Chương 4
Sau khi tiễn Phí Vân Hàm rời khỏi, tôi trở về phòng làm việc. Giờ đã hơn 6 giờ, nhưng tạm thời tôi không muốn về nhà.
Tôi ngồi trên chiếc sô pha thoải mái, mềm mại, tâm trạng ngổn ngang. Vị khách đặc biệt của buổi chiều hôm nay đã gợi lên rất nhiều suy nghĩ phức tạp trong tôi.
Trrróc tiên, tôi thật sự phải cảm ơn Phí Vân Hàm. Ông ta đã cho tôi thu hoạch được đề tài để viết một quyển sách và một khoản thu nhập lớn cùng lúc. Một triệu, dễ dàng như thế nhặt được ven đường vậy. Cộng thêm nhuận bút của quyển sách này nữa. Tôi nghĩ sang năm tôi có thể không cần làm việc trong nửa năm, đến một nơi đẹp đẽ an nhàn nào đó ở nước ngoài nghỉ dưỡng một phen rồi.
Tiếp xúc với người như Phí Vân Hàm, quả thật là một việc rất thú vị. Ông ta có tất cả những gì đàn ông muốn có và những thứ mà phụ nữ cần - có lẽ, không tính gương mặt đáng sợ theo sát ông ta mọi lúc mọi nơi. Ông ta vô cùng lôi cuốn, phong độ ngời ngợi, không hể làm cao, nói chuyện cũng rất có chừng mực, không làm cho bạn có cảm giác bị áp đảo bởi một nhân vật lớn. Thật ra trong lòng ông ta hiểu rất rõ, sự việc mà ông ta kể ra đó, đổi lại là một tác giả khác thì cũng sẽ không bỏ qua - không thể nghi ngờ gì, đây là một đề tài rất tuyệt để sáng tác! Nhưng ông ta lại năm lần bảy lượt tỏ ý xin lỗi, như thể mình đã đưa ra một yêu cầu rất quá đáng vậy. Phong cách xử sự như vậy sẽ làm cho những người tiếp xúc với ông ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trời ạ, phải chăng tôi đã hơi thích ông ta rồi?
Nhưng ông ta càng lịch sự và ôn hòa thì trong lòng tôi lại càng cảm thấy áy náy.
Có một chuyện, từ lúc ông ta bắt đầu kể câu chuyện kia ra thì tôi đã nhớ đến, nhưng vẫn luôn không nói cho ông ta biết.
Bây giờ tôi cần phải nhớ lại thật kĩ một buổi gặp mặt cách đây khoảng hai tháng. Tôi muốn xâu chuỗi hai sự việc này lại với nhau.
Mở ngăn tủ, lật lại sổ ghi chép nội dung những cuộc hẹn phỏng vấn. Tôi lật ngược lại vài trang - tìm thấy rồi! Không sai, ghi chép vào ngày 16 tháng 2.
Để những người nghe hiểu được chuyện là thế nào, tôi nghĩ mình nên tóm tắt lại sự việc xảy ra vào ngày 16 tháng 2 đó.
Hôm đó cũng giống hôm nay, là ngày hẹn phỏng vấn. Vài người đến trước tôi không nhắc tới, nói thẳng đến người quan trọng kia.
Ngay khi bà ta bước vào phòng làm việc, tôi đã biết đây không phải người phụ nữ tầm thường. Tuổi tác khoảng 37, 38, có thể trên thực tế còn lớn hơn vẻ ngoài, tất nhiên là nhờ cả vào mỹ phẩm và các sản phẩm dưỡng da cao cấp mà có rồi. Bà ta có ngoại hình xuất chúng, thân hình cân đối, khí chất tao nhã. Khoác chiếc áo lông thú cao cấp trị giá hơn mười nghìn, một dải lông chồn trắng bắt hờ trên vai, khi tháo đôi găng tay da màu xám ra, một viên kim cương lớn hình vuông sáng lấp lánh. Toàn thân người phụ nữ này đều phát ra ánh sáng của kẻ có tiền. Tôi dám nói rằng lúc đó bà ta không thể chỉ đến một mình. Dưới tòa nhà này chắc chắn có một chiếc xe sang đang đậu ở đó, có tài xế và vệ sĩ đang ngồi bên trong. Lúc bây giờ, tôi không thể đoán ra được thân thế của bà ta, nhưng bây giờ thì tôi đã biết rõ rồi.
Lúc đó, tôi không biết nữ đại gia như vậy đến chỗ tôi để làm gì, dù sao cũng chắc chắn không phải vì chút tiền “cung cấp tư liệu” cỏn con kia. Thế nên tôi rất thông minh không hề nhắc đến chuyện tiền bạc, tránh để bà ta chê cười. Sau khi bà ta ngồi xuống, chúng tôi bắt đầu trò chuyện.
Nữ đại gia nói cho tôi biết (thái độ khá tốt, không có cảm giác bề trên), bà có những nghi hoặc tích tụ nhiều năm muốn nói cùng tôi. Tôi tỏ ra rất có hứng thú, tỏ ý bà ta có thể nói tận tình.
Nhờ ghi chép trong sổ, tôi gần như có thể nhớ được nguyên văn lời bà ta đã nói:
“Năm 25 tôi kết hôn với người chồng hiện tại. Đây là lần kết hôn đầu của tôi, cũng là lần duy nhất. Cuộc hôn nhân của tôi rất tốt, chồng tôi là người có sự nghiệp, anh ấy cho gia đình tôi một cuộc sống sung túc, muốn gì được nấy. Nhưng, từ sau ngày về làm vợ anh ấy - nói cách khác, từ sau khi vào sống trong căn nhà mới của chúng tôi, tôi liền cảm thấy rất khó hiểu.
Căn nhà rất lớn, nội thất cũng đầy đủ, đều là hàng cao cấp. Lúc đầu tôi không thấy có gì lạ. Nhưng không bao lâu sau tôi đã phát hiện một chuyện kì quái - trong căn nhà này không có bất cứ vật gì có thể phản quang. Cô biết đấy, cái tôi đang nói chính là những thứ như thủy tinh, gương soi…”
Lúc đó tôi hơi ngạc nhiên, hỏi bà ta chẳng lẽ cửa sổ trong nhà cũng không lắp kính?
“Có lắp, nhưng là loại kính mờ không phản quang. Tôi thấy rất khó hiểu - loại kính đó thường chỉ lắp trong lớp học của nhà trường không phải sao? Ai lại gắn loại kính này trong nhà chứ? Làm vậy sẽ khiến cho ánh sáng trong nhà rất kém. Nhưng hình như đó chính là cái mà chồng tôi muốn. Tôi hỏi anh ấy vì sao lại lắp loại kính này, anh ấy chỉ nói là mình thích.
“Sàn nhà, tường, tủ quần áo, bàn ăn… tất cả mọi thứ trong nhà đều được làm từ vật liệu thô không phản quang. Được thôi, những thứ này tôi có thể chịu được. Nhưng có một thứ tôi tuyệt đối không thể chấp nhận - phòng tắm và phòng ngủ trong nhà lại không có lấy một tấm gương!
“Tác giả (bà ta dùng ánh mắt rất nghiêm nghị nhìn tôi), cô cũng là phụ nữ. Cô biết gương đối với phụ nữ mà nói có ý nghĩa gì, nó chẳng khác nào tính mạng của chúng ta. Trên đời không có người phụ nữ nào không thích làm đẹp, không có gương cô bảo tôi làm sao mà sống đây?”
Tôi lập tức gật đầu đồng ý, chuyện này đúng là quá đáng.
“Sau này, tôi và chồng tôi từng trao đổi với nhau vài lần, tôi vô cùng kiên quyết, thậm chí là cứng rắn mà yêu cầu - tôi cần phải có một bàn trang điểm có tấm gương thật lớn. Cuối cùng chồng tôi cũng đồng ý, nhưng với điều kiện, vật này không được đặt trong phòng ngủ, chỉ có thể đặt trong phòng sách. Ôi, bỏ đi, dù sao vẫn hơn là không có. Thế là, hàng đêm, tôi phải một mình trốn trong phòng sách soi gương và trang điểm, khiến tôi nghĩ đến ma nữ trong Họa bì. Chuyện này là chuyện thế nào hả?
Quan trọng là, đây vẫn chưa phải là chuyện quái lạ nhất. Tôi phát hiện ra từ sau khi tôi mua bàn trang điểm về, chồng tôi gần như không vào phòng sách nữa. Anh ấy dọn hết những tài liệu và vật dụng cần thiết qua một căn phòng khác. Hơn nữa, anh ấy còn mua rất nhiều tấm vải thô màu tối về, yêu cầu tôi sau khi dùng xong gương thì che nó lại - Đúng rồi, cả ti vi và màn hình máy tính trong nhà cũng như thế. Những lúc không dùng đến thì phải lấy vải che lại, cần tuyệt đối chấp hành. Khi anh ấy nói những lời đó, thái độ không thể thương lượng. Cô có thể tưởng tượng được không? Hàng ngày khi trang điểm tôi phải vén tấm vải lên như vén khăn trùm đầu, thật sự vừa phiền phức lại vừa nực cười.
Có đôi lúc, tôi, sau này có thêm con gái tôi nữa, chúng tôi khó tránh được thi thoảng quên che tấm vải lên những vật kia. Mỗi lần như thế, chồng tôi sẽ rất tức giận. Tính cách anh ấy rất tốt, sẽ không nổi trận lôi đình, nhưng vẫn quở trách chúng tôi bất cẩn. Ôi, tôi và con gái đều cảm thấy rất ấm ức, nhưng chỉ có thể lẳng lặng chịu đựng sự quái gở của anh ấy.”
Nghe đến đây, tôi cảm thấy vô cùng hứng thú. Nữ đại gia tiếp tục kể về ông chồng quái dị của bà ta.
“Lâu ngày, tôi dần dần để ý đến. Có đôi lúc - chẳng hạn như lúc ở bên ngoài - chồng tôi kiểu gì cũng phải nhìn thấy vài món đồ vật phản quang. Lúc đó, anh ấy sẽ lộ ra thần sắc sợ hãi, cứ như nhìn thấy quái vật đáng sợ nào đó vậy. Thật sự khiến tôi vô cùng hoài nghi.
Đúng rồi, sau này chúng tôi đã chuyển nhà khá nhiều lần. Nhà càng ngày càng lớn, càng rộng rãi, xa hoa. Nhưng nguyên tắc 'trong nhà không được xuất hiện vật phản quang' vẫn luôn duy trì đến tận bây giờ. Quy định này với gia đình tôi mà nói, giống như định luật vạn vật hấp dẫn vậy, không thể thay đổi.”
Khi tôi hỏi bà ta có từng hỏi chồng mình nguyên nhân phải làm vậy chưa, nữ đại gia khẽ nhếch khóe môi cười đau khổ.
“Sao tôi lại chưa hỏi qua chứ? Tôi đã hỏi vô số lần. Nhưng lần nào chồng tôi cũng từ chối nói cho tôi biết nguyên nhân. À, tất nhiên, anh ấy cũng từng nói một vài nguyên nhân, nhưng tôi nghe được ra chỉ là trả lời cho có lệ với tôi, tuyệt không phải nguyên nhân thật sự. Ôi, tôi nhận thấy rằng mình sẽ phải vĩnh viễn đối mặt với cuộc hôn nhân đầy nghi hoặc và thiếu lòng tin này. Nhưng tôi lại không có cách nào khác. Tôi không thể trách móc chồng tôi quá nhiều, vì ở những mặt khác, anh ấy đều rất xuất sắc. Tôi yêu anh ấy. Tôi không tìm được khuyết điểm hay tật xấu nào khác của anh ấy… Chỉ có chuyện này cứ khiến tôi canh cánh trong lòng mãi. Tôi dám khẳng định chắc chắn anh ấy đang giấu tôi chuyện gì đó.”
Khi nữ đại gia kể xong mọi chuyện, bà ta khẩn thiết hỏi tôi, trước đây có từng nghe qua chuyện nào tương tự hay không, hoặc có lời giải thích hợp lý nào cho hành vi quái lạ của chồng bà ta không. Tôi nói với bà ấy rằng - tuy trong những quyển sách mà tôi viết kể lại rất nhiều chuyện li kì quái lạ, nhưng không có nghĩa tôi đã từng trải qua những chuyện đó (vì không ít tình tiết là hư cấu mà nên), đừng nói đến việc có thể đưa ra lời giải thích cho những việc quái lạ thật sự tồn tại xung quanh mình. Hiển nhiên, tôi khiến bà ta phải thất vọng rồi.
Sau cùng, khi bà ta rời khỏi có nói, có đem chuyện này làm đề tài để viết tiểu thuyết hay không là tự do của tôi. Nhưng nếu tôi viết nó, không được nhắc đến bà ta trong sách, thậm chí không được xây dựng nhân vật giống với bà ta. Còn một điều nữa, bà ta bắt tôi phải đảm bảo rằng sẽ không nói với bất kì ai chuyện bà ta từng tìm đến tôi.
Nói đến đây chắc hẳn mọi người đều hiểu đây là chuyện thế nào rồi.
Bây giờ, trong lòng tôi vẫn vô cùng kích động - chuyện này thật sự quá kịch tính rồi - vợ chồng Phí Vân Hàm chắc nằm mơ cũng không ngờ được, họ lại chia nhau một trước một sau mà đến tìm tôi, kể lại cùng một câu chuyện dưới góc độ khác nhau của từng người. Sự việc cuối cùng sẽ được tôi tổng hợp lại, sẽ tạo nên nguyên mẫu của một câu chuyện kinh dị tuyệt vời.
Hơn nữa, điều thú vị ở đây là đoán chừng sau khi viết xong quyển sách này, hai vợ chồng Phí Vân Hàm đều đọc được. Họ đều sẽ cho rằng đây là kết quả cuộc viếng thăm của mình. Chỉ không biết sau khi họ đọc xong sách của tôi, mỗi người sẽ có cảm tưởng gì.
Việc này tôi không kiểm soát được. Tôi đã thu hoạch đủ những thứ quan trọng rồi. Câu chuyện dựa trên sự việc có thật như thế này là đề tài tốt nhất trong bao nhiêu năm qua tôi gặp được cho một quyển tiểu thuyết kinh dị, dàn ý của nó đã dần hình thành trong lòng tôi.
Tôi mơ hồ cảm thấy, câu chuvện này sẽ trở thành đỉnh cao trong sự nghiệp viết lách của tôi. Tôi phải nắm chặt nó, nhờ vào câu chuyện này, tôi có thể trở thành tác giả nhất nhì trong nước, giá trị của bản thân cũng sẽ được nâng cao.
Nghĩ đến đây, tôi vô cùng phấn khích, dường như đã thấy được cục diện mình thu được cả danh lẫn lợi.
Tiếc rằng, những chuyện xảy ra sau này khiến tôi trở tay không kịp. Đó là chuyện sau nầy, tạm thời khoan nói đến.