6.
Từ phòng ngủ đêm tối dần, Bettina nhìn đoàn xe chen nhau dọc Đại lộ Thứ Năm, cửa kề cửa, xe liền xe, dân thành phố bắt đầu buổi tối như vậy. Một hợp âm còi xe và những hồi còi hơi rống lên, tiếng la của người qua đường, tiếng cười đâu đó trong đêm. Bettina đứng chờ, tâm trí hoàn toàn thanh thản, rồi bị choán ngợp bởi một cảm giác kích động kỳ lạ y như cuộc sống đang hồi phục lại. Bác IVO có lý. Cô không nên để mình lẻ loi.
Cảm tưởng khác thường đó là do những thay đổi đang diễn ra trong đời sống. Trước hết là cô không còn là đứa trẻ. Từ nay, cô có thể tự xoay xở, khỏi dựa dẫm vào bất cứ ai. Bettina hiểu rằng mình đã trưởng thành, trước nay cô chưa hề có cảm giác đó. Sự trưởng thành thật sự đã trải qua thử thách.
Lát sau, chuông nhà vang lên, cùng lúc cô cảm thấy những suy nghĩ của mình trước đây thật ngốc nghếch. IVO đã đến đưa cô đi xem nhạc kịch. Cô mở cửa. Ông tươi cười đứng ở ngưỡng cửa. Dáng điệu cực kỳ lịch thiệp, người ông dong dỏng cao với mái tóc trắng toát lốm đốm hoa tuyết. Cổ ông quàng chiếc khăn lụa màu kem nổi bật trên chiếc măng-tô bằng hàng casơmia màu đen. Nhìn ông, Bettina lùi lại vỗ tay:
- Bác IVO, trông bác thật oai vệ, đẹp tuyệt!
- Cảm ơn cháu yêu, hôm nay cháu đẹp quá!
Thật duyên dáng, cô choàng lên mái tóc màu đồng chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo khoác nhung xanh.
- Sẵn sàng chưa cháu?
Thay câu trả lời, cô đưa bàn tay mang găng trắng nắm lấy cánh tay ông.
Cảnh ngôi nhà lặng lẽ khác thường. Người gác cổng lẫn người giữ áo hôm nay đã vắng. Mất cả rồi những nghi lễ chào đón, những thứ từng che lấp thực chất cuộc sống này.
Bettina cho tay vào chiếc túi lụa con màu nước biển, lấy chìa khóa ra khóa cửa lại.
- Mọi việc thay đổi hẳn rồi, phải không? - Cô gượng cười lộ vẻ nuối tiếc. IVO cũng buồn lây.
Hai người líu ríu chuyện trò suốt lúc xuống thang máy, cũng như khi ngồi xe. IVO nhận thấy Bettina đã trở lại như ông đã từng biết. Người tài xế kiên nhẫn đưa xe trôi theo dòng xe vô tận. Ngồi phía sau, Bettina say sưa thuật lại cung cách điệu bộ của các bạn cũ hồi ở trường đại học, làm IVO phì cười.
- Cháu có bị hụt hẫng không? - Ông hỏi và chăm chú quan sát Bettina. - Cháu có vượt qua được không?
- Chẳng có gì khó khăn đâu bác ạ!
Lần này ông thấy rõ mắt cô không lộ vẻ gì khác. IVO chưa hiểu cô, cô nhìn ông rồi quay đi, nói:
- Lúc còn sống, ba cháu luôn tìm cách để cháu không bắt bạn cùng lứa tuổi. Vì thế bây giờ đối với cháu, họ đều xa lạ. Chúng cháu không có chuyện chung để nói với nhau. Cháu cũng chẳng biết nói chuyện gì với họ nữa. Cháu không thuộc cộng đồng của họ.
IVO thầm nghĩ, làm sao con gái của Justin phải trả giá quá cao.
- Vậy cháu thuộc số nào?
IVO thì bối rối, còn Bettina thì…, tiếng cười giòn tan vang lên trong chiếc Limousine mờ ảo.
- Bettina à, bác cho đây là chuyện thật sự nghiêm túc! Nếu cháu không thấy thoải mái với lứa cùng tuổi, vậy thì với ai được?
- Với bác! - Cô thì thầm bên tai ông rồi cười.
Cô quay đi nhưng tay lại vuốt ve bàn tay ông. Cả người ông bần thần, cảm giác kích thích hay là nỗi sợ hãi làm ông rung động đến thế! Ông tự trách mình, gạt cả sự nuối tiếc. Đáng lý ông phải có lòng ái ngại lo lắng cho số phận của cô, đừng để xúc cảm về thể xác lôi cuốn. Thế mà đó lại là sự thật, một sự thật điên rồ. Ông cưỡng lại lòng mình và cố mỉm cười với cô gái, vỗ nhẹ lên bàn tay mang găng kia. Vẻ tinh nghịch, ông đùa:
- Này, cháu phải giao du với lớp trẻ cùng lứa tuổi nhé.
- Cháu sẽ suy nghĩ.
Từ đó, cả hai ngồi im lặng cho đến cửa rạp Metropol.
- Bác IVO, bác biết không? - Cô nói - Đã nhiều năm cháu không được dự trọn vẹn một buổi trình diễn nào. Lần này là lần đầu tiên đây.
- Thật hả cháu? IVO lộ vẻ ngạc nhiên.
Hồi trước ấy mà, cháu cứ phải lao tới phòng Ben-mốt để hỏi xem mọi việc ở nhà đã sẵn sàng cho ba cháu tiếp khách chưa. Bao giờ cũng có thư tín để nhận và những yêu cầu giữ chỗ trong buổi ăn tối. Nói chung, cháu phải vắng mặt phần nửa sau hồi một. Đến hồi hai, lại phải lắng nghe ông dặn dò bao nhiêu chi tiết mà ông quên nhắc ở hồi một. Cháu lại phải đi gọi dây nói tới bao nhiêu nơi. Cuối cùng là hồi hai, cũng chẳng bao giờ được xem vì rằng ông luôn luôn bỏ ra trước để tránh cảnh chen lấn.
- Tại sao cháu lại tự hành hạ mình như thế? - IVO mỉm cười hỏi, còn thâm tâm ông lại nghĩ: Nó yêu ba nó đến thế kia ư?
- Đó là cuộc đời cháu. Chẳng phải là chuyện bận rộn xếp đặt mọi thứ, chẳng phải là chuyện hầu hạ như bác nghĩ đâu! Đó là… công việc khác thường, rất hấp dẫn. Những việc đó làm tăng giá trị của cháu và… bận bịu tí chút, nhưng cháu cảm thấy mình cũng khá quan trọng, là con người cần thiết…
Giọng ngập ngừng, cô né tránh cái nhìn của IVO.
- Sự thật là như thế, cháu hiểu không? Không có cháu thì ba cháu sẽ bó tay! Suy cho cùng, ông đã không thể sống khỏe và thoải mái đến thế, nếu không có con gái. Song cũng không nên chiều chuộng đến như vậy, Bettina ạ. Kinh nghiệm xương máu đấy, cháu ơi.
Cặp mắt xanh của Bettina lấp lánh cứ như hai hạt ngọc bích. Cô lộ vẻ bực dọc, rán sức đẩy cửa xe và bảo:
- Cháu chẳng lấy đó làm kinh nghiệm xương máu gì cả. Bác không hiểu cháu rồi!
Thực ra thì ông hiểu. Có những điều ông muốn nói với cô, song cô chưa sẵn sàng chấp nhận. Ông thừa biết trong cái mớ ngàn lẻ một chuyện ấy, cô đã sống đơn độc, đã đau khổ như thế nào.
- Bác giúp cháu nhé? - ông đưa tay về phía cửa xe. Cô quay lại, cặp mắt rực lửa. Có thể cô sắp nói với ông là cô không cần, cô muốn hất tay ông ra để tự mở lấy. IVO kiên quyết giữ thế, trước sự ngập ngừng đến buồn cười của cô gái. Ông bật cười đưa bàn tay kia vuốt mấy lọn tóc rối xòa ra ngoài mũ trên trán cô gái.
- Sẽ thuận hơn nếu cháu mở cửa, thưa cô tự lập.
- Hay là cô lại thích chui qua cửa bằng cách lấy gót giầy nện vỡ kính xe?
Cô cười phá lên, không thể giữ mãi vẻ hằn học với ông. Người tài xế giúp họ xuống xe. Bettina vọt khỏi chiếc Limousine, kéo thẳng áo măng-tô và chụp lại chiếc mũ che gió.
Khi đã tới trước dãy ghế ngồi xem, IVO né sang bên để nhường cô đi vào trước. Một nỗi buồn thương vô hạn xâm chiếm lòng cô. Cô hồi tưởng lại những tối đã cùng ba nàng tới đây. Cô cố tìm sự quên lãng bằng cách chăm chú nhìn bóng mình trong ánh mắt xanh của IVO. Ngây thơ, trong trắng, cô vuốt má ông. IVO Stewart chỉ cảm thấy lòng mình tràn ngập lòng tình thương yêu vô hạn.
- Cháu hết sức bằng lòng đã đến đây với bác.
- Bé ơi, bác cũng thế. - Mọi thứ như sững lại chung quanh họ, ông nhắc lại:
- Bác cũng thế!
Rất lịch sự, ông giúp cô cởi áo khoác. Cô tỏ ra rất vui thích. Cô sực nhớ lại mười năm trước, cũng tại nhà hát này, lần đầu tiên ông đã lịch sự đỡ áo giúp cô. Hồi đó, cô mang chiếc măng-tô cổ nhung, chiếc mũ ghép, đi găng trắng và đi đôi giày da dê. Nhà hát diễn vở Hiệp sĩ Hoa Hồng. Bettina ngồi xem, rất khiếp sợ trước vai một người đàn bà mang y phục đàn ông. IVO hồi đó đã cố giải thích, nhưng cô vẫn buồn bã. Kỷ niệm tuổi thơ làm cô cười thích thú.
- Có gì mà lý thú thế? - IVO vui vẻ hỏi.
- Bác còn nhớ chuyến đầu tiên, chúng ta cùng đi xem ở đây không? Cháu cười vai nữ diễn viên giả trang ấy mà.
IVO cũng cười theo, rồi lấy lại vẻ nghiêm trang. Ông chăm chú ngắm chiếc áo cô đang bận, vải mutxơlin cùng một màu xanh sẫm của áo măng-tô. Vải áo ôm sát hai cánh tay và làm thân hình cô lên óng ánh dưới đèn. Cô dịu dàng xinh đẹp làm sao với đôi mắt sáng như ngọc lam, lóng lánh cùng hai viên kim cương ở hoa tai.
- Bác không thích áo cháu sao?
Bettina hỏi, ngước cặp mắt trong veo nhìn ông. Cô ra vẻ thất vọng, IVO dang hai tay, vui vẻ bảo:
- Bác thích lắm. Thực tình bác còn say mê nữa đấy!
Thật đúng là một cô bé, luôn luôn bị tuổi trẻ chiếm lĩnh. Làm thế nào mà cô vẫn giữ gìn được nét thơ ngây giữa những người mà cô hằng gần gũi và chắc chắn, họ không khỏi không có những ẩn ý như ông vừa có.
- Thế ư? - Cô khoái chí thốt lên với cái nháy mắt.
- Bác chỉ mới thấy được một phần thôi!
Bettina trụ gót giày quay mình và để lộ ra mảng hở sau lưng trần, da thịt mịn màng trắng màu sữa tương phản với màu áo.
- Lạy chúa, cháu sỗ sàng đấy, Bettina ạ!
- Xin bác đừng ngớ ngẩn. Dàn nhạc chơi rồi, ta vào đi.
IVO trở lại chỗ ngồi, suy tư. Thế nào đây? Nó là ai? Là đứa trẻ ông từng biết hay là người đàn bà ngồi cạnh ông? Nếu là người đàn bà… thì rối rắm quá… Một chỗ làm ở tòa báo?
Đưa đi nhà hát với danh nghĩa là bạn bè? Ông có thể giúp tìm một căn nhà… Nhưng cô ta lấy gì mà trả? Chuyện thật nan giải!
Hồi một kết thúc, ông chẳng lĩnh hội được gì mấy.
- Bác IVO, tuyệt nhỉ? - Cô gái reo lên khi màn hạ xuống.
- Ừ, hay!
Thực ra ông còn đầu óc đâu để biết cái gì đã diễn ra trên sân khấu.
- Bác uống gì không để cháu đi lấy?
Khán giả đã nối đuôi nhau trên lối ra. Với những kẻ ham thích nhạc kịch thì phòng giải lao là nơi họ phải tới vì chuyện giải khát thì ít, mà chủ yếu là để gặp nhau, để ngắm và được ngắm.
IVO thấy Bettina có chút do dự.
- Cháu thích ngồi lại ở đây? - Cô lộ vẻ hàm ơn sự gợi ý của ông.
- Thế có làm bác mất vui không?
IVO trả lời bằng một cử chỉ khoát tay uể oải.
- Tất nhiên không rồi. Cháu khát không? Bác đi lấy cho.
Cô lắc đầu và bật cười:
- Cẩn thận! Nếu bác lại cưng chiều cháu như cha cháu đã đối xử với cháu thì cháu sẽ thành một loại người chẳng ai chịu nổi, sống làm sao được!
Hai bác cháu thoáng nhắc đến Justin, IVO nhớ tới mấy truyện ngắn mà ông bạn đã có lần đưa ông xem. Đó là những trang sáng tác đầu tiên của Bettina.
- Cháu biết không, ba cháu tha thiết mong cháu cũng trở thành một nhà văn nổi tiếng như ông!
- Bác nói thật chứ? Cô trố mắt nhìn, lộ vẻ ngạc nhiên.
Hồi hộp, nôn nóng, có pha chút lo lắng cô đợi ông trả lời. IVO gật gù Bettina thở nhẹ như hơi gió thoảng.
- Thật chứ, bác có đọc bốn hay năm truyện ngắn cháu viết hồi ở Hy Lạp, mùa hè vừa qua thì phải. Hay đó. Cháu có thể đưa in nếu cháu thích. Bác chỉ muốn hỏi cháu đã có ý định chưa, - Ông nói vẻ rất nghiêm túc, Bettina sững sờ nhìn ông rồi trả lời.
- Tất nhiên là chưa. Đúng là cháu đã viết các truyện đó… đúng là viết. Không lý do nào cả. Ba cháu đã đưa bác xem sao?
- À!
- Ba cháu có nói gì không?
Giọng cô đượm vẻ não nùng. Y như cô đã quên mất có IVO đang ngồi đó.
- Thế ba cháu không nói gì với cháu sao? IVO ngạc nhiên hỏi.
Cô ra hiệu là không.
- Thật là tội nghiệp Bettina! Ba cháu rất thích mấy truyện đó. Có thật ông không nói gì với cháu không? - Ông hỏi lại.
- Không mà. - Cô trả lời và nhìn thẳng vào mắt IVO. - Ba cháu không có thói quen ca ngợi!
IVO bực mình nghĩ bụng: “Thế mà ông ta tán thưởng lắm đó”. Ông tuyên bố:
- Tóm lại điều quan trọng là ông ta thích. Thích!
- Vâng. - Cô vui cười. - Cháu rất sung sướng. Phải chăng đó là cách nâng đỡ cô có hiệu quả?
- Này, cháu có mong đưa in không? - IVO nhắc lại.
Bettina nhún vai vẻ thơ ngây:
- Cháu chẳng biết nữa. Hy vọng của cháu là viết một kịch bản, song có đủ sức hay không, thì cháu chưa biết nữa!
- Cháu sẽ đạt được, nếu cháu muốn. Cứ mơ ước đi, luôn luôn nghĩ đến nó, giành lấy nó.
Bettina ngồi im lặng khá lâu, rồi quay đi IVO bước lại gần. Cô cảm thấy ông bên mình, tay trong tay:
- Đừng bỏ ước mơ, Bettina. Đừng bao giờ. Đừng bao giờ!
- Cháu chẳng còn ước muốn gì cả, bác IVO!
Cô thì thầm, mệt mỏi, giọng dịu lại.
- Không đúng đâu, bé bỏng. Ước mơ lại bắt đầu, - Ông bước đến đặt môi hôn lên môi cô.