1/14 - Ninh Hàng Nhất

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 12 Aug 2018

Những lời nói trên của Long Mã khiến tất cả mọi người đều hiểu ra, mọi người dồn mắt nhìn Nam Thiên, ánh mắt của ai cũng đều toát lên vẻ nể phục.
“Đúng vậy, đúng như lời Long Mã nói,” Nam Thiên nói, “Mục đích mà tôi làm không phải để chứng minh rằng mình vĩ đại, mà chỉ là thừa nhận mình không đủ tự tin để trở thành người giành được số điểm cao nhất, vì thế đã từ bỏ cuộc thi này. Nhưng tôi không thể bỏ nó một cách vô ích, tôi muốn dùng cách này để bảo vệ người tôi yêu, tất nhiên là cả mọi người nữa.”
Nói đến đây, Nam Thiên nhìn sang Sa Gia. Sa Gia nước mắt đầm đìa, đau khổ lắc đầu. Nam Thiên nhắm mắt lại một lúc rồi mở bừng ra nhìn mọi người và nói bằng giọng nghiêm trang: “'Người tổ chức', mặc dù tôi vẫn chưa nhận ra người là ai, nhưng tôi tin, với việc sáng tạo ra một trò chơi như thế này rồi đùa cợt với chúng tôi như với con trẻ thì anh/chị đúng là một thiên tài thực sự. Tôi càng tin hơn rằng, nếu anh/chị đã đích thân tham gia trò chơi này thì cũng sẽ tuân thủ theo đúng luật chơi mà anh/chị đặt ra. Nếu không, trò chơi mà anh/chị tốn tâm sức để tạo ra sẽ không còn bất cứ giá trị và ý nghĩa nào. Bây giờ, tôi đã phạm quy, anh/chị có thể loại tôi khỏi cuộc chơi, nhưng anh/chị không được làm tổn thương đến người khác. Cho dù, người giành chiến thắng cuối cùng của trò chơi là ai thì anh/chị cũng phải để cho những người còn lại sống sót ra khỏi chỗ này!”
Những lời nói ấy của Nam Thiên chứa đựng một sức nặng lạ kì và gây chấn động đối với tất cả mọi người. Một lát sau, Hoang Mộc Chu nói: “Nam Thiên, từ trước đến giờ tôi chưa kính nể ai, nhưng cậu là một người đáng để tôi kính trọng.”
Mọi người đều nhìn Nam Thiên bằng ánh mắt cảm kích. Hạ Hầu Thân nói: “Vậy thì bây giờ mười bốn câu chuyện đã kể xong, trò chơi cũng đã kết thúc. Hiện tại, Goth là người có điểm số cao nhất, cậu ấy đã chiến thắng…”
“Khoan đã.” Nam Thiên cắt ngang lời Hạ Hầu Thân, “vẫn chưa kết thúc đâu.”
“Còn có chuyện gì nữa à?”
“Tất nhiên, mọi người vẫn còn chưa cho điểm cho câu chuyện của tôi.” Nam Thiên nói.
Hạ Hầu Thân không hiểu, nói: “Có cần thiết không, Nam Thiên? Cậu đã phạm luật rồi mà, nên dù có được bao nhiêu điểm thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
“Không, có ý nghĩa chứ!” Nam Thiên nói, hai mắt rực sáng, “Lúc trước tôi cứ hiểu lầm một chuyện, 'người tổ chức' đúng là đã nói, người phạm luật sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, nhưng không có nghĩa là điểm số mà người ấy giành được là không có tác dụng! Cũng có nghĩa là, chỉ cần 'người tổ chức' không thể giết chết người ấy thì điểm số mà người ấy giành được vẫn có tác dụng!”
“Ồ, đúng thế!” Ám Hỏa kêu lên, “Đúng là như vậy! Lúc trước, câu chuyện của tôi phạm luật, tôi rất buồn, nên tự mình nói là không cần cho điểm. Đại để là từ chỗ đó, chúng ta đều bị một định hướng sai lầm, cho rằng điểm số của người phạm luật tất nhiên là không có hiệu lực, thực ra không phải là như vậy!”
“Đúng, chỉ cần người đó vẫn chưa ra khỏi cuộc chơi, thì điểm số của người ấy vẫn được thừa nhận.” Nam Thiên nói, “Trừ phi bây giờ anh/chị đứng ra nói rằng không phải như vậy, thưa 'người tổ chức'!”
Đây đúng là một kiểu thách thức và dụ dỗ, nên 'người tổ chức' sẽ không dễ dàng mắc lừa như vậy. Căn phòng lớn im lặng một hồi, sau đó Nam Thiên nói: “Xem ra tôi đã không hiểu sai, vậy thì đề nghị mọi người cho điểm câu chuyện của tôi đi.”
Lake nói với vẻ băn khoăn: “Nam Thiên, câu chuyện của anh đơn giản như vậy, hơn nữa lại là những chuyện chúng ta trải qua, anh bảo chúng tôi phải cho điểm thế nào đây?”
Nam Thiên nhìn mọi người: “Vấn đề đó chính là một dụng ý khác trong câu chuyện mà tôi kể.” Anh mỉm cười vẻ thông thái: “Tôi đã phạm luật, hành vi ấy tất nhiên đã chứng minh một điều, tôi tuyệt đối không phải là 'người tổ chức'. Vì, giả sử tôi là 'người tổ chức', thì cho dù tôi có giành được điểm số cao nhất thì theo luật cũng bị loại khỏi. Vậy nên, đồng thời với việc giành chiến thắng trong trò chơi này, tôi cũng sẽ bị trừng phạt bằng cái chết mới đúng, giả sử có thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì, đúng không?”
“Ừ, đúng.” Hoang Mộc Chu nói.
“Vì vậy, mọi người hiểu rồi chứ, hai mục đích mà tôi 'cố ý phạm luật', đó là: một, cứu mọi người; hai, để giành được sự tin cậy của mọi người. Trước đây, chúng ta không thể phán đoán ai là 'người tổ chức', nhưng bây giờ, ít nhất mọi người cũng có thể khẳng định tôi không phải là người ấy. Vì vậy…” Nam Thiên cao giọng, “Tôi hi vọng mọi người hãy từ bỏ lợi ích cá nhân, đoàn kết lại, nhất trí cho điểm cao nhất đối với câu chuyện của tôi! Như thế, tôi sẽ chiến thắng trong trò chơi này, và điều đó có nghĩa là 'người tổ chức' đã thua! Anh/chị phải đưa chìa khóa ra để chúng tôi rời khỏi đây!”
“Chuyện này… anh…” Goth có vẻ cuống quýt, “Nam Thiên, anh làm như vậy rõ ràng là nhằm vào tôi! Rõ ràng là anh biết, hiện giờ tôi đứng thứ nhất, thế mà anh lại kêu gọi mọi người cho anh điểm số cao nhất, mục đích chẳng phải là muốn vượt qua tôi sao?”
“Đúng thế, tôi muốn vượt qua anh.” Nam Thiên nhìn thẳng vào Goth, “Vì tôi không thể loại trừ nghi vấn anh là 'người tổ chức', mọi người lại càng không thể. Vì thế chúng tôi không thể mạo hiểm để anh chiến thắng, trừ phi bây giờ anh đưa ra được bằng chứng rằng mình tuyệt đối không phải 'người tổ chức', nhưng anh có đưa ra được không?”
Goth cứng họng, không nói được câu nào, Nam Thiên tiếp tục nói: “Huống chi, trong lòng anh biết rõ, vì sao anh lại được điểm số cao như vậy. Goth, anh có muốn tôi nói bí mật của anh ra không?”
Thiên Thu hỏi với vẻ rất nhạy cảm: “Bí mật gì thế?”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 12 Aug 2018

Nam Thiên không giải thích, mà cứ nhìn vào mắt Goth. Goth có tật giật mình, đành nói với vẻ bất lực: “Thôi được… Tôi từ bỏ vị trí thứ nhất, đồng ý với cách làm của anh.”
Nam Thiên nhìn mọi người: “Thực ra, mọi người có thể nghĩ như vậy, chuyện mà tôi kể chính là chuyện mà hiện tại chúng ta đang trải qua, có nghĩa là bao hàm cả mười ba câu chuyện của mọi người. Không lẽ còn có câu chuyện khác đặc sắc và phong phú bằng câu chuyện đó sao? Vì vậy, tuy câu chuyện đó phạm luật, nhưng cũng không nghi ngờ gì rằng nó đáng được điểm số cao nhất!”
Những lời của Nam Thiên cuối cùng đã thuyết phục được mọi người, Lake, Thiên Thu, Long Mã, Bạch Kình… Tỏ ý để Nam Thiên trở thành người chiến thắng cuối cùng. Nam Thiên gật đầu với mọi người, trong lòng vô cùng cảm động… Ở những phút cuối, anh đã làm cho mọi người đoàn kết lại, cùng nhau chống lại 'người tổ chức'!
Nam Thiên lấy bút và giấy từ trong tủ ra chia cho mọi người. Đây là lần cho điểm cuối cùng, nên mọi người đều rất thận trọng viết lên tờ giấy những con số rất rõ ràng. Nam Thiên nói: “Cũng giống như những lần trước, sau khi mọi người cho điểm xong, gấp giấy lại, đừng để cho người khác biết điểm của mình cho. Bắc Đẩu, cậu đi thu giúp những tờ giấy ấy được không?”
Bắc Đẩu gật đầu, đứng dậy đi thu những tờ giấy lại và giao cho Long Mã. Cậu và Nam Thiên đứng đằng sau Long Mã, giám sát việc tính điểm của Long Mã.
Long Mã cộng điểm từng tờ, chênh lệch giữa các điểm cũng không đáng là bao. Đột nhiên, Long Mã nhìn thấy một điểm số khiến người ta phải sửng sốt, ông ta khẽ kêu lên: “Ôi”. Nam Thiên đứng đằng sau, nói: “Không sao đâu, cứ cộng vào rồi chia trung bình đi.”
Long Mã chia điểm xong, ngước nhìn Nam Thiên, ánh mắt rất phức tạp.
Nam Thiên công bố cho mọi người biết kết quả: “Rất tiếc, cuối cùng thì tôi vẫn không thể chiến thắng, điểm số của tôi là 9,1.”
Mọi người đều ngạc nhiên, Lake nói với vẻ không thể tin nổi: “Sao lại như thế? Tôi cho 9,9 điểm! Theo lý, phần lớn chúng ta đều cho điểm rất cao cơ mà? Long Mã, anh chắc chắn không cộng nhầm đây chứ?”
“Long Mã không cộng nhầm đâu.” Nam Thiên nói, “Tôi và Bắc Đẩu đứng đằng sau nhìn anh ấy tính mà.”
“Vậy thì là chuyện gì?” Hạ Hầu Thân hỏi với vẻ không hiểu.
“Nguyên nhân rất đơn giản” Nam Thiên chậm rãi nói, đồng thời lấy một tờ giấy trong tập chìa ra trước mặt mọi người, “Vì có người đã cho điểm số như thế này nên nó mới kéo xuống.”
Tất cả mọi người đều xúm lại, kinh ngạc nhìn lên con số 1 viết trên tờ giấy.
“Là điểm của ai cho thế nhỉ?” Hạ Hầu Thân phẫn nộ nói, “cái người cho điểm này…”
“Đúng!” Nam Thiên nói bằng giọng nghiêm trang, tay cầm chặt tờ giấy, “Cái người cho điểm 1 này rõ ràng là vì lý do nào đó nên mới không muốn cho tôi là người chiến thắng. Và lý do đó là gì?” Anh dừng lại, rồi lớn tiếng nói, “Giờ này phút này, e rằng không còn có lý do giải thích nào khác, rằng người ấy chính là 'người tổ chức'!”
“Đúng thế… Nhất định là như vậy!” Ám Hỏa nói to.
“Nhưng, làm sao chúng ta biết được rằng ai đã cho điểm đó? Người kia sẽ không chịu thừa nhận đâu.” Bạch Kình nói với vẻ băn khoăn.
Nam Thiên mỉm cười, đó là nụ cười tự đáy lòng của người chiến thắng. Anh nói: “Tôi đã đoán là sẽ xảy ra tình huống này, cho nên trước đó tôi đã sử dụng một vài biện pháp với những tờ giấy cho điểm.”
Nam Thiên cầm tập giấy cho điểm lên nói: “'Người tổ chức' không thể ngờ được rằng, giấy cho điểm lần này đã được tôi đánh dấu từ trước, và phát cho mọi người theo thứ tự.” Anh cầm tập giấy lật lại, “Ở góc phải ở mặt sau của tờ giấy đã được tôi dùng một tờ giấy loại đệm lên trên rồi dùng bút bi ấn mạnh xuống để đánh dấu bằng số thứ tự mà chúng ta bốc được.”
“Có nghĩa là, tờ giấy mà mọi người nhận được ứng với số thứ tự của mình?” Ám Hỏa tròn mắt hỏi.
“Đúng vậy, vì đó chỉ là một dấu hiệu rất nhỏ nên mọi người không để ý đến, nhưng nếu chú ý thì sẽ thấy con số ở mặt sau là bao nhiêu.” Nam Thiên giải thích.
“Nói như vậy, bây giờ chỉ cần nhìn vào số ở mặt sau của tờ giấy cho điểm 1 thì sẽ biết ai là 'người tổ chức'?” Bạch Kình run rẩy hỏi.
“Chính là như vậy.”
“Thì ra tất cả những việc này là để dụ cho 'người tổ chức' mắc bẫy?” Hạ Hầu Thân cũng đã hiểu và cười ha hả, nói: “Chiêu này đúng là rất cao tay, Nam Thiên, tôi phục cậu đây!”
Nam Thiên mỉm cười, quay mặt tờ giấy trong tay lại và nhìn xuống góc phải.
Tất cả mọi người đều nín thở, thời gian dường như cũng ngừng trôi.
Khi ánh mắt của Nam Thiên nhìn vào con số ấy, máu trong người anh dường như đông lại.
Thượng đế oi, sao lại là… Đó là điều mà anh không muốn nhìn thấy nhất, nhưng nó lại là như vậy.
Góc bên phải của tờ giấy là dấu hiệu của con số 11 rõ ràng.
Nam Thiên từ từ ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn Sa Gia như muốn tìm thấy điều gì đó trên khuôn mặt cô và để tìm ra một lời giải thích. Nhưng, điều mà anh nhìn thấy chỉ là một khuôn mặt kinh hoàng, tuyệt vọng và đẫm nước mắt.
Sao lại là cô ấy? Anh thực sự không hiểu, chỉ thấy trái tim mình đang trĩu nặng dần.
Mọi người nhìn theo ánh mắt của Nam Thiên nên cũng đã đoán được mấy phần. Long Mã cầm lấy tờ giấy trong tay Nam Thiên, rồi tuyên bố với mọi người: “'Người tổ chức' có số 11, Sa Gia!”
Ánh mắt của mọi người như những mũi dao sắc nhọn hướng về Sa Gia. Cô gái ấy run lên, tay đưa lên ôm lấy người theo bản năng.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 12 Aug 2018

“Thì ra là cô… 'người tổ chức' bắt cóc chúng tôi đến đây và ở lẫn với chúng tôi mười bốn ngày qua chính là cô!” Hoang Mộc Chu đứng dậy, nói với vẻ dữ dằn, “Sa Gia, hẳn cô không nghĩ rằng thân phận của mình sẽ bị bộc lộ vào buổi tối cuối cùng phải không? Chuyện đã đến nước này, cô có còn gì để nói nữa không? Hãy mau nói thật tất cả những điều còn giấu về chuyện này ra và thả chúng tôi ra!”
“Khoan đã” Bạch Kình hoang mang nói, “Có một điểm… không đúng. Sa Gia không muốn cho Nam Thiên trở thành người đứng đầu nên mới cố ý cho cậu ấy điểm 1? Cứ cho là như vậy đi thì là 'người tổ chức' cô ấy cũng không thể là người chiến thắng! Người đứng đầu hiện nay vẫn là Goth, chứ không phải cô ấy!”
“Nhưng nếu loại bỏ điểm số của Goth, thì người có điểm số cao thứ nhất sẽ chuyển sang cho người ở vị trí thứ hai là Sa Gia.” Nam Thiên cúi đầu nói.
“Loại bỏ điểm số của Goth? Nghĩa là gì vậy?” Bạch Kình ngạc nhiên hỏi.
“Goth đã lợi dụng các khâu cho điểm để gian lận trong buổi tối mà anh ấy kể chuyện, đúng không?” Chris nói, dường như cậu đã đoán ra được.
“Tôi không… Tôi không…” Goth đỏ bừng mặt định biện hộ nhưng đã bị Nam Thiên cắt ngang lời: “Goth, thực ra, anh không cần biện hộ cho mình nữa. Tôi nghĩ, lúc đó anh dùng cách gian lận để giành được vị trí thứ nhất cũng là vì không muốn để cho người tổ chức chiến thắng, đúng không? Bây giờ, đã tìm ra người tổ chức rồi, chỉ cần chúng tôi sống sót rời khỏi nơi này, chẳng phải là kết thúc tốt nhất sao? Tại sao anh cứ nhất định phải giành được vị trí 'thứ nhất' ấy?”
Goth ngượng ngùng cúi đầu, không nói câu nào nữa.
“Nói như vậy, Goth gian lận thật à?” Hạ Hầu Thân nói, “Nam Thiên, cậu đã biết trước việc này, sao lại không nói với chúng tôi?”
Nam Thiên nói: “Mãi sau đó tôi mới phát hiện ra, vả lại cũng không có bằng chứng. Nhưng, tôi đã nói chuyện này với Sa Gia, tất nhiên là lúc đó tôi không biết cô ấy là 'người tổ chức'. Hơn nữa, lúc ấy tôi cũng nghĩ rằng Goth sẽ không thừa nhận, nên đã không truy cứu chuyện này nữa.”
“Nhưng bây giờ xem ra, nếu như chúng ta không tìm ra người tổ chức thì Sa Gia sẽ lợi dụng tiếng nói của 'người tổ chức' vạch tội Goth gian lận vào lúc cuối cùng để khiến cho điểm số của Goth bị loại bỏ, và như vậy, người giành được điểm số cao nhất sẽ là cô ta!”
“Cô thực sự tính toán như vậy sao, Sa Gia?” Thiên Thu hỏi với giọng sắc nhọn.
Sa Gia run lên, cúi đầu xuống, cắn chặt môi một hồi lâu rồi như đã ra được quyết định, ngẩng đầu lên nói: “Đúng thế, tôi đã lên kế hoạch như vậy! Như thế tôi sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi này với thân phận là 'người tổ chức'!”
“Sau đó thì sao? Sau khi cô thắng thì sẽ như thế nào? Sẽ giết chết tất cả chúng tôi như lời nói lúc đầu của cô thật sao?” Hoang Mộc Chu trợn tròn mắt, đứng dậy tiến sát lại gần Sa Gia, “Cô đừng có mơ…”
“Hoang Mộc Chu tiên sinh, tôi khuyên ông tốt nhất nên ngồi xuống.” Lúc này thái độ của Sa Gia khác hẳn với bình thường, cô lạnh lùng nhìn Hoang Mộc Chu, vẻ lạnh lùng và u tối ấy khiến người khác không khỏi rùng mình, “Đừng có tưởng thân phận của tôi bộc lộ rồi thì tôi sẽ mất đi quyền chủ động. Mọi người đừng quên, đây là địa bàn của tôi. Nếu tôi muốn giết chết các người thì bất cứ lúc nào cũng không là muộn.”
“Cô định dọa tôi đây à?” Hoang Mộc Chu hừ một tiếng, “Dựa vào một mình một con nhóc như cô thì có thể làm gì được tôi?”
“Vậy, con nhóc như tôi đã giết chết Uất Trì Thành và Từ Văn như thế nào?” Sa Gia cười lạnh lùng, “Nếu ông vẫn muốn, thử thì đừng có trách tôi.”
Hoang Mộc Chu không dám manh động nữa, vẻ bình thản và khí phách của Sa Gia khiến Hoang Mộc Chu không thể không kiêng dè.
“Hoang Mộc Chu tiên sinh… anh cứ quay về chỗ đi đã.” Lake nói, “Mọi người đừng kích động, chúng ta hãy đàm phán từ từ với 'người tổ chức'.”
Hoang Mộc Chu nghĩ một lúc đành trở về chỗ ngồi. Sa Gia nói: “Như thế mới là thái độ đúng đắn. Đừng quên, chìa khóa cánh cổng vẫn trong tay tôi, muốn an toàn rời khỏi đây, thì phải nghe lời của tôi.”
“Vâng, vâng…” Lake muốn cho dịu tình hình, bèn nói: “Mọi việc đều theo ý cô, chỉ cần để cho chúng tôi ra khỏi đây.”
“Bây giờ cô muốn như thế nào?” Long Mã hỏi Sa Gia.
“Rất đơn giản, làm theo luật như lúc trước đã nói.” Sa Gia bình tĩnh nói, “Tôi thừa nhận, đến phút cuối thì trò chơi này không như dự tính nữa, mấu chốt là do bài tính của Nam Thiên đã khiến mọi người tìm ra tôi. Về điểm này, tôi không có lời gì để nói nữa. Vậy, hãy theo như những gì đã nói lúc trước, người chiến thắng sẽ có được chiếc chìa khóa cánh cổng. Nhưng, nói đến vấn đề này thì, người chiến thắng cuối cùng là ai mới được?”
Câu nói này khiến mọi người giật mình. Một hồi lâu sau, Bạch Kình lau mồ hôi trên trán, nói: “Nếu Goth đúng là đã gian lận, vậy thì điểm số của cậu ta không còn giá trị nữa, như vậy người có điểm số cao nhất sẽ là…”
Sa Gia đắc ý cười: “Cuối cùng thì mọi người đã nhận ra rồi chứ. Goth đã thừa nhận là gian lận, điểm số của anh ta bị loại, vậy thì tôi sẽ là người giành được số điểm cao nhất, hơn nữa điểm của tôi là có giá trị thực sự, vì vậy, cuối cùng người chiến thắng trong trò chơi này vẫn là tôi - 'người tổ chức', về điểm này, có ai có ý kiến khác không?”
Đám đông không ai lên tiếng. Một lúc sau, Long Mã hỏi: “Vậy, cô định làm thế nào?”
“Theo lý mà nói, tôi sẽ giết chết tất cả mọi người! Nhưng vì ở những phút cuối của trò chơi, mọi người đã lừa được tôi, cho nên đó sẽ được đổi lại bằng phần thưởng, tôi có thể để mọi người rời khỏi đây, nhưng phải với hai điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Long Mã hỏi.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 12 Aug 2018

“Thứ nhất, sau khi sống sót ra khỏi đây, bất cứ ai cũng không được đem những chuyện xảy ra ở đây, kể cả những câu chuyện được nghe vào buổi tối hàng ngày viết ra, bởi vì tôi là người chiến thắng cuối cùng, quyền viết và đăng bài sẽ thuộc về tôi.”
“Về điểm này, tôi tin mọi người sẽ đều không phản đối.” Long Mã đại diện cho mọi người, nói: “Cho dù là thế nào thì câu chuyện của cô vẫn đạt điểm số cao nhất, đó là sự thực mà ai cũng nể phục.”
Mọi người đều gật đầu đồng ý. Sa Gia cũng gật đầu hài lòng và nói tiếp: “Điều kiện thứ hai là, sau khi mọi người rời đi, ai nấy trở về cuộc sống của mình, không được có liên hệ gì với nhau dưới bất cứ hình thức nào, và không được truy cứu chuyện này!”
Hoang Mộc Chu nheo mắt nói: “Theo như ý cô, thì dường như cô định sẽ không nói cho chúng tôi biết về động cơ cô 'mời' chúng tôi đến đây, vì sao cô đã giết Uất Trì Thành và Từ Văn, và cả những bí ẩn cho những chuyện xảy ra ở đây?”
“Điều đó là tất nhiên.” Sa Gia nói, “Sau chuyện này, cô gái tên là “Sa Gia” sẽ biến mất khỏi thế gian này, những chuyện xảy ra ở đây sẽ trở thành những bí mật mãi mãi. Tin rằng, chỉ cần tôi không nói ra thì dù là cảnh sát hay bất cứ ai cũng không biết được cách làm của tôi. Nếu tôi muốn thì có thể viết câu chuyện này ra và bí mật cho đăng, nếu tôi không muốn thì nó sẽ là câu đố mãi mãi. Tóm lại là tôi sẽ quyết định tùy theo cảm xúc của mình.”
Hoang Mộc Chu dường như rất không cam chịu: “Nếu bây giờ cô nói ra với chúng tôi, thì chúng tôi cũng sẽ giữ được bí mật đó…”
“Tôi không tin mọi người.” Sa Gia nói với vẻ lạnh lùng: “Đừng nói nữa, nếu làm tôi không vui thì có thể tôi sẽ đổi ý.”
“Thôi được, vậy thì làm theo ý cô. Chúng tôi chấp nhận hai điều kiện của cô.” Lake vội nói để cố gắng không làm cho Sa Gia nổi giận.
“Mọi người có làm được hai điều đó không?” Sa Gia nhìn đám đông, chậm rãi hỏi. Những người trong căn phòng lớn chỉ còn cách gật đầu.
“Tốt. Hãy nhớ lời cam kết của mọi người đây. Nếu sau này tôi phát hiện ra có người trong số này không làm đúng như vậy…” Sa Gia cười một tiếng lạnh lùng, “Tin rằng mọi người sẽ không nghi ngờ, với khả năng của mình, tôi sẽ dễ dàng lấy đi mạng sống của người ấy.”
Đám đông không ai dám nói gì, tất cả đều run lên.
“Bây giờ, tôi đi lấy chìa khóa của cánh cổng, mọi người hãy ngồi nguyên tại chỗ, không được manh động.” Sa Gia đứng dậy, đi lên gác. Cô ta bước vào phòng của mình, đóng cửa lại.
Những người ở trong căn phòng lớn thấp thỏm ngồi chờ. Nam Thiên nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử, bây giờ là 8 giờ 20 phút.
Khoảng mười phút sau, Sa Gia bước ra khỏi phòng, tay cầm một chiếc chìa khóa hình ống, không ai biết được rằng chiếc chìa khóa ấy để trong phòng cô ta hay ở dưới mật thất, chẳng ai dám lên tiếng hỏi.
Sa Gia cầm chìa khóa bước tới bên cạnh cánh cổng, cô ta hít một hơi sâu, tra chìa khóa vào ổ, xoay một vòng. “Tạch” một tiếng…
Cánh cửa sắt không mở ra, phía dưới ổ khóa hiện ra một chiếc nắp to bằng bàn tay.
Một bàn phím số giống như khóa mật mã điện tử của chiếc tủ bảo hiểm hiện ra trước mặt Sa Gia.
Nhìn thấy chiếc bàn phím số đó Sa Gia ngây người ra.
Lúc đó, mọi người trong căn phòng lớn đều đứng dậy để nhìn bàn phím số trên cánh cổng sắt. Bạch Kình nói: “Cánh cổng này có hai lần khóa, vừa dùng đến chìa, vừa dùng đến mật mã.”
Sa Gia đúng ngây người và bất động trước chiếc khóa điện tử. Nửa phút sau, Thiên Thu nói: “Sa Gia, chúng tôi đã chấp nhận điều kiện của cô rồi, cánh cửa mở ra, cô cũng sẽ là người rời đi đầu tiên, chúng tôi cũng sẽ không làm khó cho cô, vậy cô còn chần chừ gì nữa?”
“Đúng thế, nhập mật mã để mở cửa ra.” Ám Hỏa nói, “Chúng tôi sẽ không thất tín đâu.”
Sa Gia quay đầu lại, thất thần nhìn mọi người một cái, bặm môi, không nói câu nào.
Mọi người cũng đã nhận ra vẻ không bình thường của Sa Gia. Một lát sau, Bạch Kình lại lên tiếng vẻ hoang mang: “Cô… không quên mật mã đây chứ?”
“Cái gì?” Hoang Mộc Chu không kìm được gầm lên, “Đừng có đùa! Quên mật mã? Sao lại như thế được?!”
Vẻ mặt của Sa Gia lúc này rất phức tạp, vừa lo lắng vừa bất lực, nhìn thì thấy không giống như giả vờ, dường như cô ta cũng không hiểu gì về chiếc khóa mật mã đó, hơn nữa nhìn điệu bộ có cảm giác cô ta còn có nỗi khổ rất khó nói ra lời.
“Sa Gia, lẽ nào cô… không biết mật mã như thế nào?” Bắc Đẩu ngạc nhiên.
Sa Gia run lên, dường như bị nói trúng điểm yếu nhưng lại không muốn thừa nhận mà cứ cắn chặt môi.
“Cô ấy là 'người tổ chức', làm sao lại không biết mật mã được?” Long Mã ngạc nhiên nói, trong đầu ông ta chợt lóe lên một ý nghĩ. “Trừ phi…”
“Ý anh muốn nói là, trừ phi 'người tổ chức' còn có thêm người khác?”
Người nói ra câu đó là Chris giữ im lặng từ đầu đến giờ. Câu nói đó của cậu khiến cho mọi người đều giật mình sửng sốt.
“'Người tổ chức' còn có người nữa? Chris, ý của cậu là gì vậy? Lẽ nào Sa Gia không phải là 'người tổ chức' chính?” Thiên Thu trợn mắt hỏi.
Chris không trả lời, cậu nhìn về phía Sa Gia: “Tôi đoán không sai, đúng không Sa Gia? Chị định chịu trách nhiệm thay cho người khác, khoác lên mình chiếc áo 'người tổ chức', song chị không ngờ sẽ xuất hiện chi tiết chiếc khóa mật mã này nên đã không tiếp tục diễn được nữa?”
“Cái gì? Rút cục là chuyện gì thế?” Hạ Hầu Thân kinh ngạc nói, “Sa Gia tại sao phải giả vờ mình là 'người tổ chức'?”
“Lý do rất đơn giản: để bảo vệ ai đó. Và người đó là ai, tôi nghĩ, mọi người không cần phải đoán nữa. Trong mười bốn ngày qua, Sa Gia gần gũi với ai nhất và có thiện cảm với ai nhất chẳng phải đã rất rõ rồi sao?” Chris nói.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 12 Aug 2018

Gì chứ?
Hơi thở của Nam Thiên dường như ngừng lại, máu cũng ngừng chảy. Cậu ta đang nói gì thê? Tại sao mọi người đều nhìn mình?
“Nam Thiên… cậu…” Goth kinh ngạc lùi về sau mấy bước.
“Không… nhất định mọi người đã hiểu sai rồi.” Nam Thiên vội vã lắc đầu, “Tôi không thể nào là 'người tổ chức' được!”
“Tôi tin.” Chris khẽ gật đầu nói, “Tôi tin là anh thực sự không biết mình là 'người tổ chức'.”
“Cậu… nói gì?” Nam Thiên ngây ra như phỗng, “Tôi không biết…”
“Có nhớ tôi đã mấy lần nói rằng, về cơ bản tôi đã biết được ai là 'người tổ chức' rồi, nhưng chưa chỉ ra rõ ràng không? Nguyên nhân là, tôi luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Nhưng, mãi cho đến vừa rồi, cuối cùng tôi đã hiểu tất cả mọi chuyện. Thân phận của 'người tổ chức' đích thực và mọi bí mật đều đã được vén lên rồi.”
“Không…” Sa Gia đột nhiên lắc mạnh đầu, nói như cầu xin, “Đừng nói ra, tôi xin cậu!”
Chris thở dài: “Sa Gia, tôi hiểu tâm trạng của chị. Nếu vừa rồi chị có thể mở ngay được cánh cổng sắt, để cho chúng tôi rời khỏi đây, thì e rằng có lẽ mọi người sẽ mãi mãi không biết bí mật đó. Nhưng, vấn đề bây giờ là chị thực sự không biết mật mã. Bởi vì chỉ có 'người tổ chức' mới chính là người kiểm soát được khâu cuối cùng này. Nếu chị cứ kiên quyết giữ bí mật đó, thì kết quả cuối cùng sẽ là tất cả chúng ta đều chết đói trong này. Chị hẳn không mong muốn điều đó phải không?”
Sa Gia cắn chặt vành môi, vẻ mặt mâu thuẫn cực độ. Chris đi đến bên, khuyên: “Tôi đã nghĩ rồi, đúng là không còn cách nào nữa đâu. Lương thực trong tủ chỉ đủ duy trì đến sáng ngày mai thôi, nếu chị không muốn cho mọi người dần dần chết đói trong một tuần thì chị nên…” Chris dừng lời một chút, “hãy kết thúc thôi miên cho Nam Thiên đi.”
“Thôi miên!” tất cả mọi người đều kêu lên.
Chỉ có Nam Thiên là không nói được nên lời. Lời nói của Chris như tảng băng thả vào trong máu của anh, khiến cho chân tay anh cứng lại, đầu óc anh cũng tê dại đi không thể nào nghĩ được điều gì. Lúc này, trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn thấy những tiếng nói khiến anh vô cùng sửng sốt.
“Không! Đừng nói ra…” Sa Gia cầu xin nhưng đã muộn. Khi cô nghe thấy hai từ 'thôi miên' từ miệng của Chris thì toàn thân cô run lên, sau đó cô ôm mặt và khóc.
“Sa Gia, kế hoạch của mọi người thất bại rồi, đó là sự thật.” Chris nói, “Bây giờ, nếu chị muốn cứu Nam Thiên và chính mình thì chỉ còn cách nói ra tất cả. Chỉ cần mở cửa ra, thì mọi người vẫn còn cơ hội rút lui trọn vẹn.”
“Không… Chỉ cần để cho Nam Thiên biết rõ sự thật thì sẽ không thể rút lui trọn vẹn được.” Sa Gia buồn bã nói.
Nam Thiên cứ há hốc miệng nhìn Sa Gia, một hồi lâu sau mới hỏi: “Sa Gia, những lời Chris nói… có đúng không?”
Sa Gia không nói gì mà cứ lặng lẽ khóc và nhìn Nam Thiên. Nam Thiên cũng nhìn cô, hai người nhìn nhau cả phút, Nam Thiên đã thấy được sự thật mà anh không muốn tin trong mắt Sa Gia. Anh hít một hoi thở sâu, rồi nói với vẻ không thể tin nổi: “Trời… Nếu đúng như vậy thật thì cô hãy nói ra tất cả đi! Hãy nói cho tôi biết, rút cục là chuyện gì?!”
Sa Gia biết, chuyện đã đến nước này thì không còn sự lựa chọn nào nữa. Tất cả đã hết, cô chỉ còn cách nói ra mọi sự thật.
“Một năm trước, tôi quen một nhà văn trẻ rất tài hoa trên mạng. Mặc dù anh ấy không có tiếng tăm nhưng quyết chí trở thành một tiểu thuyết gia trinh thám kinh dị xuất sắc nhất Trung Quốc. Tôi đã bị chinh phục bởi các tác phẩm của anh nên đã tới thành phố S nơi anh ở để gặp anh. Nhưng, khi tôi đến nhà thì thấy anh đang trên bờ vực của sự suy sụp, ốm liệt giường…”
Sa Gia tiếp tục kể với vẻ đau buồn: “Tôi vô cùng sốc, không biết anh đã gặp phải chuyện gì. Lúc mới bắt đầu anh không chịu nói cho tôi biết mà cứ bảo tôi ra về. Tôi rất lo lắng cho tình hình sức khỏe và tinh thần của anh, nên kiên quyết ở lại chăm sóc anh. Cuối cùng, tôi đã làm anh cảm động, anh đã nói cho tôi biết về cảnh ngộ của mình.
Thì ra, trước đó anh không gặp may mắn, tác phẩm viết ra không gây được nhiều chú ý, giấc mơ xuất bản sách mãi cũng vẫn không thực hiện được. Tuy nhiên, anh vẫn không nhụt chí và đã dành trọn một năm để sáng tác ra một cuốn sách mà anh cho rằng đủ để khiến cho các nhà xuất bản phải kính nể.
Anh đã gửi tóm tắt nội dung và mẫu bản thảo đến cho một đại lý sách, sau đó chờ hồi âm trong niềm hi vọng ngập tràn.
Đó là một đề tài hay mà bất cứ nhà xuất bản nào cũng không thể từ chối. Anh tin chắc như vậy. Nhưng ba tháng sau, nhà đại lý kia nói với anh, đề tài ấy không qua được khâu thẩm định và không thể xuất bản được.
Anh không thể tin đó là sự thật, và nghĩ rằng có thể là vì mình chưa viết xong, nên không thể tác động được đến biên tập. Thế là anh quên ăn quên ngủ dự định sẽ viết cho xong cuốn sách ấy. Nhưng anh không ngờ, hai tháng sau khi anh vẫn còn chưa viết xong thì một sự kiện khiến anh vô cùng sốc đã xảy ra: một nhà văn có sách bán chạy khác đã xuất bản một cuốn tiểu thuyết rất giống với cuốn sách của anh. Cuốn sách đó vừa ra đã được đón nhận nồng nhiệt và trở thành một trong năm cuốn sách bán chạy nhất.
Anh vội chạy như điên đến hiệu sách, mua một cuốn sách ấy về nhà và đọc liền một mạch, thế rồi toàn thân anh run lên, vì câu chuyện trong đó và tác phẩm của anh dường như ra cùng một lò! Anh không tin được đó là sự tình cờ, lập tức vào QQ để chất vấn đại lý sách đã xem bản thảo ban đầu của anh.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 12 Aug 2018

Người biên tập nói không biết sao lại như vậy, và rằng đó có thể là sự tình cờ, và tỏ ý không để ý đến những lời anh nói. Qua thái độ ấy của người biên tập, anh cảm thấy nhất định có gì đó trong câu chuyện này. Thế rồi, thông qua nhiều cách tìm tòi, điều tra, cuối cùng anh đã biết được việc câu kết đáng xấu hổ ẩn chứa đằng sau sự việc đó.
Thì ra, ngay từ khi tiếp xúc với bản thảo ấy, biên tập của đại lý sách kia đã thấy rất thích. Nhưng đó là một người rất ranh mãnh, xảo trá và cơ hội. Anh ta nghĩ, chất lượng và cấu tứ của tác phẩm đó rất tốt, nhưng tác giả lại là người không có tiếng tăm, vì vậy có thể sẽ khiến cho lượng độc giả quan tâm đến tác phẩm không nhiều, nếu để cho một nhà văn có tiếng tăm hoàn thành nó thì tác phẩm đó không nghi ngờ gì sẽ trở thành một cuốn sách bán chạy!
Thế là, anh ta đã nghĩ ra một cách rất bỉ ổi, cung cấp đề tài câu chuyện cho một nhà văn có sách bán chạy và ký kết với ông ta hoàn thành và xuất bản cuốn sách một cách rất nhanh chóng, chớp lấy thời cơ, để đến khi tác giả của nguyên tác có phát hiện ra thì cũng đã muộn. Bởi vì không có nhà xuất bản nào lại xuất bản một cuốn sách có chủ đề và nội dung giống hệt một cuốn sách khác.”
Nghe đến đây Bắc Đẩu đã hiểu ra, “Có nghĩa là tác giả đó đã bị đại lý sách vô liêm sỉ kia chơi xấu!”
“Đúng như vậy, hơn nữa, vì anh ấy chỉ là một tác giả nhỏ không có tên tuổi lại không có bằng chứng nên dù cho có lên mạng vạch trần sự việc xấu xa ấy thì cũng chỉ khiến cho mọi người nghĩ rằng đó là trò lòe bịp, hoặc chẳng quan tâm. Vì vậy, anh ấy chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay, trơ mắt nhìn tác phẩm của mình qua sự gia công của người khác trở thành tác phẩm thu hút người đọc và mang về món lợi không nhỏ cho họ. Cú sốc ấy đối với anh ấy không cần nói thì cũng có thể biết nó lớn đến thế nào.”
Mọi người đều im lặng. Đều là những nhà văn nên họ hiểu cảm giác đó, bất cứ ai gặp chuyện như vậy thì cũng sẽ thấy nản lòng và từ đó căm hận thế giới này.
Nam Thiên ngây người nhìn Sa Gia. Anh không có chút ấn tượng nào đối với những chuyện mà cô kể. Không biết cô ấy đang nói về ai nhỉ?
Sa Gia buồn bã nhìn Nam Thiên rồi tiếp tục kể: “Sau khi tôi biết chuyện này thì vô cùng phẫn nộ nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài việc an ủi anh ấy và bảo anh ấy rằng hãy nghĩ tới tương lai, tiếp tục sáng tác ra tác phẩm tốt hơn. Nhưng anh ấy nói mình không thể nào làm được nữa. Chuyện xảy ra đã khiến cho anh không còn tin tưởng ở thế giới này nữa, đồng thời nó còn dập tắt ngọn lửa đam mê sáng tác của anh, khiến anh không thể nào viết ra tác phẩm khác được. Bây giờ, trong đầu anh chỉ nghĩ đến một việc, đó là trả thù những người đã hại anh bằng cách riêng của mình!
Lúc đó tôi đã yêu anh rất sâu sắc, đồng thời cũng nhận ra rằng, nếu tôi không giúp anh, thì có thể anh ấy sẽ có những hành động trả thù xã hội cực đoan hơn. Vì thế, tôi không còn sự lựa chọn nào mà đành làm theo ý của anh, phối hợp với anh để hoàn thành kế hoạch trả thù đó.
Chúng tôi liệt kê một danh sách bao gồm tất cả những người tham gia sự việc đó. Đầu tiên tất nhiên là biên tập của đại lý sách kia - Uất Trì Thành, tiếp sau là Tổng biên tập công ty xuất bản biết rõ nội tình -Từ Văn, hai người họ vừa là biên tập vừa là nhà văn trinh thám kinh dị. Tiếp đó là nhà văn có sách bán chạy chấp nhận đề nghị đó - Bạch Kình, nhà văn lớn viết lời giới thiệu cho cuốn sách đó - Hoang Mộc Chu, cùng các nhà văn có tên tuổi dành lời bạt cho cuốn sách này ở trang bìa như Lake, Long Mã, Goth. Còn tác giả bị chơi xấu, có bút danh là Băng Phong, tên thật là Nam Thiên!”
Những lời nói của Sa Gia khiến cho tất cả mọi người đều câm như hến, những người bị nhắc đến thì há hốc miệng hoảng hốt. Có mấy người không bị nhắc tên mà đại diện là Hạ Hầu Thân lên tiếng nói: “Vậy, nếu là nguyên nhân ấy thì tôi và Ám Hỏa, Thiên Thu, Bắc Đẩu vì sao lại cũng bị đưa vào danh sách 'mời' đến đây?”
“Thiên Thu?” Sa Gia cười lạnh lùng, “E rằng trong lòng chị ta cũng đã có tính toán rồi. Đối tác đầu tiên mà công ty đó tìm đến không phải là Bạch Kình mà là chị ta! Có điều không biết vì lý do gì chị ta đã từ chối.”
“Đúng vậy, tôi đã từ chối! Vậy thì sao mọi người lại còn tìm đến tôi?” Thiên Thu lo sợ hỏi.
“Chị từ chối, nhưng chị biết rõ nội tình mà cũng chẳng có hành động gì! Nếu chị là người có chính nghĩa thì không chỉ từ chối mà còn phải ngăn chặn và vạch trần chuyện này!” Sa Gia nghiêm giọng nói.
“Tôi không biết nội tình, lúc đó bọn họ chỉ tìm đến tôi nói rằng có một đề tài đã lựa chọn và bảo tôi có muốn viết hay không. Tôi…”
“Không cần phải giải thích nữa.” Sa Gia lạnh lùng cắt ngang lời Thiên Thu, “Chị là người phụ nữ thông minh mà không đoán được đó là chuyện gì ư? Đề tài gì mà lại cung cấp nội dung chi tiết và chương mẫu chi tiết cho chị tham khảo thế không? Tôi lại thấy lúc đầu chị từ chối chỉ là vì sợ sau này gặp phải phiền phức. Có điều, nực cười là sự việc đó cũng đã giúp cho chị có được gợi ý nhất định để sau này chị viết ra “Cuộc hẹn thắt cổ”. Thiên Thu, chị hãy nghĩ về nội dung câu chuyện mà chị kể đi, như thế mà chị còn dám nói là mình không rõ nội tình ư?”
Thiên Thu há miệng nhưng chẳng nói được lời nào.
“Vậy còn tôi thì sao?” Bắc Đẩu hỏi với vẻ sợ sệt, “Tôi không có liên quan gì đến chuyện này.”
“Đúng, cậu hoàn toàn không có liên quan.” Sa Gia nói, “Nhưng cậu nên nghĩ về lý do 'mời' cậu đến đây và nghĩ về khả năng đặc biệt của cậu.”
“Không quên những điều nhìn thấy?” Bắc Đẩu ngạc nhiên nói, “Không lẽ mọi người tìm đến tôi là với mong muốn tôi trở thành người chứng kiến và ghi chép lại?”
“Đúng thế. Khả năng của cậu đã được truyền thông đưa tin. Chúng tôi nghĩ, chuyện xảy ra trong mười bốn ngày và câu chuyện kể của mỗi một người nếu không có một người có trí nhớ phi phàm, thì e rằng sẽ khó mà hoàn thành được việc ghi chép lại. Do đó, rất xin lỗi, cậu đã bị chúng tôi 'mời' đến đây vì lý do đó.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 12 Aug 2018

“Nói như vậy, không phải là vì tôi… là một nhà văn trinh thám kinh dị xuất sắc?” Bắc Đẩu nói với vẻ ngượng ngùng.
“Không, đó cũng là một trong những lý do. Câu chuyện đặc sắc 'Bí mật của Do Nông' đủ để chứng minh thực lực của cậu.”
Bắc Đẩu gãi đầu, cười với vẻ ngốc nghếch.
“Vậy còn tôi và Ám Hỏa thì sao?” Hạ Hầu Thân hỏi với vẻ không hiểu, “Hai chúng tôi vừa không tham gia chuyện ấy, vừa không có khả năng đặc biệt nào có thể lợi dụng. Lý do bắt chúng tôi đến đây vì lý do gì?”
Sa Gia đáp: “Vì hai người cũng là các nhà văn trinh thám kinh dị kiệt xuất. Tất nhiên, còn có một lý do quan trọng hơn.”
“Lý do gì?”
“Vì có hai người thì mới đủ mười bốn người.”
“Cái gì? Bắt chúng tôi là để cho đủ số người?” Hạ Hầu Thân thấy giở khóc giở cười, “Đó là ‘lý do rất quan trọng' ư?”
“Tất nhiên rồi.” Sa Gia ngẩng đầu lên nói, “Giống như lúc trước mọi người đoán; con số 14 có một ý nghĩa rất đặc biệt ấy.”
“Ý nghĩa đặc biệt gì?” Ám Hỏa hỏi.
Sa Gia im lặng một lúc rồi nói: “Tên của cuốn sách bị chơi xấu của Nam Thiên giống hệt như câu chuyện mà anh ấy đã kể tôi hôm nay.
“'Mười bốn ngày kinh hoàng'?” Hạ Hầu Thân kêu lên sửng sốt.
“Đúng thế, tôi không biết đó là sự tình cờ hay là sự sắp đặt của số phận…” Sa Gia nói với vẻ trầm ngâm, rồi sau đó lập tức ngẩng đầu lên, “Có điều, đó là lý do mà chúng tôi phải tập trung được mười bốn người!”
Cô giải thích: “Chúng tôi điều tra được, trong số những người tham gia sự việc này, Uất Trì Thành và Từ Văn rõ ràng là biết nội tình. Còn Hoang Mộc Chu, Long Mã, Lake, Goth thì không phán đoán, có lẽ họ biết nội tình nhưng cũng có thể đã bị lừa dối. Vì thế để tránh việc trả thù sai, Nam Thiên nghĩ ra một ý là tập trung mười bốn người.”
“Tất nhiên, Uất Trì Thành và Từ Văn có tật giật mình, mặc dù biết nguyên nhân nhưng không dám nói ra. Nhưng những người như Long Mã nếu có biết nội tình, sau đó liên hệ với số người bị bắt cóc thì chắc chắn sẽ biết chuyện này có liên quan đến việc làm đen tối kia, nếu không rõ nội tình thì không biết tại sao mình lại bị bắt cóc. Qua quan sát mười bốn ngày…”
“Chúng tôi vô tội.” Long Mã nói, “Lúc đó chúng tôi chỉ nhận lời biên tập xuất bản cuốn sách này viết đôi lời giới thiệu cho Bạch Kình, làm sao biết được bí mật đằng sau cuốn sách đó?”
“Tôi cũng không biết.” Lake và Goth cũng tỏ thái độ.
“Tôi tin là mọi người nói thật.” Sa Gia nói, “Vì hôm đó khi Long Mã nói: 'những người được mời đến đây liệu có phải có điểm gì chung nhau không' thì không có ai nhớ đến chuyện kia. Nếu mọi người không giả vờ thì đúng là mọi người không biết sự việc đen tối kia thật. Nhưng…” Sa Gia quay người lại, chỉ vào Bạch Kình: “Anh thì không thể không biết chuyện đó!”
Bạch Kình sợ đến mức người cứ run lên bần bật, môi mấp máy định nói gì đó nhưng không nói thành lời.
“Buổi tối sau khi anh kể chuyện xong, cũng là khi tìm thấy chứng cứ anh phạm luật trong phòng của Từ Văn, anh đã nói một câu, 'Chuyện này chắc chắn là có người đang trả thù tôi'“ Sa Gia nói với giọng lạnh lùng, “Anh đã nhận ra được điều này thì chứng tỏ anh rất rõ mình đã làm những gì, cuốn sách bán chạy 'Cửa sổ trên cao' của anh là do anh nghĩ ra à!? Điều này thì anh quá rõ rồi.”
Bạch Kình hoảng sợ nói: “Tôi… chỉ biết là Tổng biên tập Từ Văn đưa cho tôi một đề tài và nội dung tóm tắt, chứ không hề biết nó là của một tác giả khác…”
“Bây giờ giải thích những điều đó cũng chẳng có tác dụng gì, anh thôi đi!” Sa Gia nói, “Lẽ ra anh cũng giống như Uất Trì Thành và Từ Văn, đều đáng chết. Nhưng… câu chuyện mà anh kể đã cứu anh, khiến tôi từ bỏ kế hoạch giết chết anh.”
“Gì cơ?” Bạch Kình xấu hổ nói: “Truyện 'Khách đến từ phần mộ' mà tôi kể đã cứu sống tôi… Tại sao?”
Sa Gia đáp: “Câu chuyện ấy đã khiến tôi cảm thấy đôi chút ấm áp… Tôi nghĩ, anh có thể kể ra câu chuyện như vậy thì có lẽ tâm hồn cũng không phải hoàn toàn đen tối. Hừ…” Cô tự châm biếm, “Đại khái đó là sự nhân hậu của phụ nữ.”
Bạch Kình cúi đầu xuống, tâm trạng rất phức tạp.
“Lý do mà những người khác bị 'mời' tới đều đã biết cả rồi, vậy còn Chris thì sao?” Bắc Đẩu nói, “Tại sao cậu ấy lại được đưa tới đây với cách thức đặc biệt?”
Sa Gia nói: “Chris có thể coi là 'khách mời đặc biệt' của trò chơi này. Lý do mời cậu ấy đến đây là do… Nam Thiên đưa ra, anh ấy muốn thử thách mình. Anh ấy cho rằng trò chơi mà anh ấy xây dựng lên là một câu đố rất đặc sắc. Ngoài việc dùng nó để trả thù, đó còn là một trò chơi tử thần thử thách trí tuệ và lòng dũng cảm!
Anh ấy đã không thể nào viết ra được bất cứ câu chuyện nào, nhưng lại nghĩ ra được một 'trò chơi' rất đặc sắc. Nam Thiên muốn tìm ra một thiên tài có trí tuệ siêu việt để tham gia trò chơi này, xem người ấy có thể giải được câu đố này không. Và Chris đã trở thành người mà chúng tôi lựa chọn.”
“Vậy, tại sao chúng tôi thì bị bắt cóc, còn Chris thì lại được đến đây trong trạng thái tỉnh táo?” Thiên Thu hỏi.
“Vì hành tung của Chris không có quy luật, cũng lại không có chỗ ở cố định trong nước. Vì vậy, chúng tôi đành phải nghĩ cách để lừa cậu ấy tới.” Sa Gia nói, “Trước đó, tôi đã phải liên hệ với cậu ấy bằng rất nhiều thư điện tử, nói với cậu ấy rằng vào buổi tối ngày 22 tháng 4 có một trò chơi rất đặc sắc ở một địa điểm nọ và mong muốn cậu ấy tham gia. Tôi rất hiểu Chris là người rất tò mò, và biết rằng nhất định sẽ đến. Quả nhiên, cậu ấy đã đến địa điểm hẹn và thế là chiếc xe hơi đậu sẵn ở đó đã đưa cậu ấy đến đây.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 12 Aug 2018

Chris nghiêng đầu chăm chú nhìn Sa Gia, không nói gì.
Sa Gia thở dài: “Đó là kế hoạch của chúng tôi và lý do 'mời' các vị đến đây. Bây giờ thì mọi người đều đã rõ cả rồi chứ?”
“Cho đến tận lúc này mà cô vẫn còn nói là 'mời'?” Hoang Mộc Chu phẫn nộ nói, “Đó là bắt cóc! Có điều, tôi cũng thắc mắc là rút cục cô là thánh từ nơi nào đến vậy? Sao lại có thể bắt cóc nhiều người trong một khoảng thời gian không chênh nhau là mấy đến đây như thế?”
Sa Gia im lặng một hồi lâu, “Đến đây rồi thì tôi cũng chẳng cần phải giấu giếm nữa.” Cô ngẩng đầu lên, nhìn đám đông, “Có lẽ mọi người đã nghe đến tên Tập đoàn Tài chính Quách Thị rồi chứ? Tôi là con gái duy nhất của Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Quách Thị.”
“Gì cơ? Cô là…” Hoang Mộc Chu bật kêu lên sửng sốt, “Hèn nào…”
Những người khác có vẻ cũng đã từng biết đến tên Tập đoàn Tài chính Quách Thị, nên ai cũng đều tỏ ra rất kinh ngạc. Vì đó là một trong mười tập đoàn tài chính có khối tài sản lớn nhất Trung Quốc. Lúc này thì họ đã rõ hoàn toàn, toàn bộ công việc cải tạo lại nhà từ cũ, xây dựng mật thất, bố trí mọi thứ ở đây, thuê xã hội đen bắt cóc mười hai nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám kinh dị… những việc tưởng chừng rất khó khăn ấy đối với thiên kim tiểu thư của Quách gia sở hữu tới hơn 30% cổ phần của Tập đoàn Quách Thị mà nói, quả chỉ là chuyện nhỏ.
Trong lúc mọi người đang cảm thấy rất kinh ngạc thì Nam Thiên nhìn Sa Gia và nói: “Cho dù thân phận của cô là ai thì tôi cũng chỉ muốn biết, cô đã thôi miên tôi như thế nào? Tại sao lại phải làm như vậy?”
“Đó là theo yêu cầu của anh.” Sa Gia buồn bã nói, “Vừa rồi em đã nói rồi, anh tạo ra trò chơi ấy nhằm hai mục đích: một là để trả thù, hai là thử thách mình. Trước khi bị chơi xấu, anh luôn cho rằng mình là một thiên tài kinh dị bẩm sinh. Nhưng chuyện đó đã làm cho anh mất đi sự tự tin sáng tác, song lại không dập tắt được sự kiêu hãnh trong anh. Anh nói với em là anh muốn sáng tạo ra và diễn giải một cấu tứ tiểu thuyết kinh dị vĩ đại nhất thế giới trong thực tế, đồng thời sẽ là một người tham gia và thử thách chính mình!”
Nam Thiên trợn tròn mắt nhìn Sa Gia, toàn thân run lên.
“Trong lần tiếp xúc với em, biết em không phải là một nhà văn trinh thám kinh dị mà là một bậc thầy thôi miên, thế là anh thiết kế và sắp xếp hết mọi thứ. Sau đó, vào ngày bắt đầu trò chơi, anh yêu cầu em thực hiện thôi miên đối với anh, để anh quên hết thân phận vốn có của mình và mọi thứ mà anh thiết kế ra để mình thực sự trở thành một người 'được mời' tới tham dự cuộc chơi này!
Tối ngày 22 tháng 4, em để anh nằm trong một căn phòng ở đây và nhắm mắt lại. Em đã dùng thuật thôi miên để anh quên một số sự việc trước đây, một cách có chọn lọc, sau đó ra ám thị đối với anh: anh tên là Nam Thiên, là một nhà văn tự do, buổi sáng thức dậy theo đồng hồ sinh học, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, sau đó ngồi trước bàn máy tính sáng tác cho đến 12 giờ trưa rồi đi đến dùng bữa trưa tại một nhà hàng nhỏ, trở về ngủ trưa đến 3 giờ chiều, tỉnh dậy chơi điện tử, bữa tối gọi đồ ăn bên ngoài về, ăn xong tiếp tục viết cho đến 11 giờ rưỡi, sau đó nằm trên sa lông xem ti vi. Chương trình trên ti vi rất nhàm chán nên chẳng mấy chốc anh đã chìm vào giấc ngủ… Thôi miên đã rất thành công, khi anh tỉnh dậy đã hoàn toàn không còn nhớ gì đến những sự việc trước đó, sau đó thì càng dồn tâm trí tham gia trò chơi…”
Nam Thiên không kìm được, toàn thân run lên.
Tất cả những điều Sa Gia nói đúng là những “ký ức” trước khi anh tỉnh dậy, song chỉ có những ấn tượng rất mơ hồ như dòng nước nhòa nhạt, không thể nhớ được chi tiết nào. Điều khiến anh thấy lo sợ hơn cả là đến lúc này anh mới nhận ra, tuy anh nhớ được một số người và sự việc trước đây, nhưng những sự việc xảy ra mấy tháng gần đây thì không thể nào nhớ được!
Chuyện đến nước này Nam Thiên không thể nào nghi ngờ sự thật mình bị thôi miên được nữa. Những lời nói đó của Sa Gia khiến anh lo sợ. Anh mở to mắt hỏi: “Cô nói là… tất cả mọi thứ đều do tôi thiết kế ra? Có nghĩa là việc 'phạm luật' của một số người kể chuyện, bao gồm cả cái chết của Uất Trì Thành và Từ Văn cũng đều là… do tôi tính toán trước?”
“Anh là một thiên tài, Nam Thiên.” Sa Gia nói với giọng rất phức tạp, “Rất nhiều sự việc đều nằm trong dự tính và kiểm soát của anh. Anh từng nói rất kĩ với em, gặp tình huống nào thì phải làm gì. Em đã hoàn thành tất cả những sự việc… mà nhìn qua thì thấy dường như không thể, theo như cách anh dạy em mà không cần thêm bớt.”
Nam Thiên vẫn nhìn Sa Gia với ánh mắt bàng hoàng, như thể không nghĩ được rằng tất cả những điều đó làm sao mà làm được. Nhưng Sa Gia đã bặm môi, không nói thêm nữa. Đúng lúc đó, Chris lên tiếng: “Sa Gia, nếu chị không muốn nhớ lại những sự việc khiến người ta phải rùng mình lên án thì để tôi nói giúp chị. Sau khi chị thừa nhận 'thôi miên' thì rất nhiều sự việc tưởng chừng không thể tưởng tượng được đều đã có thể giải thích.
Trước tiên là câu chuyện của Uất Trì Thành vì dùng 'mô hình sơn trang trong bão tuyết' nên đã phạm luật. Đây là điều mà trước sự việc hai người không thể nào dự liệu được, có lẽ đó là do Sa Gia nghĩ ra trong lúc đó để rồi lấy đó làm lý do giết chết anh ta. Tiếp theo đó là số 2 - nhân vật quan trọng - Từ Văn.
Nếu như tôi đoán không nhầm thì 'mật thất' mà trước đó chúng ta cứ đoán, thực ra không phải là một căn phòng tối riêng biệt, mà là một 'mật thất liên hoàn' có thể liên thông mười bốn căn phòng, cũng có nghĩa là thực ra thông qua mật thất, các căn phòng đều có thể thông nhau!”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 12 Aug 2018

Chris nhìn về phía Sa Gia, thấy cô cúi đầu thì biết rằng mình đã nói đúng, vì thế tiếp tục: “Xác định điểm này, thêm vào đó Sa Gia lại là bậc thầy thôi miên, nên rất nhiều vấn đề đã được giải quyết dễ dàng. Từ Văn là nhân vật then chốt tạo ra 'phạm luật'! Tôi nghĩ, toàn bộ quá trình là như thế này:
“Sau khi Uất Trì Thành kể chuyện xong, Sa Gia đã tới gặp anh ta, nhắc rằng anh ta đã phạm luật. Trọng điểm của lần 'đến thăm' này thực ra là dùng một phương tiện ghi âm ghi lại 'một số lời' của Uất Trì Thành. Vì vậy, trước khi chúng ta nghe Từ Văn kể chuyện vào buổi tối ngày thứ hai, Uất Trì Thành không xuống, Bắc Đẩu lên gọi thì mới nghe thấy anh ta nói 'hơi khó chịu trong người, không xuống được'. Thực ra, lúc đó Uất Trí Thành đã biến thành một cái xác rồi! Còn những lời mà Bắc Đẩu nghe thấy chỉ là những lời ghi âm do Sa Gia sử dụng điều khiển tạo ra!”
Phân tích của Chris khiến cho tất cả những người có mặt đều sởn da gà. Dừng một chút, Chris tiếp tục nói: “Sau khi Từ Văn kể chuyện xong, chúng tôi lên phòng Uất Trì Thành thì đã thấy anh ta bị giết giống hệt như trong tình tiết câu chuyện của Từ Văn! Lúc đó chúng ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, còn bây giờ thì đã được giải thích. Không có gì nghi ngờ, buổi tối trước khi Từ Văn kể chuyện, Sa Gia đã lặng lẽ thông qua mật thất vào phòng của Từ Văn và thôi miên anh ta!
Chi tiết của thôi miên không cần nói cũng biết, có lẽ thông qua ám thị làm cho Từ Văn nói ra trong lúc mơ về một số nội dung quan trọng trong câu chuyện mà anh ta sáng tác. Như vậy có nghĩa là, Sa Gia đã biết trước một số tình tiết trong câu chuyện mà ngày thứ hai Từ Văn kể. Thế là, buổi chiều ngày thứ hai chị ấy đã lén vào phòng của Uất Trì Thành giết chết anh ta, đồng thời bố trí hiện trường giống như cảnh tượng trong câu chuyện của Từ Văn, và như vậy đã khiến cho Từ Văn phạm luật!
Tuy nhiên, việc lợi dụng Từ Văn vẫn chưa kết thúc. Buổi tối ngày thứ ba, Hạ Hầu Thân kể chuyện 'Giấc mơ khó giải', Từ Văn vì sợ hãi nên đã không tham dự mà nghỉ ở trong phòng, còn chúng ta thì cứ tranh luận về tính chân thực của câu chuyện đó nên đã không cho điểm ngay trong buổi tối hôm ấy. Điều này đã tạo thêm cơ hội cho Sa Gia.
Buổi tối sau khi Hạ Hầu Thân kể xong chuyện, Sa Gia cũng đã đột nhập vào phòng của Từ Văn với cách thức tương tự. Điều khác với lần trước là lần này chị ấy không cần tình tiết câu chuyện từ miệng của Từ Văn như hôm trước, mà là dùng thuật thôi miên ám thị. Ám thị đó là: kể từ ngày hôm trước anh ta sẽ gặp cùng một cơn ác mộng, sau đó hoảng hốt tỉnh dậy lúc 4 giờ 18 phút!”'
“Ôi!” Hạ Hầu Thân kêu lên sửng sốt, “Thì ra là như vậy! Tôi đã hiểu rồi… Lúc đó tôi đã trách nhầm Từ Văn, cho rằng anh ấy cố ý hãm hại tôi. Nhưng thực ra là anh ấy hoàn toàn không trải qua cơn ác mộng nào mà chỉ là bị Sa Gia thôi miên và thực hiện ám thị tâm lý mà thôi!”
“Chính là như vậy. Nhưng dù thế nào thì cũng khiến cho câu chuyện của anh cũng 'phạm luật'!”
“Vậy, những người phạm luật tiếp theo thì là như thế nào?” Thiên Thu hỏi.
“Để tôi nói tiếp. Câu chuyện của Lake không phạm luật, lý do đại khái là vì anh ấy đã khéo léo sử dụng 'biện pháp đó': không chuẩn bị sẵn tình tiết câu chuyện. Thực tế chứng minh, đó là một cách làm rất thông minh. Tiếp đó, Ám Hỏa trở thành mục tiêu của người tổ chức.”
Chris nhìn Ám Hỏa: “Tôi nhớ anh từng nói, buổi tối trước ngày anh kể chuyện, anh và một người khác đã ở cùng nhau. Người đó là Sa Gia, đúng không?”
“… Đúng vậy.” Ám Hỏa thừa nhận một cách khó khăn.
“Tại sao lúc đó anh không nói thẳng ra?”
“Sa Gia nói, hi vọng là tôi không nói ra bí mật về cuộc tiếp xúc ngầm giữa chúng tôi. Cô ấy nói, nếu để cho 'người tổ chức' biết thì e rằng sẽ bất lợi cho chúng ta.”
“Không lẽ anh không thấy nghi ngờ chị ấy à? Về mục đích chị ấy tiếp cận với anh ấy?”
“Tôi cũng có nghĩ đến, nhưng cả đêm cô ấy luôn ở bên tôi…”
“Tôi rõ rồi” Chris gật đầu nói: “Chính điểm này đã khiến anh lú lẫn. Bây giờ, để tôi thử phân tích tình hình mà anh gặp phải nhé.
Sa Gia đã đến tìm anh vào đầu buổi tối khi anh kể chuyện và qua đêm ở phòng anh. Còn về chuyện hai người đã làm gì tôi không có ý bàn đến. Nhưng có thể khẳng định là, Sa Gia đã tìm cơ hội để thực hiện thôi miên anh. Sau khi anh ngủ, chị ấy đã xuống dưới gác và cố ý đi lại hoặc là phát băng ghi âm sẵn. Tóm lại là để làm cho chúng tôi nghe thấy 'tiếng bước chân ban đêm'.
Sau đó, chị ấy quay lại phòng anh, ám thị cho anh lúc đó đã ngủ say, khiến cho anh mơ thấy giấc mơ có liên quan đến 'tiếng chân chạy ban đêm', khiến cho ngày hôm sau khi anh suy nghĩ về nội dung câu chuyện đã đưa tình tiết đậm màu kinh dị ấy vào trong chuyện kể một cách rất tự nhiên.”
“Đúng thế… là như vậy.” Mồ hôi vã đầy trán Ám Hỏa, “Những tình tiết trong giấc mơ đã gợi ý cho tôi, khiến tôi sáng tạo ra câu chuyện 'Khách trọ’”
“Điểm then chốt là,” Chris chỉ ra, “sau khi anh tỉnh dậy, thấy Sa Gia vẫn ở bên cạnh mình, vì vậy anh cho rằng chị ấy không thể giở trò được, nhưng kết quả thì lại đúng như vậy.”
Ám Hỏa nhìn Sa Gia, dường như không thể tin được rằng mình lại mắc bẫy của cô gái đó.
Chris tiếp tục nói: “Còn về chuyện buổi tối hôm anh kể chuyện xong nhìn thấy 'người chết sống lại' đi lại ở dưới gác, rõ ràng cũng lại là màn kịch mà Sa Gia bày ra để câu chuyện của Long Mã phạm luật. Chị ấy cố ý mặc quần áo của Uất Trì Thành, để cho anh chỉ nhìn thấy sau lưng, mục đích chính là để cho câu chuyện ngày hôm sau của Long Mã phạm luật!”
“Ý của cậu là Sa Gia cũng đã từng vào phòng của tôi, lợi dụng thuật thôi miên biết trước nội dung câu chuyện của tôi?” Long Mã kinh ngạc hỏi.
“Tất nhiên rồi. Thực ra, việc khiến cho câu chuyện sau này của Bạch Kình và Hoang Mộc Chu tiên sinh 'phạm luật' cũng được thực hiện với cách tương tự, tôi không cần thiết phải phân tích nữa.” Chris nói.
“Không, tôi không thôi miên Bạch Kình.” Sa Gia nhìn Chris nói, “Sau khi anh ấy kể chuyện xong, cậu ám chỉ câu chuyện của anh ấy có khả năng là cóp nhặt, để làm cho mọi người càng nghi ngờ hơn…”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 12 Aug 2018

“Cô đã lập tức thông qua mật thất vào phòng của Từ Văn ngay sau khi nghe kể chuyện xong và bắt chước chữ của Từ Văn viết ra cốt truyện rồi ném xuống gầm giường, để rồi sau đó bị Nam Thiên phát hiện ra trong khi bí mật điều tra phòng của Từ Văn, từ đó tạo ra hiện tượng giả về việc tôi cóp nhặt cốt truyện đó, khiến tôi 'phạm luật', còn cô thì một mũi tên trúng hai đích!” Bạch Kình đã hiểu ra.
“Tôi đã làm anh bị oan sao, Bạch Kình?” Sa Gia nói bằng giọng nghiêm nghị, “Sự thật là, anh không ăn cắp sáng tạo của người khác sao?”
Bạch Kình hết lời đối đáp lại, vẻ mặt ngượng ngùng.
Im lặng một lát, Lake hỏi: “Sa Gia, nếu như cô bày trò để cho Uất Trì Thành và Từ Văn phạm luật là để có một lý do giết chết họ, vậy sau đó tại sao cô lại cũng làm cho Hạ Hầu Thân, Ám Hỏa, Long Mã, Hoang Mộc Chu phạm luật? Làm như vậy là có ý gì?”
“Tất nhiên là có ý rồi.” Sa Gia ngẩng đầu lên nói: “Vừa rồi tôi đã nói rồi, trò chơi này là một câu đố mà Nam Thiên thiết kế ra. Cố ý tạo ra phạm luật là một trong những câu đố để thử thách xem trước khi trò chơi kết thúc mọi người có giải được việc làm của chúng tôi hay không!”
“Về điểm này tôi thực sự rất khâm phục.” Chris nhìn Nam Thiên nói, “Nói thật lòng, trò đố này đúng là một sáng tạo thiên tài. Vừa nãy tôi cũng đã nói, nếu như không có chi tiết 'mật mã điện tử' khiến cho Sa Gia bất lực, thì có lẽ mãi mãi chúng tôi cũng không giải được bí mật đó. Cho dù, tôi đã dùng câu chuyện 'Thoát khỏi hang quỷ' để thăm dò ra 'người tổ chức' có thể là Sa Gia, thì cũng không thể nào biết được 'người tổ chức' đích thực lại là Nam Thiên!”
“Câu chuyện của cậu rút cục có điều gì bí ẩn, bây giờ có thể nói ra được không?” Hoang Mộc Chu nhìn Chris.
Chris mỉm cười: “Trước khi kể 'Thoát khỏi hang quỷ', thực ra tôi đã lờ mò đoán được, 'người tổ chức' có thể không biết gì về thân phận của mình, nhưng tôi lại không tìm ra được bằng chứng, nên mới nghĩ ra câu chuyện đó để thăm dò 'người tổ chức'.
“Mọi người nhớ lại mà xem, kết cục của câu chuyện mà tôi kể thực ra rất gần với kết cục bây giờ, kẻ chủ mưu không hề biết mình chính là kẻ chủ mưu. Tôi nghĩ, nếu sự thật đúng như vậy thì người thế thân cho 'người tổ chức' (Sa Gia) chắc chắn đã đoán được kết cục như thế nào ngay từ khi câu chuyện bắt đầu, thế nhưng chị ấy đã che giấu điều đó.
Giống như những gì Sa Gia làm, để mọi người không nghi ngờ, chị ấy đều đưa ra những đáp án sai cho mỗi lần lựa chọn, và vô tình cả 7 lần đều là 7 lần sai! Nhưng, chị ấy đã bỏ qua một điểm, xác suất lựa chọn cả 7 lần sai và xác suất lựa chọn cả 7 lần đúng giống như nhau, đều rất thấp, chỉ là 1/128 và chỉ có chị ấy làm như vậy trong số mọi người!”
“Đúng là tôi đã tính sai ở điểm này.” Sa Gia thừa nhận, “Nhưng, cái bẫy mà cậu đặt ra chỉ là 'suy đoán' chứ không thể trở thành 'chứng cứ'.”
“Tôi biết, vì thế tôi mới không nói ra điều nghi ngờ ấy.” Chris nói.
“Nói đến xác suất, thì bí mật của chuyện nhặt bóng bốc thăm cũng nên nói cho rõ ra nhỉ?” Hạ Hầu Thân nói.
“Cách làm ấy tôi đã giải được ra rồi. Có điều, để cho người thiết kế ra nó nói ra thì hơn.” Chris nhìn Sa Gia.
“Chuyện đó không phải tôi thiết kế, mà cũng là trí tuệ của Nam Thiên.” Sa Gia nói: “Thực ra, nói ra hết cũng rất đơn giản. Cái hòm đựng bóng ấy cũng giống như cái hòm đựng đạo cụ của ảo thuật gia, có một lớp ngăn, trong ngăn ngầm ấy có một trăm chín mươi sáu (196) quả bóng nhỏ, lần lượt đánh số từ 1 đến 14, mỗi một số hiệu có mười bốn quả. Chúng tôi đã dùng điều khiển từ xa mini giấu trên người và điều khiển những quả bóng trong ngăn ngầm.
Long Mã là người lấy bóng đầu tiên, mười bốn quả bóng mang số 6 sẽ xuất hiện dưới đáy hòm, khi Nam Thiên là người lấy bóng thứ hai, thì trong hòm sẽ là mười ba quả bóng số 14, Lake là người thứ ba nhặt bóng thì trong hòm sẽ là mười hai quả bóng có số 4, những người sau đó cũng được tiến hành theo cách đó.”
“Thì ra là như vậy…” Thiên Thu nói, “Nguyên lý hoạt động giống như 'máy mạt chược gian lận'.”
“Nói ra thì rất đơn giản, nhưng sao lúc trước mọi người không phát hiện ra bí mật của nó?” Sa Gia cười lạnh lùng.
“Nói như vậy thì điều khiển hệ thống âm thanh trong căn phòng lớn cũng được giấu trên người cô?” Goth nói với vẻ bàng hoàng, “Nhưng… trên người cô thì làm sao mà giấu được nhiều điều khiển như vậy?”
Sa Gia nói với vẻ có phần đắc ý: “Chuyện này là do trí thông minh của tôi. Những chiếc điều khiển nhỏ ấy nếu giấu trong túi quần áo thì có thể lục tìm ra. Nhưng, hẳn mọi người không thể nào nghĩ được là tôi đã giấu những thứ ấy vào bên trong áo lót của tôi đâu!”
“Thì ra là thế…” Thiên Thu đã hiểu ra, “Hèn nào… Tôi nhớ lần đầu tiên chúng ta ngồi xuống ghế, khi lời nói của 'người tổ chức' vang lên trong phòng lớn cô cứ đưa tay lên ôm ngực, thì ra là để nhấn vào nút điều khiển!”
“Ra vậy,” Hạ Hầu Thân thở dài, “Mọi câu đố đều đã được giải rồi.”
Bắc Đẩu gãi đầu nói: “Xem ra, với khả năng của tôi thì không thể nào giải được nhiều bí ẩn như vậy, quả nhiên là tôi không phải là người có thể làm trinh sát được.”
“Thì ra cậu luôn đóng vai người trinh sát.” Thiên Thu nói: “Này, buổi tối mà chúng tôi lên phòng cậu tìm cậu, thấy lúc ngủ cậu vẫn đi tất chân, có phải trước lúc đó cậu đã tiến hành điều tra bí mật không?”
Bắc Đẩu ngượng ngùng thè lưỡi.
“Khoan đã, còn có một vấn đề tôi vẫn chưa nghĩ ra.” Goth chau mày nói, “Tại sao Sa Gia lại cho điểm 1 với câu chuyện của Nam Thiên? Nếu cô đã biết Nam Thiên là 'người tổ chức' đích thực, và tất cả mọi người đều cho điểm cao với câu chuyện của Nam Thiên để anh ấy chiến thắng, như thế chẳng phải là đúng với ý rồi sao? Tại sao cô lại nhất định để mình là người chiến thắng mới được?”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 12 Aug 2018

“Về vấn đề này, tôi có thể đoán ra được lý do.” Chris nói với vẻ suy tư, “Có điều, hãy để cho chị Sa Gia nói ra.”
“Không…” Sa Gia lắc đầu, “Tôi không muốn nói.”
“Ồ, thế thì tôi hiểu rồi, có lẽ đúng như tôi đã nghĩ.” Chris nói.
Nam Thiên ngơ ngác nhìn Sa Gia, sau đó bước tới, nắm lấy vai cô: “Sa Gia, đừng giấu tôi chuyện gì, hãy nói ra tất cả đi!”
Sa Gia nhìn Nam Thiên, nước mắt trào ra, cô đành phải nói thật: “Nam Thiên, trước khi làm chuyện này, anh nói với em, mặc dù anh rất muốn trả thù những người đã hại anh, nhưng anh cũng biết làm như vậy là phạm tội. Cho nên, bất luận cuối cùng anh thắng hay không, cho dù kết cục như thế nào, sau chuyện này…”
Nói đến đây Sa Gia nghẹn ngào, một hồi lâu sau cô mới tiếp: “Anh bảo em kết thúc thôi miên đối với anh, sau đó để cho anh tuyên bố với tất cả mọi người rằng anh là 'người tổ chức'. Sau đó, anh sẽ đến đầu thú với cảnh sát và chịu trách nhiệm mọi tội lỗi, còn em thì có thể rút lui hoàn toàn…”
“Không sai… Vốn dĩ là như thế.” Mắt của Nam Thiên cũng nhòe đi, “Em không có lý do gì để gánh vác tất cả những chuyện này. Em chỉ là người thực hiện bị anh lợi dụng, anh mới chính là 'người tổ chức' của trò chơi này.”
“Không! Anh không lợi dụng em! Mọi việc mà em làm đều do em tự nguyện!” Sa Gia nhào vào lòng Nam Thiên, “Em đã nói rồi, để bảo vệ anh, em sẵn sàng làm tất cả!”
“Sa Gia, em thật… ngốc quá!” Nam Thiên nói trong nước mắt, “Em định gánh hết tất cả và chịu tội của 'người tổ chức' thay anh ư?” Nam Thiên vẫn có chút không hiểu. “Nhưng, tại sao em lại cho câu chuyện của anh điểm 1 để ngăn anh chiến thắng?”
“Bởi vì em không muốn kết thúc thôi miên cho anh, em muốn anh quên sạch những chuyện trước kia… Em không muốn theo như những ý định ban đầu, sau khi kết thúc trò chơi này, anh đi tự thú, như thế có nghĩa là tự sát đây!”
Nam Thiên lắc đầu vẻ như không hiểu Sa Gia đang nói gì, “Anh chiến thắng trong trò chơi này thì… có liên quan gì đến thôi miên?”
Sa Gia cắn môi im lặng một hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên nhìn Nam Thiên, nước mắt lã chã: “Vì rằng… lúc trước chúng ta đã hẹn với nhau. Việc em thôi miên đối với anh có một điều kiện tự động kết thúc, đó là: anh chiến thắng trong trò chơi này! Cũng có nghĩa là, trong giây phút mà anh chiến thắng, thì thôi miên sẽ kết thúc!”
Câu nói đó giống như một luồng điện đánh trúng vào Nam Thiên, đột nhiên anh cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung ra. Trong đầu anh dường như có một con người bé nhỏ đang lục tung những ngăn ký ức.
Anh đã nhớ ra, nhớ ra tất cả.
Sa Gia nhìn vào mắt Nam Thiên, biết rằng thôi miên đã kết thúc. Cô nói trong nước mắt: “Nam Thiên, anh đã nhớ ra rồi, đúng không? Vì thế anh đã biết lý do thứ hai em muốn chiến thắng trong trò chơi này rồi chứ. Em không phải là tiểu thuyết gia kinh dị. Câu chuyện “Quái thai” mà em kể, thực ra là do anh sáng tác! Vì thế, em chiến thắng có nghĩa là anh chiến thắng! Và sự thật đúng như vậy. Nam Thiên, người chiến thắng trong trò chơi này chính là anh!”
Nam Thiên ôm lấy Sa Gia, nhắm mắt lại. Bỗng nhiên anh nhận ra, thắng thua trong trò chơi này đối với anh chẳng còn quan trọng nữa.
Nam Thiên nhập tám con số vào bàn phím.
“Tạch” một cái, cánh cổng sắt mở ra.
Bắc Đẩu, Lake, Hạ Hầu Thân, Long Mã, Goth… mọi người vui mừng như điên chạy ra khỏi nhà tù đã giam hãm họ suốt mười bốn ngày và hít thở không khí trong lành. Chạy đi được một đoạn, họ quay đầu lại nhìn tòa nhà đen tối đứng sừng sững giữa chốn hoang vu, trong lòng dậy lên bao ý nghĩ. Mười bốn ngày đằng đẵng và đáng sợ họ trải qua ở noi đó cũng là mười bốn ngày khó quên trong cuộc đời.
Bây giờ, họ đang chăm chú nhìn Sa Gia và Nam Thiên vẫn đứng nguyên ở cổng nhà tù. Bạch Kình nói: “Làm thế nào bây giờ? Có báo cảnh sát không?”
“Hãy để mặc họ.” Hoang Mộc Chu thở dài, “Tôi nghĩ, họ biết nên làm thế nào.”
“Đúng vậy, chúng ta đi thôi!” Hạ Hầu Thân vươn người, nói: “Tôi chỉ muốn về nhà ôm vợ và con gái!”
“Chỗ này trên núi à? Chết tiệt, làm gì có bốt điện thoại nhỉ?” Lake nhìn bốn xung quanh, “Tôi phải báo cho mẹ tôi biết là tôi vẫn bình an.”
“Ồ, đã nửa tháng rồi tôi chưa tắm.” Thiên Thu vuốt tóc nói, “Đúng là khiến cho người ta không thể nào chịu được. Tôi muốn về tắm một cái cho đã rồi đi spa…”
“Tôi sẽ nghỉ ngơi thoải mái trong nửa năm, sau đó tiếp tục sáng tác tiểu thuyết kinh dị mới.” Long Mã mỉm cười nói.
Goth rưng rưng nước mắt, nói: “Cuối cùng đã có thể về nhà rồi. Tôi rất nhớ bạn trai của tôi…” Nói rồi đột nhiên lấy tay bưng miệng…
Bắc Đẩu vẫy tay về phía sau với vẻ giễu cợt và nháy mắt nói: “Sớm biết thế rồi!”
“Sa Gia, em đi đi.” Nam Thiên nói.
Sa Gia khẽ lắc đầu, dịu dàng dựa vào vai Nam Thiên.
“Sao em lại ngốc như vậy? Anh đã làm khổ em.”
“Không,” Sa Gia nhắm mắt lại, “Được quen biết anh là niềm hạnh phúc lớn nhất của em.”
“Sa Gia, em vẫn…”
“Nam Thiên, anh nhìn kìa, sao trên trời đẹp quá.” Sa Gia chỉ nên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, nói với giọng rất vui.
Nam Thiên không nói gì nữa, anh ôm chặt Sa Gia vào lòng và cùng ngắm sao với cô. Ánh sáng của ngôi sao và ánh lấp lánh của những giọt lệ hòa vào nhau trên khuôn mặt họ, trông như những ánh bạc rất đẹp.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 12 Aug 2018

Vĩ thanh


Theo những lời khai của Nam Thiên và Sa Gia, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Uất Trì Thành và Từ Văn trong tủ đá của mật thất nhà tù cũ.
Ngày 2 tháng 6, tòa án của thành phố S phán quyết, Nam Thiên phạm tội chủ mưu bắt cóc và giết người, bị xử phạt mười năm tù giam; Quách Uyển Đình (Sa Gia) phạm tội bắt cóc và cố ý giết người bị xử tử hình và bị tước hết quyền lợi chính trị suốt đời. Nam Thiên và Sa Gia đều chấp nhận phán quyết, không đưa đơn kháng án.
Vụ án này vì có liên quan đến nhiều nhà văn có tiếng, thủ đoạn gây án cũng rất li kì, hơn nữa người gây án lại là người thừa kế của Tập đoàn Tài chính Quách Thị, vì vậy đã gây chấn động trong cả nước và quốc tế. Các phương tiện thông tin liên tiếp đưa tin bài, song chỉ có thể suy đoán đối với sự việc diễn ra trong mười bốn ngày đó, mười nhà văn tiểu thuyết trinh thám kinh dị bị bắt cóc còn sống đều từ chối tiết lộ bất cứ chi tiết cụ thể nào. Nam Thiên và Sa Gia thì lại càng không chấp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào. Vụ án bắt cóc giết người ở mật thất vô cùng bí ẩn đó ầm ĩ trong mấy tháng rồi cũng dịu xuống.
Một ngày tháng 10, Quách Uyển Đình trong bộ quần áo tù nhân nhận được thông báo có người đến thăm. Cô đến phòng gặp mặt thì nhìn thấy người đang chờ ở đó.
Chris.
Họ nhìn nhau qua lần cửa kính dày cộp một lúc rồi cùng ngồi xuống, cầm ống điện thoại lên.
“Sa Gia, chị ở trong đó ổn chứ?” Chris hỏi.
Sa Gia không trả lời, cô lặng lẽ nhìn đối phương một hồi lâu rồi hỏi: “Anh là ai?”
“Chris.”
“Là Chris mà tôi quen sao?”
“Là Chris mà chị quen.”
“Không phải là 'anh trai' đó chứ?”
“Khẳng định là không phải.”
Sa Gia nhìn Chris với vẻ lạnh lùng: “Cậu tới tìm tôi có việc gì?”
Chris suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi muốn hỏi chị một số vấn đề.”
“Tại sao sau khi tự thú tôi lại không khai cậu ra?”
Chris khẽ gật đầu: “Đúng.”
Sa Gia mỉm cười ủ dột: “Tôi có bằng chứng có thể chứng minh rằng lúc đầu là do cậu đe dọa bắt tôi phải làm như thế không? Rõ ràng là cậu biết, lúc đó 'anh trai' của cậu đã dùng thư điện tử nặc danh liên hệ với tôi.”
“Đúng, chị không có bằng chứng. Nhưng, đó là lý do duy nhất ư?” Chris nói, “Chị lựa chọn tự thú và bị xử tử hình, chứng tỏ không sợ 'chuyện đó' bị phơi bày. Nếu đã như thế, tại sao lại không nói rõ động cơ đích thực của chuyện đó ra? Cứ cho là vì không đủ bằng chứng và không thể khép tội tôi được, thì ít nhất cũng khiến cho tôi bị nghi ngờ và điều tra, không thể nào tự do tự tại như bây giờ được.”
Sa Gia nhìn Chris: “Cậu biết nội dung câu chuyện giữa chúng ta có thể bị ghi âm lại chứ? Cậu dám nói ra những lời này trong lúc thăm người trong tù, không sợ chúng sẽ trở thành chứng cứ sao?”
Chris nhún vai: “Không cần phải lo, tôi sẽ giải quyết.”
Sa Gia ngoái đầu lại nhìn người canh gác đứng ở chỗ không xa sau lưng cô và đã hiểu ra, “Cậu thật sự là tháo vát, Chris.”
“Đừng để ý đến điều đó, hãy trả lời câu hỏi của tôi đi.”
Sa Gia chìa bàn tay ra, “Tại sao tôi lại phải khai ra cậu? Điều đó có lợi gì cho tôi à? Có giúp cho tôi và Nam Thiên thoát khỏi sự trừng phạt của lương tâm và luật pháp không?”
“Tất nhiên là không, nhưng…” Chris trầm ngâm, “Chị không hận tôi à?”
Sa Gia mỉm cười lắc đầu: “Không, tôi không hề hận cậu chút nào. Ngược lại, tôi còn cám ơn cậu.”
Chris nheo mắt, chăm chú nhìn cô.
“Vì cậu đã làm cho tôi quen được Nam Thiên, đó chính là lý do. Hơn nữa, mặc dù bây giờ chúng tôi đều phải vào tù, nhưng chúng tôi rất yêu nhau.”
Chris khẽ gật đầu: “Nói như vậy, Nam Thiên không biết bí mật của chị?”
“Chris.” Chưa bao giờ Sa Gia tỏ ra nghiêm nghị và đáng sợ như vậy: “Nếu cậu dám để cho Nam Thiên biết chuyện trước đây của tôi, tôi thề sẽ không tiếc mọi giá để ra khỏi nhà tù và tìm đến để giết cậu.”
“Chris xua tay: “Tôi sẽ không làm như vậy. Nói theo lời của chị thì làm như thế có lợi gì đối với tôi? Có điều, đến bây giờ thì tôi đã hiểu rõ tất cả vì sao chị lại không khai tôi ra, là bởi vì chị không muốn liên quan đến những việc trước đó. Chị không để ý đến bất cứ điều gì, trừ cảm nhận của Nam Thiên.”
“Vì vậy, cậu có thể yên tâm được rồi chứ?”
Chris gật đầu, sau đó làm điệu bộ bỏ hết sự sợ hãi. “Sa Gia, điệu bộ vừa rồi của chị thật sự làm tôi rất sợ. Đó mới là bộ mặt thật của chị đúng không?”
Sa Gia hơi nhướn mày.
“Nói thật lòng, chị là người phụ nữ đáng sợ nhất mà tôi từng gặp. Mười bốn ngày ở cùng với chị, tôi dường như đã bị cái vẻ của một cô gái mảnh mai mà chị ngụy trang mê hoặc. Mãi cho tới lúc nãy nhìn thấy vẻ mặt ấy của chị, tôi mới nhớ ra chị, tội phạm thông minh từng gây khá nhiều vụ án mạng mà chưa bị bắt. Đặc biệt là vụ một năm trước chị bắt cóc và giết chết con gái độc nhất của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tài chính Quách Thị, sau đó bằng cách chỉnh hình và thanh quản, chị đã biến thành cô Quách Uyển Đình giàu có đáng giá hàng tỉ đồng, thay thế vị trí thiên kim tiểu thư của cô ấy. Ý nghĩ táo bạo ấy quả là những người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 12 Aug 2018

“Cậu nói tôi đáng sợ như vậy, có phải là đang khoe bản thân không?” Sa Gia cười lạnh lùng, “Tôi đã có thể lừa được cả Quách Duy Minh (Chủ tịch Hội đồng quản trị Quách Thị), nhưng lại bị cậu phát hiện ra, từ đó lấy đấy làm cái chuôi để uy hiếp tôi làm chuyện đó. Chuyện Nam Thiên bị chơi xấu hồi ấy cũng là do cậu cung cấp cho tôi và bảo tôi tiếp cận với anh ấy, để rồi sau đó cùng với anh ấy xây dựng kế hoạch cho trò chơi đó. Chris, cậu mới là người đáng sợ nhất. Cậu rắp tâm làm những việc ấy chỉ để chơi một trò chơi kích thích và thử thách trí tuệ của mình, đúng không?”
“Dù nói thế nào thì chị cũng vì chuyện đó mà tìm được người mình yêu, đó chẳng phải là một việc đáng vui, đáng chúc mừng sao?” Chris nói: “Một tội phạm thông minh như chị chỉ vì chuyện tình cảm mà tự nguyện chấp pháp. Xem ra, con người ta ai cũng có điểm yếu, đặc biệt là phụ nữ.”
“Cậu nói những lời ấy ra là để chế nhạo tôi đấy à?”
“Tuyệt đối là không phải. Sa Gia, chị có biết không, chị thực sự là một người phụ nữ khiến tôi thấy sửng sốt. Có lúc tôi đã phải hoài nghi, chị cũng giống như tôi chăng, cũng là người có hai nhân cách?”
Sa Gia lạnh lùng nói: “Cũng có thể. Nhưng tôi không bao giờ khống chế được việc chuyển đổi tính cách của hai con người giống như cậu. Chris, tôi cũng rất lấy làm tò mò, một thân xác mà có hai tâm hồn và nhân cách, lúc thì là 'anh trai', lúc thì là 'em trai', nhưng tên thì vẫn chỉ là Chris. Một cuộc sống như vậy có thú vị không?”
“Thú vị hơn những gì chị nghĩ.” Chris đáp, “một sự thú vị mà bất cứ ai cũng không thể nào trải nghiệm được.”
“Tôi có thể tưởng tượng được. Giống như sự việc lần này, 'anh trai' thì lên kế hoạch và sắp xếp cho trò chơi, sau đó 'em trai' thì tham gia trò chơi.” Sa Gia nói, “Chris, khi cậu tham gia trò chơi đó, cậu hoàn toàn không biết tôi hoặc Nam Thiên là 'người tổ chức', đúng không?”
“Tất nhiên rồi, đó là do 'anh trai' sắp xếp. Nếu tôi biết trước thì trò chơi đó có còn hay nữa không? Chị sẽ không cho rằng tất cả những phân tích và suy đoán từ đầu chí cuối của tôi đều là đang diễn kịch đúng không? Tôi đâu có vô duyên như vậy.”
“Xem ra, cậu thực sự bị cuốn hút vào đó, nên chơi rất hưng phấn.”
Chris thừa nhận: “'Anh trai' quả nhiên đã không tìm nhầm người, Nam Thiên là một thiên tài.”
“Giữa hai nhân cách của cậu, cũng có nghĩa là giữa 'anh trai' và 'em trai' có đối thoại với nhau không?”
Chris bật cười: “E là không được, nếu không thì người khác lại tưởng là một kẻ tâm thần đang lảm nhảm một mình. Chúng tôi xuất hiện đơn lẻ, sau đó trao đổi với nhau bằng cách để lại lời nhắn.”
“Tôi hiểu rồi. Trong mười bốn ngày ấy, người tiếp xúc với chúng tôi luôn là Chris em.”
“Chính là như vậy.”
Họ im lặng một lúc. Chris sau đó lên tiếng: “Sa Gia, tuy chị đã giành được trái tim của Nam Thiên, nhưng chị có cho rằng như thế là đáng hay không?”
“Ý gì vậy?”
“Chị bị xử tử hình, còn Nam Thiên chỉ bị phạt tù mười năm, cuối cùng thì hai người vẫn chẳng thể nào được ở bên nhau.”
“Chuyện đó thì chưa chắc.” Sa Gia nở nụ cười rất tươi. “Tôi sẽ không chết.”
Chris há hốc miệng: “Ồ, phải rồi, chị có thể lợi dụng sức mạnh của tập đoàn Quách Thị…”
“Không, tôi không nói đến điều đó.”
Chris nhìn Sa Gia hoang mang.
Sa Gia đứng dậy, nhẹ nhàng xoa bụng dưới của mình. Lúc đó Chris mới để ý, bụng của Sa Gia gồ lên. Cậu kinh ngạc nói: “Đó là… chị với Nam Thiên? Nói như vậy, lúc ở trong đó hai người đã…”
“Phải, vào đêm ngày thứ mười ba.” Sa Gia vuốt ve cái bụng của mình giống như tất cả các bà bầu, “Sự xuất hiện của sinh mệnh bé nhỏ này đã cứu tôi.”
Chris đứng dậy, “Không lẽ chị nghĩ sẽ có ngày như vậy nên mới…”
Sa Gia không nói gì, cô cúi đầu xuống cảm nhận sinh mệnh bé nhỏ trong bụng với niềm yêu thương vô hạn, dường như đó là sự sống mới của cô.
Chris lặng lẽ nhìn Sa Gia một hồi lâu rồi khẽ nói: “Chúc hai người hạnh phúc.” rồi quay người rời đi.
Sau đó, cậu đến thăm Nam Thiên ở khu nhà tù dành cho nam giới. Nam Thiên cho Chris biết, anh sẽ viết ra câu chuyện đó trong thời gian ở trong tù.
Chris nói cho Nam Thiên biết tin Sa Gia đã có thai và không nhắc gì tới những chuyện khác. Cậu nhìn thấy trên vẻ mặt của Nam Thiên tràn đầy hi vọng và niềm vui.
Cậu chúc phúc cho họ một lần nữa. Cậu cũng hi vọng rằng cậu thực lòng mong như vậy.
Nhưng, cậu không thể nào kìm nén được tình cảm và khát vọng trong lòng.
Con của Nam Thiên và Sa Gia sẽ là một thiên tài như thế nào nhỉ? Nếu đến một ngày nào đó sau này đứa bé ấy biết được đầu đuôi chuyện này thì sẽ ra sao?
Có lẽ, mình sẽ phải dùng mười năm hoặc lâu hơn nữa để chuyên tâm thiết kế ra một trò chơi. Ngoài những người chơi mới ra thì còn có cả Bắc Đẩu, Lake, Hạ Hầu Thân, Thiên Thu, Hoang Mộc Chu, Ám Hỏa, Long Mã, Goth, Bạch Kình, Sa Gia, Nam Thiên,…
Các đối thủ khiến tôi phải kính nể, tôi mong được một lần tái ngộ với mọi người.

(HẾT)
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 20 guests