Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

- Vâng, hầu như thế.

Nàng nô đùa với Alessandro suốt cả ngày chủ nhật, mưa tầm tã và thật may là hôm thứ bảy trời vẫn còn tốt. Ngày thứ hai, nàng đã làm việc suốt mười lăm tiếng đồng hồ và tiếp qua thứ ba, làm việc trọn ngày. Nàng phải gọi điện thoại đi Hồng Kông, Châu Âu, Brazil và Bangkok.
Nàng mặc quần jeans đi chân đất xuống nhà bếp và uống tí cà phê trong khi chuông cửa reo. Nàng nhìn lên ngạc nhiên. Chuông reo sớm trước 10 phút. Chị Hattie đã đi chợ, và Natasha bảo nàng sẽ đi suốt ngày. Lòng lo ngại, Isabella đi ra phía cửa trước, nhìn qua lỗ nhỏ và cười, thấy Corbett đến. Ông ta cũng mặc chiếc áo khoác cũ và quần jeans.
- Bà đừng quên một việc thật quan trọng. Đó là đưa mấy cháu đi xem đội cứu hỏa.
Isabella có vẻ bối rối:
- À, tôi quên mất!
- Hai cháu có ở nhà không? Nếu không, tôi sẽ đưa bà đi xem. Nếu, chúng ta không đi đến đó tham quan thì tiếc vô cùng! - Vừa nói ông vừa ngắm nhìn Isabella, đặc biệt là đôi bàn chân trắng, thon đẹp.
- Trong năm phút nữa, hai cháu sẽ về, chúng nó sung sướng lắm! À, ông có được khỏe không?
- Xin cảm ơn bà, tôi vẫn khỏe. Bà vẫn khỏe và làm việc đều phải không?
- Đúng như thế - Isabella cười vui vẻ và sau đó, mời ông đi vào xem văn phòng nhỏ nhắn của nàng.
- Ông có thích xem qua văn phòng của tôi? Natasha đã dành cho tôi lúc tôi đến đây - Nàng giống như một cô gái giới thiệu phòng ở của mình. Và ông đi theo nàng một cách thích thú. Khi bước ra, ông đã ca ngợi:
- Văn phòng xinh xắn quá!
Mọi thứ đều bừa bộn, những đống giấy tờ, hồ sơ ngổn ngang, và trên sàn nhà đầy những mảnh vải cắt kiểu mốt. Ông ta nói tiếp:
- Tôi nghĩ ở Rome chắc bà cần văn phòng rộng rãi hơn?
- Đúng. Rộng hơn nhiều! - Nàng cười thầm, nghĩ đến những văn phòng mênh mông nàng và Amadeo sử dụng chung ở lầu tư - Nhưng tôi đang dự tính…
- Bà đang muốn dự tính điều gì?
Vừa lúc ấy, hai đứa bé về nhà, cười nói vui thích khi thấy Corbett đã đến. Sau mười phút, chúng nó cùng đi với ông ta. Hai giờ sau mới trở về.
- Thế nào? - Isabella chờ chúng về nhà, và kể lại cho nàng nghe mọi chi tiết. Alessandro nói với vẻ hăng say, còn Jason dành được nói trước. Lúc bấy giờ chị Hattie xuất hiện, kéo hai đứa bé đi tắm. Còn lại Isabella và Corbett. Nàng hỏi:
- Ông được khỏe không? Bị kiệt sức sao?
- Mệt thật. Nhưng rất vui thích.
- Ông thích môn thể thao nào? Ông dùng nước uống gì?
- Xin vui lòng cho rượu Scotch và nước đá thật nhiều.
- Rất Hoa Kỳ! - Nàng nhìn ông có vẻ không bằng lòng và đi đến quầy rượu của Natasha.
- Không biết tôi nên uống thứ gì nhỉ?
- Cinzano, Pernod hay có thể thứ gì cũng được. Nhưng thành thật mà nói, tôi thích Scotch hơn. - Nàng đưa ly rượu cho Corbett, hỏi - Natasha đâu?
- Đang mặc áo quần để đi ăn tối.
- Còn bà thì sao?
- Như thường lệ. Tôi đi dạo một vòng.
- Bà không sợ sao, Isabella? - Ông nhìn nàng với vẻ ái ngại.
- Tôi rất cẩn thận. - Nàng không trở lại đại lộ Madison nữa - Không thích thú gì, nhưng bổ ích.
Ông ta gật đầu đồng ý.
- Đêm nay tôi cùng đi với bà được không?
- Chắc rồi! - Nàng trả lời nhanh nhẹn.
Nàng chờ ông uống xong và Natasha đã ăn tối, cả hai người cùng ra đi. Họ vẫn đi con đường cũ và có thể xa hơn chút đỉnh, rồi quay lại về nhà. Nàng luôn luôn cảm thấy thoải mái sau những cuộc đi dạo chơi, dường như cơ thể nàng cần vận động và không khí trong lành. Nàng nói:
- Bây giờ tôi mới hiểu những con chó đáng thương kia, cứ bị tròng cổ nhốt suốt ngày.
Corbett nói:
- Thỉnh thoảng ở văn phòng tôi cũng thường bị tình trạng như thế.
Nàng nhìn ông có vẻ không đồng ý: “Nhưng ông có thể đi ra ngoài thoải mái!”.
Ông đang suy nghĩ một điều gì khi họ cùng trở về nhà, nhưng hai đứa bé đã chồm lấy họ. Chúng đã tắm rửa sạch sẽ, và tha hồ nô đùa với Corbett. Nàng nhìn ông vui đùa với chúng. Corbett là người đàn ông duy nhất đến với chúng. Cuối cùng Hattie trở lại gọi hai đứa bé đi ngủ.
- Mời ông ở lại dùng cơm tối nhé?
- Vâng, tôi rất thích.
Trong phòng ăn, họ cùng ăn bữa ăn tối vui vẻ, đầm ấm thân mật. Sau đó, họ vào phòng riêng của Isabella ngồi nghe nhạc. Corbett duỗi chân ra thoải mái:
- Tôi rất vui thích trong cuộc đi picnic tuần qua. Ông biết không, lúc đó, hầu như tôi không muốn đi chút nào?
- Tại sao bà không muốn?
- Tôi sợ bị quấy rầy! - Ông và Isabella cùng cười khi nghĩ đến chuyện ấy.
- Nhưng bà có bị phiền gì không?
- Đâu có. Chẳng có điều gì!
- Và tôi cũng thế.
Nàng cười thoải mái và ngạc nhiên khi ông ta nắm tay nàng.
Ông ta nói:
- Tôi rất lấy làm tiếc về những nỗi đau khổ bà đã chịu trong thời gian qua. Tôi ước ao có thể thay đổi hết tất cả những điều ấy.
- Nhưng hiện giờ ông chưa thay đổi được, ông hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Đúng! Chưa được!
- Cuộc đời không phải luôn luôn dễ dàng, nhưng như ông đã nói, chúng ta luôn luôn là những kẻ sống còn.
- Có người còn sống, có người đã ra đi. Nhưng chúng ta, bà và tôi, đều là những người còn lại.
Nàng gật đầu, đồng ý:
- Tôi nhớ tổ phụ tôi đã nói: “Cho dầu việc gì ghê gớm xảy ra, việc gì sai trái xảy đến, ông vẫn vươn mình và cố gắng thực hiện một cái gì tốt đẹp hơn ngay sau đó. Thỉnh thoảng ông phải cần vài phút để lấy lại hơi thở, nhưng rồi ông sẽ thực hiện được một việc gì tuyệt hảo”. Tôi luôn luôn khâm phục điều đó.
Corbett nói:
- Bà giống y hệt ông cụ. - Nàng cười tỏ vẻ cảm ơn - Tại sao cuối cùng ông cụ lại bán cơ nghiệp làm ăn?
- Ông cụ đã tám mươi ba tuổi, quá mệt mỏi và già yếu. Bà ngoại tôi đã qua đời và mẹ tôi lại không quan tâm đến công chuyện làm ăn. Chỉ còn một mình tôi. Mà tôi còn quá nhỏ, không thể đứng ra điều khiển cơ sở được. Bây giờ thì tôi có khả năng. Thỉnh thoảng tôi vẫn hằng mơ tưởng mua lại cơ sở và liên hợp với cơ sở San Gregorio.
- Tại sao bà không thực hiện?
- Amadeo và Bernardo luôn luôn nhấn mạnh rằng điều đó không bổ ích gì.
- Sao lại không bổ ích? Có bổ ích cho bà chứ.
- Có thể. Tôi không hoàn toàn bác bỏ ý kiến đó.
- Sau này, một ngày nào đó, bà sẽ mua lại.
- Có thể. Một điều chắc chắn là tôi không bao giờ bán tài sản, của cải của tôi. - Nàng muốn nói đến cơ sở San Gregorio.
- Tôi có thắc mắc về vấn đề ấy được không? - Ông nhìn về phía khác trong khi hỏi nàng.
- Không phải đối với tôi. Không bao giờ. Nhưng đối với ông giám đốc của tôi, Bernardo, cứ mãi khăng khăng trong ý hướng này. Ông ấy như muốn điên lên, vì tôi không bao giờ chịu bán tài sản của tôi nhất là cơ sở San Gregorio?
Corbett gật đầu với vẻ hiểu biết:
- Tôi không nghĩ bà phải bán.
- Một ngày nào đấy, mọi công chuyện làm ăn sẽ thuộc về Alessandro. Tôi thề với ông như vậy. Tôi phải tạo dựng cho cháu.
Corbett lại gật đầu, và bây giờ câu chuyện lại chuyển qua những vấn đề khác: nhạc, du lịch, những nơi họ sống trong thời thơ ấu và tại sao Corbett không bao giờ có con cái. Ông nói:
- Tôi sợ tôi không có thì giờ nghĩ đến chuyện con cái.
- Thế vợ của ông thì sao?
- Tôi nghĩ bà ấy cũng thế. Và chúng tôi đã thỏa thuận với nhau, chúng tôi chưa hề có con. Và bây giờ thì quá trễ rồi.
- Vào tuổi bốn mươi hai? Vô lý. Ở nước Ý, đàn ông già hơn ông vẫn có con như thường.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

- Như vậy tôi phải làm sao để có một đứa con? Tôi phải làm gì đây? Cho đăng quảng cáo trên báo chí?
Isabella cười nói với ông từ phía bên kia chiếc đi văng.
- Tôi nghĩ ông không phải làm những việc kỳ cục ấy!
- Có lẽ không được!
Bỗng nhiên nàng thấy ông ngồi lại gần nàng, đặt tay lên đôi vai nàng. Nàng cảm thấy như buông thả theo vòng tay của Corbett. Âm nhạc vẫn vang lên xa xa và có tiếng chân ai đi vọng lại bên tai nàng khi Corbett hôn nàng. Và nàng đã ôm siết ông ta như bám vào chiếc bè cứu nạn giữa biển cả mênh mông, ông ta chỉ hôn nhẹ nàng, nhưng nàng cảm thấy vô cùng thắm thía. Toàn thân nàng như muốn trải dài ra với ông ta, nhưng cuối cùng nàng gượng người lại:
- Anh Corbett! Đừng! - Nàng cảm thấy hốt hoảng nhưng liền được xoa dịu bằng đôi mắt hiền từ của ông. Đó là cái nhìn yêu đương thắm thiết của một người nàng đã tâm tình chân thật và nàng cảm thấy an toàn khi gần bên ông. Nàng hỏi: - Làm sao điều đó có thể xảy ra được?
Đôi mi nàng đã tràn đầy nước mắt, nàng bối rối, nhưng có lẽ cũng là một niềm vui sướng.
- Nào để xem. Tôi nằm dài trên đi văng này, sau đó, tôi để tay của tôi ở đây, thế này… - Ông ta cười dịu dàng với nàng, nhưng nàng chỉ cười mà thôi.
“Điều đó xem ra kinh khủng quá, em không thể làm như thế được. Amadeo ạ…” Nàng thầm nghĩ như thế, và bỗng nhiên nàng khựng người lại. Bây giờ không còn Amadeo nữa. Nước mắt lại tuôn trào. Nhưng Corbett ôm lưng của nàng sát vào người ông trong lúc nàng khóc.
- Thôi! Isabella. Đừng khóc nữa! Đừng nhìn lại dĩ vãng. Em yêu của anh. Em hãy nghĩ những điều anh nói với em. Nỗi đau không bao giờ tiếp diễn mãi được. Phải có niềm tin hoàn toàn mới lạ.
Ông cảm thấy an lòng trong khi ôm nàng, vì tính đến nay Amadeo đã mất gần tám tháng rồi. Thời gian cũng đã quá lâu để nàng chuẩn bị cuộc sống mới, ít ra là để tìm một người bạn đời.
- Nhưng, không thể được đâu anh Corbett ạ. Em không thể làm như thế được. - Vừa nói nàng vừa từ từ tách xa ông.
- Tại sao lại không? Anh nghĩ điều này em cũng thích mà. Như vậy, chúng ta sẽ không đề cập đến vấn đề này nữa.
- Không phải vậy, em thích anh…
- Có phải thực hiện điều ấy quá sớm không? Chúng ta sẽ tiến từ từ. Anh xin hứa. Anh không thích làm cho em phải buồn, em đừng bao giờ buồn nữa.
Sau đó nàng cười nhẹ nhàng với ông ta:
- Đó là giấc mơ tình yêu. Chẳng có gì vĩnh viễn, phải không? Chẳng có gì tốt, chẳng có gì xấu.
- Không! Nhưng vẫn có những cái vĩnh viễn lâu đời. Anh rất thích cùng em…
- Em cũng thích cùng anh… - Isabella trả lời.
Ông ta nhìn nàng cười. Họ cùng uống cạn ly, lắng nghe nhạc và ngồi trên sàn nhà giống như hai đứa bé. Thật thoải mái để sống gần ông ta. Nàng cảm thấy sung sướng, sướng hơn lúc ông ta đang hôn nàng lại.
Lần này nàng không muốn bàn luận, nàng không muốn ông ngừng nụ hôn thiết tha nồng cháy trên đôi môi hấp dẫn, quyến rũ của nàng.
Cuối cùng nhìn đồng hồ, ông đứng dậy nói:
- Em yêu, anh nghĩ đã đến giờ anh phải về nhà.
- Sớm quá vậy? Chưa quá mười giờ mà!
Ông lắc lắc đầu:
- Đã gần một giờ ba mươi phút rồi. Nếu anh không ra khỏi nơi đây, anh có thể tấn công em.
- Dùng bạo lực hả? - Nàng nói một cách vui đùa. Bây giờ nàng như đã tỉnh cơn mê.
- Chúng ta có thể bắt đầu bằng chuyện đó. Thật là một việc lý thú, phải không em?
Đôi mắt đen huyền của nàng chớp chớp mấy cái, và nàng cười:
- Không thể được đâu!
- Có thể xảy ra chứ! Vì anh mê em điên cuồng. - Ông ta đưa tay ra và kéo nàng đứng lên - Em có biết điều đó không, Isabella? Anh chưa bao giờ tỏ ra mê ai như thế này qua nhiều năm rồi.
- Còn trước đó thì sao? - Nàng vẫn còn đùa. Bỗng nhiên nàng cảm thấy hạnh phúc đến nỗi như muốn bay bổng lên.
- Ồ, trước đó anh yêu một cô gái mười bốn tuổi và có ngực bự quá sức tưởng tượng.
- Lúc đó anh mấy tuổi?
- Chín tuổi rưỡi.
- Như vậy anh được tha thứ.
- Xin cảm ơn Chúa!
Họ cùng đi ra cửa. Ông ta hôn nàng lần nữa trước khi từ giã ra về.
- Ngày mai anh sẽ gọi điện thoại cho em.
- Còn về cuộc đi dạo của chúng ta thì sao? - Nàng cười sung sướng - Ngày mai anh có đi cùng em không?
Sáng hôm sau, khi nàng thức dậy, nàng cảm thấy kinh hãi về việc làm của nàng tối hôm qua. Nàng là một quả phụ. Trong thâm tâm, nàng vẫn là một người đàn bà có chồng. Vậy mà nàng cứ hôn mãi ông ấy suốt đêm trên sàn nhà ở phòng riêng. Tim nàng vẫn hồi hộp mỗi khi nhớ đến chuyện đó. Nàng cảm thấy hối tiếc pha lẫn với tội lỗi.
Khi ông gọi điện thoại, nàng đã vào trong văn phòng của nàng, và nhờ Natasha trả lời nàng không thể tiếp chuyện với ai được, kể cả ông, vì nàng quá bận. Không, đấy không phải là lỗi của ông ấy, nàng lý luận. Hoàn toàn không phải lỗi của ông ta. Cả nàng và cả ông ta, đều rất ham muốn những nụ hôn nóng bỏng. Chính nàng cũng đã đáp lại những nụ hôn của ông ta. Và tâm hồn nàng lại càng thêm bất ổn. Nhưng Amadeo… - Amadeo… bấy giờ thành sự thật rồi. Amadeo không bao giờ trở lại nữa.
Natasha nhìn nàng ngạc nhiên khi nàng vội vã ra cổng trước:
- Bạn đi đâu bây giờ?
- Mình đi dạo sớm một tí. Đêm nay mình phải làm việc nhiều.
Natasha có vẻ lo lắng và tiếng nói của nàng bỗng nhiên trở nên gắt gỏng:
- Được. Bạn đi nhưng phải coi chừng!
Nàng trở về lúc năm giờ sáng, nhưng nàng vẫn còn bị xúc động, lo lắng, và suy nghĩ về việc nàng đã làm. Bỗng nhiên, sau đó, nàng cảm thấy như bị điên khi chạy lên cầu thang. Nàng cô đơn và ông ấy là một người đàn ông rất quyến rũ. Vì thế nàng đã hôn ông ta và yêu ông ta tha thiết. Rồi sao nữa? Nhưng vừa khi mở cửa ra, nàng giật mình thấy ông đang đứng giữa phòng. Như thường lệ, các đứa bé đứng vây quanh chân ông, Natasha nằm sóng soài trên đi văng, giữa đống sách báo, đang cố gắng tán chuyện với Corbett mặc dầu có tiếng ồn ào của hai đứa bé. Natasha la lên.
- Chào Isabella. Cuộc đi dạo thế nào?
- Tốt thôi.
- Mình hy vọng cuộc dạo chơi đã làm cho bạn thoải mái phần nào. Trước khi đi, bạn có vẻ bực dọc quá!
Isabella gật đầu, Corbett thôi cười, nhưng trong đôi mắt không có vẻ gì thân mật và dễ chịu cả.
- Có phải em đã trải qua một ngày buồn chán?
Nàng lại gật đầu, cố gắng cười với ông. Sau đó nàng có vẻ thoải mái một tí trong cái nhìn hòa dịu của tình bạn nơi Corbett. Đầu óc của Isabella như bối rối với bao nhiêu ý nghĩ, về thời quá vãng, về hiện tại, về chính ông ta. Những chuyện có thể quên lãng được và mọi sự chưa đến nỗi chậm lắm! Một lúc sau, nàng phì cười và nằm dài trên chiếc ghế giống Natasha. Natasha gọi chị Hattie trong lúc tụi nhỏ vây quanh Corbett. Hattie chạy đến đem những đứa bé đi nơi khác.
- Lạy Chúa. - Natasha nói - Mình rất yêu tụi nó, nhưng thỉnh thoảng chúng làm cho mình muốn điên luôn!
Corbett ngồi thoải mái trên chiếc ghế, thở dài và cười:
- Hai bà không đánh đập, la rầy chúng nó sao? Chúng nó có nhiều sinh lực hơn cả những chiếc hộp lò xo mới tinh.
Natasha nhìn ông vui thích:
- Chúng tôi đọc chuyện cho các cháu nghe và chơi những trò chơi với chúng.
Trong lúc trao đổi câu chuyện với Natasha, đôi mắt của Corbett gặp cái nhìn của Isabella, một cái nhìn đầy hữu ý.
- Em đã đi dạo rồi? - Ông ta hỏi.
- Vâng. - Nàng gật đầu.
- Được rồi! Thôi bây giờ cho anh xem công việc làm hôm nay của em trong văn phòng nhé! Như em đã hứa hôm qua, nhớ không?
Trước khi nàng có thể từ chối, anh ta đã kéo nàng ngồi dậy. Không muốn diễn trò trước mặt Natasha, nàng đi nhanh vào văn phòng của nàng. Corbett đóng cửa lại.
- Anh Corbett, em…
- Xin vui lòng chờ một phút trước khi em muốn điều gì? - Ông ngồi vào ghế và nhìn nàng âu yếm - Tại sao em không ngồi xuống đây?
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

Isabella nghĩ bụng nếu ngồi xuống, Corbett sẽ lợi dụng cơ hội thuận lợi ôm choàng lấy nàng, ông ta lại tiếp tục:
- Trước khi em nói với anh những suy nghĩ của em, xin hãy để cho anh thổ lộ hết mọi điều anh biết và anh đã đi qua rồi. Anh đã hiểu. Và điều đó thật quan trọng, vì thế em nên để cho anh chia sẻ với em mọi điều anh đã kinh nghiệm, nếu anh không lầm, tối hôm qua sau khi anh rời nơi đây thì chính em cũng như anh, ai cũng cảm thấy sung sướng cả. Nhưng, một lúc nào vào đêm hôm qua, hay có thể sáng hôm nay, có thể đến chiều nay, anh đoán chắc em bắt đầu suy tư, về người chồng của em, về những thói quen thường có, về tình trạng hiện còn trong hôn phối có hiệu lực. Em cảm thấy phạm tội lỗi, kinh hoàng và điên rồ, phải thế không?
Isabella ngạc nhiên nhìn ông, im lặng, nhưng đôi mắt nàng mở tròn xoe. Và Corbett lại tiếp:
- Em không hiểu tại sao em đã có hành động như thế, em chưa biết nhiều lắm về anh. Nhưng em hãy để anh nói, em yêu quý, những ý nghĩ đó đều là lẽ tự nhiên. Đó là những điều em đã sống qua rồi. Em không thể chạy trốn sự thật được. Bây giờ em đang cô đơn, là con người thật sự, em không làm việc gì trái hay ghê gớm. Và giả thử em là người bị bắt cóc chẳng hạn, thì chồng em cũng sẽ làm mọi điều giống y hệt em bây giờ - Phải mất một thời gian lâu dài để suy ngẫm về những điều ấy, để cảm thấy cuộc sống tươi tắn thêm. Sau đó, tưởng chừng như không bao giờ em có được cái ý nghĩ đó và không có ai để cùng san sẻ. Nhưng bây giờ em đang có anh. Em có thể thử sống từ từ, rất chậm rãi với cách sống này, hoặc em có thể trở thành người điên trốn mình trong tội lỗi và những cảm nghĩ mình vẫn còn là gái có chồng đến hết cuộc đời. Đó không phải là lời trong tối hậu thư. Em có thể không ưa thích anh. Có thể anh chưa phải là đối tượng của em. Nếu em nghĩ như vậy, anh sẽ hiểu và cũng đành chịu thôi. Nhưng em không nên chạy trốn những cảm nghĩ thật sự của em, Isabella ạ… Em không thể sống trở lùi về quá khứ.
Ông ngừng nói, như muốn bị hụt hơi, và Isabella nhìn ông cười lớn tiếng:
- Làm sao anh biết được như thế?
- Anh đã sống qua rồi. Và lần đầu tiên anh hôn một người đàn bà, anh cảm thấy dường như mình bỏ quên người vợ hiền đã quá cố và có cảm tưởng phản bội nàng. Anh cảm thấy đau khổ tận tim gan. Nhưng sực nhìn lại, đời anh vẫn luôn luôn cô đơn, chán chường và buồn bã. Nay, anh nghĩ đến em, yêu em tha thiết, mê say em điên cuồng. Và ngược lại, anh vô cùng ước mong em nghĩ đến tình yêu anh muốn dâng hiến trọn đời cho em.
Isabella nhìn ông càng thêm ngạc nhiên, trong lúc ông cười với nàng một cách trìu mến, nhẹ nhàng và thẳng thắn:
- Làm sao anh biết mọi điều rành rẽ đến thế?
- Chỉ vì anh đã sống qua và có nhận xét nhạy bén!
- Ồ! Như vậy thì tầm thường quá! - nàng vừa cười vừa trêu ghẹo ông.
- Vì thế, em đã tránh né anh để đi dạo mát một mình?
- Em muốn chạy trốn xa anh, muốn lánh mặt đi dạo một vòng khi anh đến đây.
- Nếu vậy, thật là đau cho anh! - Ông không có vẻ bị chạm tự ái cũng không có vẻ vui thích. Có lẽ ông hiểu được nàng.
- Em xin lỗi.
- Đừng! Em không có lỗi gì cả! Bây giờ em muốn anh rời khỏi nơi đây không? Thôi! Thế cũng được. Anh đã hiểu.
Nhưng nàng lắc đầu và đưa hai tay về phía ông. Ông từ từ bước đến và nắm lấy tay nàng, nhìn vào đôi mắt đen huyền của nàng.
- Em không muốn anh đi. Bây giờ em cảm thấy mê say anh. Trước đây, có thể ý nghĩ của em không được đúng.
Nàng ôm siết lấy ông như một đứa bé. Từ từ ông nắm lấy tay nàng và quỳ xuống bên nàng:
- Anh nói với em rằng chúng ta sẽ tiến hành từ từ. Anh không vội vã đâu.
- Em rất sung sướng! - Vừa nói, nàng vừa choàng tay ra sau lưng ông, ôm ghì thật sát vào người ông. Hai người ôm nhau thật lâu. Và lần này, chính Isabella từ từ đưa tay vuốt ve khuôn mặt dễ thương và đẹp trai của ông. Và cũng chính nàng mở màn đầu tiên trong cuộc tình ái, đôi môi nàng như nóng bỏng, run run quyến rũ đang tìm tòi, thu hút đôi môi như đói khát dục tình của ông. Họ hôn nhau trong say đắm, ban đầu nhẹ nhàng nhưng từ từ trở nên thắm thiết, đậm đà, những đôi môi như dán chặt vào nhau và hai tâm hồn, hai thể xác như quyện chặt vào nhau, phó mặc cho thời gian trôi qua cùng với cảnh vật chung quanh… Toàn thân nàng đang run rẩy…
- Em yêu, thật êm đềm và thắm thiết! Em có muốn đi dạo một vòng xe không? - Ông ta chỉ muốn tự ý nàng quyết định, chứ ông không muốn thúc đẩy nàng.
- Anh có đưa xe lại không?
- Dĩ nhiên là anh đã đưa xe đến rồi. Sao em?
- Vậy thì em cùng đi. - Nàng ngập ngừng - Em thích lắm! Nhưng mình ăn nói với Natasha làm sao?
- Cứ nói chúng ta đi dạo một vòng. Có gì sai trái đâu!
Nàng nhìn ông ta với vẻ ngượng ngập:
- Em vẫn còn cảm thấy tội lỗi.
Nhưng ông ta âu yếm cười với nàng:
- Thôi em đừng ái ngại về điều đó nữa. Chính anh đôi khi cũng thế!
Họ chào Natasha và đi dạo một vòng xe, qua các dãy phố đến công viên. Ngồi trong xe, gần sát bên Corbett, Corbett cảm thấy được trọn vẹn an toàn. Nàng nói:
- Hôm nay, em không biết việc gì sẽ xảy đến cho em?
- Đừng lo nghĩ nữa, em yêu. Chẳng có gì đâu!
- Anh có nghĩ em sẽ trở lại bình thường không?
- Có. Anh thích em như bây giờ.
Nàng âu yếm nhìn Corbett:
- Em rất yêu anh!
Isabella biết hai tuần nữa, Natasha sẽ đi nghỉ cuối tuần với hai đứa bé. Nàng tỏ ý thích Natasha vắng nhà.
- Em nói Natasha để em lại một mình sao?
Ông ta tỏ ra lo ngại cho nàng, khi ông ta đến uống trà vào chiều thứ bảy. Ông dự định ngồi với nàng vài giờ đồng hồ và đi dạo mát với nàng, và chính ông ta cũng muốn Natasha đi nghỉ cuối tuần, ở nhà ông và Isabella có thể hú hí với nhau tự do thoải mái. Đây cũng là dịp may quý báu hiếm khi xảy ra. Natasha, hai đứa bé và chị Hattie cùng vây quanh Isabella và Corbett.
- Họ đi đâu?
Isabella cười hớn hở vừa đưa ly rượu cho ông ta.
- Đến nhà vài người bạn của Natasha ở Connecticut. Hai đứa bé thích thú lắm.
Ông gật đầu từ từ, nhưng không nghĩ đến mấy đứa bé vui chơi. Ông ta đưa tay khều tay Isabella:
- Em có nghĩ cảnh nhà vắng lặng không? Và chúng ta được dịp ở nhà một mình, thật là một dịp hiếm có!
Nàng ngồi suy tư, bao nhiêu ý nghĩ đều dồn về thành phố Rome. Nàng có những gian nhà rộng lớn ở bên đó, phòng của nàng rộng thênh thang, và thì giờ của nàng thật nhiều.
- Ước gì trước đây em đã biết anh! - Nàng nói trong mơ màng, vừa nhìn ông ta.
- Hồi nào, Isabella?
- Hồi em còn ở bên Ý… - Nàng nói câu ấy nho nhỏ, và ngước nhìn ông trong vẻ thẹn thùng - Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì, phải không?
Ở bên Ý, trong những ngày hạnh phúc tràn đầy, nàng đã có chồng. Corbett làm sao có chỗ đứng trong cuộc đời của nàng!
Nhưng ông hiểu nàng đang nghĩ gì. Thỉnh thoảng nỗi nhớ nhà lại dâng lên trong lòng nàng.
- Em có một ngôi nhà tuyệt vời ở bên đó?
Nàng cười và gật đầu. Sau đó, nàng kể cho ông nghe lễ mừng đêm Nôen của Alessandro, đôi mắt nàng sáng lên niềm vui sướng. Ông ta để tách cà phê xuống và ôm lấy nàng.
- Anh ước ao có thể đưa em về bên đó… đưa em về quê hương, nếu em muốn. - Và sau đó, ông nói rất nhẹ nhàng - Nhưng có thể một ngày nào đây, “quê hương” sẽ ở đây phải không em?
Nhưng thật sự trong thâm tâm nàng không bao giờ có ý nghĩ như vậy. Nàng không bao giờ có thể tưởng tượng sống trọn cuộc đời của nàng ở một nơi nào khác ngoài thành phố Rome. Corbett thông cảm:
- Em nhớ nhà vô cùng phải không em?
Nàng cười trong nỗi niềm đau khổ:
- Trên thế giới, không có một nơi nào giống thành phố Rome. Người ta quay cuồng, lưu thông quay cuồng, những khuôn mặt hiền lành, dài như mì ống, những mùi vị tuyệt diệu…
Khi nàng kể như vậy, nàng tưởng nhớ những đường phố chật hẹp, không cách xa cơ sở San Gregorio bao nhiêu, nhớ đến bà mẹ bế con ngồi trên ngưỡng cửa và những em bé chạy tung tăng trước sân nhà thờ, nhớ những tiếng chim hót trên ngọn cây trong khu vườn của nàng… Vừa nhớ lại, nước mắt nàng lại trào ra.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

Và khi nhìn nàng, Corbett cảm động vô cùng:
- Em yêu ạ, bữa nay em muốn đi ăn tối không?
Đây là lần đầu tiên ông ta gọi nàng bằng tiếng yêu đương ấy và nàng cười, lắc đầu không thích:
- Anh biết không, em không thể đi được.
- Em có thể đi được.
- Anh có ý định như thế hả?
- Đúng như vậy. - Đôi mắt ông nhấp nháy với vẻ tinh nghịch. Ông đã có một dự kiến - Có một quán ăn người Ý ở cuối phố, anh thường đến đó ăn. Không có một người nào “đáng tôn kính” đến đó cả. - Ông cười - Có lẽ chúng ta phóng nhanh vào và ăn thật nhanh, sẽ chẳng có người nào biết em là ai. Quán ăn đó hoàn toàn có tính cách người Ý giống như ở bên đó vậy.
Một hồi lâu, ông ta phân vân tự hỏi không biết đi ăn tối như thế có thể gây nên trở ngại gì không. Nhưng sau đó, ông ta lại nghĩ chẳng có gì xảy ra và lúc này là thời gian nàng phải có niềm vui sướng.
Ồng đứng chờ ở phòng khách, trong khi nàng thay áo quần. Nàng lại mặc y phục toàn màu đen.
- Trông em có vẻ bí mật quá!
Nàng phá lên cười, nhưng ông ta cũng ra vẻ bí hiểm.
- Quá sức bí mật!
Ông cho xe ngừng cách quán ăn vài nhà, và cả hai đi nhanh vào quán ăn. Họ ăn uống vui vẻ. Isabella chuyện trò thích thú với người phục vụ, và Corbett cùng Isabella uống rượu của Rome.
- Anh hứa đừng nói cho Natasha biết nhé. Nếu chị ấy biết, chị không để em yên đâu.
Mắt nàng tươi vui, ông đồng ý.
- Anh không thể nói cho chị ấy biết. Nếu chị ấy biết chị ấy có thể giết anh trước!
Nhưng ông không lo lắng gì về Natasha. Ông biết Isabella được an toàn. Xong bữa ăn, họ trở lại xe, đi một vòng qua công viên trước khi từ từ về nhà. Nàng cảm thấy sung sướng vô cùng. Corbett hỏi:
- Em cảm thấy hạnh phúc không?
Nàng gật gù và tựa đầu vào vai ông. Nàng lấy chiếc nón xuống, gió thổi tóc nàng bay bay nhè nhẹ trên chiếc áo khoác của ông. Ông vuốt tóc nàng, rồi má nàng. Và hai người xuống xe vào nhà, ông nhìn nàng chằm chặp:
- Em thích uống cà phê không?
Nàng nhìn ra chiều đồng ý, nhưng thật sự cả hai người chẳng nghĩ đến cà phê.
Ông gật đầu và theo nàng vào nhà, nhưng đến hành lang, Isabella không buồn mở điện sáng. Trong chốc lát nàng đã ở trong vòng tay của Corbett, và trong bóng tối, nàng cảm thấy hồi hộp trong sự đam mê mà chính nàng hầu như đã quên từ lâu, trong khi đôi môi của Corbett áp sát vào đôi môi ngọt ngào nóng bỏng của nàng. Tay trong tay, họ lão đảo bước vào phòng ngủ, chẳng mở đèn sáng. Corbett bắt đầu cởi áo quần của nàng. Và hai thân thể trần truồng quyện vào nhau say sưa, thắm thiết…
Mấy giờ đồng hồ sau, nàng trở dậy và bật đèn ngủ; ánh sáng mờ ảo chiếu rọi trong phòng Nàng nhìn quanh, trông thấy áo quần của Corbett và của chính nàng ngổn ngang trên giường, nàng phá lên cười.
- Thú vị quá, phải không anh yêu!
- Chúng ta quá hạnh phúc!
Nàng nhìn ông và hôn vào cổ ông.
- Người ta không thể tin tưởng chúng ta được! Chủ nhà đi vắng, rồi chúng ta làm gì?
- Chúng ta chạy đi ăn bữa tối và sau đó, chúng ta về nhà cùng nhau làm tình… - Ông từ từ kéo nàng vào người ông trở lại… Và sau đó, chúng ta lại tiếp tục làm tình nữa… Và tiếp tục nữa… lại nữa…
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

Chương hai mươi hai


Tháng tư và tháng năm qua thật nhanh. Khi thời tiết đẹp đẽ, họ thường đi bộ hay đi xe để dạo mát. Thỉnh thoảng có Natasha đi theo về miền quê. Họ nhìn đứa bé nô đùa trên bãi cỏ xanh hay xây lâu đài bằng cát trên các bãi biển vắng vẻ, im lìm. Và một hai lần họ đưa Natasha đi cùng. Trong những tuần đầu tiên, nàng cố gắng giả vờ không hay biết gì đến mọi sự đã xảy ra, nhưng cuối cùng Natasha đã hỏi. Và Isabella đã gật đầu e thẹn, vừa cười vừa thú nhận chính nàng và Corbett đã yêu thương nhau thắm thiết.
Natasha rõ ràng vô cùng sung sướng. Nàng sung sướng theo niềm hạnh phúc của bạn. Nhưng đối với Natasha, ngoài niềm vui mà Isabella đang ngây ngất, thì Isabella còn phải gặp nhiều khó khăn trong công việc làm ăn.
Vào một buổi chiều ấm áp, Corbett đánh xe ngựa đến nhà để đưa Isabella đi dạo một vòng. Nàng cười vui vẻ khi thấy chiếc xe ngựa ngộ nghĩnh. Cả hai người cùng bước lên xe đi chơi hết hai tiếng đồng hồ.
- Hôm nay công việc ra sao, em yêu quý? - Ông kéo nàng ngồi lại gần hơn và nhìn vào đôi mắt đen huyền của nàng.
- Kinh khủng! Bernardo lại làm cho em khốn đốn lại.
- Mặt hàng mới hay sao?
- Không. Việc đó đã được giải quyết rồi. Còn vấn đề khác. Mọi dự kiến cho hàng mùa đông, mỹ phẩm và hàng vải. Em cũng chẳng biết nữa. Ngay bây giờ, ông ấy đành bó tay!
- Có thể công việc quá nặng nhọc đối với ông ấy và em thì ở bên này.
- Anh có ý kiến gì không? - Nàng nhìn Corbett với vẻ chán nản - Hay là em trở lại Rome?
- Thật khó khăn! Anh luôn luôn nghĩ đến việc đó, nhưng em còn nhiều cách để thay đổi công chuyện làm ăn.
- Em biết, nhưng bây giờ thì không thể được, trong lúc em còn ở đây.
Nàng nói trở lại Rome chỉ là một cách nói thôi, chứ thật lòng nàng chẳng muốn. Vì bây giờ Isabella và Corbett đang sống trong tình yêu thắm thiết, không thể rời xa nhau một phút, một giây, tưởng chừng như họ sẽ sống bên nhau mãi mãi. Nhưng không chóng thì chầy, nàng cũng phải trở lại quê nhà, trong lúc công chuyện làm ăn của Corbett không thể cho phép ông ta xa rời Hoa Kỳ. “Chẳng có gì vĩnh viễn” nàng nghĩ thầm, và cuối cùng muốn đuổi cái tư tưởng ấy ra khỏi tâm trí.
- Vậy, đừng lo lắng gì về chuyện đó nữa. Mọi sự có lẽ sẽ được giải quyết trong vài hôm nữa…
Nhưng, chẳng giải quyết được gì cả. Trong hai tuần tới, mọi vấn đề càng trở nên tệ hơn. Các cuộc tranh cãi bùng nổi liên tục và liên tục. Isabella như phát bệnh. Vào một bữa sáng, nàng đã nói với Bernardo như thế trên máy điện thoại. Dường như ông đã tách xa khỏi nàng và thật sự, dường như ông ta đã làm chủ tình cảm của ông đối với nàng nhiều hơn.
Đã nhiều lần nàng tự nhủ: “Chỉ có một điều tôi yêu anh, thì đời trở nên giản dị biết dường nào”.
Bernardo nói:
- Bà nên suy nghĩ lại theo ý Chúa, và nên bán hẳn công ty.
- A! Không thể được. Lại vấn đề ấy sao? Bernardo, hãy lắng nghe! Tôi nghĩ việc này chúng ta đã giải quyết xong trước khi tôi đi mà!
Không chúng ta không giải quyết. Bà chỉ từ chối không muốn nghe những lý luận của tôi. Như vậy, bây giờ tôi đưa ra vấn đề lại. Gabriela đang làm việc bằng khả năng mười người, bà thay đổi mặt hàng vải mãi mãi khiến chúng tôi phải quay theo, bà không hiểu một điều gì về điều phối thị trường mỹ phẩm và tôi buộc phải theo sát cho kịp với bà trong từng thời gian.
Như thế có đúng không, vậy tại sao ông không đưa ra vấn đề ông chịu không nổi, phải thôi việc như người ta thay vì lại đề nghị với tôi là bán cơ sở. Có lẽ đây là vấn đề của riêng ông, chứ không phải vấn đề làm ăn! Chính ông là người luôn luôn có vấn đề giữa chúng ta, ông không thực hiện mọi điều tôi nói với ông. Tại ông không làm mọi điều tôi đã đề nghị để thay đổi, ông chỉ đẩy công ty F-B xuống cổ họng tôi mỗi lần tôi há miệng?
Cơn phẫn nộ của một người Ý vẫn còn nguyên vẹn trong người của Isabella.
- Tôi không còn muốn nghe những lời đó nữa. Và nếu ông chịu im lặng, tôi sẽ về nước. - Nàng hét lên trong máy - Cứ vứt bỏ tất cả những thứ rác rưới ấy, rồi ra sao cũng được. Ông đã đưa công việc làm ăn của tôi đi đến chỗ bại sản.
Đó không phải là một lời buộc tội thẳng thắn, nàng biết như vậy. Nhưng mức độ thất vọng của họ đã nâng lên cao. Nàng đã ở Hoa Kỳ trong năm tháng và kiểu làm ăn như thế này đã bắt đầu không mang lại lợi nhuận bao nhiêu.
- Bà có nghĩ gì về việc làm của bà không, Isabella? Có bao giờ bà nghe những người của công ty F-B không? Không! Lẽ dĩ nhiên là không? Bà cứ nên ngồi yên bên kia và làm nhục tôi, rồi cố bám lấy công việc làm ăn của bà, tôn “cái tôi” của bà lên để giữ lấy cái danh dự.
- Công việc làm ăn phải có những quyết định cứng rắn, chắc ông đã biết?
- Vâng, tôi biết. Nhưng, thật sự, tôi không thể cáng đáng một mình được nữa, và bà cũng không thể về nước được. Hoàn cảnh! Isabella, chỉ vì hoàn cảnh! Tổ phụ của bà cũng đã xử lý theo hoàn cảnh và ông cụ đã khôn ngoan nên đã bán hẳn cơ sở.
- Tôi thì không bao giờ!
- Lẽ dĩ nhiên là không. - Nàng nghe sự chua chát trong lời nói của Bernardo. - Chỉ vì bà quá hãnh diện, mặc dầu sự thật các đại công ty F-B cũng như IHI và ngay cả Ewing, họ đều khuyên tôi xin bà bán hẳn. Vậy, chúng ta vẫn còn đủ thì giờ, chưa muộn lắm! - Ông ta lại tiếp tục. - Nhưng tôi biết mọi việc sẽ đâu ra đó nếu tôi chỉ nhấc điện thoại lên và gọi họ, và chính bà là người có lợi nhiều.
Chẳng có câu trả lời nào đáp lại những câu nói của ông ta. Isabella tức giận đến nghẹn cố họng.
- Ai?
- Bà muốn nói đến vấn đề gì?
Nàng bỗng nhiên mất bình tĩnh, nên ông ta tỏ ra bối rối.
- Tôi muốn hỏi ông người nào đưa ra lời đề nghị mua cơ sở của chúng ta. - Tiếng nói của nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng ngân lên như tiếng chuông bạc.
- Bà có điên không? Tôi đã nói với bà từ tháng mười vừa qua, sao bây giờ bà lại hỏi là ai?
- Tôi không cần biết. Bây giờ nói lại cho tôi nghe. Chậm rãi.
- Công ty Farnham-Barnes. - Ông ta nói với nàng dường như nàng bị khựng lại.
- Còn ai nữa?
- Hết rồi! Có điều gì sai trái không? Bà nghe lại cho rõ này. F-B. F-B. F-B. Và F-B lại thuộc về đại công ty IHI.
- Và còn một tên khác nữa?
- Tên khác hả? Ewing phải không? Ông ta là chủ tịch của ủy ban điều hành đại công ty IHI. Lời đề nghị đầu tiên là của ông ấy.
- Ồ! Chúa ơi!
- Cái gì vậy?
- Chẳng có gì đâu! - Nhưng toàn thân nàng như run lên.
Những cuộc đi picnic, những cuộc đi dạo chơi, những bữa ăn tối, và… tất cả như nhảy múa trước mặt nàng. Quả thật là một trò cười đối với nàng. Đây là một vụ lợi dụng tình cảm, ông ấy đã lợi dụng tình cảm để làm ăn trong việc đề nghị mua cơ sở San Gregorio.
- Tôi gọi điện thoại cho họ nhé!
- Không! Ông hiểu tôi không? Không bao giờ! Ông hãy hủy bỏ mọi giao dịch với Công ty F-B ngay từ hôm nay. Bảo với họ vậy, hay để tự tôi gọi họ?
- Bà điên rồi sao?
- Bernardo, hãy nghe tôi. Tôi không điên đâu. Tôi nói chuyện đứng đắn hơn bao giờ hết. Ông gọi Công ty F-B và bảo họ buông tha ngay. Ngay bây giờ, hôm nay. Thế là xong. Không còn lời đề nghị nào nữa, không còn những đơn đặt hàng nào nữa. Chẳng còn gì nữa! Và ông nên sẵn sàng. Tuần này tôi về nước. - Nàng mới quyết định. Chuyện điên đầu này kéo dài cũng khá lâu - Nếu ông thấy còn cần thiết, nhờ ông mướn cho hai người hộ vệ, chỉ có thể thôi. Tôi sẽ gọi ông và báo cho ông biết ngày giờ nào tôi trở về.
- Bà cùng về với Alessandro không? - Bernardo bị xúc động. Nàng nói bằng những lời từ trước đến nay ông ta chưa bao giờ nghe.
Bỗng nhiên nàng trở nên lạnh nhạt và căm thù kinh khủng. Bernardo mừng đã không cùng ở trong văn phòng với nàng.
- Tôi không đi với Alessandro, cháu nó ở lại đây.
- Bà về nước ở lại bao lâu? - Ông ta không còn luận bàn nữa. Isabella trở về nước, chấm dứt. Hết. Và có thể nàng đúng. Đã đến lúc rồi.
- Cho đến lúc nào tôi đưa ông cùng mọi người khác làm việc đều đặn trở lại. Bây giờ, ông gọi công ty F-B!
- Bà suy nghĩ kỹ chưa?
- Chắc chắn rồi!
- Còn gì nữa không, thưa bà?
- Bảo họ chuẩn bị phòng nhỏ trên chóp của công ty giùm tôi. Tôi sẽ ở đó.
Không nói thêm gì nữa, nàng gác máy điện thoại.
Isabella đi vội vào phòng riêng của Natasha, đứng nhìn bạn, lòng hậm hực.
- Sao bạn dám như thế?
- Cái gì chứ?
- Sao bạn dám như thế?
- Mình dám cái gì?
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

Natasha nhìn Isabella với vẻ kinh ngạc không tưởng tượng được. Nàng đứng trước mặt Natasha cả người nàng như run lên, mặt nàng nhợt nhạt như tờ giấy trắng và hai tay chống hai bên hông.
- Bạn đã hại tôi!
- Isabella? Mình chẳng hiểu cái gì cả!
Natasha tự hỏi bạn mình, quá chán nản chăng, hay công việc dồn ép cho nàng quá nhiều? Nhưng quan sát kỹ, Natasha thấy bạn nàng rõ ràng còn minh mẫn. Bỗng nhiên, Isabella ngồi phịch xuống, nhìn Natasha với nụ cười như điên loạn ẩn hiện trên khuôn mặt của nàng. Isabella nói:
- Để mình kể câu chuyện ngắn ngủi này cho bạn nghe! Có lẽ sau cùng hai đứa mình sẽ hiểu nhau hơn. Vào tháng mười vừa qua, sau khi chồng mình bị sát hại, bạn biết không, Amadeo đó có lẽ bạn còn nhớ anh ấy?
- Ừ, anh ấy đã chết, nạn nhân của một cuộc bắt cóc vô cùng tàn nhẫn….
Natasha vẫn chăm chú nhìn nàng. Nếu đây là một cơn điên, thì đó là một cơn điên có tính toán. Khi lạnh lùng khi hung tợn, từng lời nói ra như chìm đắm trong nỗi đau khổ khôn lường. Kinh hãi, Natasha cứ nhìn nàng. Bây giờ không có gì tốt hơn là để nàng nói hết.
- Anh ấy để lại công chuyện làm ăn cho mình, cả một cơ sở may mặc đồ sộ và thành công mỹ mãn tại Rome. Chúng mình đã sản xuất hàng may mặc sẵn, mỹ phẩm, vải vóc… Thôi, mình không kể cả một danh sách làm cho bạn thêm phiền. Bấy giờ chính mình phải nắm công việc, làm đêm ngày và mình xin thề với anh Amadeo rằng mình sẽ cố gắng làm cho cơ sở càng thêm thịnh vượng cho đến một ngày nào đó, con của mình Alessandro, sẽ tiếp tay mình nắm hết cơ sở làm ăn, có thể 25 năm hay 30 năm cũng được. Nhưng, rầy rà thay, người tay mặt của mình, Bernardo Franco, trước hết đề nghị kết hôn với mình.
Natasha xúc động, nhưng Isabella nói tiếp:
- Và sau đó, báo cho mình biết rằng một công ty làm ăn ở Hoa Kỳ tên Farnham-Barnes muốn mua cơ sở của mình. Không. Mình đã bảo thế. Nhất định mình không chịu bán. Nhưng, ông ta cứ thúc giục, và cứ nhắc đi nhắc lại điều đó hoài. Không thành công! Mình không bán. Vì thế, một ngày kia bỗng nhiên có cú điện thoại tới, báo tin con của mình đã bị bắt cóc. Nhưng, may thay, đó chỉ là một tin báo động giả! Và con của mình vẫn bình an. Sau đó, Bernardo nói cuộc sống của gia đình mình ở Rome sẽ không được an toàn. Mình phải ra đi. Ông ta khuyên mình vậy. Vì thế, mình đã gọi điện thoại cho bạn và đến Nữu Ước.
Natasha định nói nhưng Isabella đưa tay lên cản.
- Xin để cho mình nói tiếp đã. Ừ, sau đó. Một chương trình vạch ra cẩn mật để đưa mình đi được an toàn và mình phải tiến hành công việc làm ăn từ căn nhà của bạn tại Nữu Ước. Tuyệt vời! Bernardo một nữa cố gắng hối thúc mình bán cơ sở làm ăn cho công ty F-B. Và mình lại phải từ chối. Mình bay qua Hoa Kỳ cùng với con mình. Bạn mình Natasha đã ra đón mình tại phi trường, cùng với người bạn đi trong chiếc xe đẹp đẻ hiệu Rolls-Royce. Sau đó mình sống với Natasha, điều hành công việc làm ăn của mình. Nhưng Bernardo cứ chọc cho mình điên tiết lên. Và cứ mỗi lần có dịp, ông ta lại hối thúc mình bán. Nhưng, mình vẫn còn giữ vững lập trường, về sau này, mình trở thành bạn của người đàn ông đã cùng đi với Natasha đến phi trường đón mình. Ông Corbett Ewing, thuận tiện làm sao, “bồ của mình”!
Isabella hầu như chìm đắm theo những dòng tư tưởng.
- Natasha mời mình nhập bọn trong dịp đi xem phim tối hôm ấy. Mình đã đi. Nhưng mình đã ngồi gần ai? Đó là ông Corbett Ewing? Chẳng may ông ta lại là chủ tịch hội đồng điều hành đại công ty IHI. Công ty này đã mua công ty F-B, là công ty muốn mua cơ sở làm ăn của mình. Một sự trùng phùng kỳ lạ, phải không?
- Mình đã trải qua ba tháng đắm chìm vào công việc, lại bị tán tỉnh, bị mê muội bởi tên quỷ sứ này, tên lợi dụng, một tên thật bỉ ổi, nó muốn mua cơ sở làm ăn của mình mà lại đóng trò giả bộ, kể cả việc giả bộ tỏ tình yêu đương mình, giả bộ nô đùa với con mình và lợi dụng “tình bạn” của mình. Lẽ dĩ nhiên, Natasha đã mời hắn ta đến đây ngày đêm và chính Natasha vô cùng vui mừng khi nghe tụi mình “yêu thương nhau tha thiết”. Và việc gì xảy ra nữa. Cưng ơi, bạn có nhận hoa hồng của Corbett không khi hắn ta cưới mình và thuyết báo động giả về Alessandro cố tình đẩy mình đi xa, gã ấy dùng bạn để đưa mình qua đây. Và như bạn thấy, Corbett Ewing đã bám sát mình! Mọi sự được tổ chức một cách tuyệt đẹp! Nhưng, thảy đều vô ích, bởi vì mình không bao giờ chịu bán cả. Không bao giờ. Mình sẽ không bán cho Corbett, không bán cho bất cứ một người nào, và mình nghĩ mọi sự bạn đã làm đều là thật ghê tởm. Bạn có nghe mình nói không? Quỷ sứ! Vô cùng ghê tởm! Đó, bạn của mình.
Nước mắt Isabella tuôn trào vì phẫn nộ và chán nản. Natasha không dám lại gần.
- Isabella, mình chẳng làm gì cả! Không có gì cả! Chính bạn là người muốn đến đây. Chính bạn là người muốn đến xem phim vào tối hôm ấy. Mình đâu có muốn bạn đi đến đó. Bạn nghĩ gì, mình đã ngăn chặn nhà báo? Ôi! Lạy Chúa! - Nàng ngồi xuống và đưa tay vuốt mái tóc.
- Mình không tin bạn. Bạn đã nói dối, giống như Bernardo. Cũng giống như gã kia vậy!
- Này Isabella! Xin vui lòng nghĩ kỹ! Mình biết vấn đề này khó thật, theo bạn nói như vậy, mình thấy mọi sự như đã sắp sẵn, ăn khớp với nhau, nhưng bỗng nhiên xảy ra như vậy, mình nghĩ, chẳng có ai tính toán dự kiến trước, ngay cả Corbett nữa! - Bây giờ Natasha bắt đầu nức nở khóc - Ông ấy yêu thương bạn, Isabella nhớ điều đó. Ông ta vô cùng sửng sốt khi biết bạn là ai sau buổi xem phim tối hôm ấy. Ông ấy đã đến đây ngay ngày hôm sau để nói chuyện với bạn. Ông đã tâm sự với mình. Ông đã dè chừng sự việc tương tự như thế này sẽ xảy đến. Nhưng ông vì tế nhị, không thổ lộ với bạn đó thôi. Mình không hiểu tại sao, nhưng sự việc xảy ra tối hôm đó, đã làm cho ông đổi ý. Ông ta sợ mất hẳn bạn trước khi có dịp bày tỏ tình cảm của ông. Và ông ta hy vọng rằng nếu mai kia có thể xảy ra, nhưng rồi sau này bạn có thể hiểu.
- Hiểu cái gì nữa? Hắn ta đã ngủ với mình để toan tính sang đoạt tài sản của mình? Mình hoàn toàn hiểu như thế đó!
- Xin vì ý Chúa! Hãy nghe mình! Isabella! - Natasha khóc nức nở và lấy tay ôm lấy đầu - Ông ấy yêu quý bạn. Ông không muốn mất bạn đâu. Khi ông ta biết được bạn là ai rồi, ông ta đã bảo công ty F-B ngưng lời đề nghị và đừng bao giờ nhắc đến tên của ông ta.
- Vậy mà Bernardo vừa mới nhắc đến đấy!
- Đấy là một lời đề nghị mới, hay chỉ là nhắc lại lời cũ?
- Mình không biết, nhưng mình sẽ rõ đầu đuôi câu chuyện khi trở về Rome. Chỉ còn một vấn đề nữa đối với mình. Bạn đã nói bạn là người bạn chân tình của mình, đúng! Bây giờ mình không kể điều đã xảy ra thực hay hư, nhưng có việc mình nhờ bạn giúp, đó là trông nom Alessandro cho mình trong thời gian mình trở về Rome.
- Đương nhiên rồi. Bạn yên tâm. Vậy lúc nào bạn lên đường? - Natasha vô cùng xúc động.
- Đêm nay!
- Ở lại bên đó bao lâu?
- Khoảng một tháng, hai tháng. Bao lâu xong việc thì mình trở lại. Nhưng cũng không biết trước nữa. Và mình lại cũng nhờ bạn bảo gã ấy xa con mình trong lúc mình đi Rome. Khi trở lại, mình sẽ tính tiếp các công chuyện khác. Nếu mình về Rome tạm thời thôi, mình sẽ tậu một chỗ ở riêng của mình.
- Isabella, bạn không nên có dự tính đó! - Natasha co rúm người lại trên chiếc giường của nàng.
- Không, mình phải thực hiện chứ! - Sau đó, nàng ngừng một lúc và bắt đầu đi ra khỏi phòng - Mình xin cảm ơn bạn có ý ăn sóc Alessandro giùm mình.
Nàng tỏ lòng biết ơn Natasha. Hai người bạn đã cùng nhau sống thật êm đềm, không kể sự thật về câu chuyện đã xảy ra như thế nào.
Natasha vẫn còn khóc:
- Mình yêu thương bạn và mình yêu thương cả con của bạn, cháu Alessandro quý mến! Nhưng mình sẽ nói với Corbett thế nào?
- Đúng những gì mình đã nói với bạn.
Sau đó, Isabella gọi điện thoại cho Corbett. Một tiếng đồng hồ sau ông mới đến, vẻ mặt chẳng khác gì Natasha, khi Isabella mới bắt đầu kể câu chuyện.
- Isabella, tất cả những điều anh muốn nói với em bây giờ là anh đã thổ lộ với em nhiều lần rồi. Nhưng có việc gì xảy ra đáng tiếc chăng? - Ông ngồi ở giữa phòng, cách xa chỗ Isabella đang đứng. Ông không dám đến gần nàng - Anh vô cùng kinh ngạc thấy sự việc đổ bể ra như thế này!
- Ông đã xô đẩy, hối thúc, tìm tòi và đào sâu trong đầu óc tôi để có thể dò biết toàn bộ cơ sở làm ăn của tôi. Như thế, bây giờ ông đã thỏa mãn chưa? Nhưng sự đào sâu tìm hiểu của ông cũng chẳng ích lợi gì cho ông cả, ông biết không? Tôi dứt khoát không bán. Và tôi đã gọi Bernardo hủy bỏ mọi giao dịch với F-B. Kể từ hôm nay.
- Như em biết, trên ba tháng nay, hoàn toàn không có một lời đề nghị nào như trước đây cả, công ty F-B chẳng có ý kiến gì với công ty Fan Gregorio.
- Tôi phải kiểm tra lại điều đó. Nhưng chẳng có gì khác biệt nhau cả. Ông rất tinh khôn đã không đề nghị nữa trong lúc ông đang “tán tỉnh” tôi, sợ rằng có thể tôi tinh ý biết ngay ý định xấu xa của ông. Nhưng sau đó thì sao? Ông đã nuôi trong đầu ý định gì, ông Corbett? Ông kết hôn với tôi và êm ái dìu tôi đi ra khỏi công ty San Gregorio, cướp đoạt tài sản của tôi? Ông nên nhớ không bao giờ ông có dịp may ấy!
- Bây giờ em muốn làm gì?
- Tôi trở lại Rome và hất mọi người có ý xấu ra khỏi cơ sở.
- Rồi sao nữa? Em trở lại ẩn lánh chăng? Tại sao em không mang theo công việc làm ăn của em qua đây luôn? Đó là việc làm có ý nghĩa đấy!
- Đừng đếm xỉa gì đến công việc làm ăn của tôi! Nghe ông nói và thấy ông làm, thế là đủ rồi.
- Vậy, bây giờ tôi phải đi. Nhưng em nên nhớ một điều, Isabella. Đó là tình cảm xảy ra giữa chúng ta là thật, là rất chân thật. Anh chỉ muốn nói rõ như thế.
- Tất cả là dối trá.
- Không. Nhất định không! Anh yêu em.
- Tôi không còn muốn nghe điều ấy nữa! - Nàng đứng dậy và cười một cách hằn học - Chẳng có gì dài lâu, Corbett ạ. Nhớ chứ? Ngay cả sự lừa dối! Ông đã sử dụng tôi, khốn kiếp! Ông đã chiếm đoạt con tim của tôi; thân thể tôi và sự yếu đuối của tôi. Rồi lợi dụng tôi với mục đích thêm một mắt xích nữa vào trong hệ thống làm ăn dây chuyền của ông. Đó là công ty San Gregorio. Vâng, ông đã chiếm đoạt được tôi, nhưng ông không thể chiếm đoạt phần còn lại của tôi.
- Anh có thể nói với em, anh không bao giờ muốn phần còn lại ấy. Trước khi anh gặp em, anh có dự tính như thế. Nhưng sau khi đã biết em, mọi sự không còn nữa. Không bao giờ còn nữa.
- Tôi không tin ông. Không bao giờ!
- Vậy. Anh xin từ giã!
Nàng nhìn ông buồn chán bước ra khỏi phòng. Còn nàng lo sắp xếp hành lý.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

Chương hai mươi ba


Phi cơ hạ cánh xuống phi trường Vinci ở Ý lúc 11 giờ 05 phút sáng hôm sau. Bernardo và người hộ vệ đang chờ sẵn trong khi nàng đang qua thủ tục hải quan. Họ gặp nhau chào hỏi thân mật nhưng cũng có phần căng thẳng. Isabella có vẻ kiệt sức, đã không chợp mắt suốt thời gian bay. Nàng đau khổ phải tạm sống xa Alessandro, buồn khi chia tay Natasha, và bây giờ mọi điều nàng muốn làm là trở lại cơ sở San Gregorio.
Trên đường về Rome nàng đã khóc. Người ấy đã phản bội nàng. Mọi người đã phản bội nàng. Bernardo, Amadeo, Corbett, Natasha. Đó là tất cả những người nàng đặt hết niềm tin tưởng. Tất cả những người nàng yêu thương. Amadeo, đã ra đi rồi, Bernardo, ra sức hối thúc nàng bán cơ sở làm ăn. Và Corbett - nàng không thể tưởng tượng được. Nàng đang suy nghĩ phải bắt đầu lại làm sao, điều hành công việc làm ăn như thế nào.
Sau khi qua thủ tục hải quan với hai chiếc va li, nàng mỏi mệt nhìn vào đôi mắt của Bernardo. Thật khó tin nàng không gặp ông ta chỉ mới trong vòng năm tháng. Cứ tưởng chừng như năm năm vậy.
- Xin chào Isabella!
Khi nhìn nàng, ông ta nghĩ năm tháng nàng sống bên Nữu ước không phải là thời gian êm đềm. Trông nàng yếu ớt, gầy gò, và tàn tạ. Có những quầng thâm đen dưới đôi mắt của nàng, ông ta ái ngại hỏi thăm:
- Bà được khỏe không?
- Chỉ mệt mỏi - Lần đầu tiên trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ bây giờ nàng mới cười.
Ông ta cảm thấy sự căng thẳng của nàng suốt đoạn đường về Rome. Nàng nói úp mở lạ thường trong lúc mắt nhìn ra ngoài cửa xe một cách đau khổ.
- Chẳng có gì thay đổi lắm.
Ông ta muốn bắt chuyện với nàng, nhưng không muốn bàn chuyện làm ăn trước mặt hai người hộ vệ.
- Không, ở đây khí trời ấm áp hơn.
Nàng nhớ lại tối hôm qua, ngồi trên máy bay, trời lạnh quá sức. Bernardo hỏi:
- Alessandro được khỏe không?
- Cháu khỏe.
Isabella mong ước nhìn lại ngôi biệt thự thân yêu của nàng, nhưng nàng biết chưa thể được. Chưa được! Nàng còn có bao nhiêu công chuyện phải giải quyết tại cơ sở. Nàng về ở lại tại ngôi biệt thự thì có ý nghĩa biết mấy. Bao nhiêu yêu thương và kỷ niệm êm đềm ở đó. Nhưng nàng suy nghĩ, đã hơn một lần thất thân với Corbett, nàng không còn muốn trở về ngủ trên chiếc gường mà nàng và Amadeo trước đây đã cùng sử dụng. 
Bây giờ, chính nàng đã phản bội Amadeo. Và vì cái gì? Một mưu kế! Một sự lừa dối!
Nàng cảm thấy hồi hộp khi chiếc xe bắt đầu ngừng trước cổng có cánh cửa màu đen, nặng nề. Nàng muốn khóc òa lên. Sau đó, nàng bước ra khỏi xe, đi vào cơ sở San Gregorio một cách ngập ngừng. Không ai được thông báo cho biết ngày nàng trở về. Chẳng có gì làm cho nàng phiền hà, làm cho nàng ngạc nhiên nữa, chẳng còn gì nữa. Theo thói quen đã lâu, nàng dùng chìa khóa mở thang máy và bấm nút lên lầu tư, trong lúc Bernardo nhìn nàng, buồn bã.
Có một việc gì kinh hoàng lại xảy đến với nàng. Ông ta nhận thấy như vậy. Cõi lòng nàng đã chết tự bao giờ? Khuôn mặt trắng ngà ngày xưa ông ta yêu quý vô ngần bây giờ như một chiếc mặt nạ. Không bao giờ ông ta trông thấy nàng như thế, ngay cả trong những giờ phút kinh hoàng ghê gớm nhất, cũng không có vậy. Trong những ngày đám tang Amadeo và ngay trong chuyến đi ẩn lánh, cũng chẳng bao giờ khuôn mặt của Isabella như thế cả. Con người Isabella trước đây ông ta đã biết qua bao nhiêu tháng năm, bây giờ không còn nữa. Chẳng còn nữa!
Từ cuối phòng trên lầu tư, nàng bước đến cửa cầu thang lên phòng nhỏ trên chóp công ty San Gregorio. Bernardo theo nàng đến đó. Cuối cùng, nàng ngồi xuống, lấy túi xách màu đen nàng đã mang theo và có vẻ thoải mái. Nàng bắt đầu hỏi:
- Có khỏe không, Bernardo?
- Xin cảm ơn, tôi vẫn bình thường. Còn bà thì sao? Bà đã xa cách nơi đây năm tháng và hôm nay trở về, bà đối xử như tôi là kẻ bị phong hủi.
“Có lẽ đúng”. Nàng thầm nghĩ như vậy. Nhưng nàng chỉ hỏi:
- Ông đã gọi điện thoại cho F-B chưa?
Ông ta gật đầu. Nàng nói tiếp:
- Việc đó đã làm cho tôi bệnh. Và tôi đã bệnh thật. Ông có biết điều ấy có ảnh hưởng đến những số liệu dự tính của chúng ta không?
- Chúng ta sẽ dự tính lùi lại vào năm tới.
- Ngày hôm qua có xảy ra chuyện gì không?
Bây giờ hình như ông không còn muốn bàn luận gì với nàng nữa. Nàng có vẻ quá mệt mỏi, quá yếu ớt.
- Tôi biết được một việc quá lý thú.
- Chuyện gì vậy?
- Chuyện như thế này. Một trong những bạn của Natasha, mà trước đây tôi cũng tưởng sẽ trở thành bạn của tôi, đã lợi dụng tôi. Với mục đích mua cơ sở của ta. Chắc ông có thể nhận ra tên tuổi của người đó chứ, Bernardo. Corbett Ewing đó! Tôi không thể nhịn cười được!
Bernardo nhìn nàng, như bị xúc động:
- Bà nói gì mà “lợi dụng” bà?
Nàng không thể kể chi tiết sự thật cho Bernardo nghe được.
- Ông biết không, tôi không bao giờ nhận ra ông ấy là ai cả, nhưng Natasha thì quá rõ. Lẽ dĩ nhiên. Và chính ông cũng biết nữa. Tôi không hiểu ông có thông đồng với người ta trong vụ này không. Tôi chẳng có cách nào biết được. Cũng chẳng có bao giờ tôi hiểu được. Và tôi cũng tự hỏi không biết có phải vì lý do này mà ông đã yêu cầu tôi đi ra khỏi Rome chăng? Câu chuyện bây giờ không đáng kể, nữa, Bernardo ạ. Bây giờ tôi đã có mặt tại đây. Thật sự Ewing là một người bẩn thỉu. Vấn đề đã được giải quyết xong. Tôi quyết định không bán. Và tôi quyết định sẽ phải thực hiện một cái gì. Tôi cần một thời gian.
Bernardo phân vân không biết việc gì đang xảy ra. Ông vô cùng nóng lòng chờ đợi nàng nói ra sự việc.
- Tôi di chuyển phần chính của công việc làm ăn theo tôi về Hoa Kỳ. Đó là gợi ý của Corbett. Đặc biệt vấn đề này ông ấy có lý.
- Cái gì? Và thế nào?
- Tôi chưa vạch rõ ra vội. Bộ phận cắt may sẽ còn lại đây. Gabriela có thể quản lý được. Hàng năm tôi sẽ qua về nhiều lần. Làm ăn như vậy sẽ không cần có mặt tôi giám sát thường xuyên. Nhưng phần còn lại, thì cần phải có tôi. Nếu bằng cách khác, thì không thể được, thật quá căng thẳng cho ông… Và cũng cho tôi nữa. - Nàng lại cười, nhưng yếu ớt, vừa nhìn Bernardo đang hoàn toàn bị xúc động. - Chúng ta sẽ thực hiện việc đó với nhau trong khi tôi còn ở đây. Nhưng, tôi muốn ông cùng đi với tôi qua Hoa Kỳ. Bất kể chuyện gì đã xảy ra. Tôi cần ông. Ông luôn luôn là người bạn của tôi. Và ông quá tốt, không nên để mất.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

- Tôi sẽ nghĩ đến vấn đề đó. Việc bà vừa nói ra làm cho tôi quá xúc cảm. Tôi không biết nữa, Isabella…
Nhưng qua những lời của nàng, nàng chắc rằng ông ta đã rõ. Ông ta chỉ là một người bạn và là một nhân viên, thế thôi. Nàng không bao giờ nghĩ ông ta là gì hơn nữa. Và ông ta nhận ra điều gì khác. Ông ta cảm thấy vui vẻ. Nàng luôn luôn dành cho ông quá nhiều tình cảm để ông tưởng mình là một tình nhân, nàng vẫn theo những kế hoạch của nàng định ra.
- Tôi không thể sống ở đây nữa, dầu có Alessandro. Ông hoàn toàn đúng về vấn đề này. Và tôi cũng không có cơ hội nữa. Không có lý do nào cản chúng ta có thể điều hành công việc làm ăn ở Nữu Ước. Và… - nàng do dự một lúc - tôi quyết định đưa theo Peroni và Baltare, nếu họ chịu. Trong bốn người điều khiển, chỉ hai người ấy biết nói tiếng Anh. Còn hai người khác cũng sẽ phải đi luôn. Nhưng sau này, chúng ta sẽ bàn đến phần còn lại. - Nàng thở ra nhẹ nhàng và nhìn chung quanh - Thật thú vị trông thấy mọi sự quen thuộc đã có phần thay đổi. Tôi đã vô cùng chán chường phải sống xa nhà.
- Nhưng sao bà lại quyết định sống bên kia. Bà đã chắc chắn chưa?
- Tôi không nghĩ tôi phải chọn lựa.
- Đành rằng như vậy, nhưng ngôi biệt thự thì sao?
- Tôi đóng cửa và giữ lại đó. Ngôi nhà ấy thuộc về Alessandro. Một ngày nào đây cháu nó sẽ trở về đây sinh sống. Đã đến lúc tôi không còn ẩn lánh nữa. Amadeo mất, tính đến nay đã chín tháng qua rồi, Bernardo ạ. Đủ quá rồi!
Ông ta gật đầu ra chiều hiểu rõ vấn đề. Chín tháng! Có biết bao nhiêu thay đổi?
- Natasha thì sao? Tôi đoán chắc hai bà giận dỗi nhau?
- Ông đoán đúng! - Nàng không nói gì thêm nữa.
- Thật sự bà nghĩ ông Ewing cố gắng thúc giục bà phải không!
- Tôi vẫn nghĩ như vậy. Có lẽ chính ông là người biết điều đó rõ hơn tôi. Tôi sẽ không bao giờ hiểu được.
Bây giờ nàng không còn tin ai. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy chua chát và lạnh lùng. Điều đó làm cho ông khó chịu và sợ hãi.
Những việc ông chứng kiến trong ba tuần tới, không tạo nên được điều gì để thay đổi ý kiến của ông.
Isabella đã thông báo cho những giám đốc và kiểm tra từng tấc ngôi nhà San Gregorio, từ phòng này qua phòng khác, từ văn phòng đến nhà kho, đến bàn giấy, đến hồ sơ và mọi tầng lầu. Trong vòng ba tuần, nàng đã biết mọi sự đang xảy ra và mọi điều nàng muốn nắm. Hai nhân viên nàng yêu cầu theo nàng, họ đã đồng ý. Nàng quyết định mướn hai người Hoa Kỳ cùng làm việc với họ. Gabriela vui mừng vô cùng. Ban điều hành còn lại sẽ chạy đi chạy lại và chia ra. Bây giờ chỉ một mình Isabella điều khiển Gabriele, lả người nàng hoàn toàn tin cậy. Gabriela trọn quyền trong bộ phận cắt may.
Bây giờ Isabella đâm ra nghi ngờ, không tin cẩn ai và một điều thay đổi rõ nhất là nàng không bao giờ tranh cãi với Bernardo nữa. Nàng không còn là một người đàn bà dễ dãi để cùng làm việc nữa. Bỗng nhiên, nàng trở thành một người ai cũng sợ hãi. Nàng có thể phạt bất cứ chỗ nào, bất cứ ai. Đôi mắt đen tuyền của nàng chăm chăm nhìn mọi thứ, tai nàng nghe ngóng, mọi điều. Nàng đâm ra nghi ngờ cả Bernardo và bất tín mọi người.
- Vậy, chúng ta đang đứng ở đâu, Bernardo?
Nàng nhìn ông ta làm việc quá trưa trong văn phòng của nàng. Chỉ trong một lúc, ông ta muốn mơn trớn nàng. Ông ta muốn đưa nàng ra khỏi tình trạng ẩn lánh đau khổ này. Và chắc rằng nàng vẫn còn tính người, nên ông ta muốn đưa hai tay về phía nàng. Nhưng ông ta lại nghĩ chắc không còn ai dám nữa, ngay cả chính ông ta. Chỉ có một lúc tiếng nàng như ấm lại khi nói chuyện điện thoại với con nàng, Alessandro. Nàng hứa với đứa bé rằng nàng sẽ trở về sớm với con.
- Isabella ạ, chúng ta vẫn ở thế đứng đặc biệt vững vàng. - Bernardo thở ra nhẹ nhàng - Cứ xét những việc chúng ta đang thực hiện, thì tôi nghĩ rằng bà đã đạt những kết quả thật kỳ diệu. Trong một vài tháng tới, chắc chúng ta phải thiết lập văn phòng tại Nữu Ước.
- Có nghĩa là vào cuối tháng bảy và đầu tháng tám việc ấy sẽ thực hiện được. - Sau đó lại đưa đến vấn đề cuối cùng. Vấn đề mà chính ông ta lo sợ hàng mấy tuần nay - Và còn ông thì sao?
Ông ta do dự một hồi lâu. Và cuối cùng ông ta lắc đầu từ chối:
- Tôi không thể đi được.
Nàng ngừng ăn, để chiếc nĩa xuống bàn và chăm chú nhìn ông. Trong chốc lát, nàng thoáng hiện như hình ảnh xưa, một Isabella cách đây hơn một năm. Sau khi trả lời như thế, ông ta cảm thấy nhẹ nhõm.
- Tại sao ông không thích qua bên đó? - Isabella hỏi.
- Tôi đang suy nghĩ về điều đó. Nhưng có thể không bao giờ thực hiện được. - Nàng vẫn chờ ông ta tiếp tục trình bày - Bà có thể quản lý một mình được. Bà cũng hiểu công chuyện làm ăn giống tôi vậy, thật sự còn hơn cả Amadeo nữa. Tôi không hiểu bà có nhận thấy điều đó chăng?
- Điều đó không đúng!
- Vâng, nhưng tôi nghĩ sự thật là như thế. - Ông ta cười với nàng và nàng có vẻ xúc động - Hơn nữa, tôi nghĩ ở Nữu Ước tôi không được sống vui sướng. Tôi thích ở lại Rome hơn, Isabella ạ.
- Ông ở lại làm gì?
Công chuyện sẽ đến thôi. Một điều rõ ràng và cần thực hiện đúng lúc, là tôi có thể nghỉ ngơi dài hạn, tôi có thể đi một nơi nào hay có thể ở Ai Cập thời gian khoảng một năm.
- Bộ ông điên à? Ông làm sao sống nếu không có công việc làm ăn?
- Mọi việc đều đi đến chấm dứt.
Nàng nhìn ông ta ra chiều suy nghĩ:
- Không có gì dài lâu.
- Đúng như thế!
- Vậy ông nên nghĩ đến vấn đề này chậm hơn một tí nữa không?
Ông hầu như thuận ý, nhưng sau đó ông lại lắc đầu. - Chuyện đó chẳng đâu ra đâu cả. Xong rồi! Đã chấm dứt! - Ông nói tiếp:
- Không, tôi không thể thực hiện được. Tôi không muốn sống tại Nữu Ước. Đúng như bà đã nói khi bà mới trở về đây. Thế là đủ rồi.
- Tôi không có ý nói đến ông.
- Tôi biết điều đó. Nhưng bây giờ đã đến lúc tôi phải lo tính.
Bỗng nhiên, khi ông nhìn nàng, thì đôi mắt nàng đã long lanh nước mắt. Khuôn mặt gầy gò, mệt mỏi với đôi mắt đen huyền như buồn sụ xuống. Ông ta lại gần nàng đang ngồi trên chiếc ghế bọc da và ôm lấy nàng:
- Người đẹp Isabella ạ, xin bà đừng khóc nữa!
Vừa nghe tiếng ông ta kêu lên: “Người đẹp Isabella”, nàng nhớ lại một thời quá vãng vàng son và một hiện tại quá phũ phàng, nên nàng đã khóc nức nở.
- Ôi! Bernardo, chẳng còn “Người đẹp Isabella” nữa!
- Bà luôn luôn vẫn như thế, Đối với tôi. Tôi sẽ không bao giờ còn những ngày xưa thơ mộng ấy, Isabella ạ. Và chắc bà cũng nghĩ vậy.
- Nhưng, những ngày ấy không còn nữa! Mọi sự đã đổi khác!
- Đúng, mọi sự phải đổi khác. Bà thay đổi, là bà có lý. Nhưng, bà không đúng ở chỗ chính bà đang thay đổi.
- Nhưng, tôi vô cùng bối rối. - Nàng ngừng một lúc và lấy khăn tay lau nước mắt, trong khi Bernardo vừa vuốt nhẹ tóc nàng.
- Tôi biết rõ. Xin bà đừng đặt niềm tin nơi người nào nữa! Sự việc xảy ra cũng tự nhiên thôi. Nhưng bây giờ bà nên bỏ qua đi. Bà phải chấm dứt, trước khi bà để cho mọi sự việc làm cho bà hao mòn và tự hủy. Amadeo đã qua đời rồi, Isabella. Nhưng bà cũng đừng để cho chính bà phải héo hon chết dần.
- Tại sao lại không?
Trông nàng giống như một bé gái buồn rũ rượi khi ngồi gần ông ta và lấy khăn lau nước mắt.
Bởi vì bà là con người quá đặc biệt, Isabella ạ. Nếu bà cứ tiếp tục sống như vậy thì tôi cảm thấy đau lòng vô cùng. Bà cứ tiếp tục hờn giận, buồn bã, nghi ngờ mọi người. Xin vui lòng, Isabella, bà nên sống cởi mở hơn nữa.
Nàng đã không bày tỏ với ông ta biết chính nàng đã cởi mở cõi lòng và sống trở lại, nhưng lại càng bị tổn thương hơn bao giờ hết.
- Tôi cũng không biết nữa, Bernardo ạ. Năm qua đã có quá nhiều thay đổi.
- Nhưng bà chờ xem. Bà sẽ thấy một số thay đổi sẽ tốt thôi. Bà đã quyết định đúng khi đưa công việc làm ăn đến Hoa Kỳ.
- Tôi hy vọng thế.
- Luôn tiện, cũng nên bàn về ngôi biệt thự!
- Tuần tới, tôi sẽ sắp xếp.
- Bà sẽ mang mọi thứ theo luôn?
- Chỉ một phần thôi. Một số tôi để lại.
- Bà cần gì không?
Từ từ nàng gật đầu:
- Như vậy công chuyện được dễ dàng hơn. Nhưng tôi ngại trở về nơi đó.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

Chương hai mươi bốn


Chiếc xe rẽ qua đường và đến đậu phía bên ngoài chiếc cổng thật quen thuộc. Isabella nhìn những cánh cửa ra chiều suy nghĩ một hồi lâu trước khi bước ra xe. Đối với nàng, ngôi biệt thự hầu như lớn rộng hơn và trong sân hoàn toàn yên lặng lạ thường. Nàng có cảm tưởng trở về sau một chuyến du lịch dài lâu. Nàng trông chờ nhìn thấy khuôn mặt của Alessandro, và sau đó một phút nàng đã thấy con chạy ra ôm lấy nàng. Nhưng thật sự chẳng có. Không có ai đến. Không một tiếng động.
Bernardo đứng lặng lẽ sau lưng nàng khi nàng bắt đầu bước từ từ vào nhà. Trong năm tuần lễ nàng ở tại Rome, nàng chưa bao giờ đến đây. Trong thâm tâm, không phải thật sự nàng trở về. Nàng chỉ đi Rome để lo công chuyện làm ăn. Về Rome với mục đích khác, cũng việc riêng thôi. Và tự nàng, nàng chưa chuẩn bị để trở lại thăm ngôi biệt thự yêu dấu này. Bây giờ nàng đang trở về nhà, may thay nàng không đi một mình. Còn có Bernardo. Nàng cười nhưng đôi mắt vẫn buồn bã và xa lạ khi nàng liếc nhìn chung quanh nhà và sau đó nàng bấm chuông reo. Nàng có mang chìa khóa theo nhưng không muốn mở cửa. Bây giờ, dường như nàng đến thăm một người, một người nàng đã một lần quen biết.
Bernardo chờ người giúp việc ra mở cửa và Isabella bước vào. Ông ta đã đến báo tin cho họ biết nàng trở về. Tất cả đều mừng rỡ. Có Alessandro không? - Không bao giờ có. Có tổ chức những tiệc tùng nhộn nhịp không? - Bernardo đã bác bỏ hết mọi ý tưởng ấy. Vì nàng sẽ không còn ở tại đó nữa, nàng sống đơn độc, và Alessandro thì bên Hoa Kỳ. Và ông cho biết tin cuối cùng, đó là nàng sẽ đóng cửa biệt thự.
Cảnh nhà thay đổi hoàn toàn. * già Teresa đã ra đi trong tháng tư, hiểu rằng mọi sự tốn kém cho bà, Isabella chịu đã quá lâu. Và chính Bernardo đã nói thẳng với * già rằng mọi chi phí quá lớn. Ông ta cũng cho biết ông cũng sẽ ra đi trong vòng trên dưới một năm. * già đã trở về với gia đình của bà ở Bồ Đào Nha, với ba người con gái cùng hai cậu con trai nhỏ. Bà già không bao giờ nguôi buồn vì Isabella ra đi không một lời giã biệt và mang theo Alessandro, xa hẳn bà, trong đêm tối mịt mùng, chỉ để lại chiếc giường trống và phòng không, đã được khóa lại. Và một người đàn bà đã từng săn sóc, mơn trớn và yêu thương đứa bé mãi mãi. Chị Luisa đã kiếm việc làm vào mùa hè tại cơ sở San Remo. Tài xế Enzo đã về nhà. Phòng ở của ông ấy trong nhà để xe nay đã trống rỗng. Ba nhân vật chính chăm lo công việc nhà đã ra đi từ lâu rồi. Bây giờ chỉ còn lại những ánh đèn mờ ảo chiếu rọi Isabella.
Bernardo đã cho mua những thùng không, để nằm trước phòng lớn. Isabella vừa bước vào nhà đã thấy liền. Nàng im lặng đứng lại và nhìn những chiếc thùng ấy, sau đó mắt nàng lại đưa đến những nơi khác. Dường như nàng đang chờ đợi những tiếng nói, những âm thanh quen thuộc đã từng nghe, bây giờ không bao giờ còn nữa. Nàng cởi chiếc áo khoác và bắt đầu đi từ từ xuống phòng lớn. Tiếng bước chân nàng vang lên trong khoảng trống. Trời ơi! Chỉ mới năm tháng kể từ khi nàng cùng Alessandro như trốn thoát vào nửa đêm ấy! Chỉ mới năm tháng nàng nhẹ bước xuống phòng này, lấy những chiếc va li và đánh thức Alessandro đang ngủ ngon, và bảo đứa bé rằng dậy đi chơi: “Chúng ta đi Phi Châu, phải không mẹ?” Nhớ đến câu hỏi ngây ngô của Alessandro, nàng tủm tỉm cười, và bước vào phòng khách. Nàng nhìn chiếc đồng hồ Faberge màu xanh đậm như nàng đã nhìn vào đêm hôm đó, một đêm hãi hùng, nàng chờ đợi Amadeo trở về để cùng đi dự tiệc tối ở nhà bà góa phụ quý phái ấy. Đấy cũng là đêm chàng không bao giờ trở lại nữa! Nàng ngồi xuống chiếc ghế dài gần cửa sổ và nhìn Bernardo một cách bâng quơ:
- Tôi không biết bắt đầu từ đâu!
Nàng nhìn ra cửa sổ, thấy khu vườn, nhớ lại đem Giáng sinh vui vẻ với Alessandro. Nước mắt dâng tràn, nhưng miệng nàng mỉm cười.
Bernardo nhìn nàng, và cũng nhớ lại đêm hôm ấy. Đồng thời, ông ta lấy trong túi áo ra một vật gì cầm sẵn trong tay.
- Giáng sinh vừa qua tôi không thể tặng bà món quà này. Tôi chỉ sợ làm cho bà buồn lòng, vì món quà quá nhỏ mọn.
Lễ Giáng sinh với Amadeo, nàng luôn luôn có những quà tặng quý giá, những vật lưu niệm sang trọng nàng rất ưa thích. Bây giờ không lẽ nào Bernardo lại đem tặng nàng món quà mọn này, chỉ nghĩ đến việc đem tặng, ông ta đã cảm thấy ái ngại trong lòng. Bernardo đã đến nhà kim hoàn Alfredo Paccioli chọn mua món quà này, đã năm tháng qua, và bây giờ đã đến lúc ông ta bạo dạn mang theo để tặng nàng.
- Tôi sợ sau này không còn dịp tặng quà lưu niệm cho bà, Isabella!
Ông ta đưa cho nàng một chiếc hộp nhỏ. Nàng cầm lấy, mở ra, rồi nàng ngước nhìn lên, sửng sốt, cảm động. Đây là một chiếc nhẫn vàng lớn có đóng dấu tên họ San Gregorio, được khắc lên trên mặt nhẵn cẩm thạch có vân, trông rất sang trọng, nàng mang chồng vào chiếc nhẫn cưới, vừa vặn một cách tuyệt hảo. Đôi mắt nàng mở rộng và lại tràn đầy nước mắt.
- Bernardo, ông điên rồi sao?
- Không! Không bao giờ! Bà thích không? - Ông ta nhìn nàng từ chỗ ông đang đứng, trông rất trẻ, tựa hồ như một cậu bé.
- Tuyệt diệu. - Nàng nhìn chiếc nhẫn lần nữa.
Bà chỉ mừng bằng một nửa sự vui mừng của tôi khi nhận chiếc đồng hồ bà tặng cho tôi. Tôi đã cảm thấy hạnh phúc tràn đầy.
Không nói nên lời, nàng đứng dậy và bước về phía ông ta. Họ ôm nhau thật lâu và ông ta cảm thấy tim nàng đập rộn ràng khi ông ôm nàng thật chặt.
- Cảm ơn, Bernardo!
- Thôi! Xin bà đừng khóc nữa! Nào, chúng ta còn nhiều việc phải làm.
Họ buông nhau ra từ từ. Ông ta cởi chiếc áo khoác ngoài.
- Bây giờ chúng ta bắt đầu từ đâu?
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

- Phòng ngủ của tôi.
Ông ta gật đầu, và tay trong tay họ đi xuống phòng lớn. Nàng chia mọi thứ ra làm ba loại. Những thứ nàng còn để lại tại nhà, bao bọc lại để tránh bụi bặm, có thể một ngày gần đây nàng sẽ mang đi, hoặc có thể đem ra dùng vào một ngày nào đó Alessandro trở về khi đã lớn khôn. Những thứ nàng sắp sẵn để gửi qua Hoa Kỳ. Và những đồ quý nàng có thể cất giữ trong kho. Những thứ này thì ít. Những đồ đạc như đàn dương cầm hoặc những bàn ghế, tủ giường xưa của gia đình Amadeo trải qua nhiều năm, nhưng những đồ dùng này, cả nàng và Amadeo đều không thích mấy. Hầu hết những tấm thảm nàng đều để vào kho, vì không thích hợp với những phòng ở mới của nàng. Những màn che cửa, đèn đủ loại, nàng vẫn để y nguyên. Nàng không muốn để trống trong nhà. Một ngày nào đây khi Alessandro trở lại Rome, nàng thích đây vẫn là ngôi nhà ở bình thường, chứ không phải một nơi đồ đạc bừa bãi như trại lính.
- Nào! - Nàng nhìn ông ta - Sẵn sàng!
Ông ta cười với nàng. Và họ bắt đầu đóng kiện. Trước hết, phòng ngủ của nàng, kế đến phòng của Alessandro, kế nữa phòng riêng của nàng và cuối cùng họ ngừng dùng bữa trưa. Những thùng đồ được chất lên choáng hết cả hành lang. Isabella có vẻ thỏa mãn. Đây là một dịp may để nàng dọn dẹp, thu xếp những đồ đạc ưa thích nhất của nàng. Bernardo nhìn nàng chăm chú, nhưng trong mắt nàng ráo hoảnh không một giọt nước mắt khi bắt đầu thu xếp. Có lẽ nàng đã lấy lại được sự tự chủ.
Họ ngồi ngoài vườn, cùng ăn bữa trưa. Bernardo nói:
- Bà sẽ tính sao về những đồ đạc để tổ chức lễ Giáng sinh một cách linh đình ấy?
Họ vừa ăn vừa trò chuyện. Nàng rót thêm rượu cho ông ta.
- Tôi không thể lấy các thứ đó. Tôi không biết mang theo rồi sẽ để vào đâu. Bên kia chắc tôi không có khu vườn như ở đây.
- Lúc nào có khu vườn, xin cho tôi biết. Tôi sẽ cho đóng kiện và gửi qua.
- Alessandro chắc chắn sẽ thích lắm. - Nàng nhìn Bernardo - Liệu ông sẽ đến thăm mẹ con tôi không?
- Lẽ dĩ nhiên là có! Nhưng trước hết… - Ông ta tỏ vẻ đắc thắng -… tôi sẽ đi Ai Cập.
- Vậy ông đã quyết rồi?
- Tôi đã sắp đặt xong. Tuần qua, tôi đã thuê căn nhà ở thành phố Corfu trong sáu tháng.
- Và sau đó thì sao? - Nàng uống thêm tí rượu - Có thể ông nên đến Nữu Ước và cùng làm việc với tôi.
Ông ta lắc đầu:
- Không thể được, Isabella ạ. Chúng ta đều biết chúng ta đang quyết định đúng. Tôi chỉ làm việc ở đây thôi!
- Sẽ làm cho một trong những nhà cạnh tranh với tôi! - Nàng chỉ nói đùa, nhưng ông ta lại lắc đầu.
- Có ai đâu, Isabella! Và tôi không thể làm dưới quyền của bà được nữa. Tôi đã có năm chỗ yêu cầu cộng tác.
- Lạy Chúa, ông đã có lời đề nghị rồi à? Của ai vậy? - Nàng có vẻ chế nhạo ông ta - Họ làm ăn lớn không, Bernardo?
- Lẽ dĩ nhiên. Không! Nhưng cơ sở cũng khá lắm. Lời đề nghị của họ cũng làm tôi thích. Đây cũng là một nhà vẽ kiểu, mốt áo quần đàn ông lớn nhất ở Ý. Họ cũng có chi nhánh làm ăn riêng ở Luân Đôn và Pháp.
- Điều đó không làm cho ông ái ngại sao?
- Có thể có. Nhưng cơ sở của họ cần người đứng ra trông coi. Tháng sáu vừa qua ông cụ Feleronio đã qua đời, con trai của ông ở Úc là một bác sĩ, con gái thì không biết gì về thương mại. Và… - Ông ta nhìn nàng một cách tinh nghịch -… họ không muốn bán cơ sở của ông cụ. họ cần có người để trông coi giùm họ, như vậy, họ có thể sống như đế vương. Tuy nhiên tôi nghĩ họ sẽ bán, nhưng cũng phải đến năm hay mười năm nữa. Họ để cho tôi tự do điều hành tùy ý tôi.
Nói xong, ông ta cười với nàng.
- Vậy thì ông nhận lời đi! Làm ở đó thoải mái hơn cộng tác với tôi.
- Tôi thường ít vị nể bà nếu bà cứ ở vai phụ trong công việc làm ăn. Nhưng, không có lý do gì bà lại dóng vai không quan trọng, vì bà biết nhiều về ngành kinh doanh này hơn bất cứ ai ở Âu Châu.
- Còn ở Hoa Kỳ thì sao? - Nàng nói có vẻ kiêu hãnh.
- Ở bên đó, nếu bà biết huấn luyện, giáo dục Alessandro thì cơ sở San Gregorio sẽ thịnh vượng đến cả trăm năm nữa.
- Đôi khi tôi vẫn lo ngại về chuyện ấy. Sự thể như thế nào nếu cháu bé không muốn ngành kinh doanh này?
- Tôi nghĩ cháu sẽ thích.
- Làm sao ông biết được?
- Có bao giờ bà nói chuyện làm ăn với cháu không? Cháu khôn giống một đứa bé 15 tuổi. Có thể cháu không có đôi mắt sắc bén của bà để nhìn về kiểu mốt và màu sắc, nhưng mọi sự hoạt động của ngành may, thiên bẩm, lối điều hành của cơ sở San Gregorio, tất cả đều như ăn sâu vào huyết mạch của cháu. Cháu sẽ giống Amadeo, giống cả bà nữa!
- Tôi cũng hy vọng thế. - Nàng thầm ghi nhớ điều đó để lúc trở về Hoa Kỳ nàng sề nói chuyện với Alessandro - Tôi nhớ cháu kinh khủng. Tôi nghĩ cháu đang tức tối. Cháu muốn biết lúc nào tôi trở về.
- Bà định lúc nào về bên đó?
- Có lẽ tháng tới. Như vậy là quá tốt rồi, Natasha thuê một ngôi nhà ở miền Đông thành phố Hampton để nghỉ ngơi mùa hè. Alessandro có thể đến bãi biển ở đó trong khi tôi lo công chuyện và cũng tìm mua một căn hộ ở Nữu ước.
- Bà sẽ bận rộn kinh khủng. Bà phải tìm một nơi để đặt tạm văn phòng. Hai tuần sau mấy đứa bé về thì bà đã xong xuôi phần lớn công việc. Tôi không muốn nói kiếm chỗ ở vĩnh viễn. Vì nếu cần chỗ ở thường trú, bà phải nhờ một kiến trúc sư giúp bà.
- Trong khi ông ngồi chơi ở Ai Cập!
- Tôi đã mệt mỏi quá rồi! - Ông ta cười lớn tiếng.
- Đi nào! - Nàng nói - Chúng ta lại làm việc!
Họ thu xếp đồ đạc đến mười một giờ khuya đêm hôm ấy, chia những đồ quý trong phòng khách, đóng thùng những thứ gì có thể mang đi được và những thứ còn lại thì cho vào kho. Những thùng đồ dán nhãn đỏ sẽ được gửi theo hành lý của nàng. Ngoài ra, cũng có những thứ phải loại bỏ, vứt đi. Đồ là chuyện thường tình mỗi khi người ta phải dời nhà.
Bernardo lái xe chở nàng về cơ sở San Gregorio vào đêm hôm ấy và sáng hôm sau đến đón nàng. Trong ba tuần tới, họ làm việc về sớm. Trở lại biệt thự khoảng hai giờ chiều và rời khỏi đó sau nửa đêm. Vào tuần thứ tư, công việc mới hoàn tất.
Isabella đứng lại một mình, giữa đống thùng đồ đạc xếp thứ tự trong phòng khách và phòng lớn. Toàn là những băng màu đỏ, tài sản nàng gửi qua Hoa Kỳ.
Căn nhà trống bỗng nhiên vang lên âm thanh là lạ. Đèn đã tắt hẳn. Lúc ấy đã quá hai giờ sáng.
- Anh trở về hả? - Bernardo đang chờ nàng ở ngoài đường. Nàng hét lên - Xin chờ tôi một lát!
Nàng hồi hộp, lắng nghe… Cái gì đây? Anh ấy trở về chăng? Nàng nghe rõ tiếng chân đi của Amadeo. Phải không?! Một người đã ra đi mười tháng nay rồi! Nàng thì thầm trong bóng tối: “Amadeo phải không?”
Nàng đứng lại chờ đợi, lắng tai nghe, chú ý quan sát, dường như anh ấy đang trở về với nàng và nói với nàng rằng việc anh ấy mất tích chỉ là chuyện đùa thôi. Và bảo nàng ngừng mọi việc, tháo các thùng đồ đạc ra, sắp xếp lại như cũ. Thật sự chẳng có cuộc bắt cóc thảm thiết nào cả!… hoặc là nếu có, thì đó chỉ là một người khác đã bị sát hại. Nàng vẫn còn đứng yên tại đó, một mình, toàn thân run lên, chỉ trong một phút mà dường như cả giờ đồng hồ. Sau đó, nước mắt tuôn trào, nàng nhẹ nhàng đóng cửa và khóa lại. Lần cuối cùng nàng nắm ổ khóa, biết rằng không bao giờ trở lại đây nữa.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

Chương hai mươi lăm


- Ông sẽ đến thăm tôi không? Hứa đi!
Nàng ôm chặt lấy Bernardo tại phi trường. Cả hai người đều khóc. Ông ta lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nàng và cho cả ông nữa.
- Tôi xin hứa!
Ông thừa biết nàng rất lo ngại khi một mình đứng ra trông coi công chuyện làm ăn ở Nữu Ước. Nhưng nàng đã sắp đặt ban giám đốc một cách khôn ngoan. Peroni và Baltare đều là những con người thực tế và cứng rắn. Isabella không thích ai có óc tưởng tượng. Nàng đã sẵn giàu trí tưởng tượng rồi.
- Nhớ hôn Alessandro giùm tôi! - Ông ta nhắc lại.
- Vâng, tôi sẽ làm y lời. - Nàng lại khóc. Đúng là một tuần tràn đầy lời giã biệt. Giã biệt cơ sở San Gregorio, giã biệt ngôi biệt thự thân yêu, giã biệt Gabriela, người nàng sẽ gặp lại trong chuyến trở về Rome trong ba tháng tới. Luôn luôn nàng vẫn cứ mang nỗi đau khổ phải giã từ, và bây giờ, lần cuối, giã biệt Bernardo. Cũng tương tự lần tạm biệt Bernardo cách đây sáu tháng. Nhưng lần này, giữa ban ngày, tại phi trường ở Ý. Hai người hộ vệ trông có vẻ mệt mỏi, và không còn những cú điện thoại của bọn bắt cóc nữa. Cuối cùng mọi sự đã chấm dứt. Ngay cả Bernardo cũng nhận rằng bây giờ nàng đã được an toàn ở Nữu Ước. Tổ chức công chuyện làm ăn, giao dịch, không phải giấu giếm, giữ kín nữa. Có thể cho các nhà báo đến chụp hình và phỏng vấn tự do… Và cảnh sát cho biết nàng không còn trong tình trạng nguy hiểm thật sự nữa. Tuy nhiên, nàng cũng cần phải lưu ý, và có lẽ nên cẩn thận canh chừng Alessandro, hơn ai hết nàng phải biết điều đó. Nàng đã học một bài học xứng đáng. Quá sức khổ đau!
Nàng hôn Bernardo lần cuối. Ông ta nở nụ cười đau khổ, và một lần nữa nước mắt lại dâng tràn lên mi.
- Tạm biệt Isabella. Nhớ cẩn thận dọc đường!
- Tạm biệt Bernardo yêu quý!
Nàng bước lên máy bay. Lần này, chỉ một mình nàng thôi, không có người hộ vệ. Nàng ngồi ở hạng nhất, có ghi tên trên danh sách hành khách chuyến bay. Đôi mắt nàng như mờ lòa…
Nàng đã thiếp đi ba tiếng đồng hồ, sau đó ăn chút đỉnh bữa tối. Nàng mỉm cười tưởng tượng gặp lại Alessandro. Nàng đã xa con hai tháng rồi.
Khi phi cơ hạ cánh ở Nữu Ước, nàng đi nhanh qua thủ tục hai quan, không lo sợ gì cả, khác lần vừa rồi. Nàng nhớ lại rằng, lần đến Nữu Ước vừa qua, nàng đã bị kiệt sức, kinh hãi, tất cả nữ trang của nàng đều giấu vào trong xách tay, những người hộ vệ đi kèm hai bên, và tay bồng Alessandro. Hôm nay, hai quan chỉ vẫy tay cho nàng đi qua, và nàng thốt ra lời “Cám ơn” nhanh nhẹn. Nàng đi vội ra cổng, đưa mắt tìm thân nhân…
Sau đó nàng gặp Natasha và hai đứa bé, nàng chạy đến bế Alessandro trong nỗi vui mừng khôn xiết.
- Mẹ ơi!… Mẹ ơi! - Cả phi trường vang tiếng gọi mẹ của đứa bé. Nàng ôm lấy con thật chặt. Ồ! Con yêu của mẹ. Mẹ thương nhớ con biết dường nào… Ồ! Con trông có vẻ xạm nắng. Bác Bernardo bảo mẹ hôn con giùm bác.
- Mẹ có mang theo đồ chơi trong ngày Giáng sinh không? - Mắt cậu bé mở rộng, cũng là niềm sung sướng của nàng
- Chưa, con ơi! Nếu chúng ta tìm mua nhà có vườn, mẹ sẽ cho gửi qua đây cho con. Nhưng nay con đã lớn rồi, con biết không?
- Đồ chơi đó chỉ dành cho các em bé thôi hả mẹ?
Jason nhìn họ tỏ vẻ không ưa thích, toàn là ôm hôn không thôi. Nhưng khi Isabella hôn chú bé, vỗ về chú, bỗng nhiên chú cười phá lên.
- Chờ xem mẹ mang quà gì cho các con nhé!
Hai đứa bé mừng rú lên và cười sung sướng. Đến lượt Isabella nhìn Natasha, vẻ mặt nàng u sầu, nhưng nàng cũng gượng cười chào hỏi thân mật:
- Chào Isabella.
Trong chốc lát, Natasha do dự, nhưng sau đó, hai chị em ôm hôn nhau. Isabella thì thầm:
- Mình thương nhớ bạn quá trời, bạn biết không?
- Mình cũng thế! Thật buồn chán khi bạn đi vắng.
Cả hai cùng phá lên cười. Natasha biết Isabella không còn giận nàng nữa, khi tay trong tay họ cùng bước đi. Nhưng trong đôi mắt bạn để lộ vẻ lo lắng.
- Mình hầu như rụng tim khi được biết bạn dời công ty làm ăn. Ở Rome, họ có bàn tán gì không?
- Vẫn bình thường. Duy chỉ có một người nghĩ là tuyệt vời, đó là Bernardo. Ông ấy biết mình hành động đúng. Mình sẽ có cả triệu công chuyện phải làm, - Nàng nói như rên rí.
- Mình sẽ giúp bạn.
- Vậy bạn đã trả nhà ở Hampton chưa?
Cả Natasha và hai đứa bé trông có vẻ khỏe mạnh và da rám nắng. Họ đã nghỉ ngơi, phơi nắng ở bờ biển cả tháng.
Natasha gật đầu:
- Rồi! Nhưng mình không dám giao đám nhỏ cho Hattie.
Isabella gật đầu đồng ý. “Đúng”. Giữa Natasha và Isabella đã có hòa khí trở lại. Vụ Corbett chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Có thể ý định của Natasha tốt. Nhưng bây giờ chẳng quan trọng nữa. Isabella không muốn biết làm gì. Lần này không phải xe Rolls, chỉ là một chiếc Limudin bình thường Natasha đã thuê, cũng là người tài xế đã đưa nàng đi xem phim tối hôm ấy, vào tháng tư vừa qua. Isabella cười chào ông ta. Có vẻ như cả ngàn năm trước!
Họ cùng trở về nhà. Hai đứa bé tháo những gói quà ra, la hét, reo mừng um sùm, mặc thử những chiếc áo khoác và đội những chiếc nón kiểu lạ lùng, cùng chơi những trò chơi mới, những đồ chơi vui mắt.
Cuối cùng, Isabella e thẹn cười với Natasha, vừa đưa cho nàng gói quà:
- Cái này mình xin tặng bạn.
- Nào… Isabella, sao bạn điên thế này!
- Đừng ngại. Bạn cứ mở ra.
Đây là một loại hàng vải màu kem tuyệt hảo, đã được quảng cáo trong tháng sáu. Và một chiếc áo màu xanh nhạt, hòa hợp màu sắc với chiếc áo khoác ngoài màu xanh đậm. Natasha mặc thử, đứng trước gương soi, trông đẹp kinh hồn!
- Tuyệt vời, Isabella!
- Các màu ấy hợp với màu đôi mắt bạn. - Isabella còn lấy chiếc nón và khăn quàng trang phục thêm cho Natasha - Bạn cứ ăn mặc như thế để đi ăn trưa với nhà xuất bản của bạn nhé!
- Trời đất ơi! Chỉ phí của thôi!
- Vậy, bạn cứ ăn mặc như thế để cùng đi dùng bữa trưa với mình tại nhà hàng Luteee, được không nào?
Một lát sau, Natasha im lặng nhìn nàng:
- Bạn lại đi ra ngoài nữa há?
Isabella gật đầu:
- Bây giờ mọi việc êm rồi. Đến lúc mình được tự do rồi!
Corbett hoàn toàn đúng. Sự ẩn lánh của nàng không thể kéo dài được! Chỉ mười tháng thôi. Vậy mà xem như cả đời đối với nàng.
Buổi sáng, Natasha và hai đứa bé cùng trở lại nhà ở Hampton và Isabella đi làm việc. Lần này, không còn phải điện thoại đi Rome nữa. Nàng cùng với bốn nhân viên nhà đất đi từ đầu đại lộ Park đến cuối đại lộ, dọc theo hai bên đường phố, và đi lên đi xuống con đường số 5. Trong một tuần, nàng đã có chỗ để lập văn phòng tạm thời. Nàng đã thuê năm người thư ký biết nói hai thứ tiếng, thuê các trang bị văn phòng và yêu cầu thiết lập hệ thống điện thoại. Xem ra chưa đầy đủ lắm, nhưng đây mới chỉ là bước đầu.
Vào cuối tuần thứ hai, nàng đã tìm được nơi vừa ý. Đó là hai tầng lầu trên ngôi nhà chọc trời cao nhất trong thành phố Nữu Ước, dùng làm cơ sở cho San Gregorio, từ đây, người ta có thể trông thấy toàn thành phố.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

Nhưng xem lại, nàng còn muốn tìm thêm các nơi khác để cân nhắc so sánh. Công việc tìm nhà thật tốn thời gian. Vào cuối hai tuần nữa, nàng tìm được một tầng lầu ở đường số 5, nhìn ra toàn cảnh thật đẹp. Có thể thấy thảm cỏ xanh trong công viên chính của thành phố. Dòng sông Hudson phía xa xa, đường chân trời hiện rõ phía bên trái của nàng, trước mặt là phía nam. Tầng lầu thoáng khí và dễ thương, gồm có bốn phòng ngủ - một phòng dành cho khách vãng lai, và phòng còn lại được sử dụng như một phòng riêng của nàng, hai chỗ ngủ của hai người giúp việc, và một phòng ăn rộng rãi có lò sưởi, một phòng khách đôi, một hành lang lớn và lò bếp như nhắc nhở nàng nhớ lại ngôi nhà ở Rome của nàng.
Nhân viên nhà đất nhìn nàng chăm chú:
- Bà thích tầng lầu này chứ?
- Vâng. Tôi sẽ thuê. Ở đây có cả một đội gác cổng và nhân viên khuân vác, còn nhiều hơn ở tòa bin đinh của Natasha, chỉ cách đây mười hai khu phố về phía Nam.
Ngày hôm sau, Natasha trở về từ Hampton, đã đến xem căn lầu này.
- Lạy Chúa, Isabella, phong cảnh tuyệt vời.
Isabella đứng trên sân thượng mới của nàng một cách hãnh diện, vẫn có chỗ để những-đồ chơi của Alessandro trong dịp lễ Giáng sinh, nếu không bị ảnh hưởng bão tuyết của mùa đông ở Nữu Ước.
- Lúc nào bạn dọn đến ở?
Mình đã thuê người dọn nhà ngày hôm qua rồi. Có lẽ nay mai tàu sẽ đến. Có lẽ thứ bảy tới. sắp đặt xong rồi, mình sẽ bắt đầu làm việc.
Những người cộng tác sẽ từ bên Rome qua. Mọi người hăng hái cắm đầu làm việc. Nhưng Natasha bỗng nhiên cảm thấy không vui.
- Sớm vậy ư? - Isabella gật đầu - Thật khiếp quá! Mình sẽ thương nhớ bạn biết mấy. Và Jason bảo cháu sợ ngủ trong phòng một mình.
- Cháu có thể đến thăm Alessandro hằng tuần. - Isabella cười với nàng.
- Mình cảm thấy như ly dị thêm lần nữa!
Trong cái nóng oi bức của một buổi chiều về tháng chín, hai người phụ nữ ngồi nhìn nhau và trò chuyện, Isabella bỗng nhiên nhắc lại chuyện cũ đau buồn, nàng phải bày tỏ với người bạn quý!
- Mình thật lòng xin lỗi, Natasha!
Tức khắc, Natasha hiểu ngay Isabella muốn nói đến vấn đề gì, nhưng nàng lắc đầu và nhìn qua nơi khác.
- Không, không sao. Bạn đừng xin lỗi nữa.
- Vâng, mình không hiểu thật sự vụ ấy xảy ra làm sao. Mình vô cùng giận Corbett. Nhưng mình hoàn toàn vô lý khi trách móc hờn dỗi bạn. Mình không hiểu có phải bạn muốn giúp mình hay không nhưng bây giờ thì không đáng kể nữa. Nếu bạn đã làm, thì đó là ngoài ý muốn của bạn. Mình chỉ biết thế. Cho mình xin lỗi về những lời mình đã nói ra.
Nhưng Natasha lại nhìn nàng chăm chú:
- Bạn đã hiểu lầm anh ấy!
- Mình không bao giờ biết được điều đó.
- Bạn và Corbett nên trao đổi với nhau. Ít ra bạn cùng tạo cho ông ấy một dịp may.
Isabella chỉ biết lắc đầu.
- Chẳng có gì kéo dài mãi mãi. Chẳng có gì tốt. Chẳng có gì xấu. Corbett đã nói với mình ngay từ buổi đầu. Ông ta đúng!
- Anh ấy vẫn yêu bạn tha thiết. - Natasha thốt ra những lời nhẹ nhàng.
- Sau đó bạn có gặp ông ấy không? - Isabella nhìn thẳng vào đôi mắt của bạn.
Natasha gật đầu và tiếp:
- Anh ấy hiểu việc gì đã xảy ra. Có thể hiểu rõ hơn cả bạn nữa. Lúc đầu anh ta sợ sự việc ấy có thể bùng nổ. Anh ta có một điều lỗi là không chịu nói rõ cho bạn biết ngay từ đầu.
- Bây giờ điều đó chẳng khác gì nhau cả. Hết rồi!
Natasha cảm thấy không vui khi biết ý định như vậy của Isabella. Chỉ chấm dứt đối với Isabella, chứ không chấm dứt đối với Corbett và đứa bé. Tuy nhiên, Natasha không nói một lời nào. Mãi đến buổi chiều Isabella mới đề cập đến Corbett.
Nàng kể cho con nàng nghe về căn nhà mới:
- Mẹ nói con sẽ có những đồ chơi đặc biệt trong ngày lễ Giáng sinh phải không?
- Chắc chắn. Mẹ đã gọi về Rome rồi.
- Mẹ ơi!… Mẹ ơi! Chờ cho bác Corbett xem với nhé! - Đôi mắt của cậu mở tròn xoe, nhưng trong giây lát mọi sự như ngừng lại.
Isabella nhìn con một cách khác thường, và lắc đầu:
- Ông ấy sẽ không nhìn các thứ đó, cưng ạ.
- Có, bác ấy thích lắm. Bác là bạn của con.
Vẻ tức giận nói rõ trong đôi mắt đen của cậu bé. Không ai giải thích, nhưng cậu đoán biết giữa mẹ và bác ấy có mối bất hòa. Alessandro không thích như vậy. Không thích một tí nào cả! Cậu có thể nói với mẹ như cách Corbett đã nói. Dường như cậu không biết sợ, dường như nàng không có mặt ở đó.
- Con cứ mời bác ấy đến xem! - Cậu ngước nhìn lên mẹ, vẻ khiêu khích, nhưng nàng đã nghiêm giọng:
- Không. Alessandro, không được!
- Con cứ mời. Con đã hứa với bác ấy trong hè này.
- Con đã nói rồi sao? Khi nào?
- Khi con gặp bác ấy ở bờ biển. Bác ấy cũng đến Hampton nghỉ mát.
Sau đó, Isabella quay gót đi tìm Natasha. Nàng thấy Natasha trong văn phòng của nàng, đang cầm tách cà phê, vừa đọc một trang nàng mới viết xong. Isabella đóng rầm cửa lại. Natasha giật nẩy người.
- Có chuyện gì vậy, Isabella? - Natasha nhìn bạn với vẻ thân mật, nhưng một lúc sau, Isabella bắt đầu nổ bùng sự giận dữ.
- Tại sao bạn không bảo cho mình hay? Ông ấy cũng ở Hampton suốt cả mùa hè, vây quanh Alessandro, với mục đích tìm cách đến với mình lại!
Natasha đứng dậy, tay chống hai bên hông. Lần này, nàng không còn chịu thua Isabella nữa.
- Alessandro cần ông ấy. Isabella! Và Corbett không cố tìm cách đến với bạn lại. Bạn hãy chấm dứt tư tưởng xấu xa ấy. Còn gì với bạn nữa? Bạn luôn luôn nghĩ mọi người muốn ăn trộm công việc, của cải của bạn, mọi người lợi dụng bạn và con bạn.
- Mọi người như thế cả. Chúng đã lấy mất chồng của mình, bạn thấy không?
- Chúng nó. Đúng, chính chúng nó! Những người điên, những người tham tiền. Nhưng, chấm dứt rồi, Isabella. Chấm dứt rồi! Bây giờ chẳng có ai làm cho bạn thiệt hại nữa đâu!
- Mình chẳng muốn gì khác! Chỉ muốn ông ấy đừng gần con của mình!
- Bạn sai lầm. Nhưng bạn hãy nói với ông ta, sao bạn lại bảo với mình chứ?
- Nhưng chính bạn biết điều đó. Bạn đã biết mình cảm thấy như thế nào khi mình phải trở lại Rome?
- Mình nghĩ bạn nên bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ.
- Không bao giờ! Mình đã bình tĩnh rồi! Từ giây phút Bernardo nhắc đến tên của ông ấy, mình không muốn con người ấy đến gần Alessandro nữa.
Sau câu nói này, nàng bước ra khỏi văn phòng của Natasha, đóng rầm cửa lại, và về phòng riêng của nàng, tay run lên và nhấc điện thoại.
Corbett hấp tấp đến cầm máy.
- Isabella hả? Có chuyện gì xảy ra không hay nữa đấy?
- Nhiều chuyện lắm. Và tôi cần gặp ông ngay bây giờ. Ông có thể đến gặp tỏi không?
Nửa giờ nữa tôi sẽ lại.
- Tốt lắm. Tôi sẽ gặp ông ở phòng dưới.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

Nàng không muốn cho Alessandro gặp ông ta. Nàng nhìn đồng hồ trong phòng ngủ của nàng. Hai mươi phút sau, nàng đi xuống phòng dưới. Bốn phút nữa, chiếc xe Rolls đến đậu trước cổng nhà. Corbett đến một mình, tự lái xe. Ông ta bước ra và mở cửa chờ nàng. Nàng lẻn nhanh vào xe với ông ta, nhưng khi ông ta vừa bắt đầu nổ máy, nàng nhanh tay vẫy ngừng lại, để lộ chiếc nhẫn mới Bernardo vừa tặng nàng ở bên Rome.
Ông ta nhìn chiếc nhẫn và liền hiểu vấn đề sắp xảy ra. Ông muốn nói với nàng rằng chiếc nhẫn có vẻ kỳ diệu. Nàng có sắc đẹp tuyệt vời và ông vẫn yêu nàng say đắm. Nhưng nàng không tạo cho ông ta một dịp may nào khác nữa.
- Xin ông đừng phiền, Corbett. Tôi không đi với ông đến một nơi nào cả. Nhưng, tôi không muốn nói chuyện với ông ở trên lầu vì sợ Alessandro nghe.
Vẻ mặt ông ta hiện rõ nỗi lo lắng:
- Có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra?
- Tôi muốn ông tránh xa con của tôi. Nói như vậy ông rõ chưa? Tôi muốn ông hoàn toàn không liên hệ gì đến cuộc sống của nó, xa hẳn cuộc sống của nó mãi mãi và mãi mãi. Tôi đã cam chịu những trò chơi của ông, thế là đủ rồi. Ông đã tìm cách gây ảnh hưởng với bạn bè của tôi, với những người cộng tác của tôi, công chuyện làm ăn của tôi và bây giờ đến lượt con của tôi nữa. Những vấn đề khác ông có thể làm và ông đã điều khiển vụ làm ăn của ông thế nào, thì tùy ông. Nhưng khi ông mưu toan lợi dụng ngay bản thân tôi hay con của tôi, Corbett ạ, thì ông đã tự động tham dự vào một cuộc chiến mà phần thất bại chắc chắn sẽ là ông. Nếu ông còn tìm cách gần gũi nó, nếu ông cho nó những món quà, nếu ông tìm gặp nó hay gọi nó, hay nếu ông để cho nó gọi ông, tôi sẽ gọi cảnh sát và luật sư của tôi. Tôi sẽ kiện ông về tội dụ dỗ trẻ em, ông sẽ ở tù. Như vậy, sự việc có ảnh hưởng đến công việc làm ăn của ông. Vì thế, tốt hơn hết, ông nên tránh xa con tôi, nghe chưa ông quỷ sứ!
Nàng hét thật lớn đến nỗi người gác cổng có thể nghe tiếng nàng, nếu Corbett không lưu ý thấy trước sự việc xảy ra, để đóng cửa kính xe lại.
Ông ta nhìn nàng một lúc, hơi mất bình tĩnh vì nghe những lời xúc phạm của nàng. Sau đó, ông ta đã nổi giận và nói:
- Đó là những điều bà nghĩ tôi đã rắp tâm thực hiện, phải không Isabella? Tôi lợi dụng đứa bé để tìm cách gần gũi lại với bà? Bà nghĩ như vậy hả? Đúng không? Sao bà thiếu suy nghĩ và tối dạ, nếu không nói là ngu xuẩn, đến thế! Qua bao nhiêu tháng tôi đã bảo bà phải bảo toàn công việc làm ăn của bà. Và chính tôi đã nói thẳng với bà rằng những lời đề nghị của chúng tôi đã được rút lại rồi. Tôi tỏ lòng yêu thương bà tha thiết và tôi đã bày tỏ lòng chân thật của tôi đối với bà, luôn luôn ái ngại cho tình trạng ẩn lánh của bà và con bà. Bà nhốt mình lại như một con vật, bà sợ hãi mọi người, chẳng dám tin ai. Bà đã cách biệt hẳn với cuộc đời, Isabella ạ. Và chính con của bà cũng vậy. Cháu nó đã mất cha. Nó cũng cô đơn giống bà. Và bà biết gì không? Tôi cũng yêu thương nó như con vậy. Nó là đứa bé tuyệt vời. Và nó cần tôi. Nó cần tôi còn hơn cả chính bà nữa. Bà chỉ là một bộ máy độc ác thôi. Lúc nào cũng công việc làm ăn, toàn là công việc làm ăn! Công việc làm ăn! Tôi đến phát bệnh vì cứ nghe mãi những điều ấy. Bây giờ bà để cho tôi yên và đi ra khỏi xe tôi!
Trước khi nàng có thể trả lời, ông ta đã nhảy ra khỏi xe, chạy nhanh phía trước đầu xe, và mở cửa cho nàng, nàng nhảy ra khỏi xe.
- Tôi đã trình bày quá rõ vấn đề với ông. Xin ông nhớ điều đó! - Nàng nhìn ông ta một cách lạnh lùng
Ông ta nói:
- Nhất quyết rồi! Chào bà!
Ông ta trở vào xe, và lái xe chạy đi trước khi nàng trở vào nhà.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

Chương hai mươi sáu


Căn lều trông rất xinh xắn. Các văn phòng làm việc lại đều đặn. Thùng đồ chơi trong dịp lễ Giáng sinh cũng vừa mới được gửi đến. Vào cuối tháng chín, Natasha và Jason đã đến thăm nhà mới của Isabella và Alessandro. Alessandro đã chạy lên, chạy xuống, cười reo vui vẻ. Và Jason nhìn đồ chơi của Alessandro và khen nức nở.
- Ồ! Lạy Chúa! Mình cũng thích có một bộ đồ chơi như thế, Isabella ạ. Thích quá nhỉ!
Hai người bạn đứng nhìn hai đứa nhỏ cỡi mấy con ngựa, chạy lui, chạy tới sung sướng! Cơn gió mát mẻ của mùa thu như mang đi hết cơn nóng bức của mùa hè. Isabella duỗi người trên sân thượng, thỏa mãn với bao nhiêu công việc hoàn tất tốt đẹp của nàng.
Trong các phòng ngủ chất đầy hàng vải, những bức màn tuyệt đẹp và những tấm thảm trải trên các sàn nhà. Phòng tắm được làm bằng đá cẩm thạch, nhưng sau đó, nàng đã sửa chữa lại hết. Mở ra phía sân thượng là những cửa sang trọng được làm bên Pháp.
- Quả thật bạn là một thiên tài. - Natasha vừa nhìn nàng vừa ca ngợi hết lời.
- Không có đâu! Nhưng vì mình là người vẽ kiểu mốt, nghề nghiệp cũng giúp mình trong vấn đề trang trí nhà cửa.
- Trưng bày quần áo mới sắp được tổ chức như thế nào?
- Đang chậm.
- Tình trạng có giống in một quyển sách mới không?
- Mình phải mất thời gian nhiều mỗi khi mình thay đổi vị trí chỗ ở, chỗ làm. Nên mọi công chuyện lảm ăn vẫn còn có mức độ. Chờ đến năm tới mình mới hết lo, lúc đó mới suôn sẻ được.
- Còn về vấn đề báo chí làm rùm beng thì sao?
- Mình cứ để mặc cho họ làm gì thì làm!
- Chịu nhẫn nhục hả?
- Tuy nhiên mình cũng học được bài học hữu ích từ việc đó.
- Vậy, bạn có lúc nào nghĩ chuyện xuất đầu lộ diện nữa chăng?
- Lạy Chúa! - Lúc ấy nàng cảm thấy nước mắt dâng lên mi - Mình nhớ lại những cảnh khiếp đảm đã xảy ra. Không đợi không chờ! Những việc không thể tránh được. Nào là nhà báo bấm đèn lóe sáng vào mặt để chụp hình, những lời hăm dọa, những cú điện thoại tống tiền…!
- Sau đó nhà báo có tìm gặp nữa không? 
Isabella lắc đầu, từ từ mỉm cười:
- Không? Chỉ những đặc phái viên của nhật báo “Trang phục phụ nữ”, muốn biết mình thường ăn những món gì, mặc những áo quần hàng vải, màu sắc gì. Nhưng, Natasha ạ, mình cũng phải mất thời gian lâu mới có thể quên được đêm kinh hoàng ấy. Phải thật lâu. lâu lắm. (Lúc này, nàng hết có ý chờ đợi Amadeo trở về nhà vào buổi tối nữa. Một năm qua rồi.) A, may không thì mình quên. - Nàng quay qua nhìn bạn và tiếp - Mình muốn mời bạn đi ăn tối vào đêm ngày mai, được không? Bạn có bận công chuyện gì không?
- Lẽ dĩ nhiên là rảnh rỗi! Anh chàng sống với mình suốt mùa hè vừa mới trở về với vợ của hắn. Khốn kiếp thật!
Isabella cười, và cả hai cùng thở dài.
- Chẳng có gì dài lâu?
- Thôi! Im đi! - Natasha nói - cho mình biết sẽ đi ăn ở đâu?
Ánh đèn hồng nhạt tỏa ra làm ấm áp các khuôn mặt quen thuộc. Những khuôn mặt người ta thường thấy trên những hình bìa tạp chí kiểu mốt, trên những hình bìa của tạp chí “Fortune” và “Time”. Những minh tinh màn bạc, các nhà xuất bản, những tác giả viết sách báo, các vị hàng đầu của các cư sở xí nghiệp. Họ làm ăn thành công rực rỡ, và họ là những kẻ giàu có kếch xù. Các dãy bàn đặt kề sát nhau. Anh đèn tỏa xuống những tấm khăn trải bàn hay bay trước những cơn gió nhẹ từ bên ngoải khu vườn thổi nhẹ vào. Những viên kim cương, dá quý óng ánh màu sắc dưới ánh đèn hồng cũng như những khuôn mặt kia đang nói cười thích thú. Nhà hàng Lutece không bao giờ có vẻ thơ mộng và dễ thương như bấy giờ.
Họ đã gọi những thức ăn hợp khẩu vị của mỗi người, cùng với rượu. Nửa chai rượu vang đỏ cho Isabella và nửa chai rượu vang trắng cho Natasha. Ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Món tráng miệng thật tuyệt hảo. Bỗng nhiên Natasha chú ý chiếc áo của Isabella, làm cho Isabella ngẩn người:
- Có gì thế?
- Cả một năm nay, bạn trông giống như một nhà tu hành hay như một con quạ đen. Bây giờ, bỗng nhiên bạn thay đổi hẳn. Thế mà lúc nãy đến giờ mình không chú ý!
Isabella chỉ mỉm cười. Thời gian chịu tang chính thức đã chấm dứt. Và đêm nay, nàng trang phục màu tím hoa cà và màu trắng. Chiếc áo do nàng vẽ kiểu, thật tuyệt vời, cùng với đôi bông tai kim cương kiểu đặc biệt, mà trước đây nàng đã cho Natasha mượn để mang đi dự tiệc. Isabella hỏi:
- Bạn thích không? Hoàn toàn mới!
- Giống với chiếc áo xanh tuyệt mỹ của mình không?
Isabella gật đầu trong lúc Natasha cúi xuống vừa xem chiếc áo vừa nói:
- Một hôm, mình mở máy điều hòa không khí, rồi mình mặc chiếc áo ấy vào, đi quanh nhà, thú vị thật!
- Bạn đừng lo! Chẳng bao lâu nữa bạn sẽ đem ra sử dụng được, vì tiết trời lạnh giá sắp đến.
Isabella rùng mình, bắt đầu nghĩ đến mùa đông dài đằng đẵng ở Nữu Ước, tưởng chừng không bao giờ chấm dứt!
- Hôm nay trông bạn xinh đẹp quá sức! - Natasha nói. Tuy nhiên, nàng vẫn còn thấy nét thoáng buồn cô đơn đọng trên đôi mắt đen huyền của nàng - Mình thật vui mừng thấy bạn đã chấm dứt thời gian hãi hùng ấy.
Nhưng liền sau đó, nàng đã ân hận nói ra những lời không đáng nói. Đừng bao giờ nhắc nhở đến. Không nên! Dầu sao Amadeo bị sát hại đã để lại trong tim bạn nàng một vết thương đau đớn không nguôi.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

- Thế mà cũng một năm rồi! Mình không tưởng được! - Isabella ngước mắt nhìn lên khỏi tách cà phê với vẻ nhìn suy tư - Dầu sao, một đằng mình yên chí anh ấy đã ra đi vĩnh viễn, nhưng một đằng khác, mình cứ nghĩ như mới hôm qua. Bây giờ, đối với mình, có lẽ ở đây, tại Nữu Ước, dễ chịu hơn ở bên Rome.
- Bạn đã quyết định đúng.
- Vấn đề còn phải chờ thời gian. - Isabella cười.
Hai người bạn cùng tâm sự với nhau khoảng một tiếng đồng hồ nữa. Sau đó, họ đã chia tay ra về. Natasha tưởng chừng như về nhà trống, cảnh vắng lặng quá, vì Isabella và Alessandro đã đến ở nhà mới.
Sau khi hôn Alessandro, nàng vào phòng, tắt đèn, đi vào giấc ngủ không nghĩ ngợi. Sáng hôm sau bừng mắt dậy, thì đã sáu giờ, lại có tiếng chuông điện thoại. Nàng hoảng hồn, đến nhấc máy lên.
- A lô, ai đó?
- Xin chào Isabella, người đẹp yêu quý!
- Bernardo hả? Biết mấy giờ không? Trời ơi! Tôi đang ngủ. Sao, ông đã bị làm phiền quá phải không?
Bernardo đã đi Cofru liền sau khi Isabella đến Nữu Ước.
- Phiền hả? Bà điên rồi sao? Tôi thích vậy! - Tiếng nói ấp úng - Isabella, tôi phải về Rome.
- Về Rome lại rồi hả? - Nàng chế giễu ông ta - Eli làm việc lại? Sao nhanh vậy?
- Không! Không phải vấn đề đó.
Ngừng một lúc, Bernardo tự kềm chế trước khi nói với nàng. Ông ta ao ước cùng ở bên đó với nàng, không cách xa muôn ngàn dặm như bây giờ. Ông thất vọng nhìn máy điện thoại:
- Ngày hôm qua, tôi đã nhận được điện thoại. Và sáng hôm nay tôi chờ họ gọi điện thoại lại để xác nhận đúng sự việc.
- Ai vậy, vì ý Chúa!? - Nàng ngồi xổm dậy và ngáp với vẻ còn ngái ngủ. Hôm đó thứ bảy. Nàng muốn ngủ đến trưa - Ông không đùa đấy chứ!
- Chúng nó đã bị tóm gọn, Isabella.
- Ai tóm gì? - Bây giờ nàng nhăn mặt, nhưng bỗng nhiên nàng chợt hiểu ngay - Bọn bắt cóc phải không?
- Gọn cả đám. Ba tên. Một tên nói quá nhiều. Thế là chấm dứt. Isabella ạ. Chấm dứt rồi!
Lắng nghe ông ta, bỗng nhiên nàng khóc òa và lắc đầu:
- Việc ấy đã chấm dứt từ một năm rồi!
Bây giờ nàng không biết mình nên vui hay buồn. Không khác biệt nhau nữa. Amadeo đã mất rồi. Và bắt được bọn đó cũng chẳng làm cho Amadeo sống lại với nàng.
Chúng ta phải về Rome. Cảnh sát đã gọi tôi trở về sáng nay. Họ có nhiệm vụ đặc biệt phải giải quyết vụ án này nhanh chóng. Chỉ trong ba tuần thôi.
- Tôi không về Rome đâu. - Nàng ngừng khóc, vẻ mặt nàng đã nhợt nhạt.
- Bà phải về, Isabella. Bà nên về. Họ cần lấy lời khai của bà.
- Bernardo… Không! Tôi không thể về được!
- Bà phải về. Hay là tôi bay qua đó, để cùng về với bà luôn thể!
- Tôi không muốn thấy mặt bọn sát nhân kia.
- Tôi cũng thế. Nhưng tất cả vì Amadeo, và cả cho chúng ta nữa. Bà không nên tránh vụ án này, Isabella ạ. Sự thể sẽ thế nào, nếu có gì xảy ra, nếu sau này chúng được thả tự do? Bà lại muốn để cho chúng tiếp tục sát hại kẻ khác sao?
Qua lời nói của Bernardo, tất cả những biến cố tích tụ trong một năm qua như đua nhau tràn ngập cả tâm trí nàng. Như vậy, Corbett quỷ sứ đã nói dối với nàng chăng! Sự việc vẫn còn kéo dài mãi mãi đó.
- Không bao giờ chấm dứt. Không bao giờ! Nàng lại khóc trước máy điện thoại.
- Isabella, xin bà ngừng khóc. Bây giờ hầu như mọi việc đã chấm dứt!
- Không đâu!
- Tôi hứa sẽ phải chấm dứt. Đây là việc cuối cùng! Và sau đó, bà sẽ cho về quá khứ vĩnh viễn thôi. Cảnh sát yêu cầu tôi điện thoại báo cho bà. Họ nghĩ rằng bà sẽ ít bị xúc động nếu tôi tin cho bà biết. - Bernardo nói tiếp: - Họ không nghĩ vụ xử sẽ kéo dài quá một tuần. Bà có thể ở lại nhà khi bà về Rome.
- Tôi không về Rome đâu.
- Không được. Isabella, bà phải về Rome!
Giọng nói của ông ta có vẻ quả quyết.
Sau khi gác điện thoại, nàng còn ngồi ở giường. Bao nhiêu hình ảnh trong năm qua dồn về trong tâm trí nàng. Nào là nàng ngồi chờ Amadeo nơi phòng khách trong bộ áo quần dạ tiệc màu xanh lơ, cứ theo dõi giờ trên đồng hồ; đến Alessandro và tay của cháu đang cầm những mẩu bánh ngọt đêm hôm ấy. Và sau đó, lại có điện thoại, rồi tiếp đến nàng phải đến nhà Alfredo Paccioli để bán toàn bộ nữ trang của nàng. Sau cùng tiếng nói của Amadeo nói chuyện với nàng, khuyên nàng can đảm. Đau khổ đến cùng độ, nàng nhắm nghiền mắt lại, cố đừng hét lên. Tay nàng run run, nàng cầm điện thoại lại và quay số của Natasha.
Lúc bấy giờ, Natasha đang ngái ngủ, trả lời với nàng.
- Cái gì đó? Ai đấy? Isabella hả! Có chuyện gì không? Cưng ơi! Nói gì với mình?… Isabella?… Xin vui lòng… nói đi!
- Họ đã tóm gọn bọn đó rồi! Bọn bắt cóc đó… Và mình phải đi… Về Rome… để dự vụ xử.
- Mình sẽ đến bạn ngay bây giờ.
Nàng úp mặt vào gối, gác máy điện thoại. Bao nhiêu hình ảnh tràn ngập tâm hồn nàng.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 39 guests