1/14 - Ninh Hàng Nhất

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 04 Aug 2018

Chương 12


5 năm giờ rưỡi chiều ngày hôm sau, Tần Phượng đến như đã hẹn. Mã Văn hẹn cô ta ở ngã tư đường Quang Hoa, thực ra là ở chỗ cách cửa hàng về phía trước một chút. Mã Văn đã đứng đợi sẵn ở đó, sau khi xe của Tần Phượng đỗ xong, anh chạy đến, mở cửa xe, hỏi: “Xuống xe đi loanh quanh nhé?”
Tần Phượng xuống khỏi xe, cô ta diện một bộ đồ sang trọng như mọi khi, mặt mày rạng rỡ, đáp: “Được.”
“Đi theo đường lớn này một lúc.” Mã Văn nói.
Tần Phượng gật đầu. Để nhận được cửa hàng kia một cách thật nhẹ nhàng, cô ta tỏ ra biết điều ngoan ngoãn hẳn.
Hai người đi bộ theo con đường lớn. Đường ở khu mới phát triển không có nhiều xe, hai bên là những tán cây tươi tốt, không khí trong lành hơn hẳn trung tâm thành phố Mã Văn nói: “Khu vực này tuy vắng vẻ nhưng ít ồn ào hơn hẳn trung tâm, sống ở nơi đây cũng rất tuyệt.”
“Tất nhiên rồi.” Tần Phượng nhướn mày nói, “Cho nên mới nói cửa hàng và ngôi nhà ở khu mới phát triển của anh mới là quý. Còn cái cửa hàng ở trung tâm thành phố kia quản lý nó cũng rất phiền phức, em sẽ tiếp quản nó thay anh, coi như là giúp anh vậy.”
Mã Văn khẽ cười, “Đúng thế, chẳng phải tôi đã nghĩ thông rồi sao. Tất nhiên, tôi cũng nghĩ thông một số việc khác nữa, trước đây, tôi và cô thực ra cũng không có xung đột gì về nguyên tắc.”
Tần Phượng gật đầu lia lịa, nói theo ý của Mã Văn, mặc dù trong bụng không nghĩ như vậy, “Đúng như thế, chẳng qua tính cách của chúng ta có một số điểm không hợp mà thôi. Anh thì thích yên tĩnh, còn em thì lại thích ồn ào. Có điều, như thế cũng là bổ sung cho nhau… Nói ra có thể anh không tin, nhưng sau khi ly hôn xong, trong lòng em thực sự không quên được anh…”
Mã Văn xua tay, “Thôi nào, bây giờ không nói những chuyện đó nữa. Tôi chỉ hi vọng từ nay về sau cô hãy quản lý cửa hàng đó cho tử tế và sống một cuộc sống vui vẻ.”
Tần Phượng dường như cảm động thật sự, đến nỗi mà Mã Văn không phân biệt nổi những lời nói đó của cô ta có phải là đang đóng kịch không nữa. “Ôi, Mã Văn, anh còn nghĩ cả như thế cho em. Em hứa với anh, nhất định sẽ kinh doanh tốt cửa hàng đó, và sẽ không phí hoài tâm huyết của cha anh.”
“Như thế thì tốt…”
Họ vừa đi vừa nói chuyện, đi được chừng hơn chục phút, Mã Văn “bất ngờ” phát hiện ra một lối đi nhỏ bên cạnh con đường lớn, anh nói: “Em nhìn kìa, ở đây có một con đường đất dẫn vào trong rừng, chúng ta vào đó dạo đi!”
Tần Phượng hoi nhíu mày: “Trong rừng thì có gì mà dạo chơi?”
“Em đã ở trong các trung tâm thương mại phát chán lên rồi, thay đổi khẩu vị một chút đi. Em đã biết là anh thích những nơi thanh tịnh như thế này, hãy coi như là đi cùng anh được không?”
Tần Phượng ngước mắt lên, nói: “Anh muốn em cùng anh tìm lại cảm giác ban đầu chứ gì?”
Mã Văn cố ý làm ra vẻ ngượng ngùng, “Nếu em không muốn… Thì thôi vậy.”
Tần Phượng mỉm cười: “Ai bảo là em không muốn.” Nói rồi cô ta đưa tay nắm lấy cánh tay Mã Văn, cùng đi theo con đường nhỏ.
Trống ngực của Mã Văn đập rất nhanh, anh cố gắng giữ vẻ bình thường.
Vào đến rừng, Mã Văn nói đủ thứ chuyện để thu hút sự chú ý của Tần Phượng. Bây giờ anh đã rất thuộc cánh rừng này, có thể đi vòng quanh để đến gần ngôi nhà gỗ. Đi được hơn chục phút, Tần Phượng đứng lại, quay đầu nhìn phía sau, nói: “Chúng ta đừng đi về trước nữa, đã không nhìn thấy con đường lúc đi vào đâu nữa rồi.”
“Em sợ lạc đường à?” Mã Văn nói: “Không sao đâu, anh biết đường ra như thế nào.”
Có lẽ do sự cảnh giác bản năng mách bảo nên Tần Phượng kiên quyết không đi thêm nữa. “Em đói rồi, Mã Văn, chúng ta quay về thôi.”
“Thôi được.” Mã Văn gật đầu, đồng thời đưa mắt nhìn xung quanh. Chỗ này phù hợp đây.
Tần Phượng vuốt mái tóc dài, nũng nịu nói: “Anh không định mời em ăn tôi à?”
“Tất nhiên rồi.” Mã Văn cười đáp, nhưng rồi lập tức chau mày. “Tự nhiên anh đau bụng quá. Em chờ anh một chút, để anh đi vệ sinh chút nhé.”
Tần Phượng phì cười, “Anh vẫn còn phải tránh em à? Thôi, tùy anh, nhưng phải nhanh lên đây.”
“Ừ.” Mã Văn đi vào một vạt cây lúp xúp. Tần Phượng quay người đi, lấy một bao thuốc lá dành cho phụ nữ rút ra một điếu cho lên miệng, rồi châm lửa bằng chiếc bật lửa rất tinh xảo.
Hút hết một điếu thuốc mà Mã Văn vẫn chưa ra. Tần Phượng quay người lại nhìn về phía Mã Văn đi vào lúc trước rồi gọi to: “Mã Văn, anh xong chưa?”
Không có tiếng trả lời. Tần Phượng chau mày, đưa tay nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ rưỡi rồi. Lúc này, cô ta mới để ý thấy trời đang dần tối, cả vạt rừng đang dần bị bóng đen bao phủ.
“Mã Văn! Mã Văn! Anh đã xong chưa? Anh đang ở đâu vậy?” Tần Phượng bắt đầu thấy lo và đi về phía mà Mã Văn nói rằng vào để đi vệ sinh. Cô ta vạch lá tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng Mã Văn đâu.
Bỗng nhiên cô ta nhận ra, có lẽ mình đã bị chơi khăm nên lập tức nổi giận gầm lên: “Mã Văn, anh lừa tôi đến đây rồi cố tình vứt tôi ở đây phải không?!”
Giọng nói the thé của Tần Phượng phá tan sự yên tĩnh của khu rừng, làm kinh động đến cả bầy chim đang đậu trên cành cây. Cô ta tin rằng tiếng quát của mình cách hàng mấy trăm mét cũng nghe thấy, ấy thế mà vẫn không nghe tiếng Mã Văn trả lời. Rất rõ ràng là giống như điều cô vừa nghĩ: cô ta đang bị đùa giỡn thật sự!
“Chết tiệt! Thằng đàn ông chết giẫm thối tha! Dám… chơi tao như thế!” Khuôn mặt của Tần Phượng méo đi vì tức giận, cô ta gầm lên như điên: “Chờ đến lúc tao ra khỏi đây… xem tao sẽ tính sổ với mày thế nào!”
Cô ta vừa giận dữ gầm gào, vừa đi bừa giữa các lùm cây. Một cặp mắt nấp ở chỗ cách sau lưng cô ta chừng hơn một trăm mét đang lặng lẽ nhìn theo.
Mã Văn không đi xa, anh chỉ nấp vào một lùm cây ở hướng khác.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 04 Aug 2018

Rất xin lỗi, tối hôm nay, tôi định mời cơm, nhung người được mời không phải là cô, mà là một người thằn lằn có tên là Mộng Nữ. Mã Văn lạnh lùng nghĩ.
Bây giờ, mọi sự đang diễn ra như trong kế hoạch của Mã Văn: Tần Phượng đang đi về hướng sai. Tiếng gầm gào của cô ta chắc chắn sẽ đánh động đến con quái vật đói khát ấy.
Tối hôm qua Mã Văn lại đến ngôi nhà gỗ của Nghê Khả. Lúc rời khỏi đó anh lặng lẽ đi tới chỗ để đồ ăn cho Mộng Nữ, rồi dùng một chiếc túi mang hết tất cả đồ ăn - những tảng thịt lợn thối rữa ở đó đi. Nghê Khả không biết gì về chuyện này.
Tính ra thì từ sáng đến giờ Mộng Nữ chưa được ăn gì, chắc hẳn nó đã rất đói.
Tần Phượng càng đi càng xa, Mã Văn thận trọng đi theo sau nhưng luôn giữ khoảng cách hơn một trăm mét với cô ta. Trời mỗi lúc một tối. Tim anh đập dồn dập, anh có cảm giác Mộng Nữ đã đánh hơi thấy người đàn bà đó rồi và đang tiến gần đến chỗ 'con mồi'.
Trống ngực của Tần Phượng cũng đập rất nhanh, cô ta cũng có linh cảm chẳng lành. Mã Văn vứt cô ở lại đây rõ ràng không đơn giản là làm cho cô bị lạc đường. Anh ta không phải là trẻ con, sẽ không chơi trò trừng trị người khác theo cách vô vị như vậy. Ở đó nhất định sẽ có mối nguy hiểm đang rình rập. Nghĩ đến đây, Tần Phượng run lên, cô ta cố trấn tĩnh và không gây ra tiếng động nữa. Nhưng đáng tiếc là đã muộn.
Từ trong lùm cây rậm rạp trước mặt bỗng dưng vọng ra tiếng sột soạt. Tần Phượng hoảng sợ dừng bước, hai mắt mở to. Có vật gì đó đang tiến lại gần mình, sống lưng cô ta lạnh toát. Trước khi vật đó áp sát lại, bản năng mách bảo cô ta có một mối nguy hiểm chí mạng đang đến sau lưng, thế là cô ta quay ngoắt người và bỏ chạy.
Vật sau lưng cũng tăng tốc độ. Rất rõ ràng là vật đó đang đuổi theo cô ta! Hơn nữa… Tiếng di chuyển của nó trên đất không giống như của con người! Tần Phượng hoảng loạn cực độ, cắm đầu chạy bất chấp tất cả. Nhưng trời đã tối hẳn không còn nhìn rõ đường, cô ta vướng vào một hòn đá, loạng choạng và tiếp đó va vào một gốc cây. Chết rồi! Tần Phượng cảm thấy vật ở sau lưng đã đến rất gần mình, cô ta quay ngoắt lại và nhìn thấy một con vật khiến cô ta hồn xiêu phách lạc.
Một con… Thằn lằn khổng lồ?! Máu trong người Tần Phượng như ngừng chảy. Đó là một con quái vật đáng sợ mà cô chưa nhìn thấy bao giờ, đáng sợ hơn tất cả những gì thấy trong cơn ác mộng. Lúc này, con thằn lằn ấy đang thè lưỡi tiến lại gần cô.
“Ối…” Tần Phượng sợ tới mức nhũn người xuống, thậm chí muốn kêu mà cũng không phát được ra tiếng. Nhưng, khi con quái vật sắp tiến sát đến chỗ mình, bản năng sinh tồn khiến cô ta dốc hết toàn bộ sức lực cầm chiếc túi da quật mạnh về phía con thằn lằn.
Chiếc túi da đã quật trúng đầu con thằn lằn nhưng chỉ tạo ra một vết thương nhỏ. Tần Phượng quay người bỏ chạy thục mạng một lần nữa. Con thằn lằn bị làm cho tức giận, phát ra những tiếng kêu khàn khàn, vươn mình lao tới như con rắn, rồi há miệng ra đớp lấy một bàn chân của Tần Phượng.
“Ối!” Một cơn đau xé như kim xuyên vào tim. Trong lúc tuyệt vọng, Tần Phượng trở nên khỏe hơn lúc nào, cô quờ được một tảng đá, kêu lên và ném về phía con thằn lằn.
Hòn đá đập trúng vào đầu con thằn lằn người. Lần bị thương này nặng hơn hẳn lần trước. Con thằn lằn người kêu lên một tiếng thảm thiết vội nhả bàn chân trong miệng ra. Tần Phượng có được cơ hội sống sót, vùng dậy, cố nén cơn đau, loạng choạng bỏ chạy.
Mã Văn nấp vào một chỗ không xa chứng kiến cảnh tượng ấy sợ đến thót tim không dám nhìn nữa. Nhưng không ngờ, sự việc diễn ra không giống như tưởng tượng của anh mà lại chuyển theo hướng rất bất ngờ. Lúc này, anh đang ngây ra như gà gô, nghĩ thầm trong bụng: người phụ nữ kia… đã đánh cho Mộng Nữ bị thương và chạy thoát? Hơn nữa, dường như Mộng Nữ đã bị trọng thương không tiếp tục đuổi theo nữa.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc người, anh không kịp nghĩ cho Mộng Nữ mà chạy theo về phía Tần Phượng.
Lúc này, anh chẳng cần phải ẩn nấp và che giấu nữa. Trời đã tối không nhìn rõ mặt người, huống chi kế hoạch của mình đã bị bại lộ, có lẽ Tần Phượng đã biết rõ mục đích hiểm ác của mình khi lừa cô ta tới đây. Nhưng mà, đuổi kịp xong thì sẽ như thế nào? Trong đầu Mã Văn rối tung.
Sự việc phát triển không như mong đợi của Mã Văn, không ngờ vận may của người phụ nữ kia lại tốt đến thế. Hướng mà cô ta lao bừa lại cũng đúng là hướng đường ra khỏi rừng. Mã Văn chạy theo sau và nhìn thấy Tần Phượng ra khỏi rừng rồi từ con đường đất chạy ra đường lớn. Đúng lúc đó, có một chiếc xe chở hàng đi qua, Tần Phượng bất chấp tất cả chạy ra giữa đường vừa khua tay vừa kêu cứu: “Cứu với! Cứu tôi với!”
Từ cửa rừng, Mã Văn nhìn thấy sau khi kêu to lên mấy tiếng, dường như chút sức lực cuối cùng đã dốc ra hết, Tần Phượng ngã lăn ra đất. Chiếc xe hàng dừng lại, hai người từ trên xe bước xuống khênh cô ta lên xe. Có mấy người trên đường cũng dừng lại chứng kiến cảnh tượng ấy và bàn tán xôn xao, có vẻ như họ đang bảo đưa cô ta đến bệnh viện. Chiếc xe chở hàng lại nổ máy và nhanh chóng chạy về phía thành phố.
Mã Văn đứng ngây người hàng phút đồng hồ, thế rồi anh giật mình, một cảm giác ớn lạnh lan từ chân lên đầu.
Hỏng rồi… Chết tiệt! Anh thầm kêu lên như vậy.
Tần Phượng không bị cắn chết như trong kế hoạch mà chỉ bị thương. Cô ta biết ai là người đã dụ cô ta vào rừng, cũng biết vật gì đã tấn công mình, và tất nhiên càng rõ tất cả chuyện đó không thể nào là sự tình cờ, mà là một âm mưu được vạch ra rất kĩ để hãm hại cô ta!
Toàn thân Mã Văn run lên, mặt co rúm lại. Nếu… cô ta tới bệnh viện và được cứu sống, thì nhất định sẽ nói cho cảnh sát biết mọi chuyện, và cảnh sát chẳng cần phải động não cũng sẽ lập tức liên hệ ngay được rằng mình có quan hệ với con quái vật thằn lằn và cả Nghê Khả nữa. Và có thể họ sẽ đưa ra một suy đoán nghiêm trọng hơn là, nếu người phụ nữ ấy đã bị lừa vào rừng để rồi bị tấn công thì ba người mất tích trước đây, có lẽ cũng bị như thế?
Nghĩ đến đây, Mã Văn muốn ngất xỉu. Bây giờ, anh đã nhận ra là mình đã làm một việc hết sức ngu xuẩn. Sự thất bại không chỉ làm anh khốn đốn mà còn làm liên lụy cả đến Nghê Khả!
Không được, mình phải đi ngay… Trước khi người phụ nữ ấy được cứu chữa và nói ra tất cả thì mình phải đưa Nghê Khả rời khỏi đây!
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 04 Aug 2018

Chương 13


8 giờ 50 phút tối, Nghê Khả sắp kết thúc công việc trong cửa hàng thì Mã Văn bước vào. Đây là lần đầu tiên anh đến cửa hàng muộn như vậy. Nghê Khả để ý trán và mặt của anh toàn mồ hôi, mày nhíu chặt, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Cô nghĩ thầm, có phải đã xảy ra chuyện gì không nhỉ?
Quả nhiên, Mã Văn đi thẳng đến chỗ cô, khẽ nói: “Nghê Khả, theo anh vào trong phòng làm việc một lát.”
Họ đi vào phòng làm việc. Mã Văn đóng cửa lại, không kịp ngồi xuống đã vội nói: “Hãy nghe anh nói, Nghê Khả, anh đã chuẩn bị một chiếc xe tải nhỏ chở hàng. Bây giờ chúng ta mang theo Mộng Nữ về quê em.”
Nghê Khả tỏ ra rất ngạc nhiên trước quyết định đột ngột của Mã Văn. “Bây giờ ư? Sao lại vội như vậy? Anh đã nói rằng tuần sau mới đi cơ mà?”
Mã Văn nhìn vào mắt Nghê Khả nói: “Tình hình đã thay đổi.”
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Nghê Khả hồi hộp hỏi.
Mã Văn không thể nào cho Nghê Khả biết được kế hoạch định lợi dụng Mộng Nữ để giết chết người vợ trước được. Thế nên, anh đã nói dối: “Chiều hôm nay, anh tính thức ăn của Mộng Nữ sắp hết rồi nên định mang tới cho nó ít thịt lợn, nhưng anh vừa đi được nửa đoạn đường rừng thì nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ, Mộng Nữ đang tấn công một người vào rừng.”
Toàn thân Nghê Khả run lên, tay đưa lên ôm miệng vẻ kinh hoàng: “Trời ơi… lại xảy ra chuyện đó ư?”
“Nhưng tình hình lần này khác với mấy lần trước. Người kia không bị Mộng Nữ cắn chết, mà còn lấy hòn đá đánh trả lại khiến Mộng Nữ bị thương rồi chạy thoát.”
“Vậy, bây giờ Mộng Nữ thế nào rồi?”
“Có lẽ đã bị thương, nhưng không nghiêm trọng.” Mã Văn nói với vẻ bất lực, “Anh chưa gặp phải tình huống ấy bao giờ nên cũng không dám chạy đến kiểm tra vết thương của Mộng Nữ, đành đến đây để bàn với em.”
“Em phải về ngay bây giờ.” Nghê Khả nói, mày nhíu chặt lại, “Nhưng vì sao chúng ta lại phải về quê em ngay lập tức?”
Mã Văn nói với vẻ ngạc nhiên: “Em chưa nghĩ ra à? Người kia chạy thoát, chắc chắn sẽ báo với cảnh sát rằng đã gặp vật gì trong rừng, và thế là cảnh sát sẽ lập tức tới nơi. Đến lúc đó thì mấy vụ lần trước cũng bị bại lộ!”
“Ôi… đúng vậy!” Nghê Khả giật thót người.
“Bây giờ thì em hiểu rồi chứ. Đã xảy ra chuyện như vậy rồi thì không thể ở lại chỗ đó được nữa. Chúng ta cần phải về ngay và xử lý hết những thứ có liên quan đến em và Mộng Nữ, không được để lại bất cứ dấu vết gì khiến cho cảnh sát liên hệ tới em, sau đó lập tức đưa Mộng Nữ rời khỏi đây.”
“Nhưng… chúng ta đi ngay trong đêm như vậy, sẽ không làm cho cảnh sát nghi ngờ đây chứ?”
“Không đâu.” Mã Văn lắc đầu, “Cái người bị tấn công ấy cũng bị thương nặng, sẽ phải cấp cứu trong bệnh viện, tạm thời chưa thể nào khai báo với cảnh sát được. Hơn nữa, cảnh sát cũng không biết… quái vật tấn công người ấy… có quan hệ với chúng ta. Chúng ta sẽ giả vờ như đến nơi khác nhập hàng, tạm thời trong mấy ngày sẽ không ai nghi ngờ đâu.”
Nghê Khả suy nghĩ một lát rồi nói: “Thôi được, bây giờ chúng ta sẽ vào rừng tìm Mộng Nữ, rồi nhanh chóng rời đi.”
“Chờ anh dặn dò Chu Nghị và Tiểu Hà một chút, không được để cho họ nghi ngờ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ra, đừng để cho họ và khách hàng thấy được là chúng ta rất vội.” Mã Văn dặn dò Nghê Khả.
Hai người rời khỏi phòng làm việc, Mã Văn tới bên hai nhân viên, giả bộ chuyện trò với họ mấy câu. Trong lúc đó, hai khách hàng cuối cùng cũng đã thanh toán xong. Mã Văn bảo Chu Nghị và Tiểu Hà đóng cửa, còn anh và Nghê Khả rời cửa hàng trước.
Chiếc xe tải nhỏ chạy đến chỗ vào cửa rừng rồi đỗ lại bên đường quốc lộ, hai người nép vào bóng đêm đi vào rừng, trong tay của Mã Văn cầm hai chiếc túi ni lông gấp lại để chuẩn bị đựng và mang theo tất cả đồ đạc trong ngôi nhà gỗ.
Mười phút sau, họ đến ngôi nhà gỗ, nhưng Mộng Nữ không có trong đó và cũng không ở gần ngôi nhà.
Nghê Khả lo lắng nói: “Mộng Nữ… bị thương nặng đến mức nào?”
Điều này Mã Văn không thể trả lời rõ ràng được. Anh an ủi: “Đừng lo, chúng ta sẽ tìm xung quanh đây.”
Hai người tìm bốn xung quanh ngôi nhà, bán kính tìm được mở rộng dần nhưng vẫn không thấy bóng dáng Mộng Nữ đâu. Vì lo sợ nên Mã Văn và Nghê Khả không dám lên tiếng gọi mà cứ lặng lẽ tìm. Thời gian cứ dần trôi. Mã Văn nhẩm tính, kể từ lúc Tần Phượng bị tấn công đến bây giờ cũng đã gần ba tiếng rồi, không hiểu tình hình của cô ta bây giờ như thế nào, đã báo cho cảnh sát chưa? Cảnh sát liệu có đang đi đến đây hay không? Nghĩ đến đây, Mã Văn nóng ruột như lửa đốt, nếu bây giờ mà chạm trán cảnh sát thì coi như xong.
Đột nhiên, từ trong một lùm cây vọng ra tiếng di chuyển rất nhanh. Hai người chưa kịp phản ứng thì một bóng đen to tướng đã nhào về phía Nghê Khả, xô cô ngã xuống đất. Nghê Khả lớn tiếng kêu lên, bóng đen nghe thấy vậy thì dừng lại. Mã Văn bước tới nhìn, thì ra đúng là Mộng Nữ.
Nghê Khả cũng đã nhìn thấy rõ, cô đẩy Mộng Nữ một cái, giận dữ và hoảng sợ nói: “Con điên rồi à? Đến mẹ mà cũng định ăn thịt à?”
Mộng Nữ xoài ra đất nằm im, miệng phát ra âm thanh khàn khàn. Nghê Khả đứng dậy, nhìn Mộng Nữ với vẻ kinh hoàng: “Mấy người trước… con đều tấn công họ như thế sao?”
Mã Văn lo lắng nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói với Nghê Khả: “Bây giờ đừng nói đến những chuyện đó nữa, chưa biết chừng cảnh sát đang nấp ở đâu đó để đuổi theo. Chúng ta phải nhanh chóng về ngôi nhà gỗ thu dọn đồ đạc thôi.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 04 Aug 2018

Nghê Khả gật đầu, rồi quay sang nói với Mộng Nữ: “Chúng ta phải rời khỏi nơi đây, con hãy ngoan ngoãn đi theo chúng ta, nghe rõ chưa?”
Mã Văn nhìn thấy hình như người thằn lằn gật đầu, rồi sau đó kêu lên hai tiếng khàn khàn. Nghê Khả quay đầu lại nói với Mã Văn: “Hình như đã lâu rồi Mộng Nữ không ăn.”
Mã Văn giật mình, đáp: “Có lẽ lần trước chuẩn bị ít thịt quá. Không sao, anh có mang theo mấy cân thịt lợn trên xe rồi, sau khi lên xe nó có thể ăn được.”
Nghê Khả gật đầu, nói nhỏ với Mộng Nữ mấy câu, đại khái là bảo nó cố chịu thêm chút nữa. Sau đó, hai người đưa Mộng Nữ nhanh chóng quay trở về ngôi nhà gỗ.
Nghê Khả thu dọn quần áo và một số đồ dùng sinh hoạt một cách nhanh chóng rồi cho vào chiếc túi mà Mã Văn đã chuẩn bị. Những thứ không quan trọng thì để lại, tóm lại là xóa hết mọi dấu vết cho thấy họ đã sống ở nơi đây. Mười phút sau, khi tin chắc rằng dù cảnh sát có tìm đến đây thì cũng không phát hiện ra điều gì, họ mới vội vàng rời khỏi đó.
Họ nhanh chóng ra tới cửa rừng, lúc này đã là 11 giờ, trên đường quốc lộ hầu như chẳng thấy bóng dáng xe và người qua lại, ngoài chiếc xe tải nhỏ Mã Văn đỗ ở bên đường. Nhưng Mã Văn vẫn rất thận trọng, anh nói với Nghê Khả: “Anh ra trước xem thế nào, nếu không có tình hình gì đặc biệt thì sẽ khởi động máy và nháy đèn, hai mẹ con nhanh chóng ra ngay.”
Nghê Khả gật đầu, nhìn Mã Văn đi một mình trong bóng đêm. Anh nhìn trước nhìn sau một lượt rồi mới lên xe. Rất nhanh sau đó nháy đèn xe, Nghê Khả nhận được tín hiệu, thận trọng đưa Mộng Nữ đi đến bên chiếc xe.
Mã Văn nhảy từ trên xe xuống, mở khoang sau, cho đồ của Nghê Khả vào đó, rổi nói: “Trong đó có mấy cân thịt lợn đã biến chất, có lẽ tạm thời cũng đủ cho Mộng Nữ.”
Nghê Khả ra hiệu cho Mộng Nữ lên thùng xe, nhìn thấy thịt lợn, Mộng Nữ vồ ngay lấy đớp từng miếng to tướng, nhai và nuốt. Chưa đầy hai phút, mấy cân thịt lợn đã biến sạch.
Lúc này Mã Văn mới nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp thực lượng của người thằn lằn. Nhưng bây giờ thì không thể nào kiếm ra thịt lợn được nữa. Anh đành nói với Nghê Khả: “Chúng ta cứ lên đường đi đã, dọc đường thế nào cũng có chỗ bán thịt lợn, đến lúc đó chúng ta sẽ mua để cho Mộng Nữ ăn.”
“Vâng.” Nghê Khả gật đầu. Cô quay sang nói với Mộng Nữ ở thùng xe: “Con ngoan ngoãn ở đó, đến chỗ tới đây chúng ta sẽ kiếm đồ ăn cho con.”
Mộng Nữ đáp lại bằng mấy tiếng khàn khàn. Trong xe có mấy chiếc thùng giấy trống, Mộng Nữ nằm im bên cạnh.
Mã Văn nhìn vào mắt Nghê Khả, nói: “Đi thôi!” Anh đóng chặt thùng xe rồi dùng khóa, khóa lại, hai người ngồi vào ghế trước và khởi động máy.
Nhìn con đường tối đen, Nghê Khả lo lắng hỏi: “Mã Văn, lái xe trong đêm như vậy, anh chịu được không?”
“Không vấn đề gì. Nếu mệt thì anh sẽ dừng lại nghỉ một lúc.”
“Từ đây về đến quê em phải đi mất bao nhiêu lâu?”
Mã Văn nhẩm tính qua, “Nếu không tắc đường thì cũng phải trên dưới hai mươi tiếng.”
“Lâu như vậy sao?” Nghê Khả ngạc nhiên thốt lên.
“Chẳng còn cách nào khác, đường xa.” Mã Văn nói, “Em hãy dựa vào ghế mà ngủ đi một lúc.”
“Được ạ. Vậy thì anh đi từ từ thôi nhé.” Nghê Khả tựa đầu về sau nhắm mắt lại.
Mặc dù Mã Văn cũng thấy mệt mỏi, nhưng anh biết không thể chần chừ, chậm trễ được, rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Anh cố gắng lấy tinh thần và cho xe chạy.
Nghê Khả tỉnh dậy thì đã là hơn 5 giờ sáng. Lúc này, chiếc xe đang đỗ bên đường, Mã Văn có lẽ không trụ được nên ngoẹo đầu sang bên và ngủ thiếp đi. Nghê Khả cảm thấy chuyến đi vất vả này đều là vì mình, trong lòng thấy rất day dứt. Cô cởi áo khoác, đắp lên người Mã Văn.
7 giờ sáng, Mã Văn tỉnh dậy, anh nhìn thấy Nghê Khả đang ở bên nhìn mình, áo khoác cũng cởi ra đắp cho mình thì vội vàng lấy áo khoác trả lại cho cô và nói: “Sao em lại đắp cho anh? Cẩn thận kẻo bị cảm lạnh đây!”
“Không sao, trong xe ấm mà.” Nghê Khả ôm vai, hỏi: “Bây giờ đến đâu rồi?”
Mã Văn ngáp một cái, nhìn cảnh vật đồng ruộng sương mờ bao phủ bên ngoài, đáp: “Sau khi xuống khỏi đường cao tốc anh cho xe đỗ bên đường, có lẽ đây là một thị trấn của thành phố E.”
“Còn cách quê em xa phải không?”
“Ừ.” Mã Văn đáp, “Chúng ta phải chuẩn bị cho chuyến đi ít nhất là hai ngày nữa. Bây giờ xuống tìm chỗ nào đó ăn cái đã.”
“Thế còn Mộng Nữ thì sao?”
“Chúng ta ăn xong, mang về cho nó ít thịt là được.”
Hai người xuống xe, đi đến một cái chợ. Ở đó có một cửa hàng bán mì. Họ ngồi xuống ăn mỗi người một bát bổ sung năng lượng cho cơ thể. Ăn xong, Mã Văn nói với Nghê Khả: “Em cứ ngồi ở đây, anh đi mua thịt.”
Mã Văn bước tới một quầy thịt có vẻ là lớn nhất. Lúc này dường như vẫn còn sớm, quầy thịt vẫn chưa bán hàng, Mã Văn đi qua, người đàn ông bán thịt thấy vậy vui mừng chào: “Ông chủ, có mua thịt không? Lợn vừa mới giết xong, thịt còn tươi nguyên!”
Mã Văn nhìn trước nhìn sau rồi hỏi: “Có loại thịt mà hôm qua hoặc hôm kia bị ế lại không?”
Người đàn ông vội xua tay: “Không đời nào, thịt lợn ở quầy chúng tôi luôn bán hết trong ngày.”
Mã Văn nói: “Không, tôi muốn mua loại thịt đã biến chất và có mùi. Ở đây có không?”
Người đàn ông ngây người một lúc rồi đáp: “Nhìn điệu bộ của anh không giống với người không ăn được thịt tươi!”
“Không phải là không ăn được…” Mã Văn không biết nên nói như thế nào, “Tôi mua về có việc…”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 04 Aug 2018

Người đàn ông trợn mắt nhìn anh mấy giây, rồi gật đầu với vẻ rất hiểu ý: Tôi hiểu rồi…
Mã Văn hơi chau mày: “Cái gì?”
Người đàn ông vươn cổ ghé sát Mã Văn, khẽ nói: “Anh là ông chủ xưởng chế biến lạp xưởng chứ gì? Tôi hiểu ý của anh.”
Mã Văn đảo mắt: “Ổ, vâng…”
Người đàn ông vẫy người phụ nữ béo ở bên cạnh: “Bà đến trông quầy đi.” Sau đó quay sang nói với Mã Văn: “Đi theo tôi.”
Mã Văn đi theo ông ta qua bảy, tám chỗ ngoặt vào một con ngõ rồi tới một ngôi nhà mái bằng thấp tè. Đó là một ngôi nhà tối tăm, đi vào rất sâu, đâu đâu cũng sặc mùi hôi. Bên trong có mấy chiếc sọt tre đựng mấy con lợn chết, xung quanh ruồi nhặng bâu đầy, mùi hôi thối xộc vào mũi. Mã Văn lập tức chau mày, bịt mũi, hỏi: “Những con lợn chết này là thế nào?”
“À, anh làm nghề đó mà còn cần tôi phải nói sao?” Người đàn ông ngoẹo đầu cười, rồi móc từ trong túi áo ra một bao thuốc bẹp rúm, rút ra một điếu đưa cho Mã Văn. “Nhưng anh cứ yên tâm, những con lợn ốm này mắc loại bệnh không có gì là nghiêm trọng. Ăn ít không có chuyện gì đâu.”
Mã Văn không đón nhận điếu thuốc của ông ta, cũng không muốn nói chuyện nhiều mà hỏi ngay: “Bao nhiêu tiền một con?”
“Mua mấy con? Có mua hết được không?”
“Không mua nhiều như thế đâu. Chỉ một con là đủ.”
Người đàn ông thuyết phục: “Nếu mua một con thì lấy anh 300 tệ, nhưng nếu anh mua hai con thì chỉ mất 500 tệ. Ông chủ, anh nghĩ mà xem, 500 tệ hai con lợn, anh sẽ làm được bao nhiêu là lạp xưởng…”
Mã Văn xua tay tỏ bộ không muốn lãng phí thời gian với ông ta: “Vậy thì hai con đi, ông có thể chở nó ra ngoài đường quốc lộ được không?”
“Không vấn đề gì.” Người đàn ông vui vẻ nói, “Anh chờ một chút, để tôi đi kiếm cái xe đẩy đã.”
Người đàn ông đi ra, Mã Văn cũng vội đi theo để thoát khỏi cái nơi toàn mùi hôi thối và đợi bên ngoài. Đúng lúc đó thì di động của anh đổ chuông. Mã Văn nhìn lên màn hình hiển thị số gọi đến, thì ra đó là số máy bàn của cửa hàng. Anh nhấn nút nghe và nói: “A Lô”
“Sếp phải không?” là giọng của Chu Nghị.
“Tôi đây.”
“Xảy ra chuyện rồi, sếp ạ! Sếp đã biết chưa?”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Vợ cũ… của anh, chị Tần Phượng đã bị tấn công vào buổi tối hôm qua.”
Mã Văn giật mình, cố làm ra vẻ không biết chuyện, hỏi lại: “Bị ai tấn công?”
“Không biết, hình như là một loài thú dữ nào đó, hơn nữa lại ở đoạn gần cửa hàng của chúng ta.” Giọng của Chu Nghị lộ rõ vẻ ngạc nhiên và hoảng sợ.
“Sao cậu lại biết?”
“Tối hôm qua, có người nhìn thấy chị ấy người đầy máu me cầu cứu ở đường quốc lộ, có một chiếc xe đã chở chị ấy đến bệnh viện. Hơn nữa, có người còn nhận ra chị ấy là vợ trước của anh nên sáng sớm nay đã đến cửa hàng hỏi chúng ta có biết chuyện đó không?”
“Vậy cậu trả lời thế nào?”
“Tôi nói có lẽ anh không biết.” Chu Nghị do dự một chút rồi nói: “Anh không biết thật à?”
“Tất nhiên là không biết! Người phụ nữ đó đã không còn quan hệ gì với tôi từ lâu rổi, tôi quan tâm đến cô ta làm gì?”
“Vâng… Tôi cũng nghĩ như vậy.”
Mã Văn nghĩ một chút rồi nói: “Rút cục là cô ta bị loài thú dữ gì tấn công, cậu có biết không?”
“Tôi không rõ lắm.”
“Vậy, tình hình của cô ta bây giờ thế nào?”
“Cũng không rõ ạ… sếp, anh vẫn rất quan tâm đến chị ấy…”
Mã Văn định nổi giận nói rằng “Quan tâm cái con khỉ”, nhưng rồi bỗng nhiên bình tĩnh lại và nhận ra rằng đây là một cơ hội để hỏi thăm tình hình, nên nói theo ý của Chu Nghị: “Đúng, cô ta thật đáng ghét, nhưng dù sao thì cũng là vợ cũ của tôi… Chu Nghị, lát nữa cậu hỏi thăm giúp tôi xem cô ta ở bệnh viện nào rồi tranh thủ đến xem tình hình hiện giờ của cô ta ra sao, được không?”
“Không có gì. Lát nữa tôi sẽ đi.”
“Cậu lặng lẽ đến thăm cô ta rồi hỏi thăm tình hình qua bác sĩ là được, đừng có nói là tôi bảo cậu tới. Cậu hiểu không?”
“Tôi hiểu, tôi hiểu. Sếp, tôi hỏi thăm được tình hình rồi thì sẽ gọi điện cho sếp nhé?”
“Được, phiền cậu.”
Mã Văn tắt máy, cầm chiếc di động trong tay suy nghĩ.
Không biết người phụ nữ đó bị thương có nặng không… Có điều, tốt nhất là không cứu chữa được. Anh rủa thầm trong bụng, mong cô ta chết trong bệnh viện. Chỉ có như vậy thì mọi chuyện mới kết thúc.
Một lát sau, người đàn ông kia đã mang về một chiếc xe kéo tay, ông ta cho hai con lợn chết lên và nói: “Ông chủ, đi thôi!”
Mã Văn đi trước để tìm Nghê Khả, sau đó dẫn người đàn ông kia mang hai sọt lợn chết ra ven đường cạnh chiếc xe của anh. Người đàn ông nói: “Để tôi giúp anh cho lên xe.”
“Không cần đâu, để đây là được rồi.” Mã Văn bảo người đàn ông để sọt trên đất rồi trả tiền cho ông ta. Người đàn ông cầm tiền hớn hở quay về.
Nghê Khả hỏi: “Có cần mua nhiều như vậy không?”
“Mua một lần nhiều một chút, để cho Mộng Nữ có đủ cái ăn mấy ngày.” Mã Văn nói: “Anh mở thùng xe, em bảo Mộng Nữ nằm lui vào bên trong, đừng để người ta nhìn thấy.”
Hai người phối hợp cho hai con lợn chết lên thùng xe. Nghê Khả ghìm Mộng Nữ lại không cho nó cuống lên, khi nào đói thì mới được ăn.
Chiếc xe hàng tiếp tục chạy về trước, một lần nữa lại lên đường cao tốc.
Mã Văn và Nghê Khả lúc đó không thể ngờ rằng, một ngày sau đó đã xảy ra một loạt sự việc kinh hoàng.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 04 Aug 2018

Chương 14


Mã Văn lái chiếc xe hàng đi chạy trên đường cao tốc đã bốn tiếng thì tới một trạm thu phí cuối cùng trước khi ra khỏi tỉnh. Trước tám cổng thu phí là những hàng xe đủ các loại. Mã Văn cho xe chạy vào cổng dành cho các loại xe tải nhỏ xếp hàng chờ qua cổng. Khi chiếc xe đang từ từ dịch chuyển sau năm, sáu chiếc xe khác thì Mã Văn bất chợt nhìn thấy ở ngay cổng thu phí có mấy nhân viên đang chụp ảnh và kiểm tra một chiếc xe chở hàng.
Gay rồi! Mã Văn giật mình. Nếu họ mà phát hiện ra Mộng Nữ ở thùng sau xe thì chuyện mình mang người thằn lằn đi sẽ bị bại lộ!
Làm thế nào bây giờ? Mã Văn hốt hoảng ngó bốn xung quanh, nóng lòng như lửa đốt. Muốn quay đầu lại bây giờ cũng không được nữa rồi, vì chiếc xe chạy sau đã tiến sát. Chết tiệt! Anh thầm rủa trong lòng, sao cái trạm này lại có chuyện kiểm tra bất ngờ thế?!
Nghê Khả cũng phát hiện thấy điều này, cô hốt hoảng hỏi: “Anh Mã Văn, làm thế nào bây giờ? Họ kiểm tra đây!”
“Đừng cuống.” Tuy miệng Mã Văn nói như vậy, nhưng trong lòng thì cũng lo lắng chẳng kém gì Nghê Khả, “Chúng ta cứ nói là xe trống.”
“Nêu họ cứ bắt chúng ta phải mở thùng xe ra thì sao?”
“… Thì tùy cơ ứng biến thôi.” Mã Văn biết lúc này chẳng còn cách nào khác, đành phải liều một phen vậy, “Tóm lại là chúng ta phải tỏ ra bình tĩnh, đừng để lộ vẻ lo lắng.”
“… Vâng.” Nghê Khả nuốt nước bọt, cố gắng thả lỏng tinh thần và vẻ mặt.
Ngay sau đó, xe của Mã Văn tiến đến chỗ cổng thu phí, hai người mặc đồng phục ngành bước đến, nghe thấy trong xe phát ra bản nhạc nhẹ nhàng, một người trong số họ nói với Mã Văn: “Trong xe chở gì đây?”
Mã Văn vừa ngân nga hát, nghe thấy vậy, bèn trả lời: “Không chở gì, chúng tôi đến thành phố A để lấy hàng.”
“Mở ra xem nào.” Người kia nói.
“Có cần thế không?” Mã Văn cố nở nụ cười nhẹ nhàng, nói: “Anh giàu kinh nghiệm như vậy, chỉ cần gõ vào thùng xe là biết ngay xe có rỗng không ấy mà.”
Người kia chắc cũng muốn đỡ việc, bước tới bên thùng xe, gõ mấy cái, nghe thấy tiếng thùng xe có vẻ rỗng không, bèn khoát tay, nói: “Đi đi!”
Qua được rổi ư? Mã Văn vui mừng đưa mắt nhìn sang ra hiệu với Nghê Khả, rồi tăng ga cho xe vọt lên.
Nhưng chiếc xe vừa mới chạy được mấy mét thì một nhân viên lớn tuổi bỗng nhiên kêu lên: “Chờ chút, dừng xe!”
Mã Văn thấy cứ như ai đó giáng vào tim mình một cú. Anh dừng xe, thò đầu ra khỏi ca bin, hỏi: “Có chuyện gì thê?”
Người nhân viên tuổi chừng hơn 40 chau mày đi lại, nói: “Sao tôi lại thấy có mùi hôi thối thê?”
Nhân viên trẻ tuổi lúc trước đi tới ghé sát mũi vào thùng xe ngửi và cũng chau mày nói: “Đúng rồi, là mùi hôi thối từ trong thùng xe này tỏa ra.”
Hỏng rồi, đó là mùi của hai con lợn chết đây mà. Tuy trong bụng Mã Văn thầm kêu lên như vậy, nhưng vẫn cứ giả bộ bình tĩnh nói: “Ồ, vâng, trong xe có hai con lợn chết.”
“Các anh chở lợn chết để làm gì?”
“Để tiêu hủy.” Mã Văn liếng thoắng, “Hai con lợn này mắc bệnh long móng, để tránh lây lan ra cả đàn thì phải mang đến thành phố A để xử lý…”
“Vậy sao lúc trước anh nói là xe trống?” Nhân viên trẻ tuổi hỏi với vẻ nghi hoặc.
“Bởi vì tôi nghĩ… hai con lợn chết không phải là hàng hóa. Hơn nữa lại vừa bẩn vừa thối, không cần để…
“Mở thùng xe ra xem.” Nhân viên lớn tuổi nói với vẻ mặt lạnh lùng.
Mã Văn do dự một lúc, nhưng chẳng có cách nào khác đành phải xuống xe. Nghê Khả cũng bước xuống theo.
Mã Văn lấy chìa khóa mở cửa thùng xe, trước khi mở ra, đưa mắt nhìn Nghê Khả một cái, Nghê Khả khẽ gật đầu.
Mã Văn đành liều mở thùng xe ra, Nghê Khả khẽ “suỵt” một tiếng, hai nhân viên kiểm tra tiến lại gần, nhìn thấy hai con lợn chết trong hai chiếc sọt và mấy chiếc thùng giấy xếp chồng lên nhau.
Mộng Nữ đâu rồi? Mã Văn ngạc nhiên. Không lẽ tiếng “suỵt” mà Nghê Khả vừa phát ra đã ra hiệu cho Mộng Nữ nấp vào sau thùng xe?
Nhân viên trung tuổi nói: “Căn cứ theo quy định, không được vận chuyển và buôn bán xác chết động vật. Hai người phải bỏ hai sọt thịt lợn kia xuống. Lát nữa, chúng tôi sẽ thông báo cho người ở bộ phận y tế đến xử lý.”
“Không phải là chúng tôi buôn bán, mà là chở đến thành phố A để xử lý.” Mã Văn nói.
Nhân viên kia trừng mắt với anh, nói: “Ai mà biết các anh chở đến thành phố A là để xử lý hay đem bán? Hơn nữa, thành phố của chúng tôi cũng có thể tiến hành xử lý, vì sao cứ nhất thiết phải tới thành phố A?”
Mã Văn hết lý lẽ để đối phó, anh đưa mắt nhìn Nghê Khả, rồi hai người hợp sức khênh hai sọt thịt lợn chết xuống đặt bên cạnh chỗ thu phí.
Nhân viên kiểm tra phẩy tay, “Được rồi, các anh đi đi.”
Mã Văn và Nghê Khả đóng thùng xe lại và ngồi vào ca bin, nổ máy cho xe rời khỏi trạm thu phí.
“Ôi… nguy hiểm quá!” Mã Văn vừa lái xe vừa lau mồ hôi trên trán, rồi hỏi Nghê Khả: “Là em bảo Mộng Nữ nấp đi hả?”
“Vâng.”
Mã Văn không thể nào tin nổi: “Nó cũng biết… ngôn ngữ đó sao?”
Nghê Khả nói với giọng buồn bã: “Em sống với nó nhiều năm như vậy nhưng không dạy nó nói tiếng người được mà chỉ nghe hiểu và học được một số ngôn ngữ của nó. Hơn nữa, trước đây, chúng em cũng đã từng trải qua không ít lần giống như vậy, em đưa ra một tín hiệu là nó lập tức nấp đi.”
“Hèn nào…” Mã Văn nói với vẻ lo lắng, “Anh sợ quá, lúc khênh đám thịt lợn ấy xuống, tim anh như muốn rụng xuống, chỉ lo nó bất ngờ nhảy ra.”
“Khi lên đến thùng xe, em ra hiệu cho nó, sẽ không như vậy đâu.” Nghê Khả nói, “Nhưng chỗ thịt lợn ấy bị tịch thu rồi… Chúng ta còn cách chỗ đến xa không?”
“Bây giờ đi được khoảng già nửa đường rồi, còn khoảng bảy, tám tiếng nữa.”
“Còn lâu như thế sao?” Nghê Khả lo lắng nói: “Mộng Nữ chẳng còn gì để ăn nữa rồi.”
Mã Văn ngẫm nghĩ rồi nói: “Đành để ý xem dọc đường có chỗ nào bán thịt không thôi. Nếu không có, em bảo nó cố nhịn thêm chút nữa, đến nơi rồi sẽ ăn.”
Nghê Khả gật đầu. Cô nhẩm tính, bảy, tám tiếng nữa, có lẽ Mộng Nữ cũng có thể chịu đụng được.
Mã Văn tăng tốc, phóng như bay trên đường cao tốc. Buổi trưa họ ăn nhanh tại một quán ăn bên đường rồi lại tiếp tục đi.
Sau 3 giờ, trời bỗng dưng tối lại, một lát sau thì mưa kèm theo cả sấm chớp. Mặc dù đang là buổi chiều mà cứ như gần tôi. Kiểu thời tiết như vậy khiến cho tâm trạng con người cũng trở nên u ám, đối với Mã Văn và Nghê Khả là những người lòng đang nặng trĩu thì lại càng thêm lo lắng, bất an.
“Thời tiết ở quê em cũng như thế này.” Nghê Khả nói, “Trời đang đẹp, ấy thế rổi mưa ngay được, chẳng hề có dấu hiệu báo trước.”
“Điều này cho thấy sắp đến quê em rồi.” Mã Văn cố mỉm cười, “Hi vọng là chúng ta sẽ nhanh chóng đến nơi.”
Thực ra, trong lòng Mã Văn lúc đó cứ có một linh cảm không lành. Không hiểu là do thời tiết đột nhiên thay đổi mang lại hay là nguyên nhân gì khác. Tuy nhiên, anh không nói cho Nghê Khả biết điều này.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 04 Aug 2018

Vì trời mưa nên Mã Văn phải giảm bớt tốc độ. 4 giờ chiều, khi họ tới một đoạn đường thì nhìn thấy hàng trăm chiếc xe đang bị kẹt, Mã Văn dừng xe sau chiếc cuối cùng, chỉ một lát sau, những chiếc xe khác đã xếp hàng sát ngay sau xe anh. Thế là xe của họ bị kẹt ở giữa và hòa vào dòng xe dài dằng dặc.
Lúc đó, trời bắt đầu mưa nhỏ hơn, bằng kinh nghiệm, Mã Văn phán đoán, phía trước hẳn đã xảy ra tai nạn, anh nói với Nghê Khả: “Em cứ ở trên này, để anh xuống xem sao.
Mã Văn xuống xe đi về phía trước để hỏi thăm tình hình, mấy phút sau quay lại nói: “Xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng ở đằng trước, có tới sáu chiếc xe đâm liên tiếp vào nhau, cảnh sát giao thông đang chỉ huy để giải phóng đường.”
“Tình hình nghiêm trọng như thế nào?”
“Rất nghiêm trọng.”
“Sẽ phải tắc đường trong bao lâu?”
Mã Văn nhíu mày lắc đầu. Phán đoán theo tình hình trước mắt thì trong vòng một tiếng khó mà thông đường được.
Ấy thế rồi hai tiếng trôi qua, những chiếc xe phía sau đã xếp thành một hàng dài, trong khi đằng trước vẫn chẳng có dấu hiệu gì là đã thông đường. Mã Văn và Nghê Khả như ngồi trên đống lửa mà chẳng nghĩ ra được cách nào. Chuyến đi này đúng là rất không thuận lợi, Mã Văn thì cứ nghĩ thầm: tiếp sau đây liệu còn xảy ra chuyện… đáng sợ hơn nữa không?
Đúng lúc đó thì di động của Mã Văn đổ chuông, nhìn lên màn hình hiển thị thì là số của Chu Nghị. Anh nói: “Để anh lại xuống xem thế nào.”
Nghê Khả không hiểu tại sao Mã Văn lại phải giấu mình khi nghe điện thoại như vậy, song cô cũng không hỏi mà chỉ gật đầu.
Mã Văn đi ra một chỗ cách xa hơn chục mét thì mới nhấn nút và nói: “Chu Nghị phải không?”
“Vâng, em đây sếp, vừa rồi em đến bệnh viện hỏi thăm được một số tình hình.”
“Như thế nào?” Mã Văn chợt thấy rất lo lắng. Chết đi, tốt nhất là cô ta chết đi.
“Bây giờ Tần Phượng đang ở buồng bệnh chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói, vết thương bên ngoài của cô ấy không nghiêm trọng, nhưng hình như đã trúng phải chất độc gì đó nên hiện giờ vẫn trong trạng thái hôn mê, và chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm.”
Độc? Mã Văn chợt nhớ đến tài liệu đã tra được trên mạng: răng và hàm dưới của thằn lằn Komodo sẽ tiết ra một chất dịch rất độc. Vì thế trong lòng anh rất mừng, loại chất độc ấy rất nguy hiểm, người phụ nữ đó có lẽ không thể sống sót được! Nhung rồi anh lại nghĩ sang hướng khác và thấy lo lắng, những động vật và con người bị tấn công sau khi được cấp cứu và điều trị cũng có thể sống sót… Cầu trời phù hộ, tốt nhất đừng như vậy, hãy để cho người phụ nữ đáng ghét đó chết đi.
Mã Văn nghĩ thần cả người ra, quên mất là ở đầu dây bên kia Chu Nghị vẫn đang nói: “… Sếp, anh có đang nghe đây không?”
“À, cậu vừa nói gì nhỉ?”
“Em nói là, anh có nên về xem thế nào không?”
“Hiện giờ tôi đang bị tắc đường trên đường cao tốc, không thể nào quay về được.” Quỷ tha ma bắt, đúng là như vậy thật. “Chu Nghị, phiền cậu tiếp tục quan tâm đến tình hình cô ấy giúp tôi, nếu có biến cố gì hãy lập tức gọi điện cho tôi nhé.”
“Vâng, được, thưa sếp.”
Mã Văn tắt điện thoại, quay trở lại xe. Anh đang định trèo vào ca bin thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập ở thùng xe.
Có lẽ Nghê Khả ở trên xe cũng đã nghe thấy nên cô đưa mắt nhìn về phía Mã Văn, sau đó xuống xe và đi đến bên cạnh Mã Văn. Mã Văn vội hỏi: “Mộng Nữ sao thê?”
“Nó đói, chắc là như vậy.” Nghê Khả đáp, “Từ trưa đến giờ nó vẫn chưa ăn gì, bây giờ không chịu được nữa.”
Trong lúc hai người đang nói thì tiếng đập trên thùng xe lại vang lên, khiến Mã Văn vô cùng lo lắng. Anh nói: “Em thử ngăn nó lại, bảo nó đừng có nôn nóng như vậy được không?”
“Anh bảo em là bây giờ mở thùng xe ra và nói với nó ư?”
“… Không được, người ở chiếc xe phía sau có thể nhìn thấy nó.” Mã Văn hoảng hốt nói. “Làm thế nào bây giờ nhỉ?”
“Em không biết.” Nghê Khả cũng không nghĩ ra cách gì. “Một khi nó đói thì dù em có nói nó cũng không chịu nghe.”
Mã Văn đưa tay lên trán lo lắng. “Không biết còn tắc đường đến bao giờ nữa?”
“Sau khi thông đường rồi thì về đến quê em phải đi trong bao lâu nữa?”
“Nhanh nhất cũng phải mất ba tiếng.”
“Trời ơi, Mộng Nữ còn phải chịu đói lâu như thế sao?”
Đột nhiên Mã Văn hỏi: “Nếu không được ăn trong thời gian quá lâu nó sẽ như thế nào?”
Nghê Khả đáp với vẻ bất an: “Em không biết. Từ trước đến giờ… hình như nó chưa phải chịu đói lâu đến như vậy và cũng không bị nhốt lâu đến thế.”
Tiếng đập vào thùng xe lại vang lên. Mã Văn thấy vừa rối ren lại vừa hoảng sợ, anh nói: “Tiếng động mỗi lúc một to như vậy, nếu cảnh sát mà nghe thấy nhất định sẽ bắt chúng ta mở thùng xe để kiểm tra!”
Nghê Khả cũng cuống lên: “Đúng vậy… bây giờ chúng ta phải làm gì mới được nhỉ?”
Bỗng nhiên, Mã Văn nhìn thấy chiếc xe phía trước lắc lư, anh vui mừng kêu lên: “Hình như thông đường rồi! Chúng ta mau lên xe thôi!”
Hai người vội vàng lên xe. Quả nhiên, ách tắc đã được giải quyết, cả đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước.
Cảnh sát giao thông đứng hai bên đường. Khi cho xe chạy qua đoạn ấy, tim của Mã Văn thót lại, may mà Mộng Nữ dường như thấy xe di chuyển cũng đỡ làm ồn hơn. Qua khỏi đoạn đường đó, Mã Văn lập tức tăng tốc độ.
7 giờ rưỡi thì họ đến thành phố A, nhưng nhà Nghê Khả thì ở một huyện của thành phố này nên họ phải đi tiếp hai tiêng nữa. Thời gian gấp gáp do đó họ không kịp ăn tối mà đi luôn.
Bầu trời mỗi lúc một tối, mưa nhỏ vẫn không dứt. Nghê Khả nhìn ra quang cảnh hai bên đường, trong lòng thầm nghĩ, đã lâu như vậy rồi mà quang cảnh nơi đây vẫn rất đỗi quen thuộc như vậy, dường như ngoài mình ra, mọi thứ vẫn như cũ. Song, cô không hoài niệm và nhớ về quá khứ mà chỉ mong sao nhanh chóng tới nơi để xe có thể dừng và tìm cái ăn cho Mộng Nữ.
9 giờ 40 phút, cuối cùng thì họ cũng đã về đến quê nhà của Nghê Khả - một thị trấn nhỏ không có gì đặc biệt. Mã Văn đã lái xe liên tục gần mười hai tiếng đồng hồ nên rất mệt. Lúc này anh chẳng muốn làm gì ngoài việc tìm một khách sạn rồi lập tức nằm lăn ra giường đánh một giấc.
Tuy nhiên anh quên mất là, mặc dù mình đã rất mệt, nhưng người thằn lằn trong thùng xe thì đã bị nhốt gần hai mươi tư tiếng đồng hồ, hơn nữa, đã mười tiếng rồi nó chưa được ăn.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 04 Aug 2018

Chương 15


Mã Văn cho xe dừng lại ở một con phố yên tĩnh không có đèn đường và hầu như cũng không có mấy người qua lại. Anh bước xuống khỏi xe, mặt mày nhợt nhạt, tay che miệng, dường như chực nôn ra.
Nghê Khả cũng biết Mã Văn lái xe suối một ngày rồi lại còn phải lo lắng, căng thẳng, thêm vào đó chưa ăn bữa tối nên có lẽ cả thể xác và tinh thần đã rã rời cùng cực. Cô nghĩ mà thấy thương nên vội chạy tới đỡ Mã Văn, nói: “Anh Mã Văn, anh đã phải vất vả quá.”
Mã Văn lắc đầu, một lúc sau sắc mặt mới hồi lại, nói: “Không sao… Cuối cùng, chúng ta cũng đã về đến quê em rồi.”
“Chúng ta đi tìm quán nào đó để ăn đã nhé.” Nghê Khả nói.
“Thế còn Mộng Nữ thì sao?”
“Chúng ta ăn xong mang về cho nó thứ gì đó.”
“Muộn như thế này rồi, tìm đâu ra… loại thịt mà nó muốn ăn?”
“… Cứ thử xem, không biết trong quán ăn có bán loại thịt đã biến chất không?”
Mã Văn lắc đầu: “Quầy bán thịt thì may ra còn có, chứ quán ăn thì làm sao bán loại thịt đó cho khách hàng được? Như thế chẳng phải chứng tỏ rằng đồ ăn của họ không tươi sao? Mà cho dù họ có, họ cũng không mang ra đâu.”
Nghê Khả đành nói: “Vậy thì chỉ còn cách tìm ở chỗ khác thôi. Nhưng trước hết chúng ta phải ăn đã.”
Mã Văn nói: “Em xem có nên nói với Mộng Nữ một tiếng không, bảo nó cứ ở yên trên thùng xe, chịu khó một chút, đừng gây tiếng động.”
“Vâng.”
Mã Văn và Nghê Khả đi ra phía thùng xe. Trước khi mở khóa, Mã Văn nói với vẻ nghi hoặc: “Em có để ý thấy là mấy tiếng trước Mộng Nữ còn cáu kỉnh đập vào thùng xe, nhưng hai tiếng sau thì dường như không hề phát ra tiếng động nào không?”
Nghê Khả nghĩ một chút, lập tức biến sắc mặt: “Không có lẽ… nó thiếu ô xi và chết trong thùng xe rồi?”
“Không đâu,” Mã Văn nói, “Thùng của chiếc xe này không kín đến thế, có lỗ thông hơi mà.”
“Vậy… nó có đói rồi xỉu đi không?”
“Không rõ. Chúng ta mở thùng xe ra xem đã.”
Mã Văn mở khóa, kéo cửa thùng xe thăm dò. Bên trong vẫn im lìm không thấy phản ứng gì. Mã Văn thầm nghĩ, không lẽ con thằn lằn đó đã xỉu ở trong đó thật rồi?
Nghê Khả đứng bên cạnh, bỗng nhiên thấy có cảm giác rất không lành. Trong thùng xe im ắng, có hai khả năng: một là, Mộng Nữ đã đói lả đi; hai là… trước khi lao ra bắt con mồi, động vật thường lặng im mai phục… Trời đất! Cô há miệng ra, đang định bảo Mã Văn dừng lại thì đã muộn, Mã Văn mở một bên cửa ra.
“Anh Mã Văn, đóng ngay lại!”
Vừa dứt lời thì từ trong xe phát ra tiếng gầm khàn khàn, con thằn lằn khổng lồ đói khát hung dữ lao ngay ra. Giây phút đó, nó không còn một chút nhân tính nào, nhu cầu được ăn đã vượt qua lý trí vốn không đáng để nhắc đến. Con thằn lằn quật ngã Mã Văn ra đất, há chiếc miệng rộng hoác, đớp vào đùi Mã Văn.
“Ối!…” Một cảm giác đau buốt như xuyên thấu người khiến Mã Văn kêu lên thảm thiết.
Nghê Khả thất sắc, nhào tới, dùng toàn bộ sức lực đẩy Mộng Nữ ra, rồi lớn tiếng nạt: “Con điên rồi à! Mẹ đã nói với con, không được tấn công người! Nhất là… chú ấy!”
Người thằn lằn nằm phục xuống bên cạnh, thè chiếc lưỡi đỏ lòm, ánh mắt của nó vẫn ánh lên vẻ cuồng dại. Nghê Khả sợ nó lại nhào đến lần nữa nên nằm đè lên người Mã Văn, miệng thì quát lên với Mộng Nữ: “Nếu con muốn ăn, hãy ăn thịt mẹ đi chứ không được hại chú ấy!”
Con thằn lằn đi quanh hai người nửa vòng rồi đột nhiên quay đi, nhanh chóng bò sang đầu kia của con phố.
Nghê Khả hoảng hốt nhìn theo hướng Mộng Nữ đang rời đi. Cô vẫn còn nhớ con phố này, nếu cô không nhầm thì cuối con phố sẽ là con đường nhỏ lên núi.
Lúc này, cô không còn đầu óc đâu mà nghĩ đến Mộng Nữ nữa, cô đứng dậy, đỡ Mã Văn lên, rồi vội vàng hỏi: “Anh Mã Văn, anh… Thế nào rồi?”
“Anh…” Mặt Mã Văn nhợt đi, môi thâm lại, không nói tiếp được nữa.
Nghê Khả cuống quýt. Cô biết, cần phải đưa ngay Mã Văn đến bệnh viện. Cô nâng Mã Văn lên rồi dìu anh khó nhọc đi về phía trước, hi vọng rằng ra tới đường phố lớn sẽ có người giúp đỡ.
Đi được mấy phút như vậy thì ra tới một đường phố có đèn đường. Những người qua đường kinh ngạc nhìn họ, không biết đã xảy ra chuyện gì và không ai chịu giúp đỡ. Thấy thế, Nghê Khả khóc và cầu xin: “Xin mọi người… hãy giúp đỡ chúng tôi! Anh ấy bị thương, phải đưa ngay đến bệnh viện!”
Những người qua đường vẫn nhìn họ với vẻ nghi ngờ. Ánh mắt của họ vẫn lạnh lùng, khinh thường giống như khi họ nhìn thấy cô gái 15 tuổi đang mang thai một cách lạ lùng năm nào. Trong chốc lát, dĩ vãng lại ùa về, cảnh tượng tủi nhục, đau đớn dường như lại quay trở lại với Nghê Khả. Cô căm hận cái nơi đã khiến cho cô có một ký ức đầy đau khổ và cũng chính là quê hương, nơi cô đã sinh ra.
Tuy nhiên, đúng vào khi cô thấy tối sầm mắt lại và tưởng chừng không trụ nổi nữa thì cuối cùng cũng có một người đàn ông trung niên bước tới đỡ lấy Mã Văn giúp cô, đồng thời nói: “Bệnh viện ở gần đây thôi, đi nào, để tôi giúp!”
“Cám ơn, cám ơn chú!” Nghê Khả cảm động rớt nước mắt, rồi cùng với người đàn ông ấy dìu Mã Văn đến bệnh viện. Mấy phút sau thì họ tới nơi và Mã Văn đã được đưa vào phòng cấp cứu, còn Nghê Khả thì vừa mệt vừa lo, rũ xuống ngoài ghế chờ.
Nửa tiếng sau, một bác sĩ nam còn trẻ từ phòng cấp cứu đi ra, gọi to: “Ai là người nhà của người bị thương vừa rồi?”
“… Tôi.” Nghê Khả vội đi đến.
“Chúng tôi đã cầm máu cho anh ấy và băng bó vết thương, nhưng…” Nói đến đây bác sĩ nọ đột nhiên dừng lại và ngây người nhìn Nghê Khả, mấy giây sau, người ấy kêu lên kinh ngạc: “Cô là… Nghê Khả?”
Nghê Khả chăm chú nhìn vị bác sĩ ấy và cũng há hốc mồm. Vị bác sĩ đó chính là Đặng Huy - cậu bạn mà ngày xưa cô thích.
“Nghê Khả, là cậu thật à? Đã lâu lắm rồi không gặp cậu!” Đặng Huy có vẻ cảm động.
“Đúng vậy…” Nghê Khả hiểu rằng, lúc này không phải là lúc ôn lại chuyện cũ, cô cũng không biết nên nói chuyện như thế nào với Đặng Huy, vì vậy hỏi: “Vừa rồi cậu nói, anh ấy như thế nào?”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 04 Aug 2018

“Ồ…” Đặng Huy trở lại với vai trò bác sĩ, “Vết thương của anh ấy không nghiêm trọng, nhưng vẫn hôn mê, hơn nữa, qua các biểu hiện thì thấy anh ấy đã trúng độc rất rõ. vết thương trên đùi anh ấy là do một loại động vật nào cắn phải không?”
“… Đúng vậy.”
“Loài động vật gì?”
Nghê Khả do dự một lát, rồi khó khăn thốt ra hai chữ: “Thằn lằn.”
“Thằn lằn?” Đặng Huy kinh ngạc hỏi lại, “Thằn lằn có độc?”
“… Có lẽ là như vậy. Có thể chữa được không?”
Đặng Huy nhíu mày. “Những người bị như vậy rất ít. Đây là bệnh viện nhỏ, e rằng không thể nào tìm ra phương án điều trị hiệu quả.”
“Vậy, phải làm thế nào?” Nghê Khả lo lắng hỏi, “Có nguy hiểm đến tính mạng không?”
“Không rõ.” Đặng Huy nói với vẻ bất lực, “Chúng tôi không biết anh ấy bị loại thằn lằn nào cắn, nên không thể nào kết luận được.”
“Đặng Huy, mình xin cậu, mình cầu xin cậu…” Nghê Khả bật khóc, “Vì mình nên anh ấy mới bị tấn công như vậy.”
“Nghê Khả, đừng lo lắng quá, tất nhiên là mình sẽ gắng hết sức để cứu anh ấy.” Đặng Huy nghĩ một lát rồi nói: “Bây giờ, cậu có thế tìm thấy loài thằn lằn đã cắn anh ấy không?”
“Tìm thấy… để làm gì?”
“Nghê Khả, cậu chưa nghe thấy câu ‘lấy độc trị độc' à?” Đặng Huy nhìn Nghê Khả chăm chú, “Có một số loài động vật cực độc, ví dụ như rắn độc, nước bọt của chúng chứa độc, nhưng chỉ khi vào trong máu của người bị chúng tấn công thì mới phát huy tác dụng, còn khi ta uống thì không sao. Hơn nữa, nước bọt và huyết thanh của chúng có thể là chất giải độc tốt nhất, vì thế…”
“Chỉ cần tìm được con thằn lằn cắn anh ấy thì có thể cứu được?”
“Đúng thế. Ít nhất cũng thử xem.” Đặng Huy lo lắng nói, “Nhưng, cậu có thể tìm thấy nó không? Các cậu đã gặp phải loài thằn lằn ấy ở đâu? Hơn nữa, con vật nguy hiểm như vậy, cậu làm sao bắt được nó?”
Nghê Khả không có thời gian để giải thích cặn kẽ nên chỉ nói với Đặng Huy: “Cậu không cần lo đâu, mình sẽ tìm được nó. Mình nhờ cậu chăm sóc anh ấy giúp, mình sẽ quay lại nhanh thôi!”
“Cậu đi tìm ngay bây giờ sao?”
“Phải.” Nghê Khả nghĩ một chút, nói tiếp: “Mình có thể vào phòng cấp cứu thăm anh ấy một chút được không?”
“Được… Nghê Khả, anh ấy có quan hệ như thế nào với cậu?”
Nghê Khả cắn môi do dự một lát rồi đáp: “Một người rất quan trọng đối với mình.” Nói xong câu đó, cô nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu.
Mã Văn nằm trên giường, vẻ mặt yếu ớt, người phủ một tấm chăn mỏng màu trắng, chiếc quần được cởi ra vắt trên thành ghế loang lổ máu. Lúc này, sắc mặt anh tái xám, đang trong trạng thái nửa hôn mê. Nhìn thấy Mã Văn như vậy, nước mắt Nghê Khả bỗng trào ra. Tất cả đều tại em, anh Mã Văn, vì để giúp em làm rõ chuyện năm ấy nên anh mới đưa em và Mộng Nữ về quê. Không ngờ, em đã làm anh phải chịu đau đớn như bây giờ. Nghĩ đến đây, lòng dạ Nghê Khả đau như cắt, cô cảm thấy mình vô cùng có lỗi với Mã Văn, việc bây giờ cô có thể làm cho anh là tìm bằng được Mộng Nữ…
Đột nhiên, di động trong túi quần Mã Văn đổ chuông, thấy Mã Văn không có phản ứng gì, do dự một chút cô lấy chiếc di động ra khỏi túi quần và nhấn vào nút nghe.
Một giọng nói gấp gáp vang lên: “Sếp, gay rồi, việc điều trị của Tần Phượng không có hiệu quả. Chị ấy chết rồi. Bác sĩ nói là chị ấy bị chết vì trúng độc!”
Gì chứ? Tần Phượng… Vợ trước của Mã Văn, bị trúng độc… chết rồi? Nghê Khả ngây người ra, đầu óc trống rỗng. Đã xảy ra chuyện gì vậy?
“Sếp, anh có đang nghe đây không?”
Nghê Khả nghe ra đó là giọng của Chu Nghị. Cô run rẩy hỏi lại: “Chu Nghị, anh vừa nói gì?”
Ở đầu dây bên kia im lặng một lát. “Cô là… Nghê Khả?”
“Phải, hiện giờ tôi đang ở cùng Mã Văn.” Nghê Khả hỏi lại lần nữa, “Vừa rồi anh nói gì? Vợ trước của anh ấy trúng độc và chết rồi?”
Chu Nghị không trả lời, “Rất xin lỗi, Nghê Khả, chuyện này tôi chỉ có thể nói với sếp.”
Nghê Khả ngây người một lát rồi buồn bã tắt điện thoại. Thì ra là như thế.
Vì sao lại phải ra đi ngay trong đêm, vì sao Mã Văn luôn tỏ ra hoảng hốt bất an, trên đường đi, vì sao Mã Văn phải giấu mình nghe điện thoại… Tất cả câu hỏi ấy, bây giờ cô đã hiểu.
Tuy nhiên, cô hít một hơi thở sâu, cho dù Mã Văn làm gì, cô cũng sẽ gắng hết sức để cứu anh, cô không thể trơ mắt nhìn anh phải chết.
Nghê Khả lau khô nước mắt rồi đi ra khỏi cửa. Đặng Huy đứng ở cửa, thấy Nghê Khả đi ngang qua thì đưa tay ra nắm lấy vai cô.
Nghê Khả quay lại nhìn Đặng Huy.
Đặng Huy chăm chú nhìn cô, nói rõ ràng từng chữ: “Nghe đây, Nghê Khả, mình rất xin lỗi về chuyện xảy ra năm xưa. Mình biết cậu đã phải chịu sự ấm ức và tổn thương rất lớn. Những năm qua, mình không biết cậu đi đâu và cũng không biết cậu sống thế nào. Nhưng mình… vẫn rất nhớ cậu.”
Nghê Khả thấy lòng thắt lại. Cô nhắm mắt lại, nước mắt lại trào ra lần nữa. Một hồi lâu sau, cô mở mắt, nói: “Vậy, cậu có tin những lời mình nói với cậu hồi ấy không?”
Đặng Huy không do dự lấy một giây, đáp: “Mình tin! Mình tin là đã có chuyện không thể tưởng tượng được đã xảy ra với cậu. Nếu hồi ấy cậu không bỏ đi thì mình nhất định sẽ cùng cậu tìm cho ra sự thật!”
Nghê Khả ngây người nhìn Đặng Huy, trong lòng rối bời. Cô có thể thấy được những lời nói của Đặng Huy là thật lòng và cũng thấy được tình cảm của cậu ta dành cho mình. Nhưng niềm tin và sự thấu hiểu đến muộn này phải chăng là trò đùa của số phận? Cô không có thời gian để suy nghĩ kĩ càng về những vấn đề này. Cô nói: “Cám ơn cậu. Lần này mình về cũng là để tìm ra sự thật. Nhưng bây giờ, mình phải cứu anh ấy đã!”
“Hãy đồng ý với mình rằng cậu không mạo hiểm và trở về bình an nhé.” Đặng Huy nói.
Nghê Khả gật đầu rồi đi ra khỏi bệnh viện.
Nghê Khả chạy như điên trên đường trong màn đêm. Tâm trạng và cảm nhận của cô phức tạp và rối ren đến cùng cực. Hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô, một người xuất hiện trở lại, còn một người thì sắp rời xa cô, cô sẽ phải lựa chọn như thế nào và sẽ đi về đâu?
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 04 Aug 2018

Chương 16


Nghê Khả chạy lên núi theo con đường nhỏ.
Con đường này rất quen thuộc với cô. Ngày xưa, cô và Đặng Huy thường lên ngọn núi này chơi.
Đêm nay, may mà có một chút ánh trăng soi sáng cho con đường lên núi. Nghê Khả quên cả mệt và đói khát leo một mạch lên núi. Cô tin tưởng chắc chắn rằng Mộng Nữ đang ở trên ngọn núi này. Rừng núi là môi trường quen thuộc nhất và cũng là nơi che chở duy nhất cho người thằn lằn.
“Mộng Nữ! Mộng Nữ!” Nghê Khả vừa lên núi vừa gọi, nhưng trả lời cô chỉ có tiếng gió thổi vi vu và tiếng lá cây xào xạc. Cô dừng lại, thở dốc, sau đó đổi sang gọi bằng tiếng “tặc, tặc” của Mộng Nữ, nhưng vẫn chẳng thấy tiếng đáp lại, thế là cô lại tiếp tục đi.
Cô cứ đi như thế không biết trong bao lâu, cho đến khi cảm thấy mình kiệt sức và sắp ngất đến nơi mà miệng vẫn cứ “tặc, tặc” gọi Mộng Nữ. Nếu không có suy nghĩ phải cứu sống bằng được Mã Văn nâng đỡ thì có lẽ cô đã ngã gục từ lúc nào rồi.
Thế rồi, bỗng nhiên cô cảm thấy trong một lùm cây có tiếng xào xạc. Cô dừng chân, mở to mắt nhìn quanh. Nhờ ánh trăng, cô nhìn thấy một đôi mắt màu vàng nấp sau đám lá.
“Mộng Nữ… là con sao?”
Im lặng trong mấy giây, thế rồi động vật ẩn mình trong lùm cây đứng bật dậy, đúng rồi, là Mộng Nữ! Trong lòng Nghê Khả khấp khởi, đang định tiến lên, nhưng rồi cô khựng lại, ngây người ra.
Đó là một con người thằn lằn. Nhưng đầu nó không có tóc, hơn nữa cao lớn hơn hẳn Mộng Nữ.
Con thằn lằn người ấy đứng dậy ít nhất cũng cao tới hai mét, phía sau thân là một cái đuôi to tướng. Lúc này, nó đang nhìn như dán vào Nghê Khả, Nghê Khả cũng kinh hoàng nhìn nó. Bỗng nhiên, máu trong người cô như đông lại, xương cốt dường như cũng cứng lại, không thể nào nhúc nhích được. Cơn ác mộng trong ký ức bỗng hiện về trong giây lát, nhìn thấy mặt con thằn lằn người này, cô đã nhớ ra tất cả mọi chuyện.
Con thằn lằn này…, à không, người thằn lằn này, chính là con quái vật đã xuất hiện trong giấc mơ của mình và làm mình có thai.
Trên thế gian này người thằn lằn không chỉ có một mình Mộng Nữ sao? Trước Mộng Nữ đã có sự tồn tại của người thằn lằn rồi ư?
Toàn thân Nghê Khả run lên. Thượng đế ơi, mình đến ngọn núi này để tìm đứa con gái quái thai thế mà lại vô tình gặp phải… cha của nó?
“Không, không…” Nghê Khả cảm thấy mọi thứ trước mặt như xoay chuyển, cô bưng miệng, những giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay lạnh toát. Trong lòng cô bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Có lẽ Mộng Nữ cắn bị thương Mã Văn, hoàn toàn không phải là để ăn thịt anh, mà là…”
Cô nhớ lại những điều mình đã trải qua. Lúc đó, cô đã ngã từ trên núi xuống và ngất đi, sau đó phát hiện ra có vết thương giống như vết răng cắn ở bàn chân. Lúc đó, cô đã nghĩ là bị cành cây hay đá cào rách, nhưng bây giờ thì cô đã hiểu đó là dấu vết gì rồi, đồng thời cũng hiểu sau đó vì sao mình lại sốt và mê man bất tỉnh. Đó không phải là bị ốm, mà là trúng độc? Và bây giờ, Mã Văn cũng lại gặp phải tình huống hệt như vậy?
Nghê Khả hoảng sợ lùi dần về sau từng bước, còn người thằn lằn thì đứng yên tại chỗ mà không tấn công. Không lẽ nó đã nhận ra cô?
Không! Hiện thực này còn đáng sợ hơn ác mộng cả trăm lần!
Hai tay Nghê Khả bưng chặt miệng, cô quay lại chạy nhanh xuống núi.

Trong phòng cấp cứu, Đặng Huy đang ngồi bên cạnh Mã Văn. Bên ngoài lại mưa nhỏ. Đặng Huy bước tới bên cửa sổ định đóng cửa lại, bỗng nhiên nhìn thấy ở dưới cửa sổ có một bóng đen.
Đặng Huy vẫn còn chưa kịp nhìn rõ thì bóng đen kia đã nhảy lên, hai bàn tay như móng vuốt túm chặt lấy vai anh, quá hoảng sợ chưa kịp kêu thành tiếng thì con quái vật kia đã há cái miệng to tướng cắn vào động mạch cổ anh.
Đặng Huy ngã xuống. Trước lúc chết, Đặng Huy mở to mắt nhìn thấy con quái vật giống như thằn lằn lao qua cửa sổ. Anh đã hiểu thứ mà Nghê Khả tìm là gì, và dường như cũng đã hiểu ra rất nhiều sự việc khác, song đã muộn mất rồi…
Mã Văn nằm trên giường thiêm thiếp, mơ màng.
Mí mắt của anh nặng trĩu không sao mở ra được, đầu thì váng vất, hình như đang sốt cao. Trong cơn mơ màng, anh nghe như có tiếng nhai, thứ gì đó đang được cắn xé và còn có cả tiếng nhai, nuốt. Chuyện gì thế nhỉ? Anh không sao biết được.
Một lát sau, bỗng nhiên anh cảm thấy toàn thân nóng rực, nhưng người thì tê cứng, không sao nhúc nhích được. Anh cố gắng mở mắt ra thì nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng: một con thằn lằn có tóc đen giống như tóc người đang đè lên người anh. Con quái vật này nhìn rất quen… đúng rồi, là người thằn lằn đó… Mộng Nữ. Nó đang làm gì thế nhỉ? Nó dùng lưỡi liếm lên mặt anh, nước bọt của nó nhả cả vào miệng anh… Nửa người dưới của mình sao lại đau đến thê? Sao nó lại nằm đè lên người mình và lúc lắc liên tục? Trời ơi, nó đang làm gì thê? Tại sao mình lại… không thể vùng ra và phản kháng lại?
Đây là một cơn ác mộng ư? Mình đang trải qua… cơn ác mộng giống như Nghê Khả?
Cuối cùng, Mã Văn ngất xỉu trong nỗi khiếp sợ cùng cực.

Nghê Khả lao đến bệnh viện như điên. Cửa phòng cấp cứu đóng chặt. Căng thẳng, khiếp sợ, lo lắng cùng lúc ào đến, thêm vào đó phải chạy bộ một quãng đường dài, nên tim cô như muốn bứt ra khỏi lồng ngực, cổ họng khô rát tưởng như chảy cả máu. Chưa mở cửa ra, cô đã linh cảm thấy có chuyện xảy ra. Vừa run rẩy đẩy cánh cửa, cô vừa thầm cầu khẩn.
Trước mắt cô hiện ra cả một màn màu đỏ, đầu cô nghe như có tiếng nổ.
Trong phòng, máu me nhầy nhụa, khủng khiếp chẳng khác gì địa ngục. Đặng Huy ngã trên đất, lục phủ, ngũ tạng đã biến mất, các thớ thịt trên người cũng bị gặm nham nhở.
“Không… Không…!” Nghê Khả kêu thét lên rồi ôm đầu bỏ chạy.
Tiếng kêu của cô khiến bác sĩ trực ban và y tá chú ý rồi vội chạy tới phòng cấp cứu, nhìn thấy cảnh tượng trên, ai cũng khiếp đảm, hồn bay phách lạc.
Trong chốc lát, khắp bệnh viện xôn xao, một người bình tĩnh nhất đã gọi điện báo cho cảnh sát. Mã Văn tỉnh lại trong cảnh hỗn độn ấy. Anh đột nhiên phát hiện ra dường như mình đã tỉnh và độc cũng đã được giải. Nhưng sau đó, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt anh hoảng hốt cùng cực.
Mã Văn nhào ra khỏi giường, bước tới ôm lấy Nghê Khả. Anh không hỏi đã xảy ra chuyện gì ở đây, vì anh đã đoán được. Cả anh và Nghê Khả đều hiểu rõ sự việc, họ nhìn vào mắt nhau và đọc được hết tất cả.
Mọi bí mật giờ đây đều đã có đáp án.
Nhưng tất cả sự việc do điều đó gây ra thì không thể có cách nào cứu chữa được
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 04 Aug 2018

Vĩ thanh


Ba ngày sau.
Mã Văn và Nghê Khả ngồi trong xe, một hồi lâu mà không ai nói câu gì.
“Chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này.” Mã Văn phá tan sự im lặng.
“Vì sao anh vẫn ở bên em?” Nghê Khả hỏi với vẻ mặt vô cảm.
“Mọi chuyện đều đã qua rồi, Nghê Khả, tất cả đều đã kết thúc rồi.”
Đôi mắt Nghê Khả như vô hồn, cô chầm chậm lắc đầu. “Mọi chuyện đều bắt đầu từ em. Em bị quái vật xâm phạm, đẻ ra quái thai ấy và nó đã làm hại nhiều người, lại còn khiến anh cũng phải trải qua chuyện giống như của em.”
“Nếu không như vậy thì anh đã không được cứu.”
“Nếu không phải vì em, thì anh đã không bị cắn, thậm chí hoàn toàn không gặp phải những chuyện đó.”
Mã Văn chăm chú nhìn cô, rồi cũng khẽ lắc đầu.
“Em là người phụ nữ mang lại tai họa.” Cô nói một cách khó khăn, “Chúng ta hãy chia tay nhau đi Mã Văn.”
“Nghê Khả, đừng đem mọi sự việc để trách mình. Em cũng là người bị hại, em không có trách nhiệm phải gánh vác tất cả những điều này.” Mã Văn nói, “Chúng ta hãy vứt bỏ quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới.”
Nghê Khả nhìn Mã Văn: “Anh Mã Văn, em có thể hỏi anh một câu, được không?”
“Gì cơ?”
“Vì sao xảy ra nhiều chuyện đáng sợ như vậy mà anh vẫn không muốn rời bỏ em?”
“Anh thích em, Nghê Khả.”
“Đó là lý do duy nhất ư?”
Mã Văn nhìn cô một lúc. “Tất nhiên rồi.”
“Em vẫn có thể bắt đầu một cuộc sống mới ư?”
“Hãy tin anh, có thể chứ.”
Nghê Khả trào nước mắt. “Nhưng cho đến lúc này vẫn chưa tìm thấy Mộng Nữ, em không biết liệu nó có còn tấn công người nữa hay không. Em luôn cảm thấy, nghiệp chướng em gây ra giống như một món nợ chưa trả xong.”
“Nghê Khả, em đã quyết định rồi. Hãy từ bỏ Mộng Nữ đi, nó không còn có quan hệ gì với em nữa.”
Nghê Khả nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Mã Văn thở dài, anh biết, những cú sốc mà Nghê Khả phải chịu đã khiến cho tinh thần cô bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng anh cũng chẳng khá gì hơn, vì vậy, anh không hề trách Nghê Khả chút nào.
Có một số việc, trong lòng anh rất rõ.
Một cô gái đáng thương. Mã Văn buồn bã nghĩ. Em tưởng rằng tất cả những chuyện này là do nghiệp chướng của em ư? Em làm sao biết được, thực ra, anh đang trả món nợ đó - món nợ mà cha anh để lại.
Chuyện xấu xa đó.
Hơn mười năm trước, nếu như cha anh không vì muốn cho cửa hàng thú cưng mới mở của ông thêm đặc sắc mà tới Indonesia săn trộm, rồi cuối cùng do sơ suất để cho những con quái vật ấy sổng mất thì ông đã không phải ngồi tù rồi chết trong đó và tất nhiên đã không xảy ra một loạt chuyện đáng buồn sau này.
Lúc đầu, ông ấy đã giấu anh, không cho anh biết ông ấy đã săn được con gì mang về. Nhưng gặp em rồi nghe em kể về cảnh ngộ của mình và tìm kiếm những tài liệu ấy xong, anh đã hiểu ra tất cả. Mọi bi kịch trong cuộc đời của em có lẽ đều là do chuyện này gây nên. Số phận đã sắp đặt cho em đến bên anh chính là để anh bù đắp lại cho em.
Bây giờ, bản thân anh cũng đã nếm phải vị đắng, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ. Nửa đời còn lại của anh, sẽ vẫn phải trả giá cho những chuyện đó. Vì dường như nó vẫn chưa kết thúc.
“Anh Mã Văn, chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này.” Ánh mắt Nghê Khải trống rỗng, cô nói với vẻ mệt mỏi cùng cực.
“Được.” Mã Văn thôi suy nghĩ miên man và trở lại với hiện thực. Anh hít một hơi thật sâu rồi nói: “Chúng ta đi thôi!”
Chiếc xe nổ máy. Nghê Khả nhìn quê hương - nơi đã khiến cho cô đau khổ cùng cực lần cuối, cô sẽ không bao giờ quay về nơi này nữa.
Nhưng cô không hề biết, trên ngọn núi xa xa, có hai đôi mắt đang dõi theo họ.
Hai người thằn lằn đứng sừng sững trên ngọn núi nhìn theo chiếc xe của họ xa dần.

Câu chuyện của Sa Gia đã kể xong. Lúc này, những người trong căn phòng lớn đều mở to mắt nhìn cô, khiến cô thấy lúng túng. Cô xoay người, điều chỉnh lại tư thế ngồi, nói: “Sao mọi người không nói gì thế? Cứ nhìn tôi làm gì?”
“Câu chuyện này,” Hoang Mộc Chu dài giọng nói, “Cô nghĩ nó trong thời gian chưa đầy một ngày?”
“Đúng thế, nói một cách chính xác trong mấy tiếng đồng hồ, kể từ bữa ăn sáng cho đến bữa ăn tối. Thế nào?”
Hoang Mộc Chu không nói gì nữa, cứ nheo mắt nhìn cô. Bắc Đẩu nói với vẻ hưng phấn: “Quái thai là câu chuyện đầy kích thích, đáng sợ và giàu kịch tính nhất mà tôi nghe thấy cho đến thời điểm hiện tại. Rất tuyệt! Quả nhiên Sa Gia cũng là một cao thủ!”
Thiên Thu vốn là người rất kiệm lời khen mà cũng khẳng định câu chuyện của Sa Gia: “Đúng vậy, sức lôi cuốn của câu chuyện này rất mạnh, nhất là phần sau, vô cùng căng thẳng, khiến người ta thấy toát mồ hôi, không phải là câu chuyện li kì nào cũng làm được như thế.”
Trước những lời khen của mọi người, Sa Gia ửng đỏ mặt, gật đầu cám ơn: “Mọi người quá khen rồi.”
“Điều quan trọng là, cô sáng tác câu chuyện này chỉ cần mấy tiếng đồng hồ.” Ám Hỏa thốt lên, đúng là khó tin thật!”
Chris mỉm cười nhẹ nhàng, “Tôi đã nói rồi mà, trong số chúng ta có thể ẩn giấu 'siêu thiên tài' có chỉ số IQ cao hơn tôi, nhưng chỉ có điều không dễ dàng bộc lộ ra mà thôi.”
Sa Gia không biết những lời đó của Chris là khen hay có ý gì khác, cô chau mày nói: “Cậu nói như vậy… là có ý gì?”
“Không có gì, tôi cũng không nhằm vào chị.” Chris giải thích, “Trong chúng ta có ngọa hổ tàng long, cao thủ rất nhiều.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 04 Aug 2018

“Chúng ta cho điểm câu chuyện của Sa Gia thôi nhỉ.” Hạ Hầu Thân nói.
“Được, để tôi đi lấy giấy và bút. Goth một lần nữa chủ động đi về phía chiếc tủ, lấy bút và giấy trắng ra chia cho mọi người.
Cho điểm, tổng kết, chia bình quân, điểm cho câu chuyện của Sa Gia cuối cùng được 9,3 điểm, cao hơn số điểm 9,2 của Bắc Đẩu, và trở thành người có số điểm cao nhất cho đến lúc này.
Kết quả này rõ ràng vượt qua khỏi dự liệu của Sa Gia, cô đỏ mặt tỏ ra vừa mừng vừa ngạc nhiên, gật đầu liên tục để tỏ ý cám ơn mọi người.
Cũng trong lúc đó, Long Mã - người ngồi bên cạnh Thiên Thu cứ nhìn chăm chăm vào cuốn sổ ghi chép của mình, lông mày nhíu lại dường như đang suy nghĩ tới điều gì đó. Thiên Thu thấy vậy bèn hỏi: “Long Mã, anh đang nghĩ gì thế?”
“Ồ, à…” Long Mã ngẩng lên, vẻ mặt ngơ ngác nhìn mọi người rồi dè dặt nói: “Tôi phát hiện ra một vấn đề.”
“Anh lại phát hiện ra vấn đề gì thế?” Hạ Hầu Thân hỏi.
Long Mã mở cuốn sổ ra trước mặt đám đông. “Tôi đã ghi chép lại điểm số của mọi người từ đầu đến giờ theo thứ tự. Mọi người nhìn xem đi.”
Nghe vậy, tất cả đều dồn mắt vào nhìn và thấy trong cuốn sổ của Long Mã ghi:
Số 1 Uất Trì Thành, “Cuộc tấn công của căn bệnh lạ”, 8,8 điểm;
Số 2 Từ Văn, “Mối nghi ngờ bóng ma”, 8,7 điểm;
Số 3 Hạ Hâu Thân, “Giấc mơ khó giải”, 8,4 điểm;
Số 4 Lake, “Linh Môi” 9,0 điểm;
Số 5 Ám Hỏa, “Khách thuê phòng mới” (Vì phạm quy nên không cho điểm);
Số 6 Long Mã, “Dự luật xác sống”, 9,2 điểm;
Số 7 Thiên Thu, “Cuộc hẹn thắt cổ”, 9,1 điểm;
Số 8 Bạch Kình, “Khách đến từ phần mộ”, 9,1 điểm;
Số 9 Bắc Đẩu, “Bí mật của Do Nông”, 9,2 điểm;
Số 10 Hoang Mộc Chu, “Quay về”, 9,1 điểm;
Số 11 Sa Gia, “Quái thai”, 9,3 điểm;
Số 12 Goth
Số 13: Chris
Số 14 Nam Thiên
Thiên Thu ngoẹo đầu xem xong, nói với Long Mã: “Anh đúng là người cẩn thận, đã ghi lại hết tên câu chuyện và điểm số của từng người. Vậy, vấn đề ở đâu?”
Long Mã nhìn mọi người, nói: “Mọi người có để ý thấy không, mặc dù điểm số của mọi người có cao có thấp, nhưng về tổng thể thì có xu hướng cao dần, cũng có nghĩa là, càng những người về sau càng được điểm cao.”
“Ừ, đúng thế thật.” Bắc Đẩu quệt cằm nói, “Nếu vẽ bằng một đường, thì sẽ thấy đường ấy tuy có lên xuống, song đại thể vẫn là đi lên.” Cậu ta nhìn Long Mã, “Nhưng điều đó thì nói lên cái gì?”
“Mọi người không thấy lạ sao? Lúc đầu chúng ta rút thăm bằng quả bóng, thứ tự rút được là ngẫu nhiên, không có liên quan gì đến thực lực của chúng ta. Nhưng, xét theo điểm số lúc này thì dường như người xếp sau thực lực càng mạnh hơn, do đó điểm số giành được cũng cao hơn.”
“Ồ, đúng thế.” Lake ngạc nhiên thốt lên, “Nếu tất cả chúng ta đều công bằng khi cho điểm, thì kết quả này dường như đang cho thấy một điều: người càng xếp sau thì càng mạnh hơn!”
Long Mã nhìn đám đông, “Mọi người thấy thế nào? Là sự tình cờ thôi hay là một sự sắp đặt có chủ ý?”
“Những người càng xếp sau thì lại càng mạnh hơn?” Nhà văn lớn Hoang Mộc Chu không vừa lòng với cách nói đó, ông ta nói với vẻ coi thường: “Kết luận đó là quá sớm! vẫn còn ba người nữa chưa kể, ai mà biết họ sẽ được bao nhiêu điểm?”
“Tất nhiên không chắc đã là như thế, tôi chỉ nêu ra để mọi người tham khảo thôi.” Long Mã nói, “Nhưng giả sử cứ phát triển theo xu hướng ấy thật, thì người giành chiến thắng cuối cùng…”
Nói đến đây, ông ta và những người khác đều bất giác nhìn về số 14 - Nam Thiên.
Nam Thiên thấy mọi người dồn mắt nhìn mình, bèn vội nói: “Kết quả như thế nào thì chẳng ai đoán trước được, đến lúc đó rồi hãy nói.”
“Đến lúc đó thì đã muộn rồi.” Long Mã nói với vẻ nghiêm trọng, “Giả sử đến tôi ngày thứ mười bốn mà chúng ta vẫn không tìm ra 'người tổ chức', mà lại để cho người ấy chiến thắng thì theo như lời của người ấy, những người còn lại chúng ta sẽ phải chết!”
Những lời nhắc nhở của Long Mã khiến cho tất cả những ai có mặt đều không khỏi rùng mình. Đúng vậy, chỉ còn ba ngày nữa, nếu trong thời gian đó mà không tìm được “người tổ chức” trà trộn trong đám đông thì hậu quả thật khó mà lường hết.
“Vậy, chúng ta phải làm gì bây giờ?” Lake lo lắng nói, “Rút cục là có cách gì để vạch mặt được 'người tổ chức' đó không?”
“Mọi nghi ngờ đều không được bỏ qua.” Bạch Kình nói, “Trở lại vấn đề vừa rồi Long Mã nói, rõ ràng là việc chúng ta rút thăm bằng quả bóng để quyết định thứ tự đúng là có vấn đề! Chắc mọi người chưa quên, vừa mới rút thăm thứ tự xong, chúng ta đã phát hiện ngay ra một điều rất lạ, trật tự thời gian mà chúng ta mất hết tri giác và bị bắt cóc đến đây giống hệt như số thứ tự mà chúng ta rút thăm một cách ngẫu nhiên!”
“Thực ra, ngay từ đầu chúng ta đã nghi ngờ chi tiết 'nhặt bóng' là có vấn đề. Thứ tự ấy hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên, mà là do 'người tổ chức' cố ý sắp xếp! Nhưng, hắn đã làm chuyện đó như thế nào nhỉ?” Ám Hỏa nói với vẻ nghi ngờ.
“Thật ra cũng không khó, chỉ cần vận dụng mánh lới là sẽ làm được thôi.” Chris nói, “Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng đáng tiếc là không thể kiểm chứng được.”
“Không thể kiểm chứng được? Như thế là có ý gì?” Hạ Hầu Thân hỏi.
Chris tỏ ra ngạc nhiên: “Không lẽ đến lúc này mà mọi người vẫn không phát hiện ra sao? Chiếc hòm để lấy bóng đã biến mất vào ngày thứ hai sau khi chúng ta đến đây.”
“Sao?” Hạ Hầu Thân sửng sốt, “Thật thế à? Tôi không để ý đến chuyện này!”
Nghe xong câu nói đó của Chris, mọi người mới chú ý và thấy đúng là chiếc hòm để rút bóng không thấy đâu nữa. Nam Thiên thì thầm trách mình sơ ý, sao lại sơ suất trước một việc quan trọng như thế?
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 04 Aug 2018

“Tôi nhớ, sau khi rút thăm số thứ tự xong, tôi đã đặt chiếc hòm đó vào trong góc của căn phòng lớn.” Bắc Đẩu nhớ lại, “Sau đó thì không nghĩ đến nó nữa…”
Hạ Hầu Thân trừng mắt nhìn Chris, nói: “Ngày thứ hai đã phát hiện ra điều này, sao cậu lại không nói với chúng tôi?”
Chris đỡ trán, nói: “Tôi cứ tưởng là mọi người cũng chú ý đến điều đó, cho rằng đó là chuyện tất nhiên nên mới không nói ra.” Cậu ta thở dài, “Mọi người không cảm thấy sao, nếu chiếc hòm đó không biến mất thì mới là chuyện lạ.”
“Sao lại như vậy?” Hạ Hầu Thân hỏi.
“Khi chúng ta phát hiện ra thứ tự được rút thăm có vấn đề, thì đều nhận thấy có khả năng chiếc hòm đó đã bị dùng mánh lới. Nhung vì lúc đó chúng ta đều đang rất hoảng hốt, ngoài chuyện đó ra còn có rất nhiều nỗi lo sợ và nghi ngờ nên mới không có ai đưa ra ý kiến kiểm tra chiếc hòm. Nhưng, 'người tổ chức' thì rất rõ rằng sẽ đến một lúc chúng ta phát hiện ra điều nghi vấn ấy, nên để giấu kín bí mật, người ấy đã chọn thời cơ và lặng lẽ giấu chiếc hòm đó đi.”
“Nơi này chỉ rộng như thế này, giấu vào đâu được nhỉ?” Goth nói.
“Mật thất.” Nam Thiên nói, “Rất rõ ràng, ngay từ đầu chúng ta đã nghĩ đến, ở nơi này nhất định có mật thất.”
“'Người tổ chức' đã có thể giấu chiếc hòm đó đi, chứng tỏ người ấy rất để ý đến chuyện bí mật của chiếc hòm bị chúng ta phát hiện ra.” Goth suy đoán, “Vậy nên, nếu chúng ta tìm thấy chiếc hòm, thì có phải là sẽ đoán ra ai là 'người tổ chức' không?”
“Điều đó thì chưa hẳn, có thể chỉ phát hiện ra mánh khóe của người ấy, chứ không vạch được thân phận của họ. Sự việc không đơn giản như vậy đâu.” Chris nói, “Có điều, không cần phải tìm, bởi vì, việc giấu chiếc hòm của người ấy thực ra là giấu đầu hở đuôi. Điều đó càng chứng minh rằng những suy đoán của chúng ta là đúng, thứ tự kể chuyện của mọi người thực ra đã được sắp đặt ngay từ đầu.”
“Tại sao người ấy lại phải cố tình sắp đặt thứ tự như vậy? Việc đó có ý nghĩa gì?” Lake hỏi với vẻ không hiểu.
“Ý nghĩa cụ thể thì chưa thể biết được, nhưng có một điểm có thể khẳng định: việc sắp đặt thứ tự ấy rõ ràng là có lợi cho 'người tổ chức', có thể làm tăng tỉ lệ chiến thắng cho người ấy!” Chris nói.
Câu nói đó của Chris khiến mọi người im lặng suy nghĩ, Nam Thiên nghĩ thầm trong bụng, không nghi ngờ gì nữa, có lẽ là nhằm đến mục đích ấy. Nhưng, 'người tổ chức' đã sắp xếp cho mình ở vị trí thứ mấy nhỉ? Không lẽ người ấy có thể tính được rằng ở vị trí thứ mấy thì phần thắng càng nhiều hơn? Không thể như thế được…
Căn phòng lớn im lặng cả hồi lâu. Goth đứng dậy, nói: “Tối ngày mai đến lượt tôi rồi, tôi phải về phòng để đầu óc được nghỉ ngơi rồi còn chuẩn bị cho câu chuyện của mình.”
Nam Thiên nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử, đã 11 giờ rưỡi. Mọi người lần lượt rời khỏi căn phòng lớn và về phòng của mình. Anh đưa mắt nhìn sang Sa Gia ở bên cạnh và nghĩ về câu chuyện cô kể tối hôm nay, thấy có một số điều muốn hỏi cô.
Trong lúc mọi người đều đi về hướng của phòng mình, Nam Thiên khẽ hỏi: “Sa Gia, cô có thể cho tôi biết… câu chuyện cô kể tối hôm nay, có liên quan đôi chút nào với những điều cô đã trải qua không?”
Sa Gia há hốc miệng: “Anh không cho rằng tôi đã từng bị một con thằn lằn to tướng…”
“Không, không, tôi biết, tất nhiên là hư cấu rồi, nhưng, những chi tiết khác trong câu chuyện… có phải có liên quan đến những điều từng trải của cô không?”
“Tại sao anh lại nghĩ như vậy?”
Nam Thiên nói: “Chi tiết liên quan đến tình cảm của nữ nhân vật trong câu chuyện mà cô kể rất chân thật. Tôi biết, cô là một nhà văn ưu tú, nhưng tôi tin rằng nếu không phải là người từng trải qua thì rất khó có thể kể về những chi tiết ấy một cách chân thực, sinh động như vậy.”
Sa Gia cắn môi, do dự một hồi lâu rồi trả lời một cách lấp lửng: “Cũng có thể…”
Cô bỏ lửng câu nói, quay người, cúi đầu đi lên gác. Nam Thiên không nhìn thấy vẻ mặt của cô, nhưng hoàn toàn đoán được rằng những lời của mình đã động chạm tới một bí mật sâu kín trong lòng Sa Gia.
Trong lòng cô ấy hẳn cũng cất giữ một bí mật nào đó. Nam Thiên nhìn theo bóng cô gái nhỏ bé và nghĩ.

Buổi tối ngày thứ mười hai, tinh thần của mọi người rõ ràng là khác với những ngày trước đó, không chỉ là người kể chuyện mà ngay cả những người ngồi nghe cũng tỏ ra lo lắng, bất an, qua ngày hôm nay, thì chỉ còn hai ngày nữa, chỉ còn lại bốn mươi tám tiếng nữa thôi.
Tố chất tâm lý của Goth có lẽ là rất không đáng khen nhất trong tất cả mọi người. Anh ta bê một cốc nước trong tay, chưa kể mà đã uống nước liên tục. Đến 7 giờ, anh ta lại vào nhà vệ sinh, khi quay trở lại thì đã quá năm phút.
Goth sửa lại đám tóc mai trước trán, hắng giọng, nói mấy câu mở đầu trước khi chính thức kể chuyện: “Tôi không biết các vị trước đây đã từng đọc sách của tôi hay chưa, nhưng mọi người cũng biết đây, tôi được truyền thông gọi là 'Nhà văn thần tượng'…”
Anh ta mỉm cười tự chế giễu như để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng. “Có thể, trong con mắt mọi người, tôi là tác giả dựa vào bản mặt để kiếm tiền và chuyên viết ra những câu chuyện… để lòe bịp các cô gái trẻ. Nhưng tối hôm nay…” Anh ta cố ý dừng lại để thu hút sự chú ý của mọi người, “Tôi sẽ chứng minh thực lực của mình bằng một câu chuyện mang phong cách hoàn toàn khác với những cuốn sách trước đó của tôi. Vì trong câu chuyện này tôi đã không theo kế hoạch và sắp xếp của nhà xuất bản, mà hoàn toàn là ý tưởng, suy nghĩ trung thực của chính tôi. Tôi muốn dùng cách của mình để giải thích cặn kẽ cho mấy chữ “li kì, rùng rợn”.
“Tốt quá, tôi đang rất mong đợi.” Trước đây, Sa Gia đã từng đọc sách của Goth, nên rất hứng thú với cách thể hiện “thay đổi hướng sáng tác” của anh ta.
Goth gật đầu, xem ra anh ta đã bớt căng thẳng và bình tĩnh hơn nhiều. “Tôi bắt đầu kể đây, câu chuyện của tôi có tên là 'Thực đơn riêng'.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 05 Aug 2018

Chương 1


Thưa thầy Mục Lôi tiên sinh, tiên sinh là 1 chuyên gia ẩm thực cao cấp, hầu như đã nếm hết các món sơn hào hải vị của các nước trên thế giới. Tôi rất tò mò, tôi nghĩ khán giả cũng rất tò mò rằng, món ăn ngon nhất mà ông từng nếm là món gì?”
Trong buổi truyền hình trực tiếp về cuộc thi đầu bếp giỏi, Mục Lôi vừa nhận xét xong món “Bào ngư chiên truyền thống” của một đầu bếp lừng danh do khán giả bình chọn, khiến cho đầu bếp nổi tiếng này trượt mất danh hiệu quán quân. Trong lúc khán giả đều lấy đó làm tiếc, người dẫn chương trình nhân lúc đó đã đưa ra câu hỏi này cho ông với vẻ thách thức rõ rệt. Song, Mục Lôi hiểu rõ, đây là một chương trình truyền hình, cần phải thu hút người xem. Và, đúng như người dẫn chương trình nói, câu hỏi này đã nhằm đúng vào mong chờ của khán giả.
Có điều, câu hỏi đó đã không làm khó được Mục Lôi. Ông mỉm cười, trả lời với vẻ điềm tĩnh: “Những món ăn ngon trên thế giới này nhiều vô kể. Trong những món ăn ngon mà tôi đã ăn đến nay có cá nóc tự nhiên, gan ngỗng nước Pháp, nấm cục trắng, cua tuyết Alaska, thịt bò Kobe, trứng cá muối đen của Nga… Đều là những món ăn ngon mà chỉ ăn một lần mãi cũng không quên. Nhưng, nếu nói món ăn ngon nhất thì tôi nghĩ, nó không nằm ở danh sách các món nêu trên.”
“Ý của ông là, những món ăn kể trên không phải là món ăn ngon nhất?” Cô gái dẫn chương trình mở tròn mắt hỏi.
“Không, đều là món ăn ngon. Nhưng, nguyên liệu để làm các món ăn ấy đã rất quý hiếm, vị của nó vốn đã rất ngon nên các đầu bếp không cần phải nấu nướng cầu kì cũng đã có thể làm ra món ăn ngon. Theo những gì tôi hiểu được về món ăn ngon thì, nếu món nào mà đầu bếp chỉ dùng những nguyên liệu thông thường nhưng lại chế biến ra hương vị cũng ngon như vậy thì mới khiến cho người ta khâm phục.”
Nói đến đây, Mục Lôi nổi cơn hứng chí, bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Tôi đã ăn một bát tào phó giá 3 hào tại một quán quà vặt ở thành phố Nga Mi Sơn tỉnh Tứ Xuyên, ăn một bát đậu phụ nướng kẹp sợi rau cải trắng giá 5 hào ở một quán bên đường tại thành phố Thiệu Thông của tỉnh Vân Nam, tôi còn ăn một bát mì sợi nhỏ giá 2 đồng ở quán ăn bên đường tỉnh Trùng Khánh. Nguyên liệu của những món ăn dân dã ấy rất bình thường, có thể mua được ở bất cứ cái chợ nào, nhưng qua quá trình chuyên tâm nghiên cứu và chế biến của đầu bếp, chúng đều trở thành những món ăn ngon và mang lại cho tôi cảm giác không kém gì món nấm cục hay món trứng cá đen. Hơn nữa, ưu thế lớn nhất của những món ăn dân dã ấy còn ở chỗ chúng rất rẻ và có thể ăn thường xuyên, không giống với những món ăn cao cấp những người bình thường có khi cả đời cũng không có cơ hội được nếm một lần mà tôi đã kể trên. Một món ăn ngon nếu như không khiến cho nhiều người được thưởng thức, mà chỉ là thứ dành riêng cho quý tộc và những người lắm tiền thì theo tôi ý nghĩa về sự tồn tại của nó nhỏ hơn rất nhiều so với những món ăn bình dân. Có điều, cũng phải nói lại là, cứ cho rằng bạn có rất nhiều tiền, tốt nhất cũng đừng nên coi trứng cá muối đen là cơm, để rồi ngày ngày ăn lấy được. Chuyện này chỉ có những gã béo nhà quê chẳng phong độ và thiếu hiểu biết mới làm.”
Khán giả cười ầm ĩ gật đầu lia lịa, tỏ vẻ rất tán thành câu chuyện của Mục Lôi. Cô gái dẫn chương trình cũng thấy những lời nói đó của ông tạo ra hiệu ứng rất tốt, bèn hỏi tiếp: “Vậy, thưa Mục Lôi tiên sinh, nói đến cùng thì món ăn ngon nhất mà ông đã ăn là gì vậy?”
Mục Lôi nói với vẻ nghiêm túc: “Món ăn được làm bằng cả tấm lòng sẽ là món ăn ngon nhất. Ví như mấy món ăn vặt mà tôi kể ở trên, ở khu vực đó thì đâu đâu cũng có bán, nhưng tại sao chỉ có một, hai nhà làm là ngon nhất? Sự khác biệt chính là ở đó. Vì thế, đối với câu hỏi của bạn, câu trả lời của tôi là: món ăn ngon nhất mà tôi đã từng ăn trong đòi là một món ăn được làm ra bằng cả một trái tim.”
Tiếng vỗ tay của khán giả vang lên rầm rầm, ngay cả đầu bếp vừa bị Mục Lôi phê bình rằng chưa hết lòng cũng phải vỗ tay với vẻ mặt vui thích và khâm phục.
Sau khi chương trình kết thúc, đạo diễn phấn khởi nói với Mục Lôi, chương trình này nhờ có những lời nhận xét rất đặc sắc và những lời nói đầy lý lẽ của ông nên đã giành được sự yêu thích và khen ngợi của khán giả, lượng người xem có khả năng nâng lên 0,5-1,5%. Đạo diễn cũng hi vọng sau này Mục Lôi sẽ nói những lời dưới góc độ của người dân bình thường nhiều hơn nữa để tiếp tục thu hút người xem.
Mục Lôi mỉm cười đồng ý rồi đi vào phòng nghỉ ở phía sau, vừa đi vừa thở phào và đỏ mặt ngượng ngùng về những lời nói dối trá vừa rồi của mình.
Trời đất, những lời nói của mình giả dối tới mức không thể chấp nhận được, thế mà khán giả lại rất tán thành. Mục Lôi nhắm mắt, khẽ lắc đầu. Nào là “những món ăn được làm bằng cả trái tim là món ăn ngon nhất”, đúng là những lời quái quỷ lừa gạt. Sau khi chương trình này phát sóng, hẳn sẽ khiến cho những người cùng nghề cười nhạo cho đây. Những người chưa ăn thì coi như không tính, nhưng còn những người sành ăn thì làm sao mà không biết một bát mì ở quán ven đường dù ngon nhất cũng không thể nào sánh được với món thịt bò Kobe và món nấm cục trắng chế biến đơn giản được. Nhưng có cách nào nữa đâu? Đã nhận tiền cát xê cao của họ thì đành phải làm theo ý của đạo diễn thôi.
Mình đã 57 tuổi rồi, thế mà lại còn nói ra những lời trái với lương tâm mình như thế. Mục Lôi thở dài. Công việc của một nhà phê bình ẩm thực mà mọi người hâm mộ quả là không dễ dàng chút nào.
Nghỉ ngơi một lát, Mục Lôi đoán chừng khán giả của chương trình đã ra về hết, bèn thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
Vừa ra khỏi đài truyền hình, Mục Lôi vừa nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 8 giờ tối, ông đang định đi đến chỗ đỗ xe, thì bỗng nhiên phía sau lưng có tiếng gọi: “Mục Lôi tiên sinh!”
Mục Lôi quay đầu lại thấy một người đàn ông trung niên không quen. Ông hỏi: “Ông là…”
“Tôi là một khán giả vừa tham dự chương trình vừa rồi.” Người đàn ông kia mỉm cười, đồng thời đưa ra một tấm danh thiếp, “Tên tôi là Lương Hằng, làm việc tại Công ty đồ dùng văn hóa.”
Mục Lôi nhận tấm danh thiếp, nhìn một cái rồi hỏi: “Ông tìm tôi có việc gì?”
“Không giấu gì Mục Lôi tiên sinh, tôi chờ ông ở đây sau khi chương trình kết thúc là có chuyện muốn nói.”
“Chuyện gì?”
“Là thế này, Mục tiên sinh, mặc dù nghề nghiệp của tôi không có liên quan gì đến ẩm thực, nhưng tôi tự cho mình là người thích ăn và hiểu biết về món ăn. Tuy không thể so sánh được với chuyên gia ẩm thực nổi tiếng như Mục tiên sinh, nhưng cũng có nghiên cứu về các món ăn ngon của các vùng miền. Những món ăn ngon mà trong chương trình ông nhắc đến tôi cũng đã ăn cả rồi.” Lương Hằng vòng vo một hồi, “Tôi có một mong muốn, muốn được nếm hết tất cả các món ăn ngon trên đời này, để hoàn thành được mục tiêu ấy, tôi đang luôn cố gắng.”
Thực ra, Mục Lôi cũng có mong muốn ấy, ông lắng nghe từng lời của người đàn ông kia.
“Mục tiên sinh, vừa rồi ông nói 'những món ăn làm bằng cả trái tim sẽ là món ăn ngon nhất', nói thế nào nhỉ, không phải là nó không đúng, nhưng tôi lại có cách nghĩ không giống như vậy, nên mới chờ ở đây để được trao đổi với tiên sinh.”
Người này đến để khiêu khích chăng? Mục Lôi giật mình, ông ta đã nhìn ra là mình nói những lời trái với lòng mình?
Lương Hằng không để ý đến tâm trạng ấy của Mục Lôi, nói: “Mục tiên sinh, nếu nửa năm trước tôi nghe thấy câu nói này của ông thì tôi hoàn toàn tán thành. Trước đây, tôi cũng cho rằng tất cả mọi món ăn đều không phân chia sang hèn, chỉ cần chuyên tâm chế biến thì nhất định sẽ cho ra những món ăn ngon chẳng kém nhau là bao. Nhưng gần đây, sau khi nếm món ăn 'thực đơn riêng' của một nhà hàng nọ, thì quan niệm của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Thì ra, trên thế giới này có sự tồn tại của món ngon siêu đẳng mà các món ăn khác không thể so bì được.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 05 Aug 2018

Lời nói của Lương Hằng kích thích óc tò mò của Mục Lôi, ông hỏi: “Ý của ông là, những món ăn mà nhà hàng 'thực đơn riêng' ấy chế biến ra còn ngon hơn cả những món ăn ngon mà tôi vừa nhắc đến trong chương trình?”
“Đúng. Hơn nữa không chỉ ngon hơn một chút, mà quả là… không thể so sánh được.”
Mục Lôi nheo mắt nhìn ông ta mấy giây: “Ông có quá lời không đây?”
“Tuyệt đối không! Mục tiên sinh, ông hãy đến đó nếm một lần thì sẽ biết. Vị của nhà hàng 'thực đơn riêng' đó đúng là khiến người ta khó có thể tin được. Ăn xong tôi đã hoài nghi rằng, sao trên thế gian này lại có thể tồn tại một thứ ngon đến thế?”
Mục Lôi thấy người kia càng nói càng có vẻ phóng đại, bèn khẽ xua tay, nói: “Thôi được, tôi sẽ tới ăn xem sao. Ông nói nhà hàng 'thực đơn riêng' ấy ở đâu nhỉ?”
“Ở ngay thị trấn cổ Nhạc Xuyên, huyện Lang Bình của thành phố chúng ta. Không phải nhà hàng ngay mặt đường đâu, mà là trong một tứ hợp viện* có tên là Thiện Phẩm Cư ở con phố cũ. Chỗ ấy trông cổ kính, giản dị và yên tĩnh. Ngồi ăn ở sân hoặc thuê một phòng riêng không có cảm giác như khi ăn ở các nhà hàng thành phố mà là giống như tới ăn cơm ở nhà bạn, cảm giác rất thân thiết và dễ chịu.”
* Tứ hợp viện: Một kiểu kiến trúc cổ của Trung Quốc, bốn mặt của một khoảng sân được bao quanh bằng các căn phòng.
Nghe ra có vẻ rất tuyệt đây. Mục Lôi gật đầu, nhưng hơi thắc mắc: “Nếu món ăn ở đó thật sự ngon như lời ông nói, thì theo lý mà nói hẳn nhà hàng đó phải rất nổi tiếng mới đúng, sao trước đây, tôi chưa nghe thấy bao giờ?”
Lương Hằng nói: “Nhà hàng Thiện Phẩm Cư này mới mở cách đây nửa năm, hơn nữa lại ở một con phố ở thị trấn cổ vắng vẻ, nếu không hỏi cặn kẽ thì những người bình thường rất khó tìm thấy được. Hơn nữa, nhà hàng đó đặt ra những quy định rất kì quái, có thể nói đó là những yêu cầu khá khắt khe với thực khách, với những người không thể chấp nhận thì nhất định không đón tiếp. Rất nhiều người nghe thấy quy định đó đã từ bỏ ý định. Vì vậy tôi đoán, những người tới đó ăn không nhiều.”
“Quy định gì? Nói cho tôi nghe thử xem.” Mục Lôi tỏ ra phấn khích.
“Thứ nhất, nhà hàng đó chỉ mở cửa vào ngày thứ hai và thứ tư, hơn nữa chỉ làm một bàn, những người muốn ăn phải đặt trước. Thứ hai, số người ăn cũng có quy định, ít người hơn cũng không được, nhiều hơn cũng không được, mà chỉ từ sáu đến tám người. Thứ ba, ở đó không cho gọi món, việc chế biến món ăn nào hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của đầu bếp, làm món nào thì ăn món đó, thực khách không được đưa ra ý kiến khác. Thứ tư, cũng là quy định quái gở nhất, cho dù ăn món gì thì cũng không được hỏi về nguyên liệu cũng như quá trình chế biến món ăn đó.”
Mục Lôi ngây người nghe. Những quy định đó dường như cố ý làm khó người ăn, song lại càng làm tăng cảm giác bí hiểm của nhà hàng này. Trong đầu ông thầm nghĩ, đầu bếp nghĩ ra được những quy định ấy hẳn phải là một tay quái kiệt, và món ăn mà người ấy chế biến ra có lẽ có những điểm vượt lên hẳn so với người khác.
Lương Hằng thấy Mục Lôi có vẻ động lòng, bèn nói: “Mục tiên sinh, nghe giới thiệu của tôi, có phải là ông rất muốn đến đó đích thân thưởng thức một lần không? Thực ra, hôm nay, tôi muốn nói riêng với ông về thông tin này. Sau khi ông tới đó nếm thử, nếu thực sự thấy đúng là không tầm thường thì với ảnh hưởng của ông chắc chắn sẽ làm cho nhiều người chú ý đến nhà hàng đó hơn và cũng làm cho nhiều người được nếm vị ngon của những món ăn ở đó hơn.”
Mục Lôi cười, đáp: “Khà khà, rút cục thì ông có quan hệ gì với nhà hàng đó? Sao lại nhiệt tình giới thiệu về nó như vậy?”
Lương Hằng cũng cười: “Ông yên tâm, khẳng định rằng đó không phải là họ nhờ đâu. Nhà hàng đó kiêu ngạo lắm, họ không dùng mánh lới đó đâu.”
“Tôi biết, đùa chút thôi.” Mục Lôi nói: “Nếu họ muốn làm ăn phát đạt thì đã chẳng nghĩ ra những quy định ấy.”
Lương Hằng gật đầu, đáp: “Thật ra, tôi cũng có chút riêng tư. Ông nghĩ mà xem, nếu nhà hàng đó sau này làm ăn phát đạt thì chẳng phải nếu tôi muốn tới đó ăn sẽ khó hơn ư? Nhưng vừa nãy ông có nói một câu trong chương trình rằng 'món ăn ngon mà không để cho nhiều người được thưởng thức thì ý nghĩa về sự tồn tại của nó nhỏ hơn rất nhiều'. Câu nói này đã tác động đến tôi, khiến tôi thấy rằng thứ ngon thì cần phải chia sẻ với mọi người.”
“Vậy là…” Mục Lôi thấy hơi ngượng. Những lời nói tưởng như quang minh chính đại đó đã được khán giả đón nhận thật sự. Thế nên ông lái câu chuyện sang hướng khác: “Sao ông lại biết nhà hàng đó?”
“Tôi có một người bạn cũng là một người thích ẩm thực giống như tôi. Cậu ấy tới thị trấn cổ Nhạc Xuyên chơi và tình cờ phát hiện ra nhà hàng đó. Thấy tò mò, cậu ấy đã rủ tôi và mấy người bạn có cùng sở thích cho đủ sáu người rồi tới đó ăn một bữa. Hương vị của món ăn ở đó cả đời này tôi cũng không quên được.”
Mục Lôi vừa gật đầu vừa hỏi: “Phải rồi, ông nói là ở đó không cho gọi món, làm món nào hoàn toàn do cảm hứng của đầu bếp, có nghĩa rằng giá của mỗi bàn ăn như vậy cũng sẽ không bình thường, đúng không?”
“Có lẽ vậy.”
“Đắt không?”
Lương Hằng nghĩ một lát rồi nói: “Nói thế nào nhỉ, Giá cả đúng là không rẻ, nhưng cũng không phải là đắt tới mức vô lý. Hơn nữa… sau khi sáu người chúng tôi ăn xong có cảm giác cho dù chúng tôi trả bao nhiêu tiền cho bữa ăn đó cũng đều xứng đáng. Tất cả chúng tôi đều đắm chìm trong cảm giác tuyệt diệu của món ăn ngon đó và cảm thấy những chuyện như giá cả chẳng hề quan trọng chút nào.”
Mục Lôi hỏi: “Sáu người ăn hết bao nhiêu?”
“Hơn 800 tệ.”
Cũng được. Mục Lôi thầm nghĩ, vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Ông hỏi: “Số điện thoại và địa chỉ liên hệ cụ thể của nhà hàng đó là gì?”
“Phía sau của tấm danh thiếp tôi vừa đưa cho ông có ghi rõ rồi đây.” Lương Hằng cười, đáp.
Mục Lôi mở xem tấm danh thiếp, quả nhiên có chữ ghi ở phía sau. Ông cười, nói: “Xem ra, ngay từ đầu ông đã biết chắc rằng tôi sẽ đi rồi.”
“Ông là chuyên gia ẩm thực nổi tiếng, thì làm sao lại không thấy hứng thú với những nơi như vậy? Nói thật lòng, nếu ông không tới đó ăn thì…” Nói đến đây, Lương Hằng dừng lại, rồi mỉm cười ngượng ngùng như thể đã nói nhầm lời.
“Ông muốn nói là nếu tôi mà không đến đó ăn, thì sẽ có lỗi với danh hiệu 'chuyên gia ẩm thực' chứ gì?” Mục Lôi cười, nói “Vậy, cám ơn lời giới thiệu của ông nhé, nhất định tôi sẽ tìm cơ hội để đến đó nếm thử.”
“Vâng. Vậy xin phép không làm phiền ông nữa. Tạm biệt.” Lương Hằng lịch sự vẫy tay rồi đi vào trong đám đông.
Mục Lôi cầm tấm danh thiếp, nhìn lên địa chỉ và số điện thoại viết ở phía sau, thế rồi bỗng nhiên có một cảm giác rất lâu rồi không thấy.
Sau 30 tuổi, Mục Lôi trở thành nhà văn chuyên viết về món ăn ngon và nhà bình luận ẩm thực. Ông đã đi tới rất nhiều nơi trên thế giới, là khách mời chương trình của mấy đài truyền hình, nếm thử không biết bao nhiêu món ăn ngon. Bây giờ, khi tuổi đã gần 60, ông tự cho rằng, mình đã được nếm hầu hết những món ăn ngon nhất trên thế giới, dần dần bớt hứng thú trước những món ăn ngon và coi việc thưởng thức chúng chỉ là vì công việc chứ không còn sự hứng khởi và tò mò như hồi còn trẻ.
Vì vậy, hiện tại có rất nhiều đơn vị truyền thông và cá nhân giới thiệu với ông những món ăn ngon, nhưng ông vẫn không sao khai lại được sự hứng khởi. Song lần này, ông đã tìm lại được cảm giác mới mẻ đã lâu không thấy. Người đàn ông kia đã giới thiệu Thiện Phẩm Cư cho ông, khiến ông có cảm giác muốn tới ngay đó để xem thử. Nếu không phải vì những quy định phức tạp đó, ông thực sự muốn đi ngay ngày mai.
Hi vọng rằng nhà hàng 'thực đơn riêng' ấy sẽ tuyệt như lời của Lương Hằng và không làm mình thất vọng. Mục Lôi nghĩ, mình đang già dần, vị giác cũng đã lão hóa, liệu mình có tìm lại được cái cảm giác ấy trong ký ức không?
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 98 guests