Câu chuyện của buổi tối thứ mười: Quay về
“Tôi từng giao tiếp với linh hồn, dùng một chiếc máy ảnh kiểu cũ chụp được hồn ma ở Tháp London*; dùng máy thu âm thu lại tiếng khóc của Hồn ma; trong hành trình du lịch qua các nước trên thế giới, tôi từng thấy vô số hiện tượng thần bí. Thế nhưng, về chuyện này thì tôi chưa từng nghe thấy và cũng cảm thấy khó mà giải thích được. Có lẽ đây là điều thần bí nhất tôi gặp trong đời.”
Giáo sư Tả Nạp, nhà nghiên cứu hiện tượng thần bí.
1. Tháp London: nằm ở bờ bắc sông Thames (London, Anh), khởi công xây dựng từ cuối năm 1066. Tháp có chiều rộng 32 mét, dài 36 mét, chiều cao 27 mét. Tháp được sử dụng như một pháo đài, cung điện hoàng gia, và nhà tù dành cho các nhân vật cao cấp Hoàng gia (Anh).
Chương 1
Tôi là Hoang Mộc Chu, một tác giả viết tiểu thuyết trinh thám kinh dị 46 tuổi. Câu chuyện tôi sắp kể sau đây, rất xin lỗi, có thể ngay từ đầu sẽ khiến mọi người thấy ức chế. Trong quá trình nghe câu chuyện này, bạn có thể cảm thấy căng thẳng lo lắng, thậm chí tuyệt vọng đến mức ngạt thở. Cùng với đó là cảm giác sợ hãi sâu sắc.
Nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi đã bị ép buộc đến bước này, gần như chẳng còn lựa chọn khác, chỉ có thể kể về câu chuyện tôi chưa từng công bố dưới bất kì hình thức nào khác sau đây.
Bạn cần có sự chuẩn bị sẵn về tâm lý.
Nhân vật chính của câu chuyện, không, kì thực người đàn ông này không thể được xem là nhân vật chính. Nguyên do bởi, trong câu chuyện này tổng cộng có cả mấy nhân vật chính xuất hiện, tôi không phân biệt được trong số những người này rốt cuộc ai là người quan trọng hơn. Có lẽ họ đều là nhân vật chính. Tóm lại, đây là một câu chuyện đặc biệt. Tôi chỉ có thể kể lại theo trình tự xuất hiện của các nhân vật.
Có hai cha con nhà nọ. Người cha tên là Hạ Lam, người con trai tên là Hạ Thanh. “Thanh xuất vu lam*”, nguồn gốc cái tên của cậu con trai và hi vọng được gửi gắm trong đó được thể hiện quá rất rõ. Người cha Hạ Lam đã 46 tuổi (khéo thật, vừa hay lại bằng đúng tuổi tôi). Còn Hạ Thanh con trai ông mới chỉ có 6 tuổi. Đứa trẻ này là một thiên thần, tôi dám cá thằng bé là đứa thông minh, đáng yêu, khiến người ta có cảm tình nhất trong những bé trai bạn từng gặp. Không phải là một trong mà là duy nhất, chí ít đối với vợ chồng Hạ Lam thì hoàn toàn là vậy.
*Thanh xuất vu lam: Thanh: Màu xanh đậm; Lam: cỏ nghế chàm, dùng làm màu nhuộm. Màu thanh được chiết xuất từ cỏ nghế chàm (lam) nhưng màu sắc lại đậm hơn màu cỏ. Câu này dùng để diễn tả học trò vượt qua thầy dạy, hoặc đời sau giỏi hơn đời trước.
Hạ Lam không phải người tầm thường. Anh ta là tổng giám đốc của một tập đoàn có giá trị lên tới hàng tỉ được đặt theo tên anh. Còn về việc làm cách nào anh ta trở nên giàu có thì không phải là điểm chính của câu chuyện ta đang nói đến. Tôi chỉ có thể cho bạn biết đỏ là người đàn ông may mắn, gặp hung hóa lành. Trong bốn mươi năm đầu cuộc đời, chỉ có một thứ là nỗi day dứt, và cũng là nỗi hối tiếc duy nhất trong lòng anh.
Anh được bác sĩ chẩn đoán mắc phải căn bệnh không có tinh trùng nguyên phát hiếm gặp, đây là một dạng khiếm khuyết bẩm sinh không thể chữa trị của vô sinh nam.
Đối với một người đàn ông gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp mà nói thì đây chính là đòn đả kích chí mạng. Không có người thừa kế sản nghiệp gia đình chỉ là vấn đề thứ yếu, quan trọng hơn không có con cái thì cuộc đời con người sẽ chưa thể toàn vẹn, Hạ Lam luôn nghĩ vậy.
Anh không tin chẳng còn cách nào khác. Vì không muốn cuộc đời mình khuyết thiếu, Hạ Lam cùng vợ gần như đã đi khắp thế giới, nhờ hàng chục bác sĩ nam khoa ưu tú nhất thế giới khám và chẩn đoán cho mình. Tiếc là kết quả kiểm tra của tất cả các bác sĩ đều giống nhau, hiện tại căn bệnh này chưa có phương pháp chữa trị nào, người bệnh được định trước là sẽ không có con cái.
Hạ Lam và vợ chỉ có thể chấp nhận sự thật tàn khốc này, từng có dạo họ đã sống trong đau khổ giày vò, tiêu cực, cho rằng cuộc đời này chẳng còn hi vọng gì nữa.
Vậy nhưng, đến năm 2006, cũng là năm Hạ Lam tròn 40 tuổi, kì tích đã xuất hiện. Thượng Quan Vân, vợ anh đã mang thai.
Và không nghi ngờ gì đứa trẻ này chắc chắn là con anh. Đứa trẻ đó chính là cậu bé Hạ Thanh, giống bố mẹ y như đúc, giờ đã được 6 tuổi.
Ngoại trừ bảo đó là 'kì tích' ra, Hạ Lam thực sự không thể tìm ra cách giải thích nào khác. Tại sao anh bỗng dưng có thể có khả năng sinh sản hoàn toàn là một câu đố. Thế nhưng Hạ Lam không muốn đi sâu tìm hiểu, anh tạ ơn trời đất, cho rằng đứa trẻ này là món quà Thượng đế ban tặng mình. Và trước đó ta cũng đã nhắc, đứa trẻ này thông minh, hoạt bát và đáng yêu hơn bất kì cậu bé nào mình từng gặp. Ngày đứa bé mạnh khỏe ra đời, Hạ Lam mừng đến mức gần như phát điên. Anh quên cả thân phận tổng giám đốc, quên cả cách hành sự bình tĩnh cẩn trọng của bản thân, ôm chầm từng người ở bên, bao gồm cả vệ sĩ và người giúp việc người Philippines, nhảy múa. Sau đó, Hạ Lam quyên ba nghìn vạn đô la Mỹ cho công tác từ thiện, để tỏ lòng biết ơn Thượng đế cùng vạn vật trên thế gian.
Có thể đoán được là hai vợ chồng Hạ Lam và Thượng Quan Vân gần về già mới có con yêu thương, nâng niu, chìu chuộng đứa con hiếm muộn này thế nào. Nhất là Hạ Lam, anh nguyện hi sinh tất thảy mọi thứ cho con trai mình.
Thế nhưng, vận mệnh vẫn thường trớ trêu, và hơn thế đây còn là một trò đùa vô cùng tàn nhẫn. Sau khi ban tặng Hạ Lam món quà này, sáu năm sau đó Thượng đế lại đoạt nó khỏi tay anh.
Tháng 6 năm 2012, một chuyện không ai ngờ đến đã xảy ra.