Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 17 Sep 2016

Image

Lời Tựa

(Mặc Bích)
Nếu có lần nào trong đời, bạn mong có một người lắng nghe mình, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, hay đôi lúc muôn “người nghe ấy” đứng về phía mình hoặc tìm giúp một chọn lựa thích hợp hơn thì “người ngoài cuộc” đó thật lý tưởng!
Thời gian, cuộc đời, và những con người trói buộc với nhau bằng những sợi dây vô hình miên viễn. Thời gian như một dòng sông cứ trôi, trôi mãi. Chỉ có con người và sự chọn lựa của họ là thay đổi. Niềm hạnh phúc do một quyết định của ngày hôm qua có thể lại trở thành một sự tiếc nuối của những ngày sắp đến. Một quyết định từ những suy nghĩ chín chắn thật đúng đắn tưởng rằng đơm hoa kết trái sẽ mang lại những niềm vui trọn vẹn. Nhưng chỉ đúng, chỉ hợp cho một khoảng thời gian nào đó, để rồi lại trở thành sai lầm, một chọn lựa sai lầm! Có mấy ai nhận ra hậu quả của sự chọn lựa từ chính mình hay do bởi người khác?
Thất vọng, sợ hãi, đau khổ, hoang mang, nắm bắt được hạnh phúc đó rồi lại vỡ tan. Nhận chìm trong tuyệt vọng, tưởng chừng như ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời! Để rồi lại với thời gian, người khóc hôm nay lại cười với ngày mai hay ngược lại với vòng lẩn quẩn của cuộc đời.
Nhưng cứ ôm lấy những ngày mưa hay ngày nắng mình với mình thì thật cô độc quá! Có ai chia sẻ nỗi niềm, nhẹ và vơi đi nỗi buồn để thấy rằng không phải chỉ có mình mình là buồn, là khổ, là gặp sóng gió như thế! “Người ngoài cuộc” ấy chợt như một bóng mát đến trong cuộc đời, sẵn sàng lắng nghe với con tim rộng mở dù thời gian vẫn vô tình trôi đi. Sự lắng nghe là cầu nối giữa những tâm hồn. Con người luôn cần con người.
Chị Ngọc Lan chính là “người ngoài cuộc” chịu lắng nghe với một sự thông cảm vô biên.
Chủ trương một tờ báo, hàng ngày tôi nhận được rất nhiều thư từ, cả thư của độc giả. Đặc biệt riêng chị Ngọc Lan có rất nhiều thư độc giả gửi đến nhờ nhà báo chuyển để nhờ chị cố vấn cho những nan giải trong cuộc sống.
Trong một xã hội đa dạng, đa văn hóa như tại Hoa Kỳ, lớp người Việt sinh ra và lớn lên tại ở đây hay những thế hệ Việt sang đây lúc đã trưởng thành, đều tìm thấy ở chị Ngọc Lan một mẫu người phụ nữ đầu óc khoáng đạt, cởi mở, biết chọn lựa để dung hòa giữa cũ và mới, phù hợp với thời thế với đời sống đầy rẫy những thách đố. Từ sự hội nhập nơi xứ người đến văn hóa mới cũ, quan niệm về gia đình, hôn nhân, tình dục, giáo dục… sao cho hợp với lòng người mà không phạm luật lệ Hoa Kỳ. Chị chịu khó tìm hiểu, đào sâu vấn đề khúc mắc của từng trường hợp để ân cần cố vấn, nhưng đôi khi cũng mạnh lời khuyên bảo. Người trẻ, người già tìm đến chị mong một lời khuyên, sao cho hợp ý, hợp tình với sự tin cậy.
Những “niềm riêng” đó, trên trang báo mỗi 2 tuần, trở thành những “niềm chung”, chung hoàn cảnh, chung tâm sự, và chung một cách hóa giải nào đó uyển chuyển phù hợp.
Kinh nghiệm của người này phải trả với một giá khá đắt, đôi khi là cả nửa cuộc đời, lại trở thành một bài học quý giá cho người khác trong hoàn cảnh tương tự, hay là một cảnh báo cho tương lai để đừng vấp ngã.
Tôi thấy những điều này trở nên hữu ích cho cuộc sống, cho những chọn lựa tìm hướng đi, hay đối phó với những giông bão, biến chuyển của cuộc đời.
Những cách giải quyết vấn đề của chị Ngọc Lan nói chung có những điểm như sau:
- Lạc quan: Vì theo cung cách chị nói hay suy nghĩ, cuộc đời còn cho ta nhiều chọn lựa khác nữa, không phải chỉ toàn những ngõ cụt. Đó là những bông hoa tươi đẹp mà chị trao cho người đang gặp khó khăn để khiến kẻ vấp ngã vùng dậy tiến bước.
- Nhấn mạnh về sự tự do chọn lựa trong đời sống: Nói cách khác, chị nhắc nhở khéo léo mỗi người trước mọi sự việc, không ít thì nhiều chúng ta cũng có trách nhiệm phần nào, chứ không thể đổ lỗi hoàn toàn cho người khác gây ra cho mình.
Có nhận phần nào trách nhiệm mới giải tỏa được vấn đề và vô hình chung đồng ý để giải quyết sự việc.
- Khích lệ sự tự tin vào chính mình: Chị luôn luôn đề cao chính cá nhân đó và cho rằng sự tự tin sẽ giúp giải quyết vấn đề. Đồng thời là một cách thúc đẩy “kẻ lâm nạn” đừng bỏ cuộc. Đấy là cái từ tâm của “người ngoài cuộc”.
Nhiều người khuyên giải kẻ khác cứ mang mình vào để làm gương, điều này không hợp lý.
- Kiên nhẫn lắng nghe với tâm tình cởi mở: Để tháo gỡ những xung đột chằng chéo và mang lại sự tin cậy cho người khác.
Tôi cám ơn chị Ngọc Lan đã dành thì giờ quý báu của chị để làm công việc “người ngoài cuộc chịu khó lắng nghe” này. Để rồi những trăn trở trong cuộc đời sẽ chỉ là những trang giấy cũ gấp lại cùng với những tháng ngày đã qua. Những ngày mới, người mới, cuộc sống mới đang chờ đợi!
Chị Ngọc Lan nhắn nhủ như thế.
Mặc Bích,
Chủ Bút Bán Nguyệt San Tự Do, Houston, Texas.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 17 Sep 2016

TRI ÂN

Tác giả Những Nỗi Niềm Riêng xin chân thành tri ân và cảm tạ quý Linh Mục, Mục Sư trong Chương Trình Gia Đình Mục Vụ, quý Thượng Tọa và Đại Đức đã sốt sắng và hoan hỉ cung cấp những ý kiến và tài liệu liên quan đến cuộc sống tâm linh khi được tham khảo.
Xin thành kính cảm tạ sự chỉ giáo của các giáo sư, các nhà Tâm Lý Học, Phân Tâm Học đã vui lòng giúp cho những tài liệu lý thuyết cũng như kinh nghiệm cụ thể để công tác phân tích, giải đáp và gỡ rối “tơ lòng” được hoàn thành mỹ mãn, giúp cho nhiều bạn nam nữ tìm được giải pháp cho hoàn cảnh riêng của mình.
Tôn trọng ý muốn “làm việc một cách vô danh” của quý vị, tác giả xin có lời tri ân tổng quát trên đây.
Trân trọng,
Ngọc Lan
Hoàng Chi Lan
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 17 Sep 2016

ÂN ÁI NỬA ĐƯỜNG

(Độc Giả Giấu Tên)

HỎI:

Chị có thể cho em một ý kiến để em biết phải làm sao chị nhé. Em không biết những cặp vợ chồng khác như thế nào? Còn em và ông xã em đã cưới nhau 2 năm rồi và chúng em đã có một bé trai 8 tháng.
Chúng em quen nhau hơn 4 năm sau đó quyết định đi đến hôn nhân. Chuyện ân ái chúng em cả hai vẫn giữ và tôn trọng cho đến ngày cưới nhau.
Ông xã em mỗi lần gần ngủ với vợ anh ta thì anh thỏa mãn vui sướng chỉ không quá 5 hoặc 7 phút thôi là anh ta xuất tinh ngay. Còn em thì không có cảm giác gì cả, chỉ chiều chồng cho anh vui thôi.
Có vài lần em bảo anh ta làm lâu một chút để em có cảm giác gì không? Nhưng chị ơi anh ấy làm hơn mười phút là hết sức rồi, còn em thì chẳng thấy gì cả.
Em rất ngại khi nói ra chuyện này, nhưng chị ơi! Có thể cho em biết những cặp vợ chồng khác mới cưới có giống như vợ chồng em không?
Em phải làm sao? Em không biết đó là lỗi của ông xã em hay là của em. Chúng em thật sự rất yêu thương nhau, cả hai không có vấn đề gì cả. Chị có thể giúp cho em một ý kiến.

ĐÁP:

Em Gái “Halfway” thân mến,
(Vì em yêu cầu được giấu kín “thân phận”, nên tạm gọi em là “Em Gái Nửa Đường “ để trả lời câu hỏi của em. Theo quy định của tòa báo, rất tiếc tôi không thể trả lời thư riêng của em qua địa chỉ e-mail mà em đã gửi câu hỏi đến tôi do tòa báo chuyển lại. Em thông cảm nhé! Ngoài ra, câu hỏi của em cũng có thể còn là câu hỏi của nhiều độc giả, do đó câu trả lời cũng là câu trả lời chung cho những độc giả “có thắc mắc nhưng thầm lặng” đó.)
Trong tình yêu và hôn nhân thì những lạc thú và khoái cảm của thân xác hình như là một món quà quý giá hay là một ân sủng kỳ diệu mà Thượng Đế đã ban cho loài người. Thế nhưng, có rất nhiều cặp vợ chồng đã không thể hưởng được đầy đủ những lạc thú ấy, trong đó người vợ thường bị thiệt thòi nhiều hơn người chồng. Có nhiều phụ nữ đã có với chồng nhiều đứa con, nhưng khi nghe vài người bạn ca ngợi sự sung sướng trong chuyện phòng the, họ đã không tin là có thật, bởi vì chính bản thân họ đã không nhận được lạc thú trong khi “cùng chồng ân ái”. Đối với những phụ nữ này, chuyện phòng the chỉ là làm bổn phận người vợ, vì thương yêu mà chiều chuộng làm cho chồng thỏa mãn mà thôi, họ không dám nghĩ đến sự khoái lạc cho bản thân mình. Vì bản chất e thẹn nên họ không dám nói ra sự thật, cứ im lặng chịu đựng sự thiệt thòi.
Theo các thăm dò và tìm hiểu thì nguyên nhân đưa đến tình cảnh này một phần lớn do người đàn ông. Nhiều người chồng khi ái ân với vợ họ chỉ lo thỏa mãn phần của mình, vô tình hoặc thiếu kinh nghiệm, không quan tâm đến việc người đối tác đã thỏa mãn chưa.
Trong chuyện ái ân, thỏa mãn những khát khao thân xác, người ta thường nói một cách bóng bẩy rằng “yêu nhau thì phải đưa nhau đến bờ, đến bến”. Nghĩa là phải làm sao cho cả hai cùng thỏa mãn, không để xẩy ra tình trạng “để nàng chơi vơi giữa dòng” vì “mới chèo ra một đoạn, là chàng đã buông dầm”, nên đã “không thể đưa nàng tới bến”.
Tình trạng “người chồng không đưa vợ tới bến”, “không đáo bỉ ngạn” bắt nguồn từ các nguyên nhân vừa tâm lý vừa sinh lý, trong đó nguyên nhân thuộc sinh lý thường quan trọng hơn. Hậu quả của sự kiện này là “quyền lực của người chồng trong gia đình yếu kém đi, khó thuyết phục hoặc chi phối tư tưởng người vợ”. Các nhà phân tích tâm lý cho rằng những ông chồng không đủ khả năng đưa vợ “tới bến”, thường ít được vợ “tâm phục, thân tòng” và có khi bị gán cho nhãn hiệu “vô tích sự” và không làm nên cơm cháo gì cả.
Theo các nghiên cứu về chuyện phòng the, thì người đàn ông thường mau thỏa mãn hơn người đàn bà trong cuộc ân ái. Thời lượng trung bình của đàn ông bình thường là khoảng từ 10 tới 15 phút thì tới biên độ khoái cảm để tinh xuất ra và “thua cuộc”, trong lúc người nữ cần một thời lượng dài hơn để bắt đầu có khoái cảm. Có người chỉ có từ 5 đến 7 phút. Sự “xuất tinh” sớm, mau hay chậm của người đàn ông cũng có phần tùy thuộc vào tâm tính của họ (tâm tính bồng bột, nóng nẩy thì “tốc chiến, tốc bại” trong giây phút, tâm tính trầm tĩnh, kiên trì thì “cuộc chiến lớp lang tuần tự, nhịp nhàng”, có khả năng dìu nhau đến nơi đến chốn, tận bến tận bờ.
Một số thầy thuốc cho biết có nhiều trang nam nhi anh hùng đã gục xuống ngay khi vừa lâm trận (xuất tinh sớm) khiến cho đối tác “bơ vơ nửa đường”. Đây là những trường hợp do cơ chế sinh hóa của cơ thể và tình trạng sức khỏe của người nam. Nên tìm thầy, tìm thuốc để cải thiện tình hình, bồi bổ sức khỏe.
Về mặt tâm lý, nguyên nhân thông thường là sự ích kỷ (vô ý thức) của người chồng. Chàng cứ nghĩ rằng người vợ có bổn phận phải cho mình thỏa mãn. Do đó, chàng không quan tâm đến việc vợ mình đã cảm nhận được gì và “đi tới đâu” trong cuộc gối chăn. Đối với người nam, khi tinh xuất là coi như thỏa mãn tình dục, xong việc! Vì bị mất sức, chàng lăn ra ngủ khì, trong lúc người vợ lâm vào cảnh “đuốc hoa còn cháy, mặc nàng nằm trơ” (Kim Vân Kiều của Nguyễn Du) vì chưa nhận được chút khoái lạc nhục thể nào.
Nguyên nhân thứ hai, đó là người chồng thiếu những cử chỉ âu yếm yêu đương, vuốt ve, nâng niu người vợ trước khi vào cuộc “mây mưa”, khiến cho cơ thể người vợ không được “hâm nóng” tới biên độ có thể cảm nhận khoái lạc. Trong thiếu sót này, người vợ cũng có phần trách nhiệm. Nhiều người vợ chỉ đóng vai thụ động chiều theo ham muốn nhục dục của chồng, khiến cho chồng chỉ biết có một mục tiêu là “nhập vào cung điện để thỏa mãn sự thôi thúc của bản năng”. Nếu người vợ cũng tích cực hợp tác một cách linh hoạt (thay đổi tư thế, tạo sự trì hoãn) thì từ từ có thể đạt đến sự đồng bộ.
Về chuyện này, Halfway có thể tham khảo các sách báo như Glamour, Elle, Cosmopolitan vân vân (giá rẻ lắm), họ khảo sát khá đầy đủ về vấn đề “men, sex + love”. Halfway đọc để biết mà điều chỉnh cung cách tiếp nhận ái ân khi chồng đòi hỏi và tìm cách cho chàng đọc để chàng hiểu thêm vấn đề làm sao cho vợ cùng “tới bến” với mình.
Theo các tạp chí mà tôi vừa giới thiệu cho Halfway trên đây, thì không phải chỉ mình em “bị bỏ lại giữa đường ái ân” đâu. Có khá nhiều cặp vợ chồng không đạt được sự đồng bộ trong việc gối chăn. Khi thì chàng đến trước, khi thì vợ chưa tới nơi. Phần đông vì “e thẹn hoặc chưa đủ can đảm để nói ra sự thật ấy với nhau”. Nhất là phái nữ, các bà sợ bị mang tiếng là “dâm đãng” (lustful or voluptuous).
Sự thiếu hòa hợp trên giường ngủ thường đưa đến một số bất hòa và giận lẫy nhau trong cuộc sống hàng ngày với những nguyên cớ, những lý do nhỏ nhặt và vu vơ, đôi khi lãng nhách. Điều này rất ít xẩy ra đối với những cặp vợ chồng có được sự hòa hợp và đồng bộ trong cuộc “chăn gối ân tình hiến dâng và đón nhận nhịp nhàng”.
Do đó, theo tôi, Halfway nên nói lên sự thật với chàng, tìm cách kích thích “anh hùng tính” nơi chàng, để chàng tự điều chỉnh cho trở thành một “danh tướng” trên giường ngủ vợ chồng.
Ngoài ra, còn những việc khác mà Halfway cần phải làm để đưa mình tới biên độ sẵn sàng, đó là:
1/- Tìm cách làm cho chàng “dạo nhạc mở màn” (Prelude), chẳng hạn nói với nhau những lời yêu thương âu yếm, vuốt ve nhau, nũng nịu đòi chàng chăm sóc (chỗ này, chỗ kia), chiều chuộng để chàng có dịp tỏ ra anh hùng (khoe Victoria Secret, hỏi chàng về nhan sắc của mình vân vân). Người Mỹ cho rằng phần Dạo Nhạc này rất cần thiết cho việc đưa nhau tới bến bờ khoái cảm trong chăn gối. Đây chính là giai đoạn “Làm tình” (Make Love).
2/ - Sau khi đã “make love” rồi mới đi tới giai đoạn “have sex”, thì cuộc ái ân mới nồng nàn và đến nơi đến chốn. Theo suy đoán của tôi thì lâu nay có lẽ hai người (Halfway và chàng) chỉ chú trọng vào “Having sex”, mà xao nhãng giai đoạn “Make love”, nên mới bị tình trạng “bị bỏ lại bơ vơ nửa đường”.
3/- Halfway cần phải tìm cách làm cho chàng sử dụng đôi bàn tay của chàng trong khi âu yếm, đừng để chàng lười biếng, khiến đôi bàn tay đói khát, trong lúc hoa trái mận đào và thực phẩm trần gian đang chờ dâng hiến!
4/- Tạp chí Glamour số tháng Tư, 2009 có bài nhan đề “The Ultimate SEX ADVICE” (trang 256-259), Halfway nên đọc để có thêm một số hiểu biết cần thiết cho cuộc sống lứa đôi. Đây là những lời khuyên do những người có nhiều kinh nghiệm và dầy công nghiên cứu về tình dục:
a)- Làm thế nào để tìm ra “chỗ khoái lạc cực điểm - “G-spot” của nàng;
b)- Dùng đôi tay, bàn tay, ngón tay như thế nào đối với chàng?;
c)- Làm sao để tỏ sự tôn vinh Thân Thể chàng? (How to Worship His Body);
d)- Tán tỉnh và nâng niu chàng bằng cái nhìn, bằng sóng mắt (How to Flirt);
e) - Làm sao thu Hồn chàng (How to Blow His Mind);
f)- Làm sao cho cuộc ái ân đạt đến mức mật thiết thiêng liêng (elevated to a sacred act);
g)- Làm sao để đạt biên độ “lạc thủy” tuôn trào (Have an Orgasm)…
Halfway không nên đặt vấn đề lỗi của ai. Bởi vì đây là “chuyện của đôi ta”, do chưa có đủ kinh nghiệm đời, nhất là chuyện lứa đôi ân ái mà vấp phải.
Nếu “Chúng em thật sự rất thương yêu nhau”, thì việc tìm cách để dìu nhau bay bổng lên tầng cao, phiêu du lên đỉnh Vu Sơn, đưa nhau tới bờ, tới bến sẽ chẳng có gì là khó. Bởi vì “With Love all things are possible”. Với trực giác của phụ nữ và với bản năng thiên phú, tôi tin là em sẽ thành công.
Chúc em sáng suốt, nhẫn nại và nhiều may mắn.
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 17 Sep 2016

CHƯA NÓI “ANH YÊU EM “!

(LEYNA HOÀNG)

HỎI:


“Anh ta muốn làm đám cưới với tôi. Thế nhưng sau hơn một năm sống gần gũi nhau anh chưa bao giờ nói với tôi câu “Anh yêu em “, tôi cảm thấy ái ngại và tự ái. Tôi phải hành xử làm sao khi anh ta vẫn chỉ nhắc đến hôn nhân mà không ngỏ lời tỏ tình một cách rõ ràng? Tôi có nên tìm một đối tượng khác có tâm hồn cởi mở hơn hay không?”

Cô Ngọc-Lan,
Tôi đã vào đường tình từ lúc còn học College. Chuyện này đã làm bố mẹ tôi không vui, vì nó làm cản trở việc học hành của tôi. Xong College, tôi chiều ý bố mẹ ghi tên vào Đại Học, nhưng không thể nào đủ tâm trí để chuyên cần học tập. Tôi đã bỏ Đại Học để tìm việc làm. Người tình thời College đã rời tôi, vì phải đi học tại một Đại Học danh tiếng ở rất xa tiểu bang tôi ở. Thế là, tôi lang thang trên những nẻo đường yêu đương, không có một định hướng nào, bởi vì tôi không thể nào chịu được cái “emptiness” ở trong lòng, luôn luôn phải bôn ba. Tôi khao khát tình yêu, nhưng ý nghĩ lấy chồng, lập gia đình không làm tôi bận tâm lắm.
Tôi đã gặp một chàng vừa ý và hợp nhãn. Tôi đã đi lại với anh ta hơn một năm nay, cuộc sống hòa hợp, rất vui vẻ và thích thú. Chàng tỏ ra là một người đàn ông khả ái, đầy tính nam nhi. Tôi đã có cảm giác được êm ấm và bằng an trong vòng tay yêu thương, chia sẻ của chàng. Rồi, mới đây “Anh ta ngỏ lời muốn làm đám cưới với tôi. Thế nhưng sau hơn một năm sống gần gũi nhau, anh chưa bao giờ nói với tôi câu “Anh yêu em”, tôi cảm thấy ái ngại và tự ái.
Xin cô giúp ý kiến: Tôi phải hành xử làm sao khi anh ta vẫn chỉ nhắc đến hôn nhân mà không ngỏ lời tỏ tình một cách rõ ràng?
Tôi có nên tìm một đối tượng khác có tâm hồn cởi mở hơn hay không? Thú thật với Cô là tôi rất thèm nghe ba tiếng “anh yêu em” đó từ người bạn trai mà mình đã gần gũi.

Chàng ta đang chờ câu trả lời của tôi để có thể sắp xếp hôn lễ. Nhưng phần tôi, tâm trí cứ băn khoăn không biết anh ta có tình yêu với tôi không? Hay chỉ vì sự hòa hợp cuộc sống với tôi mà muốn cưới tôi làm vợ. Tôi do dự là vì chỉ muốn lấy người mình yêu và yêu mình, không muốn chọn yêu một chiều.
Mong nhận được ý kiến của Cô thật sớm. Thành thật cảm ơn Cô.

ĐÁP:

“Nếu Leyna thèm nghe và muốn nghe ba tiếng xưa như trái đất hay ngọn đồi ấy, thì hãy nhẹ nhàng âu yếm nói với chàng (nên nhớ là không có nước mắt đấy!) rằng: “tất cả mọi việc anh đã làm cho em đều là bằng chứng của yêu thương, nhưng… anh còn tiếc ba tiếng “anh yêu em” mà em thèm khát muốn được nghe từ đôi môi nồng ấm của anh!” Nếu cách làm trực tiếp này không hữu hiệu thì hãy…”

Leyna quý mến,
Với kinh nghiệm sống bao nhiêu năm, chắc đã cho Leyna hiểu được phần nào cái tai hại của việc đi vào đường yêu đương quá sớm làm dang dở học hành, rồi “lênh đênh” nổi trôi như “thuyền không bến”. Dĩ nhiên là không thể nào trách được “con tim” và nhất là không thể thực sự kiềm chế sự bột phát của khuynh hướng yêu đương từ trong tiềm thức con người. Tình yêu thường đến như một “tiếng sét” hoặc như một “cơn bão” và khi đó thì “con tim đã mù lòa” rồi, làm sao mà nói đến chuyện sáng suốt được!
Về chuyện khao khát được nghe ba cái tiếng cũ rích đó cũng là điểm chung của hầu hết những người “theo dõi vết chân yêu”, nhất là của những người “cho thì nhiều, nhưng nhận chẳng bao nhiêu”. Có thi sĩ đã tha thiết van xin:
“Mở miệng vàng và hãy nói yêu tôi,
Dù chỉ là trong một thoáng mà thôi!”

Có người thèm nghe những tiếng đó, đến nỗi phải cầu xin người mình yêu, hãy nói dối đi, nhưng phải nói là “Anh yêu em”!
Thật ra thì ba tiếng “em yêu anh” và “anh yêu em” nhỏ bé đó thường dễ dàng có thể thốt ra từ miệng người phụ nữ hơn từ miệng người đàn ông. Người đàn ông không nói lên ba tiếng “anh yêu em” không phải là chàng không cảm nhận được tình yêu, nhưng vì đã chịu một sự giáo dục nghiêm khắc nào đó mà nhiều chàng nghĩ rằng sự biểu lộ yêu đương bằng lời nói là dư thừa và yếu đuối.
Thông thường, hầu hết đàn ông đều cho rằng hành động biểu lộ rõ ràng và mạnh mẽ hơn lời nói. Như thế thì Leyna có biết không? Đàn ông họ có một quan niệm, cho rằng nhiều người có thể mở miệng nói “anh yêu em” khá nhanh chóng và dễ dàng, nhưng sự thật lời nói không có nghĩa đúng như vậy, vì lời nói không đi đôi với hành động.
Trường hợp của Leyna, Cô đang có một quan hệ mật thiết bằng máu-thịt với người bạn trai và chàng ta muốn biểu lộ tình yêu qua hành động bằng sự xin cưới Leyna. Điều này nói lên rằng: “Nếu Leyna thèm nghe và muốn nghe ba tiếng xưa như trái đất hay ngọn đồi ấy thì hãy nhẹ nhàng âu yếm hỏi thẳng chàng (nên nhớ là không có nước mắt đấy!) rằng: “Tất cả mọi việc anh đã làm cho em đều là bằng chứng của yêu thương, nhưng… anh còn tiếc ba tiếng “anh yêu em” mà em thèm khát muốn được nghe từ đôi môi nồng ấm của anh!”
Nếu cách làm trực tiếp này không hữu hiệu, chàng vẫn im lặng, ấp úng rồi mỉm cười với cái nhìn âu yếm, nồng nàn làm Leyna thấy xôn xao, không chịu được… thì hãy dùng đến cách gián tiếp và cổ điển sau đây: Hãy gửi cho chàng một lá thư tình - thư viết bằng tay chứ không phải E-mail hay text message. Trong thư, Leyna chân thành nói lên hết tình yêu nồng nàn của mình đối với chàng, nhắc đến những giây phút thần tiên và huyền thoại bên nhau, nói nên sự cần thiết phải có nhau vân vân… đồng thời nói lên nỗi khao khát và chờ đợi ba tiếng “anh yêu em” của chàng như “hồ sâu nước cạn đợi chờ cơn mưa”…
Nếu bức thư này làm cho chàng phải say sưa đọc đi đọc lại nhiều lần, thì chắc chắn chàng sẽ đến bên Leyna thiết tha và âu yếm nói lên những lời mà Leyna chờ đợi.
Nếu phương pháp này cũng không có kết quả, thì Leyna mới cân nhắc để quyết định có nên rời xa chàng để tìm một người đàn ông khác cởi mở, hồn nhiên và có tình cảm sâu sắc hơn cho cuộc đời mình. Nhưng nếu Leyna còn vững tin ở tình yêu “vô ngôn”, câm lặng của chàng thì không nên “thả mồi bắt bóng”, vì cuộc đời này không có cái gì hoàn toàn cả, cứ được mặt này thì mất mặt khác.
Chúc Leyna may mắn.
Thân mến,
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 17 Sep 2016

“CUỘC TÌNH ẤY SẼ ĐI VỀ ĐÂU?”

BARBARA THU
(Xứ Vạn Hồ)

“Trường hợp bạn cháu cho rằng không thể từ bỏ được cuộc tình ngang trái, lấy lý do: người đàn ông ấy là mẫu người trong ước mơ của cô ta, nay cô đã gặp thì đành dâng hiến cho thần tượng thôi, không có gì tiếc rẻ cả! Gặp trường hợp này, Thu chỉ nên tìm cách thủ thỉ nhẹ nhàng với bạn rằng: “Bạn ơi! cuộc tình ấy sẽ đi về đâu?”, “Có tương lai nào hay không?” Cứ lặp lại nhiều lần các câu hỏi trên, tôi tin sẽ có lúc bạn cô sẽ giật mình, nghĩ lại và tỉnh mộng. Tôi nhắc lại: tuyệt đối không đánh giá hành động của bạn là “ghê tởm” hoặc “hạ cấp”. Hãy tìm cách “thâm nhập tâm tư” của bạn cháu, dần dần để cảm hóa và đưa về đường tốt đẹp hơn.”

HỎI:

Thưa Cô,
Năm nay cháu 28 tuổi. Cháu có người bạn thân hơn cháu một tuổi. Bạn của cháu đang có quan hệ tình cảm và tình dục với một người đàn ông có gia đình. Mỗi lần đi chơi với người đó về, nó thường kể cho cháu nghe chuyện người đàn ông ấy với nó. Cháu thấy ghê tởm, không muốn nghe, nhưng không biết làm sao cho bạn cháu khỏi giận. Vì thú thật với Cô, cháu rất thương và quý bạn. Cháu thấy việc làm của nó là không tốt đẹp, là thiếu tự trọng. Nhiều lần cháu khuyên nó đừng làm như thế, có hại cho hạnh phúc gia đình người ta. Nó bảo, nếu gia đình đó có hạnh phúc, thì làm gì có chuyện “anh ấy yêu tao”! Cháu không biết nói làm sao cả.
Nó còn nói “anh ấy là mẫu người trong mơ ước của tao, nhưng bị người ta tới trước, tao đành phải “yêu ngang trái” còn hơn đi với mấy thằng thường chạy theo tán tỉnh tụi mình. Nó nói “Thà một phút huy hoàng gì gì đó…” Cháu nói đùa “Thà một phút huy hoàng rồi mang… họa!” Nó nói, không hề gì. Cháu thấy sợ quá! Cháu đưa ra một vài anh bạn tương đối thành công trong nghề nghiệp, hỏi sao không chọn một đứa nào trong bọn có hay hơn không? Nó bảo, không có đứa nào “Matched” với tao cả.
Đôi khi cháu muốn nói cho bạn cháu biết là “con gái mà “đi lại” với người có vợ, có gia đình là ghê tởm, là hạ cấp”, nhưng cháu sợ nó không chơi với cháu nữa. Cháu không muốn mất người bạn thân như nó, nhưng cũng không muốn nó đi vào một hoàn cảnh trớ trêu như thế. Vậy nên cháu viết thư này cầu cứu với Cô, xin cô giúp ý kiến cho cháu: Bạn thân của cháu có quan hệ tình cảm và tình dục với một người đàn ông có gia đình, làm sao khuyên giải? Cháu phải làm sao để cứu bạn cháu ra khỏi tình trạng nguy hiểm nói trên?
Rất mong nhận được thư trả lời của Cô sớm.
Thành thật cảm ơn Cô. Chúc mọi điều an lành.
BARBARA THU

ĐÁP:

“Đừng bao giờ nói với bạn những từ ngữ như “ghê tởm” và “hạ cấp”!”

Cháu Thu mến,
Thương yêu và lo lắng cho cuộc sống của bạn hữu là một tình cảm rất quý báu trên cõi đời này. Cô nhớ mang máng một câu ngạn ngữ Pháp nói “Tout passe, tout casse, seule amitié reste vivace!” (Tất cả sẽ qua đi, tất cả sẽ tan vỡ, chỉ còn tình bạn luôn rực rỡ!). Cô có lời khen cháu đã có một tình bạn thắm thiết.
Tình cảnh của cô bạn cháu xem ra rất phức tạp. Vì ở độ tuổi đôi mươi, ba mươi, mà phải rơi vào cảnh “chồng chung” thì thật đáng tiếc. Nhưng nhiều khi rất khó giải quyết một cách êm thấm. Cháu có lòng muốn bầy tỏ sự xót xa của mình đối với việc làm của bạn thân, muốn giúp bạn mình thoát khỏi hoàn cảnh không tốt đẹp, vi phạm đạo lý xã hội. Nếu thực tâm muốn làm điều tốt cho bạn thân, thì trước hết, Cô khuyên cháu đừng bao giờ đưa ra những lời phán đoán giá trị đối với hành động của cô bạn, vì nếu bị đánh giá, bị chỉ trích, lập tức cô bạn ấy sẽ tránh mặt cháu ngay. Đối với việc “yêu thương một người đàn ông có gia đình,” cô bạn không muốn ai có lời bàn ra cả, do đó, rất khó thuyết phục.
Vậy, Thu hãy tỏ sự quan tâm, lo lắng cho bạn, chăm sóc hỏi han đôi chút về cuộc tình ngang trái với một sự thông cảm nào đó, để chờ dịp phân giải thiệt hơn, giúp bạn nhìn rõ bản thân.
Hãy nhắm thẳng vào sự kiện rằng “một người đàn ông có hai thời khắc biểu” thì không thể nào có một viễn tượng tương lai cho mình. Ông ta không thể nào kéo dài cuộc tình thầm kín, lén lút này mãi được. Nói cho bạn cô biết là sớm hay muộn cũng có ngày đổ bể, tai tiếng rất có hại cho danh dự và gia đình, cha mẹ.
Hãy nhấn mạnh vào lòng tự trọng nơi bạn cháu, để thức dậy lòng tự ái. May ra, dần dần, bạn cháu nhận thấy rõ sự bế tắc của cuộc tình ngang trái, mà cố gắng từ bỏ nó.
Trường hợp bạn cháu cho rằng không thể từ bỏ được cuộc tình ngang trái, lấy lý do: người đàn ông ấy là mẫu người trong ước mơ của cô ta, nay cô đã gặp thì đành dâng hiến cho thần tượng thôi, không có gì tiếc rẻ cả! Gặp trường hợp này, Thu chỉ nên tìm cách thủ thỉ nhẹ nhàng với bạn rằng: “Bạn ơi! cuộc tình ấy sẽ đi về đâu?”, “Có tương lai nào hay không?” Cứ lặp lại nhiều lần các câu hỏi trên, tôi tin sẽ có lúc bạn cô sẽ giật mình, nghĩ lại và tỉnh mộng. Tôi nhắc lại: tuyệt đối không đánh giá hành động của bạn là “ghê tởm” hoặc “hạ cấp”. Hãy tìm cách “thâm nhập tâm tư” của bạn cháu, dần dần để cảm hóa và đưa về đường tốt đẹp hơn. Mong rằng, chuyện yêu đương của bạn cháu với người đàn ông có gia đình kia, chỉ là một thoáng mê say, bồng bột… mà thôi.
Chúc Thu nhiều may mắn.
Ngọc-Lan
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 17 Sep 2016

BẪY TÌNH YÊU

(JANETTE “MẤT NIỀM TIN”)

HỎI:

Kính gửi Cô Ngọc-Lan,
Tôi là một phụ nữ trên 30 tuổi, đã một lần yêu và đổ vỡ vì hoàn cảnh của đại gia đình. Trong thời gian học Đại Học, tôi có người yêu, nhưng sau khi ra trường, mỗi đứa đi làm việc mỗi tiểu bang, sự gặp gỡ bị gặp nhiều trở ngại nên cuối cùng không lấy được nhau. Một thời gian sau, anh ấy đã lập gia đình và tôi đành đào sâu chôn chặt mối tình đầu với một vài kỷ niệm khó quên.
Thời gian nhiệm mầu đã hàn gắn vết thương đau. Tôi trở lại bình thường với tâm trạng hồn nhiên. Tôi đã mở cửa lòng để đón nhận tình yêu, nhưng việc gặp gỡ con trai và đàn ông ở nơi tôi sinh sống không được thuận tiện vì rất ít có dịp để người Việt hội họp với nhau đông vui.
Một cô bạn “rủ” tôi tìm bạn trên Internet. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ là vào “online-dating site” cho biết và giải trí mà thôi. Nhưng sau một thời gian, cảm thấy thú vị và thoải mái nên cứ thích vào mỗi đêm. Trong bốn tháng tìm và nói chuyện hẹn hò, tán tỉnh trên internet, tôi đã tìm được đối tượng.
Người bạn trai tôi gặp được có nhiều điểm hợp với tôi và sau vài tháng hẹn hò, tình tự trên thế giới vô hình, chúng tôi đã quyết định phải gặp nhau bằng xương bằng thịt. Chúng tôi đã hẹn nhau ở một quán Cà-phê tương đối thơ mộng. Chàng đã xuất hiện giống như hình ảnh đã post trên internet, tính tình cũng đúng như mô tả trong lý lịch. Buổi gặp mặt đầu tiên thật là thích thú và thần tiên.
Chàng đẹp trai và rất lịch thiệp, trí thức và thông minh, về phần tôi, cũng có chút nhan sắc. Chàng nhìn ngắm thật kỹ rồi khen tôi là đẹp, là dịu hiền. Tôi cảm thấy sung sướng. Sau lần gặp gỡ này, tôi không lên Internet nữa vì đã có người thật, có số phôn. Chúng tôi hẹn nhau mỗi tuần một lần đi ăn uống hoặc xem phim. Tình yêu càng ngày càng đậm đà và thân mật. Tôi đã có một giấc mơ về tương lai với chàng.
Nhưng cô ơi, sao cuộc đời lại có nhiều bất trắc quá. Cuộc tình đang êm ấm và đầy mơ mộng bên nhau, thì tình cờ tôi đến thăm nhà một cô bạn của tôi. Bạn tôi mở Computer và đưa tôi vào một trang Web tìm bạn tâm tình, tôi thấy hình chàng và lý lịch cùng lời rao tìm bạn trên đó. Tôi thấy choáng váng, vì thấy rằng đã có tôi rồi tại sao chàng còn đăng hình để tìm bạn gái nữa. Cô bạn tôi cho rằng có thể chàng ta quên lấy xuống, nhưng tôi không tin như vậy.
Việc này thực sự rất quan trọng giữa chúng tôi, nên tôi rất bối rối không hiểu tại sao chàng còn đi tìm kiếm ở nơi khác. Hiện nay, tôi rất tức giận - một phần tôi muốn post hình mình và lý lịch lên internet như chàng đã làm, để trả thù chàng. Nhưng trong lòng, tôi lại yêu chàng thắm thiết, nên tôi không thể đủ quyết tâm để làm việc này. Tôi rất lấy làm bất mãn. Tôi cứ tưởng là hai đứa chúng tôi đang có cùng một ước mơ chung thật lớn lao. Nào ngờ lại xẩy ra chuyện này. Dường như mọi niềm tin tưởng trong tôi đã ra đi.
Tôi đọc mục giải đáp của Cô trên báo Tự Do và rất cảm phục sự hiểu biết sâu sắc của cô về tình đời và lòng người. Xin cô giúp ý kiến và khuyên bảo tôi phải làm cách nào để đối phó với hoàn cảnh này.
Rất nóng lòng chờ thư Cô
Kính chào Cô.

ĐÁP:

“Mất Niềm Tin” thân mến,
Nghe những lời than thở xót xa của Janette, tôi nhớ lại một câu hát của ai đó ghi nhận rằng “Đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn”. Đó là cái thời mà tình yêu chỉ la đà trên mặt đất với những lá thư xanh phải nhờ Bưu Điện chuyển đi. Ngày nay, trong thời đại “kỹ thuật cao” tình yêu bay bổng trong thế giới “ảo” nhanh chóng và vô cùng thuận lợi. Thế nhưng, kinh nghiệm sống cho thấy rằng ở đời này không có cái gì hoàn toàn tốt đẹp cả, trong cái lợi đã ngầm chứa cái hại, trong hạnh phúc đã ngầm chứa khổ đau và ngược lại.
Trường hợp mà Janette đang phải đương đầu, trước đây nhiều người đã gặp. Không phải nó chỉ xẩy ra trong những “cặp tình nhân” mới quen, mới gặp, mới giao ước mà còn xảy ra cả trong những người đã lập gia đình. Nhiều người vợ đã tình cờ bắt gặp chồng mình đang có những cuộc phiêu lưu tình cảm trên Internet và đã có lắm người khổ đau vì hiện tượng ngoại tình trên thế giới ảo này, nhất là khi phát giác ra là chồng đã lén lút đi vào những trang Web khỏa thân. Đã có những đổ vỡ gia đình do hiện tượng này, nhưng số người “mất hết niềm tin” thì không nhiều lắm.
Trở lại chuyện buồn của Janette. Tôi thấy ý định “trả thù” bằng cách “post hình mình và lý lịch lên internet như chàng đã làm” là không ổn. Bởi vì, nếu đây là “một chuyện phim” thì mới có thể thực hiện được. Janette “post” tiểu sử, hình dáng của mình lên, nhưng giấu tên thật, mở ra một mục tìm bạn thư tín tâm tình và tìm cách làm cho chàng yêu thích mình. Sau đó, Janette đưa mặt thật ra làm bể mặt chàng ta và vạch trần cái trò húc cả hai đầu của chàng ra. Đoạn cuối của chuyện phim sẽ là “Chàng nhận ra là mình đã khờ dại đi lừa phỉnh rồi van xin bạn trở lại với chàng”. Và khi sự tín nhiệm bắt đầu chuyển biến, bạn có thể chấp nhận, chấm dứt một cuộc tranh cãi gắt gao bằng điện thư.
Thế nhưng, trong cuộc đời thực, bạn không thể nào có được loại thời gian này. Bởi vì, trước khi có hành động theo ý định nói trên, bạn cần thành thật xem lại các trường hợp sau đây:
1.- Nếu tình cờ thấy được chàng vẫn lang thang tìm bạn gái trên internet, thì sự nghi ngờ của bạn là cần thiết và cần theo dõi để tìm hiểu. Bởi vì, như vậy, chàng ta là một người lãng đãng, sống xa rời thực tế và nhạt nhẽo, lao vào thế giới ảo tám, chín giờ một ngày, thay vì dành thì giờ đó để hưởng những hương vị ấm nồng của “dưỡng chất trần gian” trong yêu đương.
2.- Nếu thực sự là bạn vào internet để “rình mò” thì sự việc cái tiểu sử và lời rao của chàng vẫn còn “hoạt động” không phải là VẤN ĐỀ; nó chỉ là một Triệu Chứng đem lại cho bạn sự nghi ngờ. Trong trường hợp này, bạn không thể dùng những gì bạn tìm thấy để chống lại chàng. Vì sự bối rối của bạn chưa có đủ bằng chứng chàng “ngoại tình”. Bạn hiểu tôi muốn nói gì chứ?
Tuy nhiên, bạn có thể nói với chàng rằng “Anh ơi, hình như anh đang tách rời với thế giới thực, số thời gian mà anh dùng cho máy computer là quá nhiều so với thời gian anh dành cho chúng ta, cho riêng em! Em muốn nói với anh về chuyện đó.” Janette hiểu tôi muốn khuyên bảo điều gì không? Tôi muốn nói cho Janette biết rằng trong tình cảm, thương yêu và âu yếm thường gọi thương yêu và âu yếm. Khi chàng nghe bạn nói những lời đầy tình tự và âu yếm trên đây, nếu là người đàn ông bình thường thì chàng sẽ thay đổi thái độ ngay.
3.-Nếu một cô bạn, hoặc một anh bạn, chỉ cho Janette xem cái rao mời và tố cáo chàng, thì nên bình tĩnh và thận trọng, chớ vội có những phản ứng không chính đáng ngay bây giờ. Hãy gặp chàng và nói lên sự thật rồi hỏi chàng lý do tại sao như vậy. Bạn có thể nói “Một cô bạn của em nói là cô thấy anh vẫn còn để lời rao tìm bạn trên Net. Chúng ta có thể nói về chuyện đó không?”
Hãy nghe những gì chàng nói. (Thường thường thì có thể giống như trong chuyện phim, chàng sẽ nói là đã có một sự Hiểu lầm lớn nào đó, có thể ai đó muốn phá rối, muốn gây nghi ngờ v. v…) Chàng có thể biện bạch và hứa sẽ lấy xuống.
Bạn thử kiên nhẫn đợi xem lời nói và hành động của chàng có đi đôi với nhau không. Nghĩa là, xem chàng có chịu rời Computer, để dành thêm thời giờ cho bạn hay không?
Nếu trái lại, chàng vẫn không thiết tha với thế giới thực tại, không ham dưỡng chất trần gian, thì, theo tôi, có lẽ bạn không nên nghe những gì chàng nói nữa. Và đã đến lúc bạn nên chuyển về tình trạng “độc thân” trên Facebook của mình và “phục hoạt” trang tìm bạn của mình, đồng thời cũng nên tham gia các sinh hoạt xã hội thiện nguyện, các câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao v.v… để có những cuộc gặp gỡ người thật trong thế giới hữu hình, hữu tình, hữu cảm để tìm người ý hợp tâm đồng bằng xương bằng thịt gắn bó với cuộc sống thực trên trái đất.
Chúc Janette sáng suốt, bình tĩnh và may mắn.
Thân mến,
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 17 Sep 2016

BẦY VIỆC CHO HAI BÀ CHÁU CÙNG LÀM

(CECILIA…)

HỎI:

Mẹ tôi đang ở tuổi 67, còn sáng suốt và khỏe mạnh. Tôi có một con gái nhỏ 7 tuổi. Nhà mẹ tôi ở rất gần với nhà của chúng tôi. Ngày nào đi về, tôi, chồng tôi và con gái chúng tôi đều thường nhìn thấy bà và chào hỏi. Nhưng tôi không hiểu tại sao mẹ tôi dường như không muốn gần với con gái tôi, tức cháu ngoại của bà. Hai bà cháu như không có liên hệ ruột thịt gì với nhau cả. Điều này làm cho tôi buồn bực.
Xin cô cho tôi biết phải làm cách nào để mẹ tôi để ý và quan tâm nhiều hơn đến đứa cháu ngoại. Mẹ tôi hiện đã nghỉ hưu, bố thì nhiều bạn bè lắm. Mẹ tôi thường ở nhà làm các việc lặt vặt, ít đi ra ngoài, nhưng bà rất ít để ý đến con tôi. Tại sao vậy, thưa cô? Tôi thấy đa số các bà ngoại đều rất quý cháu ngoại, tại sao mẹ tôi lại khác?
Rất mong cô giúp cho tôi một giải pháp. Chúc cô mọi điều lành.
Kính chào Cô.
CECILIA.

ĐÁP:

Theo thư Cecilia, thì bà ngoại cách xa cháu ngoại 60 tuổi. Đối với tình cảm trong gia đình thì đây không thể xem là khoảng cách giữa các thế hệ. Vì thường thường bà ngoại thương cháu ngoại nhiều hơn bà nội thương cháu nội. Trường hợp mà Cecilia mô tả chắc phải có một số động lực tiềm ẩn nào đó trong quá khứ mà thái độ hiện tại chỉ là biến thái mà thôi. Theo phân tâm học thì có thể do các nguyên cớ sau đây:
1/- Có thể do sự xung đột về tư tưởng giữa bà cụ và Cecilia về cuộc hôn nhân. Cecilia đã nhất quyết không nghe lời mẹ và cuối cùng bà phải nhượng bộ. Mặc cảm bị con “vượt qua” lâu ngày hình thành trong tiềm thức một loại ác cảm đối với các kết quả của cuộc hôn nhân mà bà không tán đồng, cho nên bà ngoại “tự nhiên” cảm thấy không thích đứa con của Cecilia.
2/- Có thể, khi con Cecilia ra đời, bà ngoại đã đến chăm sóc rất tận tâm, nhưng trong khi chăm sóc, bà đã không giữ đúng các thủ tục về vệ sinh cho cháu, và Cecilia đã không đủ bình tĩnh và tế nhị để trình bầy với mẹ, làm bà bị chạm tự ái, cảm thấy “nó” chê mình “lạc hậu”, không biết chăm sóc trẻ em… và từ đó không “thèm” chơi với “con của nó” nữa. Đây không phải là không thích cháu ngoại, mà là vì “ghét con mẹ nó” rồi ghét lây đến cháu ngoại. Bà giận, nhưng không tỏ dấu hiệu gì cả, chỉ viện cớ này, cớ khác để “khỏi” đến với cháu ngoại. Vô tình, Cecilia cũng cho qua luôn, đi thuê người giữ cháu. Thế là lớn chuyện một cách âm thầm: bà cụ nghĩ rằng “nó đâu cần đến mình”! Thì thôi, mình cũng chả thèm.
3/- Một nguyên nhân thứ ba: có thể là do cách cư xử của gia đình bên chồng, hoặc chính bản thân chàng rể có một số mặc cảm nào đó đôi với mẹ vợ và bà ngoại đã đọc được các tín hiệu này rồi vì tự ái, tự trọng giữ một khoảng cách với gia đình riêng của con gái, cho nên lơ là luôn với đứa cháu ngoại.
Tuy nhiên, dù bắt nguồn từ đâu, người có vị trí tốt nhất và quan trọng nhất trong việc làm cho khoảng cách giữa bà ngoại và cháu gần lại, chính là Cecilia, chứ không ai khác. Các khảo sát tâm lý cho thấy rằng khi một người thân (mẹ hoặc cha) khuyến khích sự tương giao thân thiết giữa ông bà và cháu, thì mối dây liên hệ sẽ được thuận lợi khoảng ba lần hơn là không cố gắng nào. Điều cần biết là cô không bao giờ nên nói với mẹ cô rằng: “Mẹ ơi, con muốn mẹ quan tâm đến con gái của con nhiều hơn nữa.” Vì bà mẹ nghe câu này, sẽ nghĩ rằng Cecilia đang phê bình là bà không quan tâm đến cháu ngoại.
Cecilia phải chịu khó và thật kiên nhẫn mới được. Hãy đưa ra những sinh hoạt nào mà chúng có thể lôi cuốn được cả hai bà cháu. Chẳng hạn, như kinh nghiệm gia đình tôi, mẹ tôi đã 80 và con gái tôi mới 9 tuổi, nhưng cả hai đều có thể cùng nhau xem những phim vui trên Ti Vi. Tuy hai người hiểu theo hai cách khác nhau, nhưng cả hai đều thấy thích thú, cùng vui bên nhau.
Một cách nữa, hãy nhớ lại những việc mà ngày trước mẹ Cecilia hay làm và thích làm, khi Cecilia còn nhỏ, cũng sẽ rất hữu hiệu trong việc làm sống lại tương quan giữa hai bà cháu. Chẳng hạn, xưa bà thích làm bánh ngọt, nướng lò, Cecilia sắm sẵn các vật liệu, rồi yêu cầu mẹ làm cho con gái mình được học và cùng tập làm. Chắc chắn bà ngoại sẽ nhớ lại một thời và “ra quân” ngay, con gái bạn sẽ là “phụ tá” đắc lực.
Cecilia hãy nói với mẹ “Ngày trước mẹ làm bánh ngon lắm, cả nhà ai cũng thích, bây giờ mẹ dạy lại cho cháu đi!” Một điều cần phải luôn luôn giữ trong đầu bạn, đó là “bà ngoại không còn trẻ như thời bạn còn nhỏ đâu”, hãy bầy việc ra cho bà làm cho vui thôi, đừng đặt nặng về kết quả nhé. Hãy mời một số bạn bè “đến thưởng thức các thứ mà hai bà cháu hợp tác làm ra”. Đây là một sự kích thích rất lớn, ai cũng khen hai bà cháu khắng khít. Chắc bà cụ sẽ không còn giữ khoảng cách xa như trước nữa.
Mong Cecilia đủ kiên nhẫn. Tôi chờ tin vui của gia đình Cecilia.
Chúc mọi điều may mắn.
Thân mến,
Ngọc Lan
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 17 Sep 2016

CẦN CHỨNG TỎ CHO CHA MẸ BIẾT CON MUỐN GÌ

LUCY NG. (ANTONIO)

“Tất cả những gì để có thể thay đổi thái độ và quan niệm của ông ta đều nằm trong cách thế “đáp ứng” của cháu. Tôi muốn nói đến cái “the way you react to…”

HỎI:

Cô Ngọc-Lan kính mến,
Năm nay cháu còn ở chung với ba mẹ dù cháu đã 28 tuổi. Ba mẹ cũng thương yêu cháu, nhưng ba cháu thường nói với cháu rằng “ông không bằng lòng về tình trạng” của cháu. Đó là không học cho xong để ra trường, chưa tính chuyện tìm chồng vân vân… Cháu đã cố gắng giải thích với ba và đã nói cho ba biết rằng những phàn nàn của ba làm cho cháu khổ tâm và khó chịu lắm. Nhưng những điều cháu nói với ba không có tác dụng gì cả. Ba tiếp tục thái độ của ba và thực sự tỏ ra bất mãn với tình trạng độc thân và không có bằng cấp của cháu. Xin cô chỉ giúp cháu phải làm cách nào để cho ba cháu thay đổi thái độ này. Sự phàn nàn, cằn nhằn ấy làm cháu xuống tinh thần lắm. Vì, cháu không muốn sống xa ba mẹ, nên không thể nghe theo lời các bạn cùng trang lứa ra ngoài thuê nhà ở riêng, để khỏi bị phiền hà về lối sống riêng tư của tuổi trẻ.
Rất trông thư trả lời của cô.

ĐÁP:

Cháu Lucy quý mến,
Qua thư cháu, tôi đoán rằng ba mẹ chắc đang ở độ tuổi từ trên 50 đến 60. Thông thường theo thói quen trong các gia đình Việt Nam, các bậc cha mẹ lúc nào cũng muốn cho con cái mình được học hành, đỗ đạt để có thể có một đời sống tương đối thoải mái trong xã hội. Họ quan niệm con trai, nhất là con gái, khi đến tuổi trưởng thành thì cần phải lập gia đình, không thể sống độc thân được. Tôi nghĩ là Lucy được may mắn phần nào khi được lớn lên tại Hoa Kỳ, nên chỉ bị “phàn nàn và thúc đẩy” mà thôi chứ không bị “mai mối gả bán” như các thế hệ trước tại Việt Nam.
Lucy biết không? Tại Việt Nam, trong nhà có con gái lớn, có chút nhan sắc hoặc có nét duyên dáng hấp dẫn… là các bậc cha mẹ lo lắng nhiều. Rồi từ chỗ quá nhiều lo lắng về cái mà họ gọi là “mìn nổ chậm”, nên các bậc phụ huynh Việt Nam đi đến việc canh chừng nghiêm ngặt các “ái nữ” của họ về mọi mặt, nhất là giờ giấc đi - về và sự giao du với bè bạn. Chính vì vậy mà cha mẹ Việt Nam lúc nào cũng muốn cho con gái sớm lấy chồng, sớm có người “mang cau trầu, rượu trà đến rước đi” cho nhẹ. Tất cả các việc làm này của các bậc cha mẹ Việt Nam, đều xuất phát từ tình thương yêu con cái, họa hiếm mới có một đôi người vì những động lực và nguyên nhân khác. Tưởng cũng nên nói thêm cho Lucy biết là, con gái thuộc thế hệ tôi, còn có một nỗi khổ nữa, đó là các bậc cha mẹ thường muốn gả chồng trước tuổi hai mươi! Qua đến tuổi “hâm mốt, hâm hai” là họ coi như “ế chồng” rồi. Họ sợ “hâm” lắm, cho nên nhiều người con gái khi đi lấy chồng còn quá ngây thơ trước cuộc đời, chưa có đủ kiến thức và thiếu kinh nghiệm để thích ứng với hoàn cảnh mới. Sự kiện này là một trong những nguyên nhân gây xáo trộn hoặc đổ vỡ hạnh phúc lứa đôi.
Đối với hoàn cảnh của Lucy, tất cả những gì để có thể thay đổi thái độ và quan niệm của ông ta đều nằm trong cách thế “đáp ứng” của cháu. Tôi muốn nói đến cái “the way you react to…”
Theo tâm lý thông thường thì khi các bậc cha mẹ hay phàn nàn, chỉ trích con cái, là do tâm trạng bất an và bất mãn với chính bản thân mình. Họ cần phải làm một cái gì đó để cảm thấy là mình vẫn có uy quyền, cảm thấy mình “lớn lao”, chứ không phải là “yếu kém”. Từ tâm trạng này, nhiều người hướng sự phàn nàn, chỉ trích, phê phán vào một số người trong xã hội, lên giọng “thầy đời” dạy dỗ người khác. Một số phụ huynh thì gây khó khăn cho người nhà, bằng ý muốn rằng tất cả vợ con phải phục tùng và lệ thuộc vào mình, không thích thấy vợ con tự lập, tự cường… Đây là “di chứng” của đầu óc “gia trưởng” đã thâm nhập vào người đàn ông Việt Nam hàng bao nhiêu thế kỷ qua. Rất nhiều người, khi thay đổi hoàn cảnh, vẫn không sáng suốt mà thay đổi quan niệm sống, để thích ứng với điều kiện mới.
Đây là một trong những nguyên nhân gây xung đột giữa hai thế hệ già - trẻ trong gia đình và xã hội.
Trường hợp của Lucy, sự phàn nàn và bất mãn của người cha không hoàn toàn vô căn cứ. Ông ta có lý khi phàn nàn là Lucy không hoàn tất việc học hành. Ở Hoa Kỳ hay bất cứ ở đâu, sự học hành, và có nghề nghiệp hẳn hoi cũng đều cần thiết và quan trọng cả. Vậy thì, muốn cho “daddy” khỏi phàn nàn, bất mãn, hối thúc đi lấy chồng, Lucy phải vững tinh thần, đừng buồn nhiều về sự phàn nàn, chỉ trích của ông. Lucy hãy chứng tỏ sự tự tin của mình vào một tương lai tốt đẹp mà Lucy đang tạo dựng theo quan niệm và ước mơ riêng của tuổi trẻ tươi đẹp của thế hệ mình.
Giải pháp tốt và duy nhất bây giờ là Lucy phải biết chính bản thân mình đang muốn làm gì và trở thành người nào trong xã hội. Nhận định thật rõ, rồi chứng tỏ cho người cha thấy mục tiêu của mình trong tương lai. Bằng cách phát huy tất cả năng lực của mình, Lucy sẽ tạo điều kiện cho ông thay đổi thái độ. Tôi tin rằng, ông bố sẽ nhìn Lucy với sự thán phục, khen ngợi, rồi ông trở nên tự hào, và hãnh diện là đã sinh được một đứa con gái vừa can đảm vừa tự lập như Lucy.
Chúc Lucy nhiều nghị lực.
Thân mến,
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 17 Sep 2016

CÓ THẬT CHÀNG GIẦU CÓ KHÔNG?

(EMILY VŨ)

HỎI:

Thưa bà Ngọc Lan,
Tôi năm nay 30 tuổi, có chút nhan sắc, chút hấp dẫn và một ít tài sản. Tôi sinh sống ở Las Vegas với cha mẹ và một business nhỏ. Tại đây, tôi vừa gặp một chàng trông khá bảnh trai, lịch thiệp, hơn 40 tuổi. Giao thiệp với nhau đã được nửa năm: từ tình bạn, chúng tôi đã chuyển qua tình cảm “romantic”. Nhưng anh không thường xuyên ở Las Vegas. Anh nói là anh rất giầu và muốn mối giao hảo thơ mộng, tình tứ của chúng tôi tiến xa hơn.
Anh chỉ nói với tôi là muốn tiến xa hơn mà thôi, không nói rõ là đến đâu cả. Vì tự trọng và tự ái, tôi không hỏi là “xa như thế nào?”. Thú thật với bà là tuy quen biết, mến phục, nhưng do đã có kinh nghiệm về một lần đổ vỡ vì quá yêu thương mà dễ dãi, nên lần này tôi rất tế nhị và giữ gìn, không buông thả. Anh đã bộc lộ sự khao khát tôi một cách mãnh liệt, nhưng không được toại nguyện. Anh càng bao vây tôi chặt hơn. Nhưng tôi linh cảm có một cái gì đó không ổn, mà không biết rõ đó là cái gì. Anh tỏ ra hào phóng, nhưng có mức độ, có tính toán, có lẽ là do thói quen của một Businessman chăng?
Qua các cuộc chuyện trò khi đi chơi với nhau, tôi biết được suy nghĩ của anh là: hầu hết việc ở trên đời đều trở nên dễ dàng nếu mình có nhiều tiền của. Tuy biết suy nghĩ nầy rất thực tế đối với đời sống hiện nay, ở bất cứ nơi nào, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy buồn, nếu không muốn nói là hụt hẫng một chút. Tôi đã có một mối tình đầu, sau khi thất bại vì tính tình không hợp nhau. Nay gặp được một người có cảm tình với tôi và tôi cũng thấy thích anh, và đang cảm thấy cần có một người bạn trai cho cuộc sống đỡ đơn độc, lủi thủi. Trong dịp lễ tạ ơn vừa qua, anh đến nhà thăm và ngỏ ý muốn đi đến hôn nhân. Tôi hẹn anh, và xin một thời gian để suy nghĩ. Vì vậy, trước khi trả lời cho anh, tôi muốn biết xem có thật anh là người giầu có lớn như anh nói với tôi không? Tôi biết là nói ra điều này thì có vẻ tính toán, trong tình cảm, nhưng vì trước đây, tôi đã một lần chịu hậu quả của sự coi thường này. Một người bạn thân của tôi, nhắc khéo tôi bằng câu tục ngữ của Mỹ rằng “What happens in Vegas, stays in Vega”. Câu nói này ám chỉ những trò lừa bịp, những mánh khóe để chiếm lòng tin (the con tricks, con jobs).
Xin bà chỉ dẫn cho bằng cách nào tôi có thể tìm biết điều tôi muốn biết một cách tương đối chắc chắn.
Thành thật cảm ơn bà.

ĐÁP:

Emily thân mến,
Emily là người ngay thẳng và chân thật. Trong việc lập gia đình, có tư tưởng thực dụng như vậy cũng rất tốt. (Chỉ khi bị “coup de foudre” (Tiếng sét ái tình), thì mới không kịp tính toán mà thôi.) Người Việt Nam xưa thường khuyên mọi người khi lập gia đình rằng:
“Trăm năm tính cuộc vuông tròn,
Phải dò cho đến ngọn nguồn, lạch, sông.”

Nghĩa là muốn đi đến chuyện hôn nhân thì phải tìm hiểu thật rõ gốc gác của nhau để khỏi bị lầm lẫn nguy hại cho tương lai. Vì hôn nhân là việc quan trọng nhất của đời người, nhất là đối với con gái và phụ nữ. Việc dò đến ngọn nguồn rất cần thiết vì nếu biết được dòng họ, phúc đức, bệnh tật của gia đình người sẽ kết hôn, thì rất có ích cho sự kết hợp và phòng ngừa khi chung sống. Có lẽ, đó là ý nghĩa của câu “Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”. Đó là chuyện thuộc về văn hóa Việt Nam xưa.
Bây giờ trở lại vấn đề của Emily. Làm sao để biết “chàng” có thật là “công tử giầu sang” hay không?
Sau đây là một vài phương cách mà xã hội này thường làm:
1. Cách thứ nhất: Emily hãy làm những gì mà các gia đình giầu có thường làm, để xem cung cách đáp ứng của chàng ra sao. Nếu chàng là “người mới học làm sang” (snobbish) thì khi gia đình thết đãi khách sang trọng thực sự, thì chàng sẽ có những cử chỉ vụng về, không đúng quy cách, thế là lộ ngay.
2. Cách thứ hai là nhờ một luật sư “check” tài chánh của những người giầu có xem có tên chàng không? Nếu không nhờ luật sư thì Emily có thể vào Internet tìm các cơ sở kinh doanh (outfits) ở địa chỉ như PrivateEye. com, Google the chap (những người giàu có ở Mỹ thường có khuynh hướng xuất hiện trên các trang Web về công tác từ thiện và xã hội).
3. Hỏi xem chàng thường tặng tiền cho Hội Từ Thiện nào (vì các đại thương gia thường hay cho tiền các cơ quan Từ Thiện, thường làm việc nghĩa). Nếu chàng lúng túng, không chỉ ra được một cơ quan từ thiện nào cả, thì rõ ràng chàng không phải là nhà giầu đúng nghĩa tại Hoa Kỳ.
4. Việc dễ làm nhất: xem tủ áo quần, giầy, cà-vạt… của nhà chàng: nếu chàng có một ít bộ áo quần lòe loẹt, sang trọng, đắt tiền để chưng diện… thì có thể chàng chỉ là một kẻ tự cho là mình giầu có mà thôi, không thật sự giầu có.
5. Việc quan trọng hơn hết là: Emily phải đến Văn phòng Hôn Nhân Tỉnh Hạt nơi chàng cư trú, để xem có hồ sơ kết hôn của chàng/ hồ sơ ly dị hoặc tài sản chuyển nhượng/các khoản thế chấp (liens).
Dĩ nhiên, tất cả những phương cách trên đây đều tương đối tốt để tìm hiểu tài chánh của chàng. Vì chàng khoe khoang mà phải tìm hiểu mà thôi. Nhưng, theo tôi nghĩ, điều tốt nhất vẫn là sự chân thật của chàng khi đề nghị với Emily tiến tới hôn nhân. Chàng có bổn phận cho Emily biết rõ về các business của chàng một cách cụ thể. Chẳng hạn, mời Emily và người nhà đến thăm cơ sở kinh doanh của chàng, giới thiệu nhân viên, cộng sự viên vân vân.
Tôi mong Emily nên làm việc này một cách tế nhị, kín đáo. Dù rằng đây là một cuộc hôn nhân thiên về lý trí (marriage of reason), nhưng không thể để lộ sự tính toán quá rõ ràng, bởi vì, trong tương lai chung sống, tình cảm sẽ nẩy nở.
Chúc Emily nhiều may mắn.
Thân mến,
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 17 Sep 2016

CHÀNG VẪN MÊ HẸN HÒ TRÊN CÕI ẢO

(MAI NGUYỄN)

HỎI:

Cô Ngọc Lan ơi,
Cháu đang gặp một chuyện rất phiền muộn trong vấn đề hôn nhân của cháu. Chúng cháu mới kết hôn được hai tuần. Một tuần trước ngày cưới, cháu có phát hiện ra một điều bí mật của chồng cháu. Đó là vào một ngày cháu về nhà trong lúc chồng cháu không có ở nhà. Cháu định check email của cháu và thấy anh ấy chưa đóng mail của mình. Tò mò, cháu mở ra xem. Cô Ngọc Lan ạ, cháu đọc được email của chồng cháu gởi cho vài cô gái mà chồng cháu lên trên online để mà tìm bạn. Cháu tìm thấy ngày mà anh ấy làm quen với các cô này là ngày mà tụi cháu xem là của nhau và nghĩ là thương nhau nhiều lắm. Cháu có buồn phiền và hỏi về điều này vào ngày hôm sau khi chúng cháu ra ngoài ăn trưa. Chồng cháu không một lời giải thích mà chỉ lắc đầu thôi để báo cho biết là không biết những thư từ đó và cho là cháu nói oan cho anh ấy. Cháu buồn lắm Cô ạ.
Sau đó cháu nghĩ là chuyện đã qua rồi thì cháu không muốn nhắc lại và cũng hòa với anh ấy. Tuần vừa rồi, cũng rất là tình cờ, cháu check mail của cháu và nhận ra rằng anh ấy chưa đóng mail của mình trong một account khác. Cháu cũng vào và check mail của anh thì nhận ra rằng anh ấy có vào một website khác và làm quen với các cô gái khác chỉ cách đấy mấy tháng. Điều này có nghĩa là lúc tụi cháu quyết định làm lễ cưới thì anh đang tìm cách quen với các cô gái khác. Cháu có nói chuyện với anh thì anh chối và còn nói là chẳng biết cháu đang nói về email nào.
Cô Ngọc Lan ơi, cháu chẳng còn biết làm gì nữa hết Cô ạ. Cô cho cháu một lời khuyên được không Cô? Cháu muốn chia tay với chồng cháu tại vì cháu cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề và không được tôn trọng. Chẳng những vậy, anh còn than phiền với Má cháu là từ khi lấy cháu, anh rất khổ vì lại phải đi dự đám cưới của bạn bè hay người quen của gia đình cháu, những người mà đã đến dự đám cưới của tụi cháu. Thôi, cháu dừng thư ngay đây nhá Cô, vì cháu nói năng lung tung quá. Mong Cô thông cảm và cháu đang chờ lời khuyên của Cô vì cháu thấy mình đau buồn quá Cô ạ.

ĐÁP:

Mai thân mến,
Cô rất ngạc nhiên và bàng hoàng khi nghe Mai nói là mới kết hôn được hai tuần mà đã xẩy ra phiền muộn trong vấn đề hôn nhân. Chuyện của Mai xem ra hơi khó hiểu rõ căn nguyên, bởi vì, nếu đúng như lời kể của Mai thì chỉ mới sau tuần trăng mật “ngọt” đã phải nếm ngay “mật đắng” rồi, phải không?
Bất hạnh đâu mà đến nhanh thế? “Mới vui sum họp đã sầu chia phôi!”
Cô cũng không nghe nói là sau lễ cưới, hai người có cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật không? Để có thể tìm hiểu và giúp cho Mai một vài lời khuyên thiết thực, cần thiết cho vấn đề, tưởng cũng nên biết một số chi tiết như:
1,- Đám cưới hai người đã diễn ra như thế nào? Có hai bên cha mẹ, họ hàng không? Hay là hai người tự kết hôn với nhau?
2,- Hai người đã gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Đã tìm hiểu và yêu thương nhau như thế nào?

Theo như lời trong thư của Mai, thì trước khi cưới, hai người đã ở chung một nhà, cùng dùng một Computer chung, chỉ có e-mail là riêng. Mai đã hoàn toàn tin tưởng “chàng” trong cái ngày mà “tụi cháu xem là của nhau và nghĩ là thương nhau nhiều lắm”. Nói một cách không bóng bẩy, tức là ngay “cái ngày mà Mai và chàng đã cho nhau ân ái” thì chàng vẫn đang tiếp tục tìm đến với các cô gái khác trên “Internet”, vẫn “Dating Online” như thường, không ngừng lại khi đã chính thức lấy vợ.
Mai nói là đã tình cờ phát giác ra việc người chồng sắp cưới có “vài cô tình nhân online” một tuần trước ngày cưới. Những e-mail mà anh chàng gửi cho các cô ấy cũng xẩy ra trong ngày mà Mai trao thân cho chàng… Mai đã buồn phiền, tìm dịp hỏi, nhưng chàng không giải thích mà chỉ lắc đầu bảo là “không biết những thư từ đó và cho cháu là nói oan cho anh ấy”.
Nhưng đám cưới vẫn diễn ra và Mai cho đó là chuyện quá khứ, không muốn nhắc tới nữa và làm hòa với chồng.
Thế rồi, cháu lại phát giác ra là chồng mình lại vẫn tiếp tục chuyện làm quen với các cô gái trên những Website, với một “account” khác. Nhưng khi hỏi thì chàng chối phăng hết.
Ngoài chuyện “ngoại tình trên internet”, tiếp tục trao đổi thư từ yêu đương trong thế giới ảo, anh chàng còn than phiền là từ ngày lấy Mai đã khổ vì phải đi dự nhiều đám cưới của bạn hữu, của gia đình Mai!
Nếu tất cả những điều trên đây là một trăm phần trăm sự thực, thì Mai phải có thái độ rõ rệt đối với anh chồng này. Bởi vì, đúng là anh chàng đã có những việc làm và lời nói xúc phạm đến tình cảm của Mai, không tôn trọng vợ và nhất là đã tỏ ra không quý vợ. Hình như Mai cũng đã nhận thấy điều này, đang bối rối, đau khổ, hoang mang và chán chường nên chẳng còn thiết tha gì nữa. Mai đang nghĩ đến chuyện chia tay với chồng, nhưng hình như Mai đang ở trong tâm trạng “bỏ thì thương vương thì nặng” như bao nhiêu người đàn bà VN khác.
Hầu hết phụ nữ Việt Nam ai cũng sợ sự ly dị chồng, sợ sự đổ vỡ hôn nhân, cho nên cứ ép mình, chịu đựng những thiệt thòi, cho đến khi không còn sức nhịn nhục được nữa thì mới có quyết định dứt khoát để tự cứu phần đời còn lại của mình. Thông thường người phụ nữ sợ phải chia tay với chồng vì những lý do sau đây: a/- Sợ cha mẹ đau lòng, buồn phiền, hoặc ân hận đã không cẩn thận khi gả con; b/- Sợ con cái đau khổ vì cha mẹ chia ly; c/- Sợ mất bảo đảm về tài chánh cho cuộc sống (đối với những người vợ phụ thuộc vào “income” của chồng); d/- Vì “lỡ say mê”, không rời xa được, nên “cố đấm ăn xôi”.
Hoàn cảnh của Mai có lẽ chỉ nằm trong hai lý do a/ và d/. Nếu muốn chia tay với chồng thì cũng không có gì khó, tuy nhiên cần phải cân nhắc thật kỹ để khỏi hối hận trong tương lai. Sau đây là những gợi ý của tôi. Mai hãy đọc và tự mình suy nghĩ, bình tỉnh, sáng suốt tìm câu trả lời rồi mới quyết định một cách dứt khoát.
1/- Các bậc cao niên thường khuyên về hôn nhân rằng:
“Trăm năm tính cuộc vuông tròn
Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch, sông.”

Nhưng trong trường hợp của Mai, sự tìm hiểu hình như quá nhanh chóng và vội vàng, nên không biết được “lòng chàng” có thành thật, có hoàn toàn yêu thương mình không?
Phải chăng việc hai người “xem là của nhau và nghĩ là thương nhau nhiều lắm” chỉ là một cảm thức do hoan lạc của lần ân ái đầu tiên đem lại, nó chưa chắc là tình yêu. Mai quyết định làm đám cưới, phải chăng là để tạo ra sự ràng buộc và hợp thức hóa “tình trạng già nhân nghĩa non vợ chồng” và chàng ta đã chấp nhận một cách thụ động?
2/- Mai có nghĩ là mình đã chọn lầm người và đang “yêu một chiều” không? Qua hành động của chồng Mai, có thể kết luận là anh chàng không có tình yêu đối với Mai, cuộc hôn nhân đối với chàng chỉ là một “marriage of convenience” mà thôi. Anh chàng được hưởng trọn vẹn thân xác và tình cảm của Mai, nhưng vẫn tưởng nghĩ đến những mối tình khác và coi thường sự đau khổ của Mai.
3/- Mai có thấy anh ta là một người “hẹp hòi” (nếu không muốn nói là bủn xỉn) trong giao tế xã hội không? (Than phiền là phải đi dự nhiều đám cưới của những người quen biết bên gia đình vợ, “khổ vì phải tốn tiền?”).
4/- Mai có thấy là anh ta “không có ý hướng chăm sóc và chia sẻ” (Care and Share) là hai hành động cần và đủ của tình thương, nhất là tình yêu?
5/- Mai có bị gắn liền với những “quyến luyến do lạc thú đem lại” để bằng lòng chịu sự thiệt thòi về tinh thần không? (như trong thư Mai đã viết “không được tôn trọng và cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề.”)
Hãy thành thật và sáng suốt tìm câu trả lời, rồi mới đi đến quyết định nên hay không nên chia tay.
Tuy nhiên, theo tôi, Mai nên để cho chàng và cho bản thân mình một cơ hội: Hãy thu xếp công ăn việc làm để hai vợ chồng có thêm thời gian gần gũi chuyện trò, tâm tình lãng mạn để xâm nhập vào tâm hồn nhau, đừng để cho chàng có thời gian trống rỗng mà tìm vui thú trong thế giới “ảo” của internet nữa! Nếu vợ chồng mà chỉ gặp nhau trên giường ngủ sau một ngày làm việc… thì “linh hồn” sẽ bơ vơ lắm, phải tìm đến những “cõi đời khác” để giải tỏa ẩn ức mà thôi. Thảm kịch hôn nhân trong xã hội ngày nay thường bắt nguồn từ sự kiện cả hai vợ chồng đều “lo chuyện làm giầu, xây nhà, mua xe…” nên không có thì giờ để tâm tình, lãng mạn với nhau, chỉ đến với nhau khi có nhu cầu thôi.
Tôi khuyên Mai hãy thử lại bài toán tâm tình và tâm tính của chồng trước khi có quyết định chia tay. Nếu Mai đã tạo ra một cơ hội khác như trên đây, mà chồng vẫn chứng nào tật nấy, vẫn không chia sẻ cuộc sống tình cảm với Mai, thì:
“Thà rằng quên trước khỏi sầu sau
Đa mang chi nữa tình đơn hướng!”

Chúc Mai nhiều nghị lực và sáng suốt.
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 17 Sep 2016

CHIẾC NHẪN CƯỚI CỦA NGƯỜI VỢ CŨ

(LILY)

HỎI:

“Anh dùng chiếc nhẫn cưới của người vợ quá cố để làm nhẫn đính hôn với tôi, tôi không nhận nó. Khi làm như vậy tôi có sai lầm không? Anh ta nổi giận và nói vài điều hàm ý là tôi từ chối chiếc nhẫn ấy, tức là từ khước tình yêu của anh. Anh vin vào cớ này và nói đến chuyện chia tay. Xin cô giúp ý kiến, vì ý của tôi không phải là từ chối tình yêu của anh!”

Thưa Cô Ngọc Lan,
Tôi là Lily, tôi quen biết một người đàn ông góa vợ đã ba năm. Từ quen biết, chúng tôi đã thân và yêu nhau. Tình yêu của hai chúng tôi rất đằm thắm và thiết tha gần một năm nay, không có một sóng gió nào cả. Tháng vừa qua, anh bắt đầu nói với tôi về việc đi đến hôn nhân để thực sự có nhau tất cả. Tôi cảm thấy sung sướng và vui mừng khi nghĩ tới ngày mình được lên xe hoa với người mình yêu, được làm vợ một người đáng yêu đáng kính mà nhiều kẻ hâm mộ. Tôi càng âu yếm và chiều chuộng anh hơn, vì nghĩ rằng anh sẽ là người chồng tương lai của mình. Tôi im lặng chờ đợi cái hạnh phúc đang đến, không hối thúc anh. Đôi khi tôi muốn thổ lộ niềm vui sướng này với vài đứa bạn thân, nhưng chưa làm…
Bỗng một hôm, sau một buổi đi dự tiệc tại nhà của một nhóm bạn, anh đưa tôi về, và âu yếm đeo vào tay tôi một chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh ánh kim cương. Tôi không ngạc nhiên lắm. Nhưng tôi lập tức nhận ra đây là chiếc nhẫn của người vợ quá cố của anh. Bà đã mất ba năm, trước khi chúng tôi gặp nhau. Tôi có một cảm giác không thoải mái, gần như bị hụt hẫng, mất hết sự hứng thú. Tôi giữ bình tĩnh, nói với anh rằng: “Chiếc nhẫn rất đẹp và rất quý giá, nhưng tôi không cảm thấy xứng đáng khi đeo nó”. Tôi tháo ra và trả lại cho anh.
Anh ta nổi giận và nói vài điều hàm ý là tôi từ chối chiếc nhẫn ấy, tức là từ khước tình yêu của anh. Anh vin vào cớ này và nói đến chuyện chia tay. Tôi đã nói với anh là tôi thực lòng yêu anh, nhưng không thể yêu cái biểu tượng của tình yêu của anh đối với vợ cũ. Tôi không muốn có cảm tưởng mình chỉ là “một bộ phận thay thế’ cho một người phụ nữ khác. Tôi chỉ muốn có một tình yêu mới với anh, tách rời khỏi những ràng buộc tình cảm quá khứ của anh, như tôi đã đến với anh bằng tất cả sự mới mẻ của một cuộc tình, không một thoáng mây của quá khứ.
Thưa cô, tôi làm như vậy có sai lầm không? Anh nói không nhận chiếc nhẫn tức là từ chối tình yêu của anh, như thế có đúng không? Tôi đang yêu anh ấy. Cô khuyên tôi phải làm như thế nào đây?
Rất mong được Cô trả lời sớm.
Kính chào Cô.

ĐÁP:

“Theo tôi, Lily không có gì sai lầm cả. Lily không có lỗi trong việc này. Anh nổi giận và có ý muốn chia tay là không đúng. Hành sử như vậy, anh ta đã phạm lỗi bất kính đối với cả hai người phụ nữ: người vợ quá cố và người tình hiện tại. Nói cụ thể “anh ta không tôn trọng Lily, khi trao chiếc nhẫn cửa người vợ quá cố làm vật đính hôn!” Tôi khuyên: Lily nên bình tâm suy nghĩ lại về một “mối tình như thế”.

Lily thân mến,
Trước hết tôi xin chia sẻ với Lily nỗi xót xa như đang bị xúc phạm. Sự thật, việc làm của Lily rất đúng, không có chút gì lầm lỗi cả. Có thể nói, việc trả lại chiếc nhẫn đó là thái độ tôn trọng người quá cố và tự trọng của Lily. Chỉ có anh chàng ấy mới là người không cư xử đúng đắn và đã xúc phạm đến Lily. Vì sao? Lily biết không? Tôi nghĩ rằng: nếu anh ta còn muốn giữ kỷ niệm với người vợ quá cố, thì anh ta cất chiếc nhẫn ấy vào một nơi dành cho kỷ niệm, vì nó đã thuộc về quá khứ. Hoặc nếu anh ta không vì quá khứ, thì ít nhất anh có thể đem bán nó đi, để sắm một cái mới cho người vợ mới. Tại sao lại phải làm một cách kỳ quặc như vậy? Khi bị từ chối, lại còn nổi giận và đòi chia tay nữa, thì thật là đáng trách.
Suy nghĩ của Lily về “một bộ phận thay thế” là rất đúng. Không một người phụ nữ nào muốn mình trở thành một “bộ phận thay thế” trong tình yêu cả. Hầu hết mọi người, nam hay nữ, không ai muốn “bị yêu” qua hình ảnh của một kẻ khác cả.
Do đó, tôi khuyên Lily nên suy nghĩ lại để xem anh ta có thực sự yêu thương Lily như chính Lily không? Hay anh ta chỉ xem Lily như một người phụ nữ đủ tiêu chuẩn để thay vào chỗ trống của cả tinh thần lẫn vật chất của anh ta mà thôi? Cần phải tự chủ và can đảm để xét lại tương giao tình cảm này, để khỏi rơi vào những đau khổ về sau. Bởi vì, thói đời, khi đã ở trong tay anh ta rồi, anh sẽ không còn giữ gìn ý tứ nữa, và sẽ nói thẳng ra là Lily giống vợ cũ của anh ta quá, thì sẽ xót xa và bẽ bàng nhiều hơn. Đừng để rơi vào tình cảnh “biết ra thì đã muộn rồi”, đành lần lữa để sống cho qua một đời!
Tôi biết chắc là Lily sẽ không bao giờ rời khỏi ám ảnh “chiếc nhẫn cưới của người vợ quá cố của anh ta” đeo vào tay mình, một người vợ mới! Vậy thì: “Thà rằng đau trước, khỏi sầu sau!” Chúc Lily sáng suốt và can đảm.
Thân mến,
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 18 Sep 2016

CHỜ ĐỢI ĐẾN BAO GIỜ?

(LISA DẠ LÝ)

“Chàng cứ giữ mãi tình trạng ly thân, bảo là chờ mấy đứa con đủ khôn lớn để có thể hiểu được nỗi khổ của người cha. Vì thế, hiện tại, tôi chỉ là người sống bên lề cuộc đời chàng. Tôi có nên tin vào cái cớ mà chàng viện ra để chờ đợi không?”

HỎI:

Thưa Cô,
Tôi năm nay trên 40, cuộc hôn nhân đầu đời bị đổ vỡ sau 10 năm, hiện tôi ở với hai đứa con 14 và 12 tuổi. Chồng cũ đã có vợ khác. Tôi sống tự lập, có nghề nghiệp và lo chăm sóc con cái. Hôn nhân của tôi bị tan vỡ là vì sau khi có hai đứa con, chồng tôi bỗng dưng thay đổi tính nết, thích bạn bè, thích uống rượu, không còn nghĩ đến gia đình.
Tôi đã tìm cách phân tích, năn nỉ chồng hãy dành cho vợ con một số thời giờ. Nhưng không có kết quả. Thế là những cuộc cãi lộn tuần tự xẩy ra, sự bất hạnh đã nhanh chóng ập tới trong căn nhà, tôi trở thành nạn nhân của bạo hành ngôn ngữ. Sức chịu đựng có giới hạn, tôi đã đề nghị ly hôn để giảm thiểu sự bất hạnh cho gia đình, nhất là con cái. Chồng tôi chấp thuận, anh về ở nhà cha mẹ tại một tiểu bang khác.
Sau ly dị tôi vẫn tiếp tục đi làm. Và tôi quen biết anh H. đến nay đã hơn ba năm. Lúc chúng tôi mới gặp nhau, những người bạn của anh cho biết H. là nạn nhân của một cuộc hôn nhân vô cùng bất hạnh, gặp phải một người vợ kiêu căng, đanh đá và nhiều mưu mô. Anh H. đã theo đuổi cô ta từ thời sinh viên và đã bằng mọi giá cưới cho được. Anh hiện có hai đứa con ở tuổi 14 và 15.
Đồng cảnh ngộ nên dễ sinh ra thiện cảm với nhau, H. và tôi đã trở thành một đôi bạn tâm tình, chia sẻ với nhau những buồn vui của cuộc sống.
Khoảng hơn một năm sau, anh H. và vợ sống ly thân. Hai đứa con ở với mẹ. Tôi và anh H. bắt đầu sống chung với nhau. Chúng tôi cùng chăm sóc, dạy dỗ các con của tôi và thăm viếng các con của H. hàng tuần.
Cuộc sống chung được hòa hợp nhiều mặt nên khá thích thú. Dù đang ăn ở với nhau như vợ chồng hay tình nhân thắm thiết, nhưng tôi luôn luôn cảm thấy rằng mình chỉ ở bên lề cuộc đời của H. Bởi vì:
1. Anh ta không theo dõi và thúc đẩy cuộc ly dị.
2. Anh đã lừa dối tôi với bà ta, nghĩa là anh vẫn thường xuyên liên hệ với vợ cũ.
3. Anh thường nói chuyện với bà ta và hình như anh quá quan tâm đến những chuyện đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của bà (ngoài chuyện mấy đứa con của anh).
Là một phụ nữ có con nhỏ và bị ly dị, tôi hiểu rằng việc anh H. có quan hệ thân thiện và một tình bạn lành mạnh, trong sạch với vợ cũ là một điều cần thiết cho tâm hồn những đứa con - nhưng chỉ vì những đứa con mà thôi, chứ không được vì một cái gì khác. Tôi cũng hiểu rằng giữa hai người họ với nhau, có thể luôn luôn có một mức độ thương yêu nào đó. Nhưng, anh H. thường cố gắng để thuyết phục tôi là hãy tin tưởng anh, rằng không có một lý do gì để nghi ngờ là anh có thể lừa dối.
Cô ơi, tôi khổ tâm lắm. Bởi vì hai đứa chúng tôi đang thực sự yêu nhau, đang cho nhau nhiều vui thú ái ân. Nhưng tôi sẽ phải đợi bao lâu nữa để anh chính thức ly dị với bà kia? Anh bảo là phải chờ mấy đứa con anh đủ khôn lớn để có thể hiểu được nỗi khổ của người cha mà đương đầu với cảnh bố, mẹ chia tay nhau.
Tôi đang hoang mang, lo lắng, không biết có nên tin là anh ta sẽ hiến trọn chặng đời còn lại cho tôi không? Có nhiều ngày cuối tuần, anh H. không ở nhà vui vầy với tôi. Các con anh thì cứ đòi hỏi anh đủ điều từ tiền bạc, mua sắm, kể cả đưa đi xem phim. Tiền lương của anh phải chu cấp cho ba mẹ con gần hết, cho nên anh chẳng đóng góp hoặc chia sẻ với tôi chút nào về nhà cửa và chi tiêu hàng ngày, nhưng tôi yêu anh và rất thông cảm, không có ý phiền đến anh.
Xin Cô phân giải và giúp cho ý kiến:
1. Tôi nên chờ đợi đến bao giờ để có thể thực sự đi vào đời chàng?
2. Tôi có nên tin vào cái cớ mà chàng viện ra để chờ đợi không?
3. Tôi phải hành xử như thế nào đây?
Rất mong sớm nhận được hồi âm của Cô Thành kính cảm ơn Cô.
LISA

ĐÁP:

Lisa quý mến,
Qua trình bầy trong thư, tôi đã có thể thấy được lý do tại sao Lisa lại sống bên lề cuộc đời của chàng. Lisa đã chấp nhận tình trạng “bên lề” này một thời gian khá lâu: “Bởi vì hai đứa chúng tôi đang thực sự yêu nhau, đang cho nhau nhiều vui thú ái ân”.
Sự quyến luyến tình cảm và lạc thú của ái ân thường làm cho lý trí con người bị trái tim lấn lướt. Đó là lý lẽ của con tim:
“Yêu nhau mọi việc chẳng nề
Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.”

Thế nhưng cũng có lúc tỉnh ra để nhận thấy “xót xa thương mình” và nhìn thẳng vào những chỗ lệch của cuộc đời, để tìm cách điều chỉnh. Lisa đã tỉnh thức trước hoàn cảnh yêu đương của mình và đã đặt vấn đề về thực chất của mối tình chắp nối với H., một người đàn ông bất hạnh trong hôn nhân.
Lisa ơi, bất cứ người nào nếu đang chờ đợi người mình yêu và yêu mình giã từ vợ hoặc chồng cũ, đều cần phải biết điều này: cuộc chia tay hoặc ly thân, có ba “bước”. Bước thứ nhất là giã từ vật chất (vợ chồng không còn ăn nằm với nhau nữa, vì đã mất hứng thú), bước thứ hai là ly cách tình cảm (vì đã có ác cảm, không thực sự còn yêu thương nhau nữa, nhưng vẫn có quan hệ vật chất vì thói quen “vợ chồng cũ, không rủ cũng đến” hoặc do nhu cầu tự nhiên) và bước thứ ba là ly dị toàn vẹn, cắt đứt mọi mối liên hệ tình cảm, vật chất, trừ những quan hệ do pháp luật bắt buộc (chu cấp con cái và tiền nuôi dưỡng nếu người vợ hoặc chồng sau khi ly dị không có việc làm).
Trong trường hợp của Lisa, “chàng” chỉ thực hiện có bước thứ nhất, tức là không ăn ở chung với vợ cũ nữa.
Lisa đã tỏ ra là người có tình, có lý khi chấp nhận cho H. có một số tiếp xúc với vợ cũ. Nhưng trong lòng không được yên ổn. Đây là lẽ dĩ nhiên. Bởi vì, họ đã làm đám cưới với nhau, đã có con với nhau. Làm sao tránh khỏi những tơ vương, chân tay vướng víu? Chuyện cũng dễ hiểu thôi và có thể xứng đáng với một ít nhẫn nại.
Ly dị thường là một đoạn đường đầy chông gai và đau đớn. Và khi một người ly thân mà lại bước vào một quan hệ tình cảm mới, thì những lý do để biện bạch cho hành động, sẽ đến rất dễ dàng. (“Ồ, đừng lo, chỉ là vấn đề giấy tờ thôi”. - Còn một vài chuyện nhỏ cần giải quyết nữa”- “Mình đã có nhau rồi, em (hoặc anh) hãy yên tâm!” vân vân).
Nếu có chăng một vài lừa dối, thì đó là điều vô đạo đức, tôi cho là không thể tha thứ và chấp nhận được. Không xứng đáng để phải bàn luận nữa. Tuy nhiên, cũng có trường hợp khác - đặc biệt là khi anh ta chân thành hối lỗi - thì có thể đó là một tội lỗi đáng được tha thứ. Những chuyện như loại này thường phức tạp và hỗn độn lắm. Quá trình tách rời khỏi một người hôn phối cũ không hoàn toàn là một đường thẳng, cũng không hoàn toàn sáng suốt, và lành mạnh. Bạn không chỉ là người hứng quả bóng dội lại. Hãy nhìn lại xem: tôi biết tại sao Lisa cấp “thông hành” cho anh ta vào nhà mình. Đó là vì Lisa thấy anh ta không có thời gian “chết” ở giữa hai mối tình cảm và thấy anh ta vẫn tiếp tục lo giải quyết vụ ly hôn, dù là vụng về. Không có thời gian chết, vì vừa ly thân với vợ cũ, anh ta đã đến sống chung với Lisa.
Thế nhưng, tôi nhận thấy, hình như anh ta cảm thấy có nhiều áp lực và căng thẳng về cuộc ly dị này. Bằng chứng là anh đã viện cớ chờ cho mấy đứa con đủ khôn lớn để hiểu vấn đề này. Đây cũng có thể xem như là một lý lẽ để biện bạch. Dĩ nhiên là những đứa con là quan trọng, cần hết sức quan tâm, nhưng đâu là chỗ đứng của Lisa trong lòng anh H.?
Lisa đã khẳng định rằng “hai đứa chúng tôi đang thực sự yêu nhau, đang cho nhau nhiều vui thú ái ân”. Hai người (Lisa và H,) biết rõ là đang yêu nhau lắm lắm, nhưng xin hỏi Lisa rằng “bạn có biết rõ những gì bạn đang cần không?”
Lisa đã nói với chàng, một cách thẳng thắn, không úp mở, rằng “em muốn cuộc ly dị này phải kết thúc” hay chưa?
Lisa đã nói thẳng cho chàng biết là mình không thoải mái và yên tâm về mọi cuộc tiếp xúc của chàng và vợ cũ hay chưa?
Theo tâm lý thì, anh ta luôn luôn muôn được hoàn toàn hành động theo cách của mình, cho nên, Lisa cũng hoàn toàn có quyền bầy tỏ sự không ưa thích cách hành động của chàng. Vậy, tôi khuyên Lisa hãy nói hết những điều mà mình thấy không thoải mái về cách hành xử của chàng. Nói xong, hãy chờ xem.
Nếu thấy không có gì thay đổi, nghĩa là chàng vẫn làm như cũ, không quan tâm đến sự khó chịu của Lisa, thì có lẽ nên có một “tối hậu thư”. Bởi vì “cứ mãi ở bên cạnh cuộc đời” thì không phải là một lối sống thoải mái và hạnh phúc. Những hoan lạc trong hưởng thụ ái ân dù có bay bổng tận trời xanh, rồi nó cũng sẽ qua đi vì chỉ là cảm giác, cái trường tồn là tình cảm, là sự lo lắng cho nhau về những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Nếu anh H. thực sự hết lòng yêu thương Lisa, thì anh phải thay đổi ngay, không thể kéo dài sự khó chịu và âu lo của người mình yêu.
Chắc Lisa đã hiểu được tôi muốn nói gì và khuyến cáo như thế nào, phải không? Ở đời này, sự lựa chọn nào cũng đau khổ cả. Người có trái tim chân thật và tự trọng không thể không lựa chọn. Lisa cần bình tâm, tự hỏi lòng, xem mình đang đi tìm cái gì? Với người hiện tại, Lisa thấy như thế nào? Có đúng là hoàng tử của lòng mình chưa?
Hãy sáng suốt để tìm câu trả lời, đồng thời tìm lối ra khỏi “cái mê hồn trận” hiện tại mà hướng về tương lai.
Chúc nhiều may mắn.
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 18 Sep 2016

CHƯA ĐÚNG TẦN SỐ

LAURA LIÊN NGUYỄN (KING CITY, CA)

HỎI:

“Anh rất tuyệt vời, hiên ngang và lịch thiệp, nhưng tôi không cảm thấy quyến luyến hay bị lôi cuốn chút nào! Cô ơi! Tại sao vậy? Mấy người bạn gái đã có gia đình bảo rằng tôi là người nông cạn, hời hợt. Có phải vậy không cô?”

Thưa Cô Ngọc Lan,
Tôi năm nay đã gần 30 tuổi, chưa thực sự có tình yêu lần nào, dù vẫn khát khao và chờ đợi một người yêu lý tưởng. Bản thân tôi, có nghề nghiệp ổn định và nhan sắc có thể nói là trên trung bình, các bạn nói là có phần hấp dẫn nữa.
Vừa rồi, trong một buổi dạ tiệc, tôi đã gặp một chàng rất lịch thiệp và hào hoa. Sau dạ tiệc, anh xin đưa tôi về. Tôi đồng ý cho anh lái xe theo sau. Tôi mời anh vào nhà nói chuyện, khoảng một giờ, anh tạm biệt ra về, với lời hẹn sẽ gặp lại. Ngay ngày hôm sau, anh đã đến sở làm của tôi mời đi ăn “lunch”. Từ đó, chúng tôi trở thành một đôi. Nhiều người xầm xì là đẹp đôi, vừa lứa. Một vài đứa bạn tỏ ra ganh tị, có ý cạnh tranh với tôi về anh.
Anh “very smart và amazing”. Anh làm cho tôi vui cười. Anh đối xử với tôi rất trân quý và với một tình cảm tôn thờ (he worships the ground I work on!). Nhưng không hiểu tại sao? Tôi không cảm thấy có sự lôi cuốn nào về thể xác đối với anh. Tôi rất thích nói chuyện với anh, thích đi với anh đến các nơi có cảnh đẹp, thơ mộng, các viện bảo tàng v.v… Anh nói chuyện rất hay, kiến thức anh rộng rãi và đa dạng… nhưng, mỗi lần anh có cử chỉ thân mật, âu yếm là tự nhiên tôi dội ra (I back off). Anh chỉ ngỡ ngàng và hụt hẫng thôi, không tỏ ra giận hờn mà lại càng chiều chuộng tôi hơn.
“Mấy người bạn gái đã có gia đình, bảo rằng tôi là người nông cạn, hời hợt. Có phải vậy không cô?” Có đứa bảo “nếu tôi thực sự quý mến nhân cách của anh, thì sự từ khước âu yếm thân mật với anh là một “vấn đề” chứ không phải chuyện bình thường”. Tôi băn khoăn, không hiểu tại sao, đi bên anh thì thích thú, hân hoan và cảm thấy hạnh phúc, nhưng khi anh kéo vào lòng anh để hôn lên môi thì tôi vùng vẫy để tránh ra?
Xin Cô cho biết: Có phải tôi là người nông cạn và hời hợt không? Nếu tôi không phải là người nông cạn và hời hợt, thì xin cô chỉ giúp tôi, cách thức làm sao để nói với anh rằng “tôi không thích “lối thân mật đó “ (I am not interested in “that way”).
Rất mong lời giải đáp và lời khuyên của cô.

ĐÁP:

Laura quý mến,
Có thể nói chuyện của Laura giống như nói về một tảng đá và một nhà điêu khắc. Cô đã gặp một chàng trai thông minh, trí tuệ và đã bị chàng ta “thâm nhập” vào tâm tư một cách sâu xa. Được một chàng trai như thế là giấc mộng của hầu hết phụ nữ. Tuy vậy, ác mộng đã đến với Laura là bởi vì sự hòa hợp về thể lý chưa đến. Mỹ gọi là “physical chemistry” đó.
Nói theo lối xưa, thì Laura với chàng ta chỉ mới “đồng thanh” chưa “ đồng khí, nên chỉ mới “tương ứng” chưa có “tương cầu” đúng theo định luật tâm lý “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Hai người “đồng thanh, đồng khí” mới hòa hợp trọn vẹn. Laura và chàng chỉ mới hợp nhau nơi “tần số tâm hồn” (soul-frequency), chưa rung động nơi tần số thể xác.
Do đó, tôi có thể nói ngay là Laura không phải là người nông cạn hoặc hời hợt như các bạn gái đã nói. Các bà ấy dường như đã nói với Laura những lời có vẻ không đẹp khi Laura đang ở trong tâm trạng lo âu và nghi ngại, chẳng qua là vì một chút ganh tị với Laura mà thôi. Thật vậy, có bao nhiêu người trong số họ có được một người tình biết trân quý và nâng niu vợ như chàng đã đối xử với Laura? Cũng có thể là họ cảm thấy khó chịu phần nào khi thấy Laura không sốt sắng đón nhận cái mà họ từng khao khát, và mong muốn trong cuộc đời. Thậm chí, theo tâm lý thông thường, họ có thể trách Laura rằng: “Được một người quý hóa như vậy mà không vồ lấy, còn làm cao!”.
Vậy thì, Laura đừng nên suy nghĩ nhiều đối với lời bình phẩm của những người bạn ấy, chỉ nên suy nghĩ đến việc phải làm sao cho đúng, để khỏi ân hận về sau.
Laura có thể đưa những ý kiến của bạn bè vào quá trình suy xét và quyết định của Laura, để cân nhắc, nhưng đừng để cho họ chi phối trí óc của mình, đừng để những lời của họ trở thành một áp lực.
Ý kiến của tôi về “vấn đề” của Laura là: “Phải xem xét thật kỹ càng những lý do đã làm cho Laura không cảm thấy sự hấp dẫn về thể xác nơi chàng là không do những yếu tố nào trong quá khứ. (Trong tiềm thức đang chứa đựng một hoài niệm xấu, vì đã một lần bị lừa về tình cảm do một chàng hào hoa tương tự). Hoặc là, Laura không đủ niềm tin rằng “mình sẽ có may mắn tìm được một người đàn ông tốt cho đời mình” - do số mệnh “hồng nhan đa truân” chẳng hạn. Điều quan trọng nhất mà tôi muốn Laura bình tâm suy nghĩ, đó là: coi chừng! những lo âu, nghi ngại mà Laura đang có, phải chăng Laura đang tự âm thầm làm hỏng đời mình?
Laura cần dành cho bản thân thêm một ít thời gian nữa. Khoan có thái độ nào cả. Hãy tìm hiểu thêm về chàng và đừng cảm thấy “bị tấn công” khi chàng có cử chỉ âu yếm, thân mật. Theo kinh nghiệm sống mà tôi đã trải qua, thì có lẽ Laura đã rất hâm mộ chàng qua tất cả những việc tốt lành, đẹp đẽ mà chàng đã làm, tôi nghĩ rằng một lúc nào đó sự thân mật sẽ đến một cách tự nhiên. Bình thường thì từ yêu thích, cảm phục đến yêu thương, đoạn đường rất gần. Nếu như tôi không lầm thì hiện nay Laura đang “enjoy” chàng, mỗi lần gặp gỡ đều cảm thấy lâng lâng hạnh phúc, và chàng cũng đang yêu Laura - đây là điều rất quan trọng. Laura hãy tế nhị. Hãy hỏi lòng mình cho rõ.
Trở lại vấn đề “hấp dẫn thể xác”. Đây không hẳn là sự lôi cuốn về tình dục. Cái mà khoa học gọi là “sexual chemistry” thường “thuộc về hóa học hơn là thuộc về tình dục”. Thật vậy, trong một nhóm bạn bè, có nhiều người mình vẫn thích họ, nhưng khi họ đến gần thì mình bỗng cảm thấy có một cái gì đó khó chịu, cần phải tránh xa ra, chứ không phải vì không có thiện cảm với họ, sự không thích hợp này thuộc về “hóa học”, “tự nhiên” không thích đứng hay ngồi gần một người nào đó, dù vẫn thích nghe họ nói, thích nhìn ngắm vân vân.
Tóm lại, Laura nên bắt đầu bằng cách thành thật với chính mình. Nếu cảm thấy sự hấp dẫn lành mạnh về thân xác là một phần của cuộc tình thơ mộng, thì Laura đừng làm cho nó bị giảm thiểu đi, đừng làm cho đối tác bị hụt hẫng. Ngay cả khi chàng bối rối, gấp gáp. Một khi mà Laura đã hỏi lại lòng mình một cách chân thành, thì hãy thành thật với chàng. Nếu Laura không cảm thấy sự hấp dẫn thể xác đối với chàng là do cử chỉ mở đầu của chàng, thì hãy nói ra điều đó. Nếu Laura nghĩ là mình cần thêm một thời gian nữa, thì hãy nói với chàng là nên từ từ để Laura có thể chuẩn bị đón nhận tình cảm và sự âu yếm của chàng một cách thoải mái.
Chúc Laura nhiều may mắn. Nhớ viết cho tôi biết sự việc diễn tiến ra sao nhé!
Rất mến,
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 18 Sep 2016

CHÚA VÀ EM KHÔNG LÀ ƯU TIÊN!

(DINA HÀ)

HỎI:

Thưa Cô Ngọc-Lan,
Tôi là người đạo Chúa. Tôi đã quen thân và đi đến yêu thương với một chàng trai khá bảnh và có cuộc sống tương đối ổn định. Đã hai năm làm tình nhân, cha mẹ tôi đã đón tiếp và coi anh như một thành viên gia đình. Tôi đã có một đời chồng với hai đứa con nhỏ 6 và 8 tuổi. Tôi dang dở vì chồng xấu số, chết sớm. Tôi đã thờ chồng ba năm rồi về ở với cha mẹ ruột và gặp chàng. Thú thật với cô là tuy chưa chính thức thành vợ chồng nhưng tôi và chàng đã có những ái ân nồng thắm với nhau. Chỉ có một điều làm tôi và cha mẹ tôi không vui là vì chàng ham làm việc quá, không đi lễ nhà thờ thường xuyên. Trong mấy tháng đến ở chung với gia đình tôi, chàng chỉ đi lễ với chúng tôi có một lần, mặc dù chàng tâm sự với tôi là anh đã được ơn cứu rỗi và anh tin vào Chúa Jesus Christ.
Tôi âu yếm hỏi chàng rằng: “Anh có thực sự tin vào Chúa Jesus và phụng sự Ngài một cách nghiêm chỉnh không?” Chàng đáp rằng: “Chúa Jesus ở trong tim tôi và tôi theo Ngài.” Câu trả lời của chàng rất có lý và có ý nghĩa, nhưng tôi vẫn thấy buồn và bẽ bàng, tại sao vậy, Cô ơi! về vấn đề ham làm việc, không có thì giờ nghỉ ngơi thì chàng giải thích với tôi rằng “Anh cần phải làm nhiều hơn để có thể thanh toán những món tiền anh thiếu bạn bè và người ta. Anh sẽ đi nhà thờ sau khi đã trả xong nợ nần, có thể cả phần đời còn lại anh sẽ dành cho Chúa”.
Cô ơi, tôi yêu quý anh, nhưng không thể nào hiểu được tại sao chàng có thể có một cuộc sống kỳ lạ như vậy. Tại sao anh phải lâm vào cảnh nợ nần rồi phải làm việc thật nhiều để trả?
Tôi thấy buồn vì chàng chỉ cho tôi có một phần hạnh phúc mà thôi, đó là những giây phút ái ân tuyệt vời đến bờ đến bến, còn về đời sống tâm linh thì chàng bỏ tôi một mình lênh đênh… Có một điều nữa, cũng làm cho tôi phải suy nghĩ nhiều, đó là, chàng muốn sống với tôi, muốn qua thời gian bên tôi, nhưng lại không thích chơi với hai đứa con nhỏ của tôi. Chúng mồ côi cha, nên mỗi lần chàng đến với tôi, chúng rất muốn được gần gũi và chơi với chàng. Sự kiện này làm tôi lo sợ, vì một con người như vậy chắc không thể ở cùng với Chúa được. Tôi hỏi chàng có phải là anh muốn đẩy tôi ra không?
Và vì chuyện này chúng tôi đã bỏ nhau khoảng một tháng. Sau đó trở lại với nhau. Ân ái có mặn nồng thêm sau khoảng thời gian xa cách, nhưng trong tôi vẫn còn một khoảng trống đáng sợ…
Tôi thành thật nói với chàng rằng “có lẽ tôi không thể tiếp tục như thế này. Nếu chàng không thật lòng đối với Chúa, không sốt sắng phụng sự đức tin thì rồi chúng tôi phải chấm dứt quan hệ mà thôi”. Sở dĩ tôi nói thế là vì trong đời sống của tôi Chúa là trước hết. Nếu phải lựa chọn giữa Chúa và chàng, tôi sẽ theo Chúa. Cô nghĩ sao? Tôi có nên gạt bỏ chàng ra không?
Rất mong nhận được lời khuyên của Cô.
Thành thật cảm ơn Cô Ngọc-Lan.

ĐÁP:

Dina quý mến,
Thật tội nghiệp cho một tâm tư đang bị dằn vặt. Trong đời người, cay nghiệt và chua xót nhất là khi hai người bạn tình đã chia sẻ với nhau phần ân ái, nhưng lại có những cảm nhận khác nhau về một cái khá quan trọng đó là sự thờ phụng tôn giáo, vấn đề này dường như bất khả dung hòa và rất khó vượt qua.
Tuy nhiên, qua nội dung của lá thư Dina viết, thành thật mà nói, tôi nhận thấy Dina đang bị dằn vặt và dằng co bởi nhiều vấn đề, chứ không phải chỉ có một vấn đề đó là tôn giáo. Tôi công nhận việc chàng không đi nhà thờ xem lễ hoặc rất ít muốn đi, là một sự phân cách lớn trong cuộc sống tình cảm với đối tượng của mình. Nhưng, trên thực tế, có rất nhiều cặp vợ chồng khác tôn giáo mà vẫn sống hạnh phúc với nhau. Cho nên, tôi chắc chắn là Dina đang bị nhiều vấn đề khác nữa, chứ không phải chỉ là chuyện đi nhà thờ của chàng.
Thật vậy, nếu chỉ độc nhất một vấn đề là chàng lười đi lễ, lười cầu nguyện, thì tôi khuyên Dina hãy nói với Cha Họ đạo, hoặc nói với vị linh mục. Tôi được nghe các bậc tu hành nói rằng có nhiều cách thờ phụng Chúa rất khác nhau. Đi nhà thờ làm lễ vào ngày Chủ Nhật chỉ là một trong những phương cách thờ phượng mà thôi. Chàng ta nói “Chúa Jesus ở trong lòng tôi”, là đúng chứ không sai. Vì theo giáo lý Chúa chính là tình yêu thương và niềm an ủi mà tình yêu thương phát xuất từ trái tim.
Nếu người yêu của Dina sống theo đạo Thiên Chúa, ngoại trừ việc đi lễ hàng tuần, thì Dina có thể trình bầy và thảo luận với chàng về nhu cầu của mình là muốn được đi lễ với người yêu thì dù chàng có chủ trương thờ phượng Chúa một cách khác đi nữa, hai người cũng có thể tìm được chỗ dung hòa nếu thực sự đến với nhau bằng tình yêu đích thực. “Thương ai thương cả đường đi” là vậy đó.
Theo tôi, những dằn vặt và giằng co thực sự trong cuộc tình này là chàng dành quá ít thời gian cho Dina và dường như chàng lại chỉ thích gần gũi Dina, mà không thích các con của Dina. Đây là hai chướng ngại lớn lao có thể đưa đến sự cắt đứt quan hệ giữa hai người. Chàng biện hộ cho sự làm thêm việc ngoài giờ để lo trả nợ nần, điều này cho thấy rằng bản chất của chàng thiên về tiền bạc và vật chất nhiều hơn về tâm linh và về hạnh phúc của gia đình. Với một người đàn ông như thế, khoảng trống trong tâm hồn Dina sẽ không thể nào lấp đầy được. Sau mỗi lần ái ân với chàng, khoảng trống tâm hồn ấy sẽ lớn thêm mà thôi, vì chàng không có cuộc sống tâm hồn.
Tất cả những việc làm của chàng (không đi lễ với gia đình Dina, không thích các con nhỏ của Dina và dành phần lớn thời gian để làm thêm việc, thêm tiền) đều là những tín hiệu cho thấy là chàng không gắn bó tình cảm với Dina. Sự đi lại với nhau chỉ còn là nhu cầu của đời sống thế gian mà thôi, phần hồn bị bỏ ngỏ.
Câu nói “Anh không có thì giờ cho em”, hoặc “Em không có thì giờ cho anh” mà người ta thường dùng, không bao giờ nó chỉ về thời gian cả. Tại sao vậy?
Tại vì, đây là vấn đề các ưu tiên. Chàng nói là cần nhiều thời gian để làm việc, kiếm thêm tiền trả “bill” có nghĩa là Ưu tiên cao nhất trong đời sống của chàng hiện tại là tiền bạc. Như vậy thì Chúa và Dina nhất định không thể là đối tượng hàng đầu của chàng. Câu chuyện đã quá rõ ràng. Tư tưởng và niềm tin không cùng nhau, tại sao hai người lại vẫn ở với nhau?
Có thể là Dina ở lại với chàng vì nghĩ rằng Dina có thể cảm hóa, làm cho chàng thay đổi.
Nếu nghĩ như thế thì Dina đã sai lầm rồi. Núi sông dễ đổi, bản tính khó thay. Hãy cố gắng, dùng nghị lực để chiến thắng những thói quen liên quan đến lạc thú thể xác, để rời khỏi cảnh ngang trái hiện nay. Hãy tạm khép cửa lòng, hãy cầu nguyện để chờ một người ý hợp tâm đồng (hay tâm đầu) cho cuộc đời thăng hoa, không còn khoảng trống tâm hồn nữa. Hãy tìm một chàng chắc chắn có thì giờ cho Dina và có tình thương cho các đứa bé. Hãy rút kinh nghiệm của lần này.
Chúc Dina mọi điều may mắn.
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 18 Sep 2016

CÔ ĐƠN

(H. THÚY)

“Làm cách nào để có thể tìm thấy Hạnh Phúc cho chính mình, không cần phải dấn thân vào một quan hệ tình cảm nào cả?”

HỎI:

Cùng Cô Ngọc Lan,
Tôi năm nay đã trên 45 tuổi. Tôi đã ly dị với chồng đến nay là hai năm tròn. Cách đây 20 năm tôi đã gặp một người đàn ông, bề ngoài khá đàng hoàng, vui tính và tỏ ra biết thương yêu chiều chuộng phái nữ. Chàng làm thân với tôi một cách đặc biệt. Mấy chị em bạn thấy vậy cứ nói vào, riêng tôi, trong lòng rất cảm mến chàng. Trong thời gian đầu, chỉ có giao thiệp và hẹn hò “tập thể” nghĩa là lúc nào chàng mời tôi đi ăn uống, tôi cũng đề nghị anh mời thêm một vài cô bạn thân của tôi. Sau đó thì chỉ có hai người. Càng ngày chúng tôi càng thân mật và gần nhau hơn. Chàng nói yêu tôi và tôi cũng yêu chàng. Cuộc sống tình nhân thật đẹp, đầy lãng mạn, âu yếm và thiết tha. Những dịp nghỉ “long-weekend” cùng nhau đi chơi xa, trong khung cảnh thơ mộng, chàng thường muốn được hưởng trọn vẹn thân xác tôi, nhưng tôi luôn tìm cách thoái thác, hẹn lại, nói là để dành cho đêm tân hôn. Mặc dầu đang ở đỉnh cao của ham muốn, nhưng chàng nhận lời hứa hẹn một cách vui vẻ. Phần tôi cũng phải cố gắng hết sức mới đủ bản lãnh mà từ chối lời mời gọi yêu đương tận cùng của chàng. Để tránh tình trạng “căng thẳng” loại này, chúng tôi quyết định làm đám cưới.
Hai gia đình vui vẻ chấp nhận nguyện vọng của chúng tôi. Đám cưới đã diễn ra rất trọng thể và nhiều vui thú. Trong bữa tiệc ở nhà hàng, chàng cụng ly với những người bạn thân đến say mèm. Sáng ngày tỉnh dậy, chàng tỏ vẻ hối tiếc là đã để “mất một đêm ngà ngọc”.
Đúng là sau đám cưới, tôi đã được hưởng những đêm ái ân “ngà ngọc” tuyệt vời, bởi vì chàng rất tuyệt vời! Hai tháng sau, tôi có dấu hiệu sắp làm mẹ. Chàng mời bạn bè về nhà ăn nhậu để chúc mừng chàng sắp lên chức Cha. Đây là thời gian hạnh phúc nhất của gia đình tôi. Hầu như cuối tuần nào, nhà chúng tôi cũng có “party” nho nhỏ để bạn bè đến ăn uống, vui chơi, chuyện trò.
Tôi không biết được từ lúc nào chồng tôi đã trở thành một người nghiện rượu. Tôi chỉ thấy là tính tình anh bỗng nhiên thay đổi một cách đột ngột. Mỗi buổi chiều, đi làm về, chàng đều nồng mùi rượu. Lần đầu tôi nói với chàng “Uống rượu mà lái xe, nguy hiểm lắm, lỡ cảnh sát gặp sẽ bị phạt và lôi thôi lắm” chàng trả lời cụt lủn “Em đừng nói gở! Anh biết sức anh, đừng lo xa quá.” Có lần, chàng say quá, bạn anh phải đưa về, rồi tôi phải đi lấy xe của chàng về. Lúc tôi chăm sóc, tìm cách giải rượu, thì chàng gạt đi, nói là say đâu có chết chóc gì mà cứ quan trọng hóa. Từ năm thứ tư sau ngày cưới, chồng tôi thường hay gây gổ với tôi dù cho câu chuyện trong gia đình chẳng có gì đáng phải nổi nóng, chỉ là vì hai đứa con nhỏ không ngoan mà thôi.
Chàng chỉ lo cho hai đứa con một cách chiếu lệ và mỗi khi cha con ngồi với nhau một lúc là chàng la mắng chúng um sùm, tôi mà bênh con là cũng bị mắng luôn. Chàng không uống rượu ở nhà mà thường đến uống ở tiệm rượu với mấy người bạn. Hình như ngày nào họ cũng rủ nhau đi “nhậu” không thể bỏ nhậu một ngày nào. Tôi đem chuyện này hỏi một người bạn cùng sở làm của chồng tôi. Ông ta ngạc nhiên nói “Thế chị không biết là anh ấy nghiện rượu à? Đã nặng lắm rồi đấy!”
Tôi cố gắng thích nghi với hoàn cảnh để giữ đời sống gia đình, để hai đứa con không bị ảnh hưởng. Tôi chịu đựng và chiều chuộng chàng, nhờ các bạn thân của chàng khuyên chàng nên “cai” bớt rượu để giữ gìn sức khỏe. Nhưng tính tình và cách hành xử của người nghiện rượu thật khó mà khuyên bảo. Dó đó, sau 15 năm chịu đựng một người “alcoholic”, cuối cùng tôi đành phải chọn giải pháp ly dị, may mắn là chàng đồng tình.
Hiện tại, hai đứa con của tôi đang ở lứa tuổi đôi mươi. Chúng lựa chọn ở với mẹ vì biết bố là “alcoholic”. Chúng có một số bạn bè tốt và bản thân tôi cũng có một hệ thống bạn hữu khá thân thương và gia đình.
Các bạn hữu rất quý mến và thương cho hoàn cảnh của tôi, thường xuyên lui tới lo lắng, chia sẻ vui buồn với tôi, nhưng Cô ơi, tại sao tôi vẫn thấy chưa đủ, nó thiêu thiếu một cái gì đó mà tôi không hiểu rõ là cái gì.
Tôi đọc sách, đi lễ Phật, cầu nguyện. Một bậc trưởng thượng nói với tôi rằng “Con cần phải tự tạo cho mình niềm vui và một hạnh phúc riêng tư trước khi dấn thân vào một tương quan tình cảm, bởi vì “người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ!” Nhưng quan niệm này đối với tôi quả thật là quá khó khăn, bởi vì điều tôi mong muốn thiết tha nhất đó là được làm thành viên của một “đôi bạn”. Tôi không muốn sống cô độc. Tôi thực sự muốn có đôi bạn. Tôi ước ao có được một sự kết hợp đích thực với một người nào đó, điều mà tôi đã thất bại trong cuộc hôn nhân đầu đời.
Cô nghĩ như thế nào? Có đúng là tôi phải tìm được cho bản thân mình một niềm vui, một hạnh phúc tự tại trước khi có thể đi tìm một mối tình đích thực và chân chính không? Xin Cô giúp cho những ý kiến.
Thành thật cảm ơn Cô.

ĐÁP:

H. Thúy thân mến,
Tình cảnh của Thúy đã làm cho tôi cảm thấy xót xa nhiều. Phụ nữ chúng mình ở vào tuổi trên 40 rồi, mà phải sống dưới ảnh hưởng của một người chồng bị “ma men” điều khiển thì thật là khốn nạn. May mắn là Thúy chưa bị đánh đập hoặc bị hành hạ.
Người nghiện rượu thường không làm chủ được bản thân mình một cách đầy đủ. Nghiện rượu tuy có nhẹ hơn các thứ nghiện khác, nhưng khi cơn nghiện lên thì có lẽ mọi người nghiện đều giống nhau, họ không thể tự chủ được. Đặc biệt là khi bị ngăn cản, người nghiện rượu có thể dễ có những hành động nguy hiểm cho người khác hoặc người trong gia đình hơn người nghiện các thứ khác. Ở Mỹ, say rượu mà lái xe thường hay gây ra tai nạn, cho nên, tội này bị phạt nặng và buộc phải làm công ích mấy chục ngày hoặc bị tù giam.
Ngày xưa, thi sĩ Tản Đà đã ghi nhận là “Khi say quên cả cái hình phù du”, hoặc tự biện hộ rằng:
“Đất say đất cũng lăn quay,
Trời say mặt cũng đỏ gay, ai cười!”

Trong dân gian Việt Nam xưa, những người đàn ông thích uống rượu thường mượn câu sách chữ Hán “Nam vô tửu như kỳ vô phong” (Người đàn ông mà không biết uống rượu, giống lá cờ không có gió) để ngụy biện cho thói tật say sưa của mình.
Tôi rất cảm phục Thúy về sức chịu đựng đến 15 năm. Nay thì hoàn cảnh đã thay đổi. Các cháu đã tương đối lớn nên Thúy mới có thì giờ suy nghĩ và cảm thấy trống vắng tâm hồn, cảm thấy cần phải có đôi, có bạn trong cuộc sống, cảm thức trống vắng này không có gì là lạ cả. Đó là tình cảm chung mà một con người bình thường nào cũng có thể cảm nhận khi sống trong cảnh cô đơn.
Tôi nói “cô đơn”, bởi vì Thúy không phải là người sống cô độc. Chính Thúy đã cho biết “bản thân tôi cũng có một hệ thống bạn hữu khá thân thương và gia đình. Các bạn hữu rất quý mến và thương cho hoàn cảnh của tôi, thường xuyên lui tới lo lắng, chia sẻ vui buồn với tôi, nhưng Cô ơi, tại sao tôi vẫn thấy chưa đủ, nó thiêu thiếu một cái gì đó mà tôi không hiểu rõ là cái gì.”
Có lẽ trong tiềm thức, Thúy cũng đã biết cái thiêu thiếu ấy là cái gì rồi phải không? Thế nhưng để tìm cho ra cái có thể bù đắp thực sự thì không phải là dễ dàng. Bởi vì như có người đã khuyên Thúy “Con cần phải tự tạo cho mình niềm vui và một hạnh phúc riêng tư trước khi dấn thân vào một tương quan tình cảm,” Và Thúy đang cảm thấy quá khó khăn trước lời khuyên này, rồi viết thư hỏi tôi “Có đúng là tôi phải tìm được cho bản thân mình một niềm vui, một hạnh phúc tự tại trước khi có thể đi tìm một mối tình đích thực và chân chính không?”
Thúy ơi, câu hỏi này nó có một phần nào đi ra ngoài đề rồi đó. Thật đấy. Nếu như câu trả lời là “Không” Rồi thì cái gì sẽ xẩy ra?
Phải chăng, một vị “hoàng tử của trái tim” sẽ hiện ra ngay trước cửa nhà Thúy, và hăm hở, thiết tha muốn trở thành một đối tác của tình yêu đôi lứa? Sự kiện này dĩ nhiên là không thể có.
Sự cố gắng để tự tạo cho mình một niềm vui và hạnh phúc riêng, không có nghĩa là tìm cách thay đổi bản chất tự nhiên của mình - Thúy khao khát có một người bạn chung tình, ước mơ này không có gì sai trái cả, “Sỏi đá cũng cần có nhau” kia mà! Việc tự tạo hoặc tìm cho mình một niềm vui riêng sẽ giúp cho Thúy hưởng thụ cuộc đời trong hiện tại, xa rời mọi ám ảnh dĩ vãng, để ngẩng cao đầu bước vào tương lai. Bởi vì, tôi tin chắc là Thúy biết rõ, rằng trong cuộc đời này không có cuộc diễn tập như trên sân khấu, chúng ta chỉ có đi vòng quanh.
Do đó, Thúy phải làm cách nào đó để cảm thấy vui thú với bản thân mình và thoải mái trong cuộc sống hàng ngày của mình, cho đến khi gặp được “người trong mộng”.
Tôi đồng ý với Thúy là cả “hệ thống bạn hữu và gia đình” cũng không thể nào “đủ” đễ thỏa mãn khuynh hướng có lứa đôi trong con người bình thường được. Vậy thì, Thúy cần phải tạo dựng một vài mối tương quan thật sâu sắc và có ý nghĩa cho riêng mình trong lúc đợi chờ sự kỳ diệu của Thần Tình Ái Cupido.
Thúy hãy tìm một vài công tác thiện nguyện để làm, tôi khuyên là nên tìm những công việc liên quan đến trẻ em. Các tổ chức từ thiện xã hội đang cần người cho các chương trình dạy Việt Ngữ, Anh Ngữ cho các di dân, các chương trình giúp trẻ em sau giờ học, trẻ em khuyết tật vân vân. Hoặc là, nếu Thúy là người thích thể thao thì hãy tìm đến với các đội bóng để tìm sự hỗ trợ.
Sở dĩ tôi khuyên Thúy nên tìm đến giúp các trẻ thơ, là vì, thành thật mà nói, thì những nơi này có khá nhiều niềm vui cho các phụ nữ đã từng làm mẹ, và nơi đây sẽ làm cho bạn mệt mỏi để thấy sự cô đơn khi nghỉ ngơi là cần thiết. Các trẻ thơ thực sự cần đến sự chăm sóc của bạn, cần trí tuệ và năng lực của bạn và cả trái tim nhân hậu của bạn nữa. Tình cảm phát xuất từ bản năng làm mẹ và tình yêu thương đáp lại từ các trẻ thơ sẽ làm cho bạn yêu đời trở lại và có thể từ đó một tình yêu lãng mạn, chân thành sẽ đến với bạn. Hãy tin tôi và làm thử đi.
Chắc chắn sẽ có xe hoa đến “rước nàng về dinh”!
Chúc Thúy mọi sự như ý.
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Next

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 27 guests