Chương 11
Lại tới thứ hai, bác sĩ Lăng Địch như thường lệ tới kiểm tra sức khỏe cho ông Do Nông, cũng vẫn là câu kết luận “Mọi thứ bình thường”. Ngũ Nhạc Đình không muốn bám riết vấn đề này, cô muốn hỏi bác sĩ Địch một vài chuyện khác.
Ngũ Nhạc Đình vờ đưa Lăng Địch ra cửa. Họ ra chỗ đầu hành lang vắng tanh bên phải, hạ giọng trao đổi.
“Bác sĩ Lăng, mỗi lần đến kiểm tra sức khỏe cho ông cụ anh chỉ kiểm tra sức khỏe thể chất à?”
“Ý cô là?”
“Liệu có cần để ông ấy làm giám định tâm thần lại không?”
“Không cần thiết phải làm giám định kĩ hơn. Hồ sơ bệnh án ghi rất rõ, ông ấy là người bệnh tâm thần. Huống chi tôi đâu phải bác sĩ tâm thần, nên không thể làm giám định tâm thần được. Tôi đã trao đổi qua với cô rồi, cô nhớ chứ?”
“À…” Ngũ Nhạc Đình hạ mí mắt, hai hàng lông mày nhíu chặt.
Hai tay Lăng Địch đang xách hộp đồ nghề y tế, hỏi: “Sao vậy, cô nghĩ ông cụ cần được giám định tâm thần lại bởi cô cảm thấy biểu hiện của ông ấy rất bình thường, hay ngược lại?”
Ngũ Nhạc Đình nhăn mày nói: “Tôi cũng không thể nói rõ. Sau nhiều ngày tiếp xúc với ông cụ, tôi cảm thấy đa phần ông ấy đều rất bình thường, hoàn toàn chẳng khác gì mọi người. Nhưng khi chúng tôi nói về một vài chủ đề, thì đúng là những lời ông cụ nói rõ ràng là có vấn đề về tâm thần. Điều này khiến tôi thấy rất mâu thuẫn.”
“Kì thực thế không có gì là lạ. Bệnh tâm thần thường có tính ngắt quãng. Lúc không phát bệnh, người bệnh giống như người thường. Còn khi phát bệnh tinh thần họ sẽ trở nên thất thường, nên tự nhiên cũng sẽ nói năng lộn xộn hồ đồ.”
“Thế nhưng… ông ấy không nói năng lộn xộn hồ đồ. Đường hướng tư duy của ông cụ rất rõ ràng, hợp lôgic, cách diễn đạt cũng trôi chảy, có điều lời ông cụ nói lại khiến người khác cảm thấy rất khó tin.”
“Rốt cuộc ông cụ đã nói gì với cô?” Lăng Địch tò mò hỏi.
Ngũ Nhạc Đình bĩu môi: “Nói về lần gần đây nhất nhé. Ông cụ bảo tôi… ông ấy là Mona Lisa.”
“Gì cơ?” Lăng Địch nghe mà không hiểu, “Ông Do Nông nói ông ấy có bức 'Mona Lisa' à?”
“Không, ông ấy bảo mình chính là người đó, là người mẫu của bức Mona Lisa.”
Lăng Địch ngẩn ra hồi lâu, rồi bật cười: “Trời phù hộ… Ông cụ không nói mình là thánh mẫu Marie đây chứ?”
Ngũ Nhạc Đình không thấy buồn cười: “Không chỉ thế, tôi nghi ngờ ông Do Nông còn ám thị mình đã cùng Darwin thực hiện chuyến hải trình vòng quay thế giới.”
“Vậy thì không kì lạ nữa. Người tuyên bố mình là Mona Lisa thì còn có điều gì mà chẳng nói?” Lăng Địch nghiêng đầu, lấy làm lạ nhìn Ngũ Nhạc Đình, “Tôi không rõ. Cô Ngũ Nhạc Đình, trong trường hợp này cô còn cảm thấy ông cụ cần làm giám định tâm thần nữa không? Lẽ nào những điều này vẫn chưa thể giúp cô đưa ra phán đoán sao?”
Ngũ Nhạc Đình thở dài: “Nếu như tiếp xúc trực tiếp với ông cụ, chính tai nghe những điều ông ấy nói, anh sẽ rõ cảm giác lúng túng của tôi không phải là không có lý.”
“Tôi có thể hiểu.” Lăng Địch nghiêm túc gật đầu, “Trên thực tế, tuy không phải là bác sĩ tâm thần, nhưng tôi cũng hiểu phần nào về bệnh tâm thần. Dựa trên những gì cô nói, ông Do Nông rõ ràng mắc rối loạn phân li* thể nặng, đây là một dạng rối loạn tâm thần rất thường gặp.”
* Rối loạn phân li: một bệnh tâm thần, người bệnh mất một phần hay hoàn toàn tính thống nhất bình thường giữa trí nhớ, ý thức và đặc điểm nhân cách với khả năng kiểm soát cảm xúc và vận động của cơ thể. Bệnh thường xuất hiện sau một chấn thương tâm lý, ở những người có nhân cách yếu.Ngũ Nhạc Đình nói: “Không giấu gì anh, tôi đã nghĩ vậy, và cũng đã biết dấu hiệu cùng triệu chứng của bệnh rối loạn phân li sau khi tìm hiểu và tra cứu các loại tài liệu. Nhưng tôi phát hiện thấy tình trạng của ông Do Nông hoàn toàn khác với bệnh nhân mắc rối loạn phân li.”
Lăng Địch nhìn Ngũ Nhạc Đình, chăm chú lắng nghe cô nói.
“Trước tiên, người mắc rối loạn phân li thường tương đối nóng nảy, mất bình tĩnh. Lúc phát bệnh, có khả năng họ mặc sức phát tiết cảm xúc ra ngoài, gào khóc, náo loạn, hay cho người khác biết sự ấm ức khó chịu, không vui của bản thân thông qua những điệu bộ hết sức khoa trương, đây là những biểu hiện thường gặp nhất. Còn một dạng khác là, lúc phát bệnh ý thức của người bệnh không rõ ràng, ngủ mê man, thậm chí là choáng ngã. Lúc này đừng nói là bảo người bệnh kể lại hoàn chỉnh một câu chuyện, ngay đến việc hỏi họ một vài vấn đề cơ bản và đơn nhất, họ cũng có biểu cảm hết sức trẻ con, trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi.
Các triệu chứng và biểu hiện này tôi chưa từng thấy xuất hiện ở ông Do Nông lần nào. Ngược lại, so với người bình thường thì tư duy và lôgic của ông cụ, cũng như thần sắc, cách diễn đạt còn rõ ràng, bình tĩnh và trôi chảy. Vậy nên bác sĩ Lăng, tôi nhìn thế nào cũng không cảm thấy ông Do Nông giống người bệnh rối loạn phân li.”
Nghe hết tràng dài những lời Ngũ Nhạc Đình nói, Lăng Địch có đôi chút ngạc nhiên: “Sao cô hiểu rõ bệnh rối loạn phân li vậy nhỉ?”
“Vừa xong tôi nói rồi mà, tôi đã tra tìm sách vở cùng các tài liệu liên quan.”
“Chỉ có vậy?”
“Tôi còn gọi điện thỉnh giáo giáo sư dạy ở Đại học Y, hi vọng có thể hiểu chính xác và toàn diện hơn về căn bệnh này.”
Lăng Địch khẽ gật đầu, lộ vẻ tán thành và khen ngợi: “Cô đúng là một cô gái rất biết cách nghiên cứu và tìm hiểu. Nghiêm túc chăm chỉ và kiên trì là những phẩm chất rất đáng quý, chỉ có ở số ít nhà nghiên cứu.”
Ngũ Nhạc Đình không rõ tại sao bác sĩ Lăng Địch đột nhiên lại khen ngợi mình.
“Vậy xem ra ông Do Nông có lẽ không phải là bệnh nhân rối loạn phân li, có thể bệnh ông ấy không đơn giản như ta tưởng tượng.” Lăng Địch nói.
“Có lẽ toàn bộ con người ông ấy không đơn giản như ta hình dung.” Ngũ Nhạc Đình nói đầy hàm ý.
Lăng Địch như đang suy nghĩ gì.
Ngũ Nhạc Đình nói: “Bác sĩ Lăng, tôi rất tin tưởng anh, nên mới nói với anh những chuyện này. Mong anh đừng cho người khác biết… đặc biệt là… Viện trưởng. Ông ấy không muốn tôi và người khác nói về những chuyện liên quan đến ông Do Nông.”
Lăng Địch chăm chăm nhìn Ngũ Nhạc Đình, khẽ gật đầu một cách rất chắc chắn: “Tôi hiểu. Tôi không nói gì đâu, cô cứ yên tâm.”
Họ mắt đối mắt nhìn nhau một thoáng.
Bác sĩ Lăng Địch không hỏi vì sao mình không thể cho người khác biết những chuyện này, chỉ bảo anh ta hiểu. Ngũ Nhạc Đình thầm nghĩ. Có lẽ… đúng như trước đó mình đoán, anh ấy cũng ký vào bản hợp đồng tương tự.
“Cô Ngũ Nhạc Đình, còn chuyện gì khác không?” Lăng Địch hỏi.
“Ờ, đúng rồi, còn một chuyện nữa. Tôi đã muốn nói từ lâu, hai tay của ông Do Nông có cần thiết phải cố định suốt vậy không? Đã nhiều ngày nay, tôi cảm thấy ông cụ không hề có bất kì sự công kích hay nguy hiểm nào. Tinh thần, tâm chí, khả năng tư duy của ông ấy đều rất bình thường. Tại sao phải cố định ông ấy suốt như vậy? Liệu thế có được xem là ngược đãi người già không?”
Lăng Địch khó xử nói: “Xin lỗi, đó sự sắp xếp của Viện trưởng, e là tôi không có quyền can thiệp. Ông ấy nói trước đây ông Do Nông đã từng tấn công bác sĩ hay nhân viên chăm sóc.”
“Tôi không nghĩ từng xảy ra chuyện như thế.”
“Ý cô là… Viện trưởng nói dối? Nhưng tại sao ông ấy phải làm thế?”
Ngũ Nhạc Đình thoáng im lặng, rồi bảo: “Tôi cảm thấy, có lẽ Viện trưởng giam lỏng ông Do Nông ở đây là vì mục đích đặc biệt nào đó.”
Lăng Địch như thể đã bị dọa: “Cô nói là 'giam lỏng'? Liệu có nghiêm trọng quá không?”
Ngũ Nhạc Đình hạ giọng nói: “Tôi không bảo là 'giam giữ' đã tốt lắm rồi. Bác sĩ Lăng, lẽ nào anh không thấy thế sao?”
Lăng Địch nhăn mày: “Tôi cho rằng Viện trưởng muốn tốt cho ông Do Nông và người xung quanh…” anh ngừng lại một chút, “Vậy bản thân ông cụ cảm thấy thế nào? Ông ấy có thấy khó chịu vì hai tay bị cố định không?”
“Cái này… tôi nhìn không ra. Trước giờ tôi chưa hỏi ông cụ, bản thân ông ấy cũng không nhắc đến.”
“Có lẽ cô thử hỏi xem ông cụ cảm thấy thế nào?” bác sĩ Lăng Địch kiến nghị.
“Cái này còn phải hỏi sao?” Ngũ Nhạc Đình cảm thấy có phần buồn cười, “Lẽ nào ông ấy sẽ nói… ‘Cảm ơn, hai tay bị buộc khiến tôi thấy rất thoải mái'?”
Lăng Địch bảo: “Vậy theo cô, ta nên làm thế nào?”
“Có lẽ ta có thể cùng kiến nghị với Viện trưởng, để ông ấy tháo bỏ dây trói cho cho ông Do Nông.”
“Nếu thế ông ấy sẽ biết ta đã thảo luận những chuyện liên quan đến ông cụ Do Nông.” Lăng Địch nhắc nhở.
Ngũ Nhạc Đình mở miệng: “Nhưng, ta cũng không thể vì lợi ích của bản thân để một ông cụ đáng thương chịu khổ mãi được.”
Lăng Địch ngẫm nghĩ một hồi: “Ừm, cô nói rất đúng. Vậy thế này đi. Cô thử hỏi ông Do Nông xem ông ấy thấy thế nào, nếu ông ấy thấy khó chịu bởi hai tay bị cố định, ta sẽ tới kiến nghị với Viện trưởng.”
Ngũ Nhạc Đình gật đầu nói: “Được.”
“Vậy thế nhé, tôi đi đây.” Lăng Địch xách hộp dụng cụ y tế đi xuống tầng.