Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 29 Dec 2018

Soi lại lòng mình bên tách trà thơm

Thu rồi, Hà Nội những ngày này dịu trong như nước. Tạm cất đi sự nồng nàn cuồng nhiệt của ly rượu ngon, khoan mê mải cùng sự bay bổng rồ dại của tách café nóng, tôi để lòng mình lắng lại trong sự tĩnh tại của những chén trà.
Nếu như rượu là thứ luôn cho tôi ít nhiều sự liều lĩnh, café mang đến những nỗi niềm bay bổng, thì trà chính là sự tỉnh lặng tuyệt đối của tâm hồn. Trong veo và ngát xanh như một sớm mùa thu trong trẻo, tách trà thơm ngát là tấm gương thanh sạch để ta soi lại lòng mình. Trà không đem đến một giá trị ngoại lai, nó chính là dư vị tâm hồn thuần khiết nhất của mỗi con người.
Mọi người thường hay quen với cụm từ “bạn rượu”, “bạn nhậu”, nhưng tôi vẫn thích nhất hai từ “bạn trà”. Có lẽ, chỉ với trà con người ta mới thật sự cần có một tri âm chăng? Dẫu rằng trong các quán trà cũng luôn có ấm độc ẩm5 cho một người, nhưng trà rót ra một chén sao cứ thấy trống trải đến lạ lùng. Đôi khi, yêu lắm những người bạn của tôi, dù chẳng mê trà nhiều vẫn bằng lòng cùng tôi uống một ấm đối ẩm6 trong quán nhỏ bình yên và lặng lẽ. Tôi chẳng sành trà lắm lắm như những bậc cao nhân thuở xưa, thích trà vì tính cách của nó nhiều hơn là hương vị. Nên đôi khi, một “bạn trà”, chỉ đơn thuần là người chịu náu mình cùng tôi trong góc trà nhỏ bình yên trốn mùi vị chao chát, ồn ã của cuộc đời.
5 Trà một người uống.
6 Trà hai người uống.

Đâu phải ngẫu nhiên mà thứ đồ uống này lại mang trong mình hương vị thanh cao khiết trinh đến vậy. Khởi nguồn từ đất trồng, khí núi, nắng mưa, sương gió rồi ươm bật thanh lộc non, lá nõn, đến khi được hái, sao, pha chế thành ấm trà ngon. Đó là cả một hành trình dài mê mải mà mỗi chặng, mỗi bước đều phải đạt đến trình độ nghệ thuật mới cho ra được một chén trà ngon viên mãn. Mỗi khi bưng một tách trà trong veo đượm một màu lá biếc pha lẫn nắng vàng trong lòng bàn tay, tôi lại mơ màng nghĩ đến những đồi chè trùng điệp xanh gối lên nhau, những ngón tay thiếu nữ đồng trinh thon dài khẽ bấm vào từng đọt non xanh còn e ấp nhựa. Trà là thức uống tinh tế nhất trong tất cả những thức uống ở cõi nhân sinh này, và có lẽ chính bởi sự tinh tế ấy, nó là thứ gần với tâm hồn ta nhất.
Tôi vẫn nghĩ rằng, người ta chẳng uống được trà khi tâm hồn đầy rẫy những sự bon chen cùng lo âu, nghi ngại. Khi chầm chậm xoay chén trà nhỏ xíu đượm hương trong tay mình, tôi chẳng tìm một sự “đồng lõa” cho bất kỳ ý nghĩ điên cuồng nào, chỉ đơn giản muốn soi lại lòng tôi, thật chậm, thật yên. Hương trà thanh thế, màu trà trong thế, đâu có hợp với những tính toán vụn vặt, nhỏ nhen.
Có người như tôi, thích uống rượu một mình. Có người lại thích rượu trong không gian náo nhiệt. Nhưng chỉ với trà, dù là ai cũng cần phải uống trong tĩnh lặng. Không gian trầm mặc tự toát ra từ ấm trà thơm hương dễ đưa người thưởng thức vào mặc tưởng. Bới vậy, khi nâng chén trà trong tay, hãy bỏ hết xuống những phiền muộn của đời. Chỉ trong khoảnh khắc thôi, hãy để tâm hồn mình được thảnh thơi và yên lặng.
Ai ở đời cũng thích sự rõ ràng. Nhưng đôi khi, sự yên lặng mới là giải thoát cho mọi việc. Chén trà thơm dạy cho tôi biết sự yên lặng giản đơn nhiều khi cao quý hơn mọi ngôn từ. Chẳng thể say trà như rượu, chẳng mơ mộng được như café, tách trà như cơn mưa trong lành nhẹ nhàng gột rửa đi mọi bụi bặm, trả lại cho tâm hồn sự trong lành như vốn có. Sự yên lặng của trà cũng giống như một con mưa vậy, nhẹ nhàng, dầm dãi mà thấm đượm rất lâu.
Ngày hôm nay, mùa thu Hà Nội thoắt nắng thoắt mưa như một cô gái kiêu kỳ đỏng đảnh, tôi trốn trong một góc quán quen, tự rót cho mình một tách trà và… yên lặng. Những dòng chảy xuôi ngược của cuộc đời bỗng chốc như dòng trà xanh ngát lặng lẽ tuôn ra từ vòi ấm thô mộc đơn sơ, đọng lại trong veo trong chiếc chén men rạn bé bỏng. Và nụ cười, nước mắt, bỗng chốc cũng hóa thành làn hơi mỏng manh trong suốt tản mác trong không khí ấy thôi.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 29 Dec 2018

Bạn sẽ chờ đến bao giờ?

Trở về sau một chuyến đi xa, gặp bạn ở quán quen, bạn nhìn mớ ảnh trong máy tôi rồi xuýt xoa: “Thích thế, ước gì tớ được như cậu”. Tôi chi cười, bởi lẽ tôi không biết điều gì ngăn cản bạn không thể bứt mình ra cuộc sống hàng ngày để đi một chuyến đơn giản. Công việc tự do, tiền lương đủ để chi vài triệu một lần mà không cần quá bận tâm, sức khỏe tốt, chồng con chưa có, chẳng ai cấm cản. Vậy mà bạn luôn chỉ ngồi lì một chỗ mà ao ước được như tôi, cái đứa thậm chí xin nghỉ không lương để lên đường, làm việc quần quật cả tuần để đổi lấy vài ba ngày phép, đi đến đâu cũng bị dị ứng thời tiết và cứ đến mùa đông thì yếu xìu như một con mèo.
Cuộc sống ít khi cho ai tất cả điều kiện cần và đủ để làm điều gì đó. Chúng ta không phải cô Tấm, chỉ cần bật khóc là ông Bụt hiện lên, đào bốn chân giường là có đủ váy áo, hài thêu, ngựa hồng để đi dự hội. Khoan chưa nói đến việc thời nay phần lớn chúng ta đều ở nhà chung cư, tập thể, lấy đâu ra đất để đào bốn chân giường, tôi vẫn thường nói đùa: “Cứ chờ đi, rồi bạn sẽ thấy chẳng biết mình phải chờ đến bao lâu”.
Cô bạn mà tôi kể ở trên, cô ấy đã từng chờ một người đàn ông yêu cô ấy xuất hiện, đưa cô ấy đi tới những vùng đất từng ao ước. Thế rồi khi tìm thấy người đàn ông đó, cô ấy lại bắt đầu chờ đợi anh ta hết bận rộn. Đến khi anh ta hết bận, lại tới lượt cô chờ mình hết bận, chờ qua dự án này, qua cơn bão nọ. Trong khi cô ấy mải miết chờ đợi, thời gian cũng mải miết trôi. Khi rút cục mọi thứ tưởng như đã ổn, thì… cô ấy đã chán và chuyển sang đợi chờ cái mới.
Thế đấy, bạn chẳng bao giờ biết được mình sẽ phải chờ đợi bao lâu. Mọi điều trong cuộc sống không đóng băng lại để chờ bạn chạm đến nó. Hoa chỉ nở trong một mùa, trái chín rồi sẽ rụng. Ngay cả những ý nghĩ trong đầu bạn cũng luôn luân chuyển, có chắc một thời gian sau điều bạn hứng thú bây giờ vẫn tiếp tục làm bạn xuyến xao?
Tôi vẫn thích đời mình là những kế hoạch ngắn hạn. Nhiều điều ngắn hạn tự khắc sẽ xếp thành sự dài hạn của đời bạn. Ngắn, để biết được có những điều bạn phải làm nó ngay lập tức, rằng đời bạn không có nhiều thời gian đến thế để phung phí. Hồi bé, mỗi khi có quần áo đẹp đều được cha mẹ dặn đợi đến ngày lễ, tết mới được mặc. Lớn lên thì thấy bất kỳ ngày nào ăn mặc đẹp, trang sức bằng nụ cười vui vẻ thì ngày ấy của đời mình đều là ngày lễ. Cứ do dự, chờ hoài để được làm một điều gì đó bạn thích, cũng giống như chờ để ngày mai mới dám vui vậy. Dại dột biết bao nhiêu.
Bạn tôi vừa tiễn người yêu lên đường đi du học ba năm trời. Không một lời hứa hẹn trói buộc, họ thống nhất với nhau một mối quan hệ “mở”: Hãy cứ sống cuộc sống của riêng mình, yêu cho đến khi nào còn yêu và dừng lại khi ai đó cảm thấy muốn dừng. Cô bảo: “Khi ra đi, chúng tớ đã sẵn sàng chấp nhận hai kết cục: quay về, lấy nhau, hoặc chia tay. Nhưng ngày mai ra sao, chẳng ai biết được, đừng nói đến ba năm dài. Câu nói “Em chờ anh nhé” thật sự sáo rỗng. Nếu khoảng cách khiến tình yêu phai nhạt, chẳng thề thốt nào buộc được chân nhau. Vậy nên hãy để mỗi người tự “đợi” nhau theo cách của mình, sống cuộc sống của mình. Rút cục có đợi được hay không đều vui vẻ mà chấp nhận”.
Người yêu lên đường, cô ấy vẫn hồ hởi bắt đầu cuộc sống như một người độc thân. Làm việc, đọc sách, đi du lịch, học làm bánh, học nhảy, tươi xinh và rạng rỡ như chẳng có nỗi buồn bã, tủi thân nào. Ngày lễ tết, thay vì ủ ê chờ đợi vài dòng tin nhắn từ người yêu ở xa tít tắp, cô ấy là người háo hức kéo cả lũ chúng tôi đi “tận hưởng cuộc sống”. “Nếu có chờ thì cũng phải vui vẻ mà chờ. Khỏe mạnh, phấn chấn thì mới trụ vững được suốt ba năm”, cô ấy thường đùa mỗi khi ai đó hỏi.
Thế đấy, có những điều chúng ta vẫn phải chờ đợi. Nhưng chờ đợi là một nghệ thuật, hẳn bạn cũng biết điều này chứ. Tôi có thói quen đi đâu cũng mang theo một cuốn sổ và cây bút nhỏ. Bởi vậy, dù những người thường hẹn gặp tôi không hiểu sao đều thích “cao su”, tôi cũng không lấy làm phiền lòng cho lắm. Thời gian đó, tôi viết, ngắm nhìn cuộc sống xung quanh và suy ngẫm. Cuộc sống cũng như một chuyến bay, đôi khi bị hoãn lại vô thời hạn, nhưng nếu trám đầy những khoảng khắc đó bằng chính ký ức vui vẻ do chính mình tạo ra, bạn sẽ thấy chẳng phút giây nào của đời mình là phí phạm.
Ai đó nói phải chờ đến thời điểm thích hợp. Nhưng rút cục, thời điểm thích hợp nhất là lại chính là thời điểm bạn bắt đầu nghĩ đến nó. Tôi muốn mượn tiêu đề cuốn sách bán rất chạy của doanh nhân nổi tiếng Richard Branson để gói gọn những gì mình nghĩ nãy giờ: Mặc kệ nó làm tới đi!
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 29 Dec 2018

Con gái 25, bản năng là gai góc

Ở tuổi đôi mươi, các cô gái vẫn còn đỏ bừng mặt ngượng nghịu khi có ai đó nắm chặt tay mình. Hai mươi lăm tuổi, dù đã có trải nghiệm về sự gần gũi thể xác hay chưa, họ đã biết rằng cái nắm tay chưa thể đủ cho một mối quan hệ yêu đương luôn có quá nhiều khao khát lẫn nhau. Các cô bắt đầu nói về sex một cách cởi mở hơn, có thể đùa, có thể thật, nhưng chí ít chủ đề ấy đã không còn đáng sợ như câu chuyện hắc ám của mụ phù thủy làm vẩn đục tâm hồn những cô công chúa nhỏ.
Một buổi trà dư tửu hậu, bạn tôi bảo: “Này May, viết gì về chuyện ham muốn của phụ nữ, bản năng hơn, gai góc hơn một chút”. Ham muốn? Bản năng? Gai góc? Không thể là chuyện hoa hồng và gấu bông của những cô gái hai mươi, cũng không thể kể về những người phụ nữ ba mươi vốn đã trải qua nhiều bấp bênh của đời người. Phải là chuyện của những cô gái vừa qua hai mươi lăm, chênh vênh ở ranh giới giữa đàn bà và trẻ nít. Ở họ, có sự ngây thơ chưa dứt, có trải nghiệm vừa đủ và còn niềm tin để trở nên điên rồ, có khao khát trưởng thành như một người phụ nữ nhưng lại nổi loạn như một cô bé con. Và ở họ, bất kỳ điều gì bình thường cũng trở nên kỳ thú.
Dù đã đi qua tuổi hai mươi lăm từ lâu, nhưng những biến cố ngọt ngào xen lẫn cay đắng của thời điểm “chênh vênh” ấy với tôi vẫn thật đáng nhớ. Đôi khi, tôi thích thú ngắm nhìn những cô gái nhỏ xung quanh mình lớn lên, bước vào thời điểm giao thoa để trở nên trưởng thành. Như một chú sâu hóa bướm, may mắn vì ai đó “lột xác” mà không trải qua biến cố. Nhưng dù có phải gặp những cơn chấn động nặng - nhẹ, đó cũng là món quà của cuộc sống, món quà làm nên bản lĩnh để cô gái nhỏ của hôm nay bước vào cuộc đời như một người đã lớn.
Một dấu hiệu chứng tỏ rằng cô gái không còn bé dại, có lẽ là sau một buổi hẹn hò thuần chất trong sáng, cô ấy nhìn vào gương và tự hỏi: “Chẳng lẽ mình không đủ quyến rũ với anh ấy”. Vậy đấy, đã đến lúc quên đi những khoảng cách an toàn và thôi ngượng ngùng sợ hãi khi mới chỉ chạm vào nhau bằng một ngón tay. Ở tuổi này cô ấy không chỉ cần một người đàn ông biết yêu sự trong sáng của mình, mà còn cần một người đàn ông biết đam mê vẻ sexy của mình nữa. Một vòng ôm xiết chặt một nụ hôn nóng bỏng thả rơi trên bờ vai trần, một cái ve vuốt đầy khao khát sẽ giá trị hơn bất kỳ lời khen tặng nào khi ấy.
Có lần, một cô em hai mươi lăm tuổi của tôi thảng thốt: “Em hình như đang mắc bệnh thích ôm”. Ôm có lẽ là sự động chạm phi giới tính nhất, nhưng cái ôm của tuổi hai mươi và tuổi hai lăm dường như cũng khác nhau. Khi bạn nhận ra sự ấm áp, vững chãi trong lồng ngực một người đàn ông, cảm thấy từ anh ta thứ mùi vị thuộc về phái mạnh đang tản mác lấp đầy hơi thở của bạn, khi ấy cái ôm trở nên khác biệt, liều lĩnh và cuồng nhiệt hơn. Khoảnh khắc đó, trí tưởng tượng đưa bạn đi xa tới đâu, có trời mới biết được.
Người ta thường ca ngợi sự tinh tế của tâm hồn mà quên bẵng đi sự tinh tế của thể xác. Ngôn ngữ của sự động chạm thân thể đủ sức chạm đến những tầng đáy sâu kín của tâm hồn, nói hộ những điều mà chúng ta không thể nói bằng lời. Nhưng nó đồng thời cũng là con dao hai lưỡi. Ở tuổi ấy, khó có thể nói ôm ai đó vào lòng mà không trào dâng ham muốn. Nhưng ham muốn ấy đưa chúng ta tới đâu, đôi khi là bắt đầu một chuyện tình, đôi khi lại khiến nó vội vàng chết yểu.
Trái cấm thì thường ngon. Cái gì khiến chúng ta vừa sợ hãi vừa mong muốn có được lại càng tuyệt vời. Khi sự trải nghiệm những cái ôm trở thành điều nhẹ nhàng, nhiều khi ta muốn buông lỏng thể xác và tâm trí để nó dẫn ta đi tới đâu tùy thích. Nhưng chính lúc đó, lại phải xem liệu rằng cái chạm của thể xác có chạm đến tâm hồn ta không. Khi chấp nhận để bàn tay ai xuyên qua lớp áo chạm vào ngực mình, thì đồng nghĩa với việc bàn tay ấy đang xuyên qua lồng ngực nắm chặt trái tim ta. Một cô gái hai mươi lăm tuổi, đủ ngây thơ để tin và cũng đủ từng trải để vẫn còn tin. Khi còn trẻ, bạn tưởng rằng điều đó đơn giản, nhưng đến lúc chạm ngưỡng ba mươi tuổi và hơn nữa, mới thấy được việc đồng thời buông lỏng tâm trí và thể xác để tin ai đó thật khó lắm thay.
Sex chưa bao giờ là điều xấu, và sự ham muốn quả thực dịu dàng và ngọt ngào. Nó tựa như cảm giác cận say bởi một chai vang lâu năm. Say rồi thì không có gì hay mấy, nhưng cảm giác cận say lại tuyệt vời và bồng bềnh như ngồi lên một cơn sóng cứ trào lên không dứt. Nhưng giữ thăng bằng được trên sự chao đảo ấy thì khó lắm. Hãy chắc rằng bạn bơi đủ giỏi để “ngã” vào những đợt sóng ấy mà vẫn sống sót. Nghe có vẻ thật khó bởi điều khiển được ham muốn thể xác cũng khó ngang điều khiển cảm xúc vậy, nhưng sống trên miệng vực thì mới vui mà.
Chẳng ai hai mươi lăm tuổi được hai lần. Vậy nên tôi vẫn thiết tha thích những cô gái hai mươi lăm cứ bản năng và cứ gai góc đúng tuổi của mình. Thời điểm mà một đứa trẻ và một người đàn bà cùng tụ hội trong một tâm hồn, một thể xác quả thực đáng để bất kỳ người đàn ông nào cũng khao khát.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 29 Dec 2018

Phụ nữ và thời trang, tình khó dứt

Thu
Một buổi chiều!
Những bóng lá vàng rũ mình buồn bã giữa hiên nhà mênh mang nắng nhạt. Giọng hát da diết của Khánh Ly vang lên với những ca từ ám ảnh: “Em đứng lên mùa thu tàn tạ. Hàng cây khô, cành bơ vơ. Hàng cây đưa em đi về giọt nắng nhấp nhô…”.
Trong không gian vời vợi thẳm buồn, tưởng như chẳng điều gì có thể ngăn được nỗi buồn dâng trào lên mí mắt, kéo tay cô gái đứng lên bước ra khỏi ô cửa muộn sầu. Chẳng điều gì có thể, ngoài một chiếc váy thật xinh rực rỡ sắc màu, đôi giày vừa với bàn chân thon và chút son hồng nhấn nhá trên đôi môi hờn dỗi. Chẳng điều gì có thể, ngoài thời trang.
Phụ nữ… là vậy đấy!
Trái tim phụ nữ sinh ra vốn đã yếu đuối. Càng sâu sắc, càng đa mang, càng đa mang, càng dễ làm bạn với nỗi buồn. Nhưng dẫu lý trí có bấn loạn bởi bao nhiêu câu tự vấn, trái tim có rơm rớm bao nhiêu vết xước, thì phụ nữ vẫn chẳng quên đặc quyền của mình, vẫn chẳng thể dứt nổi cái “tình” với váy đẹp, áo xinh, với giày cao gót, son môi, túi xách, khăn choàng… Chẳng thể dứt nổi cái “tình” với thời trang, đó là cái “tội” và cũng là đặc quyền của bất kỳ người phụ nữ nào trên thế gian, vốn được tạo hóa trao cho từ khi còn là một bé gái đến tận lúc trở thành một quý bà.
Nếu một ngày nào đó, đứng trước một bộ váy đẹp mà ánh mắt thờ ơ chẳng buồn nhìn ngắm, môi chẳng thiết xuýt xoa và bàn tay chẳng mê mẩn chạm ngay vào lớp vải lụa là, thì có lẽ niềm vui sống trong tôi đã vơi đi quá nửa.
Trong thế giới thời trang, có lẽ tạo hóa đã thiên vị cho phụ nữ quá nhiều. Nếu như thời trang của đàn ông chỉ gói gọn trong những nguyên tắc rõ ràng, rành mạch: áo chỉ là áo, quần đơn giản là quần, thì những nguyên tắc ấy trong thế giới của phụ nữ lại thiên biến vạn hóa đầy kỳ diệu. Yêu cái đẹp, phụ nữ phá bỏ nguyên tắc, rồi lại lập nên nguyên tắc. Rốt cuộc thời trang trở thành một thế giới gần như chỉ dành cho phái đẹp, một thế giới mà đàn ông chỉ có thể chiêm ngưỡng chứ không tài nào hiểu nổi.
Thời trang - với phụ nữ là người tình chung thủy nhất. Một người đàn ông hôm nay ngọt ngào nói lời yêu thương, ngày mai đã có thể lạnh lùng gỡ ngón tay bạn ra khỏi cánh tay mình. Nhưng… chân váy xòe bay bồng rực rỡ sẽ chẳng khiến bạn thất vọng khi nhẩn nha dạo bước giữa mùa vàng, đôi giầy Toms êm mềm sẽ chẳng phản bội bạn giữa cuộc phiêu du trên cung đường xa lạ, và chiếc áo choàng với những đường cắt cúp vừa vặn, tinh tế sẽ chẳng bỏ rơi bạn giữa mùa đông lạnh giá.
Một người phụ nữ thông minh hẳn thấu hiểu được sức mạnh của thời trang. Không chỉ là đẹp, không chỉ là thời thượng, với tôi thời trang “quyền lực” nhất khi những món đồ bạn khoác lên người biết hòa quyện với nhau tôn lên cá tính của người mặc. Đẹp đến mấy, sành điệu đến mấy cũng không hạnh phúc bằng bộ đồ phù hợp với chính mình. Cùng một bộ váy áo, nhưng mỗi người mặc ra một sắc điệu riêng. Bởi phụ nữ không chỉ mặc đồ cho cơ thể mình, họ còn mặc đồ cho thần thái của mình nữa.
Đàn ông chẳng bao giờ hiểu nổi tại sao phụ nữ lại có thể sung sướng phát điên trước một bộ váy đẹp, có thể dành hàng giờ ngắm nghía hết bộ này, bộ nọ, có thể “nhớ mặt đặt tên” trăm nghìn kiểu dáng, sắc màu của thế giới thời trang vốn mênh mông và phức tạp. Và cũng chính họ, thở dài khi một người phụ nữ dăm phút trước vừa hăm hở mua sắm, dăm phút sau đã than phiền mình không có gì để mặc. Phụ nữ yêu thời trang cũng đỏng đảnh như với nhân tình. Và cũng chỉ áo, váy, son môi, giày cao gót… mới “chìu” được họ.
Tôi thích cách phụ nữ bộc lộ cá tính của mình qua từng lớp vải vóc và màu sắc. Cách cô ấy tung hứng những món đồ dường như luôn thành thực với hứng thú và cảm xúc của chính mình đúng thời điểm ấy. Thời trang cũng là một lớp tính cách. Từ chối nó, bạn đã từ chối một phương thức tinh tế nhất để bộc lộ bản thân mình.
Phụ nữ yêu thời trang. Phụ nữ thông minh thì khiến thời trang phải… yêu mình. Đừng nghĩ rằng chi bộn tiền cho áo quần là có thể trở thành người ăn mặc đẹp. Trong làng sao thế giới - những người nổi tiếng chi bạo cho thời trang cũng không phải đều có thể trở thành những fashion icon(7). Có khi nào bạn ngắm nhìn mãi một cô gái, tự hỏi có điều gì ở chiếc sơ mi trắng giản đơn, chân váy xòe ngang gối thanh lịch và chiếc thắt lưng mảnh mai mà lại thu hút mình đến vậy? Vậy thì bạn ạ, khi ấy thời trang đã trở thành một cá tính sống động của riêng cô gái ấy. Thời trang có thể mua, nhưng phong cách phải là của bạn.
(7) Biểu tượng thời trang.
Bạn chọn phong cách gì? Sexy? Thanh lịch? Sang chảnh? Hay vintage cổ điển? Tôi thích ngắm nhìn những người phụ nữ xung quanh mình, những người chỉ bất thần chạm mặt rồi lại lướt qua cuộc đời tôi, thích ngắm nhìn cách họ làm đẹp cho mình, làm đẹp cho đời với dáng vẻ đáng yêu nhất. Phụ nữ, hãy cứ nông nổi, phù phiếm với thời trang, và cũng hãy sâu sắc, tinh tế với thời trang. Khi ấy, họ mới đúng là phụ nữ.
Thu rồi. Đất trời đang lướt qua những ngày lãng mạn, mùa của thời trang. Sáng nay tôi mặc váy dài tha thướt màu lá úa, êm ái nghe gió chạm ngang qua những nếp váy bay bồng uốn mình theo nhịp bước. Giữa mùa lá rụng, chỉ có những chiếc váy vintage mơ màng mới khiến mỗi ngày của tôi được pha thêm dư vị ngọt ngào…
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 30 Dec 2018

Những cô gái gợi cảm từ thần thái

Khi còn nhỏ xíu, các bé gái luôn thích xỏ chân vào đôi giày cao gót lênh khênh và bôi trộm son của me. Nhưng khi lớn lên, họ biết rằng “vũ khí” làm nên nét quyến rũ của người phụ nữ hóa ra không nằm ở son môi, váy áo hay giày cao gót. Sự gợi cảm toát ra từ bên trong, tôi gọi đó là gợi cảm từ thần thái, chính là sự gợi cảm bền vững nhất.
Mười lăm tuổi, các cô bé tự hỏi: “Mình có xinh đẹp không?”. Hai mươi lăm tuổi, các cô gái băn khoăn: “Liệu mình có đủ gợi cảm?”. Các cô lao đi tìm câu trả lời, nhưng hầu hết lại mắc phải một sai lầm: dành quyền trả lời cho những người đàn ông. Quả tình, phụ nữ tìm đủ mọi cách để trở nên quyến rũ, sexy là để đàn ông nhìn thấy. Và đàn ông quả thực tinh mắt, họ nhận biết gần như ngay lập tức sự sexy nào toát ra từ thần thái, sự sexy nào chỉ tỏa ra từ cái vỏ của váy áo, phấn son. Nhưng đừng bao giờ hỏi, vì họ sẽ chẳng cho bạn câu trả lời thực lòng.
Hàng ngày, tôi ngồi ở một quán cafe ven đường, vẫn bắt gặp những cô bé mặc nguyên trên người bộ đồng phục nữ sinh cấp ba. Quy định bắt các em phải mặc đồng phục và không được trang điểm, nhưng nào có ngăn được đôi môi được nhấn son Ombre đỏ rực, và chân váy đôi khi “ăn gian” xắn lên vài tấc. Khi không phải tới trường, sự táo bạo có lẽ không chi dừng ở son môi Ombre và xắn gấu váy. Các cô bé chỉ đang cố trở nên sexy, khi ở tuổi ấy định nghĩa “sexy” dường như gói gọn trong những từ khóa “bó sát”, “ngắn”, “trễ”, một sự nổi loạn dễ hiểu và cũng khá dễ thương.
Nhưng mười năm sau, cô gái mười lăm tuổi ngày ấy bắt đầu đắn đo hơn khi quyết định khoác lên người một bộ trang phục “mát mẻ”. Hai mươi lăm tuổi, họ bắt đầu đứng giữa ranh giới giữa đàn bà và trẻ con, giữa sự nổi loạn và điềm tĩnh. Hai mươi lăm tuổi, ấy là lúc một cô gái bắt đầu tự hỏi: “Mình nên sexy theo cách nào?”.
Nếu bạn hiểu sexy hay gợi cảm nghĩa là hở hang, thì quả thật bạn chẳng hiểu gì về phụ nữ, hay chính phụ nữ chẳng hiểu gì về chính mình. Váy bạn ngắn bao nhiêu phân, cổ áo bạn rộng đến chừng nào chẳng làm nên sự sexy nội tại của bạn, nó chỉ hút ánh mắt của những gã đàn ông vốn quan tâm đến cỡ bra(8) hơn là những giá trị khác.
(8) Viết tắt của từ “brassiere”: áo ngực.
Đến một tuổi nào đó, chúng ta mới nhận ra rằng tuy đường cong, ngực đầy trông có vẻ nóng bỏng, nhưng phụ nữ mảnh mai lại có vẻ quý phái, thanh lịch, và phụ nữ mũm mĩm một chút thì ngọt ngào, êm ái như một chiếc bánh xốp mềm vậy. Tôi thích ngắm nhìn những người phụ nữ xung quanh mình, thích cách họ mặc đẹp và tự tạo cảm hứng cho bản thân. Đôi khi, chỉ là một cổ áo thuyền buông lơi để lộ phần xương quai xanh mềm mại, một bờ vai trần thon ngời đón những lọn tóc đen như tơ huyền buông rũ. Và nếu thực sự khiến tôi mê mẩn, đó là cô gái với chiếc váy cut-out để lộ tấm lưng trần óng mượt. Sự sexy tỏa ra từ tấm lưng ong mê đắm hơn nhiều, và cũng thanh lịch hơn nhiều so với những khe ngực sâu hút hay gấu váy “chơi vơi”.
Những người phụ nữ sở hữu sự vẻ gợi cảm sẵn có, họ thậm chí chẳng cần đến áo cổ thuyền, chẳng cần tấm váy cut-out khoe bờ vai mỏng mảnh hay tấm lưng thon mượt. Họ xỏ mình vào quần jean boyfriend lược xược, họ giấu đường cong trong chiếc sơ mi nam thùng thình, họ cười, họ liếc mắt, họ nhíu mày… mà vẫn gợi cảm. Hay có khi, chính thế mới gợi cảm, vì họ tin vào mình.
Bạn chưa thể gợi cảm được khi bạn chưa biết yêu cơ thể mình và vẫn còn rụt rè về nó. Thậm chí, ngay cả khì cỡ bra của bạn dưới mức trung bình, hoặc một người đàn ông nào đó nói rằng bạn chẳng “hấp dẫn” được anh ta, cũng đừng thất vọng. Chỉ khi nào bạn biết yêu chìu cơ thể và những cảm xúc của chính mình, biết phô bày những điểm đáng yêu mà không cần dựa dẫm vào độ hở của trang phục, bạn mới tỏa ra sự sexy từ bên trong. Đó chính là sự gợi cảm từ thần thái, là sự mê hoặc quá đỗi ngọt ngào mà tôi tin nó luôn tiềm ẩn trong tất cả những ai thuộc về phái đẹp.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 30 Dec 2018

Tôi là đàn bà, và tôi yêu một cô gái…

(Gửi tặng những cô gái tuyệt vời của tôi)

Trong hầu hết những bài viết của mình, tôi thường nhắc đến một người đàn ông nào đó. Một người đàn ông có lẽ đã từng có thực, nhưng có lẽ cũng chỉ là một hình bóng tạo ra từ những nỗi niềm quánh đặc, một nỗi nhớ mông lung mơ hồ, hoặc giả, đó là hình bóng do chính ngòi bút và sự mơ mộng của tôi tạo ra.
Tôi - như một cô gái bình thường - dĩ nhiên là chưa bao giờ thôi yêu một người đàn ông, và chỉ cảm thấy mình “đàn bà” nhất khi yêu một người đàn ông. Nhưng đàn ông không dễ để tôi lúc nào cũng thấy yêu như vậy. Khi thất vọng về họ, khi buồn đau về họ, và thậm chí ngay cả khi sung sướng vì họ, tôi vẫn có một tình yêu khác - trong trẻo hơn quá nhiều - tình yêu với những cô gái đặc biệt xung quanh mình.
Sao nhân loại lại từng thiển cận đến mức nghĩ rằng giữa hai người đàn bà thường chỉ có thể xảy ra sự ghen tị ngấm ngầm, và tình bạn giữa họ chỉ bền đẹp khi mà cả hai không cùng nổi bật trong một lĩnh vực nào đó, lúc mỗi người có những ánh hào quang và bầu trời xanh của riêng mình? Tôi nghĩ phụ nữ vẫn luôn yêu thương nhau được, dù họ có đang chia sẻ chung một sân khấu đi chăng nữa. Đó là một tình yêu dễ bền vững, ít tổn thương và cũng đem lại vô cùng nhiều cảm hứng.
Tôi không biết đàn ông thường nhìn điều gì ở phụ nữ - sự sexy, trí thông minh hay khả năng thu hút chăng? Phụ nữ nhìn phụ nữ, ít ra theo cách tôi nhìn, lại thường là nhìn cách họ làm cho mọi thứ trong cuộc sống trở nên đáng yêu. Nhìn ra được cái chất “đàn bà” trong họ, từ con mắt của một người cùng giới, là điều vô cùng khó.
Nhân tiện, tôi rất thích dùng từ “đàn bà” khi nhắc đến phái yếu. Không hề là miệt thị như nhiều người nhầm tưởng, đó là một từ quá đỗi chân thực để mô tả hết những sự phù phiếm đáng yêu, những đằm thắm lẫn trẻ con, sự nữ tính vô cùng và cũng điên rồ vô cùng nằm cả trong một con người. Đàn bà quả thực nên là đàn bà - đáng yêu, dù theo những cách khác nhau.
Mỗi khi bước vào một không gian nào đó các cô gái luôn là đối tượng tôi chú ý đến trước tiên và nhiều nhất. Nếu ánh mắt bắt gặp một cô gái thú vị, tôi có thể thích thú ngắm nhìn cô ấy không biết chán.
Đã có lần, tôi bỏ dở cả buổi biểu diễn ca nhạc đang diễn ra trên sân khấu, chỉ vì đã bị hút trọn sự quan tâm vào một cô gái quá ư đặc biệt. Cô bé nhỏ hao hao Lê Cát Trọng Lý, đi giày bệt da mềm, quần vải côn ống, sơ mi trắng, tóc cô cạo trọc và khuôn mặt nhỏ xíu với đôi mắt đen tròn. Tôi đã chú ý ngay khi cô xuất hiện ở cánh cửa mở rộng, và cái cách cô nghiêng nghiêng đầu, nheo nheo mắt, hí húi viết gì đó trong cuốn sổ da cũ kỹ cứ khiến tôi không rời mắt nổi.
Với đàn ông, có lẽ cô gái nhỏ ấy chưa đủ thành thục hay sexy để thu hút họ, nhưng với tôi, luôn là những cô gái như thế, hấp dẫn một cách hoang dại, vừa thấp thoáng trẻ con vừa đằm thắm đàn bà. Đứng trước họ, tôi thấy mình như một người đàn ông, chỉ có thể hoàn toàn ngã gục.
Đôi khi, tôi vẫn đùa rằng nếu cuộc đời bắt tôi gặp nhiều kiểu đàn ông dễ khiến người khác đau lòng, thì đã bù lại cho tôi bằng những cô gái quá tuyệt vời. Mỗi cô gái, một cá tính kỳ lạ, có thể mềm yếu ngọt ngào, có thể ngông cuồng phóng khoáng, có thể nhí nhảnh tươi vui, cho tôi thấy một góc của mình trong họ. Họ vừa có thể chia sẻ với tôi sự phù phiếm vốn có của phụ nữ, vừa mạnh mẽ, ga lăng như một người đàn ông. Và khi tôi mệt mỏi cần ngã vào đâu đó, vòng tay họ sẽ luôn là nơi êm ái và ít phán xét nhất.
Tôi vẫn luôn yêu đàn ông, dĩ nhiên. Nhưng nếu một ngày tôi thấy mình yêu một cô gái đến phát điên lên được, thì đó vẫn là điều rất thường tình. Tại sao cứ phải đợi đàn ông nhìn thấy hết những sự đáng yêu trong chúng ta, khi những người phụ nữ vẫn luôn có thể yêu thương nhau một cách êm dịu. Dẩu rằng hai thứ “tình” này chẳng thay thế được cho nhau, nhưng nếu tôi thấy mình cần một người đàn ông cỡ nào, thì tôi cũng cần ít nhất một cô gái tuyệt vời luôn ở bên như vậy.
Phụ nữ và đàn ông yêu nhau sẽ gây ra chiến tranh, nhưng phụ nữ yêu thương nhau thì chắc chắn sẽ đem lại hòa bình cho thế giới.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 30 Dec 2018

Hai mươi tháng 10… Phụ nữ cần gì?

Hai mươi tháng Mười. Đường phố, bỗng dưng ồn ã, tấp nập hơn mọi cuối tuần thường lệ. Hoa rực rỡ khắp nơi. Các cô gái đi lại trên đường, trên giỏ xe ai cũng cài một (vài) bông hoa xinh xinh.
Hai mươi tháng Mười, mùng tám tháng Ba, nhiều phụ nữ thường than thở: “Có hai ngày này, tôi mới biết mình là phụ nữ”. Ba trăm sáu mươi ba ngày còn lại, họ là “siêu nhân” đảm việc nước, giỏi việc nhà, nhiều khi soi gương hết hồn không nhận ra cô gái xinh đẹp thời son rỗi.
Nếu cho tôi lựa chọn, quả thực tôi không muốn có ngày lễ. Thà không có một ngày đặc biệt nào, mà để người ta san sẻ sự quan tâm lẫn nhau ra ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm, có lẽ tốt hơn hờ hững cả năm, thắm thiết được một ngày. Tôi cần một người đàn ông biết cho tôi sự lãng mạn giản dị mỗi ngày, hơn là chỉ cần vung tiền trong chốc lát. Giữa thời buổi cái gì cũng sẵn, chỉ cần một cái click chuột là có người thay thế ta thể hiện tình cảm với ai đó. Quả thật, nhưng đôi khi tình “ảo”.
Phụ nữ cần gì trong ngày đặc biệt này, đàn ông đôi khi cũng mù mờ. Quà càng to, tình yêu càng lớn. Đó chỉ là cách nghĩ của những người phụ nữ thực dụng. Nhưng cũng có những người phụ nữ không còn mướt mát má phấn môi son, nhiều khi cầm bông hồng trên tay còn tần ngần nhẩm tính nó đáng giá bao nhiêu bó rau muống. Rõ khổ!
Đàn ông thường nháo nhác lên vào những ngày lễ lạt, kỷ niệm. Họ thốt lên: “Chẳng biết phụ nữ cần gì”. Nhưng đàn ông tự làm khổ mình thôi. Bởi người phụ nữ thực sự yêu bạn sẽ không nhìn vào giá trị món quà mà để tâm đến cách bạn tặng nó nhiều hơn. Bởi vậy, đàn ông có lẽ nên học cách trao đi hơn là bận tâm mình sẽ phải trao đi những gì.
Khi phụ nữ rút cục cũng học được rằng: Người đàn ông bảnh bao hôm nay ôm hoa hồng đứng trước cửa nhà mình chưa chắc đã trở thành người đàn ông chịu nhặt rau cho vợ mỗi chiều, thì đàn ông đã nhanh chóng biến cô gái mình tốn bao công sức theo đuổi thành “mẹ sề” ở nhà, phần mình lại tiếp tục chinh phục những mục tiêu mới. Hồng nhung không nấu được thành canh, ruy băng sặc sỡ không buộc được chân người. Quà tặng rút cục cũng chỉ là vật vô tri khi lòng người vẫn là một ẩn số.
Người đàn ông của tôi thuộc về phe thiểu số những người “ghét” hai mươi tháng Mười. Mỗi khi nghe anh ấy cằn nhằn về xuất xứ không mấy ý nghĩa của ngày này và cái cách thiên hạ ồn ào lên vì nó, tôi chỉ cười. Với tôi, thêm bớt một ngày lễ cũng chẳng hề gì, bởi ở bên người đàn ông này, ngày nào của tôi cũng là ngày đặc biệt. Tôi thường đùa, sự lãng mạn anh dành cho tôi như muối trắng, vừa quen thuộc vừa giản dị. Có thể ăn muối trắng hàng ngày không nhận ra sự tồn tại của nó, nhưng thiếu một bữa là thấy ngay sự khổ sở.
Hai mươi tháng Mười, tôi không có hoa. Nhưng đôi găng tay dùng trong nhà bếp bị thủng, là anh thay cho tôi. Chân tôi lạnh khi giẫm xuống nền gạch hoa, là anh mua dép bắt tôi mang vào. Phụ nữ, như tôi, có lẽ luôn tình nguyện ăn muối trắng mỗi ngày. Nhưng đàn ông giản dị và sâu sắc như muối trắng, tiếc thay, thường chẳng có nhiều.
Nhưng dù sao… hôm nay vẫn là hai mươi tháng Mười, tôi vẫn là phụ nữ, mà phụ nữ thì thường “phù phiếm”. Tôi vẫn mơ có một đóa hồng nhung trên bậc cửa sáng nay, dẫu nó chẳng nấu được thành canh…
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 30 Dec 2018

Muốn hạnh phúc, đừng làm người phụ nữ đảm đang

“Tôi được phân công viết bài tham luận cho ngày 8.3, tôi đọc bài này thấy hợp với hoàn cảnh của tôi nên tôi xin mạo muội trích ra để cùng chị em phụ nữ ở trường tôi cùng tham luận nhé! Xin cảm ơn bài viết của bạn.” - Tạ Thanh Nguyệt, 07/3/2014.

Không biết đến bao giờ phụ nữ mới nhận ra hết gánh nặng mà hai từ “hy sinh” đặt lên vai họ.
Trong những mỹ từ được cho là đẹp đẽ thường dùng để nói về người phụ nữ, tôi sợ nhất là từ “hy sinh”. Trong văn thơ từ trước tới nay, đức hy sinh được ca ngợi như một phẩm chất quý giá cần có của người phụ nữ đúng chuẩn theo quan niệm truyền thống, và dĩ nhiên vẫn vắt sang xã hội hiện đại.
Không biết ánh hào quang trong lời khen ngợi của người đời liệu có giúp cho những người phụ nữ cả đời hy sinh được hạnh phúc. Nhưng trong xã hội hiện đại, những quy chuẩn lỗi thời đang là chiếc gông nặng vô hình đè lên vai những người phụ nữ vốn không chỉ còn làm những việc “nhỏ”.
Trong những cơ quan nhà nước đến giờ vẫn còn tồn tại danh hiệu được trao cho chị em phụ nữ: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Nếu xét duyệt một cách nghiêm túc, tôi thấy những người phụ nữ nhận được danh hiệu này quả thực đúng là… siêu nhân. Gánh nặng việc công họ mang nặng nề chẳng kém đàn ông, và lại còn phải gánh thêm phần “đảm việc nhà”, quả thực phải có ba đầu sáu tay mới đủ.
Đôi khi, tôi cứ tự hỏi sao danh hiệu này lại không được trao cho đàn ông. Chẳng lẽ với các đấng nam nhi, chỉ cần “giỏi việc nước” đã là vẻ vang, chuyện con cái, nhà cửa là việc “tủn mủn” giao lại cho đàn bà con gái. Giả sử có một ngày đàn ông được ưu ái gia nhập vào cuộc “đua” giành danh hiệu này, có lẽ họ mới thấy tất cả việc lớn mà họ làm chẳng thấm tháp vào đâu so với những việc nhỏ mà người phụ nữ vẫn thầm lặng vun vén mỗi ngày.
Nhưng ngay cả những người phụ nữ trong cuộc cũng bị “ru ngủ” bởi những lời tung hô sáo rỗng, để rồi dùng cả cuộc đời mình miệt mài hy sinh cho một điều gì đó, mong giữ lại sự yên ấm cho ngôi nhà mình.
Khi còn trẻ, các cô tự biến mình thành người giúp việc không công của bạn trai, nấu nướng, giặt giũ, quét dọn cho anh ta mỗi ngày. Khi lấy chồng, họ nhường đàn ông cơ hội lập nghiệp, chấp nhận ở nhà đầu bù tóc rối để chồng “đánh Nam dẹp Bắc”. Bầu trời trên đầu họ thu hẹp lại trong một khoảng sân, và thế giới chỉ còn lại trong ánh mắt một người đàn ông. Đến một ngày, người đàn ông mà họ vốn coi là cả thế giới nhẫn tâm quay lưng bỏ đi, họ mới oán trách tại sao những hy sinh của mình lại không được đền đáp.
Nhưng họ không biết rằng, một gia đình hạnh phúc trong một xã hội văn minh không bao giờ nên được xây dựng trên sự hy sinh của bất kỳ ai, huống gì là sự hy sinh của một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Những gì cả hai làm cho nhau khi yêu, khi xây dựng một gia đình nên là sự đồng tình tự nguyện từ hai phía. Không thể nói tôi đã hy sinh nên tôi phải nhận được điều này, điều kia. Đừng tạo áp lực cho đối phương bởi sự hy sinh của bạn, và cũng đừng khiến ai phải vì mình mà hy sinh.
Yêu thương nên là điều nhẹ nhõm nhất trong đời, đừng khoác lên nó bài tính khổng lồ giữa cho và nhận. Tôi rất thích một câu nói đã được đọc ở đâu đó từ rất lâu: Trong một gia đình, người mẹ hạnh phúc thì gia đình mới hạnh phúc. Sự yên ấm của một mái nhà nên do mọi thành viên cùng vun đắp, chứ không phải dựng nên từ sự hy sinh của người vợ, người mẹ. Nếu cán cân “cho - nhận” cứ nghiêng dần về một phía, một ngày nào đó mái nhà ấy sẽ đổ sụp vì chẳng ai chịu nổi gánh nặng mà nó đè lên.
Đức hy sinh, sự đảm đang, sức nặng của những mỹ từ ấy nên được san sẻ bớt trên đôi vai của người đàn ông trong gia đình. Nếu muốn hạnh phúc, phụ nữ nên tự mình tập cách sống hạnh phúc hơn là gồng mình lên để hy sinh, hy sinh và hy sinh. Có câu đùa rằng: Sống trên đời, biết điều gì là khổ điều ấy. Nếu muốn hạnh phúc, có lẽ đừng nên làm người phụ nữ đảm đang.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 30 Dec 2018

Valentine nói chuyện “va” vào định mệnh

Mỗi khi nghĩ về định mệnh, trong đầu tôi luôn có một hình dung thế này: Một sớm ra đường mắt nhắm mắt mở, bất thần đâm sầm vào một người nào đó. Trong giây phút hỗn loạn, bốn mắt giao nhau và “bùm”: nhận ra tình yêu của đời mình đã ở ngay trước mắt.
Nhưng ngàn lần như một mơ về chuyện “va” vào định mệnh, tôi cũng chẳng bao giờ mong nó rơi vào trúng ngày Valentine, ngày mà nghe đồn thiên hạ gọi nó là ngày Lễ Tình nhân, làm nức lòng bao đôi lứa và tủi lòng bao kẻ cô đơn.
Nhẽ ra mười bốn tháng Hai cũng chỉ là một ngày bình thường, nhưng cái cách nhiều người than vãn về nó bỗng khiến tôi… hoang mang.
Nếu độc thân, chúng ta đã độc thân trong suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày của năm. Nếu cần yêu và cần được yêu, chúng ta vẫn cần trong hết thảy những ngày còn lại. Vậy thì hà cớ gì phải để sóng cồn lên dữ vậy vào một ngày, vốn chỉ vì cái tên mà nó mang?
Có một cuốn sách tôi chưa từng đọc nhưng lại suốt ngày lảm nhảm cái tên của nó: “Khi yêu ai cũng liêu xiêu”. Sau này, tôi hay “cả gan” xuyên tạc tên sách thành một câu đùa với lũ bạn thân: Khi yêu ai cũng “ngu ngu”. Cuồng yêu, lại càng “ngu ngu”. Phải biết rằng thần Cupid vốn dĩ bị mù, nên khi yêu ai cũng mù quáng cả, dù ít hay nhiều. Thế nên, không phải mũi tên nào của Cupid bắn ra cũng đúng và trúng. Trong ngày lễ tình nhân mà nhìn đâu cũng thấy thiên hạ có đôi, sự cô đơn thổn thức biết đâu sẽ khiến chúng ta “dễ dãi” hơn với trái tim mình, “va” vào đâu cũng ngỡ là định mệnh.
Cảm xúc của bản thân, đôi khi còn tưởng rằng có thể khống chế được. Nhưng tôi sẽ phát hoảng khi nghĩ tới chuyện bị một người đàn ông nào đó “vơ đại” mà cứ ngỡ người ta phát cuồng lên vì mình cơ đấy. Yêu một người phát điên rồi phát hiện người ta chả thích mình có lẽ còn dễ chịu hơn. Chẳng sao, trái tim phải được điên lúc nó cần điên. Nhưng nguy nhất là người ta trao mình vài đốm sáng nhàn nhạt mà mình tưởng là trời long đất lở. “Làm quá” trong cái gì cũng thú, nhưng “làm quá” trong tình yêu… Xin đừng!
Đôi khi, tôi nghĩ: sao tình yêu trong mình vẫn chưa lớn, hay nó đã lớn theo một cách khác. Mười lăm tuổi, tôi nghĩ điều quan trọng nhất trong một cuộc tình là tình yêu. Hai mươi tuổi, điều quan trọng nhất đối với tôi để bắt đầu mối quan hệ với người nào đó là tình yêu. Và trên hai mươi lăm tuổi, tôi vẫn thấy chẳng gì quan trọng trong một cuộc tình bằng chính nó - Tình yêu.
Nhưng tin vào bản thân cái gọi là tình yêu thì hơn là quẳng hết niềm tin cho một người khác. Lỡ anh ta mang hết vốn liếng của bạn đi thì sao? Nhiều người thấy tôi luôn hô hào chủ nghĩa (dù) độc thân cũng (phải) vui vẻ thì mắng: “Cô đơn đi rồi biết”. Ôi không, tôi cũng từng sống chết qua đủ loại cảm xúc mới biết rằng đừng có dại quẳng hết niềm vui sống của mình vào tay gã nào đó. Bạn không đủ sức vực mình dậy, ai làm được chứ?
Đến một tuổi nào đó, hoặc một độ từng trải nhất định, bạn sẽ tự thấy mình chẳng còn yêu bằng tai hay bằng mắt. Có những chuyện, ba năm trước tôi nghĩ mình sẽ làm như vầy, nhưng bây giờ thì lại xử lý như vầy. Nhưng dù tóc tôi dài ra rồi ngắn đi, nâu rồi lại đen, luôn có một điều không thay đổi, tôi vẫn cứ thích một người đàn ông phát cuồng lên vì tôi đơn giản chỉ bởi anh ấy không thể ngừng được cảm xúc đó. Đừng hỏi tại sao một người đàn ông yêu bạn, bởi nếu anh ta có thể trả lời, bạn sẽ thấy đó là câu hỏi dại dột nhất trên đời.
Dù sao, mai vẫn sẽ là ngày lễ Tình nhân như lời đồn. Có lẽ tôi cũng sẽ chẳng “va” vào ai đấy, vì Cupid chắc hẳn cũng không muốn mất thời gian trong một ngày bận rộn cho một đứa cứng đầu như tôi.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 30 Dec 2018

Vị đắng đàn ông

“Đàn ông là cocktail, phụ nữ là mèo. Mèo uống cocktail.” - Giang Bạch, 25 tuổi, Hà Nội.

Đàn ông có vị gì? Nếu bạn đang yêu và được yêu, đó sẽ là vị ngọt rõ ràng không chối cãi. Nếu bạn vừa bước chân ra khỏi một cuộc tình với nhiều dở dang và tiếc nuối, thì mọi điều dù tốt đẹp nhường nào trước đây cũng sẽ chỉ còn đọng lại trong một âm hưởng duy nhất: vị đắng.
Vị đắng dường như là tầng vị dễ nhận thấy nhất trong ly cocktail mang tên “đàn ông”. Với phái mạnh, nếu sự ngọt ngào dịu dàng của họ ẩn sâu tầng tầng lớp lớp mà phụ nữ nhiều khi phải cố công đi tìm, thì vị đắng đót lại luôn sẵn sàng chực chờ sẵn trên môi, trong một lời nói vừa thốt, một cái nhìn vừa trao, một cử chỉ vừa bột phát…
Đàn ông vô tâm, vị đắng ấy phải chăng chính là cái làm nên sự mạnh mẽ của trái tim họ, mạnh mẽ và vô tâm.
Tôi là phụ nữ, và dẫu có điều gì xảy ra, tôi vẫn luôn yêu họ chứ, đàn ông ấy! Tôi vẫn đùa rằng chẳng có điều gì khiến bạn nữ tính hơn việc hứng thú với đàn ông cả, đặc biệt là trong thời điểm mà ranh giới giữa hai giới tính trở nên mong manh như lúc này. Đàn ông càng lớn tuổi càng trở nên khó đoán. Từ một lớp hương vị duy nhất, năm tháng mài giũa họ bằng những tầng tầng cảm xúc, tính cách khác nhau, chồng lên nhau, quyện vào nhau làm thành sự quyến rũ bí ẩn không thể bóc tách. Có lẽ vì vậy mà tôi thích ví đàn ông như một ly cocktail, dù thoạt nghe có vẻ mềm mại và yếu đuối, bởi người ta quen nhìn đàn ông như một ly rượu mạnh, đủ sức “quật ngã” ta ngay từ đòn đầu tiên chí tử. Nhưng cocktail lại là một “cú đánh” khác, sắc ngọt và khiến ta chết lịm lâu hơn. Ví như một ly Margarita, nền của nó là loại rượu Tequila hoang dã và mạnh mẽ, điểm thêm chút đắng ngọt Orange Liqueur, chua của chanh, ngọt của đường và mặn mòi từ muối. Pha cái này, trộn cái kia, đủ mùi vị cung bậc mà làm nên cái chất đàn ông lôi cuốn tột bậc. Đọng lại gì, ngọt ngào hay cay đắng là tùy vào người thưởng thức, cái kẻ gọi tên là “đàn bà” đang khẽ nhếch môi trong góc bar vắng, trên tay là ly cocktail pha trộn bằng ký ức suốt nửa đường tình.
Tôi không thể thấu Tequila trong Margarita như khi uống một ly “shot”, một hơi là cạn. Và tôi cũng chẳng thể hiểu một người đàn ông ngay từ cú “sét đánh” đầu tiên. Uống, bắt đầu từ viền muối mằn mặn quanh ly, từ hương cam dìu dịu bay lên, từ chút chua thanh quyện chặt trong nét đắng cay trầm mặc, hương vị mỗi lần mỗi khác. Nhìn một người đàn ông, từ bàn tay thanh mảnh, từ đôi môi mỏng hơi mím lại, từ một thoáng rúng động trào ra nơi khóe mắt, đến những thâm trầm giấu ở trong tim… Ta nhìn họ lần đầu, lần thứ hai, lần thứ ba… mỗi lần có lẽ lại đem đến một cảm nhận vô cùng mới mẻ. Biết là nguy hiểm, nhưng tôi vẫn cứ bị lôi cuốn bởi những người đàn ông mà tôi lặn lội từng ấy tháng năm cũng không sao nhìn thấu hết, lúc nào cũng đinh ninh một câu hỏi trong lòng: “Anh! Anh giấu gì ở trong lòng thế?”.
Nhưng hóa ra lại cũng có lúc, tôi ước gì mình chưa từng đi tìm câu trả lời. Vị cuối cùng sót lại của ly cocktail nhiều khi chẳng ngọt ngào như ta tưởng. Là cay, là say, là đắng… đắng buốt đến tận tim. Duyên số đôi lúc giống như một anh bartender vụng về, lỡ đổ vào ly quá nhiều siro đường, để ta ngỡ rằng trái tim mình đang đắm chìm trong vị ngọt. Nhưng rồi cái đắng hoang dã nguyên bản nhanh chóng xâm chiếm lấy và ném trả ta về hiện thực của cơn mơ. Vị ngọt nhất thời, cảm xúc nhất thời không đưa ta đi hết nổi con đường tình. Và duyên số ngồi đấy, vô tội, chỉ có kẻ lỡ chạm vào dở khóc dở cười.
Vị của đàn ông là đắng, có đúng không? Tôi vẫn băn khoăn vì điều đó lắm. Đắng - rất rõ ràng, nhưng ngọt - cũng không nhầm được. Dẫu đã say đến lịm người, Margarita của tôi vẫn có nhiều tầng vị. Dầu những bẽ bàng chất ngất trong tim, tôi vẫn chẳng thể quên đàn ông vẫn luôn có những giây phút ngọt ngào.
Như một con ong, tôi đi tìm mật. Như một kẻ nghiện, tôi chấp nhận những tầng tầng hương vị và cảm xúc. Như một người phụ nữ, tôi bắt đầu học cách yêu… vị đắng đàn ông…
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 31 Dec 2018

Gái “ế” 25 và gái “ế” 30

Phụ nữ làm gì nếu (vẫn còn) độc thân? Hai mươi lăm và ba mươi tuổi, cách hành xử cũng khác nhau nhiều lắm. Nếu bạn hai mươi lăm tuổi, đọc bài viết dưới đây mà thấy không đúng lắm thì cũng đừng buồn rầu rằng mình đã già. Nếu bạn ba mươi tuổi, đọc thấy không đúng thì hãy cười tươi rằng mình vẫn trẻ nghen!
1. Gái hai mươi lăm tuổi sưu tầm đủ loại những bài viết kiểu kiểu như “Tuyên ngôn của gái ế”, “Độc thân đâu có tội”… sách gối đầu giường luôn là cuốn “Gái khôn không bao giờ sợ ế”. Gái ba mươi tuổi cười khẩy vì biết rằng tác giả viết ra chúng có khi cũng đang lo cuống quýt giống mình, vả lại thay vì bám víu vào các loại chân lý, tự mình giải cứu mình trước vẫn hơn.
2. Gái hai mươi lăm tuổi cảm thấy lòng kiêu hãnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi đứa bạn thân thỏ thẻ: “Tớ giới thiệu cho ấy anh chàng này nhé”, đau khổ vật vã vì nghĩ mình kém cỏi không tự tìm được zai tự nguyện nào mà phải nhờ mai mối. Gái ba mươi ngay lập tức đưa ra một loạt câu hỏi về đối tượng, trầm ngâm nghiên cứu checklist và quyết định có gặp hay không một cách nghiêm túc sau khi đã gạt bỏ kha khá tiêu chuẩn (đã có từ khi là gái hai mươi lăm).
3. Gái hai mươi lăm căm ghét mọi ngày lễ, thường ngồi nhà ngấm ngầm cầu mưa xối xả, nếu có đi chơi với hội bạn thì vẫn than thở giá thay cả đám này bằng anh chàng nào đó. Gái ba mươi không ghét ngày lễ, đơn giản vì bận việc bù đầu chẳng còn nhớ ngày nào với ngày nào.
4. Gái hai mươi lăm dốc hết tiền cho việc làm đẹp, hào hứng thử nghiệm mọi loại phong cách cốt sao để xinh nhất, trẻ nhất. Gái ba mươi mua một thỏi son hợp với màu váy rồi lẳng lặng gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm.
5. Gái hai mươi lăm day dứt tội lỗi khi đành lòng từ chối lời yêu của anh chàng nào đó, lo lắng trái tim yếu đuối của anh ta vì mình mà tổn thương. Gái ba mươi nói xong là đi, thời gian không nhiều, nên tập trung vào những đối tượng khả thi chứ khỏi mất công nhìn ngang liếc dọc.
6. Gái hai mươi lăm vui mừng khấp khởi khi được zai khen xinh. Gái ba mươi cũng mừng, nhưng sau đó lại soi gương định lượng lại độ chân thực trong lời nói.
7. Gái hai mươi lăm dễ bị “đốn ngã” bởi đàn ông U40. Gái ba mươi âm thầm ngưỡng mộ các em zai mắt sáng ngời ngời, vai chắc ngực nở, da mịn như tơ.
8. Gái hai mươi lăm luôn miệng thở than: “già rồi”, “ế rồi”, “chả ma nào rước”. Với gái ba mươi, tuyệt nhiên đừng nhắc tới từ “ế”.
9. Gái hai mươi lăm, lấy chồng là quan trọng, yêu chồng còn quan trọng hơn nữa. Gái ba mươi, yêu chồng là quan trọng, điều kiện phù hợp còn quan trọng hơn nữa.
10. Gái hai mươi lăm nếu thấy sẽ đọc bài này. Gái ba mươi (như đã nói ở trên)… không thèm đọc.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 31 Dec 2018

Hãy cứ là đóa hồng kiêu hãnh

Em hãy là một đóa hồng kiêu hãnh, một đóa hồng có thể xanh, vàng hoặc đỏ, nhưng nhất thiết phải kiêu hãnh. Vậy thôi!
Nói về phụ nữ, tôi thường thích so sánh họ với một cô mèo. Một cô mèo xinh đẹp kiêu kỳ, luôn thích được ôm, được vuốt ve, nhưng không phải lúc nào, không phải ai cũng có thể ôm, có thể vuốt ve được họ. Bạn cho mèo ăn, mèo là chủ của bạn. Bạn chìu chuộng một người phụ nữ, cô ta hẳn là nữ hoàng của bạn. Phụ nữ là vậy đấy!
Sau mèo, tôi thích ví phụ nữ như hoa hồng. Chả ai ghét được chúng, nếu có ghét cũng chả ai dám coi thường chúng. Hoa hồng nhung rừng rực, hoa hồng trắng đoan trang, hồng vàng chói lóa, hồng dại hoang dã… chỉ cần là hoa hồng, chúng đều mang trên mình chút lòng kiêu hãnh.
Phụ nữ nên là vậy, kiêu hãnh - như một đóa hồng.
Bạn đã đọc Hoàng tử bé chưa? Tôi yêu Hoàng tử bé, nhưng tôi yêu hơn nữa đóa hồng nhung mọc trên hành tinh của chàng. Một đóa hồng kiêu hãnh - ngây thơ, khó chìu và yếu đuối một cách kiêu hãnh. Một đóa hồng dám chịu đựng những con sâu để nhìn thấy sâu hóa bướm, một đóa hồng không bao giờ muốn để Hoàng tử bé nhìn thấy nước mắt của mình, dù trong cuộc chia ly có thể là vĩnh viễn.
Không phải chỉ vì đàn ông thích chinh phục mà phụ nữ nên giữ lòng kiêu hãnh của mình. Đơn giản, bởi đấy là điều quyến rũ nhất ở một người đàn bà. Hoa hồng có thể làm nữ hoàng của các loài hoa có lẽ vì nó có gai. Phụ nữ thông minh, “gai” của họ tinh tế và mềm mại nhưng sức “sát thương” thì có thể khiến bất cứ gã đàn ông ngang tàng nào ngã gục.
Trời sinh phụ nữ ra để làm phụ nữ, nên đừng dại gì mà cố làm một người đàn ông. Nếu có thể mềm yếu, hãy mềm yếu, nếu có thể nũng nịu, hãy nũng nịu, nếu có thể kiêu hãnh, hãy kiêu hãnh. Đó là đặc quyền của bạn cơ mà. Tôi luôn thích phụ nữ mạnh mẽ, nhưng tôi không thích phụ nữ lại cứ phải mạnh mẽ theo kiểu của một người đàn ông. Hoa hồng dù có gai vẫn mềm mại là vậy. Dầu rằng người đàn ông ấy cũng chưa chắc đổi thay được đời bạn.
Phụ nữ bây giờ giỏi giang lắm. Họ có thể gánh cả trái núi về vứt giữa nhà như thường. Nhưng sau đó thì làm gì? Đừng cười khẩy và tiếp tục khoác lên mình tấm áo giáp của đàn ông. Hãy tô son đỏ và xức nước hoa đi nào. Sự kiêu hãnh của người phụ nữ biết mình là phụ nữ khác hẳn với sự kiêu hãnh của người phụ nữ cố gồng lên làm đàn ông. Đó là sự kiêu hãnh của lạt mềm, mà lạt mềm thì luôn buộc chặt.
Đã có một người đàn ông viết về chuyện lựa chọn nuôi chó hay nuôi mèo của mỗi người. Nhiều người không thích nuôi chó vì sợ không có nhiều thời gian cho chúng, họ sợ sự trung thành và tình cảm của chúng khiến họ thấy có lỗi khi không đối xử với chúng tốt hơn. Bởi vậy, họ chọn mèo thay chó. Thứ tình cảm độc lập và thái độ kiêu kỳ của loài mèo khiến họ ít thấy mặc cảm áy náy, đôi bên cùng tự do, nên sự gắn bó có vẻ cũng lâu bền.
Mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ đôi khi cũng na ná vậy. Càng nhiều phụ thuộc, sức hấp dẫn bớt đi và mối quan hệ càng dễ trở nên nhạt nhẽo. Khốn nỗi, phụ nữ lại thường rất dễ quỵ lụy khi càng yêu nhiều. Có một điều họ biết, nhưng khó làm: Phụ nữ cao tay phải là người khiến đàn ông chẳng bao giờ hiểu hết được. Vì không hiểu hết được, nên anh ta dễ thích thú, tò mò và khao khát chinh phục chẳng bao giờ vơi cạn. Kiêu hãnh với bất kỳ ai cũng dễ, kiêu hãnh với người đàn ông mà mình yêu điên cuồng mới khó, các quý cô!
Vì phụ nữ kiêu hãnh, họ biết lúc nào cần buông, lúc nào cần nắm. Họ biết đỏng đảnh kiêu kỳ rồi lại ngọt mềm ngay đấy. Họ biết gai hoa hồng chẳng đâm chết được ai, nhưng vì hoa hồng có gai nên ai chạm vào nó cũng phải nâng niu, trân trọng. Mà sự nâng niu trân trọng lâu bền từ một người đàn ỏng, có lẽ phụ nữ cũng chỉ cần đến vậy mà thôi.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 31 Dec 2018

Mùi của mùa thu…

“March là ai mà viết bài ngọt ngào, tình tứ dữ như thế này?” - Thu Hiền, Hà Nội.

Đêm buông! Một đêm thu mềm mượt như gối lụa và thoang thoảng những vạt gió mỏng nhẹ tựa tơ tằm. Tôi đi bộ trên vỉa hè đầy lá rụng để ra bãi gửi xe sau buổi làm việc muộn màng, hàng cây hai bên đường dào dạt hương hoa sữa, bền bỉ tỏa ra từ những chùm bông trắng anh ánh dưới bóng trăng đầu tháng. Giữa biển hương hoa ùa vào đầy ắp từng hơi thở, tôi bỗng tự hỏi: Mùa thu thì có mùi gì?
Mùa thu có mùi gì? Gió mát quá làm một thằng đàn ông đi bộ một mình giữa đêm có quyền vơ vẩn. Nhưng vì tôi vẫn là đàn ông, tôi chẳng bằng lòng với việc mùi của mùa thu chỉ là mùi hăng hắc của loài hoa vẫn thường rụng trắng dưới chân mình suốt mấy tháng trời. Tôi thích tìm thứ mùi của riêng mình trong những góc khuất khác của mùa.
Mùa thu! Thích nhất là có thể đi bộ thỏa thích mà áo sơ mi không bị dính bết vào người nhơm nhớp, chỉ có gió luồn nhẹ khẽ khàng từ cổ áo để mở mát rượi đến rờn rợn cả làn da. Và vì mùa thu có thể dậy sớm được một cách nhẹ nhàng, nên tôi có thêm thời gian gọi một ly cafe nâu sóng sánh ở một quán vỉa hè. Nếu không có mùi thuốc lá mà đám chiến hữu ngồi bên thường châm vài điếu khi chờ đồ uống được bưng ra, thì một buổi sáng của tôi ở ngoài đường bắt đầu bằng mùi cafe trong trẻo như thế.
Đối với những kẻ lấy cafe làm thú vui an ủi linh hồn, thì thứ cafein ngọt ngào này uống bất cứ mùa nào cũng ngon, ngửi bất kỳ mùa nào cũng thơm. Nhưng nếu mùa hè chỉ uống được cafe đá, mùa đông run rẩy thèm ôm ấp tách cafe nóng, thì mùa thu lúc nào cũng vui lòng chào đón cả hai loại. Tôi vẫn thường lợi dụng chút se se của sáng sớm để gọi ly cafe nóng bỏng tay, uống thật chậm cho đến khi nó chỉ còn âm ấm nơi đầu lưỡi. Trong làn gió khẽ rợn lên từ mặt hồ, mùi cafe tỏa thật chậm, thật êm, tinh sạch giữa một buổi sáng sớm chưa bị hỗn tạp bởi đủ thứ mùi. Mùi cafe đen giản đơn và mạnh mẽ. Mùi cafe sữa ngọt và bồng bềnh. Ngửi cafe một sáng mùa thu, cứ như hồi tưởng lại hương vị của mối tình đơn phương trong quá khứ vậy.
Mùa thu quyến rũ bởi gió, gió mùa thu hay bởi mùi thơm. Mỗi khi đi ngoài đường, có gió trườn qua, ngoài việc lim dim mắt thích thú vì… mát, tôi còn thích chun mũi hít hà. Dễ gặp nhất là mùi hoa sữa. Hoa của mùa thu mà, nên tôi thực sự muốn khuyên những ai đang ghét mùi này hãy tập cách yêu nó nếu như muốn sống sót qua mùa thu Hà Nội. Sau nữa là đến mùi cốm, thứ mùi thoảng qua đã thấy xanh mướt cả cõi lòng. Đầu mùa dìu dịu hương cốm lá me, giữa mùa nồng nàn hương cốm rót, cuối mùa thu chỉ còn đọng lại mùi cốm mộc muộn mằn.
Thu, mùi gì lọc qua gió cũng trở thành trong veo, man mát. Lang thang ngoài đường thường hay chạm phải mùi ngòn ngọt của những bắp ngô luộc hay sắn hấp nước cốt dừa thơm lừng. Mùi vắt từ thu sang đông. Nhưng mùa đông thì lại thèm chạm tay ngay vào mùi thơm nóng bỏng ấy, xuýt xoa đưa lên miệng. Còn ở giữa mùa thu, cứ… để đấy, chậm rãi mà “uống” mùi hương cái đã.
Dông dài một hồi, mùi thu ngọt nhất trong tôi lại là mùi… tóc của bạn gái mình. Suốt mùa hè, mái tóc đen dài của cô ấy được cột đuôi ngựa hoặc búi cao sau gáy. Mùa đông, nó lại được ủ kín trong đủ loại mũ len, khăn choàng. Nên chỉ có mùa thu, tôi mới được ngắm nó từng lọn, từng lọn mềm mại buông xõa xuống bờ vai thon, khêu gợi đến chết người. Cô gái của tôi vốn tính hiếu động như một chú mèo nhỏ, cô ấy đi lại, nói cười, nghiêng đầu thoăn thoắt, khiến mái tóc đã ùa ã như tơ càng được dịp bay bổng, tràn vào hơi thở của tôi thứ mùi man mát tựa như mùi lá sau cơn mưa rào. Cô ấy thường nhíu mày cười mỗi khi tôi hỏi: “Tóc em có mùi gì thơm thế”. “Dầu gội mà”, cô ấy dài giọng. Nhưng có lẽ chẳng thứ dầu gội nào làm ra được hương thơm ấy, hương mát lành êm ả như búp lá xanh, pha chút dào dạt của những cơn mưa chợt đi, chợt đến. Mùi của riêng cô ấy, và của mùa thu.
Mỗi sáng sớm cuối tuần, cô ấy mang hương tóc mát lành ấy đến đánh thức tôi cùng mùi thơm phức của mẻ bánh mới nướng trong căn bếp nhỏ. À thì cuối tuần của mùa thu lại là mùi bánh, đôi lúc khen khét vì quá lửa. Khi cô ấy háo hức bưng khay bánh đung đưa trước mũi tôi, cả người cô cũng ướp đầy mùi thơm như một chiếc bánh nhỏ ngon lành. Đó là đặc quyền của mùa thu, và đặc quyền của đời tôi nữa.
Mùa thu thì có mùi gì? Mùi của hàng ngày đấy thôi. Nhưng bởi là thu, nên thứ gì cũng nguyên lành, trong trẻo. Và cũng bởi là thu, nên mùi hương nào bay qua mũi một người đàn ông cũng êm ru như mùi hương tỏa ra từ người con gái mình yêu vậy!
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 31 Dec 2018

Nếm vị đầu đông

Hôm qua dự báo thời tiết gió mùa về, sáng nay mở cửa ra đã thấy mùa đông ùa ã phủ vào mát rượi. Lạnh đầu đông, chưa đủ khiến một người đàn ông co ro trong áo khoác, khăn choàng như phụ nữ, nhưng cũng đủ dấy lên nỗi thèm một ai đó vừa mềm vừa ấm để ôm ngủ tối nay.
Lạnh đầu đông. Gã đàn ông thường ngày “yếu đuối” cũng dễ thấy mình trở thành anh hùng khi ưỡn ngực, vươn vai đón gió với tấm áo sơ mi mỏng manh, che chở cho cô gái nhỏ bé phía sau. Phụ nữ kể cũng lạ. Hơi rét chút ít đã vội vã giấu mình trong nào khăn nào áo, mà vẫn luôn miệng than thở khi có cơn gió nào đấy bất thần tạt ngang qua. Nhưng nhờ thế đàn ông mới có cơ hội làm người hùng. Nếu bạn hỏi anh ta có lanh không, thì… có đấy. Nhưng lạnh đầu đông ngắn ngủi, cơ hội để “sĩ diện” trong đời nếu có cũng chẳng nhiều. Bởi vậy đàn ông đôi khi phải lựa chọn: Làm người hùng và cảm lạnh; Ấm áp và yếu đuối.
Người đàn ông mới yêu thường chọn vế thứ nhất. Người đàn ông yêu đã lâu hay chọn vế thứ hai.
Tôi chẳng biết mình được xếp vào loại nào, bởi vậy sáng nay tôi chọn áo sơ mi kẻ caro dày dặn, ấm áp nhưng kỳ thực trông vẫn rất… mùa hè. Bước ra đường, đón lạnh đầu đông và nếm vị đầu đông.
Mùa thu ngửi mùi hương, nhưng mùa đông thì phải nếm vị. Vừa khẽ hé miệng, gió phả vào đầu lưỡi cái rét ngọt ngào. Mùa thu, người ta nhớ nhau. Còn mùa đông người ta muốn có nhau. Bởi vậy mà thời điểm vắt mình từ thu sang đông luôn là mùa chim làm tổ, mùa nở rộ của những cuộc tình và đám cưới. Có ai mà không yêu mùa đông cho được, trừ những kẻ lẻ loi sợ gió mùa về làm dấy lại những điều vốn đã cố quên. Mùa đông này, tôi không sợ nó nữa. Thật may!
Vị đầu đông đích thực là rét, nhưng là cái rét rất ngọt ngào. Nó tựa như cảm giác bạn cởi chiếc găng tay ra chốc lát để chạm tay vào nắm tuyết vậy. Lạnh, nhưng bạn biết rằng sự ấm áp vẫn đang ở sẵn đó để bảo bọc mình. Tôi không hiểu tại sao người ta lại dùng từ “rét ngọt”, có lẽ bởi vì đông về, các cô gái xung quanh bỗng dưng trở nên ngọt ngào đến lạ chăng? Phụ nữ thường nhạy cảm với mùa. Còn đàn ông cảm nhận mùa qua sự nhạy cảm của phụ nữ. Những ngày này, tôi bỗng thích ra đường khủng khiếp. Tự dưng thấy đường phố bỗng như chiếc khăn len mềm mại mà mỗi cô gái đều là một đốm màu rất êm. Nhiều khi ngồi khểnh ở một quán nước vỉa hè, ngắm các cô gái đi qua đi lại trước mặt mình với đủ loại thời trang, tôi tự hỏi liệu Hà Nội của tôi sẽ ra sao nếu thiếu đi những ngày giao mùa tuyệt diệu này.
Cánh đàn ông thường mở miệng ra là bảo thích mùa hè để được ngắm gái ăn mặc sexy. Nhưng sự thích ấy có lẽ chỉ đến từ con mắt. Thích tự tâm hồn, phải là những cô gái ăn vận kín đáo mà vẫn duyên dáng, nền nã mà vẫn gợi cảm, vừa có sự yếu đuối trẻ con vừa toát ra khí chất khêu gợi của một người đàn bà. Và chẳng phải tiết giao mùa là sàn diễn thời trang tốt nhất hay sao?
Đàn ông có thể sáng bừng mắt, cợt nhả với nhau khi một chân dài váy ngắn sexy lướt qua, nhưng sẽ ngấm ngầm mềm lòng và đổ gục trước một cô gái ngơ ngác trong chiếc áo khoác len trễ nải, quấn hờ vài vòng khăn trên cần cổ thon thon. Len mềm, và cô ấy thì nhìn thật muốn… ôm.
Lạnh đầu đông khiến phụ nữ nữ tính hơn, và nhờ đó hormone nam tính trong đàn ông cũng tăng cao gấp bội. Tôi chưa bao giờ thấy mình “đáng giá” hơn như lúc chở bạn gái trên đường, cô ấy líu ríu tựa vào lưng tôi như một cái cây non và thì thầm: “Lưng anh ấm quá, em chẳng thấy lạnh gì cả”. Những lúc ấy, sao tôi ước lạnh đầu đông cứ dài mãi, gió mùa cứ thế mà thổi mãi.
Mùa đông dễ làm người ta “sa ngã” lắm. Mùa đông năm ngoái, trái tim tôi “đi lạc” chỉ vì một bóng khăn choàng đỏ rực giữa buổi chiều đầu đông rưng rưng gió lạnh. Mùa đông năm nay, “khăn đỏ” ngồi ngoan sau lưng tôi, dịu dàng nhưng quyết liệt gói luôn cả trái tim tôi.
Lạnh đầu đông, tôi nếm vị đầu đông qua đôi môi cô gái mình yêu. Sáng sớm mai khi ngọn gió lách mình qua khung cửa sổ, tôi thấy mùa đông ấm khi cô ấy vòng tay ôm chặt lấy mình, đôi môi mềm mại ủ trong chăn mơ màng đốt lên trên môi tôi ngọn lửa. Cũng đôi môi ấy, tôi biết mùa đông lạnh khi trong mưa trao nhau nụ hôn vội vã. Nụ hôn lành lạnh, bờ môi ướt mưa, và mùa đông rất nóng.
Nếu yêu mùa thu như yêu vị café, thì dễ say mùa đông ngọt ngào như say rượu vang. Lạnh rồi, thèm uống rượu, thèm uống một ai đó…
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Blog Của May - Đừng Chỉ Hôn Lên Môi

Postby bevanng » 31 Dec 2018

Hà Nội, những mặt hồ êm…

Một buổi chiều dần tàn, tôi chạy xe ra hồ Gươm một mình, sau một loạt tin nhắn cho lũ bạn mà đứa kêu bận, đứa kêu mệt.
Nắng đã tắt, những sợi vàng cuối cùng rũ mình uể oải trên mặt hồ, càng gợi nét bảng lảng trong một buổi chiều trễ nải. Một buổi chiều tàn đông…
Ngày tàn ở hồ Gươm khiến mọi thứ có vẻ như chậm lại, dẫu rằng vẫn còn đó tiếng ầm ì của xe cộ dội vào. Nhưng tiếng trẻ con cười, tiếng người đi tập thể dục, đi dạo quanh hồ nói chuyện khiến mọi âm thanh máy móc tựa như mềm đi. Hồ Gươm hay là vậy. Đủ mộng mơ, đủ trầm mặc nhưng chẳng bao giờ hoang hoải đến nỗi dồn người ta đến cùng tận sự đơn côi.
Gửi xe trước cửa Bưu điện Hà Nội rồi đi bộ ra ven hồ, tôi chẳng nhớ nổi bao nhiêu buổi chiều cuối tuần của mình đã bắt đầu như thế.
Hà Nội có hai hồ lớn, cảm xúc ở hai nơi cũng tuột xa về tận hai đầu chới với. Hồ Gươm đầy sức sống bao nhiêu, hồ Tây lại mênh mông buồn lặng bấy nhiêu. Chẳng hiểu sao mỗi lần nghĩ tới hồ Tây, tôi lại cứ nhớ về hai câu thơ của Huy Cận: “Một chiếc linh hồn nhỏ/ Mang mang thiên cổ sầu”.
Hồ Tây có lẽ mang trong mình bao nhiêu chiếc “linh hồn nhỏ”, nên nỗi u hoài mới đặc quánh lại theo thời gian như vậy. Những người bạn tôi sinh ra ở Hà Nội, mỗi lần đi qua con phố nhỏ uốn quanh vòng hồ vẫn cứ kể mãi về cái ngày nơi đây còn lau lách um tùm. Giờ đây, cỏ dại khi xưa đã nhường chỗ cho những quán hàng tấp nập, những hàng cây thẳng tắp xinh xinh nơi trai gái hò hẹn mỗi chiều. Nhưng điều đó cũng chẳng làm hồ Tây vui lên là mấy.
Dẫu rằng nơi này đẹp vô kể. Tôi đã từng tự hào biết mấy khi dẫn anh bạn người Sài Gòn ra hồ Tây một buổi tối đẹp trời, ngắm mặt hồ dịu dàng ngập trong màn đêm và sương phủ, trêu anh: “Đó, hồ là phải như vầy”.
Có những khi đạp xe chầm chậm qua đây khi mùa đông tràn khắp, mặt hồ mênh mang mờ ảo một màu trắng bạc, tôi cứ tự hỏi sao Hà Nội có được một không gian êm như nhung và tĩnh lặng đến nhường này được nữa.
Nhưng tôi vẫn cứ là có lỗi với hồ Tây, bởi mỗi khi bạn hẹn tới đây, tôi lại tìm cách dời đi điểm khác cho được. Yêu nhưng chẳng dám gần, cảm giác có lẽ là như thế chăng?
Nếu hồ Tây cho tôi niềm day dứt như đứng trước một mối tình đầy cách trở, thì hồ Gươm lúc nào cũng ngọt ngào như tri kỉ lâu năm có thể thổ lộ mọi điều.
Bao nhiêu năm, tôi luôn mường tượng ra một ngày cuối tuần dịu ngọt của mình sẽ thế này: diện váy xòe vintage với máy ảnh đeo trên vai, lang thang quanh hồ Gươm để ngắm nhìn và bấm máy. Thả bước chầm chậm dọc Đinh Lễ, leo lên gác hai tiệm sách cũ kỹ ở số 5 Đinh Lễ để đắm chìm trong thế giới của những cuốn sách vừa thơm mùi giấy mới vừa vương vấn nét phong sương. Mua một cây kem ốc quế Tràng Tiền mặc trời nóng hay lạnh căm. Khi mỏi chân rồi thì chui vào một góc cafe Đinh, êm ái ngồi đọc sách trong tiếng trò chuyện rầm rì và mùi cafe thơm lừng mộc mạc.
Đôi khi, chỉ là chạy tới đây để biết tán lộc vừng kia lá có còn vàng, nhánh cây khô ấy có còn nằm nguyên ở đó.
Thế là Hà Nội…
Mùa xuân, mùa hạ, thu sang rồi đông tới, người Hà Nội quen gọi mùa theo cách những tán lá ở hồ Gươm bắt đầu nhú non xanh, ngả vàng rồi đỏ ối. Nếu chỉ được dùng một từ để chỉ bốn mùa đang chầm chậm lướt qua giữa khoảng không gian này, tôi sẽ chỉ luôn nhắc tới một từ: “Êm”.
Những mùa trôi rất êm…
Những mặt hồ rất êm…
Một Hà Nội rất êm…
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 24 guests