Tôi đi dọc xuống Đại lộ Eastgate. Một cảm giác buốt giá xâm chiếm cơ thể tôi. Mặt trời đã lặn và sương đêm từ vùng khơi xa bắt đầu kéo về. Tôi cặp hai tay mình vào nách rồi lầm lũi đi dọc theo con đường xa tít phía trước. Hai hàm răng của tôi bắt đầu đánh vào nhau cành cạch. Cảm giác hồi hộp của cuộc trốn thoát vĩ đại giờ đã không còn nữa. Tôi bắt đầu nghĩ rằng, có lẽ, có lẽ mẹ đã đúng. Dù cho mẹ có đánh đập hay chửi rủa tôi thế nào đi nữa, nhưng ít ra, ở trong ga-ra vẫn còn ấm áp hơn là ở ngoài này. Hơn nữa, tôi tự nhủ, thật ra tôi cũng đã nói dối và ăn cắp thức ăn. Có lẽ tôi xứng đáng bị trừng phạt thật. Tôi ngừng lại một lát để suy nghĩ thêm về kế hoạch của mình. Nếu tôi trở về bây giờ, ngay bây giờ, bà ta sẽ chửi mắng và đánh đập tôi - nhưng tôi đã quá quen với những điều đó. Nếu tôi may mắn, ngày mai mẹ sẽ cho tôi ăn vài mẩu bánh vụn còn sót lại từ bữa tối. Rồi hôm sau tôi sẽ đánh cắp thức ăn ở trường. Quả thật, tất cả những gì tôi phải làm là quay trở lại. Tôi cười nhạo chính mình. Tôi lâm vào tình trạng còn khốn đốn hơn sau khi thoát khỏi mẹ.
Tôi thôi không bước tới nữa. Viễn cảnh quay trở về căn nhà đó cũng không phải quá tệ. Tôi còn tự nhủ, dù sao đi nữa tôi cũng sẽ không bao giờ tìm được đường đến dòng sông. Tôi quay lại. Bà ấy đã đúng.
Tôi hình dung cảnh mình ngồi dưới chân cầu thang, run rẩy vì sợ, hoảng hốt mỗi khi nghe tiếng động phát ra từ nhà trên. Tôi sẽ nhẩm đếm từng giây từng phút trôi qua và sợ hãi mỗi khi ti-vi phát chương trình quảng cáo; rồi tôi sẽ dáo dác, nín thở khi nghe thấy âm thanh cọt kẹt phát ra từ cửa trên khi mẹ đứng dậy rời khỏi chiếc ghế trường kỷ, đi vào nhà bếp lấy rượu để uống. Rồi bà sẽ réo tôi lên nhà trên, sẽ đánh đập tôi cho đến khi tôi không thể đứng được nữa, cũng không thể bò lết đi đâu được nữa.
Tôi ghét những đoạn quảng cáo ấy.
Tiếng gáy rích... rích... Của một con dế gần đó đưa tôi trở về thực tại. Tôi đảo mắt tìm nó. Nhìn thấy nó, tôi khựng lại một lúc. Tiếng gáy ngưng bặt. Tôi đứng yên không động đậy. Nếu tôi bắt được con dế, có thể tôi sẽ nhốt nó vào trong túi áo và biến nó thành con vật cưng của mình. Tôi lại nghe tiếng nó gáy. Vừa cúi xuống thò tay chực bắt lấy nó, tôi bỗng nghe thấy tiếng xe của mẹ gào rú sau lưng. Tôi vội núp sau một chiếc xe gần đó trước khi ánh đèn pha kịp chiếu vào tôi. Rồi chiếc xe đột ngột giảm tốc, chạy từ từ dọc theo con đường. Tiếng thắng gấp như tiếng kim loại chọc thẳng vào màng nhĩ tôi. Mẹ đang tìm tôi. Tim đập mạnh, tôi bắt đầu thở dốc. Ánh đèn pha từ xe của mẹ hắt thẳng về phía tôi, tôi co người nhắm chặt mắt. Tôi nín thở đón đợi giây phút mẹ dừng lại, nhảy ra khỏi xe, chộp lấy tôi và ném tôi vào xe như ném một con thú đã sập bẫy vào rọ. Tôi đếm từng giây. Tôi từ từ hé mắt ra, đúng lúc chiếc xe thắng kít lại. Thế là xong. Bà ấy đã tìm thấy tôi! Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy phần nào nhẹ nhõm. Tôi sẽ không cần phải lần mò để tìm được đường đến dòng sông. Nỗi lo sợ phập phồng đó đã vắt kiệt sức của tôi. Đến đây nào, đến đây, tôi nhủ thầm. Đến đây đi. Cứ đến đây.
Chiếc xe lướt qua tôi.
Không thể tin được. Tôi rời chỗ ẩn nấp, mắt nhìn chằm chằm theo chiếc xe hơi dòng Sedan hai cửa bóng loáng cứ vài giây lại hãm thắng một lần. Đột nhiên, tôi có cảm giác xây xẩm cả người, mắt hoa lên. Dạ dày tôi thắt lại. Chất dịch chua loét trào lên cổ họng tôi. Tôi ngã nhào trên thảm cỏ và cố gắng nôn ra. Sau một lúc gồng mình nhưng chẳng nôn ra được thứ gì vì cái bụng trống rỗng, tôi ngả người nhìn lên những vì sao. Mảng trời trong veo mờ ảo sau những đám sương mù dày đặc. Những ngôi sao bàng bạc chiếu ánh sáng lấp lánh cả vòm trời. Tôi cố gắng nhớ lại xem đã bao lâu rồi tôi mới lại được ra ngoài để ngắm sao như thế này. Tôi nhắm mắt, hít thở thật sâu.
- Không! - Tôi hét lên. - Mình không quay lại đâu. Không bao giờ trở lại đâu!
Tôi quay lưng sải bước xuống đường, nhắm hướng bắc thẳng tiến đến cầu Golden Gate. Tôi đi ngang qua một chiếc xe đang đậu trên lối vào của một căn hộ bên đường. Tôi thấy một cặp vợ chồng đứng trên đầu cầu thang đang được chủ nhà tiếp đón nồng nhiệt lắm. Tôi nghe cả tiếng cười nói và những điệu nhạc du dương len ra khỏi cánh cửa để mở. Tôi tự hỏi không biết cảm giác khi được ai đó chào đón vào nhà sẽ như thế nào nhỉ. Đi qua khỏi căn nhà ấy, tôi bỗng ngửi thấy mùi thức ăn thơm phưng phức. Bụng tôi sôi lên sùng sục. Chất dịch chua lè lại trào lên khiến quai hàm tôi nhức buốt. Suy nghĩ phải có thứ gì đó để ăn cứ cắn xé trong tôi. Đó là đêm thứ Bảy, vậy là tôi đã không có gì trong bụng từ sáng thứ Sáu rồi. Thức ăn, tôi nhủ thầm. Tôi phải tìm cái gì để ăn mới được.
Một lúc sau, tôi đi đến ngôi nhà thờ cũ mà lúc trước tôi từng nhiều lần đến đấy. Mấy năm trước đó, mẹ có gửi mấy anh em chúng tôi, gồm có Ron, Stan và tôi đến lớp học giáo lý buổi chiều của nhà thờ trong vài tuần. Từ năm lên bảy, tôi đã không được đi nhà thờ nữa. Tôi nhẹ nhàng mở cửa. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được hơi ấm ngấm vào da thịt mình qua những lỗ thủng của chiếc quần tây và cái áo tay dài mỏng tang như giấy. Rồi tôi khẽ khép cửa lại. Tôi thấy vị linh mục đang ngồi ở chiếc ghế cố hữu của mình, rồi ông cầm những quyển sách kinh lên. Tôi núp sau cánh cửa, chỉ mong ông đừng nhìn thấy tôi. Vị linh mục đi về phía hàng ghế nơi tôi đang nấp. Tôi thật sự rất muốn ở lại, nhưng... tôi nhắm nghiền mắt cố thu lấy thêm một chút hơi ấm trước khi với tay đẩy cánh cửa...
Tôi vùng chạy ra ngoài rồi băng qua đường. Đi được một đoạn, tôi nhìn thấy một dãy cửa hàng bách hóa san sát nhau. Tôi dừng lại trước một cửa hàng bánh rán. Nhiều năm trước, cha thường ghé vào đây để mua vài cái bánh rán nóng hổi trước khi lái xe đưa cả nhà đến Dòng Sông Nga xinh đẹp. Đó là khoảng thời gian huyền diệu nhất trong đời tôi. Giơ thì tôi chỉ biết thèm thuồng đứng nhìn mấy cái bánh rán phết mật ong thơm ngon kia qua lớp cửa kính. Tôi ngước mắt trông lên những nhân vật hoạt hình béo ú, sống động và vui nhộn được vẽ trên tường, rồi tôi rê rê ngón tay trên tấm kính trước khi rảo bước ngang những cửa hàng bán bánh rán khác.
Có mùi bánh pizza thơm ngậy lách qua khỏi những khe cửa để hở, xộc vào mũi tôi khiến đầu óc tôi càng trở nên quay cuồng. Tôi còn có thể hình dung rõ đó là những chiếc pizza vẫn thường xuất hiện trong những giấc mơ côi cút của mình. Tôi lảo đảo đi ngang qua vài cửa hàng nữa rồi dừng lại trước một cửa hiệu bán pizza. Nước bọt tôi ứa ra. Không chút đắn đo, tôi đẩy cửa bước vào. Đầu óc tôi trở nên mụ mẫm, tôi loạng choạng đi thẳng đến dãy bàn trong cùng. Tôi đảo mắt nhìn quanh và phải mất vài phút tôi mới có thể định hình được mọi thứ. Tôi nhìn thấy một cái bàn bi-a. Tôi còn nghe thấy tiếng cụng ly côm cốp và cả những tiếng cười nói râm ran. Tôi cảm giác như mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi. Tôi dừng lại trong một góc khuất nơi quầy bar. Tôi đảo mắt nhìn quanh đễ tìm thức ăn thừa của thực khách. Chẳng tìm được thứ gì. Tôi lầm lủi đi về phía bàn bi-a, nơi hai người đàn ông vừa kết thúc xong một ván bi. Bỗng tôi nhìn thấy một đồng 25 xu nằm trên bàn. Tôi len lén lần tay che nó lại. Tôi đảo mắt quan sát một lần nữa rồi kéo rê đồng xu sát vào cạnh bàn, đoạn tôi nhanh tay nhặt nó lên và giữ nó thật chặt trong lòng bàn tay. Chẳng hiểu sao đồng xu ấy lại ấm đến vậy. Rồi tôi cố làm ra vẻ thản nhiên đi về phía quầy phục vụ. Có tiếng ai đó gọi tôi. Tôi cố tình lờ đi. Tôi cứ dợm bước đi, bỗng một bàn tay giữ chặt vai tôi lại. Ngay lập tức, tôi vừa thu người vừa gồng mình lại, chờ đợi một cú đánh thẳng vào mặt hay vào bụng của mình.
- Này nhóc, cháu đang làm gì vậy?
Tôi quay lại, nhưng tránh không ngước nhìn lên.
- Ta hỏi, cháu đang làm cái gì vậy? - Người đàn ông lặp lại câu hỏi.
Tôi rụt rè ngước nhìn lên. Trước mặt tôi là người đàn ông mặc một cái tạp dề bết đầy nước sốt pizza màu đỏ. Ông đang chống nạnh chờ câu trả lời của tôi. Tôi đã toan trả lời ông, nhưng rồi lại lắp bắp:
- À... ừm. Khô... không có gì... thưa chú.
Người đàn ông đặt tay lên vai tôi và dẫn tôi đến cuối quầy phục vụ. Rồi ông dừng lại, cúi xuống nói nhỏ với tôi:
- Này nhóc, cháu cần phải trả lại chú đồng xu ấy.
Tôi rụt rè lắc đầu. Trước khi tôi kịp đưa ra một lời nói dối, ông ấy đã tiếp:
- Này nhóc, chú đã thấy cháu làm gì rồi. Giờ cháu hãy trả lại đây. Các chú ở đằng kia cần nó để chơi tiếp ván bi mới đấy.
Tôi nắm chặt tay lại. Đằng xu ấy có thể dùng để mua được một ít thức ăn, có thể là một miếng pizza nữa ấy chứ. Người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Không còn cách nào khác, tôi từ từ mở lỏng bàn tay ra và thả đồng xu vào tay ông ấy. Ông ta búng đồng tiền về phía hai người đàn ông đang cầm gậy đánh bi.
- Cảm ơn cậu nhé, Mark. - Một trong số hai người họ nói lớn.
- Ừ, không có gì đâu anh bạn.
Tôi quay lưng toan bước ra phía cánh cửa chính thì Mark đưa tay tóm lấy tôi.
- Cháu làm gì ở đây? Sao cháu lại ăn cắp đồng xu đó?
Tôi co rúm người lại, đầu cúi gằm, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
- Này, cậu bé, - Mark cao giọng, - ta đang hỏi cháu đấy.
- Cháu không ăn cắp. Cháu... Cháu chỉ nghĩ là... ý cháu là, cháu nhìn thấy đồng tiền và... Cháu...
- Trước tiên, ta nhìn thấy cháu lấy cắp đồng tiền đó, kế đến nữa là, các chú kia cần đồng tiền ấy để chơi tiếp. Ngoài những điều đó ra, nào chàng trai, nói cho ta biết, cháu định làm gì với đồng tiền đó?
Tôi thấy như cơn giận trong tôi được dịp phun trào.
- Thức ăn! - Tôi buột miệng. - Tất cả những gì cháu cần là một miếng pizza. Thế đã đủ chưa?
- Một miếng pizza à? - Mark bật cười. - Này cậu bé, cháu từ... sao Hỏa đến đấy à?
Tôi cố nghĩ ra một câu trả lời. Tôi thấy lòng mình như tê cứng. Tôi thở ra rồi nhún vai.
- Nào chàng trai, bình tĩnh đã nào. Ngồi đây, kéo ghế ra nào. - Mark nói bằng một giọng nhỏ nhẹ. - Jerry này, lấy cho tôi một cốc nước ngọt nhé.
Mark nhìn tôi. Tôi cố thụt tay vào cái áo rộng thùng thình của mình để giấu đi những vết trầy xước và bầm tím. Tôi cố tránh cái nhìn của ông ấy.
- Này nhóc, cháu ổn cả chứ? - Mark hỏi.
Tôi lắc đầu. Không! Tôi nhủ thầm. Cháu không ổn một chút nào hết. Cái gì cũng không ổn hết! Tôi muốn kể hết cho ông ấy nghe biết bao, nhưng...
- Đây, cháu uống đi. - Mark vừa nói vừa đẩy ly nước ngọt sang cho tôi. Tôi chụp lấy cái ly nhựa màu đỏ bằng cả hai tay và ngậm lấy cái ống hút, hút ừng ực cho đến khi cái ly cạn sạch mới thôi.
- Này, nhóc. - Mark lại hỏi. - Cháu tên gì? Cháu có nhà không? Cháu ở đâu?
Tôi cảm thấy xấu hổ quá đỗi. Tôi biết rằng mình không thể trả lời những câu hỏi của ông ấy. Tôi đành hành động như thể không nghe thấy ông ấy nói gì.
Mark gật gù ra chiều thông cảm với tôi.
- Cháu ngồi yên đây. - Mark vừa nói vừa lấy cái ly từ tay tôi. Tôi quan sát thấy ông đi ra phía sau quầy phục vụ để rót thêm ly nước khác cho tôi, đoạn ông với tay nhấc điện thoại lên. Sợi dây điện thoại bị kéo căng hết cỡ khi Mark nhoài người ra đưa ly nước mới cho tôi. Gác ống nghe, Mark trở ra và ngồi xuống bên tôi.
- Cháu có muốn nói với chú chuyện gì đã xảy ra không?
- Mẹ và cháu không hợp nhau. - Tôi nói lí nhí trong miệng, hy vọng không ai nghe thấy. - Bà ấy... vâng... bà ấy... bảo cháu ra khỏi nhà.
- Cháu không nghĩ là bà ấy đang lo lắng cho cháu à?
- Chú đùa đấy à? - Tôi bỗng buột miệng thốt lên.
Ôi trời! Ông im đi - Tôi nghĩ thầm. Rồi tôi gõ gõ ngón tay lên quầy, cố tránh cái nhìn dò xét của Mark. Tôi liếc nhìn hai người đàn ông đang đánh bi-a và cả những người khác đang đứng ngồi nhốn nháo hên cạnh họ - họ cười nói, ăn uống, và rất vui vẻ.
Tôi ước gì mình được làm một con người thực sự.
Đột nhiên tôi lại thấy mình xuống tinh thần. Buông mình xuống ghế, tôi quay sang Mark.
- Cháu phải đi thôi.
- Cháu đi đâu?
- Ừm, chỉ là... Cháu phải đi thôi chú ạ.
- Có thật là mẹ cháu đuổi cháu ra khỏi nhà không?
Chẳng buồn nhìn ông ấy, tôi khẽ gật đầu.
Mark mỉm cười:
- Chú cá là mẹ cháu đang rất lo lắng cho cháu đấy. Cháu nghĩ gì thế? Chú nói sao với cháu nào. Cho chú số điện thoại của mẹ cháu, chú sẽ gọi cho bà ấy, được chứ?
Tôi thấy máu chạy rần rần trong người. Cánh cửa, tôi nhủ thầm. Chỉ việc tới đó rồi chạy đi thôi. Tôi hoảng loạn quay qua quay lại để tìm lối thoát.
- Cháu bình tĩnh đi nào. - Mark nhướng mày và nói chậm rãi. - Bây giờ cháu cứ ở yên đây. Chú sẽ làm cho cháu một cái bánh pizza...
Tôi ngẩng lên.
- Thật không ạ? - Tôi trố mắt ngạc nhiên. - Nhưng... Cháu không có...
- Này nhóc, cháu đừng lo chuyện đó. Cứ ở đây chờ chú.
Mark đứng dậy và đi về phía bếp. Qua ô cửa bếp để mở, ông nhìn tôi mỉm cười. Nước miếng trong miệng tôi bắt đầu ứa ra. Tôi thấy mình đang ăn một bữa nóng hổi - không phải là thức ăn được moi lên từ thùng rác, không phải là một mẩu bánh mì ôi thiu, mà là một bữa ăn thật sự.
Vài phút trôi qua. Tôi cứ ngồi thấp thỏm chờ đợi.
Một viên cảnh sát mặc đồng phục xanh đen mở cửa chính rồi đi thẳng vào cửa hiệu. Tôi không chút nghĩ ngợi vì sự xuất hiện của viên cảnh sát cho đến khi thấy Mark đi về phía ông ấy. Hai người nói chuyện một lúc, rồi Mark gật đầu và chỉ tay về phía tôi. Tôi quay ngoắt đi, mắt dáo dác tìm xem có cánh cửa nào ở nhà sau không. Chẳng có cánh cửa nào cả. Tôi quay lại tìm Mark. Ông ấy không còn ở đó nữa, cả viên cảnh sát cũng vậy. Tôi lại dáo dác tìm xem hai người đàn ông ấy đâu. Cả hai đều đã đi khỏi. Vậy là tôi đã quá lo lắng. Lòng tôi bây giờ mới lắng xuống. Tôi thở đều trở lại. Tôi mỉm cười.
- Này cậu bé....
Tôi ngẩng đầu lên nhìn viên cảnh sát đang cười với mình.
- Chú nghĩ cháu cần đi với chú.
Không! Tôi tự nhủ. Tôi không đi đâu hết! Mười đầu ngón tay của tôi bấu chặt vào mặt ghế. Tôi ngoái đầu cố tìm Mark. Tôi không tin ông ấy lại gọi cảnh sát. Trông ông ấy hiền lành thế cơ mà. Ông ấy đã cho tôi một ly nước ngọt và còn hứa cho tôi thức ăn nữa. Tại sao ông ấy lại làm như vậy? Tôi ghét Mark, nhưng tôi còn ghét mình nhiều hơn. Lẽ ra tôi cứ tiếp tục đi dọc theo con đường ngoài kia mới phải. Tôi không nên, không bao giờ nên bước chân vào hiệu bánh pizza này. Tôi biết mình nên ra khỏi thị trấn này càng sớm càng tốt. Sao tôi có thể hành động ngu ngốc như thế này chứ!
Tôi biết vậy là mình đã thua. Tôi cảm thấy như nguồn sức mạnh tôi có được trước đó giờ đã cạn kiệt. Giờ tôi chỉ muốn chạy đi tìm một nơi nào đó thật khuất rồi cuộn mình ngủ một giấc thật say thôi. Tôi nhón chân trượt khỏi chiếc ghế đang ngồi. Viên cảnh sát bước đi bên cạnh tôi.
- Đừng lo. - Ông ta nói. - Cháu sẽ không sao đâu.
Tôi mơ hồ nghe giọng ông loáng thoáng bên tai. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là bà ấy đang chờ tôi ở một nơi nào đó ngoài kia. Tôi sắp phải quay trở lại Cái nhà ấy - quay trở về với Mẹ. Viên cảnh sát dẫn tôi ra cửa trước.
- Cảm ơn anh đã gọi cho chúng tôi. - Viên cảnh sát nói với Mark.
Tôi dán mắt xuống sàn nhà. Tôi thật sự giận dữ. Tôi không thèm nhìn Mark. Tôi ước gì mình trở nên vô hình.
- Này nhóc, - Mark mỉm cười ấn vào tay tôi một chiếc hộp dẹp giấy màu trắng, - chú đã nói sẽ làm cho cháu một cái bánh pizza mà.
Tim tôi như thắt lại. Tôi cười với ông ấy. Tôi lắc đầu. Tôi biết mình không xứng đáng được như vậy. Tôi đẩy chiếc hộp trở về cho Mark. Bỗng chốc, mọi thứ trên đời đều trở nên vô nghĩa với tôi. Tôi nhìn vào mắt ông ấy. Tôi biết rằng ông ấy hiểu. Dù không nói với nhau nửa lời, nhưng tôi hiểu ông ấy muốn nói gì với tôi. Tôi nhận lấy chiếc hộp. Nhìn sâu vào mắt ông, tôi nói:
- Cháu cảm ơn chú.
Mark xoa đầu tôi. Còn tôi thì bị hút vào mùi thơm từ chiếc hộp.
- Đó là trách nhiệm. Và trẻ em thì... lại càng khó khăn. Cháu sẽ ổn thôi.
Mark vừa nói vừa đưa tôi ra cửa. Tay tôi vẫn ôm chặt lấy hộp bánh pizza. Hơi ấm dễ chịu tỏa ra từ hộp bánh. Ngoài trời, sương mù phủ dày đặc. Chiếc xe cảnh sát đậu thờ ơ ngay cạnh mép đường. Tôi áp chiếc hộp sát vào ngực. Viên cảnh sát mở cửa trước để tôi ngồi vào trong. Tôi nghe thấy tiếng rì rì của máy bơm nhiệt phát ra từ gầm xe. Tôi ngọ nguậy mấy ngón chân để cảm thấy ấm hơn một chút. Tôi nhìn viên cảnh sát đi vòng về bên kia để ngòi vào vô-lăng. Ông ấy ngồi vào xe, rồi cầm cái micro lên. Một giọng nói phụ nữ nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia trả lời cuộc gọi. Tôi cố lảng đi, quay đầu nhìn về hiệu bánh pizza. Mark cùng một vài người nữa đang đứng bên ngoài cửa hiệu, run lên vì lạnh. Khi chiếc xe cảnh sát từ từ chuyển bánh, Mark đưa tay vẫy chào tạm biệt tôi. Rồi những người đứng xung quanh Mark cũng lần lượt vẫy tay cười chào tạm biệt tôi.
Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi cảm nhận rõ vị mằn mặn của những giọt nước mắt nóng ấm đang lăn dài xuống má. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác mình đã mất Mark. Tôi nhìn xuống đôi giày rách tả tơi và lại ngọ nguậy mấy ngón chăn. Một ngón thò ra ngoài qua cái lỗ thủng.
- Thế lần đầu cháu ở trong xe cảnh sát à? - Viên cảnh sát hỏi.
- Vâng thưa chú. - Tôi trả lời. - Có phải cháu... ừm... ý cháu là, có phải cháu đang gặp rắc rối không, thưa chú?
Viên cảnh sát mỉm cười.
- Không đâu. Bọn chú cũng chỉ vừa được báo. Hơi trễ một chút, cháu còn quá nhỏ để ở ngoài đường một mình vào giờ này đấy. Tên cháu là gì nhỉ?
Tôi liếc nhìn ngón chân lem luốc của mình.
- Nào, cháu chẳng bị làm sao khỉ nói cho chú biết tên của cháu đâu.
Tôi hắng giọng. Tôi không muốn nói gì với viên cảnh sát. Tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Tôi biết cứ mỗi lần tôi mở miệng, là tôi lại tự đưa mình trở về gần hơn hang ổ tội lỗi của mẹ. Nhưng, tôi tự nhủ, tôi có thể làm gì hơn chứ? Giờ đây tôi biết rằng mọi cơ hội trốn thoát tôi từng có để đến được dòng sông giờ đã không còn nữa. Sau vài giây chần chừ, tôi trả lời viên cảnh sát:
- Dạ... Dạ... David, thưa chú. - Tôi lắp bắp. - Tên cháu là David.
Viên cảnh sát mỉm cười. Tôi cũng cười đáp lại. Ông ấy nói rằng tôi là một cậu bé đẹp trai.
- Cháu mấy tuổi.
- Cháu chín tuổi ạ.
- Chín tuổi à? Hơi bé đúng không?
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Tôi không thể tin rằng viên cảnh sát lại quan tâm đến tôi nhiều như vậy. Tôi thấy ông ấy thực sự rất thích tôi. Ông ấy đậu xe trước đồn cảnh sát rồi dẫn tôi xuống cầu thang để đến một căn phòng trống có một cái bàn đặt ở giữa, rồi viên cảnh sát nói:
- Nào David, cháu hãy “xử lý” cái bánh pizza đi thôi, kẻo nó nguội mất đấy!
Tôi hào hứng hẳn lên. Tôi xé toạc vỏ hộp. Tôi cúi xuống hít hà mùi thơm của chiếc bánh.
- Nào David, - viên cảnh sát lại hỏi, - cháu nói nhà cháu ở đâu nhỉ?
Người tôi như tê cứng. Miếng pizza tôi đang cầm trên tay dường như chẳng còn ngon lành nữa. Tôi quay đi. Tôi đã hy vọng ông ấy có thể quên việc tại sao ông ấy lại đưa tôi đi như thế này.
- Thôi nào David. Chú thật sự quan tâm đến cháu mà.
Ông ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Lần này thì tôi không thể quay đi nơi khác. Tôi từ từ đặt miếng pizza trỗ lại chiếc hộp. Viên cảnh sát với tay nắm lấy tay tôi. Theo phản xạ, tôi rụt lại. Tôi cúi gằm mặt khi viên cảnh sát lại đưa tay nắm chặt tay tôi trấn an. Lòng tôi như đang gào thét. Chú không hiểu à? Mẹ cháu không ưa cháu, không thích cháu, không quan tâm đến cháu! Được chưa? Vì vậy... nếu được thì chú cứ để cháu một mình, cháu sẽ đi tiếp con đường của cháu. Thế nhé?!
Viên cảnh sát lùi chiếc ghế đang ngồi ra xa cái bàn rồi nhìn tôi và nói bằng một giọng nhẹ nhàng:
- David này, chú ở đây để giúp cháu. Cháu cần phải biết điều đó, và chú sẽ ở đây với cháu cho đến khi mọi chuyện được giải quyết.
Rồi ông chồm người đến và đưa tay ra nâng cằm tôi lên. Nước mắt tôi chảy xuống gò má. Nước mũi tôi nhòe nhoẹt. Tôi biết giờ thì không còn lối thoát nào cho mình nữa rồi. Tôi không đủ can đảm để nhìn vào mắt viên cảnh sát.
- Đại lộ Crestline, thưa chú. - Tôi lí nhí trong miệng.
- Đại lộ Crestline à? - Viên cảnh sát hỏi lại.
- Vâng, thưa chú... số 40 Đại lộ Crestline ạ.
- David, cháu đã làm đúng rồi đấy. Cho dù có chuyện gì đi nữa, chú tin chắc rằng chúng ta sẽ giải quyết được thôi.
Tôi nói cho ông ấy biết số điện thoại và ông ấy bỏ đi đâu đó một lát. Sau khi trở lại, ông ấy lại tiếp tục nhắc tôi ăn cho xong cái bánh pizza.
Tôi lấy thêm một miếng bánh pizza nữa. Nó nguội ngắt và nhão nhoẹt. Tôi thật sự rất muốn ăn, nhưng đầu óc tôi không thể nào tập trung được. Viên cảnh sát mỉm cười trấn an tôi:
- Mọi thứ sẽ ổn cả thôi cháu ạ.
Phải rồi! Tôi lại tự nhủ. Khoảng thời gian duy nhất cho tôi cảm giác an toàn, bình yên và khiến tôi luôn khao khát là lúc tôi còn nhỏ. Lúc ấy tôi mới lên năm. Cả gia đình chờ tôi leo qua một ngọn đồi nhỏ vào ngày cuối cùng tôi đi nhà trẻ. Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt mẹ lúc đó tràn ngập yêu thương khi bà nói to:
- Cố lên, bé cưng của mẹ. Cố lên nào, David!
Bà ôm ghì lấy tôi rồi mở cửa xe cho tôi. Rồi bà đóng cửa xe lại trước khi cha cho xe lăn bánh. Chúng tôi tiến thẳng đến Dòng Sông Nga. Mùa hè năm ấy, mẹ tập cho tôi nổi trên mặt nước. Tôi rất sợ, nhưng mẹ đã luôn ở bên tôi mãi cho đến khi tôi có thể tự mình nổi trên mặt nước mới thôi. Tôi đã rất tự hào khi thể hiện được mình trước mẹ, chứng tỏ cho mẹ thấy tôi là một cậu con trai vĩ đại, xứng đáng với sự quan tâm và mong mỏi của mẹ. Mùa hè năm ấy là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng giờ đây, khi tôi đang ngồi trước viên cảnh sát, tôi biết rằng thời tươi đẹp ấy sẽ không bao giờ trở lại với tôi được nữa. Thời tươi đẹp ấy của tôi giờ chỉ còn là ký ức mà thôi.
Bỗng viên cảnh sát ngước lên. Tôi quay lại và thấy cha đang đứng sau lưng mình, ông mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ. Một viên cảnh sát khác gật đầu nhìn viên cảnh sát đang ngồi cạnh tôi.
- Ông là ông Pelzer? - Viên cảnh sát ngồi cạnh tôi cất tiếng hỏi.
Cha tôi gật đầu xác nhận. Rồi cả hai người cùng đi vào một căn phòng khác. Viên cảnh sát khép cửa lại. Tôi ước có thể nghe được họ nói với nhau những gì. Tôi biết chắc họ đang nói về tôi, và về những rắc rối giữa tôi với mẹ. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy bớt căng thẳng một chút khi bà ấy không đến đây. Tôi biết bà ấy sẽ không bao giờ dám mạo hiểm phơi bày con người thật của mình ra trước cơ quan chính quyền. Tôi biết bà ấy luôn dùng cha làm phương tiện cho việc làm bẩn thỉu của mình. Bà ta kiểm soát cha - cũng như cách mà bà cố làm để kiểm soát những người khác. Điều quan trọng nhất là tôi biết bà sẽ phải tuyệt đối giữ kín bí mật đó. Không một ai biết được mối liên hệ bí mật giữa chúng tôi. Nhưng tôi biết bà ấy đang mắc nhiều sơ suất. Bà ấy đang dần mất khả năng kiểm soát. Tôi cố gắng nghĩ xem rồi mọi chuyện sẽ thế nào. Để sống sót, tôi buộc phải biết tiên liệu.
Vài phút sau, cánh cửa gian phòng bên kia bật mở. Cha tôi bước ra, bắt tay viên cảnh sát. Viên cảnh sát tiến về phía tôi. Ông ấy cúi xuống:
- David ạ, chỉ là một sự hiểu lầm nho nhỏ thôi mà. Cha cháu vừa nói với chú rằng cháu buồn mẹ cháu vì bà ấy không cho cháu đi xe đạp. Cháu không cần phải bỏ nhà đi chỉ vì một chuyện như vậy đâu. Vì thế, giờ cháu hãy theo cha về nhà đi nhé, rồi cháu với mẹ cháu sẽ giải quyết được việc này nhanh thôi. Cha cháu nói rằng mẹ cháu đã phát ốm vì lo lắng cho cháu đấy.
Rồi ông ấy đổi giọng:.
- Và đừng bao giờ làm cho cha mẹ cháu lo lắng cho cháu như thế nữa nhé. Chú hy vọng cháu đã có được một bài học. Ngoài kia cũng đáng sợ lắm đấy, đúng không nào?
Tôi đứng lặng người, không thể tin được vào những điều mình vừa nghe thấy. Lái xe đạp à? Tôi thậm chí còn không có được một chiếc nữa cơ mà! Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ được ngồi trên một chiếc xe đạp cơ mà. Tôi định quay ra đằng sau xem ông ấy có đang nói chuyện với một đứa trẻ nào khác hay không. Cha đứng phía sau nhìn tôi. Đôi mắt ông vô cảm. Tôi chợt hiểu ra đây chỉ là một câu chuyện bịa đặt nữa của mẹ. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Viên cảnh sát nói tiếp:
- David này, hãy biết yêu thương và tôn kính cha mẹ cháu nhé. Cháu không biết được là mình may mắn thế nào đâu.
Đầu óc tôi trở nên mụ mẫm. Những lời viên cảnh sát nói cứ ong ong bên tai tôi..., “cháu không biết được là mình may mắn thế nào đâu. ..cháu không biết là mình may mắn thế nào đâu...”.
Tôi rùng mình khi cha đóng sầm cửa xe lại. Lúc rướn người đóng cửa phía bên ghế của tôi, ông vừa thở mạnh vừa nói:
- Lạy Chúa, David ơi! - Ông vừa nói vừa khởi động máy và nhấn ga. - Con nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu con thế này? Con có ý thức chút gì về việc con đã làm không hả? Con có biết rằng con đã đặt mẹ con vào một tình trạng như thế nào không hả?
Tôi nghĩ thầm trong đầu: Đặt bà ấy vào tình trạng như thế nào ư? Còn con thì sao? Có ai quan tâm đến con không? Nhưng... tôi lại tự nhủ, có thể bà ấy đã suy kiệt. Có thể bà ấy thật sự quan tâm đến tôi. Cũng có khi mẹ đã hiểu ra rằng bà ấy đã đi quá xa chăng? Trong một khoảnh khắc, tôi tưởng tượng cảnh mẹ khóc lóc thảm thiết trong tay cha, tự hỏi tôi giờ đang ở đâu, tôi còn sống hay không. Tôi hình dung ra cảnh mẹ chạy bổ về phía tôi, nước mắt đầm đìa, ôm tôi vào lòng đầy yêu thương trìu mến, rồi trao cho tôi những nụ hôn và cả nước mắt đang tuôn chảy trên khuôn mặt của bà ấy nữa. Tôi còn có thể nghe thấy mẹ nói với tôi ba từ ngọt ngào nhất mà tôi ao ước được nghe. Và tôi sẵn sàng đáp lại mẹ bằng bốn từ cũng ngọt ngào không kém: Con cũng yêu mẹ!
- David! - Cha bất ngờ chộp lấy cánh tay tôi. Theo phản xạ, tôi nhảy tránh sang một bên, đụng cả đầu vào nóc xe. - Con có biết gì về những điều mẹ con đang làm không hả? Cha không có được một giây phút yên bình nào trong căn nhà đó. Chúa ơi, căn nhà đó đã biến thành địa ngục từ lúc con bỏ đi. Lạy Chúa, con không thể tránh xa những rắc rối à? Con không thể cố gắng làm bà ấy vui à? Chỉ cần tránh đường bà ấy ra và làm bất cứ điều gì bà ấy muốn thôi mà. Con không thể làm vậy hay sao? Con có thể làm vậy vì cha không? Hả David? - Cha hét lên, giọng cha cứ thế ong ong bên tai khiến tôi sởn hết cả gai óc.
Tôi khẽ gật đầu. Tôi không dám gây nên một âm thanh nào, nhưng trong lòng tôi khóc như mưa bão. Tôi biết tôi đã sai. Và, cũng như mọi khi, tất cả là lỗi của tôi. Tôi vừa quay sang nhìn cha vừa gục gặc đầu. Ông đưa tay vỗ nhẹ lên đầu tôi.
- Thôi được rồi, - cha dịu giọng lại, - vậy là tốt rồi. Vậy mới là Cọp con của cha chứ. Giờ thì về nhà con nhé.
Khi cha cho xe chạy dọc theo con đường mà tôi đã lang thang chỉ vài giờ trước đó, tôi ngồi nép sang một bên cách xa chỗ ngồi của cha, tựa hẳn người mình vào cửa xe. Tôi thấy mình như một con thú bị sập bẫy muốn thoát thân khỏi chiếc lồng ngột ngạt. Càng về gần đến nhà, tôi càng thấy bụng dạ mình bồn chồn. Tôi cần đi tắm. Nhà ư, tôi nhủ thầm. Tôi liếc nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Tôi thấy mấy ngón tay của tôi đang run lên vì sợ. Tôi biết rằng chỉ ít phút nữa thôi, tôi sẽ trở lại nơi mà tất cả đã bắt đầu. Tất cả, không có gì thay đổi, và tôi biết sẽ không có gì thay đổi. Tôi ước gì mình là một người nào khác, bất cứ một ai khác, miễn không phải là tôi. Tôi ước gì mình có một cuộc sống, một gia đình, một mái nhà thật sự.
Cha lái xe vào ga-ra. Trước khi mở cửa xe, ông quay sang tôi:
- Rồi đấy, chúng ta về nhà rồi. - ông nói với một nụ cười giả tạo. - Chúng ta về nhà rồi.
Tôi ngước nhìn cha, hy vọng, cầu mong ông ấy hiểu được nỗi sợ hãi trong tôi, hiểu được nỗi đau đớn mà tôi đang phải chịu đựng. Nhà ư? Tôi tự nhủ.
Tôi không có nhà.