HÃY LO THƯƠNG CHÍNH MÌNH
(NGỌC-HÀ)
HỎI:
“Hầu hết mọi người đều trách “ông ta”, phê phán là ông đã hại đời con gái của tôi. Bà vợ ông, lúc đầu có giận dữ đối với tôi, nhưng sau đó cũng quay mũi tấn công vào người chồng. Thưa bà, có cách nào để tôi có thể làm cho mọi người biết rằng trong việc này, tôi cũng là người đáng trách, vì chính bản thân tôi đã dự phần vào cuộc vui này suốt gần bốn tháng?”
Thưa bà Ngọc-Lan,
Tôi năm nay 24 tuổi, đã học xong College về Business. Tôi được bố giới thiệu vào làm việc tại một cơ sở kinh doanh lớn của một người bạn thân của bố, tại thành phố. Bạn bố là một nhà kinh doanh có tài, nhã nhặn, lịch thiệp với các nhân viên, mọi người đều rất quý mến ông. Mỗi lần ông đi travel tại các nước Á Châu về, các nhân viên từ lớn tới nhỏ trong cơ quan đều có quà rất dễ thương. Tôi thường nhận được quà đặc biệt hơn các nhân viên khác và tôi càng yêu quý ông thêm. Sau một thời gian làm việc ở sở, ông đề nghị và năn nỉ tôi giúp ông công việc giữ hai đứa con 7 và 9 tuổi của ông tại nhà trong thời gian bà vợ phải đi công tác xa. Tuy làm công việc của một “Nanny” nhưng tôi vẫn lãnh lương ở sở, lại còn có “bonus” nữa.
Tháng vừa qua, tôi phát giác mình đã mang thai với ông ấy. Tôi biết đây là một điều rất sai trái và cảm thấy có tội - nhưng, thưa bà, tôi không phải cảm thấy tội lỗi về việc tôi đã ăn ở với ông đến mang thai như nhiều người đã tưởng. Tôi cảm thấy có tội vì chính ông ấy đã nhận hết mọi lỗi lầm và những lời phê phán chỉ trích về ông, tôi không bị ai trách mắng gì cả!
Tôi đang sẵn sàng nhận phần trách nhiệm của tôi, nhưng không người nào chịu lắng nghe những điều tôi trình bày.
Cha tôi xem tôi như một đứa con gái đáng thương, không được bảo vệ, đã bị một người đàn ông lớn tuổi tàn phá cuộc đời và ông chỉ trách người bạn mà ông tin tưởng mà thôi. Bà vợ ông lúc đầu có giận dữ đối với tôi, nhưng sau đó cũng quay mũi tấn công vào người chồng. Bà ta chọn một quan điểm rộng rãi, không nói đến tôi nữa và đổ hết tội lỗi lên người chồng.
Tôi nghĩ làm như vậy là không công bằng đối với người đàn ông khốn khổ ấy - chính ông ấy đã chấp nhận đứa trẻ trong bụng tôi và xin gánh hết mọi trách nhiệm cùng tội lỗi. Lòng tôi cảm thấy ray rứt đau đớn khi thấy ông ấy phải chịu hết mọi điều cay đắng từ mọi người. Tôi cảm thấy bất an và lương tâm tôi không thể chấp nhận tình trạng này. Tội lỗi không hoàn toàn do ông ấy tạo nên, nếu không có sự tham dự thuận tình của tôi trong thời gian gần bốn tháng. Tôi muốn có sự công bình đối với ông ấy.
Thưa bà, có cách nào để tôi có thể làm cho mọi người biết rằng trong việc này tôi cũng là người đáng trách, vì chính bản thân tôi đã dự phần vào cuộc vui này suốt gần bốn tháng?”
Xin bà giúp cho ý kiến. Mong hồi đáp của bà càng sớm càng tốt.
Thành thật cảm ơn bà.
NGỌC-HÀ
ĐÁP:
“Đừng lãng phí thời gian băn khoăn suy nghĩ vì thương xót ông ấy nữa. Chừng mười hoặc hai mươi năm sắp tới với đứa trẻ phải nuôi dạy, cô sẽ bị phiền trách bởi hàng trăm điều mà chính mình không hề làm đó! Nhưng rồi tất cả cũng qua đi. Trước mắt là hãy điều chỉnh lại cuộc sống, nếu có điều kiện thì đi học thêm Đại Học, hãy có một kế hoạch về tài chánh rõ ràng trong thời gian dưỡng thai, chuẩn bị sinh nở và sau đó cần phải tỏ ra là người có nghị lực và tinh thần trách nhiệm cao, nhất là không bước lên dấu chân cũ nữa!”
Hà quý mến,
Những ray rứt mà Hà hiện đang có đã cho thấy là một người có tinh thần trách nhiệm và tự giác. Hà nhận một phần trách nhiệm trong vụ việc này, đó là do những tình cảm quyến luyến từ những cuộc ái ân với người đàn ông đầu đời mà thôi, chẳng phải là tình yêu hay tình cảm gì cả. Có lẽ Hà đang nghĩ rằng trong cuộc ái ân, thì cả hai người cũng hưởng những lạc thú yêu đương, tại sao khi “bể” chuyện, thì chỉ một mình “chàng” phải gánh hết, là không “fair”!
Hà biết không, đây là xã hội Mỹ, Hà đã là người thành niên nên cũng có trách nhiệm về đời sống của mình và không có thói quen đổ hết tội cho kẻ khác. Ngày trước, trong xã hội Việt Nam và một vài xã hội Á Đông, nếu xẩy ra cảnh không có chồng mà mang thai, xã hội thường trút hết mọi tội lỗi, mọi tiếng chê cười lên đầu người phụ nữ mà thôi. Điều này đã có một người phụ nữ Việt Nam, nhà thơ Hồ Xuân Hương (thế kỷ 19) lên tiếng phản kháng qua một bài thơ với các câu sau đây:
“Cái tội trăm năm chàng chịu cả
Mảnh tình một khối thiếp xin mang
Quản bao miệng thế người chênh lệch
Những kẻ không, mà có mới ngoan!”
Đừng nghĩ ngợi nhiều về “ông ấy” nữa. Ông ta đứng ra nhận lãnh hết mọi tội lỗi và nhận bảo bọc Hà về tương lai, nên Hà cảm động mà xót cho ông ta thôi. Hãy thực tế một chút, đừng vì tình cảm thương xót hay sự quyến luyến thú vui mà quên “the main topic”. Đó là vấn đề quan yếu nhất đối với cuộc sống của Hà từ nay cho đến ngày sinh đẻ và sau đó.
Dĩ nhiên, tôi cũng xin phân tích thêm một chút về tâm trạng hiện nay của Hà, để mong Hà hiểu rõ hơn lòng mình. Hà đang thương xót cho “người cha của đứa con của Hà”!
Trong tâm tư của Hà, có thể ông ấy là người đàn ông tốt nhất, lịch thiệp và dịu dàng nhất, ngoan đạo nhất, là một người tận tụy nhất trên thế gian này, chỉ “vừa bị một lần trượt chân, sa ngã” mà thôi… Sự trượt chân, sa ngã đó có phần trách nhiệm của Hà…
Suy nghĩ như vậy chỉ là một mặt thôi. “Người đàn ông tốt nhất” ấy khi đến với Hà, chắc chắn đã nói với Hà 1001 chuyện dối gian và đã trở thành người phản bội đối với bạn thân, đối với vợ của ông. Và một điều mà Hà tưởng là ông ấy “tốt nhất” là sự công khai nhận “support” cho đứa con trong bụng mình!
Không hẳn như vậy đâu. Ông ấy là người hiểu luật pháp, ông có luật sư riêng, ông biết rằng về mặt đạo đức và tinh thần, Hà có quyền đòi hỏi sự hỗ trợ tài chánh và sự tôn trọng nơi ông ấy, không thể nào từ khước được, do đó, ông ấy đã lên tiếng chấp nhận ngay, không chờ có sự khiếu nại và tố tụng. Lên tiếng trước, ông ấy được nhiều cái lợi, mà cái lợi lớn nhất là chiếm được tình cảm của Hà, chứng tỏ với Hà rằng “ông ấy không phải là người vô trách nhiệm” đối với cuộc tình vụng trộm.
Nói thế chắc Hà đã có thể sáng ra phần nào để nhìn thẳng vào các vấn đề tương lai, như nhờ một luật sư làm ra một tờ thỏa thuận về số tiền hỗ trợ hàng tháng, mua bảo hiểm sức khỏe và yêu cầu “cha của đứa bé” ký vào. Bước thứ hai là những món tài trợ liên quan đến tiền thuê nhà, tiền học cho đứa trẻ tại các trường tư, tiền gửi nhà trẻ vân vân. Hà nên biết rằng vấn đề tài chánh này không đơn giản và dễ dàng như lời hứa ban đầu đâu. Vì lẽ, đối với gia đình ông ấy, ngân sách phải gửi để “support” cho người “tình cũ” và “con riêng” của chồng, không thể nào ở vào số ưu tiên trong ngân sách gia đình do bà vợ cai quản!
Vậy thì, nếu muốn cho “mọi người bớt trách ông ấy”, Hà phải chứng tỏ được rằng mình là một cô gái có tinh thần độc lập, biết tự lo cho bản thân mình và chịu mọi hậu quả của việc mình làm. Hà phải làm cho mọi người tin tưởng rằng sau lần vấp này, Hà sẽ đứng dậy và bước về tương lai một cách vững vàng, Hà sẽ kiểm soát được tương lai của mình.
Thân chúc Hà vững mạnh trong ý chí, trong tinh thần làm chủ bản thân mình và bổn phận với đứa con sắp ra đời.
Thân mến,
Ngọc-Lan.