Yêu - Danielle Steel

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Yêu - Danielle Steel

Postby bevanng » 25 May 2017

34.


Xuống máy bay, cô tất tả bước theo đám hành khách. Cô bận bộ y phục đen và mang đôi hoa tai của mẹ để lại. Đã mấy năm cô không đụng tới. Các viên ngọc trải hết sức đẹp, tương tự thứ ngọc trên chuỗi vòng cổ mà IVO đã tặng cô. Bận bộ đồ, IVO ra sân bay đón cô. Vừa nhìn thấy ông, Bettina trở ra khoan khoái nhẹ nhõm. Khi còn trên máy bay, ý nghĩ được thấy lại Nữu Ước cũng làm cô hồi hộp. Đây là ước mơ hay là ảo mộng? Trong suốt chuyến bay biết bao nhiêu kỷ niệm nhảy nhót trong đầu cô… với người cha… với IVO… về nhà hát… những đêm tiệc tùng… với Anthony… trong căn phòng áp mái. Như một cuốn phim vô tận trôi qua mà cô không thể hãm nổi. Nhưng vừa thoáng thấy cái dáng cao lênh khênh của IVO ở phòng chờ ngoài cùng đầy ắp người, cô cảm thấy yên tâm ngay. Đó là sự thật không bác bỏ được.
- Mệt lắm không, em yêu quý?
- Không đến nỗi. Căng thẳng thôi. Đến bao giờ em phải gặp Norton.
- Khi tôi đưa em về khách sạn, - Ông cười trả lời, không một chút ẩn ý. IVO từ lâu đã không nghĩ mình từng là chồng cô nữa. Ông trở lại vai trò là người bạn của cha cô, phần nào đó như thay người cha chăm sóc cô.
- Em quá căng thẳng sao? - Ông nhìn cô hỏi.
Cô gật đầu cười nhẹ.
- Em không thể nào chịu đựng được hơn nữa, IVO ạ. Em cũng chẳng còn biết cái gì đợi em phía trước.
- Thế thì, người ta sắp diễn vở của em ở Broadway rồi, Bettina à. - Ông nói với cô hết sức dịu dàng - Chồng em bảo thế nào?
Vẻ mặt tối sầm chốc lát, rồi cô nhún vai và cười trở lại.
- Không gì cả.
- Không nói gì? Xem như không có chuyện gì?
- Anh ấy không thèm nói với em, từ khi em báo sẽ tới đây.
- Còn con em?
- Nó tỏ ra biết thông cảm hơn ba nó nhiều lắm.
IVO không muốn nói thêm gì, nhưng tự hỏi rồi Bettina sẽ làm thế nào với Alexander. Nếu họ dựng vở của cô, cô phải lưu lại thành phố nhiều tháng. Cô sẽ mang đứa trẻ theo, hay là giao lại cho bố nó? IVO chưa vội đưa chuyện đó ra, khi công việc chưa có quyết định dứt khoát. Hai người tán gẫu đủ thứ, nhưng không nói gì tới công việc. Một người mang hành lý của Bettina ra xe IVO. Ở đó, người tài xế đang đợi.
- Nữu Ước có thay đổi nhiều không? - Ông hỏi cô, khi họ đi qua cầu.
- Không thấy gì cả.
- Anh cũng nghĩ vậy và anh cũng rất vui mừng.
IVO từng mong là mọi thứ với cô vẫn thân thuộc và cô tìm được cảm giác như ở nhà mình. Cô đã sống quá lâu nơi xa lạ với những con người, không hề hiểu cô và với một người chồng quá khác biệt. Không hề biết, nhưng IVO không mến anh ta. Ông thù ghét những tình cảm mà anh đã làm cho cô chán ngấy về quá khứ của cô, về ba cô, về lý lịch của cô và đến cả bản thân cô nữa.
Xe leo lên Đại lộ thứ Ba và Đại lộ Vườn hoa, Bettina ngắm dân cư, dòng ôtô, khách qua đường. Cảnh náo nhiệt chập tối, số vừa rời công sở về nhà, số đi tới tiệc nhỏ hay một buổi đón tiếp, số khác nửa lo đi tìm nhà ăn, ăn tối. Cả một bầu không khí kích thích lan tới cô, mặc dầu các cửa đều kính nâng lên.- Không có gì thay thế nổi, phải không nào? Ông lộ vẻ tự hào về quang cảnh đang diễn ra xung quanh.
- Bác chẳng thay đổi gì cả. IVO à. Người ta vẫn giữ cái cảm giác bác đang là giám đốc tờ Bưu điện Nữu Ước.
- Trong thâm tâm, tôi vẫn nghĩ như thế.
- Điều đó làm bác thêm bực mình.
Ông nhún vai.
- Rồi có ngày, mọi việc đều thay đổi.
“Chúng ta cũng vậy” cô có ý muốn trả lời ông thế, nhưng rồi nín thinh. Ít phút sau, xe vòng qua một bồn cây để tới dừng trước khách sạn.
Mặt trước ngôi nhà ốp cẩm thạch có trang trí bằng vàng thếp, người gác cổng bận bộ đồ đồng phục dạ nâu viền kim tuyến, phòng tiếp nhận khách bề thế, ngồi sau quầy là một nhân viên xum xoe hết mực. Người ta đưa Bettina đến tận phòng. Cô ngắm nhìn xung quanh với vẻ ngạc nhiên. Cũng đã khá lâu rồi cô không lui tới những chốn này. - Bettina phải không?
Một người lùn mập, cặp mắt xanh linh lợi, viền tóc xám, đang đợi cô. Ông ta không đẹp nhưng duyên dáng. Ông đứng lên và đưa tay ra cho cô.
- Ông là Norton à?
Ông gật đầu xác nhận.
- Tôi rất bằng lòng được gặp chị qua những tháng nói chuyện qua điện thoại.
Hai người bắt tay nhau nhiệt thành. IVO đưa thù lao cho người phục vụ mang hành lý tới. Bettina gọi chỗ đón tiếp để đặt mua các thứ giải khát.
- Nếu không quá mệt, tôi muốn mời chị ăn cùng tôi. Ông ta nói vẻ dò hỏi. Xin lỗi chị, vì công việc, tôi đến đây ngay, giữa chúng ta còn biết bao nhiêu chuyện phải cùng nhau trao đổi. Phần khác, tôi biết chị muốn nhanh chóng trở về miền Tây. Ngày mai, chúng ta phải gặp số người xuất vốn, người tổ chức biểu diễn và tôi rất muốn chúng ta có chút ít thì giờ bàn bạc với nhau. Bettina giơ một bàn tay lên.
- Dĩ nhiên, ông Norton, tôi hiểu. Xin ông đừng ngại. Và ông rất có lý. Hễ mà tôi kết thúc được công việc phải làm ở đây là tôi trở về nhà ngay.
Ánh mắt của Norton gặp cái nhìn của IVO. Cô ta có chịu lưu lại hàng tháng ở Nữu Ước được không? Mới tối đầu tiên cũng chưa cần phải đặt ra việc đó. Để cô tự hiểu lấy, nhanh hơn.
- Còn về ăn tối, tôi vui vẻ nhận lời. Bác IVO cùng ăn chứ? sẵn sàng.
Bettina ngồi vào chiếc ghế bành kiểu Louis XV, lịch sự, để trong phòng cô. Sau mấy năm, cô lại trở lại với khung cảnh trước đây. Suốt thời thơ ấu, cô cùng ông bố qua lại luôn luôn ở khách sạn kiểu này. Chỉ có khác là ngày nay người ta đón cô. Họ nói chuyện gẫu quanh bàn rượu. Một Martini cho hai ông, còn vang trắng cho Bettina. Một giờ sau, cô lánh đi thay quần áo và chải lại mái tóc màu nâu vàng cắt ngắn. Cô vẫn mang đôi hoa tai mẹ để lại, nhưng lần này cô bận một chiếc ào dài bằng tơ đen. Vừa nhìn thấy cô, IVO không thể không nghĩ rằng bây giờ cô ăn diện rất tầm thường. Dù chiếc áo này rất khá song chẳng đáng kể so với những thứ trước đây.
Chừng 10 giờ, tất cả kéo đến La Grenouille. Vừa ngồi xuống, Bettina thở một cách khoan khoái. Cứ như là sau bao năm sống ở một thế giới khác, nay được trở về nhà. IVO rất vui thích nhìn thấy cô, vẻ rạng rỡ. Họ bắt đầu ăn món trứng cá, rồi gọi món thịt cừu non cắt quân cờ, món măng tây xốt Hòa Lan và bánh phồng tráng miệng. Cuối bữa ăn, có càfê, rượu cô-nhắc và xì gà Lahavana cho hai người. Bettina ngồi dựa vào ghế ngắm họ, cảm thấy vui thích với các thứ hương vị và không khí quen thuộc. Suốt buổi tối, cô kinh ngạc khen ngợi các món ăn, mùi thơm xì gà, chị em phụ nữ ngồi xung quanh từ phấn son, đồ nữ trang đến các kiểu tóc… mọi cái đều được sắp xếp hoàn hảo, trông thật vui mắt. Giữa những con người tinh tế ấy, Bettina tự cảm thấy mình nhàm chán đến phát sợ. Cô bỗng nhận ra mình đã thay đổi quá nhiều. Đến chầu cô-nhắc thì Norton đề cập tới điểm quan trọng của câu chuyện.
Vậy thì. Chị Bettina, chị nghĩ thế nào về chuyện hợp đồng nhỏ giữa chúng ta? Ông ta hỏi, vẻ thích thú.
- Công việc làm tôi rất xúc động, ông Norton ạ. Nhưng thật sự tôi chưa hiểu đầu đuôi ra sao cả?
- Xin kiên nhẫn, Bettina, tôi sẽ trình bày chị rõ.
- Ngay ngày mai, họ sẽ làm gì. Một món tiền lớn, kẻ bỏ vốn đều là những người đứng đắn ở Broadway, còn người đứng ra dàn dựng là người được cả Nữu Ước này mến mộ và một nhà hát đáng mong ước.
Đây là một trong những dịp hiếm ở một nhà hát mà mọi thứ đã đâu vào đấy cả rồi. Việc dàn dựng vở của bà đáng lẽ cần tới 6 tháng sửa soạn, nhưng với lý do là có thể đơn giản trong diễn tập, nhờ phòng diễn đã sẵn sàng và kinh phí bảo đảm, cho nên có thể trong ba tháng là xong được. Người đứng ra tổ chức diễn tập tin rằng sẽ có đủ diễn viên cần thiết. Chỉ còn thiếu có sự nhất trí của Bettina. Vậy là tất cả thuộc ở bà.
- Vậy thì thưa bà, Norton hỏi sau một ngày bàn bạc mệt lử, hôm nay ta có thể ký kết để bật đèn xanh cho công việc? Ông cúi xuống tỏ vẻ thận trọng và chỉ vào mớ hợp đồng đặt trên bàn giấy, về pháp lý. Bettina chẳng hiểu gì cả. Nếu cô chấp nhận số tiền kha khá người ta đưa ra, nếu cô ở lại Nữu Ước và chăm lo việc diễn tập thì có thể công diễn trước Noel. Đơn giản chỉ có thế. Thế mà trước mặt Norton, cô lộ vẻ mệt mỏi, rã rời cân não.
- Có chuyện gì chưa ổn sao?
- Tôi không rõ, ông Norton... phải... Tôi phải nói với chồng tôi đã. Và tôi còn phải lo liệu cho con nhỏ.
Norton bật dậy.
- Tôi có con trai ba tuổi. - Cô nói và cười khúc khích.
Norton đưa bàn tay phác một cử chỉ và cười.
- Mang cháu tới với chị rồi đưa vào một trường nào đó ở Nữu Ước trong ba bốn tháng gì đó, đến sau Noel thì cùng về nhà. Nếu chị thích thì có thể đưa cả anh ấy đến đây. Chúa lòng lành, người ta trả chị cao như thế là để chị có thể dắt bầu đoàn đi theo chứ!
- Tôi không muốn tỏ ra là người không biết điều. Nhưng… chồng tôi không thể đi được. Anh là Bác sĩ và… cô dừng lại đột ngột và nhìn thẳng vào mắt Norton. - Tôi sợ. Tôi có biết gì về Broadway đâu? Tôi đã viết vở kịch và bây giờ thì tự hỏi đã làm ra cái gì…
- Cái chị đã làm à? Ông kêu lên và nhìn cô với đôi mắt gay gắt, kiên quyết. Chẳng có gì. số không. Không gì cả! Chị đã sinh đẻ một kịch bản, nhưng nếu không cho dàn dựng, không chộp lấy thời cơ đã đến với chị thì thưa chị, chẳng khác gì đem dao chém xuống nước. Có thể chị thích hơn… ông dừng lại một lát -… đem dàn dựng ở California tại một đoàn địa phương bất kỳ nào đó và rồi chẳng ai biết tới chị đâu.
Chốc lát im lặng nặng nề, đầy cân nhắc.
- Có phải chị muốn như thế không, chị Bettina? Sao nào! Chị cân nhắc đi. Hãy nghĩ đến ông cụ trước đây.
Bất thần, Bettina đập nắm tay lên mặt bàn làm cả Norton cũng giật mình.
- Ông Norton, tôi rất bực mình với ba tôi, với bác IVO và với John. Tất cả họ đều cứ muốn tôi phục tùng ý muốn của họ rồi lại cứ năn nỉ Bettina hãy nhân danh Pierre, Paul, Jacques mà làm việc này việc kia. Phần tôi, tôi không làm thay ba tôi, không thay chồng tôi, không thay bác IVO, không làm thay cả ông nữa. Mà là cho tôi, ông Norton ạ, cho tôi, ông hiểu chứ? Và có thể phần nào là cho con trai tôi. Hôm nay tôi chưa trả lời ông cũng như chưa ký kết bất cứ mẩu giấy nào hết. Tôi trở về khách sạn để suy nghĩ đã. Sáng mai, tôi đi về nhà. Và cho đến khi đã xem xét vấn đề dưới mọi khía cạnh cần thiết, có thể nắm chắc tôi xin gọi điện lại cho ông.
- Đừng để chờ đợi quá lâu. chị ạ. Norton trả lời vô cùng bình thản.
Nhưng Bettina thì mệt mỏi. Ông ấy. Họ. Mọi người. Cô cứ bị thúc ép thô bạo, liên miên.
- Tại sao? Nếu vở kịch hay thì họ cũng biết phải chờ tôi chứ!
- Dĩ nhiên, nhưng nhà hát đâu rảnh rỗi mãi, mọi thứ sẽ dễ thay đổi lắm. Để công việc trôi chảy thì chị phải nắm chắc mọi chủ bài, lúc này là vậy đó. Nếu tôi ở trường hợp của chị, tôi dứt khoát không để xảy ra những bất trắc. Xin chị chú ý cho.
- Tôi xin lưu tâm.
Bối rối, cô đứng lên. Norton lại gần, cười.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Yêu - Danielle Steel

Postby bevanng » 25 May 2017

- Tôi hiểu rằng chị vất vả lắm, chị Bettina ạ. Đây là chuyện thay đổi lớn quá. Nhất là lại sau một thời kỳ vắng mặt lâu dài đến thế. Nhưng đây cũng là dịp may lớn. Có may mắn thì phải biết nắm lấy nó khi có cơ hội. Nếu không, cuộc đời mình rồi chẳng có gì đáng kể cả. Vở này có thể được hoan nghênh và quyết định sự nghiệp của chị.
- Ông tin thế thật ư? Cô hỏi vẻ lúng túng, nghi ngại. Nhưng vì sao?
- Vì chị đã đưa lên sân khấu một người với con gái ông ta, đó là bộ mặt của thời đại này với những con người, anh là ai, là lý tưởng vỡ vụn và hy vọng đang nhen nhúm, một vở gai góc nhưng viết hay. Chị đã viết với cả con tim và cả tấm lòng chị. Chị đã phải khổ nhiều để có thể đi tới hiểu đời như thế. Điều tuyệt diệu là chị đã biết cách thể hiện cảm xúc của mình.
- Tôi hy vọng như thế - vẻ buồn tủi, cô thì thầm.
- Hãy cho họ sự may mắn đó, chị Bettina. Chị cứ về nhà và suy nghĩ thêm đi. Rồi chị ký vào các giấy tờ hợp đồng này và trở lại với chúng tôi. Thưa chị, chị tới đây, xin cứ như ở nhà mình. Đây, trong cái thành phố này, chị có một việc cần làm xong.
Cô mỉm cười với ông và trước khi từ giã, cô hôn lên má ông.
Trước lúc lên đường, cô không gặp lại IVO và Norton. Đêm đó, cô cũng không lưu lại khách sạn. Sau khi gọi điện cho hãng hàng không, chị lên chuyến máy bay cuối cùng cất cánh sang miền Tây. Đến hai giờ sáng, chị đã có mặt tại nhà ở Mill Valley. Cô nhón chân lên cầu thang và bước vào phòng giữa lúc John đang say giấc. Như mọi thầy thuốc, anh dễ thức giấc và vừa nghe tiếng kẹt cửa, khẽ ngồi dậy.
- Gì đấy?
- Không, cô thì thầm. Anh ngủ lại đi. Em vừa về.
- Mấy giờ rồi?
- Gần hai giờ sáng.
Bettina tự nghĩ không rõ anh ấy có hiểu cho những cố gắng của cô để trở về sớm và chỉ ngụ lại ở Nữu Ước một đêm. Cô có thể dự thêm một dạ hội, ăn thêm một bữa tối, lưu lại thêm một đêm tại khách sạn đủ tiện nghi đó, song cô đã bỏ hết để quay về Mill Valley với chồng, với con. Cô đặt chiếc va-li xuống nền nhà và mỉm cười với anh. John lại duỗi dài người.
- Anh đã vắng em!
- Em đi vắng chẳng bao lâu. Em không lưu lại đó. Em đã nói trước với anh.
- Em đã làm xong công việc?
Chống cùi tay lên, anh bật đèn, Bettina nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế bành.
- Chưa. Em muốn suy tính thêm.
- Vì sao? Anh hỏi, ánh mắt lạnh lùng.
Thế là, ít ra anh đã chấp thuận trao đổi về vở kịch. Nhưng cô chưa kể lại hết mọi thứ. Không vội thế. Chưa cần nói vội vì mới trở về nhà.
- Chuyện nó phức tạp hơn là điều em nghĩ. Chúng ta sẽ xem xét vào sáng mai, anh ạ.
Nhưng lúc này, anh đã tỉnh hẳn.
- Không, ta nói đi thôi. Từ ngày cô đẻ ra cái vở kịch quái quỷ ấy, cô khéo giấu tôi đấy! Tôi muốn mọi việc phải sáng tỏ, rõ ràng.
Lại trở về từ đầu! Bettina suy nghĩ. Cô lộ vẻ mệt mỏi và dụi mắt. Suốt cả ngày không dứt được việc và lúc này, ở Nữu Ước đã năm giờ sáng.
- Em không hề làm việc gì mà giấu anh cả, anh John ạ. Em những muốn làm anh bất ngờ lại vừa sợ anh bực tức. Hưng phấn ấy mạnh hơn cả em nữa. Cho nên em phải viết. Có thế là di truyền, ai biết được? Em chỉ mong anh xử sự đừng quá hẹp hòi với em. Được như thế, công việc của em sẽ dễ dàng hơn nhiều.
- Em không hiểu gì cả, Bettina! Tôi không có ý muốn, và không có ý định đơn giản hóa công việc của em. Và nếu em còn thông minh thì em cũng thấy điều đó. Betty, cách đây năm năm, tôi đã trao cho em một cơ hội. Nhưng em thật sự muốn quay về với lối sống cũ ư? Có cần anh nhắc lại rằng có lúc em đã tính tự tử, rằng em đã từng bỏ đứa con, rằng em đã qua hai đời chồng, rằng ba em bỏ em lại không một xu dính túi, rồi em đã trôi dạt đến đây, thân tàn ma dại?
Bức tranh anh dệt ra đó chẳng có gì hay ho và Bettina phải cúi mặt.
- Anh John, đừng đẩy câu chuyện đi xa như thế.
- Vậy nói gì?
- Kịch bản của em.
- À, ra vậy!
Anh nhìn cô vẻ tức tối.
- Vâng, việc ấy. Tốt thôi. Vì anh đã muốn rõ ràng, thì như thế này, nếu họ dàn dựng vở của em, những tháng tới, em phải có mặt ở Nữu ước.
Cổ nghẹn lại, cô tránh cái nhìn của chồng - Có thể cho đến tuần lễ Noel. Rồi em sẽ quay trở về ngay.
- Không được, anh ta bác lại, giọng lạnh lùng.
- Được chứ, cô nhấn mạnh với tất cả vẻ hồn nhiên của mình. Norton, người làm việc với em, nghĩ rằng em không bắt buộc phải lưu lại lâu hơn sau buổi biểu diễn đầu tiên vào cuối tháng 11 đầu tháng 12. Chắc chắn đến Noël là em về ngay.
- Cô chưa hiểu ý. Nếu cô đã đi Nữu Ước, thì chẳng cần phải trở về nữa.
Cô nhìn chồng, sửng sốt. Anh ngồi đó bên mép giường giận dữ, bất động.
- Anh nói thật đấy chứ? Anh đặt em trước đôi ngã như vậy sao? Anh có hiểu được như thế là thế nào đối với em không? Có thể em sẽ trở thành tác giả kịch bản… Em có thể có sự nghiệp… Cô nói giọng yếu hẳn đi.
Anh bỏ ngoài tai, coi là chuyện chẳng đáng bận tâm.
- Cô không được theo đuổi sự nghiệp, Betty. Hoặc cô không còn là vợ tôi nữa.
- À, đơn giản chỉ có vậy thôi ư? Nếu em đi, anh bỏ em sao?
- Nhất định là thế. Cô thừa hiểu tôi.
John quay lưng và tắt đèn. Trong phòng tắm, Bettina thay quần áo, miệng cắn chiếc khăn để không bật khóc.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Yêu - Danielle Steel

Postby bevanng » 25 May 2017

35.


- Thật ngao ngán, ông Norton? Tôi chẳng biết nên lựa chọn thế nào. Chồng tôi hay ông?
Mệt mỏi, buồn bực, cô chẳng còn vững tay trong quá trình kết hợp giải quyết sự việc.
Im lặng lúc lâu, thật nặng nề, rồi Norton lên tiếng với cả tấm lòng. Đó là sự thật, thuần khiết và đơn giản.
- Rằng cô cần phải hiểu đôi điều. Bettina ạ. Không phải tôi đặt vấn đề ra mà chính là cô. Là chồng cô hay là cô đấy. Anh ta đã đòi một sự lựa chọn buồn cười. Tôi tin là phải trả giá.
- Vâng, tôi tin là như thế.
Treo ống nói xong, cô lại cảm thấy không tin chắc nữa. Sang thăm chị Mary, cúi đầu trên tách cà-phê, cô khóc nức nở.
- Chị chưa hiểu rõ, - Mary nói, có phần lúng túng.
- John sợ bị uy hiếp. Anh vốn không ưa quá khứ của em. Chị khuyên em nên thế nào bây giờ?
- Xa anh ta ra.
- Rồi sau thì sao? Để làm lại từ đầu ư? Lại phải tìm một người chồng thứ tư.
- Có hài hước không, hở chị Mary? Đó là đời em đang vào trò cược. Thực tế đấy! vở kịch ấy chỉ là ước mơ. Giả dụ lại thất bại?
- Nhưng mà, em có thể từ bỏ mơ ước của em vì người đàn ông ấy không? - Chị kêu lên, lòng nổi giận làm mắt chị sáng lên. - John là bạn của chị, Betti ạ, nhưng chị thấy cách xử sự của anh ta là ngu xuẩn và nếu là chị trong trường hợp em, chị quyết giành lấy dịp may và lao tới Nữu Ước ngay. Bettina nhìn chị cười qua nước mắt.
- Chị nói thế là vì chị đã dồn quá sức cho đàn con thôi.
- Không phải thế. Tôi yêu chúng nó. Nhưng chị không phải là em. Em còn nhớ chuyện chim seo cò không… Em thật là buồn cười với cái mỏ nâu và xám của nó! Bettina ạ, em chưa ở đúng chỗ của em. Em biết thế, chị biết thế, Seth biết thế và cả John cũng vậy. Và vì thế, anh ta cô giữ em lại. Có lẽ anh ta sợ mất em.
- Anh ấy làm sao mà mất em được! - Bettina rên rỉ với vẻ sầu thảm không dứt.
- Vậy sao em không bảo anh ta. Cũng có thể điều anh ta đang mong em nói và nếu như anh ta vẫn không nghe ra thì mặc anh ta, không cần nữa!
- Sửa soạn va-li đi, mang theo Alexander và đi dựng vở đi em!
Nhìn theo Bettina đang đi về nhà, Mary nghĩ bụng cô ta chẳng dám làm gì cả. Chị quyết định không bỏ rơi cô và khẳng định rằng cô là người có lý.
Sang buổi chiều, Bettina cố gắng lúc thì đọc sách của bố, lúc thì suy ngẫm, vẻ mặt vô vọng. Chuông điện thoại đổ. Lần này là IVO gọi tới.
- Em thật gàn? Hoàn toàn điên rồ sao? Vậy thì đến Nữu Ước làm gì nếu để rồi lại về cấm cung trở lại như thế?
- Em có thể làm gì hơn. IVO. Phải như vậy thôi? Em xin… Đừng nói tới nữa. Thế này cùng đủ khổ cho em lắm rồi.
- Lại vẫn là tên chồng ngu si của em chớ gì?
- IVO, em xin…
- Được thôi! Nhưng vì tình yêu với Thượng Để, suy tính lại đi… cả đời em chỉ mong có thể. Bây giờ, người ta cho em dịp may thì em lại vứt bỏ sao?
Ông đã nói lên sự thật.
- Có thể em lại gặp dịp may lần thứ hai.
- Bao giờ thế? Khi chồng em chết hả? Khi em đã góa bụa sao? Trong 50 năm? Lạy chúa, Bettina… Nghĩ lại đi… Nghĩ đi… Người ta có thể diễn vở của em ở Broadway còn em thì giam mình trong im lặng. Vì rằng đây là em, một mình. Không ai khác cả.
- Vâng, cô thì thào đến khó nghe. Em sẽ gọi ngày mai, IVO. Để nói lại chuyện đó. Còn lúc này em không thể…
Treo ống nói xong, cô lau nước mắt một lần nữa và tự hỏi không biết John có hiểu những hy sinh to lớn của cô đối với anh không.
Trầm tư, cô trở lại với trang sách. Thật lạ, đây là cuốn cô chưa hề đọc. Cô đã mượn trong tủ sách của chị Mary từ mấy tháng trước. Hôm nay cô tìm thấy trong đó một sự trợ lực để vững lòng tin hơn. Cứ như là người cha đã hiểu nội tâm của con gái, cứ như ông viết là vì mục đích đó. Cô cảm thấy ông hiện diện. Rồi cô đọc hết một đoạn, mấy dòng hết sức đơn giản mà cô thích đọc lại. Điều đó mà trước đây lâu rồi, ông từng bảo cô.
Đừng chối bỏ từ mộng, đến mơ. Đừng để cuộc đời dồn ta đến đường cùng… giữ vững… đeo đuổi con đường của ta… của ta… Tiếp tục tiến tới… Tiếp tục tiến tới… hãy bám lấy ước mơ… và nếu như có thể lọt tay thì đuổi theo, cứ đuổi, cho đến kiệt sức, nhưng phải bắt lấy… đừng để mộng, mơ trốn thoát… Từ từ, cô gập tập sách lại và cười qua dòng nước mắt. Cô bước vào bếp và quay số điện thoại của Norton. Rồi cô đợi chồng về nhà. Bình tĩnh và kiên định nữa, cô báo cho anh biết quyết định mà cô đã lựa chọn.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Yêu - Danielle Steel

Postby bevanng » 25 May 2017

36.


- Em hãy hứa với chị rằng không quên gọi điện về nhé?
Mary nhìn cô, hết sức buồn rầu, hai mắt đẫm lệ.
- Em xin hứa.
Bettina dang hai tay ôm lấy Mary, hôn chị rồi hôn các cháu, đưa tay lôi Alexander ra khỏi chiếc xe du lịch.
- Tạm biệt! Nó hét tướng lên vừa rối rít khua tay.
Bám lấy bàn tay mẹ, nó liếng thoắng bên cô ra trạm đón xe. Cô đã giải thích vì sao nó phải đi mấy tháng ở Nữu Ước, phải thay trường, thỉnh thoảng phải theo một bảo mẫu và làm quen với bạn bè của ông ngoại. Nó tỏ ra hơi buồn rầu vì không có ba nó đi theo, nhưng nó hiểu ba bận công việc điều trị cho các bệnh nhân, còn nó hết sức bằng lòng được đi với mẹ. Dành phần cho ba, nó để lại một bức vẽ lớn, còn các thứ đồ chơi thì mang theo. Mọi việc chuẩn bị đều làm hồi đêm. Lúc thức giấc thì ba nó đã đi rồi. Có thể là có bệnh nhân bất thường nên ba phải đi làm sớm vậy. Dì Marry láng giềng tiễn nó tới tận sân bay. Mọi chuyện đều tốt đẹp dù rằng cả hai mẹ con đều khóc sướt mướt. - Vui chưa, mẹ? - nó ngước mắt nhìn cô, cười dè dặt.
Bettina không ngừng tò mò nhìn bên này bên kia sân bay. Cô vẫn nuôi hy vọng mỏng manh là John sẽ tới tiễn mẹ con. Cô đã viết thư để lại gửi chồng nỗi lòng yêu nhớ và đã mấy lần gọi điện thoại tới bệnh viện. Nhưng đến cả y tá cũng không có mặt và tổng đài không có cách nào bắt đường dây tới anh John không ra sân bay. Hai mẹ con lên máy bay.
Đây là lần đầu Alexander đi máy bay. Nó vui chơi với mọi thứ người ta đưa cho. Cùng với ba trẻ khác cùng tuổi, chúng vừa chạy vừa làm giả điên giữa lối đi trung tâm. Chán rồi nó lại ngủ say ngay trên đầu gối mẹ. Tới Nữu Ước. IVO không ra đón được song ông đã cho chiếc Limousine ra đưa mẹ con về.
Bettina nhận thấy xe thật là êm. Người tài xế đưa cô về tận khách sạn đã thuê sẵn, thuộc vùng gần trung tâm hơn khu cũ. Cô muốn thuận tiện cho con trai đi dạo công viên. Người ta sắp xếp cho hai mẹ con chỗ nghỉ thích hợp, nhiều ánh nắng, màu tường tươi, màn trướng rực rỡ. Ánh mặt trời mùa thu tràn trề gian phòng. Người gác cổng đưa hành lý lên. Norton và IVO đã gửi hoa tới. Ông bầu vở kịch gửi tặng một lẵng hồng với tấm danh thiếp ghi sẵn dòng chữ: “Chúc mừng đến Nữu Ước”. Tối đó, trước khi con trai đi ngủ, cả hai mong gọi được điện về nhà cho John, song anh vẫn vắng nhà. Họ đã gặp được Seth, Mary và các cháu nhỏ.
- Sao, đã nhớ quê nhà rồi ư?
- Không hoàn toàn. Mẹ con em muốn chào anh chị.
Mary hiểu rõ là Bettina buồn về thái độ của John. Chỉ có công việc mới có thể đem lại cho cô ấy niềm yên tĩnh thôi. Và rồi John cũng phải hiểu ra lẽ phải. Biết đâu, anh ta sẽ tìm tới Nữu Ước để gặp vợ con?
Trong bữa ăn tối, chị trao đổi với Seth, anh chỉ biểu lộ sự đồng tình bằng cái gật đầu mơ hồ.
Bettina đưa con sang phòng riêng rồi trở về ngồi lên giường. Cô đã thu xếp xong hành lý. Ngày hôm sau, chỉ còn tiếp xúc với người giữ trẻ và thăm ngôi trường mà cô đã ghi tên cho con ăn học.
Cô làm xong hai việc đó trong buổi sáng và vào một giờ chiều, tới văn phòng của Norton. Cô thư ký mang tới hai khay. Họ lặng lẽ ngồi ăn trưa. - Cô đã sẵn sàng chưa?
- Hoàn toàn. Chị giữ trẻ rất tốt và buổi đến trường đầu tiên thật vừa ý. Bây giờ, tôi có thể bắt tay vào công việc. Bao giờ chúng ta bắt đầu được?
Norton Hess nở nụ cười cởi mở. Cô có vẻ là bà mẹ trẻ của một gia đình, một người dân ngoại ô Paris xinh đẹp với chiếc măng tô bằng lông lạc đà, chiếc quần đen, chiếc áo pun, với những gọn tóc hung đỏ và chiếc mũ nhỏ xinh. Thật sự thân hình cô không thiếu duyên dáng, nhưng vẫn toát ra một vẻ gì đó như có vẻ phục tùng, một sự trầm tĩnh quá đáng. Ông chỉ muốn cô vứt bỏ thứ y phục đó và tỏ ra vui nhộn hơn. - Cô biết không, tôi không nghĩ là cô trở lại.
- Tôi cũng không.
- Vậy sao cô đã thay đổi ý kiến? Không phải là những điều tôi đã trao đổi với cô sao?
Ông nhìn cô dò hỏi. Cô bật cười.
- Không phải, mà là ba tôi.
Norton cau mày, tò mò.
- Tôi đang đọc giở một cuốn sách của ba tôi, tới đoạn… Do đó, tôi hiểu rằng không có sự lựa chọn nào khác.
- Tôi thật sự rất vui lòng rằng cô đã trở về với lẽ phải. Cô đã tránh cho tôi một chuyến bay đó. - Ông nói thêm vẻ hóm hỉnh.
- Sao lại thế?
- Tôi tính tức tốc đến San Francisco và nhảy từ trên cao cầu Golden Gate sau khi đã tặng cô một trận đòn ra trò.
- Thế thì có tôi có thể nhảy trước. Tôi suy sút đến mức khó mà nhận rõ.
- Cái gì tốt thì sẽ kết thúc tốt. - Ông tuyên bố và ngồi xuống, ông lấy xì gà ra châm lửa hút. - Ngày mai, xin cô vào công việc. Nhiều dự kiến trong khi chờ đợi? Một cái gì đó mà chị mong muốn tha thiết? Còn chuyện đi lại mua hàng? Tiếp đãi bạn bè, cô thư ký của tôi có thể giúp cô một tay.
Bettina mới đầu lộ vẻ không nhận lời, song ánh mắt cô rực sáng.
- Đã lâu lắm rồi tôi không tới đây, - cô nói, vẻ mơ màng. Lần vừa qua, tôi chỉ ở lại mỗi một ngày. Có thể là… chuyện xui của đàn bà.
- Các bà! - ông thốt lên hai mắt tròn xoe. Nhà tôi làm cả ngày ở Bergdorf. Bà ấy chỉ về nhà vào bữa tối.
Bettina cười, từ giã ra về. Bốn giờ sau mới trở về khách sạn, ân hận đã bỏ con trai suốt ngày cho người bảo mẫu, lại là ngày đầu tiên nó tới trường mới ở một thành phố xa lạ. Về đến phòng, khệ nệ trên tay một đống hộp và gói thì cô thấy Alexander đang ăn mì đũa nấu cà chua, miệng nhem nhuốc kem socôla.
- Bọn con ăn kem trước đã, rồi mì sau. Theo Jennifer, dạ dày chẳng cần thiết đến thứ tự các món ăn ních vào.
Nó có vẻ vui sướng, hai má lốm đốm những vết và đỏ nâu. Nhìn bề ngoài, việc Bettina vắng mặt không làm nó khó chịu. Còn về phần cô, cô rất vui được tự do.
Một tin cho cô hay IVO lúc đó đang ở Luân Đôn. Còn ông bầu sẽ qua thăm cô sáng mai vào lúc 10 giờ sáng. Thật rõ ràng là John vẫn không gọi điện thoại. Nhưng ý nghĩ ân hận cuối cùng đã biến mất. Cô lùi vào phòng mặc thử bốn cái áo dài mới sắm, ba áo pun và một bộ Jupe. Cô đã tiêu mất gần một ngàn đô la. Hiện nay, cô có thể tự cho phép như thế, lòng hết sức vui vẻ.
Vả lại, cái tủ áo này sẽ rất cần cho cô. Các thứ đựng ở mấy va li bây giờ xem ra quá xấu xí và không hợp mốt nữa rồi.
Hôm sau, trong khi chờ tiếp xúc với ông bầu, cô vui thích mặc chiếc áo dài vải choàng màu kem.
- Cô đẹp quá, lộng lẫy quá, Bettina! Đáng lẽ cô phải làm ở bộ phận quảng cáo.
- Tôi không tin chắc, nhưng cũng xin cảm ơn lời khen. Hai người cười cởi mở trước khi bàn đến vở kịch.
Trước mắt, Bettina chỉ phải sắp xếp mấy chi tiết. Õng bầu lo người trang trí sân khấu, việc phân vai với đạo diễn. Có lẽ vở diễn thu hút được nhiều tài tử nên đến cuối tuần, mọi người đã có thể nhập cuộc.
- Rồi à? Sao mà kỳ diệu thế! Norton thốt lên khi Bettina gọi điện thoại tới báo tin.
Cô đã dự định những buổi tổng duyệt cuối cùng và các diễn viên đã làm cho cô rất thích thú. Buổi đầu, cô hơi ngại nếu gặp lại Anthony. Nhưng anh ta có còn ở Mỹ không? Sáu năm rồi, thời gian khá dài. Và suốt sáu năm, cô không hề gặp lại. Bất kể lý do thế nào, cô không thấy có Anthony. Hai tuần lễ sau, cô nhận được điện thoại của IVO vừa đúng lúc cô từ nhà hát trở về ăn tối với Alexander. Cô đang bận một cái quần Jean với một cái áo len cũ còn tốt.
- Anh từ Luân Đôn về?
- Tối qua. Em khỏe không?
- Tuyệt. Ôi, IVO, nếu anh thấy cảnh tượng ở đây! Thật tráng lệ. Họ đã chọn được diễn viên lý tưởng thủ hai vai người cha và con gái.
- Tôi rất vui lòng, em yêu dấu. Nếu có thể ta cùng ăn tối để em kể lại rõ đầu đuôi? Tôi sẽ tới nhà hàng Lutice với một người bạn.
- Đến Lutice? Anh làm em xúc động quá, IVO. Đó là nhà ăn sang trọng nhất và cũng đắt nhất ở Nữu Ước.
- Có gì đâu. Điều làm em phải xúc động là chứng minh thư của vị khách mời kia. Anh ta là nhà phê bình mới về nghệ thuật sân khấu của tờ Bưu điện đó.
- Lạy chúa!
- Các vị phải làm quen nhau. Hơn nữa anh ta rất là… rất là dễ ưa.
- Tên anh ấy là gì? Có thể em đã gặp đâu đó?
- Ít có khả năng ấy. Anh ta làm việc 17 năm ở tờ Thời báo Los Angeles. Nay anh ta làm ở đây với chúng tôi… - ông mỉm cười về sự lầm lẫn và Bettina liền chế giễu - chỗ họ, xin lỗi, ông vội nói chữa, đã được gần 6 tháng. Tên anh ta là Oliver Paxton, vừa quá trẻ và rất thông minh để chưa thành là bạn của ba em!
- Anh ấy phải là tay độc địa. Có thật là bắt buộc em phải làm quen không?
- Không, hắn chẳng độc địa gì và phải, em cần gặp. Đi, tới đây. Chỉ tốt cho em thôi. Em tới đây không phải là chỉ để làm việc.
- Công việc.
Cô không để phạm sai lầm một lần nữa như với Anthony, bảy năm trước đây. Cô không bắt bạn cả với đoàn, cả với các kỹ thuật viên, cả với nhà đạo diễn. Cô không đặt quan hệ bạn bè với bất cứ ai. Cô giữ vững phẩm hạnh mà cô đã quyết giữ, như cô đã hứa với chồng. Làm việc, săn sóc bé Alex tốt nhất, gặp Norton, thế thôi. Cô có thể dành một trường hợp ngoại lệ là IVO, một người bạn hết sức đặc biệt. Với ông, cô không có gì phải e ngại lo lắng. Cô muốn tác phẩm của mình được dàn dựng nhưng vẫn muốn cứu vãn gia đình.
- Thế nào, em tới với chúng tôi chứ?
Cô suy tính mãi, nhìn Alexander đang chơi với chiếc đĩa.
- Em đang ăn với cháu!
- Hừm… êm đềm quá. Nhưng hẳn không phải là thức ăn mà em ưa thích…
- Đúng thế.
Alexander đặt mua bánh mì nhồi xúc xích nóng và bánh pudding có Chocolat hai suất cho hai mẹ con.
- Thôi… em suy tính rồi, mấy giờ thì tới?
- Tôi đã hẹn Ollie vào 8 giờ rưỡi. Hắn ta phải họp lúc 6 giờ và không được vắng mặt.
- Như IVO thời hoàng kim xưa!
- Phải không nào? Nhưng hắn ta không đẹp như tôi đâu, còn lâu nhé.
- Dĩ nhiên anh ta làm sao đẹp bằng. - cô trêu ông.
- Xin để em phán xét, - ông cười lớn, kết thúc.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Yêu - Danielle Steel

Postby bevanng » 25 May 2017

37.


Bettina xuống tắc-xi ở phố 50, phía Đông của đại lộ Thứ Ba và đi vào nhà hàng. Đây là lần đầu cô gặp lại IVO kể từ khi chấp nhận cho dựng vở, từ khi trở lại Nữu ước với Alexander. Cô rất vui mừng được gặp lại ông, mặc dầu chỉ muốn riêng hai người thôi. Điều đó cũng chẳng có gì hệ trọng. Buổi tối, được đi dạo làm cô vui hơn là tiếp tục xem lại sổ tay ghi chép. Mọi ngày, cô cứ một mình làm việc. Cô cởi măng tô, đem gửi tại phòng trực rồi chờ chiêu đãi viên chỉ chỗ bàn ăn của IVO. Cô chú ý thấy nhiều người cứ nhìn cô như muốn bắt quen. Vì y phục mình lạc lõng sao? Áo dài vừa mới mua, may bằng nhung màu hoa cà hợp với màu da cô trắng ngần và bộ tóc màu đồng. Kiểu áo cắt hết sức trang nhã, tinh tế, dài đến chân. Mặc chiếc áo này, cô nhớ lại vẻ đẹp lộng lẫy của bộ jupe Balenciaga cùng với chiếc áo cánh bằng nhung xanh thẫm. Để bộ y phục thêm trang nhã, cô mang chuỗi ngọc trai với đôi hoa tai tương xứng. Cô đứng đợi với vẻ tươi tỉnh và thông thái, nhỏ nhắn và lịch sự, đôi mắt màu ngọc lam.
Ngồi ở một chiếc bàn phía xa, IVO ngắm cô. Ồng nở nụ cười rạng rỡ thân thiết. Cô liền nhận ra ông và bước tới nơi giống như một loài vượn dưới vòm lá phía cuối bàn ăn.
- Xin chào, bé nhớn, khỏe không em?
Ông đứng lên ôm hôn, còn Bettina thì âu yếm quàng tay lên người ông. Rồi cô quay sang người bên cạnh. Anh còn trẻ, vẻ dễ gần, mắt xám, vai rộng, mái tóc vàng hoe như cát vùng California.
- Đây là Paxton, bấy lâu nay tôi muốn giới thiệu với cô đó.
Hai người lễ phép bắt tay nhau, cùng ngồi vào chỗ. Cả ba ngồi quanh chiếc bàn. Olive ngồi quan sát cô, lộ vẻ ngưỡng mộ, thầm nghĩ không rõ ông bạn già với người phụ nữ trẻ này có quan hệ như thế nào. Hình như giữa hai người có sự mật thiết nâng đỡ, hết sức dịu dàng, mang tính chất gia đình. Anh nhớ lại câu chuyện mà IVO gửi gấm anh trước khi ông đi Luân Đôn: cô ấy là con gái nhà văn Justin Daniels, người bạn lớn của ông và cô vừa sáng tác một kịch bản được đánh giá là thành tựu của năm nay.
- Tôi đã biết chị là ai rồi. Anh bắt quen với nụ cười cởi mở.
- Sao ạ?
- Chị là con gái của Justin Daniels và là tác giả một vở kịch có giá phải không ạ? Chị có dùng biệt danh không?
- Ở Nữu Ước thì không có. Còn ở California, một số bạn thân đã gán cho tôi cái tên thu ngắn lại mà tôi không thích vì thế tôi cũng không để lộ với anh.
- Chị ở đâu tại California?
- Thành phố San Francisco.
- Chị sống tại đó lâu không?
- Tới sáu năm.
- Thế chị có thích không?
- Thích chứ.
Vẻ mặt họ đều rạng rỡ. Cuộc gặp gỡ diễn ra thân mật. Anh quê ở Los Angeles nhưng học tại trường đại học San Francisco và thành phố này gắn bó với anh. IVO không cùng chia sẻ niềm vui đó.
Họ đặt một bữa ăn hợp khẩu vị, nói chuyện hết sức hào hứng, kéo dài đến nửa đêm. IVO ra hiệu cho người hầu bàn tới tính tiền.
- Tôi chưa biết cô cậu nghĩ như thế nào cả, các con ạ, nhưng với ông lão tóc bạc như tôi thì… đã đến lúc phải về ngủ rồi, - ông vừa nói vừa cố kìm một cái ngáp.
Một bữa tối thật thú vị đối với IVO và cả hai vị khách. Bettina nhìn ông, mắt lấp lánh.
- Chẳng đúng thế, bác IVO ạ! Ở tuổi ba mươi hai, bác đã có tóc bạc rồi.
- Có thể lắm, bạn gái thân yêu. Nhưng bây giờ, đó là một thực tế và tôi muốn dành quyền được thường thường nêu lên khi tôi thấy thích nhắc lại.
Oliver nhìn ông với niềm ngưỡng mộ chân thành. Trong làng báo chí, IVO là một nhân vật hiếm hoi, là một người từ lâu anh luôn luôn tôn sùng.
IVO tạm biệt hai người, lên xe đang đợi trước nhà ăn từ đầu buổi hứa với ông sẽ tiễn Bettina về khách sạn của cô.
- Anh tính bắt cóc cô ấy hay dẫn đường theo cách dung tục?
- Bắt cóc cô? Không dám, bác IVO ạ, tôi xin thề. - Anh trả lời ông với một ánh mắt kín đáo, - và tôi thích những gì tôi xử sự là không dung tục.
- Tôi xin dành để tiểu thư Daniels tự xét đoán.
IVO giơ tay tạm biệt hai người và bấm nút nâng kính xe. Chiếc Limousin chầm chậm xa dần. Oliver quay lại với Bettina. Họ song song bước về hướng Tây dọc theo các ngôi nhà đỏ, tiếp đến những khu chung cư, những công sở và cửa hàng.
- Chị Bettina, chị quen biết IVO tự bao giờ?
- Từ rất lâu, - cô mỉm cười trả lời.
Dĩ nhiên, anh chưa biết nhiều về cô.
- Ông trước là bạn của ba chị?
Cô gật đầu, thở dài, quyết định lộ sự thật với anh. Lúc này, cô nói dễ dàng hơn. Cô chẳng phải xấu hổ gì cả. Đây là một kỷ niệm hết sức thắm thiết và đầy tự hào.
- Vâng, nhưng chúng tôi còn là vợ chồng trong 6 năm… chuyện đó đã lâu rồi.
Oliver Paxton mở to hai mắt như đĩa đèn.
- Thế chuyện như thế nào?
- Ông ấy tin rằng tôi tách khỏi ông thì càng trưởng thành. Không đúng thế. Dù sao đi nữa thì bây giờ chúng tôi chỉ còn là bạn với nhau thôi mà.
- Đây là một điều khác thường mà tôi biết tối nay. Phải nói là suốt bữa ăn, tôi không hề hay biết. Có thể là… - anh nói đã chăm chú quan sát cô, hai người còn gặp nhau nữa? Ạnh lúng túng từng tiếng làm Bettina mỉm cười. - Sau cùng… Tôi không có ý định… Khi tôi đề nghị được tiễn chân chị, có làm ông khó chịu không?
Anh lúng túng khiến Bettina phá lên cười.
- Chắc chắn là không!
Cô ngờ IVO có dụng ý gì đó đối với hai người nhưng cô không lộ ra với người bạn mới này. Có thể là IVO muốn gạ gẫm anh ấy viết bài phê bình hỗ trợ cho vở kịch của cô, cũng có thể ông cho rằng cô cần một hiệp sĩ đỡ đần giúp cô trong thời gian lưu lại Nữu Ước.
- Thế nào! Oliver thốt lên bàng hoàng.
Họ im lặng bước. Bettina khoác tay anh. Anh quay lại mỉm cười.
- Chị có muốn đi khiêu vũ không?
- Tối nay ư? Nhưng đã một giờ sáng rồi!
- Tôi biết. Anh thích thú về thái độ của cô. Nhưng IVO nói rất hay là ở Nữu Ước, mọi cái đều khác biệt. Tất cả đều đang hoạt động. Chị tính sao?
Cô đã toan từ chối lời mời kỳ cục khi anh cúi xuống nhìn cô. Vẻ mặt anh làm cho cô xúc động và bất thần cô nhận lời mời. Họ lên tắc xi, Oliver Paxton đưa cô vào một “bar” phía Đông đang chơi nhạc, cả tiệm đầy khách, chen chân nhau nhún nhẩy theo nhịp, cười, uống và vui chơi nhạc. Không phải là cảnh sang trọng nhẹ nhàng như ở Lutice nhưng không khí làm Bettina vui thích. Một giờ sau, họ ra về còn lưu luyến.
Cả hai cùng về khách sạn cô nghỉ và đề cập đến vở kịch.
- Một tác phẩm có giá, chắc chắn như vậy. - anh nói với vẻ nhiệt thành.
- Vì ai anh đánh giá như vậy?
- Vì chị là người sáng tác… và chị là một con người đặc biệt.
- Tiếc quá, anh lại là nhà phê bình, - cô cười nói.
- Vì sao thế? Anh ngạc nhiên hỏi.
- Vì tôi thấy anh tới xem diễn rồi cho tôi nhận xét. Nhưng thấy anh như thế, anh Oliver, Ông bầu sẽ đùng đùng nổi giận đấy. Có phải anh là người sẽ viết bài lên báo không? - Cô hỏi, mắt ngước nhìn anh.
- Có thể là như vậy.
- Thật là quá ngốc!
Cô lộ vẻ bực mình thực tình.
- Vì sao?
- Vì anh sẽ thiêu tôi, và tôi sẽ mất thoải mái, anh sẽ lúng túng khó nghĩ và như thế thì thật là khó chịu hết mức…
Những lời ác hại báo trước này làm anh vui thích.
- Chỉ có một giải pháp hiệu quả?
- Cách nào, thưa ông Paxton?
- Là chúng ta kết bạn trước đi. Sau đó tôi viết thế nào thì không quan trọng nữa. Chị nghĩ có nên không?
- Không phải là một ý dở.
Tới trước khách sạn, Oliver Paxton mời cô một ly. Bettina vội vã tìm con trai xem có sao không.
- Một con… Thế chị đã có con với IVO? Thực sự tôi đã từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
- Không phải, cháu là con của người chồng thứ ba.
- Ô là là, chị thật là nổi tiếng, thế cháu mấy tuổi.
Chuyện ba đời chồng của cô xem ra chẳng làm anh lưu ý lắm. Bettina cảm thấy nhẹ mình.
- Cháu 4 tuổi, tên cháu là Alexander và cháu rất đáng yêu.
- Cho tôi thử đoán nhé. Cháu là con một.
- Vâng?
- Và bố của cháu? Chị đã ly hôn hay anh ấy cũng ở Nữu Ước?
Mặc dầu có chút e ngại, Bettina không nén được cười.
- Thế nào nhỉ, việc mẹ con tôi đi Nữu Ước không làm anh ấy vừa lòng. Với anh ấy là Sodome và Gomorrhe. Anh ấy giận vì tôi đi dựng vở, nhưng để trả lời câu anh hỏi, là chúng tôi còn là vợ chồng. Anh ấy ở San Francisco. Còn tôi, tôi thích mang cháu theo.
- Tôi có thể làm quen với cháu không?
Không có gì làm cô xúc động hơn.
- Điều đó làm anh thích à?
- Hoàn toàn. Ngày mai, trước đi nhà hát, nên làm một bữa đơn sơ. Ta đưa cháu về khách sạn rồi đi nhà hát luôn thể. Như thế, chị nghĩ như thế nào?
- Thật là tuyệt! cảm ơn Oliver.
- Không dám.
Anh nghiêng mình chào cô rồi gọi tắc xi. Lên cầu thang, Bettina lại ân hận. Cô đang xử sự thế nào đây? Tại sao mình lại nhận lời mời của anh ấy? Cô có chồng và hứa với chồng không đi với ai nữa cơ mà! Nhưng anh ấy là bạn của IVO, cũng khó khước từ.
John không hề liên lạc kể từ ngày mẹ con cô xa nhà. Anh cũng không chịu trả lời khi cô gọi điện thoại hoặc viết thư về cho anh. Lần nào cô thư ký cũng bảo là anh đi vắng. Bettina cố tình gọi hàng chục lần. Vô ích. Anh cố tình không nhấc máy hoặc là đi vắng thật. Và việc cô nhận lời mời đi ăn với Oliver Paxton thì chẳng phải là ghê gớm gì lắm. Nếu anh ấy có làm cô ưa thích thì việc thôi quan hệ là xong. Chiều tối hôm sau, từ nhà hát ra, hai người đi uống trà, đột nhiên cô nêu vấn đề với anh bên chén trà và đĩa bánh xốp mặn.
- Ai nói với chị như vậy? - Anh hỏi pha trò. - Thưa bà, không phải bà làm tôi lưu ý, mà thằng bé nhà bà.
- Anh đã có gia đình chưa? lời.
Họ dễ dàng bắt bạn với nhau. Cho dù cả hai đều có duyên hội ngộ, họ cùng ý thức mối quan hệ phải dừng lại ở đó. Bettina không thể tiến xa hơn. Oliver tôn trọng quyết định của cô.
Anh ăn một chiếc bánh vừa mang tới.
- Nhưng chị ạ, tôi nói thật đấy! Và chưa… chưa, tôi chưa có vợ.
- Vì lẽ gì thế?
- Tôi không muốn vướng vào vòng quấy rầy của bất kỳ ai trong phần đời còn lại.
- Dễ thương biết bao một cách nói chuyện. Bettina bỉu môi, không tán thành.
- Số ba không ủng hộ chị?
Bettina muốn bảo vệ John, điều mà kẻ đối thoại không thấy được.
- Không, cuối cùng cô công nhận.
- Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
- Vì sao vậy?
- Thì anh đàn ông nào không khó chịu khi vợ có cuộc sống khác mình dù là quá khứ hay hiện tại. Chị thì có cả hai. Nhưng phần đúng là chị đó.
Cô có vẻ mặt nghiêm nghị đến nỗi anh không cưỡng nổi ý thích làm rối bù bộ tóc màu đồng.
Chị có còn nhớ một đoạn trong cuốn sách của cụ nhà mà tôi vô tình đọc được vào những ngày còn do dự chưa muốn về làm việc tại tờ Bưu điện ở Nữu Ước. Ông cụ hẳn là đồng tình với sự lựa chọn của chị.
Cô nhìn anh, mắt mở to và cả hai cùng đọc, nhắc từng chữ, từng chữ.
- Lạy chúa, Oliver, tôi đã đọc chỗ này rồi mới quyết định nổi, chính lời của ông đã làm tôi thay đổi suy nghĩ.
Im lặng, hai người chạm cốc mừng Justin Daniels, ăn hết món bánh và trở về khách sạn, tay khoác tay. Anh hẹn cô, ngày thứ bảy tới cùng đưa Alexander đi chơi vườn thú ở Bronx.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Yêu - Danielle Steel

Postby bevanng » 25 May 2017

38.


Cuối tháng Mười, Bettina làm việc cả ngày đêm. Cô phải túc trực nhiều giờ ở ngôi nhà hát trống trải trước các luồng gió. Tối đến, trở về khách sạn, lại lăn vào sửa chữa một số chi tiết. Sáng hôm sau lại bắt đầu diễn thử và tiếp tục đảo lộn văn bản. Cô không hề gặp IVO. Thỉnh thoảng Ollie tới, và cố gắng lắm mới dành mỗi ngày được khoảng nửa giờ cho con trai.
Trong khi cô ở nhà hát, đôi lần Ollie tới chơi với nó. Ít ra thì Alexander cũng có một người bạn đàn ông. Cô vẫn bặt tin chồng.
- Tôi không hiểu vì sao anh ấy không gọi điện cho tôi, - lần ấy có Ollie chứng kiến. Bettina bực mình giơ hai tay ra, ngoắc ống nói và thốt lên như thế. - Mẹ con tôi có làm sao anh cũng chẳng cần biết tới. Thật lố bịch, anh ấy không chịu trả lời thư tôi gửi, tiếp tôi trên đường dây.
- Bettina, cô có tin rằng anh ấy chưa đoạn tuyệt hôm mẹ con cô lên đường không?
Cô lắc đầu, mặc dầu có linh tính khác thường, Ollie không dám nói thêm gì. Cô luôn luôn ứng xử với tư cách là người có chồng. Anh hiểu hoàn cảnh và tôn trọng cách sống của cô. Họ đổi đầu đề nói chuyện. Lập tức Bettina nhắc lại nỗi kinh hoàng của một nhà soạn kịch.
- Chúng tôi khó mà chuẩn bị đầy đủ với vở đầu tay. - Cô tuyên bố.
Trông cô lộ vẻ mệt mỏi, người gầy gò, nhưng cặp mắt thì khao khát sống. Cô rất yêu nghề, điều đó dễ thấy. Nhưng khi cô tâm sự với anh nỗi vất vả lo lắng.
Ollie tìm cách nâng đỡ tinh thần cho cô.
- Có chứ, chị sẽ đạt mục đích, Bettina ạ, ai mà chẳng đi qua nỗi đoạn trường, rồi chị xem.
Ngày tới gần với đoàn và Bettina, anh càng lộ vẻ say mê và lạc quan. Ít nhất thì cũng không phải sửa chữa nữa. Họ tổ chức diễn ba lần ở New Haven, hai lần ở Boston. Sau hai lần tổng duyệt, không phải thay đổi gì. Cuối cùng Bettina và đạo diễn thừa nhận đã hoàn bị. Việc gì có thể đều đã làm xong. Chỉ còn ngủ một đêm thật ngon giấc trước đêm ra mắt và qua một ngày hồi hộp để chờ đến tối.
Sáng hôm đó, chừng 10 giờ, chuông điện thoại réo, Ollie gọi. Bettina thức dậy từ 6 giờ 15 phút.
- Vì cháu Alexander sao?
- Không, ngốc ơi, vì thần kinh mình. - Cô cười nói:
- Thì vì thế mà tôi gọi chị. Chị muốn tôi trao đổi ý kiến hôm nay không?
- Không. Ngày hôm nay, đêm nay, anh ấy là địch thủ, là nhà phê bình, sẽ công kích. Cô không thể chịu đựng ý nghĩ cặp kè với anh cả ngày và nhìn anh đánh đổ vở diễn. Vì rằng điều đó, cô tin chắc lắm.
- Mặc tôi trong trạng thái thảm hại. Tôi thích thế!
- Ngày mai sẽ kết thúc tất cả.
Vở kịch cũng thể có thể lắm, cô trả lời, mắt nhìn vào khoảng không.
- Vững lắm, ngốc ơi, tất cả sẽ tốt đẹp.
Nhưng cô không dám tin. Sau khi đi dạo và la Alexander suốt cả ngày, cô tới nhà hát lúc 7 giờ 15 phút. Còn hơn một giờ nữa, màn sẽ kéo lên mà cô không ngồi yên chỗ, cô vào hậu trường, lên sân khấu, dạo khắp phòng, ngồi thử vào ghế, sang ghế thứ hai lại xuống lối đi giữa rạp, trở lên hậu trường. Đến đó, cô quyết định đi một vòng quanh dãy nhà, có nguy cơ bị khiêu khích. Nhưng cô đã trở lại yên tâm sau cuộc dạo và nấp vào một góc, chờ cho khán giả cuối cùng vào để lẻn tới hàng ghế sau cùng, kiếm một chỗ ghế trống. Nếu có căng thẳng quá thì cô dễ dàng lẩn đi mà không làm khán giả biết cô chán ghét buổi diễn. Cô mất công sục nhìn Ollie mà chẳng thấy đâu. Khi màn hạ xuống, cô vội vàng ra khỏi nhà hát, gọi tắc-xi phóng về nhà thật nhanh.
Cô gọi người coi tổng đài hãy để cô ngủ yên. Nhưng suốt đêm cô cứ ngồi trong ghế bành chờ cửa thang máy mở để nhận tờ báo buổi sáng. Bốn giờ đúng, cô bật dậy, lao ra cửa, tay run run mở tờ báo.
Trải tìm đọc ngay bài phê bình… phải đọc ngay… Anh ta viết thế nào nào?
- Viết gì…
Cô đọc, lại đọc, đọc lại nữa. Nước mắt ướt đẫm hai má. Tay run run, cô với lấy ống nói và quay số, vừa cười vừa khóc, vừa reo, cô tặng anh đủ thứ tên.
- Ôi, Ollie Anh là… quỷ. Tôi yêu anh. Anh thích không? Thích thật chứ.
- Chúa tôi. Ollie thật à?
- Em điên à, Daniels! Em nhận thấy không? Hoàn toàn điên rồ! Đến phải trói em lại! Lúc này là 4 giờ 30 sáng và tôi đã tìm mọi cách liên hệ với em cả đêm… Khi tôi đành chịu và đi ngủ thì em lại gọi tới.
- Nhưng em phải chờ đọc báo.
- Ngốc ơi, tôi viết xong bài từ lúc 11 giờ 15 đêm hôm qua và có thể đọc cho em nghe từ lúc đó.
- Em sợ không chịu đựng nổi. Và nếu anh ghét vở kịch thì sao?
- Làm gì có chuyện đó được. Khốn khổ! Vở kịch thật đáng chú ý! Thật sự xuất sắc.
- Em hiểu. Em vừa đọc bài phê bình. Cô nói giọng hớn hở, nũng nịu.
Oliver Paxton cười vui sướng. Anh hứa là sẽ đến ăn sáng sau khi cô tranh thủ ngủ một lát. Trước khi lên giường, cô tranh thủ gọi về Mill Valley, gọi bất thình lình may anh ta cầm máy, vẫn không có trả lời. Cô thật sự muốn báo tin với John rằng vở kịch đã thành công lớn. Cô bèn gọi cho Seth và Mary, cả nhà đang giữa bữa ăn và họ chúc mừng cô. Trên bờ Tây, lúc đó đã 8 giờ 15. Mặt trời mọc khi Bettina vui vẻ chui vào giường, tờ báo có bài phê bình trải rộng bên cạnh.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Yêu - Danielle Steel

Postby bevanng » 25 May 2017

40.


Mẹ con Alexander từ giã San Francisco ngày hôm sau lễ Noel. Và sau nhiều lần thoái thác cô bèn gửi các thùng giấy đến khách sạn từng trú ở Nữu ước.
- Thế là em đã ở đây 6 năm cả thảy, phải không chị Mary.
- Phải, nhưng bây giờ em còn ý định lưu lại nữa không?
Hai tuần lễ trước ngày Noel, cô có thừa thì giờ để liệu định. Và cô đành phải theo lẽ đương nhiên. Đây không phải là chuyện lựa chọn thành phố. Tất cả người quen biết cô ở San Francisco đều là bạn bè của John. Mới đây, mọi người đều nhiệt thành và hết sức tử tế. Nay họ đã lờ cả, coi như không quen biết mỗi khi gặp cô trên đường phố. Cô không những đã ly dị chồng mà là người vừa thành công lớn nữa.
Mẹ con lên máy bay và Ollie đã đón họ ở sân bay. Bettina cũng lấy làm lạ với cảm giác như trở về nhà, chứ không phải từ nhà ra đi. Ollie bế bổng Alexander lên tay. Thằng bé lấp gọn trong các nếp áo măng-tô lông chồn rộng thùng thình của anh.
- Anh kiếm đâu ra của ấy! “cực kỳ” nhỉ? Bettina khen.
- Tôi tự thưởng nhân lễ Noel.
Quà tặng hai mẹ con Bettina chất phía sau xe Limousine mà anh chàng thuê hộ để mẹ con về khách sạn.
Đến giáng sinh. Trời đổ tuyết. Ngay lúc này vẫn còn thấy một vài mảng trên đường phố?
Lại ngược chiều con đường mà mới hai tuần lễ trước cô đã đi qua. Bettina tự nhận thấy quan hệ của mình với Ollie có chút ít thay đổi. Nó vừa bình lặng vừa căng thẳng. Cô chờ con đang đùa với con gấu bằng lông nhung, chiếc xe cứu hỏa có vòi cao và mớ xe nhỏ chạy pin ngổn ngang trên sàn xe.
- Thế nào anh? Cô hỏi thăm.
- Còn em. Bettina? - Anh hỏi lại, vẻ thăm dò.
- Em trở lại, thật là hay, - Cô nhún vai trả lời.
- Thật không? - Cái nhìn buồn của cô không qua được mắt anh - Điều đó làm em khổ tâm?
- Chút ít. Em cũng không ngờ thế. Chẳng có gì can hệ đâu. - Cô tuyên bố, vẻ nghĩ ngợi. Từ sân bay về tới nhà, em cứ ngỡ là anh ấy sẽ thay ổ khóa.
- Sao, thật thế à?
Cô ngẩng đầu vẻ âm thầm.
- Không! Anh ta bán mất nhà rồi.
- Không hỏi em sao? - Ollie thốt lên, vẻ kinh hoàng. - Sao em biết được?
- Láng giềng cho em hay. Em chịu không thế nào tìm được anh ấy, hình như anh ấy đã ly hôn từ ba tháng rưỡi rồi. Kể từ khi mẹ con em ra đi.
- Lạy chúa… Và anh ấy không hề nói gì trước với em à? Và… Anh hất cằm về phía Alexander.
- Cũng cắt đứt luôn.
- Không nhìn cả con nữa sao. Ollie nhắc lại, thật sự bất bình.
- Anh ta bảo thôi.
- Em có giải bày gì với anh ta?
- Ít nhiều. - cô tiếp lời, vẻ suy nghĩ rồi thở dài. - Hai tuần lễ đến thật bổ ích. Đó là những tin không vui. Bây giờ là tin lành. Còn cả những chuyện tệ nhất. Cứ mỗi lần gặp người quen biết, tiếp xúc hàng ngày với những người bạn già, ai cũng lạnh nhạt với em. Khi thẳng thắn, khi dằn vặt bằng những lời độc ác. - Cô nói tiếp với vẻ bực bội. - Vâng, hai tuần lễ thật sự khủng khiếp.
- Còn hiện nay?
- Ngày mai Alexander lại tới trường sau đợt nghĩ đông, em tìm chỗ ở và bắt đầu viết tiếp.
Ollie đưa mắt nhìn qua cửa kính. Cô đụng nhẹ vào cánh tay anh. Anh quay lại.
- Ollie… anh khỏe không?
- Khỏe, - anh trả lời và ngoảnh nhìn nơi khác.
- Thật sự chứ?
- Vâng. Người ơi - Anh rúc rích cười rồi ngừng một lát, - Tôi thật sự rất vui lòng khi em trở lại Bettina ạ! Nhưng tôi ngao ngán về những thử thách em vừa phải chịu đó.
- Cũng không có thể thấy trước, em cho rằng như vậy. Nhưng vừa qua em lại thích không nhìn thẳng vào nguy cơ.
- Khi biết em không gặp được chồng, tôi đã tiên cảm được thế. Nhưng tôi cho rằng cô gặp lại chắc anh ta sẽ tỉnh ra, rồi vợ chồng thuận hòa và mọi chuyện lại như trước.
- Em không được may mắn như thế. Cô buồn rầu nói. - À này, anh có thấy IVO không? Em có gọi điện báo với ông là em trở lại Nữu Ước. Ông đi Long Island, dự hội với bạn bè. Ông đã trở về tối nay và đã mời em tới ăn sáng ngày mai. Anh đến cùng, nghe!
Ollie im lặng để từ chối. Xe dừng lại trước khách sạn, cũng là dịp để anh khỏi phải trình bày lý do. Người gác cổng lấy hành lý trong cốp xe ra. Bettina ghi tên lại chỗ ở trước đây, và đúng là dịp may hiếm có, hai nhà kinh doanh người Luân Đôn vừa mới trả xong, Alexander chạy ngay vào phòng nó. Jennifer, cô bảo mẫu, cũng trở lại sáng hôm sau, Bettina đã nói chuyện thuê cô đến giúp việc khi dọn đến chỗ ở mới.
- Anh ăn với em chứ, Ollie?
- Không, cảm ơn.
Cô đặt mua một bánh mì cặp thịt cho con và một bít-tết cho mình. Cô ngồi trên chiếc trường kỷ lớn, luôn tay vuốt bộ tóc rối bù.
- Ngày mai, em phải đi tìm một căn nhà.
Đột nhiên Ollie đến ngồi xuống bên, nhìn cô với cặp mắt buồn rượi.
- Bettina…
- Lạy chúa, chuyện gì thế anh? Anh có vẻ như ai đó vừa bị mất người bạn quý nhất đời ấy.
Anh càng lúc càng khó giữ được hai hàng nước mắt.
- Ollie… Ollie?
Anh ôm lấy cô. Bettina hiểu rằng anh không nhờ cô an ủi mà trái lại rất muốn an ủi cô.
- Em hiền dịu, anh không muốn nói với em ở sân bay, nhưng chiều qua, một điều không tưởng tượng nổi đã xảy ra.
Cô gỡ tay anh ra, ngồi run lẩy bẩy. Cô nhìn anh, thất sắc.
- Họ đã rút vở của em?
Anh cười đau khổ:
- Không phải chuyện đó.
Vừa trả lời, anh vừa cầm bàn tay nhỏ bé của cô vào tay mình. Bettina ạ, chuyện bác IVO kia.
Anh nhắm mắt lại.
- Ông đã tắt thở chiều hôm qua.
- IVO?
Cô bật người nhìn thẳng vào mặt Ollie.
- Anh nói nhảm gì vậy? Em vừa gặp trên điện thoại không chậm hơn hôm kia. Ông vẫn…
Run rẩy, cô quỳ xuống trường kỷ. - IVO? Chết? Cô lắp bắp, bật khóc nức nở.
- Ollie, không… không phải IVO… Không… Không thể là IVO… IVO… không thể…
Anh dìu cô về phòng riêng không để Alexander biết. Anh khép cửa lại, đưa cô lên giường và yên lặng để cô khóc cho dịu cơn xúc động. Cô đau khổ như mất ba mình lần thứ hai. Còn hơn thế. IVO luôn luôn là người bạn rất tốt, dễ ưa hơn cả ba nữa. Có bao giờ cô thôi không yêu quý ông, cho đến tận cùng.
- Nhưng anh phải cùng ăn với em. - Cô nhìn anh khẩn khoản hơi bối rối trẻ thơ.
- Anh biết, em yêu, anh biết, - vừa vuốt tóc cô anh vừa thì thào. Anh rất đau buồn… và anh hiểu em yêu ông đến dường nào.
Cô nhìn xuống sàn nhà và bắt gặp tờ báo với chiếc ảnh IVO ở đầu trang đặt giữa bài viết về ông.
- Tất cả những gì tốt đẹp đã đến với em là nhờ có ông, - Cô nói, cô đứng lên và lau nước mắt. - Và bây giờ ông đã ra đi.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Yêu - Danielle Steel

Postby bevanng » 27 May 2017

41.


Tang lễ cử hành hai ngày sau. Các thống đốc, nghị viện, trùm báo chí, nhà văn, nhà soạn kịch, minh tinh màn bạc, đông đảo đi tiễn ông. Ở hàng đầu là Bettina. Ollie dìu tay cô từ nhà thờ ra. Không một lời, họ ra xe. Cô trở về khách sạn, mắt khô, nắm chặt tay Ollie. Ngồi lún sâu vào xe, mặt tái nhạt. Nét mặt cô thật hoàn mỹ, nổi hẳn lên trên nền trời xám, liên tưởng tới một chân dung chạm nổi.
- Anh lên uống cà-phê? - Cô hỏi vẻ ủ dột.
Ollie nhận lời và bước theo.
Alexander đang ở trong phòng, Bettina phải làm vui. Sau nửa giờ, họ uống cà-phê, nhấm bánh sừng bò và nghe Alexander kể lại những trò vui ở vườn hoa Trung Tâm. Bettina lấy lại nụ cười tự nhiên. Ollie cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
- Bettina? Nếu như chúng ta đi dạo một lát buổi sáng? Em và anh đều cần thở tốt hơn.
Sau đó họ đã về nhà Ollie ăn sáng. Anh quyết định không để cô bơ vơ.
- Em nghĩ thế nào? Thay quần áo và ta lại cùng đi dạo tiếp.
Điều đó không đáng kể, nhưng cô có ấn tượng là anh muốn đỡ đần cô. Cô không muốn làm anh mích lòng.
- Đồng ý, đồng ý. - Cô giơ cao hai tay lên trời.
Họ vào thang máy và 10 phút sau đã dạo bước dọc công viên, cảnh đi lại đông đúc có giảm bớt so với thường lệ. Hôm nay là thứ bảy. Thỉnh thoảng lại một chiếc xe ngựa gấp mui đi qua, dong ruổi trong tiếng vó mỗi lúc một nhỏ dần. Họ đi dạo hơn một giờ, có thể hơn, trao đổi đôi lời sau khi cùng im lặng. Bettina cảm thấy hơi ấm của một cánh tay quàng vai cô. Cô nhìn thẳng Ollie, nói:
- Anh là một người bạn thực sự. Ollie. Cũng có phần vì anh mà em quyết định trở lại Nữu Ước. - Cô ngưng lại một lát.
- Vì anh và vì IVO - cô lén chùi nước mắt bằng bàn tay mang găng trắng, - nói thêm.
Cô thầm nghĩ, không bao giờ cuộc sống còn đem lại cho tôi một con người như thế.
- Không.
Tay trong tay, họ lách qua đường phố giữa dòng xe đông nghịt. Rồi họ dừng lại bên nhau để lấy lại hơi thở.
- Tôi có thể mời em đi ăn sáng ở Plaza không?
Thật tâm Bettina không muốn cái không khí hội hè và sang trọng như thế. Cô chỉ muốn ở một mình.
- Không, anh rất đáng yêu, nhưng xin cảm ơn!
- Nghe êm tai quá!
Anh hiểu hoàn toàn điều cô cảm nhận.
- Như thế là.
- Và nếu ta uống trà với bánh mì kẹp thịt tại nhà tôi? Em vui lòng chứ?
Mời cách này thì cô thích hơn, anh gọi tắc-xi. Cả hai vui vẻ leo lên tới chỗ ở cũ của Oliver. Anh ở căn phố tầng trệt nhìn ra một khu vườn nhỏ. Khi anh di lấy nước vào ấm. Bettina cởi chiếc áo ngoài, đứng ngắm mảnh vườn nhỏ đang ngập tuyết. Thấy thế, anh thốt lên:
- Anh đã quên hẳn chỗ đẹp này!
- Chỗ này thích thật!
Anh vừa cười vừa phết bơ lén các lát bánh.
- Em hy vọng sẽ tìm được chỗ tương tự thế này.
- Phải có thời gian, nhưng rồi cũng được thôi.
Nhà có lò sưởi, “trần có xà đỡ”, một phòng nghi và một bếp kiểu xưa. tường gạch, ba đèn chùm, một lò nướng bánh và khu vườn, một căn nhà hiếm và quý đối với Nữu Ước.
- Làm thế nào mà anh tìm ra chỗ này? - Cô hỏi vừa nhìn anh phết bơ lên bánh.
- Dĩ nhiên là nhờ tòa báo. Còn em định tìm thế nào?
- Một chỗ rộng hơn, phải, em cần những ba phòng, - Cô thở dài.
- Vì sao thế?
Anh đưa cô chiếc đĩa trên đó có bánh mì cặp thịt ngon lành, xúc xích ý, đùi lợn xông khói và phó mát.
- Cô vui vẻ nhận.
- Em phải có phòng cho Alexander, phòng viết và phòng cho em.
- Em tính tậu sao?
Cô lộ vẻ ngạc nhiên, đặt chiếc bánh mì cặp thịt xuống và ngắm cái đĩa.
- Biết làm sao được? Em rất muốn, nhưng biết chuyện gì sẽ đến. Hiện nay, em chỉ có số tiền vở kịch vừa qua. Còn sau này… đó là chuyện khác.
- Anh chắc việc sẽ đâu vào đấy thôi, Bettina ạ.
- Anh chẳng biết gì cả!
- Biết chứ. Em đã sáng tác một tác phẩm lớn.
- Và nếu em không viết nổi cái khác? Nếu cảm hứng của em đã cạn rồi?
Anh vờ tròn xoe đôi mắt để gây cười, nhưng cô mặt lạnh như tiền.
- Em bé bỏng ạ, em cũng như mọi người thôi. Mọi nhà văn đều theo con đường tương tự. Họ thu hoạch khá với cuốn sách sau cùng. Có mặt hàng đầu ở quầy sách trong 6 tháng, lại than vãn về tương lai bấp bênh. Còn viết nổi không…? Và nếu cuốn sắp tới… và nếu… và ca cẩm. Em cũng vậy thôi.
Cô gật đầu cười.
- Em có thể lầm, nhưng em nghĩ lại thì ba em trước đây cũng thế. Và anh biết không? Ba em chết không một xu dính túi. Em không muốn những điều đó đến với em.
- Hay. Vậy thì đừng “mua bảy nhà, chín xe và thuê 23 người làm”. Được như vậy thì em sẽ may mắn từ đầu tới cuối.
Bettina từng nói với anh về sự sa sút của cha mình và bốn trăm triệu tiền nợ để lại cho cô.
Cô ngồi đầu hơi nghiêng, im lặng nhìn anh.
- Cả đời em, em luôn luôn phụ thuộc vào đàn ông. Ba em, rồi IVO, gã diễn viên mà em đã lấy…
Ngay cả tên anh ta, cô chẳng buồn nhắc đến nữa.
-… Rồi John nữa. Đây là lần đầu trong đời, em chỉ lệ thuộc bản thân. Và em thích như thế, cô nói thêm với nụ cười rạng rỡ.
- Chuyện bình thường. Đó là một tình cảm dễ chịu.
- Vâng, cô thở dài. Cùng một chút lo lắng nữa. Em luôn luôn có bên mình một con người để dựa dẫm. Bây giờ IVO cũng không còn. Chỉ còn có em.
- Và anh, - Oliver nói với vẻ dịu dàng kín đáo.
Bettina mân mê tay anh.
- Anh là người bạn thật tốt. Nhưng anh biết vì sao không?
- Em nói đi.
- Một mình tự lo toan cho mình, nay cũng thế thôi!
- Bettina, anh nghĩ rằng em đã trưởng thành rồi.
- Rồi ư? - Cô thốt lên và bật cười.
Oliver nâng tách trà như là chạm cốc.
- Này em, em đã vượt anh đấy. Anh lớn hơn em 9 tuổi nhưng lại chưa phải là đã trưởng thành, chưa chắc chắn như em.
- Chắc chứ. Anh sống độc lập.
- Điều đó cũng có những bất lợi khác, - vẻ trầm tư anh nói, vừa ngắm khu vườn, anh cứ luôn luôn tự hỏi mình sẽ đi tới đâu và đi như thế nào, người ta trở thành bất lực để tự đến với người khác.
- Tại sao vậy? - Cô hỏi nhẹ nhàng, gần như thì thầm.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Yêu - Danielle Steel

Postby bevanng » 27 May 2017

- Không còn thì giờ nữa em ạ. Anh quá bận bịu vào nghề nghiệp, khi mà anh muốn trở thành số một của tờ báo, ở Los Angeles.
- Thì anh cũng gần trở thành như thế ở đây. Và bây giờ?
- Anh chưa thành công gì cả. Em biết anh muốn gì không? Được như IVO, giám đốc một tờ báo giữa thành phố lớn. Nhưng rồi thế nào? Bỗng nhiên anh chẳng cần nữa. Anh yêu nghề, yêu Nữu Ước và lần đầu tiên từ 42 năm nay, anh chẳng cần ngày mai. Anh tận hưởng cuộc sống, tại đây và ngay bây giờ.
Bettina mỉm cười.
- Em hiểu anh.
Vừa nói thế, cô vừa nghiêng mình ra phía trước. Ollie xích gần lại và không ngần ngại ôm hôn cô, một nụ hôn dài, nồng cháy. Cô gỡ ra để lấy lại hơi thở, bàng hoàng. Cô có ý muốn làm sáng tỏ, nhưng anh gạt đi.
- Chuyện đó lâu rồi và nó phải tới thôi, Bettina.
Cô chống cự quyết liệt, nhưng đành ngẩng đầu.
- Em hình dung… em nghĩ rằng… Em tưởng… rằng chúng ta là bạn bè.
Nhẹ nhàng anh ôm cô vào vòng tay.
Thì chúng ta là bạn, nhưng anh muốn thú nhận với em một chuyện, thưa tiểu thư Daniels.
- Thật à? Chuyện gì thế, ngài Paxton?
- Anh yêu em… Thế đó, anh yêu em ghê gớm!
- Ôi, Ollie.
Cô rụt cổ thở dài. Anh nâng cằm cô lên và buộc cô nhìn thẳng mắt anh.
- Như thế là thế nào? Em giận anh à?
Cô nhìn thấy anh buồn hẳn đi nên lắc đầu.
- Không, - cô thì thầm. Em cũng yêu anh. Nhưng… Thật là giản đơn thôi… trước đây!
- Không có lựa chọn. Em vốn có chồng. Bây giờ thì không.
Cô do dự một lát rồi quyết định nói thật hết lòng mình.
- Em không bao giờ lấy chồng lại nữa. Oliver. Em muốn anh biết rõ điều đó ngay lúc này. Anh hiểu chứ? Giọng cô thật trịnh trọng.
Anh gật đầu.
- Anh chấp thuận không?
- Để xem thử!
- Anh có quyền lấy vợ, vì anh chưa bao giờ lấy vợ. Anh phải có vợ rồi có con và cuộc sống gia đình. Còn em, em chán ngấy cả rồi. Chuyện vợ chồng, đổi với em quá đủ rồi!
- Thì em muốn gì? - Anh hỏi thật tha thiết.
Cô suy nghĩ hồi lâu.
- Một người bạn, niềm trìu mến, ai đó cười với em, chia sẻ cuộc đời em, biết tôn trọng em, em và công việc của em, yêu con em…
Cô nín lặng và chịu đựng cái nhìn của Oliver. Anh lên tiếng trước.
- Bettina, em đòi hỏi có nhiều đâu. Anh vừa nói vừa vuốt mái tóc màu đồng.
Cô cọ vào bàn tay anh, cứ như con mèo gần lửa, giữa mùa đông giá rét, đôi mắt óng ánh.
- Và anh, Oliver anh muốn nói gì nào? - Giọng cô khàn khàn êm ái.
- Anh muốn em, Bettina ơi, - anh trả lời sau một lúc lâu do dự.
Tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc, vuốt má, anh từ từ cởi áo cô. Cô để nguyên mặc anh như bông hoa đồng nội cho đến khi thân thể cô lồ lộ tươi tắn, màu da mịn màng lôi cuốn anh. Rồi như một điệp khúc cô từng mơ ước, anh nói những lời âu yếm, lặp đi lặp lại.
- Anh… muốn em, Bettina, em yêu dấu, tình yêu của anh…
Lửa dục bấy lâu đã lịm, nay bùng lên trong cô với đôi tay Oliver vuốt ve làm thân thể cô nóng rực.
- Em, em có thể hình dung được là anh yêu em thế nào không?
Anh im lặng hồi lâu, trong khi Bettina chằm chằm nhìn anh.
- Có, ôi, Oliver. Vâng, em có…
- Thật ư? Sao?
Không đùa nữa, đưa hai tay ra và toàn bộ sức lực, cô ôm ghì anh vào mình, mắt nhắm nghiền và tim đập thình thịch.
- Bởi em yêu anh tận sâu thẳm tâm hồn em, cô thì thầm.
Miệng vừa thốt ra, cô bỗng có cảm giác đây là dịp may cuối cùng của cô. Cô mở mắt nhìn Oliver Paxton đang cúi xuống ôm hôn cô.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Yêu - Danielle Steel

Postby bevanng » 27 May 2017

42.


Trong bếp, Bettina rót chén trà thứ hai, mắt nhìn Ollie, vẻ rầu rĩ. Đã hai tuần lễ, họ ăn ở với nhau tại đây. Còn khách sạn, cô chuyển sang thuê tháng nhưng chỉ khi tối với anh, cô mới cảm thấy vui.
- Em yêu, đừng làm như vậy. Anh hứa trung thành với em, chăm chỉ và rất ngăn nắp.
Bằng một khoát tay rộng, anh chỉ cảnh ngổn ngang xung quanh, báo chí, quần áo tung tóe mọi chỗ.
- Em xem kìa!
- Đừng đùa. Vấn đề đâu phải thế.
- Vậy ở đâu?
Anh ngồi chỉnh tề trước chiếc bàn gỗ sến và nắm lấy tay cô.
- Nếu chúng ta sống chung, mọi cái sẽ bắt đầu lại. Em sẽ rơi vào cảnh phụ thuộc mới. Anh có thể cưới vợ. Đương nhiên, em phải nghĩ đến Alexander. Như vậy chẳng tốt. Tất cả là thế.
Nhìn cô vẻ đau khổ, anh càng muốn an ủi. Họ đã bàn bạc suốt cả tuần lễ.
- Tình mẹ chăm con của em thật khó thay thế. Và anh lại muốn được chia sẻ.
- Nhưng chỉ thế thôi thì chưa ổn. Em phải qua lại liên tục giữa khách sạn và nhà này, em chẳng còn lúc nào để viết và cũng sẽ như thế khi em có nhà riêng. Em sống ở đây mất nửa thời gian. Và anh đã nhiều lần nói rằng anh hết lòng yêu em kia mà.
- Nói lại với em nữa đi, anh!
- Anh tôn thờ em, - anh thì thầm bên tai cô.
- Hừm…
Cô bật cười và vươn qua ôm hôn anh. Cô cảm thấy bàn tay anh vuốt lên đùi cô như lần đầu trước đây. Anh thật dịu dàng, vui nhộn, cởi mở. Anh hiểu cô, chấp nhận nghề của cô và thật bụng yêu thương Alexander. Nhưng trước hết giữa hai người đang có tình bạn cao cả. Cô muốn nói gì hơn là sống với anh nhưng mặt khác cô cũng không muốn rơi vào những cơn ác mộng đã qua. Rồi nếu anh chán ghét công việc của cô? Alexander sẽ làm phiền anh? Và nếu anh lừa gạt cô? Hay là cô?
- Sao nào? Người ta tự tìm lấy một căn nhà?
- Không ai nói anh là cứng đầu à?
- Có, luôn luôn, nhưng đó là một đức tính.
- Vậy thì, Oliver, em không có ý định nhượng bộ đâu.
- Vậy thì tốt, anh nhún vai. Tìm đi, ngủ ba giờ mỗi đêm. Ở lại đây năm giờ sáng rồi trở về nhà ngay để con khỏi nhận ra chuyện mẹ nó vắng nhà. À vâng, tôi quên mất… Em phải có phòng phụ chứ.
- Vì sao? Cô ngơ ngác.
- Jennifer, phải ở lại nhà em, như từng ở lại khách sạn. Anh giả dụ cô ấy muốn có phòng riêng. Dù sao em cũng không thể đi, bỏ lại Alexander giữa đêm hôm được.
- Rầy rà quá nhỉ! - Cô nói, tròn xoe hai mắt vẻ dữ dằn.
- Em thấy anh có lý không?
- Khỉ ạ… để người ta nghĩ nào!
- Tất nhiên, thưa bà, năm phút là quá đủ cho bà rồi?
- Oliver Paxton, anh bất trị quá: - Cô la lên vùng dậy, nhưng năm phút sau, lại bò vào giường.
Hai ngày sau buổi tranh luận đáng nhớ ấy, Ollie đã kết thúc vấn để.
- Tuyệt, Bettina: - anh nói khi tới khách sạn.
Anh có vẻ đắc thắng khi đi vào phòng trọ của mẹ con Bettina. Alexander lập tức đu đeo vào đôi chân dài của anh. 
- Dừng lại, Alexander… - Bettina đang lăn vào sửa chữa vở mới với hai cây bút chì găm vào tóc. - Sao nào?
- Anh đã tìm ra chỗ ở lý tưởng?
Cô nhìn anh, bực mình và chuỗi mình trên ghế.
- Ollie…
- Chờ một giây và nghe anh này. Thật là hấp dẫn nhé. Một trong số bạn của anh đi Los Angeles sáu tháng và cho chúng ta thuê căn nhà của anh ta, thật là đẹp. 2 tầng, bốn phòng, trang bị đầy đủ, trong lô nhà ở bờ Tây. Mỗi tháng một ngàn đô-la. Ta có thể trả được. Hãy cứ mướn lúc anh ta đi vắng và thử xem. Nếu tốt thì sau sáu tháng, chúng ta tậu một căn khác. Còn không ra gì thì ta lại ai đi đường nấy. Để em yên tâm, anh có thể cho thuê lại căn của anh. trong thời gian đó. Như thế, em sẽ thấy mình không bị kẹt nữa. Như thế có hợp lý không?
Anh ngó cô vẻ tràn trề hy vọng và Bettina bật cười.
- Em không biết anh là nhà ảo thuật hay là kẻ lừa gạt, hỡi Oliver Paxton, nhưng có điều chắc chắn, suy tính của anh phải nói là thánh thiện đấy.
- Em bằng lòng chứ? - Anh cười khoan khoái.
- Tất nhiên.
Cô đứng lên đi lại gần và choàng tay ôm chặt anh.
- Bao giờ chúng ta sống chung được. ừ… để anh xem lại tình hình đã.
Nhìn anh, cô thừa biết anh đã thu xếp đâu vào đấy cả.
- Ollie! - vẻ phẫn nộ, cô hỏi: - Anh thuê rồi à?
- Ờ… Không, tất nhiên… Nhưng em nghĩ gì về chuyện đó…
Cô quá hiểu anh nên không để bị diễu cợt.
- Có gì?
- Vâng, anh thừa nhận, đầu cúi, lúng túng. Nhưng rồi cô lại cười với anh, tươi rói.
- Nếu anh nói chưa thì sao?
- Thì em lại được ở một căn nhà thật sang trọng suốt sáu tháng chứ sao!
Cả hai bật cười lớn. Bettina tỏ vẻ nghiêm nghị.
- Nhưng vẫn có một chuyện em giữ đến cùng. Oliver ạ.
- Vâng, chả dám!
- Chúng ta chia nhau tiền nhà. Em có Alexander, xin trả hai phần ba.
- À, hỡi “nữ thần tự do”! Sao em không để anh lo liệu, có được không?
- Không, nếu như vậy, em sẽ không tới. Hoặc là chia như vậy hoặc là em không tới.
- Bí hiểm thật! Thôi, một nửa, một nửa?
- Hai phần ba.
- Một nửa.
- Hai phần ba!
- Một nửa, nghe cưng, anh lặp lại và chít vào mông cô. Nếu em còn nói thêm nữa, Bettina Daniels vì Alexander lại xuất hiện nên anh ghé tai cô thì thầm - anh “hiếp em tức thì đấy”.
Cả hai bỏ sang phòng của Bettina, họ cười đùa rúc rích, rồi cửa phòng đóng lại.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Yêu - Danielle Steel

Postby bevanng » 27 May 2017

43.


- Em chịu không?
Anh nhìn cô với hy vọng cô sẽ bằng lòng.
- Thật tuyệt vời!
Sửng sốt và vui mừng, cô nhìn xung quanh. Đúng là một căn nhà hiếm thấy ở bờ Đông, sang trọng tuyệt. Một căn đôi với bốn phòng có lầu, ở tầng trệt, phòng khách và phòng ăn có tường gắn đèn, lò sưởi. Cao rộng đến nỗi Ollie vào không đụng đầu. Cửa sổ lớn và đẹp mở ra Đại lộ Thứ năm phía bên kia vườn hoa. Cũng có một chỗ làm việc kín đáo để cả hai có thể viết lách ở tầng trên, hai phòng có sẵn đồ gỗ theo phong cách Pháp tuyệt diệu.
- Nhà ai mà sang trọng thế này? Bettina ngẩn ngơ hỏi. Cô thích thú ngồi trong chiếc ghế bành kiểu Pháp tuyệt khéo.
- Thuộc một nhà sản xuất phim mà anh quen biết đã nhiều năm, hồi anh làm ở điện ảnh.
- Tên ông ta là gì?
- Bill Hale.
- Em có lần đã nghe nhắc đến. Người rất nổi tiếng phải không?
- Cũng phải như thế mới có cái nội thất này. Ollie cười, kể ra những phim và các vở kịch ông ta đã dựng.
- Gần như em đấy.
- Buồn cười nhỉ.
- Không, anh nói thật lòng đấy. Ông ấy đã viết một vở được hoan nghênh rồi làm phim và tiếp tục sáng tác kịch bản. Hiện nay chủ yếu làm ở Hollywood. Nhưng mọi chuyện là từ bước thành công đầu tiên nâng ông ta lên.
Anh đưa một tay ra ghì chặt lấy Bettina với cả sức mạnh của tình yêu.
- Như em. Chỉ là kiên nhẫn thôi em ạ.
- Anh có thể thất vọng đó! Và anh ta làm gì ở Hollywood?
- Anh ta cưới vợ. Thêm một điểm giống em. Anh ta độ chừng 37 tuổi và đây là lần lấy vợ thứ tư.
- Em chẳng lấy gì làm lạ cả, Ollie!
Nhìn cô không vui nên Oliver búng nhẹ vào mũi cô.
- Này, Bettina, em vốn hóm hỉnh cơ mà!
Anh đùa thật tế nhị đến nỗi cặp mắt ngọc lam của cô lấy lại hết vẻ tươi vui.
- Em mới có ba!
- Anh có thể giúp em một tay cho kịp anh ta.
- Thôi, cám ơn, - cô la lên với giọng thất vọng.
Cô vào bếp, vừa vào tới cửa đã la lên.
Ollie đang giúp Alex kéo thùng đồ chơi vào thì nghe cô gọi.
- Ollie, vào đây ngay nào!
- Anh vào ngay “đợi một giây nhé”.
Nhưng khi vừa vào tới, anh không tìm được, phải huýt sáo. Nhà bếp cứ như một vườn kính với ban công kín, đầy hoa tuy-líp đỏ, vàng và hồng.
- “Cực kỳ”, phải không anh, Bettina mừng rỡ. Em muốn chúng mình giữ nó mãi thế này!
- Bill cũng như thế, anh tin chắc vậy.
- Ít nhất thì chúng ta cũng xài được sáu tháng.
Ngày tháng trôi đến chóng mặt. Cuối tháng năm, cô viết xong vở kịch mới. Vở này đưa lên sân khấu một phụ nữ giống Bettina, như chị em. Cô đã đặt tên là con chim seo cờ, nhan đề ấy làm Oliver mỉm cười.
- Anh có thích thế không? - Cô hỏi, vẻ lo lắng. Anh đã đưa lại cô bản thảo nhân bữa ăn sáng.
Cả hai đang ngồi trong bếp và sưởi dưới tia nắng đầu xuân.
- Vở này hơn trước.
- Anh khen thật lòng chứ?
- Dĩ nhiên.
- Ôi, Ollie! - Cô reo lên choàng liền hai tay lên cổ anh. - Hôm nay em sẽ đưa đi photocopy để giao cho Norton, ông ta đã gọi điện tới trước khi nhận được bản thảo.
- Nếu chị ghé qua tôi được, chị Bettina?
- Dĩ nhiên, Norton, nhưng có chuyện gì thế?
- Tôi có việc muốn bàn với chị.
- Tôi cũng thế, tôi đang chuẩn bị gửi ông kịch bản mới.
- Tuyệt. Ta ăn sáng luôn thể?
- Ngay hôm nay ư? - Cô ngạc nhiên hỏi.
Cô chưa quen với sự sốt sắng như thế, nhưng đến giờ ăn thì cô hiểu. Họ ngồi ở bàn ăn yên tĩnh tại nhà hàng số 21, đặt món bít tết, tác ta và xa lát. Bettina chăm chú lắng nghe những gì Norton báo với cô.
- Đấy, người ta đề nghị như thế. Bettina ạ. Chị nghĩ thế nào?
- Tôi chưa thể trả lời ngay được.
- Còn tôi thì xin chúc mừng, - ông đưa tay ra cho cô. - Tôi hình dung cô phải nhận lời ngay tại chỗ. Nhưng thôi, đợi vài tuần cũng được. Họ cũng chưa tổ chức kịp trước tháng 7.
- Thật là tuyệt. Lúc đó Oliver đi làm vắng. Nhưng cô cũng chưa biết nên thế nào. Những đề nghị của Norton cứ ám ảnh trong đầu. Ăn xong cô đến tòa báo giữa lúc Oliver đang sửa bài.
- Em cần nói chuyện với anh.
Cô lộ vẻ bối rối làm Oliver lo lắng.
- Có chuyện gì không hay xảy ra sao? Alexander? Sao, Bettina?
- Không, không. Em vừa gặp Norton. Họ muốn quay phim vở kịch của em.
- Vở nào? Vở mới sao? - Anh ngạc nhiên hỏi.
- Không. Vở đầu.
- Đừng, em ạ, - anh cười, bảo: - Họ sẽ phải quay vở thứ hai.
- Ollie, dừng lại “Nghe em nào”. Em nên làm gì đây?
- Thì em nhận đi, dĩ nhiên, ngốc ơi! “Họ bảo em viết kịch bản phim”.
- Vâng.
- Thế thì tốt! Bắt đầu cất cánh bay rồi đấy, em yêu!
- “Còn anh”, cô nghĩ thầm.
- Nhưng em lại phải đi Hollywood. Họ quay tại đó.
- Và làm sao?
Anh sẽ nghĩ thế nào? Sáu tháng chung sống thật êm ấm và rồi chào nhau. Bây giờ điều đó đã rõ ràng. Mà cô thì gắn bó với anh biết bao!
- Đừng lắc đầu như thế. Không phải là tận cùng thế giới đâu.
- Em biết… Em suy nghĩ đúng… - Cô hạ thấp giọng nói thêm.
- Sao thế? - Anh ngạc nhiên.
- Chẳng sao cả.
- Không, nói đi em.
Anh nắm lấy tay cô và cô ngước mắt nhìn anh.
- Ollie, em phải tới đó, và em… em không muốn xa anh.
- Ai nói với em chuyện đó? - Anh thì thào.
Hai người mặt đối mặt, đứng bên nhau giữa tòa soạn lúc mọi người đang bận rộn công việc.
- Nhưng mà… còn công việc của anh?
- Mặc công việc. Anh đi theo em.
- Anh điên sao? Anh phụ trách mục nghệ thuật sân khấu. Anh không thể bỏ việc mà đi được.
- Nghe anh này! Anh đã nói với em sáu tháng trước rằng những tham vọng thời trai trẻ nay anh đâu còn mơ màng nữa. Đang lúc sự nghiệp của em mở đầu tốt đẹp mà anh lại đang yêu em, vậy thì ta đi!
- Chẳng nên đâu anh ạ.
Anh nắm chặt cánh tay cô với vẻ kiên quyết.
- Em còn nhớ đoạn sách của ba em viết rằng “người ta phải bám chặt lấy mơ ước?”
Cô gật đầu, anh biết cô đã xuôi tai, vội nói thêm:
- Vậy thì, mơ ước của anh, là nhự thế.
- Nhưng rồi anh sẽ làm việc ở đâu?
- Em khỏi lo. Anh sẽ tìm ra việc. Có thể anh sẽ quay lại chỗ làm trước đây. Sao lại không nhỉ? Anh nhún vai.
Bettina không quay trở lại vấn đề nữa. Anh đã hy sinh sự nghiệp vì cô? Cô vô cùng biết ơn chuyện đó. Từ sau mấy tháng sống chung với nhau, cô nhận ra cô có nhiều ước vọng hơn anh. Anh không hề dối trá khi nói với cô những khát vọng của mình. Đó là một công việc thích thú, một người vợ dễ chịu để chia xẻ cùng anh cuộc sống và có con cái. Anh chăm sóc Alexander hết lòng, nhưng tỏ ra khao khát muốn có đứa con của mình. Điều đó cô biết cả.
- Vậy thì, theo anh, em phải nhận lời?
- Em đùa sao, Bettina? Gọi ngay Norton và trả lời chấp nhận.
- Xong nhé. - cô thú nhận, xấu hổ và thẹn thùng. Em đã nói như thế lúc ăn sáng với ông ta.
- Quỷ! Bao lâu nữa thì đi nào? - Anh hỏi nhỏ.
- Giữa tháng bảy.
Cô đặt lên má anh chiếc hôn nồng nàn trước khi ra đi.
Tối hôm đó, trở về nhà, Oliver dò hỏi về người chủ cũ ở tòa báo Los Angeles.
Hai ngày sau, họ đề nghị anh một công việc quan trọng hơn chỗ làm trước nhưng cũng chưa sánh được với giá trị ở Nữu Ước. Chốc lát, Bettina cảm thấy mình đã làm hại anh. Nhưng Ollie ghì cô vào lòng và âu yếm vuốt ve làn tóc vàng phản chiếu óng ánh.
- Bettina à, em cần biết, dù không tìm ra việc, anh vẫn đi theo em…
- Nhưng anh Ollie ạ, em vẫn không muốn thế. Công việc của anh cũng quan trọng như của em. Cô ngước đôi mắt lo lắng nhìn anh.
- Không, em yêu ơi! cả hai chúng ta đều ý thức được. Em có một sự nghiệp đẹp trước mắt, còn anh, anh chỉ là người hành nghề.
- Anh cũng có thể thành công như IVO…
Cô thả câu nói lơ lửng, trong khi Ollie ngẩng đầu, cười nhẹ.
- Anh không tin đâu, người đẹp của anh.
- Vì sao vậy?
- Bởi vì đó không phải là điều anh muốn, anh đã 43 tuổi rồi, Bettina ạ, anh không còn thích thú được vất vả như trước đây, cũng không muốn bám lấy cái bàn giấy cho đến tám giờ rưỡi mỗi tối. Những điều đó chẳng đáng để ta bỏ công sức vào. Anh chỉ muốn tận hưởng cuộc sống.
Cô cũng vậy, nhưng ước vọng thì có khác.
- Em đang lập một sự nghiệp tày trời, người đẹp của anh ạ.
- Anh tin sao? - Bettina hỏi.
Ý định đó không làm anh phật lòng. Đối với anh, cô đến thật vô cùng hấp dẫn.
- Vâng, anh tin lắm.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Yêu - Danielle Steel

Postby bevanng » 29 May 2017

44.


Cuối tháng 7, bất đắc dĩ họ rời căn nhà ở bờ Tây hai ngày trước khi Bill Hale trở về thành phố và lấy lại nhà. Oliver, Bettina cùng Alexander lên máy bay đi Los Angeles. Tại đó một nhân viên đại lý ở đã tìm sẵn cho họ một căn nhà nhỏ đủ tiện nghi.
- Lạy chúa… - Bettina nhìn khắp xung quanh rồi cười, - chẳng biết là phải buồn nôn hay là té xỉu luôn dây.
- Sao lại không cả hai? Ollie bật cười nói.
Mặt tường phía ngoài trát vữa nhám quét màu tía. Mặt trong màu kẹo hồng. Lốm đốm màu vàng bắt chước kiểu da báo và trang trí rải rác những bộ sưu tập đặt thành hàng đủ thứ linh tinh cùng các loại vỏ sò xen kẽ. Chỗ hơn duy nhất, là ngôi nhà ở Malibu ngay trên bãi tắm. Alexander thích thú, nhảy từ sân trời xuống nghịch trong cát.
- Em có chịu nổi quang cảnh này không, Bettina?
- Sau khi đã ở lại Nữu Ước, thì cũng khó chịu đấy. Nhưng biết làm sao bây giờ. Sao họ có thể dựng lên cái của này nhỉ. Cô tỏ vẻ bất bình.
- Nhưng chỉ có sáu tuần lễ thôi đấy.
Vẻ chịu đựng, cô quay vào các bức tường màu hồng. Cũng may những tuần đầu, họ không còn thì giờ để ngắm nhìn khung cảnh. Ollie quay về với công việc ở tòa báo. Còn Bettina, hàng ngày phải lưu lại trường quay từ 12 đến 15 giờ để chuyển thể sang kịch bản phim. Hết tháng tám, phần lớn thời gian hàng ngày cô sống ở nhà và có thể dành nhiều hơn cho công việc nội trợ. Cô bắt đầu bằng gọi điện cho nhân viên quản lý bất động sản. Cô đã có sẵn ý định cụ thể song anh ta có tìm nổi không? Đã lưu lại quá lâu trên bãi tắm. Cô muốn mau mau chuyển tới một chỗ khác để có thể vùi mình vào công việc.
Mới đầu còn háo hức hy vọng nhưng dần dà qua mấy tuần lễ, cô phát nản.
- Đừng nói với em là không có gì, Ollie - cô rên ri thiếu chút nữa thì ngồi lên vỏ sò. Em không còn chịu nổi cái thứ tồi tàn, đĩ điếm này nữa. Em phải bắt đầu công việc, em đến điên mất thôi.
- Bình tĩnh, em yêu, chúng ta sẽ tìm được, anh thề với em.
Bettina đã nối lại quan hệ với Seth và Mary.
- Em bắt đầu mất hy vọng. - cô ca cẩm trên điện thoại. - Nơi này đến phát điên mất.
- Em đang kiếm cái gì phải không, em yêu. Trong khi chờ đợi, em lại trở về làm con chim seo cờ.
Cô đã xem nhiều căn nhà dạng như lâu đài, có cả bể tắm trong và ngoài nhà, có tượng Hy Lạp. Một nhà trong số đó có tới 14 bồn tắm bằng cẩm thạch hồng. Một buổi chiều, cô trở về hớn hở.
- Em đã tìm ra. Ollie, anh đi xem nhé!
Đúng là hoàn bị, một chỗ ở đẹp và lịch sự ở phía cuối Beverly Hills. Bề thế mà thật duyên dáng lại không hề kiêu kỳ, của hiếm trong khu phố này đấy. Chỉ lớn hơn một tí chút so với dự định của Bettina song cần gì. Tầng trên có tới năm phòng và một phòng giấy nhỏ cho cô. Ở tầng trệt có chỗ tắm nắng, phòng khách, nhà ăn, một căn bếp rộng và một phòng giấy khác rất tiện lợi, kín đáo. Cô làm việc phía trên, Ollie làm ở đây. Cô quyết định thuê người để chăm sóc Alexander, một cô gái không mất tiền công. Thế là còn dư hai phòng.
- Chúng ta sẽ dùng mấy phòng đó để làm gì? - Ollie vừa nhấn ga vừa hỏi.
- Để cho bầu bạn. Anh nghĩ rằng quá rộng à? - Cô hỏi thêm vẻ e dè.
- Không, thật là hoàn bị, nhưng anh đang có dự tính trong đầu một việc.
- Em biết, em đã tính rồi, cô tuyên bố, vẻ hãnh diện. - Buồng giấy ở tầng trệt là phần anh.
- Anh chẳng quan tâm chuyện đó đâu. - Anh cười.
- Không phải à - cô như bị hẫng, mất phương hướng. - Vậy anh nghĩ gì nào?
Anh ngập ngừng, rồi cho xe dẹp sang lề đường.
- Bettina, anh muốn chúng mình có một đứa con.
- Anh nói nghiêm chỉnh đấy chứ?
Chỉ cần nhìn cũng thấy rõ là anh nói đầy vẻ thành thật.
- Vâng.
- Ngay bây giờ?
Cô đang chuẩn bị cho cuốn phim… và nếu vở sau cùng cũng được chuyển thể.
- Anh biết. Em đang lo nghĩ đến công việc của em. Em đã chẳng có lần nói với anh là dạo có mang Alexander, em vẫn khỏe khoắn, khoan khoái? Em vẫn có thể viết kịch bản phim khi thai đang phát triển. Sau đó, anh chăm sóc con thay em và nếu cần, ta sẽ thuê một bà quản gia.
- Như thế sẽ không thỏa mãn tình cảm đối với con.
- Anh sẽ dành cho con mọi thứ anh có: thời gian, nụ cười, niềm vui tất cả. Anh chia sẻ tất cả với con.
- Chuyện này, anh xem là quan trọng lắm sao?
Anh tỏ cử chỉ là đúng. Chẩm chậm, nỗi ân hận dâng lên trong cô, cô lắc đầu.
- Không thể được.
- Vì sao? Do công việc của em sao?
- Không phải. Đối với công việc, em luôn luôn có thể thu xếp được.
- Vậy còn gì? - Anh nhấn mạnh.
Bettina nhìn thẳng vào mắt anh.
- Không ai có thể ép em phải qua thử thách một lần nữa như em đã phải chịu đựng.
Im lặng kéo dài. Ollie cầm lấy tay cô. Anh nhớ lại câu chuyện khủng khiếp mà cô đã kể về lần sinh Alexander.
- Em không phải chịu đựng quá như thế nữa đâu. Anh không cho phép bất kỳ ai làm khổ em như vậy.
Nhưng cô vẫn nhớ rất rõ những lời của John. John đã hứa hẹn rất nhiều với cô.
- Em buồn khổ. Ollie ạ. Em không chịu nổi nữa đâu. Em những tưởng chuyện đó đã rõ ràng. - Cô than thở trong khi anh bật công tắc xe.
- Đúng thế, nhưng anh lại không nhận thấy việc đó là nặng nề đối với anh ở những điểm gì.
Anh quay lại và cố gắng mỉm cười với cô.
- Bettina, em là một phụ nữ thánh thiện và không có gì trên đời này mà anh muốn hơn là có một đứa con với em. 
Cô cũng rất muốn điều đó, tưởng có thể chết được, nhưng chẳng biết nói vì sao lại thế. Họ đành gác chuyện đó lại quay lại chuyện mua nhà mới. Ngày hôm sau, coi như ngả giá. Tuần lễ sau thì họ dọn về nhà mới. Cô liền gọi điện cho Mary.
- Có hơi đắt đấy, - cô nhận xét, - nhưng chị xem đẹp vô cùng. Bọn em rất thích nên quyết định định cư ở đây.
Mary hết sức mừng cho cô.
- Ollie nghĩ gì về công việc hiện nay?
- Chị muốn hỏi vị trí của anh ấy à? Anh ta vừa lòng.
Bettina nín thinh. Ánh mắt cô tối lại. Cô do dự khá lâu rồi ngồi xuống ghế, ống nói gác lên vai. Sáng nay, cô ở nhà một mình tại Malibu ngắm nhìn bãi tắm, vẻ buồn bã.
- Chị Mary, em có chuyện.
- Gì thế em?
- Là Ollie.
Mary cau mày, lắng nghe.
- Anh ấy muốn có con.
- Còn em thì không chứ gì.
Một lối nói trại.
- Vì sao? Sự nghiệp ư? Mary dò hỏi, - không nhận xét gì dù nhỏ.
- Không phải việc đó, mà…
- Me Carney hử, Mary nhắc tới, giọng gay gắt.
Bettina nghe không nhịn được cười.
- Ấy đấy! Em nghĩ có lẽ chị còn ghét họ hơn cả em.
- Hoàn toàn đúng. Nhưng đó không phải là cái cớ để không sinh con nữa nghe. Năm năm trước chị đã nói với em: không đời nào để xảy ra như vậy nữa, Betty, nếu có chuyện không thuận, người ta có thể châm tê và em sẽ chẳng có cảm giác đau gì hết. Cùng lúc em vừa đờ đẫn vừa tỉnh táo, đến lúc sẽ tự tìm thấy lại mình bằng một đứa bé đẹp, hoàn toàn mới trong vòng tay.
- Nghe chị, thì chỉ toàn là niềm vui.
- Gần như vậy!
- Em yêu Alex và em biết mình sẽ yêu con Ollie nhưng là vì… chị Mary, em không thể…
- Chị sẽ ký với em một giao kèo nhé. Quyết định là tùy em nhưng nếu em có mang, chị sẽ tới khi em sinh nở.
- Như là hộ sinh? - Betty nói, không một chút nào tò mò.
- Tùy cô muốn. Hộ sinh hay là bầu bạn tùy theo điều em mong và điều bác sĩ bảo. Là bầu bạn chắc là có ích cho em hơn. Ollie sẽ có mặt, anh ta cũng vậy. Năm năm rồi, nhiều thứ đã thay đổi. Mà, vì ta đang nói chuyện sinh con, vậy hai em định cưới nhau?
- Không phải đâu! Bettina vừa cười vừa nói ra.
- Những điều chị nghĩ là đúng.
- Về chuyện đó, chí ít anh ấy cũng gác lại.
- Có thể gác lại cả chuyện sinh con.
Bettina nghĩ trái lại. Nhưng có thật cô mong anh bỏ cuộc không? Năm nay cô đã 34 tuổi rồi và nếu có sinh nở thì cũng là đúng lúc hoặc không bao giờ nữa.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Yêu - Danielle Steel

Postby bevanng » 29 May 2017

45.


Họ rời khỏi ngôi nhà màu tím thẩm trên bãi tắm sau một tháng, mà hạn thuê ghi trong hợp đồng là 6 tuần lễ, chuyển đến ngôi nhà mới. Thời gian đầu, họ sống trong một gian trống không. Nhưng IVO đã để lại cho Bettina toàn bộ đồ gỗ ngôi nhà của ông ở Nữu Ước. Cô gọi điện cho người quản lý nhờ chuyển toàn bộ đến bờ Tây. Rồi họ cùng đi lùng thêm, mua lại rèm cửa, dành cả một ngày đi chọn thảm lát sàn nhà. Ba tuần lễ sau. Ollie cũng cho chuyển đồ đạc từ Nữu Ước tới.
Anh không hề nhắc tới chuyện sinh con. Nhưng đến một ngày Bettina lên đóng cửa gian phòng rộng nhất đang bỏ trống thì cô nhớ tới. Cô cũng chẳng có thì giờ trang bị lại để đón bầu bạn qua lại như dự tính. Cô phải lo kịch bản phim xong kịp thời hạn và sự bận rộn như thế còn kéo dài. Suốt bốn tháng, cô còn ngập mình trong tài liệu, sửa lại bản thảo trong phòng văn nhỏ đầy ánh sáng. Chỗ này liền với phòng riêng của hai người. Mỗi đêm khuya, Oliver còn nghe tiếng máy chữ gõ đều đều trong khi anh ngủ. Chỉ đến sau Noel, anh mới biết đến tình trạng rất mệt nhọc của vợ.
- Khỏe không em?
- Khỏe. Nhưng sao lại hỏi em thế? - Cô ngạc nhiên hỏi lại.
- Đầu tóc em chẳng ra làm sao cả.
- Cảm ơn, anh yêu. - cô cười. - Anh hiểu không? Em thật khó nhọc để làm cho xong cái của nợ ấy.
- Gỡ ra chứ?
Cô thở dài và buông mình xuống ghế bành êm ái.
- Em cũng chẳng hay nữa. Em nghĩ rằng có thể là gần xong và chưa muốn chấp nhận ngay. Em tiếp tục vật lộn với văn bản. còn và còn xoay nữa anh ơi!
- Em đã đưa ai xem chưa?
Cô lắc đầu, rồi trả lời, chưa.
- Em nên làm thế…
- Em sợ người ta chẳng hiểu ý định của mình.
- Đó là việc của người ta, em yêu.
Hai tuần sau, cô hỏi ý kiến anh trước khi đưa bản thảo cho Norton và các nhà sản xuất. Họ đều khen ngợi cô. Nhưng thể trạng cô vẫn không khá hơn lên, chẳng những thế còn thấy khó ở thêm.
- Hay em thử đi kiểm tra xem?
- Vô ích, có chuyện gì đâu, chỉ vì em thức khuya quá.
- Cũng có thể đó là một nguyên nhân. Năm ngày sau đó, cô ngủ không buồn dậy, ngay cả ăn cũng chẳng muốn.
- Em kiệt sức đến thế ư? - Ollie săn đón, vẻ lo lắng lộ rõ.
Đúng thật, trong bốn tháng rưỡi, cô đã làm một khối việc khổng lồ.
- Còn hơn thế. Hễ cứ thức giấc, em lại chỉ muốn quay lại ngủ ngay.
Ollie ngày thêm lo lắng, buộc cô phải gặp thầy thuốc và anh đích thân đi hẹn. Bettina càu nhàu khi anh từ nơi làm việc trở về tìm cô.
- Ôi. Ollie anh quấy rầy em…
- Tại sao em cứ làm thành chuyện nhỉ?
- Em mất thời gian. Em chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Phải không, bao lần em đã nói với anh kia mà?
Họ có thể luôn luôn giúp em thứ gì đó để “cải thiện xúc động”? - vẻ hài hước của anh không làm cô cười nữa. Khi cô đi vào phòng khám, anh có cảm giác cô sắp khóc. Lúc cô bước ra, điều đó càng rõ hơn. Cô im lặng như thóc.
- Sao em?
- Tốt anh ạ.
- Ghê thật! Ông ta chẩn đoán cái gì thế? Cái tính nết dễ chịu hay là tròng mắt em sáng bừng sức sống?
- Nếu anh tự cho là buồn cười… Hãy để em yên, anh muốn không?
Về tới nhà, anh cầm tay cô kéo vào buồng giấy ở tầng trệt, chỉ riêng hai người.
- Bây giờ thì đủ rồi, Bettina ơi! Nói cho anh hay đi.
- Chẳng có gì, - môi cô run run và nước mắt chảy đầm đìa. - Không gì cả - Đồng ý chứ?
- Không, không đồng ý. Em nói dối. Bác sĩ bảo em thế nào?
Cô quay lưng đi, nhưng anh nắm lấy tay.
- Bettina… em yêu quý… anh mong em…
Cô từ từ khép mi mắt lại vừa ngẩng đầu lên.
- Xin để em tự do một mình.
Ollie buộc cô phải đối mặt. Anh lo có chuyện khủng khiếp. Anh bủn rủn người, cố gắng gạt khỏi ý nghĩ đó. Anh không thể nào chịu nổi nếu mất cô. Đời anh rồi sẽ ra sao.
- Bettina! - Anh gọi, giọng lo lắng, vừa nhìn nước mắt trào chảy trên mặt cô.
- Em đã có thai ba tháng rưỡi. Ollie. Em bị cuốn hút mê say vào cái kịch bản phim quái quỷ ấy đến nỗi chẳng nhận ra gì nữa. Em làm việc ngày đêm và không hề nghĩ đến… - Cô nói trong tiếng khóc. - Em cũng không còn có thể phá thai được nữa. Quá hai tuần rồi.
- Em đã có lần phá thai sao? - anh hỏi, vẻ choáng váng.
- Thì biết làm thế nào được?
Cô gạt vòng tay anh ra và bỏ đi.
Một lát sau, anh nghe tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, rồi Alexander chạy xuống gác.
- Mẹ có chuyện gì đấy?
- Mẹ mệt thôi mà!
Alexander vẫn tỏ vẻ bực mình, vẫn mệt sao?
- Ừ, khổ con ơi, vẫn thế.
- Thôi, bác muốn chơi với cháu không?
Ollie, đãng trí, khoát tay từ chối. Anh cũng muốn được một mình.
- Lát nữa.
- Lát nữa, cháu sẽ đi ngủ! - Thằng bé cau có.
- Thế thì, cháu phải tha lỗi cho bác, - Ollie nói và quỳ xuống ôm nó vào tay - Bác ký bông với cháu khi khác nhé? Đứa trẻ gật đầu bằng lòng. Nó rất thích kiểu nghi thức ấy.
Rất trịnh trọng. Ollie lấy một tờ giấy, bút máy và viết bông.
- Như thế này được không?
- Tất nhiên là được!
Alexander chạy đi tìm cô bảo mẫu. Ollie nhoài vào ghế bành. Anh còn choáng váng về cái tin Bettina vừa để lộ. Có thật cô đã có lần phá thai? Cô đã nói với anh? Làm sao cô có thể làm như vậy? Anh cố tìm cách để xem đó không phải là sự thật. Cô trông chờ một đứa con của anh… một đứa con của anh… Anh nở một nụ cười, rồi cau mày lo sợ phản ứng mạnh mẽ của Bettina. Và nếu lại gay go như lần đầu? Và nếu cô không tha thứ cho anh? Vì sao anh lại có thể gây ra như thế? Đột nhiên anh cảm thấy hoang mang và không đắn đo, anh tìm sổ tay ghi số điện thoại và quay máy tới Mill Valley. Tuy ít quen biết, nhưng khi Ollie hiểu rằng Mary có thể sẽ giúp anh.
- Mary? Tôi là Ollie Paxton ở Los Angeles.
- Ôi, có chuyện gì thế?
- Tôi… không… nghĩa là… vâng.
Vừa thở, anh vừa thuật lại chuyện vừa qua.
- Tôi không còn biết nhờ tới ai, ngoại trừ… chị Mary, chị là y tá, lại là bạn Bettina… Lần sau cùng, chị có chứng kiến… Chị xem, cô ấy cứ như sắp chết? Cô ấy lên cơn ngất xỉu. Tôi chưa hề thấy cô ấy bị đảo lộn đến thế!
- Đúng thế!
- Thật là khủng khiếp như kỷ niệm cô ấy vẫn còn giữ lại.
- Tệ quá đấy!
- Lạy chúa!
Ollie lại lấy làm tiếc đã hỏi như vậy và hy vọng một cách mong manh.
- Thai đã ba tháng rưỡi có thể phá được không chị.
- Nếu thật cần, song khá nguy hiểm đó. Cô cậu thật sự muốn thế à?
- Cô ấy chấp nhận. Cô ấy đã nói.
Nghe qua máy, Mary thừa hiểu anh chàng muốn khóc.
- À, nó sợ, chỉ thế thôi.
Mary kể lại chi tiết những gì xảy ra qua lần đầu sinh nở của Bettina. Oliver nghe mà run lên.
Rõ ràng cô ấy chỉ trải qua một phần tư giờ nguy kịch nhưng Bác sĩ là kẻ chịu trách nhiệm chính gây nên thảm họa đó. Lão có chú ý để cô ta đau đớn đến mức mạnh nhất.
- Bettina ý thức được điều đó không?
- Suy nghĩ thì có, bụng thì không. Cho nên mới kinh hoàng. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Và cũng từ đó, cô ta bảo không dám có con nữa. Và nếu tôi gặp cảnh ấy, tôi cũng phải quyết định như vậy thôi. Nhưng Ollie này, lần này, thì chuyện hoàn toàn khác chứ.
- Chị biết được sao?
- Bất cứ Bác sĩ phụ khoa nào cũng phải khẳng định như thế. Hẳn thầy thuốc mà cô ấy đến khám cũng đã nói như thế.
- Cô ấy chưa qua Bác sĩ phụ khoa.
- Lạy chúa, anh phải cầm chắc chọn được người tốt. Phải tìm hiểu, phải dò hỏi phụ nữ quen biết. Phải làm mọi cách có thể làm. Điều đó cần thiết lắm. Ollie. Đừng để cô ấy phải chịu đựng thêm một lần nữa như năm năm trước đây nhé.
- Tôi xin hứa với chị, cảm ơn chị Mary, tôi rất áy náy đã làm phiền chị về việc của chúng tôi.
- Đừng nói khách sáo thế, Ollie… Tôi hết sức vui lòng.
- Tôi cũng vậy, nhưng tôi ngại… cô ấy một Bác sĩ phụ khoa giỏi.
Bỏ máy xong, anh đã lao đi tìm Bác sĩ phụ khoa. Anh nhờ bốn người bạn ở tòa báo đã từng làm cha trong gia đình, may thay, ba người có vợ đã sinh tại nhà hộ sinh. Họ hết lòng cổ vũ. Anh ghi tên họ và hỏi số điện thoại. Lát sau hai người đã báo tin.
- Bác sĩ Salbert? Tôi là Oliver Paxton…
Anh trình bày tỉ mỉ tình thế của Bettina, nỗi lo, điều sợ hãi.
- Sáng mai, anh đưa chị tới chỗ tôi. Hẹn 10 giờ 30 nhé!
- Vâng. Trong khi chờ đợi, tôi cần làm gì?
- Cho chị ấy một ly rượu đầy.
- Thế không sợ có hại cho thai nhi?
- Không sợ, nếu chỉ một, hai ly.
- Săm panh được chứ ạ?
Chưa bao giờ Oliver cảm thấy bối rối, căng thẳng thế này.
- Thế thôi nhé! Nhớ đấy, ngày mai.
- Vâng, mai “Xin cảm ơn”.
Anh treo máy và lập tức chạy ra cửa.
- Bác đi đâu thế? - Alexander kêu lên.
- Bác về ngay mà!
Năm phút sau, anh trở về với chai Săm panh to tướng nguyên chất. Trên chiếc mâm lớn, anh để chai rượu, hai chiếc cốc cao và một bát đậu. Rồi anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
- Vâng, - Bettina nói rất nhỏ.
- Anh vào được chứ?
- Không!
- Thôi. Chẳng gì hơn được một sự đón mừng nhiệt thành, anh vừa nói vừa đẩy cửa.
- Sao anh khỏe quấy rầy thế! - Cô quay vào phía trong giường vừa nhìn mâm rượu. - Ollie, có gì đâu để cúng?
- Em lo việc của em, Daniels! “Tôi có quyền mừng đứa con của tôi ra đời theo sở thích của tôi. Hơn nữa tôi lại yêu mẹ cháu phát điên lên được” - Anh đặt chiếc mâm xuống.
Anh ngồi xuống cạnh, vuốt ve tóc cô, nhưng cô gạt ra.
- Không… tôi không còn hứng thú để mừng vui.
Anh ngồi đó, ngắm cô với cặp mắt tha thiết yêu thương.
- Em yêu, anh hiểu chuyện của em. Anh đã nói chuyện điện thoại với chị Mary. Anh hiểu em đã trải qua một cơn ác mộng. Nhưng anh xin thề với em, lần này không thể để xảy ra chuyện ấy nữa.
- Anh đã gọi chị Mary sao? Cô hỏi, vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác. - Vì sao vậy?
- Vì rằng anh yêu em, rằng anh cũng lo lắng và rằng anh không muốn để em phải lo sợ.
Biết bao âu yếm, biết bao dịu dàng, biết bao tế nhị làm Bettina xúc động, ứa nước mắt.
- Ôi Ollie, em yêu anh… em yêu anh, - cô nức nở trong tay anh.
- Mọi chuyện sẽ tốt lành em ạ.
- Anh thề với em đi? - Cô nũng nịu như một cô gái còn nhỏ.
- Thề chứ! Ngày mai chúng ta tới gặp một Bác sĩ sản khoa, đó là người được các bà ở đây mến mộ.
- Sao, anh lại còn tìm Bác sĩ cho em nữa à?
- Anh hay xúc động. Em không chú ý điều ấy à?
- Thôi xong, có thấy… Anh đã tìm được Bác sĩ bằng cách gì? - Tươi cười, cô nghiêng mình xoa xoa tai anh.
- Anh lục tìm số bạn mới được lên chức cha, moi ra gọi điện. Xem ra là người dễ mến.
- Ông ấy nói gì?
- Rằng em cần uống một ít Săm panh. Lệnh của bác sĩ nghe! Anh mở chai và đưa cô cốc rượu vang đang sủi tăm.
- Thế không sợ ảnh hưởng đến thai nhi sao? Cô hỏi vẻ nghi ngại. Khi cô có mang Alexander, John từng cấm cô mọi thức uống có rượu.
- Không, em yêu dấu. Anh trả lời, lòng sung sướng thấy cô thật sự quan tâm đến cái thai. Con chúng ta sẽ như ý muốn, Bettina ạ!
- Sao anh biết?
Một ánh mắt an ủi rực lên qua cái nhìn của Oliver.
- Vì đó là con của chúng ta.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Yêu - Danielle Steel

Postby bevanng » 30 May 2017

46.


- Này, bà bầu, cái này cho em đây!
Trước ngưỡng cửa, Ollie ra hiệu bằng tay. Bettina đang chơi trong sân với Alexander. Cô mới mua cho con chiếc đu và tuy bụng đã tròn lên cô vẫn cố đẩy đu con lên cao.
- Đợi một lát, em sẽ vào, anh yêu quý!
Cô bước nhanh vào bếp, theo sức của người có thai, với vẻ không hưởng ứng lắm.
- Đừng gọi em như thế, King Kông (1). Em mới thêm có 7 kilô.
(1) Con vật khổng lồ
- Em biết chắc là con nó biết đọc bàn cân ư?
Bác sĩ anh chọn cho vợ quả là người cao tay. Qua bốn tháng, ông đã được cô tin cậy và Bettina đỡ lo sợ chuyện sinh đẻ hơn.
- Chẳng có gì cần lắm “Ai ở đầu dây nói thế?”
- Norton.
- Ông ấy hỏi gì?
- Anh chẳng biết. Em hỏi ông ta ấy.
Cô cầm lấy ống nghe và vợ chồng kín đáo hôn nhau. Họ không thôi đùa cợt. trêu chọc nhau. Ollie hết sức bao dung, chờ con ra chào đời trong vòng tay cha tràn trề hạnh phúc. Ngay cả Alexander, cuối cùng cũng thừa nhận chẳng có gì là ghê gớm nếu mẹ sinh không phải là con gái.
- Sao? - Bettina hỏi, có phần hoài nghi.
Oliver nhìn theo cô, dò đoán. Cô quay lưng lại ngập ngừng, rồi cô treo máy.
- Đừng bắt anh mong chờ!
Cô ngồi xuống, toàn thân xanh dợt.
- Người ta sắp dàn dựng vở thứ hai. Hơn nữa họ bắt đầu thương lượng chuyển thế làm phim.
- Điều đó làm em ngạc nhiên sao? Anh chẳng báo trước nhiều tháng rồi ư? Điều anh lấy làm lạ. là sao lại để đến tận bây giờ.
- Thế là phải gần một năm mới bán được vở thứ hai.
- Khi nào họ bắt đầu? - Anh hỏi. bỗng nhiên lo lắng.
- Tháng Mười.
- Bé sẽ ra đời vào tháng Bảy.
- Theo hợp đồng, em chỉ ở Nữu Ước ba tháng. Anh có thể vắng mặt lâu thế không?
- Nếu cần thiết. - Oliver trả lời, tỏ ra chẳng có gì là bận tâm cả. - Chúng ta có thể mang bé đến Nữu ước chứ?
- Tất nhiên. “Hoàng tử” vừa tròn hai tháng.
- Không “hoàng tử” gì cả mà là “công chúa”! - anh chữa lại.
Oliver luôn luôn khẳng định là con gái. Anh thường nói với mọi người rằng anh đã có con trai. Đó cũng là lý do để anh muốn cưới Bettina. Như thế anh có thể nhận Alexander làm con nuôi và sẽ sang tên cho nó. Còn Bettina thì cứ thoái thác hoài.
- Như thế này vui hơn đây. Mỗi người mang tên mình Daniels. Paxton và Fields.
- Người ta sẽ bảo chúng ta là một phòng luật sư.
Nhưng Bettina vẫn không chịu nghe theo.
Ngồi trên ghế đẩu, mắt không chớp, cô nghĩ đến tác phẩm.
- Đến bao giờ bắt đầu làm phim?
- Sau Noel. Và công việc mất sáu tháng, nghĩa là chúng ta phải đến đó tháng sáu. Tất cả là chín tháng công việc.
- Như thế có quá căng thẳng cho em không, ngay sau khi vừa sinh con? - Anh hỏi, vẻ băn khoăn.
- Không phải là “ngay sau khi”. Em đã có hai tháng nghỉ ngơi. Nghe em này, không phải là ngay sau khi sinh đâu.
Bettina còn có đôi chút e ngại. Nhưng nói chung, cả hai đã dự đều các buổi học chuẩn bị. Họ cùng đi tới Bác sĩ. Oliver chờ đợi có con nên sẽ không vắng lúc nào khi nó chào đời. Tuổi 44, anh coi đây là chuyện nổi bật của đời anh.
Bettina thì bận bịu, rối rít vừa lo cho sự sinh nở vừa lo cho tác phẩm mới. Đến tháng mang bầu cuối cùng thì chuyện vở diễn đành phải tụt xuống hàng thứ hai. Điều cô mong muốn nhất là được cùng Oliver im lặng ngồi trong bóng râm, ngắm Alexander chơi đùa. Cô đi ngủ sớm, ăn uống tốt, đọc chút ít, cố giữ tâm trí được thanh thản. Cô chẳng còn phải đương đầu với gì khác. Không muốn cả việc trả lời điện thoại cho Norton hoặc quan tâm bất cứ việc gì khác. Cô chuẩn bị cho sự kiện quan trọng nhất, buộc phải dồn mọi sự chú ý vào đó. Điều đó đã hoàn toàn cuốn hút cô vào. Hai hôm trước ngày sinh, chị Mary từ San Francisco tới bằng máy bay. Chị đã gửi cháu sang nhà bà mẹ, Seth thì đi cắm trại với các bạn.
- Hãy tin chị, chị thích đến với em hơn là ngồi dưới lều vải. Còn em thì thế nào? - Chị hỏi Bettina.
- Không sao! - Em đã thay đổi. Có thể em sẽ không bao giờ viết kịch nữa.
Chẳng còn gì âu lo, cô chỉ nghĩ đến đứa con và phòng trẻ nhỏ. Cô cũng chẳng để ý đến Oliver nữa.
Đáng kể lúc này là cái bụng và đứa con sắp sinh. Toàn bộ cuộc sống của cô xoay quanh đó. Ollie hiểu cô. Bác sĩ đã dặn anh trước: vào phút cuối, thường là như thế.
- Bác sĩ phụ khoa có nói gì không?
- Chẳng nói gì. Có thể hôm nay hoặc hôm khác. Em cho rằng không phải là vào ngày đã biết trước.
- Vì sao?
- Nhiều trường hợp đã chệch đấy!
- Cũng có trường hợp không. - Mary cười nói, rồi cả hai lên xe.
- Em cứ chuẩn bị đi dạo chút ít, một buổi tối, một bữa ăn lót dạ đâu đó, một kịch bản và em có thể chắc chắn là tối hôm đó.
Cả ba bật cười nhưng ý đó làm Ollie thích thú.
- Nếu chúng ta đi ăn tối ở Bistro?
- Ngày mà em sinh à? Bettina nói, rụng rời. Và nếu xảy ra chuyện gì thì sao?
- Nếu em có làm hỏng thảm lát sàn của họ, thì chúng ta không trở lại đó nữa, thế thôi.
Bettina bĩu môi. Nhưng Ollie cứ nèo về tới nhà anh sẽ dành một bàn cho ngày hôm sau.
- Loại đầu la, - Bettina rên rỉ, kéo Mary lên gác soạn hành lý. Bác sĩ đồng ý để Mary dự ca đẻ này nhưng là bầu bạn. Ông cũng cho phép mời người quan sát theo ý muốn của gia đình, số lượng có hạn là được.
- Không cho trẻ nhỏ vào, không cả chó to.
Ngày hôm sau, đến giờ đã định, bọn họ kéo tới Bistro. Đây là một nhà hàng dễ chịu, lịch sự với ánh sáng mờ qua những tấm kính lớn cắt gọt. Bettina bận chiếc áo choàng trắng rộng thùng thình, sau tại có màng chắn.
- Em có vẻ dị dạng, tiểu thư Daniels - Ollie thì thầm. Và anh yêu em.
Cô siết chặt tay anh dưới bàn và thủ thỉ với anh y như vậy. Trong khi họ đặt món ăn, Mary để ý đến cái bóng hiện rõ trên mặt bạn. Chị không nói gì, nhưng năm phút sau, nét mặt Bettina lại cau lại. Chị bảo:
- Betty, chị có lý không?
- Thực thế…
Oliver không nghe họ nói. Anh đang bận chọn rượu vang.
- Thưa quý bà, quý bà vui lòng chứ?
- Hoàn toàn tốt. - Mary trả lời liền, trong khi Bettina ra hiệu không nói gì cả.
Bữa tối được dọn ra. Bettina chỉ chọc đũa qua loa. Nếu đã đến lúc chuyển dạ thì cô không muốn nặng bụng.
- Sao em không ăn gì cả, bình thường chứ em? - Ollie vừa nghiêng về bên cô vừa hỏi.
Mọi người ăn tráng miệng.
- Ăn một ít dứa thật ra chẳng có hại gì khi sinh đẻ.
- Bao giờ? Ollie sững sờ hỏi. Ngay à?
Nhìn vẻ lo lắng của Oliver. Bettina bật cười.
- Chưa phải lúc này, em tin thế, nhưng cũng sắp. Em cảm thấy những cơn đau đầu tiên từ đầu bữa ăn nhưng chưa chắc chắn…
- Và bây giờ em vẫn đau?
Anh cầm lấy tay cô và nhấp nhỏm đứng lên.
- Khoan đã. Ollie, em đi bình thường. Anh ăn tráng miệng đi, uống cà-phê nữa, rồi chúng ta về nhà gọi Bác sĩ. Anh đừng rối lên!
Song anh đâu chịu nổi. Và tức thì cô cảm thấy đau khi duỗi chân. Như lần sinh trước, những cơn co tăng dần lên, mỗi lúc một dồn dập hơn.
Đứng trên hè, Mary đếm từng giây. Bettina dựa hẳn cả vào người Ollie.
- Đưa em vào bệnh viện hơn là về nhà, Bettina ạ. Có lẽ chúng ta không còn thì giờ nữa đâu.
- May sao… Cô bảo và cười.
Ollie lo Bettina đau đớn nhiều. Và nếu cũng lại đau như lần sinh Alexander. Thấy anh hốt hoảng, Mary liền nắm tay anh thật chặt đứng trước lúc lên xe.
Bettina thì đã nằm duỗi dài trên ghế sau.
- Sẽ tốt đẹp thôi, Ollie, bình tĩnh. Mary bảo.
- Tôi không làm sao khỏi lo lắng…
- Cô ấy cũng vậy, tất nhiên.
Mary vào xe ngồi phía trước bên tay lái.
- Thế nào, em thường chứ, Betty?
- Chị ạ, tạm lắng. - Rồi, trong khi Ollie đưa xe lên mặt đường: - đấy lại cơn khác.
- Tôi dừng xe nghe? - Anh hoảng sợ nhìn Mary, hỏi:
- Không! Không nên!
Hai phụ nữ bật cười. Nhưng Bettina chẳng vui được lâu. Khi xe tới bệnh viện, cô không buồn nói nữa. Một nữ y tá lao tới điện thoại gọi bác sĩ, hai người khác đưa Bettina vào một phòng nhỏ vô trùng. Bettina nhìn Mary với ánh mắt sâu thẳm.
- Em nghĩ rằng sắp sửa rồi!
Căn phòng này rất giống nơi mà cô đã bị cực hình suốt 14 giờ, tay chân bị trói như con vật rống lên.
- Betty, em đừng sợ gì cả.
Giữa các cơn co, Mary giúp cô thay quần áo. Cô vẫn luôn luôn bám chặt Oliver cả khi đưa Betty nằm lên bàn.
- Dễ chịu không em?
Anh tự cảm thấy bất lực. Nếu người ta làm cô đau đớn, cô hoặc là đứa bé, anh sẽ giết cả. Điều đó thì như hai với hai là bốn vậy. Từ từ, cô gắng cười với anh và siết chặt bàn tay anh.
- Em dễ chịu.
- Có chắc không em?
Cô gật đầu. Một cơn co làm cô ngưng thở. Ollie nhớ lại những buổi tập trước và anh hướng dẫn cô thở. Khi cơn đau qua, cô nhìn anh không chớp, ngạc nhiên và nở nụ cười.
- Anh biết không, đang bắt đầu!
- Càng hay, anh trả lời không giấu nổi hãnh diện.
Họ làm lại. Họ nắm vững diễn biến khi người Bác sĩ tới.
Ông ta nồng nhiệt khen cô. Cung cách làm cô nhớ lại chuyện cũ. Lần này không ai trói cô. Các nữ y tá thì dịu dàng và dễ thương, người thầy thuốc mỉm cười và Mary đứng chờ ở góc phòng. Bettina cảm thấy mọi người ân cần chăm chút. Ollie không một khắc rời cô, nắm lấy tay cô, giúp cô thở và làm chủ mọi diễn biến. Sau nửa giờ, cơn co tăng nhanh và Bettina sợ không chịu đựng được. Hơi thở của cô bị chậm lại khác thường. Cô bắt đầu run, đau ở tim, rùng mình. Oliver lo lắng quan sát Mary, chị đang trao đổi ánh mắt thông cảm với các nữ y tá đứng xung quanh. Đầu của thai nhi đang tụt xuống. Đây là lúc vất vả nhất. Lát sau, Bettina câu vào cánh tay Ollie một cách tuyệt vọng và la lên.
- Em không chịu nổi nữa. không thể nữa, Ollie, không thể nữa… không! Cô rống lên.
Khi bác sĩ xem xét, một tiếng kêu thứ hai xé tan bầu im lặng.
Đang ở giai đoạn số 9, - Bác sĩ Salbert tuyên bố, thỏa mãn, ông cổ vũ cô.
- Chỉ ít phút nữa thôi, Bettina ạ. Cố lên… chị có thể lắm… chị tháo vát cực kỳ… Cố nào… - Mồ hôi vã ra ướt đẫm cả nửa người Oliver. Salbert tiếp tục khích lệ Bettina. Sau mười lăm phút, ông ra hiệu bằng đầu làm cả phòng rộn lên.
- Ollie… ôi, Ollie… - Bettina lắp bắp, tay vẫn níu chặt lấy anh.
Mary nhìn thấy cô bắt đầu rặn. Đã đến lúc rồi. Người ta đưa cô lên bàn sinh và chính cô tự tìm nắm lấy cổ tay người đứng hai bên.
Tôi có phải cần dùng đến bàn đạp không? - Cô hỏi và nhìn bác sĩ Salbert, vẻ hoảng hốt.
- Không cần.
Bên phải bên trái, hai y tá giúp cô giữ yên hai chân. Oliver được giao đỡ hai vai cho cô. Bỗng nhiên, Bettina đem hết sức rặn theo một phản ứng tự nhiên. Cô có cảm giác như đang leo núi, đang đẩy những hòn đá cản đường. Thỉnh thoảng phải gắng hết sức, rồi tụt lại mấy mét. Những tiếng nói xung quanh nâng đỡ cô, cổ vũ cô, thúc giục cô. Đột nhiên, trong một cơn rặn đứt hơi cuối cùng, Ollie cảm thấy cơ thể cô cứng lại do nén sức và giữa bộ đùi, một cái đầu bé xíu, đỏ hỏn trồi ra cùng tiếng oa oa. Anh ngắm nó, ngơ ngác.
- Lạy chúa, bé đây rồi!
Vui mừng nở rộ, nhẹ nhõm. Còn hai cơn rặn và đứa con gái lọt lòng gọn gàng.
- Ôi Ollie, Ollie, bé xinh quá!
Bettina cười, khóc vì vui mừng, cũng như Ollie và Mary, chỉ có Bác sĩ là hai mắt ráo hoảnh, song lòng cũng vui vui, không kém.
Nửa giờ sau. Bettina đã vào phòng riêng với bé. Ollie vẫn còn bị choáng về chuyện sinh con. Vợ anh tỏ ra trầm tĩnh, tươi sáng và rất hãnh diện. Thế là chỉ gần hai giờ sinh nở. Ẳm bé trong tay, cô nhìn mọi người, cười rạng rỡ.
- Anh, chị biết không? Tôi chết đói mất!
Mary bật cười.
- Tôi cũng vậy, mỗi lần sinh xong.
Oliver đứng im, ngắm con gái đến mê mẩn.
- Gớm! Các bà làm tôi ngán đấy. Làm sao mà ăn uống nổi lúc này nhỉ?
Thế mà Bettina ăn ngon lành. Cô ngốn xong hai chiếc bánh mì cặp thịt bò rán, một bánh tẩm sữa và một số thứ khác.
- Em ăn như quái vật ấy! - anh nhìn cô ăn, sung sướng nói đùa vợ, đôi mắt tràn đầy yêu thương. Cuối cùng cô đưa tay cho anh.
- Em yêu anh, Ollie. Không bao giờ em thành công mà không có anh. Nhiều lần, em đã tính bỏ cuộc.
- Anh thì lại biết chắc là em sẽ giữ đến cùng.
Một, hai lần, anh cũng đã sợ, đúng vậy. Anh cứ lo là Bettina quá đau đớn, quá sức chịu đựng. Thế mà nay trông cô ta kìa, một giờ sau, mặt hớn hở, tóc chải gọn gàng và cặp mắt long lanh. Bây giờ đến phần anh nói, Mary đã đi uống cà-phê để họ được bên nhau.
- Em thật kỳ diệu, em yêu ạ!
Hai người nhìn nhau không biết mệt, hoàn toàn đồng cảm và trong chốc lát, anh rất muốn nói với chị xin cưới. Rồi lại không dám! Họ đã đặt tên cho đứa con. Antonia Daniels Paxton. Thế là đủ.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Yêu - Danielle Steel

Postby bevanng » 02 Jun 2017

47.


- Này, Alexander, con nghĩ gì về em bé gái?
Bettina quan sát đứa con trai, vui thích. Thằng bé nhún vai, thế là đã hai ngày, mẹ nó về nhà cùng em bé.
- Kháu quá, đối với con gái!
Nó đòi ẳm em nhưng lần đầu, mẹ nó không dám đưa cho, rồi cũng cho ẵm.
- Con ơi, em còn tí xíu!
Nhưng em lại làm nó thích, rồi nó cười đưa trả em cho mẹ.
- Con rất bằng lòng là mẹ lấy ba, ngày con còn bé ấy. Có hôm chỉ riêng hai mẹ con, nó bật ra nói thế.
- À! Bettina tự hỏi sao thằng bé lại đưa chuyện ấy ra nhỉ!
- Ái chà, vâng. Nếu người ta biết… họ có thể cho là mánh khóe kỳ quặc. Nó cau mày bảo: - Con chẳng thích như thế!
Đến tháng sáu này, nó tròn sáu tuổi.
- Ồ, mẹ chẳng nghĩ thế. Nhưng quan trọng thế ư, con trai của mẹ?
- Với con thì… vâng.
Bettina từ từ ngẩng đầu. Khi Oliver vào với Bettina và bé mới sinh, cô đang chìm trong suy nghĩ. Bác sĩ đã cho phép Bettina ra viện sớm vì sinh nở mẹ tròn con vuông. Song ông bảo về nhà phải nghỉ ngơi một tuần.
- Sao, xem ra “bà” có vẻ nghiêm trang đấy! Có chuyện gì vậy?
- Chính là Alexander. Nó vừa nói với em một điều đến lạ.
Cô thuật lại câu chuyện giữa hai mẹ con và cau mày.
- Con nó nhạy cảm với loại chuyện ấy - Ollie tuyên bố với giọng muốn tỏ ra thư thái.
Còn trong đáy mắt lại ánh lên niềm hy vọng.
- Và nếu nhóc nầy cũng nghĩ như thế, sáu năm sau?
- Thế thì sẽ nói với nó là chúng ta lấy nhau.
Cô nhìn anh, vẻ lạ lùng.
- Có thể chúng ta phải như vậy thật.
- Sao? Nói với mọi người rằng chúng ta không cưới nhau?
- Không, phải cưới nhau thật sự.
- Ngay lúc này?
Cô gật đầu.
- Em bảo anh lo chuyện đó?
- Không.
- Em thật lòng chứ?
- Vâng.
- Em muốn làm việc đó?
- Đúng thế! Ollie vì Chúa…
- Anh chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện đó nữa.
- Em cũng không nghĩ. Thôi ta nhất quyết đi. Không rồi em lại thay đổi ý kiến.
Ollie vội ra đi. Lát sau, họ cười đùa bên cốc Sâm panh.
Ba ngày sau, sau khi đã lo các thủ tục cần thiết, cả hai vào thành phố, có Seth và Mary đi cùng. Ở tòa đốc lý, họ cùng hứa hẹn yêu thương nhau, tương trợ và trung thành với nhau trong suốt cuộc đời. Bettina nhìn giấy chứng nhận kết hôn với ít nhiều ngờ vực.
- Ít ra họ cũng không nghĩ rằng anh là người chồng thứ tư của em.
Oliver cười, rồi anh nhìn cô với vẻ đúng đắn nhất.
- Em đừng lấy làm xấu hổ chuyện đó. Em đã xử sự hết sức thành thực… chuyện của em chẳng có gì phải phê phán.
Cô nhìn anh, tha thiết biết ơn.
- Cám ơn, anh yêu dấu.
Tay trong tay, họ đi xuống tòa đốc lý. Trở về nhà. anh có vẻ nghĩ ngợi.
- Thưa bà Paxton?
Anh đùa gọi cô như thế. Cô mang tên anh. Cả hai tán thành như vậy.
- Thưa vâng, ông Paxton!
- Anh đang suy nghĩ đến chuyện khác.
- Cho em biết chuyện gì, ông Paxton?
- Anh muốn nhận Alexander làm con nuôi. Em xem có được không?
Anh hỏi vẻ nghiêm túc.
- John không ngăn trở anh đâu, điều đó em biết chắc!
Chưa bao giờ họ nói chuyện với nhau về John.
Bettina âu yếm nhìn chồng.
- Alexander sẽ vui thích lắm đấy.
- Anh cũng thế. Ollie cười bảo: Ngày mai anh sẽ cho mời luật sư tới.
Anh đã xúc tiến và bốn tuần lễ sau, họ làm xong.
Thế là có bốn Paxton cùng sống dưới một mái nhà.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 30 guests