Re: Yêu - Danielle Steel
Posted: 19 May 2017
Gã cứ nhìn cô một hồi lâu, rồi bước lại gần:
- Cô có biết tí gì về ánh sáng không?
- Ít nhiều - Bettina trả lời liều.
- Ít nhiều?
Cặp mắt xanh của gã xoi mói:
- Vâng, không nhiều lắm!
- Nói cách khác, cô chẳng biết quái gì cả chứ gì? - Gã thở dài nhún vai. - Đồng ý sẽ đào tạo cô. Nếu cô không chua quá, thì chính tôi sẽ đích thân hướng dẫn.
Bỗng, trong khi cô chẳng còn gì để chờ đợi nữa, gã đưa tay ra.
- Tôi là trợ lý đạo diễn. Tên tôi là Stiver.
Bettina lắc đầu, lộ vẻ không hiểu anh ta đang nói gì.
- Này, yên trí đi, có công việc cho cô đó.
- Tôi ư? Ánh sáng?
- Cô sẽ làm ở bộ phận phụ trách ánh sáng. Đồng ý chứ?
- Sau này cô mới hiểu ánh sáng sân khấu thiêu đốt dữ dội. Công việc này hết sức nặng nhọc, chán ngắt. Cần phải khuyên những ai có chứng sợ chỗ kín đừng có nhận việc ấy. Nhưng lúc này, thì đây là một tin vui đặc biệt vì cô đang mong ước.
- Cảm ơn nhiều - Cô nói vẻ rạng rỡ.
- Chớ vội lạc quan! Cô là người thứ nhất xin làm việc đó. Nếu làm tồi, tôi sẽ tống cổ, không một hai gì cả.
- Rồi sẽ xem!
- Tốt. Tôi hy vọng. Bớt được một việc đang lo giải quyết. Mai tới đây, tôi sẽ dẫn cô đi thăm các nơi, hôm nay chưa có thì giờ và tôi hẹn trước: Khi chúng ta bắt đầu tập vào cuối tuần thì làm việc bảy ngày một tuần, cô nhớ lấy.
- Bảy ngày? - Cô thốt lên, cố gắng che đậy sự ngạc nhiên.
- Cô có con bé không?
Cô vội vàng lắc đầu để trả lời không.
- Thế thì, việc gì phải e ngại? Lão nhà chị sẽ có vé xem nửa tiền. Và nếu có thất bại thảm hại thì có việc gì đâu mà bảy trên bảy. Đồng ý chứ? Thế thì coi như mọi việc đã xong! Bây giờ nói thêm để cô biết là không có lương. Cô được may mắn nhập đoàn. Ta sẽ chia nhau lãi.
Lại một cú choáng mới. Chỉ còn cách thu xếp tiêu pha trong số sáu ngàn đô la còn lại.
- Thôi ngày mai nhé!
Cô tỏ ý chấp nhận.
- Tốt, nếu chị vắng mặt, tôi sẽ giao việc cho người khác.
- Cảm ơn.
- Không dám.
Có thể anh ta giễu cợt cô, song trong ánh mắt thấy có vẻ hiền lành.
- Đáng lẽ tôi không nói điều này, song tôi cũng từng bắt đầu theo kiểu như cô. Đó là nỗi gian truân phải qua. Trước đây, tôi cũng muốn thành diễn viên và còn tệ hơn nữa.
- Còn lúc này?
- Tôi muốn trở thành đạo diễn.
Mối quan hệ bạn bè giữa dân nhà hát đã thắng thế.
- Nếu anh tỏ rõ dễ thương, tôi sẽ mời anh dựng vở của tôi, Bettina nói tếu.
- Xin thôi cái thứ ngu ngốc ấy đi. Cô gái à. Thôi về đi, xin chào. Ngày mai tới.
Cô đi tới cửa, thì anh ta gọi theo:
- Ê, tên cô là gì?
- Bettina.
- À, vâng. Bettina.
Anh ta đưa tay vẫy cô, lơ đãng quay bước lên sân khấu. Bettina đứng quan sát anh ta một lát, rồi bước ra ngoài đường đang ngập nắng, cô nhảy tưng tưng vì vui mừng. Có việc! Có việc rồi!
- Cô có biết tí gì về ánh sáng không?
- Ít nhiều - Bettina trả lời liều.
- Ít nhiều?
Cặp mắt xanh của gã xoi mói:
- Vâng, không nhiều lắm!
- Nói cách khác, cô chẳng biết quái gì cả chứ gì? - Gã thở dài nhún vai. - Đồng ý sẽ đào tạo cô. Nếu cô không chua quá, thì chính tôi sẽ đích thân hướng dẫn.
Bỗng, trong khi cô chẳng còn gì để chờ đợi nữa, gã đưa tay ra.
- Tôi là trợ lý đạo diễn. Tên tôi là Stiver.
Bettina lắc đầu, lộ vẻ không hiểu anh ta đang nói gì.
- Này, yên trí đi, có công việc cho cô đó.
- Tôi ư? Ánh sáng?
- Cô sẽ làm ở bộ phận phụ trách ánh sáng. Đồng ý chứ?
- Sau này cô mới hiểu ánh sáng sân khấu thiêu đốt dữ dội. Công việc này hết sức nặng nhọc, chán ngắt. Cần phải khuyên những ai có chứng sợ chỗ kín đừng có nhận việc ấy. Nhưng lúc này, thì đây là một tin vui đặc biệt vì cô đang mong ước.
- Cảm ơn nhiều - Cô nói vẻ rạng rỡ.
- Chớ vội lạc quan! Cô là người thứ nhất xin làm việc đó. Nếu làm tồi, tôi sẽ tống cổ, không một hai gì cả.
- Rồi sẽ xem!
- Tốt. Tôi hy vọng. Bớt được một việc đang lo giải quyết. Mai tới đây, tôi sẽ dẫn cô đi thăm các nơi, hôm nay chưa có thì giờ và tôi hẹn trước: Khi chúng ta bắt đầu tập vào cuối tuần thì làm việc bảy ngày một tuần, cô nhớ lấy.
- Bảy ngày? - Cô thốt lên, cố gắng che đậy sự ngạc nhiên.
- Cô có con bé không?
Cô vội vàng lắc đầu để trả lời không.
- Thế thì, việc gì phải e ngại? Lão nhà chị sẽ có vé xem nửa tiền. Và nếu có thất bại thảm hại thì có việc gì đâu mà bảy trên bảy. Đồng ý chứ? Thế thì coi như mọi việc đã xong! Bây giờ nói thêm để cô biết là không có lương. Cô được may mắn nhập đoàn. Ta sẽ chia nhau lãi.
Lại một cú choáng mới. Chỉ còn cách thu xếp tiêu pha trong số sáu ngàn đô la còn lại.
- Thôi ngày mai nhé!
Cô tỏ ý chấp nhận.
- Tốt, nếu chị vắng mặt, tôi sẽ giao việc cho người khác.
- Cảm ơn.
- Không dám.
Có thể anh ta giễu cợt cô, song trong ánh mắt thấy có vẻ hiền lành.
- Đáng lẽ tôi không nói điều này, song tôi cũng từng bắt đầu theo kiểu như cô. Đó là nỗi gian truân phải qua. Trước đây, tôi cũng muốn thành diễn viên và còn tệ hơn nữa.
- Còn lúc này?
- Tôi muốn trở thành đạo diễn.
Mối quan hệ bạn bè giữa dân nhà hát đã thắng thế.
- Nếu anh tỏ rõ dễ thương, tôi sẽ mời anh dựng vở của tôi, Bettina nói tếu.
- Xin thôi cái thứ ngu ngốc ấy đi. Cô gái à. Thôi về đi, xin chào. Ngày mai tới.
Cô đi tới cửa, thì anh ta gọi theo:
- Ê, tên cô là gì?
- Bettina.
- À, vâng. Bettina.
Anh ta đưa tay vẫy cô, lơ đãng quay bước lên sân khấu. Bettina đứng quan sát anh ta một lát, rồi bước ra ngoài đường đang ngập nắng, cô nhảy tưng tưng vì vui mừng. Có việc! Có việc rồi!