Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình - Nguyễn Nhật Ánh

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình - Nguyễn Nhật Ánh

Postby bevanng » 01 Jun 2018

30

KHI NGHE TIN PHÚC TRỞ VỀ, TRÁI tim tôi như chia làm hai nửa. Tôi vừa vui mừng vì sắp được gặp lại người bạn cũ đã lâu không gặp, thậm chí có lúc tưởng đã chết rồi, vừa bắt gặp trong lòng mình một nỗi lo lắng mơ hồ.
Cuộc sống của tôi và Miền từ khi cưới nhau đã trôi qua hạnh phúc, êm đềm, tưởng như tất cả chông gai đã ở lại phía sau, đột nhiên một sáng ra ngõ bỗng thấy núi chắn ngang trước mặt.
Tất nhiên tôi không nghi ngại gì về Miền, người vợ yêu thương của tôi. Tôi cũng không có ý đề phòng Phúc, người bạn thân thiết thuở học trò. Tôi tin thời gian không thể quay ngược lại được, nhất là khi tôi và Miền đã là vợ chồng nhiều năm nay. Mối quan hệ phức tạp giữa ba đứa tôi đã được số phận bố trí lại theo một cách khác, và tôi nghĩ không có ai muốn xê dịch nó nữa.
Nhưng dù vậy tôi không thể không nghĩ đến mối tình giũa Phúc và Miền trước đây, đặc biệt là sự có mặt của bé Su trên trần gian này.
Hôm đầu tiên nghe ba tôi bảo cha con ông Bảy Chước mới về và đang trú ngụ trong vườn ổi, tôi giật cả người. Ba tôi dặn:
- Tụi con đừng tiết lộ với ai chuyện thằng Phúc đang có mặt ở thị trấn, chú Bảy nói với mọi người là ông về một mình, con ông sẽ về sau.
Lời dặn dò của ba tôi khiến tôi vô cùng thắc mắc. Nhưng khi tôi hỏi tại sao thì ba tôi nhún vai:
- Ba không biết. Nhưng chú Bảy làm vậy chắc có lý do.
Tôi biết hằng ngày ba tôi vẫn vào vườn để chở ông Bảy Chước đi thăm hết nhà này đến nhà khác. Nhưng tôi không đi theo ba tôi, một phần tôi phải đi dạy, phần khác do tôi không rõ tại sao Phúc cố thủ trong vườn và không muốn ai biết đến sự trở về của mình. Chắc là Phúc có ẩn tình gì đó và tôi không muốn làm nó khó xử với sự viếng thăm đột ngột của tôi.
Lúc này có lẽ Phúc đã biết về cuộc hôn nhân của tôi và tôi không chắc Phúc có muốn gặp lại tôi và Miền trong hoàn cảnh này hay không. Dù sao, tôi tặc lưỡi nghĩ, nếu muốn gặp lại hai đứa tôi thế nào Phúc cũng sẽ chủ động ghé thăm chừng nào nó thấy chuyện đối diện với bọn tôi không phải là một thử thách quá lớn đối với nó.
Trong những ngày đó, dù không để tâm tôi vẫn cảm nhận được vẻ bồn chồn của Miền. Thú thật là tôi không thấy thoải mái lắm với biểu hiện đó của vợ tôi nhưng tôi cũng hiểu được tâm trạng của em. Ngay cả tôi cũng thấy đầu óc mình bị sự xuất hiện bất ngờ của Phúc quấy rầy, làm sao Miền có thể thản nhiên như không biết gì.
Tôi vẫn nói chuyện với Miền về Phúc trong các bữa ăn, rằng không biết bây giờ trông Phúc ra sao, đang làm nghề gì và tôi vui vẻ đưa ra dự đoán xem bao giờ Phúc đến thăm hai đứa tôi.
Tôi tin rằng mình vẫn kiểm soát được rủi ro của số phận cho đến khi Phúc đột ngột đến nhà và tôi bàng hoàng phát hiện Phúc đã gặp bé Su trước đó trong khi tôi không hề biết một chút gì.
Sau khi Phúc ra về, Miền đã tự động kể lại những việc em đã làm mà không đợi tôi hỏi. Tất nhiên tôi rất thông cảm với Miền khi hiểu được động cơ của em. Miền đã rất cân nhắc khi không để Phúc và bé Su biết rõ mối quan hệ ruột thịt giữa hai người. Sở dĩ em đưa bé Su vào vườn ổi chỉ vì em không chịu nổi ý nghĩ hai cha con Phúc suốt đời sẽ không một lần gặp nhau nếu Phúc quyết định rời khỏi thị trấn mà không đến thăm chúng tôi. Tình cảm của em thật đáng trân trọng nhưng cách làm của em lại quá ngây thơ. Nó giống như trò chơi trinh thám trẻ con mà khi vỡ lở ra khiến tôi dở khóc dở cười.
Hôm đó nghe Miền nói xong, tôi chỉ nhẹ nhàng bảo lẽ ra em không nên giấu tôi vì nó sẽ vô tình khoác cho hành động trong sáng một vẻ ngoài đáng ngờ mà nó không đáng nhận lấy. Chỉ vậy thôi, sau đó tôi không nhắc về chuyện đó thêm một lần nào nữa. Tuy vậy, tôi vẫn thấy chạnh lòng khi nhận ra Miền nghĩ về Phúc nhiều hơn tôi tưởng. Nếu Phúc không phải là ba của bé Su, tôi còn có lý do để trách cứ. Đằng này, có một thứ gì đó nhập nhằng, chằng chịt trong mối quan hệ giữa ba đứa tôi - một khối bùng nhùng mà dù rất muốn tháo gỡ tôi cũng không biết đầu mối của nó nằm ở chỗ nào.
Tự nhiên tôi gặp lại trong tôi cảm giác bất an ngày xưa, lúc tôi vô tình phát hiện cuốn Trà hoa nữ trong tủ sách nhà ông Giáo Dưỡng trên tay Miền, sau đó sững sờ biết được Miền vẫn giấu tôi đạp xe xuống Gò Rùa một mình từ lâu.
Tôi thấy chẳng có gì giống nhau giữa hai chuyện này, nhưng ít ra chúng có một điểm chung: tất cả đều xảy ra sau lưng tôi và tôi biết được chỉ là do tình cờ. Từ khi quen Miền, đã có rất nhiều chuyện tuột ra ngoài tầm tay của tôi và tôi không rõ như vậy là do tôi ngu ngốc hay do tôi quá tin người. Nhưng bắt tôi không tin ai trong cuộc đời này, đặc biệt là những người thân của mình, để trở nên khôn ngoan thì tôi không muốn. Tôi đọc truyện Tam Quốc, tới câu nói nổi tiếng của Tào Tháo "Thà mình phụ người chứ quyết không để người phụ mình", tôi cảm thấy ghê sợ.
Thật lòng mà nói, tôi không muốn đẩy mình vào trạng thái ngờ vực bởi không có gì khiến con người ta chết dần chết mòn cho bằng tự chôn mình trong ngôi nhà hạnh phúc tạm bợ, nơi hai vợ chồng không dám nhìn vào mắt nhau và hằng ngày vẫn máy móc trao cho nhau những nụ hôn đậm vị hoài nghi trước khi ra khỏi nhà.
Trong khi tôi đang bị những ý nghĩ trái ngược nhau chi phối và không biết phải ứng xử thế nào cho ổn thỏa thì bất ngờ tôi nhận ra tôi không cần phải tốn công nghĩ ngợi gì nữa. Phúc và Miền đã âm thầm quyết định thay tôi.
Sáng hôm đó, tôi đạp xe về nhà trong giờ ra chơi vì sực nhớ mình bỏ quên xấp bài kiểm tra của tiết dạy kế tiếp.
Vừa ngoặt xe vào ngã ba, tôi thoáng thấy Phúc bước vào nhà tôi. Tại sao Phúc lại đến vào giờ này khi chỉ có một mình Miền ở nhà? Câu hỏi đâm vào tôi như mũi dao và dù vô tâm đến mấy tôi cũng thấy gợn lên trong lòng một mối nghi hoặc. Cũng có thể cảm giác ngờ ngợ đã làm tổ trong lòng tôi mấy ngày nay và tôi cố tình lờ nó đi nhưng đến lúc này tôi biết mình không thể làm con đà điểu chui đầu vào cát được nữa.
Tôi rẽ vào tiệm tạp hóa của mẹ vợ tôi, dựng xe bên vách và lần theo ngả sau đi bộ về nhà. Tôi thấy xấu hổ về hành động lén lút của mình, điều tôi không bao giờ nghĩ có lúc mình sẽ làm, nhưng có một sức mạnh nào đó chiếm lấy đôi chân tôi và bước nó về phía trước.
Suốt một tiếng đồng hồ, tôi giấu mình phía sau cửa sổ, bỏ cả tiết dạy thứ ba để lắng nghe trong chết lặng cuộc trò chuyện giữa Phúc và Miền, thấy tim mình tan ra từng phút một.
Và không chỉ trái tim tôi, cả trái đất dường như cũng tan chảy trong khoảnh khắc đó. Khi rời khỏi chỗ nấp, tôi nghe vạt cỏ dưới chân mình đang nghiêng đi.



Tôi không quay lại trường học.
Tôi cũng không biết mình đang đi đâu. Đầu óc vô định, tôi đạp xe và đạp xe, để mặc đôi chân suy nghĩ thay cái đầu. Hai bên đường nhà cửa, cây cối, người xe qua lại vẫn giống như lúc nãy tôi đi nhưng bây giờ tất cả bỗng trở nên mờ ảo như ủ dưới tấm voan dày.
Mới chỉ một tiếng trước đây thôi, mọi thứ trong mắt tôi hoàn toàn khác. Giống như Chúa vừa cấu tạo lại thế giới theo một bản vẽ khác, một gam màu khác và theo một mục đích khác nhằm thử thách tôi.
Rõ ràng tình yêu của tôi đã đổ vỡ và tôi không thể vờ không nghe thấy những âm thanh loảng xoảng của nó, thậm chí tôi tưởng như mình có thể cảm nhận được những mảnh vỡ sắc nhọn kia đang làm rách hồn tôi như thế nào.
Tôi không rõ những người khác ở trong hoàn cảnh của tôi họ sẽ làm gì khi ngồi bên ngoài cửa sổ lắng nghe cuộc đối thoại bên trong cứa vào tim mình. Họ sẽ xông vào nhà, hạ nhục tình yêu bằng lời lẽ hoặc đập phá tình yêu bằng tay chân. Nhưng khi chọn cách thanh trừng tình yêu, họ cũng đồng thời làm cho thế giới tan tành và ngay chính họ cũng cháy rụi dưới ngọn lửa của sự phẫn nộ và cuộc sống từ lúc đó chắc chắn sẽ rơi thẳng xuống địa ngục.
Vậy tôi sẽ giữ lại Miền bằng cách nào? Tình yêu một khi đã quyết sổ lồng bay đi, tôi có nên tìm mọi cách giữ nó lại không? Có lẽ là tôi sẽ làm được nếu tôi muốn. Tôi hình dung trong đầu nhiều cách. Có rất nhiều biện pháp để ngăn Miền bỏ nhà ra đi, tất nhiên để thành công phải cầu viện tới sự khéo léo, cả mánh lới nữa. Nhưng tình yêu là câu chuyện của trái tim, tại sao tôi phải cố giữ nó bằng kỹ năng?
Có lần cậu Huân nói đùa với tôi khi nghe tin tôi cưới Miền:
- Rốt cuộc thì con đã lấy được người con yêu từ thuở bé. Cậu nghĩ nên trao cho con một giải thưởng!
- Giải thưởng gì hở cậu?
- Giải "Trái tim vàng" chẳng hạn.
Rồi cậu cười:
- Cậu trêu con thôi. Tình yêu không cần giải thưởng, con à. Giải thưởng của tình yêu là chính tình yêu.
Câu nói của cậu Huân chỉ thoảng qua trong lúc đó, tôi tưởng đã quên bẵng đi rổi. Nhưng hôm nay khi tôi buồn vô hạn, câu nói đó bất chợt trở về trong tâm trí tôi. Bây giờ nhớ lại, tôi tin tôi và cậu có những suy nghĩ rất giống nhau. Có lẽ vì thế mà trong những người bà con, tôi thân thiết với cậu nhất.
Giải thưởng của tình yêu là chính tình yêu. Cậu nói đúng, cậu Huân à. Và con cũng biết rằng chỉ có tình yêu mới thuyết phục được tình yêu. Tình yêu con dành cho Miền không phải chỉ mới đây, Miền biết điều đó. Và con yêu Miền như thế nào, đắng cay, sâu đậm, cực nhọc, cả trước và sau khi lấy nhau, Miền cũng biết. Nhưng nếu con đã làm tất cả cho Miền và vì Miền nhưng cô ấy vẫn không muốn đi chung với con trên một con thuyền thì con biết phải làm gì đây?
Tôi nhớ cậu Huân từng nói với tôi: "Trái tim có ngữ pháp riêng của nó và trong hệ thống ngữ pháp rối rắm và đầy tính mờ đục đó, 'yêu' là một động từ bất quy tắc". Nhưng ngay cả những động từ bất quy tắc, tôi tin vẫn có những quy tắc để khám phá sự bất quy tắc của nó, trừ khi trái tim của Miền quay theo một quỹ đạo chưa từng được biết tới.
Trời đột ngột trút nước giữa trưa nắng khiến người tôi ướt đẫm. Trong màn mưa lướt thướt, những tàng cây hai bên đường rủ lá như mặc niệm. Và tôi nghe tiếng mưa vọng vào tai tôi giống hệt tiếng kinh cầu.
Đã bao nhiêu năm nay, tôi tin sự chân thành, lòng tốt và một tình yêu rộng lớn sẽ đủ sức làm reo lên quả chuông trong trái tim một người con gái. Thật sự thì tôi đã có những chuỗi ngày hạnh phúc. Nhưng phải chăng hạnh phúc rồi sẽ nhanh chóng già đi theo tháng năm trong khi nỗi buồn thì trẻ mãi như thể bị thời gian vô tình bỏ sót?
Lát nữa đây, khi trở về nhà, tôi sẽ nói gì với Miền? Tôi tự hỏi, xoay chuyển các ý nghĩ trong đầu như người ta thử xoay các chìa khóa trong ổ để tìm chiếc chìa đúng nhất. Cuối cùng tôi quyết định tôi sẽ không nói gì. Sẽ có người trách tôi nhu nhược, không biết tranh giành và bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng tình yêu không phải là một trận tuyến và trái tim người con gái cũng không phải bốt đồn. Nó cũng khác với tiền bạc và quyền lực, không phải là thứ để tranh đoạt và có thể tranh đoạt. Dĩ nhiên tôi có thể nhắc lại những gì tôi đã làm cho Miền để khiến em mủi lòng nghĩ lại và gạt bỏ ý định ra đi. Nhưng thành công trong việc níu kéo một đôi chân bằng cách đánh vào lòng trắc ẩn chẳng khác nào thừa nhận sự thất bại trong việc chinh phục một tâm hồn. Tình yêu đâu phải là hành động trả ơn, càng không phải là hành động từ thiện. Nó không đến với chúng ta trên xe lăn, với tay và chân bó bột, để kêu gọi sự xót thương. Tôi muốn Miền ở lại với tôi vì em yêu tôi chứ không phải để làm tròn một bổn phận hay thực hiện một nghĩa cử. Nếu Miền quả thật không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên tôi thì cuộc sống chung giũa hai đứa tôi càng để lâu càng mưng mủ, níu giữ chỉ làm cho nó tồi tệ hơn.
Khi mưa đã ngớt hạt, tôi nhận ra tôi đã đi quá xa thị trấn và quyết định quay xe về nhà, vì tôi biết dẫu tiếp tục chạy bao xa đi nữa tôi cũng sẽ bị câu chuyện của mình đuổi kịp. Tôi dùng thời gian trên quãng đường còn lại để làm cho đầu óc tạnh đi cùng cơn mưa, để khi tôi bước vào nhà Miền không phát hiện ra vẻ khác lạ trên mặt tôi.
Trong bữa cơm, Miền tránh nhìn tôi và tôi thấy em gắp thức ăn một cách vụng về. Tự nhiên tôi cảm thấy xót xa. Tôi nhận ra tôi vẫn rất yêu em bất chấp những gì đã xảy ra.
Trước đây, tôi thường nghe người ta ví von người con trai và người con gái là hai nửa của nhau. Chuyện kể rằng Thượng Đế trong lúc rảnh rỗi đã buồn tay vãi hạt xuống trần gian. Các hạt nứt ra làm đôi, lăn lóc, vương vãi khắp nơi, thành những người nam và những người nữ. Bấy giờ, họ đi tìm nhau. Nửa này đi tìm nửa kia của mình và trên hành trình kiếm tìm gian nan đó, họ vừa đi vừa hát, lời ca của họ văng vẳng trong gió, hy vọng và buồn rầu:
Thiếu một nửa tôi đi tìm một nửa
Một nửa nắng vàng, một nửa mưa bay
Một nửa khuya, một nửa chiều, nửa gió
Ai sẽ là một nửa của tôi đây?

Nếu họ đi gần nhau, đó sẽ là một bài đồng ca:
Nhớ một nửa tôi đi tìm một nửa
Một nửa đường xa, một nửa bụi hồng
Một nửa vui, một nửa buồn, nửa giận
Bạn có là một nửa của tôi không?

Có những người đi hoài đi hoài mà vẫn không tìm thấy người trong mộng. Nhưng họ cứ mải miết đi theo quán tính. Thế rồi họ bị lạc lối. Họ ngồi bệt xuống bên vệ đường. Bài hát thành lời than van:
Khuyết một nửa tôi đợi chờ một nửa
Như rằm chờ một nửa của vầng trăng
Như câu hỏi đợi một người để hỏi
Bạn có là một nửa của tôi chăng?

Một nửa của họ có khi suốt đời không đến. Câu hỏi của họ rốt cuộc không có ai trả lời. Không biết dùng cuộc đời mình vào việc gì, họ đành ráp vào với một nửa khác, bấp bênh, khập khiễng, gập ghềnh. Và tất nhiên họ nhanh chóng nhận thấy cuộc đời họ bị xích vào một cuộc hôn nhân gượng ép và cuối cùng như không thể khác, họ rã ra. Rồi họ lại đi, thất thểu, vô vọng, lẻ loi, vẫn tiếp tục ngân nga bài kinh nhật tụng của những người cô đơn, nhưng giọng đã khản đi nhiều. Chúng ta bắt gặp họ đầy rẫy ngoài đường. Hình ảnh trong câu chuyện thật thơ mộng. Nhưng tôi không tin vào cách lập luận đó. Tình yêu dĩ nhiên không phải là sản phẩm sản xuất hàng loạt, nhưng mỗi trái tim không hẳn chỉ có một chiếc chìa khóa duy nhất để mở. Những nửa ở trần gian, nếu quả thật có những nửa đa sầu đó, làm sao có thể tìm thấy cơ hội bắt gặp một nửa của mình trong khi cuộc đời này không đủ dài cho những cuộc phiêu lưu? Khi tách Eva ra khỏi Adam, chúa đã đặt hai người cạnh nhau. Họ nên duyên phận mà chẳng mất công truy lùng. Còn những nửa không may kia, chỉ có nắng vàng và mưa bay, đường xa và bụi hồng làm bạn, có khi cứ thế một mình đi thẳng từ chiếc nôi ru đến nấm mồ.
Cuộc đời hiển nhiên không sầu não như vậy, vì tôi tin con người ta không thể sống với những nửa quá khác mình nhưng hoàn toàn có thể sống với một nửa gần giống mình. Gần giống thì ngay cả trái tim ốm yếu nhất hoặc khổ hạnh nhất cũng có cơ hội. Gần giống tất nhiên không trùng khít, vẫn có những độ vênh, những quãng hở và những chỗ gồ ghề. Nhưng với sự ủng hộ của thời gian, tấm lòng nhiệt thành của người nam và người nữ sẽ tự động mài mòn những góc cạnh xù xì, sẽ khéo léo gọt giũa cho nửa này vừa vặn với nửa kia theo cách tuyệt vời nhất mà tình yêu có thể nghĩ ra.
Tôi đến với Miền vì tình yêu tinh khôi như ánh mặt trời và cưới Miền dưới bóng mây đen của quá khứ. Nhưng tôi không quan tâm Miền có còn yêu Phúc hay không, vì tôi biết chỉ những ai điên rồ mới húc đầu vào bức tường dĩ vãng. Tôi chỉ cố sống trọn vẹn tình cảm của mình như con tằm nhả đến sợi tơ cuối cùng cốt để nói với Miền rằng khi yêu em tôi đã dốc hết lòng mình, không còn giấu giếm hay giữ lại chút gì cho riêng tôi nữa.
Tôi làm tất cả, chì vì tôi tin rằng tình yêu không thuần túy là cảm xúc mà còn là một nỗ lực lớn lao để thu hẹp mọi khoảng cách, san bằng mọi hố sâu, cuối cùng để ai cũng có thể tìm thấy cho đời mình một chỗ nương náu đáng tin cậy. Cho đến tận khi đám cưới diễn ra tôi chưa một lần đắn đo tôi sẽ có một người vợ như thế nào mà chỉ băn khoăn Miền sắp lấy một người chồng như thế nào, và tôi cố tự hoàn thiện mình mỗi ngày để em có thể yên tâm về điều đó.
Nhưng bây giờ thì tôi hiểu ra cuộc đời không giống như tôi nghĩ. Tôi hoàn toàn bị mất phương hướng khi biết rằng chỉ mười lăm tiếng đồng hồ nữa thôi, hạnh phúc sẽ lìa bỏ tôi vĩnh viễn và bữa ăn trưa nay có lẽ là bữa ăn cuối cùng giữa tôi và Miền. Lẽ ra tôi vẫn còn với em và bé Su một bữa ăn tối nữa nhưng tôi quyết định chiều nay tôi sẽ đáp xe đi Đà Nẵng.
Nếu Miền đã cương quyết sắp xếp tương lai cho mình, tôi sẽ không cản em, thậm chí tôi sẽ cố ý vắng nhà vào đêm nay để em khỏi thắc thỏm về chuyến đi. Tôi vắng mặt, em còn có cớ bịa ra lý do đi tìm tôi để thuyết phục bé Su rời khỏi nhà vào lúc ba giờ sáng.
Nếu tình yêu có thể nói bằng nhiều thứ tiếng và trái tim tôi và Miền có những ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau thì tôi có tìm mọi cách để giữ lại em cũng vô ích. Sự đồng cảm trong tình yêu hoặc có hoặc không. Trong mọi trường hợp, tình yêu không cần phiên dịch.
Thỉnh thoảng tôi vẫn đi Đà Nẵng thăm bạn vào chiều thứ bảy và trở về vào sáng hôm sau nên Miền không hề ngạc nhiên khi nghe tôi báo với em về ý định của tôi. Khi thông báo điều đó, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt Miền, sợ lòng mình nhói đau khi nhìn thấy vẻ vui mừng ánh lên trong mắt em.
Chiều hôm đó tôi vẫn đến trường. Sau tiết dạy cuối cùng, tôi trở về nhà sắp xếp quần áo và các vật dụng lặt vặt vào túi xách rồi bước ra cửa.
Tôi xoa đầu bé Su ngay trước hiên, cố cắn chặt môi để âm thanh tôi phát ra không giống như tiếng nấc:
- Ở nhà ngoan nha con. Nhớ nghe lời mẹ.
Tôi đặt tay lên vai Miền đang đứng cạnh, bờ vai mềm ấm từ nay đã không còn thuộc về tôi nữa, giữ giọng bình thản:
- Anh đi nhé.
Miền gật đầu và bất ngờ quàng tay ôm lấy tôi, cái ôm chặt hơn và lâu hơn thường lệ. Tôi đứng trơ như gỗ trong vòng tay của Miền, quên cả ôm lại, cũng quên cả hít thở. Mặc dù quan hệ giữa em với tôi sắp đổi chiều, chỉ bằng cái ôm nặng trĩu tâm sự đó thôi, em đã để lại dấu tay lên cuộc đời tôi, mãi mãi. Tôi tin như thế khi đưa mắt buồn rầu nhìn nắng chiều thiu thiu ngủ trên ngọn mồng tơi trước ngõ.
Khi Miền buông tay ra, tôi thoáng thấy mắt em ứa lệ. Miền cố tình quay mặt đi để tôi không nhìn thấy và tôi cũng không muốn em biết là tôi đã nhìn thấy.
- Anh đi đây!
Tôi nói và lật đật dắt xe ra cổng trước khi có cái gì đó bỏng rát và dữ dội bùng lên trong tôi. Quả thật quá khó để vừa làm người chồng yêu vợ vừa làm người chồng hiểu vợ, bởi trong nhiều tình huống khi ta hiểu cũng là khi ta đã hết yêu.
Tôi tưởng lòng tôi lúc này như miếng bọt biển đã đẫm đầy nước, không còn cảm xúc nào có thể thấm vào được nữa, thế mà trong một phút tôi phải rất kềm chế mới không rống lên thật to tiếng rống đớn đau man dại của một linh hồn bất hạnh bị số phận thình lình đánh úp.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: anbuu

Re: Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình - Nguyễn Nhật Ánh

Postby bevanng » 01 Jun 2018

31

HẸN VỚI MIỀN BA GIỜ NHƯNG mới một giờ tôi đã có mặt ở ngã ba Cây Cốc. Chưa bao giờ tôi gặp mình ở trong tâm trạng nôn nao đến vậy. Tám năm về trước, lúc theo ba tôi đi trốn, tôi cũng không có cảm giác hồi hộp như bây giờ. Hồi đó, tôi ra đi nhưng không biết vì sao mình ra đi, chỉ thấy thắc mắc và lo lắng.
Lần này cũng lặng lẽ rời bỏ thị trấn lúc nửa đêm, cũng ngồi trong gió khuya chờ chuyến xe Thuận Thành chạy xuyên đêm để vào phương Nam, bề ngoài giống như đêm nay lặp lại đêm của nhiều năm về trước, nhưng lòng tôi như có ai đang quạt lửa cời than.
Bởi lần này khác, rất khác. Lần này tôi biết tại sao tôi ra đi, tôi ra đi vì ai và vì điều gì. Lần này đi bên cạnh tôi không phải là ba tôi nữa. Trên vai tôi đang đậu con chim xanh hạnh phúc, bạn đồng hành của tôi đêm nay.
Tôi ngồi trên rễ cây to, ba lô quẳng bên chân, nhấp nhổm chờ Miền và bé Su, chốc chốc lại đưa chiếc đồng hồ dạ quang lên sát mắt để sốt ruột thấy thời gian như bị ai cố ý kéo dài ra.
Tôi hẹn Miền vào đúng đêm nay chứ không phải đêm nào khác bởi tôi sợ rằng nếu kế hoạch trốn chạy khỏi thực tại được dự trù vào hai, ba ngày sau, Miền sẽ có đủ thì giờ để nghĩ lại. Có thể em sẽ phân vân, lưỡng lự và ý định ra đi của chúng tôi biết đâu sẽ bị gọng kềm đạo lý siết lại vào phút chót.
Bị đốt nóng bởi nỗi đợi chờ, cứ vài phút tôi lại sục mắt vào bóng đêm mặc dù tôi biết Miền chưa ra khỏi nhà vào giờ này. Tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm, thấy chòm sao Cày nằm ngay đỉnh đầu, biết rằng hãy còn sớm lắm.
Tôi lại nghĩ lan man đến tương lai, thấy người phấn chấn khi biết rằng chẳng bao lâu nữa thôi, cuộc đời của tôi sẽ mở ra một vận hội mới. Thời gian là thứ không thể mua sắm thêm nhưng với quãng đời còn lại, tôi tin tôi sẽ sống xứng đáng cuộc sống của mình. Trước khi quay lại thị trấn, tôi không nghĩ mọi việc suôn sẻ và tốt đẹp đến vậy. Tôi tưởng tôi đã quên hẳn Miền và Miền cũng gần như tuột khỏi đời tôi, thế mà hạnh phúc lại giống như lưỡi boomerang bay ra khỏi tay vẫn biết tìm đường trở lại.
Trời càng về sáng càng trở lạnh và gió đổ về nhiều hơn. Tôi khép vạt áo đang bay phần phật và cài thêm nút áo cổ, nhặt chiếc ba lô dưới đất lên ôm chặt vào lòng để tìm chút hơi ấm.
Tôi lại nhìn đồng hồ, thấy thời gian chỉ mới trôi qua ba mươi phút, bỗng ước giá mà tôi đừng đến quá sớm như thế này. Tôi đành giết thì giờ bằng cách hình dung những gì sẽ diễn ra ở thị trấn sau khi Miền bỏ nhà ra đi. Thật ra tôi đã không ngớt nghiền ngẫm về cảnh tượng đó mấy hôm nay, kể từ khi kế hoạch của tôi đâm chồi trong đầu, đã nhai đi nhai lại sự tưởng tượng của mình kỹ lưỡng đến mức tuồng như chả còn mùi vị gì nữa. Nhưng trong cuộn phim mà tôi tua tới tua lui trong tâm trí tưởng đến nát nhầu ra đó, lần này Vinh xuất hiện nhiều hơn trong khung hình. Đó là Vinh vẫn còn là Vinh còm và tôi thấy lại hình ảnh hai đứa ngồi chầu bên chiếu rượu của ba tôi ngoài vườn, sung sướng chia nhau từng miếng ổi chín thơm ngào ngạt.
Tôi nhớ cả trận đấm đá túi bụi giữa tôi với thằng Lẹ và thằng Cu Em năm lớp bảy xuất phát từ việc trước đó tôi đã bênh vực Vinh, để rồi đến năm lớp mười một Vinh lại đập nhau tơi tả với Cu Em để một mực bảo vệ tôi. Hồi đó chúng tôi thật là hồn nhiên và trong đầu óc trong sáng của chúng tôi có lẽ không có gì trên đời đẹp hơn tình bạn. Tôi nhớ lại đã nhiều năm liền, sáng nào Vinh cũng ghé nhà rủ tôi đi học và khi tiếng trống trường đổ hồi, hai đứa lại đạp xe tung tăng trên đường về, thảnh thơi và vô tư lự. Rồi tôi thấy lại cảnh hai đứa háo hức chén cà rem, bánh mì và vô số những thức quà vặt khác trong giờ ra chơi, khi tôi tụ tập bạn bè lại để hân hoan kể những câu chuyện đọc được trong tủ sách của ông tôi. Ngay cả cái tủ sách của ông tôi đó, khi nhớ về nó tôi cũng tự nhiên nhớ luôn cả hình ảnh tôi và Vinh nằm bò trên phản gỗ hoặc ngồi đong đưa trên chiếc ghế xích đu trước hiên, trên tay mỗi đứa một cuốn sách, đọc mải mê đến mức tưởng như cả hai đang nhúng cả hồn lẫn xác vào câu chuyện, lòng rưng rưng theo từng con chữ.
Thật là không đâu, những mẩu chuyện xa xưa đó! Nhưng chúng cứ vô duyên vô cớ lần lượt hiện ra trong đầu tôi như một cuộc diễu binh rầm rộ của kỷ niệm, là những thứ mà trong thời khắc căng thẳng này tôi đang rất sẵn lòng để ruồng bỏ. Tôi chỉ muốn mường tượng cảnh sống của Vinh trong tương lai để yên lòng rằng cuộc đời nó chẳng suy suyển gì khi không có Miền bên cạnh, nhưng tôi chỉ toàn nhìn thấy Vinh trong quá khứ, lúc đầu thì lờ mờ nhưng càng về sau càng rõ rệt như thể có ai đó đang ngồi trong đầu tôi tỉ mỉ chỉnh từng nấc cự ly trong thước ngắm.
Ra là tôi không thể dẹp bỏ khỏi tâm trí mình những gì tôi đã trải qua. Ra là tôi chưa từng sống lấy lệ cuộc đời mình cho nên bây giờ những hình ảnh ngày xưa cứ bám rịt lấy tôi, những phản quang của kỷ niệm không ngừng rọi sáng từng ngóc ngách trong đầu tôi khiến bao nhiêu kỷ niệm như phơi ra dưới ánh mặt trời.
Quả là tôi đã có một thời như thế. Đó là cái thời Vinh ngô nghê thổ lộ với tôi:
- Chắc tao thích nhỏ Miền thật mày ạ.
- Sao mày biết?
- Hôm trước tự nhiên tao nghĩ đến chuyện cưới nó làm vợ khi nào tao lớn lên.
- Thấy chưa! Tao đã nói mà.
- Bây giờ tao phải làm gì nữa hả mày?
- Mày phải nói cho nhỏ Miền biết mày thích nó. Nó biết, nó mới thích lại mày. Nó thích lại mày sau này nó mới đồng ý làm vợ mày.
Thế mà khi Miền đồng ý làm vợ Vinh, tôi lại ra tay đánh cắp hạnh phúc của nó. Đánh cắp, có lẽ không có từ nào đúng hơn dù tôi có thể ngụy trang hành động của mình bằng những từ ngữ mỹ miều và che chở nó dưới những chiếc ô lý lẽ.
Tôi càng hồi tưởng, kỷ niệm càng ùa về như trẩy hội. Và cuộc diễu hành trong đầu tôi chẳng mấy chốc biến thành cuộc biểu tình. Tôi vô cùng hoang mang khi thấy dường như tôi đang đả đảo chính tôi, hay chính xác hơn, thằng Đuôi Tôm học trò đang ương ngạnh chống lại anh Phúc kỹ sư.
Thằng Đuôi Tôm nghiêm nghị hỏi tôi rằng, giả dụ vào một ngày xấu trời nào đó tôi tình cờ gặp lại Vinh, tôi sẽ ăn nói ra làm sao, cư xử như thế nào, gương mặt tôi lúc ấy sẽ được vẽ bằng gam màu gì, vân vân và vân vân và cái lối đặt vấn đề gay cấn của nó làm tôi rùng mình. Tôi tưởng như nó đang xúc từng câu hỏi đổ lên đầu tôi hòng vùi kín tôi dưới đáy huyệt mà lương tâm đã đào sẵn cho tôi từ hồi nào. Đuôi Tôm chắc chắn thân với Vinh còm hơn là tôi thân với Vinh, ít ra là tôi nghĩ thế, và thằng Đuôi Tôm hỉ mũi chưa sạch đó có vẻ quyết đòi lại công bằng cho người bạn ấu thơ của mình, với một lòng nhiệt thành không bờ bến, vì thế mà rất đáng ghét.
Thốt nhiên tôi đâm ra sợ hãi ký ức của mình. Trong một phút, tôi đã nghĩ một cách điên điên rằng chắc tôi phải cần nhiều hơn một khẩu súng lục để bắn vào quá khứ cho dù tương lai sẽ nã vào tôi bằng thứ gì đi nữa. Ồ không, tôi sẽ không để cho tương lai sát thương tôi nếu sau đêm nay tôi nghĩ ra cách xoay xở đời mình theo kiểu nào đó để tôi và Vinh không có cơ hội chạm mặt nhau lần nữa trên cõi đời này. Nhất định tôi sẽ không tiếp tục sống loanh quanh ở vùng đất lắm người qua lại như Đà Lạt hay Đức Trọng. Tôi sẽ đưa Miền và bé Su vào sâu trong các buôn làng hẻo lánh hoặc đến một vùng đất nào đó, xa xôi, heo hút, cùng trời cuối đất, tóm lại là nơi chưa từng có bóng dáng con người. Nếu cần tôi sẵn sàng đưa vợ con ra sinh sống trên một hòn đảo biệt lập, hoang vu. Tôi sẵn sàng làm Robinson phiên bản mới nếu như cuộc sống đó giúp tôi không phải đối diện với quá khứ. Miễn là không gặp lại Vinh, lòng tôi sẽ không bị khuấy động và tôi tin cuộc sống của tôi, Miền và bé Su sẽ vô cùng tốt đẹp.
Tôi ngồi đến tím người dưới sương đêm mà không cảm thấy gì, bởi vì tôi mải nghĩ đến mức bỏ bê thân xác lúc nào không hay. Cuộc sống của tôi trong mấy chục phút đó như được đúc bằng ý nghĩ. Đến khi tôi kịp vẽ ra trong trí tưởng tượng bức tranh tương lai ngập tràn hạnh phúc ở một xứ thiên đường quạnh vắng chỉ có ba người sống với nhau, nơi người ta có khả năng chặt thời gian ra từng khúc và khúc ngày xưa bị chặt và quẳng đi trước tiên, thì tôi mới được phóng thích khỏi những thứ rối rắm đang hoành hành trong đầu tôi.
Nhưng cực nhọc đến vậy mà hóa ra tôi vẫn chưa ra khỏi những vấn đề của mình. Trong khi tôi thở phào tưởng cái lối tự vấn như tự đày đọa mình đó đã kết thúc thì tôi chợt nhớ đến bé Su. Thế là tôi lại tiếp tục nghĩ, thực ra lúc này tôi mệt mỏi đến mức không thể tự nghĩ được gì, chỉ là các ý nghĩ tóm lấy tôi và lăn tôi theo trên đà trượt của chúng.
Khi hình ảnh bé Su hiện ra trong đầu tôi, mỗi lúc một lớn dần thì những bài toán mà Vinh đặt ra cho tôi trước đó lập tức biến thành những bài tập đơn giản của trẻ con.
Bé Su mới thực là làm tôi đau đầu vì nó là một phần không thể tách rời khỏi cuộc đời tôi, thậm chí là phần quan trọng nhất. Tôi gần như quên bẵng mất nó trong toàn bộ ý nghĩ và hành động của mình. Một cách tự nhiên và bất cẩn, tôi đồng hóa Miền và bé Su, xem chuyện đứa con đi theo ba mẹ là chuyện đương nhiên, vì vậy mà trong những ngày qua lòng tôi không hề gợn lên một chút băn khoăn nào. Như để trả thù cho tật đãng trí khó bề tha thứ của tôi, tới phút chót bé Su bất thần xuất hiện và lập tức choán hết tâm trí của tôi.
Tôi có thể bỏ Vinh lại trong quá khứ nhưng bé Su thì không đời nào. Nó sẽ đi theo tôi, sẽ sống với tôi và sẽ lớn lên bên tôi. Và chắc chắn đến khi đủ lớn khôn, sẽ có lúc nó truy vấn tôi đã làm gì cuộc đời nó vào năm nó tám tuổi. Ký ức của tôi có thể sẽ ngủ yên sau chừng ấy năm nhưng ký ức của con tôi sẽ liên tục phập phồng, cựa quậy. Và tôi, tôi sẽ hoàn toàn bất lực. Tôi không thể xé vài trang ký ức của nó đem giấu đi như các bậc phụ huynh vẫn kín đáo xé vài trang sách nhảm trong một cuốn truyện dành cho trẻ em.
Mà bé Su, con trai tôi, đứa bé thiên thần đó, được sinh ra với tấm lòng nhân hậu và một tâm hồn tinh khôi như thể được tạo hóa chùi rửa cẩn thận trước khi lọt lòng.
Tôi nhớ lại câu chuyện nó từng buồn bã kể cho tôi nghe về một bà điên từng xuất hiện trong thị trấn, lúc tôi vẫn chưa biết nó là con tôi.



Bà điên tóc tai rũ rượi, mặt dính nhiều vết đen dơ bẩn như vùa chui ra từ một lò than. Bà mặc nhiều lớp quần áo nhưng các mấu vải đều rách bươm.
Bà điên chẳng làm gì ai mặc dù trên tay bà lúc nào cũng cầm một cành cây nhỏ. Bà vung vẩy cành cây, vừa đi vừa múa hát.
Bà điên hát những khúc hát kỳ lạ:
- Này chàng ơi
Cánh diều hâu bay trên trời cao
Con gà con tìm mồi dưới đất...
Thoạt đầu bọn trẻ con rất sợ bà nhưng về sau thì chúng lẽo đẽo đi theo bà và hào hứng hát theo:
- Móng vuốt của ai
Của diều hâu hay của chàng?
Chẳng đứa trẻ nào biết bài hát có ý nghĩa gì. Nhưng mỗi lần bà điên hát đến câu:
- Móng vuốt của ai
Của chàng hay của diều hâu?
Cả bọn lại đồng thanh:
- Của diều hâu! Của diều hâu!
Đến ngày thứ ba, bà điên và bọn trẻ rồng rắn phía sau đã rất giống một đám rước trên con đường dọc chợ. Tay mỗi đứa trẻ bấy giờ đều cầm một cành cây giống như người dẫn đầu. Những nhánh cây tươi còn cả lá, làm tung bụi mù mịt khi bọn chúng kéo lê dưới mặt đường.
Và bọn trẻ đã có thể hát theo những đoạn khó nhớ:
- Này chàng ơi
Cánh diều hâu bay trên trời cao
Con gà con tìm mồi dưới đất...
Trò múa hát của lủ trẻ chấm dứt vào ngày thứ tư khi người lớn xua người đàn bà điên ra khỏi thị trấn vào một buổi sáng khi trời hãy còn sớm. Bấy giờ bọn trẻ đang chìm trong giấc ngủ. Chỉ có lủ chim véo von trên các nóc nhà và các ngọn cây chứng kiến cảnh người đàn bà ngồi lên khỏi tấm ván lát bẩn thỉu trong nhà lồng chợ và thất thểu rời khỏi thị trấn, với cành cây quen thuộc trên tay và vài người làng đi phía trước.
Mẹ nó thuật lại với nó như thế vào ngày hôm sau khi nó và những đứa bạn sục sạo khắp các ngả đường, chui vào các hẻm vắng và ra tận các mép nước của dòng sông vẫn không tìm thấy người đàn bà điên.
Khi kể lại điều đó với tôi, mắt nó ngân ngấn nước:
- Sao người ta phải xua đuổi bà ấy đi hả chú?
- Vì người ta muốn bà ấy trở về nhà mình. Ở trong nhà mình thì bà ấy sẽ bình yên hơn là đi lang thang.
- Bà ấy có nhà sao?
- Chú nghĩ là bà ấy có nhà.
Tôi kín đáo nhìn nó qua khóe mắt, thấy mặt nó dần lấy lại sắc hồng. Có lẽ nó tin rằng người đàn bà điên đã về được tới nhà. Nhưng tâm trí non nớt của nó lại bị giằng xé bởi một ý nghĩ khác:
- Tại sao người ta bị điên hả chú?
- Có lẽ người ta bị một chấn động nào đó. - Tôi ngập ngừng đáp.
- Có phải khi người ta buồn thật buồn thì người ta bị điên không?
- Ờ, - tôi bổ sung - nếu người ta buồn thật buồn mà không có cách nào thoát ra khỏi nỗi buồn đó.
- Đó cũng là một lý do làm con không muốn lớn lên. - Nó nói với vẻ trầm ngâm - Làm người lớn gần giống như là làm nỗi buồn vậy.
Nó nói như thể nó quá rành cuộc đời này.
Lúc đó, tôi chỉ mỉm cười. Nhưng về sau này tôi nhận ra nếu con người sống trọn một trăm năm, trừ ra cộng lại một cách chi li thì thời gian thực sự vui vẻ, bình yên, hạnh phúc chắc chỉ gói ghém trong vỏn vẹn một năm. Chín mươi chín năm còn lại được định nghĩa bằng các từ khóa: buồn khổ, toan tính, lo lắng, ưu tư và vô vàn những thứ mệt mỏi khác.
Khi nó nói tiếp, tôi thấy mắt nó xám lại:
- Thật ra trẻ con củng buồn đó thôi. Như khi con nhìn thấy người đàn bà điên nọ.




Bây giờ tôi vẫn nhớ như in gương mặt ủ ê như bầu trời mùa đông của con tôi lúc đó. Trái tim bé bỏng của nó sinh ra không chỉ để ấp ủ cưu mang những tình cảm quen thân gần gũi mà còn để nâng niu và khóc than cho những mảnh đời bất hạnh xa lạ. Đến một con chuột lang thang cũng từng khiến nó bồi hồi, thổn thức trong nhiều ngày.
Sau này, mà có khi là ngay lát nữa đây cũng nên, trái tim mong manh của nó hẳn sẽ bị tổn thương ghê gớm khi nó ý thức được những gì tôi làm - những toan tính sắc nhọn không kém móng vuốt diều hâu. Chú gà con tội nghiệp trong bài hát kỳ lạ kia chẳng lẽ là con tôi và nếu như đó là những ca từ tiên tri, phải chăng tôi sắp cắm xuống những vuốt bén để làm đau con mình?
Người tôi mỗi lúc một nóng bức dù gió đêm kéo về dày đặc và lá trên đầu tôi rụng như mưa. Hóa ra tâm hồn tôi yên ổn hay không còn phụ thuộc vào những tâm hồn khác. Trong câu chuyện tăm tối này không chỉ mình tôi vứt bỏ quá khứ là đủ. Khổ nỗi, trên cõi nhân gian sầu muộn này không có đường ống nào để những ai muốn chạy trốn quá khứ thì chui qua đó. Nếu có, lọt qua cũng khó như lạc đà chui lỗ kim, vì đâu phải ai cũng có khả năng chuốt nhọn bản thân mình. Sẽ có người bị vướng lại, có người bị trầy xước, thậm chí bị tật nguyền. Ngay cả tôi, tôi cũng bị ký ức truy nã và giam giữ suốt từ nãy đến giờ đó thôi.
Dòng suy tưởng miên man cuối cùng cuốn tôi đến chỗ thức ngộ được rằng nếu quá sa đà vào ảo mộng, người ta giống như bị đánh bả, mê man, mụ mị, không có thời gian để tỉnh thức và để ngoái lại. Lúc này, may thay, tôi kịp thấy ra trước khi quá muộn, rằng con trai của tôi một ngày nào đó sẽ lộn ngược trở lại cái thời khắc này và trong khi lần giở từng trang đời ám bụi, nó sẽ truy hỏi tại sao tôi và mẹ nó có thể đối xử với ba Vinh của nó như vậy. Nó sẽ phục dựng lại hiện trường, sẽ moi ra những vết thương cũ, những nỗi niềm xưa, sẽ khui mở những đoạn đời, sẽ tìm cách đăng nhập vào các tài khoản cuộc sống tưởng đã được thời gian niêm phong vĩnh viễn để lùng sục những manh mối khả nghi. Cuộc sống của ba người chúng tôi lúc đó chắc chắn sẽ không còn bình yên nữa.
Quá khứ rốt lại không phải là cái đã qua như tôi vẫn nghĩ. Không phải cứ nhấc chân là có thể bước ra khỏi quá khứ được ngay. Người ta vẫn có thể chia quá khứ ở thì hiện tại. Bởi vì nó không mai một đi, nó vẫn hiện diện trong tâm thức, dù là tâm thức cá nhân hay tâm thức cộng đồng, vẫn đủ sức quấy nhiễu bất cứ một sinh linh nào, biến những ngày đang sống của họ thành một gánh ưu tư nặng trĩu.
Tôi lại đưa đồng hồ lên mắt, ngạc nhiên thấy cây kim giờ chỉ mới trôi gần tới số hai. Chưa được một tiếng trôi qua. Vậy mà có cảm giác như tôi đã sống gần hết cuộc đời mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó.
Tôi đưa tay vuốt tóc, thắc thỏm đảo mắt nhìn quanh, bây giờ tôi lại sợ mẹ con Miền xuất hiện. Khoác vội ba lô lên vai, tôi chỏi người đứng dậy, đúng ra là tôi đang nhổ mình lên khỏi chính tôi trước đây một tiếng đồng hồ. Tôi đã quyết định lộn trái kế hoạch của mình bằng cách ra đi trước khi Miền kịp tới, trước khi hành động của tôi trong hiện tại trở thành quá khứ đen tối và không thể cứu vãn trong tương lai.
Tôi không thể bứng con tôi ra khỏi thế giới ngây thơ trong lành của nó. Nó phải được sống đúng với những gì mà tâm hồn trong trẻo non tơ của nó hình dung, phải được nuôi nấng bằng những dưỡng chất ngọt ngào và tinh khiết nhất.
Trên đầu tôi, sao Cày đã chênh chếch nhưng chân trời vẫn chưa rựng. Gió vẫn đi rào rào trên các nhánh cây và lũ côn trùng đang trộn lẫn các loại âm thanh não lòng để tạo nên một tấu khúc tiễn đưa. Chắc giờ này Miền đang rón rén thức dậy để thu xếp hành trang. Cũng có thể Miền chưa từng chợp mắt phút nào. Ờ, làm sao em có thể thiếp ngủ khi đang chờ đợi em trước mặt là chuyến đi hạnh phúc đầy bão táp của cuộc đời. Lát nữa, khi Miền dẫn bé Su đến đây, không thấy tôi chắc em thất vọng và hụt hẫng lắm. Cả oán trách nữa. Nhưng hy vọng em thấu hiểu cho tôi: bé Su là nguyên nhân chủ yếu khiến tôi háo hức muốn đưa hai mẹ con đi theo nhưng cũng đồng thời là nguyên nhân khiến tôi buộc lòng bỏ hai mẹ con ở lại vào phút chót.
Tôi chầm chậm bước đi, cảm thấy có chút nấn ná. Nhưng rồi tôi đi nhanh dần. Đã có một chuyến xe chạy ngang lúc một giờ ba mươi và chắc còn rất lâu nữa mới có chuyến kế tiếp, vì vậy tôi quyết định đi bộ về hướng Cẩm Lũ.
Tôi cứ đi như vậy, tiếp tục xa mãi về phía Nam, lẳng lặng xuyên qua bóng đêm, xuyên qua gió, xuyên qua cõi lòng tôi để nghe tiếng mình đang bùi ngùi nói với Miền trong tận cùng xa vắng:
- Tha lỗi cho anh! Em và Vinh ở lại chăm sóc bé Su thật tốt nhé!
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: anbuu

Re: Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình - Nguyễn Nhật Ánh

Postby bevanng » 01 Jun 2018

32

TÔI NẰM NHÌN LÊN ĐỈNH MÙNG, nghe tiếng gió khua trên mái nhà, thấy dạ dày co thắt từng chặp như bị ai xoắn lấy. Thời đi học, tôi từng có cảm giác nôn nao như thế trước các kỳ thi quan trọng. Đó là cảm giác phập phồng, đan xen giữa lo âu và hy vọng, giữa lòng quyết tâm và nỗi sợ thất bại, giữa mong muốn trì hoãn thời khắc sắp đến và tâm lý mong nó đến thật nhanh để mọi sự qua phứt cho rồi.
Bé Su vẫn ngủ say bên cạnh tôi, không hay biết có một biến động lớn đang chờ đợi nó. Tôi xoay người ôm lấy con tôi, nửa giống như tựa vào nó để tìm kiếm sức mạnh giúp tôi vượt qua những giây phút khó khăn như lúc này.
Tôi thường nghĩ về con tôi như nghĩ về một đứa trẻ bị thiệt thòi. Nó sinh ra như một sự lỡ tay của tạo hóa nên hành trang vào đời của nó không được chuẩn bị đầy đủ so với những đứa trẻ khác. Đã một thời gian dài nó không được phép nhận mẹ là mẹ và đến tận bây giờ nó tiếp tục không có quyền nhận ba là ba. Nó như đứa trẻ đi lạc trong trần gian, ngay từ lúc lọt lòng đã phải vất vả đi tìm người thân - như thể bị đày ải. Nhưng dẫu sao nó cũng sắp ra được ngoài rìa của nỗi bất hạnh, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, nó sẽ cùng tôi lên một chuyến tàu khác để đến một bến đỗ khác và để được sống một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác.
Tôi khẽ khàng ngồi dậy, cố không làm bé Su thức giấc, quơ chân xuống đất tìm dép rồi nhẹ bước về phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Phía bên nhà mẹ tôi ánh sáng phập phồng của ngọn đèn chong hắt ra sân, liếm trọn một mảng đêm. Ngôi nhà thân thuộc đó, nơi tôi sinh ra và lớn lên suốt thời thơ ấu dài lâu, gắn bó với tôi gần như là máu thịt, chốc nữa đây tôi đành phải chia tay rồi. Nhớ nhung và bịn rịn, tôi thầm xin lỗi ba mẹ tôi và tự hứa một ngày nào đó sẽ quay về bên đấng sinh thành trước khi thời gian sập cửa.
Tôi bâng khuâng ngước mắt nhìn lên cao. Đã quá mười hai giờ khuya mà bầu trời vẫn thức, như chờ thắp nốt những ngôi sao cuối cùng để soi đường cho tôi rời thị trấn.
Suốt nhiều phút liền, tôi đứng tựa tay lên bậu cửa sổ, ánh mắt lang thang giữa những ngôi sao xanh biếc và trong khoảnh khắc đó tôi chợt nhớ đến Vinh. Giờ này không biết anh đã ngủ chưa. Và trong giấc ngủ anh có mơ thấy những ngôi hung tinh chiếu xuống cuộc đời anh. Rồi sáng mai khi trở về nhà, không thấy tôi và bé Su, không biết tâm trạng anh như thế nào. Tôi run lên, không dám đẩy sự tưởng tượng đi xa hơn nhưng trong đầu tôi vẫn cứ hiện ra vẻ mặt thất thần, hoang mang, mất mát của Vinh, vẻ mặt của người bất ngờ phát giác cướp lẻn vào nhà dọn sạch tất cả chỉ trong một đêm. Tệ nhất là dọn luôn cả hạnh phúc ra khỏi cuộc đời mình.
Trong một lúc, tôi kinh ngạc khi nhận ra mình ít nghĩ đến cảm giác của Vinh. Cuộc sống của anh chắc chắn giống như bị lật úp khi anh trở về nhà vào ngày mai.
Tôi biết Vinh yêu tôi rất nhiều, nhiều hơn Phúc yêu tôi. Tôi biết điều đó mà không cần tới trực giác. Tình yêu của Vinh bền chắc, vị tha, sáng rõ, vững chãi, gần như ở thể rắn, có thể sờ thấy được. Đó là thứ tình yêu được chưng cất mỗi ngày và bền bỉ kết tinh qua năm tháng, chỉ nhìn vào tình yêu anh dành cho bé Su thôi đủ biết anh yêu tôi đến chừng nào. Bé Su cũng yêu quý Phúc, qua những gì nó kể cho tôi nghe về những lần đến chơi vườn ổi, nhưng nếu biết Phúc và tôi mưu toan tách nó ra, gần như là cưỡng đoạt nó khỏi Vinh, hẳn nó sẽ oán hận hai đứa tôi.
Còn tôi, ngay trong lúc này, tôi thậm chí cũng không tự trả lời được tôi đồng ý bỏ nhà trốn theo Phúc đêm nay thật sự là vì tương lai của bé Su hay vì tôi không thoát ra được từ trường ma mị của anh.
Tất cả những gì xảy ra giữa tôi và Phúc giống như là tôi bị Phúc cuốn đi. Cả cuộc gặp gỡ sáng nay cũng vậy, toàn bộ ý nghĩ của tôi chỉ tới lui quẩn quanh chật hẹp trong vòng tròn do anh vạch ra. Gần như tôi không nảy ra được chút suy nghĩ riêng tư nào, chỉ toàn nương theo gợi ý khéo léo của anh, cả cảm xúc của tôi lúc đó dường như cũng do anh nhào nặn.
Lâu nay, hình như chưa bao giờ tôi nghiêm túc nghĩ tôi có yêu Phúc hay không. Có cái gì đó ở Phúc làm tôi lạc lối. Nó khiến tôi tin rằng đạo đức là cái con người vẽ ra chứ không phải là cái vẽ ra con người. Nó khiến tôi sẵn sàng nổi loạn, chẳng buồn bận tâm cuộc đời mình rồi sẽ trôi dạt về đâu, những thứ gì sẽ đổ lên cuộc đời mình. Và tôi, thoạt đầu là tin một cách ngây thơ, về sau thì cố tin đó là tình yêu để biện hộ cho hành động của mình. Nhưng yêu kiểu như tôi yêu Phúc thì càng yêu tôi càng hiểu về tình yêu ít hơn. Sự đam mê có màu sắc vật dục đã phủ cái bóng quá lớn lên con người tôi khiến nó trở thành toàn bộ tình yêu trong khi lẽ ra nó chỉ nên như một thứ hoa văn của tình yêu. Cái cung cách quan hệ đó bây giờ ngẫm kỹ tôi thấy nó không ra dáng vẻ của tình yêu mà giống như thể trái tim tôi bị Phúc bắt làm tù binh và tôi thì lại không hề có ý định chạy trốn. Có cái gì đó mù lòa, say đắm, điên rồ, ảo giác, đẫm mê hương trong cuộc tình này.
Xét cho cùng, Phúc là mẫu người ngang ngạnh, gan dạ, sẵn sàng đương đầu với bất kỳ ai và bất kỳ tình thế nào, nhưng có lẽ đó là phẩm chất thích hợp để đập phá hơn là để vun đắp một cái gì. Cái cách Phúc bỏ rơi tôi suốt tám năm qua, dù anh bảo anh ở vào hoàn cảnh bất khả kháng và anh hoàn toàn không hề biết sự ra đời của bé Su, khiến tôi nghĩ anh không yêu tôi nhiều như anh nói. Tình yêu không thể bấu víu vào bất cứ lý do gì để bào chữa hoặc cộng thêm điểm vớt cho sự thờ ơ. Thật ra tôi chưa bao giờ có ý định xem xét và xếp thang bậc hành vi của Phúc nhưng bây giờ, ngay trước lúc đổi tàu để sang một đường ray khác của cuộc đời, tôi không thể không đào sâu vào mối quan hệ giữa hai đứa tôi để tìm hiểu xem trái tim tôi thật sự đang đập vì điều gì.
Tôi tin chắc nếu Vinh là Phúc, anh sẽ không để thời gian và sự xa cách giam tôi đến tám năm trời. Anh cũng sẽ không đổ riệt cho hoàn cảnh nếu anh trót làm điều gì lầm lỗi với tôi. Tình yêu của Vinh chân thành, vằng vặc và qua tất cả những gì Vinh đã làm cho tôi, tôi dễ dàng nhận ra anh xem trọng niềm vui và hạnh phúc của tôi hơn chính bản thân anh. Nếu không có Vinh, tôi sẽ phải trải qua những năm cấp hai trong buồn tẻ vô hạn khi bạn bè ai cũng xa lánh tôi. Chỉ có anh, cậu bé bồng bột và nông nổi tuổi mười hai, là sẵn sàng giúp đỡ tôi bất cứ chuyện gì dù anh phải trả giá cho điều đó bằng những trận đòn thô bạo của anh Hướng tôi. Trong những ngày tôi đau khổ cùng cực trong lớp vỏ người dì của chính con mình, cũng là Vinh chìa vai cho tôi tựa vào, hào hiệp nhận bé Su là con và hỏi cưới tôi để tôi có thể đàng hoàng trở lại với vai trò người mẹ.
Rời mắt khỏi bầu trời đêm, tôi nhẹ gót quay vào giường. Bé Su vẫn ngủ say, ngực thở đều dưới lớp chăn mỏng. Tôi lặng ngắm giấc ngủ bình yên của con tôi, cảm thấy nó thật may mắn khi có Vinh trong cuộc đời.
Trên đầu giường, chiếc đồng hồ tròn có vỏ bạc vẫn tích tắc chạy. Đã hơn một giờ khuya. Để đến ngã ba Cây Cốc kịp giờ hẹn với Phúc, tôi phải ra khỏi nhà ngay bây giờ nhưng lòng quyết tâm của tôi giống như chiếc xe thình lình cạn nhiên liệu, ì ạch mãi vẫn không sao nổ máy được.



Nhiều năm về trước, khi Phúc xuất hiện và chắn ngang giữa tôi và Vinh thì tôi nghĩ người tôi yêu là Phúc. Cách đây một tiếng đồng hồ, ý nghĩ đó vẫn còn đóng đinh trong đầu tôi. Nhưng ngay lúc này thì tôi không chắc về điều đó.
Tôi nhớ lại cái ôm tôi dành cho Vinh hồi chiều lúc anh chuẩn bị rời nhà đi Đà Nẵng. Tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi ôm anh chặt đến thế và lâu đến thế, gần như neo anh trong vòng tay, có lẽ vì tôi ý thức được đó là cái ôm cuối cùng tôi dành cho anh, cũng như cảm nhận được một cách rõ rệt giây phút hai đứa tôi đang chuẩn bị ra khỏi đời nhau. Lúc đó, lần đầu tiên tôi ở gần đến thế cảm giác sắp mất Vinh. Cảm giác đó lấp đầy tôi khiến tôi muốn ngộp thở. Tôi chơi với Vinh từ khi hai đứa bước chân vào cấp hai và từ đó đến nay dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cả khi tôi có đối xử với anh tệ bạc như thế nào, tôi vẫn vững tin Vinh luôn ở bên cạnh tôi và tôi không bao giờ nghi ngờ về điều đó.
Bây giờ thì tôi nhận ra anh cần thiết với tôi như khí trời, và cũng như khí trời, anh lặng lẽ, khiêm tốn, ẩn hình và mãi mãi bên tôi không điều kiện. Tôi hồn nhiên hít thở tình yêu thanh sạch đó mỗi ngày để sống còn, dù tôi hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của nó. Chỉ đến khi sắp đánh mất Vinh, tôi đột ngột nhận ra anh quan trọng như thế nào đối với tôi.
Trước đây, tôi cứ nghĩ tình cảm tôi dành cho Vinh chỉ là lòng biết ơn vì anh quá tốt với tôi. Tôi đinh ninh như thế và chả ngẫm ngợi gì nhiều. Nhưng ngay lúc này, khi tôi tự lục vấn quyết liệt đến mức gần như bỏ tất cả tình cảm rối rắm vào trong chai rồi lắc mạnh để xem cái nào nổi lên cái nào lắng xuống, tôi dần dần hiểu ra Vinh mới là người tôi thật sự yêu. Đó là một tình yêu chậm rãi, không vồ vập, chỉ nhận biết rất lâu sau khi nó bắt đầu. Lòng biết ơn không choán chỗ của tình yêu như tôi nghĩ mà trái lại làm cho tình yêu lớn lao hơn và trở nên cao thượng, đến mức có cảm tưởng trái tim tôi phải cơi nới ra mới đón nhận được hết những gì mà nó ban tặng. Có thể tôi rất sẵn sàng chết vì Phúc, nhưng tôi chỉ sẵn sàng sống vì Vinh. Tình yêu tôi có với Vinh là thứ không làm con người tê liệt đi mà nâng con người ta lên. Nó không gây cảm giác ta bị nhiễm độc tình cảm. Nó không nhúng đầu óc ta vào vũng lầy mụ mị, làm cho trái tim ta sưng tấy lên một cách bất thường. Như kiểu yêu giữa tôi và Phúc.
Tôi trở lại đứng bên cửa sổ mà không liếc nhìn đồng hồ. Tôi lấy tay xoa mắt, có cảm giác những năm tháng qua tình yêu đối với tôi giống như trò chơi trốn tìm và mãi đến thời khắc này tôi mới tìm đúng cái mình cần tìm. Tôi nhớ có ai đó từng cảnh giác về tình yêu: “Không phải mọi thứ lấp lánh đều là vàng”. Nhưng tôi tin chắc nếu là vàng thì nó nhất định lấp lánh.
Như lúc này đây, khi tôi lại nhấc mắt ngước nhìn trời khuya, muôn nghìn ngôi sao lấp lánh như muôn nghìn viên kim cương nạm vào màn đêm giúp tôi trông rõ những đám mây ngơ ngác trước màu trời đột nhiên rạng xanh như chớm sang hè. Lòng tôi cũng đang lấp lánh câu nói Vinh nạm vào ký ức tôi dạo nào:
- Ngay từ bé Vinh đã ước lớn lên sẽ cưới Miền làm vợ.
Nhớ lại vẻ mặt vừa quyết tâm vừa dè dặt của Vinh lúc đó, tôi bất giác mỉm cười và thò tay ra cửa sổ. Có ai bắt được gió không?
Tôi đang cố nắm lấy một bụm gió. Để khi thả những ngón tay ra, tôi nhờ gió đưa những lời thì thầm của tôi đến ngã ba Cây Cốc, nơi Phúc đang chờ mẹ con tôi:
- Chúc anh lên đường bình an và thứ lỗi cho em!
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: anbuu

Re: Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình - Nguyễn Nhật Ánh

Postby bevanng » 01 Jun 2018

33

KHI VIẾT RA CÂU CHUYỆN NÀY, tôi đã hai mươi bảy tuổi. Mẹ tôi, ba tôi và bố tôi đã bước vào tuổi bốn lăm.
Hiện nay tôi vẫn sống với mẹ Miền và ba Vinh. Ba mẹ tôi vẫn sinh sống ở thị trấn Hà Lam, lúc này đã sinh cho tôi thêm hai đứa em xinh xắn tuy không ngoan lắm vì tụi nó rất hay cãi lời tôi. Về phần mình, tôi đang làm việc tại một tờ báo ở Đà Nẵng, mỗi tuần chạy xe về thăm nhà một lần vào dịp cuối tuần.
Năm mười tám tuổi, tôi đã biết ba đẻ của tôi là bố Phúc, chính ba Vinh là người đã chủ động nói cho tôi biết sự thật đó, nhân một chuyến bố Phúc dẫn vợ về thăm quê. Đó là lý do tôi gọi bố Phúc là bố Phúc và ba Vinh rất ủng hộ tôi trong việc thay đổi cách xưng hô theo kiểu khá là kỳ quặc này.
Thế là tôi có một người mẹ và hai người cha, và tôi không cảm thấy bối rối gì hết. Tôi không tính vợ của bố Phúc vào đây vì bố Phúc vẫn còn giấu cô chuyện này (cho đến chừng nào bố Phúc quyết định thú thật với cô thì tôi không biết - chắc là phải đợi đến lúc bố nghĩ là thích hợp). Hẳn nhiên cô không nghi ngờ gì cách xưng hô của tôi với bố Phúc vì cách xưng hô “bố bố con con” vào thời điểm đó đang là một thứ mốt.
Không chỉ vợ bố Phúc, những người khác trong thị trấn cũng không ai biết thân phận thật sự của tôi, kể cả ông bà ngoại tôi, ông nội Năm Khoa, ông nội Bảy Chước, chỉ có tôi, mẹ tôi, ba tôi và bố tôi là biết được mối quan hệ này. Cũng không khó khăn gì để giấu giếm mọi người, trừ việc tôi thừa hưởng nhúm tóc đuôi tôm ở sau gáy của bố Phúc. Mẹ tôi kể rằng từ khi tôi còn rất nhỏ, mỗi khi tóc tôi dài ra và cái đuôi nhọn kia thập thò ló ra là mẹ tôi buộc lòng lấy kéo cắt đi để phi tang vết tích. Ba Vinh nhiều lần bắt gặp hành động đó của mẹ tôi nhưng ông không nói gì. Khi mười hai tuổi, tôi bắt đầu thắc mắc về chuyện đó nhưng mẹ tôi chỉ nói qua loa là tóc đuôi tôm trông xấu lắm con à. Sáu năm sau, khi ba Vinh tiết lộ bố Phúc là ba ruột của tôi thì tôi mới hiểu cớ sao mẹ tôi làm vậy. Và từ lúc đó tự tôi giải quyết vấn đề tóc tai oái oăm của mình.
Cũng từ lúc đó, tôi bắt đầu tìm hiểu về những gì xảy ra trong đời tôi.
Ba Vinh chủ trương không giấu tôi bất cứ điều gì vì ông cho rằng tôi đã lớn, được quyền biết tất cả về cuộc đời mình. Mẹ tôi thoạt đầu hơi phân vân nhưng rồi rốt cuộc bà bị tôi và ba Vinh thuyết phục. Thật may là ngay cả bố Phúc cũng suy nghĩ giống như ba Vinh.
Dĩ nhiên tôi không có ngay một lúc những thứ tôi muốn tìm. Tôi cần rất nhiều thời gian và công sức. Thực tình mà nói thì không ai trong ba người có ý bóp méo câu chuyện hoặc tìm cách sắp xếp lại sự thật theo tỷ lệ có lợi cho mình. Cũng không ai có ý định chừa lại chút bí mật nào, kể cả những bí mật riêng tư nhất, chỉ có điều do tuổi tác, do thời gian trôi qua đã lâu nên không ít lần họ bị trí nhớ phản bội, đưa đến chỗ có những chi tiết họ quên bẵng hoặc kể lại mỗi lần mỗi khác. Tôi phải dùng mẩu chuyện của người này để kích thích hồi ức của người kia rồi dùng sự kiện của người kia để đánh thức trí nhớ của người nọ, mãi mới nắm được những manh mối đáng tin cậy.
Tôi phải trò chuyện với mẹ tôi, ba tôi và bố tôi nhiều lần trong nhiều năm, mỗi lần lượm lặt được vài mẩu, rồi ngồi một mình tìm cách chắp nối, dán từng mẩu rời rạc vào với nhau - như trong trò chơi xếp hình. Mẩu nào không vừa, không hợp lý tôi đành đợi dịp hỏi lại để tìm ra những mẩu ăn khớp nhất.
Khi bắt đầu công việc này, tôi nghĩ tôi đang cố dựng lại đầy đủ cuộc đời mình như cách các nhà sử học lần ngược về quá khứ với tham vọng giải thích những mảng tối của lịch sử nhưng hóa ra càng đi sâu vào câu chuyện éo le này, tôi càng nhận ra điều tôi thu lượm được gần như đi chệch khỏi mục tiêu ban đầu: tôi đang dựng lại bức tranh tình cảm của một thế hệ yêu nhau.
Những năm về sau, khi bắt đầu đi vào nghề báo tôi càng bị câu chuyện của mẹ tôi, ba tôi và bố tôi thu hút. Khi tuổi hai mươi bảy đến gần, tôi không còn hỏi chuyện như đứa con hỏi chuyện đời mình nữa mà như một phóng viên bị mối tình tay ba kia phù phép, không làm sao bắt mình thôi tò mò và hẳn nhiên không thể nào dứt mình ra khỏi câu chuyện bi tráng đó - câu chuyện mà cứ mỗi lần phát hiện ra một tình tiết mới tôi lại giống như người bị tra tấn cảm xúc, dù vậy tôi sẵn sàng tạm ứng tất cả năng lực chịu đựng của trái tim để đi cho hết câu chuyện này.
Khi xấp bản thảo đang đi dần về những trang cuối cùng, tôi đã trải qua vài mối tình nhưng càng ghi chép tôi càng có cảm giác tôi là cậu học trò nhỏ đang ngồi trước giảng đường, bắt đầu học lại những bài học vỡ lòng về tình yêu.
Gần đây, khi đọc quá nhiều tin tức trên báo về những vụ manh động chết người vì ghen tuông hay vì hàng trăm lý do không bằng lòng với chuyện tình duyên, tôi càng ngưỡng mộ cách hành xử của mẹ tôi, ba tôi và bố tôi và ý định xuất bản thành sách những ghi chép này tự động hình thành trong đầu tôi.
Có điều lạ là khi tôi hoàn thành cuốn truyện và ngỏ ý muốn xuất bản nó, mẹ tôi, ba tôi và bố tôi không hề ngăn cản, thậm chí khi tôi muốn cả ba người xem trước bản thảo để nếu có chỗ nào họ không vừa ý thì tôi sẽ gạch bỏ, họ cũng từ chối làm điều đó.
Thái độ đàng hoàng đó cho thấy họ là những con người kiêu hãnh và tự trọng, tin vào chính mình và đặc biệt là tin tưởng lẫn nhau. Họ hài lòng với những quyết định đúng đắn của mình trong cuộc sống, cũng như chấp nhận đối diện với những lỗi lầm mà họ mắc phải.
Tôi rất tự hào là con của những người trung thực đó.
À, nãy giờ tôi quên giới thiệu tôi là ai. Mà dù tôi không nói có lẽ bạn đọc của cuốn sách này cũng biết rồi.
Tôi là bé Su. Là cậu bé mà ba Vinh ghì chặt trong tay, trong khi mẹ tôi ôm chầm lấy ông từ phía sau, cả hai người đều thút thít, nước mắt ròng ròng trên má, vào buổi sáng ông trở về từ Đà Nẵng, thấp thỏm chờ địa ngục trút xuống đầu để rồi ngỡ ngàng nhận ra cái mình vừa đặt chân qua là ngưỡng cửa thiên đường.
Tôi còn nhớ rõ, đó là một buổi sáng chủ nhật hai mươi năm về trước.
Trại Hoa Vàng, 3/8/2016
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: anbuu

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 30 guests