Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 08 Feb 2021

Túi gạo của mẹ


Cái nghèo cái đói thường trực trong ngôi nhà nhỏ này, nhưng dường như, nỗi cơ cực bần hàn ấy không buông tha họ. Cậu con trai bắt đầu cắp sách đến trường cũng là lúc nỗi mất mát lớn bỗng nhiên đổ ập xuống đầu họ. Cha qua đời vì cơn bạo bệnh. Hai mẹ con tự tay mình mai táng cho người chồng, người cha vắn số.
Người mẹ góa bụa ở vậy, chị quyết không đi bước nữa. Chị biết, bây giờ chị là chỗ dựa duy nhất cho con trai mình. Chị cặm cụi, chăm chỉ gieo trồng trên thửa ruộng chật hẹp, tài sản quý giá nhất của hai mẹ con chị. Ngày qua ngày, năm nối năm, những tấm giấy khen của cậu con trai hiếu học dán kín cả bức tường vôi nham nhở. Nhìn con trai ngày một lớn lên, ngoan ngoãn, học hành giỏi dang, nước mắt bỗng lăn trên gò má chị.
Học hết cấp hai, cậu thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố. Gánh nặng lại oằn lên vai người mẹ. Thế nhưng không may thay, khi giấy báo trúng tuyển về đến tay cậu cũng là lúc mẹ cậu ngã bệnh. Căn bệnh quái ác làm chị liệt nửa chi dưới. Vốn là lao động chính của gia đình, giờ chị chẳng thể đi lại bình thường như xưa nữa nói chi đến chuyện làm nông. Cậu bé vốn hiểu chuyện, thương mẹ vất vả, cậu xin nghỉ học:
- Mẹ này, con nghỉ học thôi, ở nhà làm ruộng thay mẹ. Đi học, tiền đâu mà đóng học phí, tiền sinh hoạt phí, lại còn một tháng nộp 15 cân gạo nữa, nhà mình biết lấy đâu ra.
- Có thế nào con cũng không được bỏ học. Con là niềm tự hào của mẹ. Chỉ cần con chăm chỉ học hành, còn những việc khác, con không phải bận tâm.
Hai mẹ con tranh luận rất lâu, cậu kiên quyết không đi học nữa vì không muốn mẹ mình khổ. Cậu trở nên ngang bướng và lì lợm. Phải đến khi nóng nảy quá không kiềm chế được, mẹ cậu giơ tay tát cậu một cái vào má, cậu mới sững người lại. Đây là cái tát đầu tiên trong đời cậu con trai mười sáu tuổi. Mẹ cậu ngồi thụp xuống đất và khóc nức nở…
Nghe mẹ, cậu khăn gói vào trường nhập học. Lòng cậu nặng trĩu. Người mẹ đứng lặng hồi lâu, nhìn bóng con trai khuất dần…
Ít lâu sau, có một người mẹ lặc lẽ vác bao tải dứa, chân thấp chân cao đến phòng giáo vụ. Chị nộp gạo cho con trai. Chị là người đến muộn nhất. Đặt bao gạo xuống đất, chị đứng thở hổn hển một hồi lâu rồi nem nép đi vào.
Thầy Hùng phòng giáo vụ nhìn chị, nói:
- Chị đặt lên cân đi. Mở túi gạo ra cho tôi kiểm tra.
Chị cẩn thận tháo túi.
Liếc qua túi gạo, hàng lông mày của thầy khẽ cau lại, giọng lạnh băng:
- Thật chẳng biết nên nói thế nào. Tôi không hiểu sao các vị phụ huynh cứ thích mua thứ gạo rẻ tiền đến thế cho con mình ăn. Đấy, chị xem. Gạo của chị lẫn lộn đủ thứ, vừa có gạo trắng vừa có gạo lức lẫn gạo mốc xanh đỏ, cả cám gạo nữa, đây còn có cả ngô nữa… Thử hỏi, gạo thế này, chúng tôi làm sao mà nấu cho các em ăn được. Thầy vừa nói vừa lắc đầu.
- Nhận vào.
Thầy nói, không ngẩng đầu lên, đánh dấu vào bảng tên của học sinh.
Mặt người mẹ đỏ ửng lên. Chị khẽ khàng đến bên thầy nói:
- Tôi có 50.000 đồng, thầy có thể bổ sung vào thêm cho cháu để phụ tiền sinh hoạt phí được không thưa thầy?
- Thôi, chị cầm lấy để đi đường uống nước.
Thầy nói và vẫn không ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ tội nghiệp đang loay hoay, khổ sở, mặt đỏ ửng lên, chân tay thừa thải vì chẳng biết làm thế nào. Chị chào thầy rồi lại bước thấp bước cao ra về.
~*~
Đầu tháng sau, chị lại đến nộp gạo cho con trai. Thầy lại mở túi gạo ra kiểm tra rồi lại cau mày, lắc đầu. Thầy có vẻ lạnh lùng, ác cảm:
- Chị lại nộp loại gạo như thế này sao? Tôi đã nói phụ huynh nộp gạo gì, chúng tôi cũng nhận, nhưng làm ơn phân loại ra, đừng trộn chung như thế này. Chúng tôi làm sao mà nấu cơm cho ngon để các em ăn được? Chị nghĩ thử xem, với loại gạo hổ lốn thế này, liệu chúng tôi có thể nấu cơm chín được không? Phụ huynh như các chị không thấy thương con mình sao?
- Thầy thông cảm. Thầy nhận cho, ruộng nhà tôi trồng được chỉ có thế! Người phụ nữ bối rối.
- Thật buồn cười cái nhà chị này! Một mảnh ruộng nhà chị có thể trồng đến hàng trăm thứ lúa thế sao? Nhận vào! Giọng thầy gằn từng tiếng và vẫn không ngẩng đầu lên nhìn chị.
Người mẹ im bặt, mặt chị trở nên trắng bệch, nhợt nhạt. Chị lí nhí cảm ơn thầy rồi lại lặng lẽ bước thấp, bước cao ra về. Dáng chị liêu xiêu, đổ vẹo trong cái nắng trưa hầm hập như đổ lửa.
~*~
Lại sang đầu tháng thứ ba của kỳ nộp gạo. Chị lại đến. Vẫn dáng đi xiêu vẹo, mồ hôi mướt mải trên trán, ướt đẫm lưng áo của người mẹ trẻ. Bao gạo nặng dường như quá sức với chị.
Thầy lại đích thân mở túi gạo ra kiểm tra. Lần này, nét giận dữ in hằn trên mặt thầy. Thầy rành rọt từng tiếng một như nhắc để người phụ nữ ấy nhớ:
- Tôi đã nói với chị thế nào. Lần này tôi quyết không nhân nhượng chị nữa. Chị làm mẹ mà sao ngoan cố không thay đổi thế này. Chị mang về đi. Tôi không nhận!
Người mẹ thả phịch bao gạo xuống đất. Dường như bao nỗi ấm ức, đau khổ và bất lực bị dồn nén bao ngày đột nhiên bừng phát. Chị khóc. Hai hàng nước mắt nóng hổi, chan chứa trên gương mặt sớm hằn lên nét cam chịu và cùng quẫn. Có lẽ, chị khóc vì tủi thân và xấu hổ. Khóc vì lực bất tòng tâm.
Thầy Hùng kinh ngạc, không hiểu đã nói gì quá lời khiến cho người phụ nữ trẻ khóc tấm tức đến thế.
Chị kéo ống quần lên để lộ ra đôi chân dị dạng. Một bên chân quắt queo lại.
- Thưa với thầy, gạo này là do tôi… Tôi đi ăn xin, gom góp lại bao ngày mới có được. Chẳng giấu gì thầy, chân cẳng tôi thế này, tôi làm ruộng thế nào được nữa. Cháu nó sớm hiểu chuyện, đòi bỏ học ở nhà giúp mẹ làm ruộng. Thế nhưng tôi kiên quyết không cho, kiên quyết không để con tôi thất học. Có học mới mong thoát khỏi cảnh cơ cực này. Nhà chỉ có hai mẹ con, cha cháu mất sớm… Thầy thương tình, thầy nhận giúp cho. Không nộp gạo, con tôi thất học mất!
Người mẹ trẻ này đều đặn ngày nào cũng thế. Trời còn tờ mờ, khi xóm làng còn chưa thức giấc, chị lặng lẽ chống gậy, lê mình rời khỏi thôn. Chị đi khắp hang cùng, ngõ hẻm xóm khác xin gạo. Đi mãi đến tối mịt mới âm thầm trở về. Chị không muốn cho mọi người trong thôn biết.
Lần này người bị xúc động mạnh lại là thầy Hùng. Thầy đứng lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng đỡ chị đứng lên. Giọng thầy nhỏ nhẹ:
- Chị đứng lên đi, người mẹ trẻ! Chị làm tôi thực sự bất ngờ. Tôi đã có lời không phải với chị. Thôi thế này, tôi nhận. Tôi sẽ thông báo với trường về hoàn cảnh của em học sinh này, để trường có chế độ học bổng hỗ trợ cho học sinh vượt khó.
Người mẹ trẻ đột nhiên trở nên cuống quýt và hoảng hốt. Chị gần như chắp tay lạy thầy. Giọng chị van lơn:
- Xin thầy. Tôi có thể lo cho cháu, dù không đủ đầy như các bạn nhưng tôi lo được. Khổ mấy, vất vả mấy tôi cũng chịu được. Chỉ xin thầy đừng cho cháu hay chuyện này. Đây là bí mật của tôi, mong thầy giữ kín giùm cho.
Chị kính cẩn cúi đầu chào thầy như người mà chị mang một hàm ơn lớn, đưa tay quệt mắt rồi lại nặng nhọc, liêu xiêu ra về.
Lòng thầy xót xa.
Thầy Hùng đem câu chuyện cảm động này báo với hiệu trưởng. Ban giám hiệu trường giữ bí mật này tuyệt đối. Nhà trường miễn phí toàn bộ học phí và sinh hoạt phí cho cậu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt này. Ngoài ra, học lực của cậu rất khá, đủ tiêu chuẩn nhận được học bổng của trường.
Cuối cấp, cậu dẫn đầu trong danh sách những học sinh xuất sắc của trường. Cậu thi đậu vào trường đại học danh tiếng nhất của Thủ Đô. Trong buổi lễ vinh danh những học sinh ưu tú, khi tên cậu được xướng lên đầu tiên, mẹ cậu lặng lẽ đứng ở một góc khuất, mỉm cười sung sướng.
Có một điều rất lạ rằng trên sân khấu hôm ấy, có ba bao tải dứa sù sì được đặt trang trọng ở một góc phía ngoài cùng, nơi mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy nhất. Ai cũng thắc mắc, không hiểu bên trong ấy chứa thứ gì.
Trong buổi lễ trang nghiêm ấy, thầy hiệu trưởng rất xúc động và kể lại câu chuyện người mẹ trẻ đi ăn xin nuôi con học thành tài.
Cả trường lặng đi vì xúc động. Thầy hiệu trưởng ra dấu cho thầy Hùng phòng giáo vụ đến mở ba bao tải ấy ra. Đó là ba bao gạo mà người mẹ với đôi chân tật nguyền lặn lội khắp nơi xin về.
Thầy nói:
- Đây là những hạt gạo mang nặng mồ hôi và nặng tình của người mẹ yêu con hết mực. Những hạt gạo đáng quý này, tiền, vàng cũng không thể mua nổi. Sau đây, chúng tôi kính mời người mẹ vĩ đại ấy lên sân khấu.
Cả trường lại một lần nữa lặng người đi vì kinh ngạc. Cả trường dồn mắt về phía người phụ nữ chân chất, quê mùa đang được thầy Hùng dìu từng bước khó nhọc bước lên sân khấu.
Cậu con trai cũng quay đầu nhìn lại. Cậu há hốc miệng kinh ngạc. Cậu không thể ngờ rằng người mẹ vĩ đại ấy không ai khác chính là người mẹ thân yêu của cậu.
- Chúng tôi biết, kể ra câu chuyện này sẽ khiến cậu học sinh ưu tú nhất trường bị chấn động rất mạnh về tâm lý. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạn phép được nói ra vì đó là tấm gương sáng, tấm lòng yêu thương con vô bờ bến của người mẹ. Điều đó hết sức đáng quý và đáng được trân trọng vô cùng. Chúng tôi muốn thông qua câu chuyện cảm động này, giáo dục các em học sinh thân yêu của chúng ta về đạo đức và lối sống, về tình người và những nghĩa cử cao đẹp. Hôm nay, một lần nữa chúng ta vinh danh những người cha, người mẹ đã cống hiến, hy sinh cả đời mình vì tương lai con em…
Giọng thầy hiệu trưởng đều đều, ấm áp và hết sức xúc động. Tai cậu ù đi, cậu chẳng nghe thấy gì nữa cả, mắt cậu nhòe nước. Mẹ cậu đứng đó, gầy gò, khắc khổ, mái tóc đã sớm điểm bạc, mắt bà cũng chan chứa niềm hạnh phúc và ánh mắt ấm áp, yêu thương ấy đang hướng về phía cậu với cái nhìn trìu mến.
Người phụ nữ ấy run run vì chưa bao giờ đứng trước đám đông. Run run vì những lời tốt đẹp mà thầy hiệu trưởng đã giành cho mình. Với chị, đơn giản, tất cả chỉ xuất phát từ tình yêu bao la mà chị giành cho con trai. Chị không nghĩ được thế nào là sự hy sinh hay đạo lý lớn lao ấy.
Cậu con trai cao lớn đứng vụt dậy, chạy lên ôm chầm lấy mẹ mà mếu máo khóc thành tiếng:
- Mẹ ơi! Mẹ của con…
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 10 Feb 2021

Danh ngôn luật sống


Luật Cân Bằng: Nếu coi hạnh phúc là số dương, đau khổ là số âm, thì tổng số của hạnh phúc và đau khổ trong đời người sẽ bằng không. Hãy tin có Luật Cân Bằng.
Luật Tuần Hoàn: Đời người là một chuỗi tuần hoàn gồm những giai đoạn vui buồn kế tiếp nhau. Sẽ không ai hạnh phúc mãi mà cũng không ai phải đau khổ mãi.
Luật Tương Ứng: Những thứ ta nhận được từ cuộc đời tương ứng với những thứ ta cho đi. Càng cho nhiều bao nhiêu, ta càng nhận được nhiều bấy nhiêu.
Luật Trả và Đền: Dù sớm hay muộn, mỗi người sẽ phải trả giá cho từng hành động sai trái, cũng như sẽ được đền bù cho các việc làm tốt đẹp của mình.
Luật Thử Thách: Hãy tin những khó khăn, nghịch cảnh là những thử thách giúp mình trở nên mạnh mẽ, khôn ngoan hơn.
Luật Cộng Sinh: Mối quan hệ giữa hai bên chỉ tồn tại lâu dài khi cả hai đều sinh lợi (cộng sinh) cho nhau. Nếu một bên hưởng lợi, một bên mãi hy sinh thì mối quan hệ đó sẽ không bền.
Luật Hấp Dẫn: Những tính cách giống nhau sẽ thu hút và tìm đến với nhau để đoàn kết nâng đỡ nhau cùng làm đẹp cuộc đời.
Luật Vạn Vật Đồng Nhất: Những quy luật nào đúng với trời đất, vạn vật thì cũng đúng với con người. Vậy đừng làm điều trái với thiên nhiên và lương tâm.
Luật Cường Độ Giảm Dần theo Thời Gian: Một niềm vui dù lớn đến đâu cũng sẽ qua đi. Một đau khổ tới mức nào rồi cũng sẽ phai phôi. Đừng tự phụ vì thành công hôm nay mà cũng đừng tự ti khi đang thất bại.
Luật Tương Đối: Không có gì là hoàn mỹ. Hãy chấp nhận sự khiếm khuyết mà thông cảm, không đòi hỏi quá sức người khác.
Luật Tha Thứ: Nếu mình rộng lượng, bao dung với người khác, mình sẽ được thông cảm, tha thứ khi chính mình làm lỗi.
Luật Bù Trừ: Hễ được cái này thì sẽ mất cái khác. Không nên chỉ nhìn mặt ngoài mà cho rằng người khác may mắn, sung sướng hơn mình.
Luật Tôn Trọng: Nếu muốn được tôn trọng, hãy tôn trọng người khác trước. Không vì bản thân mà vi phạm quyền lợi, gây phiền hà cho người khác. Sở thích, quan niệm mỗi người đều khác nhau, 8 chia 2 là 4, hoặc là 3 nếu cắt số 8 ở giữa theo chiều đứng, mà cũng có thể là 0 nếu cắt đôi số 8 theo chiều ngang. Người thích nhạc mùi, kẻ thích nhạc tiền chiến… Hãy tôn trọng nhau.
Luật Tương Quan: Việc này liên kết, ảnh hưởng đến việc kia. Đừng nghĩ chuyện mình lười biếng, làm xấu chỉ hại cho chính mình. Nó hại cho gia đình, cộng đồng và nhân loại nữa.
Luật về Sức Mạnh của Thói Quen: Những suy nghĩ và hành vi được lập đi lập lại sẽ trở thành thói quen. Thói quen sẽ trở thành tính cách. Đây là công cụ mạnh để rèn luyện những tính tốt mình muốn có.
Luật Thích Nghi: Sướng bao nhiêu cũng là chưa đủ. Khổ bao nhiêu rồi cũng phải chịu được. Hãy thích nghi với hoàn cảnh và môi trường đang có.
Luật về sự Tương Tác: Khi vật A tác động vào vật B một lực, thì vật A sẽ nhận tác động ngược lại y như vậy. Nếu ta làm cho ai đau đớn, ta sẽ nhận sự ân hận, dày vò đúng bằng vậy.
Luật Vợ Chồng: Hãy tin vợ chồng có Duyên Nợ, Tình, Nghĩa với nhau, để cố gắng sống với nhau hết tình.
Luật Sống Vui: Nếu muốn sống vui, hãy tích cực và làm những gì mình cần ngày hôm nay. Đừng đợi khi có cái này, xong cái kia…
Luật xài Email: Chỉ viết và chuyển những email với nội dung tốt. Xem lại trước khi gởi, không mạ lỵ chửi bới nhau. Email nên có Subject rõ ràng, bcc để bảo vệ địa chỉ email của người khác khi cần thiết.
Luật Tự Kỷ Ám Thị: Nếu một ý nghĩ được lặp lại nhiều lần, ta sẽ tin ý nghĩ đó là thật. Hãy tận dụng quy luật này để có những suy nghĩ tích cực mà tôi luyện tinh thần mình.
Luật Yêu Thương: Và trên hết mọi sự hãy thực thi tình Thương Yêu để được yêu thương mà cùng nắm tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Chúc bạn luôn tin tưởng và giữ được những luật căn bản để thành công và có cuộc sống vui đẹp, ý nghĩa hơn.
Last edited by bevanng on 30 Jan 2022, edited 1 time in total.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 10 Feb 2021

Vào vai


Một ngày mùa thu, khi đi bộ ngang qua một công viên tôi chợt thấy một thiếu nữ người Mỹ đang chạy tới và ra tín hiệu cầu cứu. Tôi bước nhanh đến, thì ra đó là một con cò rất to đang bị nạn. Mặt hồ có vẻ cạn, nhưng con cò đứng đó bất động vì trên đầu của nó vướng phải một túi ni lông chứa đầy nước. Có lẽ đêm qua trong lúc lúi húi săn mồi, nó đã quên ý tứ cảnh giác đến những hiểm nạn có thể bất ngờ xảy ra trên mặt nước. Nhìn con cò đứng cúi đầu như một khúc củi khô, trông rất tội nghiệp.
Do động tác tháo giày vớ của tôi hơi chậm, cô gái ấy vì quá sốt ruột nên đã nhảy xuống hồ trước. Con cò nghe tiếng động mạnh, nó giật mình vỗ cánh bay đi. Nó bay trong dáng dấp quờ quạng vì nặng nhọc và kiệt sức. Nhưng bay độ chừng vài mét thì nó lại rớt xuống. Chỗ tôi đứng cách con cò khoảng độ hai mươi mét mà tôi cảm nhận được sự run rẩy vì sợ hãi rất lớn của nó. Tôi chưa kịp can ngăn thì cô gái ấy vì quá lo lắng cho thân phận con cò nên đã không kiềm chế được cảm xúc, bước thêm mấy bước nữa làm con cò hoảng vía bay luôn.
Mặt dù đã đuối sức nhưng nó vẫn cố bay lên, đôi cánh của nó vỗ liên tục như hai mái chèo của chiếc thuyền con chòng chành trong cơn nước lũ. Cô gái lên bờ ngồi khóc tiếc nuối, trách sao con cò ngây ngô và nhát quá.
Tôi động viên cô ấy cùng nhau đi tìm con cò, biết đâu nó vẫn chưa bay đi đâu xa. Quả thật, chừng nửa giờ sau chúng tôi phát hiện ra con cò đang đứng dưới hồ, nép sát vào một lùm cây to. Lần này tôi đề nghị cô ấy ngồi yên xuống để tôi thử sức. Tôi không chắc là con cò sẽ chịu cho tôi tới giúp, nhưng tôi nghĩ là mình sẽ làm khá hơn cô gái ấy bằng hành động thật nhẹ nhàng và cẩn trọng. Cứ mỗi lần di chuyển một bước là tôi kiểm soát hơi thở của mình. Đi được đôi ba bước thì tôi dừng lại mỉm cười để tạo sự tiếp cận thân thiện với con cò. Tôi biết năng lượng (energy) của tôi lúc này rất quan trọng, nếu con cò nhận được đúng tín hiệu muốn giúp đỡ của tôi thì tôi mới thực hiện được. Tôi tiến tới gần sát con cò mà nó vẫn đứng yên và hướng về tôi thăm dò, mặc dầu túi ni lông che phủ trên đầu khiến nó không nhìn thấy được gì. Tôi mừng lắm nhưng vẫn tiếp tục điều tiết cảm xúc của mình. Và thật mầu nhiệm, con cò đã chấp nhận cho tôi lấy túi nước nặng trĩu trên đầu nó ra. Hai con mắt của nó đã đỏ ngầu và mệt mỏi, dưới chỗ nó đứng thải ra rất nhiều phân, chắc nó đã hoảng hốt và tuyệt vọng nhiều lắm. Tôi gọi cô gái ấy tới sờ lên con cò một chút cho thỏa niềm thương xót rồi để nó bay đi.
Ngồi nghỉ ngơi, cô gái vẫn cứ thắc mắc tại sao con cò đã đồng ý cho tôi giúp đỡ mà từ chối cô ấy. Cô ấy hỏi tôi đã làm gì trong suốt quá trình đi tới con cò và khi chạm được nó. Cô ấy còn nghĩ là tôi đã dùng thuật thôi miên nữa chứ. Tôi cười bảo với cô ấy rằng tôi không có làm gì cả, nếu có, thì tôi chỉ đem hết định lực (concentration) của mình ra để duy trì năng lượng thương xót và muốn cứu hộ thôi. Tôi và cô đều có lòng thương xót và muốn cứu hộ con cò, nhưng cách thức mỗi người khác nhau và chính chỗ đó đã quyết định sự thành công hay thất bại.
Bạn có con cò nào để cứu giúp không? Và bạn đã thành công hay thất bại? Trong chúng ta ai cũng có thiện chí muốn cứu giúp kẻ đã vụng về gây ra lầm lỡ, nhất là người thân yêu của mình. Nhưng ta thường hay nhân danh tình thương rồi muốn làm gì thì làm, ta không hề biết đến cảm nhận và phản ứng của đối phương, nên không những ta không cứu giúp được mà làm cho tình trạng thêm tồi tệ. Không phải có tình thương rồi là ta muốn giúp ai cũng được. Ta phải có một khả năng để cứu giúp nữa. Điều đó cũng quan trọng không thua kém gì tình thương.
Phần lớn trong chúng ta khi nản lòng bỏ cuộc thì đều tuyên bố rằng tại vì người kia khó chịu quá, cứng đầu quá, cố chấp quá nên mình đành bó tay. Ta ít nghĩ được rằng có thể vì cách thức của ta còn sơ sài và yếu kém quá, khiến cho bên kia không nhận được tín hiệu đúng đắn của một sự giúp đỡ hết lòng, mà họ có thể nghĩ đó là một hành động tấn công, trừng phạt hay tiêu diệt. Như vậy là thất bại. Cho dù ta là cha, là mẹ, là thầy, là anh, là chị hay những bậc trên trước mà nếu ta không học tập cách thức để tiếp cận và tìm hiểu đối phương thì ta sẽ không bao giờ đóng được vai trò của người cứu giúp. Ta sẽ đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không hiểu vì sao.
Ta không thể bỏ mặt con cò vì ta có tình thương với nó. Nhưng con cò thì chưa chắc muốn ta giúp nó. Nó cũng có sự tự ái và kiêu hãnh của nó. Bản thân nó không cần đến một sự thương xót và giúp đỡ nào khác nếu không phải vướng vào cái tai nạn khốn đốn như lần này. Nhưng nếu sự giúp đỡ đó không đáng tin cậy, nó có thể nghĩ đó là một sự phỉnh gạt hoặc một thái độ miệt thị thì thà nó chết còn hơn. Nó cần sự tôn trọng dù nó đang có khó khăn. Nếu ta nghĩ rằng ngươi đã gặp khó khăn rồi mà còn không chịu ngoan ngoãn, dễ thương, quy phục thì cho ngươi chết cũng đáng lắm. Như vậy là ta sẽ không bao giờ cứu được con cò đâu. Ta phải vào vai của con cò, phải thấu hiểu nỗi đau khổ và tuyệt vọng của nó khi không tìm được cách thoát, phải hiểu tâm trạng lo lắng và sợ hãi của nó khi tiếp xúc với loài người mà nó không thường sinh hoạt chung. Nếu ta vẫn là ta, vẫn không nhập được vai con cò, vẫn đứng bên ngoài nhìn vào để trách móc, lên án, buộc tội thì ta sẽ đánh mất ngay cơ hội cứu hộ con cò.
Nhớ hồi nhỏ, ta chạy nhảy vô ý vấp phải ngạch cửa té nhào và khóc ó lên. Bà của ta sẽ chạy tới dỗ dành, bênh vực, và la rầy cái ngạch cửa sao hư quá đã làm cháu của bà té đau như vậy. Bà không có học tâm lý nhưng thấu hiểu được tâm trạng của ta trong lúc đó, bà đã vào được vai của bé thơ. Bà vào vai bé thơ một cách dễ dàng là tại vì bà cũng từng là bé thơ, nhưng bên trên đó là vì bà có nhiều tình thương và kinh nghiệm nuôi nấng nên đã không bị kẹt vào vai người bà đầy thẩm quyền của mình, sẵn sàng nhảy vào vai của bé thơ để cảm thông và che chở. Có thể khi ta hết đau buồn thì bà sẽ khuyên ta hãy cẩn thận cái ngạch cửa chết tiệt kia, chứ bà không bao giờ nhẫn tâm chê trách cháu của bà là hư hỏng cả. Đó là tài năng của người muốn cứu hộ.
Những diễn viên điện ảnh có năng khiếu và được đào tạo qua trường lớp nên họ vào bất kỳ một vai diễn nào cũng trở nên khá dễ dàng. Cố nhiên là họ cũng phải quan sát và học hỏi kinh nghiệm thực tế của nhân vật mà mình thủ vai. Còn những diễn viên không chuyên, tuy có năng khiếu nhưng lại không được sự trao truyền kinh nghiệm của những người chuyên môn thì họ chỉ vào được một ít vai phù hợp với tính cách có sẵn của họ ngoài đời mà thôi. Họ không thể hóa thân vào những vai vượt ngoài khả năng vốn có của họ. Đó là sự hạn chế tất yếu.
Ta đang thủ những vai diễn nào? Ta có kinh nghiệm gì không, hay chỉ dựa vào chút ngưỡng mộ với những vai vế trong xã hội hoặc thành đạt về kế sinh nhai mà ta nghĩ rằng mình có đủ khả năng để hiểu và cứu giúp một ai đó? Có một giáo sư dạy môn Triết trong trường Đại Học Nhân Văn đã đau khổ tột cùng vì không giáo dục được con của mình. Ông nghĩ rằng ông đã từng dạy hằng trăm nghìn đứa học trò thì ông đâu có thiếu khả năng để dạy dỗ một đứa con. Kết quả là vợ và con của ông đã dọn nhà đi nơi khác. Tôi đã kể cho giáo sư nghe câu chuyện cứu con cò và ông ta đã giật mình thức tỉnh. Lúc đó ông mới nhận diện ra rằng chỉ cần một lời nói hay hành động vụng về, thiếu thấu hiểu thì sự truyền thông giữa mình và người kia sẽ bị bít lấp ngay, dù đó là liên hệ nào. Khi trái tim của người kia đóng bít lại thì họ không còn muốn lắng nghe gì nữa, và ta sẽ không tài nào đi vào trong trái tim của họ được. Không vào được thì ta sẽ không bao giờ hiểu. Không hiểu thì ta sẽ không bao giờ cảm thông, chấp nhận và thương yêu cho có kết quả được.
Trong tình thương không có sự tự ái. Ta đã thương và đã có thiện chí muốn giúp thì cứ đi tới, ta đừng để dội lại bởi bất kỳ sự phản ứng nào của đối phương. Nhưng để làm được như vậy ta phải nhìn lại khả năng vào vai của ta bao nhiêu, điều này thực sự quyết định sự thành công của ta. Làm sao ta vào vai cha mẹ khi ta chưa từng có con? Làm sao ta vào vai người con trong khi ta lớn lên trong xã hội thuở còn bề dày đạo đức? Làm sao ta vào vai người vợ hay chồng khi ta chỉ là chồng hoặc vợ thôi? Làm sao ta vào vai người khó khăn khi cuộc đời ta có quá nhiều may mắn? Đó là một thách đố rất lớn. Mong rằng những điều chia sẻ trên đây giúp bạn nhìn nhận lại nhiều vấn đề đã trôi qua và đang tiếp xúc, trong đó bạn sẽ thấy lại mình nhiều hơn. Hy vọng lần sau tôi có thể đóng góp thêm cho tiến trình trở về tìm hiểu trái tim của bạn.

Minh Niệm
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 11 Feb 2021

Vẻ đẹp tâm hồn


“Sự hấp dẫn của ngoại hình thu hút người ta, nhưng chính sự hấp dẫn của trái tim, của tâm hồn mới thực sự làm người ta rung động”.
Ngày xưa có một nàng công chúa rất xinh đẹp. Nàng luôn tự hào về nhan sắc của mình và rất thích được khen ngợi. Chính vì vậy, nàng xin vua cha mở hội thi tìm người đẹp nhất trong vương quốc và được nhà vua đồng ý.
Những bức thư ngắn nói về nhan sắc của người phụ nữ ấy sẽ được gửi lên, nếu lá thư nào làm cho nhà vua bị cuốn hút thì người con gái xinh đẹp ấy sẽ được diện kiến vua. Hàng trăm nghìn lá thư được gửi đến, ai cũng tả về nàng bằng những lời khen ngợi rất ư là hoa mỹ với mong muốn đoạt giải. Riêng công chúa, nàng đang say sưa hạnh phúc trong muôn lời ca tụng, bỗng giận điên lên khi đọc một lá thư: “Người phụ nữ đẹp nhất trong cháu là mẹ cháu. Mẹ có đôi mắt luôn ánh lên những tia yêu thương, một đôi môi luôn nở nụ cười ấm áp, một đôi tay chai sần nhưng không khác gì chiếc đũa thần của bà tiên: luôn biến ra những gì cháu muốn. Không như công chúa suốt ngày chỉ biết chăm sóc sắc đẹp, mẹ cháu làm việc cả ngày để gia đình và những người xung quanh hạnh phúc. Khi mẹ cười rất đẹp, khi mẹ hát ru cháu ngủ rất đẹp nhưng đẹp nhất vẫn là khi mẹ nhễ nhại mồ hôi giữa trưa nắng gắt. Mẹ cháu là một người phụ nữ xinh đẹp mà cháu không thể so sánh với bất kì ai trên cõi đời này”.
Ngay lập tức, nàng cho gọi tác giả của bức thư và xin vua cha trừng trị tên láo xược này. Thật bất ngờ đó lại là một cậu bé và bất ngờ hơn nữa nhà vua đã rơi lệ khi xem thư. Ngài cho mời mẹ cậu bé vào và ra lệnh chém cậu bé làm gương. “Mẹ cậu là một người phụ nữ đen đúa, tay chân lấm lem bùn đất sao cậu lại bảo đây là người phụ nữ đẹp nhất?”, nhà vua quát. Cậu bé chưa kịp lên tiếng thì mẹ cậu đã khóc lóc van xin được chết thay cho con. Bên ngoài, dân chúng không rõ từ đâu kéo đến xin được chết thay cho người mẹ nọ vì bà ấy là người nhân ái và xinh đẹp nhất mà họ đã gặp. Những giọt nước mắt khẩn thiết trên khuôn mặt rất thánh thiện đầy lòng nhân ái của người mẹ khiến nhà vua không kiềm lòng được phải thốt lên: “Bà đúng là người phụ nữ đẹp nhất, ta chỉ thử lòng bà mà thôi”.
Hai mẹ con mừng rỡ ôm lấy nhau, còn nhà vua thì khuyên lơn công chúa: “Con thấy đấy, sắc đẹp bên ngoài không sao ví được vẻ đẹp của tâm hồn, tình thương. Hãy tập cho mình một trái tim nhân ái, con sẽ đẹp mãi mãi trong lòng mọi người, như người mẹ này con ạ!”.

Beauty of the soul

“The attractiveness of the appearance attracts people, but it is the attraction of the heart and the soul that really makes people admire”.
Once upon a time there was a very beautiful princess. She is always proud of her beauty and loves to be praised. Therefore, she asked the king, her father to open a contest to find the most beautiful person in the kingdom and get the king's approval.
Short letters about the beauty of that woman will be sent, if any letter attracts the king, the beautiful girl will be met with the king. Hundreds of thousands of letters were sent, everyone described her with very beautiful praise for the desire to win the award. Particularly princess, she was deeply happy in all the praises, suddenly mad when she read a letter: “The most beautiful woman in me is my mother. Mom has eyes always shining with rays of love, a lips with a warm smile, a pair of callused hands like a fairy's magic wand: always make what you want. Unlike a princess who only takes care of beauty all day, his mother works all day to make his family and the people around her happy. When mom smiles very beautifully, when mom sings lullaby, he sleeps beautifully, but the most beautiful is when mom is sweating at midday, hot sun. My mother is a beautiful woman that no one in the world compare her.
Immediately, the princess called to the author of the letter and asked her father to punish this insolent man. Unexpectedly it was a boy and even more surprising the king shed tears as he watched the letter. He invited the boy's mother in and ordered the boy to be executed as an example. “Your mother is a black woman, hands and feet covered with dirt why do you say this is the most beautiful woman?”, The king shouted. Before the boy could speak, his mother cried and begged to die for the child. Outwardly, people from nowhere came to ask to die for that woman because she was the most kind and beautiful person they had met. The urgent tears on the woman's very holy face filled with kindness made the king unable to hold back, saying: “You are the most beautiful woman, I only test her.”
The mother and the boy embraced each other happily, and the king admonished the princess: “You see, the beauty on the outside cannot be compared to the beauty of the soul, love. Train yourself a kind heart, you will be beautiful forever in everyone's hearts, like this woman!”.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 10 Mar 2021

Sự lựa chọn


Tha thứ là hình thức cuối cùng của tình yêu.
Reinhold Niebuhr

Tôi sốt ruột lao vào chiếc xe nhỏ ngồi cạnh chồng sắp cưới của tôi, Greg. Mẹ đang đứng trên vỉa hè bên ngoài căn hộ ở Brooklyn, nơi mẹ đã nuôi nấng tôi, mỉm cười đầy hy vọng.
“Tạm biệt, Mama,” tôi nói một cách nhẹ nhàng. Khi bà ấy nghiêng người về phía cửa kính ô tô đang cuộn xuống để hôn tạm biệt tôi, tôi hơi dời má ra xa và không muốn bà ấy hôn tôi.
Tôi đã hy vọng Greg không thể nhìn thấy Mama đau lòng như thế nào, nhưng đôi mắt xanh nhạt của anh ấy đang tò mò liếc nhìn tôi khi anh lái xe đi. Tôi im lặng ngồi bên cạnh anh ấy, lưng cứng đờ dựa vào ghế nhựa, đôi mắt đen của tôi nhìn trân trân vào những bóng đen lấp ló lướt qua kính chắn gió.
“Linda,” Greg cuối cùng nói, “Em biết tất cả ý tưởng của anh gặp mẹ của em để…”
Tôi trừng mắt nhìn về phía trước.
“Và anh rất vui vì mình đã làm được. Bà ấy có vẻ rất dễ mến”.
Tôi vẫn không đưa ra phản hồi.
Anh thở dài. “Thành thật mà nói, anh chưa bao giờ thấy em hành động theo cách này. Em rất lạnh lùng. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra giữa em và mẹ em, nhưng anh biết phải có lý do cho sự căng thẳng mà anh vừa chứng kiến.”
Một lý do! Sao anh ta dám đánh giá tôi? Tôi đã có nhiều năm qua với biết bao lý do, một danh sách lý do! Nhưng khi tôi quay sang trừng mắt nhìn anh, tôi thấy vẻ mặt anh ta không có chút phản ứng nào, mà chỉ là sự quan tâm lặng lẽ. Tay anh ấy rời vô lăng và ngập ngừng che chở cho tôi. Và dần dần, tôi bắt đầu kể cho anh ấy nghe về Mama and Daddy…
Vào những năm 1950, khi tôi lớn lên, cha tôi là một người đàn ông rất rắc rối. Trong khi những người cha của những đứa trẻ khác đi làm về trong bộ quần áo bằng vải nỉ xám, thì cha tôi ngồi gục trước tòa nhà chung cư của chúng tôi, mặc chiếc quần jean rách màu xanh và áo phông trắng. Ông ta chưa bao giờ làm bền một công việc. Ông ta chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào không gian, hai tay bụm điếu thuốc đang cháy.
Đôi khi tôi nhìn thấy cô bé sống cạnh nhà chạy đến chào cha cô ta khi ông ta bước lên dãy nhà với chiếc cặp da sáng bóng của mình, và tôi chạy vào căn hộ của chúng tôi để che giấu sự xấu hổ của mình. Tất cả những lời cầu nguyện của thời trẻ con của tôi đều xoay quanh bố tôi: “Xin Chúa, hãy để bố khỏe lại.”
Sự thất vọng của Mama ngày càng lớn với mỗi hóa đơn chưa thanh toán mà bà đã chất thành đống trên kệ bếp. Buổi sáng Chủ nhật là tồi tệ nhất. Trong khi bố ngủ suốt buổi sáng, mẹ sẽ khoác áo choàng cho con và chạy ra mua tờ New York Times. Sau đó, cây bút màu đỏ của mẹ xuất hiện. Mẹ sẽ ngồi vào chiếc bàn Formica màu trắng với hoa văn là những chiếc boomerang nhỏ xíu, chạy vòng quanh hết quảng cáo này đến quảng cáo khác trong mục “Cần đàn ông giúp việc”. Khi mẹ đã vạch trên giấy báo bằng những vòng tròn màu đỏ tươi, mẹ đưa nó đến cho Bố.
“Đây là một số công việc ông có thể làm!”
Bố chỉ chui sâu hơn dưới tấm chăn màu nâu cũ kỹ. “Tôi không thể,” bố thì thầm. “Không phải tuần này.”
Một lần Mama nắm lấy vai bố. “Chúng ta không có sữa, không có bánh mì!” mẹ van nài.
Daddy nhìn mẹ trong nỗi bất lực. “Bà có nghĩ rằng tôi muốn như vậy sao?”
Em tin rằng bố không muốn vậy. Nhưng Mama quá tuyệt vọng nên không thông cảm. Môi bà mím lại thành một đường mỏng. Chủ nhật tiếp theo, khi mẹ mở tờ báo Times, đó là mục “Cần phụ nữ làm việc”.
Nhưng vào những năm 1950, việc thuê một phụ nữ có con nhỏ được coi là một canh bạc. Một đêm, từ trong bóng tối âm u của căn phòng nhỏ hẹp mà tôi ở chung với chị gái, tôi nghe thấy tiếng mẹ cầu nguyện. Khi mẹ gặp vấn đề, mẹ sẽ không dùng những từ ngữ hoa mỹ; mẹ sẽ nói thẳng điều đó với Chúa, giống như mẹ đang nói chuyện với một người bạn chưa bao giờ khiến mẹ thất vọng. “Tôi là một người phụ nữ chăm chỉ, Chúa ơi,” mẹ nói. “Xin đừng để chúng tôi đi xin phúc lợi. Tôi sẽ nhận bất kỳ công việc nào tôi có thể nhận được, ngay cả khi đó là một số tiền ít ỏi. Tôi sẽ là công nhân tốt nhất mà họ từng thuê.
Cuối cùng, một người bạn của một người bạn của mẹ đã giao cho Mama một công việc thư ký và cảnh báo: “Tôi đang đánh cược vào cô. Nhưng nếu cô dự định dành thời gian nghỉ ngơi cho mỗi lần sổ mũi và phồng rộp của con cô, cô có thể chuẩn bị tìm một công việc khác”.
Mẹ không bao giờ nghỉ một ngày nào. Ngay cả khi tôi và em gái tôi bị bệnh sởi thảm hại, mẹ vẫn lao vào làm việc. Khi chúng tôi cần sự chăm sóc đặc biệt, chúng tôi được đưa đến nhà hàng xóm. Tôi phát sốt nằm trên chiếc ghế dài ở đó và nghe mẹ thì thầm to nhỏ vào chiếc điện thoại màu hồng của mình, “Có loại người mẹ nào lại bỏ bê con mình như thế?” Tôi không thích bà hàng xóm này, nhưng thái độ của bà khiến tôi băn khoăn về mẹ tôi.
Bố càng ngày càng tệ. Không có mẹ ở bên chăm sóc, ông ngày càng mất phương hướng. Tôi trở về nhà và thấy căn hộ đầy khói từ những chiếc nồi nấu ăn mà ông đã bỏ quên trên bếp. Tôi chạy quanh những cánh cửa sổ đang mở tung, kinh hãi về những gì mẹ có thể làm nếu mẹ phát hiện ra.
Một ngày nọ, tôi trở về nhà và thấy Mama ở đó một mình.
“Bố đi đâu thế?”
“Ông ta có thể đã bị giết,” mẹ một cách nhiếc móc.
“Ông ta có thể đã đốt cháy ngôi nhà.”
“Bố đi đâu thế?” Tôi van nài hỏi.
“Mẹ đã đưa bố đến bệnh viện thành phố.”
Tôi chạy ra cửa, như thể bố vẫn ở đó, nhưng tất nhiên là không.
“Ông ta bị ốm rất nặng, Linda. Mẹ không có lựa chọn nào khác. Mẹ không thể chăm sóc tất cả mọi người ”. Tôi cho rằng mẹ đang cố gắng an ủi tôi, nhưng tôi không nghe, chạy trốn khỏi mẹ. Ngày hôm sau, mẹ đi làm trở lại, và Daddy đã được đưa vào phòng điều trị tâm thần.
Khi bố tôi xuất viện, ông ấy không thèm về nhà. Những vấn đề về tình cảm và chứng trầm cảm kinh niên khiến ông không thể đối mặt với những áp lực của cuộc sống gia đình. Ông sống một mình, bươn chải bằng những công việc lặt vặt. Tôi đổ lỗi cho mẹ vì đã đẩy bố ra khỏi cuộc sống của chúng tôi.
“Con phải quên đi quá khứ,” Mẹ sẽ nói khi nhận thấy tôi trông có vẻ đặc biệt không vui. Nhưng tôi không thể quên. Và tôi không thể tha thứ cho bà ấy vì đã đuổi cha tôi đi. Không một ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ, Giá như mẹ cố gắng hơn nữa để giúp bố…
Bây giờ Greg đã lái về gần đến căn hộ của tôi, và giọng tôi khàn đi. "Mẹ em đã tha thứ cho bố em chưa?" anh ấy hỏi.
"Không!" Tôi bắt đầu thảo luận về việc Mama vẫn nói chống lại Daddy như thế nào. “Bà vẫn không thể quên quá khứ. Bà vẫn đổ lỗi cho bố những điều ông không thể giúp được. Bà không thể tha thứ, bà ấy sẽ không tha thứ ”
“Chà,” Greg nhẹ nhàng ngắt lời, “Còn em được không?”
"Tất nhiên em có thể! Em đã tha thứ. Em biết cha không thể giúp theo như cách của ông ấy. Bố không bao giờ có ý định làm tổn thương chúng tôi. Bố -"
“Ý tôi là,” Greg kiên nhẫn nói, “em có thể tha thứ cho mẹ em không?”
Trong nhiều giây, âm thanh duy nhất là tiếng xe cộ bên ngoài cửa kính ô tô. Em? Tha thứ cho mẹ em?
“Em biết đấy, Linda,” Greg nói, vỡ òa trong suy nghĩ của tôi, “Anh đã học được rằng trong đời, em phải đưa ra một quyết định thực sự khó khăn, một lựa chọn thực sự tàn bạo. Đó là những gì đã xảy ra với mẹ của em. Tình hình không có thức ăn trên bàn, và bà ấy sẽ chăm sóc chồng hoặc con của bà? Vì vậy, bà ấy đã đưa ra lựa chọn tàn bạo đó. Bà ấy phải lựa chọn giữa cha em, em và chị gái của em. Bà đã chọn những đứa con của mình. Bà ấy đã chọn em”.
Tôi quay lại nhìn Greg. Anh ta đang nói gì vậy? Mẹ đã chọn tôi. Tôi đã bắt đầu im lặng xem xét lại tất cả những nỗi đau, nhưng bây giờ, thật bất ngờ, những suy nghĩ đó mờ dần, và một loại ký ức khác len lỏi trong tâm trí tôi.
Đó là một buổi sáng cách đây rất lâu. Tôi đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu xanh lá cây sờn rách của chúng tôi, hờn dỗi nhìn Mama vội vã chuẩn bị đi làm.
“Bố không bao giờ về nhà,” tôi nói đầy buộc tội. “Bà không bao giờ ở đây. Bà không làm bất cứ điều gì cho chúng tôi như một người mẹ thực sự. Mẹ của Robin làm bánh quy thạch cho hộp cơm trưa của cô ấy. ”
“Linda,” bà ấy nói một cách mệt mỏi, “Mẹ đi làm để con có thể ăn trưa. Mẹ mệt mỏi khi con trở về nhà. Mẹ không có thời gian cho việc nướng bánh ”.
"Bà không có thời gian cho bất cứ điều gì!"
"Con có muốn thấy chúng ta tiếp tục hưởng phúc lợi xã hội không?" bà hỏi nhỏ.
Tôi không chắc chính xác điều đó có nghĩa là gì. "Đúng!"
Mẹ tái mét. “Ồ, con yêu, con nghĩ phúc lợi rất vui sao? Bà ngoại và mẹ đã được hưởng phúc lợi một lần. Chúng tôi không bao giờ có đủ thức ăn, quần áo, hay tiền cho bác sĩ. Mẹ chỉ muốn con và em của con có cuộc sống dễ dàng hơn một chút. Nhưng mẹ không thể là tất cả. Mẹ cũng thấy mệt mỏi ”.
“Chà, trong những gia đình thực sự,” tôi nói một cách cay độc, “mẹ ở nhà đi.”
Bà ấy nhăn mặt, nhưng nhẹ nhàng nói, "Trong gia đình này… mẹ sẽ bị sa thải nếu mẹ lại đến muộn," và mẹ chạy ra ngoài để bắt tàu.
Tuần sau, tôi tìm thấy ba chiếc bánh quy thạch lớn tự làm trong hộp ăn trưa của mình. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm ơn mẹ, thậm chí chưa bao giờ nói rằng tôi đã nhìn thấy bánh quy. Đã bao nhiêu lần, tôi tự hỏi, tôi đã bỏ qua những nỗ lực của Mẹ để làm hài lòng tôi?
Bây giờ tất cả những việc nhỏ bà ấy đã làm đều dành cho tôi. Mẹ thức khuya để chỉnh lại những đường may đã sờn rách của tôi, Mẹ dạy tôi cách tết tóc dài sẫm màu, Mẹ bước vào khi tôi và chị tôi cãi nhau. Dù tôi đã đối xử tệ bạc với bà, thì bà vẫn là Mama, người đã luôn ở bên tôi. Tại sao tôi không thể nhìn thấy điều này trước đây?
Ngay tại đó trong xe, tôi đã làm điều mà tôi đã thấy Mẹ làm rất nhiều lần, tôi cúi đầu và cầu nguyện, im lặng. Lời cầu nguyện của tôi là cho sự tha thứ nhưng lần này là cho chính tôi. Và xin Chúa giúp con vơi đi nỗi đắng cay.
"Greg, em biết điều này sẽ nghe có vẻ điên rồ, nhưng-"
“Em muốn trở về với mẹ của em,” anh kết thúc. Anh ta đã mỉm cười rồi, quay đầu xe lại.
Sau đó, ngồi trong căn bếp ấm cúng quen thuộc của Mama, tôi thầm cảm ơn. Tôi đã chứng kiến cảnh Mama di chuyển về căn bếp này cả nghìn lần, nhưng tôi đã luôn tức giận để không cảm nhận được sức mạnh tình yêu của mẹ, sự ấm áp vững chắc từ chỗ dựa của mẹ.
"Mẹ?" Tôi ngập ngừng nói, không biết phải bắt đầu như thế nào. "Mẹ có nghĩ rằng một lúc nào đó mẹ có thể chỉ cho con công thức làm bánh quy thạch không?"
Trong một lúc tôi nghĩ rằng mẹ sẽ không trả lời, nhưng sau đó tôi nhận ra bà ấy đang gật đầu, và với một giọng trầm đến mức tôi khó nghe thấy, mẹ thì thầm, "Con nhớ những chiếc bánh quy đó sau ngần ấy năm sao?"
“Vâng, thưa mẹ,” tôi nói, “Con nhớ mà.”

Linda Brown
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 01 May 2021

Một bức thư tuyệt vời mà Charlie đã viết cho con gái của mình trong lễ Giáng sinh


Con gái của cha!
Trời đã về khuya. Đêm nay là một đêm Giáng sinh. Những “chiến binh” trong “pháo đài” nhỏ của gia đình chúng ta, em trai, em gái và cả mẹ con đều đã chìm vào giấc ngủ. Trên đường đến căn phòng mờ nhạt ánh sáng này, cha suýt chút nữa đã đánh thức những “chú gà con” đang ngủ say ấy. Con đang ở cách cha thật xa quá! Dù vậy bóng hình con lúc nào cũng hiện hữu trước mắt cha. Bức ảnh của con đang ở trên chiếc bàn này, và ở đây, ngay cạnh trái tim cha.
Thế còn con, con đang ở đâu? Nơi Paris cổ tích hoa lệ ấy, có lẽ con đang bận nhảy múa giữa sân khấu lớn trên đại lộ Champs Elysees. Cha biết rất rõ nơi ấy, dường như cha đang chìm trong sự tĩnh lặng lúc này của màn đêm, nhưng cha vẫn nghe được tiếng bước chân và nhìn thấy đôi mắt con lấp lánh như những vì sao trên bầu trời mùa đông.
Cha nghe nói mùa lễ hội này, con đã tỏa sáng với vai người đẹp Ba Tư bị vua Tatar Khan giam cầm. Hãy cứ xinh đẹp và nhảy múa! Hãy cứ là một vì tinh tú lấp lánh! Nhưng nếu những lời tung hô và tán dương của khán giả chuốc con say, nếu thập sắc hương hoa người đời trao tặng khiến con choáng ngợp đầu óc thì hãy tìm một góc nhỏ, ngồi xuống và đọc lá thư này của cha, hãy lắng nghe tiếng nói của trái tim con. Ta là cha của con, Geraldine! Ta là Charlie, Charlie Chaplin! Con có biết bao nhiêu đêm cha đã ngồi bên nôi khi con còn nhỏ, kể cho con nghe câu chuyện Người đẹp ngủ trong rừng và con rồng canh gác? Khi “vị Thần ru ngủ” tìm đến khép đôi mắt cha lại, cha đã cười với ông ấy và nói: “Hãy đi đi, Thần ru ngủ! Đây là giấc mơ của con gái ta.”
Cha đã nhìn thấy giấc mơ của con, Geraldine, cha đã thấy trước tương lai và ngày hôm nay của con. Cha thấy con đang thướt tha trên sân khấu, như một nàng tiên đang bay bổng giữa bầu trời. Cha đã nghe đám đông xì xào: “Nhìn thấy cô gái đó không? Cô ấy là con của một gã khù khờ. Còn nhớ chứ? Tên ông ta là Charlie.” Đúng vậy! Cha là Charlie! Một gã diễn khù khờ! Và hôm nay đến lượt con. Cứ nhảy múa đi con! Cha nhảy trong một chiếc quần rộng rách rưới còn con nhảy trong chiếc váy lụa của nàng công chúa. Những bước nhảy và những tràng pháo tay đôi khi sẽ đưa con bay đến tận thiên đường. Hãy cứ bay đi! Con cứ bay lên đó! Nhưng hãy nhớ quay về, về lại với thực tại con nhé! Con cần chiêm nghiệm cuộc đời của những người khác nữa, cuộc đời của những vũ công đường phố cũng đang nhảy múa, nhưng họ run lên vì lạnh và đói. Cha đã từng giống như họ, Geraldine! Nhớ về những đêm khuya khoắt ấy, những đêm tối màu nhiệm khi cha ru con vào giấc ngủ bằng câu chuyện cổ tích, cha đã thức trắng đêm.
Cha đã nhìn vào khuôn mặt con, lắng nghe nhịp đập của trái tim con và tự hỏi bản thân: “Charley, chú mèo nhỏ này có biết mày không?” Lúc ấy con không biết cha là ai, Geraldine… Những đêm ấy, cha đã kể lại cho con bao nhiêu chuyện cổ tích nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ cha nói với con câu chuyện của đời cha. Nó cũng rất thú vị con à. Đó là câu chuyện về một tên hề đói khát, hắn ta đã hát và nhảy múa trong những khu ổ chuột của London, rồi sau đó đi lượm từng đồng tiền bố thí… Đây chính là câu chuyện đời cha! Cha từng trải qua đói khổ và hiểu được không có một mái nhà che thân là cảm giác như thế nào. Thậm chí tệ hơn nữa, cha đã nếm trải nỗi đau nhục nhã của một kẻ đầu đường xó chợ, kẻ vốn mang trong mình cả một đại dương cuồn cuộn lòng kiêu hãnh, nhưng chính niềm kiêu hãnh ấy lại bị chà đạp một cách đau đớn bởi những đồng tiền bố thí người ta quăng cho cha. Nhưng rồi cha vẫn sống, vì thế chúng ta hãy tạm quên chuyện này đi.
Bây giờ hãy nói về con! Ngay sau tên của con – Geraldine, là họ của cha – Chaplin. Với cái danh này, cha đã mua vui cho đời hơn 40 năm. Nhưng Geraldine à, cha khóc còn nhiều hơn họ cười! Geraldine, trong thế giới mà con đang sống, không chỉ có nhảy múa và âm nhạc đâu con! Nửa đêm, khi con bước ra từ sảnh lớn, con có thể quên đi những người hâm mộ giàu có, nhưng đừng quên hỏi han người tài xế taxi sẽ chở con về nhà, hãy hỏi han vợ anh ấy, và nếu cô ấy đang mang thai, nếu họ không có tiền mua tã cho đứa bé sắp chào đời, con hãy đặt vào túi anh ấy một ít tiền.
Thỉnh thoảng hãy sử dụng tàu điện ngầm hoặc đi xe buýt, con hãy thử đi bộ và khám phá khắp thành phố. Hãy quan sát những mảnh đời quanh con! Lưu tâm đến những con vật nuôi bị chủ hất hủi và các em bé mồ côi đi lang thang tìm thức ăn thừa sống qua ngày! Và ít nhất một lần mỗi ngày, con đừng quên nhắc nhở bản thân: “Mình cũng giống như họ mà thôi.” Đúng vậy! Con là một trong số họ, con gái của cha. Hơn thế nữa! Con hãy nhớ rằng, nghệ thuật ấy, trước khi nó trao cho một người đôi cánh, để họ có thể bay lên, thì thường nó sẽ làm gãy chân người ta trước. Và nếu một ngày nào đó, con bắt đầu cảm thấy mình quan trọng hơn cả khán giả dưới kia, thì con hãy rời khỏi sân khấu ngay và xuống đường thành phố Paris. Cha biết nơi ấy rất rõ. Ở đó con sẽ gặp rất nhiều vũ công cũng giống như con, họ thậm chí còn xinh đẹp, duyên dáng và kiêu hãnh hơn con.
Nhưng nơi đó sẽ hoàn toàn không có ánh đèn sân khấu chói lọi như từ rạp hát của con. Mà chính ánh trăng sẽ dõi theo họ trong từng bước nhảy. Con hãy nhìn xem! Hãy nhìn thật chăm chú! Họ không nhảy đẹp hơn con sao? Thừa nhận đi, con gái của cha! Sẽ luôn luôn có người nhảy giỏi, luôn có người múa đẹp hơn con! Con hãy nhớ kỹ, trong gia đình Charlie, không bao giờ có bất kỳ một kẻ nào dám thốt ra những lời thô lỗ với một tài xế taxi hay cười nhạo một người ăn xin bên bờ sông Seine… Cha rồi sẽ chết đi, nhưng con vẫn phải tiếp tục cuộc sống này… Dĩ nhiên cha muốn con sẽ không bao giờ phải biết đến nghèo đói là gì!
Kèm với lá thư này, cha gửi cho con một tấm séc để con có thể chi tiêu tùy ý con thích. Nhưng mỗi khi con tiêu 2 đồng Franc (đơn vị tiền tệ cũ của nước Pháp, hiện nay được thay thế bởi đồng Euro), đừng quên nhắc nhở bản thân rằng, đồng thứ 3 không thuộc về con. Chắc chắn sẽ có một người lạ nào đó cần đến nó. Và con có thể tìm thấy người này một cách dễ dàng. Nếu con muốn gặp những người xa lạ tội nghiệp ấy, con sẽ thấy họ ở khắp mọi nơi. Cha đang dạy con về tiền bạc, vì cha biết rõ sức mạnh quỷ dị của chúng.
Con biết đấy, cha đã có một thời gian dài làm việc trong rạp xiếc và luôn rất lo lắng cho những diễn viên xiếc, những người biểu diễn leo dây mạo hiểm. Nhưng cha phải nói với con rằng, người ta lại thường dễ vấp ngã ngay trên mặt đất bằng phẳng hơn là những diễn viên xiếc ngã từ dây leo.
Có lẽ trong một lần dự tiệc, con sẽ bị lóa mắt bởi ánh sáng phát ra từ một viên kim cương. Khoảnh khắc ấy, nó chính là sợi dây bẫy để làm con bị trượt ngã. Biết đâu ngày nào đó, con lại bị “hớp hồn” bởi gương mặt điển trai của một gã hoàng tử bảnh bao. Ngày hôm đó, con sẽ trở thành một diễn viên leo dây mạo hiểm thiếu kinh nghiệm, và những người thiếu kinh nghiệm thì luôn dễ sa ngã. Đừng bán trái tim mình cho vàng bạc châu báu. Con hãy nhớ, viên kim cương rực rỡ nhất chính là Ánh mặt trời. Và may mắn thay, nó chiếu sáng cho tất cả chúng ta. Và khi duyên phận đến, con sẽ biết yêu, hãy yêu người đàn ông đó bằng cả trái tim mình. Cha đã bảo mẹ con viết thư cho con về việc này. Bà ấy hiểu rõ về tình yêu hơn cha và tốt hơn bà ấy nên là người nói với con về điều đó.
Cơ thể con chỉ được bao phủ bởi tấm lụa mỏng. Và vì mục đích nghệ thuật, một diễn viên dù phải mặc lòe loẹt thế nào trên sân khấu nhưng khi bước ra khỏi tấm màn ấy, con không những nên ăn mặc thật tử tế mà còn phải thật thuần khiết. Cha già rồi và có lẽ lời nói của cha nghe thật nực cười. Nhưng theo cha, cơ thể trần trụi của con chỉ nên thuộc về người thật tâm yêu và hiểu thấu tâm hồn con. Đừng quá lo lắng vì từ từ con sẽ nghĩ ra về điều này trong vòng mười năm tới vì lúc đấy con sẽ chính chắn hơn. Cha biết rằng những người cha và những đứa con luôn có những mâu thuẫn. Và con không cần phải đồng ý với suy nghĩ của cha ngay, con gái của cha!
Cha không muốn lắng nghe con trẻ, cho đến khi mắt cha ngấn lệ sau bức thư này, cha muốn tin rằng đêm Giáng sinh này là một đêm của những điều kỳ diệu đã làm thay đổi điều đó.
Cha mong phép màu sẽ đến với con và mong con thật sự hiểu được tất cả những gì cha muốn nói. Charlie đã già rồi, Geraldine! Sớm muộn gì, thay vì váy lụa trắng trên sân khấu, con sẽ phải mặc bộ lễ phục màu đen đến thăm nấm mồ của cha. Giây phút này cha không muốn làm con buồn. Thỉnh thoảng chỉ cần soi mình trong gương, con sẽ thấy những đường nét của cha hiện diện trên khuôn mặt con. Ngay cả khi máu trong huyết quản cha đã nguội lạnh, cha cũng không muốn con quên cha mình – Charlie. Cha không phải là một thiên thần, nhưng cha luôn khao khát trở thành một con người chân chính. Con cũng hãy thử xem.
Hôn con, Geraldine.
Cha của con,
– Charlie.
12-1965




A wonderful letter that Charlie wrote to his daughter during Christmas


My little girl!
It's night. Christmas night. All the armed men went to sleep. Put your brother to sleep, your sister. Even your mother fell asleep. I almost woke them up when I came to this semi-lit room. You are very far from me. But make me blind if you are not always in front of my eyes. Your portrait here on the table, and here in my heart.
Where are you? There, in the magnificent Paris, you dance on a great theatrical stage in the fields of elitism. I am aware that you are far away, but still sometimes it seems to me that in the silence of the night, as I hear your footsteps, as I see your eyes, they shine like stars in the winter sky.
I hear you're playing in the show and you're playing the role of a little bit of something. Beauty and dance! Be a star and shine! But if the enthusiasm and respect for the public, if the smell of flowers that offers you stunning, sit in the corner and read the letter, listen to the voice of your heart. I'm your father, Geraldine! I'm Charlie, Charlie Chaplin! Do you know how many nights I spent by your pillow when you were a child, telling you a fairy tale about a sleeping beauty, and waking up a dragon? And when I got used to my dream in my old eyes, I made him say, "Go away! My daughter's dream is my dream!"
I saw your dreams, Geraldine, your future. I saw a girl dancing on stage, like a villa flying in the sky. I listened to the audience say, 'Do you see that girl? This is the daughter of an old fool, do you remember her name is Charlie? '' Yes, I'm Charlie! I'm an old fool! Now it's your turn. Dance! I danced in oversized, broken pants, you dance in a silk dress like a princess. That dance and circle will sometimes throw you in the sky. Fly! Fly there! But get down to earth! You have to see the lives of people, the lives of street dancers who go from cold to hunger. I was just like them those nights, those magical nights while he slept, calm down from my stories, I was awake.
I looked at your face, listened to your heartbeat, and asked myself, "Charlie, does this kitten know you at all?" "You don't know me. It's a story about a hungry fool who sang and danced in the streets of London and collected small things. That's my story! I knew what hunger was, which meant being homeless. More than that, I experienced the pain of walking - the ocean of pride. my chest was crazy, and that pride hurt painfully as they threw coins at me. still survived, so we leave this story.
We better talk about you. Your name is Geraldine - my last name is Chaplin. With this last name, I've been entertaining people on earth for more than 40 years. But I cried more than they laughed. Geraldine, in the world you live in, there is much more than just dancing and music. In the middle of the night, when you leave the magnificent halls, you can see them You must not forget the rich fans, but you must not forget to ask the driver if he has a wife at home, if he has a wife at home, if she is pregnant, if they have money for diapers for their pregnant child. You must not forget to put money in his pocket.
Sometimes go by subway or bus, explore the city on foot. Watch people. Looking for pets and orphans! And at least once a day, say to yourself, '' I'm the same as them.” Yes, you are one of them, my child. Art, before giving a person wings that can fly, usually breaks his legs. And if the day comes to think you're over the audience, leave the stage immediately and take to the streets of Paris. I know them very well. There you will see many dancers like you, even more beautiful, calm, proud.
The lights for the blind stage will not follow you there. They shine from the light of the moon. Take a good look at them! Don't they dance better than you? Admit it, my child! There is always someone who dances better than you, who plays better than you. And remember, your father is Charlie, a farmer on a taxi, a poor man sitting on a bench. I will die, but you will live. And I hope you never know what's not real.
With this letter I am sending you a check book so you can spend as much as you want. But when you spend two coins, remember that the third is not yours! It must belong to a stranger who needs it! And you can easily find them, you just have to want them. I'm telling you about money because I know it's devilish power.
I spent a lot of time in the circus. And I've always been worried about those who go to the river. But I have to tell you how most people touch the bottom path worse than them.
Maybe one day you will be blind with a diamond. At the same time, it will be dangerous for you, and you will inevitably fall. Maybe one day you will charm a prince. On the same day, you will experience walking around the hemp, and you will fall like never before. Don't sell your heart for gold and precious stones. Meet the biggest diamond - the sun. Fortunately, it shines for everyone. And when the time comes and you fall in love, love that man with all your heart. And I told your mother that she was writing to you about it. She understands love better than I do.
Your body is covered with a piece of silk. In the name of art, it can be shown on stage even, but it is important to always come back, not only dressed, but also clean. I'm old and maybe my words sound ridiculous. But in my opinion, your naked body should belong only to the one who loves your discovered soul. Don't worry about how you will think about this in ten years Don't worry, in ten years you will be older. I know that fathers and children are always in trouble. And you don't have to agree with me, with my thoughts, my girl!
I don't want to listen to children. And until my eyes fill with tears after this letter, I want to believe that this Christmas night is a night of miracles.
I hope there is a miracle, and that you really understood everything I wanted to tell you. Charlie is getting older, Geraldine. Sooner or later, instead of wearing a white dress for the stage, you will have to be sad and come to my grave. I don't want to upset you now. Just look in the mirror - there you will see me, my quality. My blood is flowing in your veins. When the blood in my veins cools down, I hope you don't forget your father, Charlie. I was not an angel, but I always wanted to be human. Give it a try.
I love you
Charlie.
December, 1965.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 12 May 2021

SUY NGẪM VỀ CÁI CHẾT


(Trích từ the untethered soul by Michael A Singer)


Thật là một nghịch lý to lớn khi một trong những người thầy vĩ đại nhất của muôn đời hóa ra lại là cái chết. Không một ai, không một tình huống nào từng có thể dạy bạn nhiều như những gì mà cái chết dạy bạn. Trong khi một ai đó chỉ có thể nói với bạn rằng bạn không phải là cơ thể của bạn, cái chết sẽ cho bạn thấy luôn sự thật này. Trong khi ai đó chỉ có thể nhắc nhở bạn về sự vô nghĩa của những gì mà bạn đang bám chấp, cái chết tước đi tất cả những thứ đó chỉ trong một giây. Trong khi người ta chỉ có thể dạy bạn rằng đàn ông và đàn bà thuộc mọi chủng tộc đều bình đẳng và rằng không có sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo, cái chết ngay lập tức khiến tất cả chúng ta trở nên giống nhau.
Câu hỏi đặt ra là, không lẽ bạn định đợi cho đến giây phút cuối đời để cho cái chết làm người thầy dạy bạn những chân lý đó? Chính những nguy cơ dẫn đến cái chết cũng đã có đủ quyền năng dạy cho chúng ta bất cứ lúc nào. Người thông thái, khôn ngoan sẽ nhận ra rằng vào bất cứ lúc nào họ cũng có thể thở ra mà không còn hít hơi vào được nữa. Điều này có thể xảy ra vào bất kỳ thời khắc nào, tại bất kỳ địa điểm nào, và đó là lúc hơi thở cuối cùng của bạn ra đi mãi mãi. Đây là bài học quý giá cho bạn. Người khôn ngoan sẽ luôn sẵn sàng đón nhận thực tế, những điều không thể tránh và cái chết không báo trước.
Bất kỳ khi nào gặp rắc rối, hãy nghĩ về cái chết. Giả sử bạn thuộc típ người hay ghen, và bạn không thể chịu được khi có ai đó thân mật với người bạn đời của mình. Hãy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra khi bạn không còn tồn tại trên thế gian này. Có thực sự lãng mạn không nếu người bạn yêu thương sống một mình mà không có ai thay bạn chăm sóc cho họ? Nếu bạn có thể vượt qua những vướng mắc cá nhân, bạn sẽ nhận ra rằng bạn muốn người bạn yêu thương được hạnh phúc và có cuộc sống trọn vẹn, tốt đẹp. Nếu đó là điều bạn thực sự muốn dành cho họ, vậy tại sao bạn lại gây khó dễ chỉ vì họ nói chuyện với người khác?
Không nên xem cái chết như một thách thức để bạn sống ở cấp độ cao nhất. Tại sao phải đợi đến lúc bạn bị lấy đi tất cả mọi thứ thì mới bắt đầu loay hoay tìm cách đào sâu vào bên trong bản thân mình để khám phá tiềm năng cao nhất của bạn? Người thông thái sẽ quả quyết: “Nếu chỉ với một hơi thở mà tất cả đều có thể thay đổi, vậy thì tôi muốn sống ở bậc cao nhất có thể khi vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Tôi sẽ không gây phiền toái cho những người tôi yêu thương. Tôi sẽ sống cuộc đời từ phần sâu kín nhất của con người tôi”.
Đây là tâm thức cần thiết cho những mối quan hệ sâu sắc và ý nghĩa. Hãy nghĩ lại xem chúng ta đã đối xử vô cảm như thế nào với những người thân thương của mình. Chúng ta nghiễm nhiên cho rằng họ đang ở đó và sẽ luôn ở đó vì chúng ta. Vậy nếu họ chết đi thì sao? Nếu bạn chết đi thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn biết rằng đây là buổi tối cuối cùng bạn được gặp họ? Hãy tưởng tượng một thiên thần bay xuống và nói với bạn rằng: “Hãy sắp xếp mọi việc. Con sẽ không thức dậy sau giấc ngủ đêm nay. Con sắp đến với ta”. Thế là bạn biết rằng tất cả những người bạn gặp ngày hôm đó sẽ là những người bạn gặp lần cuối. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Bạn sẽ tương tác với họ ra sao? Thậm chí liệu bạn có còn bận tâm đến những ác cảm vụn vặt và những lời than phiền oán trách mà bạn “gieo rắc” xung quanh mình bấy lâu nay? Bao nhiêu tình yêu thương bạn có thể trao cho những người yêu thương khi biết rằng đó là lần cuối cùng bạn ở cùng họ? Hãy hình dung cuộc sống đã như thế nào nếu từ trước đến giờ bạn trao gửi yêu thương với tất cả mọi người trong từng khoảnh khắc sống. Cuộc sống của bạn hẳn đã hoàn toàn khác. Bạn nên suy ngẫm về điều này. Nghĩ về cái chết không phải là một tư tưởng không lành mạnh. Cái chết là bậc thầy vĩ đại nhất muôn đời.
Hãy dành ít phút để xem xét những gì mà bạn nghĩ là bạn cần. Ngẫm xem bạn đã dành bao nhiêu thời gian và sinh lực cho nhiều hoạt động khác nhau trong đời. Thử hình dung nếu bạn biết bạn sẽ “ra đi” trong khoảng một tuần hoặc một tháng nữa. Điều này sẽ thay đổi mọi thứ như thế nào? Những ưu tiên trong cuộc sống của bạn sẽ thay đổi ra sao? Những quan điểm của bạn sẽ thay đổi như thế nào? Hãy thành thật suy nghĩ về những gì bạn sẽ làm trong tuần cuối cùng của cuộc đời. Quả là một ý tưởng tuyệt vời để suy ngẫm. Sau đó, hãy cân nhắc câu hỏi tiếp theo đây: “Nếu đó thực sự là những gì bạn sẽ làm với tuần cuối cùng của bạn, vậy hãy nghĩ xem bạn định sẽ làm gì cho phần thời gian còn lại của cuộc đời mình? Lãng phí nó? Vứt bỏ nó? Đối xử với nó như thể nó chẳng phải là cái gì quý giá cả? Bạn đang làm gì với cuộc sống của bạn thế? Đó là những câu hỏi đến từ cái chết”.
Giả sử bạn đang sống mà không hề nghĩ đến cái chết, và rồi Thần chết hiện ra và nói: “Hãy đến đây, đã đến lúc phải đi rồi”. Bạn thảng thốt: “Ôi không. Ít ra Ngài phải cảnh báo trước cho tôi để tôi có chút thời gian nghĩ xem tôi muốn làm gì với tuần cuối cùng của mình chứ. Tôi cần sống thêm một tuần nữa” Bạn có biết Thần chết sẽ nói gì với bạn không? Ông ấy sẽ nói: “Lạy Chúa tôi! Chỉ tính năm vừa qua ta đã cho ngươi năm mươi hai tuần rồi. Và còn tất cả những tuần trước đó nữa. Tại sao ngươi còn cần thêm một tuần nữa? Thế ngươi đã làm gì với biết bao nhiêu tuần đã qua?”. Nếu được hỏi như thế, bạn sẽ nói gì? Bạn sẽ trả lời ra sao? “Tôi đã không để ý… Tôi đã không nghĩ rằng điều này quan trọng đến thế”. Quả là đáng ngạc nhiên khi bạn có thể nói như thế về cuộc đời của chính mình.
Cái chết là một bậc thầy vĩ đại. Nhưng ai trong chúng ta sống mà đạt được mức độ nhận thức sâu sắc đó? Bất kể bạn bao nhiêu tuổi, bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể trút hơi thở cuối cùng. Điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai - trẻ sơ sinh, thanh thiếu niên, hay những người ở tuổi trung niên - chứ không chỉ xảy ra với người già. Một hơi thở và tất cả chấm dứt. Không ai biết khi nào đến lượt họ. Cho biết trước không phải là cách thức vận hành của cái chết.
Vậy thì tại sao lại không đủ dũng khí để thường xuyên suy ngẫm về cách bạn sẽ sống trong tuần cuối đời này? Nếu bạn đặt câu hỏi này cho những người thực sự thức tỉnh, họ sẽ không gặp trở ngại gì khi trả lời bạn. Chẳng có điều gì thay đổi bên trong họ. Chẳng có ý nghĩ khác biệt nào băng qua tâm trí họ. Nếu cái chết xảy đến trong một giờ nữa, nếu cái chết xảy đến trong một tuần nữa, hoặc nếu cái chết xảy đến trong một năm nữa, họ vẫn sẽ sống giống y như cách mà họ đang sống hiện giờ. Không có bất cứ điều gì trong sâu thẳm trái tim mà lẽ ra họ đã phải làm từ lâu. Nói cách khác, họ đang sống một cuộc đời trọn vẹn, không nhượng bộ hay bày trò với chính mình.
Bạn phải sẵn sàng suy nghĩ về việc cuộc sống của bạn sẽ như thế nào nếu Thần chết gõ cửa nhà bạn. Và rồi bạn phải quyết định sẽ luôn an nhiên tự tại trong chính bản thân mình để cái chết không gây ra sự khác biệt nào cho dù nó có đến hay không. Có câu chuyện về một bậc thầy yoga như thế này: Ông nói rằng mọi giây phút trong đời mình ông đều cảm thấy như thể có một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu mình trên một tấm mạng nhện mong manh. Ông sống mỗi ngày trong đời với nhận thức rằng ông đang cận kề cái chết. Bạn cũng ở gần cái chết như thế. Mỗi lần bạn bước lên xe, mỗi lần bạn băng qua đường và mỗi lần bạn ăn món gì đó, tất cả đều có thể là việc cuối cùng bạn làm trong đời. Bạn có nhận ra rằng việc bạn đang làm ở bất kỳ thời khác nào đều là việc mà một ai đó đang làm khi Thần chết gõ cửa? “Ông ấy qua đời khi đang ăn tối… Anh ấy mất trong một vụ tai nạn xe hơi, cách nhà hai dặm… Cô ấy chết trong tai nạn máy bay khi đang trên đường đến New York… Cậu ấy đi ngủ và không bao giờ tỉnh dậy nữa…” Đôi khi đây là cách cái chết xảy đến với một ai đó. Bất kể bạn đang làm gì, bạn hãy nghĩ đến việc có người đã “ra đi” khi đang làm việc tương tự.
Bạn không được sợ hãi khi bàn về cái chết. Đừng căng thẳng về nó. Thay vào đó, hãy để sự hiểu biết này giúp bạn sống mỗi giây phút cuộc đời một cách trọn vẹn, bởi vì mỗi phút giây đều quan trọng. Đó là điều xảy ra với ai đó khi họ chỉ còn một tuần để sống. Bạn có thể đoan chắc rằng họ sẽ nói với bạn tuần quan trọng nhất họ có trong đời là tuần cuối cùng này… Mọi điều đều trở nên có ý nghĩa gấp triệu lần trong tuần cuối cùng đó. Liệu cuộc sống của bạn sẽ như thế nào nếu bạn sống tất cả mọi tuần đều theo cách đó?
Bây giờ, bạn nên hỏi bản thân tại sao bạn chưa sống theo cách như vậy. Bạn sẽ chết. Bạn biết điều đó. Bạn chỉ không biết là khi nào. Tất cả, từng thứ một, đều sẽ vụt khỏi tầm tay bạn. Bạn sẽ để lại sau lưng của cải, những người thân yêu, cùng tất cả những hy vọng, ước mơ, hoài bão đối với cuộc sống này. Bạn sẽ bất ngờ được mang đi khỏi nơi bạn đang ở. Bạn sẽ ngay lập tức không được tiếp tục đóng những vai mà hiện giờ bạn đang dành trọn thời gian để “diễn”. Cái chết biến đổi mọi thứ trong tích tắc. Đó là thực tế vẫn luôn xảy ra. Nếu tất cả mọi thứ đều có thể bị thay đổi trong chớp mắt như thế, vậy thì suy cho cùng mọi thứ đều không thật. Có lẽ bạn nên kiểm chứng bạn là ai. Có lẽ bạn nên nhìn sâu hơn vào mọi thứ.
Vẻ đẹp của việc nắm rõ những sự thật sâu xa này nằm ở chỗ bạn không cần phải thay đổi cuộc sống của bạn; bạn chỉ cần thay đổi cách bạn sống cuộc đời của mình. Điều bạn cần xem xét không phải là bạn đang làm những gì; mà bạn đang dành bao nhiêu phần trong con người bạn cho việc đó. Lấy một ví dụ rất đơn giản: Bạn đã đi bộ ngoài trời cả ngàn lần, nhưng có bao nhiêu lần bạn thực sự thưởng thức buổi đi bộ đó? Hãy tưởng tượng một người nằm trên giường bệnh và vừa được cho biết là chỉ còn một tuần để sống. Họ ngước nhìn bác sĩ và hỏi: “Tôi có thể đi dạo ngoài trời không? Tôi có thể ngắm nhìn bầu trời chỉ một lần nữa không?”. Nếu trời bên ngoài đang mưa, họ sẽ muốn cảm nhận cơn mưa một lần nữa. Đối với họ, đó ắt hẳn là điều quý giá nhất. Trong khi bạn thì không thích mưa chút nào. Bạn chạy nhanh để tránh khỏi nó và che chắn kỹ càng.
Điều gì ngăn trở chúng ta sống cuộc đời của mình? Phần nào bên trong chúng ta quá sợ hãi đến mức ngăn cản chúng ta hưởng thụ cuộc sống như thế? Chính cái phần bên trong đó bận tâm đến việc làm sao để điều sắp xảy ra phải theo đúng mong muốn của nó, đến mức độ chúng ta không thể có mặt ở đây, ngay bây giờ để sống cuộc đời của mình. Trong khi đó, cái chết vẫn đang bám theo chúng ta. Bạn có muốn sống thực sự trước khi cái chết có thể đến bất ngờ không? Có thể bạn sẽ không nhận được lời cảnh báo. Rất hiếm người được cho biết thời khắc họ sẽ chết. Hầu như tất cả mọi người chỉ hít thở mà không hề hay biết rằng đó là hơi thở cuối cùng của họ.
Vậy thì, hãy bắt đầu tận dụng mỗi ngày để buông bỏ phần sợ hãi trong bạn - cái phần không cho bạn sống cuộc đời trọn vẹn. Vì bạn biết rằng mình sẽ chết nên hãy vui vẻ nói điều cần nói và làm việc cần làm. Hãy vui vẻ sống trọn vẹn phút giây hiện tại mà không lo sợ về những gì sẽ xảy ra trong giây phút tiếp theo. Đó là cách con người sống khi đối mặt với cái chết. Bạn cũng nên bắt đầu làm điều này, vì bạn đang đối mặt với cái chết trong từng khoảnh khắc cuộc đời.
Học cách sống như thể bạn đang đối diện với cái chết vào mọi lúc, và bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và cởi mở hơn. Nếu bạn sống cuộc đời trọn vẹn, bạn sẽ không có ước muốn cuối cùng nào chưa được thực hiện. Vì bạn đã và sẽ thực hiện những ước muốn này từng giây từng phút. Chỉ khi đó bạn mới có một cuộc sống với đầy đủ trải nghiệm và giải phóng cái phần sợ sống bên trong bạn. Chẳng có lý do gì để sợ cuộc sống. Và nỗi sợ sẽ tan biến dần khi bạn hiểu rằng chỉ có một điều duy nhất để nhận từ cuộc sống; đó chính là sự trưởng thành đến từ việc trải nghiệm cuộc sống. Cuộc sống chính là sự nghiệp của bạn, và sự tương tác giữa bạn với cuộc sống là mối quan hệ có ý nghĩa nhất của bạn. Những việc còn lại bạn làm chỉ là tập trung vào những phần “râu ria” của cuộc sống để thêm chút gia vị cho cuộc sống của bạn. Còn điều thực sự đem lại ý nghĩa cho cuộc sống chính là sẵn sàng sống cuộc sống đó. Đó là việc sẵn sàng trải nghiệm tất cả mọi sự kiện của cuộc sống, không chỉ là một sự kiện cụ thể nào.
Sẽ ra sao nếu bạn biết rằng người mà bạn sắp nhìn thấy sẽ là người cuối cùng bạn nhìn thấy? Bạn sẽ “say” trong cuộc gặp đó và trải nghiệm từng giây phút. Bất kể họ đang nói gì, bạn cũng chỉ lắng nghe như nuốt từng lời vì đó sẽ là cuộc gặp cuối cùng của bạn. Sẽ ra sao nếu bạn đem mức độ nhận thức này đến mọi cuộc nói chuyện? Bạn sẽ làm như thế khi bạn được báo trước rằng cái chết đang đến rất gần: Như vậy sự thay đổi là tùy thuộc ở bạn, không phải ở cuộc sống. Người tìm kiếm sự sống đúng nghĩa nguyện sống như thế trong mọi giây phút cuộc đời và không để cho bất cứ điều gì cản trở họ. Vậy tại sao lại có điều gì đó cản trở bạn? Dù gì thì bạn cũng sẽ chết đi mà.
Nếu bạn thôi thúc bản thân phải sống như thể đây là tuần cuối cùng của bạn, tất cả những khao khát dồn nén sẽ xuất hiện trong tâm trí bạn. Nó sẽ bắt đầu nói về mọi điều mà bạn luôn muốn làm, và có lẽ bạn nghĩ rằng bạn nên bắt tay vào thực hiện ngay. Ngay sau đó bạn sẽ nhận ra rằng đó không phải là câu trả lời. Bạn cần phải hiểu rằng chính khao khát muốn nhận được những trải nghiệm đặc biệt từ cuộc sống sẽ khiến bạn bỏ lỡ trải nghiệm cuộc sống thực sự. Cuộc sống không phải là cái mà bạn có được; đó là cái mà bạn trải nghiệm. Cuộc sống vẫn tồn tại dù có hay không có bạn. Nó đã tiếp diễn qua hàng tỷ năm rồi. Chỉ là bạn may mắn được nhìn thấy một lát cắt nhỏ bé của nó. Nếu tâm trí bạn bận tìm cách để có được một thứ gì đó, bạn sẽ bỏ lỡ mất phần lát cắt cuộc sống đang thực sự diễn ra cho bạn trải nghiệm. Mỗi trải nghiệm cuộc sống đều khác nhau, và mỗi trải nghiệm đều vô giá. Cuộc sống không phải là “thứ” để lãng phí. Nó thực sự quý giá. Đó là lý do vì sao cái chết là bậc thầy vĩ đại như vậy. Chính cái chết đã khiến cuộc sống trở nên quý giá. Hãy xem cuộc sống trở nên đáng trân quý đến mức nào khi bạn tưởng tượng rằng mình chỉ còn một tuần để sống. Hãy xem cuộc sống sẽ còn đáng quý không nếu không có cái gọi là “cái chết”? Bạn luôn lãng phí mỗi giây phút của cuộc sống bởi vì bạn nghĩ rằng bạn luôn có nó. Chính vì hiếm nên quý giá. Chính sự khan hiếm khiến cho một hòn đá trở thành một viên ngọc quý hiếm.
Vì vậy, cái chết thực sự mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Cái chết là bạn của bạn. Cái chết là người giải phóng bạn. Vì cuộc sống, hãy đừng nên sợ chết. Hãy cố gắng tìm hiểu những gì cái chết đang nói với bạn. Cách học hỏi đỉnh cao là nắm bắt từng giây phút của cuộc sống và nhận ra rằng điều quan trọng là sống trọn vẹn mỗi giây phút ấy. Nếu bạn sống mỗi phút giây thật trọn vẹn, bạn sẽ có một cuộc sống tròn đầy hơn và bạn sẽ không cần phải sợ cái chết.
Bạn sợ chết vì bạn khao khát được sống. Bạn sợ chết vì bạn nghĩ rằng có một số điều bạn vẫn chưa trải nghiệm. Nhiều người cảm thấy rằng cái chết sẽ lấy đi thứ gì đó của họ, trong khi người khôn ngoan, thông thái thì hiểu được rằng cái chết không ngừng trao tặng họ một cái gì đó. Cái chết đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của bạn. Bạn là người vứt bỏ cuộc sống của chính bạn; bạn phung phí mỗi giây sự sống. Bạn ngồi lên xe, lái từ điểm này đến điểm kia, và trên đường đi bạn không thật sự nhìn thấy gì. Thậm chí bạn cũng không thật sự ở đó. Bạn bận suy nghĩ về những gì bạn dự định làm tiếp theo. Bạn sống trước bản thân bạn một tháng, hay thậm chí là một năm. Bạn không đang sống cuộc sống của bạn; bạn chỉ đang sống với tâm trí của bạn mà thôi. Vậy ra chính bạn mới là người vứt bỏ cuộc sống của chính bạn chứ không phải cái chết. Cái chết thực sự giúp bạn kéo cuộc sống trở lại bằng cách khiến bạn chú tâm đến thời điểm hiện tại. Nó khiến bạn thốt lên: “Ôi Chúa ơi, mình sắp đánh mất điều trân quý này. Suýt nữa mình mất đi những đứa con của mình. Đây có thể đã là lần sau cùng mình nhìn thấy chúng. Từ giờ trở đi mình sẽ quan tâm nhiều hơn đến các con, chồng/vợ mình, tất cả những người thân yêu và bạn bè mình. Mình muốn nhận được nhiều hơn nữa từ cuộc sống!”.
Nếu bạn đang sống trọn vẹn với mỗi trải nghiệm thì cái chết sẽ chẳng lấy đi bất cứ điều gì từ bạn. Chẳng có gì để lấy đi cả vì bạn đã cảm thấy đủ đầy. Đó là lý do vì sao người khôn ngoan luôn sẵn sàng để “ra đi”. Chẳng có gì khác biệt khi cái chết đến vì những trải nghiệm của họ đã trọn vẹn và đầy đủ. Giả sử bạn yêu nhạc hơn bất cứ thứ gì khác. Bạn luôn muốn nghe bản nhạc cổ điển yêu thích được chơi bởi dàn nhạc mà bạn thần tượng. Đó là giấc mơ của cuộc đời bạn. Cuối cùng, giấc mơ này biến thành hiện thực. Bạn ở đó và đắm mình trong không gian âm nhạc như mộng ước. Trải nghiệm này khiến bạn hoàn toàn mãn nguyện. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên đã nâng bạn tới nơi mà bạn muốn đến. Điều này cho thấy chỉ cần một khoảnh khắc là đủ để bạn chìm đắm trong trạng thái siêu an lạc, siêu bình yên. Vì vậy, điều bạn thực sự cần không phải là có nhiều thời gian hơn trước khi chết; mà là trải nghiệm sâu hơn trong suốt quãng thời gian sống của mình.
Đó là cách sống mỗi giây phút cuộc đời. Bạn hãy để cuộc sống khiến cho bạn hoàn toàn mãn nguyện. Bạn hãy để nó chạm vào đáy sâu con người bạn. Bất cứ khoảnh khắc nào cũng phải đạt đến chiều sâu đó. Ngay cả khi một điều gì đó tồi tệ xảy ra, hãy xem nó như một trải nghiệm khác của cuộc sống. Cái chết tặng cho bạn một lời hứa hẹn thật ý nghĩa, giúp bạn luôn có được trạng thái an nhiên sâu sắc. Lời hứa đó là: Mọi thứ đều thuộc về trần thế; tất cả sẽ trôi qua theo không gian và thời gian. Nếu bạn kiên nhẫn thì điều tồi tệ nào cũng sẽ trôi qua.
Người khôn ngoan hiểu rằng sự sống cuối cùng cũng thuộc về cái chết. Cái chết là người tự định ra thời gian để đến và lấy đi sinh mệnh của bạn. Cái chết là chủ nhà còn bạn chỉ là tá điền. Người khôn ngoan sẽ nói như thế này: “Anh ấy đang sống trong thời gian vay mượn”, (tức là anh ấy còn sống sau một cơn bạo bệnh), hay “Anh ấy đã ký hợp đồng thuê sự sống mới”, (tức là anh ấy đã sống trở lại). Anh ấy vay mượn thời gian từ ai? Từ cái chết, tất nhiên rồi. Thần chết đến để xác nhận tài sản của mình vì sự sống luôn luôn thuộc chủ quyền của cái chết. Bạn nên có mối liên hệ tốt đẹp với cái chết, vì vậy không nên để nỗi sợ hãi là sợi dây nối liền ở giữa. Hãy cảm tạ cái chết vì đã trao cho bạn thêm một ngày nữa, thêm một trải nghiệm nữa; và vì đã khiến cuộc sống ngắn ngủi trở nên quý giá đến nhường ấy. Nếu làm điều này, bạn sẽ không còn phung phí cuộc sống mà mình được ban tặng nữa - bạn sẽ trân quý nó.
Cái chết là hiện thực cuối cùng của cuộc sống. Các bậc thầy yoga và các vị thánh đều sẵn sàng đón nhận cái chết. Thánh Phao-lô đã hỏi: “Hỡi Thần chết, lưỡi hái của người ở đâu? Hỡi Tử thần, chiến thắng của người ở đâu?” (Trích dẫn Kinh thánh 1 Cor 15:55). Bậc vĩ nhân không ngại nói về cái chết. Các bậc thầy yoga có truyền thống đi vào nghĩa địa hay những bãi hỏa thiêu để thiền. Họ ngồi đó để nhắc nhở chính mình rằng sự sống là phù du và cái chết là tất yếu. Phật tử được dạy phải suy niệm về bản chất vô thường của sự vật. Tất cả đều vô thường, và cái chết nói cho bạn biết điều này.
Vì vậy, thay vì lạc lối trong những cuộc trò chuyện thường ngày, tại sao tâm trí bạn không dành thời gian để suy ngẫm về bản chất vô thường của cuộc sống? Tại sao không nghĩ về điều gì đó ý nghĩa hơn? Đừng sợ chết. Hãy để cái chết giải thoát bạn. Hãy để cái chết khuyến khích bạn trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn. Nhưng hãy luôn nhớ, đâu là cuộc sống thật sự của bạn. Cuộc sống thật sự bạn nên trải nghiệm là cuộc sống đang diễn ra trước mắt, chứ không phải là cuộc sống bạn mong muốn diễn ra. Đừng phí hoài khoảnh khắc nào của cuộc sống chỉ để cố gắng làm cho điều này hoặc điều kia xảy ra; hãy trân trọng những khoảnh khắc mà bạn được ban tặng. Bạn đừng bao giờ quên rằng mỗi phút trôi qua bạn lại bước đến gần cái chết hơn. Bạn hãy sống cuộc đời của mình theo cách như vậy. Bạn sống như thể bạn đang bên bờ vực của cái chết, bởi vì quả đúng là thế thật.

Contemplating death


It is truly a great cosmic paradox that one of the best teachers in all of life turns out to be death. No person or situation could ever teach you as much as death has to teach you. While someone could tell you that you are not your body, death shows you. While someone could remind you of the insignificance of the things that you cling to, death takes them all away in a second. While people can teach you that men and women of all races are equal and that there is no difference between the rich and the poor, death instantly makes us all the same.
The question is, are you going to wait until that last moment to let death be your teacher? The mere possibility of death has the power to teach us at any moment. A wise person realizes that at any moment they may breathe out, and the breath may not come back in. It could happen any time, in any place, and your last breath is gone. You have to learn from this. A wise being completely and totally embraces the reality, the inevitability, and the unpredictability of death.
Any time you’re having trouble with something, think of death. Let’s say you’re the jealous type, and you can’t stand anyone being close to your mate. Think about what will happen when you’re no longer here. Is it really all that romantic that your loved one should live alone with no one to care for them? If you can get past your personal issues, you’ll find that you want the person you love to be happy and to have a full and beautiful life. Since that is what you want for them, why are you bothering them now just for talking to someone?
It shouldn’t take death to challenge you to live at your highest level. Why wait until everything is taken from you before you learn to dig down deep inside yourself to reach your highest potential? A wise person affirms, “If with one breath all of this can change, then I want to live at the highest level while I’m alive. I’m going to stop bothering the people I love. I’m going to live life from the deepest part of my being.”
This is the consciousness necessary for deep and meaningful relationships. Look how callous we get with our loved ones. We take it for granted that they’re there and that they’ll continue to be there for us. What if they died? What if you died? What if you knew that this evening would be the last time you’d get to see them? Imagine that an angel comes down and tells you, “Straighten up your affairs. You will not awake from your sleep tonight. You’re coming to me.” Then you’d know that every person you see that day, you’d be seeing for the last time. How would you feel? How would you interact with them? Would you even bother with the little grudges and complaints you’ve been carrying around? How much love could you give the ones you love, knowing it would be the last time you’d get to be with them? Think about what it would be like if you lived like that every moment with everyone. Your life would be really different. You should contemplate this. Death is not a morbid thought. Death is the greatest teacher in all of life.
Take a moment to look at the things you think you need. Look at how much time and energy you put into various activities. Imagine if you knew you were going to die within a week or a month. How would that change things? How would your priorities change? How would your thoughts change? Think honestly about what you would do with your last week. What a wonderful thought to contemplate. Then ponder this question: If that’s really what you would do with your last week, what are you doing with the rest of your time? Wasting it? Throwing it away? Treating it like it’s not something precious? What are you doing with life? That is what death asks you.
Let’s say you’re living life without the thought of death, and the Angel of Death comes to you and says, “Come, it’s time to go.” You say, “But no. You’re supposed to give me a warning so I can decide what I want to do with my last week. I’m supposed to get one more week.” Do you know what Death will say to you? He’ll say, “My God! I gave you fifty-two weeks this past year alone. And look at all the other weeks I’ve given you. Why would you need one more? What did you do with all those?” If asked that, what are you going to say? How will you answer? “I wasn’t paying attention... I didn’t think it mattered.” That’s a pretty amazing thing to say about your life.
Death is a great teacher. But who lives with that level of awareness? It doesn’t matter what age you are; at any time you could take a breath and there may never be another. It happens all the time—to babies, to teenagers, to people in mid-life—not just to the aged. One breath and they’re gone. No one knows when their time will be. That’s not how it works.
So why not be bold enough to regularly reflect on how you would live that last week? If you were to ask this question of people who are truly awakened, they wouldn’t have any problem answering you. Not a thing would change inside of them. Not a thought would cross their minds. If death were to come in an hour, if death were to come in a week, or if death were to come in a year, they would live exactly the same way as they’re living now. There is not a single thing they carry inside of their hearts that they would rather be doing. In other words, they are living their lives fully and are not making compromises or playing games with themselves.
You have to be willing to look at what it would be like if death was staring you in the face. Then you have to come to peace within yourself so that it doesn’t make any difference whether it is or not. There is a story of a great yogi who said that every moment of his life he felt as though a sword were suspended above his head by a spiderweb. He lived his life with the awareness that he was that close to death. You are that close to death. Every time you get in the car, every time you walk across the street, and every time you eat something, it could be the last thing you do. Do you realize that what you’re doing at any moment is something that someone was doing when they died? “He died eating dinner… He died in a car accident, two miles from his home…She died in a plane wreck on a trip to New York... He went to bed and never woke up...” At some point, this is how it happened to somebody. No matter what you’re doing, you can be sure somebody died that way.
You must not be afraid to discuss death. Don’t get uptight about it. Instead, let this knowledge help you to live every moment of your life fully, because every moment matters. That’s what happens when somebody knows they only have a week left. You can be certain that they would tell you that the most important week they ever had was that last week. Everything is a million times more meaningful in that final week. What if you were to live every week that way?
At this point you should ask yourself why you aren’t living that way. You are going to die. You know that. You just don’t know when. Every single thing will be taken from you. You will leave behind your possessions, your loved ones, and all your hopes and dreams for this life. You’ll be taken right out of where you are. You’ll no longer be able to fill the roles you were so busy playing. Death changes everything in a flash. That’s the reality of the situation. If all these things can be changed in an instant, then maybe they aren’t so real after all. Maybe you’d better check out who you are. Maybe you should look deeper.
The beauty of embracing deep truths is that you don’t have to change your life; you just change how you live your life. It’s not what you’re doing; it’s how much of you is doing it. Let’s take a very simple example. You’ve walked outside thousands of times, but how many times have you really appreciated it? Imagine a person in a hospital bed who has just been told they’ve got a week to live. They look up at the doctor and say, “Can I walk outside? Can I look at the sky just one more time?” If it were raining outside, they would want to feel the rain just once more. For them, that would be the most precious thing. But you don’t want to feel the rain. You run and cover up.
What is it that won’t let us live our lives? What is inside of us that is so afraid that it keeps us from just enjoying life? This part of us is so busy trying to make sure the next thing goes right that we can’t just be here now and live life. All the while, death is watching our footsteps. Don’t you want to live before death comes? You’re probably not going to get a warning. Very few people are told when they’re going to die. Almost everybody just takes a breath and doesn’t know they didn’t take another.
So start using every day to let go of that scared part of you that won’t let you live life fully. Since you know you’re going to die, be willing to say what needs to be said and do what needs to be done. Be willing to be fully present without being afraid of what will happen in the next moment. That’s how people live when they face death. You get to do that too, because you are facing death every moment.
Learn to live as though you are facing death at all times, and you’ll become bolder and more open. If you live life fully, you won’t have any last wishes. You will have lived them every moment. Only then will you have fully experienced life and released the part of you that is afraid of living. There is no reason to be afraid of life. And the fear will fade once you understand that the only thing there is to get from life is the growth that comes from experiencing it. Life itself is your career, and your interaction with life is your most meaningful relationship. Everything else you’re doing is just focusing on a tiny subset of life in the attempt to give life some meaning. What actually gives life meaning is the willingness to live it. It isn’t any particular event; it’s the willingness to experience life’s events.
What if you knew that the next person you’d see would be the last person you would ever see? You’d be right there soaking it in, experiencing it. It wouldn’t matter what they were saying; you’d just enjoy hearing the words because it would be the last conversation you’d ever have. What if you brought that kind of awareness to every conversation? That’s what happens when you’re told that death is around the corner: you change, life doesn’t change. The true seeker commits to live like that every moment and lets nothing stop them. Why should anything stop you? You’re just going to die anyway.
If you challenge yourself to live as though it were your last week, your mind may come up with all kinds of suppressed desires. It may start talking about all the things that you’ve always wanted to do, and you may think you had better go do them. You will soon see that’s not the answer. You have to understand that it is your attempt to get special experiences from life that makes you miss the actual experience of life. Life is not something you get; it’s something you experience. Life exists with or without you. It has been going on for billions of years. You simply get the honor of seeing a tiny slice of it. If you’re busy trying to get something, you will miss the slice you’re actually experiencing. Every one of life’s experiences is different, and every experience is worth having. Life is not something to waste. It’s truly precious. That’s why death is such a great teacher. It is death that makes life precious. Look how precious life becomes when you imagine you only have a week left to live. How precious would life be if there was no such thing as death? You’d waste every second of it because you’d figure you’d always have it. It is scarcity that makes things precious. It is scarcity that makes a simple rock become a rare gem.
So death actually gives meaning to life. Death is your friend. Death is your liberator. For God’s sake, do not be afraid of death. Try to learn what it’s saying to you. The highest way to learn is to take each moment of your life and realize that what matters is to live it fully. If you live each moment completely, you will have a fuller life and you will not have to fear death.
You fear death because you crave life. You fear death because you think there’s something to get that you haven’t experienced yet. Many people feel that death will take something away from them. The wise person realizes that death is constantly giving them something. Death is giving meaning to your life. You’re the one who throws your life away; you waste every second of it. You get in your car, drive from here to there, and you don’t see anything. You’re not even there. You’re busy thinking about what you’re going to do next. You’re a month ahead of yourself, or even a year. You’re not living life; you’re living mind. So it is you who throws your life away, not death. Death actually helps you get your life back by making you pay attention to the moment. It makes you say, “My God, I’m going to lose this. I’m going to lose my children. This could be the last time I’ll see them. From now on I’m going to pay more attention to them, and to my spouse, and to all my friends and loved ones. I want to get so much more out of life!”
If you are living every experience fully, then death doesn’t take anything from you. There’s nothing to take because you’re already fulfilled. That’s why the wise being is always ready to die. It doesn’t make any difference when death comes because their experience is already whole and complete. Suppose you loved music more than anything else. You always wanted to hear your favorite classical composition played by your favorite orchestra. That was the dream of your life. Finally, it happens. You’re there and you’re actually hearing it. It completely fills you. The very first notes lift you to where you needed to go. This shows you that it only takes a moment to become absorbed in a transcendental peace. You really don’t need more time before death; what you need is more depth of experience during the time you’re given.
That’s the way to live each moment of your life. You let it fill you completely. You let it touch you to the depths of your being. There is no moment that can’t do that. Even if something terrible happens, view it as just another experience of life. Death has made you a great promise in which you can find deep peace. The promise is that all things are temporal; they are all just passing through time and space. If you have patience, this too will pass.
The wise realize that in the end, life belongs to death. Death is the one who comes in his own time to take life from you. Death is the landlord and you’re just the tenant. People say things like, “He’s living on borrowed time,” or, “He got a new lease on life.” From whom did he borrow the time? From death, of course. Death is the one who comes to claim his property because it has always belonged to him. You should have a healthy relationship with death, and it should not be one of fear. Feel grateful to death for giving you another day, another experience, and for creating the scarcity that makes life so precious. If you do this, your life will no longer be yours to waste; it will be yours to appreciate.
Death is an ultimate reality of life. The yogis and saints fully embrace death. St. Paul said, “Oh death, where is thy sting? Oh grave, where is thy victory?” (1 Cor. 15:55). Great beings don’t mind speaking of death. Yogis have traditionally gone into graveyards and burning ghats to meditate. They sit there to remind themselves of the frailty of the body and the inevitability of death. Buddhists are taught to contemplate the temporal nature of things. It is all temporal, and death says this to you.
So, instead of getting lost in the normal mental chatter, why not contemplate the temporal nature of life? Why not think about something meaningful? Don’t be afraid of death. Let it free you. Let it encourage you to experience life fully. But remember, it’s not your life. You should be experiencing the life that’s happening to you, not the one you wish was happening. Don’t waste a moment of life trying to make other things happen; appreciate the moments you are given. Don’t you understand that every minute you’re a step closer to death? This is how to live your life. You live it as though you were on the verge of death, because you are.



bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 12 May 2021

Chiếc đinh


Có một cậu thanh niên trẻ tuổi tính tình rất nóng nảy. Một hôm cha đưa cho cậu một túi đinh và nói rằng: “Con trai, mỗi khi con nổi nóng thì hãy mang một chiếc đinh ra hàng rào sau nhà và đóng lên đó.”
Ngày đầu tiên, cậu ta đóng hết 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng một thời gian ngắn sau đó, cậu thanh niên này đã bắt đầu biết kiềm chế cơn giận của mình, vì vậy mà số lượng đinh đóng lên hàng rào cũng ngày càng giảm đi.
Cậu nhận ra rằng, việc kiềm chế cơn nóng giận có khi còn dễ dàng hơn là việc đóng đinh lên hàng rào kia. Cho đến một ngày, cậu thanh niên đã không còn nổi giận thêm một lần nào nữa.
Lúc này người cha lại nói với cậu: “Nếu trong một ngày con không nổi giận với ai thì hãy nhổ một cây đinh ở hàng rào ra.”
Ngày này qua ngày khác, cậu thanh niên đều không còn nổi giận với ai và cây đinh cũng hàng ngày được gỡ bỏ xuống. Cuối cùng, cậu thanh niên vui mừng báo với cha cậu rằng, đã không còn một cây đinh nào trên hàng rào nữa.
Người cha đi cùng cậu tới hàng rào và nói: “Con làm tốt lắm, con trai ngoan của cha! Nhưng con hãy nhìn xem, mỗi chiếc đinh con rút ra đều để lại một cái lỗ thật sâu và hàng rào đã không còn được như lúc ban đầu nữa rồi! Những lỗ sâu kia cũng giống như vết thương mà lời nói của người lúc giận dữ để lại trong lòng người khác. Cho dù con có nói bao nhiêu lời xin lỗi đi nữa, thì vết thương kia vẫn vĩnh viễn tồn tại.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 19 May 2021

Cuối Cùng Là Điều Này


Nhiều năm trước đây, ông chú của tôi, Nick, có đi dự buổi nói chuyện của nhà văn nổi tiếng người Mỹ Richard Ford ở một tiệm sách tại Washington, DC. Trong phần hỏi đáp sau giờ đọc sách, một người đàn ông trung niên ở hàng ghế khán giả đứng lên và hỏi thế này: “Thưa ông Ford, ông và tôi có nhiều điểm thật giống nhau. Cũng như ông, tôi đã viết truyện ngắn và tiểu thuyết suốt cả đời mình. Ông và tôi cùng độ tuổi, nền tảng gia đình cũng tương tự, và chúng ta cùng viết về những chủ đề giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất là giờ đây ông đã trở thành một tác giả nổi tiếng, còn tôi - dù đã trải qua nhiều thập kỷ và mất nhiều công sức - tôi vẫn chưa bao giờ được xuất bản. Điều này khiến tôi đau lòng lắm. Tinh thần của tôi đã bị chà đạp bởi quá nhiều lời từ chối và nỗi thất vọng. Tôi không biết liệu ông có lời khuyên nào dành cho tôi không. Nhưng thưa ông, dù ông có sắp sửa nói gì, tôi xin ông hãy làm ơn đừng khuyên tôi nên bền chí, bởi vì từ trước đến giờ mọi người toàn nói với tôi như vậy, nghe điều này chỉ làm tôi cảm thấy tệ hơn thôi.”
Lúc đó tôi không có ở đó đâu nhé. Mà tôi cũng không có sự quen biết cá nhân gì với ông Richard Ford này cả. Nhưng theo lời ông chú tôi, vốn là một phóng viên giỏi, thì Ford đã trả lời thế này, “Thưa ông, tôi rất lấy làm tiếc vì sự thất vọng của ông. Hãy tin tôi, tôi sẽ không bao giờ sỉ nhục ông bằng cách nói một cách đơn giản là ông hãy tiếp tục bền chí. Tôi thậm chí còn không tưởng tượng nổi là nghe những lời nói như thế sẽ khiến ông chán nản đến thế nào nữa, sau biết bao nhiêu năm bị chối từ rồi. Thực ra thì, tôi sẽ nói với ông một điều khác - một điều mà có thể sẽ làm ông ngạc nhiên. Tôi sẽ nói ông là hãy từ bỏ đi.”
Khán giả chết lặng: Kiểu động viên gì thế kia?
Ford tiếp tục: “Tôi nói điều này với ông là bởi việc viết lách rõ ràng là không mang lại cho ông chút niềm vui nào cả. Nó chỉ mang lại cho ông nỗi đau thôi. Thời gian của chúng ta trên trái đất này thật ngắn ngủi và chúng ta nên tận hưởng. Ông nên từ bỏ giấc mơ này đi và tìm thứ gì đó khác mà làm với cuộc đời của mình. Đi du lịch, tìm một sở thích mới, dành thời gian cho gia đình và bạn bè, thư giãn đi. Nhưng đừng viết nữa, bởi vì rõ ràng là nó đang giết chết ông.”
Im lặng hồi lâu.
Thế rồi Ford mỉm cười nói, một cách vô cùng thản nhiên:
“Thế nhưng tôi sẽ nói điều này. Nếu vô tình mà ông khám phá ra, sau một vài năm ngưng viết lách, là ông không tài nào tìm được thứ gì khác để thay thế cho vị trí của nó trong cuộc đời mình - không thứ gì hấp dẫn ông, thôi thúc ông, truyền cảm hứng cho ông nhiều như việc viết lách xưa kia... chà, thế thì, thưa ông, tôi e rằng ông sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ tiếp tục bền chí đâu.”


(From: Big Magic: Creative Living Beyond Fear - Elizabeth Gilbert)

Lastly, This


Many years ago, my uncle Nick went to see the eminent American writer Richard Ford give a talk at a bookstore in Washington, DC. During the Q&A after the reading, a middle-aged man in the audience stood up and said something like this:
“Mr. Ford, you and I have much in common. Just like you, I have been writing short stories and novels my whole life. You and I are about the same age, from the same background, and we write about the same themes. The only difference is that you have become a celebrated man of letters, and I—despite decades of effort—have never been published. This is heartbreaking to me. My spirit has been crushed by all the rejection and disappointment. I wonder if you have any advice for me. But please, sir, whatever you do, don’t just tell me to persevere, because that’s the only thing people ever tell me to do, and hearing that only makes me feel worse.”
Now, I wasn’t there. And I don’t know Richard Ford personally. But according to my uncle, who is a good reporter, Ford replied, “Sir, I am sorry for your disappointment. Please believe me, I would never insult you by simply telling you to persevere. I can’t even imagine how discouraging that would be to hear, after all these years of rejection. In fact, I will tell you something else— something that may surprise you. I’m going to tell you to quit.”
The audience froze: What kind of encouragement was this?
Ford went on: “I say this to you only because writing is clearly bringing you no pleasure. It is only bringing you pain. Our time on earth is short and should be enjoyed. You should leave this dream behind and go find something else to do with your life. Travel, take up new hobbies, spend time with your family and friends, relax. But don’t write anymore, because it’s obviously killing you.”
There was a long silence.
Then Ford smiled and added, almost as an afterthought: “However, I will say this. If you happen to discover, after a few years away from writing, that you have found nothing that takes its place in your life—nothing that fascinates you, or moves you, or inspires you to the same degree that writing once did ... well, then, sir, I’m afraid you will have no choice but to persevere.”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 23 May 2021

BÀI THƠ CHỮ “HỎI NGÓ


Dấu hỏi dấu ngã muốn điên
Đọc rồi mới thấy một thiên tuyệt vời



MŨM MĨM béo, MỦM MỈM cười.
CỦ quả dành để biếu người CŨ xưa.
KIỄNG chân, chậu KIỂNG đu đưa
KẺO hết, KẼO kẹt đêm mưa võng buồn.
HỔ thẹn chưa HỖ trợ lương.
GÃ kia GẢ bán người thương vì tiền
HẢO tâm lo chuyện HÃO huyền.
Đi buôn LỖ vốn, nước màu LỔ loang.
PHỦ phê chừ mới PHŨ phàng
Nửa đường GÃY gánh, GẢY đàn tìm vui.
GÃI đầu tính ngược, tính xuôi.
Còn lưng NỬA vốn NỮA thời tính sao.
GIÃI bày GIẢI nghĩa dễ đâu
Chưa kịp ẩu ĐẢ qua cầu ĐÃ xong.
Run RẨY phát RẪY dọn nương
GỠ rối điềm GỞ rộng đường nhân sinh.
Chú RỂ bứt RỄ cây quỳnh
Ra sức BỬA củi cho mình BỮA ăn.
BẨM thưa, bụ BẪM con người
Nói năng tao NHÃ, chim kia NHẢ mồi.
MÃ ngoài mồ MẢ xinh tươi
Nhường cơm SẺ áo cho người SẼ vui.
Linh CỮU vĩnh CỬU ai ơi
CỮ kiêng CỬ động bệnh thời sẽ qua.
TẺ nhạt, gạo TẺ của ta
Gần mà giữ KẼ thà ra KẺ thù.
KHẺ mỏ, nói KHẼ như ru
CỖ bàn, CỔ kính công phu phụng thờ.
BỖNG dưng trầm BỔNG bất ngờ
BĨU môi dè BỈU ai chờ đợi ai.
Bắt BẺ, BẼ mặt tía tai
LẺ loi lý LẼ gạt ngoài chẳng nghe.
Ngoài vườn CHỎNG gọng CHÕNG tre.
CẢI thiện, CÃI lại khó mà hoà nhau.
CHĨNH (hũ) tương nghiêng, CHỈNH sửa mau.
CỦNG cố lời nói cho nhau CŨNG đành.
CỞI trói CỠI (cưỡi) ngựa phi nhanh
Xem ai cứng CỎI được dành CÕI tiên.
BẢO ban, BÃO tố khắp miền
HẢNH nắng, HÃNH diện tuỳ duyên tuỳ thời.
Hồ đầy XẢ nước cho vơi
Giữ gìn XÃ tắc kẻo thời suy vong.
Chèo BẺO, bạc BẼO dài dòng
Quê hương rất ĐỖI ĐỔI thay phố phường.
NGHĨ mình ngơi NGHỈ dưỡng thương
TĨNH tâm TỈNH ngộ tìm đường ẩn cư.
TIỂU đội còn bận TIỄU trừ
Ngỡ rằng bảnh TẺN thành dư TẼN tò.
SẢI tay chú SÃI thập thò
Nhân sự thừa THÃI bị toà THẢI ra.
Đứng SỮNG, SỬNG sốt sợ ma
Trẻ thơ nói SÕI nhặt SỎI đá trôi.
TRẢ nợ bằng một TRÃ xôi
NÃY giờ còn đợi hạt thôi NẢY mầm.
Ẩn SĨ, SỈ nhục giận căm
GIẢ dại GIÃ gạo thăng trầm cho qua.
QUẪN trí nghĩ QUẨN sa đà
Chấp nhận xúi QUẨY hơn là QUẪY đuôi.
Đâm THỦNG, THŨNG xuống thấp rồi
Đòn BẨY được dịp lên đồi BẪY chim.
Đội NGŨ giấc NGỦ lim dim
Ân SỦNG ướt SŨNG nằm im chờ thời.
TỦM tỉm, đánh TŨM không lời
VĨ cầm, VĨ tuyến... VỈ ruồi giúp ta.
Rác RƯỞI gấp RƯỠI hôm qua
ĐẨY xe, ĐẪY giấc người ta chối từ.
ĐẢNG phái, ĐÃNG trí ưu tư
DỞ hơi, DỞ thói tật hư DỠ nhà.
LẨN quẩn, LẪN lộn tuổi già
ĐỈNH chung, ĐĨNH đạc cũng là ĐỈNH cao.
ĐỂ dành, hiếu ĐỄ về sau
Cô bé tròn trịa thật là DỄ thương.
DỎNG tai, DÕNG dạc khiêm nhường
RẢNH rỗi san lấp RÃNH mương trước nhà.
Qua NGÕ, NGỎ lời hát ca
QUẢNG cáo - thực tế cách ba QUÃNG đường.
RỦ rê quyến RŨ nhiễu nhương
RỔ sảo, RỖ mặt vấn vương một thời.
CHỬA đẻ, CHỮA bệnh ai ơi
Trường hợp HÃN hữu xin thời bỏ qua.
Phá CŨI làm CỦI bếp nhà
Xén bớt công QUĨ, QUỈ ma chẳng từ
Hạt DẺ, đất DẼ suy tư.
Sàng SẢY ít gạo đến giờ chưa xong
RỬA nhục thối RỮA mặc lòng.
Hen SUYỄN, suy SUYỂN đợi mong bao ngày.
CƯỠNG đoạt chim CƯỞNG trong tay
Xin đừng cà RỠN... RỞN gai ốc rồi.
SỬA chữa, SỮA mẹ em ơi
SẪM màu, SẨM tối xin mời ghé thăm.
MẨU bánh dành biếu MẪU thân
Đắt RẺ, ngã RẼ bao lần em qua.
SỖ sàng, SỔ toẹt chẳng tha
GIẢ thật, GIÃ gạo cho qua tháng ngày.
Gây GỔ, cây GỖ chuyền tay
Cánh HẨU chầu HẪU ngồi chờ đổi ngôi.
Mưa rỉ RẢ mệt RÃ người
RÃO gân cốt, RẢO bước thời đi nhanh.
Cây SẢ, suồng SÃ là anh
TẢ thực, TÃ lót để dành trẻ con.
Chàng HẢNG ai mở HÃNG buôn
KỶ luật KỸ xảo mình luôn ghi lòng.
HỦ tục, HŨ gạo ngày đông
Hỏi NGÃ khó, chớ NGÃ lòng NGẢ nghiêng...!
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 27 May 2021

A friend...được định nghĩa qua 24 chữ cái

(A)ccepts you as you are - Chấp nhận con người thật của bạn.

(B)elieves in "you" - Luôn tin tưởng bạn.

(C)alls you just to say "HI" - Điện thoại cho bạn chỉ để nói "Xin chào".

(D)oesn't give up on you - Không bỏ rơi bạn.

(E)nvisions the whole of you - Hình ảnh của bạn luôn ở trong tâm trí họ.

(F)orgives your mistakes - Tha thứ cho bạn mọi lỗi lầm.

(G)ives unconditionally - Tận tụy với bạn.

(H)elps you - Giúp đỡ bạn.

(I)nvites you over - Luôn lôi cuốn bạn.

(J)ust "be" with you - Tỏ ra "xứng đáng" với bạn.

(K)eeps you close at heart - Trân trọng bạn.

(L)oves you for who you are - Yêu quí bạn bởi con người thật của bạn.

(M)akes a difference in your life - Tạo ra khác biệt trong đời bạn.

(N)ever judges - Không bao giờ phán xét.

(O)ffers support - Là nơi nương tựa cho bạn.

(P)icks you up - Vực bạn dậy khi bạn suy sụp.

(Q)uiets your tears - Làm dịu đi những giọt lệ của bạn.

(R)aises your spirits - Giúp bạn phấn chấn hơn.

(S)ays nice things about you - Nói những điều tốt đẹp về bạn.

(T)ells you the truth when you need to hear it - Sẵn sàng nói sự thật khi bạn cần.

(U)nderstands you - Hiểu được bạn.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 30 Jan 2022

Cuộc đời mẹ và những lần nói dối


Thuở nhỏ, gia đình cậu rất nghèo, tới bữa, chẳng mấy khi cơm đủ ăn, mẹ lấy cơm ở trong chén mình chia đều cho các con. Mẹ bảo: Các con, ăn nhanh đi, mẹ không đói! – Lần nói dối đầu tiên của Mẹ.

Khi cậu lớn dần lên, người mẹ tảo tần tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, đến những vùng đầm hồ ven đô mò thêm ít cua, ốc về cho con. Món canh cua đồng thật ngon. Khi các con xì xụp ăn, mẹ ngồi một bên rệu rã với chút rau khoai luộc. Khi cậu đưa bát để xin thêm ít cơm, mẹ húp nốt những mãnh cặn canh cuối cùng. Cậu xót xa, liền lấy chén canh đổ vào bát mẹ. Mẹ không ăn, lại chan trả về bát cậu. Mẹ bảo: mẹ không thích ăn cua, chỉ vì không muốn cơm mới bị lẫn với chỗ canh thừa – Lần thứ hai Mẹ nói dối!

Lên cấp 2, để nộp đủ tiền học phí cho cậu bé và anh chị, vừa làm thợ may, mẹ vừa đến Hợp tác xã nhận vỏ hộp diêm về nhà ngồi cặm cụi mà dán vào mỗi tối. Một buổi tối đông, nửa đêm cậu bé tỉnh giấc, thấy mẹ vẫn còng lưng dán vỏ bao diêm bên cạnh chiếc đèn dầu nhợt nhạt. Cậu bé nói: Mẹ à, mẹ đi ngủ thôi, sáng ngày mai mẹ còn phải đi làm nữa mà. Mẹ chỉ cười: Con cứ ngủ đi, mẹ bị mất ngủ nên không buồn ngủ – Mẹ lần thứ ba nói dối!

Ngày thi vào trung học, mẹ xin nghỉ làm, cả đêm trước hì hụi nấu xôi đậu, để sáng dậy con ăn như chúng bạn vẫn kháo nhau. Đúng vào mùa hạ, trời nắng khét tóc, mẹ mong ngóng từng khắc phía ngoài phòng thi. Tiếng chuông hết giờ đổ vang. Mẹ dang rộng cánh tay ôm đứa con trai bé nhỏ, trong tay mẹ là bình trà pha sẵn mẹ đã ướp hoa từ độ tuần trước. Nhìn thấy bờ môi khô nẻ và khuôn mặt lấp lánh mồ hôi của mẹ, cậu bé liền đưa bình trà nhỏ bằng thủy tinh nhỏ trong suốt, một trong những thứ tài sản quý giá nhất trong nhà, mời mẹ uống. Mẹ bảo: Mẹ đợi con, vừa được bác đứng cạnh mời uống rồi, con uống đi, mẹ không khát – Lần thứ tư Mẹ nói dối!

Sau khi Cha lâm bệnh qua đời, mẹ vừa làm mẹ vừa làm cha. Vất vả với chút thu nhập ít ỏi từ nghề may vá, tần tảo ngày này qua tháng khác. Có chú Lý ngồi sửa đồng hồ dưới chân cây cột điện đầu ngõ biết chuyện, việc lớn việc nhỏ chú đều tìm cách qua giúp một tay. Từ chuyển than, gánh nước, giúp ít tiền cho gia đình cậu bé tội nghiệp. Con người gắn bó trước lâu rồi cũng sinh cái tình, huống chi mẹ cảm động trước tình cảm chân thành, chất phác của chú Lý lắm. Hàng xóm láng giềng biết chuyện đều khuyên mẹ tái giá, để có người san sẻ. Nhưng qua nhiều năm mẹ vẫn vậy, kiên quyết không đi bước nữa. Mọi người có khuyên mẹ thì mẹ bảo: các con còn bé, nhỡ phải chịu điều tiếng gì, mà tôi cũng coi chú Lý như là anh em trong nhà cả thôi – Mẹ nói dối lần thứ năm!

Sau khi anh chị cậu tốt nghiệp đại học đi làm. Mẹ nghỉ hưu rồi nhưng vẫn tiếp tục làm những việc lặt vặt ở chợ, nhưng một thân một mình, cũng có tuổi, mẹ mắt đã kém, chân tay cũng còn dẻo dai như trước, việc cũng dần ít đi. Các con biết chuyện thường xuyên gửi tiền về để phụng dưỡng mẹ. Mẹ kiên quyết không nhận, tất cả tiền con gửi về mẹ đều gửi trả. Mẹ bảo: các con mới ra đời, cần nhiều khoản chi tiêu, nào có dư dã gì. Mà mẹ bây giờ tháng đi chợ cũng có thiếu gì tiền cả. Cứ cầm lấy – Lần thứ sáu mẹ nói dối!

Cậu bé ở lại trường dạy 2 năm, sau đó thi đỗ học bổng học thạc sỹ ở một trường đại học danh tiếng của Mỹ. Sau khi tốt nghiệp cậu ở lại làm việc tại một công ty chuyên về nghiên cứu. Khi đã có chút điều kiện. Cậu bé muốn đưa mẹ qua Mỹ sống để phụng dưỡng. Nhưng không hiểu mẹ nghe đâu, rằng công việc của con trai cần sự tập trung cao, chẳng có nhiều thời gian, mà thủ tục mọi thứ sang Mỹ rất tốn kém, phức tạp. Mẹ nghe vậy, nhất quyết từ chối: tao sống ở đây nó quen rồi, tao không đi đâu cả. Dù đêm đêm mẹ ở một mình, mắt mẹ mờ đi vì thương nhớ đứa con trai bé nhỏ của mình đã xa cách bao lâu – Mẹ lại một lần nữa nói dối!

Nhiều năm trôi qua, mẹ lâm trọng bệnh, phải vào viện điều trị. Khi con trai đáp máy bay từ nơi xa xôi về thăm mẹ, mẹ đã già và yếu lắm!. Nhìn mẹ bị bệnh tật dày vò đến chết đi sống lại, thấy con trai đau đớn vì thương xót mẹ. Mẹ mở mắt, cố gượng thều thào bảo cậu: Con đừng lo, mẹ chẳng đau chút nào đâu con…

Và đây là lần nói dối cuối cùng của mẹ.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 30 Jan 2022

Tôn trọng là tài sản


Một người phụ nữ hơn 40 tuổi sang trọng quý phái dẫn theo đứa con trai đi đến hoa viên ở lầu dưới một cao ốc, vốn là tổng bộ xí nghiệp nổi tiếng tại Thượng Hải, ngồi xuống một chiếc ghế dài giở thức ăn ra ăn.

Một lúc sau, người phụ nữ vứt một mẩu giấy vụn xuống đất, cách đó không xa có một ông lão đang quét rác, ông không nói lời nào, đi đến lượm mẩu giấy đó lên, và bỏ nó vào trong thùng rác bên cạnh.

Lại qua một lúc nữa, người phụ nữ lại vứt một mẩu giấy nữa. Ông lão một lần nữa lại đi đến nhặt mẩu giấy đó lên bỏ vào trong thùng rác. Cứ như vậy, ông lão đã lượm ba lần liên tục.

Người phụ nữ chỉ vào ông lão, và nói với cậu con trai mình rằng: “Đã nhìn thấy chưa, con bây giờ nếu không cố gắng học hành, tương lai sẽ giống như ông ta, chẳng có tiền đồ gì cả, mà chỉ có thể làm cái công việc thấp kém này thôi!”.

Ông lão nghe xong liền buông cây chổi xuống, đi đến nói: “Chào cô, nơi đây là hoa viên tư gia của tập đoàn này, cô đã vào đây như thế nào vậy?”

Người phụ nữ trung niên cao ngạo nói: “Tôi là giám đốc bộ môn vừa mới được tuyển vào đây”.

Lúc này, một người đàn ông vội vàng đi đến, rất mực cung kính đứng trước mặt ông lão. Nói với ông lão rằng: “Tổng giám đốc, hội nghị sắp bắt đầu rồi!”.

Ông lão nói: “Tôi đề nghị hãy cách chức người đàn bà này ngay lập tức!”.

Người đàn ông nói: “Vâng, tôi sẽ lập tức làm theo chỉ thị của ngài!”

Ông lão dặn dò xong, liền đi thẳng đến chỗ cậu bé, ông đưa tay sờ sờ đầu của cậu, nói một cách ngụ ý sâu xa rằng:

“Ông mong cháu hiểu rằng, điều quan trong nhất trên đời này là cần phải học biết tôn trọng mỗi người và thành quả lao động của họ”.

Người phụ nữ trung niên sang trọng đó kinh ngạc đến ngây người trước sự việc diễn ra trước mắt.

Một lúc sau bà vẫn ngồi liệt trên chiếc ghế dài, nếu như biết đó là tổng giám đốc thì nhất định bà sẽ không có cái thái độ vô lễ đến như vậy.

Nhưng bà đã làm rồi, hơn nữa còn làm trước mặt của tổng giám đốc đang trong thân phận một người làm vườn. Tại sao vậy? Lẽ nào là bởi sự sang hèn của thân phận chăng?

Tôn trọng mỗi một người, chớ lấy thân phận mà phân biệt, đây là đạo đức trong một xã hội công bằng và bác ái, nó cần được ung đúc trong nhân cách của bạn.

Tài sản là thứ không vững bền, học được cách tôn trọng mới là tài sản của một đời vậy.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 30 Jan 2022

Cuối năm nói chuyện Già

Đọc sách FB


Ngày xưa, khi gã còn trẻ, ai nói đúng sai gì, gã cũng tìm cách phản bác. Bây giờ già rồi, kinh nghiệm đầy mình, nhìn thấy cuộc đời muôn mặt, gã trở nên dễ dãi hơn, ai nói gì cũng… gật, ai nói gì cũng thấy có lý...
Gã nói: “Ấy là dấu hiệu đã về già”.
Rồi gã lại lẩn thẩn suy nghĩ: “Bao nhiêu tuổi mới gọi là già nhỉ?”
Hồi gã mới 14, 15 tuổi, thấy các chị hàng xóm 18, đôi mươi, gã cứ nghĩ là những bà cô thuộc loại già khú đế! Bây giờ, gần 60 tuổi, nhìn các bà 50 tuổi gã lại cho là trẻ, nhìn các mẹ bốn chục, gã cho là con nít ranh! Thế thì, bao nhiêu tuổi mới gọi là già?!!!
Ở xóm trên có bà cụ tuổi 90, chiều qua, than vãn với gã: “Giờ tôi còn khỏe, mai mốt già rồi chẳng biết nương dựa vào ai!”
90 tuổi mà còn nói: “…mai mốt già rồi…”. Thế thì, bao nhiêu tuổi mới gọi là già?!!!
Mỗi sáng đứng trước gương, thấy trán mình cao hơn, đừng tưởng mình sắp trở thành người thông thái, mà phải biết đó là chứng rụng tóc, đó là dấu hiệu của tuổi già… Nếu mình thấy thiên hạ dường như trẻ lại, thì chính là mình đang già đi.
Những lúc khề khà bên chén rượu với mấy ông bạn đồng liêu, gã nói: Khi về già thì tai điếc đặc, nghe nhạc cứ như “đàn gảy tai trâu”. Nhưng có cái lợi là ai chê bai, trách móc, thậm chí chửi bới, mình cũng chẳng nghe. Họ nói, họ nghe.
Khi về già, mắt kém, đọc sách báo một lúc, chữ cứ nhòe đi, nghĩ cũng bực nhưng lại có thời gian đi tản bộ quanh làng ngắm cảnh thiên nhiên.
Khi về già, đầu óc không còn minh mẫn nữa, nói trước, quên sau. Cũng hay, bởi nhiều thứ đang cần vứt bỏ bớt đi cho tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng, giữ lại cũng chẳng sinh ích lợi gì mà khiến mình cứ phải suy nghĩ vẩn vơ.
Khi về già, chân tay trở nên lóng cóng, ăn uống không được gọn gàng, thức ăn rơi vãi ra ngoài, dính cả lên râu, lên mép. Gã nhớ đến câu chuyện đứa bé đẽo máng gỗ để dành cho cha mẹ lúc về già có cái mà dùng, thật là chí lý.
Khi về già, ăn uống thứ gì cũng phải kiêng khem. Kiêng mặn, kiêng ngọt, kiêng chất béo, kiêng thuốc lá, kiêng rượu,...
Riêng gã, kiêng gì cũng được, nhất định không kiêng rượu. Đi khám bệnh, cố nèo cho được thang thuốc bắc về ngâm rượu. Bữa cơm nào cũng phải có tí rượu. Chán rượu, có nghĩa là sức khỏe có vấn đề.
Gã quan niệm, kiêng cũng chết mà không kiêng cũng chết. Chết là quy luật của tạo hóa. Chết là một phần tất yếu của cuộc sống, nếu như không muốn nói đó là một kinh nghiệm kỳ thú mà mỗi chúng ta chỉ được trải nghiệm một lần duy nhất trên đời...
Ai rồi cũng sẽ chết, kẻ chết già người chết trẻ. Người già chết, chúng ta mừng cho họ vì họ thoát khỏi hệ lụy trần gian, không còn là gánh nặng cho con cháu. Người trẻ chết, chúng ta cũng mừng cho họ vì họ không còn phải bận tâm công ăn việc làm, cơm áo gạo tiền, khỏi lo nhà cửa, khỏi lo yêu thương, giận hờn, ghen ghét, khỏi lo…
Khi về già, sức khỏe là vốn quý. Nhưng nếu không hề đau ốm, thì cũng rất nhàm chán, không cảm nhận hết được cái vốn quý ấy. Theo kinh nghiệm của gã, thỉnh thoảng nên ốm một trận. Nhẹ thì chỉ cần bảo vợ con cho ăn bánh đúc mắm tôm, đấm lưng, cạo gió, nấu nồi nước xông. Xông xong rồi lau người cho khô, lên giường ngủ một giấc. Sáng mai thức dậy thấy đời tươi phơi phới!!! Nếu bệnh nặng, phải đi nằm bệnh viện thì chớ vội nản lòng. Ngoài vợ con cháu chắt chạy ra chạy vào chăm sóc, thể nào cũng có một vài ông bạn cố tri tìm đến an ủi, thăm nom. Thế chẳng phải là hạnh phúc lắm ru?!
Nói thế thôi, khỏe mạnh thì vẫn hơn. Sáng sáng, ra đường đi bộ cho giãn gân cốt, hít thở khí trời trong lành, mà suy ngẫm về cuộc đời đã cho mình nhiều may mắn, mà tạ ơn Trời Đất. Có một hôm, vô tình, không hẹn mà gặp, gã đi bộ cùng với bà hàng xóm. Chẳng biết bà nghĩ gì, nhưng gã thấy bà vui, gã cũng vui. Bà kể chuyện huyên thuyên, đủ mọi thứ trên đời, chẳng đâu vào đâu. Lúc chia tay, gã cảm thấy có một chút lưu luyến, bà ấy cũng vậy.
Gã cảm thấy yêu đời hơn, thế nên, gã đi nhuộm tóc. Tối hôm sau, gã rủ vợ đi ăn cơm tiệm. Chưa kịp yên vị, bà chủ tiệm hỏi: “Hai chị em dùng gì?”. Gã bực lắm. Hồi trẻ, chắc chắn sẽ to chuyện. Bây giờ già rồi, lão tự nhủ: “Một câu nhịn, chín câu lành”.
Già rồi, nhịn riết cũng quen. Nhiều người già tự đặt cho mình một quy luật để sống, răm rắp tuân theo, sáng trưa chiều tối… Gã nghĩ, thế cũng tốt nhưng khắt khe với bản thân mình quá thì cũng không nên. Không nên để tâm bực bội những chuyện vu vơ. Không nên tranh luận chuyện thiên hạ làm chi để hao mòn sinh lực, tổn hại tình thân hữu. Đánh cờ cũng vậy, đánh cờ là để giải trí, không nhất thiết phải thắng, thắng chưa chắc đã lợi, thua không hẳn là thiệt.
Già rồi, khi bị chê bai, gã cười, không buồn, không oán trách.
Già rồi, nghe thiên hạ khoe khoang, gã cứ giả vờ tin như thật. Gã chẳng mất gì mà làm cho thiên hạ sướng, lên tận mây xanh.
Già rồi, còn làm được gì giúp ích cho đời, cho gia đình, cho bản thân mình thì cố gắng mà làm. Đừng nuôi mộng ước cao xa để rồi đến chết vẫn không thực hiện nổi. Hôm trước gã đi thăm ông nhà văn sắp chết vì ung thư. Nằm thoi thóp trên giường bệnh mà cứ thở vắn than dài do tác phẩm để đời, ấp ủ bấy lâu nay, vẫn chưa viết được chữ nào!
Già rồi, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè, lếu láo vài ba chung rượu, ôn lại buồn vui sự đời, đó là hạnh phúc. Già rồi, còn gặp nhau được ngày nào biết ngày đó, nên phải trân trọng, yêu quý.
Già rồi, ai nói đúng sai gì, kệ họ. Cuộc đời muôn mặt, nên ai nói gì cũng có cái lý của riêng họ. Gã chỉ biết lắng nghe và cảm nhận.
Hôm nay, ngày cuối năm , gã cầu chúc mọi người “già” thêm một tí, “lẩn thẩn” thêm một tí, “dở hơi” thêm một tí để tuổi già vui thêm một tí, để cuộc đời tươi thêm một tí và để thiên hạ “sướng” thêm một tí, “sướng” lên tận trời cao, ấy chứ lỵ....!
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 01 Feb 2022

Ngày Tết kể chuyện cổ tích CÂY NÊU


KHẢO DỊ 1


Ngày ấy, không biết từ bao giờ và cũng không biết bằng cách gì, Quỷ chiếm đoạt tất cả đất nước. Người chỉ ăn nhờ ở đậu và làm mướn trên ruộng đất của Quỷ. Quỷ đối với Người ngày càng quá tay. Chúng nó dần dần tăng số phải nộp lên gấp đôi và mỗi năm mỗi nhích lên một ít. Cuối cùng, chúng nó bắt Người phải nộp theo một thể lệ đặc biệt do chúng nó nghĩ ra là “lấy ngọn cho gốc". Người không chịu. Chúng nó lấy áp lực, bắt Người phải theo. Vì thế, năm ấy sau vụ gặt, Người chỉ còn trơ ra những rạ là rạ. Cảnh tượng xương bọc da thê thảm diễn ra khắp mọi nơi. Bên cạnh bọn Quỷ reo cười đắc ý, Người cơ hồ muốn chết rũ.
Phật từ phương Tây lại, có ý định giúp Người chống lại sự bóc lột tàn nhẫn của Quỷ. Sau mùa đó, Phật bảo Người đừng trồng lúa mà cào đất thành luống trồng khoai lang. Người cứ y lời làm đúng như Phật dặn. Quỷ không ngờ Người đã bắt đầu có mưu kế mới chống lại mình nên cứ nêu đúng thể lệ như mùa trước: “lấy ngọn cho gốc".
Mùa thu hoạch ấy, Quỷ rất hậm hực nhìn thấy những gánh khoai lúc lỉu chạy về nhà Người đổ thành từng đống lù lù, còn nhà mình chỉ toàn những dây và lá khoai là những thứ không nhai nổi. Nhưng ác nỗi, thể lệ đã quy định, chúng nó đành cứng họng không thể chối cãi vào đâu được.
Sang mùa khác, Quỷ thay thể lệ mới là “lấy gốc cho ngọn”. Phật bảo Người chuyển sang trồng lúa. Kết quả Quỷ lại hỏng ăn. Những hạt lúa vàng theo Người về nhà, còn rạ phó mặc cho Quỷ. Quỷ tức lộn ruột nên mùa sau chúng nó tuyên hố “lấy cả gốc lẫn ngọn". Lần này Quỷ nghĩ: - "Cho chúng mày muốn trồng gì thì trồng đằng nào cũng không lọt khỏi tay chúng tao". Nhưng Phật đã bàn và Người thay đổi giống mới. Phật trao cho Người hạt giống cây ngô để gieo khắp nơi mọi chỗ.
Năm ấy lại một lần nữa Người sung sướng trông thấy công lao của mình không uổng. Trong nhà Người thóc ăn chưa hết, từng gánh ngô đã gánh về chứa từng cót đầy ắp. Về phần Quỷ lại bị một vố cay chua, tức uất hàng mấy ngày liền. Cuối cùng Quỷ nhất định bắt Người phải trả lại tất cả ruộng đất không cho mướn nữa. Trong bụng chúng nó nghĩ: - "Thà không được gì cả còn hơn là để cho chúng nó ăn một mình".
Phật bảo Người điều đình với Quỷ cho tậu một miếng đất vừa bằng bóng một chiếc áo cà sa. Nghĩa là Người sẽ trồng một cây tre trên có mắc chiếc áo cà sa, hễ bóng che bao nhiêu diện tích ở mặt đất là đất sở hữu của Người. Ban đầu Quỷ không thuận, nhưng sau chúng nó suy tính thấy đất tậu thì ít mà giá rất hời bèn nhận lời: - "Ồ! Bằng một chiếc áo cà sa có là bao nhiêu. Chúng nó nghĩ thế. Hai bên làm tờ giao ước: ngoài bóng che là đất của Quỷ, trong bóng che là của Người.
Khi Người trồng xong cây tre, Phật đứng trên ngọn, tung áo cà sa bay tỏa ra thành một miếng vải tròn. Rồi Phật hóa phép làm cho cây tre cao vút mãi lên, đến tận trời. Tự nhiên trời đất trở nên âm u: bóng của áo cà sa dần dần che kín khắp cả mặt đất. Bọn Quỷ không ngờ có sự phi thường như thế; mỗi lần bóng áo lấn dần vào đất chúng, chúng phải dắt nhau lùi mãi, lùi mãi. Cuối cùng Quỷ không có đất ở nữa phải chạy ra biển Đông. Vì thế người ta mới gọi là Quỷ Đông.
Tiếc vì đất đai hoa màu đều thuộc về tay Người, Quỷ rất hậm hực, cố chiêu tập binh mã vào cướp lại. Lần này Người phải chiến đấu với Quỷ rất gay go vì quân đội của Quỷ có đủ một bầy ác thú như voi, ngựa, chó ngao, bạch xà, hắc hổ, v.v... rất hung dữ. Phật cầm gậy tầm xích đánh giúp Người, làm cho quân của Quỷ không tiến lên được.
Sau mấy trận bất lợi, Quỷ bèn cho quân đi dò xem Phật sợ gì. Quân cho chúng biết là Phật sợ hoa quả, oản chuối và cơm nắm, trứng luộc. Đổi lại Phật cũng dò hỏi và biết quân của Quỷ chỉ sợ độc có mấy thứ: máu chó, lá dứa, tỏi và vôi bột.
Lần giáp chiến sau đó, quân của Quỷ đem không biết cơ man nào là hoa quả đến ném Phật. Phật bảo Người nhặt làm lương ăn rồi đem máu chó vẩy khắp mọi nơi. Quân của Quỷ thấy máu chó sợ hoảng hồn bỏ chạy.
Lần thứ hai, quân của Quỷ lại đem oản chuối vào ném quân Phật. Phật bảo Người nhặt làm lương ăn rồi giã tỏi phun vào quân dịch. Quân của Quỷ không chịu được mùi tỏi nên cũng cắm đầu chạy biệt tích.
Lần thứ ba, quân của Quỷ lại đem cơm nắm, trứng luộc vào ném quân Phật. Người tha hồ ăn và theo lời Phật dùng vôi bột vung vào Quỷ. Người lại lấy lá dứa quất vào chúng. Quỷ chạy không kịp, lại bị Phật bắt đày ra biển Đông. Quỷ già, Quỷ trẻ, Quỷ đực, Quỷ cái cuốn gói ra đi, bộ dạng của chúng vô cùng thiểu não. Chúng rập đầu sát đất cố xin Phật thương tình cho phép một năm được vài ba ngày vào đất liền thăm phần mộ của tổ tiên cha ông ngày trước. Phật thấy chúng khóc vang cả lên mới thương hại, hứa cho.
Vì thế, hàng năm cứ đến ngày Tết nguyên đán là ngày Quỷ vào thăm đất liền, thì người ta theo tục cũ, trồng nêu để cho Quỷ không dám bén mảng vào chỗ người đang ở. Trên nêu có khánh đất, mỗi khi gió rung thì có tiếng động phát ra để luôn luôn nhắc bọn Quỷ nghe mà tránh.
Cũng trên đó có buộc một bó lá dứa hoặc cành đa mỏ hái để cho Quỷ sợ. Ngoài ra, người ta còn vẽ hình cung tên hướng mũi nhọn về phía Đông và rắc vôi bột xuống đất vào những ngày Tết để cấm cửa Quỷ.
Có câu tục ngữ:
Cành đa lá dứa treo cao,
Vôi bột rắc ngõ chớ trêu mọi nhà.

Quỷ vào thì quỷ lại ra,
Cành đa lá dứa thì ta cứa mồm.
Ngày xưa người ta còn tin rằng những lúc cần đuổi quỷ như khi có dịch tễ chẳng hạn, thì treo một nắm lá dứa ở trước ngõ hay vẩy máu chó khắp mọi nơi cho Quỷ khỏi quấy. Đàn bà thường buộc tỏi vào giải yếm là cũng có một mục đích gần như vậy.

KHẢO DỊ 2


Xưa có một ông vua nước Tấn hiếm hoi. Ao ước có một mụn con, vua bèn lập đàn khấn trời cầu tự. Lòng thành của vua cảm động đến Ngọc hoàng. Ngọc hoàng hỏi các thiên thần xem ai muốn đầu thai làm con vua Tấn, nhưng các thiên thần đều từ chối. Sau cùng Ngọc hoàng bắt con gái mình là công chúa Lý Hoa giáng sinh làm con vua Tấn trong một hạn là 40 năm.
Từ đó hoàng hậu vợ vua Tấn có mang sinh được một người con gái. Vua rất yêu quý đặt tên là Ngọc Chân. Khi công chúa đã đến tuổi lấy chồng có nhiều con vua các nước láng giềng đến hỏi làm vợ. Vua Tấn không biết gả cho ai bèn yết bảng ở trước cửa thành rằng: "Ai có voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, ngan chín mắt và chín mâm ngọc quý đem đến thì sẽ gả công chúa".
Buổi ấy, trên tầng mây thứ ba có chúa quỷ cầm đầu một nước dân quỷ. Ngày 24 tháng Chạp là ngày quỷ xuống hạ giới chơi. Lần ấy, khi chúa quỷ đi qua nước Tấn thấy bảng yết thế bèn hóa phép chỉ trong một chốc có đủ mọi thứ lễ vật, rồi tự xưng là con vua nước Ngụy đến hỏi công chúa Ngọc Chân.
Vua Tấn y ước gả con. Chúa quỷ ở gửi rể được ba tháng, xin vua đưa vợ về nước. Vua Tấn phái quan quân 500 người hộ tống hai vợ chồng. Khi đến cửa ải, chúa quỷ hóa phép làm cho trời tối tăm mù mịt, bão táp nổi lên đùng đùng, quân gia tán lạc mỗi người một ngà. Thừa dịp đó chúa quỷ đưa công chúa cưỡi voi chín ngà đi biệt. Sau khi bão tạnh, quan quân tìm mãi không thấy hai vợ chồng công chúa, đành trở về triều.
Lại nói chuyện giữa lúc chúa quỷ nổi gió bão thì chính là lúc Phật bà Quan âm đi qua vùng đó. Thấy công chúa mắc nạn, Phật bà hoá thân xuống làm một bà lão bán hàng đón đường chúa quỷ để cứu công chúa. Chúa quỷ đưa công chúa đi một quãng xa thấy đói bụng bèn nghỉ lại rồi bắt voi rút ruột ra ăn. Công chúa trông thấy rất sợ hãi. Ăn xong, chúa quỷ đưa công chúa đi qua mấy khoảng rừng rậm rạp đầy gai góc. Trông thấy một cái quán bán hàng, chúa quỷ bèn gửi công chúa cho bà lão để mình về trước đem quân ra đón vợ. Bà lão bán hàng tức Phật bà Quan âm, sau khi hỏi công chúa, biết rõ sự tình bèn trao cho nàng một cái áo khoác và chỉ lối cho về.
Khi chúa quỷ đưa quân đến nơi thấy mất vợ nổi giận sai quân bắt bà lão.
Nhưng Phật bà đã sai Kim Cương La hán phục sẵn mọi nơi xông ra đánh quỷ.
Hai bên đánh nhau mấy ngày đêm chưa phân thắng bại.
Quỷ lấy oản chuối ném quân Phật. Các vị Kim Cương La hán nhặt lấy làm lương ăn. Trong khi đó Phật làm cung tên bắn vào quỷ. Quỷ thua. Phật bắt được bỏ vào túi. Thấy chúa quỷ van lạy xin tha, Phật đày cả bọn ra biển rồi cắm ‘cây nêu’ bắt chúng phải ở phía Đông, không được tự tiện vào đất của Phật.
Công chúa Ngọc Chân thoát khỏi tay quỷ cứ theo đường Phật chỉ, chạy mãi không kể bụi bờ, gai góc gì cả. Qua mấy khoảng rừng rậm đến bờ sông lớn, công chúa mệt quá bèn trèo lên một hòn đá lớn ngủ thiếp đi. Tình cờ hôm ấy Thủy Vương có việc đi qua đó. Thấy một người con gái rất đẹp đang ngủ mê mệt, hai bàn chân đầy gai cắm vào, máu chảy ròng ròng vua bèn bước lại nhổ gai cho nàng. Đến cái gai cuối cùng cắm sâu quá, nhổ đau, làm cho công chúa thức dậy. Thốt nhiên công chúa có cảm tình với người trai lạ bèn kể mọi chuyện vừa qua cho nghe. Thủy Vương đưa công chúa về Thủy cung làm vợ, yêu chiều hết mực. Cũng vì thế những người vợ khác của Thủy Vương nổi ghen, họ lừa khi chồng lên chầu Ngọc hoàng vắng, đẩy công chúa xuống một cái vực sâu thẳm đầy thuồng luồng. Nhưng họ không ngờ công chúa được quân hầu thân tín của Thủy Vương cứu thoát. Khi Thủy Vương về, công chúa khóc lóc xin trở về trần. Thủy Vương đành để nàng lên đất, lại cho nàng một cành hoa, dặn hễ lúc nào có việc cần cứ đem cành hoa ra gọi, vua sẽ đến giúp đỡ.
Công chúa Ngọc Chân lên trần đụng ngay vào giữa địa phận nước Hàn. Người ta đưa nàng về triều. Vua nước Hàn say mê sắc đẹp của nàng bèn lấy làm vợ, yêu mến hơn tất cả các vợ khác. Các cung tần nhà vua thấy thế lấy làm ghen tức bèn xin vua mở một cuộc thi khâu vá và nấu ăn giữa các vợ vua, ai vụng về sẽ phải đày ra lãnh cung. Công chúa không quen việc khâu vá nấu ăn, đành bó tay. Nhưng bỗng nàng nhớ đến cành hoa bèn cầu Thủy Vương.
Thủy Vương đến hỏi chuyện đầu đuôi rồi sai bộ hạ giúp nàng. Vua còn hóa phép làm một trận bão lớn bụi bay mù mịt vào cỗ bàn của các cung tần khác của vua Hàn. Vì thế khi chấm thi, công chúa được giải nhất còn các cung tần khác đều bị đày ra lãnh cung. Nhưng công chúa xin chồng tha cho tất cả. Bọn họ cảm cái ơn của nàng, ai nấy đều xin vua Hàn tôn làm chính cung hoàng hậu.
Công chúa về sau sinh được hai con trai. Nàng để một con nối ngôi Hàn và một con về nối ngôi Tấn. Người ta nói ngày 24 tháng Chạp là ngày quỷ hay vào đất liền, nên trồng ‘cây nêu’ vào ngày đó.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 27 guests