- Anh hiểu. - Tôi trả lời, đầu óc nghĩ về những điều bà đã nói.
- Em không có ý hạ thấp anh ấy, nhưng những lần anh ấy lắp mạng điện ở nhà thì hầu như lần nào cũng gây nên hỏa hoạn ở nhà dưới. Theo lẽ đương nhiên, mẹ thường cho rằng Ron và em đã chơi khăm anh ấy, nhưng Stan còn không làm nổi một nửa việc mà mẹ nghĩ anh ấy có thể kham kia mà. Mẹ say xỉn suốt thì làm sao có thể phân biệt được sự thật. Stan không hiểu gì cả. Đó không phải lỗi của anh ấy, còn mẹ thì bưng bít cho anh ấy quá nhiều.
- Còn Kevin thì sao? - Tôi hỏi.
- Thằng bé uống Coca suốt, đến nỗi hầu như nó đã bị sún hết răng.
- Gì cơ? - Tôi hòi lại. - Không thể nào!
- Anh không hiểu đâu, David. Mọi thứ đã được sắp đặt: mọi thứ đối với thằng bé rất bình thường. Kevin chỉ là một đứa trẻ, nó mù tịt về mọi chuyện. Nó không biết chuyện gì khác đâu.
Russell càng kể về hoàn cảnh sống hiện tại của nó, tôi càng hiểu ra nó muốn nói gì. Tôi thực sự là một người may mắn. Khi còn bé, tôi từng là phương tiện để mẹ thỏa mãn cơn cuồng nộ của bà, và khi tôi thoát ly gia đình, về mặt tâm lý mà nói, bà không khác gì một con thú bị thương, sẵn sàng tấn công bất cứ ai bà thấy trên đường đi của mình. Có khác chăng là thời gian này, các anh em của tôi đã lớn, có thể nhận thức rõ hơn sự ngược đãi về mặt thể chất mà mẹ gây ra; nhưng bất hạnh thay, họ phải chịu đựng sự tra tấn về mặt tâm lý cùng lối sống tự hủy hoại mình của mẹ.
Với tôi, việc mẹ trút mọi sự thù hận lên con cái vẫn là một điều không thể hiểu nổi. Một phần nào đó trong tôi luôn lo lắng cho những người anh em của mình. Là một đứa trẻ sống sót từ trong bóng đêm u ám, tôi hiểu rõ cách hành xử của mẹ, đến mức tôi thừa sức đoán được mọi trạng thái tinh thần của bà. Việc tránh xa bà ấy từ một đến hai bước chân không những giúp tôi sống sót và cho tôi một tấm áo giáp bảo vệ mình, mà còn trở thành một cách thức sống còn của tôi. Trước khi Kevin ra đời, tôi không nghĩ là có một ngày nào đó, bà lại đánh đập hay ngược đãi Ron, Russell hay Stan. Khoảng thời gian còn sống trong cái ga-ra lạnh lẽo và u ám, tôi luôn co rúm người lại mỗi khi nghe tiếng mấy người anh em của mình chạy qua cửa lớn rồi ào vào nhà. Vài tuần trước khi tôi được giải thoát, tâm hồn tôi trở nên lạnh giá, sự thù ghét dành cho Ron, Stan, và đặc biệt là Russell - người thường đóng vai một tên đảng viên nhí của đảng quốc xã đã được mẹ tẩy não - gần như đạt đến cực điểm. Nhưng khi tôi rời khỏi căn nhà đó, tôi vẫn luôn cầu nguyện cho sự an toàn của họ.
Giờ đây, khi ngồi trước mặt Russell, tôi không thể tưởng tượng được cơn ác mộng địa ngục mà mẹ đã buộc các anh em tôi phải trải qua. Tôi chỉ còn biết cầu mong sao những gì họ đã trải qua sẽ không ám ảnh và đeo đuổi họ trong cuộc sống tương lai sau này. Mỗi người anh em của tôi đã phải chịu đựng mẹ nhiều hơn cả những gì tôi từng trải qua. Trong khi tôi may mắn được cứu thoát, thì đối với tôi, họ thật sự là những con người mạnh mẽ.
- Anh xin lỗi về tất cả mọi chuyện. - Giọng tôi nghẹn lại. - Như thế thì sao mà sống nổi. Có lẽ, có lẽ lúc nhỏ anh đã làm cho mẹ phát điên lên. Nhưng, - tôi nói tiếp với vẻ ân hận, - mẹ không phải luôn luôn như thế. - Tôi mỉm cười khi nghĩ về những ký ức xa xưa trước khi Russell được sinh ra. Mẹ từng là một người mẹ đáng kính, là người đã nuôi nấng và đưa các con đi chơi công viên vào mùa xuân, tổ chức những buổi cắm trại dài cả tuần dưới bầu trời đầy sao, những chuyến đi tuyệt vời đến Dòng sông Nga. Mẹ lại còn tô điểm cho ngôi nhà của mình với đèn điện nhấp nháy, ánh nến lung linh và rất nhiều vật dụng trang trí khác vào dịp Giáng sinh. - Có những quãng thời gian rất đáng nhớ. - Tôi nói như thú nhận. - Và đối với anh, đôi khi chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ vực anh dậy.
- Em không hiểu nổi điều gì đã khiến anh vượt qua bao nhiêu chuyện tồi tệ như thế. - Russell bày tỏ. - Em chỉ nhớ rằng, từ lúc em còn nhỏ, rằng… anh là người luôn gặp rắc rối. Như thế đấy là lý do tại sao bà ấy đánh đập anh. - Giọng Russell nhẹ nhàng. - Em còn nhớ mùa hè năm ấy… em nhớ bà ấy… bà ấy vung con dao vào người anh, ngay trước mắt em…
Tôi vụt nhớ lại đoạn ký ức Russell vừa nhắc đến. Thuở nhỏ, Russell thường hay kẹp chặt chân mẹ, cứ đu đưa theo chân bà mỗi khi bà lắc lư vì say xỉn. Lần ấy mẹ đã chộp lấy một con dao, hét lên rằng bà sẽ giết chết tôi nếu tôi không rửa xong đống chén bắt đúng thời gian mà bà quy định. Lúc đó, tôi không nghĩ bà ấy có ý làm như vậy. Nhưng khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn trong phòng tắm, ngực đầm đìa máu, mẹ vẫn thản nhiên tuyên bố bà sẽ không đưa tôi đến bệnh viện vì sợ lộ bí mật. Vậy là tôi hiểu ý đồ của bà.
- Đó chỉ là một tai nạn thôi. - Giọng tôi oang oang, làm đám người đang ngồi xung quanh giật mình.
Russell lắc đầu.
- Không đâu. Em không nghĩ nó là một tai nạn.
Làm sao tôi có thể nói với Russell rằng tôi thật sự nghĩ mẹ không cố ý đâm tôi? Xét theo quan điểm của mẹ, thì chuyện đó chỉ là một trò chơi kỳ quái mẹ cố tình bày ra để khẳng định sức mạnh của bà đối với tôi. Mẹ là người thích nắm quyền kiểm soát người khác, và bà đã tìm mọi cách khống chế tôi bằng những mưu mô cấm đoán và đe dọa. Mẹ đe dọa tôi bằng bất cứ cách nào bà ấy nghĩ ra được, và “những trò chơi” của bà cứ tăng dần về mức độ nguy hiểm, đôi khi đến mức khiến tôi suýt chết. Tôi từ chỗ không được xem là thành viên của “gia đình”, đến bị gọi là Thằng bé, và rồi đơn giản là Nó. Khi lớn lên, tôi tin mẹ đã dùng những tên gọi này không chỉ để hạ thấp giá trị của tôi, mà bằng một cách nào đó, còn để thanh minh cho cách đối xử của bà, để trốn tránh sự thật rằng mẹ là người mẹ đã hành hạ chính con đẻ của mình.