Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 09 May 2017

Chương sáu


Mẹ ơi!… Mẹ ơi!… Bác Bernardo!
Mũi của Alessandro dán chặt vào tấm kính. Cây Nôen nhấp nháy chiếu sáng phía sau cháu. Isabella choàng tay ôm con, nhìn ra bên ngoài. Nàng cười. Nàng và Bernardo tạm thời gác qua một bên những cuộc tranh luận mấy ngày trước. Nàng và con nàng khẩn thiết cần có sự hiện diện của Bernardo. Bố mẹ của nàng và của cả Amadeo đã qua đời cách đây hơn chục năm. Cũng như trước đây, lúc Amadeo còn sống, họ chẳng có gì làm cho Alessandro vui ngoài cảnh đầm ấm của gia đình, bản thân họ và bạn bè thân thuộc của họ. Theo thói quen Bernardo luôn luôn vào thẳng nhà Alessandro la to lên:
- Ô! Kìa… Kìa! Vĩ đại quá! Bác có mang gói quà thật to!
Bernardo giống như người đóng kịch câm gây vui cười, lê chân với những gói nặng nề, tất cả được bọc vào trong một túi xách lớn bằng vải dày. Ông đội chiếc nón Ông già Nôen và mặc bộ áo quần màu sậm như thường lệ.
Isabella cũng cười lớn khi người hộ vệ mở cửa cho Bernardo vào. Ông hôn nhẹ lên má nàng, rồi quay sang cháu bé. Hai tuần lể khó chịu, căng thẳng ở công ty xem như đã qua. Vấn đề Đại công ty IHI đã chấm dứt hẳn. Isabella đã gửi cho họ một lá thư từ chối thật vắn tắt, và Bernardo đã cảm thấy thấm thía đến tim gan. Cuối cùng mọi việc đã được giải quyết xong. Mùa Giáng sinh đến, cả Isabella lẫn Bernardo đều gạt qua một bên những mâu thuẫn. Nàng mời ông một ly rượu và họ cùng ngồi bên lò sưởi.
- Lúc nào con có thể mơ những gói này? Bây giờ được chưa?…
Alessandro chạy lui chạy tới vui cười mừng rỡ, * già Teresa quanh quẩn gần cửa lớn. Những người giúp việc trong nhà, tất cả đều ăn lễ mừng ở nhà bếp, có rượu và những quà tặng Isabella đã dành cho họ tối hôm trước.
Không dự lễ mừng trong gia đình là những người hộ vệ. Họ được xem như không có liên hệ. Vấn đề an ninh cho mọi người trong nhà tùy thuộc vào sự canh gác an toàn của họ ở tại các cổng ra vào biệt thự, và ở cả bên ngoài. Những người gác máy điện thoại vẫn bám sát máy như thường lệ, trong phòng đọc sách cũ của Amadeo. Bọn bắt cóc vẫn còn gọi đến với giọng phẫn nộ. Bây giờ, chúng gọi liên hồi, ngay cả trong những ngày nghỉ việc và ngày lễ. Mặc dầu chúng chưa thỏa mãn. Chúng còn đòi hỏi thêm nữa. Bernardo biết điều đó đã làm cho Isabella vô cùng bận tâm và khổ sở. Nàng luôn luôn biết những cú điện thoại ấy, dường như nàng đã có linh cảm về chuyện này.
- Lúc nào con có thể mở gói quà được chớ?
Alessandro kéo tay áo của Bernardo. Ông ta giả vờ không nghe.
- Mở cái gì cháu? Đó chỉ là những áo quần bẩn bác đem đi giặt ủi đó thôi.
- Không phải đâu! Nhất định không phải! Mẹ ơi, mẹ mở cho con.
- Chờ đến lễ nửa đêm bác sẽ mở cho con, - Isabella cười và vuốt tóc con - * già đâu, con? Tại sao * không tặng quà cho con trước?
- Ồ! Mẹ ơi!
- Xem nào. - Nàng đẩy một gói quà lớn vào tay của Bernardo. Ông tháo ra và lấy tặng nàng một chiếc áo dài xa tanh màu hồng tuyệt đẹp. Về phần Isabella, nàng tặng ông ta một xách tay và một chiếc đồng hồ xinh xắn sang trọng.
Một năm mới an lành cho mọi người. Ai ai cũng tỏ lòng trung thành với nàng và con của nàng. Bây giờ nàng không còn nghi ngờ những người trong gia đình của nàng. Cuối cùng, nàng tin rằng những kẻ phản bội chính là những người ở bên ngoài. Nàng đã tặng anh tài xế Enzo một chiếc áo khoác mới để choàng thêm bên ngoài khi anh ta lái xe đưa nàng đi quanh thành phố, cùng với một chiếc máy thu thanh mới. Anh hãnh diện nói anh có thể đến thành phố Paris hay Luân Đôn bằng chiếc máy thu thanh ấy.
Alessandro lại chạy tung tăng trong phòng; trông thấy mẹ mặc chiếc áo hồng quá lộng lẫy, cháu vui mừng kêu lên:
- Bây giờ đến lượt con chứ!
- Được rồi. Ông chủ nhỏ Alessandro. Mời ông theo tôi.
Bernardo vẫy ta ra hiệu cho Alessandro đến bên túi vải lớn. Cậu bé liền chạy đến ngay và la ó reo mừng. Chẳng mấy chốc Alessandro đã mặc xong bộ áo quần phi hành gia. Cậu cười nói vang nhà, chạy trượt nhanh trên sàn gỗ bóng loáng đến hôn Bernardo, rồi lại nhào đến để lãnh thêm quà: Đồ chơi, bút chì màu, con gấu màu nâu, và sau cùng là chiếc xe đạp.
- Trời ơi! Đẹp quá chừng! Có phải… chiếc Rolls - Royce không?
Isabella và Bernardo cùng phá lên cười vui sướng, nhìn cậu bé thót lên xe đạp mới ngồi bảnh chọe.
- Đúng! Chiếc Rolls đó. Cháu còn thích quà gì nữa không?
Cậu bé lái xe đi len lỏi trong phòng khách, nhắm cái bàn kiểu Vua Louis XV, sau đó đến bức tường. Trong lúc hai người nhìn theo cậu lòng tràn ngập yêu thương. Họ cười nhưng bỗng nhiên họ lại khóc.
Nhưng rồi nỗi buồn trong đôi mắt của Isabella lại tiêu tan, khi nàng quay lại vui cười với con:
- Con đi kiếm * già Teresa và lấy chiếc áo khoác của con.
- Mẹ định đi ra ngoài? - Alessandro có vẻ buồn rầu.
- Chỉ một lát thôi!
- Con không thể mặc áo này sao? - Cậu bé chỉ vào bộ áo quần phi hành gia.
- Đi nào! Con có thể mặc thêm áo khoác bên ngoài.
- Vâng ạ. - Cậu bé nói tiếng Mỹ nhưng với giọng Ý và biến đi thật nhanh.
Họ lắng nghe tiếng chuông xe đạp reo vui ở bên ngoài. “Thật là món quà đúng điệu”. Nàng cũng biết, trước đây Amadeo đã có dự định sắm cho con món quà ấy, nhưng rồi… Nàng nhìn Bernardo và nói:
- Năm nay, tôi rất sung sướng có ông ở đây với cháu Alessandro, và với cả tôi nữa.
Ông nắm tay nàng nhẹ nhàng bên lò sưởi củi nổ lách tách và cháy sáng.
- Tôi cũng không thể ở một nơi nào khác. Mặc dầu trong lúc làm việc bà đã làm cho tôi đau khổ nhiều. - Nhưng, đó là vấn đề khác. Và bây giờ, trong câu chuyện của họ đã xuất hiện một chiều hướng mới - Tôi rất tiếc, tôi… tôi đã cảm thấy gánh nặng đè trên hai vai. Tôi vẫn hằng nghĩ bà sẽ hiểu…
Nàng nhìn ông với vẻ mặt xanh xao, nhưng rất kiều diễm, nhất là đôi mắt huyền của nàng, luôn luôn đượm một nét buồn xa xăm…
- Tôi hiểu chứ! Ông biết không, tôi sẽ giúp ông nhiều hơn, nếu ông cho phép tôi… Tôi có một nguồn động lực… tự thúc đẩy tôi làm tất cả. Thật khó giải thích. Tôi phải xa rời tất cả, trừ cháu Alessandro.
- Một ngày kia sẽ có nhiều hơn.
- Một ngày kia… nhưng, than ôi! Nàng chỉ lắc đầu… Không bao giờ tôi bước thêm bước nữa! Không có người nào giống anh ấy! Anh ấy là một nhân vật đặc sắc.
Nàng lại khóc tức tưởi, rút tay ra khỏi tay của ông rồi nhìn ngọn lửa một cách lặng lẽ. Bernardo nhìn đi nơi khác. Ông uống một ngụm rượu, vừa nghe tiếng chuông xe đạp. Alessandro xuất hiện với * già Teresa.
- Sẵn sàng chưa? - Đôi mắt của Isabella hơi e thẹn, nhưng nét mặt nàng vẫn điềm nhiên-, quay nhìn con với nỗi đau đè nặng trong lòng.
- Con xong rồi! - Khuôn mặt cậu bé nổi bật một cách tinh nghịch dưới cái nón phi hành gia bằng plastic.
- Bây giờ chúng ta cùng đi!
Isabella đứng dậy dẫn đường đến cửa lớn nhìn ra vườn. Một người hộ vệ đã đứng thường trực tại đó. Cả khu vườn sáng rực lên dưới ánh đèn màu. Nàng nhìn con âu yếm và nghe con lấy hơi thở:
- Mẹ ơi!… Đẹp quá!
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 09 May 2017

Khu vườn tuy nhỏ nhưng xinh xắn, phù hợp với một cậu bé mới lên năm. Nàng đã tốn kém nhiều tiền, nhưng cũng xứng đáng với sự chăm lo và săn sóc con. Bốn con ngựa đang chạy một cách vui mắt dưới chiếc lều bằng vải dày. Những cây cột gỗ được sơn màu đỏ và trắng. Có treo những cái chuông, những anh hề và những ngọn đèn đủ màu. Bernardo nghĩ không bao giờ mắt cậu bé lại mở rộng đến thế với niềm vui bất tận. Enzo bế cậu bé lên ngồi trên yên ngựa sơn màu xanh đậm, có những dây cương gắn liền với hàm thiếc cùng những chiếc lục lạc nhỏ. Bấm chiếc nút, cậu bé được nghe bài nhạc thánh kinh. Alessandro reo lên thích thú. Đêm ấy vang lên những tiếng nhạc vui nhộn. Những người giúp việc trong nhà tề tựu đứng xem bên cửa sổ. Ai cũng vui cười với cậu bé nghịch ngợm.
- Mẹ cùng đua với con nhé!
Isabella gọi con và tức khắc chạy ra nhảy lên ngồi trên yên ngựa bên cạnh, con ngựa vàng có yên màu đỏ. Họ cùng cười đùa với nhau thỏa thích trong lúc nhạc Giáng sinh trỗi dậy, vang khắp chung quanh. Bernardo nhìn hai mẹ con Isabella, ông cảm thấy một niềm đau rất nhẹ nhàng trong tim. * già Teresa nhìn đi nơi khác, lau nước mắt đầy mi, trong lúc Enzo và người hộ vệ trao nhau nụ cười.
Alessandro nhún nhảy trên lưng ngựa gần nửa giờ đồng hồ.
- Sáng mai con sẽ cưỡi ngựa tiếp nhé!
- Nhưng đêm nay con thích cưỡi ngựa hơn!
- Nếu con cứ ở đây suốt đêm, ông già Nôen sẽ không mang quà lại cho con đâu.
- Ông già Nôen à? Bernardo mỉm cười. Cậu bé còn thiếu cái gì nhỉ? Nụ cười biến mất. Một ông cha! Đó là điều cháu Alessandro còn thiếu. Bernardo giúp bế cháu xuống ngựa và nắm chặt tay đứa bé dẫn vào nhà. Alessandro chạy biến xuống nhà bếp trong khi Isabella và ông cùng ngồi lại chỗ cũ, bên cạnh lò sưởi.
- Một khung cảnh kỳ diệu, phải không Isabella?
Những nốt nhạc trong bài thánh ca còn văng vẳng trong tâm trí ông. Và cuối cùng nàng đã sung sướng, sự sung sướng nàng chưa từng có trong suốt mấy tháng nay.
- Hồi nhỏ tôi luôn luôn đòi cho được một con ngựa cho riêng mình. Thật là thú vị, phải không?
Phút chốc, đôi mắt nàng như bừng sáng lên giống ngọn lửa trong lò sưởi. Và ông cũng muốn nói: “Chính tôi cũng thế!” Nàng là một phụ nữ tuyệt vời. Ông không ưa nàng nhưng vẫn yêu nàng tha thiết mà rất thầm lặng. Nàng là người bạn chí thân của ông.
- Bà có nghĩ nếu tất cả chúng ta cùng cưỡi ngựa với Alessandro thì vui biết mấy, phải không?
Họ cùng cười lớn và nàng tự rót thêm rượu vang đỏ vào cái ly nhỏ của nàng. Rồi bỗng nhiên, nàng nhổm dậy và chạy đến cây Nôen.
- Hầu như tôi quên… - Nàng cầm lên hai chiếc hộp nhỏ, bao trong giấy vàng và trở lại chỗ ngồi bên cạnh lò sưởi - Xin biếu anh.
- Nếu trong này không có con ngựa riêng của tôi, tôi xin miễn lấy nhé!
Cả hai cùng cười. Nhưng tiếng cười qua mau, vì ông ta muốn khám phá cái gì ở trong hai chiếc hộp này. Cái thứ nhất là một máy tính điện tử vô cùng tinh vi có hộp riêng bằng bạc, trông giống một hộp đựng thuốc lá sang trọng.
- Tôi đã nhờ mua bên Hoa Kỳ. Tôi không hiểu về máy tính ấy, nhưng ông sẽ hiểu.
- Isabella, bà điên quá!
- Đừng nói bậy. Tôi định biếu anh một chai chứa nước sôi để dùng cho bệnh ung loét của anh, nhưng tôi nghĩ món quà ấy không hay mấy.
Nàng hôn vào má ông và đưa tiếp, cho ông hộp thứ hai. Nhưng lần này nàng quay mặt qua nơi khác, chăm chăm nhìn ngọn lửa. Và khi mở ra, ông sững sờ. Ông không nói được nên lời. Đó là chiếc đồng hồ bỏ túi, theo ông biết. Amadeo đã rất yêu quý và chẳng bao giờ đem ra dùng, vì nó rất thiêng liêng đối với anh. Đấy là bảo vật của bố anh. Ở mặt sau đồng hồ có khắc những dòng chữ ghi lưu niệm của dòng họ San Gregorio. Dưới những dòng chữ ấy là lời đề tặng cho chính Bernardo.
- Tôi không biết nói gì hơn!
- Không có gì để nói cả. Bernardo!
- Cháu Alessandro nên có chiếc đồng hồ này.
Nhưng nàng lắc đầu:
- Không! Anh nhận lấy.
Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào đôi mắt ông. Nàng muốn ông hiểu rằng mặc dầu có sự mâu thuẫn nặng nề giữa ông và nàng trong lúc làm việc, nàng vẫn luôn luôn quý trọng ông. Và ông là người chính yếu, rất chính yếu. Bây giờ nàng chỉ còn một mình ông và Alessandro thôi. Và Bernardo vẫn luôn luôn là người đặc biệt đối với nàng.
Ông là một người bạn đúng nghĩa thật sự của nàng, và đồng thời cũng đã là bạn chí thân của chồng nàng. Chiếc đồng hồ nói lên tất cả mối thân tình đó, và cũng cho ông biết rằng ông không phải chỉ là một vị giám đốc của công ty may mặc San Gregorio hay một người bị nàng la hét hàng ngày, đến hai mươi bảy lần trong một buổi sáng. Ông còn hơn như thế nhiều. Khi rời xa văn phòng làm việc, ông là một người quan trọng đối với nàng, một người trong gia đình nàng. Ông là một phần trong cuộc sống khác của nàng. Cái nhìn trong đôi mắt nàng hiện đang nói lên trọn vẹn ý nghĩa ấy, trong khi ông ngắm nàng. Ông cố gắng nén cơn lửa tình nồng cháy đang bừng lên trong tim ông, một trái tim mà lý trí đã thắng.
- Isabella - Ông gọi tên nàng, tiếng gọi khác thường và nàng chờ đợi, hiểu rằng ông đã vô cùng cảm động vì món quà nàng tặng - Tôi… Tôi có một điều muốn tỏ lộ với bà. Từ lâu tôi đã hằng muốn bày tỏ. Nhưng có thể là chưa thuận lợi. Có lẽ là… Tôi không chắc. Nhưng, tôi vẫn cứ bày tỏ với bà. Bây giờ tôi muốn thành thật nói với bà. Đó là… điều rất quan trọng… đối với tôi.
Ông ta ngần ngại, ngập ngừng thật lâu giữa các lời nói ra, hầu như ông cảm thấy vô cùng khó khăn để nói lên cái gì ông đang muốn bày tỏ. Trong khi đôi mắt ông có thể nói lên hết những điều đó với nàng.
- Có chuyện gì không lành?
Bỗng nhiên đôi mắt nàng tỏ vẻ động lòng trắc ẩn. Ông là một người đau buồn đáng thương, nhưng sau đó nàng đã trở lại bình thản tự nhiên. Ồng sắp nói gì theo tôn ý của Chúa? Nàng ngồi rất tỉnh và chờ đợi.
- Anh có điều gì kinh hoảng? Không nên! Dẫu điều đó có thể nào chăng nữa, anh cứ nói cho tôi biết. Chúa hằng biết chúng ta đã trao đổi với nhau đầy đủ trong bao nhiêu năm qua.
Nàng cố trêu ghẹo cho ông ta cười, nhưng ông vẫn giữ nghiêm. Và lần đầu tiên trong nhiều năm, đến nay ông mới hiểu nàng. Trước đây ông vẫn nghĩ nàng là một người không nhạy cảm, mà đã trơ lỳ. Lạy Chúa thật sai lầm.
Ông đặt ly rượu xuống và nói:
- Tôi sắp nói với bà một điều rất đơn giản, Isabella. Không có cách nào khác. Tôi đã yêu bà tha thiết… Tôi thầm yêu bà trong bao nhiêu năm qua!
Nàng như muốn nhảy thót lên khi nghe ông ta thổ lộ mối tình câm, tưởng chừng có một dòng điện bỗng giật toàn cơ thể nàng.
- Anh nói gì?
- Anh yêu em. - Ông không còn vẻ kinh hoảng như lần trước.
- Đã từ… bao nhiêu năm nay à?
- Đúng đã từ lâu lắm rồi. - Ông nói một cách hãnh diện và cảm thấy yên tâm vì cuối cùng ông đã nói lên được tiếng nói sâu xa nhất của trái tim thầm lặng.
- Nhưng, làm sao được?!
- Rất dễ thôi! Em đã chịu đau khổ bao lâu nay rồi. Bây giờ, đâu phải vì sự đau khổ ấy mà em không yêu anh được. - Ông mỉm cười trong khi nàng bật cười thành tiếng. Tiếng cười đã phá tan không khí căng thẳng trong phòng.
- Nhưng tại sao…? - Nàng đứng dậy và bước đến trước lò sưởi ra chiều suy tư.
- Em muốn nói anh đã yêu em, nhưng tại sao trước đây anh đã không chịu bày tỏ tình anh đối với em?
- Cả hai vấn đề. Nhưng bây giờ làm sao? Tại sao đến bây giờ anh mới nói với em điều đó?
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 09 May 2017

Bỗng nhiên nàng khóc qua tiếng nói cũng như trong đôi mắt đen huyền của nàng, trong khi nàng tựa người vào bệ lò sưởi và nhìn ngọn lửa bừng lên. Ông nhẹ bước đến bên nàng, nâng khuôn mặt của nàng lên và nhìn sâu vào đáy mắt nàng.
- Bao nhiêu năm nay, anh không nói lên được điều đó vì anh yêu cả em lẫn Amadeo. Anh rất yêu thương Amadeo, em biết không? Anh ấy là một con người đặc biệt. Anh đã cố gắng không làm điều gì để cho em và Amadeo buồn. Anh đã cố nén tình riêng. Mối tình sâu kín của anh, anh đã dồn vào công việc, và còn tệ hại… - Ông ta mỉm cười -… tệ hại hơn là thường tranh cãi với em. Nhưng bây giờ… mọi sự đã khác hẳn trước. Amadeo không còn nữa. Rồi ngày lại ngày, tháng năm qua đi, anh nhìn em tự hủy hoại đời mình trong cuộc sống cô đơn, buồn tẻ. Anh không thể chịu nổi nữa em ạ. Anh đến làm việc là vì em. Vì em bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ mọi sự em đã rõ. Đã đến lúc em quay lại với anh. Và…
Ông ngập ngừng trong cốc lát, sau đó đứng lặng người rồi nói tiếp:
… Bây giờ đã đến lúc anh có thể nói anh đã yêu em tha thiết, tận đáy lòng anh, anh muốn ôm em thật lâu để chan hòa hơi ấm. Anh muốn trở thành bố của Alessandro, nếu em ưng thuận, và kể từ đó, anh không còn là bạn của em nữa, mà là… Có thể anh đang điên khi anh bày tỏ hết nỗi lòng đã ấp ủ bao nhiêu năm nay. Nhưng… Anh phải nói… Anh đã yêu em say mê từ lâu rồi!
Giọng nói của ông như bị dồn nén qua bao nhiêu năm. Và khi nàng nhìn ông thì nước mắt đang từ từ chảy trên hai gò má nàng. Ông đứng nhìn nàng rồi từ từ đưa tay lên lau nước mắt đẫm ướt khuôn mặt nàng. Lần đầu tiên ông vuốt ve âu yếm nàng, hầu như ông cũng muốn khóc lên cho nhẹ nỗi lòng. Ông kéo nàng vào người, ôm ghì lấy thân thể ngà ngọc mà bao nhiêu năm nay ông hằng mơ tưởng. Đôi môi nóng bỏng tình yêu của ông đã dính sát vào đôi môi đẫm ướt của nàng. Nàng không chống cự lại. Nàng đang khát tình và cô đơn, buồn tẻ và sợ sệt, và những gì đã xảy ra vượt quá sức chịu đựng của nàng. Nhưng bỗng nhiên, nàng đẩy mạnh ông ra. Cả hai người như muốn đứt hơi thở. Isabella nhìn lại người bạn cũ với đôi mắt kỳ cục.
- Không thể được! Bernardo… Không! - Nàng phản đối những lời ông đã bày tỏ với nàng, cũng như đã cự tuyệt ông hôn nàng.
Bỗng nhiên, ông cảm thấy kinh hoàng hơn cả nàng, và ông lắc đầu:
- Tôi xin lỗi bà. Không phải vì những lời tôi đã bày tỏ với bà. Nhưng vì… Vì tôi đưa bà trở lại yêu đương quá sớm, quá nhanh… Lạy Chúa. Tôi xin lỗi. Còn sớm quá! Tôi đã sai lầm!
Khi nàng nhìn lại ông, nàng cảm thấy đau xót tiếc cho ông. Rõ ràng ông đã dồn nén tình yêu qua bao nhiêu năm. Và trong thời gian đó, nàng đâu có bao giờ biết đến và nàng chắc rằng Amadeo cũng không hay biết gì, giống như nàng vậy! Nàng đã quá vô lý ư? Nàng nhìn ông với lòng trắc ẩn và vẻ dịu hiền, vừa đưa hai bàn tay ra:
- Anh chẳng có lỗi gì cả. Thế cũng được thôi. - Nhưng khi tia hy vọng vừa hiện lên trong đôi mắt nàng, thì nàng lại lắc đầu từ khước - Không! Tôi không có ý định như thế. Tôi… Tôi chẳng biết nữa. Còn quá sớm! Nhưng anh chẳng sai lầm gì cả. Nếu tình cảm của anh là thế ấy, anh cứ việc bày tỏ với tôi. Đáng lẽ ra anh phải nói với tôi cách đây lâu lắm rồi!
- Vào lúc ấy thì sao? - Trong chốc lát giọng nói của ông nghe quá chua chát và có vẻ ghen tỵ với người bạn quá cố - Chính tôi cũng không biết nữa! Nhưng bao năm qua, lòng tôi như thiêu đốt và tâm trí tôi như cuồng điên.
Nàng nhìn ông và cười thân mật:
- Không! Chỉ vì tôi không thấy được đó thôi! Nhưng thà như thế còn hơn là… Mặc dầu anh đã bày tỏ với tôi, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp. Có thể thực hiện bây giờ được sao? Không được đâu!
- Có thể được chứ! Bà có muốn tôi rời khỏi công ty San Gregorio không, Isabella? - Ông nói điều ấy một cách thành thật, và giọng nói có vẻ mệt mỏi. Đối với ông, đây là một đêm có nhiều điều nan giải.
Nhưng bây giờ nàng nhìn ông với vẻ tức giận.
- Anh có điên không? Tại sao? Bởi vì anh đã hôn tôi phải không? Bởi vì anh đã bày tỏ tình yêu thắm thiết với tôi chăng? Vì những lý do ấy, nên anh bỏ ra đi? Đừng thực hiện điều đó đối với tôi. Tôi cần anh, trong muôn ngàn cách. Tôi không biết bây giờ tôi có lý không? Tôi vẫn mong nhớ Amadeo ngày đêm. Có những lúc tôi như không hiểu, không nhớ ra rằng anh ấy không bao giờ trở về nhà nữa. Tôi vẫn mong chờ anh ấy… Tôi vẫn còn nghe, thấy và còn cảm thấy được cả mùi hương của anh ấy… Trong đời tôi không còn khoảng trống nào dành cho một người khác nữa, ngoại trừ Alessandro. Tôi không dám hứa với anh một điều gì trước. Tôi đã nghe những lời anh nói, nhưng tôi không hiểu thật sự ra sao. Có thể một ngày nào đấy tôi sẽ hiểu. Nhưng, cho đến bây giờ trong khả năng tôi có thể làm là yêu thương anh như một người anh, một người bạn thân nhất của tôi. Nếu đó là lý do để cho anh rời bỏ công ty San Gregorio, anh cứ việc thực hiện, nhưng tôi không bao giờ hiểu được. Chúng ta có thể cùng sống với nhau như những ngày qua. Không có lý do nào chúng ta phải xa nhau.
- Như không mãi mãi chứ! Bà hiểu điều đó chăng?
Nàng có vẻ đau đớn lúc nhìn ông.
- Ý anh muốn nói gì?
- Như những điều tôi vừa mới nói, rằng tôi không thể kéo dài cuộc sống mãi như vậy được. Tôi phải bày tỏ với bà, vì tôi không thể sống với tình yêu thầm lặng nữa. Và cũng không có lý do nào để sống mãi như thế. Amadeo không còn nữa, Isabella! Cho dầu bà nghĩ thế nào, anh ấy cũng đã ra đi và bây giờ tôi yêu bà. Đó là hai sự kiện khác nhau. Tôi cứ vẫn kéo dài cuộc đời như thế, nếu bà không yêu tôi để tái lập lại cuộc sống, thì tôi vẫn tiếp tục làm việc cho bà, vì thật sự tôi đã làm việc vì bà, chứ không phải cùng với bà, đặc biệt là bây giờ, tôi không thể mãi mãi là nhân viên thuộc quyền của bà được, Isabella… Tôi không thể. Một ngày gần đây, tôi muốn san sẻ đời tôi với bà, chứ không phải sống bên lề cuộc đời của bà. Tôi muốn dâng hiến cho bà những gì đời tôi có. Tôi muốn làm cho bà vui tươi hơn và hạnh phúc hơn. Tôi muốn nghe bà cười trở lại. Tôi muốn được chia sẻ sự vinh quang về những sưu tầm của chúng ta và những dịch vụ lớn lao của công ty. Tôi muốn đứng bên cạnh bà khi Alessandro lớn lên.
- Bất cứ cách nào anh cũng sẽ ở thế đứng ấy.
- Vâng. - Ông gật đầu - Tôi sẽ ở tư thế ấy, với tư cách là chồng của bà hay với tư cách là bạn của bà. Chứ không thể với tư cách một người làm công.
- Tôi hiểu. Như vậy, những điều anh vừa bày tỏ với tôi, không ngoài mục đích: hoặc tôi kết hôn với anh hoặc anh thôi việc đúng không?
- Rốt cuộc rồi cũng phải thế. Nhưng phải thời gian lâu dài… nếu… tôi nghĩ rằng còn có hy vọng. - Sau một lúc im lặng, ông hỏi lại: - Còn có hy vọng không?
Nàng trầm ngâm suy nghĩ rồi trả lời:
- Hiện giờ tôi không biết. Tôi vẫn luôn luôn yêu quý anh. Nhưng không thể theo cách đó được, anh ạ. Tôi đã có Amadeo.
- Tôi hiểu. Tôi luôn luôn hiểu điều đó.
Họ ngồi im lặng nhìn ngọn lửa. Mỗi người chìm đắm theo mỗi dòng tư tưởng và ý nghĩ riêng của mình. Một lần nữa, ông ta nắm nhẹ tay nàng. Ông mở tay của nàng ra, nhìn vào lòng bàn tay mảnh mai, xinh xắn và hôn thật lâu. Nàng không rút tay lại, nhưng với đôi mắt buồn, nàng chỉ ngắm nhìn ông. Ông cũng là một con người dặc biệt và nàng yêu thương ông. Nhưng khổ nỗi, ông không phải là Amadeo. Ông không thể là… Cả hai người ngồi bên lò sưởi, đều nhận định được điều ấy. Ông nhìn nàng thật lâu trong khi ông nắm tay nàng.
- Tôi hỏi một cách đứng đắn. Bà muốn tôi nghỉ việc không?
- Vì lý do đêm nay?
Giọng nói của nàng có vẻ mệt và buồn. Nàng cảm thấy nàng có thể mất ông như mất một người bạn thân. Trong khi ông lại muốn trở thành người yêu của nàng. Nhưng chưa có cách nào để thể hiện việc đó.
- Đúng, vì lý do đêm nay. Nếu những chuyện đêm nay làm cho bà khó đối xử với tôi tại văn phòng trong những ngày tới, thì chắc chắn tôi sẽ phải ra đi. Ra đi ngay tức khắc nếu bà muốn.
- Tôi không muốn. Điều đó lại càng không thể được. Hãy để tôi suy nghĩ trong một tuần. Tôi hoàn toàn chưa hiểu những vấn đề anh đã nói với tôi.
- Một ngày nào đó, nếu có thời gian thuận lợi, tôi sẽ đề cập lại. Nhưng xin bà đừng suy nghĩ lo âu và cảm thấy điều này cứ mãi treo trước mắt bà. Tôi không nhảy ra khỏi cửa và ôm theo bà đi luôn. Chúng ta đều là bạn lâu năm. Chính tôi, tôi cũng không muốn đánh mất tình bạn thân thiết đó.
Bỗng nhiên, nàng cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm. Có lẽ, sau cùng, nàng đã không mất mát gì cả.
- Tôi rất vui sướng, Bernardo. Tôi không thể xử lý theo tình huống có hai khía cạnh riêng biệt. Tôi chưa chuẩn bị.
- Vâng, bà nên sẵn sàng. Nhưng có lẽ không bao giờ sẵn sàng cho tôi. Chính tôi cũng hiểu điều đó.
Nàng cười dịu dàng và từ từ nghiêng mình hôn má ông.
- Anh đã đau khổ ê chề từ lúc nào, anh Bernardo?
- Tôi luôn luôn đau khổ. Bà có bao giờ nhận ra được đâu!
- Đúng thế không?
Ông mỉm cười và nàng cũng cười phá lên. Không khí trong phòng lại thay đổi.
- Vâng, đúng như thế. Tôi đã trở thành người tài giỏi ở văn phòng vào những ngày ấy, bà không chú ý sao?
- Hoàn toàn không! Mỗi buổi sáng khi nhìn vào gương soi mặt, tôi đã nói: “Gương ơi, gương à, gương cho ta biết, ai là người tài giỏi trong bọn họ…?”.
Cả hai người đều cười rộ và khuôn mặt họ lại gần sát vào nhau. Và ông cảm thấy hơi thờ của nàng trên má của ông. Ông muốn ôm hôn nàng lần nữa. Ông có thể thấy đôi môi nàng nóng bỏng đang chờ đợi ông, nhưng lần này, ông không thể hôn nàng. Và thời gian trôi qua, Isabella có vẻ bối rối và cười một cách e thẹn.
Rồi nàng đứng dậy, bỏ đi. Không, không dễ để cùng nhau làm việc ở văn phòng. Khi cả hai người đều biết về câu chuyện ấy.
- Mẹ ơi, mẹ nhìn chị Laura nướng bánh cho ông già Nôen!
Cậu bé chân mang dép vải, nhẹ nhàng đi lại gần Bernardo và Isabella. Họ nhìn lên thấy Alessandro mang hai đĩa đầy bánh ngọt. Cậu bé cẩn thận để gần lò sưởi. Cậu nhìn họ rồi bốc một miếng bánh nóng ăn liền. Và sau đó, cậu chạy biến đi mất.
- Isabella… - Ông nhìn nàng cười - Bà đừng lo âu.
Nàng vỗ nhẹ vào tay ông, và họ cười với nhau. Alessandro vào trở lại, khệ nệ mang hai bình sữa.
- Cháu có quà gì cho ông già Nôen không? - Bernardo ngồi xuống và cười với cậu bé.
- Không, cháu chẳng có gì cả.
- Tất cả món này để dành cho ông già Nôen sao?
Bernardo nhìn cậu bé cười reo lên, nhưng bỗng nhiên vẻ mặt Alessandro trở nên nghiêm trang và lắc đầu.
- Vậy, cháu để dành cho bác à?
Cậu bé lại lắc đầu nhè nhẹ.
- Dành cho bố. Trường hợp… các vị thần để cho bố trở về nhà… đúng đêm nay.
Cậu bé lại nhìn vào hai đĩa bánh vừa đặt gần lò sưởi, sau đó cậu đến hôn mẹ và bác Bernardo để đi ngủ. Năm phút sau, Bernardo ra về và Isabella im lặng vào phòng của nàng. Đây là một đêm dài, thật dài.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 09 May 2017

Chương bảy


Bernardo duỗi chân dài ra phía trước, sau khi ông và Isabella chấm dứt cuộc họp riêng vào một ngày dài đằng đẵng. Lễ Giáng sinh đã qua ba tuần rồi, họ chỉ vùi đầu vào công chuyện làm ăn. Cuối cùng mọi việc đều được giải quyết trôi chảy theo thủ tục thường lệ. Từ khi Bernardo và Isabella tranh cãi nhau đưa đến kết quả tốt, đến nay hầu như đã mười ngày rồi. Và ông không đề cập đến “buổi thú tội” của ông nhân dịp lễ Giáng sinh nữa. Isabella tỏ ra rất thoải mái.
- Tôi nghĩ cháu Alessandro rất thích chiếc xe đạp anh đã cho cháu hôm lễ Giáng sinh.
- Chưa có. Cháu đã cố gắng tránh. Hôm qua cháu tự mở một cuộc đua xe đạp ở phòng ăn và chỉ đụng đổ năm cái ghế.
Họ cùng cười to trong chốc lát và Isabella đứng dậy vươn mình. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm, những ngày lễ đã qua mau. Và nàng rất hài lòng với công việc họ đã thực hiện. Cả hai người đều cố gắng nối lại liên lạc bình thường như trước, và chính Bernardo nhận thấy rằng tâm hồn nàng trở lại yên lành bình thường. Bỗng nhiên ông thấy nàng như cóng người lại khi nàng nghe có chuông điện thoại ở phòng của Amadeo.
- Tại sao người ta lại gọi bên máy đó?
- Có thể người ta bắt máy của bà không được.
Ông cố gắng xem lại hệ thống điện thoại, tuy nhiên ông cũng ngạc nhiên. Họ hiểu rằng đôi khi chuyên viên điện thoại nối chung đường dây với nhau.
- Bà muốn tôi đi kiểm tra lại không?
- Thôi, thế cũng được.
Nàng đi nhanh vào văn phòng của Amadeo và chỉ trong vòng hai phút, bỗng nhiên Bernardo nghe nàng hét lên. Ông chạy vội vào, thấy mặt nàng xanh nhợt và như bị loạn thần kinh, hai tay che miệng và mắt nhìn trừng trừng vào máy điện thoại.
- Chuyện gì vậy?
Nhưng nàng không trả lời được nữa. Nàng cố gắng nói, nhưng chỉ nghe tiếng hét, rồi tiếng ấp úng trong cổ.
- Isabella, có điều gì? Hãy nói cho tôi biết! - Ông nắm hai vai nàng lay mạnh, cuối cùng đôi mắt nàng mở ra trong kinh hoàng.
- Bọn chúng đã nói gì? Lại có chuyện gì liên quan đến Amadeo? Cũng cùng người đó sao? Chính hắn ta sao? Isabella?…
Ông cố gắng làm cho nàng bình tĩnh trong khi người hộ vệ ở phòng ngoài chạy vụt vào:
- Isabella, bà làm sao vậy?
- Alessandro! Bọn chúng… bảo… bọn chúng… đã… bắt giữ con tôi rồi!
Nàng khóc nức nở, té xỉu vào người của Bernardo, trong khi người hộ vệ chạy tìm điện thoại gọi về nhà của nàng, nhưng không gọi được.
- Gọi cảnh sát mau. - Bernardo hét lên. Ông choàng áo khoác cho nàng, lấy xách tay và đưa nhanh nàng ra cửa, ngang qua phòng làm việc của nàng.
- Chúng ta đi về nhà.
Ngừng trên ngưỡng cửa một lúc, ông nhìn Isabella trong tình trạng rối loạn tinh thần, và bồng xốc nàng lên… Nàng thì thầm:
- Bọn bắt cóc trở lại. Anh biết điều đó phải không? Có lẽ anh hoàn toàn có lý!
Nàng nhìn ông ta trừng trừng và lắc đầu một cách chán nản.
- Cũng là giọng nói đó? Cũng chính hắn ta? - Bernardo vừa bồng nàng vừa hỏi. Nàng lại lắc đầu. Bernardo ra hiệu cho người hộ vệ theo mình. Cả ba người xuống thẳng thang máy qua ba tầng lầu, đến mặt đất và đi ra ngoài. Họ gọi thêm một người hộ vệ để đi gấp về nhà - Xe của Isabella đã đậu sẵn chờ nàng như thường ngày. Enzon nhìn họ lòng anh bối rối, và cả bốn người bước vào xe. Một trong những người hộ vệ ngồi bên cạnh tài xế để điều động tay lái.
- Bà làm sao vậy? - Người tài xế nhìn nàng lo lắng, và tiếp - Có chuyện gì vậy? - Chẳng có ai trả lời cả. Isabella vẫn ôm ghì lấy Bernardo. Xe chạy về biệt thự của nàng.
Tài xế đợi cho những cánh cửa cổng mở để lái xe vào. Một người hộ vệ nhảy ra khỏi xa. Anh ta chạy vào nhà, trong chốc lát, theo sau là Isabella, Bernardo và tài xế Enzo. Cuối cùng là thêm một hộ vệ nữa. Tất cả đều bước thình thịch như điên loạn ngang qua nhà ngoài. Người đầu tiên Isabella gặp là chị Luisa.
- Alessandro? Cháu ở đâu? - Bây giờ nàng có thể cất tiếng được rồi và nàng nắm lấy người giúp việc đang bị hoảng hốt.
- Thưa bà… cậu ấy…
- Nói cho tôi biết.
Chị nội trợ bắt đầu khóc, vô cùng bối rối.
- Tôi không biết. * già Teresa đưa cháu đi cách đây một tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ… Thưa bà… Có điều gì xấu xảy ra không?
Lúc thấy Isabella đứng như bất tỉnh trước mặt, chị ta sực nhớ:
- Ôi, Chúa ơi! Không đâu! Ôi! Chúa ơi!…
Chị ta khóc la thảm thiết vang cả nhà. Tiếng khóc như cắt vào tim của Isabella. Nàng bảo người nội trợ đừng than khóc nữa. Enzo đưa chị ta xuống nhà bếp. Một lát sau, Bernardo dìu nàng vào phòng riêng của nàng. Vừa khi đến cửa, họ nghe có tiếng chân người. Lúc ấy, tiếng nói của Alessandro vang lên như tiếng nhạc trỗi dậy, đồng thời với tiếng của * già Teresa. Hai bà cháu vừa trở về nhà. Isabella nhìn Bernardo với đôi mắt kinh ngạc và chạy nhanh vào phòng khách.
- Mẹ ơi! - Alessandro mới kêu lên, lại ngừng bặt. Nhìn nàng, cậu bé như mất hồn, như nhớ lại điều gì, cậu bỗng vụt chạy lại ôm nàng và bắt đầu khóc, tức tưởi.
Nàng ôm chặt lấy con, tiếng nói của nàng như vỡ ra qua tiếng khóc, nàng nhìn * già Teresa.
- Bà ở đâu?
- Chúng tôi đi dạo một vòng.
* già bắt đầu hiểu việc gì đã xảy ra khi bà nhìn Isabella và toán người hộ vệ.
- Tôi nghĩ đổi không khí cho Alessandro khỏe một lúc.
- Không có gì xảy ra sao? - * già lắc đầu, Isabella nhìn lại Bernardo - Như vậy chỉ là… những điện thoại giao dịch thôi. - Nàng nói. Nhưng lúc đó, Isabella cứ tưởng… Nó giống với những cú điện thoại kia, có những tiếng hăm dọa dễ sợ. Nhưng họ gọi đến bằng cách nào? Tự nhiên, Isabella hoảng hốt, mất bình tĩnh, cứ nghĩ rằng có ai đó đã cướp cậu bé ra khỏi tay nàng.
Năm phút sau, nàng đi vào phòng cùng với Bernardo, và một người giúp việc đứng bên cạnh. Bây giờ nàng đã trở lại bình tĩnh.
- Sự việc ghê quá!
Bernardo gật đầu và đưa cho nàng một ly nước lọc, và ngồi bên cạnh nàng. Ông ta cũng hoảng hốt, kinh hãi giống Isabella. Tay run run, nàng nâng ly nước lên lặng lẽ uống vài ngụm.
- Bà cần mời bác sĩ không?
Nàng lắc đầu. Họ ngồi trong im lặng, và trầm tư theo dòng tư tưởng đang diễn ra.
Cuối cùng Isabell nói:
- Làm sao điện thoại ở phòng Amadeo reo được? Kỳ thật!
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 09 May 2017

Một người hộ vệ cho hay hôm nay có sự cố trên hệ thống điện thoại. Vì thế họ đã gọi nhầm. Do đó, chuông điện thoại đã reo ở phòng anh ấy.
- Nhưng tại sao họ lại điện thoại cho tôi? Ôi, lạy Chúa! Bernardo… - Nàng nhắm mắt, nghiêng mình dựa trên mấy chiếc gối và nói: - Tội nghiệp cho chị Luisa!
- Thôi! Đừng quan tâm đến chuyện đó!
- Tôi sẽ đi xuống an ủi chị ấy trong vài phút nữa… Thế mà tôi cứ tưởng…
- Chính tôi cũng nghĩ như vậy… tưởng như thật, phải không Isabella? Và sẽ ra sao, nếu một ngày nào đó lại xảy ra chuyện thật? Sẽ ra sao nếu có một tay nào đó bắt cóc Alessandro đem đi?
Ông nhìn nàng như trách móc trong khi nàng nhắm mắt và lắc đầu chán nản.
- Anh đừng nhắc đến chuyện đó!
- Bà sẽ đối phó với hoàn cảnh ấy ra sao? Lại thêm những người hộ vệ nữa? Phải xây dựng một hệ thống bảo vệ đặc biệt cho bà và cháu bé? Nếu bọn bắt cóc lại gọi điện thoại tống tiền, bà lại bị đau tim thêm nữa!
- Tôi còn trẻ quá làm sao đau tim mạch được?! - Nàng nhìn ông cố gượng cười, nhưng Bernardo vẫn nghiêm nét mặt:
- Bà không thể sống như thế này được nữa. Bà đừng thuyết phục tôi làm những gì như bà đã thực hiện đối với Amadeo. Nếu anh ấy biết việc làm của bà bây giờ, bà đang sống làm sao, khóa kín các cửa lại, tại đây, rồi tại văn phòng làm việc và giam đứa bé suốt ngày đêm. Nếu anh ấy biết bà cứ sống liều với con tại thành phố Rome này hoài, anh ấy sẽ không tha lỗi cho bà đâu, Isabella ạ. Tự bà hiểu rõ điều đó. Bà đừng biện minh việc này bằng cách bảo với tôi rằng bà làm như vậy là vì anh ấy, người đã quá cố! Amadeo sẽ không bao giờ chịu được hành động này đâu! Một ngày kia, chính Alessandro cũng sẽ không bao giờ chịu nổi. Bà đã tạo cho con bà một thời thơ ấu kinh hoàng, chưa kể đến điều mà bà tự gây cho bà. Làm sao bà dám tiếp tục sống như thế này được?
Tiếng nói của Bernardo càng lúc càng lớn dần. Ông đi quanh phòng, nhìn nàng và vẫy hai tay ra chiều hết chịu nổi. Ông lại ngồi xuống, lấy tay vuốt mái tóc, thầm tiếc đã nói ra những lời vừa rồi, và chuẩn bị chờ cơn thịnh nộ của Isabella. Nhưng kỳ lạ, lần này ông ngạc nhiên không thấy nàng nổi cơn lôi đình mời ông ta ra khỏi nhà. Nàng không gợi lại mối tình sâu đậm cùng cái tên thiêng liêng Amadeo và cũng không bảo với ông rằng bà luôn luôn đúng.
- Vậy anh nghĩ tôi phải làm gì bây giờ? Chạy trốn ư? Lìa xa thành phố Rome này sao? Cứ trốn lánh suốt cả đời tôi ư? - Nàng nói, nhưng không có vẻ tức giận vì ông trái ý nàng. Có lẽ nàng đang nghĩ đến một cảnh kinh hoàng mà một ngày nào đó không xa, sẽ đến với nàng.
- Tôi không nói bà phải trốn chạy cả đời. Nhưng bà nên lánh mình một thời gian ngắn thôi!
- Rồi sau đó sự việc ra sao nữa, Bernardo? Làm sao tôi có thể sống được? - Tiếng nói của nàng nghe như lời của một cô gái bé bỏng đã quá kinh hãi và mỏi mệt. Bernardo âu yếm nắm lấy tay nàng.
- Isabella, bà phải lánh thân. Không có cách nào khác! Bọn chúng sẽ làm cho bà điên nếu bà cứ tiếp tục ở lại thành phố Rome này. Nên đi xa, sáu tháng hay một năm. Chúng ta sẽ bàn chương trình thực hiện ra làm sao. Chúng ta thường xuyên liên lạc với nhau. Bà sẽ truyền lệnh cho tôi, chỉ thị cho tôi, bất cứ thứ gì, nhưng dứt khoát không nên ở đây nữa. Vì ý Chúa, không nên ở đây nữa! Tôi sẽ gánh chịu hết, nếu…
Ông ta quá cảm kích, lấy hai tay úp vào mặt và khóc…
-… Nếu tai họa lại xảy đến cho bà và cho Alessandro! - Ông ta ngước nhìn nàng, đôi mắt của ông đã đẫm lệ - Tôi xem bà như em gái và Amadeo là bạn thân của tôi. Vì ý Chúa, bà và con nên đi!
- Đi đâu bây giờ?
- Paris. Bà có thể qua Paris một thời gian.
- Ở đó tôi không còn ai thân thuộc nữa. Mọi người đã ra đi. Tổ phụ tôi, bố mẹ tôi. Không còn có ai nữa. Thế tại sao tôi không kiếm một nơi nào trên đất nước này, có thể không xa thành phố Rome. Và nếu không ai biết tông tích của tôi, thì mọi sự cũng êm xuôi vậy!
Bernardo tỏ vẻ tức giận nàng:
- Bà đừng bắt đầu những trò liều thân nữa! Hãy đi, đi ngay. Đến bất cứ chỗ nào, đi bất cứ nơi đâu. Ra khỏi thành phố Rome này trong vòng vài phút thôi! Nên đi! Đi ngay!
- Vậy anh đề nghị nơi nào? Nữu ước được không?
Vừa nói ra, nàng biết ông ta bằng lòng ngay. Nàng ngừng trong chốc lát, suy nghĩ. Ống nhìn nàng ra chiều hy vọng và cầu khẩn tha thiết. Lặng lẽ nàng gật đầu thuận ý. Nàng nhìn ông vô cùng cảm động và nghĩ rằng mọi sự xem như đã thành sự thật. Sau đó, nàng đứng dậy, bước đến cầm máy điện thoại.
- Bà định làm gì?
Đôi mắt nàng cho thấy nàng đã quyết định… Nhưng, trong thâm tâm, nàng tự nhủ sẽ không rời xa Rome quá một năm. Nàng không để cho bọn ác quỷ kia đuổi nàng ra khỏi nơi chôn nhau cắt rốn, ra khỏi công việc làm ăn, và ra khỏi thành phố Rome quê hương thân yêu của nàng. Thế nào nàng cũng phải lên đường. Chẳng bao lâu nữa. Nếu sự việc được dàn xếp êm đẹp… Nhưng vẫn còn nỗi tức bực ẩn náu trong đôi mắt của Isabella khi nàng nhấc điện thoại lên.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 09 May 2017

Chương tám


Một người đàn bà gầy, cao lêu nghêu, có mái tóc hoe vàng phủ một phần khuôn mặt, đang ngồi đánh máy trong một phòng nhỏ nhắn sáng sủa. Ở dưới chân nàng, một con chó lông xù đang nằm ngủ. Và khắp phòng sách vở, giấy tờ trải bày lung tung. Bảy hay tám tách cà phê đã cạn và nằm lăn lóc, con chó đến đánh hơi rồi bỏ đi. Trên cánh cửa sổ có dòng chữ San Francisco. Rõ ràng đây là chỗ cư trú của người đang đánh máy. Trên tường có gắn những bìa sách cong queo, những tấm hình lệch xéo, chụp một du thuyền neo tại Monte Carlo, hai đứa trẻ trên bãi bể Honolulu, một vị tổng thống, một ông hoàng và một đứa bé. Tất cả những tấm hình ấy nhắc nhớ lại công tác xuất bản sách, cuộc đời tình ái hay bạn bè của chính nàng, trừ hình của đứa bé. Những tấm hình này đã được chụp cách đây năm năm.
Con chó xù rủ lông một cách uể oải trong sự nóng bức của một căn hộ ở Nữu Ước. Người đàn bà đánh máy chữ duỗi chân dài ra, động đến con chó xù một cách lơ đãng.
- Dậy! Ashely! Tao sắp xong rồi đây!
Nàng đưa tay với lấy cây bút đen sửa vội mấy chữ, bàn tay nàng thon dài, không mang nữ trang. Giọng nói cho ta biết nàng thuộc gốc miền Nam. Giọng nói nhắc ta nhớ đến những cánh đồng cỏ mênh mông, những tiệc tùng, những phòng mỹ thuật của miền Cực Nam. Đó là giọng nói đôn hậu của một bà quý tộc. “Trời đất!” Nàng lại đưa tay vớ cây bút một lần nữa, gạch bỏ hết nửa trang giấy và bước nhanh đi lấy hai trang giấy khác mà trong một giờ qua nàng chưa đọc hết. Những trang giấy đó đang nằm đâu đây. Làm việc lại, dò lại, sửa chữa lại. Lẽ dĩ nhiên là những việc cần thiết. Nàng đang dò sửa lại một quyển sách.
Nàng đã ba mươi tuổi, nhưng vẫn còn dáng vẻ như hồi mới đến Nữu Ước. Lúc đó nàng 19 tuổi và làm người kiểu mẫu, mặc dầu gia đình nàng đã chống đối kịch liệt. Nàng đã theo công việc này trong một năm, sau đó không thích nữa và bỏ, nhưng chẳng thổ lộ cùng ai, ngoài người bạn cùng lứa đến từ thành phố Rome. Người bạn này đã đến Hoa Kỳ để học vẽ kiểu mốt trong một năm. Cũng giống Natasha, Isabella đã đến ở tại Nữu Ước trong một năm thôi. Nhưng Natasha bỏ học một năm để làm nghề theo ý riêng của mình, chứ không phải theo gợi ý và đề nghị của cha mẹ. Về nghệ thuật nàng đã hấp thụ được của những bậc tiền bối ở miền Nam, nhưng gia cảnh nghèo. Bố mẹ muốn nàng sau khi tốt nghiệp phổ thông xong, sẽ kết hôn với một chàng trai miền Nam đẹp người dễ coi. Đó là điều Natasha không bao giờ nuôi mộng.
Lúc 19 tuổi, nguyện ước của nàng là ra khỏi miền Nam, đến Nữu Ước, làm ra tiền và sống cuộc sống phóng khoáng. Và nàng đã thực hiện được. Nghề làm người kiêu mẫu đã giúp nàng hái ra tiền, sau đó nàng trở thành một nhà văn đấu tranh cho tự do. Nàng sống độc thân trong một thời gian ngắn ngủi. Cho đến khi nàng gặp và kết hôn với John Walker, một nhà phê bình phim. Một năm sau, nàng có con và thêm một năm nữa, xảy ra cuộc ly dị. Bây giờ nàng là một người có thân thể cao lớn, khuôn mặt hấp dẫn, có thiên tài viết văn và một đứa con mười lăm tháng. Năm năm qua, nàng đã viết được năm cuốn tiểu thuyết và hai truyện phim. Trên nền văn học quốc tế, nàng là một ngôi sao sáng.
Bây giờ nàng đã dời nhà đến ở tại một căn hộ thoải mái tiện nghi tại đại lộ Park, cho con trai đi học trường tư, thuê người coi sóc nhà cửa, đầu tư tiền bạc, và cũng có một phòng khiêu vũ. Natasha Walker hiện không thiếu gì.
- Thưa bà Walker? - Có tiếng gõ cửa nhẹ.
- Bây giờ chưa được, Hattie, tôi đang làm việc.
Natasha hất mái tóc hoe vàng qua một bên và bắt đầu cắm cúi sửa chữa chồng bản thảo.
- Bà tính sao? Có điện thoại. Tôi nghĩ là rất quan trọng.
- Trả lời hộ tôi. Chẳng có gì quan trọng đâu.
- Nhưng người ta bảo điện thoại gọi từ Rome đến.
Natasha đi qua nhà bếp, bàn chân nàng thon thon nổi bật trên sàn nhà màu vàng, chiếc quần jeans mặc bó chặt để lộ rõ hai bên xương hông. Nàng mặc áo sơ mi đàn ông, bó chặt phía dưới bộ ngực của nàng.
- Tại sao chị không bảo ngay với tôi là điện thoại từ Rome?
Nàng nhìn trách móc người đàn bà da đen có mái tóc quăn tít rồi sau đó lại nở nụ cười tươi vui.
Đừng buồn tôi nhé. Tôi đang làm việc nên dễ nổi cáu. Đừng vào trong phòng làm việc của tôi. Đừng rửa ly tách, đừng tưới cây, đừng làm gì hết. Tôi thích cảnh bừa bộn như thế! _ Flattie biến mất vào phòng ngủ, không còn nghĩ ngợi gì đến những lời phiền trách của bà chủ nữa. Đã quá quen rồi! Natasha nhấc điện thoại:
- Vâng. Tôi đây.
- Kính chào bà Natasha Walker.
- Vâng.
- Có điện thoại từ Rome đây. Xin bà chờ một phút. - Natasha rất tỉnh táo và chờ đợi. Trước đây nàng không liên lạc với Isabella cho đến khi nhận được tin chồng của Isabella qua đời. Natasha đã muốn bay đến Rome để dự đám tang, nhưng Isabella cản lại. Nàng bảo Natasha chờ. Natasha trở lại viết văn và chờ đợi. Amadeo đã bị sát hại cách đây bốn tháng, nhưng nàng có cảm tưởng không bao giờ xa cách người bạn gái, từ ngày nàng từ giã căn phòng sống chung để trở về Rome. Những tháng đầu tiên sau khi trở về, nàng chẳng có thư từ gì cả bởi vì nàng quá bận rộn với công việc vẽ kiểu mốt, và sau đó là cuộc tình say đắm. Một mối tình tuyệt vời. Natasha còn nhớ những đoạn thư diễn tả đời sống hạnh phúc tuyệt diệu của Isabella, kể lại cho biết Amadeo là một người chồng đặc sắc hiếm có… Và nàng đã yêu anh say đắm… chàng trai quá đẹp… rất cao, tóc hoe vàng và Isabella làm việc với chàng ở công ty may mặc San Gregorio, cùng trưng bày kiểu mốt hiện đại… Niềm hạnh phúc sung sướng đã kéo dài trong nhiều năm. Đó là một tuần trăng mật vô tận cho đôi bạn. Nhưng, bỗng nhiên được tin chồng nàng bị sát hại. Nhớ lại, Natasha còn có cảm giác bị kinh hồn, khiếp đảm.
- Kính bà Walker?
- Vâng. Vâng. Tôi đang nghe bạn đây!
- Natasha? - Tiếng nói của Isabella thay đổi khác thường:
- Sao bạn không chịu trả lời thư cho mình! Quỷ quái thật!
- Mình… Không biết nữa. Natasha ơi!… Mình không biết nói gì đây.
Natasha hơi cau mày nhưng cũng gật đầu:
- Mình lo cho bạn quá! Bạn khỏe không? Mọi việc thế nào?
Lời chào hỏi truyền đi, qua năm ngàn dặm đến Rome và gặp Isabella đang cố lau nước mắt và gượng cười.
- Vâng, cảm ơn, mình cũng được khỏe. Nhưng mình xin bạn một ân huệ.
Tuy suốt sáu tháng không liên lạc, không nói chuyện qua lại, nhưng khi gặp và trao đổi vài lời tức khắc họ trở thành như chị em ruột. Đây là một tình bạn hiếm có, luôn luôn giữ nguyên vẹn, dù xa, dù gần, chẳng có gì thay đổi. Natasha nói:
- Cứ nói rõ cho mình biết.
Isabella kể lể ngắn ngủi chuyện vừa mới xảy ra cho Alessandro, một chuyện không xảy ra thật, nhưng nay mai có thể xảy ra lúc nào không hay.
- Mình không thể chịu nổi cảnh này nữa. Khổ quá! Mình muốn tạo một dịp may cho cháu.
Vừa nghĩ đến con của nàng, Natasha cảm thấy sợ hãi khi nghe Isabella đề cập vấn đề.
- Bạn muốn gửi cháu cho mình hả?
Con của họ hơn thua nhau chừng bốn tháng. Natasha không phải là người lo lắng sợ có thêm một đứa bé nữa.
- Được rồi! Bé Jason sẽ thích lắm. - Nàng nói tiếp - Cháu cứ trách mình sao không cho cháu thêm đứa em nữa. Vả lại, hai đứa đều là con trai cùng tuổi cả.
Năm trước đây, khi hai gia đình gặp nhau và đi trượt tuyết ở Saint Moritz, hai chú bé cắt tóc cho nhau quá vui thích.
- Isabella! Bạn nghe tôi, hãy đưa cháu ra khỏi Rome.
- Mình rất thích! - Điện thoại ngừng một lúc - Bạn nghĩ sao về vấn đề có một bạn ở cùng phòng nữa?
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 09 May 2017

Isabella suy nghĩ một lúc, không hiểu Natasha muốn nói gì, nhưng nàng cũng trả lời bằng lòng. Bỗng nhiên trong máy nghe tiếng cười vui nhộn của một cô gái miền Nam to cao và vui tính:
- Mình rất thích. Bạn thì sao?
- Tuyệt! Bernardo và mình đã cùng nhau đi đến kết luận: Không còn cách nào khác. Chỉ một thời gian thôi. - Lẽ dĩ nhiên là không phải mãi mãi được. Và, Natasha, - nàng ngừng một lúc, phân vân tự hỏi không biết phải giải thích làm sao về việc nàng không thể đi ra ngoài được - điều đó có thể rất khó chịu. Mình phải sống lánh mình ở ẩn. Mình không muốn để cho ai biết mình đang ở đâu, chỗ nào.
- Bạn muốn điên loạn hay sao? Bạn không thể bước ra khỏi nhà một bước nào!
- Bạn có nghĩ mọi người bên đó biết mặt mình không?
- Bạn đừng đùa chứ! Chỉ có những người thợ mỏ làm việc dưới lòng đất mới không biết, còn bao nhiêu người khác… thì còn lạ gì! Lại nữa, nếu bạn biến đi khỏi Rome, thì báo chí sẽ đăng rùm beng khắp thế giới rồi!
- Như vậy, mình đành phải trốn lánh.
Natasha tỏ ra nghi ngờ:
- Bạn có thể kéo dài cuộc sống như thế không?
- Mình không còn cách giải quyết nào khác. Dầu sao thì cũng trong một thời gian ngắn. Đó là điều mình phải làm. Thế thôi.
Natasha luôn luôn ca ngợi ý thức trách nhiệm, sự can đảm và phong cách của bạn. Isabella nói:
- Nhưng bạn có bảo đảm chịu sống chung với mình không? Mình có thể ở một nơi khác.
- Lại hỏi gàn nữa! Nếu bạn ở một nơi nào khác, mình sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt bạn, mà cũng chẳng liên lạc với bạn nữa. Bây giờ cho mình biết lúc nào bạn định qua đây?
- Mình cũng chưa biết nữa. Mình chỉ vừa mới có quyết định, cần phải giải quyết công việc ở văn phòng đã. Mình còn tính phải điều hành và quản lý công ty San Gregorio dù mình ở bất cứ chỗ nào.
Natasha trả lời bằng tiếng thở mạnh:
- Quản lý làm sao cho được, quỷ thần ơi!
- Được, mình sẽ làm được, cùng với Bernardo, người trực tiếp điều động mọi công chuyện như thường lệ. Hằng ngày mình có thể nói chuyện với anh ấy bằng điện thoại, nếu thấy cần. Chúng mình có văn phòng đại diện ở bên đó. Mình có thể giao dịch bằng dây nói, nhưng không để cho họ biết mình đang có mặt tại Nữu Ước. Mình nghĩ mình có thể làm được.
- Nếu thấy làm được, bạn nên làm. Và nếu thấy không làm được, bạn cũng phải tính đi thôi.
- Mình mong rằng mình có thể thực hiện được. Mình không thích rời xa công việc ở Rome. Ôi! Natasha… - Nàng thở dài buồn rầu - Đây là khoảng thời gian khắc nghiệt đối với mình. Mình không còn nhận ra mình là ai nữa!
Natasha không nói nữa và Isabella tạm im lặng một lúc. Bốn tháng vừa qua rõ ràng nàng đã quá đau khổ.
Isabella nói tiếp:
- Mình cảm thấy như cái máy. Mình chỉ làm việc cho qua thời gian, giết cuộc đời trong văn phòng và nô đùa cùng Alessandro khi nào có thể. Nhưng mình cứ… mình vẫn cứ suy nghĩ, tưởng rằng… - Natasha có thể nghe rõ tiếng bạn nức nở ở đầu dây kia… mình vẫn cứ nghĩ anh ấy sẽ trở về nhà lại…, rằng thật sự anh ấy không ra đi mãi mãi… Natasha ơi!
Natasha an ủi bạn:
- Mình nghĩ sự việc này thường xẩy ra khi người mình quá yêu thương bỗng dưng mất đi. Bạn đừng hao tâm tổn sức suy nghĩ nữa!
- Mình không hiểu bất cứ một việc gì nữa!
Natasha tiếp tục khuyên bạn với giọng nói nhẹ nhàng:
- Thôi, bạn đừng suy nghĩ gì nữa. Nên nghỉ ngơi tỉnh dưỡng! - Nước mắt đã dâng lên mi khi nàng tưởng nghĩ đến người bạn hiền không may - Nếu bạn để cho tôi qua Rome bốn tháng trước đây, lúc đó tôi đã đưa bạn về đây rồi.
- Chắc mình không đi đâu!
- Chắc không? Bạn phải đi. Bạn nhỏ nên nhớ tôi cao to hơn bạn nhiều đấy nhé!
Bỗng nhiên Isabella cười to. Gặp lại Natasha là một điều thú vị. Và đi Nữu Ước lại cũng là một điều vui: Thật đau đớn nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong bốn tháng qua.
Natasha đã tính nhanh và lấy sổ ra ghi nhớ:
- Bạn đừng đùa nhé! Bạn định lúc nào sẽ qua đây! Bạn có muốn gửi Alessandro qua trước không? Hay mình qua Rome và đưa cháu về luôn thề!
Trong chốc lát, Isabella suy nghĩ và quyết định:
- Mình sẽ đi cùng với cháu luôn! Mình không thể xa rời cháu được đâu!
Khi nghe Isabella nói như vậy, Natasha phân vân tự hỏi không biết có việc gì đã xảy ra cho đứa bé, nhưng nàng thấy chưa đúng lúc để hỏi Isabella.
Isabella lại tiếp:
- Bạn nhớ giùm, đừng cho ai biết về chuyện mình sắp qua đó nhé! Và Natasha… cảm ơn bạn nhiều.
- Đồ quỷ! Thật dễ ghét.
Khi chào từ giã, Isabella nhận ra rằng lần đầu tiên trong nhiều tháng nay nàng mới bật tiếng cười. Nàng gác điện thoại xuống, nhìn lên, thấy Bernardo đang tỏ ra nóng lòng chờ đợi. Nàng bỗng quên ông ta hiện có mặt ở bên cạnh nàng.
- Thế là tôi phải đi!
- Bao lâu nữa?
- Bao lâu chúng ta giải quyết xong mọi công việc ở văn phòng. Anh nghĩ sao? Vài tuần nữa?… Nàng nhìn ông, đầu óc quay cuồng. Có thể như vậy được không? Có thể thực hiện được không? Nàng có thể điều hành và quản lý công việc từ một nơi kín đáo với Natasha ở Nữu Ước không?
Nhưng Bernardo gật đầu:
- Vâng, trong vài tuần tới nữa, chúng ta sẽ đi ra khỏi nơi đây.
Với ý nghĩ đó, ông lấy tập giấy tờ trên bàn làm việc trong phòng ngủ của nàng, rồi họ bắt đầu vạch chương trình để thực hiện việc ra đi ẩn lánh.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 09 May 2017

Chương chín


Trong ba tuần lễ tới, điện thoại thường trao đổi giữa Nữu Ước với Rome. Isabella muốn đặt một hay hai đường điện thoại? Nên cho Alessandro đi học không? Nàng có cần mang theo những người hộ vệ không?
Isabella vỗ tay cười. Amadeo đã có lần nói Natasha có thể xây dựng một cây cầu, đi hết một quốc gia, hay thắng một trận chiến tranh mà chẳng động đến móng tay của nàng. Bây giờ Isabella mới nhận anh ấy nói đúng.
Hai đường dây điện thoại, Isabella đã đặt thuê. Và về sau này nàng mới quyết định cho Alessandro đi học hay không. Còn người hộ vệ, chắc nàng không cần nữa. Những khu nhà ở Đại lộ Park là những thành trì an ninh thật sự vào những ngày ấy, và nhà của Natasha là một trong những khu được canh phòng cẩn mật nhất ở Nữu Ước.
Kế hoạch ra đi của Isabella cũng được giữ bí mật. Không có một vị tướng nào vạch được một kế hoạch hành quân toàn hảo và bí mật bằng nàng và Bernardo, trong việc lập một chương trình trốn khỏi công ty may mặc San Gregorio. Không có một người nào, kể cả nhân viên hàng cao cấp nhất của công ty, biết được quyết định của họ, mọi người đều không biết nàng sắp ra đi. Mọi việc phải giữ bí mật, vì bản thân nàng và vì cả con nàng nữa.
Nàng chỉ việc biến đi. Dư luận đồn đãi cho rằng nàng ẩn náu trong một căn phòng bên trên những văn phòng của nàng. Chỉ có Isabella và đứa con của nàng mà thôi. Thức ăn được đưa lên. Chén dĩa lại được đưa xuống. Áo quần giặt được đưa lên xuống. Trong khi đó thật sự chỉ có một người thuê ở trong phòng đó mà thôi. Đó là Livia, thư ký tín cẩn của Amadeo, đã tự nguyện xung phong ở tại đó, tạo nên những tin đồn thích hợp. Mọi người cứ tưởng có một người đang sống lánh mình tại đó. Làm sao người ta có thể nghi ngờ Isabella lại ở tận bên Nữu Ước, Hoa Kỳ? Thế mới hay. Ít nhất phải trong một thời gian ngắn nữa, mọi việc sẽ thành sự thật.
- Mọi việc đã sẵn sàng chưa? - Isabella ngước nhìn Bernardo. Ông đang sắp xếp những cặp đựng hồ sơ vào trong một túi da lớn.
Ông gật đầu yên lặng. Isabella nhận thấy ông có vẻ mệt mỏi và gầy hẳn đi. Nàng nói:
- Tôi cần bản sao những hồ sơ chúng ta hiện có. Còn về hàng xuất khẩu qua Thụy Điển thì sao? Anh cần tôi ký vào những giấy tờ hồ sơ ấy bây giờ không? Trước khi tôi đi?
Nàng vẫn tiếp tục lo hành lý trong khi Bernardo vào căn phòng của ông để lo mọi giấy tờ. Cần thêm một cặp đựng hồ sơ nữa. Thêm những hồ sơ nữa, thêm áo quần nữa, vài tấm hình của Amadeo, một số giấy tờ về tài chính của văn phòng đại diện của họ ở Hoa Kỳ. Nàng có đủ việc làm trong vòng sáu tháng. Có thể có nhiều việc hơn nữa, những tài liệu thường xuyên trao đổi qua lại, hồ sơ lưu, báo cáo, thông tin liên lạc. Việc gì giải quyết bằng điện thoại được, Bernardo sẽ chuyển qua nhân viên của Natasha, chỉ sử dụng địa chí tên của bà Walker. Isabella dồn hết tâm lực vào chương trình ra đi, mọi việc phải được thực hiện.
Trong chốc lát Bernardo trở lại với một số giấy tờ. Isabella mở nắp bút trước đây của Amadeo và ký tên. Bernardo nói:
- Bà nên biết, tôi không nghĩ đây là thời gian và nơi chốn cho việc đó, nhưng tôi vẫn ước mong bà xem xét lại ý tưởng ấy!
- Ý tưởng gì? - Isabella nhìn ông như muốn điên đầu. Nàng không thể nghĩ đến việc gì nữa. Đầu óc nàng đã quá đầy tràn những ý nghĩ.
- Việc bán cho Tổng công ty IHI - F-B. Có thể rốt cuộc bà sẽ gặp họ ở Nữu Ước.
- Không được, Bernardo! Tôi nói với anh đây là lần cuối cùng nhé! - Nàng không muốn tranh cãi về vấn đề này nữa. Nàng không còn thì giờ. - Tôi nhớ anh đã hứa với tôi không đem vấn đề ấy ra nữa mà!
- Được! Được! - Bernardo nghĩ nàng có lý.
Họ còn nhiều công việc khác để giải quyết, bây giờ và sau này. Có thể họ sẽ lại thảo luận vấn đề ấy, khi nào nàng đã cảm thấy mệt mỏi trong việc điều hành công việc mậu dịch cách xa năm ngàn dặm. Ý nghĩ ấy làm cho ông ngừng bàn cãi. Ông có thể tin rằng trước đây sáu tháng Amadeo có thể chết. Isabella tìm nơi lánh mình, và chính ông đang vô cùng cô đơn? Ông cảm thấy nỗi đau dâng lên khi thấy nàng khóa chiếc va li cuối cùng. Ông nhớ mùa hè trước đây tất cả bọn họ đi Rapollo. Amadeo đã đếm mười bảy bao hành lý của Isabella, gồm đủ thứ, nào khăn bàn, vải vóc, áo quần tắm, mũ nón, riêng giày dép đựng nguyên một va li. Nhưng lần này thì khác. Đây lại là một cuộc đời hoàn toàn khác - một cuộc đời chỉ bắt đầu bằng hai chiếc va li, một đựng áo quần cho Isabella, và một dành cho Alessandro.
Bỗng nhiên Isabella nói làm ngưng dòng tư tưởng của ông:
- Alessandro sẽ buồn biết mấy nếu chúng ta không mang theo xe đạp của cháu!
- Tôi sẽ gởi cho cháu một chiếc. Một chiếc xe đạp tốt đẹp hơn ở Nữu Ước. - Lạy Chúa! Ông thương nhớ đứa bé biết dường nào! Và thương nhớ cả Isabella nữa. Từ nay sẽ không có nàng gần bên ông. Không còn những trận tranh luận, không còn đôi mắt giận hờn như đốt cháy mắt ông, càng suy nghĩ, ông càng cảm thấy đau buồn.
- Chúng tôi sẽ trở về trong một thời gian ngắn. Tôi nghĩ tôi sẽ không thể sống như vậy được lâu đâu.
Nàng lại đứng dậy, nhìn quanh văn phòng, xem xét thử còn quên gì nữa không. Nàng mở tủ hồ sơ lần cuối cùng trong khi Bernardo im lặng nhìn nàng, nàng quay lại nhìn ông với nụ cười mệt mỏi!
- Này anh, tại sao anh không về nhà và cố ngủ một giấc? Đêm nay sẽ là một đêm vô tận!
- Vâng, tôi tưởng… Isabella… - Giọng nói của ông ta như bị nghẽn lại -… Tôi sẽ không còn gần bà và cháu bé nữa. Thương nhớ vô cùng!
Cái nhìn của ông biểu lộ tình cảm sâu xa thật sự ở đáy lòng, có từ dạo lễ Giáng sinh.
- Chúng tôi vẫn thương nhớ anh nhiều.
Nàng vừa nói ấp úng vừa đưa tay ra. Họ ôm siết nhau trong căn phòng quen thuộc ấy. Đến bao giờ nàng có thể thấy cảnh này trở lại? Hay chính ông ta cũng thế!
- Nhưng chúng tôi sẽ trở về sớm, thật sớm! Rồi anh xem!
- Được! Được! - Nước mắt đã dâng trào nhưng ông nhìn qua nơi khác để nàng bước đi. Ông rất đau khổ phải xa nàng, nhưng ông vẫn giấu kín tình cảm sâu xa của mình. Chỉ có một con đường duy nhất vì nàng và vì cháu bé Alessandro.
- Bây giờ anh về nhà và ráng ngủ một giấc.
- Đó là một mệnh lệnh chăng?
- Lẽ dĩ nhiên! - Nàng cười lớn tiếng và trở lại ngồi vào ghế - Nhớ lại thời gian đi Riviera chán quá chừng!
Nàng cảm thấy mệt mỏi và không hăng hái tí nào. Nàng nhìn ông đang đứng ở ngưỡng cửa, cố gượng cười. Đây là chương trình ra đi của họ. Ông ta có thể lái xe đưa nàng vượt qua biên giới đến nước Pháp, vượt qua Riviera đến Nice, tại đây nàng đi chuyến bay buổi sáng đến Luân Đôn, và từ đó, đổi người hộ vệ, xong rồi thẳng qua Nữu Ước. Cả nàng và Alessandro phải mất 24 tiếng đồng hồ vận chuyến,
- Tôi phải mang thêm gì cho Alessandro nữa không? Một ít bánh ngọt? Đồ chơi?
- Bánh ngọt luôn luôn là ý tuyệt rồi. Nhưng, cũng cần cái chăn và một chiếc gối nhỏ, thêm một ít sữa. Thế thôi!
- Còn bà, cần thêm gì nữa không?
- Chỉ cầu mong đến bên đó an toàn.
Ông gật đầu nhè nhẹ, mở cửa và ra về. Không những ông cầu nàng ra đi đến nơi an toàn mà cũng cầu nàng trở về an toàn, càng sớm càng tốt. Nhất là luôn luôn cầu mong nàng sẽ trở về với ông ta…
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 09 May 2017

Chương mười


- Mẹ ơi! Mẹ kể cho con nghe một câu chuyện đi!
Isabella dựa bên cạnh người của Alessandro. À, một câu chuyện… một câu chuyện… đêm nay nàng vừa mới nghĩ ra.
- Được, để mẹ kể.
Nàng nhíu mày suy nghĩ vừa nhìn con, những ngón tay dài sang trọng của nàng nắm lấy bàn tay trắng nhỏ xíu của con.
- Một ngày kia, có một cậu bé. Cậu ấy sống bên mẹ, và…
- Cậu bé ấy có bố không mẹ?
- Không còn nữa!
Alessandro gật đầu, có ý hiểu, và nằm im trên giường. Nàng kể cho con biết nơi cậu bé sống với mẹ và tất cả bạn bè của cậu, mọi người đều yêu thương mẹ cậu và cậu nữa, và ít có ai không yêu thương họ.
- Rồi mẹ con cậu ấy đã làm gì nữa?
Cậu bé bắt đầu thích câu chuyện. Nhưng nàng đã bị đãng trí vì trong đầu óc của nàng đang dồn dập bao nhiêu ý nghĩ.
- Về cái gì, con?
- Mẹ con họ đã làm gì đối với những người không thích họ?
- Mẹ con cậu bé không biết những người ấy đâu! Rồi con biết họ làm những điều gì nữa không? - Nàng nói nhỏ bên tai con: - Mẹ con chú bé tìm cách chạy trốn.
- Họ chạy trốn à? Kinh khủng vậy - Alessandro trông có vẻ khiếp sợ - Bố thường nói chạy trốn là không tốt. Chỉ trừ trường hợp tuyệt đối không chống lại được như gặp một con sư tử hay một con chó dữ.
Nàng muốn kể cho con biết rằng vài người cũng giống loài chó dữ vậy, nhưng nàng không muốn nói ra. Nàng cúi nhìn con ra chiều suy tư, tay con vẫn nằm êm ấm trong lòng bàn tay của nàng.
- Con biết không, cái gì sẽ xảy ra nếu việc trốn chạy làm cho họ được an toàn hơn? Và cái gì sẽ xảy ra nếu họ tránh khỏi những con sư tử hay những con chó dữ? Nếu họ đi đến một nơi tuyệt diệu, ở đó họ tìm thấy hạnh phúc trở lại, thì sao? Như vậy có tốt hơn không? - Tự nhiên nàng cảm thấy có rất nhiều điều để kể cho con nghe.
- Con cũng nghĩ như vậy! Nhưng thật sự có một nơi như vậy không hở mẹ? Ở đâu mọi người cảm thấy được an toàn?
- Có thể có. Nhưng ở đâu con cũng được an toàn cả, con yêu của mẹ. Con nhớ điều đó! Mẹ không để một việc gì nguy hại xảy đến cho con đâu.
Cậu bé ngước mắt lên nhìn mẹ, lòng lo lắng:
- Còn mẹ thì sao?
Cậu bé còn có vẻ kinh hoàng về việc ấy… Nếu bọn chúng đã bắt cóc được bố, tại sao bọn họ lại không bắt mẹ? Giải thích cho con hiểu từ nay chúng nó không thể làm gì được mẹ con nàng, thật là một việc hoài công. Vì cậu bé cứ bị ám ảnh… Để cho con cảm thấy yên tâm, nàng đã thuê một đội hộ vệ. Alessandro phải được an toàn.
- Cũng chẳng có điều gì xấu xảy đến cho mẹ. Mẹ hứa với con vậy. Con cứ yên tâm!
- Mẹ ơi! Mẹ…
- Có gì không con?
- Tại sao mình chạy trốn vậy?
- Nếu chạy trốn, con có buồn không? Con sẽ không còn * già Teresa, không còn Enzo, không còn chị Luisa… - Và nàng thì thầm bên tai con: - Sẽ không còn cảnh lễ Giáng sinh nhộn nhịp, không còn gì xe đạp mới. Không ở Rome nữa và… chẳng còn có gì nhắc nhở đến bố Amadeo! - Rồi nàng nói tiếp: - Nhưng ở bên kia, con sẽ được vui sướng an tâm hơn!
- Chắc không mẹ?
Cậu bé cười có vẻ vô tư làm cho nàng tăng thêm can đảm để tiếp tục kể chuyện, câu chuyện của một cậu bé và mẹ của cậu, đi tìm nhà mới và đất mới. Tại đó họ được sống cuộc đời an toàn hơn và sẽ có nhiều bạn bè mới.
- Rồi họ mãi sống ở bên đó hay sao hở mẹ?
Nàng nhìn con ngập ngừng:
- Mẹ cũng chưa rõ nữa, mẹ nghĩ họ sẽ trở lại quê nhà, một ngày nào đó!
- Tại sao vậy mẹ?
Đó là ý tưởng kỳ cục đối với cậu bé.
- Có thể. Quê hương mãi mãi là quê hương thân yêu, dẫu khó khăn đến đâu hay nguy hiểm thế nào!
- Con nghĩ như thế không được. Kỳ lắm!
- Nhưng giả thử con chạy trốn rồi, sau đó con không trở về quê nhà nữa sao?
- Có chứ, nếu lại có những việc nguy hại xảy ra cho mình ở bên đó.
- Giống đây vậy phải không con?
Cậu bé nhè nhẹ gật đầu:
- Chúng nó đã sát hại bố con ở đây. Bọn họ ác độc quá!
- Không phải mọi người ai cũng có thể làm điều đó, Alessandro à! Chỉ có một hoặc hai bọn sát nhân thôi.
- Nhưng người ta không tìm ra được chúng thì sao? Tìm ra để trừng phạt, giết hoặc treo cổ chúng chứ mẹ.
Cậu bé nhìn mẹ một cách đau buồn, nàng âu yếm kéo con vào lòng.
- Một ngày nào đó, chúng nó sẽ bị…
- Thôi, con không cần. Con thích chạy trốn thôi. Có mẹ nữa.
Cậu bé ôm sát nàng hơn, và nàng cảm thấy hơi ấm của con truyền qua nàng, giống như hơi ấm của Amadeo trong những ngày ấy, nay còn đâu nữa?! Amadeo đã ra đi mãi mãi…
- Có lẽ một ngày kia mẹ con mình sẽ cùng nhau chạy trốn qua Phi Châu và sống trong một gốc cây.
- Ô, Trời ơi! Con thích lắm! Có thể không mẹ? Có thể mình vui sướng không mẹ?
- Không, lẽ dĩ nhiên chúng ta không vui sướng đâu. Con không thể ngủ dưới gốc cây được, phải không?
- Vâng, con cũng nghĩ thế. - Cậu bé nhìn nàng một cách dịu dàng, vừa cười vừa vỗ vào tay nàng. - Câu chuyện thật là hay!
- Cảm ơn con. Như vậy, hôm nay mẹ đã kể cho con nghe nhiều rồi phải không? - Nàng nghiêng người bên con và thì thầm bên tai. Cậu bé cười vui sướng:
- Con cũng yêu thương mẹ nhiều!
- Giỏi. Bây giờ con ngủ ngon nhé! Mẹ sẽ đến với con của mẹ sớm.
- Thật sớm nhé!
Nàng hôn con và nhẹ nhàng đóng cửa, bước ra ngoài đi dọc theo phòng có kính.
Đêm nay là một đêm sốt ruột đợi chờ. Nàng ngồi trong phòng khách, xem lại giấy tờ và xem đồng hồ, kim đã chỉ gần 8 giờ. Đúng 8 giờ tối, nàng vào phòng ăn để ăn tối. Nàng thường ăn nhanh và chỉ một mình. Khoảng 9 giờ kém 20 phút, nàng trở lại phòng của nàng, nàng nhìn ra cửa sổ, thấy mình trong gương, gầy gò và xanh xao. Nàng cũng nhìn vào máy điện thoại, như chờ đợi ai. Bây giờ nàng chỉ biết im lặng. Nàng ngồi đó một mình, trong ba tiếng đồng hồ, suy tư, chờ đợi và nhìn ra bên ngoài. Từ cửa sổ phòng nàng, nàng có thể thấy cảnh vui đêm Giáng sinh vừa qua ở trong vườn, cửa sổ nhà bếp, phòng ăn và một phòng đọc sách nhỏ của Amadeo. Vào lúc nửa đêm, mọi cửa sổ trong nhà đều đã đóng kín, trừ cửa sổ của phòng nàng. Nàng nhẹ nhàng đi đến tủ đựng áo quần và được khóa, mở cửa nhanh, nhìn vào trong và lấy ra hai va li lớn, làm bằng da mềm màu nâu có thêm những đường sọc xanh, đỏ. Nàng nhìn hai va li, suy tư: “Làm sao mình có thể gói ghém trọn cuộc đời mình vào trong hai chiếc va li này?”.
Trở lại phòng của nàng, nàng khóa cửa lại, kéo màn che và tủ áo quần một cách nhẹ nhàng, không gây tiếng động. Nàng rút nhanh quần dài, áo khoác, xách tay, vớ, đồ lót và giày dép. Dễ quá! Lúc này nàng thường hay mặc áo quần màu đen. Nàng phải mất hết nửa giờ để sắp xếp vào va li ba chiếc váy, bảy chiếc áo khoác, sáu bộ áo len màu đen. Vài đôi dép đen, năm đôi giày cao gót, một đôi giày bằng xa tanh đen để mang ban đêm. Nàng lại nhìn vào trong tủ đựng áo quần và cẩn thận rút ra một bộ áo quần bằng xa tanh đơn giản, màu đen. Gần một giờ đồng hồ nàng mới xong công việc sắp xếp hành lý.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 09 May 2017

Những hộp nữ trang được mang về lại, vẫn còn nguyên vẹn kể từ khi Bernardo lấy ở tiệm của Paccioli, đồng thời nàng cũng đã hoàn trả cho ông ấy năm trăm ngàn đô la. Món tiền này nàng không bao giờ đưa cho bọn bắt cóc. Những nữ trang nàng cũng không bao giờ mang nữa. Nhưng nàng không dám cất ở nhà. Nếu có ai mở khóa tủ và trộm hết thì nguy. Nàng cảm thấy như một người tỵ nạn trốn chạy khỏi đất nước trong thời kỳ chiến tranh, nàng lấy những nữ trang cho vào một cái túi bằng xa tanh, rồi nhét vào một ngăn kín đáo trong chiếc túi xách đen. Nàng có thể mang túi xách ấy trong suốt cuộc hành trình của nàng. Cuối cùng, nàng để chiếc va li áo quần trên sàn nhà và nhẹ bước ra khỏi phòng, khóa cửa lại.
Nàng lấy một túi xách không, đến phòng của Alessandro, vào bên trong và khóa cửa lại. Đứa bé đang ngủ, dưới lớp chăn, một tay ôm con gấu, còn tay kia để ra khỏi giường. Nàng nhìn con cười lặng lẽ và bắt đầu soạn áo quần của Alessandro. Áo ấm, một bộ dùng trượt tuyết, mũ len, áo quần để mặc ở nhà, một vài đồ chơi Alessandro thích nhất. Vào lúc 1 giờ 30, nàng đã sẵn sàng, những chiếc va li để bên nàng, dưới ánh sáng mờ trong phòng.
Chiếc đồng hồ để đầu giường ngủ vang lên những tiếng tích tắc rõ ràng. Nàng quyết định đánh thức Alessandro vào lúc 1 giờ 45 phút. Nàng biết một nơi nào đó, bên ngoài, hai người hộ vệ đang chờ, sửa soạn cuộc hành trình, mặc dầu họ không biết sẽ đi đâu. Bernardo đã lo đầy đủ giấy tờ cho họ và cũng báo họ bịa đặt ra một câu chuyện giải thích sự liên hệ của họ trong ngày hôm đó. Họ có thể trở lại Rome đêm ngày mai, sau khi từ giã Isabella và Alessandro ở Luân Đôn, tại đó hai mẹ con nàng đáp chuyến bay buổi chiều.
Isabella ngồi nín thở, cảm thấy tim nàng đang đập mạnh… Nàng đang làm gì? Nàng có nên ra đi không? Nàng có thể để lại mọi việc vào trong tay của Bernardo không? Và tại sao nàng phải xa lìa quê hương?
Nàng mở cửa nhẹ nhàng, bước ra ngoài. Cả nhà đều trong cảnh lặng lẽ. Còn mười phút nữa nàng mới đánh thức Alessandro. Còn mười phút nữa mới bắt đầu chào từ giã… Nàng trở vào phòng khách, liếc nhìn chung quanh dưới ánh trăng khuya, sờ đến cái bàn, nhìn chiếc đi văng trống. Tại đây đã tổ chức vô số những buổi tiệc tùng ăn uống với Amadeo, những buổi chiều vui sướng, những ngày êm đềm. Nàng tưởng nhớ lại những diệu bộ, cử chỉ của nàng khi chọn lựa những hàng vải, những món họ cùng mua tại Paris, chiếc đồng hồ họ rất ưa chuộng được mang từ Nữu Ước về. Sau đó nàng đi cùng khắp trong nhà, qua phòng ăn, đến phòng khách nho nhỏ họ ít khi dùng đến. Cuối cùng, nàng đứng lặng người trên ngưỡng cửa của phòng đọc sách trước đây Amadeo rất thích. Phòng này thường tràn ngập ánh mặt trời, chứa đầy những thứ quý báu và sách vở, cùng những cây kiểng nở hoa xinh tươi - nàng xem đây là nơi để tưởng niệm Amadeo. Nơi đây trước kia nàng và Amadeo thường ngồi để bàn bạc công chuyện làm ăn. Tại đây họ nhìn con đi bước đi đầu tiên. Tại đây Amadeo thường bảo với nàng anh ấy luôn luôn yêu thương nàng. Và cũng tại đây, thính thoảng họ âu yếm nhau trên chiếc đi văng bọc da nâu êm ái, hoặc yêu đương ngay trên sàn nhà có lót thảm dày. Nơi đây, chôn vùi bao nhiêu kỷ niệm hạnh phúc êm đềm, bây giờ trở nên quá trống vắng. Nàng. không dám bước vào, mà chỉ dừng lại trên ngưỡng cửa.
“Amadeo yêu quý, em sẽ trở lại”. Đó là một lời hứa đối với nàng mà cũng là đối với người quá cố, đối với ngôi biệt thự và đối với thành phố Rome. Nàng bước lên tấm thảm, ngừng lại bên bàn giấy, trên đó còn tấm hình của nàng, với chiếc khung bạc, là quà tặng của Bernardo. Trong bóng tối, nàng nhìn khung ảnh, nàng không khỏi nhớ lại chiếc đồng hồ vàng Faberge mua ở bên Pháp, nàng đã mua tặng Amadeo nhân kỷ niệm ngày cưới, trước khi Alessandro ra đời. Nàng sờ mó tất cả những quà kỷ niệm và cuối cùng bước ra:
“Từ giã Amadeo thân yêu!”.
Khi nàng đóng cửa phòng lại nhẹ nhàng, nàng thì thầm: “Thôi! Tạm biệt! Tạm biệt!”.
Nàng đứng một lúc ở hành lang, sau đó bước nhanh vào phòng của Alessandro, mong sao đánh thức con dậy một cách dễ dàng và cậu bé không khóc. Tự nhiên, Isabella cảm thấy nhói trong lòng. Đưa Alessandro ra đi không để * già Teresa chào từ biệt là một điều quá bất nhẫn. Bà đã săn sóc cậu bé tận tình, nhưng đôi khi có giận dữ, chỉ vì cậu bé còn quá nhỏ, chưa hiểu biết. Bà đã ở bên cậu suốt năm năm trời. Nàng cũng cầu mong bà chịu đựng được sự xúc động khi thấy Alessandro đã lặng lẽ ra đi. Nhưng, dẫu sao, bà cụ cũng thông cảm khi đọc được thư nàng ngày hôm sau.
Nàng nghiêng mình bên con, ôm con sát vào người. Nàng cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng của con vào cổ nàng.
- Alessandro à! Mẹ đây! Con yêu của mẹ, dậy con! Dậy nào!
Cậu bé trở mình nhè nhẹ và nằm nghiêng người. Nàng sờ mặt con bằng những ngón tay êm dịu, rồi hôn lên đôi mắt con.
- Alessandro…
Cậu bé mở mắt nhìn nàng và cười có vẻ còn ngái ngủ.
- Con yêu mẹ lắm!
- Nào, con yêu của mẹ, dậy nào!
- Đêm còn tối quá mà! - Cậu bé nhìn mẹ với vẻ lạ lùng, đồng thời liếc nhìn ra màn đêm còn bao phủ bên ngoài.
- Đừng. Nhưng chúng ta sắp đi du lịch mà. Bí mật nhé! Chỉ có con và mẹ biết thôi.
Cậu bé nhìn nàng có vẻ lưu ý, mở to mắt, hỏi:
- Con có thể mang con gấu theo không?
Nàng gật đầu bằng lòng, hy vọng con không nghe nhịp tim đập mạnh trong ngực nàng.
- Mẹ đã sắp sẵn mọi thứ đồ chơi của con vào trong chiếc va li rồi. Dậy nào! Cưng à. Dậy đi!
Cậu bé ngồi dậy vẫn còn ngái ngủ, lấy tay giụi đôi mắt. Nàng bồng con lên, đi nhẹ nhàng ra hành lang, khóa cửa lại, rồi bước vội vào phòng của nàng, vừa thì thầm bên tai con bảo đừng nói chuyện, và đè con ngồi trên giường của nàng, lấy đôi vớ ra và mặc áo quần áo cho con.
- Chúng ta đi đâu bây giờ mẹ?
- Con sẽ ngạc nhiên.
- Đến Phi Châu hả?
Cậu bé có vẻ vui tươi. Sau khi mặc áo quần, mang giày vớ vào xong, cậu bé lại hỏi:
- Đi Phi Châu hả mẹ?
- Không đâu. Một nơi sướng hơn kìa!
- Con đói. Con thích uống ly sữa.
- Bác Bernardo có mang sữa và bánh ngọt theo cho con ở trên xe.
- Bác ấy cũng đi luôn hả mẹ? - Alessandro có vẻ hiểu rõ sự việc.
- Chỉ một đoạn đường thôi! Mẹ và con mới đi suốt cuộc hành trình.
- Vậy, không có zú già Teresa?
Nàng nhìn con và từ từ lắc đầu:
- Không. Cưng à. Zú già không thể đi theo mình. Chúng ta cũng không thể chào từ giã bà ấy được.
- Bà ấy không buồn sao và sẽ ghét chúng ta khi chúng ta trở về?
- Không đâu. Bà ấy sẽ hiểu. - Ít ra nàng cũng hy vọng như thế.
- Được. - Cậu bé ngồi xuống giường, bồng con gấu lên - Con thích đi với mẹ đến những nơi vui sướng hơn.
Hai mẹ con nói chuyện thì thầm, và Isabella cười:
- Mẹ cũng thích đi với con. Chúng ta sẵn sàng chưa?
Nàng nhìn chung quanh và kiểm lại hành lý lần cuối. Nàng để giấy nhắn lại với * già Teresa và các người giúp việc rằng ông Franco đã quyết định nàng và con nàng nên đi ra khỏi thành phố một thời gian. Họ có thể liên hệ trực tiếp với ông Franco về bất cứ vấn đề gì trong nhà. Họ đừng báo cáo sự vắng mặt bất thần của mẹ con nàng và cũng đừng cho báo chí hay. “Ờ! Chúng ta hầu như còn quên một vật gì!”. Nàng cười với con khi cậu bé còn ngáp dài:
- Con nhớ mang theo con gấu chưa?
Cậu bé lấy con gấu, vừa mặc thêm áo ấm. Nàng hỏi:
- Con sẵn sàng rồi chứ?
Cậu bé lại gật đầu và nắm chặt tay mẹ. Bỗng nhiên, ngoài kia, nàng nghe tiếng cổng mở và theo sau là tiếng nói chuyện của Bernardo và hai người hộ vệ. Một lúc sau có tiếng gõ cửa nhẹ:
- Isabella, tôi đây!
Chính Bernardo đã đến. Alessandro mừng rú lên:
- Vui quá!
Nàng mở cửa, cả ba người đều bước vào:
- Bà đã sẵn sàng chưa?
Nàng gật đầu, nhìn ông, hai mắt mở rộng.
- Tôi bồng Alessandro. Anh Giovanni sẽ xách những chiếc va li. Thế đủ chưa?
- Đầy đủ hết rồi!
- Tốt lắm. - Họ nói chuyện thì thầm với nhau. Nàng tắt đèn. Những ngọn đèn trước của chiếc xe Fiat chiếu sáng cả phòng. Ông ta lặng lẽ bồng Alessandro, một người khác xách hai va li. Sau cùng là Isabella. Nàng đóng cửa. Thế là xong việc. Nàng chào tạm biệt lần cuối ngôi biệt thự của nàng.
Bernardo cầm tay lái, có người hộ vệ ngồi bên cạnh. Một người khác ngồi kế cận Isabella và Alessandro ở phía sau. Nàng quay nhìn lui trong khi họ bắt đầu đi xa. Ngôi biệt thự vẫn sừng sững như thế. Nhưng, bây giờ là một ngôi biệt thự trống rỗng.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 09 May 2017

Chương mười một


Mọi sự rất tốt đẹp!
Isabella liếc nhìn Bernardo. Họ đã đi hằng giờ, chiếc xe lao sâu vào bóng đêm.
- Anh không mệt sao?
Ông ta lắc đầu và quá lo lắng khi nghĩ đến nỗi buồn riêng của ông. Trong một giờ nữa, mặt trời sẽ mọc và họ muốn qua khỏi biên giới trước khi bình minh ló dạng. Lần đầu tiên ông ta hối tiếc đã dùng chiếc Fiat, ông có ý thích sắm chiếc Ferrari như của Amadeo. Ông cho xe chạy tốc độ 95 dặm một giờ, nhưng bây giờ ông có thể tăng thêm tốc độ. Trong giờ bình thường, những sĩ quan hải quan có thể nhìn thấy tên của nàng trên giấy thông hành và nhận diện nàng, sau đó có thể mời báo chí tới. Isabella hỏi:
- Còn bao lâu nữa?
- Thêm một giờ nữa. Có thể hai giờ.
Người hộ vệ không nói gì cả. Alessandro đang ngủ ngon trên tay của nàng. Bernardo đã đưa cho cậu bé một ít sữa và bánh ngọt; Alessandro ăn bánh một cách ngon lành và uống hai hớp sữa.
Mặt trời đã mọc hẳn khi Bernardo cho xe ngừng lại. Hai nhân viên hải quan đã ngồi chễm chệ hai bên cửa khẩu ở biên giới. Một người Ý và một người Pháp. Họ đi tới cổng về phía bên đất Ý và ra hiệu ngừng xe.
Chào quý khách, xin cho xem giấy thông hành.
Bernardo dưa cho nhân viên hải quan năm tờ thông hành. Anh ta nhìn chiếc xe một cách không chú ý lắm, vừa nắm mớ giấy thông hành và ra hiệu cho Bernardo mở thùng xe. Ông ta mở khóa, đẩy nắp xe lên, để lộ bốn va li của Isabella, hai cái chứa giấy tờ, hai cái đựng áo quần.
- Tất cả hành lý này đều của ông? - Bernardo gật đầu. - Các ông đi qua Pháp?
- Vâng.
- Ở độ bao lâu?
- Chỉ vài ngày.
Nhân viên hải quan gật đầu, vẫn nắm trong tay những tấm giấy thông hành, và anh ta bắt đầu mở va li thứ nhất, của một người hộ vệ. Bernardo cầu mong người hộ vệ này không phải là đối tượng cho báo chí săn tin. Tên San Gregorio bây giờ mọi người ai cũng biết, hơn thời gian trước đây. Nhưng cả hai người bỗng giật mình bởi một tiếng còi xe của hai chiếc vận tải vừa đến đậu sát phía sau xe của Isabella. Nhân viên hải quan đã tỏ thái độ nóng nảy, và tài xế trong chiếc vận tải thứ nhất đã dùng cú đấm để biểu lộ những cử chỉ khiếm nhã. Nhân viên hải quan vội xếp các giấy thông hành lại, trả cho Bernardo, bảo lên xe.
- Chúc thượng lộ bình an.
Trong lúc anh nhìn tên tài xế kia bằng đôi mắt tức giận, Isabella nóng lòng nhìn Bernardo:
- Có chuyện gì vậy? Nhân viên hải quan đã nói gì?
Bernardo cười:
- Anh ta chúc lên đường bình an. - ông thầm cảm ơn người tài xế kia vô tình làm cho Isabella được qua biên giới an toàn, không bị nhận diện. Ông cười khoan khoái và cho xe nổ máy tiếp tục cuộc hành trình. Bernardo giải thích:
Lão tài xế kia đã tỏ thái độ lỗ mãng với hải quan cho nên hải quan không lưu ý đến chúng ta nữa.
Nhưng, Isabella có vẻ hốt hoảng nhìn người đàn ông mặc sắc phục xanh đậm đi đi hướng về xe của họ:
- Còn gì nữa đây?
Nhân viên hải quan đóng dấu vào giấy thông hành của chúng ta và chúng ta sẽ đi thôi. - Bernardo kéo kính cửa xe xuống và lại cười vui vẻ, trong khi hải quan Pháp chào họ và liếc nhìn Isabella một cách có cảm tình:
- Chào quý ông, chào bà. Đi nghỉ mát hay lo công chuyện làm ăn?
- Có lẽ cả hai, nhưng chẳng quan trọng lắm!
Bernardo thầm lo: Không có cách nào khác để giải thích hai va li đầy ngập giấy tờ hồ sơ, nếu bị xét.
- Đây là em tôi, đây là mấy người anh em họ và đây là cháu của tôi. Đi lo công chuyện gia đình.
- Tôi hiểu. - Anh ta lấy giấy thông hành trong lúc Isabella lo lắng, đã ôm chặt lấy Bernardo.
- Quý ông bà sẽ ở lại Pháp lâu không?
- Chỉ một vài hôm thôi.
- Có gì trong thùng xe không? Lương thực? Cây trồng? Hạt giống? Hay khoai tây?
- Ờ! Lạy Chúa! Chẳng có gì cả, chỉ là hành lý của chúng tôi. - Bernardo định bước xuống xe, nhưng nhân viên hải quan vẫy tay bảo thôi.
- Không cần thiết. Xin cám ơn. - Anh ta đi lấy con dấu, đóng các giấy thông hành, chẳng thèm dọc tên ai cả. - Chúc lên đường an lành! - Đồng thời anh ta vẫy tay tạm biệt họ khi cổng mở. Isabella nhìn Bernardo mừng rướm nước mắt.
- Anh cảm thấy sao?
- Như muốn rụng tim!
- Tôi cũng thế! - Cả hai cùng cười lớn tiếng. Bernardo nhấn cần tăng tốc lực cho xe chạy nhanh.
Họ đến Nice vào giữa buổi sáng. Alessandro mới bắt đầu cựa quậy. Isabella và mọi người đều thức suốt đêm.
- Phải đây là Phi châu không? Chúng ta đến nơi chưa? - Cậu bé ngồi dậy cười trong khi còn ngái ngủ.
- Chúng ta đến nơi rồi, con ạ. Nhưng không phải Phi châu, mà là nước Pháp.
- Có phải chúng ta đến đây không? - Cậu bé tỏ vẻ buồn buồn. Trước đây nhiều lần, Alessandro đã đến Pháp, Bernardo nhìn cậu bé trong khi lái xe chạy nhanh:
- Ăn bánh ngọt nữa không, cháu?
- Cháu không đói!
- Mẹ cũng thế. - Isabella như muốn tỏ ý đồng cảnh ngộ với cậu bé. Nhưng còn mười dặm nữa sẽ đến phi trường, Bernardo cho xe ngừng lại ở quán nhỏ. Ông mua trái cây và bốn tách cà phê cùng một bình sữa.
- Mời bà con ăn điểm tâm.
Cà phê làm cho mọi người sảng khoái, Isabella chải tóc và trang điểm lại. Những người đàn ông có vẻ mỏi mệt, nhất là Bernardo, đôi mắt lờ đờ và râu mọc đen, Alessandro bị dính một lớp sữa trắng trên môi, cậu bé lấy chân con gấu lau sạch.
- Bây giờ đi đâu nữa, bác?
- Đến phi trường. Bác đưa cháu và mẹ cháu lên máy bay.
- Ờ! Thú vị quá! - Alessandro vẫy tay reo vui vẻ, Isabella nhìn con suy nghĩ. Thật là kỳ lạ, không có một tiếng thì thầm, không có một sự hối tiếc, không có một sự rung động hay một lời từ giã. Cậu bé đã chấp nhận ra đi và cuộc “hành trình” của họ dường như đã được hoạch định từ mấy tuần nay rồi. Ngay đến Bernardo cũng ngạc nhiên. Và càng kinh ngạc hơn nữa khi họ chia tay nhau tại phi trường.
- Cháu hãy chăm sóc cho mẹ cháu nhé, bác sẽ gọi điện thoại sớm. - Ông nhìn cậu bé dịu dàng, và cầu mong cậu đừng khóc. Nhưng, Alessandro nhìn ông tỏ ý không chấp nhận:
- Ở Phi châu không có điện thoại đâu.
- Cháu và mẹ cháu sẽ đến đó sao?
- Đúng như vậy.
Bernardo xoa tóc cậu bé một cách âu yếm và nhìn hành khách đang tiến về phía máy bay, lòng lo lắng:
- Tạm biệt Isabella! Xin vui lòng… đi đường cẩn thận!
- Xin cảm ơn. Và anh cũng thế nhé! Tôi sẽ báo cho anh biết khi đến bên đó.
Ông gật đầu và âu yếm ôm nàng sát vào người:
- Tạm biệt nhé!
Ông ôm nàng thật lâu, ngập ngừng nói không nên lời.
- Mong trở về sớm hơn, Bernardo.
Giây phút cuối, nàng ôm ông thật chặt. Sau đó, nàng bồng Alessandro đi lên máy bay, hai người hộ vệ đi hai bên.
- Tạm biệt Isabella! Ông cảm thấy rung động tận cõi lòng. Sự thể sẽ ra sao nếu ông mất nàng mãi mãi? Nhưng, ông cố không nghĩ gì về việc ấy nữa và từ từ bước ra khỏi phi trường.
Tạm biệt! Tạm biệt thôi! Cuộc hành trình của nàng còn dài. Và ông muốn trở về Rome ngay vào đêm hôm đó.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

Chương mười hai


Những người hộ vệ mới đang chờ Isabella bồng Alessandro bước ra khỏi phi trường Heathrow. Nàng lo sợ khi thấy họ tiến lại gần nàng. Họ là người da đen, cao lớn, trông có vẻ là những tay chơi bóng chày.
- Xin lỗi, có phải bà là bà Walker không - Họ muốn nhắc nhở đến Natasha và những điều nàng và Natasha đã thỏa thuận.
- Vâng, tôi đây.
Nàng nhìn họ trong một lúc, chẳng biết nói gì. Nhưng người hộ vệ cáo hơn đưa cho nàng bức thư, nét chữ của Natasha. Nàng vội mở, đọc liền:
“Bạn sắp về nhà mình rồi đó, nghe không cái mặt dễ ghét. Hôn giùm bé cưng cho mình. Cứ yên tâm nhé!
Thương nhiều, N.”

- Cảm ơn. Bây giờ chúng ta làm gì?
Những người hộ vệ lấy vé của họ và đưa vé của nàng cho nàng. Họ đã được cho biết không nói điều gì trước mặt những người bạn của Isabella. Nàng mở phong thư và xem lại ngày. Sau đó, nàng cho hai hộ vệ người Ý trở về, trong lúc nàng nói nhanh điều gì bằng tiếng Ý với họ. Hai người đứng dậy và bắt tay từ giã. Họ chúc nàng may mắn, và hy vọng nàng sẽ trở lại Rome sớm. Nàng cũng ngạc nhiên thấy họ cúi xuống hôn Alessandro. Nàng khóc, thấy họ xa rời nàng. Nàng mất hẳn dấu tích cuối cùng nhắc nhở đến quê nhà thân yêu. Qua nhiều tháng nay, họ đã vô ra nhà nàng quen thuộc, nay họ lại đi xa rồi. Cũng như Alessandro, nàng cảm thấy mệt nhừ người. Qua một đêm dài hao mòn sức khỏe và một buổi sáng lo lắng, không biết nàng có thể tìm ra và nhận diện được những người hộ vệ Natasha gửi đến không? Và sự thể như thế nào nếu bằng mọi cách nàng không kiếm ra họ được.
- Bây giờ chúng ta nên đi. - Họ vừa đề nghị và một người nắm tay nàng, đưa nàng tới gần cổng cùng với bé Alessandro.
Khi đã lên máy bay, nàng cảm thấy đang chờ đợi một cái gì khủng khiếp sắp xảy ra: một quả bom, một vụ nổ, hay một người nào đó cố bắt Alessandro… Hầu như nàng đang sống trong cơn ác mộng. Chưa bao giờ nàng cảm thấy xa nhà đến thế! Nhưng cuối cùng máy bay vẫn cất cánh và họ đang ở trên không trung.
Alessandro nhìn nàng mệt mỏi, với đôi mắt nâu có vẻ bối rối:
- Bây giờ mình đi đâu, hả mẹ?
Về nhà cô Natasha cưng a, ở Nữu Ước. - nàng âu yếm hôn con trên trán và nắm một tay của Alessandro, hai mẹ con bắt đầu ngủ.
Bốn tiếng đồng hồ sau, nàng thức dậy. Alessandro đã bò ra khỏi tay nàng. Nàng giật mình, nắm lấy con và ngồi lại, nở nụ cười yên tâm. Hai hộ vệ người Hoa Kỳ ngồi hai bên nàng. Alessandro đứng ở lối đi giữa các hàng ghế, chăm chăm nhìn một trong hai người ấy:
- Em là Alessandro. Còn anh tên gì?
Alessandro hỏi anh hộ vệ bằng tiếng Ý, nên anh ta chẳng hiểu gì, chỉ cười và đưa hai tay ra muốn bồng cậu bé.
- Không được!
Cậu bé nhìn mẹ có vẻ muốn cầu cứu. Nàng giải thích câu hỏi của Alessandro cho anh hộ vệ hiểu.
- Ồ! Steve. Còn em… Alessandro phải không?
- Alessandro. - Cậu bé sửa giọng đọc của anh hộ vệ một cách thú vị và tỏ niềm vui trong đôi mắt.
- Được. Alessandro. Cháu đã bao giờ thấy cái này chưa?
Anh ta lấy trong túi ra tờ 50 xu, và làm biến mất rồi lấy lại ngay từ một lỗ tai của Alessandro. Cậu bé reo lên vui quá chừng và vỗ tay nhiều hơn nữa. Một tờ 50 xu, một tờ 5 xu, một tờ 25 xu rồi một tờ 10 xu hiện ra rồi biến mất. Họ trao đổi câu chuyện một cách vụng về. Alessandro nói tiếng Ý tỏ sự vui thích với trò chơi ấy trong khi người hộ vệ cao lớn chỉ nói chuyện bằng cách ra dấu hiệu như đóng kịch câm.
Isabella lại nhắm mắt, tưởng nhớ về dĩ vãng. Mọi việc còn lại nàng phải làm là thông qua hải quan ở Nữu Ước và sau đó là về nhà của Natasha, tại đó nàng sẽ cởi hết áo quần, ngâm mình trong nước ấm và ẩn lánh suốt cuộc đời. Nàng cảm thấy ngứa ngáy như mặc áo quần suốt cả tuần chưa thay.
Hai mẹ con không rời chỗ ngồi, ngoại trừ chỉ đi ăn tối, xem truyền hình và hai lần vào phòng tắm. Mỗi lần họ đi, hai người hộ vệ đi theo ngay. Nhưng Isabella đã nhanh chóng chú ý thấy trên máy bay chẳng có ai đáng phải lưu ý. Ngay cả những cô chiêu đãi cũng không quan tâm gì. Trên danh sách chuyến bay, chỉ có tên nàng và Alessandro Gregorio, S. Connally và J. Falk. Chẳng ai lưu ý đến tên tuổi gì cả. Chiếc áo của nàng mặc cũng không gây cho ai chú ý. Trên đường đi từ Luân Đôn đến Nữu Ước, họ thấy biết bao người mặc áo lông mướt. Họa chăng họ thấy được số nữ trang giấu dưới đáy của chiếc xách tay, thì họ mới lưu ý.
- Trong khoảng nửa giờ nữa, chúng ta sẽ đến Nữu Ước. - Người tên Steve nghiêng người qua nói với nàng. Anh ta nói vừa đủ nghe và Isabella gật đầu.
- Bà Walker đang chờ bà ở phía bên kia phòng hải quan. Chúng tôi sẽ cùng bà đến tận xe của bà ấy.
- Xin cảm ơn.
Anh ta chú ý nhìn nàng trong lúc nàng quay nhìn đi nơi khác. Và hầu như anh ta đoán ra được trường hợp của Isabella. Vì chính họ đã gặp trường hợp như thế cách đây hai năm. Một người đàn bà đã bắt cóc lại những đứa con mà ông cha đã đào tẩu cùng với chúng qua Hy Lạp. Cách canh giữ con của Isabella, cũng nói lên được rằng trường hợp tương tự đã xảy ra cho nàng. Thật hổ thẹn khi làm những việc như vậy đối với trẻ con. Đôi khi, anh không thể hiểu những người giàu có ấy, bắt cóc lại những đứa con, mang đi, xem như trò chơi. Nhưng nàng xem ra là một người đàn bà hiền từ và xinh đẹp, mặc dầu đôi lúc có cái nhìn kinh hoảng và nhíu mày thường xuyên làm cho vẻ mặt thay đổi. Có lẽ nàng sợ hãi nghĩ rằng người chồng có thể cướp dứa con lại và như vậy, nàng không bao giờ đưa đứa bé ra khỏi nước Pháp được. Đó là tất cả mọi điều hai người hộ vệ mới suy đoán về nàng và họ biết rằng nàng đến Luân Đôn từ thành phố Nice. Anh ta quay đầu nhè nhẹ để nhìn nàng, khi máy bay bắt đầu hạ cánh.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

- Lại một trạm ngừng nữa phải không Alessandro? - Isabella dịch nhanh cho con hiểu bằng tiếng Ý, nhưng cậu bé lắc đầu không biết - Được rồi! Vậy có bao giờ cháu đến Nữu Ước chưa? - Một lần nữa nàng lại thông dịch cho con.
Alessandro lắc đầu, cứ nghĩ rằng họ đi Phi châu. Người hộ vệ cao, vai rộng cười lớn tiếng và nịt nhanh đứa bé vào chỗ ngồi. Cậu bé chăm chú nhìn mẹ và đưa tay ra với mẹ. Isabella nắm chặt tay con và lặng lẽ nhìn ánh đèn ở dưới đất. Bấy giờ là 4 giờ 30 phút chiều, giờ Nữu Ước, nhưng bắt đầu vào tháng hai, nên trời đã nhá nhem tối.
Lần này đến Nữu Ước khác biết bao nhiêu, lần cuối cùng nàng đến Nữu Ước hai năm trước đây, cùng với Amadeo. Thường anh ấy đến Nữu Ước không có nàng đi theo, vì nàng thích đến Anh và Pháp hơn. Nhưng lần vừa rồi, họ cùng đến Nữu Ước, cuộc du lịch đó đẹp như giấc mộng. Amadeo và Isabella đã ở tại Đại khách sạn St. Regis, ăn ở nhà hàng Carayelle, Grenouille hay Lutece. Họ đã đến dự những buổi tiệc lớn dành cho những tay nghề vẽ kiểu mốt ở Hoa Kỳ, đã dự nhiều buổi dạ tiệc, đi dạo công viên. Và lần này, không còn gì nữa ngoài những kỷ niệm khó phai nhòa. Bây giờ anh ấy đã ra đi rồi. Và nàng hầu như cũng đã xa anh ấy. Nàng không còn quanh quẩn trong biệt thự ở Rome nữa, để thấy rõ hình bóng anh từ mọi góc nhà quen thuộc.
Giờ đây nàng không còn thấy những góc nhà thân yêu, những người thân thuộc. Trước mắt chỉ có Natasha, con của nàng và Alessandro. Không có gì liên quan đến một phần cuộc đời của Amadeo lưu lại trong nàng. Và nàng hối tiếc đã không mang theo một vật gì nhắc nhở kỷ niệm… Một vật gì của anh ấy để ngắm nhìn, để sờ mó và để nhớ thương - một vật gì nhắc nhở nàng nhớ lại tiếng nói, giọng cười và tình yêu bất diệt trong đôi mắt của anh ấy. “Isabella em yêu quý muôn đời của anh”. Nàng vẫn còn nghe văng vẳng đâu đây tiếng anh ấy thường hay gọi nàng.
- Mẹ ơi! Mẹ ơi! - Alessandro nắm chặt áo của mẹ. Máy bay đã hạ cánh - Chúng ta đến rồi phải không mẹ?
Hai người hộ vệ nhanh chóng nhìn nàng.
- Chúng ta hãy đi xuống.
Máy bay chưa ngừng, nhưng họ đã đứng ở lối đi giữa hai dãy ghế. Người tên Steve đưa áo khoác cho nàng, người kia bồng Alessandro. Khi máy bay ngừng hẳn, họ đưa nàng xuống. Trong chốc lát nàng tưởng chừng như còn trên không. Họ bước vội xuống. Vài phút sau, khi họ đã đến phòng hải quan, những hành khách khác vẫn còn lê chân chậm rãi ra khỏi, máy bay.
Nhân viên hải quan yêu cầu Isabella mở các va li.
Nàng mở khóa, giở nắp va li trong khi những hộ vệ và Alessandro đứng bên cạnh.
- Xin cho biết mục đích của chuyến đi.
- Thăm gia đình.
Nhân viên hải quan liếc mắt nhìn hai người hộ vệ. Isabella lo lắng. Chúa ơi! Nếu họ nhận ra… nếu họ nhận diện ra con… thì sao?…
Nhân viên hải quan tiếp:
- Những giấy tờ gì trong đó? - Anh ta nhìn hai va li đầy ắp giấy tờ.
- Một số giấy tờ tôi mang theo để làm việc.
- Bà có dự định làm việc tại đây?
- Chỉ vài vấn đề riêng tư, vấn đề gia đình.
Anh ta lại nhìn hai va li áo quần và lục soát qua những lớp áo quần. Nhưng, anh ta không để ý đến túi xách của Alessandro và xách tay của nàng.
- Được rồi, qua luôn.
Mọi việc tại phòng hải quan đã xong, bây giờ còn lại việc duy nhất là tìm Natasha, và cùng bạn đi về nhà. Trong chốc lát, nàng đứng nhìn bâng quơ, và phân vân tự hỏi không biết còn quên hay thiếu sót gì. Nàng thấy Natasha, đang chạy về phía nàng, mái tóc hoe vàng bay thướt tha, phủ lên trên chiếc áo khoác ngoài. Natasha đang chạy đến Isabella, và họ ôm nhau mừng rỡ. Alessandro đứng ở giữa. Cậu bé không chịu và hét lên khi Natasha hôn ở cổ cậu.
- Trời ơi! Alessandro. Cháu khỏe không?
Nàng đưa tay bồng Alessandro đang còn trong tay của Isabella. Lúc ấy, hai người đứng đối diện nhau, Natasha bảo:
- Rất hân hạnh mời bạn về nhà. - Rồi nàng quay lại Alessandro. - Cưng biết cưng nặng bao nhiêu không? Để cho cháu đi ra xe nhé!
Nhưng Isabella liền lắc đầu không đồng ý. Từ thành phố Rome đến đây, chân cậu bé chưa dính đất. Cậu được bồng suốt cả cuộc hành trình. Bây giờ để cậu bé đi, đất dính chân mất công lau rửa.
- Được, để mình bồng cháu. - Isabella nói.
- Mình hiểu. - Và Natasha nhìn hai người hộ vệ - Chúng ta hãy đi ra.
Tất cả tiến về phía cổng ra và đến bãi đậu xe. Chiếc xe Rolls-Royce cùng tài xế, và Isabella không kịp nhìn biển số xe. Nàng đã mau lẹ ngồi vào bên trong xế, cửa xe đóng lại, hành lý đã được xếp đặt vào xe, những người hộ vệ ra hiệu, tài xế cho xe chạy rời khỏi bãi đậu xe.
Lúc đó, Isabella mới nhận ra không phải chỉ có bọn họ trên xe mà thôi. Có một người đàn ông ngồi ở ghế trước. Nàng nhìn, bỗng nhiên ông ta quay lại phía sau và cười. Ông ta đẹp trai, mắt xanh, vẻ mặt thì trẻ nhưng tóc đã hoa râm.
- Ồ! - Isabella kêu nhỏ khi ông ta quay lại.
Nhưng Natasha vỗ vào tay bạn:
- Không sao đâu, Isabella à. Đây là bạn của mình, ông Corbett Ewing.
Ồng ta cúi chào và đưa tay bắt:
- Tôi không nghĩ đã làm cho bà sợ hãi. Tôi thành thật xin lỗi bà.
Họ bắt tay nhau và Isabella gật đầu nghiêm trang. Nàng chỉ tưởng có tài xế trên xe mà thôi. Nàng nhìn Natasha có vẻ dò hỏi, nhưng Natasha chỉ cười và nàng cùng Corbett nhìn nhau. Ông ta hỏi:
- Cuộc hành trình thế nào?
Thật rõ ràng ông ta chỉ biết nàng từ Rome đến. Qua sắc thái, phong cách, tiếp chuyện nàng hiểu ông không biết gì về nỗi kinh hoàng của cuộc hành trình này. Và nếu có biết, thì ông chỉ biết đến thế thôi. Tuy nhiên nàng cũng cảm thấy phiền lòng, Natasha đã đưa ông ta theo làm gì. Hoàn toàn nàng không muốn trao đổi chuyện trò suốt đoạn đường về Nữu Ước. Nhưng rõ ràng Natasha đã mượn xe của ông, do đó Natasha muốn ông đi theo luôn. Bây giờ nàng có thể nhận ra rằng có lẽ Natasha quá cẩn thận và cần đến sức mạnh của ông ta.
Isabella cố gượng cười. Nàng cảm thấy mang ơn Natasha và ông bạn của nàng.
Cuộc hành trình thì dễ chịu. Nhưng tôi nghĩ mẹ con chúng tôi… - Bỗng nhiên nàng ấp úng, vì nàng quá kiệt sức, nàng chưa kiếm ra lời để nói -… chúng tôi rất mệt mỏi.
- Tôi có thể tưởng tượng được. - Ông ta gật đầu.
Sau một vài phút, ông ta nhìn về phía trước và nói nhỏ với tài xế. Nhưng vẻ đẹp của Isabella không làm cho ông ta quên khi nhìn đi nơi khác.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

Chương mười ba


Chiếc Rolls-Royce đậu ngay trước tòa nhà của Natasha, người gác cổng và một phu khuân vác chạy lại tiếp tay với họ. Isabella bước ra, ôm chặt Alessandro, với vẻ nhìn bối rối trên khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt. Khi nàng đứng nhìn lên tòa nhà và nhìn xuống con dường dài có hàng cây, nàng nghĩ nàng đã ở quá xa quê nhà. Đi vào một thế giới khác, một cuộc sống khác. Chỉ một ngày trước đây, nàng còn làm việc ở San Gregorio, và sống trong biệt thự ở thành phố Rome. Và bây giờ, nàng đang ở đây, tại nhà của Natasha trên đại lộ Park tại Nữu Ước. Đã 6 giờ chiều rồi, Người Nữu Ước đi làm việc về quá dông đúc. Trời đã tối, gió lành lạnh. Nhưng cảnh vật chung quanh nàng đều có vẻ kích thích vì tiếng ồn ào náo nhiệt và sự hòa hợp ánh sáng. Nàng đã quên Nữu Ước là thành phố nhộn nhịp, ồn ào, náo nhiệt làm sao! Đôi khi nó có vẻ quay cuồng điên loạn hơn cả thành phố Rome.
Nàng đứng một lúc trên lề đường, nhìn những người đàn bà mặc những chiếc áo len dày màu hồng ngọc và đội những chiếc nón lông chạy vụt qua, hòa tan vào đám đông. Bỗng nhiên nàng muốn đi dạo một vòng, thở một làn không khí nhẹ nhõm. Nàng muốn xem thiên hạ, bước ra ngoài thành phố, nhìn vào các cửa tiệm, dầu nàng hầu như đã không chợp mắt được một tí nào suốt bốn mươi giờ qua. Nàng đã đi một cuộc hành trình nửa vòng thế giới. Trong một lúc, chỉ trong một lúc thôi, nàng muốn trở thành một trong những người bình thường ngoài phố. Natasha nhìn nàng khi người gác cổng mang vào những hành lý. Và từ bên lề đường, Corbett cũng đang đứng nhìn nàng.
- Mọi việc êm xuôi tốt đẹp cả, Isabella?
Nàng ngước lên nhìn ông ta một cách thận trọng.
- Vâng, tốt lắm. Và… xin cảm ơn ông đã đưa xe cho chúng tôi về đến nhà.
- Chẳng có gì! - Sau đó ông quay qua Natasha - Bây giờ, quý bà đã cảm thấy yên ổn chưa?
- Lẽ dĩ nhiên. - Natasha nghiêng mình về phía ông và hôn trên má ông - Tôi sẽ gọi điện thoại cho anh sau. Ông ta gật đầu nhè nhẹ, nhìn họ vội bước vào nhà, và ông quay bước vào xe.
Natasha và Isabella đi nhanh qua hành lang và bước vào thang máy tập thể. Một nhân viên mặc đồng phục đen, mang găng tay trắng điều khiển nút bấm và cánh cửa màu bạc sáng ngời mở ra.
- Chào bà Walker.
- Cảm ơn. John. Chào anh.
Natasha liếc nhìn Isabella, khi lấy chìa khóa mở cửa:
- Bạn biết không, bạn đã đi du lịch nửa vòng trái đất, nhưng xem bạn có vẻ không tệ lắm.
Isabella cười để trả lời. Một lát sau, cửa đã mở, con chó Ashley sủa vang. Jason chào hỏi vui mừng cũng như chị Hattie chạy ra tay bắt mặt mừng. Cảnh nhà làm cho Isabella tràn ngập niềm vui. Ở đây hoàn toàn không giống với cảnh biệt thự của nàng ở bên Ý, tuy nhiên ở đây cũng là một ngôi nhà lý tưởng. Phòng khách rộng lớn, quét vôi trắng tinh, trang trí bằng những màn vải quý màu kem, vải trắng mướt, những ghế bọc da trắng, những tấm gương soi dài rộng, mọi thứ trông có vẻ rất sang trọng. Có những quả cầu bằng kính treo lửng lơ trên không, ánh sáng thanh nhã, có lò sưởi bằng cẩm thạch trắng, và nhiều cây kiểng cành buông xuống từ trần nhà đến sàn nhà trông rất đẹp mắt. Những bức tranh lớn với vẻ tân kỳ là phần trang trí nổi bật nhất trong phòng khách.
- Bạn có thích phòng khách này không?
- Tuyệt!
- Nào, đi theo mình làm một vòng quanh nhà, hay là chết đến nơi rồi không di động được!
Giọng nói miền Nam nghe nhẹ êm như một ngọn gió thoảng qua trong một đêm mùa hè nóng bức. Giọng nói của Natasha hoàn toàn không thích hợp với những bước đi nhanh chóng, chắc nịch của nàng. Nhưng dường như nàng thể hiện được mọi thứ ở Nữu Ước, qua giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt to thông minh màu xanh biếc và mái tóc dài vàng đậm.
Alessandro đã biến mất với chị Hattie và Jason, Natasha và Isabella bước vào phòng ngủ của nàng. Natasha ngồi vào ghế:
- Bạn không thích cảnh nhà này hả? Thành thật nhé! Khi mình xây phòng này, mình chẳng biết trời trăng gì cả!
- Mình biết đấy là thể hiện một giấc mộng!
Những nơi khác có vẻ hiện đại, nhưng trong phòng ngủ, trang trí thô kệch, nhưng có vẻ lộng lẫy kiểu miền Nam, giống Natasha vậy. Cả hai người bạn cùng cười vui nhộn, phá phách giống như thời gian tuyệt đẹp lúc họ gặp gỡ nhau, Natasha mới mười chín tuổi và Isabella mới hai mươi mốt. Natasha nói tiếp:
- Ồ! Còn nữa chứ! Phòng ăn này.
Trang trí phòng ăn cũng lộng lẫy hiện đại. Bàn ghế sang trọng, và cũng có tính cách ít trang nhã. Trần nhà được sơn màu xanh nước biển thỉnh thoảng điểm thêm những đám mây lớn bằng bạc trắng.
- Nhìn giống như mình đang đi chơi trên bờ biển, phải không?
Natasha trang trí toàn bộ nhà cửa vừa có vẻ trang nghiêm vừa có vẻ hài hước, vừa đặc thù vừa toàn diện, giống như cổ kim hòa điệu vậy.
Hai người bước vào phòng làm việc của Natasha và nhà bếp rộng rãi, có vẻ thân mật, trần nhà sơn màu vàng sáng. Sau đó, Natasha nhìn nàng cười, đôi mắt nhấp nháy một lúc và nàng bước qua một bên.
- Isabella, nếu bạn đi xuống phía kia, mình sẽ dành cho bạn một sự ngạc nhiên.
Cách đây một tháng, phòng này hoàn toàn trống, chỉ để đồ lặt vặt. Nhưng, từ khi nhận được điện thoại của Isabella, nàng đã cho trang trí lại cùng với tủ giường, bàn ghế, kệ sách, tất cả đều mới tinh, và sang trọng tuyệt vời. Nhìn qua, phòng này giống với phòng riêng của Isabella trong biệt thự ở Rome.
- Ôi! Lạy Chúa, sao có vẻ giống hệt với phòng riêng của mình quá! - Isabella quá đỗi ngạc nhiên.
- Không toàn toàn giống đâu. - Natasha hói - Nhưng mình cố gắng.
- Ồ! Natasha! Sao bạn có thể thực hiện được như thế này?
- Tạo sao không được? Nay, điện thoại có hai đường dây như bạn thích. Tủ đựng hồ sơ còn trống. Và nếu bạn tốt bụng thì sử dụng chung thư ký đánh máy với mình. Thế thôi.
Có đủ mọi thứ. Mọi thứ nàng ước muốn đều đã có sẵn rồi. Và còn ngoài ý muốn nữa! Đó là vẻ ấm cúng, đặc biệt thân mật giống như ở nhà vậy. Bỗng dưng nước mắt dâng lên mi trong khi nàng nhìn Natasha.
- Bạn là một người bạn rất tốt mình chưa bao giờ gặp!
Natasha nhéo vai Isabella và họ đi xuống hành lang.
- Đó là phòng làm việc của bạn. Bây giờ mình sẽ chỉ phòng ngủ, nhưng không được rộng rãi lắm nhé!
- Sao có thể được như thế này? Ồ! Natasha! Bạn tuyệt thật!
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

Isabella đứng lặng người một lúc, sau đó họ trở lại dường cũ. Trên đường trở lại, họ ghé xem phòng của Jason, tại đây, hai cậu bé đã mở toang chiếc va li của Alessandro trong khi chị Hattie đi tắm.
Đứng ngoài cửa phòng Isabella gọi con:
- Alessandro! Con đang làm gì đó? Có vui không?
- Ô! Vui quá mẹ ơi! - Cậu bé vui sướng vẫy tay và cùng với Jason bò xuống giường đuổi theo con chó.
- Bạn nghĩ con chó của bạn hiện sống nổi không?
- Ô, đừng quan tâm đến việc ấy. Con Ashley thường quen với trẻ con rồi. Đây phòng ngủ của bạn.
Natasha mở cửa phòng và bước vào phòng cùng với bạn. Đồ đạc ở đây không sắp xếp giống trong phòng của Natasha, cũng không có vẻ lộng lẫy hiện đại như những nơi khác trong nhà. Nhưng có tủ đựng áo quần là đặc biệt sang trọng.
- Ôi! Lạy Chúa. Đẹp quá chừng! Bạn tậu ở đâu mà hay vậy?
- Ở Florence. Năm vừa qua. Nó có vẻ lộng lẫy của hoàng cung phải không Isabella?
Nàng ngồi xuống giường và Natasha ngồi vào chiếc ghế nhung xanh.
- Bạn đã yên tâm chưa, Isabella?
- Cảm ơn bạn, hoàn toàn yên tâm.
Isabella ngồi nhìn lò sưởi và trong chốc lát nàng thả hồn về thành phố Rome thân yêu.
- Bạn suy nghĩ gì vậy?
- Xa cách? Khó chịu hay kinh hoàng? Mình kinh hãi từng bước trong cuộc hành trình. Mình cứ nghĩ có điều gì sắp xảy ra. Có ai đang nhận ra mình và phát giác mình đang ở đâu. Mình cứ nghĩ ngợi… lo lắng cho Alessandro. Mình tưởng không thể sống xa Rome được.
Thấy Natasha sống yên ổn với hoàn cảnh chung quanh, Isabella lại mơ ước sống trở lại ngôi biệt thự thân yêu của nàng ở Rome.
- Bạn định trở lại Ý?
Isabella gật đầu nhè nhẹ trả lời và sau đó nhìn sâu vào đôi mắt bạn.
- Mình không biết phải làm gì nếu không có Amadeo. Mình vẫn nghĩ anh ấy trở về nhà. Nhưng, không bao giờ nữa! Anh ấy… thật khó giải thích… - Và nàng không muốn giải thích. Sự đau đớn ấy như một vết thương ăn sâu trong tim, vào trí óc, tâm hồn và thể hiện qua đôi mắt của nàng.
- Mình nghĩ mình không thể tưởng tượng được. Nhưng… - Natasha nói - mình khuyên bạn nên giữ lại những ý nghĩ trong lành, những kỷ niệm hạnh phúc, những giờ khắc quý báu, để tạo lại cuộc đời và điều gì nguy hại xấu xa thì bỏ qua một bên!
- Làm thế nào! - Isabella nhìn thẳng vào đôi mắt bạn. - Làm sao bạn có thể quên đi được tiếng nói trong điện thoại? Một phút! Một phút đợi chờ như một thế kỷ, rồi chẳng biết gì nữa, và sau đó… làm sao bạn gom tiền đủ số để chuộc anh ấy? Làm sao đối phó với đủ mọi chuyện gay cấn xảy ra liên tục, ngay cả trong công chuyện làm ăn?
Trước khi Natasha có thể trả lời, Alessandro xuất hiện trước cửa phòng:
- Jason có chiếc tàu lửa. Tàu lửa thật đó mẹ! Giống chiếc bố đã đưa con đi xem ở Rome! Mẹ muốn xem không?
- Con chờ một chút. - Isabella bảo con - Cô Natasha đang nói chuyện với mẹ.
Cậu bé vụt chạy mất. Thấy Alessandro đi khuất, Natasha bắt đầu trả lời câu hỏi của bạn:
- Nghĩ về Alessandro, nghĩ về bạn. Đó là trọng tâm vấn đề của bạn bây giờ. Những chuyện khác qua thời gian rồi cũng phai dần. Chẳng có điều gì hệ trọng cả, chỉ là niềm đau khổ. Nhưng bạn cứ cưu mang vết thương ấy suốt cả đời hay sao? Cũng như mặc chiếc áo năm năm về trước?
Isabella cười trêu ghẹo về sự so sánh của Natasha:
- Vậy bạn thấy tôi trở thành đồ cổ rồi sao?
- Không phải vậy. - Hai người bạn cùng cười với nhau - Nhưng bạn nên hiểu ý tôi nói.
- Nhưng, Natasha ạ, mình thấy mình đã cằn cỗi lắm. Mình phải làm việc nhiều. Lạy Chúa nếu mình điều hành công việc ngay tại đây, làm sao mình đối phó với Bernardo ở cách mình năm ngàn dặm bằng điện thoại. - Nàng không giải thích rõ tình cảnh khó khăn hiện tại của nàng, nhưng nó đã hiện ngay trong đôi mắt nàng.
- Mình tin bạn sẽ làm được. - Natasha nói.
- Nhưng bạn đừng quan tâm nhiều đến người bạn cùng ở chung nhà nhé!
- Mình đã nói với bạn, cứ xem như hồi xưa.
Nhưng thật sự cả hai người đều biết không thể giống được. Ngày xưa họ cùng đi với nhau đến nhà hàng, dự nhạc hội, xem kịch. Họ đã đi thăm bạn bè, tiếp xúc với đàn ông, mở tiệc tùng. Bây giờ thì khác hẳn… Isabella không đi đâu. Cứ ở nhà là được an toàn. Nàng thường nghĩ như vậy. Nhưng, Natasha nghĩ họ có thể đi dạo một vòng ở công viên. Isabella bảo nàng hủy bỏ mọi quan hệ, giao dịch, không đi ra, đi vào. Nói chung nàng không muốn xuất đầu lộ diện. Nghe nói như vậy, Natasha có vẻ hoảng hốt.
- Trước khi đến đây với bạn, mình đã quyết định rồi. - Một lát sau, Isabella nhìn bạn với vẻ trêu cười và Natasha hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Natasha à, ngày mai mình sẽ đi ra ngoài.
- Không, không được đâu!
- Mình phải đi. Mình không thể bị nhốt ở đây. Mình cần đi bộ và thở không khí trong lành, đi xem người ta. Mình đã quan sát họ trên đường về nhà và ngay trước cửa nhà của bạn. Natasha ạ, mình phải đi quan sát họ. Nếu mình cứ ở trong lồng như thế này, làm sao mình có những quyết định nhạy bén về mốt, về kiểu được chứ?
- Theo mình nghĩ, bạn có thể có những quyết định đúng đắn về mốt, kiểu dù bạn có bị khóa trong buồng tắm mười năm.
- Điều đó thì mình còn nghi ngờ.
- Nhưng mình thì không. - Trong đôi mắt của Natasha đã lộ vẻ chống đối - Để mà xem!
- Vâng, Natasha ạ, chúng mình chờ xem.
Nhưng khi nàng nói điều đó, thì tự trong lòng nàng sức sống lại bắt đầu trỗi dậy. Natasha yên tâm trở về phòng ngủ của nàng. Isabella không bước ra ngoài một bước nào. Lúc đầu, Natasha còn lo ngại, nàng không chắc Isabella có thể kéo dài cuộc thử thách này. Nhưng bây giờ nàng đã hiểu. Trong con người bạn nàng có một cuộc đấu tranh, nỗi giận hờn, sự đau đớn ê chề và sợ hãi. Nhưng có nhiệt tình và sự sống.
Tin chắc hai đứa bé vẫn nô đùa với nhau, nàng trở lại phòng ngủ của Isabella mời nàng dùng buổi tối, sau khi nàng đã tắm và thay quần áo. Isabella đang nằm dài trên chiếc giường phủ nhung xanh, đang say sưa trong giấc ngủ. Natasha kéo chiếc chăn bông đắp lên người bạn, thì thầm “Chúc bạn ngủ an lành”, trước khi tắt đèn và nhẹ nhàng đóng cửa lại.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 21 guests