76
Tôi chờ hai đêm liền tại khu chung cư của Trường Đại học Lĩnh Nam mới gặp được giáo sư kiêm luật sư Trương Độ. Nghe tôi thổ lộ hết những nỗi khổ mình đã gặp phải xong, ông ta vỗ bồm bộp vào ngực mình:
- Không biết bao nhiêu chuyên gia kiện tụng mỗi lần nghe thấy Trương Độ này xuất đầu lộ diện đã vội vàng tìm đến xin được giải quyết bên ngoài phiên tòa. Tôi không tin là một Trương Náo tép riu nào đó lại không đọc sách báo nên ngay cả tên tôi mà cũng không biết!
Tôi cũng vỗ ngực, có điều không mạnh và vang như vị giáo sư khả kính ấy:
- Chỉ cần ông có thể khiến cho Trương Náo đồng ý ly hôn càng nhanh càng tốt, ông có lấy bao nhiêu tiền công cũng không thành vấn đề.
Đôi mắt như hai chiếc đèn pin rọi từ đầu xuống chân rồi dừng lại rất lâu ở đôi giày rách nát của tôi, giống như đầu đạn gặp phải bức tường thép chắn lại. Đương nhiên là tôi hiểu ý ông ta, bàn chân bất giác thu lại và lùi về phía sau mấy bước liền.
- Vinh Quang Minh đã nói với cậu về giá cả mà tôi thường nhận được chưa? - Vừa nói, ông ta vừa xòe bàn tay đủ năm ngón đưa lên cao. - Không đủ con số này thì e là tôi không có thời gian rảnh rỗi đâu.
- Năm nghìn chứ gì? Nếu ông thành công chuyện này, tôi chung đủ cho ông mười nghìn!
Mí mắt Trương Độ giật giật, gương mặt xuất hiện vẻ hoài nghi, đồng thời cũng biểu lộ thái độ cảnh giác như thể gặp phải một kẻ lừa đảo. Tôi nhanh chóng đem chuyện mình sắp có được mấy triệu đồng trong tay kể cho ông ta nghe rồi nói:
- Đối với tôi, tiền chỉ là những con số vô hồn.
Trương Độ nheo mắt nhìn tôi:
- Té ra cậu là hậu duệ của nhà tư sản, suýt chút nữa là tôi đã mạo phạm Thái Sơn! Nhưng… căn cứ quy định, việc đầu tiên là cậu phải giao cho tôi hai nghìn.
Cái mông của tôi cứ cà qua cà lại trên chiếc ghế salon của Trương Độ, cơ thể lúc thì nghiêng qua phải, lúc thì lệch qua trái, làm như mài mông trên ghế một lát là có thể giải quyết vấn để tiền đặt cọc. Rõ ràng Trương Độ không hổ danh là một luật sư tiếng tăm, chỉ cần thoáng nhìn qua là hiểu rõ tâm trạng của tôi lúc ấy:
- Nếu không thì thế này, chúng ta làm hợp đồng, tôi không cần lấy tiền đặt cọc của cậu, nhưng giá cả thì có cao hơn so với ban đầu.
- Tôi có căn nhà kho to như vậy thì cần gì phải đặt vấn đề giá cả ra đây. Thế này nhé, nếu ông giúp tôi nhận được giấy ly hôn, tôi sẽ trả cho ông hai mươi nghìn đồng.
Trương Độ nhâm nhi từng ngụm trà nhỏ, tổng cộng đến mười sáu ngụm rồi mới lấy trong cặp ra một bản hợp đồng, điền vào đó ngày tháng, những con số rồi đưa cho tôi. Tôi cầm lấy và ghi thêm một dòng vào phía sau: “Nhất thiết phải lấy được giấy ly hôn, bên B mới trả tiền”. Trương Độ cười nhạt, cầm một tờ báo trên bàn lên, nói:
- Đọc đi. Đó là vụ kiện gần đây nhất của tôi. Người bị hại chết gần mười năm nhưng tôi vẫn giúp cho ông ta thắng.
Tôi cầm tờ báo đọc một mạch từ đầu đến cuối rồi nhanh chóng ký tên vào hợp đồng, lấy một tờ xếp lại đút vào túi quần, dùng ngón tay ém xuống thật chặt. Trên đường về đến căn gác, tay tôi vẫn nhét trong túi quần giữ chặt lấy tờ hợp đồng như sợ nó biến mất khi chưa kịp về đến nhà như tờ quyết định phóng thích ngày nào.
Tôi nhét bản hợp đồng xuống đáy chiếc rương gỗ, móc thêm vào rương một ổ khóa nhỏ. Tuy vậy, trong lòng tôi vẫn chưa đủ an tâm, bèn hộc tốc chạy đi mua một ổ khóa lớn hơn để thay cho ổ khóa cũ. Mỗi ngày trở về từ xưởng may, công việc đầu tiên của tôi là mở chiếc rương, thò tay xuống dưới đống quần áo, mò đến tận đáy rương xem bản hợp đồng vẫn còn đó hay đã biến mất. Thi thoảng tôi lôi nó ra, đọc thật to như đọc bài “Hải yến” của Macxim Gorki vậy.
Mười ngày sau, trời đã sập tối thì Trương Độ đến căn gác của tôi với một thái độ khác hẳn, lần này có vẻ khiêm tốn và cảnh giác, đưa tờ hợp đồng đang cầm trên tay cho tôi:
- Vụ kiện tụng này không đơn giản như cậu đã nói, suýt chút nữa thì tôi đã bóp mũi Trương Náo cho đến chết.
- Có lẽ nào cô ta còn lợi hại hơn cả luật pháp?
- Cậu hãy nói thật cho tôi biết, hai năm nay cậu có ngủ với Trương Náo không?
- Nếu tôi có ngủ với cô ta thì ra đường xe đâm chết liền.
- Thế tại sao trong tay cô ta lại có những sợi lông xoăn của cậu? Tại sao trên chiếc váy rách ấy lại có tinh trùng của cậu? Cô ta đã có hai chứng cứ quan trọng, cho dù tôi có nổi danh cũng chẳng thắng được trong vụ kiện tụng này đâu.
Tôi giơ tay lên, vốn định tát vào mặt mình một trận nhưng rồi lại buông tay xuống, không tát nữa, bởi vì tôi biết rằng có tát đến bao nhiêu cái cũng không làm cho mình thông minh lên được, ngược lại càng tát càng ngu thì tát làm quái gì? Lúc ấy tôi chỉ nghĩ là làm rối tung, làm cho bẩn căn phòng của Trương Náo, khiến cho cô ta chán ghét và nhanh chóng buông tha tôi nên đã khạc đờm lung tung, ngủ trên giường cô ta, dùng chiếc váy rách của cô ta để lau bên dưới cơ thể mình, không ngờ những việc ấy đã lưu lại chứng cứ để cô ta lợi dụng. Tôi đứng dậy rời khỏi căn gác, Trương Độ nói:
- Không phải tôi đến để đòi tiền, cậu tránh mặt tôi làm gì?
Tôi đạp xe đến thẳng nhà Trương Náo, dùng chìa khóa cũ để mở cửa, xông thẳng vào, kéo tủ, kéo hộc bàn, lôi toàn bộ những quần áo hàng hiệu đắt tiền của cô ta vất xuống sàn nhà để tìm chiếc váy rách ấy. Cái tủ quần áo đã trống rỗng, những ngăn kéo đã bị lật tung nhưng tuyệt đối không thấy chiếc váy rách ấy, chỉ tìm thấy một xấp tiền dày cộp. Tôi cầm xấp tiền trong tay ngắm nghía một lát rồi thuận tay quẳng lên bàn trang điểm của Trương Náo, đưa mắt nhìn bốn bức tường suy đoán cô ta giấu những chứng cứ đó ở đâu. Có thể là dưới chiếu? Tôi bước đến bên giường, nắm tấm chiếu lôi xuống đất, một tờ giấy bay lên, nhặt lên đọc, tôi lặng cả người. Trên tờ giấy ấy viết:
“Tôi biết là anh sẽ đến để tìm và thủ tiêu chứng cứ. Nhưng anh đến muộn rồi. Tôi đã giấu nó vào một chỗ an toàn”.
Tay tôi run bắn lên, dễ có đến mười lăm phút. Chửi đổng một tiếng, tôi nhảy lên giường, giật đứt chiếc mùng trắng muốt xuống rồi dùng hai bàn chân với đôi giày bẩn thỉu, đạp đi đạp lại, xéo đi xéo lại, cuối cùng chiếc mùng thành một đống bùi nhùi đầy vết bùn đất. Tôi làm cho đến khi trán toát mồ hôi hột, chiếc giường kẽo kẹt như sắp gãy đổ đến nơi mới nhảy xuống, hậm hực rời khỏi phòng.
Tôi đạp xe thẳng đến nhà tập thể của xưởng số 3 tìm bố. Tuy đã gần sáng nhưng tôi vẫn không dằn được, đưa tay gõ cửa phòng bố. Hình như lâu lắm ông mới mở cửa, đưa đầu vươn ra khỏi khe cửa mở hờ, không nói năng gì mà chỉ nhìn tôi. Tôi đẩy cửa bước vào. Triệu Sơn Hà đang cuống cuồng gài những hạt cúc áo cuối cùng, vừa trông thấy tôi đã vội vàng lên tiếng giải thích:
- Dì sợ bố cháu nổi cơn đau tim vào ban đêm nên đến đây để chăm sóc ông ấy…
Thì ra họ đã sống chung với nhau? Có lẽ nào họ không sợ lão Đổng bắt quả tang? Có lẽ nào Triệu Sơn Hà đã ly hôn? Tôi đứng quay lưng về phía giường chờ Triệu Sơn Hà mặc xong quần áo rồi mới quay người lại:
- Dì Triệu à, chúng ta không thể chờ được nữa. Trương Náo đã sắp đặt mưu kế để đối phó với cháu. Xem ra thì phải nhờ bố cháu lo chuyện căn nhà kho thôi.
Triệu Sơn Hà hấp háy đôi mắt ra hiệu cho tôi rồi quay đầu về phía bố tôi đang ngồi trên ghế, hỏi:
- Anh không sao chứ, Trường Phong?
- Cô không quen với chuyện tôi không bị làm sao à?
Triệu Sơn Hà dẩu mồm, nói:
- Quảng Hiền, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.
Tôi chăm chú nhìn bố, một đống câu từ đã chất chồng trong miệng. Triệu Sơn Hà nắm tay tôi kéo mạnh. Tôi nói:
- Bố…
Triệu Sơn Hà lại dùng sức lôi cánh tay tôi thật mạnh. Tôi giật tay ra khỏi tay dì ấy, nói:
- Dì Triệu à, sẽ không có chuyện gì đâu. Dì xem, sắc mặt bố cháu tốt thế kia mà. Cho dù có nói ra thì bố cũng chẳng có việc gì đâu.
Triệu Sơn Hà vẫn cứ lôi tôi ra khỏi cửa. Bố tôi lên tiếng:
- Sơn Hà, cô cứ để Quảng Hiền nói điều nó muốn nói đi, đừng làm ra vẻ thần thần bí bí giống như chuyện dưới âm ty địa phủ vậy.
Tôi giãy mạnh thoát khỏi tay Triệu Sơn Hà:
- Bố cháu đã nói như vậy thì cứ để cho cháu nói mọi chuyện ra cho rõ ràng.
- Trường Phong à, toàn chuyện nhăng cuội cả ấy mà, không cần anh phải nghe cho mệt óc đâu.
Vừa nói, Triệu Sơn Hà vừa nắm tay tôi lôi mạnh về phía cửa. Bố tôi quát lớn:
- Đừng làm loạn nữa! Nếu hai người không nói rõ chuyện gì đang xảy ra, tôi sẽ lên cơn đau tim đấy!
Triệu Sơn Hà buông tay, tôi nói:
- Bố à, thật ra là một tin tốt lành. Nếu bố muốn nghe thì bố đừng lên tiếng, nếu bố không muốn nghe thì chỉ cần đưa tay lên là được.
Bố tôi gật đầu. Tôi hắng giọng rồi đem chuyện nhà nước định đem căn nhà kho trả lại cho chúng tôi như thế nào kể lại từ đầu đến cuối. Trong suốt thời gian kế, không những bố tôi không đưa tay lên mà ngược lại, ông còn chăm chú nghe đến độ mồm há hốc ra. Cuối cùng, bố nói:
- Sơn Hà, cuối cùng thì họ cũng trả công lý lại cho chúng ta.
Ông vỗ đùi đứng dậy, hai tay cắp sau mông đi đi lại lại. Tôi lấy tờ giấy điền những thông tin cần thiết đưa cho bố, ông xem qua một lát rồi tìm một cây bút bi, phủ phục trên bàn điền vào chỗ trống, vừa viết vừa nói:
- Sơn Hà, chuyện trọng đại như thế này mà đến bầy giờ mới nói cho tôi biết sao? Ngày mai tôi sẽ đi làm thủ tục.
Tôi và Triệu Sơn Hà đưa mắt nhìn nhau, cùng gật đầu mãn nguyện.