Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 18 Sep 2022

Cảm xúc thời thơ ấu


Tôi biết Jake năm tôi 11 tuổi. Jake là bạn của anh tôi và vì vậy tôi cũng xem anh như anh trai mình. Jake và anh trai tôi có nhiều sở thích giống nhau. Họ thường đóng kín cửa phòng để có thể tha hồ lắc lư theo nhạc của Guns n Roses. Thời gian ấy, tôi thường đánh liều kiếm cớ gõ cửa phòng anh trai chỉ để đón lấy một ánh mắt hoặc một nụ cười thoáng qua của Jake. Tôi nhận thấy điều này thật thú vị. Nhưng dẫu sao tôi cũng chỉ là “em bé gái của Phil mà thôi”, thế là hàng rào ngăn cách được dựng lên: Jake là bạn của anh tôi, tôi là đứa em gái đầy phiền toái - hai vị trí xem ra thật khó mà hòa hợp.
Jake vào học ở một trường tư thục, anh ít ghé chơi cùng anh Phil hơn và tôi cũng quên bẵng đi mọi chuyện. Vài tháng sau đó, Jake có viết một lá thư cho Phil, cuối thư anh ấy nguệch ngoạc mấy dòng: “Gởi lời chào em gái cậu giùm tớ nhé. Nó vẫn còn nghịch ngợm như trước chứ?”. Những dòng chữ đó khiến tôi như người sống trên mây trong nhiều tháng liền. Mỗi lần nhớ đến lá thư ấy, lòng tôi lại nôn nao, xao xuyến. Vậy là Jake có nghĩ đến tôi.
Mùa hè năm 1993, Jake về thăm nhà. Một buổi tối nọ, chuông điện thoại nhà tôi reo vang. Khi nhấc máy, tôi nghe giọng một thanh niên hồ hởi: “Xin chào, Leesa đó phải không, có Phi! ở nhà không em?”. Tôi ngập ngừng một lúc, cố nhớ xem giọng nói ấy là của ai mà nghe quen đến vậy. Sau vài giây, tôi nhận ra Jake. Đích thị là Jake rồi. Tôi trả lời anh: “Anh Phil không có ở nhà, anh đang ở đâu vậy?”. Tự dưng tôi thấy giọng mình như lạc hẳn đi. Tôi không tin nổi vào tai mình khi anh ấy trả lời: “Anh đang ở Cranbrook”. Vậy là anh ấy đã về nhà.
Anh nửa đùa nửa thật: “Nếu Phil không có ở nhà, vậy là em phải nói chuyện với anh nhé!”. Tối hôm đó, chúng tôi ngồi cạnh nhau ở công viên, trò chuyện hàng mấy giờ liền. Tình anh em của chúng tôi đã chuyển thành tình bạn cũng kể từ hôm đó.
Vài hôm sau, tôi dẫn theo Mel - nhỏ bạn thân của tôi - với ý định để cho những cuộc chuyện trò giữa anh em thêm phần thú vị. Jake có vẻ rất thích chuyện trò cùng Mel. Nhìn Jake say sưa cười đùa cùng Mel, tôi nhận ra mình đúng là một kẻ ngốc. Jake thích Mel ra mặt. Tự dưng tôi thấy mình thật lạc lõng bên cạnh hai con người này.
Một thời gian ngắn sau buổi gặp gỡ đầu tiên đó, Jake và Mel chính thức hẹn hò cùng nhau. Tim tôi như tan vỡ. Nhưng rồi bản tính ích kỷ trong tôi được dịp hả hê khi họ chia tay nhau chỉ một tháng sau đó. Nỗi giận hờn vì chuyện Jake hẹn hò với Mel cũng biến mất.
Không lâu sau đó, Jake trở lại trường học. Anh ấy thường viết thư cho tôi và luôn kết thúc thư bằng câu: “Gởi lời thăm anh Phil của em giùm anh nhé”. Tình bạn chúng tôi ngày càng lớn dần theo thời gian.
Hai năm sau, Jake hoãn việc học để cùng gia đình chuyển đến nơi ở mới, rất xa nơi chúng tôi đang sống. Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó bởi chúng tôi ở quá xa nhau, thế nhưng chính khoảng cách đó đã giúp chúng tôi càng thêm thân thiết.
Những lần gặp gỡ ngắn ngủi cũng đủ giúp tôi nhận ra rằng mình đã dành cho Jake một tình cảm thật đặc biệt, tôi lại được ngồi bên anh say sưa chuyện trò, chia sẻ với nhau những bí mật, vô tư nô đùa. Những lúc như thế, tôi luôn sợ cảm giác phải xa anh. Đã bao lần tôi tự nhú rằng mình phải thổ lộ tình cảm ấy cho Jake hiểu, nhưng tôi vẫn chưa có đủ can đảm để làm việc đó.
Jake chỉ ở chơi khoảng một tuần, sau đó anh quay trở về nhà. Tôi cứ thẫn thờ chẳng biết phải nói với anh ra sao về những cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Tôi cũng chẳng hiểu nổi mình, tôi không phân biệt được tình cảm giữa chúng tôi là tình cảm gì: anh em, bạn bè hay tình yêu? Xa anh, tôi thấy nhơ nhớ một điều gì đó. Nhưng khi ở cạnh anh, tôi cũng rất mơ hồ về cảm xúc của mình. Hình như nó chẳng phải tình yêu. Và dường như anh cũng có những cảm nhận giống tôi. Đã đôi lần anh tỏ ý muốn hôn tôi, và tôi thật ngạc nhiên là mình đã không hào hứng đón nhận những nụ hôn ấy. Có một sự gượng ép, mơ hồ trong tình cảm giữa hai chúng tôi.
Hôm nay, Jake đến thăm tôi, rồi lại đi như mọi lần. Nhưng lần này, sự ra đi của anh không còn là nỗi ám ảnh trong tôi nữa. Tôi nhận ra tình cảm chúng tôi thật trong sáng và nhẹ nhàng, nó đơn thuần chỉ là một tình bạn đẹp. Từ đây, chúng tôi sẽ mãi là những người bạn tốt của nhau.
Điều này có vẻ không giống như một kết thúc có hậu trong những bộ phim tình cảm. Nhưng đó là điều chúng tôi đã lựa chọn. Có lẽ người yêu thời niên thiếu của tôi sẽ không trở thành chàng hoàng tử của đời tôi, nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ luôn vui vẻ bên nhau, và với tôi, đó vẫn là một kết thúc vô cùng đẹp.


An Bình dịch Theo My Childhood Sweetheart
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 18 Sep 2022

Lá thư đọc muộn


Đến giờ, tôi vẫn không sao quên được đêm chia tay với anh. Hôm đó, trên đường đi xem phim về, tôi huyên thuyên nói với anh về chiếc váy mới tôi sẽ mặc trong buổi khiêu vũ sắp tới ở trường và hỏi anh sẽ mặc gì. Nhưng đáp lại niềm hứng khởi trong tôi, anh nói anh không thể đưa tôi đi dự khiêu vũ, tại sao chứ? Lời từ chối của anh khiến tôi rất tức giận và chán nản. Tôi thật sự rất thích anh nhưng tôi và anh chẳng có một cuộc hẹn hò nào ra hồn cả, trong khi có rất nhiều dịp đặc biệt đang diễn ra.
Tôi bực đến mức không thể chờ cho anh ấy nói hết câu. Tôi vùng vằng ra khỏi xe, đóng sầm cửa lại và hét lên: “Được rồi, nếu anh không thể đưa em đi, thì em cũng không muốn tiếp tục hẹn hò với anh nữa. Chúng ta chấm dứt!”.
Tối hôm đó, anh ấy điện cho tôi và hỏi: “Chúng ta có thể nói chuyện được không?”.
“Không!”. Tôi hét lên và cúp máy.
Ngày hôm sau, khi tôi đang đứng cạnh tủ đựng đồ ở trường, anh ấy đi ngang qua tôi và cố đưa cho tôi một mảnh giấy. Tôi vẫn còn rất giận, nên tôi giật lấy mảnh giấy và quăng trả cho anh ấy. Anh ấy có vẻ rất buồn và quay lưng bỏ đi.
Đợi anh đi khỏi, tôi cúi xuống lượm mảnh giấy lên vì tôi không muốn bất cứ ai đọc được nó. Tôi bướng bỉnh nhét nó vào trong cuốn sách lịch sử ở ngăn tủ trên cùng.
Kỳ nghỉ hè năm đó, khi dọn dẹp ngăn tủ của mình, tôi tình cờ mở cuốn sách lịch sử ra và thấy lá thư anh đưa tôi hôm ấy. Tôi tò mò đọc nó:


Connie thương yêu,
Anh xin lỗi vì không thể đưa em đến tất cả những nơi mà em muốn. Anh muốn đưa em đi khắp mọi nơi; đưa em đến mọi buổi khiêu vũ, đi xem tất cả các phim; đưa em đi vui chơi và mua sắm mỗi khi hội chợ được tổ chức ở thành phố mình; cùng em đi ăn ở nhà hàng. Anh không biết nói với em điều này như thế nào, vì bản thân anh biết nó không công bằng với em. Nhưng hầu hết số tiền anh kiếm được từ việc làm thêm, anh đã giúp mẹ anh trả các khoản chi tiêu trong gia đinh hàng tháng. Em biết không, mẹ anh đã làm việc rất vất vả để chăm sóc anh, em trai và em gái của anh; nhưng bà vẫn không thể kiếm đủ tiền để một mình trang trải tất cả. Anh rất muốn được ở cùng em… đi cùng em đến khắp mọi nơi và làm bất cứ chuyện gì, dù là nhỏ nhặt, để khiến em vui… Nhưng hiện giờ, anh không đủ khả năng.
Anh nhớ em… Em biết là anh rất yêu em mà, phải không?… Anh biết là việc tham dự buổi khiêu vũ ở trường rất quan trọng với em. Em sẽ không ngại chứ, nếu như anh đi cùng em mà không mặc lễ phục? Em cũng sẽ không buồn chứ, nếu như đóa hoa cài áo anh tặng em không phải làm bằng hoa lan mà anh biết chắc rằng em xứng đáng được như thế? Nếu em không ngại những điều đó, anh rất muốn đưa em đi dự buổi khiêu vũ. Anh nhớ em nhiều lắm. Hãy suy nghĩ thật kỹ và cho anh biết câu trả lòi, em nhé!
Yêu em,
Kurt


Cho đến bây giờ, bất cứ khi nào nghe ai đó nói về tình yêu và nghệ thuật giao tiếp ứng xử, tim tôi lại nhói đau vì cách mà tôi đối xử với Kurt. Tôi đã đánh mất một tình cảm chân thành và làm đổ vỡ một tình yêu thật đẹp. Tất cả chỉ vì tôi không chịu lắng nghe anh nói, không chịu hiểu anh, tôi chỉ muốn làm theo ý mình. Anh thật sự là một chàng trai tuyệt vời, vậy mà tôi lại làm tổn thương anh ấy và cũng đã làm tổn thương chính mình…

Ngọc Khanh dịch Theo So I Threw His Letter Back at Him
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 18 Sep 2022

Cho một tình yêu lâu bền


Tôi có một người bạn đang yêu. Cô ấy bảo rằng trong mắt mình đất trời trở nên trong xanh hơn, mùi thơm của những bông hoa tử đinh hương trong vườn cũng dễ dàng làm cô xao xuyến, còn nhạc của Mozart thì khiến cô phải rơi lệ. Với cô, cuộc đời chưa bao giờ thi vị hơn thế.
“Mình cảm thấy đang trẻ lại, Lisa ạ”, cô bạn hớn hở. Nhân loại ca tụng tình yêu quả thật không sai. Từ ngày sống trong tình yêu, cô bạn tôi trỏng càng xinh tươi và trẻ trung như một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Cô yêu đời và trong mắt cô, nơi đâu cũng một sắc hồng huyền diệu.
Trong khi bạn tôi đang say đắm với tình yêu mới, tôi chợt nghĩ đến cuộc sống gia đình của mình. Chồng tôi, Scott, chưa lớn tuổi lắm, nhưng anh đã sớm chịu ảnh hưởng bởi giai đoạn khủng hoảng của tuổi trung niên. Anh ấy tăng thêm gần mười ký, đầu thì hói dần ra sau. Từng là một vận động viên marathon dẻo dai, giờ đây nơi anh thường lui tới không phải đường đua quen thuộc mà là các bệnh viện. Phần tôi, khoảng thời gian hơn hai mươi năm chung sống cùng anh đã ít nhiều làm phai mờ nét xuân sắc ngày nào. Khi cần, tôi vẫn có thể tạo cho mình một vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng ngày thường, tôi không ngần ngại đi lại trong nhà với một chiếc quần lụng thụng, một cái áo nịt len và đôi vớ xám của chồng.
Bạn bè thường nhận xét rằng chúng tôi là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Thế nhưng nếu có ai hỏi rằng làm thế nào để tình yêu được bền lâu, tôi cũng đành phải trả lời thành thật rằng tôi không biết. “Không biết”, vì thế mà tôi thường phải suy nghĩ về cuộc sống, về tình yêu của chính mình.
Tình yêu lâu dài phải chăng do những ràng buộc, những sở thích đồng điệu, sự quan tâm, cảm thông hay chỉ do hấp lực của thể xác? Không, tình yêu vĩnh cửu không chỉ có thế.
Chúng tôi còn có niềm vui, niềm vui khi có nhau trong đời. Mới hôm qua đây thôi, khi tháo sợi dây thun từ cuộn báo, Scott đã nghịch ngợm búng nhẹ nó về phía tôi, thế là một cuộc chiến đã diễn ra với “Vũ khí” là gối và thú nhồi bông. Tại tiệm tạp hóa vào thứ bảy tuần trước, Scott và tôi đã chia đôi danh sách các thứ cần mua rồi thì xem ai sẽ mua xong và trở ra quày tính tiền nhanh hơn. Chúng tôi còn biến những bữa ăn tối của mình thành những buổi hẹn hò lãng mạn. Ngay cả việc rửa chén bát bên nhau cũng là một luồng gió mới trong cuộc sống lứa đôi. Chúng tôi yêu thích cuộc sống bên nhau. Và cứ thế, mỗi ngày đã đến với biết bao điều bất ngờ: những bất ngờ của đời sống thường nhật.
Còn nhớ có lần đi làm về, tôi thấy trên cửa có cài một mẩu giấy. Đó là mẩu giấy chỉ đường dẫn tôi đến những mẩu giấy tiếp theo, rồi cuối cùng đến cái tủ áo. Theo như những gì Scott viết trong giấy thì tôi sẽ tìm được một “kho báu” trong chính chiếc tủ quần áo của mình. Mở cửa tủ, tôi thấy một cái ấm nước, trong chiếc ấm là một gói quà nhỏ Scott đã tự tay làm cho tôi. Phần tôi, tôi cũng thường mang lại cho anh sự ngạc nhiên thú vị khi đặt dưới gối của anh những mảnh giấy yêu thương hay những món quà nho nhỏ bất ngờ.
Tôi cũng hiểu rằng tình yêu còn là sự tôn trọng khoảng trời riêng của nhau. Tôi đã rất ủng hộ khi mỗi ngày anh đều đi chơi bóng cùng mấy người bạn, còn anh cũng chẳng thắc mắc gì khi mỗi năm một lần tôi bỏ lại sau lưng tất cả để đi chơi xa cùng các chị em của mình. Chúng tôi không chỉ cùng gánh vác những lo toan trong cuộc sống mà còn san sẻ và tạo sự đồng cảm với nhau trong những sở thích riêng tư.
Tháng trước, Scott đã tặng tôi một quyển sách về lịch sử rất dày. Rất bất ngờ về món quà ấy, nhưng tôi càng cảm động hơn khi Scott cho biết anh đã tranh thủ đọc hết cuốn sách ấy trong gần hai tháng. Điều đó khiến tôi cảm động muốn bật khóc. Hơn ai hết, tôi rất hiểu chồng mình. Anh chỉ say mê sách khoa học và truyện kinh dị của Tom Clancy nhưng anh quyết tâm đọc hết cuốn sách lịch sử ấy là để có thể cùng tôi thảo luận về lĩnh vực mà tôi đặc biệt yêu thích.
Tôi còn nhận ra rằng, tình yêu đúng nghĩa cũng cần lắm sự tinh tế, nhạy cảm của cả hai. Tôi vẫn thường càu nhàu mỗi khi chồng đi làm về muộn. Nhưng khi đọc được những suy tư trong mắt anh, tôi vẫn biết mình nên làm gì. Tuần trước, Scott đã trở về nhà với dáng vẻ mệt mỏi và trông anh có vẻ đăm chiêu. Đợi Scott ăn tối và chơi đùa với bọn trẻ xong, tôi nhỏ nhẹ gợi chuyện: “Có chuyện gì vậy anh?”.
Như được gợi mở, Scott kể cho tôi nghe về một bệnh nhân 60 tuổi bị chứng đột quỵ nằm tại bệnh viện nơi anh đang làm việc. Scott đã làm hết sức mình, thế mà bà ấy vẫn không thoát khỏi cơn hôn mê. Khi thấy chồng của bệnh nhân đứng cạnh giường vuốt ve bàn tay vợ, Scott đã cảm thấy có lỗi khi không thể giúp gì hơn cho họ. Anh có cảm giác bất lực, bứt rứt khi phải nói với người chồng rằng vợ ông sẽ không bao giờ tỉnh lại. Tôi rất hiểu và hoàn toàn có thể sẻ chia những cảm xúc ấy với anh. Tôi càng yêu quý và kính trọng anh hơn khi thấy anh vẫn luôn trăn trở với từng số phận của mỗi bệnh nhân, dẫu anh đã trải qua hơn hai mươi năm gắn bó với bệnh viện và những bệnh nhân hấp hối.
Việc hiểu, thông cảm và chấp nhận tính cách của nhau cũng là một yếu tố giúp tình yêu của chúng tôi bền lâu theo năm tháng. Tôi thừa biết cái tính bừa bộn của Scott, biết rằng Scott luôn ném đồ dơ trật ra ngoài cái giỏ đựng, rằng anh ấy sẽ đến trễ hầu hết các cuộc hẹn hay sẽ làm thức ăn vương vãi khắp nhà… Ngược lại, Scott cũng đã quá quen với cảnh tôi che mặt bằng gối khi ngủ, rằng thỉnh thoảng tôi còn nhốt cả nhà ở ngoài sân vì quên chìa khóa, và rằng tôi là người “nói trước quên sau”. Đương nhiên chúng tôi cũng thường phát cáu vì những tật xấu của nhau nhưng xét cho cùng thì chúng chẳng gây hại gì, vì lẽ đó mà tôi sẵn sàng vừa càm ràm vừa nhặt quần áo bẩn của anh cho vào máy giặt, còn khi thấy tôi che gối lúc ngủ, anh lại lấy ra cho tôi vì sợ tôi ngập thở.
Tình yêu của chúng tôi vẫn sâu đậm và bền lâu là vì tình yêu ấy được đơm hoa kết trái ngay từ tấm lòng và tâm hồn mỗi người. Chúng tôi không cần phải giống nhau về mọi thứ, nhưng chúng tôi có thể hiểu và thông cảm cho nhau từ những việc nhỏ nhặt nhất. Chúng tôi không quá thần tượng về nhau nhưng chúng tôi tôn trọng và sẵn sàng học hỏi lẫn nhau. Chúng tôi chia sẻ với nhau những vui buồn, những thăng trầm trong cuộc sống và trên hết, chúng tôi luôn là điểm tựa tinh thần của nhau mỗi lúc nguy nan.
Tôi hạnh phúc khi biết rằng mình đang được tận hưởng một tình yêu chân thành. Dẫu mai sau cái chết cận kề thì tình yêu của chúng tôi cũng không thể bị chia cắt bởi chúng tôi có nhau trong từng suy nghĩ, từng hơi thở. Tôi nhớ một câu nói rất hay của Robert Browning: “Hãy bên nhau mà trưởng thành!” và chúng tôi đã trưởng thành hơn cùng với tình yêu của mình.


Thảo Nguyên dịch Theo Internet
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 18 Sep 2022

Hối tiếc


Câu chuyện bắt đầu khi tôi 16 tuổi. Trong lúc chơi bên ngoài trang trại của gia đình mình ở California, tôi tình cờ gặp anh. Anh không giống như những người con trai bình thường khác. Anh không chọc ghẹo, bông đùa hay làm điều gì khiến tôi phải đỏ mặt lên vì xấu hổ hay giận dữ. Anh chỉ hỏi thăm vài câu xã giao và hái tặng tôi những bông hoa cúc dại vàng rực bên khoảng sân nhà anh.
Và chúng tôi thật sự quen nhau. Anh thích cách nói chuyện dí dỏm của tôi, còn tôi lại mến vẻ chững chạc của anh. Chúng tôi thường đứng nói chuyện hàng giờ liền bên bờ giậu sau nhà, tôi tin anh và kể cho anh nghe mọi thứ, chuyện ở trường, chuyện về những người bạn và cả những câu chuyện riêng tư của tôi. Anh chăm chú lắng nghe và chia sẻ với tôi bằng những lời động viên chân thành. Sau những lần trò chuyện, anh đều tặng cho tôi những bó cúc dại trong vườn. Tôi lâng lâng với niềm hạnh phúc của riêng mình, anh khiến tôi tin cậy, yêu thích và ngưỡng mộ.
Trong những năm học trung học và đại học, chúng tôi luôn bên nhau bằng tình bạn trong sáng, cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, giúp nhau vươn lên trong học tập và cùng đón nhận niềm hạnh phúc trong lễ tốt nghiệp với thành tích đáng tự hào. Giữa niềm vui của ngày tốt nghiệp, trong tôi dâng lên một nỗi niềm rất lạ khi cảm thấy chúng tôi sắp đối diện với sự chia tay và tôi không còn cơ hội được gặp anh mỗi ngày…
Và một đêm, chúng tôi được ngồi cạnh bên nhau và huyên thuyên hàng mấy giờ liền những câu chuyện không đầu không đuôi. Anh nói rằng anh muốn lấy vợ sớm để ổn định cuộc sống, rằng anh muốn trở thành người giàu có, thành đạt. Nhiều lần tôi muốn thổ lộ tất cả tâm tư, tình cảm mà tôi đã dành cho anh bấy lâu nhưng tôi đã không đủ can đảm và đành im lặng ngắm sao trời cùng anh. Tôi ôm nổi ray rứt, hối tiếc về nhà, tự trách mình quá nhút nhát, rồi lại tự nhủ rằng tôi sẽ nói với anh vào một ngày nào đó.
Sau khi tốt nghiệp, anh tìm được việc làm ở New York và chuyển đến sống ở đó. Tôi rất vui cho anh nhưng lòng thì trĩu nặng. Theo thời gian, nỗi buồn trong tôi cũng dần nguôi ngoai. Tôi tự an ủi mình rằng một ngày nào đó khi anh trở về, nhất định tôi sẽ nói cho anh hiểu tất cả. Tôi sống trong hy vọng, để chờ đợi anh và cũng để thay đổi chính mình. Tôi tìm được một việc làm tốt, tôi bớt rụt rè, e ngại và tôi luôn dang tay đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống của mình.
Nhưng dường như số phận luôn trêu đùa tôi, ngay lúc tôi cảm thấy mình tràn đầy niềm tin, có thể ôm chầm lấy anh để thổ lộ tất cả thì tôi lại nhận được một bức thư có kèm thiệp cưới. Bức thư đó là của anh.
Một tháng sau, tôi đến dự đám cưới của anh. Đám cưới được tổ chức thật lớn và trang trọng. Khi thấy anh và cô dâu sóng đôi bên nhau, tim tôi như thắt lại. Tôi kiềm chế và tự trấn tĩnh bằng nhiều cách, để những giọt nước mắt không rơi xuống trên đôi môi nhợt nhạt nhưng vẫn còn giữ được nụ cười của mình. Tôi cố tỏ ra vui vẻ khi anh cùng cô dâu đến nâng rượu mừng ở bàn tôi và mời tôi nhảy trong một bài hát mừng ngày cưới…
Sau lễ cưới của anh, tôi trở về ngay giữa chiều mưa tầm tả. Anh tiễn tôi ra sân bay và nói rằng anh rất vui khi gặp lại tôi. Tôi chỉ biết cười và chúc anh hạnh phúc.
Thế là niềm hy vọng của tôi đã tắt. Cuộc sống của tôi cứ trôi đi bình lặng, nhạt nhẽo và vô vị, mặc dù chúng tôi vẫn thường xuyên thư từ và kể cho nhau nghe mọi chuyện, tôi tự dối lừa mình rằng tôi đang có một tình bạn đẹp.
Bỗng một thời gian dài anh không viết thư hay liên lạc gì với tôi nữa. Tôi liên tục gửi cho anh một bức, hai bức, rồi đến bức thư thứ sáu tôi vẫn không nhận được một dòng hồi âm nào từ anh… Tôi thật sự lo lắng. Cho đến khi mất hết hy vọng thì tôi nhận được lời nhắn của anh: “Hãy gặp anh ở bờ giậu, nơi chúng ta vẫn trò chuyện trước đây”. Tôi lập tức đến nơi cũ và gặp lại anh. Trái với những gì tôi nghĩ, anh đã sống không hạnh phúc và đã ly dị vợ. Tâm trí tôi quay cuồng với những suy nghĩ mông lung, có phải đấy lại là một cơ hội nữa? Nhưng cuối cùng, tôi cũng không thể thổ lộ mối tình mình đã ấp ủ bấy lâu, dù lòng tôi vẫn cháy bỏng tình yêu đối với anh. Tôi chỉ biết chia sẻ cùng anh như hai người bạn thân dẫu biết rằng mình có thể làm nhiều hơn thế.
Khi anh quay trở lại New York, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không muốn nhìn thấy anh ra đi dù anh đã hứa sẽ đến thăm tôi ngay khi có thể. Tôi oán trách số phận đã đưa đẩy chúng tôi gặp nhau, cho tôi yêu anh, để rồi cô dâu trong ngày cưới của anh lại không phải là tôi. Tôi oán trách bản thân mình ngày trước sao quá thẹn thùng, nhút nhát, để cơ hội vụt mất, để lại tôi với niềm thương nhớ không nguôi. Tôi cũng oán trách anh sao lại tìm đến tôi lúc này, khi mà tôi biết rằng có thể tình cảm trong tôi sẽ không thể nào thắng nổi tiếng nói của lý trí.
Những dằn vặt, đau khổ ấy cứ bám riết lấy tôi, khiến trong tôi luôn đầy những mâu thuẫn. Những ngày không nhận được tin tức gì từ anh, tôi cứ bồn chồn, lo lắng và thương nhớ anh da diết. Mỗi khi nghe được giọng nói ấm áp của anh, lòng tôi lại xao động, tôi quyết định sẽ sống cho tình yêu của mình. Trong lần gặp nhau sắp tới, tôi sẽ bày tỏ với anh những tình cảm bấy lâu trong lòng, tôi không thể đánh mất cơ hội được cùng anh đi hết con đường dài trước mắt thêm một lần nào nữa.
Rồi đến ngày hẹn, anh không đến thăm tôi như đã hứa, cũng không gọi điện hay gởi một dòng tin nhắn nào cho tôi. Tôi đoán rằng có lẽ anh rất bận và cảm thấy giận dỗi, thất vọng vì cảm thấy mình mãi mãi chỉ là một phần không đáng kể trong cuộc đời anh. Tôi chờ đợi một lời xin lỗi. Tôi giận dữ với chính tình yêu của mình. Tâm trạng ấy giằng xé tôi cho đến khi tôi nhận được một cuộc điện thoại từ luật sư của anh. Ông ấy cho biết anh đã mất trong một tai nạn trên đường ra sân bay để đến thăm tôi. Tim tôi vỡ vụn. Dường như có một sợi chỉ vô hình đang thắt lấy cõi lòng tôi. Sao lại thế? Anh, và cả tôi nữa, không thể được hưởng cái cảm giác hạnh phúc của tình yêu ư? Chúng tôi trải qua biết bao thăng trầm để rồi cuối cùng anh không phải thuộc về một ai khác nhưng vẫn bỏ tôi ra đi mãi mãi ư? Giờ thì tôi hiểu tại sao anh không đến như đã hẹn. Tôi khóc, tôi đau đớn, tôi hụt hẫng…
Tại tang lễ, tôi gặp lại vợ anh. Cô ấy đã kể cho tôi nghe rất nhiều điều về anh, về cuộc hôn nhân của hai người. Rằng anh luôn buồn bã, cho dù cô ấy đã làm mọi cách cũng không thể nào khiến cho anh hạnh phúc được như hôm gặp lại tôi ở đám cưới của họ. Luật sư của anh trao lại cho tôi quyển nhật ký của anh.
Nó đã rất cũ và được viết bắt đầu từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh viết rằng anh rất yêu tôi nhưng vì quá nhút nhát nên không dám nói ra điều đó. Đó là lý do tại sao anh thường im lặng và thích lắng nghe tôi nói. Anh luôn yêu tôi kể cả khi đến New York và kết hôn với người khác. Đối với anh, quãng thời gian hạnh phúc nhất là khi ở bên tôi và được nhảy với tôi trong đám cưới. Anh đã tưởng tượng rằng đó là đám cưới của chúng tôi. Anh còn viết rằng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ly hôn, và anh cảm thấy rất có lỗi khi đã làm tổn thương vợ mình. Trong thời gian chúng tôi thư từ cho nhau như hai người bạn thân, anh đã rất vui mỗi khi nhận được tin tức của tôi. Và cuốn nhật ký kết thúc với dòng chữ: “Hôm nay, nhất định tôi sẽ nói với cô ấy rằng tôi rất yêu cô ấy”. Đó chính là ngày mà anh đã hẹn với tôi và không bao giờ đến được nữa…
Điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn: Nếu bạn yêu một người nào đó, đừng đợi đến ngày mai để nói cho người ấy biết điều đó. Bởi lẽ ngày hôm sau có thể sẽ không bao giờ đến nữa.


Thu Hoa dịch Theo Internet
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 18 Sep 2022

Bobby, tớ đang mỉm cười đây


Năm tôi lên mười tuổi, tôi chuyển đến học ở một ngôi trường mới. Trong lớp học, giáo viên thường xếp học sinh ngồi theo thứ tự bảng chữ cái. Thế nên hết năm này đến năm khác, tôi luôn ngồi cạnh một cậu bạn tên là Bobby.
Tôi và Bobby có tính cách khá khác nhau, Bobby cởi mở bao nhiêu thì tôi rụt rè bấy nhiêu. Bobby dễ dàng kết bạn với mọi người, còn tôi thì ngược lại. Cậu ấy được nhiều người trong trường biết đến, đẹp trai, là một ngôi sao bóng đá đầy tự tin và có một cô bạn gái xinh đẹp. Còn tôi là một con bé thừa cân, khép nép và thiếu tự tin. Nhưng tất cả điều đó không quan trọng vì chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau. Sau vài năm học chung, chúng tôi là một đôi bạn thân, chúng tôi trải qua nhiều kỷ niệm đẹp của thời cáp sách đến trường - những mối tình đầu, những buổi hẹn hò, những trận đấu bóng mỗi chiều thứ sáu, tiệc tùng, khiêu vũ… Bobby là bạn tôi, một người bạn thân tình, người có khả năng gợi mở và giúp tôi giải quyết những vấn đề dù lớn hay nhỏ.
Một buổi sáng mùa xuân của năm cuối cấp ba, có một việc xảy ra đã khiến tôi thay đổi rất nhiều. Sáng hôm ấy, khi tôi mở ngăn tủ để đồ của mình, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy có một cành hồng đỏ rực rất đẹp. Tôi nâng niu từng cánh hoa và nhìn quanh để tìm người đã gửi nó cho tôi, nhưng quanh tôi không có một ai cả. Tôi nghĩ rằng chính Gerry, một cậu bạn trong lớp học lịch sử, đã gởi nó cho tôi vì bạn bè trong lớp vẫn kháo nhau rằng cậu ấy rất mến tôi. “Gerry đã tặng nó cho mình ư?”. Trong khi đầu óc tôi vẫn đang miên man suy đoán, cô bạn Tami xuất hiện và nói lớn: “Hoa đẹp đấy!”.
Tôi ngập ngừng: “Ừ. Có ai đó gửi hoa vào ngăn tủ của mình mà không ghi lại lời nhắn, nhưng mình biết đó là ai rồi. Mình không muốn hẹn hò với cậu ấy, nhưng mình cũng không biết nên nói như thế nào để cậu ấy đừng buồn đây”.
“Nếu cậu không thích, cứ để đấy cho mình. Cậu ta tuyệt đấy”. Tami đáp ngay.
Tôi bật cười:
“Nhưng Tami này, cậu cũng biết là mình và Gerry chẳng có chung điểm nào cả mà! Chuyện sẽ không đến đâu đâu”.
Lúc ấy Tami chợt bật cười khanh khách:
“Gerry không có gửi hoa cho cậu đâu. Là Bobby đó!”
“Bobby? Bobby Mathews hả?”. Tôi vô cùng ngạc nhiên.
Tami bèn kể lại mọi chuyện cho tôi nghe. Rằng sáng sớm hôm ấy, Tami đi ngang qua bải giữ xe và gặp Bobby ở đó với một cành hoa trong tay. Vì thấy bông hoa quá đẹp nên Tami không giấu được tò mò, cô ấy đã hỏi Bobby định tặng hoa cho ai. Bobby chỉ trả lời rằng hoa dành tặng một người rất đặc biệt, một người luôn khiến cả hai vui vẻ, hạnh phúc.
Tôi thật sự bất ngờ và cảm động trước câu chuyện Tami kể, nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao Bobby lại gởi hoa kiểu nặc danh như thế. Buổi trưa, tôi mang hoa vào lớp và đặt cẩn thận trong hộc bàn của mình. Bobby trông thấy và khen với vẻ bình thản: “Hoa đẹp đấy”.
Tôi cũng mỉm cười và nói: “Ừ. Hoa đẹp quá”. Vài phút sau, khi đang đứng tập đọc lời tuyên thệ để chuẩn bị cho ngày lễ tốt nghiệp, tôi nghiêng người về phía Bobby và thì thầm: “Cảm ơn nha” rồi lại tiếp tục công việc của mình. Khi trở về ghế ngồi, Bobby hỏi: “Cậu cảm ơn tớ vì chuyện gì vậy?”.
Tôi mỉm cười ra vẻ đắc ý: “Vì bông hoa”.
Ban đầu, Bobby giả vờ không hiểu, nhưng sau đó cậu ấy nhận ra tôi đã biết được bí mật ấy, Bobby thắc mắc: “Nhưng sao cậu biết?”. Tôi không trả lời mà chỉ mỉm cười và hỏi tại sao cậu ấy lại tặng hoa cho tôi. Do dự đôi chút, nhưng rồi Bobby cũng trả lời: “Tớ tặng hoa cho cậu, vì tớ muốn cậu biết rằng cậu thật đặc biệt!”.
Trong nhiều năm là bạn bè thân của nhau, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc tôi lại cảm thấy yêu mến Bobby nhiều đến thế. Nếu so sánh với những tình cảm tốt đẹp mà Bobby đã dành cho tôi trong những năm học vừa qua thì bông hoa rực rỡ kia vẫn không thể so sánh được. Cho đến tận bây giờ, tình cảm ấy, hành động ấy vẫn là những kỷ niệm sâu đậm trong tôi. Như để đáp lại những gì Bobby hy vọng, tôi đã cảm thấy mình thật đặc biệt - không chỉ trong ngày hôm ấy mà trong cả nhiều ngày sau. Như Mark Twain đã nói: một người có thể sống nhờ vào một lời khen ngợi trong suốt một tháng, điều ấy đúng, và chính tôi đã sống như thế. Khi bông hoa tàn, tôi ép nó vào một quyển sách và trân trọng giữ gìn nó như một kỷ vật. Trong những năm sau đó, Bobby và tôi vẫn duy trì được mối quan hệ tốt đẹp. Tôi biết rằng dù cuộc đời có đưa đẩy chúng tôi đi trên những con đường khác nhau thì chúng tôi vẫn sẽ mãi là bạn tốt của nhau. Năm Bobby hai mươi lăm tuổi, bác sĩ chẩn đoán cậu bị ung thư và thời gian còn lại của cậu chỉ có thể được tính bằng ngày. Không bao lâu sau sinh nhật lần thứ hai mươi sáu, Bobby mất - người bạn thân duy nhất của tôi đã ra đi vĩnh viễn.
Kể từ ngày đau buồn ấy, không biết bao lần tôi đã nhớ về ngày xuân tươi đẹp năm nào. Tôi vẫn nâng niu bông hoa khô được ép trong sách như một tặng vật mà tôi sẽ không có cơ hội nhận được lần thứ hai trong đời. Trong những lúc đau buồn nhất, tôi vẫn luôn nhớ đến câu nói: “Hãy nhớ về nhau qua một nụ cười”. Tôi chắc rằng tác giả câu nói ấy là người rất thấu hiểu và thông suốt về ý nghĩa của một tình yêu chân chính, của một tình bạn thiêng liêng, cao đẹp. Và Bobby ơi, tớ đang mỉm cười đây!


Phương Thảo dịch Theo Bobby, I’m smiling
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 18 Sep 2022

Cuộc hẹn với tình yêu

Chiếc đồng hồ trong nhà ga Grand Central chỉ 6 giờ kém 6 phút. Chàng Trung úy Không quân trẻ tuổi Blandford ngước khuôn mặt rám nắng nhìn lại giờ cho chính xác. Tim anh đập mạnh. Chỉ 6 phút nữa, anh sẽ được gặp người phụ nữ đã chiếm vị trí đặc biệt trong trái tim anh thời gian qua. Không biết cô ấy trông như thế nào nhỉ?
Blandford nhớ lại giây phút anh mở quyển sách “Kiếp người” của ai đó vô tình bỏ quên ở nhà ga, và nhìn thấy những dòng chữ mềm mại ghi chú khắp quyển sách. Trước đây, anh rất ghét thói quen viết vào sách như thế, nhưng những dòng ghi chú này lại khác, là những cảm nhận của người đọc. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một phụ nữ lại có thể nhìn vào tâm hồn của người đàn ông với tấm lòng nhân hậu và cảm thông đến thế. Tên của cô ấy nằm gọn trên trang đầu quyển sách: Hollis Meynell. Anh tìm thấy địa chỉ của cô trong danh bạ. Rồi anh viết thư, cô ấy hồi âm. Chỉ sau khi nhận thư cô có một ngày, anh phải ra mặt trận nhưng họ vẫn tiếp tục viết thư cho nhau trong suốt 13 tháng.
Những lá thư của cô đã động viên tinh thần anh rất nhiều những khi anh mệt mỏi hay chán nản. Anh đã yêu cô qua những lá thư và tin rằng cô cũng yêu anh.
Tuy nhiên, khi anh tha thiết mong nhận được một tấm ảnh của cô, cô khăng khăng từ chối. Cô giải thích: “Nếu tình cảm của anh đối với em là chân thật, thì hình dáng, vẻ ngoài của em thế nào cũng không quan trọng. Giả sử em đẹp, em sẽ luôn bị ám ảnh với cảm giác rằng anh chỉ yêu sắc đẹp của em. Và thứ tình yêu đó sẽ không bao giờ bền chặt. Giả sử em không đẹp (anh phải chấp nhận rằng khả năng này sẽ xảy ra nhiều hơn) em sẽ nghĩ rằng anh viết thư cho em chỉ vì anh đang cô đơn và không quen biết với ai khác ngoài em. Vi vậy, đừng yêu cầu em gửi ảnh. Khi anh đến New York, anh sẽ gặp em và quyết định. Và xin hãy nhớ rằng cả hai chúng ta đều có quyền tự do chọn lựa để chấm dứt hay tiếp tục sau hôm đó…”.
Giờ đây, anh sắp được nghe giọng nói mà anh hình dung là rất ấm áp, sắp được nhìn thấy gương mặt mà anh tin là rất duyên dáng của Hollis Meynell.
Đồng hồ chỉ 6 giờ kém 4 phút. Nét mặt anh trở nên căng thẳng hơn.
Trong sân ga, mọi người đang hối hả qua lại. Một cô gái bước tới gần Blandford. Cô ấy cài một bông hoa màu đỏ trên ngực áo, nhưng đó là một bông cẩm chướng chứ không phải là một bông hồng như hai bên đã giao ước. Ngoài ra, cô gái này còn quá trẻ, chỉ khoảng mười tám tuổi, trong khi Hollis Meynell đã cho anh biết cô ấy ba mươi tuổi. Lúc ấy anh đã trả lời, “Ồ, thế thì tốt quá. Tôi ba mươi hai tuổi”. Thật ra, anh mới có hai mươi chín tuổi.
6 giờ kém 1 phút. Anh rít mạnh điếu thuốc.
Một cô gái đang tiến về phía anh. Dáng cô thướt tha và mảnh mai, mái tóc vàng óng thả từng lọn quăn duyên dáng. Đôi mắt màu xanh lam như bầu trời vào thu, đôi môi và cằm ánh lên nét cương nghị nhưng dịu dàng, quyến rũ. Trong bộ áo vét màu xanh, mỗi bước đi của cô đều bừng lên một sức sống mảnh liệt.
Anh bước về phía cô, gần như quên rằng trên áo cô không có một bông hồng nào cả. Khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, cô nở một nụ cười thật tự nhiên.
“Chào anh”. Cô lên tiếng.
Anh bước thêm một bước, bối rối và rồi… anh trông thấy Hollis Meynell. Ngay phía sau cô gái là một phụ nữ đã đứng tuổi đang nhìn anh. Mái tóc hoa râm của bà lộ ra bên dưới chiếc nón cũ sờn. Và trên ve áo màu nâu của bà có cài một bông hồng đỏ.
Sau lời chào như tạm biệt, cô gái mặc bộ vest màu xanh đã đi lướt qua anh.
Blandford cảm thấy như tâm hồn anh đang bị phân làm hai mảnh. Anh muốn làm quen với cô gái trẻ, nhưng sâu thẳm hơn trong lòng anh là niềm mong muốn gặp gỡ người phụ nữ đã từng thật sự là một người bạn tinh thần của anh. Người phụ nữ ấy đang đứng trước mặt anh. Gương mặt và ánh mắt của bà toát lên vẻ dịu dàng, ấm áp và thân thiện.
“Có lẽ dù đây không phải là tình yêu, nhưng có thể là một cái gì đó quý giá và thiêng liêng cao cả hơn tình yêu. Một tình bạn đã giúp ta vượt qua những lúc gian khổ và ta mãi biết ơn tình cảm đó”. Anh tự nhủ.
Blandford nắm chặt quyển sách nhỏ, bìa da màu xanh đã sờn mòn, quyển “Kiếp người”, một quy ước giúp Hollis Meynell nhận ra anh. Anh mạnh dạn vươn thẳng vai, cúi chào và hướng quyển sách về phía người phụ nữ.
“Tôi là trung úy John Blandford và bà… bà là… cô Meynell phải không? Tôi rất sung sướng vì cô đã dành thời gian đến gặp tôi. Tôi… tôi xin được hân hạnh mời cô dùng bữa cơm nhân ngày gặp mặt”.
Người phụ nữ nở một nụ cười hiền hậu. Bà trả lời: “Ta chẳng biết gì về chuyện này đâu, con ạ. Cô gái mặc bộ vest màu xanh mới đi qua đó đã nhờ ta cài bông hồng màu đỏ này. Và cô ấy nói rằng nếu con có mời ta đi chơi, hãy nói rằng cô ấy đang chờ con trong nhà hàng ở phía bên kia đường. Cô ấy giải thích đây chỉ là một thử thách gì đó. Và ta chỉ giúp cô ấy một chút mà thôi, chàng trai ạ!”.


Bảo Vinh dịch Theo Appointment with Love
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 18 Sep 2022

Đậu phộng đỏ


Thuở bé, một trong những nơi tôi thích đến chơi nhất là nhà của Lucy bạn tôi. Tôi yêu mến mọi thứ trong gia đình Lucy: cách bài trí trong nhà, những con vật cưng đáng yêu và cả sự hiếu khách hiếm có của cha Lucy. Gia đình Lucy như là gia đình thứ hai của tôi vậy. Mọi thành viên ở đó đều xem tôi như người thân và tôi cũng yêu quý họ hệt như thế. Vào ngày sinh nhật lần thứ 8 của Lucy, mọi người cùng chơi trò đi tìm đậu phộng. Khi đang đi về phía một cái cây to, tôi bỗng có cảm giác như có người đang theo sau mình. Rồi tôi nghe thấy giọng của Brandt, anh trai Lucy: “Hãy vờ như em không nghe thấy anh nói gì cả nhé. Anh đã đi theo mẹ anh cả buổi sáng, anh biết đậu phộng đỏ được chôn dưới gốc cây trước mặt em. Cứ đi tiếp, em sẽ tìm thấy nó!”.
Tôi lập tức theo đúng chỉ dẫn của anh ấy. Và hệt như anh nói, ẩn giấu dưới lớp đất tơi nơi gốc cây là những hạt đậu phộng đỏ óng trên nền đất nâu mịn màng. Và thế là ngày hôm ấy tôi đã giành được phần thưởng là 6 chai sữa tắm màu hồng với hương thơm thật dễ chịu. Đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi với gia đình Lucy trong những tháng ngày thơ trẻ tươi đẹp. Thế rồi cuộc sống với những thử thách nghiệt ngã của nó đã đưa gia đình tôi và gia đình Lucy vào một hướng đi khác. Cả ba mẹ tôi và ba mẹ Lucy đều lâm vào cảnh nghiện ngập và túng quẫn vì rượu. Không còn nữa những niềm vui hồn nhiên trong sáng. Không còn nữa những tháng ngày bình yên êm ấm. Rượu đã tàn phá hạnh phúc của cả hai gia đình chúng tôi và cuốn trôi đi những ước mơ tươi đẹp. Cả ba mẹ tôi lẫn ba mẹ Lucy đều lần lượt chia tay nhau sau nhiều năm chung sống. Chúng tôi rơi vào cảnh nghèo đói, bơ vơ và hụt hẫng.
Đó là những tháng ngày mở đầu bằng những giọt nước mắt và kết thúc cũng bằng những giọt nước mắt. Đó là thời gian tôi thấm thía hơn bao giờ hết cảm giác tuyệt vọng và đau khổ tột cùng. Những tháng ngày mà chúng tôi, những đứa trẻ vừa kịp lớn lên, phải tự đối diện với nỗi đau của mình và tìm cách vượt qua nó. Sự chia ly của ba mẹ tôi và ba mẹ Lucy đã dẫn đến cảnh tôi và anh em Lucy phải xa nhau vì tất cả chúng tôi đều phải theo ba hoặc mẹ mình về sống ở một nơi khác. Một lần nữa trái tim bé nhỏ của tôi lại run lên vì sự chia cắt, và sâu thẳm trong lòng tôi là một cảm giác trống vắng không nói nên lời vì không còn được nhìn thấy Brandt, anh trai của Lucy nữa.
Ba mươi năm trôi qua. Tôi hầu như không thể mở lòng với bất kỳ chàng trai nào. Những tổn thương, mất mát thuở ấu thơ đã khiến tôi không còn niềm tin vào hôn nhân và e sợ chạm vào nỗi đau ngày cũ. Một ngày nọ, khi đi dự tiệc cưới của một người bạn, tôi đã gặp lại Brandt. Ngay khi nhận ra nhau, chúng tôi lập tức bị hút về nhau. Chúng tôi cùng say sưa khiêu vũ và cảm thấy như cả hai chưa từng xa nhau. Bên cạnh Brandt, tôi như quên hết mọi nỗi đau đã qua, quên hết mọi thương tổn và âu lo. Trái tim tôi ngân lên những giai điệu ấm áp và tôi cảm thấy mình có một sức mạnh diệu kỳ.
Tôi hiểu rằng tôi đã yêu Brandt và anh cũng vậy. Tình yêu với phép mầu của nó đã giúp chúng tôi vượt qua những tổn thương của tâm hồn và trả lại cho chúng tôi niềm tin vào cuộc sống. Bằng tất cả quyết tâm, chúng tôi thuyết phục cha mẹ hai bên điều trị chứng nghiện rượu và trong suốt thời gian đó, hai chúng tôi không ngừng hỗ trợ, tiếp sức và động viên tinh thần cho cả hai gia đình. Chúng tôi đã kiên trì cùng thực hiện điều đó trong suốt 15 năm ròng rã. Hệt như câu châm ngôn: “Có chí thì nên”, sau 15 năm điều trị, cả hai gia đình chúng tôi đều trị dứt được chứng nghiện rượu. Niềm vui lại trở về trong gia đình chúng tôi.
Hôm qua chúng tôi tổ chức lễ kỷ niệm 28 năm ngày cưới. Tôi sinh cho Brandt hai đứa con, một gái, một trai. Hai thiên thần bé nhỏ của chúng tôi đều khỏe mạnh và xinh xắn tuyệt vời. Chúng chính là nguồn ánh sáng, là niềm hy vọng trong cuộc đời chúng tôi. Mỗi ngày chúng tôi đều tạ ơn vì những gì đang có. Mỗi ngày chúng tôi đều nhắc nhau hãy luôn trân trọng niềm hạnh phúc hiện tại vì để có được ngày hôm nay, chúng tôi đã phải trải qua bao nước mắt, khổ đau. Những niềm đau ngày cũ đã giúp cả hai chúng tôi đều mạnh mẽ hơn lên và có một bản lĩnh vững vàng trong cuộc sống, hệt như của ngạn ngữ mà con trai tôi đặc biệt tâm đắc: “Nếu điều gì đó không giết được bạn thì nó sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn”. Và chúng tôi quyết sẽ không bao giờ để con chúng tôi phải đi vào con đường mà cha mẹ nó từng đi qua. Chúng tôi sẽ không va vào rượu và hủy hoại hạnh phúc quý báu của mình vào những men say.
Những gì đã đi qua, đã đạt được đã xác tín trong tôi những niềm tin vào cuộc sống và vào tình yêu. Tôi tin vào sức mạnh của tình yêu. Tôi tin rằng cuộc sống là một món quà vô giá mà tôi phải biết cách sử dụng nó và làm cho nó trở nên có ý nghĩa. Tôi tin rằng những gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim, và nếu bạn thật sự tin vào điều gì đó, quyết tâm thực hiện niềm tin đó bằng mọi giá và kiên trì đeo đuổi đến cùng, điều tốt đẹp đó sẽ đến với bạn. Tôi tin rằng cuộc đời là những trang sách đầy thú vị mà mỗi trang đều chứa đựng những bí ẩn riêng chờ đợi được khám phá. Tôi tin rằng một thái độ sống tốt đẹp đáng giá hơn tiền bạc, một trái tim nhân hậu đáng giá hơn sự danh giá và một nghị lực tốt là nền móng để xây nên những thế hệ vững vàng. Và hơn hết, tôi tin rằng cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn khi ta biết nhận ra nét chân thiện mỹ nơi tâm hồn những người bạn quanh ta. Tôi tin rằng những trái tim tan vỡ vẫn có thể chửa lành và những cuộc đời đổ vỡ vẫn có thể tìm lại được ý nghĩa và mục đích sống.
Còn một điều quan trọng nữa mà tôi muốn chia sẻ với bạn: Cuộc hôn nhân tốt đẹp không chỉ là việc tìm thấy người bạn đời thích hợp mà còn là sự tự hoàn thiện của chính bản thân bạn để trở thành một người thích hợp. Hãy gìn giữ hôn nhân của bạn, đó chính là chìa khóa của hạnh phúc và là ý nghĩa thật sự của cuộc sống.
Và hơn hết, tôi tin vào món quà hồi phục trong cuộc đời tôi.

Mình Hương dịch Theo Chicken Soup for the Recovering Soul
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 19 Sep 2022

Tình yêu từ tấm ảnh


Vào một ngày mùa đông, tuyết trắng xóa phủ khắp thành phố như chiếc chăn bông khổng lồ, ba cô gái trẻ cùng nhau đến vườn bách thảo Chicago chơi trượt tuyết. Thời tiết lạnh đến nỗi cây cối chỉ còn tro lại những cành khẳng khiu, thế nhưng cảnh vật trơ trụi ấy vẫn không ngăn được những tiếng cười trong trẻo của các cô thiếu nữ.
Niềm vui của họ đã cuốn hút một phóng viên ảnh đang có mặt ở đó. Ông để ý đến cô gái trong nhóm có khuôn mặt thanh tú, khoác chiếc áo có đính bông hoa đỏ rực cùng màu với đôi găng tay. Trông cô thật nổi bật giữa màu tuyết trắng. Trong phút chốc, bằng sự tinh tế của nghề nghiệp, ông đã nhìn thấy một bức ảnh tuyệt đẹp. Ông đề nghị chụp cho cô gái đó một bức hình. Đối với các cô gái đây quả là một lời mời hấp dẫn. Ồng nheo mắt bí ẩn và nói: “Ngày mai sẽ có một món quà đặc biệt dành cho cô bé đấy!”.
Thật bất ngờ, ngày hôm sau bức ảnh xuất hiện trên một tờ báo lớn khiến hàng nghìn độc giả ngưỡng mộ. Harry Allswang là một trong hàng trăm chàng trai say mê nụ cười rạng rỡ của cô gái trong bức ảnh. Bối cảnh bức ảnh thật sống động, đối lập giữa khung cảnh thiên nhiên cằn cỗi, vẻ đẹp thanh xuân của cô gái toát lên sức sống mảnh liệt khiến anh cứ muốn mãi ngắm nhìn. Anh thấy lòng mình có một cảm giác thôi thúc muốn tìm gặp cô gái ấy bằng mọi cách. Tuy nhiên, bên cạnh cảm xúc của trái tim, lý trí anh lại bảo: “Điều đó có nghĩa gì chứ? Làm sao mình có thể yêu một người qua bức ảnh được? Chuyện đó thật buồn cười!”…
Thời gian trôi qua, anh phải đi nghĩa vụ quân sự và trở thành người huấn luyện bắn súng máy tại Fort Knox, Kentucky. Dường như cô gái trong bức ảnh năm nào đã nằm sâu trong ký ức của anh. Anh vẫn là chàng thanh niên độc thân, đáng yêu và được nhiều người ở đó nhiệt tình giới thiệu các cô gái, nhưng trái tim anh chưa rung động trước một người nào.
Sau đó, anh xuất ngũ và trở về thành phố Chicago. Để chúc mừng anh trở về, một người bạn mời Harry đến tham dự buổi hội khiêu vũ ở Hilton.
Khi hai người đến đấy, mọi người đang kéo nhau ra sàn nhảy. Anh nhìn lướt toàn cảnh buổi tiệc và lập tức chú ý đến một thiếu nữ đang ngồi cùng với một nhóm bạn trẻ.
Harry nói thầm vào tai bạn: “Thấy cô gái đó không? Mình muốn đến mời cô ấy cùng nhảy”.
Nhưng khi anh bước đến, thì cô gái đã cùng một bạn nhảy khác tiến ra sàn. Trông cô gái thật duyên dáng và anh cảm thấy cô có một vẻ gì đó thân thuộc vô cùng. Qua tìm hiểu anh biết tèn cô là Betty và anh lịch sự mời cô khiêu vũ bản thứ hai. Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, nhưng cả Harry và Betty đều cảm thấy rất mến nhau. Họ say sưa khiêu vũ bản thứ hai, thứ ba, thứ tư… và cho đến cuối buổi tiệc mà vẫn không muốn rời nhau.
Dù còn e ngại, nhưng trái tim của họ cảm thấy rất gắn bó, quyến luyến nhau. Thế rồi sau một thời gian hò hẹn và tìm hiểu, Harry ngỏ lời cầu hôn Betty.
Không lâu sau lễ cưới, Harry và Betty đến dạo chơi vườn bách thảo Chicago. Đó là một ngày đầu đông, lớp lá khô giòn xào xạc dưới chân họ. Nhìn những bông tuyết bắt đầu nhẹ nhàng bay trong không trung, Betty chợt nhớ lại kỷ niệm lần đến chơi trượt tuyết ở đây và bức ảnh ngẫu nhiên được chụp của mình. Cô hào hứng kể cho Harry nghe: “Anh biết không, vào một ngày mùa đông năm em mới 15 tuổi, một nhà nhiếp ảnh đã chụp hình của em khi em đến đây chơi cùng với mấy người bạn. Ngày hôm sau bức ảnh đó được đăng trên báo, em nhận được rất nhiều lời khen và thư làm quen đấy”.
Harry sững sờ quay sang nhìn vợ: “Lúc đó em mang đôi găng tay đỏ và trên áo khoác cũng cài một bông hoa màu đỏ phải không?”.
Đến lượt Betty sửng sốt. Cô thốt lên: “Sao cơ, đúng rồi! Làm sao anh biết được điều đó?”.
Anh không trả lời câu hỏi của Betty mà nói: “Vậy là em yêu ơi! Anh đã để ý đến em từ lúc em mới 15 tuổi đấy. Anh đã ngắm nhìn tấm hình của em và rất muốn làm quen với em. Sau đó, anh vào quân đội, rồi xuất ngũ và gặp em tại buổi tiệc ấy. Chẳng trách lúc đó anh cảm thấy em rất quen nhưng nghĩ mãi không ra!”.
Trong vườn bách thảo, cảnh vật vẫn như những mùa đông trước với khí lạnh và những hàng cây trụi lá, nhưng giờ đây họ đã có nhau, cùng nắm tay đi bên nhau và cảm nhận hơi ấm của mình hòa quyện trong cái lạnh của thời tiết. Mùa đông năm nay, sức sống tiềm ẩn bên trong tâm hồn của con người và cây cối hình như mãnh liệt hơn.


First News dịch Theo Small Miracles for Love
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 19 Sep 2022

Điều kỳ diệu của anh


Kevin Chapman đã để ý đến cô gái ấy từ khi hai người đang đứng dưới tầng ngầm ga xe điện Penn, thành phố New York. Nhìn bộ đầm hợp thời trang và cách trang điểm khéo léo của cô, anh nghĩ thầm: “Chà, cô nàng này thật là đỏm dáng!”
Đó là ngày 5 tháng 7, hầu hết mọi người trở về nhà sau kỳ nghỉ lễ cuối tuần, nên xe điện không còn một ghế trống nào cả. Anh lên xe và đi dọc các toa để tìm ghế, vô tình gặp lại cô gái “đỏm dáng” đi cùng chuyến xe với anh. Anh vui vẻ bắt chuyện làm quen, điều khiến anh cảm thấy bất ngờ và thú vị là qua cách nói chuyện, anh phát hiện ra cô là một cô gái thông minh, chứ không phải như ấn tượng ban đầu mà anh nghỉ. Chưa bao giờ anh gặp một người con gái nói chuyện hợp đến như vậy, và thế là suốt chuyến đi đến Philadelphia ngày hôm ấy, hai người cứ say sưa trò chuyện. Khi đã đến ga, Kevin bước xuống tàu mà lòng vẫn còn vương vấn chưa muốn rời. Con tàu từ từ rời bến, bắt đầu chạy tiếp đến Baltimore thì Kevin mới chợt nhớ ra rằng anh chưa hỏi địa chỉ của cô gái ấy, thậm chí số điện thoại nơi làm việc cũng không. Thầm trách mình quá đãng trí, anh quyết tâm sẽ tìm cô cho bằng được, mặc cho tất cả những gì anh biết về cô chỉ là cái tên Rita, sống gần ga xe điện Baltimore và cô đang làm việc cho một hãng luật nào đó.
Ngày hôm sau, Kevin chạy bay đến thư viện và liệt kê tất cả những công ty luật ở Baltimore. Một danh sách dài đằng đặc, nhưng anh không hề nao núng. Anh bắt đầu chiến dịch tìm kiếm cô gái. Anh xin nghỉ phép, kiên nhẫn gọi hết công ty luật này đến công ty luật khác ở Baltimore hỏi thăm tin tức về người con gái mang tên Rita. Những cảm xúc ấy đã khẳng định một điều rằng anh đã yêu cô ấy.
Anh bạn Arthur của Kevin lo lắng: “Cậu không thể cứ như vậy. Trên đời này còn có bao nhiêu cô gái khác mà”.
“Nhưng họ không phải người tớ muốn tìm. Giá như cậu gặp Rita, giá như cậu biết được cô ấy đặc biệt đến mức nào…”
Arthur thở dài. Đột nhiên, Kevin ngừng lại: “Tớ mới nhớ ra một điều! Cô ấy nói đã từng học ở một trường phổ thông tên là California!”.
Arthur gợi ý cho Kevin gọi điện cho phòng giáo vụ của trường. Kevin liền nhấc điện thoại, hồi hộp nói: “Tôi đang cố tìm địa chỉ của một cô tên là Rita. Tôi không biết họ cô ấy là gì, nhưng chắc chắn cô Rita đã tốt nghiệp bốn năm trước ở trường”.
Cô gái trực điện thoại hỏi lại, vẻ nghi ngờ: “Anh cần hỏi để làm gì?”.
Bối rối vì thái độ dè chừng ấy nhưng Kevin vẫn nhanh trí bịa ra một câu chuyện về việc tìm một quyển sách mà cô ấy mượn của anh khi còn học chung. Tuy nhiên, cô gái ấy không có vẻ nhiệt tình giúp đỡ. Cô nói ngắn gọn: “Theo danh sách, chúng tôi có một cô Rita đã tốt nghiệp vào bốn năm trước đây. Nhưng tôi không được tùy tiện cho thông tin về cô gái đó”.
Bất kể Kevin đã van nài như thế nào, cô gái vẫn lạnh lùng đáp:
“Xin thứ lỗi. Điều đó trái với nội quy của trường”.
Suốt những ngày sau, Kevin lúc nào cũng loay hoay nghĩ xem mình phải làm sao để cô giáo vụ cung cấp thông tin cho anh.
Ba ngày sau, Kevin gọi lại phòng giáo vụ trường. Khi nghe giọng cô gái đã gặp hôm qua, anh liền dập máy. Ngày hôm sau anh gọi lại, rồi cúp máy mỗi khi nghe cô giáo vụ ấy trả lời.
Nhiều lần sau đó, một giọng nữ trẻ hơn mới trả lời điện thoại. Giọng cô có vẻ thân thiện, Kevin tìm cách lấy lòng cô ấy ngay: “Làm ơn giúp tôi! Tôi đã đem lòng yêu một cô gái tình cờ gặp trên một chuyến tàu. Tôi biết cô ấy đã từng học ở trường này. Làm ơn tìm giúp tôi số điện thoại hoặc địa chỉ nhà của cô ấy được không?”.
Cô gái có vẻ rất thông cảm. Cô nhẹ nhàng nói: “Tôi không dám hứa. Nhưng tôi sẽ cố tìm thử xem”.
Mỗi phút trôi qua, Kevin bắt đầu thất vọng vì nghĩ rằng cô ấy sẽ không bao giờ gọi lại cho anh. Đến hai giờ sau, điện thoại vẫn nằm im lìm… Anh chờ đợi hàng giờ, hàng ngày rồi đến một tuần… Vào lúc gần như đã tuyệt vọng, thì Kevin nhận được điện thoại của cô ấy. Cô trả lời anh, vẻ mừng vui, hào hứng: “Đây rồi! Tôi tìm ra số của cô ấy rồi. Nhưng đó là số điện thoại nhà của cha mẹ cô ấy. Tôi đã kể với họ về câu chuyện của anh…”. Cô cười khúc khích: “Và đây là số điện thoại của cô ấy ở Baltimore”.
Hai năm sau, lễ cưới của Kevin và Rita diễn ra. Trong bài diễn văn chúc mừng bạn mình, Arthur nói: “Các bạn thân mến, mỗi người chúng ta đều có một nửa của mình mà cuộc sống đã dành sẵn. Tình yêu là một điều kỳ diệu, nhưng có thể định mệnh sẽ không trao tận tay chúng ta điều kỳ diệu đó, mà để chúng ta phải đau buồn, nhớ nhung, rồi vượt qua những trở ngại mới có thể có được. Kevin là một anh chàng may mắn vì đã tìm được điều kỳ diệu cho cuộc đời của mình”.


Nhã Khanh dịch Theo Small Micracles of Love and Friendship
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 19 Sep 2022

Khao khát tình em


Đó là một ngày mùa đông u ám rét mướt năm 1942.
Nhưng như vậy cũng chẳng khác mấy nơi trại tập trung này của Đức Quốc Xã. Tôi đứng run lẩy bẩy trong bộ quần áo mỏng rách bươm, vẫn không thể nào tin nổi cơn ác mộng ấy lại đang xảy ra. Tôi chỉ là một cậu bé. Lẽ ra tôi đang chơi đùa cùng các bạn. Lẽ ra tôi đang đi học. Lẽ ra tôi đang hướng đến tương lai, sẽ lớn khôn rồi lập gia đình và có một mái ấm của riêng mình. Nhưng những mơ ước ấy chỉ dành cho những người đang sống, còn tôi đã không còn là người đang sống nữa rồi. Trái lại, kể từ khi tôi bị đưa ra khỏi nhà và mang đến đây cùng với hàng chục ngàn người Do Thái khác, tôi gần như đã chết, chỉ là tồn tại qua từng ngày, từng giờ. Liệu ngày mai tôi có còn sống hay không? Tôi có bị đưa đến phòng hơi ngạt vào đêm nay không.
Tôi đi tới đi lui ngay kế bên hàng rào kẽm gai, cố giữ cho thân thể hốc hác của mình được ấm. Tôi đói. Tôi luôn luôn đói. Những thứ ăn được có vẻ như chỉ có trong mơ. Mỗi ngày, khi càng có nhiều người trong chúng tôi biến mất thì quá khứ hạnh phúc dường như cũng chỉ là một giấc mơ và tôi ngày càng lún sâu vào nỗi tuyệt vọng.
Bất chợt, tôi thấy một cô gái đi ngang qua ở phía bên kia hàng rào kẽm gai. Cô dừng lại và nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn, đôi mắt như muốn nói rằng cô hiểu tôi và rằng cô cũng chẳng thể lý giải nổi tại sao tôi lại ở đây. Tôi muốn quay đi chỗ khác, cảm thấy xấu hổ đến lạ kỳ khi cô gái xa lạ này nhìn tôi như thế, nhưng tôi lại không thể rời mắt khỏi cô.
Rồi cô cho tay vào túi và lấy ra một trái táo đỏ. Một quả táo đỏ, căng mọng. Ôi, đã bao lâu rồi tôi không trông thấy một quả táo như thế! Cô thận trọng nhìn bên trái rồi bên phải, sau đó với nụ cười hoan hỉ, cô nhanh chóng ném trái táo qua hàng rào kẽm gai. Tôi chạy tới nhặt trái táo lên, giữ chặt lấy nó trong những ngón tay tê cóng và run rẩy của mình. Trong thế giới chết chóc của tôi, quả táo này tượng trưng cho cuộc sống, cho tình yêu. Tôi liếc nhìn lên, vừa kịp trông thấy cô gái mất hút phía đằng xa.
Ngày hôm sau, tôi không thể kìm mình lại được, cũng vào giờ ấy, trong tôi có một sự thôi thúc phải đi đến chỗ hàng rào. Tôi điên hay sao mà lại mong cô ấy sẽ quay lại nhỉ? Phải rồi. Nhưng ở trong này thì tôi bám vào bất kỳ niềm hy vọng nào dù là mong manh nhất. Cô đã cho tôi hy vọng và tôi phải bám chặt lấy niềm hy vọng ấy.
Và rồi cô lại đến. Cô lại mang cho tôi một quả táo và cũng ném nó qua hàng rào với nụ cười xinh xắn ấy.
Lần này tôi bắt lấy quả táo và giơ lên cao để cô nhìn thấy. Đôi mắt cô long lanh. Phải chăng cô thương hại tôi? Có thể lắm. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ sung sướng nhìn đăm đăm vào cô. Và đã từ lâu lắm rồi, lần đầu tiên trái tim tôi lại rộn lên với nhiều cảm xúc.
Chúng tôi gặp nhau như thế trong bảy tháng trời. Đôi khi chúng tôi nói với nhau vài lời. Đôi khi, cô đến chỉ để đưa táo cho tôi. Nhưng cô bé thiên thần này không chỉ làm cho tôi no bụng. Cô đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Và chẳng biết vì cớ gì, tôi biết rằng tôi cũng đang nuôi dưỡng tâm hồn cô.
Một ngày nọ, tôi nghe được một tin kinh hoàng: chúng tôi sẽ bị chuyển tới một trại khác. Điều này có thể là dấu chấm hết cho tôi. Và đây rõ ràng là dấu chấm hết cho tôi và bạn tôi.
Ngày hôm sau, khi gặp cô, trái tim tôi tan nát và tôi chỉ kịp nói những điều cần phải nói. Tôi bảo cô: “Ngày mai đừng mang táo đến cho mình nữa. Mình sắp bị đưa đến một trại khác. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau được nữa”. Tôi vội quay đi trước khi mất tự chủ và chạy xa khỏi hàng rào. Tôi không thể nào quay lại nhìn. Nếu tôi quay lại, chắc chắn cô sẽ nhìn thấy tôi với những giọt nước mắt lưng tròng.
Nhiều tháng trôi qua và con ác mộng vẫn cứ tiếp diễn. Nhưng ký ức về cô bạn gái đã giúp tôi vượt qua nỗi kinh hoàng, sự đau đớn cùng nỗi tuyệt vọng. Trong tâm trí, tôi cứ liên tục nhìn thấy khuôn mặt cô, ánh mắt hiền từ của cô, tôi nghe thấy những lời nói dịu dàng của cô và tôi cảm nhận lại hương vị của những quả táo đó.
Và đến một ngày kia, con ác mộng đột nhiên chấm dứt. Chiến tranh kết thúc. Chúng tôi, những kẻ sống sót, được trả tự do. Tôi đã mất tất cả những gì quý giá, trong đó có gia đình mình. Nhưng tôi vẫn còn những kỷ niệm về cô gái, kỷ niệm mà tôi cất giữ trong tim và chính những ký ức đó đã mang lại cho tôi nghị lực sống khi tôi di cư sang Mỹ để bắt đầu một cuộc sống mới.
Thời gian trôi qua. Vào năm 1957, lúc đó tôi đang sống ở thành phố New York, một người bạn thuyết phục tôi đi gặp gỡ một cô gái là bạn của anh ta. Tôi miễn cưỡng nhận lời. Cô gái ấy thật dễ thương, cô tên là Roma. Và cũng như tôi, cô là dân nhập cư. Ít ra thì chúng tôi cũng có điểm chung.
“Trong thời kỳ nổ ra chiến tranh, anh đã ở đâu?”. Roma nhẹ nhàng hỏi tôi, bằng cách nói thật tế nhị mà những người nhập cư thường dùng để hỏi nhau về những năm tháng đó.
Tôi đáp: “Anh sống trong một trại tập trung ở Đức”.
Trong mắt Roma hiện lên một cái nhìn xa xăm, như thể cố đang nhớ về một điều gì vừa đau đón vừa ngọt ngào.
“Gì thế em?”. Tôi hỏi.
“Em đang nghĩ về một việc xảy ra trong quá khứ, Herman à”. Roma giải thích, giọng nhỏ hẳn đi. “Anh biết không, khi em còn nhỏ, em sống gần một trại tập trung. Có một cậu bé là tù nhân bị nhốt ở đấy; và trong một khoảng thời gian dài, em đã đến thăm cậu ấy hàng ngày. Em còn nhớ em đã mang táo đến cho cậu ấy. Em ném táo qua hàng rào và cậu ấy rất vui”.
Roma thở dài và nói tiếp: “Thật khó diễn tả những cảm xúc chúng em đã dành cho nhau, dù sao đi nữa, lúc ấy chúng em cũng còn quá nhỏ và chúng em chỉ nói với nhau vài ba tiếng khi có thể, nhưng em có thể khẳng định với anh là chúng em đã rất yêu thương nhau. Em nghĩ cậu ấy đã bị giết như nhiều người khác. Nhưng em không chịu nổi ý nghĩ ấy và em cố nhớ về cậu ấy như trong những tháng ngày mà chúng em đã gặp nhau”.
Tim tôi đập mạnh tưởng sắp vỡ đến nơi. Tôi nhìn thẳng vào Roma và hỏi: “Và có phải một ngày kia cậu bé đã nói với em: ‘Ngày mai đừng mang táo đến cho mình nữa. Mình sắp bị đưa đến một trại khác’, đúng không nào?”.
“Ơ, đúng thế”. Roma đáp, giọng run run. “Nhưng Herman, làm thế nào mà anh biết được?”.
Tôi nắm lấy tay nàng và nói: “Bởi vì anh chính là cậu bé đó, Roma à”.
Chúng tôi im lặng một lúc lâu, chẳng thể nào rời mắt khỏi nhau. Và khi bức màn thời gian được vén lên, chúng tôi nhận ra nhau, nhận ra người mà chúng tôi đã hết mực yêu thương và luôn yêu thương, luôn luôn nhung nhớ.
Sau cùng, tôi nói: “Roma, anh đã phải lìa xa em một lần rồi và anh không bao giờ muốn xa em nữa. Giờ thì anh tự do và anh muốn ở bên cạnh em mãi mãi. Em có đồng ý lấy anh không?”.
Tôi lại nhìn thấy ánh mắt long lanh của Roma khi nàng nói: “Vâng, em đồng ý”. Rồi chúng tôi ôm lấy nhau, cái ôm mà chúng tôi khao khát chia sẻ trong nhiều tháng trời, nhưng lúc ấy hàng rào kẽm gai đã ngăn cách chúng tôi. Giờ đây, không còn gì có thể chia cách hai chúng tôi được nữa.
Đã gần bốn mươi năm trôi qua kể từ ngày tôi tìm lại được Roma. Định mệnh đã mang chúng tôi đến bên nhau một lần trong cuộc chiến tranh, để cho tôi một lời hứa hẹn về niềm hy vọng. Và rồi định mệnh đã tái hợp chúng tôi để lời hứa đó được vẹn tròn.
Ngày lễ Tình nhân năm 1996, tôi đưa Roma đến với Chương trình của Oprah Winfrey để ngợi ca nàng trên kênh truyền hình quốc gia. Trước hàng triệu khán giả, tôi muốn nói với nàng điều mà hàng ngày tôi cảm thấy trong trái tim mình:
“Em yêu, em đã mang thức ăn cho anh khi anh bị đói trong trại tập trung. Bây giờ, anh vẫn đang khao khát, một thứ mà không bao giờ anh cho là đủ: tình yêu em trao”.


Herman & Roma Rosenblat Tiến sĩ Barbara De Angelis kể lại
Theo Chicken Soup for Couple’s Soul
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 19 Sep 2022

Món quà bí mật


Vào cái ngày thứ sáu định mệnh ấy, khi tôi cùng mấy người bạn rủ nhau đi dùng cơm ở căn-tin trong cơ quan thì nghe tiếng bà trưởng phòng gọi: “Lori, cô có một gói hàng bưu điện vừa đem đến đấy, tôi đã để nó trên bàn làm việc của cô”.
Tôi cùng với Jannie, một người bạn thân và cũng là một đồng nghiệp, quay trở về phòng làm việc và thấy gói hàng của tôi ở đó. Đó là một chiếc hộp nhỏ dài. Tôi ngạc nhiên gỡ sợi dây gói quà ra. Bên trong là sáu bông hồng tươi được gói một cách khéo léo và một tấm thiệp nhỏ với một chữ “X” duy nhất.
“Dường như có điều gì đó không ổn, phải không Jannie?”. Tôi nhìn Jannie. “Có lẽ đây là một trò đùa?”.
“Tớ không biết nữa”. Jannie lắc đầu.
Cả buổi chiều hôm ấy chúng tôi cứ cố đoán xem người gửi món quà này là ai. Thậm chí Jannie còn gọi điện đến tiệm hoa để hỏi nhưng cũng chỉ biết rằng đó là một người đàn ông khá trẻ và rất dễ mến.
Tôi vẫn không thể tin rằng đã có một người hoàn toàn xa lạ gửi hoa cho tôi và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, rồi tôi bắt đầu cảm thấy bối rối và nghĩ rằng có lẽ ai đó đã nhầm lẫn cũng nên. Những suy nghĩ vẫn vơ ấy lẩn quẩn trong đầu tôi một lúc. Tối hôm đó tôi mang những bông hoa ấy về nhà cắm vào một chiếc lọ xinh xắn.
Thứ sáu tiếp theo… lại một chiếc hộp giấy được gói cẩn thận đặt ngay trên bàn làm việc của tôi. Tôi hồi hộp mở ra, bên trong là sáu cành hồng, cùng một chai nước hoa và một tấm thiệp nhỏ viết: “Một ngày tốt lành nhé!”, phía dưới vẫn một chữ ký “X” đơn giản.
Tôi vẫn không ngừng thắc mắc về người đã gửi những bông hoa cho tôi một cách bí mật như vậy. Sau hôm ấy tôi kể cho một người bạn gái về anh ta, và điều đó làm tôi có cảm giác anh ta là người mà tôi đang tìm kiếm. Một tuần sau tôi nhận được một cuộc điện thoại ở nhà.
“Xin chào, cô vui lòng cho tôi nói chuyện với Lori”.
“Lori đang nghe ạ”.
“À… vâng… cô không biết tôi là ai, nhưng… vâng… chắc là cô đã nhận được những bông hồng… À… tôi đã gửi chúng…”. Giọng anh lắp bắp trong điện thoại và tôi không biết nói gì trong lúc này cả, thường thì tôi cũng là một người khá ít nói.
“Xin lỗi, ai đấy?”.
Sau một vài phút nói chuyện, chúng tôi hẹn nhau ở tiệm bánh Pizza gần công ty. Tuy vẫn có một chút hoài nghi về cuộc gặp gỡ lần này nhưng tôi vẫn tự nghĩ chẳng có gì phải lo lắng cả, mọi thứ sẽ diễn ra như một cuộc gặp gỡ bình thường và bây giờ chưa có gì để tôi phải thất vọng cả.
Chúng tôi gặp nhau và có một cái gì đó khiến cuộc trò chuyện của chúng tôi dường như chẳng bao giờ kết thúc. Anh trông có vẻ thân thiện và thành thật, tôi khó có thể diễn tả những gì tôi cảm nhận về anh lúc đó, ở anh có một chút gì thật dễ gần và đáng mến.
Ba tháng sau chúng tôi đính hôn, có lẽ đó là một điều bất ngờ và một số người cho rằng tôi đã có một quyết định khá vội vã, nhưng cả anh và tôi biết được rằng sự lựa chọn của cả hai là đúng đắn. Chúng tôi tin tưởng vào tình yêu dành cho nhau và hồi hộp mong chờ ngày cả hai sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Thời gian trôi qua nhanh chóng và chúng tôi đã có những năm tháng hạnh phúc bên nhau, vẫn còn những khó khăn phía trước nhưng cả anh và tôi đều nghĩ rằng chúng tôi đã có quyết định rất đúng. Chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc dù chỉ một khoảnh khắc vì đã đồng ý ở bên nhau. Tôi cám ơn anh mỗi lần anh gọi cho tôi chỉ để chúc tôi một ngày tốt lành hay một lời chào vào buổi sáng. Tôi cảm ơn anh vì đã mang đến cho tôi hạnh phúc và sự bình yên. Và tôi cảm ơn cuộc sống vì đã cho tôi một cảm nhận đúng để tôi có một sự chọn lựa tuyệt vời.


Hồng Nhung dịch Theo Six Red Roses
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 19 Sep 2022

Sức mạnh tình yêu


Paul, bạn trai của Margaret, vừa cầu hôn cô. Dù rất hạnh phúc, nhưng Margaret vẫn còn do dự. Margaret và Paul có vẻ rất khác nhau. Họ quyết định đi dạo một vòng dọc theo bải biển và tâm sự với nhau tất cả những gì còn băn khoăn trong lòng cả hai. Khi họ đi mãi đến tận đầu kia của bãi biển và chuẩn bị quay trở về, Margaret liếc nhìn xuống và nhận thấy dấu chân của họ đã bị nước biển xóa sạch đi. Cô quay sang Paul và nói: “Anh à, biết đâu cuộc sống hôn nhân của chúng ta rồi cũng giống như những dấu chân trên cát, sẽ bị xóa sạch đi như thế này…!”. Paul trả lời: “Khi em gặp bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống, anh cũng sẽ luôn ở bên em. Và khi anh gặp khó khăn, em sẽ lại giúp anh vượt qua tất cả những điều đó, phải không em?”.
Họ lại tiếp tục bước đi, cho đến khi Margaret lại liếc nhìn xuống một lần nữa và thấy rằng, chỉ có dấu chân của một trong hai người bị nước biển xóa đi mà thôi. Một lần nữa, cô lại nghĩ về cuộc sống hôn nhân của họ như những gì thật mong manh và khó nắm giữ. Lần này, Paul trả lời bằng cách nhẹ nhàng nhấc cô lên và cõng cô đi dọc bãi biển. Cuối cùng, anh đặt cô xuống và nói: “Margaret này! Anh muốn em biết rằng, khi cuộc sống trở nên tồi tệ đến mức chúng ta không thể giúp đỡ lẫn nhau, thì Thượng Để sẽ giúp chúng ta”. Sau đó, Paul lại chỉ vào những dấu chân mà họ vừa tạo thành và nói: “Nếu em chỉ nhìn vào những dấu chân này, em không thể nói rằng anh đã cõng em đi. Nhưng, sự thật là anh đã cõng em. Và anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em trong suốt quãng đời còn lại của mình. Em hãy luôn tin như thế, em nhé!”.
Margaret khẽ tựa đầu vào vai anh. Từng đợt sóng cứ vỗ vào bờ xóa tan đi những dấu chân của hai người trên cát. Nhưng Margaret không còn băn khoăn và suy tư nữa. Cô cảm thấy thật ấm áp và bình yên trong vòng tay dịu dàng của Paul…


Ngọc Khanh dịch Theo The Greatest Love of All
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 19 Sep 2022

Thông điệp của tình yêu


Louis lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ hình trái tim được bọc một lớp vải nhung màu đỏ và quỳ xuống bên cạnh tôi nhẹ nhàng hỏi: “Em đồng ý lấy anh chứ?”.
Lúc này trông anh thật đáng yêu và khác với chàng trai cao lớn, mạnh mẽ hàng ngày tôi vẫn thường thấy, và chính vì điều đó, anh lại càng dễ mến hơn bao giờ hết. Tôi biết tôi sẽ không thể tìm được một người tốt hơn anh, một người luôn khoan dung, dịu dàng và quan tâm, lo lắng cho tôi. Anh không chỉ đến với tôi bằng tình yêu mà còn là người bạn tốt nhất, là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi và tôi đã yêu anh với tất cả trái tim mình.
“Vâng, em đồng ý”. Tôi hạnh phúc trả lời.
Một thoáng nhẹ nhỏm thoáng qua trên khuôn mặt của anh, và người đàn ông cao lớn với nụ cười như một đứa trẻ ấy ôm lấy tôi, thì thầm: “Cám ơn em đã làm anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời”.
Tối hôm đó, tôi không sao chợp mắt được, niềm hạnh phúc của hiện tại và những hồi ức của ngày xưa tràn ngập tâm hồn tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghĩ đến một đám cưới. Cách đây năm năm, Jono, người yêu đầu tiên của tôi bị tai nạn giao thông và mất chỉ cách ngày cưới của chúng tôi vỏn vẹn sáu tháng. Nỗi đau quá lớn làm trái tim tôi gần như bị tê liệt và mất phương hướng trong cuộc sống. Tôi chìm trong nỗi thương tiếc, không dám nghĩ đến một đám cưới nào trong tương lai và luôn tự hỏi khi nào tôi mới có thể vượt qua được sự mất mát này.
Ngày ấy, tôi chỉ mới hai mươi ba tuổi. Gia đình và bạn bè hy vọng tôi có thể tiếp tục sống cuộc sống bình thường như trước và sẽ có người yêu mới nhưng… một lễ cưới, có thể không và sẽ như thế nào? Nhiều tháng trôi qua, tôi luôn tự hỏi không biết Jono có giận tôi không khi tôi lại yêu và lấy một người khác. Tôi đã hứa rằng tôi chỉ sẽ là của riêng anh kia mà! Bây giờ tôi đã nhận lời của hôn của Louis. Tôi đã thức suốt đêm để trò chuyện với Jono như thể anh vẫn còn đó, hay đúng hơn là Jono vẫn còn trong tôi và tôi mong anh hiểu và tha thứ cho tôi khi tôi không thể giữ trọn lời hứa với anh.
Trời sáng dần, một tiếng gõ cửa làm tôi bật dậy.
Và Louis xuất hiện sau cánh cửa: “Em đã chuẩn bị xong chưa?”.
“Sao cơ?”. Tôi ngơ ngác hỏi.
“Chúng ta sẽ đến nhà thờ để nghe hướng dẫn cho buổi lễ đính hôn, chúng ta đã dời lại vào ngày hôm nay”.
“Ồ vâng, đúng rồi”. Tôi chuẩn bị mọi thứ và chúng tôi quyết định sẽ đi xe của tôi cho nhanh.
“Em ổn chứ?”. Anh hỏi tôi khi bắt đầu cho xe chạy đi.
Tôi gật đâu với vẻ hồi hộp hiện rõ trên cả khuôn mặt lẫn ánh mắt.
“Em vẫn muốn cưới anh đúng không?”
Tôi quay sang nhìn anh và biết rằng tôi không thể để mất anh trong đời mình. Phải chi anh có thể biết ngay lúc này tình yêu tôi dành cho anh nhiều biết bao nhiêu, và tôi biết rằng tôi đã sẵn sàng để đến với anh và nhận lời làm vợ anh.
“Vâng”. Tôi trả lời.
Louis dừng xe trong bải xe nhà thờ, bước ra và vòng sang bên cạnh để mở cửa cho tôi.
“Em có thấy ví của anh để ở đâu không?”. Anh bất ngờ phát hiện chiếc ví đã rơi ở đâu đó khi đưa tay vào túi tìm nó.
“Chắc là rơi dưới ghế”.
Anh quay lại và tìm ở hàng ghế đầu trong khi tôi nhìn xung quanh để tìm giúp anh.
Anh tìm thấy chiếc ví dưới ghế, nhưng có một cái gì khác làm anh chú ý hơn. Anh cúi xuống sâu hơn và lấy ra một vật nhỏ bằng vàng lấp lánh.
“Cái gì nhỉ?”
Quá bất ngờ trước điều này, hai tay tôi ôm lấy hai gò má mình và không nói được lời nào. Đó là món quà sinh nhật mà Jono đã tặng tôi sau ngày anh nói lời yêu tôi và anh muốn tôi biết tình yêu anh dành cho tôi nhiều như thế nào. Tôi đã tìm khắp chiếc xe và luôn thất vọng mỗi khi không tìm được nó, tôi nghĩ có lẽ sẽ chẳng bao giờ lại thấy chiếc vòng ấy một lần nữa.
“Chiếc vòng đẹp quá”. Louis nói, giọng xúc động.
Một chút ngại ngùng và e dè, tôi nói với anh người đã tặng tôi chiếc vòng cách đây 6 năm về trước.
Louis nhìn chiếc vòng tỏa ánh sáng lung linh trong ánh nắng một lúc, sau đó anh đeo chiếc vòng vào tay cho tôi.
“Anh không buồn khi thấy em đeo nó chứ?”. Tôi hỏi.
“Không”. Anh trả lời: “Bây giờ em có thể nghĩ đó là món quà của cả hai chúng ta”.
Tôi đã tìm chiếc vòng mà Jono tặng trong nhiều năm rồi. Khi nhìn dòng chữ sáng lên dưới ánh nắng mặt trời, tôi tin rằng Jono đã nghe những điều tôi nói đêm qua và anh đã trả lời tôi. Tôi chìm trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Chiếc vòng, Jono, Louis và tôi, tất cả chúng tôi sẽ cùng nhau đến nhà thờ.
Louis cầm tay tôi và chúng tôi cùng nhau bước vào nhà thờ. Bên cạnh cánh cửa bằng đồng là một dòng chữ nhỏ “Tình yêu sẽ giúp ta có thêm sức mạnh”.


Hồng Nhung dịch Theo Message Received
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 20 Sep 2022

Câu chuyện tình yêu


Ông cố của tôi, ông Rabbi Chaim là một người nổi tiếng thông minh. Ở vào thời ông sống, thanh niên lập gia đình rất sớm, nên khi ông vừa bước qua tuổi thiếu niên, bố mẹ ông đã tìm kiếm, mối mai để có được một đám ưng ý nhất. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng khi ấy ông tôi đã nổi tiếng là một thần đồng trong khắp vùng, nên có nhiều gia đình rất muốn gả con gái cho ông. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ông Chaim được sinh ra với một khuyết tật nhỏ ở chân. Hai chân ông không đều nhau, nên ông phải đi khập khiễng. Đó là một khuyết tật không đáng kể, nhưng với những cô gái ở tuổi thiếu niên thì lại là một điều không dễ chấp nhận, mặc cho tính tình cũng như đầu óc của ông là khó ai sánh bằng.
Trong làng, ông có để ý đến một cô gái trẻ. Gia đình của ông đã đánh tiếng thăm hỏi gia đình cô ấy, nhưng chỉ nhận được lời từ chối. Lần này, ông không thể chịu thua. Ông xin gặp mặt cô gái ấy cho bằng được.
“Em biết không”, ông nhẹ nhàng nói với cô gái trong lần gặp được sắp xếp giữa hai người. “Trước khi trẻ con được sinh ra đời 40 ngày, Thượng Để đã quyết định người mà đứa trẻ đó sẽ cưới sau này!”.
“Vâng”, cô gái đáp nhỏ nhẹ.
“Trước khi anh được sinh ra, anh đã hỏi Thượng Đế người anh sẽ lấy làm vợ sau này, và ngài đã chỉ cho anh thấy em. Vừa khi gặp em, trái tim anh đã đem lòng yêu thương, bởi em là người con gái nổi bật nhất trên đời vì vẻ đẹp bên ngoài cũng như nội tâm. Thế nhưng em lại có một khiếm khuyết nhỏ”.
“Thật thế sao? Đó là khiếm khuyết gì thế?”. Câu chuyện của ông đã khiến cô gái cảm thấy hiếu kỳ.
“Em phải đi khập khiễng. Em sinh ra với hai chân không đều nhau, nên không thể đi thẳng như mọi người được. Anh cảm thấy vô cùng đau khổ vì một cô gái xinh đẹp, đáng yêu như em lại phải chịu số phận như vậy. Anh biết điều đó với một cô gái thì quan trọng hơn một người con trai rất nhiều, nên anh đã cầu xin Thượng Để rằng hãy để anh chịu khuyết tật đó thay cho người mà anh yêu thương, và Ngài đã đồng ý”.
Cuộc gặp gỡ kết thúc ở đó mà không ai nói thêm một lời nào. Thế nhưng tối hôm đó, cô gái đã đến gặp cha mình và nói rằng cô đã thay đổi quyết định. Cô đã sẵn sàng để kết hôn với Chaim Halberstam.


Hoa Phượng dịch Theo Small Miracles for Families
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Những Bài Viết Ngắn Chọn Lọc (Sưu Tập)

Postby bevanng » 20 Sep 2022

Người phụ nữ giàu nhất thế giới


Bốn ngày qua tôi ở cùng một cô bạn thân từ thời niên thiếu, là vợ của một người đàn ông rất giàu có. Cuộc sống của cô được bao quanh bằng những trang sức đắt tiền. Chiếc nhẫn đính hôn của cô ngày trước được nạm hồng ngọc trị giá 35.000 đô la. 25.000 đô la là giá trị của chiếc vòng cổ ngọc lục bảo mà chồng cô đã tặng cô trong ngày cưới. Họ sống trong một tòa biệt thự đồ sộ tọa lạc trên một khu đất rộng năm mẫu và 250.000 đô la là số tiền chồng cô đã chi ra khi cô có ý muốn trang hoàng lại cơ ngơi của mình. Chỉ riêng phòng tắm của cô cũng phải tốn đến 120.000 đô la để xây cất. Thậm chí chú chó trong nhà cũng được sống trong nhung lụa khi chiếc đĩa ăn của nó được mạ bạc và tên của nó cũng được khắc bằng vàng một cách sành điệu.
Với một gia sản như thế thì không có gì là đáng ngạc nhiên khi đi du lịch là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Chồng cô đã đưa cô đi vòng quanh thế giới - họ đến đảo Tahiti để tận hưởng những tia nắng miền biển, đến kinh đô ánh sáng Paris để sắm sửa quần áo thời trang, đến Luân Đôn cổ kính để xem những vở kịch ở những nhà hát nổi tiếng, đến châu Úc hoang dã để đắm mình trong những chuyến phiêu lưu. Có thể nói, không nơi nào mà chưa có dấu chân cô ấy, không thứ gì cô không thể mua, cũng như không có gì mà cô không thể có. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì cuộc sống của cô thật sự là một bức tranh hoàn mỹ, là mơ ước, là khát khao của biết bao phụ nữ khác.
Đêm qua, cô và tôi ngồi bên nhau đến khuya trong phòng làm việc của cô, chúng tôi cùng chuyện trò thân mật như thuở còn là những thiếu nữ mơ mộng và đa cảm luôn muốn chia sẻ cùng nhau những vui buồn dù chỉ là vu vơ. Câu chuyện của chúng tôi không dừng lại ở một chủ đề cụ thể nào của cuộc sống. Chúng tôi bàn về vóc dáng của mình, về những thay đổi khi thời gian đi qua. Vóc dáng của cô đầy đặn như chính cuộc sống tròn đầy, sung túc mà cô đang có. Chúng tôi nói về những gì cả hai từng tin tưởng, từng trải nghiệm và từng khám phá. Chúng tôi tâm sự về người đàn ông của đời mình - về người chồng kinh doanh thành đạt và giàu có của cô, và chàng họa sĩ nghèo chật vật, chăm chỉ của lòng tôi.
Dừng lại ở đề tài hôn nhân, tôi thẳng thắn hỏi cô: “Cậu có hạnh phúc không?”. Dường như tôi đã đặt cho cô ấy một câu hỏi quá khó. Cô lặng im trong giây lát, đùa nghịch với chiếc nhẫn cưới đính viên kim cương lấp lánh trên tay. Rồi bằng một giọng ngập ngừng, cô bắt đầu câu chuyện. Cô đang sống như một bà hoàng và cô trân trọng tất cả những gì mình đang có, thế nhưng cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được một tình yêu đúng nghĩa. Trong tình yêu cô dành cho chồng, lý trí luôn ngự trị và lấn át những cảm xúc yêu thương. Cô đã không hào hứng khi trò chuyện cùng anh, cô chán nản chuyện gối chăn với chính người đàn ông năm xưa cô đã trao lời nguyện ước. Cô luôn mong mỗi tận đáy lòng được anh yêu thương bằng những hành động, cử chỉ âu yếm dịu dàng, cô ước mơ cảm nhận niềm hạnh phúc của những đôi vợ chồng gắn bó keo sơn: có được sự lắng nghe nhau, sự nhạy cảm với từng cảm xúc của nhau, sụ tôn trọng và một con tim luôn sẵn lòng vun đáp cho cuộc hôn nhân được trọn vẹn từng ngày. Dù cho chồng cô đã đem đến cho cô một cuộc sống vật chất sung túc và anh cũng đã chăm sóc cô rất chu đáo, trớ trêu thay, anh lại không hiểu được điều cô mong muốn.
Những lời bộc bạch chân thành từ người bạn thân đã làm tôi càng biết ơn tình yêu mà tôi đã may mắn có được và hiện vẫn đang sưởi ấm tôi từng ngày. Đó là tài sản quý báu nhất khiến tôi trở nên giàu có - sự giàu có vĩnh cửu vượt trên tất cả những vật chất xa hoa vốn chỉ là phù phiếm. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sâu sắc điều này, nhưng nó là một sự nhắc nhở về niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời tôi - niềm hạnh phúc của một người đang yêu và được yêu.
Tôi chợt nghĩ đến chiếc ngăn kéo đầy dần lên vì những tấm thiệp và thư mà chồng tôi đã viết cho tôi, cùng những thông điệp tình yêu ngọt ngào mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Tôi hạnh phúc khi nghĩ về cách anh chạm vào tôi, cách anh nắm lấy tay tôi đầy chở che khi chúng tôi băng qua đường, cách anh vuốt tóc tôi khi tôi bình yên tựa vào lòng anh, sự mãnh liệt khi anh siết chặt lấy tôi, trìu mến hôn tôi khi tôi đoán đúng trò chơi đố chữ. Tôi sung sướng khi nghĩ về những chuyến phiêu lưu mà chúng tôi cùng tưởng tượng, về việc cùng khám phá những ý tưởng và những khái niệm mà cả hai chưa biết, sụ thấu hiểu quá khứ của nhau, và những lúc cùng nhau hoạch định cho tương lai. Tôi nghĩ về niềm tin, về sự tôn trọng trong cuộc hôn nhân tuyệt đẹp của đời mình, về sự đồng điệu khi cả hai khát khao được sống và không ngừng học hỏi.
Chính trong khoảnh khác tôi đắm say theo dòng suy tưởng ngọt ngào ấy cũng là lúc tôi nhận ra rằng cô bạn đang ganh tỵ với tôi, hay đúng hơn là với cuộc hôn nhân hạnh phúc của vợ chồng tôi. Một bà chủ của một tòa biệt thự tráng lệ, của những món nữ trang đính đầy đá quý đắt tiền đang ganh tỵ với sức sống, tình yêu, hạnh phúc, và lời cam kết giữa tôi và người bạn đồng hành tuyệt vời của đời mình. Vâng, lời cam kết thiêng liêng đã gắn kết hai trái tim, hai tâm hồn thành một, mang đến cho tôi điều tuyệt diệu nhất trên đời mà không có bất kỳ điều gì lớn lao hơn thế.
Lời cam kết ấy không định nghĩa bởi thời gian hay không gian. Trên tất cả, đó là một lời cam kết được ở bên nhau trong niềm hạnh phúc thuần khiết, cùng chân thành bày tỏ lòng mình, giúp nhau cảm thấy thoải mái trong cuộc sống, chia sẻ những điều thầm kín hoặc một cảm xúc mới hình thành. Lời cam kết giúp chúng tôi khám phá những điều mới mẻ về nhau từng ngày và ngạc nhiên khi biết trái tim bé nhỏ của mình lại có thể chứa đựng nhiều tình yêu đến thế. Và lời cam kết đó chỉ dành cho một cuộc hôn nhân thật sự, mà sự hợp nhất của nó được tìm thấy trong từng khoảnh khắc chúng tôi yêu nhau.
Giờ đây, tôi hoàn toàn nhận thức được khác biệt giữa sự giàu sang về vật chất và sự giàu có thật sự. Đó cũng là lúc tôi biết rằng tôi đã và đang là người phụ nữ giàu nhất thế giới khi có được một tình yêu đích thực với người bạn đời tuyệt vời của lòng mình. Giờ đây, hơn bao giờ hết, tôi thấu hiểu được giá trị thực sự của cuộc sống, chúng không nằm ở những con số vô hồn trên những tờ giấy bạc mà là ở một trái tim biết yêu thương.


Mình Trâm dịch Theo The Richest Women in the World
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 17 guests