Re: Bộ Ba Tiểu Thuyết Tự Thuật Của Dave Pelzer
Posted: 12 Jun 2018
LỜI KẾT
Tháng Sáu, 1999
Bãi biển Carmel, California
Lòng không gợn chút lo toan, tôi nhấp một ngụm rượu sâm banh và ngắm đại dương xanh thẳm trước mặt. Trên bãi biển, mấy chú chó chạy tới chạy lui đuổi theo từng đợt sóng hoặc nhặt những cái que mà chủ chúng ném ra xa. Một màn sương mù đang bắt đầu bao trùm lên vịnh. Người tôi run lên vì cái lạnh thấu xương. Nhưng giữa cái không gian bao la tuyệt diệu này, tôi chẳng mảy may có ý định đi tìm chỗ trú. Tôi ngả lưng tựa vào ghế, nhấp một ngụm rượu khác, rồi lại đắm chìm trong bầu trời ngả sang màu tím lúc hoàng hôn. Tôi đang học cách sống chậm lại.
Tôi nở một nụ cười mãn nguyện. Những ngày qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Tôi nhắm mắt, hình dung lại từng mảnh nhỏ sống động của một ngày tuyệt diệu như được trích ra từ truyện cổ tích. Chỉ cách đây vài giờ thôi, tôi đã đứng bên Dòng sông Nga - mảnh đất thiêng liêng nơi tôi đã cầu hôn Marsha - và trải qua khoảnh khắc hạnh phúc của đời tôi. Con trai tôi đứng bên cạnh tôi với tư cách là phù rễ, còn Marsha bước đi trên một tấm thảm đỏ, trông như thế cô ấy là một thiên thần đang nhẹ nhàng lướt trên mặt nước. Chúng tôi đứng cạnh nhau dưới một mái vòm trắng có treo những dải hoa rực rỡ sắc màu - những đóa huệ tây màu cam tươi tán, những đóa hoa lan màu xanh ngọc, và những bông dành dành màu trắng sứ. Tôi nâng niu bàn tay run run của Marsha. Tâm trí tôi cứ suy nghĩ mông lung khi vị mục sư nói về sự kỳ diệu của cuộc sống, tình yêu cùng những lời cam kết. Tôi đưa mắt nhìn quanh. Nhưng người thân yêu của tôi cũng có mặt tại buổi lễ để cùng chia sẻ với tôi khoảnh khắc tuyệt vời này. Tôi thấy cô Woodworth gạt nước mắt khi tôi khẽ gật đầu chào cô. Rồi tôi mỉm cười với những người đang đứng đàng sau cô, những người bạn thời thơ ấu của tôi ở trại trẻ mồ côi là Paul Brazell, Dave Howard cùng cô vợ đáng yêu của Dave là Kelly.
Khi vị mục sư bảo tôi nắm tay Marsha, tôi nghiêng người tới trước và thì thầm vào tai nàng một phần của lá thư mà tôi đã viết cho nàng khi chúng tôi hẹn hò trên điện thoại cách đây vài năm. Sau đó, tôi quỳ trên một chân và đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay thanh mảnh của Marsha. Vài phút sau, mục sư thông báo với mọi người rằng tôi và Marsha giờ đây đã là ông và bà Pelzer.
Tôi mở mắt ra, vẫn cảm nhận rõ tim mình đang đập rộn ràng vì hạnh phúc, không chỉ bởi vì tôi đã cam kết gắn bó cuộc đời mình với Marsha, mà còn với mọi thứ đã xảy ra trong đời tôi. Giờ đây tôi đang được sống hạnh phúc, khỏe mạnh, và tôi không còn cảm thấy sợ hãi những điều vẫn còn ẩn phía trước nữa. Con trai tôi là một người tuyệt vời. Thằng bé biết quan tâm đến người khác và đang có cả cuộc đời chờ đón phía trước. Tôi không còn mong muốn gì hơn nữa. Tôi có một sự nghiệp tuyệt vời, một nhóm bạn thân thiết và một niềm tin mãnh liệt vào Đức Chúa của mình.
Sau tất cả những sai lầm mà tôi đã mắc phải, giờ đây tôi đã được là chính mình. Một trong những mối liên kết duy nhất với quá khứ đen tối của tôi đó là cái huy hiệu của cha tôi, vật mà tôi đã luôn giữ để nhớ đến ông. Nó đã bay cùng tôi trong tất cả các chuyến bay khi tôi thực hiện nhiệm vụ trong không quân Hoa Kỳ, và tôi đã mang nó theo trong túi khi có vinh dự được gặp Tổng thống Reagan. Khi được chọn là người rước đuốc cho Thế vận hội Olympic, tôi cũng mang theo nó. Khi mục sư hỏi tôi có đồng ý lấy Marsha làm vợ không, tôi đã trả lời thật to và rõ ràng: “Tôi đồng ý!” - lúc đó, cái huy hiệu thiêng liêng đó cũng đang nằm trong túi áo vét của tôi.
Là một người trưởng thành có trách nhiệm, giờ đây tôi đã đủ lớn và thông minh để hiểu rằng không có cuộc đời của ai là hoàn hảo. Ai cũng có một quá khứ, và ai cũng có những vấn đề của riêng họ. Cuộc sống là những gì chúng ta tạo nên. Tôi chỉ quan tâm đến việc làm sao để trở thành một con người tử tế, khiêm nhường, một người cha biết chăm sóc, dạy dỗ con, và là một người chồng biết yêu thương gia đình. Từng ngày trôi qua, tôi luôn cố gắng hết sức để sống đúng với những cam kết của mình.
Phía trên cao, những dải mây màu huyết dụ xen sắc tím bắt đầu trải dài ra nơi đường chân trời. Một cơn gió lạnh thốc vào mặt tôi. Tôi đưa tay lần vào túi và lấy ra một lá thư. Tôi mở thư ra và đọc lướt lại một lần nữa lá thư mà tôi đã thì thầm vào tai Marsha cách đó vài giờ:
Anh đang bay ở độ cao hơn 8.500 mét về phía Tây, đâu đó trên không phận Nevada, và đang nghĩ về em. Có nhiều lúc anh cảm thấy vô cùng khó khăn để trải lòng mình và nói chuyện với một người phụ nữ như em. Cho đến tận thời gian gần đây, anh cũng chưa bao giờ làm được như thế.
Sống thân thiết với ai đó, dù người đó có là ai đi chăng nữa, cũng là một việc vô cùng khó khăn đối với anh.
Anh cảm thấy dễ dàng và an toàn hơn khi đứng từ xa mà quan sát. Đôi khi anh cảm thấy mình mới lạc lõng làm sao. Anh chưa bao giờ có thể trải nghiệm được mọi thứ như những con người bình thường; chẳng hạn như được người khác ôm khi mặt trời đang lặn, hay có cảm giác an toàn và “vô lo” với một người phụ nữ. Đó là một cảm giác mà anh chưa từng trải qua. Thế nên anh quan sát những người khác và mỉm cười vì niềm vui của họ. Đôi khi chừng đó là đủ. Anh sẽ nhìn họ, cúi đầu chào họ, và bước đi, lòng cảm thấy ấm lên một chút. Và những lúc đó anh vẫn nghĩ là mình sẽ không bao giờ có thể chia sẻ những khoảnh khắc như những cặp đôi yêu nhau khác.
Thế mà gần đây, anh tin rằng anh đang sống trong giai đoạn tươi đẹp nhất của cuộc đời mình. Anh đã làm việc chăm chỉ, gieo rất nhiều hạt giống, và không lâu nữa chúng sẽ nảy nở và lớn lên trước mắt anh. Anh vẫn còn e sợ, nhưng không còn hoảng loạn nữa.
Anh có thể sống với việc đó. Theo một ý nghĩa kỳ lạ nào đó, dần dần anh cảm thấy quen thuộc với chuyện phải phòng thủ về mặt tâm lý đối với tất cả mọi chuyện. Nhưng rồi một ngày nọ, anh muốn là một con người thực sự. Một người có thể dẹp bỏ nanh vuốt phòng thủ của mình và để cho ai đó tiếp cận với mình. Trước khi chết anh muốn trải nghiệm được điều đó. Anh muốn thoát khỏi những lỗi lầm trong quá khứ. Anh muốn sống thanh thản tuyệt đối, theo mọi cách hiểu về từ này.
Nếu anh phải sống một mình, thì anh sẽ làm như thế. Hơn hết anh biết rằng mình không chỉ sẽ vượt qua được, mà anh còn có thể tin ở bản thân mình mà sống.
Nhưng anh vẫn mơ về một mái nhà - nhà của anh: sạch sẽ, thoáng mát. Sẽ có hương hoa thoang thoảng, có tiếng nhạc dập dìu. Anh vẫn luôn mơ mộng. Anh sẽ luôn mơ mộng. Anh đang cố gắng vứt bỏ tính kiểm soát của mình, nhưng điều đó thật là khó vì anh đã bị kiểm soát bởi quá nhiều người từ quá lâu rồi. Nhưng biết đâu, nếu anh không như thế nữa, anh sẽ tìm thấy câu trả lời của mình. Anh sẽ tìm thấy sự bình yên.
Có thể, một ngày nào đó, anh sẽ có một mái nhà. Và có thể, một ngày nào đó, anh có thể về nhà… về với em.
Sau khi cất lá thư đã viết cho Marsha đi, tôi gạt nước mắt, rồi nhìn ra chỗ những con sóng đang ào ạt xô bờ. Tôi nhận thức được rằng mình đã vượt qua được một quãng đường dài như thế nào.
- Chúc sức khỏe chồng em. - Vợ tôi đang ngồi lặng yên cạnh tôi tự nãy giờ bổng lên tiếng.
- Chúc sức khỏe, công chúa. - Tôi đáp, rồi vòng tay ôm vai Marsha. Đúng lúc ấy thì có một đôi vợ chồng lớn tuổi đi ngang qua. Họ mỉm cười gật đầu chào đôi vợ chồng mới cưới.
Từ sâu thẳm trong tim, tôi biết rằng: với niềm hy vọng, nỗ lực, và một chút may mắn, việc gì rồi cũng có thể trở thành hiện thực.
Tôi đang sống một cuộc sống tuyệt vời.
(Hết)