Yêu - Danielle Steel

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Yêu - Danielle Steel

Postby bevanng » 02 Jun 2017

48.


Mồng một tháng 10, cả nhà Paxton lên máy bay tới Nữu ước. Ollie đến tòa báo xin nghỉ ba tháng. Họ đã thuê một bảo mẫu giúp Bettina săn sóc con bé, Alexander thì trở lại trường cũ. Bây giờ cậu đã thành một hành khách thành thạo. Tới nơi, Oliver tìm gặp bạn bè ở tờ Bưu điện. Còn Bettina phải làm việc ngày đêm để dựng vở.
Nhưng cô thích vậy. Nhờ Chúa, người cô đã hồi phục hoàn toàn. Ngay hôm biểu diễn đầu tiên, vở kịch thành công rực rỡ. Cả nhà ăn lễ Noel ở Cali. Năm ngày sau, họ lên đường về California.
- Thật thích thú được về nhà phải không? Ollie nằm duỗi trên giường vẻ thư thái.
- Thật thế!
- Anh hy vọng em nghỉ ít lâu trước khi viết tác phẩm khác.
- Sao thế? Cô ngạc nhiên hỏi.
Chính anh ta lâu nay vẫn luôn luôn khuyến khích cô ta sáng tác kia mà. Anh bật cười.
- Vì rằng anh đã quá ngán thứ bánh mì tròn Nữu ước từng làm anh cóng lại. Lúc nầy, em không chỉ thể làm phim sao?
- Ít ra cũng trong sáu tháng tới.
Cô không nỡ báo tin cho anh hay rằng trên chuyến bay trở về, trong đầu cô đã lóe lên một chủ đề mới. Cô đang lúc có cảm hứng. Người ta đã đề nghị với cô nhiều dự án về điện ảnh. Trong số nhiệt tình nhất, có dự án của Bill Hale. Cô không muốn cộng tác với anh ta cho nên đã không trả lời điện thoại.
- Bao giờ em bắt đầu viết phim?
- Ba tuần lễ nữa, em tin là thế.
Vợ chồng ngủ yên. Ngày hôm sau, Oliver lại bắt tay vào công việc nặng nhọc còn cô thì sắp xếp lại gia đình.
Bé nhóc đã tròn sáu tháng. Alexander đang nghỉ hè, tỏ ra năng nổ lắm. Nó thích nhất là được ẳm em, cho em ăn và nghe em nấc cụt.
Đến giờ ăn sáng, Bettina đang âu yếm nhìn con thì điện thoại reo.
Cô bảo mẫu chạy tới.
- Tôi nghe, Bettina trả lời sau hồi chuông thứ ba.
- Vâng, chính là bà Paxton ở máy…
- Sao? Cô hỏi sau một lúc im lặng.
Bỗng nhiên xanh xám mặt mày, cô quay đi không dám cho Alexander nhìn thấy nước mắt của mình.
- Vâng, tôi xin tới.
Tòa báo gọi cô. Tới nơi thì đã quá chậm. Đội cấp cứu giàn thành hai hàng. Mọi người vây quanh Oliver nằm trên sàn bất động.
Bà Paxton, một cơn đau tim. Tổng biên tập nói với cô, vẻ rất xúc động. Anh đã tắt thở.
Cô quỳ xuống bên chồng và vuốt ve má anh, má vẫn còn nóng.
- Ollie? Ollie ơi! Cô thì thầm…
Mặt mũi cô ràn rụa nước mắt. Người ta yêu cầu những người vây quanh trở về với công việc, hoặc tránh ra để cho cô được yên. Cô nghe ai đó thốt lên.
- Phải Bettina Daniels không?… Đúng rồi, vợ ông ta đó.
Nhưng lúc nầy, cô cần gì chuyện nổi tiếng. Chẳng là gì hết những thành công ở Broadway, điện ảnh, tiền tài, nhà Beverly Hills, bởi những cái đó không làm Oliver sống lại được. Ở tuổi bốn mươi lăm, anh chỉ tính chuyện tận hưởng cuộc đời, được thấy đứa con đầu lòng ra đời, thế mà anh chết ngay tại phòng mình vào một cơn đau tim. Oliver Paxton không còn nữa! Đó là người đàn ông thứ ba mà cô đã yêu tha thiết và đã mất. Nhìn người ta đặt thi hài chồng lên băng ca, cô khóc nức nở, giận dữ bao nhiêu, đau đớn bấy nhiêu.
Mary và Seth Waterston đến đưa tang.
Mary lưu lại bốn ngày với Bettina, còn Seth phải trở về làm việc. Hai chị em ít chuyện trò. Mary chăm con cho bạn. Bettina khép lòng lại, não nề, thất vọng. Cô không động đậy, không nói, không ăn, cứ ngồi im và lặng lẽ nhìn. Thỉnh thoảng Mary trao cháu bé cho cô. Vô ích. Từ chối bằng một khoát tay để lại ngồi im như cũ, cô lắng chìm trong suy tư. Tối hôm trước ngày Mary ra về, cô vẫn quỵ xuống như thế.
- Em không thể cứ như thế mãi được, Betty! Mary vốn thật thà, khuyên nhủ.
Nhưng Bettina cứ như thế nhìn chị.
- Vì sao chị?
- Vì đời em còn dài. Cho dù đau khổ đến đâu…
- Nhưng làm sao mà em có thể vui lên nổi! Cô lộ vẻ giận dữ.
- Tại sao lại là anh ấy mà không là em? Anh ấy tốt biết bao. - cô nói thêm, buồn bã, rơm rớm nước mắt.
- Đúng đấy em ạ. Mary trả lời và đến lượt mình cũng rưng rưng nước mắt.
- Nhưng em cũng thế, em tốt biết bao!
- Khi sinh cháu bé, cô nói tiếp môi run run - Không có anh ấy, làm sao em vượt nổi.
- Chị biết, Betty, chị biết quá khứ.
Mary đưa vòng tay ra và Bettina gục vào, nức lên. Đến hôm sau, ngày Mary lên đường, cô có vẻ đỡ hơn.
- Bây giờ em sẽ làm gì?
Đứng trước cửa sân bay, Mary chăm chú quan sát, cứ muốn xuyên thấu vào tâm hồn bạn.
- Em phải hoàn toàn thành hợp đồng, Bettina nhún vai. Em phải chuyển thể vở thứ hai.
- Còn sau đó?
- Có trời mà biết! Họ đang ép em nhận nhiều dự định khác.
- Em định chẳng làm.
- Em có trở lại Nữu Ước không?
- Lúc này thì chưa. Dứt khoát. Em đang muốn ở đây.
Mary lắc đầu. Hai người đứng sát, tay trong tay nhau. Rồi sau cái hôn cuối cùng, Mary khuất hẳn trong máy bay.
Hai tuần lễ sau, Bettina đến hãng phim để trao đổi về bản đề cương chi tiết. Các cuộc họp mệt mỏi và buồn tẻ như trời mưa. Bettina không nhân nhượng gì hết, chị cãi lại nếu khiên cưỡng. Sau đó, cô trở về nhà sửa chữa lại kịch bản. Việc đó mất ít thì giờ hơn so với dự tính. Đề tài sau cùng thỏa mãn mặt văn học đối với các nhà sản xuất phim. Cô có quyền được ca ngợi.
Người ta kêu lên, xem như là một thiên tài. Ở đây, có thể nói Norton bị chìm ngập trong tiếng chuông điện thoại. Bettina thật sự nổi tiếng.
- Sao vậy, chị không làm việc nữa? Tôi không thể hiểu nổi.
Ông lắng nghe, sửng sốt.
- Đơn giản thôi: Tôi nghỉ sáu tháng.
- Nhưng tôi lại nghĩ rằng chị bắt tay vào vở khác.
- Không, không kịch mới, không phim mới gì hết. Tuyệt đối không.
Norton có thể quẳng hết, xin thôi, xin thôi…
- Nhưng. Bill Hale…
- Có thể là đáng giá với ông ấy. Nhưng xin để tôi yên. Tôi không muốn nghe nói tới nữa.
- Nhưng Bettina… ông cố năn nỉ, vẻ lo lắng.
- Hả? Tôi xứng đáng… hả? Thôi, xin kiên nhẫn cho sáu tháng. Nếu không thì mặc ông.
- Đó không phải là vấn đề, tại sao lại phải chờ khi chị có thể đạt được điều chị muốn?
- Phần thưởng cho chị cũng là của chúng tôi. Phim chị sẽ là của chúng tôi. Chị yêu quý, thiên hạ thuộc về chị đó.
- Xin các vị giữ lấy. Tôi không tha thiết.
Thái độ của Bettina đã vượt qua cách nghĩ của một người như Norton.
- Tại sao thế?
- Norton - cô than thở, - tôi mất Ollie đã năm tháng nay, từ đó, gió không còn căng buồm cho tôi nữa.
- Tôi rất thông cảm với chị. Nhưng chị không thể sống như vậy mà không làm gì. Như thế là không tốt đối với chị. “Cũng không thể tốt với Norton” - Bettina hiểu như thế.
- Cũng có thể. Nhưng chuyện như vậy cũng chẳng quan trọng, như tôi nghĩ.
- Lạy chúa, Bettina! Sao cô lại cho bốc hơi tất cả thế? Chị đang ở đỉnh vinh quang kia mà!
Cô còn biết những đỉnh khác… khi sinh con… khi cô lấy IVO. Từ thời cô chia sẻ với cha mình bao sự kiện quan trọng. Không chỉ có công việc và thành đạt. Nhưng, biết giải thích với Norton thế nào? Chỉ mới nghĩ đến đã mệt rồi.
- Ông Norton, tôi không có ý định tranh luận. Xin ông nói với họ rằng tôi phải đi xa sáu tháng, tôi không thể tiếp tục. Nếu người ta cứ quấy rầy, tôi sẽ biến mất trong một năm vậy.
- Quái! Chị cứ yên tâm, tôi sẽ nói lại với họ. Và Bettina hứa với tôi đi. Nếu thay đổi ý kiến thì chị gọi điện cho tôi. Đồng ý chứ?
- Đồng ý. Norton.
Nhưng cô không thay đổi ý kiến. Cô đã trải qua những ngày sống yên ổn với con, một lần đi thăm Mary và Seth. Cô ít khi vắng nhà. Cô như đang đạt tới một sự thanh thản lạ lùng từ khi Oliver qua đời. Seth và Mary một lần kéo cả bầu đoàn đến, đã nhận thấy điều đó. Họ vui như ngày hội, song sự vắng mặt của Oliver đã đè nặng lên họ.
- Có khỏe không Bettina? Mary hỏi và quan sát cẩn thận.
Tận đáy tâm hồn cô có cái gì đó đã biến đổi. Cô trầm tĩnh hay lạnh lùng. Xa vắng và tự tin lẫn lộn. Chỉ một năm, mà cô già đi nhiều.
- Em khỏe lắm, Bettina đáp. Ollie còn làm em nhớ lắm. Có những việc làm em muốn trở lại.
- Việc gì thế, ví dụ?
- Em tiếc đã không cưới anh ấy sớm hơn. Như thế! Anh ấy cũng được vui sướng hơn. Sao em lại lùi mãi thế không biết.
- Vì em chưa đủ độ trưởng thành. Oliver đã rất hiểu em.
- Đúng thế. Khi nghĩ lại cuộc đời của chúng em, em thấy anh ấy hiểu đời, hiểu người lắm, chỉ vì em mà anh ấy đã gác lại công việc đang làm ở Nữu ước, anh đã xin nghỉ để cùng em đi dựng vở. Nhìn lại, em thấy mình bất công.
Cô lộ vẻ đau khổ.
- Chúng tôi đã bàn chuyện ấy trước đây. Nhưng anh ấy không hề bận tâm. Dưới mắt của anh, sự nghiệp của cô quan trọng hơn.
Mary không dám nói điều này mà nay cô rất cần là có một người đàn ông có năng lực như cô, thành công cũng rực rỡ như cô. Mặc dù đường nét đã thay đổi nhưng sắc đẹp của cô vẫn có sức quyến rũ lớn. Chiếc áo dài bằng len đen giản dị, vẻ đẹp của nữ trang, đánh dấu sự thành công của cô. Cô đã đem các thứ trang sức do cha mình để lại, do IVO tặng, ra dùng hàng ngày. Cô thường ngắm nghía khá lâu chiếc nhẫn nạm kim cương bằng cách quay quay ngón tay.
- Em đã mất nhiều thì giờ để sống lại quá khứ!
- Em thích “nhai lại” hay là để hiểu mình hơn?
- Chẳng rõ nữa chị ơi.
Cặp mắt cô mơ màng, cái nhìn vời vợi.
- Em nghĩ rằng em đã chấp nhận. Nó trở thành một phần của bản thân em, như thế đó.
Một nụ cười thỏa mãn nở trên môi Mary. Bao lâu nay chị chỉ mong có thể. Bettina chấp nhận như mình vốn có. Nhưng chị chưa vui lòng thấy cô em sống giam mình trong bốn bức tường.
- Em có tiếp xúc với mọi người không?
- Chỉ với chị và hai cháu thôi.
- Vì sao?
- Em không muốn. Vì sao em phải như thế? Để họ tán tụng do quen biết một nhà viết kịch có bốn đời chồng… người con gái ngông cuồng của Justin Daniels sao? Để làm gì chị? Lúc nầy, em thấy sung sướng hơn thế nhiều.
- Với chị, chị không gọi như thế là sống, Betty ạ. Còn em?
Bettina nhún vai.
- Không nên, em còn nhỏ, Bettina em có thể được hưởng những điều tốt lành hơn là sống cảnh cô đơn thế này. Em cần có bạn, cần tiếp xúc, cần vui chơi, cần đạt những thành tựu rực rỡ khác. - Và kia đấy. Bettina chỉ cái nhà và nhìn ra vườn.
- Em biết chị muốn nói gì chứ, Bettina. Đẹp đấy nhưng không thể thay thế tình cảm bạn bè hay là… - chị ngập ngừng… một người đàn ông.
Bettina ngó chằm chằm vào mắt chị.
- Chị cho rằng đó là thuốc thánh sao, Mary?
- Một người đàn ông? Thì ra tóm lại là thế! Rằng cuộc đời sẽ dở dang nếu không có họ? Chị không tin là em có cách tính của em sao?
- Ở tuổi 36? Chị tin chắc là không. Em định thế nào? Đầu hàng à?
- Vậy chị, chị tính với em thế nào? Lại nhanh nhanh tìm một anh chàng khác chứ gì? Bốn đời chồng! Điểm ghi chưa quá cao sao chị? Chị lại còn gợi ý thử thêm người thứ năm ư? Cô kêu lên, cáu kỉnh.
- Thì sao lại không? Mary vặn lại.
- Bởi vì em không cần nữa. Có thể rằng em không thể bước thêm bước nữa…
Mary không phải là người phụ nữ dễ bị đánh bại.
- Nếu em có lý do chính đáng để xử sự như vậy thì chị chẳng nói làm gì. Chẳng có một ai bị bắt buộc lấy vợ lấy chồng, Bettina ạ. Đó cũng chẳng phải là điều thú vị duy nhất trong cuộc sống. Nhưng cô không thể sống cô đơn phần đời còn lại chỉ vì sợ tai tiếng. Có phải đúng là vì thế không? Nếu em lấy chồng, em nghĩ rằng người ta sẽ chê trách, sẽ xỉa sói em sao? Em nhầm. Nhầm hoàn toàn! Chị yêu em. Seth cũng vậy. Chị chẳng cần biết em lấy một tá chồng hay không?
- Nhưng thảng hoặc, có ai đó xem ra khỏe, chính đáng, cũng tuyệt vời như em, thì em phải tìm tới người ta và để người ta gặp em chứ? Em không tính lấy người ta ư? Thiên hạ cười vào mũi đấy! Lạy chúa, Bettina, đừng thu mình lại trong pháo đài của em.
Bettina buồn bã nhìn Mary. Mary tự hỏi xem mình đã nhắm đúng, đã tìm đủ lý lẽ đánh trúng tâm điểm chưa. Khi chị nhìn bạn đi vào nhà, nín thinh, chị tin rằng mình đã thuyết phục được nó.
Vợ chồng Seth trở về vào cuối tuần. Trước khi Mary lên máy bay, Bettina ôm chặt chị vào người.
- Cảm ơn chị!
- Về chuyện gì? - Chị hiểu ngay - Chớ có đùa! Có thể đến một ngày nào đó, em phải đá vào mông chị đấy.
- Em không tin - Bettina cười lớn - trả lời. Nhưng thực sự đời chị không kỳ quặc như đời em.
- Betty, em tính thế nào? Seth cúi xuống hỏi Bettina.
- Gọi Norton để báo với ông ta rằng em sẽ trở lại công việc. Ông ấy thắng điểm em rồi.
Điều đó làm chị ngạc nhiên đó - Mary bác lại tức khắc trước khi chui sâu vào lòng máy bay.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Yêu - Danielle Steel

Postby bevanng » 02 Jun 2017

49.


- Vậy thì người đẹp trong rừng không ngủ nữa sao?
- À vâng. Norton, cô cười. Thì cũng chỉ sáu tháng thôi chứ.
- Sáu tháng hay là sáu năm… chị có biết gì về số người mà tôi đã phải… từ buổi đầu “nghỉ hưu” của chị… may là tạm thời - không?
- Tôi vốn không thích các con số.
Lúc đó là ngày mùng một tháng Mười Hai và Bettina đang rất thanh thản.
- Tôi đã tránh cho chị. Vậy thì chị đang dự định gì?
- Chẳng có dự định nào cả.
- Chị chưa bắt đầu vở mới hay sao?
- Chưa. Thực tình cũng thiếu hào hứng. Tôi thích đứng ngoài mọi chuyện ít lâu. Đối với con tôi, nếu hàng năm cứ dắt theo đến Nữu Ước thì gay go lắm.
- Tôi hiểu, nhưng không đến nỗi nhiều khi như vậy đâu. Chị có thừa phim đã được đề nghị để làm trong mười năm tới đấy.
- Của ai thế? Ví dụ? - Cô hỏi với lòng nghi ngại theo bản năng.
Norton đọc cho cô nghe bản danh sách. Cô phán giọng bề trên với thái độ nhất trí.
- Không tồi đấy chứ! Theo ông, tôi cần tiếp xúc với ai đầu tiên?
- Bill Hale - ông trả lời ngay.
Bettina nhắm mắt lại.
- Ôi! Không! Norton, tôi không cộng tác với ông ấy đâu.
- Vì sao? Đấy là một thiên tài. Ông ta lăn vào sản xuất phim. Để nói với chị thì… tài năng của ông ấy sánh ngang với chị đấy!
- Phi thường! Thôi, xin tìm cho tôi một người thấp hơn.
- Vì sao thế? Ông tỏ vẻ quan tâm.
- Bởi vì ai cũng biết ông ấy là người bần tiện.
- Trong công việc ư? Norton ngạc nhiên.
- Không, trong đời tư. Ông ấy bồ bịch khắp các bà vợ người ta, mọi phụ nữ khác. Tôi không cần đến thứ ấy. 
- Lạy chúa, chẳng ai yêu cầu chị lấy anh ta cả, Bettina ạ! Các người sẽ bàn cãi với nhau như những người cùng cảnh thế thôi.
- Đó là điều cần thiết ư?
- Chị có làm không, nếu tôi nói là cần thiết? - Ông nói tiếp với ít nhiều hy vọng.
- Hẳn là không. Xin ông nghe đây: tôi đã có khá nhiều vấn đề như vậy. Ngữ ấy nổi tiếng mò gái lì lợm, kể cả khi làm việc.
- Thì lấy nước đá mà dội vào nó đi hoặc mặc đồ nữ tu vào, làm cách nào tùy chị, còn tôi, tôi xin chị, Bettina, hãy chấp nhận là ăn sáng với ông ta. Đã sáu tháng, chị cứ ăn không ngồi rồi, đến điện thoại cũng không chịu trả lời nữa! Bây giờ trong nghề, anh, chị là hai nhân vật nổi bật nhất. Chị có là điên mới không chịu nghe tôi khuyên giải.
- Xin đồng ý, Norton, ông thắng rồi.
- Chị muốn để tôi tổ chức tất cả hay muốn các người lo lấy.
- Cứ làm như ông muốn! Tôi không muốn người ta quấy rầy.
- Chị có muốn gặp anh ta tại một nơi riêng không?
- Không. Nếu anh ta láo như tôi nghĩ, chắc chắn anh ta gặp tôi ở Polo Lounge tại khách sạn Beverly Hills. Như vậy anh ta có thể chơi vài Ngài Hollywood và cứ năm phút lại gọi điện thoại chứ gì?
- Tôi cũng sẽ gọi y như thế, đồng ý chứ?
- Được!
Norton sực nhớ đến một chi tiết nhưng không dám nói ra. Oliver và Bettina trước đây đã từng thuê căn nhà của Bill Hale ở Nữu Ước. Chuyện đã lâu rồi và điều đó là chắc chắn. Nhưng tốt hơn là đừng nhắc tới Oliver. Cái chết của anh ta làm Bettina choáng váng mãi, ông biết điều đó khi quay máy cho Bill Hale, ông nghĩ đến những đòn nặng nề đã giáng vào cô, nhưng cô cũng đã gặp nhiều may mắn. Rõ ràng ít nhiều, điều đó giống như cuộc đời của Bill Hale.
Đường dây tới văn phòng Bill được nối liền nhanh chóng. Hai bên thỏa thuận cuộc gặp gỡ vào ngày thứ hai tới, nhưng khác với dự đoán của Bettina, anh xin tới gặp ở nhà cô, sau bữa ăn sáng.
- Lại một trò đùa hả? Nghe Norton báo lại, cô ngạc nhiên bảo.
- Theo anh ta, như vậy, bàn cãi công việc sẽ thuận lợi hơn ở hàng ăn, nơi luôn luôn mất trật tự do nhân viên nhà hàng đi lại lộn xộn và cả điện thoại gọi nữa. Anh ta nghĩ, chị sẽ không được thoải mái nếu tới nhà anh ấy.
- Tốt.
Cô nhún vai và treo ống nghe. Thứ hai tới, cô mặc quần áo chỉnh tề một giờ trước khi nhà xuất bản phim danh tiếng tới nhà. Cô chọn một bộ váy mua từ Luân Đôn, bằng len rất đẹp, màu cỏ, áo sơ mi bằng lụa trắng với hoa tai thạch anh tím do bố mua cho trước đây. Mái tóc mềm mại óng như tơ, màu sắc trời thu New England. Cô ngắm nhìn mình trong gương lần cuối khi chuông cửa réo lên. Bề ngoài không mấy quan trọng nhưng vì quay lại công việc, tốt nhất vẫn là vẫn giữ được vẻ trước đây. Không phải là con gái của Justin Daniels, không phải là vợ của IVO Stewart, không là bà John Fields, cũng không là bà Oliver Paxton. Cô là Bettina Daniels. Nếu còn có thể là những vai khác, thì đó là tác giả kịch bản, vai hợp nhất với cô. Sau bao nhiêu năm đau khổ và lầm lạc, cô đã khám phá ra: Cô là cô thực sự.
- Ông Hale?
Cô nhìn anh chòng chọc, ánh mắt nghiêm khắc. Cũng như cô, anh ăn mặc rất lịch sự, quần áo kẻ sọc xanh màu nước biển, cà vạt hiệu Cristian Dior cùng màu, áo sơ mi trắng hồ cứng. Bettina phải thừa nhận anh là người thanh nhã, đẹp, nhưng chẳng đáng để quan tâm. Sau cử chỉ gật đầu lịch thiệp, anh đưa tay ra.
- Bill. Thưa tiểu thư Daniels!
- Bettina.
Giới thiệu xong xuôi. Cô đưa anh vào phòng khách. Bà nội trợ mang một khay sơn lớn có nước trà, cà phê, một dĩa bánh mì kèm thức ăn và bánh quy mà cậu Alexander thèm lắm trước khi đi học.
- Lạy chúa, sao chị bày biện ra thế này?
Cô trả lời là chẳng có phiền hà bày biện gì, bụng thầm nghĩ anh chàng này là như thế nào!
Anh uống cà phê, cô cho đường vào trà, họ nói chuyện công việc suốt hai giờ đồng hồ. Bettina phải thừa nhận rằng cách suy nghĩ của Bill Hale rất hợp với chị và khi câu chuyện kết thúc, cô cười cởi mở.
- Tôi có phải gọi nhân viên của chị để giải quyết các khoản xoàng xỉnh không nhỉ?
Cô cười hiu hiu mắt.
- Chị dễ chịu hơn hẳn so với suy nghĩ của tôi - Anh nói.
Cô nhìn anh nửa đùa vui, nửa ngạc nhiên.
- Vì sao?
- Tốt, nhìn kìa, con gái của Justin Daniels.
Anh nói rõ ràng, hơi ngượng nghịu - Có thể đã có thời, chị đua đòi kinh khủng.
- Và nay tôi lại không như thế nữa ư?
- Không một tí nào?
- Thoạt đầu, cũng có chút ít - Bettina bạo dạn thú nhận.
- Mặc dầu ba tôi lúc đó không phải là người nổi tiếng.
- Không, nhưng ông lại có tật xấu khác, nếu những điều đồn đại là có thực.
Hai ánh mắt, hai màu xanh da trời, lá cây bắt chéo nhau.
- Một sự nổi tiếng của Râu xanh?
Cô gật đầu.
- Thú vị không? Anh nói không chút giận dỗi, lại có vẻ của một người nào đó tự thấy đơn độc. Họ thích góp chuyện vặt và nói những điều chính họ chẳng rõ. Tôi đã bốn lần lấy vợ, anh thành thật nói. Người vợ đầu, chết vì tai nạn máy bay, người thứ hai đã bỏ tôi sau… anh ngập ngừng… sau những ngày sống chung tan vỡ. Người thứ ba là một nhà tư tưởng và sau sáu tháng lấy nhau cô ta bảo nguyện vọng thiết tha của cô ta là giúp đỡ thế giới thứ ba. Còn người thứ tư…
Anh cười cởi mở.
- Là một cô gái hoàn toàn cuồng loạn.
Bettina càng nghe càng thấy lọt tai.
- Vậy không phải là tôi sẽ ném đá vào anh.
- Sao? Những người khác không tiếc lời bôi nhọ tôi.
Cô vừa xúc động về lòng thành thật của anh vừa ngượng ngùng vì những định kiến của mình. Bỗng nhiên cô bật cười và lấy khăn che miệng. Anh chỉ còn thấy đôi mắt xanh của cô đong đưa.
- Tôi cũng thế, tôi đã bốn lần lấy chồng.
- Ai, chị ư? Phần tôi tự thấy là có lỗi.
Trông anh giống như một đứa bé vừa mới tìm ra bạn cùng cảnh ngộ.
Cô ngồi thẳng người và nhìn anh như một cô gái còn bé, thơ dại.
- Anh tự cảm thấy mình có lỗi?
- Dĩ nhiên. Bốn vợ! Chẳng hay ho gì cả!
- Vậy còn tôi?
- Cũng thế thôi. Và chị phải tự chịu hai lần có lỗi vì đã không nói sớm với tôi.
Anh nhấm một chiếc bánh, ngồi sâu vào ghế bành, nhìn chị cười.
- Xin chị cho biết những người chồng của chị?
- Một người lịch thiệp, già hơn tôi rất nhiều.
- Bao nhiêu? Chị mười sáu, anh ta 19?
- Hồi đó tôi mười chín và ông ta sáu mươi hai… - Cô trả lời, vẻ hơi coi thường.
- Hô, ô ô… anh thốt lên. Đúng sự thật già hơn!
Anh không có bóng dáng của sự trách cứ trong thái độ, mà chỉ là quan tâm.
- Ông là một người tuyệt diệu… bạn của bố tôi. Có thể anh đã nghe tên.
Cô định nói tên ra, nhưng Bill Hale giơ tay lên bảo thôi.
- Không, không, tôi xin chị. Chúng ta không cần thiết biết rõ tên tuổi. Đừng nhầm lẫn lung tung. Nếu không, chị sẽ tìm ra rằng tôi đã lấy hai người họ hàng nhà chị và chị sẽ căm ghét tôi thì sao?
Bettina bật cười rồi nhìn anh vẻ trịnh trọng.
- Thế là Hollywood ư? Người ta bàn cãi quanh chén trà về chuyện bốn vợ hay chồng của họ?
- Chỉ có bọn điên, Bettina! Còn chúng tôi, chúng tôi bằng lòng với những lầm lạc đã mắc phải. Mà như mỗi người đã biết, lầm lạc là rất người. Dĩ nhiên, phải thừa nhận rằng bốn là quá nhiều.
Hai người nhìn nhau cười.
- Chẳng cần, xin chị nói tiếp đi…
- Người chồng thứ hai của tôi có chỗ giống với người vợ thứ ba của anh, người chiến đấu cho thế giới thứ ba ấy. Anh ta cần một tấm thẻ thường trú và chúng tôi đã sống với nhau sáu tháng.
Mặt cô sầm lại nhớ tới đứa con đã mất.
- Người thứ ba là một bác sĩ ở San Francisco, và trong năm năm, tôi cô gắng để làm một phụ nữ “bình thường”.
- Thế nào là phụ nữ “bình thường”? Anh hỏi vẻ quan tâm, với tay lấy một chiếc bánh quy.
- Nói cho thật, tôi cũng chưa bao giờ biết rõ. Điều tôi biết là đã làm khác hẳn. Một chị bạn cho rằng ta nên làm một thứ chim sẻ xám và nâu.
Anh ngắm cô, lộ vẻ thích thú pha lòng trắc ẩn. Rồi mắt anh dừng lại ở mái tóc bốc sáng bộ jupe màu tím thẫm.
- Thế chị còn lâu mới thành được.
- Cảm ơn. Bằng mọi cách, tôi bất cần khi viết vở kịch đầu tiên.
- Chồng chị không thích việc đó chứ gì?
- Anh ấy đòi ly dị. Ngày tôi đi Nữu Ước, anh ấy đã bán mất nhà, trở về tôi mới hay.
- Anh ấy không báo trước cho chị sao?
Cô lắc đầu.
- Thú vị nhỉ. Rồi sau đó?
- Sau đó, tôi trở lại Nữu Ước và… tôi đã gặp người chồng thứ tư. - Cô nói sau một lát do dự. - Một người không bình thường - giọng cô thấp xuống - Chúng tôi có một đứa con và anh mất đã một năm nay.
- Tôi xin chia buồn.
Hai người ngồi đối diện nhau, im lặng.
- Chị thấy không, Bettina, mọi người khác cứ tưởng rằng chúng ta đã trải qua những năm tháng đùa bỡn trong chuyện ly hôn và trả tiền trợ cấp, bản danh sách kê dài của chúng ta về nguyên vợ nguyên chồng là một thứ trò chơi. Những bi kịch và những sai lầm, những người mà ta tin cậy và những người lừa dối ta… Đó là thực tế mà không một ai hiểu cho cả. - Ánh mắt họ gắn với nhau. - Người vợ thứ hai và tôi, đã có hai con với nhau. Cô ấy nghiện rượu, điều đó tôi không biết khi lấy nhau. Cô ấy dùng thì giờ để ra vào bệnh viện tư mong chữa khỏi nghiện ngập. Cuối cùng thì cô ấy thất bại. Anh thở dài, nói thêm. Một hôm cô ấy lái xe, với hai cháu gái trên xe và…
Tiếng anh vỡ ra và không cần nghĩ ngợi gì, Bettina đưa tay sang anh. Cô biết anh sẽ nói gì. Bill Hale nắm chặt lấy tay cô.
- Cô ấy đã đâm xe xuống bùn và hai cháu đều chết. Cô ấy thoát nạn nhưng không bao giờ bình phục lại. Từ ngày ấy, cô vào sống trong một tu viện đặc biệt. Anh nhún vai nhưng chỉ còn thầm thì. - Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ vượt được tấm thảm kịch đó nhưng… không thể được. Anh ngẩng đầu lên và Bettina rụt tay lại.
- Chị đã sống như thế nào khi chồng mất? Có phải vì thế mà chị không thể tiếp tục công việc trong nhiều tháng qua?
Bỗng nhiên, anh thấu hiểu cảnh chị đã sống như thế nào. Bettina từ từ ngẩng đầu lên.
- Tôi sống sót. Bây giờ thì khá hơn. Hồi đầu, sao tôi thấy đời… bất công thế!
- Có như vậy, thật là ghê tởm! Những kẻ tốt lành, với họ, ta có thể xây dựng cái gì đó… - Anh không nói hết câu. - Người vợ đầu của tôi là như thế. Cô ấy tốt làm sao là thật là buồn cười, cô ấy là diễn viên hài kịch, tôi viết văn. Và rồi đến một chuyến đi biểu diễn chẳng ra gì và… cụt đường. Lúc đó tôi hai mươi ba tuổi và cứ nghĩ mình sẽ chết theo. Suốt một năm tròn, tôi tưởng không sống nổi vì chán chường mà khó tưởng tượng nổi. Anh nói và nhìn thẳng vào mắt Bettina…
- Mười sáu năm trôi đi… và từ đó, tôi có ba đời vợ nữa, khá cần thiết nên tôi đã lấy. Sau cái chết của Anna, nếu ai bảo tôi lấy vợ tiếp thì tôi giết ngay. Thật buồn cười, thời gian có lắm chuyện lạ lùng.
Anh ngồi im lìm một lát, mỉm cười, mơ màng. - Hai câu chuyện kỳ lạ, chuyện chị và chuyện tôi.
- Tôi thấy anh xử sự phù hợp. Thỉnh thoảng, tôi có cảm giác là cuộc đời này chẳng đáng để ta phải sống vất vả như thế…
- Thế nhưng lại là thế, ấy mới thật đáng ngạc nhiên, luôn luôn có một sự thật, đó là một người, một phụ nữ làm ta say mê, một người bạn ta muốn gặp, một bé nhóc mà ta muốn cho ra đời… thứ gì đó cho ta sức mạnh để tiếp tục sống.
Bettina thật sự vui sướng khi nghe anh nói như vậy. Anh đã giải tỏa cho cô. Tất cả giống như những mảnh của trò chơi ghép hình chồng chéo lên nhau để làm nên một hình ảnh hoàn chỉnh, không, cô chưa thấy hết mọi chi tiết! - Anh đã có những đứa con khác?
Anh ngẩng đầu từ từ.
- Không. Cô vợ thứ ba thì không sống với nhau lâu để kịp sinh con. Cô thứ tư lấy nhau ba năm, nhưng… đó là ba năm dài nhất trong đời tôi.
Đến lúc này, Bettina nhớ lại:
- Tôi nhớ ra đám cưới của anh rồi. Cô cười vui vẻ. Lúc đó, tôi đã sống trong ngôi nhà của anh ở Nữu Ước.
- À phải! Anh thốt lên thú vị. Bao giờ nhỉ?
- Anh đi biển phía Tây. Đó là một căn nhà đẹp, ở bờ Tây chứ gì.
- Lạy chúa!
Anh nhìn cô rất kinh ngạc.
- Tôi cho anh Oliver thuê… Oliver Paxton…
Hết sức ngạc nhiên, anh lắp bắp.
- Thôi, tôi biết chị là ai rồi, Bettina, vợ của Oliver Paxton!
Cô ngồi thẳng trên ghế đẩu, quan sát anh.
- Không.
Cứ như có tiếng vọng. Hồi đó trong tâm tư và đã bao nhiêu lần cô cố từ chối không chịu nghe. Ngay cả với Oliver, cô cũng không thể chấp nhận mang tên anh.
Lúc đầu ngạc nhiên vì phản ứng của Bettina, Bill Hale đột nhiên nhận ra ý cô muốn nói gì nên anh đưa tay ra.
Cô không còn là con gái của người cha, không còn là người vợ của IVO, hay của Oliver… cô là cô như hiện nay… Hai người hiểu nhau.
Ánh mắt họ giao nhau trong khi trên mặt bàn, họ đưa tay ra bắt tay nhau.
- Xin chào, Bettina. Tôi là Bill.
(Hết)
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 34 guests