Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

Chương hai mươi bảy


Xuyên nhanh qua thành phố Rome. Đây là mùa có khí hậu tuyệt vời, ấm áp, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ mát mẻ, thoải mái. Bầu trời xanh trong và không chút gợn mây. Đấy là giữa tháng mười. Và cũng là một tháng lý tưởng của nàng trong năm, một tháng quá vãng trước đây. Nàng ngồi trong xe, mặc áo quần màu xám và đội mũ cũng màu xám. Bernardo chỉ thấy đôi mắt nàng dưới vành mũ và liếc nhìn đôi tay nàng vòng lại trước ngực.
- Isabella ạ, ngày mai họ bắt đầu xử. Bà về vừa đúng lúc.
Nàng nhìn ông có vẻ mỏi mệt và ông chú ý thấy trong mắt nàng lắng đọng một niềm đau khổ không nguôi. Nàng nói:
- Tôi chán làm những việc này. Bây giờ có quan trọng gì nữa?
- Có chứ, quan trọng chứ! Isabella ạ. Bà hãy tin tôi.
Nàng cầm tay của ông ta. Sau bao nhiêu thời gian, sao bao nhiêu tranh cãi, buộc tội, mãi bây giờ nàng mới hiểu.
Có vài nhà báo đứng chờ nàng ở cửa, nhưng Bernardo đã đưa nàng đi qua nhanh chóng, bước vào nhà, lên phòng của nàng. Tại đây, sau khi xếp đặt hành lý họ dùng tí rượu vang.
- Chuyến đi như thế nào?
- Cũng bình thường.
- Còn Alessandro?
- Cháu nó như muốn điên, lúc tôi ra đi. Nhưng cháu nó được khỏe?
- Bà có giải thích cho cháu biết tại sao bà đi Rome không?
Nàng gật đầu từ từ:
- Vâng, có. Tôi không nói. Nhưng đã nhờ Natasha nói lại với cháu rồi. Vì thế, nay cháu không còn sợ hãi gì nữa.
- Cháu nói sao?
Nàng có vẻ sực tĩnh:
- À. Cháu nó vui lắm. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại đi Rome. Cả tôi, tôi cũng chẳng hiểu nữa!
Nàng nhấp tí rượu và nhìn Bernardo. Trông ông ta có vẻ trẻ lại, sau một tháng nghỉ ngơi ở Corfu.
- Ông cũng hiểu thế hả? Còn về công chuyện làm ăn thì sao?
- Mọi việc đều tốt cả. - Lần đầu tiên nàng cười với ông và lấy chiếc nón xuống.
- Còn bà thì sao?
- Ông có ý định hỏi về chuyện gì?
- Bà đã gặp một người nào chưa? Tính đến nay đã hơn một năm. Bây giờ đến lúc bà đi ra ngoài được rồi.
Cuối cùng, ông thầm nghĩ ông đành phải chấp nhận những gì giữa nàng và ông chưa hề có, đồng thời ông cũng muốn nuôi dưỡng yêu quý những gì cả hai người đã có.
- Ông nên quan tâm đến câu chuyện làm ăn riêng của ông. - Nàng nhìn ra phía những mái nhà nhấp nhô ngoài thành phố Rome.
- Tại sao như vậy? Còn bà, bà không quan tâm đến việc riêng của bà sao? Ông Corbett Ewing thế nào?
- Về ông ấy thì sao, hả? - đôi mắt của nàng nhìn thẳng vào ông như mũi tên bắn, có vẻ hãi hùng - Sao ông biết về chúng tôi quá nhiều vậy?
- Tôi vừa mới chợt nghĩ ra. Bà đã có phản ứng mãnh liệt đối với công ty F-B và cách bà phát biểu ngày hôm đó, khi tôi nhắc đến ông Ewing trên máy điện thoại, tôi nhận thấy chưa bao giờ bà giận dữ đến thế!
Nàng từ từ gật đầu:
- Đúng như vậy. Tôi vô cùng tức giận, vì nghĩ rằng ông ấy làm quen với tôi có mục đích, có hậu ý, chỉ muốn nhúng tay vào cơ sở San Gregorio.
- Bây giờ bà còn nghĩ như thế không?
Nàng nhún vai.
- Bây giờ không thành vấn đề nữa. Tôi không còn gặp ông ấy nữa!
- Có phải ông ấy đã quyến rũ bà không? - Bernardo hạ giọng.
- Đó không phải vấn đề của ông! - Nhưng sau đó, nàng đã nói với giọng dịu xuống - Đã có lúc chúng tôi yêu nhau. Nhưng, tôi cảm thấy mình sai lầm. Thế thôi! Dẫu sao bây giờ chuyện tình ấy cũng chẳng đi tới đâu!
- Tại sao vậy?
- Bởi vì… Ồ, quỷ thần ơi! Tôi cũng không biết nữa! Có lẽ chúng tôi khác biệt nhau. Có lẽ tôi quá chăm lo đến công việc làm ăn chăng? Ngoài ra, điều chắc chắn không thể giống với Amadeo được. Và tôi cũng không buồn tìm ra sự thật như thế nào!
Nàng nhìn Bernardo buồn bã. Ông ta lắc đầu chán nản.
- Như vậy, bà đành hủy hoại cuộc đời của bà hay sao? Mới 33 tuổi, bà đã khép kín cuộc sống. Bà đã mất Amadeo, bây giờ bà lại để cho nhan sắc tàn phai?
- Bây giờ thì tôi còn có Alessandro và công chuyện làm ăn.
- Nhưng chừng đó đâu có đủ cho cuộc sống. Ít nhất bà cũng để cho ông Ewing trình bày đầu đuôi sự việc xảy ra chứ, cho ông ta có dịp nói lên sự thật chứ!
- Như tôi đã nói, không thành vấn đề nữa! Ồ! Có chứ, tôi đã gặp ông ta một lần sau khi từ Rome về.
- Rồi sự việc xảy ra thế nào?
- Chẳng đi tới đâu. Tôi bảo ông ta lìa xa Alessandro. Tôi nhận ra trong lúc tôi ở Rome, Natasha đã để ông ta đến với đứa bé. - Nàng thở ra nhẹ nhàng và mỉm cười chua chát - Tôi nói thẳng với ông ta rằng nếu còn đến gặp chúng tôi, tôi sẽ mời luật sư của tôi, cùng với cảnh sát, sẽ kiện ông ta về tội dụ dỗ Alessandro, hay một hành động tương tự như thế.
- Bà có điên không? Rồi ông ta trả lời làm sao?
- Tức giận, ông ta bảo tôi ra khỏi xe của ông ngay.
- Ông ta có lý. Ông ta có thể đẩy bà ra khỏi xe. Tất cả vì ý Chúa, Isabella ạ. Và bà đã có suy nghĩ gì?
- Tự tôi, tôi cũng chẳng biết sao nữa… nghĩ đến thân phận của tôi… nghĩ đến Amadeo… một cái gì đó. Tôi nói với ông, thế là hết rồi. Bế tắc thật!
- Nếu bà cứ tiếp tục cư xử như thế! - Ông ta rót thêm rượu vừa cười vừa nhìn nàng.
- Lẽ dĩ nhiên, Natasha có gặp ông ấy. Họ là bạn bè cũ với nhau.
- Bà ấy đã cho ông Ewing hay tin bà đến Rome dự vụ xử này chưa? - Bernardo lại nhìn nàng một cách lạ lùng, nhưng nàng chỉ nhún vai.
- Tôi không biết nữa. Có thể! Nhưng điều quan trọng đối với tôi bây giờ là thấy tên tôi trên báo, mục kiểu mốt mới. Đấy là niềm hạnh phúc duy nhất của tôi!
- Điều đó cũng sẽ đến thôi! Sau tuần này, mọi việc sẽ đâu vào đó. Qua đi một thời kinh hoàng. Bây giờ, chúng ta đi nghỉ một tí. Sáng mai tôi sẽ đến đón bà.
Ồng hôn nhẹ trên má nàng. Ông đi rồi, nàng còn ngồi lại đó, uống hết ly rượu.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

Chương hai mươi tám


- Bà khỏe không?
Bernardo nhìn nàng ái ngại khi nàng bước ra khỏi xe. Hôm nay, nàng trang phục màu đen. Nàng chỉ mang ngọc thạch và chiếc nhẫn Bernardo đã tặng khi nàng rời khỏi Rome lần vừa rồi. Ồng ta lại hỏi:
- Bà được khỏe không, Isabella?
Nàng quá xanh xao. Ông ta lo lắng nàng có thể té xỉu trước cửa tòa án.
- Xin cảm ơn, tôi được khỏe.
Ông cầm tay nàng. Trong một lúc, sự việc xảy đến như đập nước bị vỡ. Nào là phái viên báo chí, nhân viên đài truyền hình, máy thu âm… Mọi sự xảy ra nhắc nàng nhớ đến toàn bộ thời gian kinh hoàng ấy. Nàng nắm chặt bàn tay ông. Một chốc sau, họ đã bước vào trong tòa án, ngồi chờ đợi tại một căn phòng nhỏ nối liền với văn phòng làm việc của vị thẩm phán. Điều đó thích hợp cho nàng.
Họ ngồi chờ đợi một hồi như tưởng chừng như hàng giờ, đến khi một người lính bước vào và mời nàng đi.
Nắm chặt tay Bernardo, hai chân nàng như cứng lại, nàng theo ông ta đi vào phòng xử, liếc nhìn những bị cáo đang ngồi trên chiếc ghế dài. Tuy nhiên, nàng cố gắng không nhìn những kẻ sát nhân đó, hoàn toàn không muốn thấy chúng nó. Bernardo cảm thấy nàng run người khi ngồi xuống ghế.
Những nhân chứng gồm có: cô thư ký của Amadeo, ông gác cổng, và cuối cùng, hai nhân viên của cơ sở San Gregorio đã thấy hai tên bắt cóc đi vào. Câu chuyện có liên quan đến chiếc xe cũng được trình bày rõ ràng. Bernardo có thể thấy một trong những tên đó tỏ vẻ đứng ngồi không yên.
- Những lời chứng còn được đưa ra do nhân viên giảo nghiệm, hai nhân viên phụ tá, và sau đó mọi sự chấm dứt. Tòa án chưa khởi tố vào buổi chiều. Xét vụ án vô cùng bi đát và trường hợp vô cùng đau thương của bà quả phụ thuộc họ San Gregorio, mọi thủ tục tiến hành sẽ bắt đầu vào sáng hôm sau.
Vị thẩm phán ra lệnh cho lính dẫn độ các bị cáo.
Khi họ đứng lên, sẵn sàng để đưa đi, Bernardo chợt thấy Isabella té xỉu.
Những tên đó là những con người bình thường, mặc áo quần giản dị, những con người nàng chưa bao giờ gặp, nhưng bỗng nhiên, chúng nó ở đó, trước mặt nàng. Đó là những tên đã cướp cuộc đời của Amadeo. Bernardo nắm chặt tay nàng. Isabella vẫn còn vẻ mặt xanh mét.
- Được rồi, Isabella, được rồi! - Ông vừa an ủi nàng, nhưng nàng cần một cái gì mà chính ông không thể có được - Thôi, chúng ta hãy đi nào!
Như bị mù, nàng để cho ông dẫn đi. Trong một lúc, họ lại bị đám đông vây quanh ở bậc thềm trước cổng tòa.
- Thưa bà, bà đã thấy tận mắt bọn đó không?… Chúng nó có vẻ thế nào?… Bà có nhớ không?… Xin bà cho chúng tôi biết…
Một tay nắm lấy chiếc nón, nàng vừa chạy vừa khóc, được Bernardo và người lính hộ vệ đưa đi. Cuối cùng, họ đã đến tận xe. Nàng đã ngả người vào tay ông ta, và nức nở khóc trên đường về đến nhà. Ông ta vội đưa nàng lên cầu thang và vào nằm nghỉ trên một chiếc đi văng êm ái.
- Bà muốn tôi mời bác sĩ không?
- Không… không… nhưng xin đừng để tôi một mình… - Nàng vừa nói thì nghe chuông điện thoại reo. Nàng ngồi phắt dậy, vô cùng kinh hoảng. Nàng không có thể nghe được. Nàng hết chịu nổi - Nhờ ông bảo họ đừng cắm điện thoại cho tôi nữa.
Bernardo đã trả lời điện thoại và nói chuyện nho nhỏ gì đó mà nàng không nghe rõ. Cuối cùng, vừa cười, ông ta vừa nhìn nàng và gật đầu. Và sau đó, không nói gì thêm nữa, ông ta đưa máy cho nàng và đi ra khỏi phòng.
- Isabella đó hả?
Thoạt đầu, nàng không nhận ra tiếng nói của ai. Sau đó, mắt nàng mở rộng, ngạc nhiên.
- Corbett phải không? 
- Vâng! - Rồi tiếp theo - Xin bà đừng gác máy lại! Hãy khoan đã!
- Anh ở đâu vậy? - Nàng vô cùng ngẩn ngơ. Nghe tiếng nói qua máy, dường như ông ta ở gần đâu đây với nàng, có lẽ cùng chung một phòng.
- Anh đang ở tầng trệt đây, Isabella ạ, nhưng em đâu có thích gặp anh. Nếu em muốn, anh sẽ quay đi.
- Nhưng, tại sao thế? Tại sao lại cứ mãi như thế?
- Anh đến để tìm cách ăn trộm công chuyện làm ăn của em. Nhớ không?
- Vâng, em còn nhớ. Cho em xin lỗi vậy… Xin lỗi về những lời em đã nói quấy trong xe hôm đó nhé! - Nàng phì cười trong máy điện thoại.
- Em không nợ anh một cái gì cả. Ngay đến một lời xin lỗi hay bất cứ một thứ gì. Anh chỉ xin em mười phút thôi!
Một ý tưởng thoáng qua trong trí nàng, và nàng vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ Bernardo đã báo tin cho Corbett đến? Nàng phân vân…
- Anh bay đến Rome để thăm em, phải không Corbett?
Ông ta gật đầu và trả lời ngay:
- Đúng như thế. Anh hiểu em đang chịu đau khổ vô cùng. Có lẽ em cần một người bạn. - Sau đó, ông ta hỏi: - Isabella ạ, anh có thể lên lầu gặp em được không?
Một lát sau, chính nàng ra mở cửa cho ông ta. 
Nàng không nói một lời. Đôi mắt nàng đen huyền, mệt mỏi và ngơ ngác. Từ từ nàng đưa tay ra phía ông ta.
- Chào anh Corbett!
Mọi sự dường như mới bắt đầu. Ông bắt tay nàng một cách trịnh trọng và theo nàng vào phòng.
- Anh uống tí rượu nhé!
Nàng cười và nhìn ông. Tuy nhiên, ông không muốn ôm hôn nàng. Ông xua đuổi ý muốn đó và lắc đầu, nhìn quanh gian phòng.
- Đây là phòng làm việc của em?
- Không phải, đây là một nơi dành tiếp những khách quý của gia đình.
Và sau đó, nàng nhìn ông với vẻ không vui mấy. Nàng ngồi xuống và cúi đầu suy nghĩ:
- Ôi! Anh Corbett, em ước ao em không có mặt tại đây.
Ông ngồi gần nàng và nhìn nàng đang chịu đựng nỗi đau khổ khôn cùng.
- Anh lấy làm tiếc em phải chịu qua cơn kinh hoàng này, nhưng bây giờ những tên sát nhân ấy đã bị tóm gọn. Em còn nghĩ gì đến số phận của những kẻ đó hay em sợ rằng một ngày nào đây, chúng trở lại hăm dọa và tống tiền nữa hay sao?
- Em quả có nghĩ thế. Nhưng em phải bỏ qua một bên.
Ông chỉ lắc đầu. Ông không muốn nói cho nàng biết người ta không gây hại cho nàng nữa. Và nàng không thể xóa bỏ kỷ niệm, không chối từ được sự mất mát vô cùng bi thảm. Nhưng nàng rồi cũng lãng quên, tất cả sẽ mờ dần theo dòng thời gian đi vào dĩ vãng.
- Isabella ạ. - Ông ngừng một lúc - Ngày mai anh có thể đến Tòa án cùng với em không?
Nàng nhìn ông ta với vẻ hốt hoảng:
- Đến Tòa án hả? - ông gật đầu - Nhưng để làm gì?
Có lẽ ông muốn tò mò hiểu rõ chuyện? Ông muốn nhìn những kẻ sát nhân? Tại sao ông lại đến đó? Nàng nhìn ông trong sự nghi ngờ. Ông nắm tay nàng:
- Anh muốn đến đó cùng em. Đó là lý do anh bay qua Rome.
Lần này, nàng đồng ý, hiểu được tấm lòng của ông. Những ngón tay của nàng từ từ năm chặt tay ông.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

Chương hai mươi chín


Sáng hôm sau, nàng bước ra khỏi xe, một người hộ vệ đi trước và một người đi sau nàng. Họ cùng nhau đi qua đám đông, nàng cúi đầu xuống, khuôn mặt nàng bị che khuất bởi vành mũ. Một hồi lâu, họ đã vào phòng xử và vị thẩm phán đã đến, mời Alfredo Paccioli, nhà buôn kim hoàn ra trước vành móng ngựa.
- Hồi đó, bà Isabella thuộc họ San Gregorio đã mang hết nữ trang của bà đến bán cho ông phải không?
- Trình Tòa, có. - Paccioli thì thầm.
- Ông đã đưa cho bà ấy thứ gì để trao đổi? Ông đã đưa cho bà cái gì? - Quan tòa nhấn mạnh lại.
Và Paccioli trả lời:
- Tôi đã đưa cho bà ấy tiền mặt sẵn có ngay lúc bấy giờ. Tôi còn đưa thêm 300 ngàn đô la lấy của khách hàng thường quen biết với tôi. Và tôi cũng đã hứa với bà tuần sau, tôi sẽ đưa thêm 300 ngàn đô la nữa.
- Và bà ấy đã nói gì với ông?
Corbett cảm thấy Isabella như sững lại bên ông ta, và ông nhìn thấy vẻ mặt nàng trở nên nhợt nhạt xanh xao.
- Bà ấy nói số tiền ấy chưa đủ, tuy nhiên bà vẫn lấy.
- Bà ấy có cho ông hay tại sao bà phải cần số tiền ấy không?
- Không ạ. - Paccioli ngập ngừng, không thể nói tiếp. Khi ông ta nói tiếp, thì hầu như qua hơi thở - Nhưng tôi nghi ngờ… bà ta… bà ta… lúc ấy… suy nhược… yếu ớt… kinh hoàng…
Ông ta phải ngừng vì nước mắt đã đẫm ướt khuôn mặt sáng sủa của ông. Mắt ông nhìn gặp đôi mắt của Isabella. Nàng cũng đang khóc.
Việc lấy lời khai cung còn tiếp tục thêm ba ngày nữa. Cuối cùng, vào buổi sáng ngày thứ năm, vị thẩm phán nhìn nàng và mời nàng lên đứng trước vành móng ngựa.
- Bà là bà Isabella thuộc họ nhà San Gregorio?
- Vâng, chính tôi. - Giọng nói của nàng nhẹ như hơi thở, đôi mắt nàng mở rộng.
- Bà là quả phụ của Amadeo thuộc họ San Gregorio, ông đã bị bắt cóc khỏi văn phòng vào ngày 17 tháng 9 và đã bị sát hại vào ngày…
Quan tòa đã kiểm tra lại ngày. Ông ta đã đọc lên, và Isabella gật đầu một cách đau khổ.
- Vâng, chính tôi.
- Xin bà kể cho chúng tôi theo thứ tự sự việc đã xảy ra ngày hôm ấy! Lần cuối cùng bà gặp ông ấy, bà đã làm gì, đã nghe gì?
Từng bước nàng kể lại đầu đuôi câu chuyện: Sáng hôm ấy nàng bàn công chuyện làm ăn với Amadeo, Bernardo đã nhắc chừng cho họ biết mọi sự nguy hiểm về việc bắt cóc, nhưng họ đã không quan tâm. Nàng liếc nhìn Bernardo. Bernardo đang khóc và nhìn qua nơi khác.
Corbett theo dõi mọi sự tiến hành tại Tòa án với nỗi lo âu, cầu mong nàng có đủ sức khỏe để chịu đựng. Qua nhiều ngày ông ta đã ngắm nhìn nàng, lắng nghe nàng nói, đưa nàng về San Gregorio mỗi buổi chiều, và chuyện trò với nàng đến khuya. Nhưng ông không bày tỏ chuyện tình riêng tư, không động đến nàng ngoài việc ngắm nhìn nàng, ông đến Rome với tư cách người bạn hiểu được rằng những ngày này là những ngày bi đát nhất cuộc đời, và nếu nàng qua được, nàng sẽ được thoải mái, tự do. Nhưng, ông cũng ý thức được rằng những ngày này có thể làm cho nàng quá buồn chán, và vẫn nhớ mãi nỗi đau khổ không nguôi, nàng có thể chẳng cần gì đến ông nữa. Dù thế nào ông cũng đến với nàng, có mặt tại đây cùng với nàng chia sẻ nỗi đau thương như bây giờ.
- Và lúc nào thì bà đã nhận ra ông nhà về trễ?
- Vào lúc… tôi không còn nhớ nữa… có lẽ 7 giờ 30. - Nàng kể nửa chừng nàng bị con nàng, Alessandro, ngắt ngừng câu chuyện. Và sau đó, trong sự buồn thảm lo âu, nàng nhắc đến việc điện thoại cho Bernardo, rồi chờ đợi, rồi bỗng nhiên sợ hãi. Và sau đó, có cú điện thoại. Nàng bắt đầu mô tả nội dung cú điện thoại ấy, nhưng nàng đã khóc nức nở không thể tiếp tục được. Nàng bất tĩnh một lúc, nước mắt đẫm ướt cả khuôn mặt gầy gò của nàng.
- Họ bảo… họ đã bắt giữ… chồng tôi… - Bỗng nàng hét lên tiếp theo là những tiếng nấc… - Và họ đã giết… anh ấy… Và trước đó… họ cho tôi nói chuyện với anh ấy, và anh ấy đã nói…
Bernardo nhìn vị thẩm phán một cách buồn bã, nhưng ông ta chỉ gật đầu. Vị thẩm phán lại tiếp:
- Và sau đó bà đã làm gì?
- Bernardo đến. Chúng tôi nói chuyện với nhau. Khuya đêm ấy chúng tôi gọi cảnh sát.
- Rồi sao nữa? Những tên bắt cóc đã bảo bà đừng, phải không?
Nàng lấy lại hơi thở và kể lại:
- Vâng, sau này. Nhưng lúc đầu, tôi sợ gọi cảnh sát, thì tiền bạc của tôi trong ngân hàng sẽ bị phong tỏa ngay và tôi không thể chạy đủ số tiền chuộc cho chồng tôi được. Và quả thật, mọi tiền bạc của tôi đã bị tạm ngưng xuất. - Lời nàng lúc này có vẻ chua chát và đau xót.
- Có phải vì lý do đó, bà đã đem bán hết số nữ trang của bà không?
Nàng nhìn Paccioli, ngồi ở cuối phòng xử và nàng đã gật đầu đồng ý. Paccioli đã khóc nức nở. Nàng nói tiếp:
- Đúng như thế, tôi ra sức làm cho được cái gì… được cái gì… để cứu… anh ấy…
Lúc đó, chân của Corbett như cứng lại. Ông trao đổi với Bernardo mấy lời thì thầm, vẻ lo lắng.
- Và sau đó việc gì xảy ra? Sau khi bà đã có được tiền? Bà đã đưa cho bọn bắt cóc chưa? Mặc dầu không đủ số tiền chúng nó đòi hỏi!
- Không ạ! Tôi chỉ sắp thôi! Tôi sắp bảo họ… Đó là đêm thứ hai, và họ đòi đưa tiền vào ngày thứ ba.
- Nhưng… - Nàng bắt đầu run người -… nhưng họ gọi. Đó là… đó là… - Vẻ kinh hoảng thoáng qua trên khuôn mặt nàng, và đôi mắt nàng như đang tìm kiếm Corbett và Bernardo - Tôi không thể tiếp tục được nữa!
- Không một ai nhúc nhích! Vị thẩm phán nói nhẹ nhàng với nàng và khuyên nàng nên nói hết. Nàng chờ một lúc, khóc nức nở trong lúc lính gác mang nước lại cho nàng. Và nàng tiếp tục, sau khi nhấp tí nước.
Và lúc đó, báo chí đã tiết lộ tôi đến Alfredo. Có người nào đó mách cho báo chí biết. - Nói đến đó, nàng còn nhớ rõ khuôn mặt cô gái thư ký của Alfredo - Lúc ấy những kẻ bắt cóc Amadeo biết tiền bạc của tôi đã bị tạm ngưng xuất, và chúng tôi đã báo cho cảnh sát.
Nàng ngồi lặng lẽ và nhắm nghiền mắt lại.
- Và bọn họ đã nói gì với bà, lần kế tiếp khi bà nói chuyện với họ.
Nàng thì thầm, mắt vẫn nhắm:
- … Rằng họ đã sát hại Amadeo.
- Bọn họ chỉ nói chừng ấy thôi?
- Không ạ! - Nàng mở mắt lại, dường như nàng nhớ lại hình ảnh, và bây giờ nàng tự thấy mình cách xa vời với nỗi kinh hoàng. Nước mắt vẫn tuôn tràn trên khuôn mặt xanh xao của nàng. Nàng nhìn lên trần nhà - Họ bảo rằng tôi có thể… - Tiếng nói của nàng đứt quãng khi nàng tưởng nghĩ đến giờ phút ấy… - chào vĩnh biệt chồng tôi, Amadeo… Và… tôi đã chào từ biệt… Anh ấy nói với tôi… Anh ấy đã nhắc tôi… nên can đảm hơn tí nữa… Và… mọi sự sẽ được… yên ổn… rằng anh ấy vẫn yêu thương tôi mãi mãi… Tôi cũng nói với anh ấy tôi yêu thương anh ấy muôn đời… Và sau đó…
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nối Lại Tình Xưa - Danielle Steel

Postby bevanng » 10 May 2017

Nàng nhìn phòng xử với đôi mắt nhạt nhòa.
- Và sau đó họ đã giết anh ấy. Sáng hôm sau cảnh sát đã tìm thấy xác anh ấy.
Nàng ngồi đó như người mất hồn, hoàn toàn chìm đắm theo giây phút đau thương ấy, và tiếng nói cuối cùng của Amadeo, tiếng nói đã nhạt nhòe cũng như tiếng nói của nàng vậy. Thầm lặng, nàng nhìn ba người đã bị buộc tội giết chồng nàng. Nàng vẫn còn nức nở khóc và lắc đầu như không muốn chấp nhận sự thật. Vị thẩm phán ra hiệu mời Bernardo. Phần của nàng trong vụ án xem như đã chấm dứt. Ông ta muốn đưa nàng đi về.
Bernardo nhanh chân đứng dậy. Corbett đi tiếp theo Bernardo. Quan tòa ra gần vành móng ngựa, đưa tay bắt tay Isabella, trong khi Isabella nhìn ba kẻ sát nhân, uất ức vô cùng. Bỗng nhiên, nàng thốt lên: “Họ đã giết anh ấy… họ đã giết anh ấy… Bernardo…” Tiếng nói của nàng vọng ra khắp cả phòng xử “… Anh ấy đã chết rồi!”.
Tiếng khóc, tiếng hét của nàng còn vang ra ngoài phòng xử. Khi Corbett và Bernardo đưa nàng ra cổng, bao nhiêu phóng viên đã ùa nhau chạy lại phỏng vấn, chụp hình.
- Đi thôi. Bernardo! - Bỗng nhiên Corbett ra tay ngăn chận, để cho Isabella được yên ổn: - Xin các bạn tránh cho bà ta đi…
Bernardo và hai người hộ vệ dẫn đầu đi trước, trong khi vị thẩm phán ra lệnh và các nhân viên thừa hành yêu cầu nhà báo giải tán. Phòng xử vang lên toàn tiếng chân người đi. Isabella vẫn còn khóc nức nở. Đám đông xúm lại xem, tỏ vẻ kinh hoàng.
Cuối cùng, nàng cũng đến được xe của nàng. Cửa đóng và cả ba người chen nhau ngồi ở băng sau. Xe chuyển bánh, để lại đằng sau sự ồn ào, la ó của nhà báo và tiếng máy chụp hình lách tách vang lên.
Isabella bất tỉnh trên người của Corbett.
Thế là xong rồi, Isabella ạ. Thế là chấm dứt, em yêu ạ… Chấm dứt rồi! - Ông ta cứ nhắc đi nhắc lại với nàng.
Ông hối hận chưa khuyên nàng đi nghỉ ngơi một thời gian. Ông thấy mình chưa đúng. Nhưng ông chưa kịp tự trách thì xe họ lại gặp một đám nhà báo khác đang chờ ở trước cổng cơ sở San Greogorio.
Bernardo nhìn họ lo ngại trong lúc Isabella bắt đầu lại khóc. Corbett liếc nhìn đám đông và nhanh chóng bảo tài xế:
- Đừng ngừng xe tại đây. Chạy thẳng luôn. - Ông ta nhìn Bernardo - Chúng ta đưa nàng về khách sạn tôi đang lưu trú nhé!
Bernardo gật đầu, nghĩ rằng việc thông minh duy nhất ông đã thực hiện là gọi điện thoại cho Corbett Ewing và nói ông ta bay qua Rome.
Họ được hộ vệ đến khách sạn Hassler trong năm phút. Isabella nhìn Corbett và Bernardo với vẻ mặt đau đớn.
- Bây giờ mọi sự đã chấm dứt. Em không bao giờ chịu cảnh nào đau khổ như thế nữa!
Nàng từ từ gật đầu, như một đứa bé vừa mới chứng kiến toàn thể gia đình của nó bị chết cháy trong đám lửa.
Bernardo nhìn nàng lo âu:
- Tôi rất lấy làm tiếc, Isabella!
Bây giờ nàng đã tỉnh lại, nhìn ông và nghiêng người về phía ông, hôn nhẹ lên má ông.
- Không thành vấn đề nữa: Có lẽ từ bây giờ, mọi việc đã thật sự chấm dứt. Việc gì sẽ xảy đến cho bọn kia?
- Chúng sẽ sống được chốc lát sau khi ra khỏi phòng xử! Chúng nó là những tội phạm. Tôi nghĩ bọn chúng sẽ bị kêu án tù chung thân.
Bernardo nói như thế. Và Corbett cũng đồng ý. Sau đó, Corbett đứng dậy và đi chầm chậm đến máy điện thoại. Khi đã tiếp xúc xong, ông ta quay lại hỏi ý kiến của Isabella.
- Chúng mình sẽ đáp chuyến phi cơ sắp tới để trở về Nữu ước. Isabella, em có thể về được chưa? Hay em còn phải giải quyết công chuyện làm ăn?
Nàng lắc đầu nhẹ nhàng và ngước mắt nhìn ông:
- Những đồ đạc của em không biết tính sao đây?
Bây giờ, Bernardo nhanh miệng trả lời:
- Tôi sẽ lo.
- Tốt lắm. - Corbett gật đầu - Bạn có thể gặp chúng tôi tại phi trường trong một tiếng đồng hồ nữa, được không?
Bernardo gật đầu trả lời, vừa đứng dậy vừa nhìn lại Isabella:
- Như vậy có thuận lợi đối với bà không?
- Vụ án thế là xong!
Cả hai người, Corbett và Bernardo đều đồng ý. Những bằng chứng đã được đưa ra rõ ràng và hoàn toàn không có sự nghi ngờ nào trong vụ án nữa. Bọn ác nhân đã bắt cóc Amadeo và sát hại chàng sẽ bị đền tội xứng đáng.
- Isabella ạ, mọi sự đã chấm dứt. Bây giờ chúng ta có thể trở về nhà, về Nữu Ước được rồi.
Bernardo nói “về nhà” có nghĩa là về “Nữu Ước”. Lần đầu tiên, ông ta sử dụng từ này đối với nàng. Xem như từ đây nàng không còn liên quan gì đến Rome nữa! Không còn gì nữa, kể từ hôm nay, kể từ tuần lễ này, và kể từ khi mọi việc đã chấm dứt…
Isabella nhìn Corbett, sau khi Bernardo từ giã họ.
Corbett khóa cửa phòng. Nàng nhìn ông khóa chiếc va li và sau đó, ông đến ngồi bên cạnh nàng.
- Em cảm ơn anh đã đến đây với em! Em… em vô cùng kinh hãi… Em cứ tưởng em sẽ không thể sống nổi… Em phải về Rome là để cho Tòa lấy cung, để chấm dứt vụ án và mọi sự đều sáng tỏ cả… - Nàng nhìn ông - Và em biết em có thể chịu đựng được bao lâu có anh ở đây.
Sau đó nàng hỏi:
- Có phải Natasha bảo anh qua đây không?
Ông lắc đầu chầm chậm. Ông không còn phải giấu giếm một điều gì nữa, và nói:
- Bernardo báo cho anh.
- Bernardo à? - Nàng ngẩn người và sau đó nàng gật đầu - Thế à!
- Em có giận không?
Tiếng nàng trở nên nhẹ nhàng và cười với ông:
- Không.
Lần này, ông mới cười theo. Ông nhìn nàng một hồi lâu, ngồi gần bên nàng, trên chiếc đi văng.
- Có vài vấn đề chúng ta nên trao đổi lại. Nhưng trước hết, bây giờ chúng ta ra phi trường đáp phi cơ cho kịp giờ. Em có giấy thông hành chưa? Nếu Bernardo không gặp chúng ta ở phi trường, anh ấy có thể gửi hành lý của em trên chuyến bay sau.
- Giấy thông hành của em trong xách tay.
- Vậy, chúng ta hãy đi.
Ông đưa tay cho nàng và cả hai người cùng đứng dậy. Chiếc xe Limudin đã đậu sẵn chờ họ ở dưới đường. Chẳng có nhân viên nào đưa tiễn, bởi vì không ai quan tâm đến ông Corbett Ewing ở khách sạn Hassler. Họ quá bận rộn tại cơ sở San Gregorio.
Một tiếng đồng hồ sau, Bernardo gặp họ ở phi trường, năm phút trước khi họ đáp phi cơ về Nữu Ước. Isabella ôm hôn Bernardo vào phút cuối.
- Bernardo ở lại vui vẻ. Tạm biệt.
Ông ôm hôn nàng một lần nữa và sau đó đưa nàng bước lên máy bay.
- Tôi sẽ gặp và thăm bà vào tháng ba!
Đó là những lời sau cùng ông ta nói với nàng, trong khi Corbett vẫy tay chào tạm biệt Bernardo. Hai người vào máy bay.
Thành phố Rome trải dài dưới mắt họ. Corbett nhìn nàng với vẻ lặng lẽ, trong khi nàng nhìn vẩn vơ ra ngoài cửa máy bay. Cuối cùng nàng quay lại phía ông, nắm lấy tay ông. Nhưng, ông không thể chờ đợi được nữa. Ông ta ngắm nhìn nàng với vẻ lo âu.
- Anh nói yêu em tha thiết, có sớm lắm không? - Tiếng nói của ông ta nhẹ như hơi thở, chỉ vừa đủ cho nàng nghe.
Nàng cười với đôi mắt sáng rực:
- Không, anh ơi! Không bao giờ quá sớm nữa!
Họ hôn nhau những nụ hôn thật dài và vô cùng say đắm trong lúc cô chiêu đãi chờ phục vụ thức uống cho họ. Cô ta pha rượu vào ly của hai người…Isabella nâng ly rượu “sâm banh” lên và nhìn vào đôi mắt của Corbett thật lâu, sau đó nàng thì thầm bên tai ông:
- Chúc mừng tình yêu của chúng ta dài lâu muôn thuở…!

(Hết)
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 38 guests