1/14 - Ninh Hàng Nhất

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 21 Jul 2018

“Vì sao?”
“Nếu cô đọc tiếp điều bảy phía dưới, cô sẽ không hỏi tôi câu này.” Viện trưởng nói.
Ngũ Nhạc Đình vội vàng nhìn xuống dưới, điều bảy là, bên B không được hỏi bất kì vấn đề gì có liên quan đến cụ Do Nông.
Ngũ Nhạc Đình nhất thời nghẹn họng, câu hỏi sắp bật ra khỏi miệng bị tắc lại ở cổ họng.
“Kì thực, quy định thế nhưng hợp đồng không cứng nhắc thật vậy đâu. Tôi vẫn có thể cho cô biết một vài tình hình cơ bản về ông cụ. Ví dụ như vợ ông cụ đã qua đời, họ không có con trai. Thêm nữa, ông ấy đúng là bị điên rất nặng, về điều này tin chắc cô sẽ sớm cảm nhận được. Đối với những vấn đề khác thì tôi hi vọng cô đừng tìm hiểu và hỏi thăm.”
Ngũ Nhạc Đình là người rất hiếu kì, nhưng vì hợp đồng đã quy định vậy, nên cô cũng không thể nhiều lời.
Nhìn ra tâm tư của cô gái ngồi ở phía đối diện, Viện trưởng bảo: “Cô Ngũ Nhạc Đình, cô là người thông minh. Tôi tin cô hiểu điều này, muốn nhận mức thù lao cao gấp đôi thì đương nhiên phải đánh đổi bằng cái giá nhỏ này. Và có thể nói cái giá đó đã nhỏ đến mức cực hạn rồi đấy. Cô chỉ cần kiểm soát lòng hiếu kì của bản thân, và tuân thủ các quy định của hợp đồng là được rồi. Chẳng có việc nào trên đời lại có lợi hơn việc này.”
Cẩn thận đắn đo một hồi, Ngũ Nhạc Đình hỏi: “Những nhân viên làm việc khác trong bệnh viện có biết chuyện liên quan đến ông cụ Do Nông này không?”
“Trước giờ luôn có người chịu trách nhiệm chăm sóc mình ông Do Nông, đại đa số nhân viên gần như không tiếp xúc với ông ấy, chỉ có bác sĩ Lăng Địch định kỳ đến kiểm tra sức khỏe cho ông ấy thôi, ồ, còn cả người đưa cơm cho ông ấy hàng ngày là “Mạch phu nhân” nữa, chúng tôi thích gọi bà ấy như vậy. Bà ấy là đầu bếp của chúng ta ở đây.”
“Trước tôi ai là người chăm sóc ông cụ?”
Một cô gái xấp xí tuổi cô. Cô ấy làm rất tốt, song về sau do có liên quan đến bạn trai, cô ấy đã thôi việc chuyển đi nơi khác rồi. Thế nên tôi chỉ còn cách tuyển người mới.”
“Ồ, thì ra là vậy.”
“Về điều khoản thời gian làm việc trong hợp đồng, chắc cô đã xem rồi. Do tính đặc thù của công việc này nên cô không có ngày nghỉ, bắt buộc ngày nào cũng phải đi làm, thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, cô có đồng ý không?”
“Được.” Ngũ Nhạc Đình nghĩ, “Còn buổi tối thì ai chăm sóc ông ấy?”
“Ông cụ đi ngủ khá sớm nên không cần người trông. Nếu muốn cởi trói hoặc có yêu cầu gì đặc biệt ông cụ sẽ ấn chuông lắp cạnh giường bệnh, nhân viên trực ca đêm sẽ đến giúp ông ấy.”
Ngũ Nhạc Đình gật đầu biểu thị đã hiểu. Cô tiếp tục đọc nốt bản hợp đồng, chú ý đến điều khoản cuối: Nếu bên B có hành vi vi phạm hợp đồng, thì bên B sẽ phải trả cho bên A số tiền vi phạm hợp đồng có giá trị gấp mười lần số tiền thù lao được nhận, coi như tiền bồi thường.
“A, gấp mười lần tiền thù lao…” Ngũ Nhạc Đình có phần bị dọa sợ.
“Đừng sợ.” Viện trưởng cười nói: “Cô biết, hợp đồng nào cũng có điều khoản trói buộc đối với hành vi vi phạm hợp đồng. Nên chỉ cần cô không vi phạm hợp đồng là được. Chuyện này không có khó chút nào, phải không nhỉ?”
Có lẽ vậy. Chắc mình có thể tuân thủ theo đúng bản hợp đồng. Ngũ Nhạc Đình thầm nghĩ, gật đầu.
“Còn vấn đề gì nữa không? Nếu không có, ta ký hợp đồng nhé. Chúng ta có thể ký nửa năm trước, không cần thời gian thử việc.” Viện trưởng đưa cây bút bi cho Ngũ Nhạc Đình.
Ngũ Nhạc Đình đắn đo lần cuối, ký tên vào bản hợp đồng.
“Được rồi.” Viện trưởng lấy lại hợp đồng, “Cô Ngũ Nhạc Đình, giờ cô đã là nhân viên chính thức của chúng tôi ở đây, hoan nghênh cô gia nhập. Trước khi bắt đầu làm, tôi muốn nhắc cô một vài điều khoản cần chú ý không được ghi trong hợp đồng. Hi vọng cô sẽ đặc biệt lưu ý hai điều sau đây.”
Ngũ Nhạc Đình nghiêm túc lắng nghe.
Viện trưởng nói: “Thứ nhất, dù ông cụ có đưa ra yêu cầu này hay không thì trong thời gian làm việc của cô, cô cũng tuyệt đối không được để ông cụ rời khỏi phòng.”
“Có nghĩa là tôi không thể đưa ông cụ ra ngoài đi dạo bằng xe lăn?”
“Đúng, bất luận bằng cách nào cô cũng không thể đưa ông ấy ra khỏi phòng.” Viện trưởng lại nhấn mạnh, “Ông ấy là bệnh nhân đặc biệt, ta chỉ có thể dành cho ông ấy sự đãi ngộ đặc biệt. Nếu ông ấy ra ngoài, rồi không may lên cơn, ông ấy có thể gây ra một số chuyện vượt ngoài khả năng dự liệu của chúng ta, tốt nhất đừng để xảy ra tình huống này.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy còn điều thứ hai?”
Viện trưởng Cát nghiêng người ra đằng trước, chăm chú nhìn Ngũ Nhạc Đình: “Điều thứ hai là, nếu ngày nào đó ông cụ đột ngột qua đời, hoặc cô dự cảm là ông ấy sắp qua đời, thì trước hết phải báo ngay cho tôi.”
Ngũ Nhạc Đình há miệng sững ra một lúc, đáp: “Chắc chắn là vậy rồi, nếu ông cụ qua đời đương nhiên tôi sẽ lập tức báo lại cho bệnh viện.”
“Tôi đại diện cho bệnh viện. Hãy nhớ, tôi là cấp trên trực tiếp của cô. Nếu tình huống đó xảy ra, cô phải lập tức báo ngay cho tôi, tuyệt đối không được kéo dài thời gian.”
Thế thật kì lạ, sao phải đặc biệt nhấn mạnh vào điểm này, lời vừa ra đến môi, Ngũ Nhạc Đình nhớ lại điều bảy, nên đành ngậm miệng lại.
“Ồ, đúng rồi, còn một điểm nữa.” Viện trưởng lại nhớ ra gì đó, “Thực ra lúc đầu tôi cũng đã nhắc rồi, trong thời gian tiếp xúc với ông cụ, có thể cô sẽ nghe thấy ông ấy nói một số điều kì lạ nào đó, đây đều là những điều cực kì lẩn thẩn hoang đường. Cô cần nhớ là, sau khi giám định bác sĩ tâm thần đã xác định ông ấy là người bị rối loạn tâm thần. Vậy nên dù ông ấy nói gì, cô tuyệt đối đừng tin.
Ngũ Nhạc Đình gật đầu: “Được, tôi biết rồi.”
“Chỉ cần đặc biệt lưu ý mấy điều đó thôi.” Viện trưởng thở dài, đúng dậy khỏi ghế “Được rồi, giờ tôi dẫn cô tới phòng bệnh ông Do Nông.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 21 Jul 2018

Chương 2


Ra khỏi phòng làm việc của Viện trưởng. Viện trưởng Cát nói với Ngũ Nhạc Đình: “Tất cả những bệnh nhân khác ở đây của chúng tôi đều ở ba tầng phía trước của tòa nhà này. Tầng bốn, tầng chúng ta đang ở, là văn phòng làm việc của Viện trưởng và bác sĩ. Tầng năm, là nơi để đồ và những thứ lặt vặt, cùng một vài phòng trống. Ông cụ ở một trong những phòng trống đó.”
“Nói vậy là, toàn bộ tầng năm này chỉ có một bệnh nhân là ông ấy ở?”
“Đúng vậy, ông ấy thích yên tĩnh, bệnh ông ấy cũng cần tránh huyên náo ồn ào.”
Trong lúc nói chuyện, họ đã lên tới tầng năm.
Nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với ông cụ thần bí và đặc biệt kia, Ngũ Nhạc Đình bất giác thấy hơi căng thẳng.
Viện trưởng dừng lại trước cửa một căn phòng ở giữa tầng này. Phía trên cửa ra vào là tấm kính, Viện trưởng đưa mắt nhìn vào trong một cái, rồi gõ vài tiếng lên cánh cửa.
Đợi một lát, không thấy có hồi âm gì từ bên trong, Viện trưởng nhún vai, đẩy cửa. Ngũ Nhạc Đình theo ông vào phòng.
Đây là một căn phòng rộng rãi sáng sủa, thoáng khí, được dọn dẹp rất sạch sẽ và ngăn nắp. Trên tường có ti vi treo tường, ngoài ra còn có ghế và bàn trà. Phòng có hai giường bệnh, một chiếc vẫn để trống, chiếc kia có một ông cụ đang ngồi bên trên. Ông cụ đó nhìn khoảng 60 tuổi, mặc quần áo dành cho bệnh nhân của bệnh viện, ông rất gầy, tóc bạc trắng và rất mỏng, tinh thần xem ra vẫn rất tỉnh táo. Ngũ Nhạc Đình để ý thấy hai tay ông cụ được cố định vào hai bên giường bằng hai chiếc vòng da như lời Viện trưởng nói trước đó. Không nghi ngờ gì, chiếc giường bệnh này đã được cải tạo lại.
Ông cụ trước đó còn đang chăm chú nhìn cây cối và chim chóc bên ngoài cửa sổ, thấy Viện trưởng dẫn một cô gái trẻ đi vào, ông liền chuyển ánh mắt nhìn hai người họ.
“Ông Do,” Viện trưởng mỉm cười nói với ông cụ, “Đây là Ngũ Nhạc Đình mới tới làm ở bệnh viện chúng ta hôm nay, cô ấy vừa tốt nghiệp Đại học Y không lâu. Về sau cô ấy sẽ phụ trách chăm sóc ông.”
Ngũ Nhạc Đình cố ép bản thân thật tự nhiên: “Chào ông, ông Do.”
Do Nông đánh giá cô gái đứng trước mặt mình, ánh mắt xuyên thấu và sắc sảo của ông như thể có khả năng xuyên qua lớp bề mặt, nhìn thấu bản chất bên trong. Ông nhìn Ngũ Nhạc Đình hồi lâu, khẽ gật đầu: “Chào cô.”
Ngũ Nhạc Đình thầm thở phào, cô cảm thấy ông cụ tên Do Nông này, ít nhất hiện giờ, xem ra cũng tương đối bình thường, không có vẻ tâm thần hay khó tiếp xúc như cô tưởng tượng trước đó.
“Hai người nói chuyện nhé. Vì còn có việc, nên tôi đi trước đây. À, đúng rồi, Ngũ Nhạc Đình, lát nữa đến 12 giờ trưa, 'Mạch phu nhân' sẽ mang bữa trưa lên. Tôi sẽ bảo bà ấy mang thêm một suất, sau này đến bữa trưa cô cứ ăn luôn ở đây.”
“Được, Viện trưởng Cát, cảm ơn ông.”
Viện trưởng đi ra, đóng cửa phòng lại.
Ngũ Nhạc Đình mỉm cười với ông cụ một cái, chậm rãi bước ra ban công. Cô hít vào một hơi bầu không khí tươi mới, ngoảnh đầu lại nói: “Không khí ở đây thích thật, ông nói có đúng không, ông Do?”
“Đúng vậy.” Ông cụ trả lời.
“Ông thích chỗ này chứ?”
Ông cụ yên lặng một hồi: “Cũng được.”
Ngũ Nhạc Đình nghĩ nghĩ, hỏi: “Thức ăn ở đây hẳn rất ngon ông nhỉ?”
“Lát nữa cô biết ngay thôi.” Ông cụ đáp, “Hi vọng cô thích tài nghệ nấu ăn của 'Mạch phu nhân'.”
Họ lại nói về một vài chủ đề nhẹ nhàng thường ngày, cho đến khi Ngũ Nhạc Đình không biết nói gì nữa. Qua mấy câu trò chuyện này, cô phát hiện thấy khả năng tư duy và lôgic của ông cụ tên Do Nông này đều rất bình thường, không giống người bệnh tâm thần chút nào.
Bây giờ, ông cụ mới cười: “Cứ ngồi xuống đi, cô gái. Cô không cần phải thận trọng vậy, cũng không cần vắt óc tìm chủ đề nói chuyện với tôi. Ý tôi là, nếu cô muốn trò chuyện thì ta có thể nói chuyện một lúc. Nhưng nếu cô không muốn nói thì cô cứ làm việc của mình. Tóm lại là cô cứ tự nhiên, có điều tốt nhất cô đừng tùy tiện rời khỏi phòng.”
Ngũ Nhạc Đình nghe lời ngồi xuống: “Ông hi vọng cháu luôn ở bên ông à?”
“Cũng không hoàn toàn vậy. Là tôi đang nghĩ cho cô.”
“Nghĩ cho cháu?”
“Đúng. Nếu biết cô không thường xuyên túc trực bên tôi, Viện trưởng sẽ khiển trách cô.”
Ngũ Nhạc Đình trầm ngâm giây lát, nói: “Chừng như Viện trưởng Cát rất quan tâm đến ông.”
Do Nông ngẩng đầu, nở nụ cười đầy ẩn ý sâu xa: “Ổ… đúng vậy, anh ta thực sự rất quan tâm đến tôi.”
Ngũ Nhạc Đình không đọc ra ý tứ của ông cụ, không biết nên nói gì.
Ông Do Nông bảo Ngũ Nhạc Đình: “Nếu muốn xem ti vi cô cứ mở lên mà xem. Điều khiển ti vi trong ngăn kéo tủ cạnh tôi ấy.”
Ngũ Nhạc Đình nói: “Thế được không ạ? Viện trưởng nói ông thích yên tĩnh.”
“Không sao, chỉ cần cô không để âm lượng quá lớn là được.”
Ngũ Nhạc Đình cười cười. “Cảm ơn ông, giờ cháu không xem ti vi đâu ạ.”
“Vậy cô định làm gì? Cứ ngồi như vậy cả ngày à?”
Ngũ Nhạc Đình cúi đầu ngẫm nghĩ, cô còn chưa nghĩ đến vấn đề này.
“Để tôi cho cô vài gợi ý nhé.” Ông cụ bảo, “Nếu không cô sẽ chẳng chịu nổi công việc nhàm chán, tù túng dạng này đâu. Cho tôi biết, cô có sở thích gì?”
“Dạ… chắc là đọc sách, và đi du lịch.”
“Đi du lịch rõ ràng là không thể. Nhưng đọc sách là lựa chọn rất hay. Một cuốn sách tốt có thể mang đến cho cô sự hiểu biết và những gợi ý, thắp sáng cuộc đời cô.”
“Ông Do, ông cũng thích đọc sách à?”
Ông cụ gật gật đầu.
“Vậy giờ ông còn thích không…” Ngũ Nhạc Đình nói được nửa chừng, mắt bất chợt nhìn thấy hai tay đã bị cố định của ông cụ, liền vội vàng im bặt.
Bầu không khí trong phòng trở nên yên lặng một cách gượng gạo.
Ông cụ phá vỡ sự yên lặng: “Giờ không đọc sách cũng không sao, tôi đã làm bạn với sách cả đời rồi, công việc của tôi chính là thứ này mà.”
“Ông làm việc ở thư viện?”
Ông cụ cười: “Không phải, tôi là thầy giáo.”
“Ồ, ông dạy cấp nào?”
“Đại học.”
Ngũ Nhạc Đình chợt nảy sinh cảm giác kính trọng đối với ông cụ. “Ồ, hóa ra ông là giáo sư trong trường đại học. Ông dạy môn gì ạ?”
“Lịch sử.”
“Thật không ạ?” Ngũ Nhạc Đình có phần phấn khích nói, “Cháu rất hứng thú với lịch sử.”
“Vậy ta có chủ đề trò chuyện chung rồi.” Ông cụ cười bảo, “Nếu cô bằng lòng thảo luận với tôi.”
“Đương nhiên là cháu bằng lòng. Ông Do, có lẽ ông không tin là có chuyện trùng hợp vậy. Tuy học Đại học Y nhưng môn tự chọn của cháu ở trường đại học lại là lịch sử và văn học.”
“Không có nhiều cô gái trẻ yêu thích lịch sử. Như mấy cô chăm sóc tôi trước đây có vẻ đều không hứng thú với lịch sử. Đại đa số họ đều thích những thứ hiện đại, thời thượng. Có lẽ cô không tin, nhưng cô là người duy nhất thích lịch sử trong số nhiều cô gái như vậy đây.”
Ngũ Nhạc Đình há miệng ngẩn ra một hồi, “Ông nói 'những' cô gái từng chăm, sóc ông?”
“Đúng vậy, hẳn cô biết cô không phải người đầu tiên đến chăm sóc tôi chứ?
“A, vâng, cháu biết. Nhưng… trước cháu có mấy người từng làm việc này?”
Ông cụ nghĩ một hồi: “Tôi không nhớ rõ nữa. Song theo tôi ước tính thì chắc là hơn một trăm người.”
Ngũ Nhạc Đình hoài nghi không biết mình có nghe nhầm không. “Ông nói… mấy người cơ ạ?”
“Không dưới một trăm người, cô không nghe nhầm đâu.”
Ngũ Nhạc Đình líu lưỡi ngẩn ra hồi lâu, lắc đầu nói: “Không thể nào, dù mỗi ngày thay một người…”
“Không khoa trương vậy, một số người trong số những cô đó chỉ làm ba tháng, như thế đã được coi là lâu rồi. Còn đại đa số chỉ chịu được công việc nhàm chán vô vị này từ một đến hai tuần. Trong ấn tượng của tôi, một cô làm được bốn tháng đã có thể coi như người trụ được lâu nhất.”
Ngũ Nhạc Đình chằm chằm nhìn thẳng vào mắt ông cụ, nói: “Ông Do, ông biết chuyện này là không thể mà. Theo ông nói thì…”
“Đúng vậy, nếu tính sơ sơ tôi cũng sống ở đây mười ba năm rồi.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 21 Jul 2018

Chương 3


Ngũ Nhạc Đình há hốc miệng, ngẩn ra dễ đến nửa phút, cô gượng cười: “Ông Do, ông đang nói đùa đúng không?”
“Nếu đây là câu nói hài hước thì cũng là câu hài hước đen* không tồi.” Do Nông nói, “Nhưng tiếc là tôi không nói đùa đâu.”
* Hài kịch đen (tiếng Anh: black comedy, black humor hay dark comedy) là một thể loại hài kịch sử dụng sự hài hước một cách không lành mạnh, bắt nguồn từ những vấn đề mang tính cấm kị. Cụm từ black humor (bắt nguồn từ humour noir trong tiếng Pháp) được đặt bởi nhà lý luận theo chủ nghĩa siêu thực André Breton vào năm 1935 chi một thể loại kịch giữa hài kịch và trào phúng khi tiếng cười được dựa trên sự nhạo báng và hoài nghi với những chủ đề như cái chết.
Biểu cảm của Ngũ Nhạc Đình trở nên nghiêm túc, cô thấy thần thái ông Do Nông lúc này cũng đã trở nên nghiêm nghị.
“Ông Do, đây là bệnh viện chăm sóc người bệnh nặng sắp mất.” Cô nhắc nhở, dù cô cho rằng mình không nên nhắc một người bệnh sắp lâm chung như vậy.
“Tôi biết.” Do Nông lãnh đạm nói.
“Bệnh nhân sống ở đây, đều là…” Nhất thời Ngũ Nhạc Đình không tìm ra từ ngữ phù hợp để biểu đạt ý mình muốn nói.
“Đều là những người chẳng còn sống được bao lâu nữa.” Ông cụ bất ngờ cắt ngang lời cô.
Khóe miệng Ngũ Nhạc Đình bất giác giật nhẹ một cách thiếu tự nhiên. “Ông nói mình đã sống ở đây mười ba năm, rõ ràng đó là chuyện không thể. Ông biết là…”
“Cô tên Ngũ Nhạc Đình?” Ông cụ đột nhiên xen ngang.
“À… vâng đúng.”
“Tốt, Ngũ Nhạc Đình.” Ông cụ nhìn chằm chằm vào mắt cô, hạ thấp giọng bảo, “Nhớ là, trên thế giới này có rất nhiều sự việc kì lạ, chẳng có gì là tuyệt đối không thể.”
Ngũ Nhạc Đình nhìn thẳng vào mắt ông cụ trong giây lát, rồi bỗng nhớ lại lời Viện trưởng đã nói với mình.
Ông cụ này là người bệnh tâm thần. Ông ấy thường nói một số điều linh tinh vớ vẩn.
Có lẽ những câu đối thoại rất bình thường của ông Do Nông trước đó khiến Ngũ Nhạc Đình gần như quên mất điều này. Giờ cô mới nhớ ra.
Mình không thể tiếp tục coi lời ông ấy nói là thật. Cô nói: “Ông Do, ông nói rất đúng.”
Do Nông chuyên chú nhìn cô một hồi, không nói gì.
Ngũ Nhạc Đình ra ban công, hít sâu một hơi không khí trong lành. Lúc này, có hồi chuông điện thoại là một hồi nhạc nhẹ nhàng vui tươi vang lên từ túi quần cô. Ngũ Nhạc Đình móc điện thoại ra, nhìn màn hình hiển thị trên điện thoại, là bà ngoại gọi đến. Ồ, đúng rồi, biết hôm nay mình đi phỏng vấn, hẳn là bà gọi hỏi kết quả đây.
“Alô! Bà ngoại ạ!” Ngũ Nhạc Đình nhận điện, cố hạ thấp giọng.
“Cháu gái, thế nào rồi? Lần đầu phỏng vấn thành công chứ?” Giọng nói ấm áp của một cụ bà truyền ra từ điện thoại.
“Bà đoán kết quả thế nào?”
“Bảo bà đoán hả, nhất định là thành công rồi, đúng không?”
“Dạ.” Ngũ Nhạc Đình vui mừng gật đầu.
“Tốt quá, chúc mừng cháu, Nhạc Đình!” Bà ngoại vui mừng nói, rồi hỏi, “Còn tiền lương và đãi ngộ thế nào hả cháu?”
Ngũ Nhạc Đình ngoảnh đầu nhìn ông Do Nông một cái, đưa điện thoại đến sát miệng nhỏ giọng nói: “Rất tốt, nhiều hơn cháu tưởng tượng nhiều, bà ngoại, giờ cháu đi làm việc rồi, không tiện nói chuyện. Đợi khi nào rảnh, cháu về nhà từ từ kể với bà và ông ngoại nhé.”
“Được, được. Ông ngoại đang mong cháu về nhà đây này.” Nói đến đây, giọng bà ngoại đột nhiên có chút nghẹn ngào. “Nếu mẹ cháu còn sống, nhất định cũng sẽ rất vui…”
Cảm xúc của Ngũ Nhạc Đình chợt trầm xuống: “Bà ngoại, đừng nhắc lại những chuyện không vui này nữa, được không ạ?”
“À… ừ, không nói nữa, cháu đi làm việc đi. Có thời gian nhớ gọi điện về nhà nhiều hơn nhé.”
“Cháu sẽ gọi ạ, bà ngoại, cháu chào bà.”
Sau khi cúp điện thoại, Ngũ Nhạc Đình đứng ngoài ban công ngẩn ra một hồi, vẻ mặt đầy suy tư. Cô thở dài một tiếng, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại di động thấy đã sắp đến trưa.
12 giờ, có tiếng gõ cửa vọng vào từ ngoài cửa. Một người phụ nữ trung niên mập mạp đẩy cửa bước vào, tay bưng một khay to, trên là hai đĩa đồ ăn nhanh nóng hổi.
Ngũ Nhạc Đình vội bước lại, đón chiếc khay trên tay bà, đặt lên bàn trà, mỉm cười nói: “Cháu đoán cô là 'Mạch phu nhân'?”
“A, ngay ngày đầu tiên cô đã biết biệt danh của tôi rồi à?” “Mạch phu nhân” có phần vừa mừng vừa ngạc nhiên nói, “Đúng là một cô gái thật dễ thương.”
“Cảm ơn cô, cháu tên là Ngũ Nhạc Đình.”
“Cái tên rất đẹp.” Gương mặt phúc hậu của “Mạch phu nhân” ngập tràn ý cười, “Thực ra tôi không phải họ Mạch, nhưng vì thường ngày tôi thích nấu cháo tiểu mạch, nên mọi người mới gọi tôi là 'Mạch phu nhân'.”
“Thật muốn nếm thử món cháo tiểu mạch cô nấu.”
“Cái đó dễ ợt. Trước tiên hãy nếm thử món ăn hôm nay đã nhé, hi vọng là hợp khẩu vị cô.”
“Ngửi mùi cháu đã thấy rất thơm rồi.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 21 Jul 2018

“Thế thì tốt quá.” “Mạch phu nhân” nói, “Ăn xong cô cứ để khay sang một bên là được, lúc đưa bữa tối lên tôi sẽ mang đi.”
“Vâng, được ạ.”
“Mạch phu nhân” nhìn ông Do Nông ngồi trên giường một cái, nhỏ giọng nói: “Phiền cô bón cơm cho ông cụ. Làm việc này cần nhẫn nại, và thuận theo ông ấy.” “Mạch phu nhân” đưa ngón tay chỉ chỉ lên đầu “Cô biết chỗ này của ông ấy có hơi…”
“Cháu hiểu, cảm ơn cô.”
“Ừ, hai người ăn đi nhé, tôi đi đây.” “Mạch phu nhân” mỉm cười rời đi.
Ngũ Nhạc Đình bưng một đĩa đồ ăn nhanh lên. Đây là đĩa đồ ăn nhanh điển hình. Mấy khay nhỏ lần lượt đựng thịt và rau, khay to nhất ở giữa thì đựng cơm. Món rau hôm nay là măng tây xào thịt bò, rau diếp và đậu phụ Ma Bà*, nhìn có vẻ rất hấp dẫn. Ngũ Nhạc Đình thực ra đã rất đói, nhưng cô vẫn bưng khay thức ăn đến trước mặt ông cụ, nói: “Ông Do, để cháu xúc cho ông nhé.”
* Đậu phụ Ma Bà: món ăn nổi tiếng của tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), được một người phụ nữ tên Trần Ma Bà sáng tạo nên.
“Cô ăn trước đi! Tôi ăn chậm, sẽ khiến cô mất nhiều thời gian.” Ông cụ nói.
“Không sao, giờ cháu chưa đói.” Ngũ Nhạc Đình nói dối.
Ông cụ không từ chối nữa. Ngũ Nhạc Đình lấy thìa xúc một ít cơm, lại gắp ít rau đặt lên trên, đưa tới bên miệng ông cụ, ông Do Nông há miệng ăn, chậm chạp nhai.
Đúng là ông ăn rất chậm, tựa như cẩn thận nhai nuốt đánh giá mùi vị từng thìa một. Khi bữa ăn kết thúc thì đã gần 1 giờ chiều. Ngũ Nhạc Đình sớm đã đói lả đến mức bụng sôi ùng ục mà vẫn nén nhịn không biểu hiện ra ngoài.
Sau khi ông cụ ăn xong, Ngũ Nhạc Đình lấy giấy ăn lau miệng cho ông, rồi mới ngồi xuống một bên bắt đầu dùng bữa. Đồ ăn sớm đã nguội ngắt, trước đó vốn dĩ rất thơm nhưng giờ ăn lại chẳng thấy có vị gì, chỉ có thể ăn cho đầy bụng.
Trong lúc dùng bữa, Ngũ Nhạc Đình không hề nhăn mày vì thức ăn đã lạnh tanh khó nuốt. Ông Do Nông vẫn luôn để ý nhìn cô.
Sau bữa ăn, ông cụ nằm ngủ trưa. Ngũ Nhạc Đình cũng thấy hơi buồn ngủ, nhìn sang chiếc giường bên cạnh, muốn lên đó đánh một giấc, nhưng vẫn nhịn được. Cô lấy di động ra chơi game.
3 giờ chiều, ông Do Nông tỉnh dậy, nói với Ngũ Nhạc Đình là mình muốn đi tiểu. Ngũ Nhạc Đình vào nhà vệ sinh lấy bô, khẽ vén chăn lên, mới phát hiện nửa thân dưới của ông cụ không mặc gì, hiển nhiên là để tiện đi vệ sinh. Ngũ Nhạc Đình hơi đỏ mặt, cô thầm nhắc nhở mình công việc của mình là chăm sóc bệnh nhân, nên chẳng có gì phải xấu hổ. Cô đặt kê vào thân dưới của ông cụ. Sau đó mang vào nhà vệ sinh rửa sạch.
Lát sau, Ngũ Nhạc Đình bê một chậu nước nóng từ nhà vệ sinh đi ra, nói với ông cụ: “Ông Do, để cháu lau mặt cho ông.”
Ông Do Nông gật gật đầu.
Sau khi dùng chiếc khăn bông nóng lau mặt cho ông cụ, Ngũ Nhạc Đình hỏi: “Ông có muốn lau qua người không?”
“Cô lau ngực và lưng cho tôi là được rồi.” Ông cụ Do Nông nói.
“Được ạ.” Sau khi giúp ông cụ cởi cúc rồi cởi áo ra, Ngũ Nhạc Đình bất ngờ nhìn thấy món đồ trang sức đeo trước ngực ông cụ, bất giác kêu lên, “Ồ, là trái tim của biển cả!”
Ông cụ Do Nông sững lại: “Cô nói gì?”
“A… cháu xin lỗi, cháu đang nói về chiếc mặt dây chuyền ông đeo. Đó là loại đá quý cháu thích nhất.”
Ông cụ Do Nông cúi đầu nhìn viên đá lộng lẫy đang phát ra những tia sáng màu xanh nhàn nhạt trên ngực mình, bất giác cười bảo: “Cô gọi nó là gì?”
“Trái tim của biển cả. Cháu biết thế qua phim 'Titanic'.”
Ông cụ Do Nông chăm chú nhìn mặt dây chuyền, lắc đầu bảo: “Không, nó không được gọi là trái tim của biển cả, tên của nó là 'Viên kim cương hi vọng xanh'.”
“Đúng, đúng… kim cương hi vọng xanh. Nó là nguyên mẫu của trái tim của biển cả, một trong những bảo vật quý hiếm nổi tiếng nhất trên thế giới.” Ngũ Nhạc Đình lộ vẻ kích động xen lẫn buồn phiền, “Thật đáng tiếc, lúc thấy nó một năm trước cháu lại không mua, giờ thì chẳng tìm được rồi.”
Ông cụ Do Nông nhướn một bên lông mày, hỏi với giọng điệu cực kì hứng thú: “Một năm trước cô đã nhìn thấy nó? Và còn quyết định mua sao?”
“Đúng vậy, lúc đó là kỳ nghỉ hè, cháu cùng bạn tới Đại Lý du lịch. Trong một cửa hàng bán đồ trang sức nhỏ ở thành cổ, cháu đã nhìn thấy viên đá mình ao ước đêm ngày là viên trái tim… không phải, là viên kim cương hi vọng xanh. Nó gợi cháu nhớ đến câu chuyện tình yêu đẹp đẽ mà bi thương trong phim. Cháu thực sự rất muốn có nó. Nhưng chủ cửa hàng hét giá 160 tệ và không cho mặc cả…” Ngủ Nhạc Đình có chút xấu hổ nói, “Ông cần biết là lúc đó cháu chỉ là sinh viên nghèo lưng đeo ba lô đi du lịch bụi, nên với cháu mà nói 160 tệ không phải là một con số nhỏ. Còn giờ cháu hối hận rồi, vì sau này cháu chẳng thể nào tìm thấy viên kim cương hi vọng xanh được làm giả giống thật đến vậy. Để lỡ cơ hội đó thật đáng tiếc.”
Ông cụ Do Nông thoải mái cười: “Hóa ra là vậy, tôi hiểu rồi…”
“Ông Do, cháu khiến ông cười chê rồi.” Ngũ Nhạc Đình đỏ mặt nói, “Có được viên đá quý đẹp và lãng mạn vậy hẳn là mơ ước của mỗi một cô gái, dù cho chỉ là đồ giả, đồ nhân tạo cũng được. Nhưng, cháu không ngờ ông cũng thích viên đá này.”
“Đúng vậy, một ông già khú đế như tôi đeo viên kim cương xanh lấp lánh bắt mắt thật chẳng ra thể thống gì.” Ông cụ Do Nông lại cười.
“A, ông Do, cháu không có ý đó.” Mặt Ngũ Nhạc Đình lại càng đỏ hơn. Cô chăm chú nhìn viên đá có màu xanh đậm, như thể đã đắm chìm trong giấc mộng, “Nhưng, viên kim cương hi vọng xanh này của ông thực sự rất đẹp. So với viên đá cháu thấy ở Đại Lý thì nó còn trong và sáng bóng hơn hẳn. Giờ với kỹ thuật làm giả cao cấp kiểu này quả nhiên có thể biến đồ giả thành đồ thật được rồi. Cháu dám nói, chiếc mặt dây chuyền này của ông nhất định không rẻ.”
“Vậy cô đoán thử xem, nó đáng bao nhiêu tiền?” Ông Do Nông rất hứng thú nhìn Ngũ Nhạc Đình.
Ngũ Nhạc Đình nghĩ nghĩ. “Cháu nghĩ, chắc phải 300 tệ thì mới mua được.”
Một lần nữa, ông cụ lại cười to, như thể lâu rồi ông chưa vui như vậy.
Ngũ Nhạc Đình nhận ra có thể mình đã làm trò cười, cô sửa lại nói: “A… chắc phải hơn 1.000.”
Ông cụ Do Nông cười đến mức lưng chẳng thể ưỡn thẳng. Ngũ Nhạc Đình không dám đoán tiếp. Cô đợi ông cụ cười dứt, mới hỏi: “Ông Do, mặt dây chuyền này đáng giá bao nhiêu vậy?”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 21 Jul 2018

Ông cụ Do Nông hít sâu vào một hơi, nói: “Kì thực tôi cũng không chắc, thứ này không phải do tôi mua mà là người khác tặng.”
“Ồ, ra là vậy.”
Ông Do Nông nhìn chằm chằm vào mắt Ngũ Nhạc Đình nói: “Cô muốn biết câu chuyện về viên kim cương hi vọng xanh không?”
Ngũ Nhạc Đình ngẩn ra một hồi. “Thực ra, hình như trước đây cháu đã đọc được ở cuốn sách nào đó rồi, viên kim cương hi vọng xanh thần bí này hình như chẳng phải thứ tốt lành gì, tựa như nó bị nguyền là sẽ mang đến vận rủi cho người sở hữu nó. Đương nhiên, ý cháu ở đây là đồ thật, chứ không phải đồ mô phỏng.”
“Xem ra cô cũng đã biết rồi”, ông Do Nông nói, “Không sai, viên kim cương này còn được gọi là 'viên kim cương mang vận rủi'. Theo truyền thuyết, những người sở hữu nó đều lần lượt bị chết một cách rất bí ẩn.”
“Những truyền thuyết này là thật ạ?” Ngũ Nhạc Đình mở to mắt hỏi.
“Vào khoảng những năm 1660, người ta phát hiện thấy một viên kim cương màu xanh đậm rất to ở khu mỏ Kollur nổi tiếng ở Ấn Độ. Một thương nhân người Pháp đã bỏ tiền ra mua nó, sau khi gia công, ông ta tặng nó cho vua nước Pháp thời bây giờ là Louis XIV. Nhà vua rất thích viên cương này, ông đưa cho các thợ kim hoàn cung đình gia công chế tác lại, làm thành món đồ trang sức được dùng trong các nghi lễ. Sau khi vua Louis XIV qua đời, viên kim cương này được trao tặng lại cho cháu nội của ông, tức Louis XV”.
“Họ gặp vận rủi chưa?”
Ông Do Nông cười nói: “Xem ra môn lịch sử tự chọn ở trường của cô chưa đề cập đến phần này. Vua Louis XIV sống đến năm 77 tuổi, thời gian cầm quyền kéo dài bảy mươi hai năm, là một trong những vị vua tại vị lâu nhất trong lịch sử thế giới, và cũng rất được dân chúng yêu mến; còn về Louis XV, tuy qua đời vì mắc bệnh hoa liễu, nhưng ông ấy cũng sống đến năm 64 tuổi, ngoài ra không gặp phải rủi ro gì đặc biệt.”
Ngũ Nhạc Đình ngẫm nghĩ nói: “Vậy ý ông là, viên kim cương hi vọng xanh không mang lại vận rủi cho người sở hữu nó như truyền thuyết nói.”
“Trước hết đừng kết luận vội. Ta hãy xem sự việc xảy ra tiếp sau đó.” Ông cụ Do Nông nói, “Về sau viên kim cương được truyền lại cho vua Louis XVI. Đây là vị vua vô cùng nổi tiếng trong lịch sử nước Pháp. Vợ ông, hoàng hậu Marie Antoinette cũng rất nổi tiếng bởi vẻ đẹp và sự xa hoa của mình. Kết quả hai người bọn họ về sau đều bị đưa lên đoạn đầu đài. Và viên kim cương màu xanh này hình như có mối liên hệ vi diệu nào đó với vận mệnh của họ.”
“Ồ, liên hệ gì ạ?” Ngũ Nhạc Đình rõ ràng rất hứng thú.
“Marie Antoinette là một đại mỹ nhân nên rất được Louis XVI sủng ái. Khi ông ấy tặng Marie Antoinette viên kim cương màu xanh cao quý, đẹp đẽ này, nó đã lập tức trở thành món đồ mà Marie Antoinette yêu thích nhất. Gần như ngày nào hoàng hậu Marie cũng đeo nó, yêu thích không muốn rời tay. Bây giờ, viên kim cương này chưa được gọi là viên kim cương hi vọng xanh, mà được gọi là 'viên kim cương xanh trên vương miện nhà vua'.”
Ngũ Nhạc Đình chăm chú nghe như bị hớp hồn.
“Về sau, đại cách mạng Pháp bùng nổ, vua Louis và hoàng hậu Marie Antoinette bị giam cầm. Tương truyền khi đó viên kim cương kia không có trên người họ. Rất kì lạ, đúng không? Hoàng hậu Marie Antoinette sao có thể từ bỏ viên kim cương đó chứ? Và vào năm 1792, khi vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette còn chưa bị xử trảm, có sáu tên trộm đã đột nhập vào kho báu hoàng gia đế ăn trộm viên kim cương kia.”
Nói đến đây, ông Do Nông cố tình dừng lại như để lôi kéo sự chú ý. Ngũ Nhạc Đình sốt ruột hỏi: “Sau đó thì thế nào? Mấy tên trộm đó có lấy được không?”
“Có người nói chúng đã thuận lợi lấy trộm được viên kim cương và vượt biên chạy sang London. Nhưng trên thực tế thì không phải vậy. “
“Chúng chưa lấy trộm được?”
“Được rồi, nhưng thứ chúng trộm được chỉ là một ít châu báu bình thường. Còn viên 'kim cương xanh trên vương miện nhà vua' thì chúng hoàn toàn không tìm thấy.”
Ngũ Nhạc Đình nghe đến mức mê mẩn: “Thế lạ quá, viên kim cương đó không có trên người hoàng hậu Marie Antoinette, cũng không bị bọn trộm mang đi thì có thể ở đâu?”
“Đây là một câu đố thiên cổ. Không có bất kì bộ tài liệu lịch sử nào ghi chép lại tung tích của 'kim cương xanh trên vương miện nhà vua'. Hình như họ thà tin viên kim cương này đã bị mấy tên trộm kia mang đi, cũng không muốn tin nó cứ thế biến mất.”
Ngũ Nhạc Đình nghĩ ngợi, rồi nói: “Vậy nhưng, chẳng phải sau này viên kim cương đó đã lại xuất hiện sao?”
“Đúng vậy, vào năm 1830 nó mới xuất hiện lại. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là, trong bốn mươi năm kia, viên kim cương rốt cuộc đã ở trong tay ai? Vì sao sau này nó lại xuất hiện?”
“Đúng thế, vì sao nhỉ?”
Ông Do Nông nhướn mày. “Vừa xong tôi đã nói rồi, không có cuốn sách nào ghi lại chuyện này cả.”
Ngũ Nhạc Đình rõ ràng rất thất vọng. “Nói vậy thì, chúng ta vĩnh viễn chẳng thể nào biết được chân tướng.”
“Không.” Ông Do Nông khẽ khàng nhả ra một từ.
Ngũ Nhạc Đình nhìn ông cụ.
“Tôi biết.” Ông cụ nói.
Ngũ Nhạc Đình há miệng: “Nhưng, ông nói không có cuốn sách ghi chép lại cơ mà.”
“Đúng, nhưng tôi biết.” Ông lại nhấn mạnh một lần nữa, “Và tôi còn có thể cho cô biết, làm thế nào mà viên kim cương này lại trở thành 'viên kim cương mang vận rủi'."
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 22 Jul 2018

Chương 4


Ngũ Nhạc Đình cảm thấy lời ông cụ Do Nông nói vô cùng mâu thuẫn, cô không thể không chỉ ra: “Ông Do, ông nói không có cuốn sách nào ghi lại chuyện này, rồi ông lại nói ông biết chân tướng, sao có thể thế? Làm thế nào ông biết được?”
Ông cụ Do Nông nín lặng hồi lâu. “Tôi có nói cô cũng sẽ không tin.”
“Ông khẳng định chắc chắn như vậy à?”
“Đúng, tôi cực kì chắc chắn. Bởi vậy trước hết đừng quan tâm làm thế nào tôi biết những điều này, mà hãy nghe tôi nghe hết câu chuyện này đã. Sau đó cô sẽ tự đưa ra phán đoán.”
Ngũ Nhạc Đình gật đầu.
“Vừa rồi đã nói đến đâu nhỉ… À, Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette không mang viên kim cương theo người, và mấy tên trộm đó cũng không trộm được viên kim cương từ trong cung điện, vậy viên kim cương đó rốt cuộc ở đâu?”
“Đúng thế thật khiến người ta thấy khó hiểu.”
Ông cụ Do Nông lại nói: “Trên thực tế không thần bí như cô tưởng tượng đâu. Sự thật là, trước khi bị giam giữ hoàng hậu Marie Antoinette đã đoán trước được kết cục của bản thân, bà ý thức được rằng mình có thể bị đưa lên đài xử trảm. Vậy nên bà ấy đã ra một quyết định, sẽ chết cùng viên kim cương mình yêu thích nhất kia, để nó bồi táng cùng với mình.”
“A, ý ông là…”
“Đúng, hoàng hậu Marie Antoinette không dám bất chấp tất cả đeo viên kim cương tuyệt đẹp này vào nhà ngục, lại càng không thể đeo nó lên đài xử trảm, bà bị mọi người căm ghét vì thói xa hoa và lãng phí của bản thân. Thế nên bà đã bí mật giấu viên kim cương đem nó ra khỏi lâu đài, nơi vợ chồng bà bị giam giữ.
Vào ngày xử trảm, Marie Antoinette mới 38 tuổi, còn Louis XVI chỉ hơn bà ấy mỗi một tuổi…”, ông Do Nông ngừng lại một lát, “Cô có biết bài diễn thuyết của vua Louis XVI trước lúc bị hành quyết không?”
“Cháu biết có chuyện như vậy, song không rõ cụ thể thế nào.”
“Đó là những lời ăn năn chân thành tha thiết. Ông ấy gửi lời xin lỗi đất nước và nhân dân, hi vọng trước lúc chết có thể họ có thể tha thứ cho ông ấy…” Không biết vì sao Ngũ Nhạc Đình cảm thấy lúc nói đến đây ông Do Nông lại mơ hồ lộ vẻ đau buồn. Và lời ông cụ nói cũng chẳng giống như đang kể chuyện, mà như đang đắm chìm trong đoạn hồi ức nào đó. “Mọi người cho rằng Louis XVI là một vị vua tàn bạo và chuyên quyền. Thực tế ông ấy là một kẻ nhu nhược, không có hứng thú với chính trị, nhưng lại rất thích nghiên cứu tìm hiểu về khóa… Tất nhiên, chuyện ông ấy đắm chìm trong mỹ sắc là có thật, song khó có người đàn ông nào không bị mê hoặc khi đứng trước mỹ nhân tuyệt sắc như Marie Antoinette…”
Nói đến đây, ông cụ bỗng dừng lại, như ý thức được mình đang lạc đề, cũng có thể là ý thức được một vài thứ khác. Ông khẽ lắc đầu, tiếp tục nói: “Sau khi hoàn thành xong bài diễn thuyết, Louis XVI liền bị chặt đầu. Tiếp sau đó là hoàng hậu Marie Antoinette. Ngược lại với vua Louis XVI, hoàng hậu Marie Antoinette không nói một lời nào, chỉ yên lặng kê đầu vào máy chém, chấp nhận hình phạt.
Nói đến đây, tôi nhớ một vài thư tịch của người đời sau có ghi rằng, lúc Marie Antoinette bị đẩy lên đoạn đầu đài, bà đã giẫm lên chân đao phủ, khi đó bà ấy đã nói, 'Xin lỗi, ông biết mà, không phải là tôi cố ý', đây hoàn toàn chỉ là hư cấu. Bởi lúc đó Marie chỉ nín lặng mà thôi.”
Ngũ Nhạc Đình tỏ vẻ nghi hoặc.
Ông Do Nông nhìn chằm chằm vào mắt Ngũ Nhạc Đình: “Cô quên vật quan trọng kia rồi à? Viên kim cương xanh trên vương miện nhà vua.”
“Ổ, ý ông là…” Ngũ Nhạc Đình bất giác đưa tay bưng miệng.
“Đúng vậy, lúc đó viên kim cương kia được Marie ngậm trong miệng!”
Ngũ Nhạc Đình ngẩn ra hồi lâu. Dù chuyện này có thật hay không, cô cũng đã bị chấn động mạnh. “Ôi trời, thật không thể tưởng tượng nổi! Hoàng hậu Marie lại yêu thích viên cương kia đến mức độ đó!”
Ông cụ Do Nông nói: “Hãy thử nghĩ xem, viên kim cương hi vọng xanh giả ở Đại Lý đã có thể khiến cô say như điếu đổ, huống chi đồ thật, viên kim cương đây đúng là rất có sức mê hoặc, đặc biệt là với phái nữ.”
Ngũ Nhạc Đình thừ ra, rồi bỗng dưng nhìn 'viên kim cương hi vọng xanh' trước ngực ông cụ. Ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ viên kim cương trong suốt lóng lánh tựa hồ như tinh linh đang nhảy múa trước mắt. Cô mơ màng nói: “Cháu cảm thấy, viên kim cương ông đeo dường như cũng có sức mê hoặc như vậy…”
“Cô Ngũ Nhạc Đình, nhờ cô cài khuy áo lại giúp tôi, được không?” Ông Do Nông hiền từ nói. Ngũ Nhạc Đình làm theo.
“Câu chuyện còn chưa kể hết.” Ông Do Nông nói tiếp, “Sau này viên kim cương được bá tước xứ Provence, em trai của Louis XVI tìm thấy sau khi lấy lại được ngai vàng và trở thành Louis XVIII.*”
* Sau khi Louis XVI bị đưa lên máy chém năm 1793, Louis XVII (con trai vua Louis XVI), lên ngôi vua khi mới 8 tuổi. Nhưng hai năm sau, năm 1795, Louis XVII chết vì dịch bệnh. Tước vị Vua Pháp sau đó thuộc về Louis XVIII (em trai vua Louis XVI). Nhưng phải đến năm 1814 Louis XVIII mới nắm thực quyền.
Ngũ Nhạc Đình định hỏi “Làm thế nào ông biết được?” nhưng cô nhớ đến lời Viện trưởng đã nói với mình, cô không tiếp tục cố chấp truy hỏi vấn đề đến cùng nữa, chuyển sang hỏi: “Sau khi tìm thấy viên kim cương kia, Louis XVIII chắc sẽ luôn luôn mang theo bên mình ạ?”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 22 Jul 2018

“Nếu thế thì sau này nó đã chẳng bị gọi là 'viên kim cương mang vận rủi'.” Ông cụ Do Nông nói.
“Vậy ông kể tiếp đi, sau đây viên kim cương đó đã trải qua những chuyện gì?”
“Chuyện Louis XVIII bí mật giữ 'viên kim cương xanh trên vương miện nhà vua' bên người, dường như không có bất kì ai biết. Sau khi ông ấy qua đời, báu vật này được truyền lại cho cháu nội của ông ấy, cũng chính Louis XIX sau này. Nhưng vương triều phong kiến của nước Pháp khi đó tới giai đoạn suy tàn. Sau khi bị buộc rời bỏ ngai vàng, Louis XIX mang theo viên kim cương lưu lạc đến nước Ý, đó là năm 1830. Và thế là 'viên kim cương xanh trên vương miện nhà vua' đã 'mất tích' bốn mươi năm lại lưu lạc đến dân gian như vậy đây.”
Ngũ Nhạc Đình vẻ chuyên chú gật đầu.
“Năm 1844, Louis XIX qua đời, viên kim cương đã rơi vào tay một nhà sưu tầm người Anh tên là Thomas Hope, một người bạn thân của Louis XIX lúc còn sinh thời. Bởi cái tên 'Hope' trong tiếng Anh có nghĩa là 'hi vọng' nên viên kim cương được ông thay đổi thành 'viên kim cương hi vọng xanh'.”
“Hóa ra nguồn gốc của cái tên 'viên kim cương hi vọng xanh' là như vậy”, Ngũ Nhạc Đình nói, “Vậy, tại sao về sau nó bị xem là 'viên kim cương rủi ro'?”
“Đó là bởi bắt đầu từ thế kỷ XX rất nhiều người trong tổng số hơn chục người từng là chủ nhân của viên cương đó đều qua đời vì tai nạn. Đủ kiểu tai nạn như tai nạn xe cộ, chết đuối, tự sát, bị đâm… đều rơi trúng những người sở hữu 'viên kim cương hi vọng xanh'. Họ đều là những người không cùng quốc tịch, không cùng hoàn cảnh sống, song cuối cùng đều không tránh được vận rủi.”
“Trời đất, đáng sợ quá đi mất.” Ngũ Nhạc Đình sững sờ nói, “Vậy tàu Titanic gặp nạn trên biển cũng do có liên quan đến nó?”
“Không.” Ông cụ Do Nông cười nói, “Cô gái đáng mến, đó là phim ảnh. Viên kim cương hi vọng xanh cơ bản chưa từng xuất hiện trên tàu Titanic. Viên 'trái tim của biển cả' trong bộ phim cô yêu thích chỉ là một viên kim cương mà đạo diễn hư cấu ra. Nhưng đúng là nó được lấy nguyên mẫu từ 'viên kim cương hi vọng xanh'.”
Ngũ Nhạc Đình khẽ gật đầu: “Cháu hiểu rồi… Vậy, tại sao 'viên kim cương hi vọng xanh' lại mang đến vận rủi đến cho người sở hữu nó? Lẽ nào… nó bị nguyền rủa thật?”
Ông cụ Do Nông nói: “Mọi người nói chung đều cho là vậy. Điều này phù hợp với suy đoán và lôgic của quần chúng.”
Ngũ Nhạc Đình nhận ra trong lời ông cụ còn có ẩn ý: “Ông Do, ý ông là, thực tế không như vậy, bên trong còn ẩn tình khác?”
Ông cụ trầm ngâm hồi lâu, đáp: “Mọi người nói chung thường cho rằng 'viên kim cương hi vọng xanh' mang lại rủi ro, mà không nghĩ đến khả năng khác.”
Ngũ Nhạc Đình hỏi: “Khả năng gì ạ?”
Ông cụ trầm giọng đáp: “Trên người những người này đều có một đặc điểm chiêu mời rủi ro nào đó, và vừa hay họ lại đeo 'viên kim cương hi vọng xanh' trên người.”
“Gì cơ?” Ngũ Nhạc Đình nghe mà không hiểu.
“Cô không cần làm rõ ngay lúc này. Nếu đủ thông minh thì sau này cô sẽ hiểu thôi.” Ông cụ Do Nông nói đầy ẩn ý.
Ngũ Nhạc Đình trầm ngâm suy ngẫm một hồi, nói: “Viên kim cương hi vọng xanh giờ ở đâu ạ?”
“Theo tin chính thức cho biết, vào năm 1958 một thương nhân châu báu tên là Winston đã quyên tặng viên kim cương đó cho viện bảo tàng Smithsonian. Hiện nó đang ngoan ngoãn nằm trong một tủ kính chống đạn. Từ khi viên kim cương được quyên tặng thì mọi rủi ro đều biến mất.”
Một lần nữa Ngũ Nhạc Đình nghe ra huyền cơ trong lời ông cụ: “Ông Do, liệu sự thực có thật vậy không?”
Ông cụ Do Nông chằm chằm nhìn vào mắt Ngũ Nhạc Đình: “Cô đúng là một cô gái thông minh và nhạy cảm.”
“Lẽ nào bên trong đúng là còn có ẩn tình?”
Ông cụ hạ mí mắt, ngẫm nghĩ rất lâu, rồi ngước nhìn Ngũ Nhạc Đình đáp: “Được rồi, nói chung câu chuyện về viên kim cương hi vọng xanh đến đây là kết thúc. Nhưng, rất lâu rồi tôi chưa gặp cô gái nào như cô. Tôi định bật mí cho cô thêm một thông tin.”
Ngũ Nhạc Đình nhìn ông cụ đầy mong chờ.
Ông cụ nói: “Về quá trình lưu lạc của viên kim cương này có rất nhiều dị bản khác nhau. Cho đến giờ chủ nhân thật sự của viên kim cương vẫn đang phải trải qua số mệnh li kì, cổ quái, thần bí, khó đoán, người thường khó có thể hình dung. Song tôi có thể cho cô biết, hiện giờ cô là một trong số vài người trên thế giới biết được thông tin đó.”
Ngũ Nhạc Đình sững sờ nhìn ông cụ chằm chằm, cảm thấy lời đối phương nói dường như có một ma lực hấp dẫn không thể kháng cự và không thể nghi ngờ. Cô vốn định hỏi, ông biết được những điều này từ đâu? Qua sách báo hay qua ti vi? Song giờ cô cho rằng không cần phải xác minh nữa.
Quả là quá kì diệu. Tuy câu chuyện ông cụ Do Nông kể hoàn toàn không thể tra cứu, nhưng lời tường thuật rõ ràng chi tiết cùng cách thể hiện tự nhiên, giàu cảm xúc của ông thì cứ như thể ông đang kể lại trải nghiệm của chính mình.
Hơn nữa, Ngũ Nhạc Đình hiện giờ không thể biết. Không lâu sau đó, cô sẽ hiểu hết những chỗ bản thân nghe mà còn chưa hiểu trong những lời ông cụ Do Nông nói hôm nay, và kết quả này sẽ khiến cô thấy sởn tóc gáy và vô cùng kinh hãi.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 22 Jul 2018

Chương 5


Sau năm ngày đến làm việc ở bệnh viện chăm sóc người bệnh nặng sắp mất, Ngũ Nhạc Đình cảm thấy bản thân đã bắt đầu thích nghi. Thích nghi với công việc này giúp cô lập được thời gian biểu làm việc nghỉ ngơi mới, quen với nội dung công việc và cả ông cụ Do Nông kì lạ này.
Vào lúc 7 rưỡi hàng ngày, cô đã ra khỏi căn hộ thuê trọ của mình bắt xe ra ngoại ô nơi bệnh viện tọa lạc, tiếp đó bỏ ra hai mươi mấy phút cuốc bộ trên con đường núi uốn lượn quanh co. Trước 9 giờ, cô có thể thảnh thơi tới cổng chính bệnh viện. Do tính đặc thù của công việc nên Ngũ Nhạc Đình thường không dừng lại ở những nơi khác trong bệnh viện. Cô thường đi thẳng lên tầng bốn, tới văn phòng làm việc của Viện trưởng báo với ông ta một tiếng là mình đã đến, rồi lên thẳng tầng năm, tới phòng bệnh của ông Do Nông.
Thường vào tầm giờ này, ông cụ Do Nông đã dậy. Bữa sáng “Mạch phu nhân” mang lên đã được chuẩn bị sẵn để trên bàn trà. Ngũ Nhạc Đình giúp ông cụ đánh răng, đi vệ sinh xong thì cho ông ăn sáng.
Thời gian sau đó rất nhàn rỗi. Ngũ Nhạc Đình chọn cách tiêu phí thời gian như xem ti vi, nghe nhạc, đọc sách, chơi game trên điện thoại… Trên thực tế, ngoài việc bón cho ông cụ ăn, giúp ông rửa tay, trở mình, lau người và nói chuyện ra thì Ngũ Nhạc Đình cảm thấy công việc này nhàn như đang đi nghỉ. Mà lương thì cao tận 8.000 tệ. Đúng như lời Viện trưởng đã nói lúc trước, đây là công việc tốt khó mà có được.
Có một điểm không thể không nhắc đến, vốn dĩ Ngũ Nhạc Đình nghĩ làm việc này lâu rất nhàm chán vô vị, song ít nhất đến giờ cô hoàn toàn không cảm thấy thế. Nguyên do là bởi, ông cụ thường nói chuyện về một vài đề tài rất thú vị, kiểu như truyền thuyết về viên kim cương hi vọng xanh mấy ngày trước. Những câu chuyện ông Do Nông kể luôn liên quan đến các nhân vật và sự kiện thực trong lịch sử, và những bí mật ông cụ kể khiến người nghe thấy rất kinh ngạc bất ngờ.
Sáng hôm nay, sau khi dùng xong bữa sáng, Ngũ Nhạc Đình vừa mới ngồi xuống thì có tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào, một nam bác sĩ mặc thường phục bước vào phòng.
Sở dĩ cô nhận ra người này là bác sĩ bởi anh ta đeo một chiếc ống nghe y tế trên cổ, còn tay thì xách hộp dụng cụ y tế. Vị bác sĩ nam này khoảng hơn 30, đeo một cặp kính, vóc người cao ráo, rất nho nhã. Anh ta nhìn Ngũ Nhạc Đĩnh cười: “Chào cô, tôi là Lăng Địch, hàng tuần tôi đều đến kiểm tra sức khỏe định kỳ cho ông cụ.”
“Chào anh, bác sĩ Lăng, tôi là Ngũ Nhạc Đình.”
“Tôi có nghe nói cô là người đẹp mới tốt nghiệp Đại học Y, Viện trưởng quả chẳng nói quá chút nào.”
“Anh quá khen.” Đúng là người rất biết ăn nói, Ngũ Nhạc Đình thấy có thiện cảm với bác sĩ này.
Lăng Địch tới bên giường ông cụ, mỉm cười hỏi: “Ông Do, tuần này ông cảm thấy thế nào?”
“Không thấy gì khác. Anh không cần phải kiểm tra đâu.” Ông cụ Do Nông bảo.
“Vẫn nên kiểm tra qua như thường lệ đi ạ, đây là quy định của bệnh viện rồi.”
“Là quy định của Viện trưởng các anh chứ.” Ông cụ cải chính.
Lăng Địch đưa mắt nhìn về phía Ngũ Nhạc Đình. Anh ta im lặng đeo ống nghe y tế lên tai, cởi áo ông cụ, rồi áp ống nghe lên ngực.
Ngũ Nhạc Đình một lần nữa lại nhìn thấy 'viên kim cương hi vọng xanh' trên ngực ông cụ. Nhưng bác sĩ Lăng Địch lại chẳng nhìn hay liếc mắt lấy một lần. Anh ta chuyên tâm nghe tim phổi ông cụ.
Tiếp đó, bác sĩ Lăng đo nhịp tim, huyết áp, kiểm tra khoang miệng cho ông cụ, rồi lật giở xem trên người ông có vết loét nào hay không. Sau khi hoàn tất mọi công việc kiểm tra thông thường, anh ta bảo ông cụ: “Ông Do, mọi thứ đều bình thường cả.”
Ông Do Nông chẳng nói gì. Ngũ Nhạc Đình đứng bên khẽ nhíu mày.
Bác sĩ Lăng thu dọn các dụng cụ y tế, đứng lên. “Tuần sau cháu lại đến.” Anh ta quay về phía Ngũ Nhạc Đình cười một cái, bước ra khỏi phòng.
Ngũ Nhạc Đình thoáng ngần ngừ, rồi theo chân anh ta ra ngoài, khép chặt cửa phòng bệnh lại. “Bác sĩ Lăng.” Ngũ Nhạc Đình gọi.
Lăng Địch quay người lại: “Cô có việc gì à?”
“À… Lúc kiểm tra sức khỏe cho ông cụ xong, anh nói… mọi thứ đều bình thường?”
“Đúng thế, có vấn đề gì sao?”
Ngũ Nhạc Đình hạ giọng nói: “Ông ấy… không phải mắc bệnh máu trắng à?”
Lăng Địch ngẩn ra một thoáng. “Ồ, cái này, ban nãy cô ở bên cạnh hẳn đã chú ý thấy, các kiểm tra sức khỏe cơ bản định kỳ cho ông cụ mà tôi làm không gồm cả xét nghiệm máu và xét nghiệm tủy, bởi căn bệnh máu trắng của ông cụ đã sớm được chẩn đoán chính xác, không cần kiểm tra thêm nữa. Thế nên 'mọi thứ đều bình thường' mà tôi nói có nghĩa là tình trạng các mặt khác của ông ấy đều ổn.”
Ngũ Nhạc Đình nghi hoặc hỏi: “Ông ấy mắc bệnh máu trắng thật à? Sau mấy ngày ở cùng ông ấy tôi hoàn toàn chẳng nhìn ra tí gì. Tình trạng sức khỏe của ông ấy có vẻ rất tốt, không khác gì người bình thường.”
Lăng Địch nói: “Chuyên ngành ở đại học của cô là gì?”
“Là nhãn khoa.”
Lăng Địch gật đầu nói: “Chẳng trách cô không hiểu rõ về bệnh máu trắng. Ông Do Nông mắc bệnh bạch cầu nguyên bào tủy mãn tính, triệu chứng của bệnh này không rõ ràng, không xuất hiện tình trạng đau đớn dữ dội như bệnh ung thư. Căn bệnh này khiến chức năng tạo máu thông thường của tủy bị tổn hại, rồi xâm nhập vào các cơ quan, dẫn đến thiếu máu, khiến cơ thể người bệnh gầy rộc đi và ra mồ hôi trộm, lúc nặng có thể bị xuất huyết trong, vậy nên thường thì ta không nhận ra.”
Ngũ Nhạc Đình nghĩ ngợi nói: “Đúng… ông ấy đúng là rất dễ ra mồ hôi trộm, lần nào ngủ trưa dậy tôi cũng phải lau mồ hôi cho ông ấy.”
“Đó chính là một trong các triệu chứng, hơn nữa càng ngày ông ấy sẽ càng gầy đi.”
Ngũ Nhạc Đình hạ giọng hỏi: “Vậy, ông Do Nông còn sống được bao lâu?”
“Cái này rất khó nói. Qua bệnh án có thể thấy ông cụ đã ở bệnh viện chúng ta hơn bốn tháng rồi. Dựa theo thời gian chờ đợi trước cái chết thông thường thì có lẽ ông ấy còn sống được khoảng năm tháng nữa.”
“Thời gian chờ đợi trước cái chết?” Ngũ Nhạc Đình không hiểu nghĩa là gì.
“Khoảng thời gian trung bình còn lại của một người từ khi được xác định là không thể chữa trị đến lúc chết được gọi là thời gian chờ đợi trước cái chết. Thông thường, giai đoạn này kéo dài khoảng 280 ngày.” Bác sĩ Lăng giải thích với Ngũ Nhạc Đình, “Đây là một con số vi diệu, cô biết tại sao không?”
Ngũ Nhạc Đình lắc đầu.
“Thời gian nằm trong tử cung của một đứa trẻ cũng khoảng hơn 280 ngày, mười tháng hoài thai, đó là thời gian cần thiết để một sinh linh ra đời. Và để đi nốt chặng cuối cuộc đời cũng là 280 ngày, cuộc sống vi diệu như vậy đấy.”
Ngũ Nhạc Đình khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói: “Ông Do Nông đã ở đây bốn tháng?”
Lăng Địch nhìn Ngũ Nhạc Đình: “Có vấn đề gì sao?”
“À, không, chỉ là… ông ấy có nói với tôi một vài câu rất kì lạ.”
“Ông ấy đã nói gì?”
Ngũ Nhạc Đình chăm chú nhìn Lăng Địch: “Ông ấy nói mình đã sống ở đây mười ba năm.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 22 Jul 2018

Lăng Địch ngẩn ra, rồi lập tức cười xòa: “Cô biết chuyện đó là không thể mà.”
“Đúng vậy. Nhưng tôi cứ cảm thấy… có gì đó là lạ.” Ngũ Nhạc Đình thoáng ngừng lại, hỏi: “Bác sĩ Lăng, anh đến bệnh viện chăm sóc người bệnh nặng sắp mất này bao lâu rồi?”
“Sao cô lại chuyển sang hỏi tôi?” Lăng Địch cười hỏi.
“Xin lỗi. Anh có thể cho tôi biết không?”
“Được. Thực ra tôi cũng mới được điều về bệnh viện cách đây không lâu. Chắc khoảng chừng… hơn ba tháng trước.”
“Sau khi về đây anh liền tiếp nhận hồ sơ bệnh lý của ông cụ.”
“Đúng thế.”
“Là bác sĩ nào giao hồ sơ bệnh lý của ông cụ cho anh?”
“Đích thân Viện trưởng giao cho tôi.”
Khóe miệng Ngũ Nhạc Đình khẽ nhếch.
“Cô hỏi vậy để làm gì?” Lăng Địch hỏi.
“Không có gì…”
Lăng Địch chăm chăm nhìn Ngũ Nhạc Đình một hồi, bảo: “Cô là một cô gái chăm chỉ và có trách nhiệm. Cô gái phụ trách việc chăm sóc ông cụ trước đó chưa từng quan tâm đến những vấn đề này.”
Ngũ Nhạc Đình miễn cưỡng cười cười.
Lăng Địch nói: “Cô chủ động cho tôi biết một số tình hình liên quan đến ông cụ vậy là rất tốt. Cô biết đấy, dù sao mỗi tuần tôi cũng chỉ đến một lần, nên tôi chỉ có thể biết được tình trạng sức khỏe và tinh thần của ông cụ từ cô mà thôi.”
Câu nói này đã thức tỉnh Ngũ Nhạc Đình. “Đúng rồi, nói đến tinh thần, bác sĩ Lăng, anh có cảm thấy ông cụ có vấn đề gì về tâm thần không?”
Lăng Địch nhún vai. “Chỉ dựa vào chút ít tiếp xúc giữa tôi và ông ấy thì tôi chẳng nhìn ra. Huống chi tôi cũng đâu phải bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Nhưng hồ sơ bệnh lý cho biết ông ấy có bệnh về tâm thần, và hơn thế còn đã được cơ quan kiểm tra uy tín xác nhận.”
Ngũ Nhạc Đình không nói gì.
Lăng Địch hỏi: “Sao, cô cảm thấy thế nào?”
“Tôi không thể nói rõ. Hành vi cử chỉ hàng ngày của ông cụ đều rất bình thường, tư duy diễn đạt cũng rất rõ ràng, rành mạch. Thế nhưng, đôi khi lời ông ấy nói lại khiến tôi…” Ngũ Nhạc Đình dùng tay vẽ một vòng tròn vào không khí, có phần không biết nói thế nào.
“Khiến cô cảm thấy ông cụ quả thực có vấn đề về tâm thần, đúng không?” Lăng Địch nói đõ.
“Đại khái vậy.”
Lăng Địch nhìn Ngũ Nhạc Đình, cười đầy ẩn ý sâu xa.
“Bác sĩ Lăng, anh cười gì?” Ngũ Nhạc Đình hỏi.
Lăng Địch đáp: “Ông cụ rất thích cô.”
“Sao anh biết?”
“Ông cụ gần như không nói chuyện gì với cô gái chăm sóc mình trước đó. Nhưng cô mới đến vài ngày ông ấy đã chịu trò chuyện với cô. Hơn thế tôi còn cảm thấy ông ấy nói với cô không hề ít.”
Ngũ Nhạc Đình hạ giọng nói: “Tôi chỉ mong trước lúc qua đời ông ấy có thể vui vẻ, thoải mái hết mức có thể.”
Lăng Địch gật đầu nói: “Hoàn toàn đúng, đây là trách nhiệm của chúng ta. Xem ra cô rất hợp với công việc này. Lần này Viện trưởng đã chọn đúng người rồi, thế nhé, tôi phải tới các phòng bệnh khác đây, tuần sau gặp lại.”
“Vâng, chào anh.”
Ngũ Nhạc Đình khẽ đẩy cửa, đi vào phòng.
Ông cụ Do Nông ngồi trên giường nhắm mắt dưỡng thần, không hỏi Ngũ Nhạc Đình ra ngoài làm gì.
Ngũ Nhạc Đình không làm phiền ông, ngồi xuống ghế, đưa tay chống má mắt nhìn chăm chăm, như đang nghĩ ngợi gì.
Buổi trưa, “Mạch phu nhân” lại mang cơm canh ngon lành lên phòng. Lúc bà quay ra, Ngũ Nhạc Đình theo ra cùng, gọi bà đứng lại.
“Cô gái, có chuyện gì à?” “Mạch phu nhân” dịu dàng hỏi.
“À, 'Mạch phu nhân', cháu muốn hỏi chút, cô đến đây từ bao giờ ạ?”
“Ý cô là vào làm việc ở bệnh viện hả?”
“Vâng.”
“Là hai tháng trước. Sao vậy?”
Ngũ Nhạc Đình có phần kinh ngạc: “Cô cũng mới… vào đây làm hơn hai tháng? Cháu tưởng cô đã làm ở đây từ lâu rồi. Cháu thấy cô và mọi người rất quen nhau mà.”
“Đó là bởi tính tôi thân thiện, dễ gần, lại vô tư. Đừng nói hơn hai tháng, chỉ cần một ngày tôi đã có thể làm quen với tất cả mọi người xung quanh rồi.” “Mạch phu nhân” cười bảo.
“Đúng thế, cháu có thể nhìn ra. Cháu cảm ơn cô.”
“Không sao, tôi đi nhé.”
“Dạ vâng.”
Nhìn theo bóng dáng “Mạch phu nhân”, trong lòng Ngũ Nhạc Đình thầm trỗi dậy cảm giác khác thường.
Chuyện này là thế nào?
Hiện giờ, ngoại trừ Viện trưởng ra, cả ba người tiếp xúc với ông cụ Do Nông là: bác sĩ Lăng Địch, “Mạch phu nhân”, và bản thân mình, đều mới được tuyển vào làm gần đây. Cũng có nghĩa là, trong số mấy người phụ trách việc chăm sóc ông cụ này chưa có ai từng làm việc ở đây quá bốn tháng.
Điều đó chứng tỏ, không ai trong số họ biết rốt cuộc ông Do Nông đã ở đây bao lâu.
Chỉ là trùng hợp ư? Hay là…
Ngũ Nhạc Đình đột nhiên nhớ đến bản hợp đồng đặc biệt mình đã ký, yêu cầu cô phải giữ kín mọi chuyện liên quan đến ông cụ Do Nông. Một ý nghĩ chợt lóe lên, liệu bác sĩ Lăng Địch và “Mạch phu nhân “ có phải ký vào bản hợp đồng tương tự vậy không nhỉ?
Hai hàng lông mày của Ngũ Nhạc Đình nhíu chặt lại. Cô dần cảm thấy, có lẽ phía sau chuyện này còn ẩn giấu bí mật nào đó không thể để người khác biết.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 22 Jul 2018

Chương 6


Sau giấc ngủ trưa, ông cụ Do Nông ngồi dậy, như thường lệ Ngũ Nhạc Đình lại giúp ông rửa mặt mũi, lau mồ hôi. Ông cụ chú ý đến một cuốn sách đang mở đặt trên bàn trà, hỏi: “Cô xem sách gì thế?”
“Là cuốn 'Lịch sử thế giới' bản mới, ông à.”
“Có phải sau khi nghe những câu chuyện tôi kể, cô mới mua về xem?”
Ngũ Nhạc Đình thừa nhận đáp: “Đúng vậy, những chủ đề ông kể với cháu mấy hôm nay khiến hứng thú đối với lịch sử, đặc biệt là lịch sử khoa học của cháu tăng mạnh. Cuốn sách này là cháu mới mua tối qua.
Ông cụ Do Nông cười nhạt. “Đáng tiếc loại sách này chỉ có thể dùng để giải trí thôi.”
Ngũ Nhạc Đình nói: “Ông Do, cuốn sách này không phải cháu mua ngoài vỉa hè đâu, mà là ở trong một hiệu sách lớn, là bản xuất bản chính thức đó ạ.”
Ông cụ cười bảo: “Tôi biết, về hình thức quy cách thì không vấn đề gì, nhưng e là rất nhiều nội dung bên trong lại không chân thực.”
“Ý ông là chúng đã bị hư cấu?”
“Không hoàn toàn là vậy.” Ông cụ lắc đầu nói, “Có những bí mật ẩn sâu không phải ai cũng biết.”
Ngũ Nhạc Đình giúp ông cụ lau người xong, rồi vào nhà vệ sinh đổ nước. Sau khi đi ra, cô nói: “Ông Do, ông muốn đọc cuốn sách này không?”
Ông cụ đưa tay ra, nhắc cô hai tay mình đã bị cố định: “Làm thế nào tôi đọc được chứ?”
Ngũ Nhạc Đình mang sách đến trước mặt ông cụ, ngồi xuống bên cạnh: “Cháu có thể đọc cho ông nghe.”
“Được, nếu cô bằng lòng.”
“Đây là công việc của cháu mà.” Ngũ Nhạc Đình khẽ mỉm cười nói, “Ông muốn bắt đầu nghe từ đâu? Từ trang đầu nhé?”
“Không cần, cô cứ giở đại một trang, đọc một vài đoạn cho tôi nghe là được rồi.”
“Được.” Ngũ Nhạc Đình nói, “Vậy đọc trang cháu đang xem đi. Vào mùa hè thu năm 1859, Walter Scott, biên tập của tạp chí danh tiếng nước Anh The Quarterly Review nhận được bản in thử cuốn sách mới của nhà tự nhiên học Charles Darwin. Scott đọc hết toàn bộ cuốn sách với hứng thú bừng bừng. Ông cho rằng cuốn sách này có một vài giá trị, song e ngại chủ đề hạn hẹp của nó chưa đủ để thu hút số đông bạn đọc. Ông yêu cầu Darwin viết một cuốn sách về Columba*…”
* Columba: Là một chi chim họ Columbidae.
“Được rồi, hãy dừng lại ở đây.” Ông Do Nông ngắt mạch đọc của Ngũ Nhạc Đình.
“Ông Do, sao vậy?” Ngũ Nhạc Đình hỏi, cô phát hiện thấy sắc mặt ông cụ nhìn có phần không được thoải mái.
“Lật qua mấy trang đó đi, tôi không muốn nghe đoạn này.”
“Vừa rồi là ông bảo cháu đọc đại đi mà…”
“Đúng, rất xin lỗi. Thế nhưng… tôi không ngờ cô đang đọc đến phần về Darwin.”
“Phần này thì sao ạ?”
Ông cụ thoáng trầm ngâm: “Nó gợi tôi nhớ lại một số chuyện không vui.”
“Được, nếu ông không muốn nhắc…” Ngũ Nhạc Đình chuẩn bị lật sang trang khác.
“E là đã muộn rồi…” Ông cụ ngửa mặt than dài, “Từ lúc cô nhắc đến cái tên Charles Darwin, những kỷ niệm đau khổ đó của tôi đã tràn về như nước thủy triều.”
Ngũ Nhạc Đình ý thức thấy sớm muộn gì ông cụ cũng sẽ nói thôi. Cô lặng lẽ ngồi bên, chờ đợi.
Ông cụ lại thở dài, hỏi: “Cô biết bao nhiêu về Charles Darwin?”
Ngũ Nhạc Đình nhún vai: “Chỉ giới hạn trong sách giáo khoa, Charles Darwin là nhà sinh vật học nổi tiếng, cha đẻ của Thuyết tiến hóa.”
“Chỉ có vậy?”
“Chỉ có vậy.”
“Darwin và Thuyết tiến hóa đã là những kiến thức chung mọi người đều biết, đúng không nhỉ?”
“Chẳng nhẽ không phải vậy ạ?”
Ông cụ trầm ngâm một thoáng: “Có lẽ không một ai trên thế giới ngày nay thực sự hiểu Darwin.”
Ngũ Nhạc Đình nhìn cuốn sách dày cộp mình đang cầm trên tay một cái: “Trong này nói, điều kiện cuộc sống của Darwin ngay từ lúc nhỏ đã rất tốt, nhưng thành tích học tập thì chỉ bình bình. Ông ấy hứng thú với các loài động vật nhỏ. Thường ngày thích đi săn, trêu chó chọc mèo. Ngoài ra, ông ấy đặc biệt thích giun đất.”
“Những điều này thì đúng. Có lẽ miêu tả chân thật về Charles Darwin trong cuốn sách này chỉ dừng lại ở đây mà thôi.”
“Về sau đã xảy ra những chuyện gì?”
“Cuốn sách của cô nói thế nào?”
Ngũ Nhạc Đình vội đọc lướt nội dung trong cuốn sách: “Trong đó nói, Charles Darwin vốn dĩ có thể trở thành một mục sư thôn quê, bởi ngành học của ông ấy ở Đại học Cambridge là thần học. Song lúc đó, một cơ hội cực kì hấp dẫn đã bày ra trước mặt Darwin. Thuyền trưởng Robert Fitzroy của chiếc HMS Beagle thuộc Hải quân Anh đã mời Darwin cùng mình thực hiện chuyến đi đường dài, thực tế là du lịch vòng quanh thế giới…”
“Đúng, chuyến hải trình đó đã làm thay đổi vận mệnh của Charles Darwin.” Ông cụ Do Nông nói.
“Cuốn sách này cũng nói vậy.”
“Không, hoàn toàn không giống. Không xem tôi cũng biết cuốn sách đó của cô nói những gì, 'Qua chuyến hải trình này, Darwin đã phát hiện và thu thập được rất nhiều hóa thạch động vật cổ đại quý hiếm, ngoài ra ông còn phát hiện thấy một số loài động vật mới. Những phát hiện này đã trở thành tiền đề vững chắc cho Thuyết tiến hóa mà ông đưa ra sau này'.”
“Đúng là… gần gần vậy.” Ngũ Nhạc Đình nhìn chằm chằm vào cuốn sách nói, sau đó cô ngước mắt lên nhìn ông cụ, “Ý ông sự thật không phải vậy?”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 22 Jul 2018

“Ý tôi khi nói đến chuyến hải trình đã làm thay đổi số phận của Darwin này không phải để nhắc đến những hóa thạch ông ấy đã phát hiện được, mà là bởi nhờ có chuyến hải trình này Darwin đã quen một người.”
“Ai?”
“Để tôi nói từ đầu. Giờ nhìn lại thì Darwin tham gia chuyến hải trình đó với tư cách là 'nhà tự nhiên học', nhằm tiến hành khảo sát khoa học, song nghĩ kĩ thì đây thật đúng là chuyện nực cười. Ngành học của Darwin ở Đại học Cambridge là thần học kia mà!”
“Vậy mục đích của ông ấy là gì?” Ngũ Nhạc Đình hỏi.
“Rất đơn giản, Darwin chỉ xem chuyến hải trình đó là chuyến du lịch, thám hiểm mà thôi. Trên thực tế, thuyền trưởng Fitzroy quyết định mời ông ấy đi cùng, cũng chỉ vì muốn tìm một người bầu bạn trên bàn ăn, bởi hai người họ tương đồng về tuổi tác, ngoài ra còn vì một lý do rất cổ quái là, thuyền trưởng thích hình dáng cái mũi của Darwin, ông ấy nghĩ đó là biểu hiện của tính cách cương nghị.”
“Ha, quả là có ý nghĩa.”
“Chính bởi những lý do này mà Darwin đã lên chiếc 'HMS Beagle'. Có thể nói lúc đó ông ấy hoàn toàn không muốn, thậm chí cơ bản không có ý định nghiên cứu quy luật tiến hóa của sinh vật, cho đến khi ông ấy gặp được bác sĩ Robert McCormick trên tàu, con người đã khiến cuộc đời của Darwin thay đổi.”
Ngũ Nhạc Đình lật xem cuốn sách dày cộp trên tay, không hề thấy nhắc tới nhân vật này. Cô tò mò hỏi: “Vì sao ông nói bác sĩ McCormick khiến cuộc đời của Darwin thay đổi?”
“E là tôi chỉ có thể nói đến đây thôi, về phần còn lại, thì cô hãy tự phát huy trí tưởng tượng của mình.” Ông cụ bảo.
Ngũ Nhạc Đình tỏ vẻ bất mãn: “Lần nào ông cũng vậy, không kể rõ đầu đuôi, chỉ bảo cháu đoán và tưởng tượng, nhưng tiếc là dù thế nào cháu cũng không thể nghĩ ra.”
Ông cụ nhàn nhạt cười: “Vẫn là câu nói kia. Nếu chúng ta có đủ duyên, cuối cùng cô sẽ biết chân tướng của mọi chuyện thôi. Còn giờ, vẫn chưa đến lúc.”
“… Vâng.” Ngũ Nhạc Đình bất đắc dĩ nói.
“Giờ tôi muốn nghỉ một lát. Cô không cần đọc cho tôi nghe nữa.”
“Vâng.” Ngũ Nhạc Đình mang ghế ra chỗ gần sát ban công, đọc sách một mình.
5 giờ 40 phút, “Mạch phu nhân” mang bữa tối lên. Ngũ Nhạc Đình bón cho ông cụ ăn, cô phát hiện thấy, lần nào đến bữa tối tốc độ ăn của ông cụ cũng nhanh hơn là bữa trưa, có lẽ bởi ông cụ biết cô sắp về. Ngũ Nhạc Đình thầm cảm kích trong lòng.
Hơn 6 giờ một chút, ông cụ đã dùng xong bữa tối. Sau khi giúp ông lau miệng, Ngũ Nhạc Đình cáo từ ra về.
Theo thông lệ, trước khi đi cô phải chào Viện trưởng một tiếng. Ngũ Nhạc Đình xuống văn phòng làm việc ở tầng bốn, gõ nhẹ lên cánh cửa đang mở: “Viện trưởng Cát, tôi về đây.”
“Ồ, được.” Viện trưởng ngẩng đầu, “À này… Ngũ Nhạc Đình, gượm đã, tôi hỏi cô chút.”
“Viện trưởng Cát, có chuyện gì vậy?” Ngũ Nhạc Đình vào văn phòng.
“Cô đã thấy quen chưa?”
“Rồi ạ.”
“Vậy thì tốt. À… nghe bác sĩ Lăng Địch nói, ông cụ rất quý cô, thích nói chuyện với cô. Thế ông ấy và cô nói những chuyện gì?”
Ngũ Nhạc Đình ngẩn ra một thoáng: “Không có gì… ông ấy thích kể cho tôi nghe mấy câu chuyện lịch sử, gần như đều là vậy thôi.”
“Ồ, ông ấy… không nói điều gì khiến cô cảm thấy kì lạ chứ?”
Ngũ Nhạc Đình nhớ tới chuyện ông Do Nông bảo mình đã sống ở đây mười ba năm. Song không hiểu sao, trực giác lại mách bảo cô đừng nói lại với Viện trưởng. Cô bỏ qua việc chính, nói việc phụ: “Quả thực đôi khi câu chuyện ông ấy kể khiến tôi cảm thấy tâm trí ông ấy không bình thường lắm… Thế nhưng, ngoài điều đó ra, ông cụ không có bất kì điểm đặc biệt khác lạ nào.”
Viện trưởng khẽ gật đầu bảo: “Thực ra, cô cũng biết mà, nếu không muốn nói chuyện với ông cụ, thì đừng đáp lại lời ông ầy nói là được. Cô không nhất thiết phải nói chuyện với ông ấy nhiều như vậy.”
Đó chẳng phải là công việc của mình à, Ngũ Nhạc Đình thầm nghĩ trong bụng, chứ không hỏi ra miệng. Cô có thể nghe ra ý tứ của Viện trưởng, không muốn mình và ông cụ giao tiếp quá nhiều.
“Được, Viện trưởng, tôi biết rồi.”
“Tốt, không còn việc gì nữa, cô mau về đi. À đúng, cô là người ở địa phương khác nhỉ, hiện đang thuê nhà à?”
“Vâng.”
“Chỗ cô thuê trọ cách đây xa không?”
“Không tính là xa, ngồi xe buýt hơn nửa tiếng là đến rồi.”
“Cô sống một mình?”
“Vâng.”
“Bố mẹ cô thế nào?”
Ngũ Nhạc Đình mím chặt môi thành một đường kẻ, rất lâu sau mới nói: “Cha mẹ tôi đều đã qua đời.”
Viện trưởng há miệng: “Ồ, tôi xin lỗi…”
“Không sao, Viện trưởng. À… ông còn việc gì nữa không?”
“Không có, cô về đi.”
“Vâng, tạm biệt.”
Viện trưởng chăm chú nhìn bóng dáng rời đi của Ngũ Nhạc Đình, tựa như đang nghĩ điều gì.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 22 Jul 2018

Chương 7


Trên đường xuống núi, Ngũ Nhạc Đình nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân Lưu Linh gọi đến. Lưu Linh là bạn cùng trường đại học, nhỏ hơn cô một tuổi, hiện đang học năm thứ tư. Bọn họ cùng quê, cá tính sở thích lại na ná nhau nên quan hệ giữa họ đặc biệt tốt. Lưu Linh nghe nói Ngũ Nhạc Đình đã tìm được một công việc rất tốt, ồn ào đòi cô khao, Ngũ Nhạc Đình vui vẻ nhận lời.
Hai người hẹn gặp tại quảng trường âm nhạc ở trung tâm thành phố. Lúc Ngũ Nhạc Đình tới nơi, Lưu Linh đã đợi ở đây.
“Em đến nhanh quá nhỉ?” Ngũ Nhạc Đình nhìn đồng hồ đeo tay, 6 giờ 50 phút, “Chị còn tưởng đâu mình đến trước chứ.”
“Để kịp buổi hẹn, em đã bắt xe đến đấy.” Lưu Linh hớn hở khoác vai Ngũ Nhạc Đình, nũng nịu nói, “Chị Nhạc Đình, nhớ chị quá đi mất.”
“Đừng có làm bộ, con sâu ham ăn trong bụng em nhớ chị thì có.”
“Hì hì, vậy chẳng phải cũng thế à, thức ăn ở ký túc xá ngày nào cũng như ngày nào, em sớm đã ngán tận cổ rồi, cuối cùng cũng được xả láng rồi!”
Ngũ Nhạc Đình nhìn xung quanh, đây là khu vực phồn hoa nhất của thành phố: “Xem ra em hẹn chị đến đây là để chặt chém chị một phen nhỉ?”
“Đâu có, ta tới nhà hàng Sultan Thổ Nhĩ Kỳ là được rồi…”
Ngũ Nhạc Đình trợn mắt với Lưu Linh: “Đừng quá đáng vậy chứ. Giá thấp nhất của nhà hàng đó đã là 200 tệ đây, chị còn chưa lĩnh lương đâu!”
“Vậy thôi, thế mình… đi ăn Churrasco* đi.”
* Churrasco: Chỉ các loại thịt nướng, đây là món ăn phổ biến ở khắp châu Mỹ La Tinh và châu Âu.
Ngũ Nhạc Đình nghĩ ngợi, đó là nhà hàng buffet, vừa hay đối phó được Lưu Linh như đang chết đói này, liền đồng ý.
Hai người đi qua con phố lớn, cuốc bộ hơn mười phút là tới nhà hàng buffet Churrasco. Sau khi chọn chỗ, Lưu Linh đi lấy một tảng tướng thịt nướng, pizza, sa lát cùng đồ uống về. Hai người ngồi xuống, Lưu Linh nâng cốc nói: “Chị Nhạc Đình, chúc mừng chị vừa ra trường đã tìm được việc!”
“Cảm ơn em.” Ngũ Nhạc Đình chạm cốc với cô, hai người uống cạn cốc nước ép hoa quả.
Lưu Linh vừa cắt thịt nướng, vừa hỏi: “Chị Nhạc Đình, chị làm ở bệnh viện nào?”
Ngũ Nhạc Đình ăn một miếng sa lát: “Bệnh viện chăm sóc người bệnh nặng sắp mất.”
“Ồ, bệnh viện chăm sóc người bệnh nặng sắp mất à?” Lưu Linh có chút ngạc nhiên, “Sao chị lại ứng tuyển vào đó?”
“Đọc được thông tin tuyển dụng trên mạng.”
“Em nhớ, bệnh viện đó ở tận trên núi nhỉ?”
“Ờ, lúc em gọi điện chị đang trên đường xuống núi.”
“Thế không phải ngày nào chị cũng phải leo núi à, có tiện không?”
“Cũng chẳng có gì là không tiện, quen rồi thì bình thường thôi, thêm nữa không khí trên núi rất thoáng đãng và trong lành, hơn hẳn ở thành phố?”
“Cái đó thì đúng thật.”
Hai người im lặng ăn một hồi, Lưu Linh lại hỏi: “Chị Nhạc Đình, chị mới vào làm, lương tháng được bao nhiêu vậy?”
Ngũ Nhạc Đình thoáng ngần ngừ. Trước đó cô đã liệu trước là Lưu Linh nhất định sẽ hỏi vấn đề này, song đến giờ vẫn chưa biết có nên nói thật hay không. Mím môi nghĩ ngợi, Ngũ Nhạc Đình cảm thấy vẫn không nên dối gạt bạn bè: “… 8.000 tệ.”
“Gì cơ?” Lưu Linh suýt mắc nghẹn miếng thịt trong miệng, cố nuốt miếng thịt xuống, khó tin nói, “Chắc chị đang nói đùa?”
Ngũ Nhạc Đình lắc đầu: “Chị không nói đùa đâu.”
“Sao lại có thể nhiều vậy?”
“… Chị cũng không biết.”
“Không phải chị được tuyển thẳng vào làm Viện trưởng đây chứ?”
Ngũ Nhạc Đình trừng mắt: “Em nghĩ có thể không?”
“Không thể. Nhưng chị mới vào làm mà lương cao vậy thì lại càng không thể.”
Ngũ Nhạc Đình dùng nĩa đảo đảo rau trong món sa lát: “Chị cũng thấy rất lạ…”
“Chị làm gì ở bệnh viện đó?” Lưu Linh hỏi.
Ngũ Nhạc Đình ngẩn ra một thoáng, ý thức được mình không thể trả lời câu hỏi này, hợp đồng quy định không được tiết lộ những chuyện liên quan đến ông cụ Do Nông. Cô chỉ trả lời một cách né tránh: “Thì là phụ trách chăm sóc bệnh nhân.”
“Thế thì lạ thật, theo lý mà nói thì loại công việc phổ thông này không thể có được mức thù lao cao vậy.” Lưu Linh nghĩ đến một vấn đề khác, “Bệnh viện này là của nhà nước hay tư nhân nhỉ?”
“Chắc là của nhà nước.”
Lưu Linh lắc đầu: “Nếu là bệnh viện công, thì mức lương tiêu chuẩn là cố định rồi, đâu thể trả cho một bác sĩ mới về mức lương cao vậy. Nhưng nói ngược lại thì dù là bệnh viện tư cũng chẳng thể trả cao thế, trừ phi…”
“Trừ phi gì?” Ngũ Nhạc Đình hỏi.
“Trừ phi tiền lương của chị không phải do bệnh viện chi trả, đương nhiên càng không phải là nhà nước, mà do một đơn vị nào đó trả.”
Ngũ Nhạc Đình cảm thấy lời Lưu Linh nói rất có lý. Vậy, tiền lương của mình là do ai trả nhỉ, Viện trưởng Cát sao? Hay là ông Do Nông?
Trong lúc đang nhập tâm suy nghĩ, Ngũ Nhạc Đình nghe thấy Lưu Linh ngưỡng mộ cảm thán: “Nói thế nào thì chị Nhạc Đình, vận khí của chị cũng tốt quá. Vừa mới tốt nghiệp đã tìm được một công việc lương cao vậy.” Hai mắt bỗng nhiên sáng bừng cô nàng truy hỏi, “Bệnh viện chị còn thiếu người không? Hay chị tiến cử em đi!”
“Vậy cũng phải đợi đến khi em tốt nghiệp chứ.” Ngũ Nhạc Đình cười nói, “Tuy nhiên chị có thể lưu ý giúp em, nếu bệnh viện còn cần tuyển người mới chị sẽ nói lại em.”
“Quyết định thế nhé, chị Nhạc Đình! Nếu em có thể vào làm cùng một nơi với chị thì tốt quá, khi đó ta có thể cùng…”
Hai cô gái vừa ăn món ăn ngon vừa trò chuyện một cách đầy hào hứng. Bữa ăn này kéo dài suốt một tiếng rưỡi, lúc họ ra khỏi nhà hàng đã gần 9 giờ tối.
“Ái chà, ăn no quá, mình đi bộ một lát đi. Chị Nhạc Đình, chị về trường cùng em được không?” Lưu Linh nói.
Ngũ Nhạc Đình nghĩ ngợi, vừa hay bản thân cũng thuận đường, liền đồng ý.
Đi bộ nửa tiếng, hai người đến cổng chính của Đại học Y. Lưu Linh bảo: “Chị Nhạc Đình, không cần đưa em vào trong, chị về đi.”
“Ừ.” Ngũ Nhạc Đình gật đầu, “Bye-bye.”
“Bye-bye.” Lưu Linh vẫy tay, “Cảm ơn chị đã mời em một bữa no nê.”
Ngũ Nhạc Đình đưa mắt tiễn Lưu Linh về ký túc xá, đúng lúc quay người rời đi cô nhìn thấy một bóng dáng thân quen, đó là thầy giáo dạy môn lịch sử tự chọn của cô. Cô bỗng nhớ đến một vài chuyện, muốn hỏi thầy, liền vội rảo bước đi tới.
“Thầy Tần, em chào thầy ạ!” Ngũ Nhạc Đình lễ phép chào hỏi.
Thầy Tần đã hơn năm mươi tuổi đỡ mắt kính, nhận ra: “Em là… Ngũ Nhạc Đình đúng không. Không phải em tốt nghiệp rồi sao?”
“Dạ, em tốt nghiệp rồi. Hôm nay quay lại tụ tập với bạn bè ở trường. Thầy Tần, thầy vừa kết thúc lớp học tối à?”
“Ừ, giờ em đã tìm được việc chưa?”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 22 Jul 2018

“Em tìm được rồi…” Ngũ Nhạc Đình hàn huyên dăm ba câu với thầy, rồi chuyển sang chuyện chính, “Thầy Tần, em có vài câu hỏi muốn được thỉnh giáo thầy.”
“Câu hỏi gì em?”
“Là về lĩnh vực lịch sử.”
Thầy Tần cười: “Tôi nhớ hồi đó em rất thích lịch sử, giờ tốt nghiệp rồi vẫn còn tìm hiểu à, thật chẳng dễ dàng nhỉ?”
“Thầy Tần, thầy đừng cười em, em nào có được xem là tìm hiểu. Chỉ là thích nghiền ngẫm mà thôi.”
“Em muốn hỏi gì?”
Ngũ Nhạc Đình nghĩ nghĩ: “Thầy Tần, thầy có từng nghe nói đến nhân vật bác sĩ McCormick chưa?”
Thầy Tần ngẫm nghĩ một hồi, hỏi: “Người em nói chắc không phải là McCormick cùng thực hiện chuyến hải trình vòng quanh thế giới với Darwin chứ?”
“Đúng đúng… người em muốn nói chính là ông ấy.” Ngũ Nhạc Đình có phần phấn khích, “Thầy Tần, trong lịch sử thật sự có một người như vậy à?”
Thầy Tần nghiêng đầu, nhìn Ngũ Nhạc Đình: “Em còn biết cả người này, đúng là thật không đơn giản.”
“Câu này nên hiểu thế nào vậy thầy?”
Thầy Tần cười: “Trong lịch sử người này không thể coi là nổi tiếng. Có lẽ người hầu của nữ hoàng Elizabeth còn nổi tiếng hơn cả ông ấy. Tuyệt đại đa số thư tịch về lịch sử đều không nhắc đến ông ấy. Chỉ có một vài cuốn sách ít gặp hoặc thư tịch chuyên nghiên cứu tiểu sử Darwin mới đề cập đến ông ấy theo kiểu tiện thì nhắc qua. Em hỏi về ông ấy để làm gì?”
“Em muốn biết một vài sự kiện quan trọng của ông ấy lúc sinh thời.”
“E là không có ghi chép về những điều này. Họ tên ông ấy còn được ghi lại trong sử sách đã là tốt lắm rồi. Ông ấy không có gì đáng để đặc biệt lưu ý, chỉ là người lên cùng chiếc tàu trong một chuyến hải trình với Darwin mà thôi.”
Ngũ Nhạc Đình tỏ ra có phần thất vọng. “Cũng có nghĩa là, sách nghiên cứu chuyên về Darwin cũng không miêu tả nhiều về ông ấy?”
“Gần như không miêu tả gì, sao em quan tâm đến nhân vật này thế? Thầy Tần có phần hiếu kì hỏi.
“À ờ… chỉ là em nghe nói ông ấy có ảnh hưởng gì đó tới ý định nghiên cứu Thuyết tiến hóa của Darwin…”
Thầy Tần tập trung suy nghĩ cả một phút, chậm rãi nói: “Em nói vậy khiến tôi nhớ đến bài luận tôi đã đọc mấy năm trước. Chủ đề của bài luận đó rất mới mẻ, hình như nó nói là sau khi nghiên cứu một số nhà lịch sử Anh phát hiện thấy McCormick và Darwin có lẽ có chung sở thích, cả hai người đều sưu tập rất nhiều hóa thạch của sinh vật cổ… về Thuyết tiến hóa, McCormick có lẽ cũng từng thảo luận qua với Darwin.”
Đè nén tâm trạng kích động trong lòng, Ngũ Nhạc Đình hỏi: “Bài luận đó muốn làm sáng tỏ gì ạ?”
“Thầy không nhớ, đọc từ mấy năm trước rồi. Đại khái có ý là, trong quá trình tìm ra Thuyết tiến hóa, có khả năng Darwin đã nhận được sự giúp đỡ hoặc gợi ý từ một vài người nào đấy. Song đó chỉ là suy đoán, bởi khi tàu đi đến một hòn đảo, McCormick đã gặp phải sự cố bất trắc rồi qua đời, thế nên tất cả đều rất khó khảo chứng.”
“Ông ấy gặp phải sự cố bất trắc gì?” Ngũ Nhạc Đình hỏi.
“Hình như là… rơi xuống miệng núi lửa? Tôi không dám khẳng định.”
“Thầy Tần, thầy còn có thể tìm lại bài luận đó không?”
“Không tìm được nữa. Tôi tình cờ đọc được trên mạng, chứ không lưu lại.”
“Vậy thầy nhớ tác giả bài luận đó là ai không?”
“Không nhớ nữa. Là người nước ngoài, tên rất dài.”
“Người nước ngoài? Không phải người Trung Quốc viết ạ?”
“Chắc chắn không phải. Cái này tôi có thể khẳng định.” Thầy Tần nói, “Em biết thông thường nhà sử học của mỗi quốc gia đều tương đối đam mê nghiên cứu lịch sử đất nước mình. Trong số các học giả Trung Quốc, tôi không biết có ai lại chuyên nghiên cứu về Darwin, nên đương nhiên càng chẳng thể nói đến một người không tiếng tăm như McCormick. Tài liệu ghi chép về nhân vật này quá nửa đều là tài liệu tiếng Anh chưa dịch sang tiếng Trung, thế nên tôi mới nói, em biết cái tên này đã là rất không đơn giản rồi.”
“… Thật ạ.”
“Em còn câu hỏi nào nữa không?”
“Không ạ, thầy Tần, em cảm ơn thầy.”
“Không cần cảm ơn, về sau có thắc mắc cứ đến tìm tôi. Giờ những sinh viên thích lịch sử như em càng ngày càng ít.”
“Thầy Tần, thầy quá khen rồi, em chào thầy.”
Thầy Tần xua tay, bước đi.
Ngũ Nhạc Đình đứng yên tại chỗ, mày nhíu chặt, đắm chìm trong dòng suy tưởng.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 22 Jul 2018

Chương 8


“Leonardo da Vinci*.”
* Leonardo da Vinci: (1452-1519) danh họa người Ý thời Phục Hưng. Bên cạnh hội họa, ông còn tinh thông, am hiểu nhiều lĩnh vực nên được mệnh danh là “thiên tài toàn năng”.
Ngũ Nhạc Đình thử đọc thành tiếng cái tên này.
Ông Do Nông nhìn cô: “Sao thế?”
“Ông có phản đối cháu đọc những chương viết về ông ấy không?” Ngũ Nhạc Đình tay bê cuốn 'Lịch sử thế giới' dày cộp, hỏi.
Ông Do Nông nhún vai: “Sao tôi phải phản đối?”
Ngũ Nhạc Đình cười: “Nhưng xem chừng đúng là ông không thích một vài người nào đó. Như hôm qua, cháu mới đọc đến cái tên Columbus*, ông đã bảo cháu lật qua trang này.”
* Columbus: (1451-1506) tên đầy đủ Christopher Columbus, nhà thám hiểm hàng hải vĩ đại người Ý, ông đã có công phát hiện ra châu Mỹ.
“Được rồi tôi thừa nhận. Nhưng…”
Nói đến đây, ông cụ ngừng lại.
Ngũ Nhạc Đình hỏi: “Ông Do Nông, sao nữa ạ?”
Ông cụ ngẫm nghĩ rất lâu, rồi mới chầm chậm lên tiếng: “Ông ấy là bạn tôi, đã từng là vậy.”
Ngũ Nhạc Đình đảo tròn mắt: “Bạn theo ý ông ở đây là theo nghĩa nào?”
“Chính là bạn bè theo cách hiểu thông thường. Là kiểu bạn bè cùng ta ăn uống, trò chuyện và đi dạo.”
Tĩnh lặng.
“… Ông Do Nông, nếu cháu không hiểu sai câu này, thì ý ông là ông từng gặp Leonardo da Vinci” Ngũ Nhạc Đình khó khăn thốt ra câu hỏi.
“Tôi biết cô đang nghĩ gì.” Ông cụ cười, “Cứ xem như là tôi điên đi. Không sao, dẫu sao tất cả mọi người ở đây đều nghĩ vậy rồi. Tôi không trách cô.”
Thật lạ, lời ông cụ nói không khiến Ngũ Nhạc Đình cảm thấy khó xử. Cô nhún vai, nói: “Ồng biết đấy, điều này thực sự… khiến người ta thấy rất khó tin.”
“Không sao, cô không cần nó là thật.” Ông cụ rất hiểu ý bảo.
“Vậy, có lẽ cháu nên nhảy qua phần này?”
“Tại sao?”
“Ông và Leonardo da Vinci là bạn, nên ông đâu cần tìm hiểu mọi thứ liên quan đến ông ấy qua sách nữa.” Câu nói này khiến chính bản thân Ngũ Nhạc Đình cũng cảm thấy bất ngờ, mình đang vô tình châm chích ông cụ sao?
Thế nhưng ông Do Nông hình như lại không cho là vậy. Ngẫm nghĩ một hồi, ông cụ hỏi: “Cuốn 'Lịch sử thế giới' cháu mua là bản xuất bản gần đây nhất?”
“Vâng.”
“Vậy, đọc cho tôi nghe đi, phần giới thiệu về Da Vinci ấy. Tôi muốn biết người đời có nhận thức mới mẻ nào về ông ấy không.”
“Vâng.” Ngũ Nhạc Đình hắng giọng, bắt đầu đọc, “Leonardo da Vinci, một trong ba tài năng kiệt xuất về nghệ thuật Phục hưng của nước Ý. Ông ấy vừa là nhà nghệ thuật, vừa là nhà khoa học, ông hiểu biết về tất cả các lĩnh vực dù gần như không được ai truyền dạy, ông là thiên tài toàn diện có một không hai trong lịch sử nhân loại…”
“Được rồi, cảm ơn.” Ông Do Nông nhẹ nhàng cắt ngang mạch đọc của Ngũ Nhạc Đình, “Cô không cần đọc nữa.”
“Tại sao ạ?” Ngũ Nhạc Đình tò mò hỏi.
“Qua đoạn miêu tả ngắn này, tôi đã có thể đoán ra phần nội dung tiếp sau rồi, xem chừng bản xuất bản mới chẳng khác gì những bản trước, ít nhất về phần Da Vinci là vậy.”
Ngũ Nhạc Đình nói: “Cháu không hiểu. Sao ông có thể khẳng định vậy? Gần như cháu mới đọc hai câu, mà ông đã đoán ra nội dung phần sau rồi?”
“Đúng, chỉ dựa vào một câu trong phần cô vừa đọc.”
“Câu nào ạ?”
“Hiểu biết về tất cả lĩnh vực khác dù gần như không được ai truyền dạy.” Ông cụ chậm rãi lắc đầu, cười, “Cô tin trên thế giới này có chuyện không được ai truyền dạy mà tự biết không?”
Ngũ Nhạc Đình mím môi suy ngẫm, không nói gì.
“Vậy đi, để tôi nói rõ một điểm. Tôi biết trên thế giới có một vài người có thể được xưng tụng là 'thiên tài'. Cách gọi này thường dùng để chỉ người xuất sắc hơn người trong một lĩnh vực nào đó. Thế nhưng Da Vinci thì sao, ông ấy có tài vẽ tranh, điêu khắc, âm nhạc, thông hiểu số học, y học, vật lý, thiên văn, địa chất, quân sự, thậm chí là cả thủy lợi. Nếu nói tất cả những lĩnh vực này ông ấy đều tinh thông dù 'không được ai truyền dạy', thì liệu có miễn cưỡng quá không?”
“Ý ông là, từ 'toàn diện' trong cụm từ 'thiên tài toàn diện' có phần hơi quá, đúng không? Về cơ bản kiểu người như vậy không tồn tại trên thế giới.”
Ông cụ Do Nông mỉm cười gật đầu: “Cô rất thông minh, ý tôi chính là vậy.”
“Vậy, ghi chép về ông ấy trong sách đều đã được nói quá lên? Da Vinci thực tế không giỏi vậy?”
“Không, miêu tả trong sách là chính xác và có chọn lọc. Tôi thậm chí cảm thấy sách vẫn chưa đề cập đến một số phương diện, Da Vinci kì thực còn giỏi hơn thế này nhiều.”
Ngũ Nhạc Đình nhíu mày, khó hiểu nói: “Thế nhưng, ông bảo không dạng thiên tài toàn diện này không thể tồn tại…”
“Tôi nói là, thiên tài trên mọi lĩnh vực mà không được ai truyền dạy là không thể có.” Ông cụ cải chính nói.
“Nhưng ông công nhận Da Vinci là một thiên tài.”
“Không sai. Bởi ông ấy có khả năng học hỏi và khả năng lĩnh hội vượt xa người thường, đồng thời có một trí tuệ hơn người. Thế nhưng điều này không có nghĩa ông ấy chẳng cần ai dẫn dắt, dạy bảo mà lại hiểu biết về nhiều môn khoa học như vậy.”
“Vậy, ai đã dạy ông ấy những điều này?”
“Đây là câu hỏi rất thú vị. Theo cách lý giải thông thường, khi đó trên thế giới không ai có kiến thức sâu rộng hơn Da Vinci trong những lĩnh vực này. Vậy, ai có thể dạy ông ấy nhiều điều như thế?”
Ngũ Nhạc Đình nhíu mày trầm tư.
Ông cụ Do Nông nói: “Cô nghĩ thử xem, Da Vinci là người sống ở châu Âu vào thời kỳ Trung cổ. Thế giới quan khoa học, nhận thức đối với toàn bộ thế giới, vũ trụ của con người thời đó đang ở giai đoạn mông muội ban đầu. Thế nhưng rất nhiều ý tưởng và lý thuyết Da Vinci đưa ra lại vượt trước thời đại đó rất xa.”
Ngũ Nhạc Đình chăm chú lắng nghe.
“Chẳng hạn như, ông ấy đã chỉ ra trái đất không phải là trung tâm của hệ mặt trời, càng không phải là trung tâm của vũ trụ, mà chỉ là một hành tinh quay xung quanh mặt trời, bản thân mặt trời không hề chuyển động, lý thuyết này được Da Vinci đưa ra trước cả 'Thuyết nhật tâm'* của Kopernik. Tuy nhiên thời bây giờ còn chưa có kính viễn vọng, vậy Da Vinci làm thế nào biết điều này?
* Thuyết nhật tâm: có nội dung cốt lõi - mặt trời là trung tâm của hệ mặt trời, các thiên thế của hệ mặt trời, trong đó có trái đất, đều quay quanh mặt trời.
Chuyện kì lạ không chỉ có vậy. Trước chuyến hải trình vòng quanh thế giới của Magellan, Da Vinci đã tính được đường kính của trái đất là hơn 7.000 dặm Anh*. Ông ấy tính bằng cách nào?
*1 dặm Anh ~ 1.609 kilômét.
Ngoài ra, Da Vinci còn đưa ra lý thuyết chuyển hóa năng lượng mặt trời thành năng lượng; Ông ấy thiết kế bánh xe ô tô, máy chụp ảnh, cần cẩu, máy xúc và trang thiết bị lặn dưới nước, thậm chí đã chế tạo được một người máy!” Ông cụ Do Nông chỉ cuốn “Lịch sử thế giới” trên tay Ngũ Nhạc Đình, “Cô xem xem trong cuốn sách của cô có nhắc đến những thứ này không?”
Ngũ Nhạc Đình vội vàng xem qua: “Không sai, trong sách có nói đến các phát minh này của Da Vinci. Tiếc là, ông ấy chưa thực sự chế tạo ra những thứ này, mà mới chỉ tạo ra bản vẽ thiết kế, đồng thòi những thiết kế này cũng không được công khai. Nếu không, những thành tựu đó đủ để khiến tiến trình văn minh khoa học của thế giới loài người rút ngắn cả một trăm năm'.”
“Bởi vì Da Vinci chỉ có một mình. Ông ấy…”. Ông cụ như chợt nhớ ra điều gì.
“Ý ông là…” Ngũ Nhạc Đình không hiểu thắc mắc.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: 1/14 - Ninh Hàng Nhất

Postby bevanng » 22 Jul 2018

Chương 9


Ông cụ Do Nông nhìn Ngũ Nhạc Đình chăm chăm, không tỏ thái độ gì chỉ cười nhạt: “Nói về vấn đề này bây giờ chẳng có ý nghĩa gì.”
“Vâng.” Ngũ Nhạc Đình cũng không muốn bám nhằng nhẵng vấn đề hoang đường này. Cô vốn cũng chỉ hỏi cho có mà thôi.
“Ông có muốn cháu đọc tiếp về Da Vinci không ạ?” Cô hỏi ông cụ.
“Ừ, cô tiếp tục đi.”
Ngũ Nhạc Đình xem sách, tiếp tục đọc cho ông cụ nghe, đến đoạn: “Da Vinci thử dùng nến để tái tạo lại cấu tạo não bộ của con người, ông cũng có ý tưởng dùng thủy tinh và sứ làm thành tim và mắt.”
Cô ngẩng đầu, “Chúng nói lên điều gì? Đây chính là thứ ông ấy muốn sao?”
“Hiển nhiên là không phải rồi.”
“Vậy ông ấy thật sự muốn gì?”
“Đến lúc qua đời ông ấy cũng chưa nghiên cứu ra.” Ông cụ Do Nông trầm ngâm vài giây, tựa như suy nghĩ vừa bay đến một nơi rất xa rồi lại quay về hiện thực, “Bỏ đi, không nói chuyện này nữa.”
Ngũ Nhạc Đình thấy trong lòng cứ ngứa ngáy khó chịu, song đành chịu. Qua nhiều ngày tiếp xúc với ông Do Nông, cô đã rất hiểu tính ông cụ. Chuyện ông ấy không muốn nói thì có hỏi cũng vô ích.
Nhìn biểu cảm của ông cụ, xem ra ông cụ không phản đối nghe tiếp. Ngũ Nhạc Đình lại tiếp tục đến đoạn viết về bức “Mona Lisa”.
“A, đoạn này viết về bức 'Mona Lisa' này!” Ngũ Nhạc Đình thốt lên. Dường như có dòng cảm xúc nào đó chảy qua khi nhắc tới bức họa nổi tiếng này. Ông cụ thở dài thườn thượt nói: “’Mona Lisa', bức họa nổi tiếng nhất và cũng là thần bí nhất trong lịch sử nhân loại. Từ cổ chí kim, học giả ở các nước trên thế giới không biết mệt mỏi say mê nghiên cứu nó hàng trăm năm, không rõ đã đưa ra bao lời bình phẩm và suy đoán, tạo nên bao nghi hoặc và câu đố. Đương nhiên trong cuốn sách của cô cũng nhắc đến bức họa này, đúng không? Trong đó nói thế nào vậy?”
Ngũ Nhạc Đình dán mắt vào cuốn sách, vắn tắt tóm lược: “Rất nhiều người đã xem bức 'Mona Lisa' cho rằng, biểu cảm của nàng Mona Lisa khi được ngắm nhìn từ các góc độ khác nhau sẽ có những thay đổi vi diệu, nụ cười thần bí lúc ẩn lúc hiện của nàng khiến ta nhìn không thấu. Về nụ cười của Mona Lisa, các nhà nghiên cứu của các nước đều có cách lý giải không giống nhau. Có học giả cho rằng Mona Lisa không có răng cửa nên chỉ cười không lộ răng; Lại có học giả cho rằng vì nàng vừa bị trúng gió, cơ mặt một bên bị xệ, mặt bị lệch nên nhìn mới như là cười khẽ; lại có học giả nghĩ Mona Lisa kì thực đang mang thai…”
“Được rồi, được rồi.” Ông cụ Do Nông xua xua tay, “Đúng là những lời vớ vẩn.”
“Trong sách cũng nói vậy, thực ra các suy đoán này đều không có căn cứ.” Ngũ Nhạc Đình cố bảo vệ uy tín cho cuốn 'Lịch sử thế giới'.”
Ông cụ ngừng lại giây lát, nói: “Trong đó còn nói những gì nữa?”
Ngũ Nhạc Đình đọc: “Vào cuối thế kỷ XX, Silvano Vinceti, Chủ tịch ủy ban Di sản Văn hóa Quốc gia Ý đã có một phát hiện rất đáng kinh ngạc. Khi quan sát qua kính hiển vi, ông ta phát hiện thấy trong mắt Mona Lisa ẩn giấu những kí tự thần bí cực nhỏ. Trên nhãn cầu phải màu xanh nâu của nàng là chữ L và chữ V màu đen, ký tự trên nhãn cầu trái không rõ ràng, có khả năng là chữ C và chữ E, cũng có thể là chữ B và chữ S. Ngoài phần mắt ra, các ký tự còn được ẩn giấu ở các vị trí khác của bức họa, trên vòng cung của cây cầu ở phông nền ta có thể nhìn thấy số 72, cũng có thể là chữ L và số 2.”
Ông cụ gật nhẹ đầu: “Cái này thì đúng. Nhưng tiếc là, ông ấy phát hiện ra quá muộn.”
Ngũ Nhạc Đình lắc đầu, nghe mà chẳng hiểu.
Ông Do Nông giải thích: “Tuy chưa từng nhìn thấy tận mắt nhưng chắc chắn cô đã thấy bức 'Mona Lisa' qua ti vi hoặc trên sách báo tranh ảnh rồi. Gam màu của bức 'Mona Lisa' ta thấy hiện giờ là màu nâu hạt dẻ, hơi pha sắc xanh thẫm. Rất nhiều người tưởng rằng trước đây cũng thế, song thực ra không phải. Lúc mới ra đời, bức họa này lại có gam màu tươi sáng. Vậy từ khi nào bức tranh này lại trở thành dáng vẻ như bây giờ?
Nguyên do bởi, nhằm để gìn giữ bức họa này tốt hơn, năm đó khi nhận được tác phẩm 'Mona Lisa' hoàng đế nước Pháp đã cho bôi quá nhiều véc ni lên bề mặt bức tranh. Qua hàng trăm năm, lớp véc ni chuyển thành màu nâu tối như ta thấy hiện giờ. Đồng thời bề mặt tác phẩm đã bị nứt, tạo thành các đường hoa văn nhỏ như mạng nhện. Tác phẩm nổi tiếng này không được bảo tồn chu đáo, vốn dĩ nên khiến người ta thấy đáng tiếc, song chính vì thế mà bí mật ẩn giấu trong bức tranh này đã vô tình được ẩn đi. Đây chính là điều ban đầu Da Vinci chưa dự liệu tới.”
Ngũ Nhạc Đình vất vả lý giải, suy ngẫm lời ông Do Nông nói: “Ý ông là, do bề mặt bức tranh chuyển thành gam màu tối cùng những đường vân được hình thành đã khiến ký tự ẩn giấu trong bức tranh trở nên khó phân biệt?”
“Cô rất thông minh.” Ông cụ khen ngợi, “Mới đó đã hiểu rồi.”
“Nói vậy thì những ký tự ngài chủ tịch ủy ban Di sản Văn hóa Quốc gia của Ý quan sát thấy trong bức tranh kì thực là không chính xác.”
“Đúng.”
Ngũ Nhạc Đình nhíu mày: “Khi đó tại sao ông ấy nghĩ đến việc dùng kính hiển vi quan sát bức 'Mona Lisa'? Làm thế nào ông ấy biết có ký tự ẩn giấu trên đó?”
“Thực ra chuyện này chẳng có gì kì lạ.” Ông Do Nông nói, “Rất nhiều học giả cận đại đều biết, Da Vinci rất thích dùng ký hiệu và mật mã để truyền tải thông tin. Trong rất nhiều tác phẩm hội họa nổi tiếng của ông ấy đều có ẩn chứa huyền cơ.”
“A!” Ngũ Nhạc Đình nhớ đến cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất mấy năm trước, “Như trong cuốn 'Mật mã Da Vinci', tác giả ám chỉ trong bức họa 'Bữa tiệc cuối cùng' có ẩn chứa thông tin về Chén Thánh!”
“Đó chỉ là hư cấu, là tiểu thuyết.” Ông Do Nông từ tốn chỉ ra, “Song chuyện Da Vinci thích bí mật gài cắm thông tin vào trong các bức tranh, hay ám chỉ đến điều sâu xa nào đó thì hoàn toàn có thật. Như trong bức 'Người Vitruvius' nổi tiếng của Da Vinci, tác phẩm này không chỉ miêu tả cơ thể con người, hơn thế còn tiết lộ bí mật về tỉ lệ cơ thể người, cho biết tỉ lệ số học giữa các bộ phận trên cơ thể người. Điều này có liên quan đến các thân phận của Da Vinci. Ông ấy không chỉ là nhà nghệ thuật, mà còn là nhà khoa học, rất nhiều tác phẩm của ông ấy không chỉ đơn thuần là những tác phẩm nghệ thuật, mà phía sau chúng còn luôn ẩn chứa thâm ý.
“Vậy đằng sau bức 'Mona Lisa' ẩn giấu huyền cơ gì?” Ngũ Nhạc Đình thấy vô cùng tò mò.
Ông cụ nói: “Thực ra từ lâu các học giả trên toàn thế giới đã nhận thấy, đằng sau bức 'Mona Lisa' tất ẩn giấu thông tin nào đó. Họ đã đưa ra đủ kiểu suy đoán và phán đoán. Nhưng tiếc là, cho đến giờ vẫn chưa ai phát hiện ra bí mật thực sự ẩn giấu bên trong.”
“Vậy bí mật ấy là gì?” Ngũ Nhạc Đình tiếp tục hỏi.
“Một bí mật động trời.” Ông cụ chỉ nói đến thế.
Trong phòng hoàn toàn yên lặng.
Thời gian dường như đã ngừng trôi.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 23 guests