Chương 6 TÌM NGỌC BỘI
1. BÀ LÃO BÍ ẨN
Ngô Diệu Tổ quay trở về nhà ở Mandalay, nghỉ ngơi một vài ngày, liền bắt đầu đi tìm ngọc bội. Anh tới tìm ông nội Ngô Cương để hỏi thăm manh mối. Ngô Cương sống trong vùng núi cách xa Mandalay, Ngô Diệu Tổ phải lái xe ba tiếng đồng hồ mới đến được nhà ông nội.
Ngô Cương đã hơn chín mươi tuổi, cơ thể vẫn rất khỏe mạnh. Sáng nào ông cũng chạy bộ, luyện Thái cực quyền. Khi nghe Ngô Diệu Tổ kể lại những chuyện đã gặp ở thôn Đại Minh, ông vô cùng kinh ngạc. Song nghe nói con trai mình đang ở chỗ họ, ông lại không hề ngạc nhiên, mà chậm rãi nói:
- Cha của cháu chính là đi giao ngọc mới bị giữ lại làm con tin.
Ngô Diệu Tổ gần như không tin vào tai mình. Trong trí nhớ của anh, cha anh là đi giao hàng rồi mất tích, ông nội cũng nói như vậy. Thực không ngờ trước đây, ông nội đã giấu cả anh.
Ngô Diệu Tổ hỏi ông nội:
- Thế tại sao ông không trả lại ngọc bội thật cho người ta?
Ông nội trầm ngâm nói:
- Bởi vì đó là vật của nhà họ Ngô.
Ngô Diệu Tổ hỏi:
- Vậy thì trước kia ông đừng có hứa với người ta.
Ông nội buồn bã nói:
- Đây chính là việc mà ông hối hận nhất. Ông không nên hứa với hắn, cho dù hắn có giết ông, cũng không nên hứa.
Ngô Diệu Tổ hỏi:
- Ông nội, ông nói nghe nghiêm trọng quá, chỉ là một miếng ngọc bội thôi mà, ông có thiếu tiền đâu?
Ngô Cương nghiêm mặt nói:
- Thứ đó không phải có tiền là mua được.
Ngô Diệu Tổ hỏi:
- Ông nội, miếng ngọc bội đó có bí mật khủng khiếp gì, ông phải nói cho cháu biết chứ.
Ngô Cương chần chừ một lúc rồi nói:
- Được thôi, cũng nên cho cháu biết rồi. Miếng ngọc bội đó… - Ngô Cương nói tới đây, đột ngột dừng lại, không nói nữa, ánh mắt sắc lẹm quét ra ngoài cửa.
Ngô Diệu Tổ nói:
- Ông nội, ông cứ nói đi, bên ngoài đều là người của cháu.
Ngô Cương xua tay, nói:
- Người chỉ có thể tin được chính mình, đến vợ con cũng không thể tin tưởng, huống hồ là người ngoài?
Ngô Diệu Tổ nói:
- Không đúng, ông ơi, nếu không tin tưởng một người nào, thì ai sẽ bán mạng cho ông đây?
Ngô Diệu Tổ khẽ mỉm cười, nói:
- Không nói chuyện này nữa. Cháu bảo người bên ngoài đi xa ra một chút. Có những chuyện, chỉ thích hợp cho người trong gia tộc biết, thậm chí có chuyện chỉ thích hợp cho bản thân mình biết. Làm ông chủ mà không biết cảnh giác đề phòng, thì khó thành nghiệp lớn.
Ngô Diệu Tổ nói:
- Vâng, thưa ông!
Anh ra ngoài, định bảo đám Ngô Khải Văn đi ra xa ngôi nhà một chút. Nào ngờ hai người đang xem trẻ con bắt cá trong một vụng nước nhỏ cách đó không xa. Anh quay về nói với ông nội:
- Họ đều đã tránh ra xa rồi.
Ngô Cương vừa nghe, mặt liền biến sắc, hỏi:
- Thế thì vừa nãy là kẻ nào nghe lén?
Ngô Diệu Tổ kinh ngạc, nói:
- Không thể nào! Là ai tới nghe lén?
Ngô Cương đưa mắt ra hiệu cho Ngô Diệu Tổ, Ngô Diệu Tổ khẽ khàng đẩy cánh cửa sổ phía sau, bất ngờ nhảy vọt ra ngoài. Ngô Cương tay cầm một khẩu súng nhỏ, lao ra từ cửa lớn.
Ngô Diệu Tổ từ sau nhà, Ngô Cương từ phía trước, hai người gặp nhau ở bên ngoài nhà, nhìn thấy trên con đường nhỏ bên ngoài cổng, có một người đàn bà lớn tuổi đang bước đi xiêu vẹo. Ngô Diệu Tổ đang định xông ra chất vấn thì Ngô Cương đã cản lại, kéo anh vào nhà.
Ngô Diệu Tổ nói:
- Cháu thấy bà già này rất đáng nghi.
Ngô Cương nói:
- Bỏ đi, đừng đánh rắn động cỏ. Cháu cho người âm thầm bám theo xem bà ta đi đâu.
Lúc này, Ngô Khải Văn vừa hay bước vào, Ngô Diệu Tổ bèn bảo hắn đi theo bà già kia. Ngô Diệu Tổ và ông nội ngồi xuống. Ngô Cương nói:
- Chẳng phải cháu muốn biết tại sao ông lại bội tín, không trả ngọc bội cho quỷ bộc sao?
Ngô Diệu Tổ nói:
- Vâng, cháu muốn biết chuyện này.
Ngô Cương nói:
- Được, cháu nghe kỹ đây. Việc này, là một bí mật lớn của nhà họ Ngô. Ngoài cháu ra, không được nói cho bất kỳ ai khác. Đương nhiên, đến khi cháu già rồi, cháu có thể nói cho con trai hoặc cháu chắt của cháu. Tóm lại, người biết chuyện càng ít càng tốt. Không được kể cho vợ biết. Rõ chưa?
Ngô Diệu Tổ cảm thấy ông nội đã tỏ ra bí hiểm quá mức, chẳng biết sự việc lớn tới cỡ nào, mà lại làm ra long trọng như thế.
Ngô Cương nhìn ánh mắt bất định của anh, hỏi:
- Hình như cháu không tin thì phải?
Ngô Diệu Tổ vội vã nhìn thẳng vào mắt ông nội, nói:
- Cháu tin!
Ngô Cương thở dài, nói:
- Cho dù tin hay không tin, ông vẫn phải nói cho cháu biết. Ông đã già rồi, bí mật này lại không thể mang theo vào quan tài được.
Rồi Ngô Cương kể:
- Đinh Quỷ nói đúng, cụ tổ đã cho người mang miếng ngọc đó chế tác thành ba miếng ngọc bội. Hình chạm khắc trên ba miếng ngọc bội giống nhau như đúc, nhưng màu sắc của chúng có khác nhau.
- Màu sắc khác nhau? - Ngô Diệu Tổ ngạc nhiên hỏi.
Ngô Cương nói:
- Đúng. Miếng ngọc đó vô cùng hiếm có, phải nói là độc nhất vô nhị. Nghe nói là năm xưa một đạo trưởng trên núi Thái Sơn nằm mơ mà ngẫu nhiên gặp được, thấy miếng ngọc này hết sức phi phàm, liền tặng cho quan tri châu Thái An, sau đó qua tay nhiều người mà tới chỗ hoàng đế Sùng Trinh. Hoàng đế Sùng Trinh năm xưa thưởng miếng ngọc này cho cụ tổ, cụ tổ tìm người chế tác thành ba miếng ngọc bội, nhưng ba miếng ngọc bội này mang ba màu sắc khác nhau. Ông nghe nói, có một miếng mang màu xanh đen. Nghe đồn miếng ngọc này từng xuất hiện ở Miến Điện, nhưng sau đó không nhìn thấy nữa. Tuy nhiên…
Ngô Cương trầm ngâm không nói nữa.
- Tuy nhiên gì cơ? - Ngô Diệu Tổ hỏi.
- Từng có người nói với ông rằng, miếng ngọc bội màu xanh đen ấy nằm trong mộ tổ của nhà họ Ngô ở Miến Điện.
- Mộ tổ nhà họ Ngô?
Ngô Cương nói:
- Đúng, nhưng không phải mộ tổ nhà họ Ngô mà chúng ta từng tới trước đây. Thật ra, mộ tổ nhà họ Ngô thực sự là ở núi Lý Gia.
Núi Lý Gia? Ngô Diệu Tổ kinh ngạc tới sững sờ. Núi Lý Gia chính là thánh địa mà họ vẫn thường nói tới, là triền núi đặt mộ tổ nhà Lý Đức Lượng.
Ngô Cương nói:
- Đúng vậy. Đó chính là mộ địa mà cụ tổ bí mật phái người xây cất ở Miến Điện. Nghe nói, triền núi ấy thoạt nhìn chẳng có gì tốt đẹp, nhưng lại tiềm ẩn long mạch, cụ tổ năm xưa đã nghe theo gợi ý của một hòa thượng mà xây một ngôi mộ ở đó, cử người trông coi. Người năm xưa chủ trì việc xây cất, chính là cụ tổ của Lý Đức Lượng.
Ngô Diệu Tổ sửng sốt kêu lên:
- Nhưng tại sao nơi đó lại trở thành mộ nhà họ Lý?
Ngô Cương thở dài, nói:
- Thực ra cụ tổ đời thứ nhất của dòng họ Ngô chạy trốn từ Trung Quốc sang Miến Điện chính là được chôn trong ngôi mộ đó. Khi chôn cất, sợ bị báo thù, không đắp mộ, nhưng chôn thêm vài ngôi mộ giả. Sau đó, mấy ngôi mộ giả đều bị người ta quật tung. Sau này, người nhà họ Ngô mấy lần bị truy sát, chạy nạn khắp nơi. Cuối cùng, đã quay về đây.
Ngô Diệu Tổ lại hỏi:
- Nhưng tại sao nơi đó lại trở thành mộ tổ của nhà họ Lý?
Ngô Cương nói:
- Người nhà họ Lý vì muốn bảo vệ phần mộ cho nhà họ Ngô nên không thể không làm như vậy. Người Trung Quốc tin vào phong thủy, cho rằng tổ tiên được chôn cất đàng hoàng, họ tộc sẽ được vinh hoa phú quý. Nhưng lại sợ cao nhân nào đó nhận ra phần mộ đó là một long mạch, e sợ dòng họ Ngô lại được đổi vận mà tới phá hoại, nên đã xây mấy ngôi mộ giả, bao gồm cả ngôi mộ của Lý Đức Lượng, đều là mộ giả. Phần mộ của nhà họ Lý tuy ở cũng gần đó, nhưng không phải trên đỉnh núi ấy.
Ngô Diệu Tổ gần như không tin nổi vào tai mình, hỏi:
- Lại có việc kỳ quái đến thế sao?
Ông nội cười cười, nói:
- Miếng ngọc bội màu đen kết màu tốt nhất đã được chôn cùng với tổ tiên ở trong mộ, đang nằm trong phần mộ đó.
Ngô Diệu Tổ lấy làm lạ, hỏi:
- Tại sao phải chôn nó? Sao cụ tổ không truyền nó lại cho con cháu đời sau?
Ngô Cương nói:
- Năm xưa khi xây mộ, nghe nói đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy một dòng sông phía xa xa. Long mạch buộc phải có sông. Sau đó nước sông khô cạn, thế cục đã thay đổi, vì để ổn định phi long, dòng họ Ngô chạy nạn sang Miến Điện đã tìm người xem giúp, bảo rằng buộc phải có thứ trấn giữ long mạch đó mới được, bởi vậy mới chôn theo miếng ngọc núi Thái Sơn.
Ngô Diệu Tổ hỏi:
- Chính là vì việc này nên ông mới không trả miếng ngọc bội cho người ta?
Ngô Cương liếc nhìn Ngô Diệu Tổ, rồi nói:
- Đâu chỉ có thế. Nếu bây giờ lấy miếng ngọc bội ra khỏi mộ, không những gây bất lợi cho con cháu đời sau nhà họ Ngô, mà còn vô cùng bất lợi cho nhà họ Ngô hiện tại.
Ngô Diệu Tổ cười gượng, nói:
- Còn bất lợi đến thế nào được nữa? Cháu đã chết mất hai đứa con trai, còn thế nào nữa?
Ngô Cương chậm rãi nói:
- Sẽ nhà tan người chết.
Ngô Diệu Tổ kinh hãi thốt lên:
- Nghiêm trọng đến thế ư?
Ngô Cương nói:
- Đúng!
Ngô Diệu Tổ thần người ra không nói năng gì, rồi lẩm bẩm:
- Chẳng trách ông lại giao cho họ miếng ngọc giả.
Ngô Cương nói:
- Đó cũng là một miếng ngọc trên núi Thái Sơn, màu sắc giống hệt với miếng ngọc thật. Đáng tiếc là miếng ngọc này có thể thông linh, cho dù có giống y đúc mà không phải là miếng ngọc ban đầu cũng không được.
Ngô Diệu Tổ nói:
- Chẳng trách cháu lại gặp phải chuyện như thế ở núi Lý Gia.
Ngô Cương hỏi:
- Chuyện gì?
Ngô Diệu Tổ liền lại chuyện mình đã gặp phải. Ngô Cương thở dài, không nói gì.
Ngô Diệu Tổ lại hỏi:
- Ông ơi, ở đây có hai miếng ngọc bội, thế miếng thứ ba ở đâu?
Ngô Cương lắc đầu nói:
- Ông cũng không biết được tin tức gì của miếng ngọc thứ ba. Có người nói miếng ngọc đó ở Trung Quốc, chưa bao giờ tới Miến Điện.
Ngô Diệu Tổ sực nhớ tói lời nói của lão hòa thượng ở chùa Phật Tổ, ông ta nói trong tay ông ta có một miếng ngọc bội. Ngô Cương bèn kể cho ông nội nghe. Ngô Cương nói:
- Ông biết ngôi chùa đó. Ngôi chùa đó chính là do Bình Tây Vương xây nên. Khi Bình Tây Vương còn sống, sư trụ trì của ngôi chùa là một môn khách của vương phủ, rất nhiều công việc trong vương phủ đều nhờ sư trụ trì giúp. Bởi thế, họ biết rất nhiều chuyện của cụ tổ. Miếng ngọc đó nếu quả thực ở trong tay họ, cũng không có gì lạ.
Ngô Diệu Tổ hỏi ông nội:
- Ồng ơi, ông nói xem, chúng ta có cần phải trả ngọc bội lại cho họ không?
Ngô Cương nói:
- Việc này, ông quả thực không biết. Xét về tình lý mà nói, nên trả lại. Thế nhưng, đối với gia tộc chúng ta mà nói, lại không nên trả. Khí số của nhà họ Ngô không vượng, toàn bộ đều trông chờ vào miếng ngọc bội này. Trả lại rồi, nhà họ Ngô cũng hết. Cho nên, dù có chết mất một hai người, cũng không thể trả được.