- Bao nhiêu năm nay rồi! Kể từ ngày hôm đó khi bà ấy vứt mày ra khỏi nhà. Quỷ tha ma bắt, có khi bà ấy làm vậy lại đúng đấy. Có khi mày cũng cần phải... Mày nghĩ điều đó dễ dàng với tao lắm sao? Mày nghĩ tao sẽ cảm thấy thế nào khi có một đứa con trai đang ở trong một nơi như thế... hay là một nơi như chỗ này, hả? - Đôi mắt cha lạnh lùng như vết dao cứa vào tâm can tôi. - Một thằng đốt nhà. Người ta kết mày vào tội đốt nhà đấy! Mày có biết đã có bao nhiêu lính cứu hỏa chết vì những kẻ đốt nhà không? Quỷ tha ma bắt, có khi bà ấy lại đúng đấy. Có khi mày chính là một đứa bất trị.
Tôi lặng nhìn điếu thuốc đang cháy dở trên tay cha tôi.
- Thôi, - ông nói tiếp sau khi im lặng một lúc lâu, - tao phải đi rồi. Tao sẽ, à, để xem... - Cha bỏ lửng câu nói khi đẩy ghế đứng lên.
Tôi nhìn ông, thấy rõ sự mệt mỏi, trống rỗng trong đôi mắt ông ấy.
- Cảm ơn cha... đã đến thăm con. - Tôi nói, cố gắng tỏ ra vui vẻ.
- Vì Chúa, con ơi, hãy tránh xa rắc rối! - Cha lùi ra sau. Ông đẩy cửa mở ra rồi dừng lại, nhìn sâu vào mắt tôi.
- Cha đã bỏ qua cho con nhiều rồi. Cha đã rất cố gắng; có Chúa chứng giám cha đã rất cố gắng làm điều đó. Cha lấy làm tiếc cho nhiều thứ đã xảy ra trong cuộc đời mình. Cha có thể tha thứ cho con nhiều chuyện - những rắc rối mà con đã gây ra, cha tha thứ cho những gì con đã gây ra cho gia đình. Nhưng cha không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho con chuyện này.
Cánh cửa khép lại. Cha đã đi.
- Con yêu cha, cha ơi. - Tôi thổn thức, mắt nhìn về chiếc bàn trống không.
Bữa ăn tối hôm ấy, trong khi cả rừng cánh tay giành nhau từng suất ăn, tôi chỉ ngồi một chỗ với món rau trộn của mình. Tôi cảm thấy chán ngán và trống rỗng. Tôi biết tại tôi mà cha mẹ đã không hạnh phúc, tại tôi mà họ phải ly thân, tại tôi mà cả hai đều trở nên say xỉn, và tại tôi mà cha - một người từng xả thân để cứu nhiều mạng sống của người khác - giờ lại phải sống trong một căn nhà rách nát rẻ tiền. Tôi đã khiến quá nhiều người biết được bí mật của gia đình mình. Đột nhiên tôi nhận ra cha tôi nói đúng. Cha tôi lúc nào cũng đúng cả.
Sau bữa tối, tôi làm công việc được giao là lau chùi sàn nhà phòng ăn. Ít phút sau, viên quản giáo nhìn vào phòng rồi nói to:
- Cậu Pelzer, có người thăm nuôi ở bàn trước.
Trước khi mở cửa vào phòng thăm nuôi, tôi hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Trong thâm tâm, tôi cầu mong cho mẹ đừng đến thăm tôi.
Tôi phải dụi mắt mấy lần mới tin được là bà Lilian đang ngồi ở bàn thăm nuôi, không phải mẹ.
Lilian rướn người qua bàn để ôm lấy tôi.
- Con có khỏe không? - Bà xúc động hỏi tôi.
- Khỏe ạ! Bây giờ cháu khỏe lắm ạ! - Tôi nói như reo. - Chao ôi, bà không biết được là... gặp được bà cháu vui thế nào đâu!
Lilian áp tay tôi vào giữa hai bàn tay của bà.
- Con ngồi xuống, nghe ta nói đây. Chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm, vì thế ta muốn con phải chú ý. David, cha con có đến thăm con chưa?
- Rồi ạ. - Tôi đáp.
- Nếu con không ngại, hãy nói ta nghe xem, hai người đã nói với nhau chuyện gì thế?
Tôi ngả người ra sau, cố gắng hình dung lại hoàn cảnh khi ấy để có thể kể lại bằng lời chuyến viếng thăm của cha tôi.
- Cha con có nói điều gì liên quan đến một thứ giấy tờ nào đó không? Ông ấy có nói bất cứ điều gì như thế không hả con? - Lilian nhẹ nhàng khơi gợi.
- À... không có. Không, bà ơi, con không nhớ gì về điều đó cả. - Tôi gãi đầu trả lời.
Lilian siết chặt tay tôi đến nỗi tôi cảm thấy hơi đau.
- David, làm ơn đi, - bà nói như van nài, - điều này quan trọng lắm.
Trong chớp mắt, tôi nhớ lại những lời nói cay đắng của cha về những loại giấy tờ nào đó mà mẹ bắt cha phải ký. Tôi thận trọng cố hình dung lại từng lời cha nói với mình.
- Ông ấy nói điều gì đó về việc mẹ cháu đã đúng và rằng ông ấy đang suy nghĩ về việc kỹ vào vài thứ giấy tờ có ý nói con là đứa... gì nhỉ... không-thể-trị à?
- Nhưng ông ấy đã không ký?! - Lilian nóng lòng.
- Cháu không... không biết... - Tôi lắp bắp.
- Khốn kiếp thật! - Bà ấy quát lên. Tôi cúi đầu, nghĩ rằng mình lại làm điều gì không đúng nữa rồi. Lilian nhìn xa xăm rồi quay lại nhìn tôi. - Con có nghe gì về mẹ con không? Bà ấy có đến thăm con không?
- Không, thưa bà! - Tôi lắc đầu, nói rành mạch.
- Con nghe kỹ điều này, David. Con không cần phải gặp bất cứ người nào đến thăm con mà con không muốn. Con có hiểu điều đó không? Chuyện này rất quan trọng. Khi con được thông báo có người đến thăm mình, hãy hỏi xem người đó là ai. - Lilian ngừng lại để trấn tĩnh. Trông bà như sắp khóc. - Cưng ơi, ta không định nói ra những lời này, nhưng... đừng chấp nhận cho mẹ con gặp con nhé. Bà ấy đang tìm mọi cách chống lại quyết định của địa phương để mang con đi đấy.
- Ý bà là bà ấy sẽ mang cháu đến một nơi như thế này đúng không? Vâng, cháu biết cả rồi. Bà yên tâm!
Mặt Lilian trắng bệch.
- Con nghe điều đó ở đâu ra?
- Một bà từ bệnh viện tâm thần đã nói với con. Bà ấy nói bà ấy làm việc với tất cả những đứa nhỏ tuổi đến đây ở. Bà ấy liên tục yêu cầu cháu chấp nhận... Đúng rồi! - Tôi la lớn. - Đúng là như vậy! Người phụ nữ ấy nói mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho cháu rất nhiều nếu cháu chấp nhận vào đây ở. - Qua vẻ mặt của Lilian, tôi nhận ra chắc phải có điều gì đó kinh khủng lắm. - Thế không phải nếu con ký vào tờ giấy đó nghĩa là con hứa sẽ luôn hành xử tốt khi ở đây hay sao? Có phải thế không, bà Catanze?
- David, đó là một cái bẫy. Bà ấy đang đánh lừa con đấy! - Lilian nói bằng giọng đầy sợ hãi. - Hãy nghe ta! Ta sẽ nói cho con nghe điều bà ta nói nghĩa là gì nhé: Mẹ của con đang cố quả quyết rằng những hành vi của con khi còn ở nhà bà ấy đã cho bà ấy quyền kỷ luật con bởi vì con quá bất trị. Bà ấy đang cố gắng tống con vào bệnh viện tâm thần đấy! - Lilian thở dài.
Tôi dựa hẳn người vào chiếc ghế sắt, mắt nhìn thẳng bà ấy.
- Bà... à... ý là... một nhà thương điên... Có đúng không? - Tôi lắp bắp trong hơi thở gấp.
Lilian rút trong ví ra một miếng khăn giấy.
- Ta có thể mất quyền làm cha mẹ nuôi, nhưng ta không sợ... ta không quan tâm nữa. Con đừng bao giờ kể chuyện này với ai khác. Ta đã nói chuyện với cô Gold, và chúng ta nghĩ rằng mẹ con đã thực hiện kế hoạch này - kế hoạch đưa con vào nhà thương điên - để khẳng định những gì bà ấy đã làm với con là đúng. Con có hiểu ta nói gì không?
Tôi gật đầu.
- David ạ, mẹ con đã liên lạc với người phụ nữ ở bệnh viện tâm thần kia và nói với bà ta về tất cả mọi chuyện. David, ta sắp hỏi con một điều và ta cần một câu trả lời thành thật nhất, con đồng ý không? Con đã bao giờ gây nên một đám cháy nào ở nhà mẹ con, trong ga-ra nhà bà ấy không? - Lilian hỏi tôi một cách rất cân nhắc.
- Không! - Tôi kêu lên. Rồi tôi nắm chặt hai bàn tay của mình lại. - Có một lần...
Lilian nghiến chặt răng...
- ... Có một lần, lúc đó cháu bốn hay năm tuổi gì đấy, trước bữa ăn, cháu có để mấy miếng khăn ăn gần ngọn nến... và chúng bắt cháy! Cháu xin thề là cháu không cố ý làm như vậy, bà Catanze! Đó là một tai nạn!
- Được rồi, được rồi. - Lilian phẩy tay. - Ta tin con. Nhưng David ạ, bà ấy biết, mẹ của con biết hết mọi chuyện. Từ chuyện ở tiệm Walgreens, đến chuyện con bỏ nhà đi - thậm chí chuyện con gặp rắc rối với ông bác sĩ tâm thần bà ấy cũng biết. Cô Gold thì cho rằng có thể cô ấy đã lỡ miệng nói với mẹ con những chuyện mà bà ấy không cần phải biết, nhưng cô Gold lại có trách nhiệm thông báo cho bà ấy biết về tình trạng của con. Khốn kiếp thật! Ta chưa từng thấy ai cố sống chết để bảo vệ những cái sai của mình như vậy...
Người tôi nóng lên.
- Ý bà là sao ạ, rắc rối với ông bác sĩ ấy à? Cháu có làm gì đâu ạ!
- David à, ta nghe lại điều này từ cô Gold thôi mà...
- Tại sao cháu không được phép gặp cô Gold nữa chứ? - Tôi cắt ngang lời bà ấy.
- Bởi vì bây giờ con đã có người quản chế là chú Gordon Hutchenson. - Lilian vừa trả lời vừa lắc lắc đầu, cố không để câu chuyện đi lạc đề. - Bây giờ thì làm ơn, nghe ta nói này. Ta thậm chí còn không biết đến điều này, nhưng theo những gì ta biết, thì ông bác sĩ ấy đã viết một bản báo cáo nói rằng con đã có chiều hướng hành động quá khích. Ông ta khẳng định con đã nhảy ra khỏi ghế ngồi, khoa chân múa tay và có ý tấn công ông ta? - Lilian tỏ ra lúng túng trước câu hỏi của chính mình.