Chương 4
Sau hoàng hôn, một đôi nam nữ đi bộ trong rừng. Họ rất trẻ, chỉ chừng 18, 19 tuổi. Họ tay trong tay, chân đặt lên lớp lá khô chầm chậm đi về phía sâu trong rừng.
“Em thấy đây không phải là một ý kiến hay.” Cô gái nói với chàng trai, xem ra cô có vẻ lo lắng, “Trời mỗi lúc một tối rồi, liệu chúng ta có lạc đường không?”
“Yên tâm đi, em ở cùng anh thì làm sao mà lạc đường được.” Chàng trai tự tin nói, “Từ bé anh đã chơi ở khu rừng này, nhắm mắt cũng có thể đi ra được.”
“Anh bốc phét, em không tin.”
“Sao, em sợ rồi à?” Chàng trai nói với vẻ khiêu khích, “Chẳng phải em muốn tìm cảm giác mạnh sao? Mới chỉ đi đến bìa rừng thôi mà đã sợ thế rồi à?”
Cô gái bĩu môi, tỏ vẻ coi thường.
Họ lại đi thêm mấy phút nữa. Cô gái hỏi: “Trong này, ngoài cây ra còn có gì nữa?”
“Một số động vật nhỏ như thỏ, gà rừng, mèo…”
“Ngoài động vật nhỏ ra thì sao?”
“Còn có động vật lớn.”
“Động vật lớn gì?” Cô gái mở to mắt.
“Anh.” Chàng trai trả lời.
“Anh là động vật à?” Cô gái cười, hỏi.
Chàng trai bỗng ôm chặt lấy cô gái: “Đúng thế nhất là trong lúc này.”
“Đáng ghét!” Cô gái. đỏ mặt, nũng nịu đập vào chàng trai, rồi vùng ra khỏi lòng anh, vừa cười khúc khích vừa chạy về phía trước.
Chàng trai bị cô gái chọc cho tim đập thình thịch, bèn chạy đuổi theo.
Hai người cứ trêu chọc, đuổi bắt nhau như vậy cho đến lúc vào tới chỗ sâu trong rừng. Cô gái chạy đã mệt, bèn dừng lại dựa vào thân một cây lớn để nghỉ, chàng trai chạy tới nơi, ôm chặt cô vào lòng và nằm lăn xuống đất.
Cô gái nằm giữa đám lá cây, mặt ngửa lên, chàng trai áp sát và đè lên người cô. Cả hai đều cảm thấy hơi thở và tiếng tim đập rộn ràng của nhau. Cô gái thử vùng dậy, nhưng bị chàng trai đè chặt xuống không thể nào động đậy được. Cô đỏ mặt, trống ngực đập thình thịch, nhìn vào mặt chàng trai. “Anh định… làm gì vậy?
“Mang lại cảm giác cho em.” Chàng trai cười ranh mãnh.
“Anh đúng là đồ xấu xa!”
“Đúng thế…” Chàng trai nghiêng đầu từ từ áp môi mình vào đôi môi đỏ của cô gái.
Cô gái không phản đối, nhắm mắt lại đón nụ hôn của chàng trai.
Hai người cứ như vậy một hồi rất lâu. Thế rồi, đột nhiên chàng trai vươn thẳng người, vừa thở hổn hển vừa cuống quýt đưa tay lên tháo thắt lưng.
“Này…” Cô gái xấu hổ nhìn chàng trai, “Không được đâu, nơi này…”
Chàng trai cố bắt chước vẻ của những kẻ xấu, nói: “Kêu lên đi, hét lên đi. Trong khu rừng kín như thế này chẳng ai cứu được em đâu!”
Cô gái cười khúc khích, nhưng vẫn có vẻ ngượng ngùng. Cô đưa mắt nhìn quanh để xác định xem có đúng là không có ai không.
Lúc đó, trời gần như đã tối hẳn, cô gái không nhìn thấy ai, nhưng đúng lúc chàng trai bắt đầu cởi khuy áo của cô, cô bỗng nghe thấy một âm thanh dị thường.
“Khoan đã…” Cô gái nắm lấy tay của chàng trai, “Anh có nghe thấy gì không? Hình như… ngay ở gần đây”.
Chàng trai dừng tay nghiêng tai lắng nghe rồi nhìn cô gái, cười và xua tay: “Chiêu này không có tác dụng đâu, từng tưởng là anh sẽ mắc bẫy nhé!”
“Không, em nghe thấy tiếng 'rào rào' rất lạ thật mà”. Cô gái ngồi dậy, cảnh giác nhìn xung quanh, cảm giác hưng phấn vừa rồi đã nguội hoàn toàn.
Chàng trai nhíu mày: “Em nói thật à?”
“Thật.” Cô gái sợ hãi nói: “Trong khu rừng này có rắn không?”
Hai người đứng dậy. Chàng trai cũng đưa mắt nhìn bốn xung quanh. “Rắn à? Có lẽ không có đâu.”
“Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi.” Cô gái sợ hãi dựa vào lòng chàng trai.
“Thôi được,” Chàng trai nói với vẻ thất vọng.
Họ quay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng, đúng vào lúc họ quay người, thì cô gái chợt nhìn thấy có một đôi mắt màu vàng trong bụi cây cách đó mấy mét đang chăm chú nhìn họ.
“Ối…!” Cô gái sợ quá kêu ré lên, tóc tai dựng ngược, cô vội nắm chặt lấy tay của chàng trai, nói với vẻ kinh hoàng: “Ở đằng kia… có, có một đôi mắt đang nhìn chúng ta!”
Chàng trai nhìn theo cô và cũng thấy đôi mắt đáng sợ ấy, hơn nữa, đôi mắt ấy bắt đầu di chuyển, bụi cây cũng rung rinh theo. Rõ ràng là “vật” mai phục ấy chuẩn bị bước ra.
Chàng trai cũng dựng tóc gáy, không kịp nhìn kĩ xem đó là gì, mà chỉ cảm thấy mối nguy hiểm đang đến gần nên vội nắm lấy tay cô gái, hét lên: “Chạy mau!”
Hai người chạy thục mạng, chẳng cần biết có đường hay không, chốc chốc lại ngoái đầu lại nhìn xem “vật đó” có đuổi theo không. Lúc này, chàng trai còn cuống quýt và hoảng sợ hơn cả cô gái, cậu ta biết, điều mà vừa nãy cô gái lo lắng đã xảy ra, vì trời đã hoàn toàn tối, thêm vào đó họ không nhìn đường mà cứ chạy bừa nên bây giờ họ đã lạc đường thật sự.
Cô gái cảm thấy bàn tay của chàng hai run run, hoảng hốt hỏi: “Có phải… chúng ta lạc đường rồi không?”
Chàng trai thở hổn hển, gấp mấy lần ban nãy, khi cậu nằm trên cô gái. Hai người nhìn nhau, thấy nỗi lo lắng và sợ hãi hiện rất rõ trong mắt nhau, song họ không thể nào dừng bước được mà cứ tiếp tục chạy.
“Ối!” Cô gái bị một cành cây ngáng đường, ngã sõng xoài xuống, theo đà kéo luôn cả chàng trai cùng ngã.
Đầu chàng trai va vào một thân cây, trán bị rớm máu, nhưng không dám chậm trễ mà cố nén cơn đau bò dậy, hét lên: “Lâm, em không sao chứ?”
Cô gái cũng gắng ngồi dậy. Cô quay mặt lại, chàng trai nhìn thấy mặt cô, hoảng hốt kêu lên: “Ôi, mặt của em… sao lại toàn máu thế kia?”
Cô gái hoảng sợ đưa hai tay lên vuốt mặt, nói: “Hình như… em không bị thương, máu này… không phải của em?”
Chàng trai kéo cô gái đứng dậy. Anh móc lấy chiếc điện thoại trong túi, rồi soi xung quanh bằng ánh sáng điện thoại. Cảnh tượng trước mắt khiến hai người sợ đến đứng tim. Họ đã nhìn thấy các loài động vật mà lúc trước họ vừa nói tới: thỏ, gà rừng,… chỉ có điều, chúng đều đã chết. Những con vật ấy hoặc là bị phanh bụng, hoặc là bị bẻ đầu, hoặc là bị xé thành mảnh vụn, một không khí chết chóc đáng sợ bao trùm.
Chàng trai và cô gái kinh hoàng đến cực độ nhìn xác động vật rải rác trên đất, thấy mình như đang ở dưới địa ngục và vội ôm chặt lấy nhau. Đúng lúc đó, điều đáng sợ hơn tiếp tục xảy ra.
“Vật” có đôi mắt màu vàng ấy lúc này đã lặng lẽ tiến đến gần họ. Cuối cùng thì hai người cũng đã nhìn rõ mặt của nó, có điều vừa nhìn thấy chân họ đã nhũn cả xuống không thể nào nhúc nhích được. Đó là thứ sinh vật đáng sợ nhất mà họ từng thấy. Họ muốn kêu lên, nhưng không sao thành tiếng.
Huống hồ, đúng như lời chàng trai nói: trong khu rừng này, dù họ có kêu thế nào cũng sẽ chẳng có ai cứu được.