Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

Chương mười bốn


Còn ngái ngủ, đi xuống phòng lớn. Còn sớm. Trời về mùa đông, những tia nắng yếu ớt đầu tiên chiếu ngang qua những ngôi nhà chọc trời ở Nữu ước. Nàng đứng ở cửa sổ phòng khách một lát, nghĩ đến thành phố nàng đang trú thân, một thành phố cạnh tranh về mọi mặt và ai là kẻ chiến thắng. Một thành phố dành cho những người như Natasha và chính nàng, nàng cũng phải chấp nhận. Nhưng không phải thành phố nàng lựa chọn. Một thành phố không có sự suy tàn, tiếng cười và sự đằm thắm vui tươi như thành phố Rome. Tuy nhiên, nó có những khía cạnh khác: thành phố sáng rực lên như một dòng sông kim cương, như muốn mời gọi nàng hòa nhập lúc nàng đảo mắt nhìn cảnh phố phường.
Nàng nhẹ bước xuống nhà bếp, mở tủ thức ăn ra và lấy cà phê. Loại cà phê không giống ở Rome. Nhưng lúc pha xong, nó có mùi đặc biệt, thân thuộc, nhắc nàng nhớ đến quãng đời sống chung với Natasha cách đây 12 năm. Vẫn mùi hương ấy, làm cho nàng thấy lại tất cả những gì nàng đã thấy từ dạo đó: một căn phòng, một người bạn, một niềm vui, một buổi hẹn hò với một người đàn ông đã lãng quên từ lâu. Nhưng bây giờ không có thời gian để ngồi mơ tưởng nữa. Nàng nhìn đồng hồ treo ở bếp, nàng biết một ngày làm việc đã bắt đầu. Bây giờ là 6 giờ 30 sáng. Chậm hơn sáu tiếng so với giờ ở Rome. Thật may mắn, nàng gặp được Bernardo ngay trong phòng làm việc, trước bữa ăn trưa, ông ta bận rộn với bao nhiêu gánh nặng đè trên vai. Nàng nâng ly cà phê đem về phòng làm việc xinh xắn của nàng, và tự mỉm cười lúc bật điện sáng. Natasha, người bạn hiền tốt bụng làm sao! Nàng đã tốn kém bao nhiêu. Nhưng sự dịu dàng trong đôi mắt của nàng vụt biến mất khi nàng sửa soạn bắt tay vào công việc.
Khi nhân viên tổng đài điện thoại nối đường dây đi Ý, Isabella mở một trong hai va li đầy nhóc giấy tờ, lấy ra một tập giấy dày và hai cây viết màu sáng chói. Nàng còn đủ thì giờ để nhấm nháp cà phê. Nhân viên tiếp nhận điện thoại ở Rome, tại công ty San Gregorio, nghe đầu dây nói…
Nhân viên điện thoại tổng đài nhờ tìm Bernardo. Isabella vô cùng lo lắng, nàng hồi hộp nín thở im lặng, sợ cô tiếp nhận điện thoại ở San Gregorio nhận ra tiếng của nàng. Sau đó, Bernardo đã cầm máy:
- Vâng. Bernardo nghe.
- Chào Người Hiền. Tôi đây!
- Mọi sự thế nào?
- Hoàn hảo.
- Bà được khỏe không?
- Mệt lắm. Có hơi bị kích động. Khi đến đây rồi, tôi mới nhận ra mọi sự xảy ra như thế này có ý nghĩa gì. Anh thật may mắn nếu tôi trở về nhà trên chuyến bay sắp đến. - Nàng cảm thấy nỗi nhớ nhà tràn ngập tâm hồn và bỗng nhiên nàng muốn đưa tay ôm lấy ông ta.
- Chính bà là người may mắn. Tôi sẽ giận bà nếu bà quay trở lại. - Giọng nói nghe khẳng định, nhưng Isabella lại cười.
- Vâng, tôi hiểu. Nhưng bây giờ đằng nào chúng tôi cũng bị dính chặt ở đây rồi. Thật quá điên! Tôi sẽ cố hết sức mình bao lâu tôi còn ở đây. Bây giờ, cho tôi biết có gì xảy ra không? Mọi sự êm xuôi cả hay sao?
- Tôi vừa mới gửi cho bà một tập hồ sơ. Mọi việc sẽ tiến hành theo chương trình. Bà biết không, bây giờ người ta đồn rằng bà đang ở lánh thân trong phòng nhỏ trên chóp của công ty San Gregorio. Đồng thời báo chí cũng chạy tin như vậy.
- Rồi còn gì nữa không?
- * già Teresa là người đầu tiên tức giận, cho bà hành động quá xấu. Nhưng bây giờ, bà đã hiểu và thông cảm. * già tưởng bà đưa * đi luôn thể. Có lẽ * xin nghỉ việc. Chú bé thế nào?
- Cháu thích thú lắm. Mặc dầu thực tế chúng tôi không đi Phi Châu!
Cả hai người cùng cười lớn tiếng. Và bây giờ Isabella tỏ ra cảm ơn, những năm trước đây, họ đã thuê gắn đường đây đặc biệt. Chỉ Amadeo, Isabella và Bernardo dùng mà thôi. Nhờ vậy, những cuộc nói chuyện của họ qua điện thoại giữ được an toàn. Không có đường dây nối liền vào bất cứ một nơi nào trong nhà để bất cứ một người nào trong nhà cũng có thể nghe được.
- Bây giờ bằng mọi giá hãy cho tôi biết! Việc ăn uống, nấu nướng ra sao? Những cú điện thoại? Thư từ, điện tín, thông tin liên lạc rà sao? Những đơn đặt hàng mới! Có vấn đề nào vào phút chót về hàng mùa hè không?
Thời gian Isabella vắng mặt là thời gian gay cấn nhất.
- Chẳng có gì căng thẳng xảy ra cả, ngoại trừ hàng vải đỏ bà đặt mua từ Hồng Kông.
- Sao vậy? - Những đầu ngón chân của nàng như đùa với đường dây điện thoại chạy ngoằn ngoèo dưới bàn giấy của nàng - Vậy mà cuối tuần qua, họ bảo với tôi chẳng có vấn đề gì.
- Họ nói dối với bà đấy. Họ không thể gửi được.
- Cái gì? - Tiếng của nàng vang khắp phòng nhưng nàng đã đóng chặt cửa. - Bảo với họ như vậy không thể được. Tôi sẽ không mua hàng của họ nữa. Ôi! Chúa ơi!… Thôi thôi! Không cần! Để tôi gọi họ. Bên đó chậm hơn mười ba giờ so với thời gian ở đây. Nhưng, trong mười hai tiếng nữa, tôi sẽ gọi họ. Đêm nay, tôi sẽ nói chuyện với họ.
- Bà nên chọn ra một vài giải pháp, ở đây, tại Rome, chúng ta không có hàng gì để dùng hay sao?
- Không có. Trừ phi chúng ta dùng màu đỏ sậm còn lại từ mùa trước, thay vì màu đỏ tươi.
- Dùng loại đó được không?
- Tôi phải nói chuyện với Gabriela. Anh không biết đâu. Tôi phải xem hàng đó có thích hợp với những hàng còn lại không?
Nhưng sau đó nàng biết rằng nếu dùng màu đỏ sậm, vì toàn bộ màu phải đổi lại tất cả. Năm nay, nàng muốn chọn một số màu như màu xanh đậm nhưng sáng tươi, màu vàng của ánh nắng, màu đỏ của Hồng Kông và màu trắng. Nếu bây giờ sử dụng màu đỏ sậm, nàng lại cần màu xanh biếc, màu cam, có thể một ít màu vàng, và ít màu đỏ tươi. Nàng nói:
- Như vậy thay đổi toàn bộ.
- Vâng, nhưng có thể thực hiện được không?
Nàng muốn thét lên với ông.
- Đúng! Nhưng không có ở đây. Anh đã báo cho tôi biết hàng đỏ của Hồng Kông không có, phải không? Đó là một điều thiệt hại cho chúng ta.
- Tại sao bà không thay thế bằng một mặt hàng khác hiện có ở Hoa Kỳ.
- Ở đây không có cái gì chúng ta cần đến cả. Thôi! Được. Không cần! Để tôi giải quyết sau. Bây giờ còn gì nữa không? Còn miếng ngon lành nào nữa dành cho tôi không?
- Chỉ có một thôi.
- Họ không gửi màu xanh nhạt cho chúng ta phải không?
- Có, họ đã gửi đến rồi. Nhưng đó là tin vui.
- Để đổi phải không?
Mặc dầu giọng nói của Isabella không được bình thường, nhưng vẻ mặt của nàng như sống trở lại. Nàng không biết phải điều động làm sao để thay đổi mặt hàng và màu chính trong một khoảng thời gian ngắn, vì nàng ở quá xa. Ước gì nàng trở về công ty San Gregorio tức khắc. Bất cứ nàng ở đâu, nàng vẫn còn nắm công chuyện làm ăn. Phải chi nàng có thể dời núi và điều động được thời gian.
- Vậy còn tin gì mới nữa không?
- Tổng công ty F-B đã mua nước hoa đủ cho Hạm đội thứ sáu chạy!
- Tốt lắm!
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

- Bà đừng vội mừng! - Bernardo nói nghe có vẻ mệt mỏi, buồn rầu và tức bực.
- Không, tôi đâu có mừng! Nhưng tôi muốn bệnh về những lời đề nghị mặc cả mua cơ sở của chúng ta. Anh nhớ đừng làm phiền tôi về vấn đề này nữa trong lúc tôi ở đây!
- Vâng, tôi ghi nhận. Bà muốn nhắn với Gabriela điều gì?
- Anh cứ bảo cô ấy ngừng hết mọi việc, chờ tôi về.
- Có nghĩa là đến lúc nào?
- Tháng chín, cưng! Tôi chỉ đi nghĩ ngơi thôi, anh nhớ không? Anh nghĩ đến chuyện ấy làm quái gì! Như tôi đã bảo với anh, đêm nay tôi sẽ gọi điện thoại cho Hồng Kông mà! Rồi tôi sẽ cố chọn lựa giải pháp nội trong hôm nay. Tôi biết rõ màu nào, hàng vải nào chúng ta còn tồn kho.
Nhưng Bernardo cũng hiểu rõ như nàng:
- Tôi cho điều này sẽ có ảnh hưởng đến mặt hàng may mặc sẵn của chúng ta.
- Không bao nhiêu đâu!
- Được! Được! Tôi sẽ bảo cô ấy giữ lại. Nhưng, vì ý Chúa, xin gọi điện cho tôi lại.
Nỗi bực mình cũ lại diễn ra giữa hai người như trước, nhưng rồi cũng dịu đi.
- Tôi sẽ điện cho anh lại sau khi tôi điện qua Hồng Kông. Khoảng một tiếng đồng hồ nữa. À! Thư từ liên lạc của tôi thì sao?
- Chẳng có gì!
- Tốt!
Cô thư ký trung tín của Amadeo ở căn phòng trên chóp công ty San Gregorio trả lời mọi thư từ cho nàng.
- Tôi sẽ nói chuyện với anh đêm nay. Nhớ gọi tôi nếu hôm nay có việc gì xảy ra nhé!
Bernardo biết ông sẽ không gọi điện thoại cho Isabella, mà chờ đến đêm mai.
- Anh sẽ có nhiều công chuyện để làm.
- Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Ừ… thôi nhé! - Ông biết nàng đã đóng tập giấy lại và chờ đợi ông.
Họ gác máy điện thoại, thôi nói chuyện, nhưng có vẻ như hai người ngồi đối diện nhau trong văn phòng. Thật sự, trên bàn giấy ở văn phòng làm việc mới tại Nữu Ước, Isabella đã trải những hồ sơ ra trước mắt, suy nghĩ. Nàng chỉ còn 12 tiếng để thay thế mặt hàng đỏ của Hồng Kông. Lẽ dĩ nhiên, nàng cũng mong một dịp may nào đó, nàng có thể hối thúc họ gửi mặt hàng ấy cho nàng, nếu họ có hoặc nếu họ có thể tìm mua được. Nhưng nàng cũng không liều may rủi để phải lệ thuộc vào họ. Không lệ thuộc nữa. Nàng ghi vội những lời để nói chuyện với Bernardo. Nàng muốn hủy bỏ trương mục ở Hồng Kông. Nàng đã thấy mặt hàng đẹp hơn tại Bangkok. Trong mọi vấn đề làm ăn ở công ty may mặc San Gregorio, Isabella không phải là người bị đẩy vào thế bí.
- Bạn dậy sớm quá vậy?
Isabella ngạc nhiên, ngước nhìn lên thấy mái tóc hoe vàng của Natasha ló ra ở cửa phòng, nàng hỏi:
- Bạn mệt, sao ngủ trưa quá vậy?
- À, mình phải làm việc suốt ngày và ban đêm ngủ. Sao mới buổi sáng bạn đã mặc áo quá đẹp vậy? - Natasha nhìn khen ngợi chiếc áo nhung xanh nhợt lộng lẫy của Isabella.
- Chỉ lúc nào mình làm việc thôi! - Nàng vừa nói vừa chỉ những tấm giấy ghi công việc trên bàn - Mình vừa nói chuyện với Bernardo.
- Ở Rome, mọi công chuyện như thế nào?
- Kinh khủng! Chỉ trừ việc phải xem lại những mặt hàng mùa hè, trước khi mình gọi cho anh ấy đêm nay.
- Cũng mệt như mình viết lại tiểu thuyết. Nhưng trước khi làm việc lại, bạn dùng vài cái trứng nhé?
Isabella lắc đầu:
- Trước khi ăn, mình phải giải quyết thêm một vài công chuyện nữa. Mấy đứa bé sao? Tụi nó dậy chưa?
- Bạn giả bộ hả? Nghe không…?
Cả hai người cùng cười khi họ nghe văng vẳng tiếng cười reo ở xa.
Hattie đang mặc áo quần cho Jason đi học. - Nàng nhìn Isabella dịu dàng, rồi đi vào phòng và ngồi lại:
- Còn Alessandro, tính sao đây? Bạn có thích cháu ở nhà không?
- À, mình… mình cũng chưa biết tính sao đây… - Isabella quay trở lại nhìn Natasha - Mình đã dự tính rồi, nhưng chưa biết sao đây, chưa chắc chắn phải làm gì cả.
- Đã ai biết bạn đi ra khỏi thành phố Rome chưa?
- Không ai biết cả. Bernardo bảo chuyện còn bí mật. Nhưng theo một tờ báo ở Ý, đăng tin rằng mình lẩn lánh trong phòng trên chóp cơ sở làm việc của mình.
- Như vậy, người ta chẳng có lý do nào để nghi ngờ Alessandro là ai. Bạn có thể dặn cháu đừng tiết lộ tên cho ai biết được không? Rồi cháu cùng đi học với Jason và bảo là anh em họ mới ở Milan đến. Alessandro… - Nàng suy nghĩ một lúc - Tên của ngoại cháu là gì?
- Parel.
- Tên Parelli nhé! - Nàng cười về việc đặt tên.
- Mình đã trải nửa đời để đặt tên. Mỗi lần bắt đầu viết một cuốn tiểu thuyết mới, mình lại bắt đầu đặt một mớ tên. Như vậy, tên ấy được không? Alessandro Parelli, cháu họ mới từ Milan tới? - Còn mình thì sao? - Isabella rất vui với người bạn có nhiều sáng kiến.
- Lẽ dĩ nhiên, bạn là bà Peralli. Chỉ cho mình cái tên để báo cho trường, chứ thật sự… - Natasha ra chiều suy nghĩ. - Mình gọi Corbett, nhờ anh ấy đưa mấy cháu đến trường, luôn thể trên đường đi làm việc.
- Như vậy có vẻ cưỡng ép quá! - Isabella ái ngại, nhưng Natasha lắc đầu.
- Nếu vậy, thôi để mình đưa mấy cháu đi học cũng được. Nhưng, anh ấy thích làm những việc như thế. Anh luôn luôn giúp mình đưa Jason đến trường. - Nàng quay đi nhìn nơi khác một lát, chìm đắm theo dòng tư tưởng - Anh ấy luôn luôn muốn giúp đỡ… giúp người nào cần đến anh.
Isabella nhìn cô bạn, phân vân không biết Natasha thường cần đến ông chăng. Natasha có vẻ sống tự lập. Nàng cười, biết rằng ý tưởng đó cũng luôn luôn thoáng qua trong tâm trí của Corbett.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

- Ừ, nếu anh ấy có lòng tốt, thì đó là một điều hay. Như vậy, không ai phát giác mình ở đây cả.
- Quả thật đó là điều mình đang nghĩ đến. - Nàng cắn cây bút chì - Để mình gọi anh ấy. - Và nàng đi ra khỏi phòng trước khi Isabella có thể nói thêm mấy lời.
Ngay từ khi nàng gặp anh ấy trên đường từ phi trường về, Isabella đã thắc mắc về mối liên hệ giữa người đàn ông tóc hoa râm và người bạn cũ của mình. Hình như đó là một mối liên hệ tốt đẹp, và sự thông cảm giữa họ là điều bây giờ Isabella cũng trông mong ao ước. Nhưng mức thân tình đến độ nào? Về Natasha, nàng hiểu bạn mình không có nội tâm sâu sắc, chưa đến lúc phải nói ra.
Natasha gọi điện thoại cho Corbett và quay trở lại bảo cho Isabella biết chốc nữa anh ấy sẽ đến. Hai đứa bé đã dậy và chờ đợi.
- Lạy Chúa, anh ấy có thể đưa mấy cháu đi học à? - Isabella ngạc nhiên trong lúc Natasha cười.
- Bạn nên biết anh ấy kỳ lắm, điều gì thích thì làm ngay, kể cả giờ này!
- Rõ ràng là một người thích mệt vì tình yêu. - Nhưng Isabella vừa cười vừa nhìn vào đôi mắt bạn. Chẳng thấy bạn trả lời gì cả. Natasha hỏi:
- Bạn có ngủ được không?
- Lại giả bộ hỏi nữa?
Isabella nhìn nàng, ra vẻ hoảng hốt, vả cả hai người bỗng nhiên phá lên cười.
- Còn công việc của bạn thì sao?
- Nửa giờ nữa mình sẽ đi. Nhưng… - Natasha cười lớn -… chỉ là tưởng tượng thôi!
Isabella cười. Nàng biết Natasha có một bộ đồng phục làm việc: quần jeans, áo sơ mi và vớ len. Isabella nhận thấy mình cũng có thể ăn mặc như vậy. Bây giờ nàng phải biến đổi hình dạng đối với mọi người để không ai hay biết đến. Natasha nói: 
- Được rồi, Bà Parelli từ Milan đến. Mình sẽ báo cho trường biết.
Natasha đi, Isabella trở lại tìm con. Nàng thấy Alessandro trong phòng ngủ, đang nô đùa với con chó Ashley, miệng nở nụ cười vui sướng.
- Con thích cái gì? - Nàng đưa tay xoa đầu con rồi ôm lấy con.
- Hôm nay Jason đi học. Con ở nhà chơi chiếc tàu này.
Nhưng nàng đã bồng con thả lên giường ngủ:
- Con biết gì không? Hôm nay con cũng đi học cùng với Jason!
- Con à? - Cậu bé nhìn mẹ buồn rầu - Vậy làm sao con chơi được chiếc tàu này?
- Khi nào đi học về con sẽ chơi. Đi học với Jason còn hơn ở nhà một mình suốt ngày trong khi mẹ phải làm việc?
Cậu bé suy nghĩ một lát và ngả đầu qua một bên, ra chiều không đồng ý: - Chẳng có đứa nào nói chuyện với con, mà con cũng chẳng nói chuyện được với đứa nào.
- Nếu con đi học với Jason, chẳng bao lâu con sẽ có thể nói chuyện được với mọi người, và còn nhanh hơn là con cứ ngồi nói chuyện bằng tiếng Ý với mẹ. Con nghĩ sao?
Cậu bé gật đầu suy nghĩ:
- Trường có khó không?
- Không khác gì với trường của con ở Rome.
- Con được chơi hoài sao? - Cậu bé tỏ ra vui sướng, cười khoái chí.
- Con đã quen mọi việc ở trường rồi?
- Chưa. Con mới biết đọc chữ cái thôi.
- Giỏi vậy hả con? Bây giờ con muốn đi học không?
Cậu bé tỏ vẻ đồng ý. Nếu Alessandro không chịu, nàng chẳng biết tính sao.
- Vâng, con sẽ cố gắng. Và nếu con không thích đi học, cả Jason và con bỏ luôn. Jason ở nhà với con.
- Cô Natasha thích con đi học cùng Jason. Nhưng có điều mẹ dặn kỹ con cần phải nhớ.
- Điều gì nữa mẹ?
- Mình phải giữ bí mật không để cho ai biết tông tích của mình.
- Vào trường con phải trốn không mẹ? - Cậu bé nhìn mẹ và thì thầm.
Nàng cố giữ vẻ mặt nghiêm trang và dịu dàng nắm tay con.
- Không đâu! Điên nào! Ai cũng biết con ở đó. Nhưng… chúng ta không muốn ai cũng biết rõ mình.
- Con không để cho họ biết con hả? Tại sao không? - Cậu bé nhìn mẹ với vẻ lạ kỳ khó hiểu. Nàng cảm thấy tim mình đau nhói lên.
- Chỉ vì chúng ta muốn an toàn hơn. Mọi người cứ nghĩ chúng ta còn ở bên Rome.
- Chỉ vì… Vì bố hả? - Cậu bé mở đôi mắt và buồn rầu nhìn mẹ.
- Đúng như vậy. Chúng ta cứ nói tên của con là Parelli và chúng ta từ Milan đến.
- Nhưng chúng ta đâu phải đến từ Milan. Chúng ta từ Rome qua. - Cậu bé nhìn mẹ, buồn rầu - Và chúng ta thuộc Họ San Gregorio. Bố sẽ không thích nếu mình nói dối.
- Mẹ cũng chẳng thích. Nhưng vì sự bí mật của chúng ta, con biết không? Chúng ta phải làm như thế, chỉ trong một thời gian ngắn thôi!
- Lúc đó, con có thể nói tên thật của con tại trường không?
- Có thể sau này. Nhưng bây giờ chưa được. Alessandro Parelli. Có lẽ các bạn trong trường không gọi tên họ của con đâu.
Tốt hơn chúng nó đừng gọi. Con chẳng thích đâu.
Isabella bỗng nhiên cười lớn. Có thể bạn bè ở trường sẽ gọi con của nàng là Alessandro Spaghetti như Natasha đã gọi trêu ghẹo nàng hồi hai người mới quen nhau.
- Bất kể họ gọi tên con là gì, cưng biết không, thì con cũng biết rõ con là ai rồi!
- Con nghĩ làm như thế điên quá!
Cậu bé ngồi xếp chân và nhìn bạn Jason đang cẩn thận cột giày, nhưng đã mang giày lộn chân.
- Không phải điên đâu, Alessandro. Đó là điều cần thiết. Và mẹ sẽ rất giận con, nếu con nói tên thật cho người khác biết. Nếu con tiết lộ, chúng ta phải dọn đi ở nơi khác, chúng ta không thể sống với cô Natasha và với Jason nữa.
- Chúng ta sẽ về nhà phải không mẹ? - Cậu bé tỏ vẻ lo sợ - Như vậy con không có con tàu để chơi!
- Vậy, con nhớ làm theo lời mẹ dặn. Mẹ muốn con hứa với mẹ. Alessandro, con hứa với mẹ đi chứ!
- Con xin hứa.
- Con là ai?
Cậu bé nhìn mẹ với vẻ không tin tưởng:
- Con là Alessandro… Parelli, đến từ Milan.
- Được rồi nghe cưng. Và con nhớ mẹ luôn luôn thương con. Bây giờ đi thay áo quần nhanh lên.
Họ đã ngửi thấy mùi thức ăn do chị Hattie nấu nướng dưới nhà bếp. Jason đang còn loay hoay với chiếc giày mang lộn chân.
- Con mang giày sai chân rồi, cưng ơi! - Isabella cúi xuống giúp cháu một tay - Con nghĩ sao, hôm nay Alessandro cùng đi học với con.
- Nó đi học hả? Ồ! Vui - Đồng thời nàng cũng giải thích về tên Parelli và hai cháu là anh em họ. Parelli từ Milan đến.
- Con là anh họ của nó hả? - Alessandro hỏi - Tại sao không nói là anh?
- Bởi vì con không nói tiếng Anh được, điên thật! 
- Lúc nào con nói được, lúc ấy con có thể nói Jason và con là anh em không?
- Thôi điều đó không quan trọng! Mặc áo quần và đi rửa mặt nhanh lên!
Sau đó hai mươi phút, đã nghe tiếng Corbett ở lầu dưới. Hai đứa bé ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng. Chúng ăn điểm tâm nhanh và đi học.
- Mình mãi bận công việc không biết tụi nó đã ăn gì! Alessandro có vẻ thông minh.
- Nó muốn nói với bạn bè trong trường biết nó là anh em với Jason. - Isabella thở dài khi họ đi vào phòng. Trong chốc lát, Natasha lo lắng:
- Bạn có nghĩ Alessandro sẽ giữ kín tên thật của nó không?
- Cũng may là gần bốn tháng rưỡi nay, cháu đã học được nhiều về sự bí mật, tính thận trọng, kín đáo và sự nguy hiểm.
- Đó là một bài học cho cậu bé mới lên năm.
- Và cũng cho người đàn bà 32 tuổi. - Isabella nói và nhìn Natasha, trong lúc Natasha biết nàng nói sự thật.
- Mình hy vọng bạn sẽ nhớ đời điều ấy. Nhưng mình hoàn toàn không run sợ, khi nghe bạn nói tối hôm qua rằng bạn muốn đi ra ngoải một vòng. Alessandro là một đứa bé được giấu tên. Nhưng còn bạn, bạn chẳng có gì phải giấu cả!
- Thế mà phải giấu đấy!
- Bạn có suy nghĩ gì? Vào mỹ viện để sửa thành một khuôn mặt mới hay sao?
- Đừng vô lý. Có cách phô trương mình khi người ta muốn mọi người thấy. Nếu mình không muốn ai biết, thì mình cố giữ gìn tránh mặt. Mình có thể trùm khăn, đội nón, mặc áo quần che kín người.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

- Thêm vào kính râm, râu cằm, ria mép. Đúng không? Nào, Isabella. Cho mình một ân huệ. Mình có hệ thần kinh rất nhạy bén. Nếu bạn đi quanh thành phố Nữu Ước một vòng, mình có thể bị thua lỗ nặng. Trong trường hợp đó, mình sẽ lo âu không thể viết văn được, việc đặt cọc tiền kế tiếp sẽ không có, những tác phẩm của mình sẽ bị khô cạn, nhà xuất bản của mình sẽ trống rỗng và con của mình bị đói.
- Natasha, mình bái phục bạn.
- Như vậy, hãy luôn là người bạn tốt! Nên ở nhà!
- Mình không thể chịu được. Natasha, vì ý Chúa, mình cần không khí để thở, chẳng có cái gì khác.
- Mình sẽ mua cho bạn. Tôi sẽ cho một ít vào phòng của bạn. - Nàng cười, và nói tiếp - Nếu bạn bắt đầu đi quanh Nữu Ước, một người nào đó sẽ thấy bạn. Một đặc phái viên, một nhiếp ảnh viên hay một người nào đó biết về kiểu mốt. Lạy Chúa, có thể gặp ngay đặc phái viên của báo “Women’s Wear Daily” (1).
1. Nhật báo Trang phục phụ nữ.
- Họ không quan tâm chú ý đến mình, mà chỉ chú ý những mặt hàng sưu tầm của mình thôi.
- Bạn lừa phỉnh ai được, cưng? Không phải chính bạn và cũng không phải mình nữa!
- Chúng ta sẽ nói chuyện ấy sau này.
Về vấn đề Isabella đi ra ngoài họ vẫn chưa giải quyết, họ chia tay nhau mỗi người về một thế giới riêng: Natasha chìm mình trong đống bản thảo, giữa những tách cà phê mới uống nửa chừng và quên mình trong thế giới ảo tưởng và chữ viết. Isabella thì trở lại với chồng hồ sơ, những tập ghi chú, những bản danh sách dài gồm nhiều mặt hàng nàng đang tồn kho, những hàng mẫu mới… Miệt mài làm việc họ không biết hai dứa bé đi học về lúc ba giờ rưỡi. Hai tiếng đồng hồ sau, người nào cũng đã đói và mệt mỏi.
Họ cười với nhau qua những tách cà phê, Natasha nhắm đôi mắt lại trong chốc lát và Isabella mệt mỏi vươn tay. Hôm nay là một kinh nghiệm mới cho nàng. Không có nút để bấm, không có thư ký để điều khiển, không có thang máy để bước lên, xuống, kiểm soát mọi vấn đề ở mọi tầng lầu. Nàng mặc chiếc áo khoác màu đen và quần jeans thật đẹp. Nàng hỏi Natasha:
- Đêm nay bạn sẽ làm gì?
- Giống bạn vậy. Ở nhà thôi!
- Vì bạn muốn, hay vì mình?
Isabella phân vân tự hỏi Corbett kiên nhẫn biết bao về lời nói tự kiềm chế của Natasha.
- Đừng điên! Bởi vì mình gần như quá kiệt sức rồi. Bạn tin hay không, tùy bạn. Nhưng mình thích ở nhà. Ngoài ra, bạn sẽ được vui nhiều hơn bất cứ lời mời nào mà mình đã nhận trong những tuần nay.
- Mình bị phỉnh gạt.
- Chung quanh mình toàn là những người ngớ ngẩn, nhàm chán. Những người mời mình nói rằng họ biết mình cách đây mười năm, khi mình là người trưng bày kiểu mẫu ở bang Georgia. Rồi bỗng nhiên, mình trở thành một nhà viết truyện phim, một nhà văn, một người bài trí những buổi dạ tiệc.
- Những dạ tiệc! Trong nhiều tháng qua Isabella đã không đến dự một buổi nào. Lúc trước nàng không bao giờ đơn độc. Không phải chỉ có Isabella mà Isabella và Amadeo, cùng nhau. Chúng tôi, chứ không phải tôi.
Bỗng nhiên nàng lại buồn. Isabella nhìn Natasha với lòng khâm phục. Người bạn gái can đảm đã “bài trí” tiệc tùng và luôn luôn có cuộc sống kỳ diệu.
- Mình không có nghĩa gì cả nếu không có anh ấy. - Nàng thì thầm qua tiếng thở dài não nề - Tất cả nỗi niềm sung sướng đã qua rồi.
Natasha nói:
- Bạn biết, điều đó thật vô nghĩa. Mình có thể cô đơn, nhưng bạn luôn luôn vẫn còn là bạn. Đẹp đẽ, thông minh, một phụ nữ tuyệt vời, Isabella. Cho dầu bạn cô độc.
- Natasha ạ. Mình không bao giờ biết ở đâu mình bắt đầu và ở đâu anh ấy đã đi. Bây giờ mình biết… rất rõ…
Natasha nắm bàn tay của bạn, cảm động nói:
- Thôi, chờ thời gian.
Nhưng khi Isabella nhìn lên, đôi mắt nàng có vẻ tức giận:
- Tại sao? Tại sao mình phải chờ thời gian. Tại sao việc ấy lại xảy đến cho mình?
- Việc ấy không xảy đến cho bạn, Isabella ạ. Nhưng đã xảy ra cho anh ấy. Bạn còn ở đây, cùng với Alessandro, với công chuyện làm ăn, với tâm hồn, quả tim, bộ óc của bạn còn nguyên vẹn. Chỉ trừ khi nào bạn chịu để cho nỗi đau khổ giày vò bạn, như bạn đã bị ám ảnh.
- Bạn cũng có một nỗi đau khổ tương tự như mình phải không?
- Có lẽ có. Nhưng mình không có những chuyện liên tục xảy ra như của bạn. Bạn phải tiếp tục ẩn lánh, điều hành công việc làm ăn, khiến càng phát triển hơn. Isabella ạ, thế là vẫn còn. Đúng, vẫn còn…! Ô Lạy Chúa, xin tha tội cho con… bạn đừng đánh mất đời bạn!
Natasha nhìn người bạn cũ, đẹp tuyệt vời với mái tóc đen huyền, nay đã quá mệt mỏi, trở nên gầy gò và cô độc. Nàng vẫn thường vùi đầu vào công việc suốt ngày, nàng đã không chú ý thấy được điều ấy. Nhưng sớm hay muộn, suốt ngày ở trong văn phòng xinh xắn ấy, thời gian cũng sẽ chấm dứt đối với nàng và nàng sẽ quay về quê hương, Natasha hiểu được điều đó.
Isabella im lặng đứng dậy, vỗ vào vai của Natasha và lặng lẽ trở về phòng của nàng. Mười phút sau, nàng trở ra lại, mang kính râm, mặc áo khoác ngoài và đội thêm chiếc nón len đen nữa. Natasha ngừng viết khi thấy nàng.
- Bạn đi đâu bây giờ?
- Đi dạo một vòng.
Không thấy đôi mắt nàng sau chiếc kính râm, nhưng Natasha biết nàng đang khóc.
Trong chốc lát, hai người bạn cũ đứng đó, im lặng, chẳng ai nói tiếng nào. Sau đó, Natasha đành nhượng bộ vì cảm thấy một nỗi buồn tràn ngập đối với người bạn cũ.
- Được. Mình sẽ đi với bạn. - Natasha nói - Nhưng, lạy Chúa, xin bạn cởi bớt chiếc áo khoác ngoài. Bạn trông có vẻ bí mật giống nhà thám tử và bạn nên đội một chiếc nón thôi!
Isabella cười ra vẻ một người Ý thật sự:
- Mình chỉ mang theo một chiếc áo khoác thôi.
- Cô gái nhà giàu xinh xắn đáng thương ơi! Đi nào! À, mình lấy thêm cho bạn cái này. - Isabella theo sau Natasha, trong lúc nàng vào tủ áo lấy cho Isabella thêm chiếc áo khoác bằng len đỏ.
- Mình không thể mặc chiếc áo này. Mình… Natasha. Mình rất tiếc…
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

- Tại sao bạn không mặc?
- Vì không phải màu đen.
Natasha nhìn bạn một lúc, ra chiều không hiểu gì cả, nhưng sau đó, nàng đã hiểu:
- Bạn đang mặc áo tang? - Isabella gật đầu - Bạn không thể chỉ mượn chiếc áo khoác đỏ được sao?
Quan niệm này thật mới đối với nàng. Đó là ý tưởng mặc áo quần đen, áo khoác đen, vớ đen trọn cả năm. Ồ, mình cảm thấy tệ quá hả!
Natasha quay lại tủ áo quần:
- Vậy bạn có thể mặc màu xanh hải quân được không?
Do dự một hồi, Isabella gật đầu và lặng lẽ cởi chiếc áo khoác lông đen mướt của nàng. Natasha mặc chiếc áo khoác lông chồn, găng tay và đội chiếc nón lông chồn màu đỏ rộng vành. Nàng trở lại thấy Isabella nhìn nàng cười.
- Bạn trông đẹp tuyệt!
- Bạn cũng vậy!
Thật ngạc nhiên tại sao nàng lại ăn mặc như thế. Nhưng, nàng đã mặc. Chiếc áo khoác màu xanh hải quân hoàn toàn đơn giản, chiếc nón len đen cũng không nổi lắm, nhưng khuôn mặt trắng ngà và đôi mắt đen, sâu, làm cho nàng có vẻ đẹp kỳ diệu.
Hai người đàn bà rời khỏi căn nhà một cách âm thầm. Bên ngoài trời đã tối. Natasha phóng đi trước lúc người gác cổng mở cửa. Trong chốc lát, Isabella rùng mình vì làn gió lạnh buốt. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy dường như có vật gì đè nặng trên ngực của nàng. Nàng khựng lại một chốc, rồi cảm thấy những dòng nước mắt tràn mi.
- Vào tháng hai tiết trời luôn luôn như vậy phải không? Mình chỉ thích Nữu Ước vào mùa thu thôi.
- Đúng như vậy. Hầu hết thời gian này, trời xấu. Bạn thích đến nơi đặc biệt nào?
- Đến công viên nhé!
Hai người vội đi dọc theo đại lộ Park. Natasha nhìn bạn, cảm động nhưng hốt hoảng:
- Bạn muốn tự vẫn hả? Đã có một tỉ lệ rồi, bạn biết không? Hầu như trong một giờ đồng hồ có 39 vụ cướp giựt và hai vụ giết người.
Isabella cười lớn tiếng và bỗng nhiên cảm thấy cơ thể nàng như sống lại.
Nhưng không phải sinh lực thúc đẩy nàng bước tới, mà chỉ có sự căng thẳng tinh thần và nỗi cô đơn, sự mệt nhọc và nỗi lo sợ. Nàng đã quá mệt mỏi vì làm việc, vì cuộc hành trình, vì trốn lánh, vì đã mất anh ấy và lòng can đảm. Tiếng Amadeo văng vẳng bên tai nàng: “Xin em cố gắng can đảm thêm tí nữa, chỉ một tí nữa thôi!” Isabella nhớ rõ những lời của Amadeo đã nói với nàng vào đêm cuối cùng ấy.
Nàng nện bước trên lề đường. Natasha cùng đi bên cạnh nàng, nhưng Isabella bỗng dưng quên rằng bạn mình đang ở đó. Văng vẳng đâu đây tiếng nói u buồn làm não lòng người ở lại, như những tiếng gọi của tình yêu thiết tha, nhưng thất vọng… “Xin em hãy can đảm… can đảm… can đảm…” Cuộc đi dạo dường như dài mấy dặm, khi mỏi chân cả hai người ngừng lại.
- Chúng ta đang ở đâu?
- Trên đường phố 79. - Họ đã đi hết mười sáu khu phố! - Sao, bây giờ trở về chưa?
- Vâng, chúng ta nên đi chậm hơn. Có thể chúng ta đến một nơi nào vui hơn không?
Họ đã đi từ khu phố này đến khu phố khác, những dãy bin đinh trông giống nhà của Natasha, gây cảm xúc nhưng không thích thú đối với người nhìn.
- Chúng ta có thể đi qua phố Madison và nhìn các cửa hiệu.
Bây giờ gần bảy giờ tối. Một giờ buồn thiu khi người ta ở nhà. Và thật sự quá lạnh buốt cho những người buôn bán ban đêm. Natasha nhìn bầu trời. Có hơi gió lạnh buốt trong không khí.
- Mình nghĩ có thể tuyết sẽ rơi.
- Alessandro thích thích lắm. - Bây giờ họ đang đi bộ từ từ, lấy lại hơi thở.
- Mình cũng thích.
- Bạn thích tuyết à? - Isabella nhìn bạn ngạc nhiên.
- Tuyết làm cho bạn được ở nhà!
Hai người cùng cười, cùng bước đều, qua những khu mua bán, các cửa hiệu đèn sáng như ban ngày.
- Để bạn xem qua họ cạnh tranh kiểu mốt ra sao!
Natasha nhìn nàng, thích thú. Isabella như nuốt hết tất cả vào mắt, nàng có vẻ thú vị vô cùng. Nàng là một phụ nữ yêu thích mọi mặt trong công việc của nàng.
- Tại sao không? Những mặt hàng của họ rất đẹp.
- Những mặt hàng của bạn cũng đẹp vậy?
- Bạn thích những cửa hiệu kim hoàn không?
- Có, nhưng Nữu Ước thì không!
- Có điều gì xảy ra cho bạn, khi bạn nhìn áo quần, kiểu mốt?
- À… cái đó à?
- Lạy Chúa, mình xem kỹ kiểu mốt!
- Đó là vấn đề khác. - Isabella nhìn bạn một cách trìu mến.
- Không, không phải vậy.
- Đúng, đúng ý rồi. Mốt giống như cuộc đời của một con phù du sống qua một đêm. Không có tình yêu, không có tình nhân mơn trớn, không có phản bội, không có buồn đau, không có hôn nhân hay không có sản phẩm quý báu. Còn kiểu thì khác hẳn. Có cả lịch sử, có bài bản, sự can đảm và nghệ thuật nữa. Bạn thích áo quần, bạn sử dụng một thời gian, bạn nhớ lại kiểu trước của nó, đến đời tổ phụ của nó nữa, rồi những áo quần có kiểu được sưu tầm qua thời gian khác nhau. Có cả một câu chuyện dài về kiểu, một sự lý thú vô tận, một… - Nàng nói thao thao bất tuyệt, và cười sung sướng - Bạn cứ nghĩ là mình điên rồi!
- Không. Đó là cách mình lấy kinh nghiệm để dựng nhân vật trong sách của mình.
- Hay lắm, phải không?
Hai người bạn nhìn nhau cười ra chiều rất thông cảm.
- Tuyệt!
Họ gần đến nhà. Khi quanh qua góc đường để ra đại lộ Park, Natasha thấy mảng tuyết đầu tiên rơi xuống.
- Thấy không. Mình đã bảo có tuyết. Nhưng không phải nói để bảo bạn ở nhà đâu nhé!
- Không đâu. Mình không thể ở lâu trong nhà được.
- Mình hiểu. - Natasha gật đầu đồng ý. Thật sự nàng biết Isabella chưa thỏa mãn với cuộc đi dạo ngắn ngủi này.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

Chương mười lăm


- Mẹ ơi!… Trời có tuyết!
Thật sự tuyết đã rơi, bao phủ một lớp dày trên toàn mặt đất thành phố Nữu ước. Ngồi trong phòng ấm áp, cả bốn người ngồi nhìn tuyết rơi. Từ đêm hôm trước sau khi Natasha và Isabella trở về nhà, tuyết đã không ngừng rơi.
- Chúng ta có thể ra chơi ngoài tuyết không?
Isabella nhìn Natasha như muốn hỏi. Natasha gật đầu và đòi cho hai mẹ con nàng mượn những áo quần đi tuyết. Lẽ dĩ nhiên trường học đã đóng cửa. Toàn thành phố đã ngưng hoạt động.
- Ăn điểm tâm xong chúng ta hãy đi!
Isabella nhìn đồng hồ. Đã đến giờ gọi điện thoại cho Bernardo ở Rome. Đêm hôm trước, nàng điện thoại với Hồng Kông quá trễ, nên nàng không dám nói chuyện với ông ta trong đêm ấy. Nàng bỏ hai đứa bé lại, vào phòng đóng kín cửa và nhấc điện thoại.
- Đêm hôm qua bà đi đâu? Tôi tưởng bà đã gọi tôi vào khoảng 4 giờ.
- Ồ! Tôi xin lỗi. Vì kết quả ở Hồng Kông không đạt, nên chờ đến sáng nay tôi mới gọi anh.
- Xin cảm ơn lòng tốt của bà!
- Ồ! Thôi im đi nhé! - Nàng cười và nói dịu dàng.
- Hàng Hồng Kông thất vọng rồi. Chúng ta sẽ có những cách dàn xếp xen kẽ.
- Những cách dàn xếp xen kẽ nào? Ông ta có vẻ sửng sốt.
- Lẽ dĩ nhiên là của tôi. Anh đã bảo cô Gabriela ngưng mọi việc chưa?
- Đương nhiên là rồi. Đó là điều bà muốn!
- Nhưng anh phải cảm ơn tôi. Dầu sao tôi cũng đã giải quyết xong mọi việc ngày hôm qua rồi. Bây giờ, anh có bút, giấy đó không?
- Có đây rồi, thưa bà.
- Tốt lắm. Tôi sẽ giải quyết hết. Trước tiên, hàng vải dùng để cắt may, sau đó chúng ta sẽ làm việc những phần còn lại. Bắt đầu bằng con số 12, hàng đỏ bây giờ đổi lại dùng hàng màu vàng. Mã số hàng trong kho của chúng ta là 2-7-8-3 FBY… có nghĩ là Fabria - Bernardo - Yvounne. Nghe kịp không? Số 16, 17 và 19… - Cứ như thế, nàng giải quuyết các mặt hàng, đến độ Bernardo cũng phải ngạc nhiên.
- Lạy Chúa, làm sao bà giải quyết tuyệt đến thế?
- Cũng khó khăn lắm. Luôn thế, những mặt hàng tăng cường thêm cho mặt hàng may mặc sẵn, sẽ không tốn kém mấy. Chúng ta cứ sử dụng hàng tồn kho, chúng ta sẽ để dành được một số tiền.
Quả thật đúng như vậy. Bernardo quá khâm phục Isabella. Nàng đọc danh mục của từng món hàng một. Nàng biết rõ từng mặt hàng, từng cuộn hàng, những thước hàng thích hợp để sử dụng… Và nàng lại tiếp:
- Và nếu mã số 37 trong hàng cắt may có vẻ tệ lắm, anh bảo cô ấy bỏ qua. Có lẽ chúng ta bỏ quên mặt hàng đó, và xếp hàng này vào mã số 38 trong mặt hàng xanh đậm.
- Loại hàng nào vậy? - Ông ta vô cùng sửng sốt. Trong một ngày, nàng đã làm việc cho một tháng. Chỉ một buổi sáng thôi, nàng đã giải quyết xong toàn bộ những mặt hàng dành sử dụng cho mùa hè. Đêm hôm trước nói chuyện với Gabriela, ông đã tưởng sẽ bị thiệt hại lớn lao nếu mặt hàng đỏ tươi của Hồng Kông không có.
- Đừng quan tâm chuyện đó. Gabriela sẽ biết. Còn gì mới nữa không?
- Hôm nay, thế là xong. Mọi việc đều yên tĩnh trước mặt tiền của biệt thự.
- Anh giỏi quá! Như vậy, hôm nay tôi nghỉ một ngày nhé!
- Bà đi ra ngoài? - Ông ta hoảng hốt.
- Chỉ đi dạo ở công viên. Trời đang tuyết. Natasha và tôi hứa với tụi nhỏ cho đi xem tuyết.
- Isabella, bà nên thận trọng nhé!
- Đương nhiên. Nhưng tin tôi đi, sẽ không có một tâm hồn thứ hai!
- Tại sao bà không cho Alessandro cùng đi với Natasha có hơn không? Còn bà thì ở nhà.
- Bởi vì tôi cần thở một ít không khí trong lành.
Ông định nói, nhưng nàng cúp ngang:
- Bernardo. Tôi yêu anh. Thôi, bây giờ tôi đi đây.
Nàng vui vẻ, thoải mái và gửi cho ông một nụ hôn trước khi gác máy điện thoại. Ông không thích điều ấy một tí nào. Lúc này tiếng nói của nàng mạnh bạo lên ít nhiều, nhưng cách biệt ngàn trùng, ông làm sao cản Isabella được. Ông chỉ hy vọng Natasha thấu hiểu và không để cho Isabella đi ra ngoài nhiều, ngoại trừ vài cuộc đi dạo vào buổi tối. Ông chợt cười thầm. Chỉ có một cách duy nhất để giữ cho nàng khỏi bị sự việc rắc rối xảy ra, là dồn thật nhiều việc cho nàng làm, giống như ngày hôm trước vậy. Nhưng thật ngạc nhiên, nàng đã giải quyết xong hoàn toàn.
- Các con sẵn sàng chưa? - Isabella nhìn hai đứa bé mặc quần áo giống hai nhà trượt tuyết. Jason trong bộ đỏ, Alessandro trong bộ màu vàng sáng.
Chốc lát họ đã đến công viên, và trong vòng nửa giờ, những đứa bé đã trượt xuống những đồi nhỏ. Chúng nô đùa vui sướng, lấy tuyết liệng nhau. Sau khi trượt xong, chúng lại bắt đầu trận đánh bằng tuyết, Isabella và Natasha tiếp tay vào cuộc vui của hai đứa nhò. Chỉ có một số ít người gan dạ mới có thể ra nô đùa ngoài trời lạnh.
Suốt hai giờ đồng hồ, họ nô đùa ngoài trời, họ cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Bây giờ, họ sẵn sàng trở về nhà.
- Mọi người vào tắm nước nóng. - Natasha la lên khi họ về đến nhà.
Chị Hattie đã sẵn sàng mọi thức ăn và châm lửa trong lò sưởi. Trận bão tuyết vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm sau. Hai đứa bé nghỉ học suốt cả tuần. Những người mua bán phải đi giày chống tuyết trong khi giao dịch và các bà nội trợ phải đi giày trượt tuyết để đến các cửa hàng hay chợ búa.
Nhưng đối với Isabella, ngày nghỉ quá ngắn ngủi. Sau ngày đi trượt tuyết về, nàng trở lại văn phòng riêng của nàng để tiếp tục giải quyết những công chuyện ở Rome. Hai mặt hàng trong những mặt hàng xen kẽ có tính cách quan trọng hơn, đã bị hư hại do trận lụt gây ra tại phòng kho tuần lễ trước đây. Một số mặt hàng của họ đã bị bỏ, và mọi thứ lại phải tính lại. Những vấn đề nhỏ, những tính toán nhức đầu, những thiệt hại và những thắng lợi. Trong một tháng đầy những chuyện động trời khiến Isabella phải đắm mình vào đó, ngoại trừ vài vòng đi dạo vào buổi chiều cùng với Natasha. Bây giờ, những công chuyện bề bộn ấy đã trở thành lề thói, nếu không có, Isabella nghĩ nàng sẽ không thể sống được.
- Mình sẽ sống như thế này đến bao lâu nữa?
Isabella và Natasha vừa ngừng lại trong chốc lát trên đại bộ Madison. Isabella cúi mình vào trong cửa sổ của những cửa tiệm, quan sát những mặt hàng trình bày cho mùa xuân. Đó là vào tháng ba. Những trận bão tuyết cuối cùng đã đến và đã qua đi, mặc dầu còn vài ngọn gió lạnh buốt.
Câu hỏi của Isabella làm cho Natasha ngạc nhiên.
- Bạn muốn nói gì? Tiếp tục sống như cái gì?
- Sống như một ẩn sĩ. Bạn thử nghĩ nếu trong năm tuần qua, bạn không đi dạo chơi vào buổi tối một vòng như thế này thỉ chúng ta sẽ ra sao? Corbett chắc sẵn sàng giết mình tới nơi!
- Tại sao ông ấy làm như vậy? - Natasha ngạc nhiên nhìn bạn.
Isabella rất thích thú với vẻ ngây thơ giả vờ của nàng. Nhưng Natasha đã hiểu từ lâu.
- Thật sự ông ấy rất muốn có một tí thì giờ của bạn.
- Cảm ơn bạn, nhưng không phải thông lệ nhé! Chúng mình vẫn sống khép kín với nhau, lúc nào cũng có nhau. - Natasha tỏ vẻ thích thú một cách yếu ớt. Nhưng lần này thì chính Isabella ngạc nhiên, trong lúc Natasha hỏi:
- Ý bạn muốn nói gì? - Nàng tỏ vẻ bối rối, nhưng Isabella trả lời với nụ cười đằm thắm:
- Mình không nghĩ bạn là trinh nữ, phải không? Bạn nên thành thật với mình đi nhé!
- Về vấn đề gì chứ! - Rồi bỗng nhiên Natasha bật cười - À, vấn đề Corbett hả? Lâu lắm rồi, - nàng vẫn cười nhưng nước mắt bồng dưng tràn lên mi - Bạn giá vờ hả? O! Isabella à, bạn có suy nghĩ chăng?… O! Lạy Chúa! - Và sau đó nàng nhìn người bạn cũ, trở lại vui vẻ - Mình thấy chẳng có gì hấp dẫn trong việc kết duyên với Corbett Ewing cả.
- Bạn có nói thật không? Bạn không kết duyên với anh ấy à? - Isabella cười phá lên - Thế mà mình cứ tưởng… - Và sau đó, nàng lại có vẻ phân vân hơn - Nhưng lý do tại sao không? Mình nghĩ hai bạn…
- Đúng, bạn có thể nghĩ theo ý bạn, nhưng Corbett và mình thì không bao giờ. Chúng mình là bạn bè quen nhau lâu lắm rồi và chúng mình không đi xa hơn nữa. Ông ta hầu như là một người anh và cũng là một người bạn rất tốt của mình. Nhưng cả hai chúng mình, người nào cũng có bản lĩnh cao. Là một người đàn bà, mình không hiền dịu đổi với Corbett, lại không có dáng yểu điệu, nhẹ nhàng hay thướt tha… Và một cái gì đó, mình chẳng biết nữa, không thể giải thích được. Ông ấy luôn luôn bảo rằng mình phải là đàn ông mới đúng.
- Sao tệ vậy? - Isabella có vẻ thất vọng.
- Bernardo có nói những lời nghe chói tai đối với bạn không?
Isabella vừa cười vừa trả lời:
- Hầu như hàng ngày.
- Đúng như thế! Giống như một người anh, thế thôi! Chẳng khác gì Corbett. - Nàng lại phá lên cười một mình, và Isabella nhún vai, cảm thấy hơi khó chịu một tí.
- Mình già rồi phải không Natasha? Mọi cảm giác như không còn nữa. Thật sự mình đã nhận định ngay từ đầu…
Nhưng Natasha chỉ cười và lắc đầu. Trong lúc đó Isabella ra chiều suy tư, hai người cùng bước đi. Và bỗng nhiên nàng nghĩ đến Corbett theo một cách khác.
Họ chỉ trở lại vấn đề này khi về gần đến nhà. Natasha chú ý thấy Isabella mỉm cười. Đi bên cạnh bạn, Isabella nói:
- Bạn nên đi dự đại hội ca vũ nhạc, biết không? Tuyệt lắm!
- Làm sao bạn biết? Ở Rome có một nơi tuyệt vời! Ý mình muốn hỏi làm sao bạn biết ở đây có nơi như thế và mình đã được mời đến dự?
- Bởi vì mình là nhà thám tử đại tài và lời mời hoàn toàn chưa được đưa ra.
Bỗng nhiên nước mắt dâng tràn lên mi của Natasha. Nàng nghĩ những lời nói dối và sự “hy sinh” của nàng, làm báo hại cho người bạn cũ.
- Được rồi. - Nàng vừa nói vừa choàng tay qua vai của Isabella, và thì thầm: - Bạn thắng cuộc.
- Cám ơn bạn. - Isabella đi vào nhà với vẻ chiến thắng nhưng có nét lo ngại trong đôi mắt của nàng.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

Chương mười sáu


Isabella tắt đèn trong văn phòng của nàng. Bấy giờ là 8 giờ tối. Nàng vừa gọi điện thoại lần cuối qua Rome. Bernardo đáng thương, lúc đó mới hai giờ sáng, nhưng mặt hàng mùa hè đã bán và nàng phải biết mặt hàng này trôi chảy ra làm sao.
- Tuyệt lắm! - Ông ta nói - Mọi người đều cho là tuyệt. Không ai hiểu được, với sự gò bó bà đang chịu đựng, với những khó khăn, với mọi vấn đề, mà bà đã giải quyết hay đến thế!
Trong khi nghe lời của Bernardo, mắt nàng sáng lên với niềm phấn khởi.
- Thay vì sử dụng màu đỏ tươi, ta dùng những màu mới này cũng chẳng có gì quá đặc biệt, phải không?
Làm việc theo kiểu này, trên giấy tờ, cách xa ngàn dặm, thì thật như người mù!
- Đặc biệt chứ! Mặt hàng màu lam ngọc đi với loại áo khoác buổi tối màu trắng là một thiên tài chọn màu sắc. Bà sẽ thấy phản ứng của dân mộ điệu ở Ý.
- Tốt lắm! - Nàng rất phấn khởi. Ông ta đã trình bày mọi chi tiết của công việc, đến nỗi cuối cùng nàng không còn một thắc mắc nào cả? - Được rồi, chúng ta sẽ chờ xem. Tôi rất tiếc phải thức anh dậy. Bây giờ tiếp tục ngủ nhé!
- Như vậy, có nghĩa là bà không có những dự định nào khác dành cho tôi vào giai đoạn này chăng? Không có những chỉ dẫn đúng đắn về những ý nghĩ mới của bà với những mặt hàng dành cho mùa thu? - Ông thương nhớ nàng nhưng tình cảm chắc đang phai dần. Điều đó cũng tốt cho cả hai người. Sự lánh trốn của nàng cũng là sự trốn lánh đối với ông ta nữa.
- Hẹn ngày mai nhé!
Trong một lúc, dường như nàng nhớ lại. Mùa thu… nàng lại vẽ kiểu cho những mặt hàng đó, từ bên này nữa sao? Không bao giờ nàng có thể trở về quê hương được sao? Hai tháng nữa. Nàng đã đến Hoa Kỳ hai tháng rồi. Hai tháng ẩn trốn và điều hành công việc qua điện thoại, cách xa năm ngàn dặm! Đã hai tháng chưa thấy lại biệt thự thân yêu, không ngủ trên chiếc giường riêng của chính nàng. Bây giờ đã tháng tư. Tháng nắng ấm và chăm sóc vườn tược, là thời gian những nụ hoa xuân đầu tiên bắt đầu chớm nở. Và ngay tại Nữu Ước này, khí hậu trở nên ấm áp hơn, Isabella cứ đi dạo vào mỗi buổi tối, dọc theo công viên và thỉnh thoảng đến bờ sông phía Đông để xem thuyền bè qua lại. Nhưng con sông phía Đông này không phải là dòng sông Tiber, và Nữu Ước không phải là quê hương của nàng.
Nàng nói với Bernardo:
- Tôi gọi điện thoại cho anh vào buổi sáng. Và luôn tiện, tôi xin ca ngợi anh về hàng xà phòng ấy!
- Xin vui lòng đừng nhắc lại vấn đề đó.
Phải mất bốn tháng để nghiên cứu, và hai tháng nữa sản xuất để tung ra thị trường. Nhưng ít ra cũng đã thanh toán xong rồi. Mới nhận đơn đặt mua xà phòng của Liên hiệp công ty F-B, với số tiền nửa triệu mỹ kim.
Bernardo mô tả những đơn đặt hàng ấy, nhưng nàng không nghe. Xà phòng. Mặt hàng nhắc nhở nàng nhớ lại ngày cuối cùng nàng gặp Amadeo. Cái ngày định mệnh ấy nàng đã tranh cãi với Bernardo, và sau đó, nàng vội đi ăn tiệc trưa với bạn bè - Đã bảy tháng trôi qua! Bảy tháng dài đằng đẵng. Cô đơn và công việc chồng chất! Nàng trở lại nói chuyện với Bernardo. Và ông ta hỏi:
- Bây giờ, trời Nữu Ước thế nào?
- Vẫn lạnh, có lẽ khí hậu trở nên ấm hơn một tí, nhưng mọi cảnh vật đều màu xám. Tháng Năm hoặc tháng Sáu mới bắt đầu mùa xuân.
Ông không kể cho nàng biết khu vườn ở biệt thự của nàng đã nở đầy hoa. Ông đã đến đó xem xét mọi công việc mới cách đây mấy hôm. Vì thế, ông nói:
- Tôi sẽ tiếp chuyện với bà ngày mai. Thôi! Tôi xin ca ngợi bà thật nhiều!
Nàng lại gửi một nụ hôn đến ông và gác máy điện thoại. “Nhưng lời khen ngợi!” nàng suy nghĩ, ở bên Rome, mỗi lần trưng bày các mặt hàng, nàng đã nhìn với vẻ kinh hãi và sững sờ. Nàng thường đứng kế bên, nín thở, bỗng nhiên ngần ngại về những màu sắc, những  hàng vải, những cái nhìn không hài lòng với hàng nữ trang, những kiểu tóc đã được làm sẵn. Nàng không ưa thích những phút hồi hộp này. Nhưng sau khi mọi sự đã êm xuôi tốt đẹp, nàng đã rùng mình sung sướng. Một niềm khích lệ vui tươi, vẻ thẩm mỹ, nỗi điên cuồng của kiểu mốt cao cấp trên thế giới. Bao nhiêu lo lắng và cay đắng đã qua, nàng và Amadeo lặng lẽ chuồn vào một phòng yên tĩnh, băng qua đám đông chen chút nghẹt thở, để tại đó nàng và chàng gặp nhau qua nụ hôn nồng cháy. Rồi rượu “sâm banh” bắt đầu chảy như những con suối, cùng với dạ tiệc linh đình. Chẳng khác nào một tiệc cưới và một tuần trăng mật, cứ xảy ra một năm bốn lần như thế.
Nhưng năm nay, chẳng có gì! Đêm nay nàng vẫn mặc chiếc quần jeans xanh, ngồi trong phòng làm việc nhỏ nhoi này, uống cà phê và cô đơn vô tận.
Nàng đóng cửa văn phòng, và liếc nhìn đồng hồ ở nhà bếp khi nàng đi qua. Nàng nghe tiếng hai đứa bé văng vẳng từ xa và tự hỏi sao giờ này chúng nó chưa đi ngủ. Alessandro đang học tiếng Anh, chưa giỏi lắm, nhưng đủ hiểu. Có một điều kỳ lạ là đứa bé ít khi nói tiếng Anh, dường như Alessandro cần đến tiếng Ý để nhớ nhà, để nhắc nhở mình là ai. Nàng thầm cười khi đi qua phòng của hai đứa bé. Chúng đang nô đùa với chị Hattie. Mặc dầu đã hết truyền hình, nhưng Jason lại đem chiếc tàu lửa ra chơi tiếp.
Đêm nay nàng vẫn nhớ một vòng đi dạo. Nhưng nàng quá lo lắng, đang chờ gọi điện thoại cho Bernardo, phân vân tự hỏi không biết việc gì đã xảy ra trong ngày trưng bày các mặt hàng. Nhưng dầu sao, nàng cũng đâm ra chán nản con đường cũ thường đi dạo, và bây giờ còn buồn chán hơn nữa, vì Natasha đã làm lại cuộc đời, không cùng nàng đi dạo vào buổi tối nữa. Vì thế, mỗi tối Isabella thường vô cùng cô đơn. Đêm hôm ấy, Natasha lại chuẩn bị ra đi dự một buổi dạ vũ.
Ngừng lại trước cửa phòng, Isabella suy nghĩ một lúc và sau đó đi chậm rãi đến cửa phòng của Natasha. Thật vui thú nhìn bạn nàng trẻ đẹp trở lại. Natasha mặc áo quần màu sáng, có vẻ sang trọng và đặc biệt là mái tóc hoa vàng của nàng. Cảnh ấy mang lại sự sống tươi mát cho Isabella. Nàng đã chán nhìn nàng trong gương, mái tóc đen đã mọc dài và những bộ áo quần thâm đen khắc khổ nàng thường mặc trên thân thể gầy gò của nàng.
Nàng nhè nhẹ gõ cửa và cười khi nghe Natasha bảo: “Mời vào” Natasha đang ngậm chiếc kẹp hình con sò, tóc nàng đã chải và đánh cuộn lại thành những lọn tóc thả rời kiểu Ai Cập.
- Trời ơi! Tuyệt quá! Cưng. À, bạn định mặc áo gì?
- Mình chưa biết nữa. Chắc mình mặc chiếc áo vàng nhé! Nhưng Jason cười quá trời! - Nàng nói ấp úng vì miệng đang còn ngậm một chiếc kẹp tóc khác.
- Sao không bảo. Mình nhúng tay vào là xong ngay.
Isabella đi đến tủ áo và lấy ra chiếc áo màu xanh nhạt. Nàng đã nghĩ đến Natasha khi nàng mua mặt hàng này. Đồng màu với đôi mắt của nàng. Tuyệt đẹp!
- Cái đó hả? Thật là rực rỡ. Mình không bao giờ mặc màu đó!
- Màu vàng được không?
- Màu vàng của cái gì? - Natasha nhìn bạn thắc mắc, nàng cũng vừa chải tóc xong.
- Giày chứ gì! Và bơm thuốc màu vàng lên tóc.
Nàng nhìn Natasha, cũng như nàng đã ra kiểu mốt cho những mặt hàng của nàng ở Rome vậy. Nheo mắt lại, đứng dang hai chân, khum người xuống, cố nhìn xem còn phải trang sức thêm gì nữa.
- Bạn nên bơm tóc bằng màu vàng nhé?
Natasha đang ngồi co rúm ở bàn trang điểm Isabella biến đi rồi. Nàng trở lại liền, tay cầm kim và chỉ màu vàng.
- Cái gì đó?
Nàng kéo chỉ ra trong khi Natasha chăm chú nhìn.
- Cứ ngồi yên nhé! - Tay Isabelle thoăn thoắt làm cho những đuôi tóc của Natasha được giấu kín, và mái tóc phồng ra bồng bềnh với những lọn tóc nhỏ óng ánh, càng tăng thêm vẻ sang trọng.
- Đấy!
Natasha nhìn vào gương, vô cùng ngạc nhiên và phá lên cười sung sướng.
- Bàn tay của bạn thật tuyệt! Rồi, bây giờ còn gì nữa?
- Thêm một tí này nữa nhé! - Nàng ngồi xuống lấy hộp phấn vàng, thoa lên má làm cho vẻ mặt trở nên kỳ diệu, một khuôn mặt rất dễ yêu. Sau đó, nàng lại vào tủ của Natasha, lấy ra đôi giày vàng gót thấp.
- Nào! Mang vào. Bạn đẹp không khác một bà tiên! À, còn vớ nữa chứ! - Natasha bắt đầu thấy tài năng của Isabella và thầm khâm phục nàng.
- Vớ dẹp quá vậy? Bạn mua ở đâu? - Isabella cúi nhìn có vẻ chú ý.
- Quà biếu.
- Trông đẹp hơn hàng của mình. - Isabella nói, và ghi nhớ trong trí để nhắc Bernardo. Đã đến lúc nàng và Bernardo phải ra kiểu mới và khác hẳn kiểu của người ta.
Isabella trang điểm cho bạn trong tinh thần nghề nghiệp. Trong khi bạn nàng mặc chiếc áo vào, nàng đi chung quanh, vừa sửa nếp vừa vuốt thẳng, ngắm nghía. Chiếc áo này là một trong những chiếc áo của nàng, may trong đợt hàng mùa xuân ba năm trước đây. Về trang sức, nàng lấy một trong những chiếc nhẫn vàng của nàng có nạm kim cương. Lại thêm đôi bông tai kiểu rất sang trọng, cùng với chiếc vòng tay. Vậy là trọn một bộ.
- Bạn đã mua các món này ở đâu, tự bao giờ?
- Amadeo đã mua cho mình ở Venice, năm vừa rồi. Mình nghĩ các món này thuộc thế kỷ thứ XIX. Anh ấy nói kim cương không được tốt, nhưng kỹ thuật nhận hột thì tuyệt hảo.
- Ồ! Isabella, mình không thể mang các món đó được. Cảm ơn bạn nhiều.
- Bạn sợ phiền mình sao! Bạn không muốn đẹp hả? Nếu không, bạn đừng đi nữa nhé! - Nàng gài chiếc dây chuyền quanh cổ cho Natasha - Và đây nữa, mang vào luôn. - Isabella đưa đôi bông tai cho bạn, sau đó gài chiếc vòng vào cườm tay của Natasha.
- Bạn trông tuyệt đẹp! - Isabella ngắm nhìn bạn trong niềm vui phấn khởi.
- Lạy Chúa! Nếu mình đánh mất các món này, tính làm sao, Isabella? Lo thật!
- Mình đã bảo thôi đừng đùa nữa. Bây giờ đi được rồi. Chúc bạn vui vẻ.
Natasha liếc nhìn vào gương. Nàng cười sung sướng với Isabella và bóng của mình trong gương soi. Chuông cổng reo vừa đúng lúc, bạn của Natasha đến rước nàng đi dự tiệc. Isabella vào phòng, chờ đến khi tiếng cổng đã đóng lại. Nhưng Natasha gõ nhẹ cửa phòng của nàng, thì thầm mấy câu cảm ơn, trước khi ra đi.
Natasha đi rồi, nhà trống vắng, chỉ còn những tiếng nô đùa và tiếng còi của chiếc tàu đồ chơi của Jason mà thôi.
Nửa giờ sau, nàng đến hôn hai đứa bé, bảo chúng đi ngủ. Alessandro nhìn nàng ngạc nhiên:
- Mẹ không đi ra ngoài nữa sao, mẹ?
- Không, cưng. Mẹ thích ở nhà với con. - Nàng tắt đèn trong phòng cho mấy đứa bé, rồi trở về nằm trên giường êm ái và bắt đầu suy tư theo câu hỏi của con: “Mẹ không đi…” Nàng thất vọng nghĩ… Không bao giờ! Có thể không bao giờ nữa!
Nằm nhìn ngọn lửa trong lò sưởi, nàng cố gắng đi vào giấc ngủ, nhưng chỉ vô ích. Nàng vẫn còn lo lắng như đứng bên vực thẳm sau ngày đợi chờ tin tức trưng bày những mặt hàng đầu mùa tại Rome. Suốt ngày, nàng chẳng có tý không khí tươi mát nào để thở. Nàng không đi. Nàng không chạy. Với tiếng thở dài, cuối cùng nàng đứng dậy, đến phòng của Hattie, đang xem truyền hình, tóc bà ấy cuốn lại và bên cạnh giường có quyển sách: “Làm bếp giỏi”.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

- Cô coi nhà một chốc nhé!
- Vâng ạ, kính bà Parelli. Tôi chẳng đi đâu.
- Tôi đi dạo một vòng. Tôi sẽ trở về sớm.
Isabella trở về phòng nàng. Chiếc áo khoác màu xanh hải quân còn treo đó, và bây giờ nàng không cần đội nón len nữa. Nàng khoác vội chiếc áo, tay cầm xách, nhìn lại chung quanh phòng một lúc dường như nàng sợ bỏ quên cái gì. Cái gì nhỉ? Xách tay ư? Hay những chiếc găng tay trắng, dài? Nàng nhìn xuống chiếc quần jeans nàng đang mặc, nàng cầm thấy ganh tỵ với Natasha, người bạn tốt số. Nàng được ra đi tự do, trang sức trang phục kỳ diệu! Isabella thầm cười khi nghĩ đến câu chuyện đối thoại giữa Natasha và nàng về Corbett.
Nàng biết Corbett không thích “tip” Natasha. Anh ta không dễ gì quyến rũ được đâu. Nàng nhìn vào gương soi, có vẻ bực tức và thầm nhủ:
- Mình thích có bồ phải không? - Lẽ dĩ nhiên, nàng không thích. Nàng tự hiểu lòng nàng. Làm sao thích được tay thương mại mang kính râm gọng bằng sừng ấy!
- À, hay mình lại thích có bồ đẹp trai mới được?
Nàng tự trả lời và tự buộc tội mình khi đóng cửa lại:
- Không! Không!
Vậy bây giờ nàng ước muốn điều gì? - Lẽ dĩ nhiên là Amadeo. Độc nhất Amadeo. Nhưng lúc nghĩ đến đó, hình bóng của Corbett thoáng qua trong tâm trí nàng.
Đêm hôm ấy, nàng đi bộ xa hơn mấy lần trước, hai tay thọc vào túi áo khoác, cằm nàng như giấu kín vào chiếc cổ áo cao. Nàng lại suy nghĩ: “Có phải mình thích trở lại cuộc đời không?” Bỗng nhiên, nàng cảm thấy ngập ngừng… Nàng đi bộ thật chậm qua các cửa tiệm đã quen thuộc. Tại sao họ không cho sơn quét lại mặt tiền thường xuyên hơn? Không có người lo sao? Họ không biết họ vẫn dùng những màu sắc của năm cũ chăng? Và tại sao họ cũng không biết mùa xuân đến nữa? Nàng phê phán hầu hết mọi việc ấy và cố xua đuổi hình ảnh của Natasha cứ mãi xuất hiện trong tâm trí của nàng. Như thế có nghĩa là gì nhỉ? - Nàng đã làm việc vất vả. Nàng là một người bạn tốt. Nàng đã đón mừng Isabella, với cả tấm lòng và trái tim rộng rãi. Một điều ít có ai làm được. Isabella còn đòi hỏi gì ở người bạn của mình nữa? - Tối ngày khóa chặt cửa ở nhà nhìn thời gian trôi qua chăng?
Nàng thọc tay vào túi áo sâu hơn nữa và kéo cô áo lên cao hơn, cứ thế nàng bước đi miệt mài. Bỗng nhiên nàng thấy mình đã ở cuối phố. Nàng đến tận đường phố 42. Nơi đây có những công sở đồ sộ, những cửa tiệm bình thường và các quán rượu. Mọi cảnh vật chung quanh như nhắc nhở nhớ lại thành phố Rome. Cuối cùng, nàng quay bước trở lại đại lộ Park, đi qua nhà ga lớn ở trung tâm thành phố, nàng nhìn thẳng đến công viên. Nàng đi giữa hai dãy nhà chọc trời, những đỉnh tháp bằng kính, ở đó người ta đang đi tìm sự giàu sang và tham vọng chất đầy. Nàng như muốn nín thở trong khi nhìn những dảy nhà cao chọc trời ấy. Isabella trở về nhà, chậm bước và suy tư…
Đối với nàng, vào đêm hôm ấy, như đã mở được một cánh cửa mới mẻ và không có cách nào nàng đóng lại nữa. Nàng đã ngồi bó gối, ẩn mình trong cảnh sống vô định, khóa chặt cửa ngồi cô đơn trong nhà, cứ mãi nghĩ rằng nàng đang sống trong một ngôi làng hẻo lánh, cách biệt với cảnh thị thành náo nhiệt. Nhưng đêm hôm đó, nàng đã thấy nhiều, nàng cảm thấy mình cần phải có sức mạnh, sự thành công, tiền tài, và tham vọng. Đúng lúc Natasha về, nàng đã có quyết định.
- Bạn còn thức làm gì đó, Isabella? Mình nghĩ bạn đã ngủ bao nhiêu giấc rồi chứ. - Nàng nhìn ánh đèn trong phòng khách, bước tới bước lui, phân vân suy nghĩ.
Isabella lắc đầu nhẹ, cười với bạn:
- Đêm nay, bạn giống một bà tiên, Natasha!
- Cảm ơn bạn. Mọi người rất chuộng màu vàng trên tóc của mình. Họ không hiểu được mình làm bằng cách nào?
- Bạn có kể cho họ biết không?
- Không.
- Tốt lắm. Mỗi người có vài bí quyết làm đẹp, phải không?
Natasha nhìn bạn, lòng ái ngại. Đêm nay có một chuyển hướng nào trong tâm hồn của người bạn cũ. Có một cái gì khác trong cách ngồi của Isabella, trong cách nhìn của nàng và trong cả cách cười.
- Đêm nay bạn cũng có đi dạo mát chứ?
- Vâng, có!
- Thế nào? Có điều gì xảy ra? - Tại sao bạn như thế? Có cái gì đặc biệt trong đôi mắt bạn?
- Lẽ dĩ nhiên, chẳng có gì. Tại sao lại có điều gì xảy ra? Chưa đâu!
- Chắc sẽ không xảy ra đâu, bao lâu bạn còn cẩn thận. Ồ! Vâng. - Bỗng nhiên nàng ngước nhìn lên cái vẻ đầy cương quyết. Nàng nghĩ rằng rồi mình cũng là một người làm tóc màu vàng lộng lẫy như bạn mình.
- Natasha, khi nào bạn đi dự tiệc lại?
- Cũng còn lâu. Có gì không? - Quỷ thần! Có lẽ nàng quá cô đơn và chán nản. Ai lại không thể? Đặc biệt là Isabella - Thật sự mình có ý định ở nhà suốt tuần với bạn và đám nhỏ.
- Buồn quá sức!
Chỉ có vậy thôi. Natasha đã hiểu.
- Chẳng có gì. Đồ điên! Thật sự… nếu mình không chạy quanh như thế, chắc mình bò lăn ra mà chết! - Isabella phá cười lớn tiếng, ra chiều đúng ý nghĩ của mình. Nhưng Natasha chằng hiểu gì cả.
- Còn cuốn phim bạn định đi xem vào ngày mốt thì sao?
- Cuốn phim nào? - Natasha mở rộng đôi mắt, có vẻ như người câm, nhưng Isabella càng cười lớn tiếng thêm.
- Cuốn phim sắp chiếu vào ngày thứ năm. Bạn quên rồi sao?
- Ồ! Phim đó hả? Chắc mình không đi xem đâu!
- Tốt lắm! Đưa vé đây cho mình. - Nàng ngồi lại xuống ghế ra vẻ đắc chí. Natasha ngạc nhiên.
- Sao? Mình hy vọng bạn chỉ đùa dai thôi!
- Không! Mình nói thật đấy, hay là bạn đi lấy cho mình một vé luôn thể. - Nàng cười với Natasha ra chiều khích lệ.
Natasha càng thêm ngạc nhiên:
- Sao bạn có vẻ hơi tàng tàng?
- Không đâu! Đêm nay mình đã xuống phố? Thật là tuyệt diệu, Natasha ạ. Mình không thể chịu nổi cảnh cô đơn này nữa.
- Bạn phải chịu khó chứ! Bạn biết không, bạn không có cách nào khác hơn.
- Bất kể! Trong một thành phố rộng lớn như vầy, chẳng có ai biết đến mình đâu. Mình sẽ đi khắp cùng, đến những nơi trưng bày kiểu mốt và đi ăn trưa. Đó là những điều mình có thể làm. Sống ẩn lánh như thế này thì đến phát khùng luôn!
- Thật không nên tí nào.
- Bạn sai lầm rồi. Ở tại một buổi chiếu phim, mình có thể lẻn vào, chuồn ra thoải mái. Mình có thể vừa xem được phim vừa quan sát được người. Bạn nghĩ sao? Mình ra kiểu áo quần cho phụ nữ, nhưng không bước ra khỏi nhà một bước, không biết cái gì ăn khách, cái gì khách chê. Tệ hơn nữa, mình chẳng thấy họ ăn mặc mốt kiểu gì. Bạn biết không, mình không phải là con người bí mật. Mình là một người vẽ kiểu. Đây là một nghề cần tai mắt.
Bao nhiêu lời ấy cũng không thuyết phục được Natasha. Nàng lắc đầu chống đối:
- Không thể được. Có điều không hay sẽ xảy ra ngay. Isabella, bạn đã điên rồi sao?
- Chưa. Nhưng mình sẽ điên. Sớm thôi! Nếu mình không được đi ra ngoài. Một cách kín đáo. Một cách thận trọng. Nhưng mình không thể sống ẩn lánh như thế này nữa. Đêm hôm ấy mình đã nhận định rõ rồi. - Natasha hoảng hốt, Isabella vỗ vào tay của bạn:
- Natasha ạ, xin bạn vui lòng hiểu cho mình. Không có một người nào nghĩ rằng chính mình có thể sống ở trong cái phòng nhỏ, trên chóp nhà của cơ sở tại Rome.
- Người ta sẽ nhận ra bạn, nếu bạn bắt đầu lộ diện trong buổi chiếu phim.
Mình xin hứa với bạn, họ không thể nhận ra mình đâu. Bạn vui lòng mua cho mình cái vé. - Đôi mắt Isabella van nài như một đứa bé. Natasha hứa:
- Để mình xem sao.
- Nếu bạn không mua, mình tự đi mua vé, hay mình sẽ đi một nơi nào khác. Có thể một nơi nào lộ thiên, ở đó mình còn dễ bị nhận diện hơn nữa!
Natasha bỗng trở nên bối rối:
- Đừng quấy rầy mình, quỷ thần! - Vừa nói nàng vừa bước nhanh về phía phòng nàng.
- Xin bạn giúp mình, Natasha… xin bạn vui lòng…
Nghe tiếng kêu của Isabella, Natasha quay mặt lại nhìn người bạn đáng thương. Nàng nhận ra rằng bạn mình đang cần một cái gì khẩn thiết hơn là phòng ăn ở tiện nghi hay những cuộc đi dạo ở công viên vào buổi tối:
- Để mình xem sao.
Nhưng Isabella đã chán trò đùa ấy. Nàng tức bực và vùng đứng dậy.
- Đừng phiền nữa, Natasha. Mình sẽ tự lo liệu lấy.
Nàng đi về phía cuối nhà. Trong chốc lát, Natasha nghe nàng đóng cửa. Natasha tắt đèn ở phòng khách và đứng nhìn ra phía thành phố. Đã hai giờ sáng, thành phố vẫn còn sống động, vẫn còn tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người lao xao, sự vui thích và kích động ở bên ngoài. Đó là những người tụ tập về Nữu Ước, họ không thể sống xa thành phố. Nàng biết thành phố đang hiến dâng cho nàng cái gì và nàng cần nhịp tim của nàng đập theo nhịp sống ở bên ngoài. Làm sao nàng lại từ chối sự sống dậy đó nơi Isabella? Nhưng không từ chối, nếu bọn bắt cóc thấy Isabella, thì bạn của nàng có thể bị toi mạng.
Nàng đến đứng bên ngoài phòng Isabella và gõ cửa nhè nhẹ. Cánh cửa mở thật nhanh, và cả hai người bạn đứng im lặng, mặt đối mặt. Lần này chính Natasha nói trước:
- Isabella, bạn không nên làm như vậy. Thật nguy hiểm! Thật sai lầm!
- Bạn cho mình biết khi bạn sống cuộc sống như mình trong kinh hoàng, trong sự trốn lánh, thì bạn có thể kéo dài đến bao giờ?
Natasha không thể trả lời. Không ai có thể trả lời được cả!
- Isabella, bạn thật là một người can đảm đã chịu đựng được một thời gian dài đến thế.
Tiếng “can đảm” của Natasha đã gợi lại trong tâm trí của Isabella, những lời sau cùng như trăng trối của Amadeo: “Em yêu của anh, em hãy can đảm lên… chỉ lâu hơn một tí nữa thôi…” Những lời bất chợt vang lên làm cho Isabella nghẹn ngào đau đớn. Nàng nức nở lắc đầu:
- Em không còn đủ… nữa, Amadeo!
Nhưng Natasha lại tiếp:
- Vâng, Isabella, bạn can đảm! Bạn không những can đảm, mà còn nhẫn nại và thông minh. Bạn có thể can đảm lên thêm tí nữa không?
Isabella bật khóc dữ dội vừa lắc đầu mạnh mẽ, thì thầm với Amadeo cũng như với người bạn quý!
- Không! Không! Em hết chịu nổi… - Sau đó, nàng đứng thẳng dậy, vươn người cao lên, nhìn Natasha một cách bạo dạn, và bỗng nhiên nước mắt đã khô ráo. Nàng nói: - Mình không thể can đảm hơn nữa. Mình đã chịu đựng hết sức rồi!
- Thứ năm này thì sao?
Isabella nhìn nàng, từ từ cười:
- Buổi chiếu phim hả? Mình sẽ đến đó…
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

Chương mười bảy


- Isabella!… Isabella!… - Có tiếng gõ cửa mạnh. Natasha đứng trước cửa phòng của bạn.
- Xin chờ một phút! Mình chưa xong! Chỉ một phút nữa…
Nàng mang giày vào, kẹp đôi bông tai, rồi nhìn nhanh vào gương. Nàng kéo cửa bước ra ngoài. Natasha đang chờ nàng, mặc chiếc áo khoác kiểu Trung Quốc màu xám, có viền vải xa tanh màu hồng đào. Chiếc, quần nhung màu nâu, tất cả đều hòa hợp màu sắc một cách đặc biệt. Đôi bông tai nổi bật dưới mái tóc vàng hoe của nàng. Isabella ngắm nghía, hết lời ca ngợi sắc đẹp tuyệt hảo của bạn.
- Cưng ơi, bạn đẹp tuyệt vời. Bạn mua hàng đó ở đâu vậy?
- Ở Paris năm vừa rồi.
- Đẹp tuyệt.
Nhưng bỗng nhiên Natasha đứng lặng người, ngạc nhiên thấy một khuôn mặt quen thân đứng ngay giữa phòng.
Đó là người bạn cũ Isabella. Trong chốc lát, Natasha như muốn nín thở. Đây là Isabella thuộc họ San Gregorio như tự thuở nào. Là vợ của Amadeo và là người tạo kiểu mốt sáng chói nhất ở Rome.
Isabella đẹp lộng lẫy. Không phải do áo quần nàng mặc mà còn do nàng biết cách ăn mặc, cộng thêm những nét đẹp tự nhiên trên khuôn mặt, mái tóc den huyền tiệp màu với đôi mắt đen kỳ diệu của nàng. Thật sự nàng trang phục rất đơn giản. Nàng mặc chiếc áo xa tanh đen phủ từ vai cho đến gót chân, chỉ để lộ mũi giày cũng bằng xa tanh đen. Về trang sức, nàng chỉ mang đôi bông tai nhận hạt kim cương, sáng chói như đôi mắt đặc biệt của nàng.
- Lạy Chúa! Isabella, kỳ diệu quá! Bạn đã tậu từ bao giờ?
- Đã lâu lắm. Trong hàng sưu tầm của mình, trước khi… mình rời quê hương. - Nàng ngừng thật lâu - Trước khi Amadeo bị mất tích. Đây cũng là hàng sưu tầm một lần với chiếc áo xa tanh nàng đã mặc đêm hôm ấy, ngồi chờ Amadeo về nhà, nhưng…
- Bạn còn mặc thêm thứ gì bên ngoài nữa? Áo khoác bằng lông? - Natasha do dự. Chiếc áo này chắc chắn sẽ cuốn hút mọi người chú ý.
Nhưng Isabella lắc đầu, nở nụ cười vui tươi, thích thú.
- Không, mình còn thứ khác, nằm trong mặt hàng sưu tầm và đã trưng bày quảng cáo tuần này… - Vừa đi, nàng quay đầu lại vừa nói - Cái này đơn giản thôi. Gabriela đã gửi cho mình để xem mặt hàng này ăn khách không.
Vừa khi nói xong, nàng lấy trong tủ áo quần một chiếc áo xa tanh màu kem, nàng khoác ra ngoài chiếc áo màu đen tuyền, làm cho cả con người nàng nổi bật hơn trước.
- Lạy Chúa! - Natasha kinh ngạc như đang nhìn một tiên nữ giáng trần.
- Sao, bạn không thích trang phục như thế này hả?
- Thích chứ! - Natasha nhắm mắt ngồi xuống - Nhưng mình nghĩ bạn đã điên khùng. Bạn đã khùng rồi! - Nàng lại mở mắt ra nhìn Isabella đang mặc chiếc áo màu trắng kem bên ngoài chiếc áo dài đen. Trông rất đơn giản, nhưng rất đẹp, nhờ kiểu cắt may có kỹ thuật cao. Vẻ mặt nàng cong xanh xa, có thể hơi gầy, tất cả để lộ cho thấy cuộc sống lẩn tránh xem như đã chấm dứt. Những gì có liên quan đến Isabella thuộc dòng họ San Gregorio sắp bị bại lộ. Natasha vẫn không rời đôi mắt ra khỏi người bạn.
- Nếu bạn bị nhận diện, mình sẽ bảo bạn cởi ngay chiếc áo này nhé!
- Không cởi chiếc nào cả! - Nàng lên giọng cưỡng lại. Nàng là công chúa của họ San Gregorio tại Rome. Nàng nhìn đồng hồ và nói với Natasha, - Bạn nên nhanh lên, nếu không thì trễ.
- Bạn dự tính đi như thế nào?
- Đúng như đã hứa. Mình ở nhà cho đến 9 giờ 5 phút. Mình sẽ đi chiếc xe Limundin bạn thuê cho mình, thẳng tới hí viện. Nhờ tài xế xem thử phim đã bắt đầu chiếu chưa. Nếu theo chương trình như thế, thì đúng 9 giờ 30 phút mình sẽ vội vã đi vào. Mình sẽ ngồi chỗ gần lối đi ở giữa, nơi bạn đã dành cho mình và sẽ ra về sớm một chút trước khi đèn bật sáng, lúc hết phim.
- Nhớ ra sớm một lát trước khi đèn mở sáng nhé! Và đừng chờ đợi mình. Người ta nhận diện ra đó, quỷ thần! Mình sẽ về nhà sau.
- Và lúc bạn về nhà, thì mình đã có mặt ở đây rồi. Chúng mình có thể ăn mừng một buổi tối tuyệt hảo!
- Tuyệt hảo hả? Muôn ngàn chuyện không hay có thể xảy ra đó, chờ xem!
- Chẳng có gì xảy ra đâu! Bạn sẽ trễ giờ dự tiệc trà.
Natasha đứng đó, nhưng như bị tê liệt. Isabella thì nhìn nàng cười tự tin. Nàng dường như không hiểu gì cả. Nàng đánh liều một trận ghê thật. Người ta nhận diện nàng dễ dàng làm sao! Thật là kinh hoàng biết chừng nào khi chỗ ở của nàng tại Nữu Ước bị phát hiện.
- Bernardo có biết bạn ra đi như thế này không?
- Bernardo hả? Bernardo ở bên Rome kia. Và đây là Nữu Ước. Mình ở đây chỉ với bộ mặt trong những tạp chí kiểu mốt. Không ai theo kịp với kiểu mốt, cưng ạ. Bạn không biết sao?
- Isabella, bạn điên rồi sao? Bạn không chỉ vẽ kiểu áo quần cho những nữ bá tước người Pháp, những phụ nữ giàu sang ở Rome và Venice hay Milan. Bạn còn có toàn bộ những mặt hàng Hoa Kỳ, áo quần đàn ông, áo quần may sẵn, mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng. Bạn là một mặt hàng quốc tế, biết không?
- Không, mình chỉ là một người đàn bà. Và mình không thể sống như thế này nữa.
Hai người bạn đã tranh luận với nhau cả trăm lần về vấn đề này trong hai ngày qua, và những lý luận của Natasha đã trở nên yếu đuối. Phần góp ý tích cực nhất là nhằm mục đích làm cho kế hoạch được an toàn hợp lý. Nếu Isabella đến trễ một tí, về sớm một tí và ngồi lặng lẽ ở hàng ghế giữa, thì mọi việc sẽ êm xuôi. Có thể, có thể mọi việc sẽ yên lành.
- Mình cũng chuẩn bị xong rồi!
Isabell nhìn bạn một cách nghiêm khắc.
- Mình cầu mong mình chết đi cho xong chuyện.
- Đừng có điên, cưng ạ. - Nàng hôn má Natasha một cách nhẹ nhàng - Mình sẽ gặp bạn đó nhé!
Im lặng, Natasha đứng dậy đi. Nàng ngừng một lúc ở ngưỡng cửa, lắc đầu. Isabella ngồi lại một mình, thầm cười và nhịp chân trên sàn nhà một cách chán nản.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

Chương mười tám


Chiếc xe Limundu đen Natasha đã thuê cho nàng, đang đậu sẵn chờ Isabella ở ngoài cổng. Bấy giờ đúng 9 giờ 5 phút. Nàng đi ra cổng, đến lề đường. Nàng cảm thấy không khí tuyệt vời, chẳng để ý gì đến lạnh lẽo cả. Tài xế đóng cửa xe, nàng đã vào ngồi gọn trong xe một cách cẩn thận, chiếc áo khoác màu kem phủ chung quanh người nàng như một chiếc áo trong buổi lễ đăng quang.
Xe chạy qua công viên trung tâm, rồi quay đầu xuống phố, đến hí viện. Nàng quan sát những xe khác chạy qua một cách lặng lẽ.
- Ồ! Lạy Chúa! Cuối cùng nàng cũng đi ra ngoài, mặc áo quần bằng lụa và xa tanh, nước hoa, trang sức đẹp đẽ. Ngay cả Alessandro cũng nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên, và reo lên khi hôn nàng để đi ngủ. Cậu bé đưa hai tay lên trời:
- Ồ! Đúng như hồi mẹ đi với bố vậy!
Nhưng không giống đi với bố! Trong chốc lát, bao nhiêu ý tưởng của nàng như dồn về Rome. Những ngày đi dự tiệc trong chiếc xe Ferrari, hay đi khiêu vũ… Tâm trí nàng vẫn còn sống động, tưởng nhớ đến Amadeo. Thật là điên cuồng, “một cuộc sống rỗng tuếch!”, như có người thường bảo với nàng. Nhưng đó là thế giới riêng của họ. Cả hai đã cùng nhau chiếm hữu thế giới ấy và cùng tận hưởng, san sẻ cho nhau niềm vui, sự thành công với niềm phấn khởi.
Bây giờ thì mọi sự đã khác rồi. Chỗ ngồi bên cạnh nàng trống rỗng. Chẳng có ai ngoài tài xế trong chiếc xe đen, dài. Không có ai để nói chuyện khi nàng đến đó, chẳng có ai cười với nàng khi nàng trở về nhà.
Isabella nhô đầu cao hơn vì tài xế đã lái xe đến rạp hát.
Vẻ mặt nàng bỗng nhiên có vẻ lo âu lúc thấy đám đông đông nghẹt trước rạp. Tài xế quay trở lại nhìn nàng:
- Bà Walker có nhắc tôi vào trong rạp xem thử phim đã bắt đầu chiếu chưa.
Ông ta để nàng ngồi trong xe và vào trong xem tất cả đã sẵn sàng như thế nào.
Nàng bắt đầu hồi hộp y hệt như ngày lễ cưới của nàng, để sau đó, nàng trở thành vợ của Amadeo. Nhưng bây giờ, thật là điên rồ nếu hồi hộp như thế. Nàng chỉ đi xem phim thôi. Bây giờ, nàng đang mặc áo màu đen. Và bây giờ nàng không còn là cô dâu của Amadeo nữa, mà là một quả phụ. Nhưng do dự thì cũng đã quá chậm. Tài xế đã trở lại giúp nàng xuống xe.
Trong bóng tối của hí viện, Natasha đang điên cuồng. Một nhóm bảy người đã ngồi bảy chỗ dọc theo đường ở giữa hai dãy ghế và nàng phải xin lỗi từng người để đi qua:
- Tôi lấy làm tiếc, xin ông bà vui lòng nhớ giùm… Em họ tôi… nàng bị lạnh quá sức… sẽ vào rạp trong vài phút nữa… - Natasha nói vô ích. Chẳng có ai nghe nàng. Nhóm người to con và quá cao. Một người đàn ông gốc Texas to mập và một tay khác bụng bự giống võ sĩ đô vật. Trông thật khó “bứng” anh ta ra khỏi chỗ. Bên cạnh anh ta là bà vợ với đôi vai phủ khăn trắng, rồi những người bạn của họ. Kế đó là chủ nhiệm tờ Thời Báo ở Luân Đôn, và thêm một cặp vợ chồng nữa, cuối cùng mới đến Natasha và một chỗ đã dành sẵn.
Isabella chắc phải leo lên người của khán giả mới len đến Natasha được. Như vậy, khó lòng giữ cho nàng khỏi bị nhận diện. Nàng nóng ruột, chờ phim bắt đầu chiếu. Nàng thầm mong Isabella bị bệnh bất thần ở nhà hay trên đường đi, để nàng khỏi đến.
- Đêm nay, bà có vẻ sung sướng, Natasha. Có gì xảy ra không? Hay người ta hủy bỏ hợp đồng cuốn sách mới của bà?
- Tôi là người may mắn. - Nàng nhìn Corbett Ewing ngang qua chỗ trống.
- Sao bà có vẻ lo lắng quá vậy? - Corbett nhìn nàng và cười lớn tiếng. Natasha bảo:
- Tôi dành một chỗ cho người bạn.
- À ha! Như vậy bà đã trở lại yêu rồi sao? Trời đất! Mỗi lần đi ra ngoài, hình như tôi đánh mất một dịp may.
Natasha cười. Nhưng, ông ta hiểu ngay nàng đang bối rối. Ông đã hiểu người bạn đó là ai rồi. Tự nhiên, ông thấy hồi hộp.
Natasha hỏi chuyện để tạm thời che lấp nỗi lo lắng hiện rõ trong mắt nàng:
- Bấy lâu anh đi đâu?
- Hầu hết ở Tokyo. Rồi qua Paris, London. Và tuần vừa qua, ở Morocco. Lạy Chúa! Đấy là một nơi đẹp tuyệt.
- Tôi cũng nghe như thế. Công chuyện làm ăn ra sao?
Corbett đang lo vài công chuyện làm ăn và những mặt hàng công nghiệp.
- Tốt thôi. Còn sách của bà thì sao?
Cuối cùng đã hoàn tất. Tôi nghĩ tôi không phải là một văn sĩ, mà chỉ là một người chép lại. Tôi phải mất hết sáu tuần nấu lại và sáu tháng luộc chín luôn.
- Thật vậy sao? Thế cũng giống công việc của tôi thôi.
Cả hai người cùng im lặng và nhìn đám đông.
Corbett từ từ lần đến ngồi ở chỗ trống. Natasha nhìn ông, kinh hoảng và ra dấu cho ông trở về chỗ cũ. Ông ta cười như cố ý trêu ghẹo:
- Tôi không thể ngồi đây sao?
- Corbett… Xin anh vui lòng trở lại chỗ kia!
- Không. Chẳng đi đâu hết!
- Anh Corbett! - Nhưng lúc đó bỗng nhiên đèn mờ. Natasha hối thúc ông trong bóng tối. Sau lưng họ, một dãy khán giả, sang trọng lên tiếng ngạc nhiên:
- Suỵt!…
Ngay lúc đó, kiểm soát viên rọi đèn bấm ở phía cuối đường giữa hai dãy ghế. Natasha ngước mắt nhìn lên kinh hoảng. Isabella đã vào đúng lúc. Nàng đang đứng đó bối rối một lúc, nhìn người đàn ông đội mũ trắng.
- Xin chào! Bà chắc là em họ của Natasha. Trời ơi, đẹp tuyệt! - Lời ca ngợi của anh ta vang lên làm khán giả ngồi kế cận chú ý. Người Texas mập bự muốn giới thiệu Isabella với vợ của anh ấy. Isabella vui thích và nhìn dọc theo các dãy ghế. Natasha đã ra hiệu cho Isabella, nàng gật đầu, và lần lượt vượt qua bảy cái ải bự một cách khó khăn.
- Tôi xin lỗi. Ồ… tôi xin lỗi, tôi lấy làm tiếc vô cùng! - nàng đến gần Natasha, Natasha im lặng chỉ chỗ trống cho bạn… Isabella gật đầu sửa lại áo quần và ngồi xuống. Phim bắt đầu chiếu và trong rạp tối om, Isabella quay qua nhìn Corbett, và họ cười với nhau.
Nàng chưa xem phim mà đưa mắt nhìn lên nhìn xuống dọc theo đường giữa hai hàng ghế, xem khán giả là những ai, loại người như thế nào, họ ăn mặc làm sao, liệu họ có thể nhận diện ra nàng chăng? Nàng thầm cười trong bóng tối. Nàng vui vẻ nhìn đằng sau lưng những người phụ nữ có đuôi tóc thả dài tha thướt, hoặc những người đàn ông mới hớt tóc nhẵn nhụi! Cuối cùng, nàng yên tâm theo dõi cuốn phim. Như một đứa bé, nàng vui thích từng cảnh trong phim hiện lên màn ảnh. Nàng đã nghỉ xem phim từ bao giờ? Nàng nhớ lại. Vào đầu tháng chín, cùng đi với Amadeo. Đã bảy tháng trôi qua… Ôi…! Truyện phim thật lý thú. Nàng ưa thích hai tài tử cũng như lối hài hước của họ. Nàng chú ý xem cho đến khi màn từ từ hạ và đèn bắt đầu sáng lên.
- Chấm dứt rồi sao? - Isabella nhìn Corbett có vẻ bối rối, không thỏa mãn câu chuyện trong phim. Nhưng ông ta cười và chỉ những chữ hiện trên màn ảnh hầu như bị khuất dưới chòm tua vàng của bức màn nặng nề đang thả xuống. Corbett nói:
- Chỉ là tạm nghỉ để giải lao thôi. - Ông nở nụ cười thân mật. - Thật hân hạnh được gặp bà, Isabella. Chúng ta ra đằng trước kiếm gì uống giải khát!
Isabella đồng ý gật đầu. Natasha cứ nắm lấy tay của bạn và đồng thời nhíu mày nhìn Corbett với vẻ không đồng ý.
- Mình nghĩ nên để Isabella ngồi lại đây thôi!
Ông ta ngừng lại, nhìn Isabella dò hỏi. Vì nể lời của Natasha, ông quay qua hỏi Isabella:
- Bà thích tôi mang nước uống gì vào cho bà?
Nhưng Isabella lắc đầu từ chối, cười với vẻ lịch sự, và ngồi lại xuống ghế.
Khi ông ta ra ngoài, Natasha bước lại gần nàng và tỏ ý sẽ không để cho Isabella đi xem phim nữa.
Isabella cười và vỗ vào tay của bạn.
- Đừng lo lắng lắm, Natasha. Mọi sự đều tốt đẹp.
Nàng đang gặp dịp may mà nàng vô cùng mong ước. Đó là được nhìn mọi người, ngắm những chiếc áo dài đủ các kiểu, nghe được tiếng cười, và được ngồi đây xem phim. Bỗng nhiên Natasha thấy nàng đứng dậy, từ từ nhìn chung quanh. Natasha ra hiệu với bạn một cách hoảng hốt.
- Hãy ngồi xuống, Isabella!
Nhưng Isabella luôn luôn vẫn là Isabella. Trước khi Natasha dứt lời, Isabella đã len người từ từ đi ra con đường ở giữa các dãy ghế.
- Isabella… quỷ thần ơi!
Natasha thì thầm, cắn răng lại và đứng lên nhanh chóng, xin lỗi mọi người để đi đến gần, để cố gắng tiến sát lại gần Isabella. Nhưng lúc ấy có một đám đông đứng ở giữa, Isabella đã lướt qua, cách xa Natasha. Đám đông đang vui cười không đi giải khát, và có người nắm tay áo Natasha lại:
- Natasha! Lâu lắm không gặp bà… - Natasha vội trả lời: “Xin cho dịp khác” và bước nhanh đi.
Isabella đã tiến vào quán giải khát, có đông người đang đứng vây quanh quầy rượu.
- Thay đổi ý kiến rồi sao? - Chính Corbett, bỗng nhiên đứng bên Isabella. Nàng ngước lên nhìn ông với nụ cười:
- Vâng, xin cảm ơn anh.
- Bà uống gì không?
- Không ạ, tôi…
Natasha đứng sau lưng nàng, nhìn nàng với đôi mắt kinh hoảng. Nàng vẫy tay mạnh cho Corbett trong khi ông ta cũng vẫy lại.
Natasha cố đến gần bạn, kéo trở lại vào trong. Isabella cũng tỏ ra hốt hoảng, nghĩ có gì không hay xảy ra. Natasha, chính là người thấy sự nguy hiểm sắp xảy đến. Hiện đang có mặt hai đặc phái viên trong quán giải khát. Một của tờ “Women’s Wear Daily” và người kia là của tạp chí “Time” (Thời báo). Nữ dặc phái viên của tờ “Women’s Wear Daily” mặc chiếc áo săng đay màu đen, đang chăm chú nhìn Isabella. Cô ta nhíu mày để nhận diện kỹ, sau đó tính cách đến gần hơn, rồi thì thầm với người đàn ông đi theo cùng. Trong lúc ấy, Isabella đang cười với Corbett và nhìn Natasha một cách bối rối.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

Natasha vẫn chưa có thể đến gần Isabella được. Nàng muốn lôi kéo Isabella đi trước khi hai đặc phái viên đến. Trước khi…
- Nhưng quá chậm rồi! Cả hai tia sáng nổ vào mắt Isabella. Nàng quay người lại, kinh hoảng, và trong chốc lát mắt nàng bị lòa đi vì ánh sáng chói. Nàng nắm lấy tay Corbett vừa khi Natasha đến gần và kéo Isabella về phía nàng.
Corbett vẫn còn đứng ở đó, hoàng hốt, ly nước còn trong tay, ông lấy thân to lớn cản những đặc phái viên báo chí đang muốn chen lại gần. Natasha nắm tay Corbett và hét lên:
- Đưa nàng ra khỏi nơi đây, ngay bây giờ! Lạy Chúa! - Nàng cầm ly nước ở tay của Corbett; và hai tay ôm lấy Isabella che chở cho nàng như một bức bình phong, ngăn chận làn ánh sáng lại nổ vào mặt nàng nữa. Corbett ôm chặt Isabella chạy ra khỏi quán giải khát, vào xe Rolls-Royce của ông. Isabella không nói một lời, nhưng khi nàng cùng chạy, Corbett biết việc này không mới lạ gì đối với Isabella. Các nhà báo chận xe lại. Corbett la lên: - Quỷ thần ơi! Để cho chúng tôi ra khỏi nơi này!
Isabella ngồi im trong xe, chẳng nói tiếng nào, cố gắng trấn tĩnh và lấy lại hơi thở. Bây giờ xe của Corbett đã chạy qua góc đường và các nhà báo còn đứng bên vệ đường nhìn theo.
- Bà có sao không? - Corbett vừa quay qua phía nàng, vừa mở hộc trong xe lấy ra chai rượu nhẹ và một cái ly.
- Tiện nghi quá sức! - Nàng nhẹ nhàng cười - Vâng, tôi khỏe lại rồi. Xin cảm ơn anh.
- Cảnh đó thường xảy ra với bà không? - Ông đưa cho nàng ly rượu. Nàng cầm lấy.
- Thỉnh thoảng.
Ồng ta chú ý thấy tay nàng còn run khi nàng cầm ly rượu, mặc dầu tỏ ra tỉnh táo. Ông ta nói:
- Natasha không bảo tôi đưa bà đi đâu. Bà muốn về nhà hay có thể về chỗ tôi cho an toàn hơn?
- Về nhà chúng tôi cũng tốt. Vả lại, tôi xin lỗi anh về cảnh mới xảy ra kỳ cục quá!
- Không có gì. Đời của tôi còn tệ hơn thế nữa!
Khi nhìn Isabella đã bình tĩnh, nhưng nét mặt nàng có vẻ gì chán nản, ông ta tiếp:
- Thật sự tôi không muốn tìm hiểu sự việc vừa xảy ra. Nhưng xin hỏi… Có phải vì lý do đó nên bà phải xa cách thành phố Rome không? Hay, cảnh ấy chỉ xảy ra với bà ở đây thôi? - Tiếng nói của ông nhẹ nhàng, ông sửa bộ ngồi để gần nàng hơn.
- Không. Sự việc này… cũng xảy ra ở bên đó. Tôi… Tôi rất lấy làm tiếc, không thể giải thích được. Thật khó nói quá sức. Tôi chỉ ân hận đã quấy phá một buổi tối của ông thôi. Ông có thể cho tôi xuống đâu đây, rồi ông quay trở về.
Nhưng, từ lúc đầu Corbett đã không nghĩ đến việc để nàng xuống xe nửa đường. Nơi người đàn bà này có một cái gì khác thường làm cho ta cảm động.
Nỗi đau khổ, mối u sầu, sự cô đơn. Bây giờ ông thấy rõ trong đôi mắt đen tuyền của nàng. Ông ngồi trầm lặng, khi xe đến gần công viên, ông mới nói:
- Cháu Alessandro của tôi thế nào, có khỏe không?
Họ nhìn nhau cùng cười. Corbett thú vị nhận ra lời hỏi thăm đã làm cho nàng giảm bớt căng thẳng.
- Cháu khỏe lắm!
- Và bà thì sao? Có lẽ buồn chán lắm? - Ông ta biết nàng ít khi ra khỏi nhà, chỉ trừ những lần đi dạo mát vào buổi tối với Natasha. Ông ta không hiểu hoàn toàn, nhưng đó là tất cả những hoạt động của nàng.
- Ồ, không có đâu! Không chán đâu! Tôi vô cùng bận rộn với công việc.
- Bà bận lắm sao? - ông ta trố mắt ngạc nhiên - Làm việc gì nhỉ?
- Làm việc thật sự.
- Đúng vậy ư? Bà đã mang công việc theo để làm? (Nàng gật đầu) Về ngành nghề gì?
Trong chốc lát, nàng ngập ngừng. Nhưng sau đó nàng trả lời thật nhanh:
- Làm việc cùng với gia đình. Về… nghệ, thuật.
- Thú quá nhỉ? Không biết có liên quan gì với ngành nghề của tôi chăng?
- Vậy ông đang làm gì? - Nàng nghĩ ông ta đã làm một ngành gì đó rất thành công, như nàng thấy bên trong chiếc xe Rolls-Royce mới tinh này.
- Một số công việc, nhưng hầu hết là hàng vải. Đó là những công việc tôi ưa thích hơn. Còn những bộ phận khác tôi dành cho những người cộng tác với tôi. Gia đình tôi hành nghề sản xuất vải vóc lâu lắm rồi, do đó tôi rất thích nghề này.
- Thật là hay! - Đôi mắt nàng như sáng lên - Ông có đặc biệt lưu tâm một loại hàng nào không?
Nàng tha thiết muốn hỏi liệu nàng có thể đặt mua hàng của ông, nhưng nàng không dám hỏi. Có lẽ nàng muốn lượm lặt thêm tin tức qua những lời nói của ông.
- Len, vải sợi, lụa hay bông vải. Chúng tôi có mặt hàng nhung, gần như bao trùm cả thị trường ở Hoa Kỳ, và lẽ dĩ nhiên, có những mặt hàng làm bằng thủ công. Những mặt hàng mới bây giờ chúng tôi đang nghiên cứu phát triển.
- Tôi hiểu, nhưng như vậy không có những mặt hàng áo quần?
Nàng có vẻ thất vọng vì ngành nghề đó không thích hợp với nàng.
- Có chứ. Chúng tôi có những mặt hàng y phục nữa. - Y phục. Ồ! Hàng của nàng không phải là y phục trưng bày ở đại lộ Thứ Bảy. Hàng của nàng là loại may, cắt kỹ thuật cao. Ông không hiểu tâm tư của nàng nhưng cũng nói - Chúng tôi cũng có chế tạo hàng vải hiện bà đang mặc. - Ông đã tỏ vẻ khoe khoang trong lời nói. Nàng nhìn ông với vẻ kiêu hãnh vì nàng nổi tiếng là “Công chúa của thành phố Rome” trong ngành vẽ kiểu may mặc. Nàng nói:
- Hàng này của Pháp.
- Vậy, tôi xin lỗi nhé! Tôi quên một điều quan trọng. Bà chưa cho tôi được biết tên họ của bà.
Nàng ngập ngừng một lúc, và chỉ nói: “Isabella”.
- Chừng đó thôi sao? - Ồng ta cười với Isabella
- Chỉ có một chữ Isabella hả người bạn nước Ý của tôi?
- Đúng như thế! Thưa ông Ewing. Chừng đó thôi!
Nàng nhìn ông ta thật lâu với vẻ khó chịu, nên ông ta đành từ từ gật đầu.
- Tôi hiểu. - Sau việc chứng kiến cảnh xảy ra ở rạp chiếu phim, ông nhận biết nàng cũng đã trải qua một vài lần như vậy. Có điều gì khó khăn đã xảy ra cho người phụ nữ này. Ông không muốn trở thành một thám tử và cũng không muốn làm cho nàng kinh hãi phải cao chạy xa bay khỏi ông.
Họ ngừng xe trước cổng nhà Natasha. Isabell vừa quay qua phía ông, vừa đưa tay ra bắt:
- Xin cảm ơn ông nhiều lắm. Và một lần nữa tôi rất lấy làm tiếc đã quấy rầy một buổi tối của ông!
- Không có đâu. Thật sự tôi cũng rất thích ra khỏi chỗ đó. Đi xem phim hoài cũng chán.
- Ông cũng nghĩ thế sao? - Nàng nhìn ông với vẻ lưu ý - Tại sao thế?
- Quá đông người, tiếng nói lao xao ồn ào náo nhiệt. Mọi người đến đó chẳng có lý do nào chính đáng cả, chỉ để gặp bạn bè cũ, chứ chẳng có ích lợi gì. Riêng tôi, tôi thích thăm bạn hữu, họp mặt trong nhóm ít người, ở đó chúng ta có thể trao đổi chuyện trò thân mật với nhau.
Nàng gật đầu đồng ý. Trong một phạm vi nào đó, nàng đồng ý với ông. Nhưng dầu sao buổi tối hôm nay đã ăn sâu vào tâm khảm của nàng.
- Tôi có thể đi vào trong với bà không, cho bảo đảm. Sợ có ai theo dõi rình mò dọc theo hành lang các phòng lớn?
- Cảm ơn ông, bây giờ tôi cảm thấy an toàn rồi.
Trong khi nói như vậy, nàng muốn ông hiểu nàng đến lưu trú tại Hoa Kỳ với mục đích để được sống an toàn hơn.
- Chúng ta nên cẩn thận. - Ông ta đưa nàng đến thang máy. - Để tôi đưa bà lên nhé!
Isabella không nói gì cho đến khi thang máy ngưng. Nàng cảm thấy lúng túng vì thấy ông quá tử tế, lịch sự.
- Mời ông vào nhà chơi một chốc được không? Ông ngồi lại chờ Natasha trở về nhà luôn thế.
- Cảm ơn bà, tôi cũng thích như vậy.
Họ đóng cửa.
- Tại sao bà ấy không về nhà với chúng ta cùng một lúc, thay vì đứng lại có thể gặp báo chí thì khá mệt đấy? - Điều này làm cho ông lo lắng trên dường đưa Isabella về nhà, không biết Natasha sẽ trả lời gì với báo chí.
Isabella thở dài nhìn ông. Nàng có thể kể nhiều cho ông biết:
- Tôi nghĩ chị ấy khôn ngoan, không đến nỗi nói sự thật, vả lại cũng chẳng ai biết tôi cùng đi với chị ấy!
- Đó là lý do bà vào xem phim trễ?
Nàng gật đầu và ông ta nói tiếp:
- Bà đang sống một cuộc sống bí ẩn, Isabella - Ông cười, nhưng không hỏi thêm điều gì nữa, khi họ cùng ngồi trên một chiếc đi văng dài.
Thời gian còn lại của buổi tối trôi qua nhanh. Hai người nói chuyện với nhau về nước ý, hàng vải, nhà của ông ta. Ông có một đồn điền ở South Carolina, một nông trại ở Virginia và một ngôi nhà ở Nữu Ước.
- Ông có nuôi ngựa ở Virginia không?
- Có chứ! Bà thích cưỡi ngựa không?
Nàng phá lên cười qua ly rượu nhẹ:
- Tôi thường cưỡi ngựa. Nhưng đã bỏ từ lâu rồi!
- Bà và Natasha cùng với mấy cháu chắc phải về đó chơi một vài ngày. Liệu bà có thì giờ dành cho cuộc đi chơi đó trước khi về nước không?
- Có thể.
Nhưng khi họ nói chuyện đến đó, thì Natasha về đến cửa. Nàng có vẻ kiệt sức và nhìn thẳng vào Isabella.
- Mình đã bảo bạn thật diên rồ đi làm chuyện ấy. Bạn không có ý thức gì về việc bạn đã làm sao?
Corbett cảm thấy lo ngại khi nhìn đôi mắt của Natasha cũng như nghe qua giọng nói của nàng. Nhưng Isabella vẫn tỉnh táo và kéo Natasha ngồi xuống.
- Bạn đừng lo lắng quá! Chẳng có gì đâu. Họ chỉ chụp vài tấm hình, thế thôi! Còn gì nữa? - Nàng cố gắng giấu kín nỗi lo lắng riêng tư và đưa bàn tay ấm áp về phía bạn. Nhưng Natasha hiểu rõ hơn. Nàng quay nhìn Isabella với vẻ giận dữ.
- Bạn có biết họ là ai không? Đó là những phái viên của tờ “Women’s Wear” và “Time”. Người thứ ba là phái viên của hãng thông tấn “Associated Press”. Ngoài ra mình còn thấy chủ nhiệm tờ “Vogue” (mốt kiểu). Thật chẳng có gì xảy ra cả nếu đó là một đứa bé 12 tuổi, trò chơi của bạn sẽ nổi lên rầm rộ đó!
Corbett thầm thắc mắc: “Trò chơi gì nhỉ? Sự việc gì sắp xảy ra cho nàng?” Ông ta nhìn hai người đàn bà và nhanh chóng nói:
- Tôi xin cáo về!
Natasha trả lời với ông trước khi Isabella nói:
- Corbett ạ, chẳng có gì quan trọng. Cứ tin đi. Và sáng ngày mai cả thế giới đều biết cả!
Isabella tỏ vẻ tức giận. Nàng đứng dậy và đi quanh phòng:
- Thật phi lý!
- Phi lý hả? Isabella? Bạn không nghĩ người ta vẫn còn nhớ bạn chứ? Bạn cho rằng trong hai tháng thôi, người ta đã quên bạn rồi sao? Bạn thật sự nghĩ như thế là an toàn sao? Việc bạn đã làm, mình nghĩ, quá điên rồ!
Corbett ngồi im lặng, nhìn khuôn mặt của Isabella. Nàng tỏ ra kinh hoảng, vẻ nhìn của nàng như của một người vừa nắm được dịp may, nhưng cũng vừa tuột ra khỏi tầm tay. Ông muốn an ủi nàng, muốn bảo với nàng rằng ông ta có thể che chở cho nàng. Tiếng nói của ông dịu dàng.
- Nhưng có thể cuối cùng chẳng có gì xảy đến!
Natasha nhìn ông với vẻ tức giận, xem ông cũng đã dự phần trong việc gây nên chuyện:
- Anh nói sai, nàng ạ. Nhưng, anh không biết anh sai như thế nào cả. Để sáng mai, câu chuyện ấy sẽ được in đầy trên các báo chí.
Nàng nản lòng nhìn Isabella:
- Tôi đúng, các bạn sẽ thấy.
Isabella đứng rất lặng lẽ và nói nho nhỏ:
- Có thể không xảy ra đến thế đâu!
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

Chương mười chín


Corbett Ewing ngồi trong văn phòng, nhìn tờ báo buổi sáng với vẻ chán nản. Những lời nói phỏng đoán của Natasha đã thành sự thật. Việc đó in đầy trên các báo chí. Ông ta đọc tờ The New York Times (Nữu ước thời báo). “Isabella thuộc dòng họ San Gregorio, quả phụ của một nhà cắt may mốt kiểu đã bị bắt cóc và cuối cùng đã bị sát hại, đó là Amadeo thuộc họ San Gregorio…” Báo chí lại giải thích thêm những chi tiết về vụ bắt cóc và hậu quả không hay của nó. Và càng lý thú hơn nữa, báo chí mô tả chi tiết phức tạp về việc nàng đã biến dạng làm sao, để cho người ta chỉ nghĩ rằng nàng đang ẩn lánh ở trong một gian phòng nhỏ trên chóp nhà may mặc của nàng ở Rome.
Có vài hàng “tít” ngắn đưa ra thắc mắc không hiểu thật sự nàng ở lại Hoa Kỳ luôn hay chỉ lặng lẽ lánh đi xa, sau cuộc trưng bày thành công rực rỡ về những mặt hàng mùa xuân của công ty may mặc San Gregorio trong tuần qua? Bài báo tiếp tục đăng tin, hiện họ không biết nàng đang lưu trú tại đâu. Thăm dò những người nổi danh trong ngành mốt kiểu thế giới cũng chẳng tìm hiểu được gì. Có thể họ đang cộng tác kín đáo với nàng hoặc là họ không biết tông tích gì về nàng cả.
Ngài Cattani, vị đại diện của công ty San Gregorio tại Nữu ước, nói rằng trong mấy tháng gần đây ông có nghe tin tức về nàng nhiều hơn trước, nhưng ông ta không tin rằng nàng đang ở Nữu ước, mà ở Rome. Lại còn thêm chi tiết: người ta thấy nàng đi xem phim cùng với một người đàn ông cao, tóc bạc và họ đã “chuồn gọn” vào một chiếc xe Rolls-Royce, tài xế mặc áo đen. Nhưng chưa nhận diện ra người đàn ông ấy là ai. Người đàn ông đi cùng với Isabella có khuôn mặt quen thuộc, nhưng chưa có ai kiểm chứng kỹ càng. Tất cả họ chỉ nhìn vào hình chụp là cái lưng của người đàn ông ấy, Khi hai người cố chạy thoát khỏi ống kính của các phóng viên.
Corbett thở dài, đặt tờ báo xuống, ngồi tựa lưng về phía sau và xoay chiếc ghế quay lại. Isabella biết gì về ông ta? Natasha đã nói những gì? Corbett có vẻ nhụt chí, nhìn lại những tờ báo. Những ý nghĩ của ông bắt đầu hướng về sự lo âu, bối rối của Isabella họ San Gregorio. Trước đây ông chưa bao giờ nghe đến.
Nàng là chị em họ của Natasha từ Milan đến? Ông mỉm cười với câu chuyện, và sau đó, lại cười lớn tiếng hơn khi đọc hết tất cả các bài báo và nhớ lại cảnh tối hôm qua. Một trò chơi điên rồ… Rồi chuyện ông kể cho nàng biết ông ở trong ngành vải vóc… còn nàng thì bảo chuyên về nghệ thuật. Tuy nhiên, nàng cũng biết về vải vóc, khi nàng nhận định về hàng xa tanh trên áo của nàng mặc không phải do ông chế tạo, mà là hàng của Pháp. Bây giờ mọi sự ông ta hiểu rõ hơn: Sự bí mật, trốn chạy khỏi Rome, và đôi mắt của Isabella tràn đầy sợ hãi, dường như nàng đã sống trong cảnh đó thường xuyên. Nàng bị ám ảnh cảnh kinh hoàng đã quá lâu. Ông cũng tự hỏi không biết nàng điều hành công việc làm ăn ra sao ngay từ thành phố Nữu ước này.
Một điều chắc chắn: Isabella là một người đàn bà đặc biệt, một người đàn bà có tài năng, có sắc đẹp và có tâm hồn. Nhưng làm sao ông có thể làm quen với nàng được?
Với tiếng thở dài cam chịu, Corbett đứng dậy, rời khỏi bàn giấy. Ông ta đưa mắt nhìn xa xa về phía đại lộ Park, tại đó ông biết nàng đang ẩn náu, trong nhà của Natasha, cùng với đứa con của nàng. Sau đó, ông ta nhấc điện thoại lên.
Isabella đang nói chuyện với Bernardo ở Rome. Ông ta biết được tin đầu tiên vào buổi trưa. Thư ký của ông mang cho ông các tờ báo. Ông đã đọc trong kinh hoàng. Đôi mắt của Bernardo như nảy lửa, nhưng ông không nói tiếng nào. Ông đã gọi điện thoại cho Isabella vào lúc sáu giờ sáng, rồi lúc bảy giờ và vừa mới gọi lần sau mười giờ.
- Được rồi! Rồi sao? Chính tôi tạo nên! Bây giờ chẳng có gì thay đổi cả. Tôi vẫn ẩn lánh. Chẳng ai biết tôi ở đâu. Nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi làm việc suốt ngày đêm. Tôi ăn với đám nhỏ. Tôi chỉ đi dạo mát chốc lát lúc trời tối. Chẳng có ai, Bernardo. Không có ai để nhìn, không có ai để cười, nói. Không có ai thông minh để bàn chuyện làm ăn. Chỉ có một điều vui thích vào những buổi tối là nhờ chiếc tàu điện của Jason. Tiếng nói của nàng như tự biện hộ với ông, Nhưng Bernardo không muốn nghe.
- Được! Được! Bà cứ tiếp tục! Cứ phơi bày mình ra. Nhưng có gì xảy ra cho bà và Alessandro, xin bà đừng khóc với tôi, bởi vì đó là lỗi của chính bà. - Sau đó, ông thở dài và hạ giọng, ở đầu dây bên kia, ông có nghe Isabella khóc, tiếng khóc vang qua máy. - Được rồi! Được rồi! Tôi xin lỗi… Isabella, xin vui lòng… nhưng tôi quá lo ngại cho bà. Làm như vậy thật khờ quá sức. - Ông châm điếu thuốc, và rồi dập tắt liền.
- Tôi biết. - Nàng lại khóc và nàng mệt mỏi lau nước mắt - Tôi vừa mới hiểu tôi phải giữ gìn. Thật sự tôi nghĩ không có ai thấy tôi hay có thể gây nên thiệt hại cho tôi.
- Bây giờ bà đã hiểu chưa? Người ta có thể nhận ra bà dễ dàng.
Nàng gật đầu đau khổ:
- Vâng, thường tôi thích vậy, nhưng bây giờ tôi lại quá ghét. Tôi là một người tù của khuôn mặt tôi.
- Đó là một khuôn mặt tươi đẹp xinh xắn, tôi rất mến yêu! Thôi xin bà đừng khóc nữa. - Giọng nói của ông thật nhẹ nhàng.
- Bây giờ tôi phải tính làm sao? Quay về nước?
- Bà có điên không? Có thể còn tệ hại hơn tối hôm qua nữa. Không. Bà cứ ở bên đó. Tôi sẽ bảo cho họ biết bà đã rời khỏi Rome sau cuộc trưng bày mốt kiểu, và bà đã trở lại châu Âu. Tôi ám chỉ nước Pháp là nơi gia đình bên ngoại của bà còn ở đó.
- Họ đã qua đời hết rồi! - Nàng nói lớn tiếng qua máy.
Tôi biết điều đó. Nhưng tôi cũng gợi ý cho họ biết bà còn người thân thuộc ở bên Pháp.
- Anh nghĩ họ tin không?
- Không cần thiết. Bao lâu người ta không còn thấy bà xuất đầu lộ diện nơi công cộng, thì bà được an toàn. Không ai biết bà hiện đang sống ở đâu. Natasha đã rời rạp hát cùng với bà?
- Không. Một người bạn của Natasha đưa tôi về nhà. Bà ấy về sau.
- Tốt lắm. - Ông ta ngừng một lúc - Như vậy, đó là người đàn ông trong hình phải không? - Đó là tất cả điều ông muốn biết. Isabella đã dính líu với một người đàn ông nào ở bên đó rồi!
- Ông ta là bạn của Natasha, Bernardo ạ. Yên tâm nhé!
- Ông ta không nói với ai hiện bà đang ở đâu chứ?
- Lẽ dĩ nhiên không!
- Bà quá tin tưởng. Ở đây nhà báo làm cho tôi bận rộn quá sức. Và Isabella ạ, xin bà… Vì ý Chúa, suy nghĩ lại và nên ở nhà.
- Anh đừng quá lo lắng! Bây giờ tôi hiểu. Ngay ở đây, tôi cũng chỉ là một tù nhân. Còn tệ hơn ở Rome nữa.
- Một ngày nào đấy tình trạng đó phải chấm dứt. Bà nên kiên nhẫn thêm nữa. Chỉ mới bảy tháng kể từ ngày vụ bắt cóc xảy ra, bà nhớ không. Trong vài tháng, hoặc một năm nữa, mọi sự đều trở thành tin cũ.
- Tin cũ… Isabella nghĩ rằng ngày ấy nàng cũng đã mai một! 
- Vâng. Có thể. Và Bernardo ạ… Tôi rất làm tiếc đã khiến cho anh lo lắng nhiều. - Bỗng nhiên nàng cảm thấy mình như một đứa bé nũng nịu.
- Bà đừng ngại. Tôi quen rồi. Nếu không có những việc này, đời tôi chẳng có ý nghĩa gì!
- Bệnh ung loét của anh thế nào?
- Vẫn phát triển. Tôi cảm thấy nó càng lớn và càng sưng lên hằng giờ.
- Anh chỉ nói xàm. Cầu cho anh chóng lành nhé!
- Ồ! Xin cảm ơn bà. Bây giờ chúng ta giải quyết những vấn đề về hàng may mặc sẵn gửi đi châu Á. Và nếu không bận rộn, bà có thể bắt đầu nghĩ đến hàng mùa hè.
- Anh rất tốt đối với tôi.
- Tôi biết. Tôi sẽ gọi cho bà nếu có thêm vấn đề gì nữa. Và chẳng có gì xảy ra, nếu bà vẫn đóng cửa và ở nhà.
- Đừng lo lắng!
Họ chào nhau và gác máy lại. Vào cuối câu chuyện, Isabella đâm ra tức bực. Tại sao nàng cứ phải ở nhà? Và ông ấy có quyền gì bảo nàng đừng tin Corbett? Nàng đi ra khỏi phòng làm việc và rảo bước xuống nhà bếp, thấy Natasha đang chế cà phê.
- Bạn đã nói chuyện vui vẻ với Bernardo?
- Vâng, vui vẻ. - Nhưng cả Natasha và Isabella vẫn còn kinh hoàng với cảnh tối hôm qua và ân hận đã để sự việc xảy ra thật đáng tiếc. Isabella tiếp:
- Hôm nay chắc mình còn bối rối tinh thần. Mình có lỗi lầm vì quá tin tưởng. Đáng lẽ tối hôm qua mình không nên đi xem phim. Nhưng mình không tự chủ được. Bây giờ mình nghĩ mình nên ẩn lánh thêm một thời gian nữa.
- Thế Bernardo trả lời báo chí làm sao?
- Anh ấy bảo mình chỉ ở đây vài hôm, và sau đó sẽ về sống bên Pháp.
- Điều này làm cho các nhà báo đi săn tin bạn ở Paris trong vòng một hai ngày nữa. Còn bạn, bây giờ bạn tính sao đây?
- Làm công việc của mình, chứ tính gì nữa!
- Nhưng tối hôm qua có một chuyện đặc sắc xảy ra.
- Chuyện gì? - Isabella có vẻ mặt chưng hửng.
- Bạn lại chạy đến gặp Corbett. - Natasha ngừng một lúc, nhìn vào mặt Isabella - Và mình xin phép được nói rằng bạn đã đánh trúng chỗ?
- Corbett hả? Bạn đừng có điên chứ! - Isabella nhìn qua nơi khác, nhưng Natasha biết chắc bạn mình đang đỏ mặt thẹn thùng.
- Bạn mến anh ấy hả?
Nhưng từ từ, Isabella quay lại phía bạn với cái nhìn thân mật.
- Natasha, đừng thúc đẩy!
- Mình nghĩ anh ấy có thể gọi điện thoại cho bạn.
Isabella gật đầu như để trả lời, nhưng nàng cảm thấy hồi hộp khi trở lại văn phòng của nàng và đóng kín cửa lại.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

Chương hai mươi


Isabella đang thay áo quần để chuẩn bị ăn bữa tối, thì Corbett đến. Ở trong phòng, nàng nghe tiếng reo mừng của Jason và đồng thời xen lẫn tiếng cười vui của con nàng. Nàng thầm cười. Chẳng hề hấn gì cho Alessandro khi gặp một người đàn ông để thay đổi trong việc tiếp xúc hằng ngày. Trước đây, hồi còn ở Rome, con nàng thường quấn quýt với Bernardo. Khi qua đây, ở trong nhà của Natasha, tất cả mọi người đều là đàn bà, phụ nữ cả. Cảnh này, Alessandro càng thêm nhớ thương bố Amadeo nhiều hơn nữa.
Isabella trang điểm khuôn mặt rồi tắt đèn và bước ra ngoài. Nàng cũng muốn kêu lên những tiếng vui vẻ như đám nhỏ khi gặp Corbett. Cũng như Alessandro, nàng thích có bạn trai ở đây để trao đổi câu chuyện làm ăn.
Khi bước vào phòng khách, nàng thấy hai đứa bé chồm lên người của Corbett, đang mở hai gói bự, đó là hai bộ áo quần lính cứu hỏa với đầy đủ dụng cụ. Cả Jason và Alessandro đều reo lên:
- Xem này, bây giờ tụi con là những lính cứu hỏa!
Hai đứa bé bày dụng cụ chữa lửa đầy cả phòng.
Riêng Alessandro rõ ràng vui thích gặp lại ông Corbett. Natasha nhìn đám nhỏ:
- Món quà tuyệt thật, Corbett ạ. Nhớ nhắc tôi gọi điện thoại cám ơn anh vào sáu giờ sáng ngày mai nhé!
Ông ta định trả lời, nhưng nhìn thấy Isabella đang đứng phía bên kia phòng. Ông ta vội đứng dậy, đi về phía nàng và nắm tay nàng.
- Xin chào bà Isabella, bà được khỏe không?
Đôi mắt đã nói lên tâm trạng của nàng. Nàng đang mệt mỏi, kiệt sức. Ông ngẩn người trước sắc đẹp của nàng, mặc dầu nàng mặc áo quần thật đơn giản, nhưng vẫn toát ra vẻ sang trọng, quý phái. Ông đưa mắt nhìn nàng đầy cảm tình. Nàng cười, đi theo ông ta vào phòng và cùng ngồi trên chiếc đi văng.
- Cảm ơn ông, tôi vẫn mệt mỏi. Còn ông thì sao? Ông nghĩ gì về việc xảy ra tối hôm qua?
- Đối với tôi, chẳng có hề hấn gì! Chỉ có một điều họ biết về tôi là tóc bạc. Và một điểm duy nhất họ không nói tôi là một ông già thanh lịch. - Ông định nói nhiều hơn, nhưng hai đứa bé đã cắt ngang.
- Xem kìa! Ồ, nó phun nước ra!
- Ồ, đây này! - Jason khám phá ra còn một ống nhỏ cắm vào nón, có thể chứa đầy nước, và cậu đã sử dụng để tia nước vào người của Alessandro.
- Corbett! Tôi không bao giờ có thể nói chuyện với anh được nữa! - Natasha than vãn, đồng thời bảo hai đứa bé đã đến giờ đi ngủ.
- Chưa! Mẹ ơi!… Cô Isabella… chưa nhé! Cho con…!
Jason nhìn cả hai người với vẻ van xin, nhưng Alessandro chỉ bước lại gần Corbett. Cậu bé nhìn ông với vẻ chú ý đặc biệt, trong lúc Jason tiếp tục chơi với chiếc nón chữa lửa. Isabella không bao giờ thấy con mình lặng lẽ đến thế và nàng theo dõi cậu bé xem sao. Corbett cũng nhận thấy như vậy. Ông quay lại cười với Alessandro và đưa tay ôm choàng đôi vai nhỏ nhắn của đứa bé.
- Cháu nghĩ thế nào về những đồ chơi này Alessandro?
- Cháu nghĩ… nó là… - Cậu bé bập bẹ tiếng Anh rất thích thú. Cháu thích cái nón chữa lửa nhiều lắm.
Cậu bé ngước mắt nhìn Corbett một cách thán phục và cười sung sướng.
- Bác cũng nghĩ những đồ chơi ấy thích thú lắm. Cháu muốn bác đưa cháu đi xem đội chữa lửa thật không?
- Xem những người lính chữa lửa? - Cậu bé nhìn Corbett, rồi nhìn mẹ như dọ hỏi.
- Mẹ đi không? - Isabella gật đầu, chú ý nhận thấy bây giờ Alessandro đã nói được tiếng Anh với nàng.
- Lẽ dĩ nhiên. Bác mời cả mẹ cháu và cháu. Cháu nghĩ gì?
- Thích lắm!
Cậu bé trở lại nói tiếng Ý với mẹ, thắc mắc đủ thứ về đội chữa lửa của Hoa Kỳ. Họ trang bị những gì, những xe cứu hỏa ra làm sao, tiện lợi như thế nào…
- Thôi chờ, cháu sẽ được xem hết phải không?
Cả hai người cùng cười lớn tiếng với cậu bé, trong khi cậu cứ nhảy qua nhảy lại từ đầu gối của Corbett sang đầu gối của Isabella. Alessandro hỏi:
- Chúng ta sẽ đi xem sớm nhé!
- Được rồi! Bác xin hứa.
- Tốt lắm. - Cậu bé vỗ tay reo lên rồi chạy đuổi theo Jason. Một lúc sau, hai cậu bé đã vào phòng ngủ, mặc dầu nài nỉ, than khóc, trì hoãn và nói lý do chưa đến giờ cho các người lính chữa lửa đi ngủ. Nhưng cuối cùng phòng ngủ của hai cậu bé đã trở nên lặng yên.
Corbett nhìn Isabella nói:
- Bà có đứa bé dễ thương quá!
- Thế mà tôi cứ sợ cháu không thích mấy trong việc tiếp xúc với các ông, như ông thấy.
Corbett đã đọc báo chí ngày hôm kia, bây giờ nàng thấy không cần phải giấu sự thật.
- Ở bên Rome, cháu có một người cộng tác làm ăn với tôi, là cha đỡ đầu của cháu. Còn tại đây, cháu chỉ có… - Isabella liếc nhìn Natasha - chúng tôi thôi. Hoàn toàn không giống bên Rome. Nhưng, ông đừng bận tâm đưa cháu đi xem lính cứu hỏa. Những món quà ông cho cháu thật tuyệt diệu. Ông cho cháu quá nhiều.
- Bà đừng nghĩ như thế! Tôi thường thích trẻ con. Natasha có thể kể cho bà biết. Jason là một trong những bạn tốt nhất của tôi.
Nàng và Natasha đã bàn luận với nhau về hai đứa nhỏ trong hai tháng qua. Cả Jason và Alessandro đều chơi với nhau rất vui vẻ, hòa hợp, bù vào chỗ thiếu tình thương của bố, về mặt này, cả Natasha và Isabella đều bó tay đành chịu.
- Nội trong tuần này tôi sẽ thực hiện dự kiến vừa rồi. Có thể cuối tuần này, nếu bà có thì giờ rảnh rỗi.
Khi Corbett có ý định như thế, Isabella đã đồng ý và cười thoải mái.
- Ồ, vâng. Chúng tôi luôn luôn rảnh rỗi!
Corbett sung sướng thấy nàng cười vui vẻ. Theo những điều ông ta đọc trên báo, ông không chắc nàng còn tính đến chuyện gì nữa cho đời nàng. Nhưng, khi quan sát và tiếp xúc với nàng, ông nhận thấy nàng còn nghị lực biết bao. Đành rằng nàng đã bị vết thương lòng, nàng cô đơn, nhưng nàng còn can đảm, và còn cả tiếng cười, sức sống nơi nàng, và cả một nguồn vui bất tận nữa.
- Isabella, hãy cho tôi biết. Bà có vui lòng nghe tôi nói thêm về những hàng vải trong đêm nay không? Hay chúng ta thảo luận về nghệ thuật? - Ông cười với nàng. Và sau đó, như hiểu ngầm nhau, cả hai cùng phá lên cười, làm cho không khí trong phòng trở nên dễ chịu và bớt căng thẳng.
- Những điều ông nói thật là lý thú, cho dầu chúng tôi phải mua toàn bộ vải xa tanh của chúng tôi ở tận bên Pháp.
- Đó là lỗi của bà. Bà đã không cho tôi biết bà đã ở trong ngành vẽ kiểu mốt và cả trong ngành thương mãi nữa.
- Tại sao ư? - Tôi chỉ thích nghe những lời ông nói thôi. Nhưng ông đã có lý, chỉ trừ vấn đề hàng của ông. Tôi không thích dùng những hàng tổng hợp trong việc cắt kiểu mốt.
- Nhưng bà có dùng những hàng đó cho những mặt hàng may mặc sẵn chứ, phải không?
- Lẽ dĩ nhiên. Tôi phải dùng, vì chắc bền và giá cả.
- Như vậy, ngoài phạm vi nghề nghiệp của tôi.
Sau đó hai người bàn luận chi tiết về hóa chất và màu sắc. Natasha đã lặng lẽ đi vào phòng, để hai người trò chuyện với nhau.
Cuối cùng, Hattie đến mời dùng bữa tối, thì Natasha đã ngáp dài.
- Tôi ca ngợi cả hai bạn, nhưng hai bạn làm phiền cho tôi quá!
Isabella lanh lẹ xin lỗi:
- Mình rất lấy làm tiếc. Thật là sung sướng gặp được một người để trao đổi công chuyện làm ăn.
- Mình tha lỗi cho hai bạn nhé.
Corbett cười vui với bà chủ.
Cả ba người đã trải qua một buổi tối vui vẻ.
Sau khi ăn xong, họ dùng bánh ngọt và kẹo bạc hà uống cà phê chế theo kiểu của người Ý. Isabella nói:
- Theo Natasha và Bernardo, tôi phải ẩn lánh thêm mười năm nữa, như thế, tôi sẽ trở thành người khổng lồ, mập bự luôn. Và tóc của tôi mọc dài đến gót chân!…
Natasha nhanh nhẹn cắt ngang:
- Mình đâu có nói mười năm. Mình chỉ nói một năm thôi.
- Nhưng có gì khác đâu? Một năm? Hay mười năm? Người ta cũng cảm thấy như thế khi tự kêu án tù. Các bạn có sống thật mới biết và hiểu. Khi bạn đã sống trong tù, thời gian tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt. Cứ mãi kéo dài, kéo dài cho đến một ngày nào đó, tự thấy cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa. - Nàng vừa nói, vừa khuấy tách cà phê, với vẻ mặt nghiêm trang. Corbett lắng nghe và chú ý nhìn nàng.
- Tôi không biết bà chịu đựng cảnh ấy làm sao được? Đối với tôi, chắc tôi xin chịu thua.
- Bên ngoài có vẻ tôi không thể chịu đựng được và tôi tưởng không bao giờ bị rơi vào cái cảnh rùng rợn như đêm qua. Xin cảm ơn Chúa! Xin cảm ơn Corbett. Lúc đó, mình tưởng chừng như bị rơi vào giữa dám chó sói, và bây giờ mình hầu như không thể sống tại đây, tại nhà của Natasha. Rồi mình phải ẩn lánh một mình với Alessandro ở một nơi nào khác.
Nghe nói như vậy, người nào cũng mủi lòng. Corbett nói:
- Tôi rất sung sướng lúc ấy có mặt tại đó.
- Tôi cũng thế! - Nàng nhìn ông và cười tự nhiên - Tôi cứ sợ tôi sẽ bị điên loạn, nhưng thật may mắn. Xin cảm ơn ông một lần nữa, Corbett.
- Chẳng có gì. Chỉ việc đưa bà chạy thoát.
- Thế cũng đủ rồi!
Trong một lúc, họ nhìn nhau. Ông nhìn nàng với nụ cười thân mật. Sau đó, họ rời phòng ăn, trở lại phòng khách, ngồi bên lò sưởi. Họ bàn chuyện với nhau về sách của Natasha, về phim kịch, du lịch và những biến cố xảy ra tại Nữu Ước. Một chốc, Natasha có vẻ ái ngại thấy Isabella nhìn mình một cách nóng lòng. Corbett hiểu ngay. Bỗng nhiên, mọi người đều im lặng. Và Natasha đứng dậy, quay lưng về phía lò sưởi.
- À, hai bạn ạ. Mình xin lỗi phải đi nghỉ trước, vì quá mệt. - Nhưng trong thâm tâm, nàng biết Corbett muốn nói chuyện một mình với Isabella. Isabella muốn gợi ý để Corbett từ giã ra về, nhưng ông ta vẫn ngồi yên. Chỉ đứng dậy hôn Natasha và sau đó, còn lại Isabella và Corbett.
Ông ta chăm chú nhìn nàng trong khi nàng đang nhìn vẩn vơ vào ngọn lửa trong lò sưởi, ánh lửa hồng làm sáng mặt nàng và phản chiếu trong đôi mắt den của nàng, ông muốn nói nàng kiều diễm biết bao, nhưng tự nhiên ông không thể tỏ lộ được.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

- Isabella… - Giọng nói của ông vang lên như hơi thở nhẹ, và nàng quay lại nhìn ông - Tôi thật vô cùng lấy làm tiếc về đêm hôm qua.
- Xin ông đừng lo ngại. Không thể tránh được. Tôi chỉ cầu mong sự việc trở nên khác hẳn.
- Bà biết không, Natasha đúng. Thật sự như vậy.
- Nhưng không đúng về lâu về dài được. - Tiếng cười nàng nhạt nhòe, và nàng nhìn ông ta một cách tinh khôn - Cách nào thì tôi cũng xem như đã bị hư hỏng rồi!
- Có phải sự việc xảy ra đêm hôm qua có tính cách quan trọng đối với bà?
- Thật sự, không quan trọng gì. Nhưng do người ta. Bỗng nhiên tôi thật khó sống trong một thế giới riêng nhỏ bé như thế này.
Ông đảo mắt nhìn chung quanh phòng khách trong ánh đèn mờ và trở lại nhìn nàng với nụ cười ấm áp.
- Có bao nhiêu cách bà có thể đi ra ngoài thoải mái nhưng chẳng ai thấy cả.
- Lại giống như đêm hôm qua.
- Không. Bà không nên làm như thế. Bà ăn mặc giống như một người sắp đấu với bò mộng rồi đi vào trường đấu, và dĩ nhiên mọi người sẽ nhận ra bà.
Nàng cười với câu nói đùa của Corbett:
- Tôi không nghĩ đã làm như thế.
Ông ta cũng cười nhè nhẹ:
- Tôi không biết nói ra điều này có đúng không. Nhưng bà có thể đi ra khỏi nhà. Bà có thể đi xe về miền quê. Rồi thả bộ thật xa. Đâu cần phải khóa kín cửa ẩn mình nơi đây. Tôi nghĩ bà cần đi ra ngoài.
Nàng tỏ vẻ không hài lòng, cố trấn giữ nỗi khao khát trong lòng. Corbett nói tiếp.
- Một lúc nào đó, bà hãy để cho tôi đưa bà đi ra ngoài cùng với cháu Alessandro, hay một mình được không?
- Điều đó rất tốt. - Nàng ngồi yên một lúc và nhìn vào đôi mắt của ông - Nhưng ông không nên, ông biết không? Tôi biết ông rất có lòng tốt.
Ông lắc đầu, rồi nhìn ra xa:
- Tôi hiểu nhiều hơn bà nghĩ. Vợ tôi đã qua đời lâu rồi. Không xúc động như trường hợp của bà. Tuy nhiên, cũng gây cho tôi thật nhiều đau khổ. Tôi nghĩ tôi có thể chết được vào những ngày vợ tôi mới mất. Mình mất tất cả những gì thân yêu. Cuộc đời không còn nghĩa lý. Con người duy nhất biết mình suy nghĩ làm sao, cười làm sao, khóc làm sao, cảm nhận làm sao; người đó nhớ lại hầu hết những niềm vui cùng với những nỗi đau khổ và tiếng khóc của mình; người đó biết tất cả và nắm chìa khóa mọi vấn đề. Rồi bỗng nhiên, người đó mất. Trên cõi đời còn lại một mình bà, chắc chắn bà sẽ nghĩ rằng không bao giờ có ai còn hiểu bà được nữa.
Isabella nhìn ông ta, kiềm chế dòng nước mắt dâng lên.
- Có ai khác hiểu được tận đáy lòng của mình? Có còn ai thực sự lưu tâm đến mình?
- Tôi chắc rằng trong một trường hợp tình cờ nào đó, mình sẽ gặp một người. Có thể những nỗi thầm kín của con tim không hòa cùng một nhịp, có thể họ cười một cách khác, hay họ khóc nhiều hơn. Nhưng, bà Isabella ạ, chắc phải sẽ có một người hiểu mình.
- Ông đã có chưa? Ông đã có ai thay thế bà ấy được chưa?
- Tôi chưa có. Nhưng thật sự tại tôi chưa mở lời về chuyện ấy, cũng giống như bà vậy. Điều gì xảy ra cho tôi, tôi vẫn sống theo như vậy. Hàng ngày cũng không cảm thấy đau khổ lắm. Nhưng tôi không mất nhà, mất xứ sở và toàn thể đời sống của tôi, như trường hợp của bà bây giờ.
Nàng thở ra nhẹ nhàng:
- Chỉ có hai điều tôi không mất đó là công việc làm ăn và con tôi. Đó là lý do khiến tôi ở đây. Sau khi có sự báo động giả về chuyện Alessandro bị bắt cóc, tôi đã quyết định. Không thể sống ở Rome được nữa.
- Bây giờ bà vẫn còn nguyên hai điều ấy. Không có ai cướp đoạt công việc làm ăn cũng như con trai của bà. Cả hai điều ấy đều an toàn với bà ở đây.
- Riêng về Alessandro thì đúng, nhưng tôi rất lo ngại cho công việc làm ăn.
- Theo tôi đọc trên báo, tôi thấy hình như công việc làm ăn của bà quá an toàn rồi.
- Bây giờ thì được. Nhưng tôi không thể điều hành công chuyện làm ăn như thế này mãi được. Chắc anh hiểu rõ điều ấy.
Nghe những lời nàng vừa mới kể, ông chẳng biết nói gì hơn. Ông cảm thấy như có gánh nặng trên đôi vai của mình khi đưa tay sưởi ấm gần ngọn lửa.
- Nhưng sau này bà có thể thay đổi cách làm ăn. Như mở văn phòng giao dịch rộng lớn hơn hoặc chia quyền điều hành và quản lý đến mức độ bà cảm thấy có thể thực hiện được ở một nơi nào đó. Nhưng có một điều bà nên nhớ, đó là bà không thể thực hiện dự kiến ấy ngay bây giờ được.
- Tôi dự định trở về Rome.
Ông ta gật đầu như muốn trả lời. Sau đó, nói thì thầm:
- Tôi xin bảo đảm trong thời gian bà còn lưu lại đây, tôi có thể giúp bà mọi việc bà cần đến. Kể từ ngày vợ tôi mất, điều duy nhất an ủi tôi trong cuộc sống đó là tình bằng hữu.
Isabella tỏ ra thông cảm, nàng hiểu rõ nỗi lòng đó hơn ai hết.
- Corbett… - Nàng nhìn ông ta, bỗng nhiên nước mắt ứa ra. - Có bao giờ ông có cảm tưởng rằng một ngày nào đó bà nhà sẽ trở về không? Tôi nghĩ không có ai hiểu được điều đó. Nhưng tôi vẫn cứ nuôi ý tưởng nhà tôi, anh ấy chỉ đi một chuyến du lịch thôi.
Ông ta cười nhè nhẹ và gật đầu đồng ý:
- Đúng như thế. Tôi cũng nghĩ một ngày nào đó, chúng ta đều sẽ gặp lại nhau. Nhưng, bây giờ chúng ta nên tạo cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta phải triệt để khai thác cuộc sống trong lúc chúng ta còn lại đây. Nhưng, để trả lời câu hỏi của bà. Vâng, tôi thường có cảm tưởng nhà tôi, Beth, như mới đi ra ngoài vài tiếng đồng hồ, hay chỉ đi xa vài ngày, thăm viếng, sắm sửa đâu đây. Tôi có thể nghe tiếng động của thang máy, tiếng đóng cửa trong phòng tôi, và tôi cứ nghĩ: “Nhà tôi về”. Rồi một phút sau đó, tôi cảm thấy đau khổ hơn trước nhiều. Tôi nghĩ, phải chăng đó là một trò chơi tự đánh lừa mình, khỏi nhìn thẳng vào sự thật. Hay là, có thể chúng ta khó bỏ qua những thói quen cũ của chúng ta chăng? Một người nào đó hàng ngày trở về nhà, cứ như thế, mình cứ nghĩ người ấy sẽ mãi mãi trở về nhà. Nhưng cuối cùng chỉ có một điều thay đổi duy nhất, đó là bỗng nhiên người đó không bao giờ trở lại nữa! Mỗi khi đã nhận được sự thật ấy rồi, lòng mình cảm thấy nhẹ hơn, và lúc bấy giờ, thấy mọi sự đều ngắn ngủi, đều phù vân cả.
Hai người lại ngồi im lặng. Ngọn lửa trong lò sưởi bắt đầu tắt dần. Corbett nói tiếp:
- Bảy tháng rưỡi không phải là thời gian quá dài. Nhưng nó rất lâu đối với cuộc sống tình cảm và sự nhận biết con người thật của mình.
- Cuộc sống ấy có khi làm cho tôi kinh hoàng. Không, cũng chưa đúng nữa. Có lẽ làm cho tôi khiếp đảm.
- Đối với tôi, tôi không thấy bà có vẻ gì khiếp sợ cả! - Thoạt nhìn, nàng có vẻ bình tĩnh, còn có thể điều hành mọi công việc làm ăn, nhưng ông ta chắc rằng, trong bảy tháng rưỡi qua, nàng đã thật sự sống trong kinh hãi - Bà cũng không nên để cho người ta thúc giục bà. Bà cứ bình tĩnh sống theo hướng đi riêng của bà.
- Tôi không có hướng đi riêng nào cả, ngoại trừ trong công việc làm ăn của tôi. Đó là cuộc sống duy nhất hiện nay của tôi.
- Bây giờ và chỉ bây giờ thôi. Bà đừng quên điều đó. Cuộc sống ấy không thể kéo dài mãi được đâu. Hàng ngày bà sẽ nhớ điều đó. Nếu bà cảm thấy hết chịu nổi, và quá mệt nhọc, xin bà hãy tự bảo rằng chỉ bây giờ thôi. Khi nhà tôi mất rồi, một người bạn gái nói rằng nỗi đau khổ ấy tựa hồ như khi sinh ra một đứa bé. Lúc đang cơn đau đớn, cảm thấy hết chịu nổi, tưởng chừng không bao giờ sinh lại nữa, không bao giờ có thể sống được. Nhưng, cơn đau qua đi, chỉ vài tiếng đồng hồ, mọi sự đã xong xuôi, chấm dứt. Sau đó, lại sinh thêm đứa bé khác…
Isabella cười những lời so sánh của ông. Chính nàng cũng đã chịu cơn đau ghê gớm lúc sinh Alessandro.
- Vâng, tôi cũng nhớ…
- Tốt lắm.
Và nàng nhìn ông ta có vẻ như dọ hỏi: “Ông có bao nhiêu cháu, ông Corbett?”
Nhưng ông ta lắc đầu:
- Chỉ thỉnh thoảng mượn con của những người bạn thôi!
Isabella cười:
- Thế thì hay quá. Ông có thể mượn Alessandro hay Jason, nhất là sau khi đưa các cháu đi xem đội chữa lửa.
- Tôi sẽ thích thú lắm. À, bây giờ bà có dự tính gì không?
- Tôi hả?
- Ngày mai tôi xin mời bà đi dạo một vòng bằng xe hơi được không?
Nàng có vẻ ngạc nhiên:
- Ông không đi làm việc sao?
- Ngày mai thứ bảy. Ồ! Tôi quên mất! Vâng, tôi rất thích, nhưng… - Nàng nhìn ông với vẻ thân mật - Tôi rất thích đi một vòng xe, giữa thanh thiên bạch nhật!
- Đương nhiên là thế! - Ông thoáng có vẻ đắc thắng - Phía sau xe tôi có những tấm màn. Chúng ta có thể kéo lại cho đến khi ra khỏi thành phố.
- Có vẻ bí mật quá vậy! - Nàng lại cười. Và Corbett đứng dậy đưa tay bắt, chào từ giã. Nàng nói - Xin cảm ơn ông.
Sau khi bắt tay, Corbett bước ra cửa, vừa nói:
- Ngày mai tôi sẽ đến, Isabella.
- Xin cảm ơn. - Nàng lại cười thân mật - Chúc ông ngủ ngon.
Ông ta cười nhưng bỗng giật mình nhớ lại những điều ông chưa nói với nàng.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

Chương hai mươi mốt


Ngày hôm sau như đã dự định, họ đi xe về bang Connecticut. Isabella ngồi kín đáo ở băng sau của chiếc Rolls-Royce. Họ lại bàn đến chuyện làm ăn, công ty may mặc của tổ phụ nàng tại Paris, và sau đó, lại nhắc đến thành phố Rome.
- Làm sao ông biết nhiều quá vậy?
Nàng nhìn ông một cách thân mật, khi xe chạy dưới những rặng cây vừa mới đâm chồi non.
- Bất cứ ở trong ngành nghề nào, những nhận định thường vẫn giống nhau. - Nhưng ý tưởng này không đúng sự thật. Vì nàng chưa bao giờ có ý nghĩ đem áp dụng những điều hiểu biết của nàng trong công chuyện làm ăn vào bất cứ một ngành nghề nào khác.
- Chắc ông đã tham gia nhiều doanh nghiệp?
Nàng đã biết qua kiến thức rộng rãi của ông, quả thật ông là một người sành sỏi trong nhiều ngành. Nhưng nàng cảm thấy một điều lạ là ông không hé môi về công chuyện làm ăn của ông giống như đa số các đàn ông khác.
- Vâng.
- Tại sao ông không nói cho tôi biết về nhưng doanh nghiệp ông đã tham gia?
- Bởi vì ngại làm cho bà bực dọc. Ngay cả có một số ngành cũng đã làm cho tôi không ưa thích mấy.
Nàng phá lên cười cùng với ông, vừa vươn người lên thoải mái sau khi bước ra khỏi xe.
- Ông có biết đã bao lâu rồi nay tôi mới đặt chân lên cỏ và trông thấy côi cối. Và cuối cùng, cuối cùng mới thấy được một đám cỏ xanh ở đây. Tôi vẫn nghĩ chắc nó sẽ trở thành màu xám mãi mãi.
Ông ta cười nhè nhẹ:
- Bà xem! Mọi chuyện đều như vậy cả! Chẳng có gì mãi mãi, Isabella. Chẳng có gì tốt, chẳng có gì xấu. Bây giờ chúng ta đã biết điều ấy. Bà không thể chặt một cành cây vì nó chưa đâm chồi. Bà phải chờ đợi, nâng niu và yêu thích nó. Rồi thời gian, cành cây sẽ sống trở lại. - Ông ta muốn nói thêm với nàng: “Và bà cũng tương tự như vậy!”.
Isabella nói:
- Có lẽ ông lý luận đúng. - Nhưng bây giờ nàng chỉ muốn thở thật nhiều không khí, thưởng ngoạn miền quê và hưởng cảm giác thoải mái đầu tiên về mùa xuân.
- Tại sao bà không đưa Alessandro đi cùng? - Ông ta nhìn nàng dò hỏi.
- Cháu và Jason đã có hẹn với các bạn đi đến công viên. Nhưng cháu lại bảo tôi nhắc ông đừng quên cho cháu đi xem đội chữa lửa. - Nàng chỉ ngón tay như muốn nhắc nhở ông ta nhớ.
- Vâng tôi đã có dự kiến rồi! Sẽ đi vào chiều thứ ba.
- Ông là người luôn luôn giữ đúng lời hứa, phải không?
Ông ta nhìn nàng một cách nghiêm trang:
- Vâng, Isabella ạ. Đúng thế!
Nàng đã rõ điều đó. Ông tỏ ra là một người biết trọng danh dự, một người mình có thể tin tưởng và tâm sự hết mọi nỗi lòng u uất của mình. Qua nhiều năm tháng, nàng chưa gặp ai như vậy. Và đã lâu lắm, nàng cũng chưa bao giờ thổ lộ tâm tình với người nào như nàng đã nói với ông ta. Những người tin cẩn của nàng chỉ là Amadeo, Bernerdo và Natasha. Nhưng, nàng không còn Amadeo nữa. Chỉ còn lại Bernerdo với nàng. Đúng, cả hai người không còn đề cập đến vấn đề riêng tư nữa. Có một khoảng cách quá lớn giữa Isabella và Bernardo. Và chính nàng, nàng cảm thấy tự cách biệt với Bernardo và Bernardo cũng ở trong tình trạng như thế. Nàng chỉ còn Natasha và bây giờ là Corbett. Thật ngạc nhiên chỉ trong mấy hôm ngắn ngủi, nàng đã bày tỏ với ông ta hết cả cõi lòng và đáp lại, ông ta cũng thế.
- Bà đang nghĩ gì vậy?
- Được đi cùng ông tôi cảm thấy dễ chịu lạ thường. Như một người bạn cũ!
- Tại sao lạ kỳ vậy? - Họ ngừng lại ở một thân cây đã bị ngả và ngồi lên đó. Ông ta duỗi hai chân dài ra phía trước, gác lên nhau. Trong bộ áo vét bằng vải tweed của Anh quốc, trông ông quá trẻ, mặc dầu tóc đã bạc trước tuổi.
- Thật sự tôi không biết rõ ông là ai.
- Nhưng, thật sự bà đã biết. Bà đã biết mọi sự thiết yếu về tôi rồi. Tôi sống ở đâu, tôi làm việc gì. Bà đã biết tôi là bạn của Natasha từ nhiều năm nay. Và bà biết thêm nhiều điều khác nữa. Và tôi cũng đã kể cho bà thật nhiều.
Ông ta nhắc nhở đến Beth, người vợ đã qua đời của ông. Isabella gật đầu im lặng và ngước nhìn lên các ngọn cây, cái cổ cao của nàng nổi lên trên nền trời, tóc nàng phủ xuống. Ngang lưng. Ông ta nhìn nàng và cười vui vẻ. Trong chốc lát, nàng tỏ ra giống như một đứa trẻ.
Ông ta dường như mê say trước vẻ đẹp lộng lẫy của nàng, trí thông minh sắc bén của nàng, cùng với vẻ sang trọng đài các pha lẫn nghị lực hiếm có, và tài điều khiển của nàng. Corbett hỏi:
- Tại sao bà luôn luôn mặc màu đen, Isabella? Tôi không bao giờ thấy bà mặc áo màu, chỉ trừ đêm hôm đó, bà mặc chiếc áo khoác màu kem.
- Để nhớ tới Amadeo. Tôi mặc màu đen như thế này cả năm nay!
- Ồ, tôi xin lỗi. Tôi phải biết điều đó. Nhưng, ở Hoa Kỳ người ta không còn tập tục như thế nữa.
Ông ta có vẻ ân hận, dường như ông không nên nói sự thật ấy ra, nhưng Isabella cười: 
- Không sao! Điều đó không làm cho tôi khó chịu. Chỉ là phong tục thôi.
- Ở nhà, bà cũng mặc màu đen. (Nàng gật đầu) Bà sẽ đẹp tuyệt vời khi bà mặc áo quần màu, như màu hồng đào nhạt, xanh sáng, đỏ tươi, xám nhạt, hợp với màu tóc đen của bà… - Ông ta mơ màng và ngây ngô giống một cậu bé. Nàng cười:
- Tưởng chừng ông là nhà vẽ kiểu mốt, ông Corbett ạ.
- Thỉnh thoảng tôi cũng làm việc ấy!
- Những kiểu mốt gì?
- Ồ! Có lần tôi đã vẽ kiểu mốt cho nhân viên đường Hàng không.
- Thành công không?
- Hàng không hả?
- Không, kiểu mốt kìa. Trông đẹp không?
- Tôi nghĩ là đẹp.
- Ông dùng những mặt hàng vải của ông?
Corbett gật đầu, và nàng hầu như cũng đồng ý.
- Đó là một nghề tốt. Thỉnh thoảng tôi đã dùng những mặt hàng có thể trao đổi giữa hàng may mặc sẵn và hàng may kiểu của tôi. Tuy nhiên cũng không phải luôn luôn dễ dàng vì những mặt hàng vải. Nhưng tôi có thể làm khi cần thiết.
- Bà đã học tất cả mọi điều ấy ở đâu?
Corbett như sững sờ, và Isabella cười:
- Ở tổ phụ của tôi. Ông ta là một thiên tài, có một không hai. Đó là Jacques-Lous Parel. Tôi đã nhìn ông làm, lắng nghe ông dạy. Tất cả tôi đã học được từ tổ phụ của tôi. Ông luôn luôn biết tôi là một nhà vẽ kiểu mốt. Sau một năm học ở đây, tôi đã trở về lập nên một cửa tiệm vẽ kiểu mốt ở Rome. Đó là nơi tôi đã gặp Amadeo và mọi sự bắt đầu…
- Như vậy là thiên tài di truyền.
- Dĩ nhiên. - Vừa cười nàng vừa ngắt một cành hoa dại. Ông ta choàng tay nhẹ qua vai của nàng và đứng lên.
- Thôi, mình còn ăn trưa nữa chứ!
- Chắc chúng ta phải đi tìm một quán ăn nào?
Nàng có vẻ thích thú, nhưng ông ta đã lắc đầu:
- Không phải đi.
Đôi mắt nàng nhìn xuống đất:
- Tôi ngại quá!
- Không sao! Có một cửa hàng ăn lịch sự lắm, ở bên kia ngọn đồi này. Nhưng trong lúc chờ đợi, tôi có mang theo thức ăn.
- Vậy à?
- Đúng như thế! Bà nghĩ tôi để bà đói sao? Chính tôi cũng đói nữa, phải không?
- Ông chuẩn bị như đi picnic vậy sao?
- Đại khái là như vậy.
Ông ta đưa tay cho nàng nắm để đứng dậy khỏi khúc cây, nàng phủi bụi và sửa lại áo quần cho chỉnh tề trong lúc đi ra xe. Corbett lái xe đến gần bên bờ hồ, ngừng lại và mở một túi da lớn rồi bày các thức ăn. Isabella rất thú vị và mở chiếc bàn nhỏ ông ta đang mang theo, để ở trong thùng phía sau xe. Nàng nói:
- Trời ơi! Tuyệt quá! Tiếc một điều là thiếu rượu sâm-banh.
Ông ta cúi xuống và liếc nhìn nàng một cách tinh nghịch.
- Bà nhắc đến rượu quá sớm!
Ông ta mở thùng xe và lấy ra một chai rượu ngâm trong xô đá, đồng thời lấy thêm hai cái ly.
- Ông lo đủ thứ cả!
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 32 guests