Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 26 Dec 2018

Image

BLOG CỦA MAY - ĐỪNG CHỈ HỒN LÊN MÔỈ
NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC
Khổ 12x20 cm


Cuốn sách đem đến cho độc giả triết lý tâm đắc về tình yêu, cuộc đời và mang cả những giá trị thật khiến người đọc sửng sốt, những cảm nhận về yêu đương ở mọi lứa tuổi.
Đừng chỉ hôn lên môi là tác phẩm đầu tay của May - cô gái sinh năm 1988, chủ nhân của nhiều bài viết sâu sắc về phụ nữ như Muốn hạnh phúc, đừng làm người phụ nữ đảm đang, Đã bao lâu rồi bạn thiếu một cái ôm, Nếu sex, hãy sex cho “đàng hoàng” - đồng thời cô cũng là người sở hữu chuyên mục Blog của May trên một trang tin chuyên về văn hóa - giải trí.
Cuốn sách giống như một lời tự sự dành cho mọi trái tim luôn khao khát yêu thương. Xuyên suốt tác phẩm là giọng văn lắng đọng và rất tình cảm, nhưng không kém phần sắc sảo thông minh. Đó là những quan niệm tình yêu độc đáo: “trời yên bể lặng” hay “trời long đất lở”, từ đó, ta cảm nhận rõ hơn khao khát yêu của những kẻ si tình giữa cuộc sống có quá nhiều điều na ná yêu đương.
Dù ở khía cạnh nào, May luôn đặt mình vào nhiều vị trí khác nhau để nhìn nhận nỗi lòng và cảm xúc của nhiều người: Một cô gái cô đơn sau cuộc tình tan vỡ, một người đàn ông tuổi 30 mong mỏi một tình yêu thực sự, những cô gái thèm yêu nhưng sợ cưới, những người phụ nữ cô đơn ngay trong chính căn nhà của mình… Họ nghĩ gì, họ cảm thấy gì, họ sẽ làm gì?
Những câu hỏi ấy được tác giả phân tích và lý giải bằng cá tính đặc biệt pha chút bất cần, phóng khoáng của mình. Đàn ông và phụ nữ, sự nghiệp và tình yêu, lý trí và trái tim hay hạnh phúc và muộn phiền… Bấy nhiêu thôi cũng đủ tô điểm cuộc sống vừa góc cạnh vừa nhiều màu như khối rubic. Cuộc sống vốn dĩ trôi rất nhanh, nhưng dòng người vốn ngược mà trái tim vẫn xuôi theo nhau.
Blog của May - Đừng chỉ hôn lên môi, không chỉ dừng lại ở những triết lý đáng tâm đắc về tình yêu, cuộc đời, mà ở đó còn có những giá trị thật khiến người đọc sửng sốt rút ra từ những điều giản dị và thân quen nhất. Khi còn trẻ, con người luôn thích những gì mạo hiểm và hồi hộp. Tình yêu cũng vậy.


Tác giả: May

Tên thật: Nguyễn Thị Hồng Phượng
Bút danh khác Tịnh Tâm Ngày sinh: 14/10/1988
May - Cựu sinh viên trường Báo, hiện đang là Copywriter.
Là một cô gái Thiên Bình điên hình về cả mặt tốt lẫn mặt xấu.
Từng được nghe người ta nhận xét rằng: “Những người phụ nữ như May khiến cho thế giới này phức tạp hơn.

"Cuộc đời em vốn là một cơn bão, chỉ mong rằng giữa tâm bão ấy, em có anh để được bình yên. "
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 26 Dec 2018

Hà Nội một ngày cuối hạ…
Buổi sáng của tôi bắt đầu bằng ly cafe sữa tỏa hương trong trẻo, bằng những lời nhắn nhủ ngọt ngào mà độc giả để lại tối qua trên fanpage Blog của May - điều ngọt ngào đang khiến tôi bất giác mỉm cười.
Tôi gọi Blog của May là cái tổ, cái tổ ấm áp giữa ngày mưa, mát lành vào ngày nắng, một nơi trú ngụ bình yên cho chính tôi trước nhất, và cho những độc giả yêu thương May, yêu thương Blog của May.
Từ một chuyên mục nhỏ trên trang tin giải trí mới ra đời đến cuốn sách xinh đẹp bạn đang cầm trên tay, Blog của May khai sinh từ những mối nhân duyên chẳng ai biết trước. Khi ihay.vn - trang tin giải trí của báo Thanh Niên ra đời, những người xây dựng nội dung đều mong muốn mang lại cho nó điều gì đó khác biệt. Từ một status tôi viết trên Facebook, “Viết nó thành bài dài hơn đi chị” - cô biên tập viên của ihay đề nghị, và bài viết đầu tiên mang tên Blog của May ra đời từ đó.
Những ngày đầu, Blog của May vẫn mang cái tên chung chung là “Blog yêu”. Để giữ gìn nó, chúng tôi chỉ có cách viết thật nhiều, thật hay để Ban Biên tập và bạn đọc chú ý. Mỗi ngày một bài, đó là giai đoạn vô cùng bận rộn khi tôi phải tranh thủ viết vào tối khuya hoặc giờ ăn trưa ngắn ngủi. Thế nhưng độc giả của tôi lại luôn có cách khiến cho tác giả ấm lòng. Những tin nhắn, những icon trái tim ngọt ngào từ những người không hề quen biết như liều “moocphin” để tôi luôn có động lực mà “điên”, mà “say” trong từng con chữ.
Suốt hơn một năm, Blog của May cũng đụng chạm đến khá nhiều vấn đề “nhạy cảm”. Có những đề tài mà khi lên trang, cả tôi và ban biên tập gần như nín thở chờ đợi phản hồi từ độc giả. Đó là những bài viết như “Nếu sex, hãy sex cho đàng hoàng”, “Yêu người có vợ, xuôi - ngược của trái tim”… Đặc biệt là bài viết “Muốn hạnh phúc, đừng làm người phụ nữ đảm đang” gây “bão” đến không ngờ. Tôi phát hoảng vì một hôm vào Facebook, thấy bạn bè mình chia sẻ link bài viết kín News Feed. Giữa hàng trăm phản hồi cả đồng tình và phản đối, tôi đọc, mỉm cười trước từng ý kiến. Cái làm nên sự lớn lên mỗi ngày trong ngòi bút, đâu chỉ nhờ lời khen, còn nhờ vào sự khắt khe ấy nữa.
Những gì tôi viết ra, trước hết là vì khao khát “Hãy để trái tim được “điên” một lần” của mình, là những trải nghiệm “trời long đất lở” để kiếm tìm “trời yên bể lặng”. Trên con đường chờ đợi tình yêu như chờ đợi cafe phin nhỏ giọt, tôi đã để trái tim mình rung cảm với nhiều điều, để trái tim mình chưa bao giờ hết yêu, một ai đó, một điều gì đó…
Giá trị của nghĩ suy có thể nhìn thấy qua hành động và kết quả. Nhưng giá trị của những bài viết chỉ có thể nhìn thấy bởi người đọc. Độc giả đầu tiên của tôi - cô BTV đáng yêu của ihay đã nỗ lực cùng tôi chăm chút để bài viết lên trang đều đặn. Và cả Anh - người thầy lớn đã cho tôi sự cổ vũ thầm lặng lớn lao suốt những ngày tháng qua. Không thể thiếu họ - những độc giả thân yêu đã dành cho người viết xa lạ như tôi thật nhiều tình cảm nồng ấm. Đôi lần nghịch ngợm, tôi đóng vai một người đàn ông để viết, ký tên March. Có người hỏi: “March là ai mà ngọt ngào đến vậy?”, tôi cười: “Người đàn ông bí mật của đời May”. Có lẽ vậy chăng? Sự “nam tính” bí mật trong tôi? Chắc sự đóng giả ấy cũng có đôi chút thành công khi có cô gái nói rằng: “May khiến mình thấy mình không cần đàn ông thực sự nữa, vì mình quá yêu bạn”.
Trong hầu hết bài viết, tôi viết về phụ nữ với một sự trìu mến vô cùng. Những người phụ nữ dẫu dại dột, cuồng si nhưng vẫn luôn kiêu hãnh như một đóa hồng. Tôi yêu họ, bởi tôi là họ. Nhưng cái sự khao khát lấp đầy bởi vị “đắng - ngọt” của một người đàn ông thì vẫn còn nguyên đấy. Tôi đã từng viết: “Ngẫm ra, phụ nữ nhiều khi cũng giống đàn ông, thích tự do chạy nhảy như chú ngựa hoang, nhưng trong lòng lại âm ỉ khao khát có người nắm lấy dây cương mà kéo mình lại thật dịu dàng.” Sâu sắc nhưng dữ dội… nhiều người nói về tôi như thế, và có lẽ những gì tôi viết ra cũng mang một phần tính cách của mình. Như tôi vẫn thường đùa: “Dầu chỉ làm gia vị, thì cũng phải là đường ngọt đến tận tim hay ớt cay xé lưỡi, quyết không làm thứ gì nhàn nhạt”.
Giữa cuộc đời chảy xuôi, tôi luôn chuẩn bị tinh thần lội “ngược” nếu trái tim mình muốn vậy, sẵn sàng chấp nhận mọi bất thường cho khao khát bình thường âm ỉ cháy trong tim.
Khao khát ấy bạn có thể thấy qua cái tựa của cuốn sách này: “Đừng chỉ hôn lên môi”.
“Đừng chỉ hôn lên môi”, nếu yêu nhau hãy kéo em về phía anh, nếu yêu nhau hãy biết giữ lại nhau, nếu yêu nhau… hãy đặt nụ hôn lên trái tim, lên những yếu đuối khờ khạo, những sai lầm bất trắc, đừng chỉ là nụ hôn trên bờ môi mời gọi…
Dông dài quá, tách cafe trên bàn đã nguội tự bao giờ. Nếu bạn đang cầm những dòng này của tôi trên tay, tôi mong bạn đọc chậm, và nếu tìm thấy điểm gì đó tương đồng, hãy ghé thăm tôi ở cái tổ “Blog của May” để chia sẻ dăm ba điều tâm đắc, kể tôi nghe những điên rồ của bạn, hay đơn giản là pha một tách trà, để thời gian êm ái lướt qua…
May
Sớm mưa Hà Nội, 08/8/2014
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 26 Dec 2018

Phần1: Yêu như rượu
Yêu như rượu, thật nồng nàn, thật cuồng say, thật… ngọt ngào

Hãy yêu, bởi con tim có bao giờ già


Nhà văn Trang Hạ đã từng viết về sự lãng mạn trong tình yêu với hình ảnh ví von thú vị: Đứng trên mũi tàu Titanic và đứng trên ghế đẩu. Sự mơ mộng muốn đứng ở mũi tàu Titanic có lẽ nhiều hơn ở những người trẻ, bởi già hơn một chút, thường người ta chỉ muốn bình yên ngồi trên ghế đẩu. Nhưng để mơ mộng về một tình yêu đích thực thì có lẽ chẳng bao giờ muộn, bởi con tim có bao giờ già.
Cuộc sống vội, nên có khi người ta yêu đương vội vàng. Chợt hỏi tình yêu là gì vậy, có người lúng túng: Ừ thì là tuổi tác phù hợp, điều kiện phù hợp, tính cách phù hợp. Vậy là yêu, sự thỏa hiệp về ngoại cảnh dẫn đến sự thỏa hiệp của con tim.
Mỗi cô gái hay chàng trai nào đó đã qua cái tuổi chông chênh mà thiên hạ gán cho rằng “ế”, chắc hẳn ngày nào cũng phải nghe những lời khuyên ái ngại thế này: “Tìm xem ai phù hợp thì tiến tới đi thôi. Kén chọn làm gì.” Tôi tin rằng họ không kén chọn, mà trong số họ, chắc hẳn có người vẫn đang nghiêm túc chờ đợi, không phải là một người “điều kiện phù hợp”, mà là một người đủ khiến mình yêu đến “trời long đất lở”.
Tình yêu, như theo sách vở bảo, hoàn hảo là phải đi đến hôn nhân. Có lẽ. Nhưng bản chất của yêu, chẳng phải là để yêu thôi sao. Chưa kịp yêu, mà đã phải tính toán đến ngày sau, tội lắm. Nhiều khi mải xem xét “điều kiện phù hợp”, mà quên mất rằng có đủ để yêu không? Dù ở tuổi nào, có người để khiến mình điên cuồng cũng là một điều may. Sự điên cuồng nhiều khi nồng nhiệt như con bão, nhưng cũng có khi lặng lẽ như mưa dầm. Và trong trái tim họ tự biết, họ yêu. Đấy là may!
Mỗi ngày, tôi nghe không ít các cô gái than rằng mình chẳng có người yêu. Tôi nghĩ thầm, không có nhân vật được gọi với chức danh “người yêu” bên cạnh mình chưa hẳn là khủng khiếp, mà không có nổi một người khiến mình yêu mới là đại họa.
Khi đã trải qua đủ ngọt đắng của cuộc đời, trái tim khôn ngoan hơn, khiến nó run rẩy có lẽ cũng chẳng dễ dàng. Cô bạn tôi, yêu đơn phương một người đàn ông, không ít lần đánh thức tôi với những cú điện thoại lúc nửa đêm với một lô những câu hỏi và tâm sự. Nhưng khi tôi đến gặp cô ấy với một tá những lời an ủi đã sắp sẵn, lạ thay, tôi không tìm thấy dáng vẻ tuyệt vọng của một kẻ đơn phương, mà là ánh mắt sáng bừng khi cô nói: Tớ đang yêu. Tôi tin cô ấy đau khổ thật, nhưng cũng hạnh phúc thật, chỉ đơn giản vì biết thế gian vẫn còn người khiến trái tim mình run rẩy và đam mê.
Có ai đang kêu than cuộc đời mình nhạt nhẽo, chỉ đơn giản khuyên họ thế này: Yêu đi! Không có nghĩa là “có người yêu đi”, mà là “yêu đi”. Hãy yêu một ai đó đi, thật tâm và cuồng nhiệt, thì sẽ thấy ngày nào của cuộc đời mình cũng như một chương tiểu thuyết, hành động, lãng mạn, bi kịch đủ cả. Sao mà nhạt nhẽo cho nổi.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 26 Dec 2018

Chúng ta hẹn hò đi!

“Đọc bài này khi đang băn khoăn trước một lời mời, và sau khi đọc xong thì đã quyết định… ăn mặc đẹp để đi hẹn hò” - Thu Lâm, Quảng Ngãi.

“Chúng ta hẹn hò đi!” Đó là câu nói mà tôi nghe nhiều nhất xuyên suốt tám phần bộ phim “How I met your mother”, một seri phim hài nổi tiếng của Mỹ. Bộ phim là hành trình yêu đương của anh chàng Ted Mosby trước khi tìm được người mẹ tương lai của các con mình. Suốt tám năm tìm kiếm, hẹn hò, rồi lại tiếp tục tìm kiếm, không thể đếm hết bao nhiêu lần Ted đã đề nghị “Chúng ta hẹn hò đi!” với bao nhiêu cô gái.
Dĩ nhiên không phải cuộc hẹn nào cũng diễn ra suôn sẻ, nhưng đôi khi, tôi thầm nghĩ giá như chuyện yêu đương ở ngoài đời cũng bớt phức tạp đi như thế. Thay vì giả bộ ngó lơ làm cao để rồi tiếc rẻ khi người trong mộng mất kiên nhẫn bỏ đi, sao không đơn giản hóa mọi việc bằng một câu hỏi hoặc một cái gật đầu? Bạn có thể phản đối rằng cách yêu đương ở Mỹ khác Việt Nam. Khác chứ! Nhưng cần phải biết rằng lời đề nghị “hẹn hò” thực chất chưa phải đã bắt đầu một tình yêu. Nó chỉ là lời đề nghị cho nhau cơ hội, cơ hội để hiểu nhau, và yêu nhau.
Tôi chẳng mấy tin vào tình yêu sét đánh, nhưng lại luôn tin vào sự cảm mến sét đánh. Bạn gặp ai đó, và ngay lập tức thấy thích họ. Đó vẫn chưa phải là yêu, chỉ là sự thu hút. Và nếu không muốn cảm giác tuyệt vời đó “chết yểu”, cả hai bạn cần phải cho nhau cơ hội.
Cho ai đó cơ hội để hiểu mình là một điều chẳng dễ. Bởi bị ràng buộc bởi quá nhiều nguyên tắc, khiến nhiều cô gái cứ nghĩ mặc nhiên việc để ai đó tiếp cận mình là một điều lớn lao kinh khủng lắm. Và các cô đôi khi nghĩ hoài, trả lời hoài câu hỏi “Liệu mình có thể yêu anh ta không?”, trước khi quyết định có nên để anh ta (và chính mình) hiểu thêm về nhau không.
Thế nhưng quyết định yêu ai đó trước khi hiểu về họ là một sự dại dột vô cùng. Bởi biết đâu người đàn ông lạnh lùng trầm lặng mà bạn ấn tượng thực ra vốn rất bẻm mép, chỉ do hôm ấy anh ta bị viêm họng. Hoặc anh chàng với hình xăm kín tay khiến bạn e ngại hóa ra lại yêu động vật và rất giỏi nấu ăn. Vậy thì tại sao bạn lại từ chối cơ hội “hẹn hò”, trong khi từ tìm hiểu đến yêu đương vẫn là một khoảng cách rất xa.
Và các chàng trai, đừng nhầm rằng bạn đã nắm chắc bảy mươi phần trăm khi cô gái nào đó đồng ý hẹn hò với mình. Kỳ thực, cơ hội trong tình yêu luôn là 50-50. Và nếu bạn thực sự chẳng đủ tốt như ấn tượng ban đầu, bạn vẫn có thể bị “knock out” dễ dàng.
Tôi nhớ một câu mà chàng nam chính trong bộ phim dài tập “Love Rain” của Hàn Quốc đã nói: “Anh chưa rõ tình cảm của anh dành cho em là gì. Vì vậy từ giờ đến khi anh làm rõ điều đó, anh cần em ở bên anh”. Bạn có thấy anh ta kiêu ngạo không? Nhưng tôi lại thấy câu nói đó quả thực rất đỗi chân thành. Mặc dù nghe có vẻ “bá đạo” thế, nhưng nếu người con gái kia không đủ cảm mến, cô ấy hoàn toàn có thể ra đi.
Thay vì ngần ngại hẹn hò dẫn đến yêu đương chóng vánh, tại sao không kéo dài khoảng thời gian “tiền yêu đương” ấy ra? Hẹn hò chưa phải là yêu, mà nó là đặc quyền của những người thực sự muốn yêu.
Và bây giờ, tôi vẫn đang ở đây, chờ đợi một người đàn ông bước đến và nói với tôi rằng: “Chúng ta hẹn hò đi.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 26 Dec 2018

Bạn chọn trời yên bể lặng, hay trời long đất lở?

Ngày cuối tuần, tay trong tay cùng mấy cô bạn độc thân, chúng tôi đi xem một bộ phim Việt Nam đang công chiếu với khá nhiều lời khen tiếng chê lẫn lộn. Phim hay hay dở, xin hãy khoan bàn, bởi cái đọng lại trong tâm trí tôi nhiều nhất chẳng phải là những điều đao to búa lớn mà các nhà phê bình phim đang tranh cãi, tôi chỉ nhớ lời của nhân vật nữ chính: “Chín năm qua, là chín năm hạnh phúc nhất đời em.”
Người phụ nữ ấy, một chiến binh bỏ trốn, đã từng bất chấp tất cả để yêu một vị tướng quân - một người đàn ông quả thực mạnh mẽ và quyến rũ - vị tướng quân trong trái tim của bất kỳ cô gái mơ mộng nào. Nhưng cuối cùng, những tháng năm yên bình và hạnh phúc nhất đời cô lại là những tháng năm giản dị sống với một anh khờ làm bánh. “Chín năm qua, là chín năm hạnh phúc nhất đời em”, câu nói ấy đã khiến cái gì đó trong tôi vỡ “choang”. Tôi tự hỏi, đến phút cuối điều mà người phụ nữ cần thực sự là gì? Liệu cô ấy có thể đứng mãi ở mũi tàu Titanic, hay lựa chọn sự bình yên trên ghế đẩu?1
1 Xem lại: Hãy yêu, bởi con tim có bao giờ già.
Thủa thanh xuân, con người luôn thích những gì mạo hiểm và hồi hộp. Tình yêu cũng vậy. Khi còn trẻ, ta mong tình yêu thay đổi cuộc đời mình, mong nó nếu không thể biến ta từ Lọ Lem thành Công chúa thì cũng chắp cho ta đôi cánh nho nhỏ để thoát ra khoảng tâm hồn chật chội. Nhưng trưởng thành hơn, vấp ngã nhiều hơn, ta chỉ mong tình yêu đừng khiến mình thay đổi, để nó giúp ta được yêu trong yên bình như đời ta đã sắp chỗ.
Có lẽ vì vậy mà những vụ tỏ tình rùm beng nơi công cộng, những vụ tự tử vì tình xôn xao thường chỉ rơi vào những người trẻ - những người đang còn quá háo hức muốn tình yêu “lật nhào” tất cả. Nhưng nói vậy, chẳng lẽ khi ta trưởng thành, tình yêu của ta không còn nồng nhiệt nữa chăng? Không! Yêu đương ở tuổi nào cũng là “bom nguyên tử”, chỉ có điều khi đã đủ chín chắn, người ta sẽ biết cho nó “phát nổ” ở nơi nào, lúc nào, và như thế nào.
Khi ta trẻ, ai cũng muốn có thể yêu một vị anh hùng, nhưng rút cục người mang đến hạnh phúc cho đời ta có khi lại là một anh chàng khờ làm bánh. Trái tim phụ nữ dù rất mạnh mẽ, có thể vì “Yêu” mà làm tất cả, nhưng nó đồng thời cũng mỏng manh và đầy sợ hãi. Hỡi những người “anh hùng” quen nói điều vĩ đại, người phụ nữ của các anh thực ra chẳng cần hái trăng tìm sao, đôi khi, điều họ muốn chỉ đơn giản là cảm giác an toàn. Sự an toàn ấy chẳng đến từ sức mạnh cơ bắp, nó đến từ sự giản dị và chân thành của tình yêu thương. Dẫu các anh có bất khả chiến bại trước hàng ngàn đối thủ, nhưng không dám cho người phụ nữ mình yêu một cuộc sống bình yên, giản dị, các anh vẫn mãi mãi thua một anh chàng làm bánh khờ khạo, nhưng biết yêu và biết hy sinh.
Xem xong bộ phim, tôi hạnh phúc nhưng cũng bần thần trước cái kết: Người phụ nữ ấy đã chọn ở lại bên người chồng làm bánh của mình, lựa chọn sự bình yên đơn sơ dẫu trái tim cô có lẽ vẫn còn những nhịp run rẩy trước mối tình đầu cuồng nhiệt. Đến tột cùng, chúng ta có được bình yên không? Có lẽ đó mới là câu trả lời cho tất cả.
Tôi nhớ đến nhân vật nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết Trung Quốc, băn khoăn giữa hai người đàn ông. Một người cho cô cảm giác “trời yên biển lặng”, còn một người luôn khiến cô cảm thấy “trời long đất lở”. May thay, đến cuối cùng cô đã tìm thấy bình yên ngay trong tâm bão ấy. Nhưng đâu phải ai cũng có thể gặp may mắn như cô. Tôi vẫn nghĩ, những người dám đi đến cùng con đường tình dù “trời long đất lở” đã dũng cảm, những người dám buông tay để chọn “trời yên biển lặng” có lẽ còn dũng cảm hom một bậc.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 26 Dec 2018

Lãng mạn bao nhiêu là đủ?

“Lãng mạn bao nhiêu là đủ? Chẳng bao giờ là đủ.” - Linh San, Sài Gòn.


Kể từ khi có bạn gái, sau câu “Mình nói chuyện đi”, tôi sợ nghe nhất là câu: “Anh chẳng lãng mạn gì cả”. Nghe nhiều, cánh đàn ông, kể cả những anh chàng biết làm thơ và đánh ghita hay như nhạc công cũng hoang mang. Như thế nào mới là lãng mạn, hỡi các cô nàng?
Ở mỗi độ tuổi khác nhau, đàn ông có cách ứng xử khác nhau trước lời đòi hỏi: “Anh hãy nhảy xuống vực để chứng minh tình yêu với em”. Lãng mạn, si tình không phải là điên rồ, thưa các quý ông. Tôi không còn trẻ, và tôi mạn phép được mỉm cười quay lưng ngay lập tức trước người phụ nữ nào nói với mình như vậy.
Tôi tin rằng chẳng có ai đang yêu mà không lãng mạn. Khi chuếnh choáng say trong cái cảm giác rạo rực không thể gọi tên và hẫng chân rơi vào biển tình ái, mọi trái tim tự biết gảy đàn, ca hát và mơ mộng. Lúc này, tính cách mỗi người như một bờ đê chắn lũ, có thể ngăn những đợt sóng tình ái chỉ vỗ về trong vòng kìm tỏa hay mặc nó bung trào không kiểm soát. Đàn ông là sinh vật hiếu thắng và kiêu hãnh nhất trên đời. Mà tình yêu lại là thứ dễ khiến người ta yếu đuối nhất trên đời. Bởi vậy đàn ông luôn sợ tỏ ra mình yêu nhiều. Lạnh lùng một chút, khô khan một chút, dường như là “vỏ bọc” khiến người đàn ông cảm thấy an toàn đôi chút trong cơn bão lũ cuồn cuộn của ái tình.
Một người đàn ông đứng thổi sáo dưới cửa sổ nhà bạn suốt đêm trong mưa, hay ướp cuộc đời bạn trong hoa hồng và những lời yêu đương thắm thiết, chưa chắc đã yêu nhiều hơn người đàn ông chỉ lặng lẽ đổ rác hộ bạn mỗi ngày, ừ thì biết lấy lòng các cô gái cũng hay đấy, nhưng tôi thường xem xét một người đàn ông dựa vào việc bàn tay anh ta sau khi đặt hoa hồng xuống thì làm được những gì. Vì lẽ đó, một bàn tay biết đổ rác và nhặt rau dường như giá trị hơn, bởi người ta đâu chỉ có mơ mộng và ngắm hoa mà sống cả đời. Khốn nỗi, phụ nữ lại dễ xiêu lòng bởi những gã trai bảnh bao cầm hoa hồng, rồi sau khi trút bỏ bộ váy cô dâu lại đau khổ khi bàn tay ấy không chịu ở nhà đổ rác cho mình mỗi tối.
Lãng mạn hình như là một thứ thuộc về bản tính mềm mại của phụ nữ. Điều này cũng dễ hiểu bởi ngay khi còn nhỏ, các bé gái đã được ru ngủ mỗi đêm bằng những câu chuyện cổ tích. Lớn lên, dẫu đời không như cổ tích nhưng chẳng ai cấm được các cô luôn ngấm ngầm mơ về một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã. Hoàng tử thì phải đẹp trai và lãng mạn, đương nhiên. Bạch mã thay bằng xe máy, sang hơn thì xế hộp. Cuộc chiến với phù thủy và quái vật thay bằng hoa hồng, socola, những lời yêu thương có cánh hoặc những “kế hoạch” rồ-man-tíc đủ đốn ngã trái tim nàng. Hỡi ôi, nếu hoàng tử có xuất hiện ở thời này, có lẽ cũng đành ngậm ngùi từ bỏ công chúa mà đi cưới cô phù thủy nước láng giềng.
Cá nhân tôi thích tìm kiếm sự lãng mạn ở những điều bình thường hơn là cố làm một điều bình thường trở nên ồn ào và to tát. Suốt cả mùa đông, tôi chưa từng có cơ hội cởi áo khoác choàng lên vai bạn gái khi đi dạo trong đêm - hành động lãng mạn siêu kinh điển mà lại rất dễ ghi điểm. Đơn giản là vì mỗi lần đón bạn gái, tôi luôn đảm bảo rằng cô ấy đã mặc đủ ấm trước khi đi ra khỏi nhà. Tôi không muốn chờ cô ấy bị lạnh rồi mới tỏ vẻ ga lăng. Sự chăm sóc và che chở tuyệt đối khi cô ấy ở bên cạnh mình, có lẽ là điều lãng mạn giản dị nhất tôi muốn dành cho người phụ nữ mình yêu.
Không phải người đàn ông nào cũng thích “tổ chức” một vụ tỏ tình rùm beng với hàng trăm bông hoa, bóng bay, nhạc nhẽo… Không phải vì nó quá khó, cũng không phải vì thiếu tiền hay thiếu trân thành. Nếu điều đó đảm bảo cho tình yêu bền vững, tôi chắc người đàn ông nào cũng sẵn lòng làm. Nhưng quả thực sự lãng mạn ồn ào chỉ đem lại niềm vui phù phiếm trong khoảnh khắc. Đàn ông lãng mạn, tôi cũng phục lắm. Bởi nghĩ ra được tất cả những điều ấy, chứng tỏ họ cũng thông minh và chịu khó chứ không lười như tôi. Nhưng nếu chinh phục một người phụ nữ bằng mật ngọt, ru ngủ họ trong thế giới thơm phức mùi hoa hồng và ngọt lịm như socola, để rồi khi về nhà lại nằm khểnh chờ chính người phụ nữ đó hầu hạ mình, thì cái giá của hoa hồng thực sự quá rẻ!
Cũng may, phụ nữ dù mơ mộng hoàng tử nhưng vẫn sáng suốt lắm. Thế nên những gã trai khô khan như tôi vẫn có người để mắt tới. Sinh nhật bạn gái năm nay, tôi mua tặng cô ấy chiếc bếp ga mới thay cho chiếc cũ vẫn phập phù khi đánh lửa. Lúc vác quà đến, vẻ mặt cô ấy khá thất vọng. Nhưng khi tôi xắn tay nấu bữa cơm đầu tiên từ chiếc bếp mới, tôi thấy cô ấy khẽ mỉm cười. Đàn ông lãng mạn, đôi khi tôi cũng thèm. Nhưng đàn ông cũng cần biết, đặt hoa hồng xuống, anh ta còn phải cầm lên nhiều điều nữa.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 26 Dec 2018

Lên giường thôi anh

Khi còn là một cô gái đang yêu và được yêu, tôi thấy việc chia tay người ấy mỗi tối sao mà khó khăn. Chẳng ai nói với ai, nhưng như tất cả những kẻ đang chìm đắm trong ái tình, chúng tôi ước được ở bên nhau, nằm cạnh nhau mỗi tối, lâu thêm, dài thêm, tốt nhất là mãi mãi.
Nằm cạnh nhau, như hai kẻ yêu nhau và thuộc về nhau, không đơn thuần là chuyện sex. Cảm giác đó cho người ta sự bình yên tuyệt đối, sự êm ái ru vỗ của ái tình như làn nước ấm áp bao bọc ta giữa đêm đông lạnh giá. Nằm cạnh nhau, người này lắng nghe nhịp thở của người kia, nhịp tim này chồng lên nhịp tim kia, bàn tay này nắm chặt bàn tay kia… Khoảnh khắc ấy chẳng có đôi tình nhân nào lại không mơ mộng.
Một mối quan hệ sẽ trở nên nguy hiểm, nếu người ta lên giường chỉ để sex, hoặc chỉ để ngủ. Nguy hiểm hơn nữa, là lên giường để làm việc, những việc riêng chẳng liên quan đến mối quan hệ đang cần được “đốt nóng”. Cái chốn riêng tư thần thánh ấy lại chẳng phải để hai người yêu nhau dành thời gian cho nhau thì thật đáng báo động.
Không phải ngẫu nhiên mà các nhà nghiên cứu khuyên bạn không nên để ti vi trong phòng ngủ. Nhưng loại được một chiếc tivi, cũng chưa chắc loại được những suy nghĩ cơm áo tiền tài bon chen mà người ta vẫn thường mang theo nó lên giường, băn khoăn với nó thay vì để tâm đến người đang nằm bên cạnh mình. Quỹ thời gian riêng tư ấy ngày càng ngắn lại, và đôi khi người ta nhớ ra nhau, lại chỉ vì sex.
Bạn có thể làm gì ở trên giường? Nghe nhạc cùng nhau, nói chuyện, hôn và ôm nhau… hoặc đơn giản là cứ lẳng lặng mà cảm nhận cảm giác có nhau ở bên cạnh. Nó là chốn để yêu ấy chứ, vậy nên bên cạnh việc trải ga giường cho phẳng phiu, mặc đồ ngủ đẹp đẽ thơm tho, còn phải “dọn” bớt mớ tư duy hổ lốn trong đầu ra, chỉ để yêu thôi.
Đi chơi cùng nhau, dù chỉ là ngồi quán café hay đi du lịch, mà một hoặc thậm chí cả hai người cứ khư khư điện thoại hay máy tính trong tay, cũng như cảm giác đang ăn một món rất ngon mà chốc chốc lại nhai phải một hạt sạn. Không hiểu tại sao trong thời đại này người ta lại bận rộn nhiều vậy. Đôi khi, tôi khá nghi ngờ hai từ “bận rộn”. Liệu nó có phải kết quả của việc không thể sắp xếp cuộc sống của mình, không biết trân trọng khoảnh khắc sống thực mình đang thuộc về mà cứ mãi để đầu óc lang thang ở một không gian ảo nào đó. Có nhiều người cũng bận thật, và khi họ ngồi trước máy tính nghĩa là họ đang làm việc. Nhưng chẳng điều gì có thể bào chữa cho việc chúng ta cứ chăm chỉ sống mà lười yêu nhau. Trong khi chính nhờ việc yêu nhau, thế giới mới tốt đẹp lên, nhiều màu sắc và giàu sức sống hơn.
Khi còn ở giai đoạn tán tỉnh, phần lớn ý nghĩ của đàn ông khi ở bên phụ nữ là làm sao để… lên giường với cô ấy. Nhưng điều đó có lẽ còn đỡ tệ hơn việc sau này khi đã là của nhau, phần lớn suy nghĩ của đàn ông ở trên giường lại là về những chuyện chẳng liên quan, có thể là bóng đá, chứng khoán, tiền bạc, sếp và chân dài… Các cô gái hãy thôi hỏi người đàn ông của mình rằng “Anh đang nghĩ gì?”, bởi nếu biết, có lẽ nó sẽ làm các cô nổi điên.
Có nhau thì dễ, yêu nhau mới khó. Yêu nhau cũng dễ, thương nhau mới khó. Ngoài những sự quan tâm có thể public2 trên Facebook, điều làm nên giá trị của một cuộc tình lại là những yêu thương theo cách “cổ điển” nhất. Xét cho cùng, tình yêu là chuyện của hai người, đâu phải một sân khấu hào nhoáng với nhiều khán giả. Chúng ta chăm chỉ đi học khiêu vũ, học bơi, đi du lịch, đi uống café, đi nghe nhạc, xem phim, mà lại lười biếng yêu thương nhau thì vô lý quá. Vào một ngày đẹp trời như hôm nay, hoặc xấu trời cũng mặc, nếu người phụ nữ của đời bạn nhỏ giọng nói rằng “Lên giường thôi anh…”, hãy tắt máy tính đi, và tất cả những mối bận tâm khác trong đầu, chỉ để yêu nhau…
2 Công khai, công bố.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 26 Dec 2018

Bạn đã bao giờ “nghiện” một người đàn ông?

Một ngày mưa dịu dàng, tôi trốn ở góc quán quen, co chân nhìn Hà Nội ướt lướt thướt trong màn sương giăng mờ ảo. Sau khi gọi tới tách cafe thứ ba cho một buổi sáng, bỗng vẩn vơ nghĩ về những “cơn nghiện” trong đời người. Có một câu tôi đọc ở đâu đó đã lâu, mà tự dưng lại hợp với suy nghĩ lúc này đến lạ: “Đàn ông nghiện thuốc lá, còn đàn bà nghiện đàn ông”.
Bạn tôi có lần bảo: “Sau này chọn chồng, đừng chọn người nào không rượu, không thuốc, không cờ bạc, điện tử, hay thậm chí cũng chả nghiện nước chè. Bởi từng ấy thú trong đời người đàn ông mà anh ta không nghiện, thì dễ dồn hết vào một thứ cuối cùng: nghiện gái”. Đến giờ, tôi vẫn chưa xác thực được lời bạn tôi nói có đúng, chỉ âm thầm nghiệm ra một điều rằng: đàn ông, thường “nghiện” một (vài) người đàn bà. Còn đàn bà, nếu nghiện, thì chỉ dồn vào một người đàn ông duy nhất.
Thực ra, trong cuộc sống của một cô gái, có nhiều điều đáng để quan tâm lắm chứ. Thích làm đẹp, thích mua sắm, có thể điên cuồng lên vì một chiếc váy hoặc mất ăn mất ngủ vì một màu son mới. Nhưng đến một lúc nào đó, những ham mê ấy được các cô xếp vào một góc mà vẫn hạnh phúc, hoặc là có tất cả mà vẫn thấy vô vị, hoang hoải, ấy là khi trái tim cô bắt đầu “nghiện” một người đàn ông.
Mỗi người phụ nữ có thể thích một mẫu đàn ông khác nhau. Có bao nhiêu đàn ông trên thế gian, thì có bấy nhiêu hình mẫu. Nhưng có thể khiến một người phụ nữ không còn trẻ con say mê, day dứt đến độ dù cả đời không có được, dù hận đến ngàn lần vẫn âm thầm ngưỡng mộ, thì không phải mẫu đàn ông nào cũng làm được.
Chẳng phải vô cớ mà phụ nữ thường thích đàn ông từng trải. Cũng giống như cái duyên đàn bà, càng đứng tuổi càng đằm, càng thắm như trái chín tròn đầy. Đàn ông đứng tuổi như ly rượu ủ lâu, cái thâm trầm nội liễm, cái tinh tế điềm đạm khiến ta uống ly đầu tiên không choáng váng, nhưng say thì say cả một đời.
Cái nét đàn ông lôi cuốn tột bậc ấy, thật khó tìm ở những cậu thiếu niên, những anh chàng trẻ con vừa hăm hở bước vào đời dẫu lồng ngực anh ta có vạm vỡ, bờ vai anh ta có rộng đến chừng nào. Tôi vẫn tin rằng sự chín chắn và suy nghĩ trưởng thành đôi khi không cần đợi tuổi. Thế nhưng để có được vẻ đẹp của một người đàn ông đích thực, trước tiên phải đợi để trở thành một người đàn ông trước đã.
Với một anh chàng trẻ con, đôi khi tôi thấy mình trẻ lại, đôi khi thấy mình nhẹ nhõm, vô ưu và cảm mến sự hồn nhiên chân thành ấy. Nhưng “say” họ ư? Có lẽ ly rượu ấy chưa đủ mạnh, chưa đủ “sâu” để thu phục hết thảy tâm can một người phụ nữ.
Tôi thích đàn ông thông minh bao nhiêu, thì tôi lại phục một người đàn ông biết tiết chế sự thông minh của mình bấy nhiêu. Người đàn ông từng trải không cần ồn ào tô vẽ chính bản thân mình, bởi chất men không cưỡng nổi tự khắc tỏa ra từ họ. Một ly rượu rởm bao giờ cũng tỏa hương ồn ào và nồng sộc, nhưng rượu ngon ủ đủ ngày đủ tháng thì luôn thơm rất dịu dàng và tĩnh lặng. Dễ say họ hơn cả rượu, dễ nghiện họ hơn cả ma túy, và trong cơn say ấy, dễ đắm mình mà quên vực thẳm ngay trước mặt. Bởi người đàn ông lôi cuốn như thế, thật nguy hiểm biết bao. Họ chẳng cố hiểu lòng ta mà vẫn thấu mọi nẻo tâm tư. Họ chẳng cố thu hút phụ nữ, nhưng phụ nữ vẫn muốn ngả vào vòng tay họ. Nếu đã “nghiện”, đã “say”, chẳng thể nào tự an ủi mình rằng: “Thà có được chỉ trong khoảnh khắc”. Ta lại khao khát có được họ cả một đời.
Đàn ông như thế, vừa là thuốc phiện vừa là thuốc độc. Bởi khi đã nếm một lần hương vị ngọt ngào, cuồng nhiệt, sẽ thấy mọi mùi vị khác trở nên nhạt nhẽo. Sâu trong tận đáy lòng, vẫn có một cảm giác rõ ràng không thể lừa gạt: rằng ngoài họ, ta chẳng coi ai là “đàn ông” được nữa.
Tôi không biết với đàn ông, thứ nghiện khó cai nhất là gì. Nhưng với phụ nữ, cơn nghiện khó bỏ nhất, có lẽ lại là một người đàn ông.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 26 Dec 2018

Yêu bàn tay anh

Bạn yêu người đàn ông của mình ở điều gì trước nhất. Một ánh mắt biết cười tràn đầy ấm áp? Một bờ vai vững chãi, êm ái như chiếc gối mà bạn có thể ngủ gục bất cứ lúc nào? Một vòng ôm thật chặt để bạn luôn thấy mình được yêu thương, bảo bọc? Nhưng để có thể nắm giữ trái tim người phụ nữ một cách vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng nhất, chỉ có thể là bàn tay. Bàn tay, đó mới là điều tôi yêu trước nhất ở một người đàn ông.
Tôi có một thói quen, mỗi khi gặp một người đàn ông, thì cái nhìn đầu tiên là hướng vào bàn tay người ấy. Có bàn tay thuôn dài, có bàn tay thô mộc, có bàn tay mảnh mai, có bàn tay gân guốc. Nhưng có lẽ, cái đẹp của bàn tay đàn ông không thể đo đếm bằng sự thon dài, ngà ngọc như bàn tay phái yếu. Đẹp trong sự mạnh mẽ, đẹp trong sự ân cần. Bàn tay ấy khi nắm lại thì cương quyết, khi mở ra vụng về đỡ lấy khuôn mặt cô gái anh yêu, thì chẳng còn gì dịu dàng hơn thế.
Tôi đã từng đọc ở đâu đó cách người ta đoán tính cách qua bàn tay một người đàn ông. Chẳng hiểu điều đó đúng được bao nhiêu, nhưng nó thi thoảng vẫn lướt qua đầu tôi khi ánh mắt chợt chạm phải bàn tay một người đàn ông nào đó. Dù rằng cuối cùng, những ý niệm này cũng rơi rớt hết sạch khi nhìn thấy, cảm thấy những gì bàn tay ấy thực sự làm vì tôi.
Phụ nữ, dù già hay trẻ, dù yếu đuối hay mạnh mẽ như một cô báo thì cũng thích được che chở, được yêu. Và khoảnh khắc bàn tay mình bé nhỏ lọt thỏm trong bàn tay người đàn ông mình yêu là một cảm giác ngọt ngào và bình yên lắm! Có lẽ tạo hóa cũng hiểu vậy chăng, nên bàn tay đàn ông hầu như luôn to hơn bàn tay phụ nữ, hoặc ít ra là người phụ nữ anh ta yêu thương.
Tôi nhớ mãi một cảnh trong bộ phim “Kim Phấn thế gia”. Trong đám cưới của nhân vật nam chính và nữ chính, bạn bè của chú rể đã bịt mắt cô dâu lại, để cô lần lượt nắm lấy những bàn tay đang chìa ra xung quanh mình và tìm ra bàn tay chú rể. Cô đi qua một người, hai người… và khoảnh khắc khi vừa chạm vào đầu ngón tay chú rể, đôi môi cô bừng sáng lên thành một nụ cười. Bàn tay của cô nhận ra bàn tay của chồng mình, hay chính trái tim cô đã nhận ra điều đó.
Mãi đến sau này, mỗi khi nắm tay người đàn ông mình yêu tôi vẫn thường tự hỏi: Liệu có thể nhận ra bàn tay anh khi lạc giữa bao nhiêu người khác? Dù mắt không nhìn thấy, trái tim tôi liệu có thể nhận ra sự ấm áp thân quen? Tôi thích nhắm mắt lại yên lặng mà cầm tay anh, tỉ mẩn ghi nhớ từng vết sẹo, từng đường nét chạy dài từ lòng bàn tay rất ấm đến những ngón thuôn dài mạnh mẽ nhưng mềm mại. Để rồi khi tự đưa bàn tay mình ra nắm vào khoảng không trước mặt, tôi mới biết cái mình ghi nhớ hóa ra không phải đường nét mà là cảm giác. Cảm giác, khiến cho bàn tay anh mãi mãi chẳng bao giờ lẫn vào trăm nghìn bàn tay khác trên đời.
Để biết một người đàn ông có dành chỗ cho bạn trong lòng hay không, hãy xem những gì bàn tay anh ta làm vì bạn. Tôi thích lẳng lặng đứng trong bóng tối, nhìn người đàn ông của mình được người ta ngưỡng mộ. Các cô gái khác có thể thích những ngón tay phiêu lãng lướt trên dây đàn ghi ta, nhảy nhót trên máy tính, bàn tay mạnh mẽ ghì tay lái giữa những cung đường hiểm trở. Nhưng tôi, tôi yêu bàn tay anh khi hì hục đóng đinh treo lên phòng tôi những món đồ xinh xắn, cần mẫn mắc lại hệ thống dây điện vốn rất đỗi lằng nhằng trong căn phòng nhỏ, yêu bàn tay anh dịu dàng giúp tôi lau khô tóc, vừa yêu thương vừa tỉ mẩn lau những vết bẩn trên áo mà tôi vụng về làm rơi rớt. Khi người đàn ông không ngại dùng bàn tay tài hoa của mình làm những việc cỏn con, người phụ nữ mới có cảm giác mình được nắm lấy chúng trọn vẹn. Tôi có thể lãng quên bàn tay làm điều vĩ đại, nhưng sẽ giữ mãi trong tim bàn tay vì tôi mà tình nguyện làm những điều nhỏ bé.
Yêu một người đàn ông, trước hết là yêu đôi bàn tay. Yêu một người đàn ông, cũng sẽ yêu luôn đôi bàn tay của họ. Khi ấy, cái mà đôi bàn tay đối phương nắm lấy chẳng còn là bàn tay ta nữa, mà chính là đang dịu dàng nắm chặt trái tim ta.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 26 Dec 2018

Đàn ông tuổi 30, họ nghĩ gì?
“Tôi sinh năm 1984, đọc bài này thấy thấm, thấm hơn ướp thịt cốt lết.” - Nguyên, 25/12/2013.

Bạn thấy đấy, tít bài này là một câu hỏi. Và bởi vì là một câu hỏi, nên ngay cả người viết và những ai tò mò đọc bài viết này có lẽ đều đang trong quá trình đi tìm câu trả lời: “Đàn ông ba mươi tuổi, họ nghĩ gì?”
Trước đây, tôi luôn có một suy nghĩ: Đàn ông dưới ba mươi tuổi đều chỉ là trẻ con. Rồi thoắt một cái, những người đàn ông “dưới ba mươi tuổi” mà tôi quen khi ấy vụt chạm tới cái ngưỡng ba mươi lúc nào không biết. Và dù muốn hay không, tôi cũng phải công nhận rằng họ đang dần thoát khỏi dáng vẻ của một cậu bé khi xưa.
Có một câu nói khá thú vị thế này: “Ba mươi tuổi chỉ là mới vào đời, đến sáu mươi tuổi mới bắt đầu chơi bời tung tăng”. Có lẽ, tuổi ba mươi mới là lúc đàn ông bắt đầu cuộc sống thực sự của một người đàn ông?
Khi ba mươi tuổi, tôi tin rằng đàn ông nghĩ về tổ ấm nhiều chẳng kém phụ nữ. Mặc dù “trai ba mươi tuổi đương xoan”, nhưng những mối tình chóng vánh đi qua khiến cho họ ao ước nhiều hơn về một mối tình đủ lâu bền, một người phụ nữ đủ thấu hiểu để cho họ một bến đỗ. Vẫn mê mẩn những vòng một nóng bỏng, nhưng họ đã ngấm ngầm mơ về một bàn tay dịu dàng. Thế nhưng đừng nghĩ rằng vì họ khao khát gia đình mà dễ dàng “cưa” đổ họ. Bởi khi 30 tuổi, càng ý thức được giá trị của mình, họ càng khó ngả vào vòng tay của một người đàn bà.
Chạm ngưỡng ba mươi tuổi, đàn ông dường như đều gặp phải một cơn “chấn động” nhẹ, cơn chấn động mà bạn tôi - một người đàn ông ba mươi tư tuổi đùa rằng “khủng hoảng tuổi ba mươi”. Nếu khủng hoảng của phụ nữ ba mươi tuổi chủ yếu là lo sợ mình chẳng còn thu hút, thì khủng hoảng của đàn ông xoay quanh hai vấn đề: tình và tiền. Tiền là địa vị, thành công trong công việc, tình là một người phụ nữ, một tổ ấm.
Chẳng ai quy định một người đàn ông ba mươi tuổi phải có một trong hai thứ, hoặc cả hai thứ đó. Thế nhưng, những người đàn ông đang bắt đầu trưởng thành với lòng kiêu hãnh ngút trời lại luôn coi đó là một cái mốc đánh dấu sự lớn lên của mình. Một cậu bạn giỏi giang nhất lóp tôi hồi Đại học, hôm qua còn lông bông nhảy việc từ nơi này qua nơi khác, hôm nay đã trầm ngâm: “Tớ phải tìm một nơi để ổn định sự nghiệp, rồi cưới vợ cho các cụ yên tâm”. Suy nghĩ tưởng giản đơn, nhưng là cả một sự thay đổi “vĩ đại” trong tâm thức. Khi đàn ông nhìn cuộc sống không chỉ bằng những thú vui chóng vánh, mà đan cài vào đó ý thức và trách nhiệm, họ đã bắt đầu thực sự trở thành đàn ông.
Cơn “khủng hoảng tuổi ba mươi” của đàn ông hóa ra cũng thật dễ thương. Họ không còn là những cậu thanh niên sẵn sàng nóng mặt và giơ nắm đấm khi bị khiêu khích, họ điềm đạm hơn và biết lượng sức mình, lường hậu quả trước mỗi cơn nóng giận. Họ không trẻ đến mức thiếu tự tin, và còn lâu mới già đến nỗi phải níu kéo tuổi thanh xuân. Thay vào đó, đàn ông ba mươi tuổi định giá được sức hút của mình và bình tĩnh lan tỏa nó. Bởi vậy, cưa đổ một anh chàng ba mươi tuổi quả thực không dễ. Nhưng nếu đã “nắm” được họ, không phải trong bàn tay mà là trong vòng tay dịu dàng của mình, các cô gái có thể yên tâm về một cái kết có hậu, trừ phi bạn xui xẻo gặp phải một anh chàng Đông Gioăng chính hiệu không phân biệt tuổi tác.
Kỳ thực, phụ nữ khó có thể hiểu kịp được đàn ông. Đôi khi, tôi ngỡ rằng mình rút cục đã có thể hiểu họ, thì họ lại vùn vụt bỏ xa tôi và chạm đến một cái ngưỡng khác. Dù những người đàn ông ba mươi tuổi hôm nay vẫn đang loay hoay với “hậu khủng hoảng”, nhưng khoảng thời gian ấy có lẽ cũng sẽ lướt qua rất nhanh. Và điều duy nhất tôi hiểu được là, tôi có thể thông cảm cho một người đàn ông ba mươi tuổi chưa có địa vị trong tay, nhưng tôi chẳng thể chấp nhận nổi một người đàn ông ba mươi tuổi vẫn đang loay hoay chưa tìm ra hướng đi cho cuộc sống của mình.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 26 Dec 2018

Đã bao lâu rồi bạn thiếu một cái ôm?
“Người ta không yêu nhau, vẫn có thể làm tình. Nhưng ôm thì không chỉ cần yêu thương, còn cần cả kiên nhẫn nữa…” - Daisy, 25/12/2013.

Có khi nào sau một buổi tiệc tùng ồn ã, với rượu, bia, những tiếng cười đùa và những lời tán tỉnh, bạn trở về căn phòng của mình, nhìn màn đen im lìm sau cánh cửa không người chờ đợi và tự hỏi: “Đã bao lâu rồi mình thiếu một cái ôm?”.
Không phải một cái ôm xiết chặt chứa đựng khao khát nhục cảm, cũng không phải cái ôm gợi mở cho bất kỳ sự khám phá nào sau đó. Đơn giản là một cái ôm nhẹ nhàng, thật bình dị và trong trẻo, đó mới là cái ôm mà đôi khi những con người dù là độc thân hay đang yêu vẫn thấy mình đang thiếu.
Khi còn bồng bột, người ta thường nhầm tưởng rằng làm tình là đỉnh cao nhất của một mối quan hệ, là sự gắn kết vĩ đại nhất của tình yêu. Nhưng khi trưởng thành rồi, mới thấy hóa ra sự chung đụng thể xác nhiều khi chỉ giản đơn như một thỏa thuận, còn có đủ kiên nhẫn để ôm người ấy trong vòng tay mình không mới là điều đáng để bận tâm.
Nếu nhà bạn nuôi mèo, bạn có thấy rằng mỗi khi bạn nằm, ngồi ở bất cứ đâu trong nhà, con vật nhỏ bé ấy cũng tìm đủ mọi cách để nhảy tót vào lòng bạn, hoặc nhẹ nhàng hơn thì gừ gừ cuộn tròn tựa vào chân bạn. Phụ nữ và cả đàn ông kỳ thực đều có lúc giống như một con mèo vậy, dù đã được cho ăn no vẫn thích được vỗ về, cưng nựng. Chỉ có điều, lòng kiêu hãnh hoặc đôi khi là sự e ngại của chúng ta lớn hơn chú mèo, chỉ dám ngấm ngầm mong muốn chứ chẳng đủ dũng cảm nhảy tót vào lòng ai đó, bất chấp việc bị nhăn mặt quẳng ra không thương tiếc nếu “chủ” của ta đang bận rộn.
Nếu ví tình yêu là một bậc thang, thì mức độ gần gũi chính là những nấc thang đẩy nó lên xa dần, cao dần. Tuổi mười bảy, một cái nắm tay thật khẽ đủ làm hai má ta bừng đỏ và trái tim loạn nhịp, hai mươi tuổi, khoảnh khắc của nụ hôn đầu giống như uống một ly rượu mạnh vừa điên cuồng vừa tràn trề say đắm. Vị mạnh của ly rượu tăng lên cùng trăm nghìn cảm xúc hỗn loạn khi hai tâm hồn, hai thể xác đang yêu quyện hòa làm một. Rồi nhanh chóng, nấc thang đó trở thành quen thuộc. Hơi thở của chúng ta bớt gấp gáp, nhịp tim dần trở nên bình ổn và cảm xúc bỗng trở thành một thói quen. Đôi khi, giữa khoảnh khắc run rẩy khi luồng điện lan nhanh toàn cơ thể, chúng ta mơ màng tự hỏi: “Phải chăng cái ta đang cần là một cảm giác khác?”.
Tâm hồn mỗi người nhiều khi như một cô gái đẹp lạc giữa một bữa tiệc ồn ào. Chẳng thiếu những người đàn ông muốn cùng cô ấy “lên giường”, nhưng một người đàn ông để cho cô ấy một cái ôm ấm áp và trong sáng thì tuyệt nhiên không. Cô đơn nhất có lẽ là thế, luôn có thể tìm “đối tác” cho một đêm cuồng nhiệt, nhưng chẳng có người nào đủ tin cậy để cho ta một cái ôm.
Lúc còn trẻ, ta khao khát tiến xa hơn khi ôm một ai đó trong lòng. Vài năm sau, điều duy nhất ta mong muốn là khi những phút giây đắm say kết thúc, có thể yên bình và thanh thản trong vòng tay nhau. Tôi vẫn nghĩ rằng để ôm một ai đó trong lòng, đủ sâu và đủ lâu là điều không dễ. Một cái ôm im lặng, hai hơi thở gần kề, hai trái tim sát chặt, hai tâm hồn mở rộng không thể che đậy bằng hành động hay lời nói. Nếu không đủ yêu thương, liệu bạn có kiên nhẫn được không?
Khi trái tim đã mệt mỏi, mọi lời nói đều trở nên đáng ngờ và những chung đụng thể xác cũng biến thành thói quen nhạt nhẽo. Hóa ra, điều chúng ta cần chỉ là một cái ôm. Hơi thở con người là những nhịp sóng dịu dàng. Tôi thích kiếm tìm sự thanh thản của tâm hồn từ những nhịp sóng ấy. Chầm chậm, chầm chậm, chầm chậm.
Tôi thừa nhận mình giống như một chú mèo nhỏ, thích ôm và thích được ôm. Một buổi sáng mùa đông se se lạnh, được ai đó kéo vào lòng, bao phủ bởi sự ấm áp ngọt ngào không tả xiết, và thức dậy trong một cái ôm. Tuổi mười bảy, tôi mơ về người đàn ông có bờ vai thật êm và tấm lưng thật rộng, đủ để tôi an tâm nhắm mắt tựa vào. Bảy năm sau, tôi lại thấy sự êm ái và an toàn không nằm ở vóc dáng mà nằm ở trái tim. Một trái tim đủ bao dung, để khi anh mở vòng tay ôm tôi, những cơn giông tố ngoài kia chỉ là những ngày Hà Nội bão về thật dịu dàng.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 26 Dec 2018

Khi người ta yêu

Chẳng hiểu vô tình hay hữu ý, mọi người thường hay chia những kẻ độc thân (nghĩa là chưa kết hôn) ra làm hai kiểu: Có người yêu và chưa có người yêu. Tôi thì khác, vốn thích nhìn vào cảm xúc của con người trước nhất nên bất kể kẻ nào đang cô đơn hay thường hẹn hò, với tôi chỉ có hai khái niệm: đang yêu và không yêu.
Hãy nhìn lại một chút, bạn sẽ thấy giữa hai quan điểm ấy, một đằng là danh xưng, một đằng là cảm xúc. Ai đó đưa đón bạn mỗi ngày, ai đó hôn bạn, ôm bạn, thậm chí làm tình, cũng chẳng đủ để nói rằng: Bạn đang yêu! Điều ấy chỉ có những cảm xúc đang quay cuồng, điên đảo trong trái tim nhỏ bé của bạn mới có quyền khẳng định. Bởi vậy, luôn có những kẻ độc thân cô đơn ngay trong cuộc tình của chính mình. Nhưng lại luôn có một người nào đó dù mỏi mòn chẳng có nổi một vòng tay vẫn ôm ấp trong lồng ngực một con tim cháy bỏng. Gọi tên một người thì dễ, nhưng gọi tên cảm xúc lại chưa bao giờ dễ dàng. Thường chỉ những ai đã đi qua quá nhiều những nỗi hạnh phúc, tuyệt vọng tột bậc mới phân biệt rành rọt được từng loại cảm xúc, từng dấu hiệu mà trái tim truyền lên bộ não, để biết được rằng mình đang yêu hay đơn giản chỉ là kẻ… đang có một người yêu.
Tôi thích những người đang yêu, và đặc biệt yêu những kẻ si tình. Bởi trước hết, họ dũng cảm. Thưởng thức mật ngọt của tình yêu là điều ai cũng làm được, nhưng nếm trải đau thương của nó lại là một cảm giác vô cùng, vô cùng khó chịu. Tình yêu cũng như một lưỡi dao, bạn si tình bao nhiêu, lưỡi dao cắm sâu vào ngực bạn bấy nhiêu. Với những kẻ si tình, lưỡi dao ấy ngập sâu không có điểm dừng. Sự đau ấy chẳng mấy ai chịu được. Lâu dần, những kẻ si tình trở thành của hiếm. Giữa bốn bể cuộc đời, họ như chú chim lẻ loi mải miết bay đi tìm đồng loại của mình. Không phải cái tổ nào cũng giữ chân được họ, bởi một trái tim rừng rực lửa yêu chẳng thể dung nạp những thứ tình cảm mơ hồ, nhạt nhẽo. Tựa như một kẻ chuyên ăn mặn luôn thà nhịn đói chứ chẳng nuốt nổi thứ đồ ăn nhạt toẹt như không gia vị.
Tôi cũng thích những người đang yêu bởi quả thực khi ấy thế giới của họ kỳ thú vô cùng. Một khi trái tim lên tiếng, mọi quan điểm, nguyên tắc của bạn có thể sẽ lật nhào, và thế giới của bạn thay đổi theo cách khó mà kiểm soát nổi. Tình yêu ấy là thần dược hay độc dược bạn vô phương đoán định, nhưng vẫn tình nguyện uống nó mỗi giây. Nhiều người phàn nàn rằng họ không dám thử cảm giác mạo hiểm, kiểu như không dám nhảy dù hay đi trên dây như diễn viên xiếc. Nhưng quả thực, yêu là thứ cảm giác mạo hiểm nhất trên đời. Có lẽ vì mạo hiểm nên nó càng kích thích, và rút cục ít kẻ nào sống ở trên đời mà thoát khỏi nó.
Có ai để ý rằng, khi yêu, chúng ta đều mắc bệnh thích phóng đại cảm xúc mà chính chúng ta lại chẳng hề hay biết? Chúng ta thấy miếng socola ngọt hơn thường ngày, và ly café một hôm nào đó bỗng trở nên đắng ngắt. Một ánh mắt đủ làm chấn động mọi tầng cảm xúc, một chạm va da thịt nhỏ nhoi cũng dấy lên những đợt sóng trào đê mê, rạo rực. Ai đó khen bờ môi bạn đẹp, bạn liền sung sướng như thể mình vừa được cả thế giới tung hô đội lên đầu vương miện hoa hậu. Nhưng một lời giận dỗi bật ra cũng khiến nước mắt bạn trào tuôn như suối và thậm chí chẳng còn thiết ăn, thiết ngủ. Với cái đà ấy, nỗi đau đớn của kẻ bị phụ tình được ví như “cả thế giới sụp đổ” thực ra cũng chẳng ngoa.
Những người đang yêu, họ đem trái tim có thực của mình ra đánh đổi một hạnh phúc chưa rõ mặt. Nhưng khi ấy, họ đều là những kẻ cho đi mà sung sướng, và nếu yêu thực sự, chẳng mấy ai thấy thiệt thòi. Tôi thấy ngọt ngào lắm khi một người có một người trong tim để lấp đầy mọi khoảnh khắc. Cái sự “có” ấy tuyệt nhiên chẳng phải chuyện danh xưng, cũng chẳng cần là thể xác. Họ thuộc về ai đi chăng nữa, ta “có” họ trong tim, thế cũng là đủ đầy cho một lần yêu.
Những cơn đau luôn có nặng, nhẹ? Cảm xúc yêu đương cũng vậy. Đừng nghĩ rằng mọi chữ “yêu” đều giống nhau bởi tình yêu của kẻ si tình khác tình yêu của người hời hợt nhiều lắm. Tôi vẫn thiết tha mong hai loài này đừng bao giờ gặp nhau trên con đường tình vốn nhiều khi lầm lạc. Một bên rừng rực lửa, một bên lạnh lẽo tro tàn, đốt thế nào cũng không cháy, khơi thế nào cũng không ấm. Kẻ mong được yêu, người chỉ cần được yên. Ngược lắm!
Nhưng chẳng ai biết được trái tim mình thực ra sẽ mạnh mẽ đến mức nào, bao dung đến mức nào cho đến khi bắt đầu yêu một ai đó. Đang yêu - đó là một trạng thái kỳ diệu và đáng nói đến nhất trong hết thảy mọi trạng thái cảm xúc có thể gọi tên trên thế giới. Đó là cách duy nhất khiến chúng ta nhìn lên bầu trời u ám mà luôn thấy rực rỡ một cầu vồng trăm, nghìn sắc. Hạnh phúc nhất là những kẻ đang yêu. Đau đớn nhất là những kẻ đang yêu. Và may mắn nhất, luôn là những kẻ đang yêu…
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 26 Dec 2018

Đàn ông 30 - Có nguội lửa tình?

Ba mươi tuổi. Tôi mừng sinh nhật của mình bằng một chai Tequila trong bar quen, với vài chiến hữu từng cùng “vào sinh ra tử”. Sinh nhật của đàn ông là vậy, rượu và vài thằng bạn, không bánh kem, không nến, không hát “Chúc mùng sinh nhật” như nhũng cô gái. Cụng ly, uống, và chiêm nghiệm cho cái tuổi mới đến.
Ba mươi tuổi. Tuổi mà đàn ông tưởng rằng mình đã có trong tay điều gì đó, hoặc ít ra khao khát rằng mình phải có trong tay một điều gì đó. Điều gì? Công việc? Tiền bạc? Hay một người phụ nữ? Khi cụng ly với nguyên một đám đực rựa vào đêm nay, chẳng có tin nhắn nào lấp lánh trên điện thoại, cũng chẳng có cô gái nào háo hức chờ tôi với chiếc bánh kem tự làm vụng về ở một căn phòng ấm áp nào đó, tôi mới thấy rằng chính mình và những gã đàn ông từng đi qua tuổi của mình đều đã nhầm.
Từ khi bắt đầu ý thức được mình là một đấng nam nhi, giọng bắt đầu vỡ và mấy sợi râu lún phún mọc lên trên cằm, các cậu choai đã tự nhồi nhét vào đầu tư tưởng: Đàn ông, trước tiên phải lo sự nghiệp, sau đó mới tính chuyện yêu đương thường tình. Dăm ba mối tình trôi qua không dấu vết, vài người con gái lướt qua trong đời, đôi khi gã đàn ông hốt hoảng vì lỡ để tuột mất một ai đó quan trọng. Nhưng rồi, họ tự nhủ mình sẽ tìm lại được điều gì đó tương tự ở phía trước, khi sự nghiệp đã vững vàng và họ sẵn lòng buông lỏng trái tim mình để yêu đương.
Khi còn trẻ, người ta dễ tha thứ cho sai lầm của mình vì cho rằng còn quá nhiều thời gian để sửa chữa. Khi còn trẻ, người ta cũng dễ dàng buông tay một mối tình vì nghĩ rằng còn có nhiều cơ hội tốt hơn ở trước mặt. Một gã đàn ông trẻ lại càng khó chấp nhận rằng trái tim mình đã mất mát quá nhiều kể từ khi lỡ để ai đó rời bước khỏi cuộc đời, cho đến khi gã bước vào tuổi trưởng thành, và chai sạn.
Ba mươi tuổi, người đàn ông đã qua cái thời nhịn đói cả tuần trời để lấy tiền mua quà tặng sinh nhật bạn gái, cố gắng bày đủ trò hay khoe mẽ như một chú công đực để mong lấy lòng cô gái nào đó. Đàn ông ba mươi có thể đàng hoàng chinh phục trái tim phái nữ bằng sự cuốn hút tự thân của mình. Nhưng ngay khi nhận được ánh mắt e lệ lẫn ái mộ của cô nhân viên mới đến hay cô gái ngồi kế bên trong bữa tiệc, đàn ông ba mươi bỗng bàng hoàng nhận ra trái tim mình đã chẳng còn những đợt sóng trào.
Trong những năm tháng trưởng thành của cuộc đời, ta vô tình đánh rơi mất sự điên cuồng của mình ở đâu đó. Trưởng thành, lý trí tĩnh tại, nhưng nguy hiểm hơn là trái tim cũng tĩnh tại. Nếu phụ nữ đến tuổi “băm” gặp áp lực về chuyện chồng con, nhiều khi gật đại một anh chàng mà mọi điều kiện “cũng được” cho có tấm chồng. Thì đàn ông đến một tuổi nào đó cũng ngại yêu.
Ai nói trái tim đàn ông “rộng” lắm, họ chẳng khi nào chán chinh phục, tán tỉnh. Đúng. Nhưng sự tán tỉnh đó xuất phát từ bản năng thì nhiều, từ con tim thì hiếm. Những người phụ nữ nên biết điều này, đàn ông chỉ mạnh mồm trước những ai mà anh ta không có ý định gắn bó cả đời. Đứng trước người con gái khiến anh ta “bị chinh phục”, đàn ông sẽ ngớ ngẩn và luống cuống ngay. Tiếc thay, đàn ông ba mươi miệt mài đi tìm cảm giác đó, mong muốn lại một lần quay lại và “bùm” - ngã gục ngay trong sự dịu dàng của nàng. Nhưng càng tìm, càng khó.
Trải qua vài lần yêu đương trong đời và không còn có ý định chơi bời, tôi nhận thấy thương thì dễ nhưng yêu thì thật khó. Tình yêu của tuổi ba mươi không đơn thuần như mê mẩn một bộ ngực sexy hay hời hợt như vài câu cợt nhả là có thể lên giường. Mười lăm tuổi, thích con gái đẹp. Hai mươi lăm tuổi, ngưỡng mộ những cô nàng thông minh. Ba mươi tuổi, chỉ ước ao một người phụ nữ tinh tế. Đàn ông trưởng thành biết tự định lượng giá trị của mình đủ để thấy việc chia sẻ cảm xúc với ai đó là điều không dễ dàng. Tuổi ba mươi còn kéo theo một vài khoảng trống khó hiểu khiến đàn ông khao khát tìm người lấp đầy nó và hiểu ra rằng không phải ai cũng có thể làm được.
Sự hoang mang khiến đàn ông đôi khi chấp nhận “thương” người phụ nữ ở bên cạnh mình, đón nhận sự chăm sóc của nàng với lời bào chữa: Cô ấy sẽ hợp với vai trò của một người vợ, người mẹ hơn là một người tình. Nhưng tôi dám cá rằng, đến sáu mươi phần trăm thời gian của mối quan hệ ấy, đàn ông vẫn hoang mang kiếm tìm một thứ cảm giác gọi là “Yêu”.
Có lẽ vì đồng cảm, tôi thường xuyên theo dõi hành trình yêu đương của anh chàng Ted Mosby trong seri phim hài “How I met your mother”. Đến khi đùng một cái Ted đính hôn rồi chuẩn bị cưới vợ, tôi nghĩ mình đã hết chuyện để xem thì ở đâu đó, Robin - bạn gái cũ của Ted xuất hiện và thắc mắc vài câu tưởng chừng xưa như trái đất: “Ted, thế này không giống anh chút nào. Anh chàng Ted Mosby luôn tràn ngập niềm tin vào tình yêu và mơ tưởng vào những điều lãng mạn không hề giống với gã Ted Mosby đang sắp sửa làm đám cưới với một người phụ nữ mà bản thân anh vẫn chưa tin cô ấy là định mệnh đời mình”.
Định mệnh là cái quái gì? Hẳn tất cả những gã đàn ông qua ba mươi chán ngán yêu đương và chỉ cần lấy vợ để có người chăm chút, nấu nướng sẽ thốt lên như thế. Nhưng với Ted, những lời của Robin đã tác động lên anh chàng không nhỏ. Và mãi đến sau này, hẳn Ted sẽ phải nghìn lần cảm tạ rằng đám cưới ngày hôm đó đã không diễn ra để anh còn cơ hội gặp được người phụ nữ định mệnh của đời mình, mẹ của các con anh.
May mắn thay, tôi chưa trải qua đám cưới hụt nào như Ted, nhưng cảm giác hoang mang không hiểu tình yêu biết bao giờ đến, hơn hết là lo sợ trái tìm mình không còn đủ tha thiết để yêu thì cứ trở đi, trở lại. Đàn ông càng bất kham bao nhiêu, càng ao ước có người nắm dây cương giữ mình lại bấy nhiêu. Ba mươi tuổi, việc chinh phục được ai đó không còn nhiều thú vị khi lòng tin tìm kiếm hạnh phúc ở một người nào khác không phải bản thân đã mai một ít nhiều. Chính khi tôi cảm thấy tự tin vào bản thân mình nhất, tôi lại càng thèm muốn cảm giác tim mình bị “ngã gục” hoàn toàn trong nụ cười của một người phụ nữ.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 26 Dec 2018

Bạn có muốn yêu một siêu nhân?

Trong bài viết cũ “Bạn muốn yêu như trời long đất lở hay trời yên bể lặng?”, tôi đã từng viết rằng: “Khi còn trẻ, ai cũng muốn được yêu bởi một vị anh hùng, nhưng rút cục người mang hạnh phúc đến cho ta có khi chỉ là một chàng khờ làm bánh.” Chúng ta, không phải ai cũng biết cách yêu một siêu nhân, nhưng tự bản năng hầu như luôn có cách để cảm nhận sự ấm áp khi yêu một người bình thường, một tình yêu giản dị.
Mơ một người đàn ông lý tưởng, đó là giấc mơ chung của hầu hết các cô gái. Sự lý tưởng ở mỗi thời có một quan niệm khác nhau. Ngày xưa, người đàn ông thành đạt phải làm quan, thời nay chắc là làm sếp. Các cụ có câu: “Trai anh hùng, gái thuyền quyên”. Mà phụ nữ ít người chấp nhận trong lòng rằng mình chưa đến độ “gái thuyền quyên” lắm, thế nên sánh với các cô phải là trai anh hùng mới xứng đôi. Lọ lem, cô Tấm ngày xưa dù nghèo vẫn có quyền yêu hoàng tử, thì mơ mộng một người đàn ông lý tưởng cũng là ước mong rất đỗi thường tình của trái tim phụ nữ.
Cả hoàng tử, cả quan, cả sếp, ta cứ tạm cho họ là người giỏi, và tôi thích tạm gọi họ bằng một từ “siêu nhân”. Nhiệm vụ của siêu nhân là cứu cả thế giới. Yêu một siêu nhân thì có hạnh phúc không? Thưa rằng, cả thế giói hạnh phúc, nhưng chưa chắc trong số kẻ hạnh phúc ấy có bạn.
Người ta chỉ biết “Đằng sau một người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng một người phụ nữ”, mà chưa từng có ai hỏi: người phụ nữ ấy có hạnh phúc không? Những nụ cười trang sức bằng son phấn, lụa là trưng ra trước thiên hạ chỉ là bề nổi, luôn có những nỗi niềm không che được bởi phấn son mà chỉ khi đứng vào vị trí của họ, bạn mới nhìn thấu được.
Yêu một người đàn ông thành đạt, giỏi giang, bạn có được niềm tự hào, điều mà không phải bất kỳ người phụ nữ nào cũng có. Và đương nhiên, bạn cũng được hưởng những đặc quyền do người đàn ông của mình mang lại. Nhưng trái tim phụ nữ vốn có nhiều góc khuất đâu dễ mà lấp cho vừa. Nếu bạn phải đổi những đặc quyền xa xỉ để nhận về nỗi cô đơn khắc khoải mà chẳng váy áo hàng hiệu hay túi xách Hermes nào che đậy nổi, thì liệu đứng sau người đàn ông thành đạt có phải là hạnh phúc?
Phụ nữ luôn là sinh vật chứa đựng nhiều mâu thuẫn. Những người phụ nữ có chồng làm “viên chức quèn”, hàng tháng ngoan ngoãn nộp lương, tối tối đều đặn về ăn cơm vợ nấu thì thường than thở: “Chồng người đánh Bắc dẹp Đông/ Chồng em ngồi bếp giương cung bắn gà”. Nhưng cũng chẳng hiếm quý bà đêm đêm vò võ chăn đơn gối chiếc trong biệt thự rộng thênh thang, chỉ ao ước một ông chồng lương tháng vài triệu nhưng sau giờ làm biết về nhà giúp vợ nhặt rau, đêm đêm vòng tay làm gối cho vợ ngủ. Cái gì không có được thường khiến người ta mơ. Mà cuộc đời vốn nghiệt, thường chạy tít về phía hai đầu chứ ít có gì chịu dung hòa ở giữa.
Tôi vốn “sợ” những người đàn ông luôn tự cho mình nhiệm vụ đi cứu cả thế giới. Cứu ai? Người phụ nữ đầu gối tay ấp bên cạnh họ mới chính là người cần được cứu ra khỏi nỗi cô đơn. Đàn ông dù giỏi giang, anh hùng ở đâu, nhưng không bảo vệ nổi người phụ nữ của mình thì cũng là đồ bỏ. Tôi không “lên án” họ, nhưng chỉ mong những người đàn ông “siêu nhân” kia nhớ rằng, bên cạnh họ vẫn còn một linh hồn yếu đuối cần được chở che hơn bất kỳ ai. Nếu để đứng sau thành công của mình là một người phụ nữ bất hạnh, liệu thành công ấy có là trọn vẹn?
Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ siêu nhân, nhưng lại ước ao trái tim mình hãy rung động trước một người đàn ông bình thường. Bởi trái tim của siêu nhân không lớn hơn người bình thường là bao, nó lại còn chen chúc bao nhiêu kế hoạch vĩ đại, e chẳng còn chỗ cho bất kỳ người phụ nữ nào thèm được yêu thương. Hoặc giả nếu tôi được yêu bởi người đàn ông lý tưởng nào đó, cũng cầu mong anh hãy viết nên “dự án tình yêu” ấy bằng cách giản dị ngọt ngào nhất trong đời. Bởi nếu trên đời có điều gì cần giản dị nhất, đó là tình yêu. Nếu trên đời có điều gì cần bình lặng nhất, đó cũng là tình yêu.
Bạn có muốn yêu một siêu nhân không?
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 26 Dec 2018

Chỉ đủ thời gian cho một cuộc ái ân…

“Phụ nữ bao giờ cũng phức tạp, nhưng cũng có những phụ nữ như em, dám nói ra những phức tạp đó.” - Bình Nguyên, Hà Nội.

Cuồng nhiệt nhất của một cuộc tình là giây phút ái ân. Ngọt ngào nhất của một cuộc ái ân lại là khoảnh khắc sau niềm sung sướng rã rời, tựa vào nhau mà bồng bềnh trượt xuống từ miền cực lạc.
Khi “yêu”, điều gì là quan trọng nhất? Chẳng phải khúc dạo đầu, chẳng phải sức mạnh hay tốc độ, tôi tin những người đàn ông đủ tinh tế đều hiểu rằng niềm khao khát lớn nhất của phụ nữ lại chỉ đơn giản là sau giây phút đắm say, được người đàn ông của mình dịu dàng ôm vào lòng, và nhẫn nại ở bên cô ấy cho đến khi mọi nỗi khoái lạc thể xác tiêu tan, chỉ còn lại niềm yêu yên ả và êm đềm như nước.
Có một câu nói mà mỗi khi nhắc lại, người ta đều giật mình vì quá đúng: “Đàn ông nói chuyện để được sex, còn đàn bà sex để được nói chuyện”. Dĩ nhiên, không phải như thế nghĩa là đàn ông xấu, nó chỉ cho ta thấy sự khác biệt quá rõ ràng giữa hai giới: sex với đàn ông là kết quả, còn với phụ nữ lại là cả quá trình. Bởi vậy, để lấp đầy cả thể xác và tâm hồn một người phụ nữ, đàn ông cần nhiều thứ hơn là sức mạnh và sự điêu luyện của cơ bắp.
Sau một cuộc “yêu”, cái đàn ông không hài lòng về bản thân thường là những vấn đề “kỹ thuật”, nhưng hóa ra đó lại là những điều phụ nữ không mấy quan tâm. Mỗi người phụ nữ luôn xứng đáng có một người đàn ông “yêu” giỏi, nhưng họ cũng xứng đáng hơn nữa có một người đàn ông biết “yêu” tinh tế. Đâu phải ngẫu nhiên mà người ta hay khuyên bạn nên dành sự gần gũi thể xác cao nhất cho người mình yêu và cũng yêu mình. Bởi khi ấy, hai người sẽ thoải mải và dễ dàng trao nhau những âu yếm, quan tâm dịu ngọt ngoài lề cuộc ái ân, điều mà nếu thiếu tình yêu, người ta sẽ khó mà kiên nhẫn để tâm trọn vẹn.
Tâm hồn phụ nữ yếu đuối nhất sau mỗi cuộc “yêu”, dễ cảm kích hơn, nhưng cũng dễ bị tổn thương hơn. Mọi lời người đàn ông nói hay làm lúc này dễ dàng đi thẳng vào tâm hồn cô ấy, vậy nên tùy thuộc vào cách đàn ông ứng xử sau khi làm tình, có thể khiến phụ nữ yêu mình hơn gấp bội, nhưng cũng có thể khiến cô ấy tổn thương sâu sắc.
Khi những xúc cảm chân thực về thể xác tan biến, một khoảng trống dễ dàng ùa vào khiến phụ nữ ngay lập tức cần được ôm ấp, vỗ về trong vòng tay vừa xiết chặt lấy cô đầy khao khát. Một sự ôm ấp dài bất tận, nhũng cái vuốt ve chầm chậm trên làn da trần, những nụ hôn dịu dàng và lời thầm thì khe khẽ, đó là thứ dễ dàng chinh phục trái tim phụ nữ hơn bất cứ điều gì, khi hương vị yêu đương xung quanh vẫn còn nồng đượm theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Sự ga lăng và tinh tế của đàn ông thể hiện ở đâu rõ nhất? Chính là ở trên giường. Trong thế giới của riêng hai người, những tính cách nội tâm đều được dịp phơi bày không gì che đậy được. Sự đụng chạm thể xác đem đến những thấu hiểu khó diễn đạt bằng lời, bởi vậy nếu không thể tận dụng để khiến nàng yêu mình hơn, cũng đừng để lại những khoảng trống trong lòng nàng sau những đợt sóng trào của khoái cảm.
Sex giỏi phần nhiều do bản năng, nhưng sự quan tâm đến ngay sau đó lại cần có nền tảng là tình yêu và thấu hiểu. Chinh phục một người phụ nữ bằng sex, anh có được sự “phục tùng” thể xác của họ, nhưng những gì anh dành cho cô ấy sau đó, mới khiến anh có được trái tim cô ấy đến suốt đời.
Nhưng… đàn ông thường ít kiên nhẫn để theo đuổi một quá trình. Họ cũng không mấy khi hiểu tại sao việc ôm người con gái của mình trong lòng khi cả hai đã mệt lử vì “yêu” lại quan trọng đến vậy. Hoặc giả, họ hiểu nhưng chẳng muốn làm…
Có phải, thế giới này quá bận rộn? Và những người đàn ông mải mê đi “cứu thế giới” dường như chỉ vừa đủ thời gian cho một cuộc ái ân…
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Next

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests