Chương 18
Sau khi xuống tầng dưới, Ngũ Nhạc Đình tới phòng làm việc của Viện trưởng chào tạm biệt Viện trưởng Cát rồi giả vờ ra khỏi bệnh viện. Sau đây, cô làm theo lời ông Do Nông dặn, tìm một chỗ trốn trong tòa nhà này.
Nhà vệ sinh nữ không nghi ngờ gì là một chỗ trốn an toàn nhất. Chí ít Viện trưởng Cát cũng không thể vào đây. Ngũ Nhạc Đình vào nhà vệ sinh nữ ở tầng hai, trốn ở gian trong cùng rồi khóa cửa lại. Cô ngồi trên nắp bồn cầu, lấy điện thoại di động chuyển về chế động rung, rồi liếc nhìn giờ, hiện là 6 giờ 40 phút, còn gần ba tiếng nữa mới tới 9 rưỡi.
Lần đầu tiên trong đời Ngũ Nhạc Đình phải ngồi chờ trong nhà vệ sinh lâu như vậy. Thế nhưng, nó lại cho cô có đủ thời gian suy ngẫm và chỉnh lý lại chuyện đang xảy ra.
Đúng là vô cùng khó tin. Mình vào bệnh viện chăm sóc người bệnh nặng sắp mất này làm, phụ trách chăm sóc một ông cụ đặc biệt, người này rõ ràng chẳng phải người thường, ông ấy đang che giấu một bí mật lớn. Thần kì nhất là phải đến ngày cuối cùng mình mới phát hiện ra, ông chính là người cha mà mình chưa gặp mặt từ lúc chào đời! Ôi Thượng đế ơi, trên đời này còn có chuyện gì chấn động hơn thế không?
Có lẽ, đúng như lời ông Do Nông… hay cha nói, tất cả những chuyện này đều đã được số phận sắp đặt, được ông trời an bài. Thế nhưng, ông trời an bài vậy để làm gì? Muốn đứa con gái là mình đây làm giúp cha một chuyện; hay muốn mình giải được bí mật trọng đại nào đó? Tới đây, mình còn gặp tình huống kì lạ nào nữa?
Đúng rồi, Ngũ Nhạc Đình đột nhiên nhớ ra, chính là hôm nay, ông Do Nông đã nói một câu là: “Trước giờ Viện trưởng vẫn 'nuôi' tôi ở đây, là vì muốn có được một thứ của tôi.”
Cô há miệng, bỗng ý thức được, thứ ông cụ bảo cô tối lên phòng bệnh lấy chính là thứ Viện trưởng đã phải khổ sở đợi chờ nhiều năm ròng và vô cùng khát khao có được kia!
Có thể là thứ gì nhỉ? Ngũ Nhạc Đình thầm đoán, ông Do đặc biệt nhắc nhở mình, dù thấy gì cũng đừng sợ… Lẽ nào, thứ kia rất đáng sợ!
Cô bất giác rùng mình một cái. Không dám tiếp tục nghĩ ngợi lung tung, một mình trốn trong gian buồng vệ sinh càng nghĩ cô sẽ càng thấy sợ hơn thôi. Huống chi, giờ đã hơn 7 giờ rồi, bụng cô đã sớm sôi lên ùng ục, chỉ bởi môi trường chỗ này đã áp chế cơn đói nên dạ dày cô không quá khó chịu mà thôi.
Ngũ Nhạc Đình nhắm mắt, thầm nghĩ, có lẽ đợi đến tối lúc mình đã lấy được thứ kia, cha sẽ cho mình biết toàn bộ chân tướng sự thật thôi…
Chờ đợi trong sự buồn tẻ vô vị, cô thậm chí còn nhắm mắt nghỉ ngơi, sau đó lại giết thời gian bằng di động và cuối cùng cũng đợi đến thời khắc kia.
Giờ đã là 9 giờ 20 phút.
Thời điểm này càng đến gần, Ngũ Nhạc Đình càng lúc càng thấy căng thẳng hơn. Cô đứng lên khỏi nắp bồn cầu, xoa bóp hai chân tê dại, nhằm chuẩn bị tốt cho việc cần làm tiếp sau.
9 rưỡi, Ngũ Nhạc Đình ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Ngoài hành lang lúc này không thấy bóng một ai, đúng như ông Do Nông nói, nhân viên trực ban dưới tầng đã quay vào phòng trực nghỉ ngơi. Giờ sẽ không có ai đi kiểm tra trong tòa nhà nữa.
Ngũ Nhạc Đình lên tầng năm theo lối cầu thang, cô cố không phát ra chút tiếng động nào lúc đi lại.
Hàng lang tầng năm được chiếu sáng bởi ngọn đèn đường âm u màu trắng xanh. Ngũ Nhạc Đình rón rén đi tới cửa phòng của ông Do Nông.
Cô hít sâu một hơi, khẽ đẩy cửa.
Trong phòng bệnh tối thui, Ngũ Nhạc Đình cố để mắt thích nghi với bóng tối. Cô nhớ ông Do Nông đã dặn đừng bật đèn trong phòng.
Khoảng nửa phút sau, nhờ chút ánh trăng hắt vào từ ngoài cửa sổ, Ngũ Nhạc Đình cơ bản có thể nhìn thấy lờ mờ. Cô sờ soạng tiến về phía giường bệnh, lờ mờ nhìn thấy ông cụ đắp chăn nằm trên giường, trên chăn, cũng chính là chỗ ngực ông có đặt một túi da tối màu ông cụ đã nói trước đó.
Kì lạ… Cái túi này sao không được để sang bên cạnh mà lại đè lên cha vậy? Ngũ Nhạc Đình nghi hoặc lại gần, do dự không biết có cần đánh thức ông cụ không. Song, lúc này cô phát hiện thấy chiếc chăn màu trắng được phủ trùm lên đầu ông cụ, không đúng, phần đầu chăn hình như không phải là màu trắng…
Ngũ Nhạc Đình chậm chạp đưa tay ra, chạm vào phần chăn phủ lên đầu ông Do Nông, người cô thoáng run lên như bị điện giật.
Cảm giác ươn ướt, dinh dính, và hình như là màu đỏ… lẽ nào là… máu ư?
Đầu óc Ngũ Nhạc Đình bắt đầu kêu lên ong ong. Cô nhấc túi da đặt trên người ông Do Nông lên, quên mất trước đó ông cụ từng nhắc là không cần bận tâm đến bất kì chuyện gì khác, lấy được chiếc túi là phải đi ngay.
Tay phải cô không tự chủ được đã lật chăn lên.
Lúc ánh mắt chạm vào cảnh tượng phía dưới chăn, máu trong người Ngũ Nhạc Đình chợt đông cứng lại, trước mắt nhoáng lên một lớp màn đỏ. Mắt trợn trừng đến mức không thế nào to hơn, trước mắt Ngũ Nhạc Đình cả thế giới bắt đầu quay cuồng chao đảo dữ dội.
Ôi trời… ôi trời! Thứ được che đi bên dưới chăn là một thi thể không đầu! Và nhìn vào quần áo thì không nghi ngờ gì đó chính là ông Do Nông!
Toàn thân Ngũ Nhạc Đình run lên bần bật, chiếc túi cầm trên túi trượt rơi xuống đất. Cô hoảng sợ bưng chặt miệng, cố gắng kìm lại tiếng la hét của bản thân, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Chuyện này quá ư hãi hùng! Chưa bao giờ trải qua chuyện gì kinh khủng như vậy trong đời, cô hoàn toàn bị dọa đến mức hồn bay phách tán.
Sau một hồi, cô run rẩy kéo chăn thấp xuống thêm chút nữa, bỗng dưng nhìn thấy hai tay ông cụ đều đeo găng, cùng sợi dây mảnh lóe lên ánh sáng bạc được nắm ở hai tay. Đấy là… dây đàn piano?! Trời đất, cha lấy dây đàn ở đâu chứ? Trong đầu Ngũ Nhạc Đình thình lình hiện lên chiếc hộp gỗ nhỏ được khóa chặt kia, lẽ nào…
Là cha dùng dây đàn piano cắt lìa đầu mình? Vậy thì… cái đầu này hiện ở…
Ngũ Nhạc Đình sững sờ nhìn cái túi da phồng to trên mặt đất chăm chăm, rõ ràng bên trong đựng một vật gì tròn tròn.
Ngũ Nhạc Đình cảm giác như mình sắp không chống đỡ nổi, nỗi kinh hoàng và đả kích to lớn dường như đã khiến cô ngất đi. Phải chống tay lên mép giường cô mới không ngã ra đất. Trí óc hoảng loạn, Ngũ Nhạc Đình thực không thể phán đoán tình hình hiện giờ rốt cuộc là thế nào. Chẳng lẽ thứ tối quan trọng cha muốn mình mang đi chính là đầu cha!?
Louis XVI… và cả 'thần nhân' xây kim tự tháp cho Pharaoh Khufu, Ngũ Nhạc Đình bỗng nhớ đến vài tình tiết nào đó trong câu chuyện ông cụ từng kể, phần đầu bọn họ vì một nguyên nhân nào đã biến mất một cách thần bí.
Lẽ nào… phần đầu này chính là mấu chất? Bí mật của cha được che giấu trong chính phần đầu của cha?
Không thể chần chừ nữa, cần phải nhanh chóng rời khỏi đây. Ngũ Nhạc Đình chống người đứng dậy, nhìn cái túi da tối màu trên sàn nhà mà hãi hùng như thể nhìn thấy con rắn hổ mang ngoài bãi cỏ. Song cô đâu còn lựa chọn nào, đó là thứ mà ông Do Nông, cũng là chính là cha nhờ mình mang đi, dù có sợ hãi thế nào cũng chỉ còn cách mang nó đi!
Ngũ Nhạc Đình lấy can đảm, nhặt cái túi da lên. Ra đến cửa, mắt ngấn lệ cô nhìn về phía ông Do Nông nằm trên giường bệnh lần cuối cùng rồi mở cửa, rời đi.
Ngũ Nhạc Đình cẩn thận xách túi da xuống tầng dưới. Theo đúng lời dặn trước đây của ông cụ, cô không đi bằng lối cổng chính mà lặng lẽ vòng về phía sau tòa nhà. Sau một hồi cẩn thận tìm kiếm, cô đã tìm ra, quả nhiên có một bức tường thấp! Cô lấy một viên đá kê vào dưới chân, thuận lợi trèo thoát ra ngoài, rồi bỏ chạy men theo đường núi.
Ngũ Nhạc Đình vô cùng căng thẳng, tim đập dồn dập như trống trận. Cô cảm thấy mình hệt như tên sát nhân đang bỏ trốn. Quan trọng là trong cái túi da trên tay cô lại có đầu của một người chết. Dù chưa mở ra nhìn song cô cũng tin chắc. Giờ đã hơn 10 giờ tối, bất kì ai xách một chiếc túi đi một mình trên đường núi đều vô cùng khả nghi. Trong tình huống này, nếu gặp một cảnh sát, bị yêu cầu đưa túi ra để đối phương kiểm tra bên trong thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cô cũng không gột hết tội!
Nghĩ tới đây, Ngũ Nhạc Đình càng căng thẳng hơn. Vừa mới không để ý, cô đã vấp chân vào một hòn đá rồi lão đảo, ngã nhào ra đất. Cái túi trong tay bị quăng ra xa. Ngũ Nhạc Đình nén đau bò dậy, vội vàng nhặt lại chiếc túi, kinh ngạc nhìn thấy cái đầu lăn ra khỏi túi da ở phía trước chính là đầu ông Do Nông, lúc này nó đang nằm xoay ngang trên đường mở mắt nhìn cô chằm chằm!
Lông tơ khắp người đều dựng đứng cả lên, Ngũ Nhạc Đình thấy sởn cả tóc gáy. Cô run rẩy tiến lại gần, nhắm mắt, hai tay lẩy bẩy nhặt cái đầu kia lên, nhét vội vào túi rồi kéo khóa lại. Mượn ánh trăng, Ngũ Nhạc Đình nhìn vết máu thâm đỏ trên túi, không rõ có từ lúc đầu hay vừa mới bị dây ra lúc cái đầu rơi ra ngoài. Cô cuống quýt lấy giấy ăn, tỉ mẩn lau chùi lại cái túi. Sau khi lau sạch vết máu trên túi và trên tay, cô xách túi lên tiếp tục đi về phía trước.
Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng đi hết đoạn đường núi tối mịt rồi. Ra tới đường quốc lộ có đèn đường, Ngũ Nhạc Đình hơi yên tâm hơn chút, cô nhắc mình phải thật bình tĩnh, tuyệt đối không thể tỏ ra run sợ. Chỉ cần cô không tỏ ra hoảng loạn, thì không ai có thể nghĩ ra chiếc túi này đựng thứ gì.
Đứng đợi mười phút bên đường cái, Ngũ Nhạc Đình thấy một chiếc tắc xi chạy lại, cô vội vàng vẫy xe. Sau khi lên xe, cô vờ ra vẻ bình tĩnh cho tài xế biết địa chỉ nơi cần đến. Mấy chục phút sau, cô đã về đến chỗ mình thuê trọ.
Ngũ Nhạc Đình mở cửa, vào phòng, rồi khóa lại cẩn thận. Thần kinh đang căng ra của cô cuối cùng cũng được thả lỏng. Cô đặt cái túi lên tủ giầy ở tiền sảnh, cả người tức thì đổ vật xuống sô pha. Tối hôm nay thực quá ư kì lạ và điên rồ, như thể cô vừa mới trải qua một cơn ác mộng.
Bây giờ, Ngũ Nhạc Đình ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trên tay, rõ ràng là mùi còn sót lại mà giấy ăn trước đó không thể tẩy sạch hoàn toàn. Ngũ Nhạc Đình thầm cảm thán, may mình là một sinh viên tốt nghiệp từ trường Y, ít nhiều cũng có thể thích ứng với mấy thứ như máu tanh và xác người. Nếu một cô gái bình thường gặp phải chuyện này, e rằng không bị dọa ngất thì cũng bị dọa đến phát điên, chứ chẳng thể nào xách túi quay về nhà nữa.
Vào nhà tắm tắm gội, Ngủ Nhạc Đình kì cọ kĩ toàn thân, đồng thời thầm nghĩ tiếp theo nên làm thế nào.
Bày ra trước mắt cô chỉ có hai lựa chọn:
Lựa chọn thứ nhất là, làm theo lời ông Do Nông dặn lúc trước, xử lý sạch sẽ “thứ” này, tức chính là cái đầu của ông cụ. Y như ông cụ nói là đem đốt sạch hoặc đem chôn, cách nào cũng được, chỉ cần để thứ này biến mất khỏi thế giới là được.
Làm vậy, đương nhiên sẽ đúng với tâm nguyện, hay nói cách khác là di nguyện của ông Do Nông. Nhưng làm như thế thì sẽ vĩnh viễn không thể làm sáng tỏ bí mật cũng như thứ liên quan đến bí mật của ông cụ.
Lựa chọn thứ hai là, làm theo giao ước với Viện trưởng Cát lúc đầu, sau khi ông Do Nông qua đời sẽ lập tức báo lại cho ông ta ngay.
Giờ Ngũ Nhạc Đình gần như có thể khẳng định, Viện trưởng Cát chắc chắn biết bí mật của ông Do Nông. Hơn nữa rõ ràng là ông ta muốn có được thứ kia, tức chính là đầu của ông cụ. Vậy nếu mình giao cái đầu này cho ông ta, tự nhiên mình sẽ có thể lấy nó ra làm điều kiện để trao đổi với bí mật của ông cụ… Thế nhưng làm thế khác nào làm ngược lại mong muốn của ông Do Nông?
Vào lúc Ngũ Nhạc Đình cảm thấy khó xử, cô bất ngờ nhớ đến một điểm, sáng mai Viện trưởng Cát đến phòng bệnh, thấy cảnh tượng chấn động kia nhất định sẽ đoán ra, đầu ông Do Nông không thể vô cớ biến mất, khả năng lớn nhất là nó đang ở trong tay mình!
Nghĩ đến đây, Ngũ Nhạc Đình bắt đầu thấy bồn chồn không yên. Đứng dưới vòi sen tỏa hơi nước mù mịt, cô vẫn thấy lạnh toát cả người. Cô lo lắng thầm nghĩ, Viện trưởng Cát sẽ làm thế nào? Ông ta có báo cảnh sát không? Nếu ông ta cáo buộc với phía cảnh sát rằng mình là đối tượng tình nghi đã sát hại hoặc lấy trộm thi thể ông cụ thì mình cũng đâu thể nói rõ! Ông Do Nông đã chết, không có bất kì ai biết hay tin là ông Do Nông dặn mình làm vậy!
Ngũ Nhạc Đình ngửa đầu, nhắm mắt, để những tia nước li ti gột rửa mình từ đầu đến chân. Cố gắng tìm cách nghĩ ra biện pháp tốt nhất trong thời gian ngắn nhất.
Mấy phút sau cô đã quyết định, sáng mai mình sẽ gọi điện cho Viện trưởng Cát, thăm dò qua thái độ ông ta rồi sẽ tùy cơ ứng biến.
Chủ ý đã định, cô tắt vòi hoa sen, lấy khăn tắm lau khô tóc và người, mặc váy ngủ ra khỏi nhà tắm.
Nằm trên giường, Ngũ Nhạc Đình tin chỉ cần nhắm mắt là mình có thể ngủ được ngay. Ngày hôm nay quả thực xảy ra quá nhiều chuyện. Lúc này, cô mệt mỏi rã rời đến mức chẳng muốn nghĩ gì mà chỉ muốn được ngủ ngay.
Vừa tắt đèn đầu giường, Ngũ Nhạc Đình đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong đêm Ngũ Nhạc Đình gặp một con ác mộng. Trong giấc mơ cô nhìn thấy ông Do Nông ngồi trên giường bệnh, hai tay cầm sợi dây đàn piano thắt cổ mình, dùng lực kéo một cái, đầu liền lìa khỏi cổ roi xuống dưới, vừa vặn rơi trúng vào cái túi da đang mở. Với phần cổ đang phun đầy máu ông Do Nông không lập tức chết ngay, từ từ chìm vào giấc ngủ, hai tay kéo chăn che kín thi thể mình…
Tỉnh dậy trong tiếng la hét thất thanh, Ngũ Nhạc Đình đổ mồ hôi đầy đầu. Nhớ lại cảnh tượng trong mơ, có lẽ đó chính là cảnh tượng thật lúc ông Do Nông qua đời. Toàn thân lạnh toát, cô vừa sợ vừa đau đớn, cuộn chặt mình trong chăn thút thít khóc.