1/14 - Ninh Hàng Nhất

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 02 Aug 2018

Thượng Quan Vân đứng dậy, đi về phía nhà tắm.
Cô đến trước cửa. Cửa nhà tắm là cửa kính mờ nửa trong suốt. Giờ chỉ nhìn thấy hơi nước bốc lên nghi ngút ở bên trong. Thượng Quan Vân đẩy đẩy cửa, phát hiện cửa nhà tắm đã bị khóa.
“Hạ Lam,” cô đứng ngoài cửa gọi, “Sao anh lại khóa cửa?”
Không có ai trả lời.
Thượng Quan Vân gõ cửa, tăng âm lượng: “Hạ Lam, hai bố con tắm xong chưa?”
Vẫn không ai trả lời. Thượng Quan Vân có phần sốt ruột. Chắc không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?
Lúc này, quản gia Kim cũng tới trước cửa nhà tắm, ông hỏi: “Phu nhân, có chuyện gì vậy?”
Thượng Quan Vân nhíu mày nói: “Cửa nhà tắm bị khóa, tôi đã gõ cửa và gọi họ nhưng không có ai trả lời.”
“Ban nãy lúc ra ngoài, tôi chỉ khép lại, đâu có khóa.” Quản gia Kim bồn chồn nói, “Nói vậy là tiên sinh khóa cửa à?”
“Anh ấy tắm cho thằng bé, khóa cửa làm gì chứ?” Thượng Quan Vân càng cảm thấy không đúng, “Hơn nữa, sao đến tiếng giội nước tôi cũng không nghe thấy nhỉ?”
Quản gia Kim cũng cảm thấy hơi khác thường, ông gõ cửa lớn tiếng gọi: “Tiên sinh!”
Thượng Quan Vân không còn bình tĩnh được nữa, cô gần như gõ đập lên cánh cửa kính, như thể muốn đập vỡ nó ra, đồng thời lớn giọng hét gọi: “Hạ Lam! Hạ Thanh! Hai bố con đang làm gì trong đó? Mau…”
Cửa nhà tắm mở ra. Hạ Lam chỉ mở he hé, anh nhìn Thượng Quan Vân, nhưng người vẫn chắn trước cửa.
Thượng Quan Vân há miệng nhìn chồng chẳng biết nói gì, lại định ngó vào bên trong, không thể nhìn thấy Hạ Thanh đang làm gì. Cô hỏi: “Bọn em gọi cửa lâu như vậy, sao giờ anh mới mở?”
Hạ Lam im lặng trong chốc lát, nói: “Không có gì.”
Thượng Quan Vân nghi hoặc nhìn anh: “Còn con trai đâu?”
“Ở trong đó.”
“Anh chặn cửa làm gì chứ?”
Hạ Lam ngoảnh đầu đưa mắt nhìn vào phòng tắm một cái, rồi dịch sang bên cạnh hai bước nhường đường.
Tựa như bên trong có bí mật nào đó. Và phải giấu mình. Thượng Quan Vân nghi hoặc bước vào nhà tắm.
Thấy Hạ Thanh đứng cạnh bồn tắm, người được quấn trong chiếc khăn bông to, chỉ để lộ đầu ra ngoài, vẫn là bộ dạng lạnh nhạt thờ ơ đó. Cô bước lại định bế con lên tầng mặc quần áo. Song vừa đi được hai bước, Hạ Lam đã đi tới chắn trước mặt cô, nói: “Vân, em đừng bế nó.”
Thượng Quan Vân kinh ngạc hỏi: “Tại sao?”
Hạ Lam không trả lời, anh đối mặt với vợ cùng quản gia Kim, nói bằng một giọng điệu kiên định hiếm thấy: “Hai người nhớ là, sau này chỉ có tôi mới có thể chạm vào Hạ Thanh. Người khác đều không được có bất kì sự tiếp xúc thân thể nào với thằng bé.”
Thượng Quan Vân và quản gia Kim mồm miệng há hốc sững ra nhìn Hạ Lam, sửng sốt đến mức nhất thời chẳng nói được gì. Hồi lâu sau, Thượng Quan Vân ngạc nhiên hỏi: “Hạ Lam, ý anh là gì? Tại sao em không thể chạm vào con trai em?” Cùng với đó, trực giác thúc giục cô hỏi, “Trong nhà tắm vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?”
Hạ Lam đến bên cạnh vợ, chậm rãi nói từng tiếng một: “Vân, cứ làm như anh bảo, đừng hỏi vì sao. Sau này mọi chuyện về Hạ Thanh cứ để anh quyết định, em nghe rõ rồi chứ?”
Thượng Quan Vân há miệng, khó tin nhìn chồng. Hạ Lam đặt hai tay lên vai vợ, mắt chăm chú nhìn cô, hỏi lại: “Em nghe rõ rồi chứ?”
Thượng Quan Vân gật đầu theo bản năng. Từ nhiều năm nay cô đã rất hiểu chồng, chỉ cần Hạ Lam nói chuyện với cô bằng ngữ điệu này, nghĩa là đây là chuyện vô cùng quan trọng. Ngữ khí của Hạ Lam bề ngoài chỉ là thăm dò, song trên thực tế là mệnh lệnh. Giữa hai vợ chồng họ có một sự giao hẹn ngầm, trong tình hình kiểu này thì không cần phải hỏi hay nói nhiều.
Hạ Lam quay người, bế con trai được quấn kín mít lên tầng, đồng thời bảo: “Tối nay, anh ở phòng Hạ Thanh, ngủ với con.”
Thượng Quan Vân không kìm được nói: “Em đã bảo quản gia Kim liên hệ với Viện trưởng Nghê ở bệnh viện Nhân An, đề nghị ông ấy sắp xếp các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện, giúp Hạ Thanh làm…”
Không đợi Thượng Quan Vân nói hết, Hạ Lam đã cất tiếng ngắt lời: “Bảo quản gia Kim gọi lại cho Viện trưởng Nghê để hủy cuộc hẹn ngày mai. Hạ Thanh không cần làm bất cứ kiểm tra nào cả.” Hạ Lam đầu không ngoảnh lại bế con trai lên tầng.
Thượng Quan Vân cứng họng nhìn theo bóng lưng Hạ Lam. Lúc đó, đúng lúc đó cô lại chạm phải ánh mắt của Hạ Thanh. Ý cười lạnh lẽo ẩn chứa trong ánh mắt con trai mà cô thấp thoáng nhìn thấy khiến cô không rét mà run. Cô vô thức cụp mắt, không dám đối mắt với con.
“Thình”, Hạ Lam vào phòng con trai, rồi khóa cửa lại. Thượng Quan Vân rõ ràng nghe thấy tiếng khóa cửa. Cô đứng đờ ra trong đại sảnh vắng vẻ, dường như một phần nào đó trên người đã bị lấy ra khỏi cơ thể.
Ông trời ơi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chồng và con trai mình đều làm sao vậy?
Cậu bé quay về nhà tối hôm nay có thật là Hạ Thanh con trai mình?
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 02 Aug 2018

Chương 11


Hạ Thanh quay về đã một tuần. Trong bảy ngày này, toàn bộ thời gian cậu bé chỉ ở trong phòng riêng, ngoại trừ bố ra, cậu không tiếp xúc với bất kì ai, nói một cách chính xác hơn là, đến mặt mũi cậu người khác cũng chẳng thể nhìn thấy. Ngay cả chuyện ăn uống, cũng là Hạ Lam đích thân chuẩn bị cho con, rồi bảo người giúp việc Philippines mang lên tầng, đặt ở chiếc bàn ăn nhỏ trước cửa, chứ không được vào phòng Hạ Thanh.
Ngày thứ hai Hạ Thanh quay về nhà, Hạ Lam tuyên bố một loạt các quy định khiến người khác phải mắt tròn mắt dẹt với cả nhà.
Thứ nhất, phòng ngủ chính được chuyển xuống tầng một. Cũng có nghĩa là, hiện giờ chỉ mình Hạ Thanh sống trên tầng hai.
Thứ hai, quản gia, người giúp việc trong nhà, bao gồm cả Thượng Quan Vân, bất kì ai cũng không được phép vào phòng Hạ Thanh.
Thứ ba, tất cả mọi người trong nhà không được phép bàn tán về bất kì chuyện gì liên quan đến Hạ Thanh dù là ở trong hay ngoài nhà.
Tất cả những quy định này đều sẽ được cưỡng chế thực hiện và không được phép thương lượng. Đây rõ rằng là đang che giấu chuyện gì đó.
Thượng Quan Vân muốn trao đổi, bàn bạc với chồng. Nhưng giờ Hạ Lam gần như không muốn nói chuyện với cô. Cô không hiểu, tại sao chồng và cả cậu con trai mới quay về lại muốn gạt mình ra ngoài? Vì sao bây giờ thân phận mình lại chỉ như quản gia và người giúp việc? Lẽ nào chúng ta không phải người cùng một nhà? Rốt cuộc tất cả là vì cái chứ?
Mỗi ngày Thượng Quan Vân đều nhìn chồng mình, hệt như đang nhìn vào một người xa lạ. Còn cậu con trai ở tầng trên, lại càng xa cách cô hơn, tựa như chẳng có người mẹ này.
Tình trạng này thậm chí còn khiến cô đau khổ, thương tâm hơn cả khi con trai qua đời. Thượng Quan Vân cảm thấy bản thân bơ vơ cô độc như đã bị vứt bỏ vào khe núi trong núi sâu. Tim cô máu chảy ròng ròng.
Rốt cuộc là ai đang sống trên tầng? Có thật là con trai mình không? Hay là một con quái vật không thể để ai thấy?
Thượng Quan Vân hàng ngày thẫn thờ nhìn lên tầng hai, thầm tự hỏi mình, run lên từng hồi.
Dù vậy, cô vẫn rất nhớ cậu con trai đã đẩy mình ra xa. Cô muốn nhìn, muốn nói chuyện với con, muốn biết liệu cậu bé có khỏe hay không. Nhưng không có cơ hội nào, gần như đến lúc ngủ vào buổi tối Hạ Lam mới quay về phòng mình, toàn bộ thời gian còn lại trong ngày anh đều ở trong phòng con trai, như thể đang canh chừng gì đó.
Vả lại Hạ Lam không cho Thượng Quan Vân hỏi bất kì câu hỏi gì liên quan đến con trai, chỉ cần cô nhắc đến, là anh lập tức lên phòng con ở. Nên Thượng Quan Vân căn bản không dám mở miệng, cô chỉ có thể kìm nén nỗi bi thương cùng những nghi vấn, nuốt nước mắt vào lòng.
Thế này quá ư không bình thường. Thượng Quan Vân rất rõ. Cậu con trai thần bí quay trở về này đã khiến chồng, khiến mọi thứ trong gia đình hoàn toàn bị đảo lộn, tựa như… đang ngấm ngầm thao túng gì đó. Bên trong nhất định là có vấn đề. Thế nhưng cô lại không biết nên làm thế nào.
Thêm mấy ngày nữa trôi qua, nhưng tình hình chẳng có gì thay đổi. Thượng Quan Vân nhận ra cô không thể cứ tiếp tục như vậy, cô cần phải hành động.
Gần đây, cô quan sát thấy, mỗi ngày chồng cô thường rời khỏi nhà chừng một tiếng, có thể là vào lúc sáng sớm, cũng có thể là vào buổi chiều hoặc buổi tối, thời gian không cố định. Không rõ anh ấy ra ngoài làm gì, nhưng lần nào trở về cũng mang về cho con trai một món quà. Món quà này được để trong chiếc túi màu đen, không nhìn ra là thứ gì.
Thượng Quan Vân tạm thời không muốn quan tâm quà kia là thứ gì. Thứ cô muốn lợi dụng là khoảng thời gian chồng cô ra khỏi nhà.
Điều Thượng Quan Vân để ý nhất hiện giờ là tình trạng sức khỏe của con trai. Kể từ lúc quay về nhà, cô chưa nghe thấy thằng bé nói câu nào, và trên thực tế cũng chưa thấy con thêm lần nào. Cô không biết tinh thần và ý thức con trai thế nào. Đặc biệt là, cô luôn nhớ, lúc cô ôm con khi Hạ Thanh vừa mới quay về, cô cảm thấy người thằng bé rất lạnh, kiểu lạnh này không như chịu gió chịu lạnh thông thường, mà là… lạnh lẽo không sức sống.
Nó thật sự… rất đáng sợ. Vậy nhưng, mình cần phải làm rõ.
Thượng Quan Vân vạch ra một kế hoạch. Cô âm thầm liên hệ với một bác sĩ tư.
Tối ngày nọ, Hạ Lam rời nhà lúc 8 giờ hơn, rõ ràng là lại đi mua quà cho con trai. Sau khi chồng ra khỏi nhà, Thượng Quan Vân lập tức gọi điện cho vị bác sĩ tư, mời anh ta đến nhà trong vòng năm phút như đã trao đổi trước đó.
Đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước, vị bác sĩ tư đợi gần đó rất nhanh đã tới ngôi biệt thự xa hoa này.
Thượng Quan Vân đứng ở cửa đón một bác sĩ nam tuổi khoảng chừng hơn 30, rồi dẫn anh ta vào nhà. Cô không dám lãng phí một phút nào, bỏ qua mọi lời xã giao dài dòng, lên tiếng: “Bác sĩ, anh chỉ có tối đa hai mươi phút thôi, hi vọng anh có thể hoàn tất việc kiểm tra sức khỏe cho con trai tôi trong thời gian ngắn nhất, rồi lập tức xuống tầng. Sau khi quay về nhà, mong anh cho tôi biết kết quả kiểm tra sức khỏe qua điện thoại. Phí tổn sẽ được tính gấp ba lần mức giá tới nhà khám bệnh thông thường của anh, nhờ cả vào anh.”
“Được, không vấn đề gì.” Nam bác sĩ xách theo một hộp dụng cụ y tế cỡ lớn, “Cậu bé ở trên tầng hai à?”
“Vâng, để tôi dẫn anh lên phòng cháu.”
Hai người đi về phía cầu thang, đang định lên tầng trên, thì quản gia Kim bắt ngờ chạy ra từ bên cạnh: “Phu nhân Thượng Quan.”
Thượng Quan Vân giật nảy mình, trước đó cô hoàn toàn không để ý thấy quản gia Kim ở phòng khách. Suy nghĩ trong chốc lát cô đã rõ: “Quản gia Kim, là Hạ Lam bảo ông canh ở đây, không cho tôi lên tầng?”
Quản gia Kim cúi đầu: “… Phu nhân, xin cô đừng làm khó tôi.”
Thượng Quan Vân trầm ngâm một lát, nói với bác sĩ, “Anh đợi tôi một lát.” Sau đó cô kéo quản gia Kim sang một cạnh, bảo: “Quản gia Kim, từ nhiều năm nay tôi biết ông là người rất mực trung thành tận tụy với cái nhà này, đặc biệt là với tiên sinh. Thế nhưng, tôi tin chắc ông cũng cảm thấy chuyện xảy ra trong thời gian gần đây không được bình thường, đúng vậy không? Hạ Lam bây giờ rất không bình thường. Quản gia Kim, nếu ông thực sự nghĩ cho cái gia đình này của chúng tôi thì hãy để tôi cứu Hạ Lam, chứ không phải là mù quáng giúp đỡ, bảo vệ anh ấy. Ông nói sao?”
Quản gia Kim nghiến chặt hàm dưới, nhíu mày.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 02 Aug 2018

Thượng Quan Vân nói với một ngữ điệu gần như là van xin: “Không nói chuyện khác, cứ coi như nể mặt người làm mẹ là tôi đã hơn mười ngày không được nhìn thấy con trai, ông hãy để tôi nhìn thằng bé một cái. Chỉ cần ông không nói, tôi cũng không nói, thì Hạ Lam sẽ không biết đâu.” Cô chỉ vị bác sĩ ở phía sau, “Đây là bác sĩ tư tôi mời về, kiểm tra sức khỏe cho Hạ Thanh xong là anh ấy sẽ xuống ngay. Quản gia Kim, tôi chỉ muốn biết con trai mình có được khỏe không thôi, xin ông đây!”
“Phu nhân Thượng Quan, cô ngàn vạn lần đừng nói vậy, sao tôi có thể gánh nổi?” Cuối cùng quản gia Kim thỏa hiệp, “Hai người mau lên đi. Tranh thủ thời gian, không tiên sinh về lúc nào cũng không rõ đâu!”
“Được, tôi biết rồi.” Thượng Quan Vân gửi cho quản gia Kim cái liếc mắt đầy cảm kích rồi dẫn bác sĩ tư lên tầng.
Hai người tới trước cửa phòng Hạ Thanh. Thượng Quan Vân gõ cửa, gọi: “Hạ Thanh.”
Không có tiếng trả lời. Đây là tình huống Thượng Quan Vân dự liệu từ trước. Cô không tiếp tục lãng phí thời gian, rút chìa khóa phòng đã chuẩn bị sẵn ra, rồi mở cửa.
Cửa vừa được đẩy mở, cô liền sững ra. Hạ Thanh đứng ở giữa phòng, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt thờ ơ như không.
Thượng Quan Vân thử lại gần con trai, cố nặn ra một nụ cười: “Thanh Thanh, là mẹ đây, mẹ lên thăm con.”
Thượng Quan Vân dang rộng hai tay, làm thành tư thế ôm. Nhưng Hạ Thanh lại lùi ra sau mấy bước, hệt như lần trước, chĩa ngón tay vào mẹ, ý tứ rõ ràng là không được tới gần thêm.
Ngón tay con chỉ về phía cô tựa như một nhũ băng đâm thẳng vào tim Thượng Quan Vân. Cô đứng yên tại chỗ, nước mắt ứa ra: “Con trai, con sao thế? Con không nhận ra mẹ nữa à? Con nhìn kĩ và cố nhớ lại xem, mẹ là mẹ con mà…”
Với giọng điệu đầy thống khổ, Thượng Quan Vân nói với con trai rất nhiều, nhưng không thể khiến thằng bé xúc động. Hạ Thanh hệt như tảng băng không cảm xúc và độ ấm của cơ thể, trước sau lạnh lùng chỉ tay vào người phụ nữ trước mặt. Trong ánh mắt thằng bé rõ ràng là sự phòng bị và địch ý.
Cuối cùng, Thượng Quan Vân nhận ra mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô lau nước mắt, nói với Hạ Thanh: “Con trai, hiện con tạm thời không chấp nhận mẹ, cũng không sao, sau này ta sẽ bắt đầu từ từ. Nhưng, giờ mẹ muốn nhờ chú bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe qua cho con. Chỉ cần con khỏe mạnh, là mẹ mãn nguyện rồi, được không?”
Hạ Thanh không có phản ứng gì trước những lời này, Thượng Quan Vân chỉ có thể lý giải thành thằng bé ngầm ưng thuận. Cô xoay người, nói với vị bác sĩ đứng đợi ở cửa: “Mời anh vào. Con trai tôi có thể sẽ có chút phản kháng, hi vọng anh sẽ nghĩ ra cách gì đó để cháu phối hợp, vậy nhờ cả vào anh.”
Nam bác sĩ tự tin nói: “Không vấn đề gì, tôi rất có sở trường dỗ dành các bạn nhỏ khi kiểm tra sức khỏe. Tôi có thể khiến các cháu có cảm giác như đang tham gia vào một trò chơi.”
“Vậy thì tốt quá. Bác sĩ, mong anh tranh thủ thời gian.”
“Tôi biết. Chị tạm xuống dưới nhà đợi tôi.” Nam bác sĩ đi vào phòng, đóng cửa lại.
Thượng Quan Vân đứng một lúc ở chỗ cửa ra vào, nghe bác sĩ kia, như cô giáo ở nhà trẻ bảo, “Anh bạn nhỏ, cháu nhìn xem, chú mang đến cho cháu rất nhiều đồ chơi thú vị này…” đợi một lát không nghe thấy tiếng từ chối nào. Thượng Quan Vân khẽ thở phào, chậm rãi đi xuống nhà.
Cô xem giờ, lúc này là 8 giờ 25 phút, đã phí mất hai mươi phút rồi. Trước 8 giờ 45 phút phải kết thúc việc kiểm tra sức khỏe và dẫn bác sĩ rời khỏi đây trước khi Hạ Lam quay về.
Thượng Quan Vân ngồi ở phòng khách, nhấp nhổm không yên chờ đợi. Quản gia Kim đứng một bên, sắc mặt âu lo, tâm thần thấp thỏm như vậy. Hai người liên tục nhìn đồng hồ treo tường, tính thời gian.
Sắp đến 8 giờ 45 phút, vẫn chưa thấy anh bác sĩ kia đi xuống từ tầng hai. Quản gia Kim không đợi được nữa nói: “Phu nhân Thượng quan, có cần tôi lên tầng gọi anh ta một tiếng không?”
Thượng Quan Vân đứng lên, rồi lại ngồi xuống: “Đợi thêm năm phút nữa vậy.”
8 giờ 50 phút, Thượng Quan Vân cuối cùng cũng không thể đợi được, cô rảo bước lên tầng hai, quản gia Kim theo sát phía sau.
Đến trước cửa phòng Hạ Thanh, Thượng Quan Vân gõ cửa: “Bác sĩ, ổn cả chứ?”
Đợi một lúc, không thấy có tiếng trả lời. Thượng Quan Vân chợt có một cảm giác rất tệ, cô đẩy cửa phòng mở ra.
“A…!” Cô kinh hãi kêu lên một tiếng, hai tay đưa lên bưng chặt miệng, đầu nổ tung.
Nam bác sĩ trẻ tuổi kia lúc này đang nằm bất động vắt ngang trên giường, trợn mắt, há miệng, trông như… đã chết.
Càng khiến người ta kinh hãi hơn là, Hạ Thanh đang ngồi xổm cạnh thi thể anh ta, không chút để tâm nghịch hộp dụng cụ y tế của bác sĩ. Thấy Thượng Quan Vân và quản gia Kim thất đảm đứng trước mặt, thằng bé chỉ khẽ liếc họ một cái, ánh mắt phảng phất ẩn chứa sự chế giễu và khiêu khích.
Quản gia Kim bước lên vài bước, quan sát tỉ mỉ vị bác sĩ kia một hồi, ngoảnh đầu lại, sắc mặt trắng bệch kinh hãi kêu lên: “Trời đất… phu nhân ơi… xảy ra chuyện lớn thật rồi! Anh ta chết mất rồi!”
Hai chân mềm nhũn, Thượng Quan Vân thấy sởn cả tóc gáy, cô kịch liệt lắc đầu, khiếp sợ nhìn con: “Hạ Thanh, con… làm gì thế này?”
Hạ Thanh chẳng thèm để ý tới cô, hí hoáy nghịch chiếc tai nghe tim phổi trên tay. Xác chết trong bộ dạng vô cùng đáng sợ ở trước mắt, với thằng bé chỉ giống như con búp bê vải mà thôi.
Đây không phải là con trai mình. Thượng Quan Vân nhìn đứa trẻ trước mặt, đầu ong ong chỉ rút ra được kết luận này. Mình nghĩ không sai mà, nó đúng là một con quái vật.
Quản gia Kim đến bên Thượng Quan Vân, lo sợ nói: “Phu nhân, giờ làm thế nào? Tiên sinh… chắc là sắp về…
Nói đến đây, ông ta há miệng nín lặng, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Thượng Quan Vân ngoảnh đầu lại, thấy Hạ Lam đang đứng phía sau.
Hạ Lam chằm chằm nhìn Thượng Quan Vân mấy giây, rồi lại nhìn quản gia Kim, sau đó chuyển ánh mắt lên thi thể dưới sàn nhà, mấy giây sau, anh bừng bừng nổi giận, gầm lên: “Các ngươi đã làm gì?!”
Thượng Quan Vân và quản gia Kim sợ đến mức toàn thân run rẩy. Thượng Quan Vân đã không thể lên tiếng, quản gia Kim đành cắn răng giải thích: “Tiên sinh, phu nhân mời bác sĩ tư… đến kiểm tra sức khỏe cho Hạ Thanh. Thế nhưng… anh ta…”
Hạ Lam nhanh chóng quét mắt nhìn thi thể dưới sàn nhà, tựa như anh không bất ngờ chút nào. Anh chỉ trừng mắt nhìn quản gia Kim bảo: “Không phải tôi đã nói với ông rồi sao? Lúc tôi không có ở đây, bất kì ai cũng không được vào phòng Hạ Thanh! Quản gia Kim, sao ông không nghe lời tôi?”
Quản gia Kim cúi đầu, lý nhí đáp: “Vâng… tiên sinh, đều là lỗi của tôi…”
“Không, là em nài xin quản gia Kim để em lên tầng.” Thượng Quan Vân bước đến trước mặt Hạ Lam, chăm chú nhìn anh, “Đúng, bọn em đã vi phạm các quy định của anh. Nhưng Hạ Lam”, cô chỉ vào thi thể nằm dưới đất, bỗng nhiên máu huyết trong người đều bốc lên đầu, “Bác sĩ này đã chết ở nhà chúng ta! Trong phòng Hạ Thanh! Sao anh không cảm thấy kì quái chút nào? Anh bảo em đừng hỏi nhiều về những chuyện liên quan đến Hạ Thanh. Song giờ một mạng người đã bị mất, mà anh vẫn bảo em không nghe không hỏi à?”
Hạ Thanh nhìn vợ, dần hạ ánh mắt, không nói gì.
“Anh nhìn em này.” Thượng Quan Vân ôm mặt chồng, “Cho em biết, rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
Hạ Lam lắc đầu, ngoảnh mặt sang bên. Ngừng lại một lát, anh nói: “Giờ không nói mấy chuyện này nữa, trước tiên cần xử lý cái xác kia đã.”
Thượng Quan Vân rùng mình, hãi hùng hỏi: “Anh bảo 'xử lý' là có ý gì?”
Hạ Lam thở dài. “Em nghĩ đi đâu đây. Anh nói là, bảo quản gia Kim báo cảnh sát, mang cái xác kia đi.”
“Anh giải thích với cảnh sát thế nào?”
“Không cần phải giải thích. Anh ta đột ngột qua đời do bị nhồi máu cơ tim, không phải trách nhiệm của chúng ta.”
Thượng Quan Vân nhìn chằm chằm vào mắt chồng: “Làm thế nào anh biết được anh ta chết do nhồi máu cơ tim?”
Hạ Lam không tránh không né ánh mắt vợ, nhìn thẳng vào cô: “Anh chẳng có cách nào giải thích với em. Thế nhưng, chuyện này có lẽ có thể cho em biết, tại sao anh lại bảo mọi người không được tới gần căn phòng này.”
Thượng Quan Vân đột nhiên thấy lạnh toát sống lưng: “Ý anh là… anh biết, người tới gần sẽ…”
“Đừng nói nữa.” Hạ Lam quay đầu nhìn Hạ Thanh vẫn đang nghịch nghịch bộ dụng cụ y tế. Sau đó anh lại nhìn về phía vợ, mắt đối mắt với cô hồi lâu rồi ghé sát tai cô khẽ nói: “Vân, em nhớ kĩ là, nếu em còn muốn sống thì cứ làm như anh bảo.”
Một lần nữa Thượng Quan Vân nhìn vào ánh mắt của Hạ Lam, mà chẳng thể đọc được gì, chỉ cảm thấy khí lạnh len vào tận xương tủy.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 02 Aug 2018

Chương 12


Cái chết bất ngờ của vị bác sĩ cuối cùng được xác định là tử vong do nhồi máu cơ tim đột ngột, như đúng lời Hạ Lam đã nói. Tuy không phải chịu trách nhiệm về mặt pháp luật, nhưng Hạ Lam đã gửi gia đình vị bác sĩ kia một trăm vạn đồng, coi như an ủi và trợ cấp cho họ.
Không ai hay biết bí mật đằng sau chuyện này. Trừ Thượng Quan Vân và quản gia Kim.
Bọn họ hiểu rất rõ, vị bác sĩ này không thể nào chết do bị nhồi máu cơ tim một cách trùng hợp đến vậy.
Cái chết của anh ta nhất định là có liên quan tới Hạ Thanh.
Đây là một bí mật đáng sợ. Vậy nhưng, sau chuyện này Thượng Quan Vân cùng chồng vốn là người một nhà giờ đây lại gần như người lạ. Bí mật của Hạ Thanh là bức vách ngăn cách giữa hai người họ, xóa nhòa tình cảm và sự tin tưởng giữa hai vợ chồng. Cũng do bởi khiếp sợ, Thượng Quan Vân không dám quản hay hỏi đến những chuyện liên quan đến Hạ Thanh. Cô không thể không để tâm đến câu nói Hạ Lam đã nhắc mình.
Thượng Quan Vân nhẫn nhịn, với cô mà nói cuộc sống hiện giờ là một sự giày vò. Cảm giác của cô lúc này là, con trai chẳng những không quay về mà ngay đến chồng cũng mất. Trước cục diện hiện thời cô vô kế khả thi, nên đành không nghe không thấy, cầu mong tai họa và bất hạnh đừng tiếp tục giáng xuống gia đình đã bị bao phủ trong bầu không khí sợ hãi này nữa.
Nhưng không lâu sau, vẫn có chuyện xảy ra.
Trong khoảng thời gian Hạ Thanh mới quay về nhà, ba bữa gồm cả bữa khuya của thằng bé đều do Hạ Lam đích thân chuẩn bị. Về sau, Hạ Lam giao việc này cho người giúp việc Philippines tên A Mễ Á, song vẫn nghiêm khắc dặn dò, đồ ăn của Hạ Thanh phải được nấu nướng riêng. Và còn một yêu cầu quái dị hơn nữa là, lúc nấu nướng chế biến đồ ăn cho Hạ Thanh, đặc biệt là bữa tối thì bắt buộc phải đóng cửa bếp lại, không được để người khác nhìn thấy quá trình đun nấu chế biến.
Từ lâu Thượng Quan Vân đã thấy chuyện này rất đáng nghi, nhưng cũng giống như những nghi vấn khác, cô chỉ có thể chôn chặt ở đáy lòng, không dám hỏi ra miệng.
Hạ Thanh về nhà đã được hơn mười ngày, tối nào thằng bé cũng dùng bữa khuya, thời gian dùng bữa được ấn định vào khoảng 11 giờ tối. Sau khi nấu nướng chuẩn bị xong xuôi dưới bếp, A Mễ Á đặt mọi thứ lên chiếc khay to, lấy nắp đậy bằng kim loại đậy lên trên, rồi mang lên tầng hai, đặt lên xe đẩy thức ăn, đẩy đến cửa phòng Hạ Thanh là được.
Mỗi một chi tiết đều được Hạ Lam sắp xếp dặn dò. Mỗi tối, giúp việc người Philippines tên A Mễ Á đều lặp lại việc này nên cô ta cũng quen rồi.
Thế nhưng tình hình tối nay có phần không giống những ngày trước.
Lúc A Mễ Á đẩy xe đẩy thức ăn, bên trên là bữa khuya thịnh soạn đến trước cửa phòng thiếu gia, bất ngờ phát hiện thấy, cửa phòng hơi hé mở. Cô ta thấy hơi lạ, hơn mười ngày nay cửa căn phòng này đều đóng, đây là lần đầu tiên cô ta thấy cửa mở.
A Mễ Á đứng trước cửa, chần chừ mấy giây. Theo quy định của Hạ Lam, dù cửa mở hay đóng thì sau khi đẩy xe thức ăn tới trước cửa, cô đều phải xuống ngay. Thế nhưng, A Mễ Á rất tò mò, cô ta rất muốn biết vị tiểu thiếu gia tựa câu đố kia trốn cả ngày trong phòng làm gì.
Cô ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa hé mở chưa đầy 30 độ kia, nuốt nước bọt. Chỉ nhìn một cái thôi mà, mình sẽ đứng ở cửa nhìn một cái thôi.
A Mễ Á rón rén tiến lại gần cửa, dùng ngón tay khẽ đẩy cửa ra thêm một ít, thử ló đầu vào bên trong ngó nghiêng.
Không có ai. Hạ Thanh không có trong phòng.
Tiểu thiếu gia vào nhà vệ sinh à? A Mễ Á thầm nghĩ. Cô ta đưa mắt nhìn nhà vệ sinh ở đầu hành lang tầng hai. Chắc là vậy.
Vốn dĩ, cô ta định lùi lại, quay xuống nhà. Nhưng trong khoảnh khắc rụt đầu lại, cô ta bỗng ngửi thấy một mùi hôi thối khiến người ta phát buồn nôn, rõ ràng bay ra từ trong phòng.
A Mễ Á nhíu mày, phán đoán thứ mùi hôi thối kia có thể phát ra từ thứ gì. Song nhất thời cô ta nghĩ không ra, ngớ ra ở đó. Sau mấy giây, cô ta như bị ma xui, đi vào trong phòng.
Nhìn một cái, mình chỉ nhìn một cái thôi. Tim đập thình thịch, mắt sục sạo tìm kiếm khắp phòng, mũi hít ngửi bốn phương, định tìm ra nguồn phát của thứ mùi hôi thối kia.
Hơn mười giây sau, cô ta đứng trước tủ quần áo của Hạ Thanh. Cô ta dí sát mũi vào cửa tủ, hít một hơi thật sâu, bị thứ mùi hôi thối tỏa ra từ bên trong hun mũi đến mức phải cau chặt mày. Rõ ràng, thứ phát ra mùi hôi thối kia ở bên trong. Là cái gì nhỉ?
Lúc này, A Mễ Á rõ ràng đã chẳng còn khống chế được bản thân. Trong tình huống này, chỉ cần là người có chút hiếu kì thì e là cũng chẳng thể rời đi. Cô ta mở cửa tủ quần áo ra.
Đầu A Mễ Á nổ “đoàng” một cái. Trước mắt tối sầm lại, như thể đạp phải con rắn ngoài bãi cỏ, cô ta vội vàng nhảy lùi ra sau, đưa tay lên bưng miệng, khiếp sợ thét lên một tiếng chói tai: “Á…!”
Thứ ở trong tủ quần áo cô ta chỉ thấy xuất hiện trong những cơn ác mộng, đó là vô số xác động vật: Mèo, chó, chuột, rắn, và hình như còn cả… thỏ? Một số đã rữa nát, một số nhìn có vẻ là xác động vật vừa mới chết không lâu. Cô ta nhìn thấy bên trong còn vài thứ nho nhỏ đang ngoe nguẩy… vẫn chưa tắt thở hẳn? Và cả… trời ơi, cô ta không dám tiếp tục nhìn nữa, hai tay đưa lên bưng chặt miệng, để bản thân không hét lên hay nôn mửa ra đây.
Chúa ơi, mình phải… mau rời khỏi đây thôi. A Mễ Á không thể nán lại thêm một giây nào nữa. Cô ta sợ sệt khép cửa tủ quần áo lại, định lập tức rời khỏi phòng. Nhưng khi quay người lại, cô ta hoàn toàn chết sững.
Lúc này Hạ Thanh đang đứng ở chỗ cửa ra vào, lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm. Cũng không biết từ khi nào, cửa phòng đã khép lại mà không hề phát ra tiếng động nào.
Vào giây phút chạm phải ánh mắt của Hạ Thanh, A Mễ Á bỗng thấy mình không thể động đậy, hệt như con ếch xanh đã bị rắn nhìn trúng, không có cách nào phản kháng. Lông tơ trên người cô ta dựng đứng lên, hai chân mềm nhũn.
“Thiếu gia Hạ Thanh… bữa khuya, tôi đã mang lên cho cậu… ở, ở chỗ cửa ra vào.” A Mễ Á không thể không run lẩy bẩy. Cô ta là một phụ nữ trưởng thành đã ngoài 30, nhưng cảm giác sợ hãi và ngột ngạt mà thằng bé 6 tuổi này gây ra cho cô ta lại khiến cô ta sợ đến mức cả người run lên.
Khóe miệng Hạ Thanh khẽ động. Thằng bé đang cười sao? A Mễ Á không dám khẳng định. Cô ta chỉ biết thằng bé đang bước từng bước tới chỗ mình. Theo bản năng, cô ta cảm thấy bóng đen của thần chết đang tiến về phía mình.
Chính vào lúc Hạ Thanh sắp tới gần A Mễ Á thì một tiếng “thình” đột ngột vang lên, cửa phòng bị đẩy mạnh. Hạ Lam đứng ở cửa ra vào, hét lên một tiếng: “Hạ Thanh! Không được!” Anh nhanh chóng chạy đến trước mặt Hạ Thanh, ôm chặt con trai, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: “Không được, con trai… chuyện này không được…” Anh ngẩng đầu quát A Mễ Á đang đờ ra: “Cô ra ngoài mau!”
A Mễ Á hoảng hốt vòng qua bên người hai bố con, lao xuống tầng dưới như đang bỏ chạy.
Trời ơi, đáng sợ quá… mình phải… lập tức rời khỏi đây ngay. Bản năng của A Mễ Á mách bảo cô, mình vừa thoát khỏi một kiếp nạn từ tay tử thần, tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại nơi này! Cô ta lao vào phòng mình, mở va li ra, nhét vội mấy bộ quần áo cùng đồ đạc tùy thân vào trong, định lập tức bỏ chạy.
Cô xách va li ra phòng khách, đang định mở cửa ra ngoài, phía sau có người quát lên một tiếng: “A Mễ Á!”
Cả người A Mễ Á run lên, chiếc va ly trong tay suýt rơi xuống đất. Cô run run rẩy rẩy quay đầu lại, thấy Hạ Lam, vị chủ nhà, đang đứng ở lối lên xuống của cầu thang.
Hạ Lam đi đến bên A Mễ Á, nhìn hành lý trong tay cô chằm chằm: “Cô muốn rời khỏi đây?”
A Mễ Á van xin: “Tiên sinh, tôi xin anh… hãy để tôi đi…”
Hạ Lam bực bội xua tay, ra ý bảo cô ta đừng nói nữa: “Cô muốn đi, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng cô cũng nên nói với tôi một tiếng chứ? Không cần tiền lương tháng này nữa à?”
“Không cần, không cần… tiên sinh, chỉ cần anh để tôi đi, tôi đã cảm ơn không hết rồi.” A Mễ Á đáng thương lắp ba lắp bắp nói.
Hạ Lam ngửa đầu thở dài, rút một chiếc thẻ ngân hàng từ túi áo ra: “A Mễ Á, tôi biết cô thực ra rất muốn quay về Philippines, sống một cuộc sống sung túc bên gia đình. Giờ tôi sẽ khiến mong muốn đó của cô thành hiện thực. Trong chiếc thẻ này có tám chục vạn, mật mã là 123456. Cô cầm lấy, đừng bao giờ quay lại đây nữa.”
A Mễ Á nhìn Hạ Lam, như không dám tin đây là sự thật. Cô ta thoáng lưỡng lự, đưa tay nhận chiếc thẻ.
Bàn tay cầm thẻ ngân hàng của Hạ Lam bất ngờ rụt lại, anh nhìn giúp việc Philippines của mình đăm đăm “Nhưng cô phải nhớ kĩ, cô không được nói với bất kì ai về mọi chuyện xảy tối nay.”
A Mễ Á vội vàng gật đầu.
“Còn nữa, đồ ăn cô chuẩn bị cho Hạ Thanh vào mỗi tối cũng là bí mật.” Hạ Lam nhìn cô ta với ánh mắt sắc lạnh, “Nếu cô để người khác biết chuyện này sẽ gây rất phiền phức cho tôi. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ không để yên cho cô đâu, cô hiểu chứ?”
“Tôi hiểu, tôi hiểu mà… tiên sinh, ngày mai tôi sẽ lên máy bay về Philippines, không bao giờ quay lại Trung Quốc nữa.”
Hạ Lam chậm rãi gật đầu, đưa chiếc thẻ ngân hàng cho A Mễ Á, nhìn cô ta mở cửa, rồi biến mất vào màn đêm.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 02 Aug 2018

Chương 13


Tối qua Thượng Quan Vân đi ngủ khá sớm nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Sáng tỉnh dậy, phát hiện cô giúp việc người Philippines A Mễ Á không có ở nhà, cô cảm thấy hơi kì lạ. Cô vào phòng khách hỏi quản gia Kim, quản gia Kim nói ông ấy cũng không biết chuyện là thế nào, chỉ nghe tiên sinh Hạ Lam bảo đổi một giúp việc người Philippines.
Thượng Quan Vân định quay về phòng hỏi Hạ Lam, song mới đi được vài bước cô đã dừng lại.
Đổi người giúp việc? A Mễ Á làm rất tốt mà, sao phải đổi? Thêm nữa có đổi thì cũng không đến mức cho cô ấy nghỉ việc ngay lúc đêm hôm?
Thượng Quan Vân thình lình ý thức được, tối qua nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.
Đợi đã. Cô ngồi xuống sô pha. Mình phải nghĩ thật kĩ. Hạ Lam nôn nóng cho A Mễ Á rời đi ngay trong đêm như vậy thì chỉ có một khả năng…
A Mễ Á đã phát hiện ra hí mật gì đó của Hạ Thanh?
Đúng, không thể nào sai được. Thượng Quan Vân nghĩ đến bữa khuya mỗi tối đều do A Mễ Á nấu nướng và mang lên tận cửa phòng cho Hạ Thanh. Cô dần dần cau mày, nghĩ tới rất nhiều khả năng.
Suy nghĩ trong chốc lát, Thượng Quan Vân ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, giờ là 9 rưỡi sáng. Nếu A Mễ Á rời khỏi đây vào tối hôm qua thì chắc giờ vẫn chưa đi xa lắm.
Cô quyết định giấu Hạ Lam, liên lạc với A Mễ Á.
Thượng Quan Vân vào trong phòng ngủ. Hạ Lam lúc này đang ngồi trên giường, quay lưng về phía cô như đang suy tính gì đó. Thượng Quan Vân cố tình không nhắc đến chuyện về A Mễ Á, chỉ nói dối là muốn ra ngoài mua ít đồ. Hạ Lam xem chừng không chút nghi ngờ.
Thượng Quan Vân nhanh chóng thay quần áo, trang điểm nhẹ rồi vội vàng ra khỏi nhà. Ra phòng ngoài, cô lấy di động trong xắc tay ra, gọi vào số máy của A Mễ Á.
Điện thoại kêu rất lâu mới có người nghe máy. Chừng như A Mễ Á phải suy nghĩ rất lung về việc có nên nhận cuộc gọi này không, giọng cô ta cũng lộ rõ vẻ bất an: “Alo, phu nhân Thượng Quan…”
“A Mễ Á, cô đang ở đâu? Sao lại bỏ đi vậy?” Thượng Quan Vân sốt sắng hỏi.
“Không có gì…”
“A Mễ Á, nói cho tôi biết sự thật đi. Tại sao tiên sinh lại cho cô nghỉ việc?”
Đối phương chần chừ hồi lâu: “… Không phải tiên sinh cho tôi thôi việc, mà là tôi muốn đi. Tôi muốn quay về quê nhà ở Philippines… A, phu nhân Thượng Quan, sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi, tôi không thể nói nữa…”
Thượng Quan Vân kinh ngạc: “Máy bay? Cô hiện đang ở sân bay?”
A Mễ Á rõ ràng muốn lập tức kết thúc cuộc gọi này: “Vâng, xin lỗi, tôi phải ngắt máy rồi…”
“Gượm đã, chờ một chút, A Mễ Á!” Thượng Quan Vân vội vàng gọi, “Đừng ngắt máy. Nghe này, tôi phải gặp cô một lần, ngay lập tức. Cô trả vé đi, hết bao nhiêu tôi sẽ bù cho cô.”
“A, không được, phu nhân Thượng Quan, thật sự xin lỗi, giờ tôi sắp đi rồi…”
“Được, đợi đã…” Thượng Quan Vân cố hết sức an ủi vỗ về đối phương, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, “A Mễ Á, cô cho tôi biết, tiên sinh đã cho cô bao nhiêu?”
Đầu điện thoại bên kia im lặng không nói.
Thượng Quan Vân biết mình đã đoán đúng, cô đã bắt thóp được tâm lý đối phương bảo: “A Mễ Á, chỉ cần giờ cô gặp tôi một lần, tôi sẽ đưa cô một khoản giống như vậy. Thế nào, không tồi chứ? Chỉ mất của cô nửa tiếng thôi. A Mễ Á, cô nghĩ kĩ đi.”
Yên lặng đến cả nửa phút, Thượng Quan Vân suýt cho rằng đối phương đã ngắt điện thoại, thì A Mễ Á mới lên tiếng: “Được, phu nhân Thượng Quan, tôi đợi cô ở quán Starbucks cạnh sân bay Kinh Hải.”
“Được, tôi sẽ nhanh chóng đến đó.”
Thượng Quan Vân cúp điện thoại, hít sâu một hơi. Mình đoán chẳng sai chút nào, A Mễ Á quả nhiên vì đã biết chuyện gì đó, mới bị Hạ Lam đuổi đi ngay trong đêm, nhất định trong chuyện này có vấn đề.
Thượng Quan Vân không dám lãng phí tiếp một giây nào, cô lập tức lái chiếc Porsche của mình từ trong gara ra, phóng thẳng đến sân bay Kinh Hải.
Khó khăn lắm mới tóm được một đầu mối, nên dẫu thế nào cũng không thể nhỡ mất.
Nửa tiếng sau, Thượng Quan Vân đã nhìn thấy A Mễ Á trong quán cà phê Starbucks đối diện với sân bay.
A Mễ Á đã gọi cho cô một tách cà phê. Thượng Quan Vân nói một tiếng “cảm ơn”, đưa tay ấp tách cà phê, hỏi thẳng vào vấn đề: “Được rồi, A Mễ Á, giờ cô hãy cho tôi biết, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”
A Mễ Á lộ vẻ khó xử: “Phu nhân Thượng Quan, tôi… đã hứa với tiên sinh Hạ Lam, sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài.”
Thượng Quan Vân khoát tay ra hiệu, bảo: “Tôi hiểu, nhưng A Mễ Á, chắc chắn cô biết với tôi chuyện này quan trọng nhường nào. Tôi là nữ chủ nhân của gia đình này, nhưng chuyện gì Hạ Lam cũng giấu giếm tôi. Giờ, tôi còn chẳng biết gì về con trai mình. A Mễ Á, cô có thể hiểu cảm giác của tôi, đúng chứ?”
“Đúng, tôi có thể hiểu… tuy nhiên phu nhân Thượng Quan.” A Mễ Á cắn môi im lặng hồi lâu,
“Tiên sinh Hạ Lam ám chỉ rằng nếu tôi nói chuyện mà tôi biết ra ngoài, ngài ấy sẽ không bỏ qua cho tôi.”
“Hạ Lam, anh ấy… uy hiếp cô thật à?”
A Mễ Á cúi đầu không nói, có vẻ vô cùng khó xử.
Thượng Quan Vân nắm tay A Mễ Á: “Đừng lo, A Mễ Á. Hạ Lam chỉ dọa cô thôi. Cô sắp về Philippines rồi, cô có thể mua một ngôi nhà ở một thành phố nhỏ xinh đẹp của Philippines, sống vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Hạ Lam sẽ không đến tìm cô thật đâu, mà anh ấy cũng không tìm được. Không có bất kì ai có thể làm phiền cô.”
A Mễ Á ngẩng đầu, dường như đã bị thuyết phục bởi những lời Thượng Quan Vân nói. Cô ta lại lưỡng lự đôi chút, rồi nói: “Được, phu nhân Thượng Quan, tôi sẽ cho chị biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.”
Thượng Quan Vân gật gật đầu, có phần căng thẳng.
“Như thường lệ, 11 giờ tối qua tôi chuẩn bị bữa khuya cho thiếu gia Hạ Thanh rồi mang đặt trước cửa phòng cậu ấy…” A Mễ Á kể lại tỉ mỉ chuyện xảy ra tối qua, người cô ta vẫn liên tục run lên, đã phải ngừng lại mấy lần vì hoảng sợ, mất hơn mười phút mới cô ta mới kể xong.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 02 Aug 2018

Phản ứng của Thượng Quan Vân cũng là một trong những nguyên nhân khiến A Mễ Á ngừng lại. Khi nghe A Mễ Á kể đến đoạn, trong tủ quần áo Hạ Thanh toàn là xác chết của đủ loại động vật, cô khiếp sợ đến mức bưng chặt miệng, dạ dày không ngừng nhộn nhạo. Cảm giác hoảng sợ khi Hạ Thanh áp lại gần mà A Mễ Á miêu tả càng khiến Thượng Quan Vân khiếp sợ. Sau khi A Mễ Á kể xong, cả người Thượng Quan Vân đã cứng đờ.
“Phu nhân Thượng Quan, chuyện là như vậy. Lúc đó tôi quả thật… sợ khiếp vía rồi.”
Thượng Quan Vân hít sâu một hơi, như thể lúc trước không thở được. Cô mở to hai mắt, khó tin hỏi: “Trong phòng Hạ Thanh sao lại có nhiều… xác động vật như vậy? Nó lấy từ đâu về nhỉ?”
A Mễ Á thoáng run lẩy bẩy, rõ ràng là rất không thoải mái, bức tranh khiến người ta phát buồn nôn dường như lại hiện ra trước mắt. “Tôi không biết, phu nhân.”
Thượng Quan Vân hơi ngẫm nghĩ, thình lình nhớ đến những món quà Hạ Lam mang về nhà cho con trai hàng ngày. Lẽ nào… khắp người cô nổi đầy gai ốc.
Ngừng một lát, Thượng Quan Vân hỏi: “A Mễ Á, cô nói khi phát hiện ra Hạ Thanh đứng phía sau mình, đồng thời từ từ áp lại gần, cô cảm thấy sự đe dọa chết chóc. Cô chắc chắn cảm giác lúc đó của mình không sai chứ? Hạ Thanh chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi thôi mà.”
A Mễ Á đưa tay ôm vai, sắc mặt trắng bệch. Như thể so với việc phát hiện thấy xác động vật, thì đây là điều khiến cô ta khiếp sợ nhất. “Vâng, phu nhân… Tôi cũng không rõ chuyện là thế nào. Tôi biết trước mặt mình chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, thế nhưng cảm giác sợ hãi đó…” Cô ta rùng mình một cái, “Cho đến giờ vẫn khiến tôi thấy lạnh cả người. Tôi tin trực giác của mình không sai… Nếu tiên sinh Hạ Lam vào muộn một bước thì tôi có lẽ… đã chết rồi.”
Thượng Quan Vân cũng không ngừng thấy rờn rợn sau lưng. Cô cố gắng khống chế cảm xúc, hỏi: “Cô nói là sau khi Hạ Lam lao vào phòng, ôm chặt Hạ Thanh, anh ấy liên tục nói 'Không được, không được' à?”
“Đúng vậy, việc đó khiến tôi cảm thấy… tiên sinh anh ấy… hình như biết nếu mình đến muộn thì chuyện gì sẽ xảy ra.”
Ông trời ơi. Thượng Quan Vân cảm thấy từng cơn chóng mặt, cô nhớ đến vị bác sĩ đã chết trong phòng Hạ Thanh. Có lẽ trực giác của A Mễ Á đúng. Suy nghĩ này khiến cô không rét mà run. Cô nhắm mắt chấn định tinh thần, nói: “Sau khi cô chạy xuống tầng, cô không biết Hạ Thanh sau đó thế nào nữa à?”
“Vâng.”
Thượng Quan Vân trầm mặc rất lâu, cô chăm chú nhìn vào mắt đối phương: “A Mễ Á, giờ cô hãy cho tôi biết, món ăn hàng ngày cô chuẩn bị cho Hạ Thanh rốt cuộc là gì?”
Trên mặt A Mễ Á vụt qua tia khiếp đảm. Cô ta mở to hai mắt, như có phần không dám nói ra.
Thượng Quan Vân lại nắm tay A Mễ Á: “Không sao đâu, A Mễ Á, cô nói đi. Tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi.”
Hồi lâu sau, A Mễ Á lên tiếng: “Là… ít thịt.”
Tim Thượng Quan Vân đập như trống trận: “Thịt gì cơ?”
“… Tôi không biết.”
“Không biết?”
“Đúng vậy, vì tôi nhìn nhưng không rõ đó là thịt động vật gì.”
“Thịt đó từ đâu ra?”
“Đều là tiên sinh Hạ Lam mang về đưa cho tôi. Ngài ấy dặn, loại thịt này chỉ dành cho thiếu gia Hạ Thanh, không được để bất kì ai khác biết hay nhìn thấy.”
Thượng Quan Vân cố gắng nén chặt cảm giác kinh hoàng trong lòng: “Cô chế biến những phần thịt đó như thế nào?”
“Chế biến như thịt bò bít tết, nhưng không cho gia vị gì cả. Và tiên sinh Hạ Lam còn bảo chỉ cần chế biến chín một phần là được.”
“Chỉ chín một phần?” Thượng Quan Vân kinh sợ kêu lên, “Thế khác gì thịt sống chứ?”
A Mễ Á bất đắc dĩ gật đầu: “Tôi cũng cảm thấy tiên sinh chỉ bảo tôi nấu cho có thôi. Nói thật, tôi thấy rất khó tin, món ăn kiểu đó… còn có người ăn nổi.” Ngừng một lát, cô ta lại nói tiếp, “Còn nữa, phu nhân Thượng Quan… trước đây tôi không biết đó là thịt gì. Nhưng sau khi nhìn thấy tủ quần áo của thiếu gia Hạ Lam hôm qua, tôi đang nghĩ, liệu có phải là…”
“Được rồi, cô đừng nói nữa.” Thượng Quan Vân hãi hùng đưa tay lên bưng miệng, cô sắp ói đến nơi rồi.
“Xin lỗi, phu nhân Thượng Quan.” A Mễ Á áy náy nói, “Tôi chỉ đoán mò vậy thôi, khiến cô khó chịu rồi.”
Qua vài phút, tâm tình Thượng Quan Vân mới hơi bình ổn lại. Cô nói: “A Mễ Á, đấy là tất cả những gì cô biết à?”
“Vâng, phu nhân Thượng Quan. Tôi đã cho cô biết mọi thứ mà tôi biết. Nhưng, thế có nghĩa là tôi đã phản bội Hạ Lam tiên sinh.”
Thượng Quan Vân đã hiểu. Cô rút một chiếc thẻ ngân hàng từ chiếc xắc tay bằng da ra, bảo: “Tôi không biết Hạ Lam đưa cô bao nhiêu. Nhưng chiếc thẻ tôi mang hôm nay chỉ có bốn mươi vạn. A Mỗ Á, cô cầm lấy, rồi về Philippines đi. Như lời Hạ Lam đã nói, vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại.”
Nằm ngoài dự liệu, A Mễ Á lúc này lại nắm lấy tay Thượng Quan Vân: “Phu nhân Thượng Quan, cô nhận lại chiếc thẻ này đi. Hôm nay tôi gặp phu nhân lần cuối không phải vì tiền. Nói thật, khoản tiền tiên sinh Hạ Lam đưa cho tôi đã đủ để tôi sống sung túc ở Philippines rồi. Tôi cho cô biết những chuyện này là bởi…”
Cô ta ngừng lại rất lâu, cắn chặt môi dưới, mãi sau mới nói tiếp: “Tôi cảm thấy, cô có quyền được biết những chuyện này. Hơn nữa hoàn cảnh hiện giờ của cô có lẽ cũng nguy hiểm. Ừm… tất nhiên tôi chỉ đoán mò, không phải nhất định sẽ như vậy. Nhưng nói cho cô biết những gì tôi biết, tôi sẽ thấy yên tâm hơn chút.” Nói đến đây A Mễ Á đứng lên, “Phu nhân Thượng Quan, lúc nãy tôi không nói thật, thực ra vé máy bay tôi mua phải đến 12 giờ mới cất cánh. Giờ mới đến lúc lên máy bay. Tôi phải đi đây. Mong cô bảo trọng.” Cô ta cầm túi lên, đi ra khỏi quán cà phê.
Thượng Quan Vân muốn chào A Mễ Á và cảm ơn cô ta một tiếng, nhưng họng dường như đã tắc nghẹn, không thể thốt ra lời nào.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 02 Aug 2018

Chương 14


Thượng Quan Vân ngồi trong quán cà phê Starbucks, hai tay đan vào nhau đỡ trán, nhắm, mắt suy nghĩ hơn mười phút rồi. Cô lấy điện thoại đi động ra, gọi vào máy của Hạ Lam. Sau khi điện thoại thông, cô chậm rãi nói: “Hạ Lam, em muốn nói chuyện với anh.”
Đầu điện thoại bên kia im lặng mấy giây: “… Vân, vừa nãy em tìm gặp A Mễ Á có phải không?”
Thượng Quan Vân không định giấu giếm: “Đúng. Giờ cô ấy đã lên máy bay rồi.”
Hạ Lam hậm hực chửi thề một tiếng trong điện thoại: “Chết tiệt!”
“Hạ Lam, sao anh phải giấu em?”
Im lặng. “Vân, về nhà rồi nói, được không?”
“Không, nếu anh không nói rõ, em sẽ không về nhà nữa. Hạ Lam, không phải là em đang uy hiếp anh. Em thật sự rất sợ. Giờ gia đình này khiến em thấy rất đáng sợ, rất không an toàn, anh hiểu ý em không?”
Thượng Quan Vân nước mắt ròng ròng: “Hạ Lam, chúng ta kết hôn bao nhiêu năm nay, tình cảm vẫn luôn rất tốt. Tại sao giờ ngay chút lòng tin cơ bản đối với em anh cũng không có? Anh coi em như người ngoài, chuyện gì cũng giấu giếm, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của em. Hạ Lam, anh đã mất con trai, giờ anh định để mất em nữa sao?”
“… Vân, con trai chúng ta đã quay về rồi.”
Thượng Quan Vân đau khổ cười một tiếng: “Thật không? Anh thật sự cảm thấy đó là con trai chúng ta sao? Hạ Lam, nếu những gì A Mễ Á cho em biết là thật… Trời đất hỡi, anh nói cho em biết, hiện giờ anh có tỉnh táo không? Anh có biết anh đang làm gì không hả?”
“Anh hiểu rất rõ. Anh vô cùng tỉnh táo.”
“Nhưng em lại không nghĩ như vậy. Anh thậm chí còn chẳng biết thứ hàng ngày mà anh đối diện là gì.”
“Vậy em hãy nói cho anh biết, thứ anh đối diện là gì?”
Thượng Quan Vân nhắm mắt, trầm ngâm giây lát, đang tâm nói: “Một con quái vật. Một con quái vật ghê rợn!”
Ngữ khí của Hạ Lam cho thấy anh đang cố gắng kiềm chế phẫn nộ: “Vân, đó là con trai chúng ta, anh không cho phép em nói về con như vậy.”
Nếu không phải vì đang ở quán cà phê, Thượng Quan Vân gần như đã muốn hét lên: “Không, là anh mới đúng, anh không được xúc phạm con trai chúng ta!” Cô cố kiểm soát cảm xúc và giọng nói, “Con trai chúng ta, là một thiên thần vô cùng hoạt bát đáng yêu. Con sẽ không thu thập xác động vật rữa nát, không ăn thịt sống, càng không đe dọa tính mạng của bất kì ai bên cạnh. Hạ Lam, anh nói cho em biết, cái chết của bác sĩ kia có thật là không liên quan đến nó không? Anh thực sự cho rằng kẻ làm những chuyện đáng sợ này là con trai của chúng ta?”
Người ở đầu kia điện thoại trầm mặc cả phút. Có lẽ Hạ Lam đã bị Thượng Quan Vân hỏi đến mức chẳng thế nói được gì, nhưng cuối cùng anh vẫn lên tiếng: “Vân, nó chính là con trai chúng ta.” Không đợi Thượng Quan Vân nói, anh đã tiếp tục, “Dù nó là người hay là quỷ, hoặc như em nói, là một con quái vật, thì nó vẫn là con trai chúng ta.”
Ngừng lại mấy giây, giọng nói trong điện thoại nức nở nghẹn ngào: “Vân, em không hiểu được cảm nhận của anh đâu. Sự sơ ý của anh đã hại chết con trai mình. Giờ ông trời để thằng bé quay lại, dù nó có biến thành thứ gì, anh cũng sẽ đón nhận. Chỉ cần thằng bé có thể quay về, ở bên anh, vậy là đủ rồi. Dù bảo anh trao cả mạng sống cho nó, anh cũng không tiếc. Vì thế…” Anh cay đắng cười, “Sao anh lại để ý thằng bé có là quái vật không chứ?”
Những lời này hệt như tảng băng rơi trúng người Thượng Quan Vân, khiến lòng cô hoàn toàn nguội lạnh. Không sai, đúng là Hạ Lam rất tỉnh táo. Anh biết con trai đã… chết rồi. Anh cũng biết thứ mình đang đối mặt hiện giờ là một con quái vật. Nhưng anh lại chấp mê không chịu tỉnh ngộ, chỉ để bù đắp sai lầm và nỗi áy náy day dứt của bản thân. Thượng Quan Vân cảm thấy từng cơn choáng váng. Cô biết, mọi lời khuyên nhủ lúc này đều vô tác dụng. Hạ Lam đã tỏ rõ quyết tâm, anh ấy vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình. Dầu cho… đánh mất bản thân.”
Trong điện thoại giọng Hạ Lam vẫn vang lên đều đều: “Thế nên, giờ em hiểu rồi chứ? Tại sao anh luôn phải giấu em. Anh biết em không thể chấp nhận được những chuyện này. Và…”
Anh ngừng lại một lát. Thượng Quan Vân hỏi: “Và gì?”
Mấy giây sau, Hạ Lam mới nói: “Anh có thể nhìn ra là Hạ Thanh có phần bài xích em, nhưng anh không rõ tại sao. Anh cũng lo nếu em tới gần nó quá thì sẽ nguy hiểm. Thế nên, anh chỉ có thể bảo em đừng tiếp xúc với thằng bé.”
Thượng Quan Vân cảm thấy lông to trên mặt đang dựng đứng lên: “Hạ Lam, anh còn biết gì nữa? Anh biết nó… có thể giết người?”
“Không, điều này anh thật sự không biết. Anh chỉ mơ hồ cảm thấy… đứa trẻ này, có chút không bình thường. Là theo trực giác của anh.”
“Có phải từ buổi tối thằng bé quay về, sau khi tắm rửa cho nó anh đã phát hiện ra?”
“… Đúng thế.”
“Làm thế nào anh phát hiện ra?”
“… Vân, anh không muốn nói.”
“Cho em biết đi.” Thượng Quan Vân nói với một thái độ cứng rắn trước nay chưa từng thấy ở cô, “Hạ Lam, nói cho em biết đi.”
Hạ Lam trầm mặc hồi lâu. “Cơ thể thằng bé, dù tắm nước nóng bao lâu hoặc giữ ấm thế nào cũng vẫn rất lạnh… Đủ rồi, Vân, anh không muốn nói nữa.”
Dù ngăn cách bởi điện thoại, Thượng Quan Vân cũng cảm nhận được sự khổ sở, đau đớn đang lan tràn ra khắp phía từ người Hạ Lam. Cô sao lại không vậy? Ngoài cảm giác khổ sở, đau đớn ra, nỗi khiếp sợ đến từ sâu trong nội tâm cũng đang siết chặt lấy cô.
Hạ Lam hít vào một hơi thật sâu: “Bởi vậy, Vân, giờ em đã biết hết rồi. Anh biết em không thể đối diện, anh cũng vậy. Song anh không biết nên làm thế nào. Anh chỉ có thể khuyên em, nếu thực sự thấy sợ, em có thể tạm thời về bên nhà ngoại.”
Mình thực sự không dám quay về ngôi nhà đó. Thượng Quan Vân nghĩ. Nhưng cùng lúc đó, cô vẫn lo lắng hỏi: “Vậy còn anh, Hạ Lam? Anh ở cạnh nó suốt như vậy, cũng rất nguy hiểm!”
“Không, anh sẽ không đâu.” Hạ Lam khẳng định nói.
“Sao anh có thể khẳng định như thế?”
“Anh cũng không biết, nhưng anh có thể khẳng định vậy. Vân, hãy tin và đừng lo cho anh.”
Thượng Quan Vân không biết nên nói gì thì mới tốt, bỗng dưng, cô nhớ đến những xác động vật trong tủ quần áo, dường như đã hiểu ra vài phần, lẽ nào, “nó” phải dựa vào Hạ Lam để thu thập những thứ kinh tởm kia cho mình?
Nghĩ đến đây, Thượng Quan Vân lo lắng bảo: “Hạ Lam, em cảm thấy chuyện này đã vượt quá phạm trù lý giải của chúng ta. Anh đừng lầm đường nữa! Ta báo cảnh sát đi, hãy để cảnh sát xử lý chuyện này.”
“Không!” Hạ Lam như bị dọa giật bắn mình, hoảng hốt hét lên: “Tuyệt đối không được! Vân, đừng làm chuyện ngốc nghếch!”
Thượng Quan Vân dựa vào bản năng cũng cảm thấy Hạ Lam lo như vậy là có nguyên do, như thể không chỉ vì bảo vệ “con trai”. Cô hỏi: “Sao? Lẽ nào nếu báo cảnh sát thì sẽ xảy ra chuyện gì?”
“Nghe lời anh, Vân. Anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng nhất định sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ nào đó. Hãy tin anh, cảnh sát hay bất kì người bình thường nào em nghĩ đến cũng đều không thể giải quyết được chuyện này. Ta tuyệt đối không thể nhắm mắt làm bừa!”
Thượng Quan Vân bị câu nói này và ngữ khí của Hạ Lam làm cho khiếp sợ. Cô đờ ra một hồi, nói: “Vậy anh định làm thế nào? Cứ thế này mãi à?”
“… Anh không biết. Trước mắt cứ duy trì hiện trạng như giờ đã.”
Thượng Quan Vân suy tính một lát: “Hạ Lam, chẳng nhẽ anh chưa từng nghĩ đến việc làm rõ nguyên cớ chuyện này à?”
“Nguyên cớ gì?”
“Tại sao Hạ Thanh, con trai đã mất của chúng ta đã chết lại sống lại? Còn nữa, sao nó muốn thu thập xác động vật? Nếu tiếp tục thế này, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì?”
“Vân, anh không biết. Đầu óc anh hiện đang rất hỗn loạn, không thể suy nghĩ gì. Có lẽ, trên thế giới này có một vài chuyện vốn dĩ chẳng có nguyên cớ nào.”
“Em không nghĩ vậy. Em tin mỗi một chuyện trên thế giới này đều có nguyên cớ cả.”
“Có lẽ vậy, nhưng anh bó tay.”
Thượng Quan Vân trầm ngâm giây lát, bảo: “Được, Hạ Lam. Từ hôm nay em sẽ về ở bên nhà mẹ. Còn anh, nhất định phải chăm sóc bảo vệ bản thân thật tốt. Em sẽ liên lạc với anh.”
Hạ Lam nghe ra, hình như Thượng Quan Vân có kế hoạch gì đó. Anh hỏi: “Em định làm gì?”
Thượng Quan Vân thoáng do dự, rồi bảo: “Em muốn điều tra chuyện này.”
“Em định làm thế nào?”
“Tạm thời chưa biết. Nhưng em sẽ tìm ra cách.”
“… Dù thế nào, anh vẫn muốn nhắc em, Vân, đừng làm chuyện ngốc nghếch.”
“Em biết rồi.”
Họ lại dặn dò nhau thêm mấy câu rồi ngắt điện thoại.
Thượng Quan Vân thở dài. Tách cà phê của cô sớm đã nguội tanh, lúc uống vào, cô hoàn toàn chẳng cảm thấy chút ấm áp và mùi vị nào.
Cô thầm hạ quyết tâm, bất kể dùng phương pháp nào cũng nhất định phải làm sáng tỏ chân tướng chuyện này.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 02 Aug 2018

Chương 15


Thượng Quan Vân về sống ở nhà mẹ đẻ. Do sinh con muộn, mẹ cô giờ đã 70 tuổi rồi. Thượng Quan Vân là con gái một trong gia đình. Sau khi cha qua đời, mẹ cô không tái hôn, mà sống một mình. Nhưng rất không may, đến năm 66 tuổi bà mắc phải bệnh Alzheimer, thường được gọi là bệnh mất trí nhớ ở người già. Khi khả năng nhận thức cùng ghi nhớ không ngừng xấu đi, khả năng sinh hoạt thường ngày cũng mẹ cô cũng suy giảm, kèm thêm với đó còn là triệu chứng của đủ loại bệnh thần kinh và rối loạn hành vi, nên để bà sống một mình rõ ràng là không ổn. Thượng Quan Vân mời một y tá chuyên nghiệp về nhà, chuyên chăm lo vấn đề ăn uống nghỉ ngơi của mẹ. Bình thường mỗi tuần cô đều đến thăm mẹ một lần.
Ngày Hạ Thanh xảy ra chuyện, Thượng Quan Vân nhớ lại mà tim đau nhói, chính là ngày mẹ cô lại phát bệnh. Bà quăng ném đồ đạc lung tung trong nhà, mắng mỏ y tá, đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Y tá thực sự không chịu nổi, mới gọi điện cho Thượng Quan Vân, mời cô qua giải quyết. Kết quả, Thượng Quan Vân vốn định ở cùng con trai trong ngày sinh nhật thằng bé thì lại bị gọi về nhà mẹ đẻ, gián tiếp dẫn đến sự cố ngày hôm đó.
Thượng Quan Vân đã nghĩ rất nhiều lần, nếu hôm đó mẹ cô không phát bệnh, cô chắc chắn sẽ ở nhà với con, thì sao bi kịch kia có thể xảy ra chứ? Song chuyện đã đến nước này, cô còn có thể trách ai?
Về chuyện Hạ Thanh bất ngờ qua đời, Thượng Quan Vân vẫn giấu mẹ cô. Còn người sau khi mắc bệnh lúc tỉnh lúc lẫn là mẹ cô cũng gần như không hỏi nhiều đến đứa cháu ngoại. Tất nhiên, chuyện Hạ Thanh quay về lão phu nhân lại càng chẳng thể hay biết, thế lại bớt được rất nhiều phiền toái và việc giải thích. Giờ về sống ở nhà mẹ đẻ, Thượng Quan Vân chỉ bảo là muốn ở cùng mẹ một thời gian, không nhắc đến chuyện khác dù chỉ nửa chữ. Lão phu nhân tuy thần trí không tỉnh táo, nhưng rất vui mừng.
Trong thời gian sống ở nhà mẹ đẻ, không ngày nào là Thượng Quan Vân rảnh rỗi cả. Cô tìm cách làm rõ chân tướng sự việc quái dị này bằng đủ mọi các cách. Kênh nhanh nhất và có nhiều thông tin nhất chính là mạng Internet.
Thượng Quan Vân đã xem rất nhiều trang mạng và diễn đàn nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên. Mới đầu, cô rất thất vọng, bởi thông tin trên những trang mạng này đến chín mươi phần là giả không cũng là những lời khua môi múa mép, một số chuyện được gọi là “sự kiện kì lạ” thực ra chỉ là một câu chuyện ma hay kinh dị. Vào lúc cô đang dần mất đi lòng tin, thì cô chú ý đến một người.
Tên đăng ký trên diễn đàn của người này là Tả Nạp, anh ta tự xưng mình là một học giả chuyên nghiên cứu các hiện tượng kì lạ. Anh ta thường vào mấy trang mạng và diễn đàn kiểu này phát biểu kiến giải và quan điểm của bản thân. Sở dĩ Thượng Quan Vân để ý đến anh ta là vì Tả Nạp không giống những người khác. Rất nhiều lúc anh ta sắm vai một người “vạch mặt”, phân tích những yếu tố hư cấu của một câu chuyện nào đó hoặc trực tiếp chỉ ra sự kiện được coi là kì lạ nào đó thực ra chỉ là lời bịa đặt hoặc truyện cười.
Quan trọng là, người tên Tả Nạp này không chỉ trích lung tung hay suy đoán vô căn cứ. Anh có thái độ vô cùng cẩn trọng, trước khi chỉ trích sự kiện gì, anh ta sẽ dẫn ra một loạt các bằng chứng rất có sức thuyết phục cùng các phân tích lý tính và có tính khoa học, khiến rất nhiều người phải tin phục.
Sau khi âm thầm quan sát người tên Tả Nạp này đã lâu, Thượng Quan Vân cho rằng anh ta là một người rất đáng tin và có thể cậy nhờ. Khi đó cô mới quyết định liên lạc với đối phương.
Ở phần bài viết nào đó trên diễn đàn, Thượng Quan Vân để lại hồi âm cho bài đăng của Tả Nạp, đồng thời bày tỏ mình đã gặp một chuyện vô cùng kì lạ, rất muốn được trao đổi thảo luận với anh ta.
Rất nhanh, Tả Nạp đã trả lời cô: Là chuyện gì? Bạn có thể gửi lên diễn đàn không?
Thượng Quan Vân: Không ổn, chuyện này tôi không thể để quá nhiều người biết được. Nếu anh hứng thú, ta có thể gặp mặt rồi nói sau.
Tả Nạp: Tôi không có ý mạo phạm, nhưng sao bạn chắc chắn tôi nhất định sẽ hứng thú với chuyện này?
Thượng Quan Vân cảm nhận được đây là một người rất hiếu kì nhưng cũng vô cùng thận trọng. Cô trả lời: Tôi có thể bảo đảm một trăm phần trăm rằng anh sẽ hứng thú với chuyện này, và nó hoàn toàn có thật. Chính vì thế, tôi mới cẩn thận thế này. Hãy tin tôi, tôi, một người phụ nữ trưởng thành có địa vị sẽ không buồn chán tới mức tùy tiện hẹn một người đàn ông ra ngoài, bịa ra một câu chuyện ma quỷ nào đó để kể cho anh ta nghe.
Tả Nạp: Sao bạn biết tôi là đàn ông? Tôi từng nói vậy à?
Thượng Quan Vân: Trực giác phụ nữ mách bảo. Quay lại chuyện chính, anh có bằng lòng gặp tôi rồi nói chuyện không?
Đợi nửa phút, Tả Nạp hồi âm đáp: Được, 3 giờ chiều mai, tại tiệm cà phê Lão Mạch đường Hoành Sơn, được không?
Thượng Quan Vân thầm nghĩ, địa điểm anh ta chọn là nơi cao cấp khá có tiếng. Vậy rất tốt, cho thấy anh ta ít nhất cũng là một người có thân phận và phẩm vị tương đối khá, có lẽ sẽ tương đối dễ trò chuyện. Cô lập tức trả lời: Được.
Tả Nạp: Ta có cần trao đổi cách thức liên lạc không?
Thượng Quan Vân: Xin lỗi, không phải tôi không thành ý, chỉ là tôi không muốn công bố số điện thoại trên mạng. Ngày mai anh hãy cầm một cuốn tạp chí, ngồi gần sát với cửa sổ. Tôi nhất định sẽ tới đúng giờ hẹn.
Tả Nạp: Được, vậy quyết định thế.
Thượng Quan Vân thoát khỏi trang mạng, hít sâu một hơi. Giờ cô chỉ mong thời gian trôi thật nhanh, tốt nhất là nhảy đến 3 giờ chiều mai ngay luôn. Cô tràn đầy hi vọng về buổi gặp này.
1 giờ chiều ngày hôm sau, Thượng Quan Vân bắt đầu chuẩn bị cho cuộc gặp chiều nay. Cô tỉ mỉ trang điểm một lượt, đứng trước gương, cô nhìn thấy một người phụ nữ thông minh xinh đẹp và tôn quý. Với cô mà nói thì đây là lần đầu tiên trong đời cô chủ động hẹn gặp một người đàn ông xa lạ. Cô thầm nói với bản thân, mọi thứ cô làm đều là vì gia đình mình.
2 giờ, Thượng Quan Vân lái chiếc Porsche màu trắng bạc của mình ra khỏi cửa. Cô ước tính khoảng 2 giờ 50 phút mình sẽ đến nơi, nếu sớm hơn chút nữa thì 2 giờ 40 phút cô đến nơi rồi
Khiến cô bất ngờ là, Tả Nạp còn đến sớm hơn. Xem ra anh ta cũng rất mong chờ buổi gặp này.
Muốn nhận ra Tả Nạp trong tiệm cà phê mang đậm phong cách tiểu tư sản này quả rất dễ. Thực ra anh ta cơ bản không cần cầm tạp chí gì. Bởi trong cả tiệm cà phê, chỉ có mình anh ta ngồi gần sát cửa sổ, những chỗ khác đều có hai hay từ hai người trở nên. Sau khi bước vào cửa Thượng Quan Vân đã nhìn ra anh ta ngay, và anh ta theo bản năng cũng cảm nhận được, người phụ nữ xinh đẹp tôn quý này chính là người anh ta đang đợi.
Thượng Quan Vân đến gần bàn cà phê, lịch sự hỏi: “Xin hỏi anh là tiên sinh Tả Nạp?”
Người đàn ông ở phía đối diện trạc khoảng hơn bốn mươi, xem ra cũng không chênh lệch với tuổi Thượng Quan Vân là bao. Anh ta có vóc người đẫy đà, tướng mạo nho nhã, mắt đeo cặp kính gọng đen với phần đường viền nhỏ, mặc sơ mi trắng ngắn tay sạch sẽ và thẳng thớm, khiến người khác có cảm giác anh ta là người học thức uyên bác và chín chắn trầm ổn. Anh ta đứng dậy, lịch sự chìa tay ra: “Vâng đúng rồi, chào cô. Tôi là Tả Nạp. Mời ngồi.”
Thượng Quan Vân ngồi xuống, phục vụ của tiệm cà phê đi ra hỏi cô muốn gọi gì, cô gọi đại một ly cà phê Lam Sơn, sau đó mỉm cười hỏi: “Tả Nạp là tên thực của anh à?”
“Đúng vậy, là tên thật của tôi. Còn cô tên gì?”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 02 Aug 2018

“Tôi họ kép Thượng Quan, tên chỉ là một chữ Vân.”
“Nhìn qua cũng biết cô xuất thân từ gia đình giàu sang phú quý. Tôi xin phép cô là chị Thượng Quan nhé?”
“Không cần khách khí, anh gọi tên tôi là được rồi. Nghề nghiệp của anh Tả Nạp là?” Thượng Quan Vân dò hỏi.
“Là giáo sư đại học, môn Nhân học.”
“Ồ, hóa ra anh là giáo sư đại học, chẳng trách dù là ở trên mạng, tôi cũng cảm thấy anh nói chuyện rất hay.”
“Chị quá khen.” Tả Nạp mỉm cười.
Họ lại khách khí nói thêm dăm ba câu xã giao nữa, chờ phục vụ mang cà phê ra. Thượng Quan Vân duyên dáng cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ, nghĩ đã đến lúc nói vào chuyện chính rồi.
“Giáo sư Tả Nạp, chuyện tôi sắp kể với anh sau đây là tôi đích thân trải qua. Tôi hi vọng anh sẽ không nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện này. Bởi trong quá trình kể, thân phận thật của tôi và chổng tôi sẽ bị tiết lộ hoàn toàn. Đồng thời sau khi đã biết bí mật của gia đình tôi, dù anh có thể giúp tôi hay không, tôi cũng mong anh nhất định phải giữ kín chuyện này, được không?” Thượng Quan Vân chân thành nói.
Tả Nạp khẳng định gật đầu: “Tôi hứa sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Về điểm này mong chị cứ tin ở tôi.”
Thượng Quan Vân gật đầu nói: “Tôi tin anh. Vậy, tôi bắt đầu kể nhé. Kì thực, câu chuyện này xảy ra vào hai tháng trước. Hôm đó là sinh nhật của Hạ Thanh, con trai tôi…”
Trong nửa tiếng sau đó, Thượng Quan Vân kể lại cặn kẽ toàn bộ câu chuyện, Hạ Thanh bị khóa trong két bảo hiểm, thằng bé được an táng ở nghĩa trang công cộng, sự quay trở về đầy li kì vào một tháng sau cùng một loạt các sự kiện đáng sợ xảy ra sau đấy. Cô kể tất tần tật với Tả Nạp, không giấu giếm gì.
Tả Nạp ngồi ở phía đối diện, hai tay đan vào nhau, cằm đặt lên khớp ngón tay. Trong suốt quá trình nghe, anh rất tập trung, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn người kể chuyện. Thượng Quan Vân để ý thấy, Tả Nạp lúc nheo mắt, lúc lại nhíu mày, có khi còn bất giác há miệng, song từ đầu chí cuối tâm trạng anh ta không biến đổi nhiều, rõ ràng Tả Nạp đang nỗ lực kiềm chế. Cô có thể cảm nhận được, câu chuyện mình kể khiến giáo sư đại học này chấn động và kinh hãi thế nào.
Thượng Quan Vân đã kể xong, cô hít một hơi sâu, rồi từ từ thở ra. “Đây là toàn bộ những gì đã xảy ra tính tới thời điểm hiện tại, giáo sư Tả Nạp, không biết trước đây anh từng nghe nói về chuyện kì lạ như vậy bao giờ chưa?”
Tả Nạp chăm chú nhìn vào mắt Thượng Quan Vân cả nửa phút, cuối cùng anh ta mới thở ra, như thể vừa xong anh ta tạm thời quên cả việc hít thở vậy. Anh ta mấp máy miệng, rồi lại khép lại, rõ ràng định nói gì đây rồi lại thôi.
Phản ứng này khiến Thượng Quan Vân thấy rất khó hiểu, cô hỏi: “Giáo sư Tả Nạp, anh muốn nói gì? Anh đừng ngại.”
Tả Nạp cúi đầu, mấy giây sau mới lại ngẩng lên, nhìn Thượng Quan Vân: “Chị Thượng Quan, tôi không có ý mạo phạm. Tôi cũng đã nói trước rồi, tôi đã tới đây gặp chị nghĩa là tôi tin chị. Nhưng… quả thực tôi muốn xác nhận lại một chút, chuyện chị vừa kể cho tôi nghe là thật một trăm phần trăm?”
Thượng Quan Vân nhắm hai mắt như thể thấy rất mệt mỏi. Hồi lâu sau, cô mới mở mắt ra, nhìn thẳng vào Tả Nạp, chậm rãi nói từng từ một: “Giáo sư Tả Nạp, anh nghe kĩ nhé, mỗi câu mỗi từ tôi vừa nói đều là sự thật, tôi lấy nhân cách mình ra để đảm bảo.”
Họ mắt đối mắt nhìn nhau khoảng chục giây.
“Được, chị Thượng Quan.” Tả Nạp gật đầu “Tôi tin.”
Thượng Quan Vân nhìn anh ta.
“Vừa nãy chị hỏi tôi, trước đây từng nghe thấy chuyện gì tương tự vậy chưa?”
“Vâng.”
Tả Nạp chạm hai ngón cái trỏ với nhau, nghiêm túc nói: “Chị Thượng Quan, tôi là giáo sư bộ môn Nhân loại học ở đại học. Với tôi cuộc sống như trong tháp ngà thật cứng nhắc và tẻ nhạt. Thú vui lớn nhất của tôi chính là tìm kiếm và nghiên cứu những sự kiện kì lạ xảy ra trên toàn thế giới. Có thể nói, sự đầu tư và nghiên cứu của tôi trong lĩnh vực này vượt xa nhiều nghiên cứu chuyên sâu cùng lĩnh vực. Đương nhiên, nếu hiện tượng kì lạ thuộc phạm trù nhân loại học thì lại là chuyện khác.”
Anh ta nhìn vào mắt Thượng Quan Vân chăm chăm. “Tôi từng giao tiếp với linh hồn, dùng một chiếc máy ảnh kiểu cũ chụp được hồn ma ở Tháp London; dùng máy thu âm thu lại tiếng khóc lóc của hồn ma; trong hành trình du lịch qua các nước trên thế giới, tôi từng thấy vô số hiện tượng thần bí. Thế nhưng, về chuyện này thì tôi chưa từng nghe thấy và cũng cảm thấy khó mà giải thích được. Có lẽ đây là điều thần bí nhất tôi gặp trong đời.”
Thượng Quan Vân như bị những câu này của Tả Nạp làm cho khiếp sợ, cô há miệng mà không thể nói ra thành lời. Hồi lâu sau, cô hỏi: “Vậy, giáo sư, anh có thể giúp tôi không?”
“Chị hi vọng tôi giúp chị thế nào?”
“Tôi muốn biết vì sao chuyện quái lạ này lại xảy ra. Sau đó, đi tìm ra cách giải quyết.”
Tả Nạp thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, như thể đang nghĩ gì. Nghĩ ngợi cả mấy phút, anh ta mới lên tiếng: “Tôi cho rằng, mọi chuyện xảy ra trên thế gian này đều có nguyên do của nó.”
“Đúng vậy!” Thượng Quan Vân lập tức tán đồng, “Tôi cũng nghĩ như thế.”
Tả Nạp duỗi hai tay ra, làm một điệu bộ trong không khí, “Mỗi một chuyện đều có một vài nhân tố then chốt. Nếu tìm được những nhân tố then chốt này thì chúng ta có thể dùng làm sợi chỉ dẫn đường, đưa ta lần tìm trở về đầu mối của sự việc.” Anh ta khóa chặt mắt vào Thượng Quan Vân, “Vừa xong tôi đã suy nghĩ rất kĩ, trong câu chuyện này của chị có hai nhân tố then chốt.”
Thượng Quan Vân hết sức tập trung nhìn đối phương: “Là hai nhân tố nào?”
Tả Nạp trầm giọng nói: “Là 'Két bảo hiểm' và ‘Tên trộm mộ'.”
Thượng Quan Vân nhíu chặt mày: “Sao anh nói vậy?
Tả Nạp đưa tay lên chống cằm, chầm chậm lắc đầu: “Hiện tôi vẫn chưa xác định được đường hướng tư duy mà chỉ đưa ra nhận định dựa trên trực giác, hai nhân tố này có thể vô cùng quan trọng.”
Anh ta cụp mắt, bắt đầu tập trung suy nghĩ. Thượng Quan Vân không dám làm phiền, đành ngồi đợi.
Chừng mười phút sau, Tả Nạp ngẩng đầu bảo: “Là thế này, chị Thượng Quan, chuyện này tôi cần phải có đủ thời gian để suy nghĩ, rồi còn phải làm một vài điều tra và chuẩn bị nữa. Hi vọng chị có thể thư thả cho tôi chút thời gian, có đầu mối tôi sẽ liên lạc với chị ngay.”
“Được…” Thượng Quan Vân nói, “Anh có thể cho tôi biết, anh chuẩn bị điều tra gì không?” Nếu có hướng điều tra, tôi sớm đã làm rồi. Cô thầm nhủ.
Tả Nạp thần bí mỉm cười: “Cái này, tạm thời bí mật. Hi vọng chị có thể tin tưởng tôi. về chuyện này, dù là để giúp chị hay để thỏa mãn tính hiếu kì của bản thân, tôi cũng sẽ cố hết sức tìm ra chân tướng sự thật.”
Thượng Quan Vân cảm kích nói: “Vậy thực sự cảm ơn anh nhiều, giáo sư Tả Nạp. Anh cần tôi làm gì thì cứ cho tôi biết.”
Tả Nạp gật đầu: “Tôi sẽ làm vậy. Giờ tạm thời tôi chưa nghĩ ra việc gì cần chị làm cả. À, để tiện liên lạc với chị, chị cho tôi số di động đi.”
“Được.” Thượng Quan Vân chơ Tả Nạp số điện thoại di động của mình. Tả Nạp lấy điện thoại của anh ta gọi vào số máy của Thượng Quan Vân. Hai bên đều đã lưu số điện thoại của đối phương.
Sau đó, họ ra khỏi quán cà phê. Lúc chia tay, Thượng Quan Vân chân thành cảm ơn Tả Nạp một lần nữa. Tả Nạp xua tay ra ý bảo Thượng Quan Vân không cần làm vậy, rồi vội vàng rời đi, chừng như sốt ruột đến mức không thể đợi thêm.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 02 Aug 2018

Chương 16


Đã ba ngày trôi qua từ sau cuộc gặp mặt với Tả Nạp. Ngày nào Thượng Quan Vân mỗi ngày không màng ăn uống, đứng ngồi không yên, gần như chẳng làm gì khác ngoài canh điện thoại, hi vọng nó có thể lập tức mang những tin tức Tả Nạp đã điều tra được đến cho cô. Song, tới giờ cô vẫn chưa thấy gì.
Sở dĩ Thượng Quan Vân đặt mọi hi vọng vào Tả Nạp là bởi sau lần gặp mặt đó, cô cảm thấy Tả Nạp là một người rất đáng tin cậy. Đồng thời, lối tư duy khi xem xét vấn đề của anh ta quả thực cũng không giống với số đông.
Ví dụ như Thượng Quan Vân cho rằng điểm mấu chốt nhất trong chuyện này là vì sao Hạ Thanh đã qua đời lại thần bí sống lại. Còn Tả Nạp lại cho rằng, “két bảo hiểm” và “tên trộm mộ” mới là điểm mấu chốt. Thượng Quan Vân nhận định, Tả Nạp đưa ra cách lý giải mới mẻ độc đáo này tuyệt đối không phải vì muốn khác người. Cô trước đây cũng quen biết một vài người tài giỏi xuất chúng hơn người, điểm chung của kiểu người này là khả năng tư duy và khả năng phán đoán rất khác với người thường.
Cô tin mình đã tìm đúng người. Và cô cũng rất tin Tả Nạp tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian của ba ngày này, anh ta đang vắt óc tìm biện pháp và tiến hành điều tra. Vậy nên dù sốt ruột, cô cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, không dám gọi điện thúc giục.
Cuối cùng, đến chiều ngày thứ tư, chuông điện thoại di động của Thượng Quan Vân cũng vang lên. Cô vội vàng cầm điện thoại lên, cảm ơn trời đất, là Tả Nạp gọi đến!
“Alo, là giáo sư Tả Nạp phải không?” Thượng Quan Vân vội vã nghe máy, hỏi: “Thế nào rồi, đã có kết quả chưa?”
Qua điện thoại, Tả Nạp cười bảo: “Đâu thể nhanh vậy đã có kết quả được. Song tôi tra tìm được vài thông tin rất quan trọng, giờ tôi đã biết phương hướng điều tra chuyện này rồi.”
Cả người Thượng Quan Vân run lên như bị điện giật, cô xúc động nói: “Tốt quá rồi giáo sư, giờ anh đang ở đâu? Tôi lập tức tới tìm anh!”
“Tôi đang ở nhà, hay là, chị qua nhà tôi đi?”
“Được, địa chỉ nhà anh là?”
Tả Nạp cho Thượng Quan Vân một địa chỉ chi tiết, cô ghi lại. Sau khi ngắt điện thoại, cô gần như chạy ngay ra khỏi cửa, lập tức lái thẳng tới nhà Tả Nạp. Nó nằm trong khu ký túc xá dành cho giáo sư đại học, một nơi có bầu không khí trong lành và rất yên tĩnh dễ chịu.
Hơn nửa tiếng sau, Thượng Quan Vân nhấn chuông cửa phòng A-2 tầng 18.
Cửa ra vào nhanh chóng được mở ra. Tả Nạp đứng ở cửa, mỉm cười bảo: “Chị Thượng Quan, đến rồi à, mời chị vào.”
Thượng Quan Vân thay giày ở tiền sảnh, bước vào gian phòng khách sáng sủa gọn gàng của Tả Nạp. Căn hộ này tuy không được coi là đẹp nhưng trong cách trang trí và bố cục lại mang vẻ trang nhã của dòng dõi thư hương. Tả Nạp hẳn biết có khách sắp đến nên tuy ở nhà anh ta cũng ăn mặc rất chỉnh tề, lịch sự.
Thượng Quan Vân ngồi lên chiếc sô pha da, Tả Nạp hỏi: “Chị dùng trà hay cà phê?”
“Cảm ơn anh, tôi uống nước lọc là được rồi.” Thượng Quan Vân không muốn lãng phí một phút giây nào. Cô đang vô cùng sốt ruột và mong đợi.
Tả Nạp hiển nhiên cũng hiểu được suy nghĩ của Thượng Quan Vân, sau khi nhanh chóng lấy cho cô một ly nước tinh khiết, anh ta liền ngồi xuống vị trí đối diện với Thượng Quan Vân, nói: “Tôi biết chị nhất định rất nóng lòng, nên sẽ không nhiều lời nữa, mà trực tiếp vào thẳng vấn đề nhé.”
Thượng Quan Vân vội vàng gật đầu.
“Chị Thượng Quan, chị nhớ lần trước tôi đã nói với chị là, theo tôi trong chuyện này có hai nhân tố quan trọng nhất, là 'két bảo hiểm' và 'tên trộm mộ', đúng không?”
“Vâng.”
“Vậy, giờ tôi hỏi chị mấy câu hỏi.”
“Mời anh.”
“Trước khi xảy ra chuyện với chiếc két bảo hiểm, thì trong két đựng gì?”
Thượng Quan Vân nghĩ nghĩ: “Kì thực cái này… tôi cũng không rõ lắm. Thứ cất bên trong, đa số đều là đồ sưu tầm của chồng tôi. Anh ấy thích đá quý và đồ làm từ ngọc, nên sưu tập các tác phẩm thủ công mỹ nghệ được chế tác từ đá quý từ khắp nơi thế giới rồi đem cất trong két, tiện cho anh ấy mang ra ngắm nghía thưởng thức.”
“Chắc chị đã thấy chỗ đá quý cùng những ngọc châu trong két đó rồi?”
“Vâng. Nhưng tôi không đặc biệt thích những thứ đó nên cũng không nhìn kĩ.”
“Nói vậy thì, chị không có ấn tượng đặc biệt sâu sắc gì với chỗ đá quý và ngọc châu đó?”
“Đúng là vậy.”
Tả Nạp nhíu mày, như đang suy nghĩ gì đó. Thượng Quan Vân không kìm được hỏi: “Giáo sư Tả Nạp, thứ được cất trong két bảo hiểm là thứ gì đó rất quan trọng à? Chúng thì có liên quan gì với con trai tôi?”
Tả Nạp đưa tay ra hiệu, ra ý bảo cô chờ thêm chút nữa: “Chị Thượng Quan, tôi có thể hiểu tâm trạng chị, đương nhiên là chị hi vọng mình có thể biết chân tướng xác thực của chuyện này ngay. Thế nhưng, e là ta không thể suy đoán ra nguyên nhân và chân tướng của chuyện này một cách đơn giản như vậy. Vì thế, tôi cần bắt đầu từ mỗi một chi tiết, suy xét tất cả các khả năng. Những câu hỏi mà tôi hỏi chị có thể chẳng liên quan gì đến chuyện này, nhưng cũng có thể ta sẽ tìm được manh mối hay thông tin vô cùng quan trọng từ chúng. Do đó, chị không cần sốt ruột, mà hãy trả lời câu hỏi của tôi, để tôi có thể suy xét từ mọi phương diện, chị làm được không?”
Dưới sự thuyết phục đầy nhẫn nại của Tả Nạp, Thượng Quan Vân hơi thấy ái ngại, đồng thời cũng kiềm chế lại tâm trạng thấp thỏm của bản thân. Cô nói: “Anh nói rất đúng, tôi hiểu rồi.”
“Vậy ta nói tiếp về đoạn ban nãy, chị không có ấn tượng đặc biệt sâu sắc gì với chỗ đá quý và đồ ngọc trong két bảo hiểm, thậm chí chị cũng không rõ lai lịch của chỗ đá quý kia?”
“… Đúng vậy.”
“Thế thì có phần không dễ rồi.” Tả Nạp nhíu mày, lắc lắc đầu, rồi lại hỏi tiếp, “Vậy, chỗ đá quý này hiện đang ở nhà chị?”
“Vâng. Sau khi cửa két bảo hiểm bị mở ra, quản gia nhà chúng tôi đã mang tất cả đá quý và đồ ngọc trong đó về nhà.”
“Ờ, rất tốt.” Tả Nạp gật đầu, “Chỗ đá quý này nhất định là rất có giá trị, phải không nhỉ? Thế nên mới phải cất vào két bảo hiểm.”
“Vâng.”
“Tổng giá trị của chúng là bao nhiêu?”
Thượng Quan Vân nghĩ ngợi, cảm thấy không cần phải giấu giếm, thật thà nói: “Khoảng… hơn trăm triệu.”
Tả Nạp bất giác ngửa người ra sau, liên tục tặc lưỡi, dễ thấy con số này đã vượt quá dự liệu của anh ta. “Giá trị như vậy! Hẳn rất nhiều đá quý nhỉ?”
“Không, chưa thể coi là nhiều.” Thượng Quan Vân nghĩ lại, “Trong ấn tượng của tôi, thực ra trong két cũng chỉ cất giữ hơn chục món mà thôi…”
“Tôi hiểu rồi.” Tả Nạp như đã phát hiện ra thông tin quan trọng gì đó, “Nói vậy là, trong những viên đá quý này nhất định có một số đồ quý giá cực kì hiếm thấy?”
“Có lẽ vậy… tôi thực sự không rõ lắm, tôi phải hỏi lại chồng tôi đã.” Thượng Quan Vân hỏi ý kiến Tả Nạp, “Có cần tôi gọi điện hỏi anh ấy ngay giờ không?”
Tả Nạp xua tay: “Không cần đâu. Tôi nghĩ, chồng chị cũng không biết những viên đá quý này có những công năng gì.”
Ý ngầm ám chỉ trong câu nói này khiến Thượng Quan Vân hoảng sợ: “A, anh cho rằng… chỗ đá quý này có thể có công năng thần kì gì đó à… nó có thể…”
Tả Nạp đưa tay ra hiệu bảo Thượng Quan Vân không cần phải căng thẳng: “Đó chỉ là một suy đoán mà thôi. Không nhất định là vậy.”
Họ trầm mặc trong một thoáng. Tả Nạp lại hỏi: “Về chỗ đá quý và ngọc châu kia, chị còn thông tin hữu dụng gì khác không?”
Thượng Quan Vân chán nản nói: “Tôi không biết thông tin thế nào là hữu dụng. Vả lại, trước giờ chúng tôi không đặt trọng tâm ở đá quý. Vậy nên sau khi mang về cũng chẳng có ai xem xét chúng…” Nói đến đây, cô đột nhiên nhớ ra gì đó, bảo, “Đúng rồi, có một điểm, tôi không biết có thể coi là thông tin hữu dụng hay không, sau khi mang chỗ đá quý và ngọc châu kia về nhà quản gia Kim phát hiện thấy bị thiếu một ít.”
Mắt Tả Nạp liền sáng lên: “Gì cơ? Chỗ đá quý bị thiếu một ít à? Chuyện là thế nào? Chị nói rõ xem!”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 02 Aug 2018

Thượng Quan Vân không biết tại sao Tả Nạp lại có phản ứng mạnh như vậy. Cô nhớ lại: “Mộ Hạ Thanh bị trộm, két bảo hiểm bị mở ra. Do không phát hiện thấy xác con trai tôi trong đó, nên cảnh sát đã để quản gia Kim mang chỗ đá quý trong két về nhà. Nhưng sau khi mang về, quản gia Kim cẩn thận kiểm lại thì phát hiện thấy thiếu mất hai viên. Ông ấy ước tính chỗ đá quý bị mất trị giá khoảng bốn trăm vạn, chuyện là như vậy.”
“Bị mất viên nào? Cái này ông quản gia có biết không?”
“Tôi từng hỏi ông ấy câu này. Nhưng ông ấy bảo, những đồ này chỉ có Hạ Lam mới rõ nhất. Ông ấy chỉ nắm được số lượng chung chung thôi. Sau khi kiểm tra, phát hiện thấy thiếu hai viên ông ấy liền báo tôi luôn.”
“Vậy chị có điều tra chuyện này không?”
Thượng Quan Vân lắc đầu thở dài: “Không có. Giáo sư Tả Nạp, không phải nhà tôi có nhiều tiền đến mức bị mất năm trăm vạn mà cũng chẳng bận tâm. Mà là… trước bi kịch của con trai tôi, chúng tôi không còn lòng dạ nào đi truy cứu về chỗ đá quý bị mất nữa. So với tính mạng thằng bé, thì chúng rốt cuộc cũng chỉ vật ngoài thân.”
Tả Nạp tỏ ý đã hiểu gật gật đầu.
Thượng Quan Vân nghi hoặc hỏi: “Giáo sư Tả Nạp, vì sao anh cho rằng chỗ đá quý bị mất có liên hệ với chuyện kì lạ này?”
Tả Nạp cúi đầu thoáng nghĩ, đáp: “Chị Thượng Quan, trước đây khi đến Zimbabwe du lịch, tôi từng được nghe một vài truyền thuyết kì lạ do thổ dân bản địa kể lại.”
Thượng Quan Vân nhìn Tả Nạp chăm chăm không chớp.
“Chị biết đây, Zimbabwe là một nước mạnh về khai khoáng, mỗi năm đất nước này khai thác được lượng lớn đá quý, trong đó không thể thiếu một số loại đá quý cực kì hiếm có. Theo thổ dân địa phương, thì kim cương thường sau được tìm được sẽ được bán cho nhà buôn đá quý với mức giá cao, song nếu có người may mắn đào được loại kim cương cao cấp vô cùng hiếm có thì có thể người này sẽ không đem bán mà bí mật giữ lại cho mình, chị có biết vì sao không?”
Thượng Quan Vân lắc đầu, biểu thị mình không biết: “Bán viên kim cương cao cấp vô cùng hiếm có đó đi chẳng phải sẽ càng giàu có phát tài hơn sao? Tại sao họ lại muốn giữ lại cho mình?”
“Bởi vì, độ quý hiếm của loại kim cương này không nằm ở giá trị trên thị trường mà là…” Tả Nạp nói với ngữ điệu thần bí, “Các thổ dân tin loại kim cương này có một công dụng rất thần kì.”
Lúc này Thượng Quan Vân há miệng, như thể đã nghĩ ra gì đó.
Tả Nạp chăm chú nhìn Thượng Quan Vân, nói: “Một bô lão của một bộ lạc nói với tôi, họ có một truyền thuyết là nếu sau khi ai đó qua đời, ta đặt loại kim cương đặc biệt này lên vị trí nào đó trên người anh ta như bỏ vào miệng, rồi đặt thi thể anh ta vào trong một hang núi. Đương nhiên đó không phải là hang núi thông thường, mà là một thánh địa đối với họ. Sau một thời gian, người kia sẽ sống lại. Đồng thời, sau khi anh ta sống lại, viên kim cương thần kì kia cũng sẽ biến mất.”
Thượng Quan Vân nghe mà hoàn toàn ngẩn ra, cô nhìn Tả Nạp với ánh mắt ngạc nhiên sửng sốt, mãi lâu sau mới lên tiếng: “Giáo sư Tả Nạp… không phải anh nghiêm túc chứ?”
“Chị nghi ngờ tôi hay nghi ngờ truyền thuyết kia?”
“Tất nhiên là truyền thuyết kia rồi.” Thượng Quan Vân đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “truyền thuyết”. “Không lẽ anh tin à? Anh đã từng nhìn thấy tận mắt người nào sống lại nhờ loại kim cương đó không?”
Tả Nạp nhún nhún vai: “Chưa. Cụ già bản địa cho tôi biết, nếu ai đó may mắn đào được loại kim cương thần kì này, họ tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho bất kì ai biết. Nếu người có viên kim cương này muốn khiến ai đó 'sống lại', anh ta cũng sẽ không nói với người khác mà chỉ âm thầm tiến hành thôi. Thế nên đừng nói là tôi, ngay đến người cùng bộ tộc với họ cũng gần như không thể nào nhìn thấy chuyện này.”
“Vậy, chẳng phải truyền thuyết này rõ ràng càng không đáng tin sao?”
“Tôi vốn dĩ cũng không quá tin vào truyền thuyết này.” Tả Nạp nhìn Thượng Quan Vân một cái, rồi thu lại ánh mắt, “Nhưng sau khi nghe câu chuyện về con trai chị…”
Thượng Quan Vân khó tin nói: “Giáo sư Tả Nạp, anh thực sự tin viên kim cương đó có thể khiến người chết sống lại sao? Thứ lỗi cho tôi được nói thẳng, chuyện này hoàn toàn không có bất kì căn cứ khoa học nào.”
“Kì thực cụ già thổ dân đó đã cho tôi biết tại sao loại kim cương kia có thể khiến người chết sống lại.”
Tả Nạp nói, “Ông cụ bảo, loại kim cương này thường được vùi lấp trong hang động đá vôi nằm sâu dưới lòng đất. Họ cho rằng kim cương này là 'kim cương' của minh giới. Nếu con người đeo loại đá quý này trên người thì khi anh ta qua đời, linh hồn xuống tới minh giới, anh ta có thể lấy nó hối lộ sứ giả ở địa phủ. Cũng có nghĩa là dùng viên 'kim cương của minh giới' mua lại một mạng cho mình.
Tả Nạp ngừng lại một chốc: “Đương nhiên, phải công nhận là cách nói này mang đậm màu sắc mê tín. Nhưng tôi lại nghĩ, liệu trong loại đá quý này có chứa một loại chất khoáng vật hiếm hoặc chất đặc biệt nào khác có thể khiến người chết sống lại hay không?”
Thượng Quan Vân tuy cảm thấy rất khó tiếp nhận song cô vẫn thử tìm cách giải thích theo góc độ này: “Ý anh là, trong két bảo hiểm của chồng tôi vừa hay lại có loại kim cương này. Và sau khi bị kẹt trong két con trai tôi vốn đã chết lại thần kì sống lại nhờ viên kim cương kia?”
“Chỉ là giả thiết mà thôi.”
“Nhưng, tại sao sau khi con trai sống lại, cháu lại lâm vào hoàn cảnh đáng sợ như hiện giờ?” Thượng Quan Vân đau khổ nói, “Viên kim cương đó có thể khiến ta sống lại, nhưng cũng sẽ khiến người ta biến thành quái vật à?”
Tả Nạp nhíu chặt mày: “Cụ già thổ dân kia cũng chỉ biết truyền thuyết này mà thôi. Ông ấy chưa từng thực sự trải qua chuyện như vậy lần nào. Thế nên không ai biết sau khi 'sống lại' người đó sẽ như thế nào…”
Thượng Quan Vân giơ tay đỡ trán, lo âu suy nghĩ một lát, rồi hỏi: “Còn một điểm, anh nói người đào được loại kim cương này sẽ không mang nó đi bán. Vậy làm thế nào chồng tôi có được?”
“Tôi chỉ nói, trên thực tế là cụ già thổ dân kia bảo, quá nửa người đào được loại kim cương này sẽ không mang bán mà sẽ bí mật giữ lại cho mình. Nhưng không phải là tất cả, một vài người vẫn có thể đem bán để đổi lấy cuộc sống sung túc giàu có hoặc anh ta không hoàn toàn tin vào truyền thuyết này nên mới đem bán.”
“Vậy khi mua viên kim cương này hẳn chồng tôi cũng biết về công dụng thần bí của nó, nhưng tại sao anh ấy chưa bao giờ nhắc đến?
“Theo tôi đoán thì nhiều khả năng nhất là viên kim cương đó đã qua tay rất nhiều người. Sau nhiều lần sang tay, người mua nó đã hoàn toàn không hay biết gì về công dụng đặc biệt của viên kim cương, mà chỉ xem nó như viên kim cương bình thường.”
Thượng Quan Vân ngẫm nghĩ, cảm thấy rất có thể là vậy. Cô hỏi: “Giáo sư Tả Nạp, anh nghĩ ta đã tìm ra lời giải thích cho câu chuyện này chưa?”
Tả Nạp lắc đầu: “Chưa, đừng quên lời tôi nói lúc trước. Thứ chúng ta đang nghiên cứu thảo luận chỉ là các khả năng, còn lâu mới tới được kết luận.”
“Vậy anh cho rằng còn khả năng nào nữa?”
“Nếu ta chỉ ngồi nhà phân tích, thảo luận như giờ thì có thể sẽ chẳng bao giờ tới được kết luận, bởi tất cả đều là suy đoán. Phải tìm ra được mấy 'nhân vật trọng yếu' có liên quan đến chuyện này, thì mới ta có thể kiểm tra tính xác thực của suy đoán, tìm ra chân tướng.”
Thượng Quan Vân đảo mắt: “Giáo sư, e là tôi chưa hiểu được ý anh, những nhân vật quan trọng liên quan đến chuyện này ngoài tôi cùng chồng tôi, đương nhiên còn con trai tôi nữa, thì còn ai nữa nhỉ?”
Tả Nạp thần bí mỉm cười: “Hình như chị quên hai nhân tố then chốt tôi đã nói lúc trước. Giờ ta mới chỉ bàn về nhân tố 'chiếc két bảo hiểm' thôi nhé.”
Thượng Quan Vân nhớ ra: “Còn một nhân tố là 'tên trộm mộ’. Thế nhưng… tên trộm mộ đó đã chết rồi.”
Từ sô pha đối diện, Tả Nạp đứng dậy tới bên Thượng Quan Vân, cúi người nhìn chăm chăm vào mắt cô: “Liệu chị có từng nghĩ đến một vấn đề, mật mã két bảo hiểm không phải do con trai chị thay đổi lung tung không? Theo lý mà nói, bất kì ai cũng không biết được mật mã này. Vậy thì, tên trộm mộ kia đã mở két bằng cách nào?”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 02 Aug 2018

Chương 17


Thượng Quan Vân đờ ra, sững sờ nhìn Tả Nạp.
Tả Nạp ngồi cạnh cô, nói: “Chị nói với tôi, chiếc két đó không được mở ra nhờ ngoại lực. Trên thực tế, tôi cũng không tin loại két bảo hiểm chất lượng nhất đó lại dễ dàng bị người khác mở ra bằng cách bẩy nậy hay đập phá. Vậy, để mở nó chỉ có một khả năng, tên trộm mộ đã mở két bằng mật mã chính xác của két!”
Nghe đến đây, Thượng Quan Vân cảm thấy máu trong người đều đang bốc lên đầu: “Đúng rồi! Anh nói rất đúng! Chúng tôi lúc đó… sao không nghĩ đến điểm này nhỉ?”
“Chẳng có gì là lạ. Lúc đó anh chị đều đang đắm chìm trong đau buồn, không thể bình tĩnh suy xét, là chuyện rất bình thường mà. Nhưng ngay đến cảnh sát cũng không để ý đến điểm này, tôi chỉ có thể nói, trong chuyện này bên cảnh sát quá sơ ý lơ là, hoặc cơ bản họ không làm hết trách nhiệm trong việc điều tra chuyện này. Dào, dù sao cũng chỉ là vụ trộm mộ, hơn nữa đồ quý giá bên trong chẳng hao tổn gì (lúc đó phía cảnh sát cho là vậy), nên họ không dốc sức điều tra phá án như những án liên quan đến án mạng.”
“Vậy, anh cảm thấy chuyện này là thế nào? Tại sao tên trộm mộ kia biết được mật mã?”
“Chị đừng sốt ruột, cứ từ từ nghe tôi nói.” Tả Nạp điềm tĩnh nói, “Trong ba ngày này, tôi chủ yếu dò hỏi chuyện có liên quan đến tên trộm mộ đã qua đời kia.”
“Anh tra được tên trộm mộ đó là ai?”
Tả Nạp gật đầu: “Bởi quan tâm để ý đến sự kiện kì lạ ở khắp nơi trong thời gian dài nên tôi cũng tiếp xúc với đủ loại người thuộc đủ tầng lớp khác nhau trong xã hội, thành ra tôi có quen một nhân vật máu mặt. Mấy người này nắm giữ những kênh thông tin phong phú, hệt như một mạng lưới tình báo ngầm. Tôi nhờ một người trong số họ nghe ngóng giúp, quả nhiên thu được thông tin chuẩn xác.”
“Tên trộm mộ đã có tuổi là ai?”
“Hắn không phải là trộm mộ bình thường. Người này là một tay lão luyện trên chốn giang hồ, có thể xem là cao thủ số một số hai trong giới trộm cắp, biệt danh là 'Sư Đầu Ưng'.”
“Chính hắn ta là người mở được két bảo hiểm mật mã?”
Tả Nạp vội vàng lắc đầu, bỗng dưng trở nên có phần phấn khởi: “Trọng điểm nằm ở đây. Tại sao vừa rồi tôi nói cảnh sát không điều tra kĩ vụ này? Là bởi họ chỉ cần dò ra gốc gác của Sư Đầu Ưng là sẽ biết, tên trộm già này dĩ nhiên rất lợi hại, nhưng hắn lại bó tay trước kiểu két bảo hiểm khóa bằng mật mã!”
Nghe đến đây, Thượng Quan Vân có chút mơ hồ: “Vậy… làm thế nào hắn mở được két?”
Tả Nạp nhìn chằm chằm vào mắt Thượng Quan Vân: “Chị vẫn chưa nghĩ ra à?”
Thượng Quan Vân suy nghĩ nửa phút, bất ngờ kêu lên: “A! Tối hôm đó ngoài hắn ra, còn có một tên khác?”
“Đúng! Nhưng chị nói, khi tới nghĩa trang cảnh sát chỉ phát hiện thấy thi thể của tên trộm già bị dọa sợ đến chết ở hiện trường. Vậy có nghĩa là, tên trộm còn lại kia đã bỏ chạy, hơn nữa tới giờ hắn chắc chắn hãy còn sống!” Tả Nạp càng lúc càng phấn khích, anh ta đứng lên nói, “Hai tên trộm mộ này rõ ràng đã biết được chuyện của gia đình chị qua kênh nào đó thì mới đến đào mộ Hạ Thanh, mục tiêu đương nhiên là chỗ đá quý nằm trong két bảo hiểm. Thế nhưng, tối đó đã xảy ra chuyện gì?”
Tả Nạp đưa tay ra, ra hiệu bảo Thượng Quan Vân tạm thời đừng nói. “Giờ, chị hãy thử tưởng tượng về tình cảnh tối đó: Hai tên trộm mộ, dốc toàn bộ sức lực và tâm cơ vào việc đào két bảo hiểm lên, rồi mở nó ra. Lúc này, chúng đã nhìn thấy thứ gì trong két bảo hiểm? Rõ ràng là thứ vô cùng ghê rợn, đến mức tên trộm già sợ đến mức chết ngay tại chỗ. Còn tên kia thì sao? Hắn không chết vì sợ, nhưng có lẽ cũng bị dọa không hề nhẹ, nếu không chỗ đá quý trị giá trên cả trăm triệu đang bày ra trước mắt sao hắn lại không cuống theo mà đã bỏ chạy rồi?”
Khung cảnh những lời này của Tả Nạp vẽ nên khiến Thượng Quan Vân như tận mắt chứng kiến một màn đáng sợ này. Cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình dường như đã giảm đi mấy độ, khiến cô lạnh toát người, sởn tóc gáy.
Tả Nạp lại ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, tạm thời không nói gì. Hơn chục giây sau, Thượng Quan Vân nhìn anh ta: “Vậy giáo sư, giờ ta nên làm thế nào?”
Tả Nạp chăm chú nhìn cô: “Ta tìm đến tên trộm mộ còn lại.”
“Tìm được hắn thì thế nào? Hắn có biết đáp án của tất cả chuyện này không?”
“Không, hắn không biết.” Tả Nạp đáp như đã lên kế hoạch từ trước, “Thế nhưng những điều hắn đã trải qua vào tối ngày hôm đó khiến hắn trở thành người duy nhất có thể cho ta biết trong két bảo hiểm rốt cuộc chứa gì. Tìm ra hắn, chúng ta có thể xác minh rất nhiều suy đoán, và có thể còn biết được một số chuyện mà ta chẳng thể nào ngờ.” Tả Nạp nhìn Thượng Quan Vân, “Tôi có một trực giác vô cùng mãnh liệt rằng, tên trộm này chính là mấu chốt để ta tìm ra lời giải.”
Trong khoảng khắc Thượng Quan Vân mắt đối mắt với Tả Nạp, nói: “Được, tôi tin vào trực giác của anh.” Ngừng một lát, cô hỏi, “Giáo sư, vừa rồi hình như anh nói là 'tên trộm nhỏ'? Anh biết tên trộm còn lại tuổi hãy còn trẻ?”
Tả Nạp tràn đầy tự tin cười: “Thông tin tôi thu thập được đâu chỉ có vậy. Tôi không những biết hắn hãy còn ít tuổi mà còn biết tên trộm này chính là đồ đệ của Sư Đầu Ưng, và được gọi là Chuẩn, hắn sở hữu khả năng đặc biệt là có thể mở được két bảo hiểm mật mã.”
“Vậy anh biết có thể tìm hắn ở đâu không?” Thượng Quan Vân quan tâm hỏi.
Tả Nạp gật đầu: “Tất nhiên, đã biết tên đó là ai thì ta có thể dễ dàng tra ra nơi hắn sống thông qua 'mạng lưới tình báo ngầm'.”
“Ý anh là anh tra được rồi?”
“Đúng vậy.”
Thượng Quan Vân vụt đứng dậy: “Giờ ta đi tìm hắn luôn!”
Tả Nạp nhìn nhìn đồng hồ đeo tay: “Giờ đã là 6 giờ chiều rồi…”
Thượng Quan Vân nhìn Tả Nạp bằng ánh mắt đầy mong chờ: “Giáo sư, tôi không thể đợi đến mai được.”
Nhìn bộ dạng sốt ruột của Thượng Quan Vân, Tả Nạp thoáng do dự, đứng lên khỏi sô pha. “Được, chúng ta đi!”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 02 Aug 2018

Chương 18


Sau khi đi thang máy xuống tầng, Thượng Quan Vân định lên xe ngay, thì Tả Nạp hỏi: “Ta không ăn tối à?”
Kì thực Thượng Quan Vân đâu còn bụng dạ nào để ăn uống, nhưng cô cũng không tiện bắt Tả Nạp nhịn đói theo, đành bảo: “Được, chúng ta ăn ở chỗ nào gần đây luôn đi.”
“Cạnh tiểu khu có một nhà hàng Trung Quốc, tuy nhỏ nhưng mùi vị đồ ăn ở đây rất ngon.”
Thượng Quan Vân gật đầu: “Tùy tiện ăn gì đó là được rồi.”
Hai người vào nhà hàng ngồi, phục vụ liền mang thực đơn ra, Tả Nạp hỏi: “Thượng Quan Vân, chị muốn ăn gì?”
“Anh gọi món là được rồi, tôi thế nào cũng được.”
Tả Nạp nhìn Thượng Quan Vân, “Được.” Anh ta gọi hai món mặn hai món chay cùng một canh, đồng thời bảo nhân viên thúc nhà bếp nhanh tay hơn một chút.
Hai người họ yên lặng ngồi uống mấy hớp trà hoa cúc, Tả Nạp nói: “Chị Thượng Quan, thực tế tôi cũng không đói. Sở dĩ tôi đề nghị ăn tối trước rồi mới đi vì tôi muốn thống nhất qua với chị trước khi tới nhà Chuẩn.”
Thượng Quan Vân gật đầu.
“Chị có từng nghĩ đến chuyện ta nên lấy thân phận gì để đi gặp Chuẩn không?”
Thượng Quan Vân thoáng ngẩn ra, đó quả đúng một vấn đề.
Tả Nạp nói: “Chị nghĩ thử xem, nếu vừa gặp hắn ta đã bảo 'Chúng tôi là người nhà của chủ nhân ngôi mộ mà hai tháng trước cậu đã trộm, giờ chúng tôi muốn tìm cậu để nắm qua tình hình liên quan', thì liệu hắn có thể phối hợp với ta hay không? Tôi đoán dứt khoát hắn sẽ khước từ, và lập tức sập cửa trước mũi chúng ta. Thế là từ đó trở đi ta sẽ chẳng còn cơ hội nào gặp được hắn nữa.”
Thượng Quan Vân nhíu mày ngẫm nghĩ: “Quả thật… hay là, ta đừng cho hắn biết thân phận mình trước?”
“Vậy chúng ta dựa vào cái gì để bảo hắn kể cho ta biết về chuyện trộm mộ? Đó đâu phải việc quang minh chính đại gì, mà là hành vi phạm pháp đây. Ai lại dễ dàng thừa nhận việc này, còn đi kể lại với hai người lạ mặt nữa chứ?”
“Thế theo anh thì phải làm sao?”
Tả Nạp nhún vai: “Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách gì hợp lý. Có lẽ, đành phải thế này vậy, trước hết ta cứ nói cho hắn biết thân phận và ý định của chúng ta khi đến gặp hắn, nếu hắn không thừa nhận hoặc từ chối, thì ta cứ bảo là đã tìm được bằng chứng chứng minh hắn trộm mộ. Nếu hắn chịu phối hợp, ta sẽ không truy cứu chuyện cũ; Còn không, ta sẽ lập tức báo cảnh sát đến bắt hắn.”
“Ý hay, vậy ta làm như thế đi.”
Tả Nạp lo lắng lắc đầu nói: “Có lẽ đó cũng không phải là chủ ý hay. Ít nhất còn có hai vấn đề: Thứ nhất, chúng ta không hiểu tên Chuẩn kia là người như thế nào. Vạn nhất sau khi bị ta uy hiếp, hắn lại nảy sinh ý đồ đen tối muốn giết người diệt khẩu thì ta rắc rối to.”
Lông mày Thượng Quan Vân càng lúc càng nhíu chặt lại, rõ ràng cô cũng thấy hơi rờn rợn.
“Thế nên tôi cảm thấy, để chắc ăn hơn thì tối nay ta tạm thời chưa cần đi tìm hắn. Đợi đến mai, gọi thêm một hai người nữa đi cùng sẽ an toàn hơn nhiều.”
“Không, không được…” Thượng Quan Vân không ngừng lắc đầu, “Giáo sư Tả Nạp, ta phải đi tìm người này ngay trong tối nay.”
Tả Nạp có phần không hiểu: “Chị Thượng Quan, tôi có thể hiểu chị đang nóng lòng muốn làm sáng tỏ chuyện này sớm. Nhưng cũng đâu cần gấp gáp đến mức không thể đợi qua tối hôm nay chứ?”
“Không, không phải tôi suốt ruột, mà là…” Thượng Quan Vân mím chặt môi, thoáng do dự, “Không biết vì sao, càng gần đến tối nay tôi càng cảm thấy ruột gan rối bời, tôi có một dự cảm rất không lành… như thể… tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đó.”
Tả Nạp nhìn Thượng Quan Vân, lát sau mới nói: “Được, vậy tối nay ta đi tìm hắn. Song có một điểm, và cũng là vấn đề thứ hai mà vừa nãy tôi định nói, hi vọng chị có thể lưu ý.”
“Gì vậy?”
“Nếu lát nữa gặp được tên Chuẩn này, tôi hi vọng chị có thể cố gắng kiểm soát tâm trạng. Cần nhớ là, giờ ta đang ở vào thế nhờ vả hắn, cần hắn thật tâm hợp tác và nói ra sự thật. Vậy nên, mong chị đừng để tình cảm xen vào chuyện này và lên án, mắng chửi hắn, nhược bằng không ta sẽ chỉ khiến đối phương thấy phản cảm hoặc từ chối thì gay to.”
Thượng Quan Vân khẽ gật đầu.
“Tóm lại ta cần tranh thủ ngồi xuống nói chuyện tử tế với hắn, đừng khiến hắn cảm thấy bản thân đang bị uy hiếp và nảy sinh địch ý. Tóm lại là, ta cần kiểm soát được cục diện.”
“Được, tôi biết rồi.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 02 Aug 2018

Lúc này, nữ nhân viên phục vụ mang những món họ đã gọi ra. Hai người bắt đầu dùng bữa. Ăn một lát, Thượng Quan Vân bỗng dưng nhớ đến một chuyện, hỏi: “Đúng rồi, giáo sư Tả Nạp, chị nhà anh thế nào?”
Tả Nạp cười nói: “Chị thấy tôi giống người đã lập gia đình à?”
“Anh… chưa kết hôn?” Thượng Quan Vân cảm thấy khó hiểu, “Tại sao?”
Tả Nạp cười khổ đáp: “Chẳng phải là tôi có gì không bình thường, chỉ là, chị thử xem xem, loại người ham thích nghiên cứu những sự kiện kì lạ đáng sợ, đồng thời thường xuyên đi đây đi đó khắp nơi để tìm kiếm những chuyện kiểu này như tôi thì có phụ nữ nào lại bằng lòng, hay dám gả cho tôi chứ?”
Thượng Quan Vân gượng gạo cười, không nói gì.
Hai người nhanh chóng dùng xong bữa. Thượng Quan Vân quay lại tiểu khu Tả Nạp ở, lái xe ra ngoài. Sau khi lên xe ngồi, Tả Nạp nói: “Địa chỉ là tiểu khu Tân Trúc Nhã ở thành Nam, chị tìm được không?”
“Tôi biết.” Thượng Quan Vân có phần kinh ngạc nói, “Tên trộm mộ này sống ở loại tiểu khu cao cấp vậy à?”
“Chị đừng xem thường chúng, hai tên trộm này có rất nhiều tiền. Theo tin tình báo, đây là chỗ ở của Chuẩn cùng Sư Đầu Ưng, sư phụ hắn. Giờ Sư Đầu Ưng chết rồi, chắc chỉ còn mình hắn sống đó thôi. Ta đi đi.”
Thượng Quan Vân bật hệ thống định vị, lái xe theo chỉ dẫn bằng âm thanh tới thẳng tiểu khu Tân Trúc Nhã. Sau hơn bốn mươi phút, họ đã đến nơi. Tả Nạp rút cuốn sổ tay nhỏ từ túi quần ra, lật tìm địa chỉ chi tiết của Chuẩn. Mấy phút sau, họ đã đi đến trước cửa “nhà tên trộm mộ”.
Lúc này đã là 7 rưỡi tối.
Tả Nạp thấy Thượng Quan Vân mặt mày căng thẳng, nhận ra cô ít nhiều có đôi chút hồi hộp, hỏi: “Chị sẵn sàng chưa?”
Thượng Quan Vân hít sâu một hơi, gật đầu.
“Đừng sợ, trộm cắp dẫu sao cũng khác bọn kẻ cướp tàn bạo. Chỉ cần ta không kích động hắn, thì hắn cũng không đến nỗi liều mạng với ta.” Tả Nạp nói, “Nếu hắn có ở nhà, để tôi nói chuyện với hắn. Chị đừng lên tiếng trước, cứ tùy cơ mà hành sự.”
Thượng Quan Vân gật đầu tỏ ý tán thành. Tả Nạp ấn chuông cửa.
Hoàn toàn khác với dự tính, ngay đến hỏi cũng không hỏi gì mà người trong nhà đã mở cửa ngay. Mọi chuyện êm xuôi tới mức Tả Nạp cảm thấy không thích ứng được.
Một cậu chàng mặc sơ mi cộc tay cùng quần dài mặc ở nhà, tướng mạo nho nhã đúng trước mặt nhìn bọn họ.
Trực giác mách bảo Tả Nạp đã tìm đúng người rồi. Song giờ anh ta mới nhớ ra mình không biết tên thật của đối phương là gì. Anh ta đánh liều hỏi: “Cậu là… Chuẩn?”
Cậu chàng kia hơi há miệng, lập tức trở nên cảnh giác: “Anh chị là ai?”
Tả Nạp đáp: “Cậu yên tâm, chúng tôi không phải cảnh sát. Tôi là giáo sư đại học, còn chị ấy là mẹ một cháu nhỏ. Chúng tôi tới tìm cậu, là vì muốn nói chuyện với cậu.”
Nói xong những lời này, Tả Nạp nhìn Chuẩn, đoán cậu ta có lẽ sẽ nói những câu kiểu như “anh chị tìm nhầm người rồi”, sau đó sập cửa ngay. Anh ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ phải chặn cửa.
Nhưng một lần nữa mọi chuyện lại vượt ngoài dự liệu, Chuẩn chỉ hỏi: “Anh chị muốn tìm tôi để nói chuyện gì?”
Tả Nạp thầm ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất bình thản: “Chúng tôi có thể vào nhà rồi nói được không?”
Chuẩn hơi do dự trong mấy giây, nói: “Được.” Anh chàng đứng sang một bên, nhường đường cho Tả Nạp và Thượng Quan Vân vào nhà.
Tả Nạp và Thượng Quan Vân nhìn nhau một cái, đi vào nhà.
Chuẩn đóng cửa, nhìn vị hai khách đến thăm, không nói những câu khách sáo kiểu như “mời ngồi” mà chỉ đưa ánh mắt nghi hoặc và cảnh giác đánh giá họ.
Tả Nạp hiểu rõ mình cần kiểm soát được cục diện, anh ta vờ thoải mái cười cười, bảo: “Chàng trai trẻ, cậu không mời khách ngồi uống nước à?”
Chuẩn không tiếp lời, chỉ hỏi: “Rốt cuộc anh chị tới tìm tôi có chuyện gì?”
“Ngồi xuống rồi nói.” Tả Nạp từ khách chuyển sang vị thế chủ nhà nói, “Ta cứ từ từ nói, được không?”
Thượng Quan Vân đứng ở một bên, thầm rõ trong lòng, Tả Nạp đang cố gắng làm dịu bầu không khí. Khi nhìn thấy Chuẩn là một cậu trai trẻ nho nhã, cảm giác căng thẳng trước đó của cô đã dịu đi nhiều.
Chuẩn đăm đăm nhìn họ hồi lâu, ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng khách. Tả Nạp đưa mắt ra hiệu với Thượng Quan Vân, hai người họ ngồi xuống sô pha.
“Anh chàng trẻ tuổi, tôi cũng không định vòng vo với cậu.” Tả Nạp lên tiếng, “Chúng tôi đã lần tìm được đến đây cho thấy chúng tôi rất hiểu cậu, bao gồm cả sư phụ cậu nữa. Thế nhưng trước đó tôi cũng đã nói rồi, chúng tôi không phải cảnh sát, về chuyện trước đây thầy trò cậu từng làm gì chúng tôi không có hứng thú, cũng chưa từng nghĩ đến việc tố giác bọn cậu. Chúng tôi chỉ muốn biết một chuyện.”
Tả Nạp nhìn vào mắt Chuẩn, bảo: “Hai tháng trước, cậu và sư phụ mình cùng thực hiện một vụ trộm mộ, đúng không nhỉ?”
Người Chuẩn hơi run lên, như thể rùng mình. Sắc mặt cậu ta trở nên trắng bệch, nét mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Tả Nạp không dám khẳng định, biểu hiện này của Chuẩn là sợ hãi khi người khác phát hiện ra vụ trộm mộ lần rồi của hai thầy trò cậu hay thứ khiến cậu ta sợ là bản thân vụ trộm mộ kia. Tả Nạp tiếp tục nói: “Nhất định cậu có ấn tượng sâu sắc về vụ đó. Tôi đoán trước giờ bọn cậu chưa lần nào khai quật két bảo hiểm ở nghĩa trang công cộng, đúng không nhỉ? Huống chi, sư phụ cậu, đã bị bỏ mạng trong vụ này…”
“Đừng nói nữa.” Chuẩn nhắm mắt, lát sau mới mở ra, thừa nhận, “Không sai, chuyện đó là bọn tôi làm.”
Tả Nạp và Thượng Quan Vân không ngờ, vào nhà chưa đầy năm phút họ đã khiến Chuẩn phải thẳng thắn thừa nhận chuyện này. Thế này rõ ràng là dễ xử lý hơn nhiều. Tả Nạp nói: “Chàng trai trẻ, xem chừng cậu cũng là người có gan làm có gan nhận. Nếu đã vậy thì tôi không ngại nói thẳng. Chúng tôi đến tìm cậu chính vì muốn biết tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Chuẩn trầm mặc giây lát, nhìn về phía Thượng Quan Vân: “Chị là mẹ đứa trẻ đó?”
Thượng Quan Vân thầm chấn động, câu hỏi này của Chuẩn cho thấy, tối hôm đó cậu ta quả thực đã nhìn thấy một “đứa trẻ”. Cô thầm run lên từng hồi, đưa mắt nhìn Tả Nạp bên cạnh một cái. Tả Nạp gật gật đầu, ra ý bảo cô cứ nói thật. Thượng Quan Vân nhìn Chuẩn, đáp: “Đúng vậy.”
Nghe thấy câu trả lời của Thượng Quan Vân, Chuẩn đột nhiên mấp máy môi, cậu ta đứng dậy, rồi đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt Thượng Quan Vân, khóc rống lên: “Xin chị… cứu tôi với!”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 02 Aug 2018

Chương 19


Tình hình xoay chuyển quá nhanh. Thượng Quan Vân và Tả Nạp đều vô cùng sửng sốt, hoàn toàn không ngờ Chuẩn lại làm vậy. Thượng Quan Vân lúng túng nhìn Chuẩn quỳ dưới đất, hỏi: “Cậu nói vậy là có ý gì?”
Chuẩn nghẹn ngào nói: “Tôi… kể từ khi làm chuyện đó, luôn sống trong sợ hãi. Tôi không biết làm thế nào mới thoát khỏi con ác mộng hãi hùng. Tôi nghĩ, có lẽ chỉ có tìm được đứa trẻ kia thì mới ổn… Chị là mẹ thằng bé, có lẽ chị có thể giúp tôi…”
Những lời Chuẩn nói, Thượng Quan Vân nghe mà hoàn toàn chẳng hiểu gì. Cô nhíu mày nói: “Cậu đứng lên trước đã, rồi kể rõ ràng xem chuyện là như thế nào.”
Chuẩn lại ngồi xuống ghế, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt thẫn thờ, ổn định lại tâm trạng, đáp: “Kể từ tôi trộm mộ đó, tối nào tôi cũng gặp ác mộng. Đó không phải ác mộng thông thường… Tôi nghi ngờ cứ tiếp tục thế này, tôi nhất định sẽ bị dọa chết trong mơ mất.”
Cả người run lên, cậu ta bắt đầu kể lại giấc mơ đáng sợ đó: “Trong mơ, tôi luôn nhìn thấy đứa trẻ kia. Nó bò lên khỏi mộ, bước từng bước về phía tôi. Tôi lùi ra sau, cuối cùng ngã ra đất, chẳng thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bò lên người mình, bắt đầu ăn thịt tôi…”
Chuẩn nói đến đây thì mặt cắt không còn giọt máu. Cậu ta sợ đến mức cả người run lên, không thể kể tiếp, dường như chỉ hồi tưởng lại cơn ác mộng cũng khiến lòng can đảm của cậu ta vụn vỡ. Có thể tưởng tượng, khi gặp cơn ác mộng này cậu ta khiếp sợ nhường nào.
Không chỉ có Chuẩn, ngay đến Tả Nạp và Thượng Quan Vân được nghe kể cũng thấy lạnh buốt sống lưng. Lát sau, Chuẩn ngẩng đầu nhìn họ: “Anh chị không thể tưởng tượng được là trong mơ, nỗi đau đớn mà tôi cảm nhận được chân thật đến nhường nào. Hệt như… tôi thật sự đã bị xé rời vậy. Loại cảm giác đau đớn khủng khiếp rất chân thật và dai dẳng đó dường như phải kéo dài cả tiếng đồng hồ. Trong suốt quá trình này tôi không thể tỉnh dậy. Loại giày vò thực sự khiến người ta sống không bằng chết…”
“Đây là báo ứng.” Thượng Quan Vân lạnh lùng nhìn cậu ta, “Là báo ứng cho việc cậu đã đào mộ thằng bé lên.”
“Chị nói đúng. Đây là báo ứng.” Chuẩn đau khổ nói, “Chúng tôi mở mộ thằng bé, mang nó ra ngoài, nên tai ương liền giáng xuống đầu chúng tôi. Thầy tôi bị dọa chết ngay tại đó. Còn tôi, tuy vẫn sống nhưng ngày nào cũng phải chịu sự giày vò này, sống không bằng chết.”
Chuẩn nhìn Thượng Quan Vân với ánh mắt van nài: “Thế nên tôi cầu xin chị, nói con trai chị bỏ qua cho tôi. Tôi tình nguyện đi tù, chỉ cần nó có thể tha thứ cho tôi, đừng giày vò tôi thêm nữa thì muốn tôi thế nào cũng được!”
Thượng Quan Vân nhìn bộ dạng đáng thương của Chuẩn, tâm tình vô cùng mâu thuẫn. Hắn này là tên trộm mộ đã đào mộ Hạ Thanh lên, nhưng hắn cũng bị trừng phạt đủ rồi… Cô đột nhiên thấy hơi mềm lòng, song ý thức được bản thân hoàn toàn chẳng thể làm gì, chỉ có thể nói: “E là tôi không giúp được cậu.”
“Không, chị có thể giúp tôi. Anh chị tới tìm tôi, có phải vì anh chị cũng muốn loại bỏ chuyện này không? Anh chị muốn tôi làm gì? Tôi tình nguyện dốc sức phối hợp với anh chị.”
Tả Nạp và Thượng Quan Vân đưa mắt nhìn nhau, song vẻ kinh ngạc trong mắt họ thì không cách nào có thể che giấu, điều này quá ư bất ngờ. Họ vốn tưởng Chuẩn sẽ xung đột hay chống đối lại mình, đâu ngờ cậu ta lại chủ động đề nghị phối hợp giúp đỡ. Mọi chuyện thuận lợi đến mức thật khó tin.
Tả Nạp bảo Chuẩn: “Vậy thì tốt, giờ tôi muốn hỏi cậu mấy câu hỏi, cậu hãy thành thật trả lời tôi.”
Chuẩn gật đầu đồng ý.
“Ban đầu sao các cậu lại trộm ngôi mộ này?”
“Thông qua kênh thông tin của mình sư phụ tôi được nghe kể lại câu chuyện về tiểu thiếu gia kia, ông ấy biết két bảo hiểm được chôn ở nghĩa trang công cộng, cũng biết trong két chứa đá quý và kim cương trị giá trên cả trăm triệu, thế nên…”
“Có thể nói, mục đích trộm mộ của bọn cậu chỉ nhằm lấy được những đồ giá trị trong két bảo hiểm?”
Chuẩn nhíu mày: “Không lẽ còn lý do khác nữa à?
Tả Nạp lắc đầu: “Không có gì, tôi chỉ muốn xác định lại.” Anh ta nghĩ nghĩ, “Tôi không muốn hỏi quá sâu về phương pháp và mánh khóe trộm mộ của bọn cậu, nhưng có một điểm tôi rất tò mò, làm cách nào cậu mở được chiếc két bảo hiểm không ai biết mật mã đó thế?”
“Anh biết chiếc két bảo hiểm đó là do tôi mở ra?” Chuẩn hỏi, cậu ta vội vàng liếc nhìn Thượng Quan Vân một cái, phát hiện thấy cô cũng đang nhìn mình chằm chằm.
“Đúng vậy.” Tả Nạp nói, “Tôi biết sư phụ cậu không có bản lĩnh này. Vậy chỉ có thể là cậu mở mà thôi.”
Chuẩn mím môi, thành thật thú nhận: “Tôi có một khả năng đặc biệt, có thể linh cảm được các 'con số' tôi muốn biết thông qua ý niệm.”
Tả Nạp và Thượng Quan Vân đưa mắt nhìn nhau, hai người kinh ngạc trợn tròn mắt. Tả Nạp lại nhìn về phía Chuẩn, nghiêm túc nói: “Thật à? Ý cậu là, cậu có thể 'đoán' ra được mật mã là bao nhiêu?”
“Anh không tin hả?” Chuẩn hỏi, “Ta có thể thử nghiệm luôn đi.”
“Thử nghiệm gì?”
Chuẩn nghĩ ngợi, rồi đứng dậy, lấy một tờ giấy và một cây bút đặt cạnh điện thoại ra, đưa cho Tả Nạp: “Anh viết bừa mấy số lên đó, đừng để tôi nhìn thấy.”
Tả Nạp bán tin bán nghi cầm giây bút. Chuẩn quay người đi. Tả Nạp đưa tay trái lên che, nhanh chóng viết bảy con số lên tờ giấy, rồi nắm tờ giấy vào lòng bàn tay: “Xong rồi.”
Chuẩn quay người lại, ngồi xuống ghế. Cậu ta nhắm chặt mắt, cắn chặt răng, huyệt thái dương gồ lên. Hơn chục giây sau, cậu đọc ra một dãy số: “9, 4, 3, 6, 8, 2, 7.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: tuvi and 73 guests