Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 18 Sep 2016

CÔ GÁI CUỒNG SI VÀ ANH CHÀNG LẠC LÒNG

CATHY (TX)

HỎI:

Gửi Cô Ngọc-Lan,
Tôi là người điều hành số hai trong một công ty nhỏ, khoảng 30 nhân viên. Hàng ngày tôi trực tiếp chỉ huy và kiểm soát các bộ phận làm việc cho công ty. Tôi là một phụ nữ độc thân, đang ở tuổi trên gần 50, cuộc sống đơn độc đang lặng lẽ trôi theo thời gian, thì tôi lại vừa gặp một người đàn ông thua tôi 12 tuổi. Anh là một nhân viên vừa mới được công ty tuyển vào. Anh và tôi đã thích nhau và trong thời gian bốn tháng hẹn hò, yêu đương… tôi như người bay bổng, chân đi không chạm đất. Tôi rất hạnh phúc với anh. Tôi tách đời sống cá nhân ra khỏi cuộc sống nghề nghiệp, do đó không có gì ngăn trở mối tình của tôi với anh. DT nhiên là chúng tôi cũng có sự dè dặt tối thiểu khi sinh hoạt tại công ty, tránh một số cặp mắt tò mò… Thế nhưng, cách đây hai tuần, khi hai chúng tôi nắm tay nhau, xếp hàng, chờ mua vé xem movie thì bị theo dõi bởi cặp mắt tò mò của một nữ nhân viên trẻ, đầy hấp dẫn, nhưng làm việc rất kém cỏi trong office của tôi (ông giám đốc công ty đã nhiều lần cảnh cáo cô ta về cách làm việc và nói là công việc ấy có thể bị cắt bớt.).
Khi vào trong rạp, cô ta và bạn trai cùng ngồi một hàng ghế với chúng tôi. Cô ngồi sát cạnh người của tôi. Sau đó cô ta quay qua bắt chuyện với anh, hỏi anh thường đi ăn ở nhà hàng nào. Không biết cô đã nói thế nào mà bạn trai tôi đã tiết lộ cái nhà hàng mà hai chúng tôi thường đến ăn uống với nhau.
Cô ơi, cô có biết chuyện gì xẩy ra không? Cô ta đã cùng với bạn trai của tôi dẫn nhau đến ăn ở đó. Tôi chưa biết phải phản ứng như thế nào, thì ngày hôm sau, cô ta tra hỏi tôi về người bạn trai mới ấy. Tôi trả lời cô ta một cách ngắn, gọn, vui vẻ và không nói gì thêm. Nhưng có điều tôi không thể ngờ được, đó là kể từ buổi xem phim định mệnh đó, cô đã gọi cho anh ta mỗi ngày! Tôi khám phá ra là cô ta đã tìm số của anh ấy trong “cell phone” của tôi trên bàn làm việc ở văn phòng. Sự phát giác này do tình cờ tôi nghe được một cuộc điện đàm giữa cô với anh ấy. Anh hỏi cô: “Em làm sao mà có số cell của anh?”- Cô đáp: “Trong máy của bà bồ anh đấy.”
Tôi tức giận đến tái cả mặt mày. Tôi đem chuyện này kể lại với bạn trai của tôi và anh nói “cô ấy giống như một tâm hồn cuồng si”. Thái độ của anh làm cho tôi cảm thấy bị hụt hẫng, giống như bị làm nhục. Khi tôi đến chất vấn cô ta tại sao lại quyến rũ người của tôi? Cô thản nhiên đáp rằng “Có gì đâu, tôi chỉ nghĩ là anh ta thích nói chuyện với người nào có tuổi tác tương đương với anh mà thôi.”
Tôi đã quá tức giận đến nỗi bỏ cả văn phòng của tôi. Bây giờ phải làm sao đây? Tôi chẳng biết phải làm cái gì, giải quyết việc này ra sao? Nỗi đau trong tôi rất khó làm cho dịu bớt đi bằng những cuộc giải trí thường ngày với bạn bè. Xin Cô giúp cho tôi một lối thoát hoặc những lời khuyên.
Thành thật cảm ơn Cô và rất mong hồi âm sớm.

ĐÁP:

Cathy thân mến,
Chuyện tình của Cathy thật ra không phải là trường hợp độc nhất trên đời. Khi đã bị “tiếng sét ái tình” hoặc bị thần Cupido bắn trúng tim hồng rồi thì người nào còn có thể nghĩ đến sự chênh lệch tuổi tác. Tuy nhiên, những cuộc tình loại này thường đem lại nhiều lo âu và thiệt thòi, khi người phụ nữ lớn tuổi hơn và khoảng cách năm tháng tương đối xa so với người bạn trai. Bởi vì, kinh nghiệm cho biết hầu hết người đàn bà đều chóng già hơn đàn ông cùng một lứa tuổi, huống chi đây có sự chênh lệch đến 12 tuổi. Do vậy, dù cho có đủ tự tin, người bạn trai của Cathy vẫn thấy có một áy náy nào đó khi sinh hoạt trong tập thể, xã hội.
Trong những tháng đầu hẹn hò, yêu đương và chắc là phải có cả ái ân, Cathy cảm thấy chân đi không chấm đất, có lẽ vì đã được sống trọn vẹn nhất với người bạn trai trẻ trung, nồng nhiệt… so với những bạn trai tuổi tác tương đương mà Cathy đã hẹn hò trước đó. Cathy không ngờ chuyện bất hạnh đã đến một cách nhanh chóng như thế, là vì chủ quan, không đề phòng sự rình rập chiếm đoạt của kẻ khác. Cho nên, cô bé trẻ và hấp dẫn, nhân viên làm trong văn phòng của Cathy đã có dự tính “cuỗm” chàng của Cathy. Cô nhân viên ấy đã tận dụng các ưu thế của mình, nhất là về tuổi tác, để làm cho bạn trai của Cathy lạc lòng và đi theo cô ta.
Cathy cho biết là đã tức giận đến nỗi bỏ cả sở làm. Tại sao lại mất bình tĩnh quá mức như thế?
Cathy quên rằng mình đang có chút uy quyền trong tay à? Đã vò đầu, bứt tóc bao nhiêu lần rồi? Hỡi người phụ nữ bị tình phụ!
Lời khuyên đầu tiên của tôi là “đừng bao giờ vì “biến cố đau thương” đó mà bỏ công ty đi nơi khác!”. Tại sao vậy? Tại vì, việc hẹn hò ân ái với chàng trai trẻ kém hơn Cathy 12 tuổi ấy, không phải là một mối tình đích thực, chẳng qua chỉ là những chuyến phiêu du tình ái trong hiện tại, không có sự cam kết hoặc gắn bó gì về tương lai… mà cả hai người đều mặc nhiên chấp nhận. Bằng cớ là sau “buổi xem phim định mệnh”, bạn trai “bốn tháng huy hoàng” của Cathy đã nghiêng về phía cô gái trẻ, chàng đã đi chung với cô ta đến những nơi mà Cathy và anh ta từng hẹn hò. Dĩ nhiên là một người con gái trẻ và hấp dẫn như cô ta, mà có hành động “cướp giật” trắng trợn trong tình cảm, thì không phải là một phụ nữ đàng hoàng, nết na. Chàng trai trẻ thì cũng không còn là người đáng quý nữa, bởi vì đã không “fair” với Cathy. Có thể nói là chàng quá nhẫn tâm, khi không có lời từ giã với Cathy mà đã đi theo cô gái trẻ kia. Câu nói của chàng về cô gái không phải là một lời giải thích thỏa đáng, bởi vì nếu thực sự cô ấy là một “tâm hồn cuồng si”, thì chàng ta phải tỉnh táo và sáng suốt để không bị lôi cuốn, bị “cuồng si” theo, để khỏi phụ lòng Cathy chứ! Đúng không? Tôi thấy có một điều hay và hiếm hoi, đó là trong cơn đau này, Cathy không một lời oán trách “chàng tuổi trẻ” của mình.
Sau đây là những việc có thể làm để phần nào làm dịu cơn đau của Cathy:
1.- Hãy kêu cô nhân viên ấy lên văn phòng, nói cho cô ta biết rằng từ nay về sau nếu cô còn tìm cách coi lén số trong “cell phone”, hoặc gọi cho bất cứ người đàn ông nào mà Cathy đã quen biết, thì “tôi sẽ hạ cô sát ván” lập tức.
2,- Tiếp theo là cho “con lừa” của cô ta ra khỏi sở làm.
3.- Còn đối với người phụ nữ trẻ mà lôi thôi ấy thì phải xem xét lại hồ sơ, Cathy có thể sắp xếp một cuộc gặp riêng với ông giám đốc công ty, đem theo hồ sơ, tài liệu về những việc làm không đúng đắn của cô ta, chẳng hạn việc lấy trộm thông tin từ “cell phone” của Cathy, sau đó đề nghị ông giám đốc hãy cứu công ty thoát khỏi kẻ gây tai hại này. Ít nhất là thuyên chuyển cô ta qua một công việc ở nơi khác, hoặc cho xuống cấp.
Còn đối với người bạn trai bé bỏng khả nghi của Cathy, thì có lẽ cô bé với công việc làm ăn bấp bênh ấy sẽ chơi những trò nhếch nhác trước sự chú ý của anh ta. Vậy nếu Cathy còn quyến luyến và còn quan tâm nhiều đến cái anh chàng vô danh “tiểu tốt” này, thì chỉ cần nói rằng “cô gái ấy là một người mắc chứng cuồng loạn mà nhiều người biết, từ lâu”. Chỉ thế thôi, không bao giờ nhắc lại một tiếng nào cả. Tôi nghĩ là Cathy đủ thông minh để đối phó với tình huống này.
Nhưng có một điều cần phải cân nhắc và tự vấn, trước khi hành động, đó là: có nên giành lại một người đã rời bỏ những ngày êm ấm với mình để đi theo một đứa con gái cuồng si, chỉ sau một buổi nói chuyện trong rạp xem phim, hay không? Giả thiết là sau khi cô gái ấy ra khỏi công ty, chàng ta quay trở lại với Cathy, thì có còn hạnh phúc nữa hay không?
Chúc Cathy sáng suốt và nhiều may mắn.
Thân mến.
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 18 Sep 2016

COI CHỪNG! ĐỪNG ĐỂ BỊ NGỘP THỞ MỘT LẦN NỮA

(DIỄM-HƯƠNG)

HỎI:

Kính gởi Cô Ngọc-Lan,
Tôi đang học ở trường Luật, bạn trai của tôi là một họa sĩ có tài, một người đàn ông dịu dàng, đáng yêu, đam mê và rất ý tứ. Cả hai chúng tôi đều có trình độ học vấn tương đương với nhau và khá hợp ý nhau. Thế nhưng một sự việc không hay đã xảy ra với anh ta. Việc như thế này: hai tháng vừa qua, trong khi đi chơi, đám bạn bè của anh đã cho anh hút bạch phiến (cocaine). Nhưng anh đã nói với tôi là anh chỉ thử một chút cho biết mùi vị và khỏi bị bạn chê cười mà thôi, không có gì quan trọng đâu.
Nhóm bạn bè của chúng tôi thường họp mặt vui chơi thỏa thích hai hoặc ba lần trong một năm. Người trong nhóm tự cho phép bạn hữu làm theo ý thích của mình, không cản trở hay can ngăn ai về bất cứ một ý muốn nào. Lúc đầu tôi nghĩ, mỗi năm chỉ gặp nhau có đôi ba lần thì dù có vui chơi gì đi nữa cũng chẳng đến nỗi nào, nên không canh chừng anh.
Nhưng sau này, tôi đã phát giác ra rằng anh đã bắt đầu nghiền hút. Trong khoảng thời gian hai tuần lễ anh đã theo bạn bè hút thuốc, say sưa suốt ngày đêm. Anh trở về thú nhận với tôi. Tôi rất xót xa, đau lòng nhưng rất lo lắng và giúp đỡ anh. Tôi đã nhờ người cố vấn tâm lý của gia đình hỗ trợ, lập tức đưa anh đến một chương trình giải độc kéo dài 4 ngày. Điều không may là khi anh từ chương trình cai nghiện trở về, thì tôi phải đi xa vì công việc hãng. Tôi yêu cầu anh về ở nhà với mẹ anh, anh đồng ý. Thế là tôi yên tâm đi.
Ngày tôi về, anh ra đón tại phi trường với vẻ mặt rất hân hoan và thân ái, tôi cảm thấy vui mừng. Nhưng, vào tới nhà, vừa bỏ hành lý xuống, anh bỗng ôm lấy tôi và đòi làm tình ngay. Tôi từ tốn bảo hãy khoan đã, anh giận dữ buộc tội tôi là đã lừa dối anh. Tôi nói là anh đang mắc chứng hoang tưởng và thế là anh trở mặt. Anh chụp đầu tóc tôi, kéo tay tôi ra sau lưng, xô tôi xuống giường, chộp lấy cái gối chụp lên mặt tôi và bắt đầu đè cho tôi ngạt thở. Tôi vùng vẫy nhưng không thoát được, tôi cảm thấy kiệt sức và trong một thoáng tôi nghĩ: không lẽ mình phải chết theo lối này. Và không biết nhờ đâu, lúc sắp ngất lịm, một sức mạnh dồn vào chân, tôi đạp vào háng anh một cái dữ dội, anh văng khỏi giường, tôi vùng dậy chạy thoát ra ngoài. Anh lấy xách tay và các thứ tùy thân của tôi rồi bỏ đi. Tôi báo cảnh sát. Khoảng mười lăm phút sau, anh bị cảnh sát bắt lúc dùng thẻ ATM của tôi (thường dùng chung) để rút tiền.
Thì ra, trước khi đi đón tôi ở phi trường anh đã dùng chất bạch phiến và bị kích thích tình dục. Anh bị cảnh sát giam 10 ngày rồi đưa và trung tâm cai ma túy.
Cô ơi! Tôi đã trở thành một trong những người phụ nữ nhiều lòng thương xót rồi. Tôi không đành lòng, mỗi tuần đến trung tâm thăm và bới xách cho anh hai lần. Và tôi đang dự tính để anh trở về trong cuộc đời mình. Tôi đã bắt đầu quên hết những gì đã xẩy ra và thông cảm rằng anh xuất thân từ một gia đình giầu có nhưng cha mẹ bất hòa, ly dị vì người cha bạo hành với người mẹ. Tôi đang tự thuyết phục mình rằng: anh và tôi có thể bàn thảo với nhau và vượt qua được tình trạng này, để sống yên vui hạnh phúc, vì tôi yêu anh. Một số bạn thân tỏ ra ái ngại cho tôi, họ nói là anh là người không thể quay đầu lại, đừng “make mistake” nữa mà khổ cả đời. Xin cô giúp ý kiến. Tôi phải làm sao đây?
Rất mong thư trả lời của Cô.

ĐÁP:

Diễm-Hương thân mến,
Tâm hồn Diễm-Hương đã bị hao mòn vì đau buồn. Cô đã duy trì một chấn động tình cảm “nghìn năm chưa dễ đã ai quên” của cái “thuở ban đầu gặp gỡ”, cho nên cô cảm thấy rất cần phải đón chàng trở lại trong cuộc đời mình. Điều này rất đẹp, rất lãng mạn và lý tưởng! Khi đã thực sự yêu rồi, ai mà tính toán thiệt hơn, tình yêu luôn bao hàm độ lượng và lòng tha thứ.
Nhưng, Diễm-Hương thân mến của tôi ơi! Đây là những sự kiện hiển nhiên mà cô cần phải cân nhắc một cách thận trọng: thứ nhất, người đàn ông đó đã tìm cách giết cô! Hành động rất tàn nhẫn, lấy gối đè cho “người yêu” ngộp thở, một cách lạnh lùng, sau đó lấy cắp xách tay bỏ đi, thản nhiên rút tiền. Thứ hai, anh ta là một người ghiền ma túy. Tâm trạng của người khi có hơi thuốc và khi thiếu thuốc hoàn toàn nguy hiểm (như kinh nghiệm bản thân mà Diễm-Hương đã suýt chết, vì không đáp ứng cơn ham muốn nhục dục của anh ta khi bị ma túy kích động). Thứ ba, theo thống kê của y tế, thì có khoảng từ 40 đến 60% người nghiện rượu và ghiền ma túy sẽ tái phát cơn ghiền sau một năm được điều trị. Trách nhiệm cùng bổn phận dứt bỏ ma túy và trở nên người lành mạnh hoàn toàn tùy thuộc vào ý chí của anh ta, chứ không do Diễm-Hương muốn mà được.
Diễm-Hương thử nghĩ xem: cô đã cố gắng đưa anh ta vào trung tâm cai nghiện, kết quả, sau 10 ngày, anh ta đã toan giết chết cô vì cô chưa để anh ta thỏa mãn ngay ham muốn nhục dục! Vậy thì, Diễm-Hương ạ, hãy lắng nghe phần lý trí còn lại của cô đi, đừng để bị ngộp thở một lần nữa. Bởi vì, thói vũ phu và hung hãn nơi anh ta chỉ lắng xuống lúc được nuông chiều, âu yếm thôi. Hễ có một chút bất mãn là “thú tính” nơi anh sẽ hiện nguyên hình ngay. Nguy hiểm cho cuộc đời lắm. Tôi mong Diễm-Hương đừng vì sự xót thương mà tự làm hại đời mình.
Chúc Diễm-Hương sáng suốt trong lựa chọn.
Thân mến,
Ngọc-Lan

Tái bút: Diễm-Hương ạ, tôi rất ít khi phải khuyên người ta như thế này. Thật là bất đắc dĩ mới nói một cách tận tình như vậy, Diễm-Hương đừng buồn nghe. Nếu có thể, Diễm-Hương hãy tìm gặp một vị cố vấn tâm lý thực sự có kinh nghiệm về đời sống, về tình yêu để được thông suốt vấn đề, mà xây dựng lại cuộc sống an vui. Hoặc tìm cho “chàng” một thầy thuốc có kinh nghiệm trị dứt điểm ảnh hưởng của ma túy, rồi mới thực hiện điều mình mong muốn, cũng không muộn.
Chúc Diễm-Hương đạt được những gì mong muốn.
Ngọc Lan
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 18 Sep 2016

CON TRAI 30 TUỔI, HÃNH DIỆN “CÒN ZIN”

(HÙNG NGUYỄN)

“Tôi năm nay 34 tuổi, nhưng chưa biết gì về “sex” hoặc về phụ nữ. Tôi vừa quen một người phụ nữ khoảng 28 tuổi, rất xinh đẹp. Tôi rất thích cô. Nhưng tôi thường lúng túng, vụng về khi ở trước mặt cô, nhất là khi có các cô bạn của cô. Những người bạn trai của tôi nói rằng tôi quá nhút nhát và “stupid”. Tôi thấy quá khó khăn, không biết làm sao để nói cho các phụ nữ biết tình trạng “virgin” của tôi. Tôi sợ là người ta sẽ không thể nào hiểu được về “my status”, họ sẽ nghĩ là tôi nói dối. Tệ hơn, có người cho rằng tôi là một kẻ kỳ dị vì đã giữ lấy những cái giá trị đã lỗi thời ấy.
Làm sao tôi có thể nói cho các phụ nữ ấy biết tâm trạng của tôi mà không bị họ cười chê hoặc xa lánh?”


HỎI:

Thưa Cô,
Tôi đang có một cái khổ tâm. Tôi bị nhiều bạn bè cả nam lẫn nữ coi là một thằng ngờ nghệch. Có người cho là tôi “làm bộ ngây thơ”. Sự thực không phải như vậy.
Tôi năm nay 34 tuổi, nhưng chưa biết gì về “sex” hoặc về phụ nữ cả. Tôi vừa quen cô gái khoảng 28 tuổi, rất xinh đẹp và hấp dẫn. Tôi rất thích cô. Tôi bị lôi cuốn bởi cách ăn nói và các cử chỉ của cô. Cô cũng tỏ ra mến tôi. Nhưng tôi thường lúng túng, vụng về khi ở trước mặt cô, nhất là khi có các cô bạn của cô.
Những người bạn trai của tôi nói rằng tôi quá nhút nhát và “stupid”. Tôi thấy quá khó khăn, không biết làm sao để nói cho các phụ nữ biết tình trạng “virgin” của tôi. Tôi sợ là người ta sẽ không thể nào hiểu được về “my status”, họ sẽ nghĩ là tôi nói dối. Tệ hơn, có người cho rằng tôi là một kẻ kỳ dị vì đã giữ lấy những cái giá trị đã lỗi thời ấy.
Thú thật là mỗi khi ở bên cạnh cô bạn ấy, tôi cảm thấy sung sướng, nhưng khi cô dựa sát vào người tôi thì tôi bỗng như bị điện giật, vội né tránh ra, làm cô ngạc nhiên nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên: “Anh làm sao vậy?”. Tôi bối rối không biết nói làm sao. Khi về nhà, ở một mình, tôi nhớ lại cái cảm giác “điện giật đó” và muốn có lại nó.
Xin Cô cho tôi những lời khuyên hữu hiệu để có thể thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Thành thật cảm ơn Cô lắm.

ĐÁP:

Hùng thân mến,
Tôi cũng vừa nhận được một bức thư nêu ra một vấn đề tương tự như chuyện của Hùng, nhưng do một “trinh nữ” viết. Bức thư có nội dung tóm lược như sau:
“Bạn trai tôi và tôi đã quen nhau được sáu tháng. Hai chúng tôi rất yêu thích nhau, nhưng cả hai chúng tôi đều trinh nguyên… cho nên trong những lúc âu yếm nhau chúng tôi không dám đi xa hơn những nụ hôn và những vòng tay trên vai và lưng, mặc dù hoàn cảnh rất riêng tư. Tôi nhận thấy là cả hai chúng tôi đang sợ một cái gì đó có vẻ như là “a big thing”! Cô ơi! Tại sao vậy? Xin giúp đỡ!”
Như vậy là Hùng không phải là người “cô đơn” trong vấn đề “trinh nguyên”. Trong thời đại này, rất nhiều người cho rằng vấn đề trinh nguyên của nam nữ không còn quan trọng nữa trong các cuộc phiêu lưu tình cảm. Nhiều người nói là họ không hối tiếc gì khi đã trao yêu. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều bạn gái đã cảm thấy xót xa, buồn tiếc, thậm chí ân hận… sau cuộc phiêu lưu tình ái đầu đời vì đã bồng bột buông thả không còn đủ thời giờ nghĩ đến tương lai và trách nhiệm của cuộc ái ân thân mật. Riêng tôi, tôi vẫn quý trọng những thanh niên nam nữ còn có ý nghĩ gìn giữ sự trong trắng của thân xác trước hôn nhân, dù nó bị xem như không còn thích hợp với thời đại nữa.
Tôi được biết có một số bạn gái “bị mất bồ” vì gìn giữ sự trinh nguyên và một số chàng trai vì còn trinh nguyên mà mất bạn gái, vì bị chê là “cù lần”(stupid-pig-headed), là nhút nhát, thiếu nam nhi tính.
Bản thân tôi thời thanh xuân, cũng đã vài lần bị mất “hẹn hò”, bị “bạn trai” xa lánh, vì cái “khuyết điểm” quá tránh né sự thân mật về thân xác. Nhưng bù lại, tôi đã nhận được sự tôn trọng của những chàng trai quan tâm nhiều đến tình cảm hơn là chỉ tìm cách xâm nhập vào chỗ thâm cung. Và chính những chàng trai này mới là người tôi quan tâm, giao thiệp, hẹn hò để tìm hiểu nhau và hứa hẹn tương lai.
Tôi nêu ra những thí dụ và kinh nghiệm trên đây là để Hùng và các bạn khác cùng “status” có thể giữ niềm tự hào của mình về các giá trị mà mình đang có. Giữ gìn cho nguyên vẹn mới khó, còn buông thả thì chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Trong các cuộc hẹn hò thân mật, khi thân xác bị kích động tình dục do diễn biến tự nhiên trong quá trình tình cảm (nghĩa là không do sự mưu tính từ trước), Hùng có thể nói với người yêu rằng “chúng ta hãy dành lại cho đến ngày đám cưới, cho đêm tân hôn”. Hãy nói một cách đầy tự tin, không biện giải. Niềm tin và lòng tự tin trong tình yêu cũng là những yếu tố “rất gợi dục”(very sexy) vì người ta sẽ hướng về một tương lai ân ái thiết tha, chân chính, hạnh phúc sẽ đong đầy hơn!
Nói đến đây tôi nhớ đến mây câu thơ của Nguyễn Bính trong bài “Trăng Sáng Vườn Chè” (đã được phổ nhạc):
“Đêm nay mới thật là đêm
Ai đem trăng rải lên trên vườn chè.”

Hoặc câu:
“Cái đêm hôm ấy đêm gì?
Bóng dương lồng bóng đồ mi trập trùng.”
trong Cung Oán Ngâm Khúc của Nguyễn Gia Thiều.
Theo tôi, nhờ có sự “để dành và gìn giữ” cho tương lai nên mới có niềm hoan lạc tuyệt vời đó của ái ân. Trong “Trăng Sáng Vườn Chè” sở dĩ có được cái “Đêm nay mới thật là đêm” là nhờ có lời giao hẹn “Anh chưa thi đỗ… thì chưa động phòng”, Hùng có nhớ không?
Bất cứ người phụ nữ nào đã cho rằng Hùng là một người lỗi thời vì đã giữ những giá trị ấy và khuyến khích Hùng hãy “từ bỏ đi, để hưởng thụ” đều là những phụ nữ không thích hợp với Hùng, nếu không muốn nói là có nguy hiểm trong tương lai. Hùng đừng quá lo âu khi bị mất vài cuộc hẹn hò tình cảm vì “your status”. Bởi, thay vì phí thời gian để theo đuổi “nàng buông thả”, Hùng sẽ có tự do đầu tư vào một cuộc tìm kiếm một “nàng đoan chính”, nhân hậu, biết chờ đợi ngày chính thức hôn nhân mới cho nhau. Dĩ nhiên, làm một người đàn ông “tinh tấn” trong thời đại hưởng thụ này, sẽ là người rất cô đơn. Nhưng Hùng yên tâm, vẫn còn rất nhiều phụ nữ trong xã hội này đang chia sẻ các giá trị ấy với Hùng. Họ sẽ bị Hùng lôi cuốn một cách mạnh mẽ hơn những tay đàn ông nhiều kinh nghiệm đấy!
Hãy yên tâm Hùng nhé! Không nên sợ ai nghĩ là mình nói dối về sự trinh nguyên của một chàng trai trên 30 trong thời đại này, vì con người không phải ai cũng giống ai trong vấn đề tình dục. Có điều quan trọng là Hùng phải chứng tỏ cho người bạn gái xinh đẹp thấy rõ rằng: Hùng là một chàng trai bình thường dù vẫn trinh nguyên. “Status” này là do một quan niệm sống, do một nền nếp đạo hạnh, chứ không do “bệnh lý”.
Chúc Hùng may mắn. Chờ tin vui.
Quý mến,
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 18 Sep 2016

CÔ GÁI BÊN CẠNH ANH HƠN EM MỌI MẶT!

Hỏi :

Hello chị Ngọc-Lan,
Em tên Thu, 26 tuổi, em vừa sang Mỹ không bao lâu nhưng em đã quen một anh chàng cùng lớp học, em và anh ấy quen nhau gần một năm và hai đứa vẫn bình thường nếu như em không có tính đa nghi, anh không đẹp nhưng em thấy anh ăn nói rất có duyên và rất có cảm tình. Anh ấy đi làm không cùng chung với em nhưng chúng em cùng làm chung một nghề, và anh ấy luôn có những cô gái bên cạnh anh ấy và khi anh ấy buồn em lại không an ủi được và mỗi lần em an ủi thì anh ấy bảo em nói sầm xì và dạo này anh không thường phone cho em như lúc trước nữa, em buồn lắm. Chị biết không? Em rất yêu anh, nhưng anh bảo anh với em có lẽ không hợp, 2 đứa chắc không thể nào có nhau được, nhưng em thì không nghĩ như vậy, anh ấy dạo này rất buồn và cô gái bên cạnh anh hơn em mọi mặt, em sợ ngày nào đó sẽ mất anh, chị nên bảo em phải làm sao? Có đôi lúc em muốn chia tay với anh, nhưng em sẽ không chịu nổi nếu mất anh, thật sự mà nói thì em có mất anh ấy không chị. Em lo quá. Mong thư hồi âm của chị, nhưng em chỉ mong chị hồi âm trên mạng chị nhé.
Ok. Thanks.

ĐÁP:

Thu quý mến,
Chuyện của em có một vài chi tiết không được em trình bầy rõ ràng nên hơi khó cân nhắc một chút. Các chi tiết đó là: em 26 tuổi, vừa sang Mỹ không bao lâu mà đã đi vào con đường “có trăm lần vui có vạn lần buồn” để gặt lấy khổ đau một mình. Chị không biết được em qua Mỹ theo thành phần nào, và để làm gì?
Qua mô tả trong thư thì em là du học sinh vì em nói là “quen một chàng cùng lớp”, nhưng đoạn sau thì lại nói là “anh ấy tuy không đi làm chung nhưng cùng làm chung một nghề”. Vậy thực sự em là ai? Là sinh viên đi du học? Là người bên Việt Nam qua Mỹ trong thành phần trao đổi lao động và học nghề như trong các báo thường nói đến, hay là đi theo đoàn tụ gia đình với cha mẹ? sở dĩ, chị nêu ra những thắc mắc này là vì muốn giúp ý kiến cho ai, mình cần phải biết đôi chút về thân thế của họ, thì mới cân nhắc các lợi hại của hoàn cảnh được.
Nói vậy cho hết ý mà thôi, chứ sau khi đọc hết lá thư rất chân thật của Thu, tôi đã hình dung ra hoàn cảnh đã dẫn dắt Thu vào đường tình cảm đơn phương này rồi. 
Thật vậy, Thu mô tả chàng là “một người không đẹp nhưng em thấy anh ăn nói rất có duyên và rất có cảm tình”. Đây là một cảm nhận thường tình của hầu hết những người con gái ở tuổi thanh xuân như Thu khi gặp được một chàng trai có duyên và lịch thiệp. Hai người đồng học và cùng nghề thường rất dễ kết thân với nhau và vui chơi với nhau một cách bình thường trong tình bạn đồng nghiệp. Thu nên biết rằng, phong tục của Mỹ, việc con trai, con gái tuổi thanh niên hẹn hò nhau đi ăn uống, xem phim v.v… cho có đôi có cặp là chuyện bình thường, không có gì là quan trọng lắm, vì đôi khi có những cặp hẹn hò nhau đi chơi, nhưng họ không phải hoặc chưa phải là một đôi tình nhân. Có lẽ vì Thu mới đến Mỹ, khi quen được một chàng mình thích và có cảm tình, trong lúc anh ta có rất nhiều bạn phái nữ khác chung quanh, nên đã bộc lộ ra sự ghen tuông một cách nào đó, khiến cho anh chàng tìm cách thối lui, không giữ liên lạc cả bằng điện thoại nữa.
Theo như trong thư thì chắc Thu đã ngỏ ý “muốn xây dựng” với anh ta nên anh đã lấy cớ “hai đứa không hợp nhau, không thể có nhau được” và anh dứt khoát không dây dưa với Thu nữa. Thành thật mà nói thì Thu phải cảm ơn anh chàng vì đã không thừa cơ hội được Thu yêu một cách tha thiết để lợi dụng như chuyện thường xẩy ra trong cuộc sống.
Thu nói là nếu mất anh thì sẽ không chịu nổi! Và Thu nói là “muốn an ủi anh khi anh buồn” nhưng không được vì cô gái bên cạnh anh! Chị hỏi nhỏ Thu nhé, tại sao Thu biết là dạo này anh rất buồn? Và em định làm gì để an ủi anh ta đây? Chữ “an ủi” này chị thấy nó làm sao ấy, vì qua cách diễn tả của Thu, có thể nó không mang một ý nghĩa về tinh thần! Về việc này, chị khuyên em nên dè dặt và đừng quá tự nhiên và buông thả trong giao tiếp. Bởi vì anh ta có tâm sự gì, hoặc có nỗi bất hạnh nào đâu mà Thu đến “an ủi” để anh ta bảo “em nói chuyện đi”.
Thu ạ, những phân tích dài dòng mà chị đưa ra chỉ có mục đích duy nhất là làm cho em thấy rõ rằng tình yêu mà em có đối với chàng chỉ là tình yêu một chiều, một cuộc đuổi bắt không có hy vọng. Em chỉ mới 26 tuổi, trên xứ sở này tuổi ấy còn phải học hành để có một công việc làm tốt, chuyện hôn nhân thường người ta chưa muốn ràng buộc vào.
Vậy cho nên, chị khuyên Thu nên sáng suốt. Thu có thể chọn một ngày đẹp trời nào đó, trân trọng mời chàng đi ăn một bữa cơm thân mật, rồi nói hết tâm tư tình cảm của mình đối với chàng. Tuyệt đối không dùng nỗi đau thương tuyệt vọng của mình để làm cho chàng bối rối, thương hại hoặc cảm thấy bị uy hiếp trong tình cảm. Hãy vươn lên theo chiều hướng thượng của tình cảm, đừng bi lụy và tuyệt vọng. Bởi vì dù không được yêu lại, thì Thu cũng đã có được một người để yêu, để nhớ, để đau thương, ray rứt… còn hơn không tìm được người xứng đáng để nhớ nhung.
Thu phải thành thật mà nói với chính mình rằng: Thu chưa bao giờ có “được” chàng ta, cho nên Thu đâu có “mất” chàng! Phải không?
Chúc Thu sáng suốt và nhiều nghị lực. Tuổi còn trẻ, tương lai còn dài lo gì không gặp được người trong mộng.
Thân mến,
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 18 Sep 2016

LẤY TÊN NGƯỜI TÌNH ĐẶT CHO CON!

(NGUYỄN NHẬT HẠ)

HỎI:

Thưa cô Ngọc Lan! Cháu đã có gia đình và một con gái 2 tuổi. Cháu yêu chồng và anh ấy cũng rất yêu cháu. Chồng cháu đang làm NCS ở Pháp và cháu mới sang thăm chồng được 1 tháng. Trước tới giờ cháu luôn hiểu là với chồng cháu là mối tình đầu của anh ấy. Và gần đây cháu mới vô tình phát hiện ra anh ấy đã có một mối tình sâu nặng thời sinh viên. Cháu cũng biết là ai cũng có một quá khứ của riêng mình và cháu cũng tôn trọng quá khứ của anh ấy. Nên dù có buồn một chút nhưng rồi cũng chấp nhận và tiếp tục cuộc sống như nó vốn có. Thế nhưng lần sang thăm này cháu mới vỡ lẽ ra là cái tên con gái cháu do anh ấy đặt lại là tên của bạn gái cũ của anh ấy. Và cũng tình cờ cháu tìm thấy mấy bức thư tình của cô gái gửi cho anh ấy với những lời lẽ rất nồng thắm.
Cô Ngọc Lan ạ!
Trước đến giờ anh ấy vẫn luôn là người chồng hết lòng thương yêu vợ con. Điều cháu không ngờ là anh ấy lại có thể lấy tên bạn gái cũ đặt cho con của chúng cháu. Và cả việc anh ấy mang theo cả kỷ niệm cũ sang nước người. Cháu thực sự sốc. Cứ mỗi khi nghĩ tới cái tên con mình và những bức thư mà anh ấy mang theo là cháu lại thấy buồn và ghen. Cháu phải làm gì đây hả cô? Tên con gái cháu sẽ theo cháu suốt cuộc đời mà mỗi lần nghe anh ấy gọi tên con gái là cháu lại nghĩ đến anh ấy đang gọi cô ấy. Hiện giờ anh ấy vẫn chưa biết là cháu biết về những bức thư mà chỉ biết cháu biết về cái tên của con gái. Vì anh ấy đang trong giai đoạn căng thẳng công việc nên cháu chưa tỏ thái độ rõ ràng với anh ấy. Nhưng cứ như thế này mãi thì cháu không chịu nổi mất. Cháu nên làm gì bây giờ hả cô? Cháu có nên đặt lại tên cho con không? Cháu phải xử sự như thế nào? Mong cô hãy trả lời sớm cho cháu để hạnh phúc gia đình cháu không bị đe dọa.
Từng giờ mong tin cô.

ĐÁP:

Nhật Hạ quý mến,
Tình cảnh của Nhật Hạ xem ra thật phức tạp và tế nhị. Nó liên quan đến một “người” vô tội, nếu xử sự không khôn khéo, hậu quả sẽ có nhiều di hại về tình cảm và tinh thần. Tuy nhiên, Nhật Hạ vẫn còn hai cái may. Một là “người vô tội” ấy chỉ mới 2 tuổi, hai là “Hiện giờ anh ấy vẫn chưa biết là cháu biết về những bức thư mà chỉ biết cháu biết về cái tên của con gái.”
Vậy thì, Nhật Hạ hãy bình tĩnh, cố gắng trấn áp sự ghen tuông và nỗi buồn hiện đang từng ngày dằn vặt tâm tư, để khỏi đi đến đổ vỡ hôn nhân.
Tôi biết rằng Nhật Hạ là người có tinh thần thực tiễn trong cuộc sống, bởi vì chính Nhật Hạ đã khẳng định thái độ trước một sự bẽ bàng của tình cảm, rằng “Cháu cũng biết là ai cũng có một quá khứ của riêng mình và cháu cũng tôn trọng quá khứ của anh ấy. Nên dù có buồn một chút nhưng rồi cũng chấp nhận và tiếp tục cuộc sống như nó vốn có.” Hoàn cảnh của gia đình Nhật Hạ, sở dĩ trở thành trớ trêu và đau khổ, đó là do Nhật Hạ đã quá vội vã kết hôn, không kịp tìm hiểu kỹ đối tượng. Chồng Nhật Hạ vốn là một sinh viên, hiện nay “đang làm Nghiên Cứu Sinh ở Pháp”, vậy anh ta phải là một người có học lực và học vị tương đối cao (theo hệ thống bằng cấp của VNCS hiện tại, chồng Nhật Hạ phải có bằng Cử Nhân hoặc Thạc Sĩ) và còn là con nhà có thế lực nữa. Thử hỏi: làm sao Nhật Hạ có thể “luôn hiểu là với chồng cháu là mối tình đầu của anh ấy!” được? Hai người đã bắt đầu quen nhau như thế nào? Bao nhiêu lâu thì đi đến hôn nhân? Tôi đưa ra những thắc mắc này, mục đích là để cho Nhật Hạ có dịp tự suy ngẫm lại quá trình yêu thương và lập gia đình của mình nhằm có thể “đối phó” với hoàn cảnh không vui của mình.
Trong kiệt tác “Kim Vân Kiều” nổi tiếng của Nguyễn Du, có câu khuyên những thanh niên, thiếu nữ muốn lập gia đình, như sau:
“Trăm năm tính cuộc vuông tròn,
Phải dò cho đến ngọn nguồn, lạch, sông”

Theo tôi, có lẽ Nhật Hạ đã không có thời gian “cần và đủ” để tìm hiểu người mình sẽ kết hôn, cho nên mới lâm vào tình cảnh xót xa, buồn tủi này. Phải chăng người bạn đời của Nhật Hạ đã lợi dụng sự ngây thơ và bồng bột của Nhật Hạ “để mặc” cho Nhật Hạ nghĩ rằng mình là “mối tình đầu” của anh ta? Anh đã lừa dối? Hay vì Nhật Hạ đã quá “chủ quan”, “thực tiễn” và vội vã trong cuộc hôn nhân này? Vì chủ quan nên Nhật Hạ nghĩ rằng mình có thể chiếm hết tình cảm của chồng, không quan tâm đến quá khứ tình cảm thời sinh viên. Và vì thực tiễn nên Nhật Hạ không bận tâm đến việc đào sâu vào tình yêu, không sợ những “đống tro tàn dĩ vãng” trong lòng chàng NCS của mình, cho nên hậu quả mới có phần bi đát như hiện nay. Trên thực tế, người chồng ấy đã ngoại tình, vì trong tâm tư anh vẫn mang theo hình bóng cũ và nhất là đã tìm cách tạo nên một “sự hiện diện vắng mặt” của người tình cũ qua việc đặt tên cho con chung với người vợ hiện tại. Dĩ nhiên là tội và lỗi của chàng rất nặng, nhưng lỗi của Nhật Hạ cũng không nhẹ đâu! Do đó, cần có nhiều nghị lực và sự sáng suốt thì mới có thể giải được cái “phương trình bậc ba” này.
Sau đây là nhưng gợi ý để Nhật Hạ suy xét mà lựa chọn thái độ và hành động.
1,- May mắn là con gái của Nhật Hạ mới 2 tuổi, chưa biết gì, do đó việc đổi tên là có thể thực hiện được, Nhật Hạ nên làm ngay, không cần thông báo cho “chàng”, hãy đặt chàng trước một sự đã rồi. Đổi tên trên giấy Khai Sinh, trên cách gọi hàng ngày, rồi hủy hết các giấy khai sinh cũ mà Nhật Hạ đang có. Có thể tìm một “lý do” có vẻ hợp lý, hợp tình hoặc đúng với phong tục tập quán Việt Nam cho việc đổi tên con. Chẳng hạn: a/- vì tên cũ của cháu bé trùng với tên của một bậc trưởng thượng của gia đình bên Nhật Hạ; b/- vì tên mới là để ghi nhớ một kỷ niệm thân thương của hai vợ chồng…; c/- Vì sợ “xui”, tên quá đẹp khó nuôi… (lý do có phần mê tín, nhưng đôi khi rất thuyết phục…)
2.- Thái độ và việc làm của chàng NCS dù sao cũng đã gây nhiều tổn thương cho Nhật Hạ về mặt tình cảm. Do đó, có thể từ đây mặc cảm bị lừa dối và thua thiệt sẽ mãi mãi ám ảnh tâm tư Nhật Hạ, hạnh phúc lứa đôi đã “sứt mẻ” vì “bóng ma của người tình cũ của chồng”. Nhật Hạ phải thực tế lắm mới có thể giữ được cuộc hôn nhân.
3.- Về câu hỏi “phải xử sự như thế nào?”, tôi nhận thấy Nhật Hạ đã có những dự tính phải làm sao rồi, chỉ còn vấn đề thời điểm thực hiện mà thôi. Tuy nhiên, theo tôi, Nhật Hạ phải cân nhắc thật kỹ: “Tỏ thái độ rõ ràng với anh ấy” là thái độ nào? Trách mắng? Phản đối? Ghen tuông? Khóc lóc, kể lể, hài tội anh ta? Đe dọa chia tay? Hoặc gì gì nữa?
Hãy cân nhắc thật kỹ, nhất là phải biết kiềm chế sự ghen tức, bởi vì, trên thực tế, hạnh phúc của gia đình Nhật Hạ hiện đang chênh vênh trên một triền dốc! Tình huống tế nhị lắm, có lẽ Nhật Hạ chỉ nên thực hiện việc đổi tên con “cái đã”, các việc khác từ từ hãy tính, như chính Nhật Hạ đã suy nghĩ. Cuộc sống thường có nhiều thử thách, nhiều lầm lỡ, nhưng may mắn cho nhân loại là nơi nào có tình thương thì ở đó có lòng khoan dung, tha thứ. Xin hãy vì đời mà cho nhau thêm “một cơ hội”!
Chúc Nhật Hạ sớm tìm được đáp số cho bài toán tình cảm rối của mình.
Quý mến,
Ngọc Lan
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 18 Sep 2016

ĐÈN NHÀ AI NẤY SÁNG

(BÀ TƯ)

HỎI:

Cô Ngọc-Lan thân mến,
Tôi có một vấn đề khá khó khăn và rất bối rối, nên biên thư này đến xin cô một vài lời khuyên hoặc giải đáp. Sự việc xẩy ra như sau đây: Từ lâu nay, đại gia đình chúng tôi rất khắng khít và yêu thương nhau, chung quanh ông bà ngoại. Tôi, chồng tôi, em trai tôi và em dâu, cùng hai em gái và em rể có nhà ở quây quần nhau, tương thân, tương trợ nhau rất thắm tình ruột thịt. Thế nhưng, hai tháng sau khi ông ngoại chúng tôi qua đời, trong đại gia đình đã xẩy ra nhiều điều có thể xem như là bất hạnh nhất trên đời. Đó là, đã có sự phản bội nhau đưa đến ly dị, sự xung khắc đưa đến phiền muộn và khá nhiều đau thương tình cảm. Tôi là chị cả, nhìn thấy cảnh các em như vậy thật đau lòng, nhưng chẳng biết làm cách nào để hóa giải sự xung khắc để hàn gắn lại những rạn nứt trong gia đình. Nhiều người cho rằng tại “ông ngoại chết nhằm giờ xấu, nên gây ly tán gia đình”, tôi thật hoang mang, không biết có nên tin vào lời nói này hay không? Nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao khi ông còn sống thì không thấy có sự gì xáo trộn trong các cặp vợ chồng cả. Xin cô vui lòng giúp cho tôi một giải pháp.
Rất mong lời khuyên của cô. Cảm ơn cô.

ĐÁP:


Chị Tư kính mến,
Trước hết xin có lời thán phục chị Tư về sự quan tâm đến đại gia đình, giữ được truyền thống dân Việt, trong hoàn cảnh sinh sống tại hải ngoại.
Là chị cả trong gia đình, ngày xưa, bổn phận thật khá nặng nề, phải lo cho cha mẹ, rồi các em. Khi đi lấy chồng, gặp cảnh làm dâu trưởng, thì sứ mạng “gánh vác giang sơn nhà chồng” cũng nặng nề không kém. Nay chị Tư lại rơi vào một tình cảnh khác: thấy gia đình các em xào xáo, bất hòa, đưa đến phản bội và ly dị mà đau lòng, muốn tìm cách hóa giải, hàn gắn. Chị thật là một người chị bao dung.
Điều trước tiên có thể nói với chị là không nên tin vào chuyện vì “mất nhằm giờ ngày xấu nên gây ly tán”, vì ngay cả trong lý số, người ta cũng cho thấy là ảnh hưởng mả mồ của bên ngoại tác động rất ít đối với con cháu ngoại, khác họ. Theo tôi, đại gia đình của chị bị xung đột, bất hòa và ly tán không phải trực tiếp từ nguyên nhân ông ngoại chết. Sự qua đời của một cá nhân không thể nào gây ra cái “dịch” ly tán như chị nêu ra ở trên đâu, trừ khi ông ngoại có để lại một gia tài, một bất động sản hay một số của cải chìm nổi nào đó mà chưa kịp viết di chúc, nên con cháu sinh ra tranh chấp. Theo suy đoán của tôi thì có lẽ vì lúc còn sống ông ngoại là một người mực thước, trung chính, được mọi thành viên trong gia đình thương yêu, kính trọng, nể vì… nên cố che giấu sự thực về những tình cảm riêng tư của họ, tránh gây khổ đau phiền muộn cho bề trên già yếu, cố nén lòng vì hiểu là ông ngoại không còn hiện diện trên đời bao lâu nữa. Có thể, sau khi lo cho ông ngoại mồ yên mả đẹp, mọi người tự thấy, giờ đây mình được phép sống thực với chính mình. Có thể những giông bão do sóng ngầm của động đất đã có đó từ lâu, nay mới có cơ hội bộc phát.
Gia đình rạn nứt và bắt đầu phân tán là một sự kiện bi đát đối với bất cứ một xã hội nào. Nguyên nhân đưa đến sự phân hóa, có thể là do con người bắt đầu lớn khôn lên, do những mục tiêu mà người ta theo đuổi trong cuộc sống, do những đặc quyền thay đổi, hoặc do ảnh hưởng của hoàn cảnh… Sự trung thành và tinh thần trách nhiệm sẽ chuyển dịch, khi mà người ta bắt đầu nhắm vào lợi ích và nhu cầu riêng của chàng hay của nàng mà thôi, không nghĩ đến tha nhân đồng hành. Nếu những dự tính của các đứa con thành niên mà mâu thuẫn với những hoạch định hoặc phương thức của cha mẹ, thì sẽ xảy ra việc xa lánh nhau. Sự việc rất tế nhị và phức tạp. Tình cảm lâu ngày bị đè nén luôn luôn tìm lối bùng lên. Tình trạng của đại gia đình chị, có thể có nhiều giải pháp chuyên biệt. Nếu bản thân chị muốn cố gắng làm trung gian để hóa giải những điều khác biệt nhau giữa các anh, chị em ruột thịt của gia đình, chắc chị sẽ phải nhiều vất vả. Bởi vì, cần phải có một vài người trong gia đình có ý hướng chia sẻ với chị sự ưu tư về tình trạng ly tán và bất hạnh này, thì chị mới có thể khởi sự tìm cách hàn gắn được. Điều tiên quyết là có vài ba người trong anh em của chị có thể tỏ ra muốn cố gắng hòa giải những dị biệt và xung khắc với nhau. Một nhóm “nhân” nhỏ làm tâm điểm có thể tạo nên những cơ hội cho sự tái hòa hợp, bằng cách tạo những nhịp cầu thông cảm giữa các thành viên trong gia đình chị. Theo tôi, chị Tư không nên chủ quan và nôn nóng. Người cần phải tự kiềm chế nhiều nhất chính là chị đó. Nôn nóng dễ bị hỏng việc lắm. Chị có thể rọi đèn làm nổi bật các vấn đề, rồi cố gắng đem lại hòa khí… nhưng cuối cùng thì chị không thể đoán được các em chị, họ sẽ phản ứng như thế nào. Họ có còn nghe lời khuyên giải của chị không? Họ có cho rằng chị đã can thiệp vào chuyện tư riêng của họ không? Họ có sẽ nghĩ ai có cuộc đời nấy và đèn nhà ai nấy sáng không? Vậy, tôi xin chị hãy rất dè dặt. Việc chị có thể làm một cách hữu hiệu đó là làm sao “phát tín hiệu” cho các gia đình nhỏ kia biết rằng “cửa nhà chị luôn luôn mở rộng chờ đón các em”. Hy vọng thời gian sẽ đem lại niềm vui cho chị, khi các gia đình kia cảm thấy một thúc bách cần nối lại dây thâm tình.
Chúc chị Tư sớm được như ý nguyện.
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 19 Sep 2016

DĨ VÃNG CỦA NÀNG

TUẤN NGUYỄN (TULSA)

HỎI:

“Tôi đã yêu người ấy và đã muốn tính chuyện “serious “ nhưng lại phát giác là người ta vừa mới ly dị chồng chưa đầy một năm… vì lý do “nàng lừa dối chàng trong tình cảm và tình dục”. Tôi lo âu quá, không biết tương lai sẽ ra sao?”
Thân gởi Chị Ngọc-Lan,
Tôi năm nay đã trên 40 tuổi, một lần dang dở vì nóng vội trong hôn nhân. Lần đó, tôi không kịp và không đủ khả năng để tìm hiểu người con gái tôi yêu một cách thận trọng. Tôi thấy cô ta đẹp, duyên dáng, nhiều chàng hâm mộ và chạy theo, nhưng cô lại tỏ ra có cảm tình đặc biệt với mình, nên đã trở nên thân thiết, hẹn hò rồi thành tình nhân.
Khi hai đứa chúng tôi đang yêu nhau, thì có một người đàn ông sang trọng, có hạng trong giới kinh doanh, đến tỏ tình với cô, gia đình cô có phần nghiêng về phía người đàn ông giầu có đó. Tôi thấy lo sợ sẽ bị mất người yêu, nên vội tìm cách gắn bó với cô chặt chẽ hơn. Chúng tôi đã quấn quít nhau trong tình yêu đầu đời của những người mới lớn và tưởng như không thể nào thiếu được nhau trong cuộc sống.
Vừa xong Đại Học, tôi tìm được việc làm, là tính chuyện hôn nhân ngay. Lúc đó, cô đồng ý và nài xin cha mẹ cho làm lễ hỏi rồi cưới trong vòng một năm. Chúng tôi hưởng hạnh phúc với nhau được khoảng ba năm thì bắt đầu nẩy sinh một số khác biệt về tính tình và lối sống.
Thú thật với cô, là “jobs” của chúng tôi không khá lắm, “incomes” của hai đứa nhập lại không “qualify” để có thể mua một căn nhà nhỏ trong giai đoạn này. Vì vậy, vợ tôi cứ than thở và so sánh với các bạn gái đã lấy được chồng giầu, có sẵn nhà cửa bạc triệu. Tôi khuyên can, phân giải nhiều lần nhưng không có tác dụng nào cả. Vợ tôi đề nghị tôi kiếm thêm việc làm và muốn tôi nhờ thằng em “co-sign” để mua một căn nhà trên đồi như mọi người. Tôi không thuyết phục được đứa em tôi. Thế là càng ngày tôi và vợ tôi càng xa cách nhau trong ý nghĩ và quan niệm sống. Lúc trước, tôi cứ nghĩ rằng trong hôn nhân, tình cảm và sự yêu thương, chăm sóc cho nhau là quan trọng nhất, tất cả các thứ khác đều là phụ thuộc. Bây giờ tôi mới biết là không phải như thế.
Tôi đem chuyện mua nhà tâm sự với một người bạn thân trong sở làm, nó thở dài, nói đùa với tôi: “Mày phải hiểu là bây giờ không còn là thời đại của “hai trái tim vàng trong mái lều tranh” nữa. Thiếu security lắm!”
Tôi thấy hụt hẫng vì người vợ tôi yêu đã không còn chung mộng với mình nữa. Căn nhà thuê mà chúng tôi đang ở lúc đó, không còn là tổ ấm của lứa đôi nữa. Vì vợ tôi đang mơ một ngôi nhà cao, sang trọng để khoe khoang với xã hội, bạn bè… mỗi cuối tuần tụ họp.
Tôi nhận thấy tình cảm yêu đương của vợ tôi đối với tôi như nhạt dần. Ngày Father’s Day, khi hai vợ chồng tôi về chúc mừng, ba mẹ (cả hai bên), nói là mong trở thành ông bà nội và ông bà ngoại. Đêm hôm ấy, lúc âu yếm yêu đương nhau, tôi lặp lại ý muốn của các ba mẹ và hỏi “em nghĩ sao?”. Vợ tôi nói ngay “Chưa mua được nhà em chưa muốn sinh con”.
Năm tháng sau, chúng tôi thuận tình ly dị. Có chút ít của cải làm được trong mấy năm, tôi nhường cho vợ tôi như một món quà chia tay. Tôi chỉ giữ chiếc xe, “cái Job” và nỗi thất vọng tình yêu.
Tôi về ở nhà với ba mẹ được hai năm thì tình cờ gặp “người ấy” từ một bang khác đến làm việc ở hãng tôi đang làm. Nàng xinh đẹp, quyến rũ và lịch lãm. Tôi như bị “sét ái tình” đánh trúng. Nàng đã hiện ra giống như mẫu người đàn bà mà tôi mơ ước. Nàng cũng tỏ ra rất thích tôi và rất tự nhiên, chủ động. Và trong một thời gian ngắn, tôi đã nói yêu nàng. Nàng cảm động ôm chặt lấy tôi, trao tôi nụ hôn nồng cháy yêu đương, ngây ngất…
Trong giai đoạn được sống trọn vẹn với nàng giữa vòng tay hiền dịu, thiết tha, tôi không hề tự hỏi hoặc hỏi nàng là ai? Hình như tôi chỉ biết có cái hiện tại thần tiên, biết cái hạnh phúc đang ở trong vòng tay và lo sợ nó sẽ tan biến đi, nếu mình có một câu hỏi nào đó không đúng lúc. Nỗi lo sợ mất nàng đã thúc đẩy tôi đi nhanh tới việc ràng buộc với nàng: tôi đề nghị với nàng hãy làm đám cưới để chính thức có nhau. Nàng cảm động nhưng có vẻ ngập ngừng. Tôi thấy bối rối. Nàng ôm chặt lấy tôi, thì thầm “anh cho em một thời gian”… suy nghĩ… Tôi thấy hụt hẫng. Sau đó tôi đâm ra hoang mang không hiểu tại sao đã có tình yêu và hợp nhau như vậy mà lại còn suy nghĩ gì nữa. Tôi buồn, ra quán uống rượu, tình cờ một người bạn cho tôi biết là nàng “vừa mới ly dị chồng chưa đầy một năm… vì lý do “nàng lừa dối chàng trong tình cảm và tình dục”. Tôi lo âu quá, không biết tương lai sẽ ra sao?”
Vì “Tôi đã yêu người ấy và đã muốn tính chuyện” serious. Chúng tôi đã bắt đầu có những cam kết trói buộc và tôi đã hứa sẽ làm cho nàng một số việc cần làm.” Xin Chị giúp cho tôi ý kiến phải làm sao?
Rất nóng lòng chờ thư của Chị.

ĐÁP:

Tuấn thân,
Tôi thông cảm với cậu. Nhưng tôi sợ rằng khi hỏi ý kiến của tôi thì Tuấn đã rơi vào tình trạng đặt cái cầy trước con trâu rồi đó. Cậu nói “Tôi đã yêu người ấy và đã muốn tính chuyện “serious”! Cậu hiểu chữ “serious” như thế nào? Phải chăng đó là sự “nhẩy vào trong một cái bao”? Tôi không hiểu tại sao, một người đã một lần vì vội vã mà vấp ngã trên đường đời như cậu, mà bây giờ lại trở thành “serious” quá nhanh chóng như vậy?
Dĩ nhiên là không thể trách cậu được nhiều. Bởi vì, sau một thời gian mơ tưởng về một người đàn bà lý tưởng, thích hợp, lúc gặp được đối tượng, hầu hết mọi người đều bị choáng ngợp, không còn đủ thời giờ mà đắn đo suy nghĩ gì nữa, chỉ biết vồ lấy và giữ chặt mà thôi. Đó là cái khoảnh khắc mà một thi sĩ đã mô tả là:
“Không gian như có dây tơ
Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu.”

Cho nên còn ai dám đặt vấn đề “Em là ai? Từ cõi nào giáng thế?” Tuy nhiên, dù sao, cậu cũng đã có giờ thức tỉnh, để lo sợ cho một tương lai bị “phản bội” và để cầu cứu, hỏi ý kiến của người ngoại cuộc, thường được xem như là sáng suốt hơn.
Vậy thì, sau đây là những ý kiến đóng góp để Tuấn có thể nương theo mà giải quyết những vướng mắc của mình trong cuộc tình này. Tôi hiểu là Tuấn sẽ không vui, nếu có người khuyên “hãy chuyển qua đối tượng khác đi cho yên tâm.” Nhưng cậu nên biết rằng theo tâm lý thông thường thì “Núi sông dễ đổi, nhưng bản tính khó dời”, con người thường lặp lại một số hành vi quen thuộc mà họ đã làm, đến nỗi họ thấy đó là một việc bình thường. Do đó, nhân dịp “nàng” xin “cho một thời gian suy nghĩ”, Tuấn cũng nên làm như “cô gái này”, là dành một thời gian để tìm hiểu thêm trước khi dấn thân vào một cuộc tình với cô này. Tuấn cần phải biết cô ta rõ hơn.
Chẳng hạn, phải chăng cô lừa dối chồng chỉ là một cách để làm cho hả cơn giận đối với người chồng hoặc nhà chồng? Nếu là để hả giận, thì phải tìm xem tại sao cô giận chồng? Tại sao cô không lựa chọn sự chấm dứt hôn nhân, thay vì giữ lại để làm chuyện phản bội?
Phải chăng cô đã lừa dối vì nhận thấy hôn nhân là tù ngục và thỉnh thoảng tìm cách thoát ly để cảm thấy mình là người tự do? Và một giả thuyết nữa: phải chăng sự lừa dối của cô phát sinh từ lòng khinh thường đàn ông mà người chồng là đối tượng đầu tiên?
Để có thể hiểu được tâm tình sâu kín của nàng, tôi đề nghị Tuấn theo kế hoạch hai giai đoạn sau đây:
1 /- Chọn một ngày thật thơ mộng, Tuấn và nàng, như hai trái tim gắn bó, đưa nhau đến một quán ăn yên tĩnh xa thành phố, để vừa ăn, vừa tâm tình cởi mở cho nhau. Tuyệt đối không hỏi nàng “tại sao em lừa dối”, hãy lắng nghe tất cả những gì nàng muốn tiết lộ về quá khứ của nàng. Hãy trân trọng hỏi nàng về những mối tình đã thành dĩ vãng, những bất mãn, những ước mơ không toại nguyện và mục đích của nàng trong cuộc sống. Hãy lắng nghe để xem nàng đã dành cho Tuấn chỗ nào trong trái tim và trong tương lai. Có thể là người nàng ước mơ chưa thực sự hiện đến!
2/- Hãy bình tĩnh, dù cho nàng nói cho Tuấn điều gì, kể cả những ước mơ tha thiết về cậu, thì cũng nên “bớt tốc độ” yêu đương lãng mạn lại một chút. Bởi vì, cần phải có thời gian chứng nghiệm lời nói. Tuấn đừng ngại sẽ bị mất nàng. Thật vậy, nếu yêu là để sống còn, để tồn tại, thì tự nó sẽ sống với thời gian. Không cần thiết phải vội vàng thúc đẩy sự việc đi tới một cách gấp gáp, nhất là đối với người mà dĩ vãng của họ đã từng làm cho Tuấn quan ngại.
Tuấn biết không? Nếu cậu có khả năng để di chuyển mọi việc tiến tới, thì Tuấn cũng phải nhận thấy rằng mình có quyền làm chậm nó lại… để có thể trì hoãn những điều cam kết đã hứa, nếu cần.
Hãy sáng suốt, đừng vì đã một lần bị thất bại mà lo sợ sẽ mất thêm. Tất cả sự mất còn trong tình yêu đều do nơi trái tim và nhân phẩm. Tình yêu sẽ gọi tình yêu. Khi đã gặp được người “đồng điệu” cùng chung một “tần số tâm hồn”, thì sẽ không bao giờ có sự ngăn cách hay dối lừa nữa. Hãy hỏi lại lòng mình và nhớ rằng “Nếu đã phấn đấu để đạt đến một mục tiêu nào đó, thì khi đạt rồi sẽ phải chiến đấu để gìn giữ nó.”
Chúc Tuấn nhiều may mắn.
Thân mến,
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 19 Sep 2016

ĐỜI NÀNG ĐÃ XẾ CHIỀU, MÀ ĐỜI CHÀNG MỚI CHỚM

(BÍCH-LÊ)

HỎI:

“Tôi có ý đi tìm một người đàn ông đúng nghĩa để có thể kết hôn, do đó, nếu chàng trai này không thực sự yêu thương tôi, thì tôi sẽ không phí thời gian và chịu “đau đầu” vì dư luận nữa.
Xin Cô cho biết: Tôi nên làm cái gì? Tình yêu có thể lâu bền và hạnh phúc giữa một người phụ nữ già và một người đàn ông trẻ chăng?”


Thưa Cô,
Tôi là một phụ nữ, năm nay 47 tuổi, chưa từng lập gia đình. Tôi đã tốt nghiệp Đại Học, có nghề chuyên môn và có “job” ổn định. Năm 30 tuổi, tôi ra trường. Vừa nhận được việc làm thì người cha góa bụa của tôi bị bệnh tim rồi bị bại liệt. Tôi là con duy nhất. Tôi quyết định ở độc thân để lo chăm sóc người cha thân yêu và bất hạnh 59 tuổi của tôi.
Nhiều chàng trai gặp tôi, có người nói là thích tôi, có người sau một thời gian quen biết ở sở làm, đã nói yêu tôi… Tôi chưa dám nhận tình cảm của ai, lúc nào cũng vội vã trở về nhà với cha. Ông đã khổ cực nhiều vì mẹ tôi mất sớm, ông bà nội lại già yếu và khó tính. Cha tôi rất hiếu thảo với ông bà nội. Nhiều người khuyên cha tôi nên “tục huyền” hay gì đó, để kiếm người săn sóc hai cụ, nhưng cha tôi nói “không ai có thể săn sóc cha mẹ bằng con ruột, lỡ có sự sơ suất lời nói của người khác, ông bà sẽ tủi thân, là mình mang tội bất hiếu.”
Một vài chàng theo đuổi tôi, nhưng không ai hẹn hò gặp gỡ được, nên từ từ giãn ra. Tôi không quan tâm, cũng không buồn về thái độ ấy, vì nghĩ rằng không ai dại gì nhẩy vào để chia sẻ gánh nặng của mình. Có một anh chàng khá đẹp trai và bề ngoài rất bảnh, tôi rất có cảm tình. Chàng xin phép tôi đến nhà thăm. Sau hai lần đến chơi vào cuối tuần, chàng đề nghị tôi nên đưa cha tôi vào “nursing home” để được chăm sóc chu đáo hơn và nhất là để tôi có thời gian cho cuộc sống riêng của mình… Sau lời đề nghị đó, tôi không tiếp xúc với anh chàng này nữa. Có vẻ như tôi mất hết thiện cảm với chàng ta.
Cha tôi đã qua đời được hơn một năm. Tôi cảm thấy quá cô quạnh trong căn nhà riêng của mình, nên mở một cái Web để giải trí và cũng có ý muốn tìm bạn để chia sẻ cuộc sống. Cái Triky.com của tôi vừa mở, một số người vào tán tỉnh, đủ loại: đứng đắn, đùa cợt, mời gọi du lịch, nói về tình dục vân vân… Vừa rồi, tôi nhận được một bức thư rất tình cảm, có phần chân thật của một người đàn ông nói là 32 tuổi, cũng chưa từng lập gia đình. Lúc đầu, tôi lờ đi không đáp lại, bởi vì nghĩ rằng anh chàng thanh niên này chỉ đùa giỡn cho vui thôi. Sau đó, chàng viết lần thứ hai. Tôi đã trả lời rằng tôi nghi sơ lược tiểu sử của chàng có vẻ không thật, nhưng sự chênh lệch về tuổi tác biết đâu có thể sẽ đem lại cơ hội cho một tình cảm lãng mạn.
Chàng có những lý luận rất thuyết phục. Cuối cùng, chúng tôi đã hẹn và gặp nhau. Lần đầu gặp gỡ chúng tôi đã thấy quyến luyến và thấy hòa hợp với nhau ngay, một loại “instant chemistry” đó Cô ạ. Từ ngày đó đến nay, chúng tôi đã có sáu lần gặp gỡ nhau thật tuyệt diệu. Chúng tôi có nhiều sở thích và quan niệm giống nhau, chàng thường làm cho tôi cười vui thoải mái. Chàng hiện thân như một người đàn ông chín chắn, chân thành và nồng nàn.
Trước đây, cả hai đứa chúng tôi đều chưa ai từng kết hôn. Chàng nói thẳng với tôi là chàng không thích có con cái, do đó tuổi của tôi không thành vấn đề với chàng.
Tuy vậy, sự quá chênh lệch về tuổi tác đối với tôi dường như là một “big problem”! Khi chỉ có hai đứa với nhau thì tôi vô cùng sung sướng và thoải mái. Nhưng tôi rất bối rối khi những người bạn thân hỏi về chàng. Tôi rất lúng túng khi nói với họ là tôi đang sống với một thanh niên kém tôi 15 tuổi. Tôi cũng lo lắng là người ta sẽ cho rằng chàng chỉ là một con mồi ngon mà tôi săn được thôi. Điều này thì rất oan cho tôi và tội nghiệp cho chàng, bởi vì cả hai chúng tôi không ai có mưu đồ lợi dụng gì nhau cả. Có lẽ là do duyên nợ đâu từ kiếp trước mà thôi. Ngay lần đầu gặp gỡ, khi chàng nói “yêu tôi”, tôi đã nói với chàng rằng “Khoan nói như thế đã, vì đời tôi đang sắp tàn mà đời Q. chỉ mới bắt đầu.”
Một người bạn rất thân của tôi, tỏ vẻ ái ngại, nói với tôi rằng lối sống và thái độ của chàng có dấu hiệu một tâm bệnh liên quan đến một vài vấn đề thuộc về tình mẫu tử, nhưng trong các cuộc gặp gỡ, chàng không hề nói với tôi về bất cứ chuyện gì có liên quan đến bà mẹ cả.
Tôi có ý đi tìm một người đàn ông đúng nghĩa để có thể kết hôn, do đó, nếu chàng trai này không thực sự yêu thương tôi, thì tôi sẽ không phí thời gian và chịu “đau đầu” vì dư luận nữa.
Xin Cô cho biết: Tôi nên làm cái gì? Tình yêu có thể lâu bền và hạnh phúc giữa một người phụ nữ già và một người đàn ông trẻ chăng?
Rất mong thư trả lời của Cô.
Thân chào Cô.

ĐÁP:

Bích-Lê thân mến,
Bạn đang ở trên đỉnh núi của các cuộc hẹn hò “hiện đại” đấy! Trong mấy năm vừa qua, theo như tôi được biết qua báo chí, thì xu hướng yêu đương, hẹn hò, ân ái giữa những cặp tình nhân trong đó phụ nữ cao tuổi hơn người đàn ông đã khá phát triển. Hầu hết các đôi bạn “chênh lệch tuổi này” dường như đều có hạnh phúc và dư luận xã hội tại Mỹ và các nước Âu Châu không còn xem đó là một vấn đề nữa.
Ngày xưa, người Việt Nam quan niệm rằng “Chồng già, vợ trẻ là tiên, Vợ già, chồng trẻ là duyên ba đời!” Nói như vậy có nghĩa là xã hội vẫn chấp nhận sự kết hợp giữa một phụ nữ nhiều tuổi và một người đàn ông ít tuổi hơn. (“Duyên ba đời” là một quan niệm về vợ chồng, cho rằng những cuộc gặp gỡ hôm nay đều là do đã có “duyên nợ” với nhau từ “ba đời trước”. Không thể từ khước được.) Do đó, về mặt xã hội, nếu Lê và chàng “nên duyên vợ chồng” thì cũng chẳng có gì đáng ngại cả.
Lê có theo dõi thời sự không? Nên biết rằng, trong nhiều năm qua, sự kiện những người đồng tính kết hôn với nhau ngày càng nhiều và công khai. Lúc đầu, người bình thường và các tổ chức tôn giáo, pháp luật bị “sốc” và hoảng lên, nhưng đến nay thì hiện tượng đó đã trở nên quen thuộc đến nỗi người ta (đặc biệt là những người dưới 60 tuổi - tính đến hôm nay) không còn để mắt đến nữa. Do đó, tôi tin rằng hiện tượng những cặp vợ già, chồng trẻ cũng sẽ trở nên bình thường như vậy, không còn có sự cấm kỵ nào nữa. Ở đây, hiện nay, Lê có hai vấn đề cần phải cân nhắc, suy nghĩ: thứ nhất “Các bạn của Lê sẽ nghĩ như thế nào?” và thứ hai đó là sự lo âu, bất an của chính Lê.
Vấn đề thứ nhất đó là phản ứng của các bạn bè, họ sẽ bàn ngang, tán dọc đủ điều, tôi đoan chắc hầu hết đều chỉ là do lòng “ganh tị với Lê” mà thôi! Nếu Lê cứ e dè, lo sợ, họ sẽ làm tới. Do đó, nếu Lê cho họ thấy mối tương quan tình cảm của Lê với người trai trẻ ấy rất lành mạnh, đầy yêu thương và hạnh phúc, thì cuối cùng họ phải tôn trọng sự lựa chọn của Lê.
Việc này cần thời gian, bởi vì như Lê đã viết trong thư “hai người chỉ mới hẹn hò gặp gỡ và ân ái với nhau có sáu lần”, vậy thì Lê phải đợi thêm một thời gian, để có thể chắc chắn mà khẳng định với họ sự lựa chọn của mình.
Vấn đề thứ hai quan trọng hơn: bởi vì sự lo âu và bất an của Lê có thể làm cho Lê nản chí mà rút lui khỏi cuộc tình này. Sự lo âu đang dày vò Lê hiện nay không phải là vấn đề tuổi tác nữa mà là một vấn đề tâm lý rất tế nhị: đó là sự ám ảnh “phải chăng chàng trẻ tuổi đáng yêu này chỉ xem mình như một nơi để hưởng thụ, có thể chàng nghĩ rằng mình chỉ là một người thích ăn chơi? Phải chăng chàng tìm đến với mình vì quá khứ đã thiếu sự âu yếm của tình mẫu tử?”
Hãy thận trọng. Đừng cho rằng một người đàn ông trẻ tuổi sẽ có nhiều hoặc có ít cơ hội để trở thành một người chồng tương lai của Lê. Nhất là khi chàng đã nói với Lê rằng chàng không muốn có con cái, thì dường như đó là lý do đưa chàng đến với những phụ nữ lớn tuổi (thông thường hầu hết phụ nữ lứa tuổi 30 đều muốn có con - chàng chọn Lê là đúng đối tượng và mục đích!)
Theo tôi, người đàn ông trẻ này có lẽ là những gì mà Lê đang tìm kiếm, nhưng đang bọc trong một cái gói mà Lê không mong đợi. Hãy tập trung tâm trí để tìm biết chàng thuộc loại người nào và chàng đã làm như thế nào để Lê cảm thấy “chàng thật tuyệt vời đối với tôi”!
Tôi đã thấy có nhiều cặp vợ già, chồng trẻ rất hạnh phúc. Chúng ta đang sống trong một thời đại mới, trên một đất nước cởi mở và quyền lực chọn riêng tư được tôn trọng tuyệt đối, vậy thì Lê không nên lo lắng nhiều nữa.
Tôi chỉ có một điều muốn nhắc với Lê, đó là trong tương lai xa, sự chênh lệch quá lớn về tuổi tác sẽ hiện rõ trên thân thể - ví dụ, mười năm sau, chàng 42, và Lê 57 - không biết tình hình sẽ ra sao, khi “đời nàng sắp tàn mà đời chàng còn xuân xanh”?
Chúc Lê sáng suốt và nhiều may mắn.
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 25 Sep 2016

ĐỪNG CHIA TAY NỮA, CHA MẸ ƠI!

(TIMOTHY NGUYỄN)

HỎI:

Kính gửi Cô Ngọc-Lan,
Cháu năm nay 25 tuổi, đã học xong College và đi làm. Cháu có chuyện buồn trong gia đình. Đó là việc cha mẹ cháu cứ xung khắc, gây gổ nhau hoài. Không khí gia đình cháu lúc đó khi nào cũng nặng nề, u uất như sắp có một trận giông bão nào đó sắp đổ xuống. Sự bất hòa giữa ba và mẹ cháu không ai khuyên can được, nên cuối cùng phải chọn biện pháp ly dị.
Cháu và các anh em rất bối rối và đau khổ. Lúc đầu, cháu nghĩ rằng “thà để cho hai người sống tách rời mà yên ổn, còn hơn sống chung mà ngày nào cũng cãi vã, lục đục với nhau, không có chút niềm vui nào cả”. Cháu cố gắng tự mình trấn an là mỗi người đều có lý do và cách sống riêng của mình, con cái không nên vì đổ vỡ của cha mẹ mà làm cho mình bị suy nhược tâm thần. Nhưng bây giờ cháu có cảm tưởng như tất cả mọi sự, mọi thứ đều là giả dối, giả vờ, hoặc đóng kịch mà thôi!
Cháu có một bạn trai, đã quen nhau gần ba năm. Gia đình anh ta muốn tính chuyện hỏi cưới. Nhưng không hiểu sao cháu bỗng thấy chán nản, không hứng thú trong việc hôn nhân, mặc dù cháu rất thích anh. Trong tâm trí cháu cứ ám ảnh một cái gì đó. Cháu không biết là cái gì sẽ có thể đem lại một cuộc hôn nhân tốt. Cháu hoang mang lắm. Lúc cháu lên 10 tuổi, cứ nghe người ta khen ba, mẹ là một cặp vợ chồng hạnh phúc, thuận hòa, tại sao những năm sau lại thay đổi rồi xa nhau? Cháu nghĩ: hôn nhân chắc không thể hạnh phúc như khi chưa lấy nhau đâu?
Xin cô vui lòng giúp cho cháu thoát khỏi những ám ảnh mà cuộc ly dị của ba mẹ đã đem lại trong tâm trí cháu.
Thành thật cảm ơn cô.

ĐÁP:

Timothy thân mến,
Trước hết cô chia sẻ nỗi xót xa mà cháu đang có vì hoàn cảnh của gia đình. Cô cũng có lời khen cháu và các anh em đã không vì tình trạng ly dị của cha mẹ mà rơi vào các việc làm tệ hại, xấu xa, hậu quả thường xẩy ra cho các gia đình có cha mẹ bất hòa, hay gây gổ nhau. Hãy cố gắng lên. Bây giờ chuyện buồn đau đã xẩy ra rồi, vậy thì “linh hồn ai nấy giữ”, đừng liên lụy lắm. Có điều quan trọng mà cô muốn nói với cháu là “tất cả mọi sự, mọi thứ” không thể đều là giả dối, giả vờ, hoặc đóng kịch cả! Bởi vì, mọi thứ khi cha mẹ cháu kết hợp nhau, chắc chắn không phải là giả vờ hay đóng kịch. Cuộc hôn phối này bắt đầu trong niềm vui vẻ, lạc quan tin tưởng và hai người đã tạo ra Timothy để yêu quý, nâng niu, phải không? Nhưng, đời sống con người thường có nhiều điều không thể lường trước hay đoán được. Qua năm tháng, một cái gì đó đã xói mòn tình cảm trong tương giao của hai người, xói mòn một cách âm thầm, chậm chạp… thật rất khó nhận biết ngay lúc đầu. Do đó, làm sao cháu có thể thấy được sự việc đang xẩy ra? Chính cha mẹ cháu chắc cũng không nhận thấy được “cuộc sống đã âm thầm tách dần những kẻ yêu nhau ra” làm cho mục ruỗng tình cảm bên trong, cho nên chỉ gặp một xung khắc nhỏ là có thể gẫy đổ hôn nhân ngay. Nói đến sự kiện này, cô nhớ lại mấy câu thơ của thi sĩ Pháp, Jacques Prévert, trong bài “Les Feuilles mortes” (Lá Úa):
“Et la vie sépare ceux quy s’aiment
Tout doucement, sans faire de bruit
Et la mer efface sur le sable
Les pas des amants désunis…”
(Và cuộc đời chia rẽ những kẻ yêu nhau
Một cách chầm chậm dịu dàng, không gây tiếng động
Như biển xóa mờ trên mặt cát
Những dấu chân của các đôi tình nhân tan vỡ…).

Cháu nói là cháu không còn biết cái gì làm nên một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Thực sự, thì cháu không bao giờ có thể biết được và dường như không người nào có thể biết một cách chắc chắn! Điều quan trọng là: hai người có cùng một tần số rung cảm trước cuộc đời, trước thiên nhiên vũ trụ, có chung niềm tin, tin nhau, tương kính, hòa vui và may mắn. Còn việc những thứ ấy được “trộn lẫn” và phát triển như thế nào, đều hoàn toàn tùy thuộc vào hai tay đầu bếp duy nhất đó. Quy luật chính và duy nhất đó là hãy giữ cho những đường dây thông tin luôn luôn mở. Hãy nói với bạn trai của cháu về phương cách mà cháu cảm nhận và dâng cho cha mẹ những thiện cảm chính chắn. Họ đã bị những vết thâm tím trên tâm tư và tình ái. Một hoặc cả hai người đều bị tổn thương trong đời sống. Cháu đừng đánh giá, phê bình họ. Chỉ nên nói lời cảm ơn họ đã cho cháu một thời niên thiếu tuyệt vời và yên ổn.
Làm được như thế, cô chắc Timothy sẽ yên tâm học hành, làm việc, yêu đương và sẽ lạc quan yêu đời, yêu người, và nhất là sẽ không hoài nghi về hôn nhân nữa. Đừng chán nản và bi quan về tình nghĩa vợ chồng.
Chúc Timothy nhiều vui và may mắn.
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 25 Sep 2016

ĐỪNG TÍNH TÌNH YÊU BẰNG... CARAT!

(HOÀNG-LÊ)

HỎI:

Kính gởi Cô Ngọc-Lan,
Tôi năm nay 24 tuổi. Hai năm trước, vừa học xong College, đi tìm việc làm và đã gặp một thương gia trẻ, có tiếng tăm. Ông nhận tôi vào làm thư ký riêng, kiêm kế toán. Mỗi khi đi họp về buôn bán ở ngoài tiểu bang hoặc tại các nước Á Châu, ông thường đem tôi theo. Ồng 45 tuổi, vừa ly dị vợ được hơn một năm.
Chuyện là như thế này: sau ba chuyến đi làm business ở xa nhà, tôi đã trở thành girl friend của ông. Hơn một năm qua, tôi đã sống chung với ông như vợ chồng. Nhưng điều làm cho tôi bị “hurt” là ông không chịu giới thiệu tôi như là bạn gái với các bạn thương gia của ông, ở những nơi hội họp, ông chỉ giới thiệu tôi là một “thư ký riêng được cưng chiều” mà thôi. Tôi rất bất mãn. Ông giải thích là tại vì quá sớm để ông có một người tình quá trẻ như tôi. Thật khó hiểu. Ông còn ngại gì mà không chính thức giới thiệu tôi với bạn bè? Có vợ trẻ đâu phải là xấu! Thú thật với cô là tuy bất mãn nhưng tôi không thể nào xa ông được. Tôi nhiều lần bỏ đi và ông đã nhiều lần đi tìm lại và xin lỗi tôi. Thế là đâu lại vào đấy.
Ông hứa là sẽ đính hôn và cưới tôi. Nhân một chuyến đi công việc tại South Lake Tahoe, trong khung cảnh thơ mộng của nước hồ trong xanh, phẳng lặng, ông đã trao nhẫn đính hôn cho tôi và tặng tôi một sợi dây đeo cổ (pendant) với ba hạt diamond lớn, chắc là nhiều tiền lắm. Tôi rất hãnh diện và sung sướng. Trở về nhà, tôi đem khoe dây chuyền với chị em và bạn bè, ai cũng khen và ưa thích. Một hôm, tình cờ đi ngang qua một tiệm Nữ Trang lớn, tôi nẩy ra ý hỏi xem sợi dây chuyền ấy giá bao nhiêu. Chủ tiệm xem xong, đem dụng cụ đo và thử. Kết quả sợi dây chuyền này không phải đồ thật 100 phần trăm. Chủ tiệm cho biết: “Cái thật trị giá $100,000. Đây chỉ là cái copy, trị giá bằng 10% cái thật mà thôi. Tôi xấu hổ, đau đớn và cảm thấy hận ông ta đã lừa mình. Tôi hỏi ông tại sao lại tặng đồ giả cho tôi? Ông nói hiện ông không có khả năng để trả $100,000 cho món quà nên chỉ nhờ họ “copy” mà thôi. Tôi trả lại cho ông. Một tuần sau, ông đem về tặng tôi một chiếc nhẫn diamond hai carat nói là sẽ chuẩn bị làm lễ cưới.
Thưa Cô, trong lòng tôi lúc này đang nẩy ra sự nghi ngờ. Tâm trạng tôi rất bất an làm cho những lần gặp nhau trở nên nhạt nhẽo. Ông nói là đã yêu tôi, muốn có tôi trong cuộc đời. Nhưng tôi cảm thấy khó tin lời nói của ông. Món quà giả cứ ám ảnh trong đầu óc tôi. Tại sao tình tôi trao cho ông là thật và hết mình mà ông lại tặng quà không thật, lại không dám công khai với bạn bè?
Xin Cô cho tôi những ý kiến và lời khuyên. Tôi có nên tiếp tục với ông nữa không? Dù là có cưới hỏi.
Thành thật cảm ơn cô.

ĐÁP:

Hoàng-Lê quý mến,
Chuyện của Hoàng-Lê quả thật là khó hiểu. Nhưng không phải là không thể hiểu được. Tại Hoa Kỳ sự kiện chồng lớn hơn vợ 20, hoặc 21 tuổi là chuyện thường xẩy ra, không có gì mà phải e ngại. Tổ tiên người Việt từng khen rằng “Chồng già vợ trẻ là tiên”! Vậy thì vì cớ gì mà ông ấy cảm thấy ngại ngùng? Phải chăng ông ta có con cái tuổi xấp xỉ với Hoàng-Lê nên ông sợ đời bàn ra tán vào? Hoàng-Lê không cho biết là ông có con với vợ trước hay không, nếu có, bao nhiêu tuổi?
Tuy nhiên, việc này không có gì quan trọng lắm. Bởi vì sau khi hỏi cưới, đương nhiên là ông phải chính thức giới thiệu Hoàng-Lê với mọi người, đừng nên nôn nóng mà tự ái bị tổn thương. Việc cần phải phân tích và suy xét kỹ càng đó là món quà không phải là đồ thật. Tại sao ông phải làm vậy? Có phải là do Hoàng-Lê là một người có nhiều đòi hỏi vật chất không? Phải chăng Hoàng-Lê đã thường ước mong có cái nữ trang này, có cái kia, hoặc tỏ ra thích thú một món nữ trang đẹp và đắt tiền của một tài tử hoặc một bà nhà giầu nào chăng?
Có thể những ước mơ này của Hoàng-Lê đã khiến cho ông phải tìm cách đáp ứng, nhưng khả năng tài chánh của ông không cho phép mua “bản chính” nên đành phải mua “bản sao” để tặng người yêu. Chính ông đã thú nhận là không đủ khả năng tài chánh nên làm như thế. Sau đó, ông đã lập công chuộc tội, bằng cách mua nhẫn 2 carat có Certificate hẳn hoi. Dù sao, thì ông cũng đã làm cho Hoàng-Lê cụt hứng và bị hố với chị em, bạn bè, do sợi dây chuyền “copy” ấy.
Vậy thì, hiện nay, trong thâm tâm, Hoàng-Lê đã và đang nghĩ thế nào về ông ấy? Đây là điều quan trọng để có thể tìm một giải đáp cho bài toán tình cảm này. Hoàng-Lê hãy lắng lòng mình và tìm xem:
1) Hoàng-Lê có thể tha thứ cho ông về việc mua món quà giả ấy hay không? Có thể xem đó là chuyện nhỏ và biện hộ cho ông rằng “chẳng qua chỉ là vì anh quá yêu thương mình mà muốn cho mình vui, rồi sau đó sẽ thú thật” mà thôi. Chẳng may mình phát giác ra trước, nên mới rắc rối.
2) Hoàng-Lê có phảng phất ý nghĩ là phải từ giã cuộc tình này để bắt đầu lại hay không? Nếu có, thì Hoàng-Lê có đủ can đảm thực hiện không?
3) Từ khi có chuyện rắc rối vì món quà, ông ta đối xử với Hoàng-Lê như thế nào? Chăm sóc, âu yếm, chiều chuộng nhiều hơn, hay vẫn bình thường? Có hay nhắc đến chuyện thành hôn không? Nếu, ông vẫn tỏ ra yêu quý Hoàng-Lê và chuẩn bị xúc tiến việc thành hôn với Hoàng-Lê, thì chắc ông là người thật lòng muốn xây dựng chứ không phải chỉ hưởng thụ.
Sau đây là giải đáp:
Nếu Hoàng-Lê không có thoáng suy nghĩ nào về chuyện chia tay với ông, thì vấn đề sẽ bớt phức tạp và dễ giải quyết. Tuy nhiên, cần phải rà soát lại xem: Hoàng-Lê không thể xa ông vì đã yêu thương thật lòng, chứ không phải vì thói quen và những tiện nghi của đời sống mà ông ta đã đem lại cho mình.
Nếu là vì tình yêu, thì Hoàng-Lê sẽ vượt qua tất cả những chướng ngại, sẽ tha thứ cho người mình yêu, bởi vì “khi thương thì trái ấu cũng tròn”. Người Mỹ có câu: “With love, all things are possible” có nghĩa là “Với tình yêu, tất cả mọi việc đều trở nên khả thi”.
Nhưng, nếu Hoàng-Lê nhận thấy cuộc hôn nhân này thiếu tình cảm yêu thương, quý trọng… thì nên thận trọng, bằng cách “test” bản thân mình và thử thách ông một vài lần. Chẳng hạn, Hoàng-Lê xin nghỉ việc và làm một chuyến đi xa. Với chuyến đi này, Hoàng-Lê sẽ thấy được lòng mình hướng về đâu, thấy có bao nhiêu nhớ, bao nhiêu buồn, thấy thiếu thốn và hoang vắng như thế nào? Hay là, khi lên đường du lịch, Hoàng-Lê đã sớm vui với cảnh lạ đường xa, không luyến lưu ngày tháng cũ một cách tha thiết. Sự vắng mặt của Hoàng-Lê một thời gian cũng là một trắc nghiệm về tình cảm của ông. Nếu ông gọi Hoàng-Lê thường xuyên, năn nỉ trở về và thậm chí đi tìm… thì rõ ràng là ông thật lòng yêu thương. Còn về phần Hoàng-Lê, nếu thân đi xa mà lòng ở lại, không tìm được nguồn vui… cứ thao thức về ông, thì hãy trở về với chàng cho vuông tròn tình nghĩa. Yêu thương luôn luôn đi đôi với tha thứ và cảm thông. Bởi, trên đời này, thân phận làm người, có ai được hoàn toàn, không có khuyết điểm?
Chúc Hoàng-Lê nhiều nghị lực và sáng suốt trong suy, lựa chọn.
Quý mến,
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 25 Sep 2016

DỰNG LẠI NIỀM TIN, ĐỂ CÓ THỂ YẾU THƯƠNG VÀ HẠNH PHÚC

(H. HẠNH “BĂN KHOĂN”)

HỎI:

“Tôi tình cờ phát giác ra là chàng đã từng đi lại với một phụ nữ khác. Cô ơi! chàng có xứng đáng để tôi dành cho một cơ hội thứ hai không?”

Gửi Cô Ngọc-Lan,
Tôi năm nay 33 tuổi, tốt nghiệp Đại Học và có công việc tương đối ổn định. Tôi đã yêu và lập gia đình và đã ly dị vừa đúng hai năm rưỡi. Đây là khoảng thời gian mà tôi đóng cửa lòng lại để tìm vào đời sống tâm linh nhằm hàn gắn vết thương do tình yêu và hôn nhân gây ra. Xin nói thật để cô biết: nguyên nhân gây đổ vỡ giữa chồng và tôi đó là sự hiện diện của một người phụ nữ thứ hai. Nói huỵch toẹt ra là vì chồng tôi đã âm thầm phản bội tình cảm của tôi sau hai năm thành hôn. Trước kia, chồng tôi nói là chỉ yêu một mình tôi thôi, nhưng anh đã thất hứa. Tôi đành phải rút lui thôi. Hai vợ chồng tôi đã ly hôn, trả lại tự do cho nhau, linh hồn ai nấy giữ.
Chồng tôi đã xin việc ở một thành phố khác không xa lắm, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn thăm hỏi nhau qua điện thoại.
Thời gian quả là một liều thuốc linh nghiệm đối với vết thương lòng. Tôi đã dần dần quên bớt dĩ vãng đau buồn và bắt đầu thấy yêu đời trở lại. Và tình cờ tôi gặp lại một người bạn học cũ thời Trung Học. Thời đó, người bạn này đã tỏ ra hâm mộ và thích tôi lắm, nhưng tôi đã không quan tâm đến những săn đón của anh.
Tôi còn ôm những giấc mơ xa, và hướng tới những khung trời viễn mộng, lãng mạn. Còn anh thì có đầu óc thực tế, thích những chuyện trước mắt, chẳng mơ mộng cái gì cả. Nhưng anh học hành rất chăm chỉ. Bây giờ anh đã trở thành ông chủ của một cơ sở kinh doanh tương đối lớn.
Sau hơn 10 năm xa cách, gặp lại nhau tôi rất mừng và chàng thì tỏ ra xúc động lắm. Chàng mời tôi đi ăn trưa để có thì giờ tâm tình thăm hỏi nhau.
Chàng nói: “Từ bao năm qua, tuy bận rộn với công việc, anh vẫn hằng theo dõi bước em đi và ước mong có một ngày tái ngộ. Thật không ngờ anh đã có được hạnh phúc này!”
Tôi cũng thấy có chút xao xuyến, nhưng cố giữ vẻ nghiêm nghị. Tôi nói đùa: “Ngày trước anh thực tế lắm, sao nay lại có vẻ mơ mộng, lãng mạn vậy?”
Chàng ôn tồn giảng giải “Em chỉ thấy bề ngoài của anh. Bởi vì, nếu không có những mộng mơ thì con người đâu cần phải cố gắng làm việc hoặc học hành?” Without dreams there is no need to work!
Tôi thấy phục chàng quá. Và sau lần gặp gỡ này, chúng tôi đã có những cuộc hẹn hò gặp gỡ nhẹ nhàng, đi xem phim, đi vũ trường vân vân.
Sau ba tháng, chàng tỏ tình yêu với tôi và tôi cũng thấy yêu chàng. Chúng tôi đã có những chuyến du lịch vui thú và những cuộc ái ân tuyệt vời. Ước mơ một mái nhà ấm cúng đã bắt đầu nhú mầm trong tôi và hình như cả trong chàng nữa.
Tôi vẫn còn một vài ám ảnh quá khứ. Nhưng tôi biết rằng, trên trái đất này KHÔNG CÓ người đàn ông hoàn toàn và chính chàng cũng thú nhận với tôi những khuyết điểm của chàng.
Tuy nhiên, số phận thật trớ trêu, thực tế đã đẩy bật cánh cửa ra trước trái tim tôi: “Tôi tình cờ phát giác ra là chàng đã từng đi lại với một phụ nữ khác.” Tôi xót xa nhiều. Phải chăng số phận tôi phải tiếp tục chịu cảnh này?
Tôi lo Sợ, nhưng vẫn tin rằng với sự hàn gắn và thời gian, niềm tin cậy có thể tạo dựng lại. Xin Cô cho biết “chàng có xứng đáng để tôi dành cho một cơ hội thứ hai không?”
Rất cần sự chỉ dẫn khôn ngoan và xác đáng của Cô. Nóng lòng lắm. Xin Cô trả lời gấp cho.
Xin cảm ơn Cô.

ĐÁP:

“Chàng có xứng đáng để tôi dành cho một cơ hội thứ hai không? Với sự hàn gắn và thời gian, niềm tin cậy chàng có thể tạo dựng lại hay không?”

Băn Khoăn thân mến,
Thật là tội nghiệp và xót xa cho Băn Khoăn của tôi, mới một phần ba cuộc đời mà phải chịu tới hai lần phản bội. Trong tình cảm, phản bội là điều đem lại nhiều đau khổ hơn tất cả mọi cái khác, nhưng tôi tán đồng với thái độ của Băn Khoăn về cách đối phó với nỗi bất hạnh này. Hành động và suy tư của Băn Khoăn khá đặc biệt và rất “người”.
Băn Khoăn hỏi “Chàng có xứng đáng để tôi dành cho một cơ hội thứ hai không?” Khi đặt vấn đề về một cơ hội thứ hai, thì chính Băn Khoăn đang như người đứng ở ngã-ba-đường không có bảng chỉ dẫn, nên phân vân không biết đi lối nào cho đúng.
Khi hỏi chàng có xứng đáng được tha thứ hay không, thì trong lòng Băn Khoăn đã có mầm mống muốn bao dung, chín bỏ làm mười rồi, nhất là khi Băn Khoăn chấp nhận nguyên lý muôn đời của thân phận làm người “Nhân vô thập toàn”: “tôi biết rằng, trên trái đất này KHÔNG CÓ người đàn ông hoàn toàn và chính chàng cũng thú nhận với tôi những khuyết điểm của chàng.”
Thế nhưng, cho chàng một cơ hội thứ hai “để làm gì?” mới là vấn đề quan trọng, Băn Khoăn ạ! Thật vậy, cần phải suy xét kỹ về cái cơ hội thứ hai này. Phải chăng cho một cơ hội để làm cho Băn Khoăn bất mãn một lần nữa? Hay một cơ hội để chàng thực hiện những đòi hỏi bình thường của tình thương yêu mà Băn Khoăn hằng ước vọng đó là sự trung thành và chân thật?
Băn Khoăn ơi, đây không còn là chuyện của tình cảm đích thực nữa! Đây là vấn đề của niềm tin cậy mà chính lý trí của Băn Khoăn đã cho rằng “Với sự hàn gắn và thời gian, niềm tin có thể tạo dựng lại.”
Tôi thấy Băn Khoăn đã quên một điều khá quan trọng. Đó là trong quá trình dựng lại niềm tin này, ai là người chủ động? Chàng, hay chỉ có một mình Băn Khoăn mà thôi?
Chàng đã làm điều sai quấy. Chàng thú nhận khuyết điểm của mình, chàng không phải là người hoàn toàn! Vậy thì lấy gì để bảo đảm rằng chàng sẽ không “lạc vào đường cũ” một lần nữa? Vấn nạn này cả tôi lẫn Băn Khoăn không ai có thể biết được.
Do đó, liệu Băn Khoăn có thể sống với sự mù mịt về người mình thương yêu chăng? Ngay bây giờ đây, Băn Khoăn có thực sự tin tưởng chàng không?
Chắc là phải cần có thêm một thời gian nữa phải không? Nhưng Băn Khoăn có biết là số lượng thời gian mình cần là bao nhiêu không? Một ngày, một tháng, một năm hay một nửa đời người để trắc nghiệm lại mà hàn gắn?
Đây là những câu hỏi mà Băn Khoăn phải tự mình tìm câu trả lời thỏa đáng trước khi quyết định “lội qua sông” trở về với cuộc tình này. Tôi mong rằng Băn Khoăn của tôi sẽ không “lội qua sông” cho đến khi các câu hỏi được giải đáp.
Băn Khoăn biết chứ, lòng tin cậy là một điều phức tạp. Khi mình tự hỏi “Tôi có thể tin chàng ta không?” thì chính ngay lúc đó mình đã cảm thấy là không thể tin rồi.
Đúng là niềm tin có thể tạo dựng lại và cần có thời gian, nhưng nó chỉ có thể tạo dựng lại bằng sự tin vào nhau. Chẳng hạn, mỗi khi Băn Khoăn không ở bên cạnh chàng, Băn Khoăn phải tin tưởng rằng chàng không đi chơi hoặc ở với một người đàn bà khác. Qua thời gian, hành vi tin tưởng này trở thành mối ràng buộc tái tạo của chính niềm tin. Niềm tin vào người khác thường dựa trên nền tảng của lòng tự tin.
Sau đây là một trắc nghiệm mà Băn Khoăn có thể làm: Giả thiết rằng chàng của Băn Khoăn vừa phải đi công tác ở một thành phố khác, ngay lúc đó, Băn Khoăn cảm thấy thế nào, nghĩ gì về chàng, lo lắng ra làm sao? Có tin chàng không? Hay là cuống cuồng lên vì cho rằng chàng đã như chim ra khỏi lồng và sẽ vân vân và vân vân?
Trong lúc này, Băn Khoăn phải thành thật với chính mình. Băn Khoăn có tin tưởng chàng giống như trước khi phát giác ra là chàng đã có quan hệ tình cảm với một người đàn bà khác?
Các sự việc xẩy ra đã làm thay đổi mức độ tin tưởng của Băn Khoăn như thế nào? Băn Khoăn sẽ phải làm cách nào để từng bước dựng lại niềm tin, để có thể yêu thương và hạnh phúc với chàng. Dĩ nhiên là trong công cuộc xây dựng lại này, cần phải có sự hợp tác đầy thiện tâm, thiện chí của chàng trong hàn gắn. Băn Khoăn không thể đơn phương.
Tôi hy vọng là Băn Khoăn sẽ suy xét kỹ càng khi tìm giải đáp cho các câu hỏi đặt ra. Hãy cứng rắn như đã từng cứng rắn để khỏi rơi vào khổ não. Trong yêu thương mà thiếu vắng niềm tin là điều vô cùng bất hạnh. Lỗi lầm không đáng sợ bằng người không biết sửa lỗi lầm.
Chúc Băn Khoăn sáng suốt và may mắn.
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 25 Sep 2016

THẢ CHÀNG VỀ CHỐN CŨ!

(MINH-HIỀN)

HỎI:

“Tôi yêu một chàng rất dễ thương, chững chạc và đã sống chung với anh được hơn một năm đằm thắm, đầy hạnh phúc. Tháng vừa qua, anh nói với tôi là anh phải đi dự sinh nhật của người bạn gái cũ mà anh đã chia tay trước khi đến với tôi. Người bạn gái cũ của anh làm chủ một “Restaurant” ở cách xa nơi chúng tôi năm giờ lái xe, buổi kỷ niệm sinh nhật làm ở đó.
Thời gian này cũng gần tới ngày chúng tôi “kỷ niệm một năm ngày có nhau” mà anh đã gợi ý với tôi. Cô ơi! Tôi phải làm gì? và làm như thế nào đây? Tôi thấy buồn, nhưng anh đã đi đến đó. Vậy tôi có nên lo ngại gì không?”


Thưa Cô Ngọc Lan,
Tôi đang ở tuổi gần 40, nhan sắc trên trung bình, với cuộc đời đã hai lần dang dở. Mối tình đầu, vì hoàn cảnh trái ngang nên chỉ còn là kỷ niệm “vắt vai” (để ôn lại những lúc tâm hồn trống vắng và thấy đời buồn tênh). Cuộc hôn nhân - chiều theo ý cha mẹ - đã đổ vỡ sau bốn năm một mình tôi cố gắng vun đắp, nhưng vẫn thất bại. Sau ly dị, buồn nản, tôi đóng cửa lòng, tránh những cuộc giao tiếp riêng tư với những người đàn ông nhòm ngó, tán tỉnh, vui đùa, vì có mặc cảm rằng anh nào cũng chỉ thích sắc đẹp, ham hưởng thụ một cách ích kỷ (như chồng cũ của tôi). Nhưng tôi đã gặp anh trong một hoàn cảnh đặc biệt. Hôm đó, hết giờ làm việc ở hãng, tôi ra parking chuẩn bị về nhà, thì bị xây xẩm mặt mày, anh đã đưa tôi đi bệnh viện cấp cứu. Tôi thức dậy, lờ mờ thấy một người đàn ông trung niên ngồi bên giường tôi, đang lâm râm như cầu nguyện. Tôi bỡ ngỡ, chưa kịp hỏi gì thì anh đã từ tốn giải thích là: “Cô bị xỉu ở parking của hãng, anh chị em nhờ tôi đưa cô đến đây từ chiều hôm qua. Cô thấy khỏe chưa? Bác sĩ nói không việc gì, có lẽ tại cô nhịn ăn mà thôi.”
Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn. Chiều hôm đó, bác sĩ cho về. Anh đưa tôi về nhà, rồi đến hãng, nhờ bạn đem xe tôi về cho tôi, cùng với một tô phở “to go”. Anh ân cần bảo tôi “cố gắng ăn chút phở cho lại sức”. Rồi anh ra về.
Tôi rất cảm động và thấy kính mến những cử chỉ của anh. Từ đó, tôi với anh trở thành bạn. Tôi đã được sự chăm sóc và chia sẻ của anh trong đời sống hàng ngày ở sở làm, anh không tán tỉnh hay đòi hỏi gì cả. Nhưng trong tôi đã chớm nở một tình cảm tha thiết, tôi thấy cần có anh. Ngày cuối tuần, không đến sở làm, tôi thấy trống vắng và thiếu thốn một cái gì đó không rõ là cái gì. Cứ mong cho đến ngày thứ hai, để đi làm lại… Chính tôi đã mạnh dạn bầy tỏ tình cảm của tôi với anh. Anh nói “Anh cũng từng nghĩ đến em như vậy”. Thế là chúng tôi sống chung với nhau như vợ chồng, trong một căn nhà, khá hòa hợp và hạnh phúc.
Nhưng tháng vừa qua, anh nói với tôi là anh phải đi dự sinh nhật của người bạn gái cũ mà anh đã chia tay trước khi đến với tôi. Người bạn gái cũ của anh làm chủ một “Restaurant” ở cách xa nơi chúng tôi năm giờ lái xe, buổi kỷ niệm sinh nhật làm ở đó. Thời gian này cũng gần tới ngày chúng tôi “kỷ niệm một năm ngày có nhau” mà anh đã gợi ý với tôi.
Cô ơi! Tôi phải làm gì? và làm như thế nào đây? Tôi thấy buồn, nhưng anh đã đi đến đó. Vậy tôi có nên lo ngại gì không? Có nên đi theo phá bỉnh anh không?”
Xin cô giúp cho tôi ý kiến gấp gấp. Tôi hoang mang quá, nhưng không dám tỏ ra khó chịu với anh.
Kính chào Cô.

ĐÁP:

“Cần phải cảnh giác. Đừng bao giờ để chàng ta lái xe đi bất cứ nơi đâu với một cô hay bà “bồ cũ” hết!” Minh-Hiền đừng tỏ ra mình “ngon lành”, “cao thượng”; đừng tự lừa dối mình!”

Minh-Hiền quý mến,
Chuyện đã xẩy ra rồi! Nhưng hy vọng rằng chưa muộn, vì Minh-Hiền đã phải tìm người “cố vấn” cho vụ việc này. Theo tôi, dĩ nhiên là phụ nữ mình không nên quá hẹp hòi và cố chấp khi người của mình còn giữ một vài mối quan hệ cũ với người tình hoặc vợ trước, nhưng không thể quá thiếu cảnh giác như Minh-Hiền được.
Tôi biết là Minh-Hiền đã rất yêu kính chàng ta, nên không muốn tỏ ra bực bội khi chàng ngỏ ý, hoặc là Minh-Hiền biết là chàng ta chỉ thông báo cho mình biết là anh ta đi đâu, làm gì một cách rõ ràng và thẳng thắn, nên không tiện ngăn cản, rồi tỏ ra “cao thượng”; “ngon lành” như không quan tâm đến chuyến đi của chàng. Sau đó mới lo âu và ân hận sao không ngăn cản.
Cách xử sự của Minh-Hiền vừa qua có thể đem lại hai ý nghĩ trong đầu óc chàng ta:
1. Chàng cảm thấy được thoải mái, vì Minh-Hiền đã tự tin và có lòng tin mạnh mẽ vào tình cảm của chàng nên không ngăn cản việc chàng trở lại thăm người tình cũ (good news).
2. Chàng ta có thể nghĩ rằng Minh-Hiền không tỏ ra ghen tức với người cũ là vì chưa hết lòng yêu quý chàng, nên không sợ chàng chia sẻ tình cảm với người cũ (bad news).
Là phụ nữ, chúng ta cũng “Cần phải cảnh giác. Đừng bao giờ để chàng ta lái xe đi bất cứ nơi đâu với một cô hay bà “bồ cũ” hết!” Minh-Hiền đừng tỏ ra mình “ngon lành”, “cao thượng”; đừng tự lừa dối mình!” không có lợi cho cuộc sống tình cảm, đôi khi bị thiệt hại nặng nề.
Có lẽ Minh-Hiền sinh trưởng ở Hoa Kỳ cho nên không biết những lời cảnh giác của tổ tiên Việt Nam xưa về mặt này. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Vợ chồng cũ, không rủ cũng đến” ý nói là những người từng là vợ chồng với nhau, nhưng vì hoàn cảnh nào đó họ bị chia ly, thì khi có cơ hội gặp lại, họ rất dễ “đến với nhau” và “cho nhau”…
Ngoài ra, có một số trường hợp, vì hoàn cảnh trái ngang hoặc vì hiểu lầm mà xa nhau thì “dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng”, nghĩa là tình cảm cũ vẫn còn chút vương vấn, có thể dễ kéo họ trở lại với nhau. Đây là sự phức tạp trong tình cảm của con người, nơi đàn ông thì phát xuất từ “bệnh anh hùng, tự tôn”, nơi phụ nữ thì khởi đi từ “lòng thương hại”, “thấy xót xa, tội nghiệp” hoặc muốn thấy rằng mình vẫn còn sức lôi cuốn người cũ… Tục ngữ và ca dao cũng đã ghi nhận hiện tượng: “Trai nhớ vợ cũ, gái hoài chồng xưa”; “Đốn cây ai nỡ dứt chồi, đạo chồng nghĩa vợ, giận rồi lại thương”…
Tóm lại, tôi khuyên Minh-Hiền phải sống thật với tình cảm hồn nhiên của mình đối với chàng ta. Nghĩa là, nếu thấy khó chịu khi anh ta nhắc tới người cũ thì hãy thẳng thắn bầy tỏ cho chàng biết cảm nghĩ của mình, không việc gì phải giấu diếm sự ghen hờn của một người tình, hay người vợ nơi Minh-Hiền. Đừng bao giờ để chàng ta tự do như thế nữa. Trừ phi, Minh-Hiền có duyên dáng hơn “người kia” ba lần, thông minh, tài giỏi hơn bẩy lần và trẻ hơn bốn tuổi!
Nhưng ba yếu tố này cũng chưa phải là vũ khí vạn năng trong trường tình, bởi vì “Con tim có những lý lẽ mà lý trí không thể nào hiểu được”. Cho nên, để bảo vệ hạnh phúc của mình, giữ được người mình yêu quý, Minh-Hiền nên thường xuyên chú ý đến chàng, khéo léo theo dõi hành động và tâm trạng của chàng. Nên nhớ KHÔNG BAO GIỜ tạo cơ hội dễ dàng cho chàng gặp lại người bạn cũ ấy một cách riêng tư nữa! Đừng để cho rơm gần với lửa, dù cho rơm đã bị nhúng nước.
Chúc Minh-Hiền nhiều may mắn.
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 26 Sep 2016

GHEN TUÔNG VÀ TỰ TIN

(NGỌC-HÂN)

HỎI:

“Tôi rất tin anh, nhưng tại sao tôi vẫn luôn luôn ghen tuông vì anh?”

Thưa Cô Ngọc-Lan,
Tôi có người bạn trai, sắp sửa đi đến hôn nhân. Anh luôn luôn bị các phụ nữ duyên dáng, xinh đẹp chào đón, vồn vã, mời mọc và vây quanh. Trong sở làm, hình như có nhiều cô, nhiều bà quý mến và thích gần gũi trò chuyện với anh lắm. Mỗi lần thấy sự việc này diễn ra là tôi tức điên lên, nhiều lúc muốn xông vào đẩy bọn họ ra xa anh. Anh nói là anh chỉ yêu tôi và tôi tin tưởng anh. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ ghen tuông lồng lộn? Có mấy cô trong sở thấy tôi nhậy cảm hay ghen, tìm cách trêu chọc tôi bằng cách lân la gần anh, tôi biết sự thật chỉ là chọc tức để có chuyện cười chơi, nhưng mỗi lần thấy thế, tôi tức giận đến muốn đánh họ. Xin cô cho biết tôi phải làm sao đây? Nhiều người bảo “quá ghen tuông làm mất hạnh phúc” và có khi đưa đến đổ vỡ tình cảm, vì người yêu sẽ có cảm tưởng bị sở hữu, bị bao vây đến tù túng, nhưng tôi thì nghĩ rằng “ghen lắm chỉ là vì yêu nhiều” mà thôi. Xin cô giúp ý kiến để tôi có thể điều chỉnh thái độ của mình. Thành thật cảm ơn Cô.
Kính chào Cô.

ĐÁP:

“Hầu hết các cuộc ghen tuông trong tình yêu là do người ta thiếu lòng tự tin vào bản thân mình, không có sự tự hào về những gì mình có, và không tự thấy là mình xứng đáng với mối tình!”

Ngọc-Hân thân mến,
Ca dao Việt Nam có câu:
“Ớt nào là ớt chẳng cay,
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng”

Như vậy có nghĩa rằng “ghen tuông là chuyện người ta thường tình”. Tự bản chất, “ghen” cũng là một tình cảm trong tâm lý con người mà thôi. Những chuyện xẩy ra trong đời sống hàng ngày cho thấy “YÊU” và “GHEN” thường đi đôi với nhau. Nhưng mức độ ghen tuông trong tình yêu trai gái thường rất khác nhau, đưa lại nhiều hậu quả khác nhau. Tùy theo tâm tính, có người ghen thầm lặng, còn đủ lý trí để kiềm hãm hành động mình, còn biết “xấu thiếp, hổ chàng”; có người ghen điên cuồng, mất hết sáng suốt, không kiểm soát được hành động, gây ra nhiều hậu quả tai hại cho bản thân, gia đình và xã hội; có người ghen một cách thâm độc, lập mưu để hại tình địch hoặc phá hoại chính người mình yêu về thân thể hoặc danh dự trong xã hội.
Trong truyện Kiều của Việt Nam có nói đến cái ghen đầy mưu mô thâm độc của bà Thúc Kỳ Tâm (tức Hoạn Thư), đã có hành động rất gian ác với Kiều và với cả chồng mình. Lịch sử ghen tuông của xã hội Việt Nam trong thập niên 60 đã ghi nhận nhiều vụ đánh ghen đẫm máu, đẫm nước mắt với mức tàn ác và bất công không thể tưởng được, chẳng hạn vụ tạt “a-xít” hủy hoại khuôn mặt và cơ thể của một vũ nữ nhan sắc (Chuyện vũ nữ Cẩm Nhung - Sài Gòn trước 1975).
Tàn ác và bất công, là vì người vũ nữ kia không phải là thủ phạm chính của vụ ngoại tình! Tội lỗi phát xuất từ người chồng, là chính phạm, tại sao lại đi hại một người, mà nói cho cùng, cũng chỉ là nạn nhân của xã hội, của số phận hồng nhan!
Trở lại chuyện ghen tuông của Ngọc-Hân đối với bạn trai. Đây là một trường hợp rất khác với các vụ trên đây. Vì, theo như Ngọc-Hân nói thì bạn trai của Ngọc-Hân đã xác nhận là anh ta chỉ yêu Ngọc-Hân, những người đẹp thường bao quanh anh chẳng qua chỉ là những “admirers” (người hâm mộ) mà thôi, không có vấn đề tranh giành đối tượng. Vậy thì, cái gì đã làm cho Ngọc-Hân phải ghen tuông với họ?
Có phải là Ngọc-Hân đã tin tưởng ở anh, khi anh nói anh chỉ yêu Ngọc-Hân thôi? Thế thì xin hỏi Ngọc-Hân, cô có tin tưởng vào chính bản thân cô không? Trừ trường hợp đối tượng đã có những chứng cớ rõ ràng và đích thật là có “lạc đường”, có lơ là, có thay đổi, thì có thể nói: sự ghen tuông, trong mười lần đã có hết chín, là biện pháp của các phụ nữ tự đánh giá thấp về bản thân và tình cảm của mình: họ không có lòng tự tin, để tự hào rằng bản thân họ với những đức tính dịu hiền, với trái tim nồng ấm và nhan sắc trung bình… sẽ hoàn toàn xứng đáng để có một người bạn đường trung thành, chân thật. Cho nên, “Hầu hết các cuộc ghen tuông trong tình yêu là do người ta thiếu lòng tự tin vào bản thân mình, không có sự tự hào về những gì mình có, và không tự thấy là mình xứng đáng với mối tình!”
Theo nguyên tắc tâm lý thông thường thì người không có lòng tự tin lúc nào cũng khó có niềm tin vào người khác một cách đích thực. Tâm trạng hoài nghi làm cho họ bất an, mà càng bất an thì họ càng mất tin tưởng, nhiều lúc có thể đưa đến triệu chứng “suy nhược tâm thần”.
Vậy thì, Ngọc-Hân hãy tin tưởng “chàng” một cách dứt khoát và làm sao để giúp “chàng” nhận biết rằng “Ngọc-Hân là người phụ nữ tuyệt vời, đặc biệt nhất, say đắm, dịu hiền, tận tụy… và “nàng” là người duy nhất xứng đáng với tình yêu của “chàng”.
Theo tôi, Ngọc-Hân phải cố gắng củng cố lòng tự tin và tự hào về mình, đừng để cho những phụ nữ duyên dáng xinh đẹp kia thấy nhược điểm của mình mà trêu chọc, hoặc tệ hại hơn “manh tâm chiếm mất chàng”. Phải tỏ ra vững tâm khi thấy chàng trong vòng vây của người đẹp, hiên ngang và tươi cười đến giải vây cho chàng bằng cách “xông vào vòng vây, âu yếm kéo chàng ra”. Nếu không làm được như thế thì hãy tránh mặt đi, đừng làm cho “chàng” bị mất thể diện trước đám đông tinh quái ấy. Hãy coi chừng những lời bàn ra tán vào rất nguy hại.
Sau hết, tôi có một cách rất hay xin mách nước, để Ngọc-Hân thoát khỏi bệnh Ghen, đó là tìm một người bạn trai mà “cõi người ta” không ai thích tới gần cả! Sao, liệu có được không? Nếu không, thì phải cố điều chỉnh lòng mình, phải tự tin. Ngọc-Hân có biết là nếu “chàng” đã có ý cho tình cảm đi “lang thang”, thì sự ghen tuông dữ dội của Ngọc-Hân có thể thực sự giữ chàng lại được hay không? Mong Ngọc-Hân suy nghĩ thật kỹ.
Chúc mọi điều may mắn.
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 26 Sep 2016

HAM CÔNG TIẾC VIỆC, QUÊN CẢ VỢ CON!

(KIM-CHI TRẦN)

HỎI:

Thưa Cô Ngọc-Lan,
Chồng tôi và tôi đã kết hôn được đúng sáu năm rưỡi. Anh ta rất đáng yêu và trung thành từ khi chúng tôi có nhau, nhưng, Cô ơi! anh ta là một người đam mê công việc, cứ lao vào việc làm không muốn ngừng nghỉ! Tuần này qua tuần khác, chúng tôi không hề có một giờ phút chuyện trò với nhau. Anh cũng rất ít ăn cơm tối với gia đình. Nhiều lần tôi trổ tài làm bếp, nấu những món mà anh thích, mua rượu ngon và dọn một bữa ăn tối thật lãng mạn, anh hứa về, nhưng phút chót, anh gọi về nói là bận công việc thình lình, cho người đem về cho tôi một bó hoa với những lời yêu thương, cám ơn và xin lỗi… trên tấm thiệp. Tôi thất vọng lắm, bao nhiêu mơ mộng và khao khát yêu đương đã tan theo cú điện thoại. Tôi không dám trách hờn anh ta, chỉ cảm thấy buồn và trống trải… như mình là một “single mom”!
Thường ngày, anh trở về nhà sau khi tôi sắp đi vào giấc ngủ và anh rời nhà khi tôi vừa mở mắt thức giấc. Chúng tôi có một bé trai, nay đã ba tuổi. Bây giờ, bé đã cảm thấy nhớ bố và biết sự vắng mặt của người cha, bé gọi daddy và khóc hoài cả ngày, rất khó dỗ cho nín.
Tôi nhiều lần đề nghị thậm chí năn nỉ, xin anh hãy nghỉ ngơi chút ít để sống với gia đình, để giữ gìn sức khỏe, nhưng anh nói là không thể bỏ công việc được. Anh nói: “Với tư cách một giám đốc, chịu trách nhiệm một khu vực hoạt động, mỗi tuần anh làm hơn 100 giờ, điều này em đã biết rõ khi mình cưới nhau.”
Anh nói là “mình nên có thêm một baby nữa, để John (tên con trai chúng tôi) có em mà chơi với”, nhưng nghĩ đến cảnh nhà hiện tại, tôi đâm ra lo sợ sự một mình nuôi con, dù tài chánh không thiếu thốn. Tuy vậy, tôi ngại gây bất hòa, nên không thể làm cho chồng tôi nhận thấy là anh ta đang bỏ sót một cái gì đó trong cuộc sống. Tôi rất quan tâm đến sức khỏe của chồng tôi, lo lắng về tâm thần của anh ta, tôi đã van xin anh hãy nghỉ ngơi một ít và vừa mới đây, tôi yêu cầu anh đi gặp người cố vấn về đời sống tinh thần, anh cười lớn và không nói gì.
Xin cô giúp tôi cách thức ứng phó với hoàn cảnh này? Tôi phải làm thế nào để có cuộc sống bình thường của những đôi vợ chồng còn trẻ, thà nghèo mà được gần gũi bên nhau để yêu thương và chia sẻ hơn là tiền bạc dồi dào mà hạnh phúc hiếm hoi!
Thành thật cảm ơn Cô,
Kim-Chi

ĐÁP:

Kim-Chi thân mến,
Hoàn cảnh của Kim-Chi thật đáng tiếc. Tất cả những điều mà Kim-Chi quan tâm và mong muốn đều chính đáng. Nhưng bản năng trao đổi, thì thầm với chồng nơi cô đã đi vào chỗ bí. Kim-Chi bị cứng miệng khi nghe anh ta bảo là “khi lấy nhau em đã biết rõ công việc làm của anh!”. Thế nhưng, tôi nghĩ là Kim-Chi đừng quá lo âu. Đây không phải chỉ là vấn đề của một mình cô, nó cũng là vấn đề của anh ấy nữa. Tôi hiểu rõ vấn đề này, vì chính tôi cũng đã từng mắc chứng “Workaholics” và đã được bình thường trở lại. Đây là một chứng bệnh thuộc tâm thần. Người mắc chứng này bị thúc đẩy bởi một nhu cầu phải làm việc một cách quá vất vả, không thể nghỉ ngơi, tâm trí lúc nào cũng chỉ nghĩ tới công việc làm, tất cả mọi thứ khác đều không quan trọng. Công việc càng vất vả, càng đòi hỏi cố gắng, càng làm cho loại người này lao vào một cách say mê. (Từ điển: Workaholic: a person who suffers a compulsive need to work excessively hard).
Dĩ nhiên, là về phần đời sống, họ cũng có những nhu cầu của bản năng: như yêu thương và lập gia đình, chỉ có điều là các nhu cầu cơ bản này không mạnh mẽ bằng khuynh hướng “tham việc tiếc công” của chứng Workaholic.
Có nhiều con người sống trong xã hội văn minh, nhưng lại có tâm tính của một người thượng cổ, thời còn ở lỗ, ở hang (caveman). Đối với họ, sau khi đã cung cấp các phương tiện sinh sống (như cơm, áo, tiền bạc…) cho gia đình là xem như đã tròn đầy bổn phận, mọi chuyện đối với người nhà như vợ con là đã xong xuôi, không còn gì để có thể đòi hỏi, kêu nài nữa.
Thế nhưng, vấn đề là đối với đời sống gia đình có rất nhiều loại nhu cầu khác nhau. Có những nhu cầu mà tiền bạc, của cải hay tiện nghi không thể tạo ra được, và cũng không thể thay thế được. Người chồng Kim-Chi với hơn 100 giờ làm việc, có thể tạo nên một số lợi tức lớn lao, nhưng lấy gì làm lợi tức cho cuộc sống tâm hồn, tinh thần và các nhu cầu thể xác của con người bình thường? Có thể nói người chồng ở đây đã coi nhẹ những mặt này.
Người ta thường nói “Khi bạn lựa chọn một thái độ nào, tức là bạn đã chọn những hệ quả của nó”. Nếu người chồng lựa chọn đầu tư 90 phần trăm năng lực vào công việc và 10 phần trăm cho tổ ấm, coi như anh ta đã lựa chọn sự tan rã hôn nhân và nứt rạn gia đình. Anh ta không thể nào biện minh bằng lý do nhu cầu công việc làm ăn. Vấn đề là anh ta đã làm hoang phế đời sống gia đình, tổ ấm không còn được sưởi bằng ngọn lửa của yêu thương, chia sẻ và chăm sóc. Cuộc hôn nhân của anh ta sẽ bị xói mòn và đứa con bị mất nguồn sinh lực từ quan hệ với người cha, giống như một trẻ mồ côi. Về việc chồng Kim-Chi cho rằng Kim-Chi đã biết rõ nhu cầu công tác của anh ấy khi lấy nhau, tôi nghĩ rằng có thể là một sự thật, nhưng đó không thể là một lý do có tính cách thuyết phục. Có lẽ khi đó cả hai người đều không thực tế nên không nhận ra cuộc sống mà hai người sẽ có trong tương lai. Nhưng đối với anh thì đây là một sự dại dột, vì đã để cho công việc chiếm trọn thời gian và tâm trí của mình. Nên nhớ rằng hai cái sai không thể thành một cái đúng được. Vì vậy, tôi khuyên Kim-Chi nên kết hợp mọi cố gắng để sửa chữa sự sai lầm này, càng sớm càng tốt. Cần phải lưu ý rằng thiện tâm và thiện ý mà thôi thì chưa đủ. Điều quan trọng là phải có một chương trình đặc biệt cho cuộc sống của gia đình. Kim-Chi hãy giúp anh ta trở lại với những trách nhiệm và cam kết mà anh muốn và có thể giữ được. Chẳng hạn, Kim-Chi lấy hẹn và tạo nên những sinh hoạt cuối tuần để anh tham dự vào: như nhờ anh đưa con trai đến tập ở một đội bóng thiếu nhi, tập cho con chơi “games” hoặc dành một buổi tối mời bạn bè đến nhà chơi bài hoặc chuyện trò… Nếu trong vòng sáu tháng anh dần dần điều chỉnh thái độ và sống với thời khóa biểu đó một cách thành công thì mới nên nghĩ đến chuyện có đứa con thứ hai.
Tôi biết được một số người làm chức giám đốc rất thành công, nhưng vẫn có thời gian cho gia đình, không thiếu sót bổn phận làm chồng, làm cha. Vậy thì không có gì trở ngại khi chồng Kim-Chi tìm được sự tin cậy nơi đồng nghiệp và trút bớt gánh nặng công việc cho họ. Sở dĩ chồng Kim-Chi phải “bao hết” mọi việc điều khiển là vì anh không tin tưởng vào khả năng và thiện chí của đồng nghiệp, anh nghĩ rằng nếu không có sự hiện diện của mình, công nhân sẽ không làm tốt công việc… hoặc là anh sợ trả thêm tiền cho người khác thì tiền của mình sẽ ít đi. Có thể là như thế. Nhưng anh cần phải quan tâm đến sự cân bằng các khoản của đời sống thì mới tránh khỏi sự tan vỡ của gia đình.
Chúc Kim-Chi may mắn.
Thân mến,
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 26 Sep 2016

HÃY CHUẨN BỊ TINH THẦN…

MAI SƯƠNG (NEW YORK)

HỎI:

Thưa Cô Ngọc Lan,
Tình cờ, trong một chuyến đi công tác tại Houston, tiểu bang Texas, cháu đã mua được tờ báo Tự-Do và thích thú mục Niềm Riêng của Cô. Cháu thích thú vì cháu cũng đang có tâm sự não lòng, muốn cầu cứu đến Cô.
Cháu năm nay 28 tuổi. Chồng cháu quý cháu như một loại ngọc. Đời sống gia đình của bọn cháu lúc đầu rất hạnh phúc, nghĩa là nhiều hứng thú và được sung túc về tài chánh do hai đứa đều có công việc làm tốt. Vấn đề duy nhất của chúng cháu là… thật xấu hổ khi phải nói ra với người khác, nhưng cháu không thể nào giữ mãi một mình… vấn đề là anh ấy lúc nào cũng muốn sex, nhiều lần trong một ngày. Nhưng sau đây là nỗi khổ của cháu: anh chỉ lo thỏa mãn anh mà thôi, không quan tâm đến sự hưởng thụ của cháu chút nào cả. Cháu cảm thấy mình chỉ là nơi để anh thỏa mãn đòi hỏi của xác thịt mà thôi, không có tình cảm hay chút lãng mạn nào cả. Cháu đọc sách và nghe bạn bè có kinh nghiệm về đời sống vợ chồng nói là “cần phải có tình cảm yêu đương và một chút lãng mạn, thì sex mới đem lại sự thích thú, hoan lạc”. Cháu nhiều lần kể lại với anh và nói là “em cần sự yêu thương, chăm sóc, ân ái nữa… Cách hành động của anh làm cho em sợ sự gần gũi”. Nhưng chồng cháu không chịu nghe, anh từ chối những đề nghị của cháu và khi vào phòng ngủ, anh vẫn hoàn toàn ích kỷ và thô bạo. Cháu đã nhẫn nại chịu đựng gần bốn năm dằng dặc. Cuối cùng cháu đã trở nên phẫn uất và bầy tỏ sự bất mãn của mình. Vì sự ham muốn quá nhiều và hành động thô bạo của anh đã làm cho cháu cảm thấy sợ hãi khi phải vào phòng ngủ với anh. Tất cả những lạc thú của thời gian mới cưới đã bị ham muốn ích kỷ của anh hủy hoại hết, hôn nhân đối với cháu, bây giờ như là một hình phạt. Mỗi lần cháu cự tuyệt sex là một lần địa ngục diễn ra trong nhà. Nhiều người bạn thương xót, đề nghị cháu chia tay với anh, nhưng cháu không làm nổi, vì sợ cha mẹ hai bên sẽ đau khổ, bởi họ là bạn thân của nhau từ trước.
Do đó, cháu cố giữ tình trạng vợ chồng với anh và tìm cách trách “trả nợ” được chừng nào hay chừng ấy.
Thế rồi, cháu gặp một người đàn ông cùng làm việc trong hãng. Anh rất dịu dàng, khả ái và lãng mạn. Anh thường hỏi han, chăm sóc và chia sẻ với cháu những lo âu trong công việc. Tinh bạn cùng hãng càng ngày càng thân, nhưng anh luôn luôn giữ một giới hạn và tỏ ra rất tôn trọng cháu, mặc dầu cháu có trực giác là anh đã yêu quý cháu. Một hôm, vào dịp họp mặt vui chơi, văn nghệ thường niên của nhân viên do hãng tổ chức, trong lúc nhẩy với anh, cháu đã chủ động hôn anh. Anh cảm thấy sung sướng và thế là cháu đã vượt khỏi biên giới bạn hữu. Cháu cảm thấy choáng ngợp và mềm người đi vì xúc động. Khác với khi phải ăn nằm với chồng cháu, cháu không thấy lãnh cảm như khi gần gũi anh và cháu đã đưa anh vào cuộc ái ân lãng mạn, đầy lạc thú yêu đương. Cháu giấu kín chuyện này, không bao giờ cho chồng cháu biết, bởi vì nếu biết, chồng cháu sẽ đau đớn, tuyệt vọng.
Hiện nay, xem như cháu đang yêu thương cả hai người đàn ông ấy: một người làm cho cháu lãnh cảm, ghê sợ chăn gối, một người đem lại cho cháu đủ cung bậc yêu đương, rất thỏa mãn. Nhưng cháu hiểu là không thể kéo dài tình trạng trớ trêu này. Xin cô giúp ý kiến là: cháu nên từ giã đời sống hôn nhân, hay cứ tiếp tục sống trong sự uất ức với người chồng chỉ biết thỏa mãn bản năng mình, không cần quan tâm đến hạnh phúc yêu đương của người vợ? Rất mong cô trả lời sớm, kẻo cháu bối rối rất nhiều.
Kính chào Cô.

ĐÁP:

Mai Sương thân mến,
Chuyện của Sương nghe thật là bi đát. Nhưng trên thế giới này, không phải chỉ một mình cháu rơi vào sự bất hạnh này đâu? Theo thống kê từ nhiều cuộc nghiên cứu và thăm dò về sự thỏa mãn tình dục trong đời sống vợ chồng, thì có từ 25 đến 30% phụ nữ không có được sự thỏa mãn về tình dục do gặp người chồng nhiều ham muốn xác thịt, nhưng ích kỷ và thô lỗ trong chăn gối. Loại “chồng” ích kỷ này chỉ biết hì hục để thỏa mãn đòi hỏi của bản năng, không một lời âu yếm, yêu đương trước khi vào cuộc. Họ nghĩ rằng người vợ luôn luôn có bổn phận đáp ứng những đòi hỏi về nhục dục của người chồng, không có quyền từ chối. Đã có nhiều phụ nữ vì không cảm thấy hứng thú mà từ chối sex, nên bị chồng bạo hành hoặc chửi mắng tục tằn, vu vạ này nọ… Hầu hết phụ nữ Việt Nam bị chồng gây áp lực khi họ đòi hỏi thỏa mãn tức khắc, nhưng vì bản tính e thẹn, ít ai dám nói ra những chuyện thầm kín này. Có lẽ chuyện này đã có từ xa xưa. Chính ca dao Việt Nam cũng đã mô tả một hoạt cảnh thuộc loại này, tuy không căng thẳng lắm:
“Đang khi lửa tắt, cơm sôi
Lợn kêu con khóc, chồng đòi tòm tem…”

Xã hội Việt Nam xưa và nay ai cũng khuyên phụ nữ phải chiều theo chồng trong chăn gối, không nên đòi hỏi phần riêng của mình. Nhưng ở xã hội Mỹ thì sự bình đẳng giữa vợ và chồng được bảo vệ chặt chẽ. Việc ân ái, chăn gối (tức Sex) luôn đều phải có sự đồng thuận (consensus), nếu ép buộc sẽ bị phạt tội “sexual harassment” (quấy rối tình dục). Trường hợp chồng dùng sức mạnh để bắt vợ cho thỏa mãn nhục dục, cũng có thể bị truy tố như cưỡng hiếp. Có lẽ nhờ đó mà Sương có thể trốn tránh hoặc né tránh mà không bị chồng bạo hành.
Tiếng Mỹ phân biệt hai loại chăn gối khác nhau: to make love và to have sex. “Làm tình” thì phải có màn dạo đầu bằng yêu thương, âu yếm, rồi sau đó mới vào cuộc hợp hoan của thân xác, còn “thỏa dục” là hành động do bản năng sinh dục thúc đẩy, như đói thì tìm ăn, khát thì tìm uống một cách tự phát… không lựa chọn thời điểm, không cần đến những lời nói thừa thãi, không dính dáng tới mục đích chính thỏa mãn cơn thèm khát của thể xác.
Khi lấy chồng, có lẽ vì Sương đã thiếu kinh nghiệm ban đầu nên đã chọn một “con đực” (a male) trong loài người, chứ không phải là một “nam nhân”, một “người đàn ông” (a man), nên mới ra nông nỗi này.
Bây giờ đây, sau bao nhiêu thời gian chán chường ân ái vì thái độ của chồng, Sương đã gặp được một “người đàn ông” lãng mạn, tình tứ… Người này đã đánh thức, đã làm bừng dậy những cảm giác hoan lạc tưởng như đã bị đông lạnh trong thân xác Sương và Sương đã dấn thân vào cuộc yêu đương song hành. Được lạc thú, nhưng lòng không yên, tâm bất nhẫn, Sương tìm một lối thoát. Nhưng thoát cách nào đây? Chịu đựng thiệt thòi suốt chặng đời còn lại? Hay lìa khỏi cảnh gia đình hiện tại?
Theo tôi, khi Sương băn khoăn thao thức như vậy thì có nghĩa là Sương còn quyến luyến người chồng, không nỡ rời bỏ. Sương muốn cho anh ta một cơ hội để khỏi tan vỡ. Lời khuyên của tôi là: Sương hãy chuẩn bị tinh thần cho anh ta, bằng cách nói với anh rằng: “Anh yêu quý, em muốn nói với anh một vài điều có thể cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng ta.” Sau đó, cho anh ta hay rằng Sương đã mộng thấy một người đàn ông đến âu yếm, tình tứ vuốt ve và đã làm cho sự ham muốn yêu đương trong người Sương thức dậy, v.v… Sương cũng nên để trong phòng một cuốn sách nói về “Nghệ thuật yêu đương” và chỉ cho chàng những tấm hình mà Sương thích thú, muốn anh ta xem…
Tuy nhiên, tôi có một linh cảm rằng người gọi Sương là viên ngọc quý ấy, chỉ là một kẻ hời hợt và tự mãn, đã chẳng dành ra một vài giây để âu yếm, để tạo cảm giác rung động cho Sương trước cuộc ái ân. Đây là điều mà Sương đã yêu cầu và chờ đợi trong bốn năm.
Do đó, tôi có một ý nghĩ hơi cực đoan, đó là, sau khi đã tìm cách thay đổi cung cách yêu đương của chồng để có thể sống chung thoải mái, nhưng nếu anh ta không làm một vài “cố gắng” nào, thì Sương phải nói trắng hết mọi chuyện ra. Sự thực có thể sẽ làm cho anh ta tan nát. Và đến đây sẽ có hai biến chuyển lớn: một là, nếu cuộc hôn nhân đã sẵn mong manh, thì có thể đi đến chia tay; hai là, sự việc đau đớn ấy trở thành chất xúc tác, biến con người ích kỷ ấy thành một tình nhân tuyệt vời. Sau cùng, xin nhắc Sương là trong cuộc đời, cái gì cũng phải trả giá, không có cái gì hoàn toàn cho không cả. Hãy chuẩn bị tinh thần.
Chúc Sương được như ý.
Thân mến,
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,322
Posts: 14094
Joined: 22 Mar 2009
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 20 guests