Hối Hận
Đông Tây
Dịch: Nguyên Trần
Đông Tây
Dịch: Nguyên Trần
Những tưởng chỉ có nói đổi mới làm tổn hại đến những người xung quanh, nhưng với Tăng Quảng Hiền, lời nói chân chất của cậu lại là nguồn cơn bi kịch cho cả gia đình. Bố bị hãm hại, mẹ tự sát, em gái bỏ đi. Chỉ trong phút chốc, cậu đã trở thành tội đồ trong mắt mọi người.
Trải qua thời thơ ấu tủi nhục, sóng gió cuộc đời một lần nữa lại ập đến khi Tăng Quảng Hiền phải đối mặt với bản án mười năm tù chỉ vì chút nhục cảm bồng bột của tuổi trẻ.
Mười năm gian lao trong tù, bên ngoài song sắt là một tình yêu trung trinh đang chờ đợi cậu. Nhưng đến khi mãn hạn, điều đón chờ Tăng Quảng Hiền lại là hoa trong bóng kính, trăng nơi đáy sông, khiến cậu không ngừng sai lầm càng thêm sai lầm, hối hận lại càng hối hận…
Lời tựa
Ngày nay, phàm là những ai tiếp xúc với văn học đều có cảm giác độc giả đã quay lưng lại với nó, nền văn học từng có một thời xán lạn không thể không đối diện với sự thụt lùi. Có người cho rằng đây là hiện tượng bình thường văn học đã quay về sự phát triển bình lặng của nó; có người nói, đây là do độc giả không có ý chí tiến thủ; cũng có người nói, lẽ nào tôi không đọc ‘Hồng lâu mộng' thì chất lượng cuộc sống của tôi sẽ giảm đi sao? Văn học đã cho người làm công tác văn học một lời than thở và thẩm xét lại chính mình. Nhưng tôi lại thấy một cách rõ ràng, nếu những lời quảng cáo đang cố tìm ý thơ, tin tức thời sự lại đang viết như kể chuyện, những tin ngắn đang ưu việt hóa ngôn ngữ thì mạng internet đang thể hiện trí tưởng tượng, phim ảnh đang cố gắng biểu đạt nội dung tư tưởng. Hình như không có hoạt động nào mà văn học không có mặt, khả nâng ký sinh của văn học hình như chưa bao giờ mạnh mẽ như thế này, nhu cầu của con người đối với văn học cũng chưa bao giờ bị giảm sứt.
Trong quá khứ, các nhà văn chỉ có thể viết cho các tạp chí văn học, lấy việc tác phẩm của mình được đăng trong nhũng tạp chí danh tiếng làm vinh dự. Và cũng chỉ có những tạp chí có số lượng phát hành lớn ảnh hưởng rộng mới có thể khiến một người vô danh trở thành một người nổi tiếng. Tạp chí văn học vô hình trung đã trở thành con đường tất yếu phải đi qua của những ai muốn thành công, muốn khẳng định tên tuổi. Cho nên, đa số các nhà văn đều phải sáng tác theo những tiêu chuẩn của tạp chí. Nhưng ngày nay, con đường sáng tác đã rộng mở, các nhà văn hoàn toàn có thể đi theo bất kỳ lựa chọn nào, không muốn đăng trên tạp chí thì trực tiếp đến nhà xuất bản in thành sách, không muốn in sách thì cứ tung tác phẩm của mình lên mạng, cũng có thể viết kịch bản điện ảnh trước rồi sau đó cải biên thành tiểu thuyết, hoặc có thể đưa tác phẩm của mình đến tham dự những cuộc bình chọn giải thưởng lớn nhỏ tùy ý… Mỗi cách thức đều có tiêu chuẩn của nó: tạp chí có tiêu chuẩn về văn học, nhà xuất bản có thị trường định lượng, mạng internet thì cởi mở, phim ảnh phải xem rạp chiếu, dự giải thì phải xem chủ đề. Công việc viết lách có quá nhiều đường ra, nhận được quá nhiều tự do, cho nên không việc gì phải lo văn học bị treo trên cây mà chết.
Song song vào đó, tiêu chuẩn càng nhiều thì khả năng viết lách càng phong phú. Hoàn cảnh sáng tác mà những người cầm bút từng mong cầu cuối cùng cũng đã xuất hiện. Vấn đề là, hoàn cảnh càng rộng mở thì thường kéo theo nó mối nguy hiểm sa sút về chất lượng, vì thế người cầm bút hoàn toàn có lý do chọn lựa cho mình một tiêu chuẩn. Không được giải thưởng thì cứ phát hành với số lượng thật nhiều để an ủi, không được đăng trên tạp chí thì treo trên mạng mà tìm một chút tự do, tiểu thuyết xuất bản không được thì đã có công ty điện ảnh sẵn sàng viết lại thành kịch bản, sách bán không chạy thì mời nhà phê bình đến là xong. Người cầm bút thời nay cũng học theo thói “phép thắng lợi tinh thần” của anh chàng AQ ngày nào, bị thương ở chỗ này thì đến chỗ kia bốc thuốc, rất ít khi có cảm giác thất bại. Khi viết lách trở thành việc dễ dàng nhất, nhận được sự tự do quá độ, nó sẽ đem tiêu chuẩn biến thành vô tiêu chuẩn. Chỉ có nhũng độc giả kinh sợ trước những chuyện ấy mới có thể duy trì sự tôn nghiêm của văn học. ‘Bởi vì đối với tôi mà nói, mỗi cuốn sách viết sau đều viết khó hơn so với cuốn trước; tiến trình văn học càng ngày càng phức tạp hơn' Mulcahy đã từng cảm thán như thế.
Nhưng, đối với tôi mà nói, viết tuyệt đối có một tiêu chuẩn bất biến, chính là ‘trên người kêu lên một tí”. Đó là lý luận của Einstein. Khi ông ấy trông thấy những tính toán của ông thống nhất với những điều chưa được giải thích của thiên văn, ông ta cảm thấy trên thân thể mình có cái gì đó kêu lên. Mượn quan điểm này áp dụng vào sáng tác văn học, ‘kêu lên một tí’ có thể là một phát hiện, cũng có thể là sự cảm động, thậm chí phẫn nộ. Không ai hoài nghi chuyện sáng tác là lao động trí óc, ‘suy nghĩ’ là yêu cầu cao nhất của công việc viết lách, không ít người cầm bút đều có khát vọng tiểu thuyết của mình mang tâm triết học cao. Nhưng thành ngữ tục ngữ không có lợi cho việc biểu đạt, thuyết lý không đồng nghĩa với tiểu thuyết. Có người giác ngộ được điều này nên kêu gọi viết về tâm linh, chủ trương dùng tâm linh để viết, trung thành với nội tâm, phê phán những ai dùng quá nhiều trí lực trong sáng tác, vất bỏ sự dựa dẫm quá độ vào trí tuệ. Yêu cầu của kiểu viết này hình như không có gì phải bắt bẻ nữa, nhưng cũng có người chưa cảm thấy hài lòng, cho rằng một tác phẩm chủ yếu là phục vụ cho độc giả, mà độc giả thường có tính sáng tạo, họ không chỉ dựa vào tâm mà còn phải dựa vào não và sự mẫn cảm để cảm thụ tác phẩm. Những độc giả kiểu này có thể cảm thụ những tình cảm tế nhị mà tác giả muốn truyền đạt cho họ. Từ đó có thể thấy, viết tiểu thuyết không chỉ là lao động trí óc mà còn là sự nghiệp tâm hồn, là sự thể nghiệm cuộc sống. Cho nên mới có người nói: 'Thi nhân ngày nào cũng đối diện với một thế giới luôn luôn mới, kỳ lạ, phức tạp, khó lòng nhận biết đến nơi đến chốn nhưng lại phải gắng sức dùng ngôn ngữ để trói nó lại. Điều này là do những tiếp xúc căn bản của ngũ quan với việc đối chiếu sự thực quan trọng hơn bất kỳ kết cấu tinh thần nào.
Đây mới chính là những 'sáng tác về thân thể' chân chính. Nó không phải là 'cởi’, cũng không phải là “hạ bộ” mà nhấn mạnh sự thể nghiệm và phản ứng của thân thể, mỗi từ ngữ đều phải trải qua sự khảo nghiệm của ngũ quan, mỗi tình tiết đều phải có cảm giác về “nỗi đau cắt da cắt thịt”, “nước mắt lưng tròng nhưng trái tim thì ấm lên” đều thuộc phạm vi này. Nếu thân thể của người cầm bút trước tiên không “kêu lên một tí” thì những tình cảm tế nhị của độc giả không được khởi động. Thế nên, trước khi viết một cái gì đó, tôi đều tìm một sự kiện hoặc một người nào đó có thể làm cho thân thể tôi “kêu lên một tí”. Tôi hao phí rất nhiều thời gian để tìm và phát hiện những chuyện này một cách hoàn toàn tự nguyện. Cho dù tiêu chuẩn viết có đến ngàn vạn điều, nhưng tôi vẫn tin rằng chỉ có thứ văn học phát hiện bí mật, làm tấm lòng con người ấm lại, làm thần kinh con người rung động mới có thể nhảy lên cao trước một ngưỡng cửa thấp, mới có thể lôi kéo được những độc giả đang quay lưng bỏ di.
Xin cám ơn Nhà xuất bản Văn nghệ Giang Tô và Công ty cổ phần thư viện Thời đại Hoa ngữ Bắc Kinh đã cho tôi cơ hội kéo độc giả về phía mình, chỉ mong là tôi không lôi rách vạt áo của họ mà thôi. Những gì mà các tiểu thuyết tôi viết ra đã từng “kêu lên một tí” trong lòng tôi, nhưng không biết là liệu nó có thể làm cho lòng của độc giả “kêu lên một tí” hay không. Tôi đã từng đọc “Cuộc sống không có ngôn ngữ”, cơ hồ ngày nào “tai tôi cũng vang”, bởi vì “Bạn không biết cô ấy đẹp đến nhường nào” cho nên mới than thở “Vì sao tôi lại không có Tiểu Mật”… Sau “Tiểu Mật” sẽ là “Hối hận”, sau “Hối hận” sẽ là “Cứu mạng”. Cuối cùng thì tôi đã tự buộc chặt mình lại rồi mới hỏi “Ai nhìn thấu chúng ta”? Cứ như thế mà “Từ từ lớn lên” vậy, cứ để cho những con chữ “Cánh cửa vượt thời gian” nóng bỏng tay rồi dần dần “Rời khỏi phương Nam”.
ĐÔNG TÂY
Ngày 19 tháng 10 năm 2011