by bevanng » 01 Oct 2016
11. CON LINH MIÊU TRỘM CẮP
Ăn cơm xong, nhóm mấy đống lửa lên, Ngô Cương và Lý Vĩ trực ca đầu tiên, để những người khác ngủ trước. Ngô Cương và Lý Vĩ đang trò chuyện, đột nhiên nhìn thấy một bụi cây trong tầm chiếu sáng của ánh lửa hình như có thứ gì động đậy.
Ngô Cương nói:
- Anh Lý, anh có nhìn thấy bụi cây kia không, cái bụi cây bên trái mà ánh lửa có thể chiếu đến đằng kia kìa.
Lý Vĩ nhìn sang rồi hỏi:
- Sao thế?
Ngô Cương chỉ vào rừng trúc trước mặt, nói:
- Vừa rồi có thứ gì đó động đậy trong đấy… Kìa, lại động đậy rồi, anh xem, có nhìn thấy không?
Lý Vĩ vô cùng căng thẳng:
- Nhìn thấy rồi. Nó thò đầu ra rồi, cái quái gì thế nhỉ? Sao mà hình thù trông dị hợm thế?
Ngô Cương nói:
- Tôi thấy giống một con vật nhỏ, trông giống mèo, to hơn mèo một chút.
Lý Vĩ nói:
- Ồ! Không sao, không phải là giống ăn thịt người.
Ngô Cương vẫn nhìn chằm chằm vào con vật đó. Con thú vô cùng nhanh nhẹn, nó từ từ thò đầu ra khỏi bụi cây, giương mắt thật to, cảnh giác quan sát bốn phía. Một cẳng chân trước thập thò vươn ra, luôn luôn trong tư thế sẵn sàng ngoắt người bỏ chạy bất cứ lúc nào. Lý Vĩ nói:
- Trông bộ dạng đấy, có lẽ là một con mèo.
Ngô Cương nói:
- Tôi đoán là con mèo hoang.
Lý Vĩ ngập ngừng:
- To hơn mèo nhiều. Tôi nghĩ là linh miêu.
Linh miêu? Ngô Cương hỏi:
- Giống này tôi chưa nghe thấy bao giờ.
Lý Vĩ nói:
- Ừ. Loài này không nhiều. Ở Trung Quốc thì nhiều hơn.
Ngô Cương nói:
- Ổ, thế nó chui ra làm gì nhỉ?
Lý Vĩ cười nói:
- Cái này thì cậu phải đi hỏi nó, tôi làm sao biết được nó chui ra làm gì?
Ngô Cương không nói gì nữa. Hai người nhìn thấy con vật bé nhỏ kia từ từ tiến lại gần chỗ cái nồi, nghếch mũi lên hít ngửi, rồi cảnh giác nhìn ngó xung quanh, sau đó lại ngửi, lại ngó nghiêng. Thấy người xung quanh đều đã ngủ say, con vật khẽ khàng đẩy vung nồi ra. Ngô Cương biết rõ trong nồi chẳng còn gì. Con linh miêu thò đầu vào nhìn ngó, rồi thất vọng ngẩng lên.
Lúc này, nó lập tức bị thu hút bởi con gà rừng mà Ngô Cương bắt được tối qua. Con gà rừng đang buộc vào giá để hàng, vốn định hôm nay giết thịt ăn, nhưng do quá mệt mỏi, nên chẳng hơi sức đâu mà xử lý nó.
Con linh miêu bước lại, ngửi mấy cái, trông phấn chấn hẳn, khe khẽ kêu lên một tiếng. Từ chỗ nó vừa chui ra lại xuất hiện thêm ba con khác. Ba con kia nhìn con gà rừng, dường như không mấy hào hứng. Một con chạy tới chỗ người đầu bếp đang nằm ngủ cách mọi người hơi xa một chút, đi vòng quanh đầu bếp nửa vòng, rồi dừng lại, mở to mắt, dáo dác nhìn ngó xung quanh.
Ngô Cương nhìn hành động của con linh miêu, mà toàn thân cứ tê rần từng đợt. Mỗi một cử chỉ, mỗi một thần thái của chúng, đều giống hệt con người. Thế nhưng, vào thời khắc họ cảm thấy tuyệt vọng cùng cực, loài vật duy nhất xuất hiện, lại khiến họ cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Họ cảm thấy, mấy con linh miêu này có thể chỉ dẫn cho họ cách đi ra khỏi đây.
Hai con linh miêu gắng sức cắn đứt sợi dây thừng trói con gà rừng, rồi lôi con gà rừng tựa như muốn bỏ chạy. Một con linh miêu cảnh giác quan sát xung quanh. Con linh miêu đang đi lòng vòng quanh người đầu bếp cuối cùng đã tìm thấy thứ gì đó bên cạnh anh ta, khều một lúc, đã ngậm được vật đó trong miệng. Ngô Cương nhìn thấy mà tức điên người, đó chính là chiếc túi da nhỏ mà đầu bếp luôn mang theo bên người. Trong túi đựng những đồ vật thiết thân của đầu bếp, mà quan trọng nhất là trong đó còn đựng một thứ trọng yếu nhất để họ có thể tiếp tục sinh tồn - đá lửa. Đó là thứ mà Lý Đức Lượng đã nhờ người châu Âu mua hộ, vô cùng hữu ích. Nếu con vật kia tha thứ này đi mất, thì khác nào lấy mạng họ.
Ngô Cương đứng vụt dậy, giương súng nhắm thẳng vào nó. Nhưng lại thấy bên đấy có rất nhiều người đang nằm ngủ, liền quát một tiếng, xông về phía bọn linh miêu. Linh miêu nhìn thấy có người, thì nhảy vọt lên lao về phía bìa rừng trúc. Ngô Cương nhìn thấy chúng bỏ chạy thật, lại không có ý định nhả đồ đạc ra, thì cuống lên, nổ ngay một phát súng vào con linh miêu đang tha túi đồ.
Phát súng đã đi chệch một chút, quan trọng nhất là con linh miêu vụt một nhát đã né sang một bên với tốc độ cực nhanh.
Anh thấy con linh miêu dường như đã bị thương, kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi lại tha cái túi da lên, cùng hai con kia lao vào trong rừng trúc.
Một con đã bị Ngô Cương bắn bị thương, hai con không bị thương kia chạy rất nhanh, vụt một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Con linh miêu bị thương hình như đã què mất một chân, chạy không nhanh lắm.
Ngô Cương không chút do dự, nhảy vụt lên đuổi theo. Lý Vĩ biết được sự hung tàn của loài vật này, liền dặn mấy người anh em vừa bị tiếng súng làm cho choàng tỉnh ở lại trực đêm, còn mình cũng đuổi theo bọn linh miêu.
Đám linh miêu chạy trong rừng trúc cực kỳ linh hoạt, nhưng Ngô Cương và Lý Vĩ thì vụng về hơn nhiều, cứ chốc chốc lại đâm phải thân trúc. May mà con linh miêu bị thương chạy khá chậm, hai người mới có thể gắng gượng bám theo được. Ngô Cương cứ ngỡ con vật này đã bị thương, sẽ không chạy được quá xa. Ngờ đâu, nó cứ thế chạy một mạch không có ý dừng lại.
Cho tới khi nó dẫn theo hai người chạy ra khỏi rừng trúc, tiến về phía một khu rừng rậm.
Ngô Cương biết rõ, vào trong rừng rậm, họ lại càng không thể nào đuổi kịp nó. Anh guồng chân nhanh hơn, muốn bắt lấy nó ở đoạn bìa rừng. Nào ngờ con vật này dường như biết được ý đồ của anh, không chút do dự, lập tức cắm đầu chạy thẳng vào trong rừng rậm.
Song thật đáng kinh ngạc là cây cối trong khu rừng rậm này đều rất cao lớn và ngay hàng thẳng lối, không có mấy bụi rậm hay dây leo. Cho dù là vậy, sau khi con linh miêu chạy vào trong rừng, vẫn không thể tìm thấy nó đâu nữa.
Muốn tìm một con vật bé xíu trong một khu rừng rậm thế này là cực kỳ khó khăn. Nhưng nghĩ tới việc nó đang tha mất đá lửa của họ, Ngô Cương đành phải đánh liều mà sục sạo tìm kiếm. Anh vừa tìm vừa chửi, đúng là con vật khốn nạn, thứ gì không lấy, lại lấy ngay mấy viên đá lửa làm quái gì không biết?
Hai người tìm gậy, đập vào các lùm cây bụi cỏ xung quanh, cuối cùng, đã khua được con linh miêu chui ra. Nó nhảy vọt ra rồi lại nhanh chóng chạy mất dạng.
Hai người co cẳng đuổi theo.
Chạy được một lúc, Ngô Cương thực sự không thể nhấc nổi chân nữa, con vật kia đã sắp sửa biến mất trước mắt họ. Ngô Cương nói:
- Toi thật rồi, không còn sức để đuổi nữa!
Song Lý Vĩ lại huých cho anh một cái, bảo anh nhìn theo hướng Lý Vĩ chỉ.
Ở mé bên phải, có một cái bóng nhỏ xíu đang khó nhọc kéo lê cái chân sau, dường như đang định chui vào trong một cái hang.
Ngô Cương nói:
- Nó cũng kiệt sức rồi.
Lý Vĩ chạy bổ tới thì con linh miêu đã mất dạng. Ngô Cương cũng lê bước lại gần, nhìn cái hang linh miêu, lắc đầu bất lực.
Ngô Cương ngước mắt nhìn lên, bất giác kinh hãi đến chết lặng.
Trước mặt họ là một vạt mộ rộng mênh mông. Hết nấm này đến nấm khác, ngang dọc thẳng hàng, hệt như một đội quân đang dàn trận, nằm dưới sự che phủ của rừng cây cao vút, trầm lặng mà cao ngạo, im lìm mà khuấy động lên một vẻ bi tráng hùng hồn như sấm dậy bên tai.
Lý Vĩ nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng kinh ngạc sững sờ, lắp bắp:
- Sao nhiều mộ thế nhỉ?
Ngô Cương nhớ lại lời nói của Công Tôn tiên sinh, biết rằng mình đã vô tình chạy tới nghĩa địa của những quan binh phải bỏ mạng nơi đất khách quê người.
Họ từng là quân lính của Đại Minh, tiến quân vào Miến Điện, là để bắt hoàng đế của chính họ. Bởi vì lợi ích cá nhân của một mình Bình Tây Vương, mà họ đã phải bỏ mạng nơi đất khách, ngủ sâu trong khu rừng rậm vắng bặt bóng người. Phải chăng họ cảm thấy có nước nhưng không thể quay về? Hay là không muốn tiếp tục bị cuốn vào những cuộc tranh quyền đoạt lợi rối bời hỗn loạn?
Dù sao cũng chính là ở nơi này. Đúng là giống như lời Công Tôn tiên sinh nói, họ muốn tận trung với Bình Tây Vương, cũng muốn tận trung với vương triều Đại Minh. Sau khi hai bên trở thành thù địch, họ chỉ có thể chọn cách bỏ trốn vào thời điểm thích hợp.
Những ngôi mộ này, những linh hồn này, đã phải theo vương gia của mình tới bắt giết vị hoàng đế mà mình đã từng tận trung, trong lòng họ sẽ có cảm giác ra sao? Ngô Cương bước đi giữa những dãy mộ, cảm thấy âm khí lạnh lẽo càng lúc càng nặng nề theo từng bước chân tiến sâu vào trong nghĩa địa. Đây là nơi tập kết người chết, âm khí nặng cũng là bình thường. Đặc biệt là những người lính kia, phần đông mới chừng hai mươi tuổi, đúng vào lúc khí huyết sung mãn nhất, cảm giác đau khổ và không cam lòng khi đối diện với cái chết sẽ khiến cho âm hồn không thể nào siêu thoát. Nơi đây lại là rừng rậm mịt mù, dường như quanh năm không nhìn thấy ánh dương, nên âm khí nặng nề đến đâu, không cần nghĩ cũng biết.
Ngô Cương có cảm giác dường như nơi này đang chôn giấu một câu đố, mà bản thân anh có hy vọng tìm được một phần đáp án.
Anh lờ mờ cảm thấy, băng qua vạt mộ này, chính là sứ mệnh của bản thân, là việc anh bắt buộc phải làm. Là con cháu của nhà họ Ngô, hậu duệ của một đại Hán gian bị không biết bao nhiêu người nguyền rủa, anh đã từng vô số lần nghĩ về cảnh ngộ của cụ tổ mình năm xưa, nhưng vẫn luôn có rất nhiều nghi vấn không thể nào giải đáp. Hôm nay, lần đầu tiên anh tận mắt nhìn thấy những việc năm xưa cụ tổ mình đã trải qua, tuy anh vô cùng khiếp sợ trước những nấm mồ trải dài như bất tận, nhưng trong lòng lại có đôi phần phấn khích.
Lý Vĩ gọi anh:
- Ngô Cương, đừng đi nữa, phía trước nguy hiểm!
Ngô Cương quay đầu lại, bình tĩnh nói:
- Không sao!
Lý Vĩ do dự một lúc, rồi nắm chặt súng, đi theo anh.
Càng đi sâu vào khu nghĩa địa, hai người cảm thấy mỗi lúc một thêm lạnh lẽo. Dường như mỗi một ngôi mộ đều đang phả khí lạnh ra ngoài. Hai người đã không thể chịu nổi nữa, run lên lẩy bẩy.
Lý Vĩ hỏi:
- Sao lại lạnh thế nhỉ?
Ngô Cương nhìn thấy ngôi mộ trước mặt khá lớn, bên cạnh còn có một tấm bia đá rất to. Những ngôi mộ khác toàn là đắp đất, thi thoảng mới có một ngôi có bia đá, nhưng đều rất nhỏ.
Ngô Cương bước tới phía trước bia đá, nhìn dòng chữ khắc trên bia. Tuy ánh trăng rất sáng, nhưng muốn nhìn rõ những dòng chữ không thật rõ nét cũng chẳng hề dễ.
Đúng lúc anh đang cúi thấp đầu xuống để đọc chữ, thì bất ngờ có vài con đom đóm không biết từ đâu bay đến, bò trên mặt bia, vừa hay giúp cho Ngô Cương nhìn rõ chữ trên đó:
Mộ Đàm Tùng Giang, thiên hộ hầu Đại Minh, năm Vĩnh Lịch thứ mười lăm.
Mấy con chữ vô cùng đơn giản, một tấm bia đá, một nấm đất nhỏ, cuộc đời của một con người đã được khái quát như vậy đấy. Thiên hộ hầu thời Đại Minh là chức quan ngũ phẩm, không ngờ lại phải an táng sơ sài thế này.
Ngô Cương có phần khó hiểu, những người này là binh sĩ tới Miến Điện chinh chiến, đều là quân của Bình Tây Vương Ngô Tam Quế, Ngô Tam Quế khi đó đã là Ngô Tam Quế của Đại Thanh, quân của ông đã là quân lính Đại Thanh. Thế nhưng tại sao lại viết là “thiên hộ hầu Đại Minh”?
Ngô Cương ngẫm nghĩ một lúc, cũng lờ mờ hiểu ra. Họ đều từng là quan binh của Đại Minh, tuy bất đắc dĩ phải đầu hàng nhà Thanh, nhưng kỳ thực trong lòng họ, thân phận thật sự vẫn chưa từng thay đổi.
Chẳng trách họ chết rồi mà linh hồn vẫn ở lại nơi này, chẳng trách tổ tiên của Công Tôn Thường thà ở lại trong chốn rừng sâu núi thẳm giữ tấm lòng trong sạch mà đơn độc tới già, cũng không quay về Trung Quốc hưởng thụ vinh hoa phú quý.
Ngô Cương vái ba vái trước bia mộ của thiên hộ hầu.
Hai người tiếp tục đi về phía trước. Nghĩa địa quá lớn, đi được một lúc, họ cảm giác như đã lạc vào biển mộ, khung cảnh bốn bề giống hệt nhau, không phân đông tây nam bắc, chỉ có trước sau phải trái. Ngô Cương đang lúc kinh ngạc, bỗng cảm giác như có một cơn lành lạnh hết sức mơ hồ lướt nhẹ qua cổ. Anh bất giác rụt cổ lại, Lý Vĩ đột ngột hét toáng lên:
- Có người!
Ngô Cương nhìn sang Lý Vĩ, Lý Vĩ đang há hốc miệng, tay chỉ về phía trước. Ngô Cương nhìn theo hướng Lý Vĩ chỉ, chẳng thấy người nào, thậm chí một gốc cây cũng không có. Kỳ quái là ở đó, có một ngôi mộ bị tảng đá đâm chéo vào. Ngô Cương bước lại gần, định nhấc tảng đá lên. Lý Vĩ bèn cản anh lại, nói:
- Đừng nhấc lên, tôi cảm thấy ngôi mộ này chắc chắn có chỗ bất thường. Tảng đá này gọi là đá trấn quỷ, nó ở chỗ này, cho thấy người nằm dưới mộ chắc chắn đã từng có vấn đề, chúng ta hãy đi là hơn.
Tay Ngô Cương đã đặt lên tảng đá, nghe Lý Vĩ nói vậy, định rút tay về, nhưng lại cảm giác tảng đá kia đã thông qua bàn tay, hút hết sức lực của toàn bộ cánh tay anh, khiến Ngô Cương không còn cả sức để nhấc cánh tay lên. Ngô Cương biết rằng không ổn, vội vàng xoạc chân ra, muốn dịch chuyển cơ thể khỏi đó. Nhưng tảng đá cũng vận lực kéo chặt lấy cánh tay anh, không chịu buông ra, anh không thể kéo cánh tay về được. Lý Vĩ thấy lạ, bèn hỏi:
- Ngô Cương, cậu đang làm gì đấy?
Ngô Cương vội hét lên:
- Mau tới giúp tôi, cánh tay tôi không thể rút ra được.
Lý Vĩ chạy tới, kéo lấy cánh tay anh, cùng dồn sức kéo. Sức của hai người rất mạnh, kéo lung lay cả tảng đá, nhưng bàn tay của Ngô Cương vẫn không thể rút ra được.
Khi tảng đá lung lay, dường như từ sâu thẳm dưới lòng đất lờ mờ vẳng lên tiếng cười điên dại, khiến hai người kinh hãi, vội dừng tay lại.
Lý Vĩ nói:
- Toi rồi, chúng ta mắc lừa rồi. Muốn rút tay ra khỏi tảng đá này, buộc phải nhấc tảng đá lên khỏi mộ, nhưng nếu nhấc lên, quái vật bên trong cũng sẽ thoát ra.
Ngô Cương dờ đẫn nhìn xuống bàn tay, thử di chuyển nó. Anh không tài nào hiểu nổi, bàn tay đang yên đang lành, tại sao vừa đặt lên tảng đá liền không rút ra được?
Lý Vĩ quỳ xuống trước ngôi mộ, dập đầu ba cái, nói:
- Thưa vị hảo hán nằm dưới mộ, anh em chúng tôi vô tình đi nhầm vào chốn này, không có ý mạo phạm, mong ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho anh em chúng tôi.
Khấn xong, Lý Vĩ bảo Ngô Cương thử nhấc tay lên xem sao. Ngô Cương làm thử, vẫn không được.
Lý Vĩ lại dập đầu, khấn tiếp.
Một lát sau, có một chuỗi âm thanh khi mờ khi tỏ văng vẳng lại. Hai người chăm chú lắng nghe, mới nhận ra là tiếng nói tựa như than thở:
- Nhấc tảng đá ra, cứu ta. Nhấc tảng đá ra, cứu ta!
Ngô Cương nhìn nhìn Lý Vĩ, nói:
- Hay là chúng ta nhấc hòn đá ra?
Lý Vĩ nói:
- Không được, chẳng may là con ác quỷ thì làm thế nào?
Ngô Cương nói:
- Tôi nghe tiếng nói không giống.
Lý Vĩ nói:
- Đừng có ngây thơ như thế! Cậu tưởng ma không biết nói lời ngon ngọt à?
Ngô Cương nói:
- Thế tay của tôi phải làm sao đây?
Lý Vĩ ngẫm nghĩ một lát, rồi chậm chạp nói:
- Tôi đã nghĩ ra một cách, nhưng không biết có hiệu quả không.
Ngô Cương nôn nóng giục:
- Anh mau nói ra đi.
Lý Vĩ nói:
- Tôi nghe nói ma sợ nước tiểu của con người, nhưng chỉ là nghe nói thôi.
Ngô Cương giục:
- Thôi kệ, anh mau thử đi!
Lý Vĩ nói:
- Ngô Cương, kiểu gì thì cậu cũng là cậu chủ, việc này nếu để cho ông chủ biết được, sẽ cho rằng tôi bắt nạt cậu, thế thì cái cần câu cơm của tôi gãy mất.
Ngô Cương nói:
- Đừng lôi thôi nữa, tôi thấy toàn thân đã kiệt quệ rồi, không biết chừng hắn đang hút lấy tinh lực của tôi cũng nên. Anh làm mau lên!
Lý Vĩ nghe vậy, lại nhìn bộ dạng khổ sở của Ngô Cương, mới thôi không do dự nữa, bỏ súng xuống, vạch quần ra đái ngay lên tay Ngô Cương.
Nguyên một bãi nước tiểu hắt xuống, mà tay Ngô Cương vẫn không thể rút ra được.
Ngô Cương có phần cuống quýt, nhịn không nổi chửi ầm lên:
- Mẹ kiếp, đùa bỡn người ta thế này mà cũng coi là có bản lĩnh à? Có giỏi thì ra đây!
Giọng nói âm trầm kia lại vẳng lên:
- Thằng nhãi kia, nếu giỏi thì nhấc hòn đá chó chết kia ra!
Ngô Cương nổi giận, cúi xuống định bẩy hòn đá lên. Xung quanh họ, đột nhiên xuất hiện những bóng ma dật dờ, trôi qua trôi lại trước mắt Ngô Cương như đèn cù. Cơ thể của bọn họ mờ mờ ảo ảo, nhìn không rõ, nhưng khuôn mặt lại rõ nét khác thường. Có kẻ lắc đầu với anh, dường như bảo anh không được nhấc hòn đá lên, có kẻ lại cười toáng lên với anh. Ngô Cương thầm nhủ, thôi cứ mặc kệ, đang định vận sức, đột nhiên những bóng ma trước mắt trở nên hỗn loạn, rồi vụt biến mất như cơn gió. Một người bước ra từ sau ngôi mộ, quát Ngô Cương:
- Dừng tay!
Ngô Cương giật mình kinh hãi, ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ lại là Công Tôn Thường.
Anh kinh ngạc kêu lên:
- Công Tôn tiên sinh, sao ông lại ở đây?
Người này cũng sững lại, nghi hoặc hỏi:
- Cậu là ai? Sao lại quen ta?
Công Tôn tiên sinh vừa nói vừa giơ tay ra, cầm bàn tay đang đặt lên hòn đá của Ngô Cương nhấc lên. Ngô Cương kinh ngạc nhìn ông ta nhẹ nhàng nhấc tay mình ra khỏi tảng đá, cảm giác khó chịu trên cánh tay anh lập tức tiêu tan.
Ngô Cương vẩy tay túi bụi, muốn vẩy sạch nước tiểu đi. Lý Vĩ bối rối nhìn anh, không biết phải làm gì.
Ngô Cương nói:
- Ông chẳng phải là Công Tôn tiên sinh đấy ư?
Người kia nói:
- Là ta, nhưng ta không quen biết cậu.
Ngô Cương sửng sốt hỏi:
- Sao ông lại quên nhanh thế được? Mấy ngày trước, ông vừa mới cứu tôi trong ngôi làng của thổ dân, chính ông bảo tôi hãy tiếp tục đi về phía trước, còn nói chỉ cần tôi có lòng dũng cảm của dòng họ Ngô, sẽ có được thu hoạch ngoài dự liệu. Sao ông đã quên hết được?
Người kia nghe xong, lập tức hiểu ra, nói:
- Để túc hạ chê cười rồi! Người mà cậu gặp là anh trai của ta, Công Tôn Thường, ta là em trai ông ấy, Công Tôn Vô Thường.
Ngô Cương kinh ngạc thốt lên:
- Hai anh em ngài diện mạo giống nhau quá.
Công Tôn Vô Thường nói:
- Ha ha, không giấu gì Ngô tiên sinh, hai anh em chúng ta là anh em sinh đôi.
Nói xong, không đợi Ngô Cương trả lời, ông ta quay sang hành lễ với tảng đá, nói:
- Tiền bối xin hãy về cho. Ngày nay thế đạo đã thay đổi, Đại Thanh từ lâu đã không còn nữa, cho dù ngài có ra khỏi ngôi mộ này, tới được nhân gian, chẳng qua cũng chỉ là một cô hồn dã quỷ mà thôi, có ích lợi gì? Chi bằng hãy nghe một câu của vãn bối, mở rộng tấm lòng mà dẫn các anh em đi đầu thai thôi.
Công Tôn Vô Thường nói xong, Ngô Cương nghe thấy bên dưới tảng đá vẳng lên giọng nói khan rít như đã gỉ sét:
- Ta và các anh em chết quá oan uổng!
Công Tôn Vô Thường nói:
- Chính vì biết ngài oan ức, nhà Công Tôn chúng tôi mới ở đây chăm nom cúng tế cho ngài và các vị đây hơn bốn trăm năm nay. Ngài một ngày không đầu thai, dòng họ Công Tôn chúng tôi cũng sẽ đời đời ở đây. Năm xưa cụ tổ đã lập lời thề, trừ phi họ Công Tôn tuyệt tử tuyệt tôn, nếu không, quyết không nuốt lời.
Giọng nói gỉ sét lại vọng lên:
- Kỳ thực tướng quân không cần thiết phải làm như vậy. Ta đã không còn so đo gì chuyện sống chết nữa. Ta hy vọng tướng quân hãy thả ta ra, họ Công Tôn các người cũng có thể giải bỏ lời thề, mọi người đều nhẹ nhõm.
Công Tôn Vô Thường nói:
- Tướng quân nằm dưới đất là linh hồn chốn âm gian, lên mặt đất rồi sẽ thành ma quỷ chốn dương gian. Âm khí của ngài sẽ giúp ngài ở âm gian cũng được nuôi dưỡng, nên là linh hồn. Nhưng đến dương gian rồi, khí không điều hòa, ngài sẽ trở thành ác quỷ. Việc này bất luận là đối với ngài hay là đối với nhân gian, đều là nguy hại. Vì vậy, mong tướng quân lượng thứ.
Giọng nói dưới lòng đất trở nên giận dữ:
- Thế thì nhà Công Tôn các ngươi sẽ phải ở đây với ta thêm bốn trăm năm nữa!
Công Tôn Vô Thường nói:
- Nhà Công Tôn tuyệt đối không nuốt lời.
Ngô Cương cứ ngơ ngác như vịt nghe sấm, không hiểu hai người kia đang nói cái gì.
Công Tôn Vô Thường kéo theo Ngô Cương và Lý Vĩ rẽ ngang rẽ dọc một hồi, chốc lát đã ra khỏi khu nghĩa địa. Trước mặt họ hiện ra một dải nhà tranh.
Vào nhà ngồi xuống, Công Tôn Vô Thường lại hỏi Ngô Cương thêm một lần nữa về chuyện gặp Công Tôn Thường, và bảo Ngô Cương cho xem miếng ngọc bội anh đeo trên cổ.
Xem xong, Công Tôn Vô Thường bảo Ngô Cương ngồi lên ghế, rổi quỳ sụp xuống trước mặt anh.
Ngô Cương kinh hãi, nhảy dựng lên, nói:
- Tiên sinh, đừng làm thế!
Công Tôn Vô Thường nói:
- Thiếu chủ xin mời ngồi. Tuy thân ở nơi đất khách, nhưng đều là con cháu Hoa Hạ, tôn ti trên dưới là lễ giáo. Tôi không vái lạy thiếu chủ là thất lễ, thiếu chủ không nhận cũng là thất lễ, thiếu chủ xin đừng làm tôi khó xử.
Ngô Cương nói:
- Công Tôn tiên sinh, Ngô Cương không dám nhận đâu. Đã bao nhiêu năm rồi, tôi cũng chẳng phải là cụ tổ, huống hồ tiên sinh lớn tuổi hơn tôi nhiều thế, tôi làm sao dám nhận?
Công Tôn Vô Thường nói:
- Thiếu chủ xin đừng chối từ nữa, hãy nhận một lạy của tôi, đừng để nhà Công Tôn mang tiếng bất nghĩa.
Ngô Cương nhìn bộ dạng khổ sở của Công Tôn Vô Thường, đành phải dằn lòng, nhận một lạy của ông ta.
Công Tôn Vô Thường sai người mang trà lên, rồi mới hỏi Ngô Cương:
- Chẳng hay thiếu chủ sao lại ở đây?
Ngô Cương liền kể lại mọi chuyện dọc đường đi cho Công Tôn Vô Thường nghe. Cả gia tộc Công Tôn Vô Thường tuy ẩn cư tại nơi này, nhưng hiển nhiên cũng biết rõ sự thay đổi của Trung Quốc và cảnh ngộ của nhà họ Ngô. Nghe Ngô Cương kể xong, ông ta hồi lâu không nói năng gì.
Còn Ngô Cương đang kỳ vọng vào “thu hoạch bất ngờ” mà Công Tôn Thường đã nói. Anh biết, nơi có thu hoạch bất ngờ chính là nơi này, nhưng Công Tôn Vô Thường hình như lại không có ý mang lễ vật ra.
Để phá vỡ bầu không khí bối rối khó xử, Ngô Cương bèn hỏi:
- Công Tôn tiên sinh, tại sao bàn tay tôi chạm vào tảng đá lại không rút được ra? Ngôi mộ bên dưới chôn ai thế?
Công Tôn Vô Thường đáp:
- Kể ra thì dài lắm. Người ở dưới mộ cũng là một tướng lĩnh của triều Minh, từng lập chiến công vô số. Khi tấn công Miến Điện, ông ta từng là tiên phong, thế nhưng…
Ngô Cương nhìn ông ta, anh biết Công Tôn Vô Thường sẽ nói tiếp đoạn sau chữ “thế nhưng”.
Công Tôn Vô Thường thở dài một tiếng, nói:
- Ông ta là một tướng quân chân chính, một nghĩa sĩ. Cho nên, tổ tiên nhà Công Tôn chúng tôi khi giết ông ta, đã hứa sẽ trông nom phần mộ cho ông ta, cho tới khi ông ta bằng lòng đi đầu thai làm người.
Ngô Cương hỏi:
- Tổ tiên của ông tại sao lại giết ông ta?
Công Tôn Vô Thường nói:
- Ông ta đã cấu kết với Thiên Địa hội thời đó, dự định lén cứu hoàng đế Vĩnh Lịch ra, bị cụ tổ tôi phát giác, âm thầm báo cáo với Bình Tây Vương. Bình Tây Vương vì vậy mà ra lệnh cho cụ tổ giết chết ông ta và những tướng sĩ trung thành với ông ta.
Ngô Cương gật gù:
- Thảo nào!
Công Tôn Vô Thường nói:
- Đã mấy trăm năm trôi qua, vị tướng quân đó cùng thuộc hạ của ông ta vẫn oán khí nặng nề, linh hồn không siêu thoát, nên đã làm thiếu chủ kinh hãi.
Ngô Cương hỏi:
- Tiên sinh, ông cảm thấy vị tướng quân này là một nghĩa sĩ?
Công Tôn Vô Thường nói:
- Đúng!
Ngô Cương hỏi:
- Thế cụ tổ của ông thì sao?
Công Tôn Vô Thường đáp:
- Cụ tổ đương nhiên cũng là một nghĩa sĩ, nếu không, tại sao có thể vì một người chết mà kéo tất thảy con cháu đời sau vào cuộc?
Ngô Cương hỏi:
- Thế tại sao lại phải giết ông ta?
Công Tôn Vô Thường nói:
- Là bởi vì một chữ “trung”. Chỉ có điều, tướng quân trung thành với hoàng đế Vĩnh Lịch, cụ tổ nhà tôi trung thành với Bình Tây Vương. Cụ tổ tôi rất kính trọng vị tướng quân này, nên đã hứa sẽ để con cháu đời đời trông nom phần mộ cho ông ta.
Ngô Cương hỏi:
- Tôi vẫn lấy làm quái lạ. Cụ tổ của ông đã trung thành với Bình Tây Vương, vậy tại sao lại không theo Bình Tây Vương quay về Vân Nam mà lại muốn ở lại đây trông nom những ngôi mộ này?
Công Tôn Vô Thường nói:
- Có lẽ là cụ tổ cảm thấy một vị tướng quân như vậy xứng đáng để cho dòng tộc chúng tôi bảo vệ.
Ngô Cương hỏi:
- Nếu nói như vậy, Bình Tây Vương không xứng đáng để cụ tổ của ông tận trung hay sao?
Công Tôn Vô Thường liếc nhìn Ngô Cương một cái, rồi trầm ngâm không nói gì.
Ngô Cương vội giải thích:
- Công Tôn tiên sinh, mong ông đừng trách, tôi chỉ muốn thỉnh giáo ông mà thôi. Ông biết đấy, mấy trăm năm nay, nhà họ Ngô bị truy sát gắt gao, ở Trung Quốc cụ tổ tôi bị gọi là Hán gian, tôi có rất nhiều chuyện vẫn chưa hiểu rõ.
Công Tôn Vô Thường nói:
- Theo quan điểm của tôi, Bình Tây Vương đối đãi với mọi người nhân hậu, tuyệt đối không phải là Hán gian. Chỉ có điều, ngài ấy khá thực tế, rất nhiều khi, cũng là vì nghĩ cho mấy chục vạn quan binh dưới quyền, mới đầu hàng nhà Thanh. Thế nhưng, tôi cảm thấy, tấm lòng của Bình Tây Vương vẫn là hướng về Đại Minh.
Ngô Cương hỏi:
- Vậy tại sao ông ấy lại bắt hoàng đế Vĩnh Lịch làm gì?
Công Tôn Vô Thường nói:
- Việc này cũng khiến cho cụ tổ của tôi hoài nghi, và đó là một trong những nguyên nhân khiến cụ tổ ở lại Miến Điện. Bình Tây Vương cũng là con người, đôi khi làm ra một vài việc trái ngang, cũng là tình thế bức bách.
Ngô Cương nghĩ đến vị tướng quân bị trấn yểm bên dưới tảng đá, thở dài mà nói:
- Vị tướng quân này quả thực là một nghĩa sĩ!
Công Tôn Vô Thường nói:
- Thế giới ngày nay đã không còn cần tới kiểu nghĩa sĩ như thế nữa rồi. Cho nên tướng quân chỉ có thể ở yên trong mộ. Vì vậy, nhà Công Tôn cũng chỉ còn cách ở lại trong rừng rậm, đời này qua đời khác, trông giữ cánh rừng và những ngôi mộ kia.
Ngô Cương nói:
- Tổ tiên đã có lỗi với các vị!
Công Tôn Vô Thường cười, rồi nói:
- Người làm nên đại sự, chỉ biết “nghĩa” không thôi là không đủ. Cần phải cân bằng bốn phương, vuông được mà tròn cũng được. Cụ tổ nhà tôi và tướng quân đều không phải bậc nhân tài như thế, nên không thể sống lâu trên đời. Lánh đời, đó mới là phương thức sinh tồn tốt nhất của chúng tôi trên thế giới này.
Ngô Cương sực nhớ ra còn có rất nhiều người đang ở ngoài kia đợi mình, thì không muốn tiếp tục bàn luận về vấn đề này nữa. Anh đứng lên, ôm quyền nói với Công Tôn Vô Thường:
- Đa tạ tiên sinh chỉ dạy. Ngoài kia còn có người đang đợi, nên Ngô Cương xin được cáo từ.
Công Tôn Vô Thường nói:
- Thiếu chủ xin chờ một chút! - Nói đoạn, liền đi vào trong nhà.
Một lúc sau, ông ta đi ra, cầm một mảnh vải đưa cho Ngô Cương, cất giọng rất trịnh trọng:
- Đây là bản đồ đường đi trong rừng rậm, là do mấy ngàn tướng sĩ Đại Minh chúng ta đã dốc hết tâm huyết để làm nên. Lần đầu gặp thiếu chủ, tạm coi là lễ vật. Hơn mười năm trước, anh em chúng tôi khi ở Mandalay cũng từng được Lý Đức Lượng tiên sinh giúp đỡ, nên vật này coi như là báo đáp. Tôi còn có một câu nói muốn tặng cho thiếu chủ, giàu năng giúp nghèo, thấy tốt thì nhận. Mong thiếu chủ hãy nhớ kỹ.
Ngô Cương cảm thấy câu này nghe quen quen, sực nhớ tới lúc ở trong làng Mong, Công Tôn Thường cũng nói một câu y hệt như vậy, bèn đáp lời:
- Ngô Cương đã nhớ!
Ngô Cương mở bản đồ ra, Công Tôn Vô Thường giải thích cặn kẽ cho anh về các loại ký hiệu và tỉ lệ trên bản đồ.
Nhìn tấm bản đồ, Ngô Cương đã thực sự cảm nhận được mức độ nghiêm cẩn khi hành sự của cụ tổ năm xưa. Những đầm hồ ao chuôm, bụi cây, đỉnh núi, thung lũng, hang hốc trong rừng rậm, đều được đánh dấu hết sức rõ ràng. Nhìn vào bản đồ, thì biết được rằng ngay bên cạnh khu mộ địa kia chính là đường hầm xuyên qua núi.
Ngô Cương kể cho Công Tôn Vô Thường nghe về việc mình bị cầm chân bên rừng trúc. Công Tôn Vô Thường cười đắc ý, nói:
- Đó đúng là một trận pháp mà cụ tổ tôi đã bày ra. Nếu không có người chỉ dẫn, sẽ vĩnh viễn không thể nào đi hết được khu rừng.
Ngô Cương hỏi:
- Vậy nếu tôi đi vào khu rừng bên cạnh thì sao?
Công Tôn Vô Thường nói:
- Rừng trúc là một phần của thế trận, khu rừng cũng là một phần của thế trận. Thực ra, trong rừng trúc rất an toàn, trong rừng mới là đường chết.
Ngô Cương âm thầm sợ hãi, may mà họ chưa đi vào trong rừng.
Công Tôn Vô Thường nói cho anh cách phá trận, sau đó lại lấy ra một ít thuốc tặng cho anh, Ngô Cương đều nhận lấy. Ngô Cương lại xin ông ta một viên đá lửa, rồi cùng Lý Vĩ chào từ biệt Công Tôn Vô Thường.
Công Tôn Vô Thường tiễn họ ra đến cổng, Ngô Cương hỏi Công Tôn Vô Thường, mình nên đi về hướng nào, Công Tôn Vô Thường mỉm cười, nói:
- Xin đợi một chút, tôi đưa hai cậu về!
Rồi Công Tôn Vô Thường lẩm nhẩm mấy câu gì đó, lại nói:
- Hai vị hãy nhắm mắt lại. Hai vị hãy nhớ kỹ, đợi tiếng gió im ắng hẳn, mới được mở mắt ra, nếu không, mắt sẽ bị tổn thương.
Ngô Cương và Lý Vĩ tuy không hiểu là chuyện gì, nhưng vẫn làm theo lời ông ta, nhắm mắt lại. Hai người chỉ cảm thấy có tiếng gió rít ù ù bên tai, kinh hãi tới mức muốn hét toáng lên, nhưng lại không hét lên nổi. Đến khi mọi thứ yên lặng trở lại, hai người ngẩng đầu lên, thì thấy mình đã đứng ngay trước mặt đoàn ngựa.
Lý Vĩ lắp bắp:
- Đây chính là phép dịch chuyển tức thời trong truyền thuyết ư?
Ngô Cương nói:
- Chả trách ông ấy tên là Công Tôn Vô Thường!