Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 28 Sep 2016

“CHEMISTRY” VÀ ĐỒNG KHÍ TƯƠNG CẦU!

(VI-VÂN)

HỎI:

“Cô ơi, có phải là ít hẹn hò làm cho chán nản hơn nỗi cô đơn không? Tôi đã hẹn rất nhiều lần mà chẳng gặp được ai cả! Tại sao?
Tôi nên làm như thế nào? Làm sao để thử xem trong các cuộc hẹn hò có “chemistry “ không?”


Thưa Cô Hoàng-Chi-Lan,
Tôi năm nay 32 tuổi, nhan sắc trên trung bình, là một phụ nữ thông minh và hoạt bát. Nhưng gặp phải số phận bất hạnh: tôi đã ly dị chồng gần ba năm qua. Cuộc sống của tôi rất đơn sơ, trước khi lấy chồng, tôi chưa hề biết hẹn hò, gặp gỡ với ai cả. Lý do cũng thật đơn giản, tôi gặp chồng tôi từ lúc tôi mười bốn tuổi và chỉ biết có một mình anh cho đến khi lớn lên và làm đám cưới năm tôi 21 tuổi.
Sau đám cưới tôi vẫn là một cô gái ngây thơ cứ tưởng chuyện lấy chồng, lập gia đình cũng như chuyện học hành và kiếm việc làm để có tiền tiêu và giúp cha mẹ thôi. Chồng tôi hơn tôi 7 tuổi, con của một gia đình làm business, có cửa tiệm bán tạp hóa. Anh là một công chức thuộc ngành xã hội, ngày hai buổi đi làm rất đều đặn. Anh tốt nghiệp College xong là quyết định tìm việc làm và không nghĩ tới chuyện học thêm gì cả. Có lẽ vì vậy mà anh không cho tôi học thêm một cái gì ngoài công việc kế toán cho cửa tiệm của gia đình với số lương cố định, không có “bonus” gì cả.
Chồng tôi đã mê sắc đẹp của tôi từ hồi nhỏ và nhiều ham muốn lắm. Nhưng anh lại không ưa thích sự thông minh và hoạt bát của tôi. Anh giữ tôi trong nhà và quan niệm rằng người vợ có bổn phận làm tất cả mọi việc trong nhà… (như mẹ anh đã làm cho gia đình ông nội anh mấy mươi năm về trước). Anh nói là đàn bà có chồng không được đi ra ngoài xã hội vì sẽ hư hỏng. Anh kiểm soát tôi rất chặt chẽ từ áo quần đến tiền bạc.
Thú thật với cô, lúc mới lấy chồng, tuy chưa biết tình yêu là gì, những cảm giác lạ từ sự tiếp xúc thân xác và “sex” làm cho tôi thấy thích thú, rồi ham mê, và tôi quên đi mọi sự khó chịu, chẳng hạn như bị xem như người giúp việc trong nhà, bị ràng buộc, cấm đoán nhiều thứ. Thỉnh thoảng tôi còn bị những hành động thô lỗ vũ phu của chồng, khi tôi cãi lại những điều mình thấy bất công, phi lý hoặc không hợp với thời đại hay hoàn cảnh sống. Những chuyện bất hạnh này, tôi đều giấu mọi người, vì sợ lộ ra, bố mẹ tôi biết được, sẽ đau buồn. Ngày trước, khi chồng tôi đến nhà và có mai mối kết hợp, bố tôi rất tin tưởng vào cái bề ngoài hiền lành của anh, không ngờ bản chất anh tệ hại như bây giờ. Tôi đã đóng vai “người vợ hạnh phúc” rất tài tình khi đi ra ngoài trong các dịp đám cưới, đám hỏi vân vân. Ai cũng trầm trồ khen ngợi “cặp uyên ương” chúng tôi, không ai biết được tình trạng “trong héo ngoài tươi” của tâm tư tôi.
Vai “người vợ hạnh phúc” của tôi đã chấm dứt vào cái ngày mà tôi phát giác ra là chồng tôi đã ỷ quyền làm chồng, lục soát thư tín và tự ý gọi điện thoại đóng trương mục và credit card của tôi một cách độc đoán. Mầm chán nản lâu năm nay mọc thành cây, không thể nào chịu đựng được nữa. Tôi quyết định một cách dứt khoát, không thể mềm lòng trước những lời van xin dịu ngọt và hứa hẹn tương lai của anh nữa.
Tôi dọn về ở với mẹ. Mẹ đã hiểu được tình cảnh của tôi nên rất thương cảm. Sau một thời gian sống độc lập, thoải mái, tôi bắt đầu có bạn bè và đã thử làm những cuộc hẹn hò gặp gỡ “online” cho đỡ buồn cô quạnh.
Từ online tôi đã đôi lần đi vào hiện thực hẹn hò, gặp gỡ vài lần, nhưng chẳng thấy có một chút gì vương vấn với người gặp gỡ cả. Tôi không thấy chút “chemistry” nào trong các cuộc giao tiếp ấy. Về sau, tôi thấy chán những cuộc hẹn hò qua e-mail và điện thoại, bởi vì nó chẳng ra làm sao cả, không giải quyết được vấn đề gì cho những u uất của đời sống hiện tại của tôi.
Trong tất cả những cuộc hẹn hò ấy, điều mà tôi thấy chán nhất là mời tôi đi ăn tối chỉ với mục đích đề nghị “over night”. Vì vậy, tôi thường tìm cách “pay for dinner” để khỏi bị lôi thôi, khó chịu. Tôi mệt mỏi và thường mang mặc cảm có tội vì đã làm cho người ta hụt hẫng.
Cô ơi, có phải là ít hẹn hò làm cho chán nản hơn nỗi cô đơn không? Tôi đã hẹn rất nhiều lần mà chẳng gặp được ai cả!
Tại sao?
Tôi nên làm như thế nào? Làm sao để thử xem trong các cuộc hẹn hò có “chemistry” không? Xin Cô giúp cho ý kiến.
Thành thật cảm ơn cô.

ĐÁP:

Vi-Vân quý mến,
Vấn đề của Vi-Vân khá tế nhị. Theo tôi, đây là lúc mà Vi-Vân phải trở thành một phụ nữ thật sự rồi, không thể ở lại trong tâm trạng một cô gái thơ ngây nữa! Chúng ta sẽ nói thẳng, nói “toạc” ra tất cả sự thật nhé.
Vi-Vân nói là không biết tại sao “hẹn thật nhiều mà chẳng gặp ai!” và trong những lần giao tiếp với bạn trai trong cuộc “hẹn hò”, Vi-Vân lại “không thấy có chút chemistry nào”.
Theo tôi, sở dĩ có tâm trạng này, là vì cô đã lấy chồng lúc còn quá trẻ - không phải trẻ vì mới 21 tuổi đầu, mà trẻ, vì “chưa biết gì về yêu đương, ân ái” cả. Sự giao tiếp đầu đời hoàn toàn thuộc phạm vi thân xác do bản năng điều khiển. Vi-Vân hoàn toàn bị động trong tình dục, nên những khoái cảm mà Vi-Vân hưởng được lúc ban đầu và một thời gian sau đó với người chồng không có yêu đương, quý trọng, dần dần trở nên một “routine” theo cách “ăn quen bén mùi” mà thôi. Tình trạng đơn điệu này kéo dài, thường làm mất dần các khoái cảm và hứng thú, bởi nó đã trở thành “như cơm bữa” thích hay không, đến bữa thì phải ăn. Dù Vi-Vân “chưa đói”, nhưng chồng “muốn ăn” thì có bổn phận phải dọn ra thôi. Người chồng của Vi-Vân lại là người ích kỷ, chỉ biết tìm lạc thú cho mình, không biết hoặc không cần biết đến tâm tư của vợ. Và như Vi-Vân đã nói là “anh ta chỉ mê sắc đẹp của Vi-Vân và ham muốn” thôi, nghĩa là không có tình yêu, chỉ có sự sở hữu và hưởng thụ Vi-Vân mà thôi.
Sở dĩ Vi-Vân có thể tiếp tục cuộc sống đơn điệu và mất hứng thú với người chồng “ích kỷ” và “cổ hủ” ấy, là nhờ trước khi lấy chồng Vi-Vân chưa có một cuộc hẹn hò nào, không có một môi tình đầu, tình cuối nào, cũng chẳng có một bóng dáng chàng trai nào trong tâm trí. Chứ nếu Vi-Vân đã có một lần hẹn hò hoặc một thoáng yêu đương của tuổi học trò thơ ngây… rồi mới lấy chồng, thì cuộc sống Vi-Vân sẽ bi đát hơn. Nhiều bậc cha mẹ thuộc thế hệ tuổi 55 hoặc 60 trước đây, thường nghĩ rằng “tình yêu sẽ đến sau khi hai người ăn ở và chăn gối với nhau”, cần gì phải có tình yêu trước hôn nhân. Một số bạn gái hiện nay lại quan niệm rằng “nên lấy người yêu mình, chứ đừng lấy người mình yêu”.
Chính quan niệm này đã làm cho nhiều cặp vợ chồng bị khốn khổ, dở khóc, dở cười, khi “cái con tim” lâu nay ngủ yên trong thói quen và bổn phận, bỗng bừng thức dậy và thèm khát một chút gì đó gọi là tình yêu… để lấp đầy cái “khoảng trống tâm hồn” mà các cuộc “gối chăn cơm bữa” chỉ làm cho rỗng thêm…
Trở lại với cái “chemistry” mà Vi-Vân đang cần tìm. Theo các nghiên cứu khoa học hiện nay và theo kinh nghiệm cá nhân, thì “chemistry” rất huyền diệu khi nó tác dụng trong tình yêu. (Chemistry có gốc Hy Lạp là “Chemeia” có nghĩa là “cuốn hút nhau” - “chemical love” ám chỉ cái hấp lực làm cho hai người nam nữ thích đến gần và quyến luyến nhau vì cảm thấy có sự “hòa hợp” với nhau.) Huyền diệu là vì nếu hai người nam nữ gặp nhau mà có “chemistry” thì sẽ thấy rung động, hòa hợp và cuốn hút lẫn nhau, khó rời xa nhau. Phản ứng hóa chất này xẩy ra một cách nhanh chóng trong tâm trí của hai người, rất khó phân tích, không thể biết tại sao “mới gặp mà đã quyến luyến” ngay. Trường hợp “không có chemistry” khi hai người hẹn hò nhau, thì gặp gỡ sẽ không thấy rung cảm gì cả, cuộc nói chuyện và trao đổi sẽ tẻ nhạt, có tính cách hình thức mà thôi. Nói theo cách Việt Nam thì “đối diện mà không tương phùng”, là vì không “đồng thanh, đồng khí”, vì khác “chất” nên không “hòa hợp” được. (Sách ghi là “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”- Those of the same sound respond to each other, those of the same substance attract each other).
Vi-Vân muốn tìm “chemistry” thì không thể chỉ dùng e-mail hay điện thoại được vì cần phải gặp gỡ mới “xem phản ứng hóa học” được. Tôi đề nghị Vi-Vân hãy nói chuyện điện thoại đôi ba lần, đặt những câu hỏi, lắng nghe câu trả lời và dùng trực giác của đàn bà để sơ khởi đoán xem người đối thoại ấy như thế nào. Nếu thấy sau vài ba lần nói chuyện mà không có gì hấp dẫn thì đừng phí thời gian. Trường hợp nhận thấy có chút chemistry và quyết định gặp thì lần đầu chỉ nên gặp vào một buổi sáng hoặc trưa, uống cà-phê hoặc uống trà tại một cái quán thanh lịch nào đó, một thời gian ngắn. Mục đích duy nhất của cuộc “hẹn” này là để Vi-Vân có cơ hội tìm hiểu người đàn ông ấy qua cái nhìn thẳng vào mắt nhau. Tôi nghĩ là trong vòng nửa tiếng đồng hồ, Vi-Vân sẽ có thể biết ngay mình có còn muốn gặp lại người này nữa hay không. Nên biết là trong các cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này, Vi-Vân không bị ràng buộc bởi một cái gì cả ngoài sự chân thành muốn tìm hiểu và thái độ lịch sự. Nếu theo kế hoạch này thì Vi-Vân sẽ loại trừ được những bữa ăn tối “boring”, thoát khỏi mặc cảm tội lỗi vì đã phí thời gian và tiền bạc.
Vi-Vân nên biết rằng, trong hành trình “đi tìm người bạn tình đích thực” này, bạn như người đang tập đi xe hai bánh. Đương nhiên là thỉnh thoảng Vi-Vân bị té ngã và văng khỏi chiếc xe đạp. Vậy thì hãy chuẩn bị một vài cái “band-aids” vì có thể bị trầy da, u đầu đấy.
Đừng nản chí. Hãy ráng sức tìm kiếm, người bạn đồng thanh khí đang chờ Vi-Vân tại một nơi nào đó trong tương lai. Bình tĩnh, thận trọng nhưng phải luôn luôn lịch thiệp và khả ái đối với các chàng trai đến với mình. Hãy giao thiệp rộng rãi với nhiều hạng người để có thể tìm ra “người lý tưởng” của mình. Hãy tin tưởng vào tương lai. Không nên để cho các chàng thấy mình thông minh quá.
Chúc Vi-Vân nhiều may mắn, sớm tìm được “hoàng tử của lòng”.
Quý mến,
Hoàng-Chi-Lan
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 28 Sep 2016

CÓ NÊN “TRAI CHƯA LÀM RỂ, GÁI ĐÃ VÀO LÀM DÂU?”

HỒ-NHÂN-ÁI (DALLAS)

HỎI:

“Anh đề nghị tôi dọn về ở chung với anh. Tôi vui mừng. Nhưng không biết có nên dọn vào không? Bởi vì… trong thời gian quen nhau, mỗi lần có sự cãi lộn, anh thường bỏ quên tôi nhiều ngày, không ngó ngàng gì cả…”

Thưa Chị Ngọc-Lan,
Tôi là một phụ nữ đang ở lứa tuổi ngoài ba mươi, đã một lần đổ vỡ tình duyên. Có công ăn việc làm ổn định nhưng chỉ sống một thân, một mình. Tôi không thích giao du ngoài xã hội. Để đỡ phần nào cô đơn, tôi đã tìm vào thế giới “ảo” của Internet. Và tôi đã gặp được người yêu “thực” trên đó.
Chúng tôi đã quen nhau và hẹn hò yêu đương với anh gần ba năm nay. Hầu hết qua IM của Internet. “Chat” với nhau rất thấm ý, thấm tình. Một thời gian dài khoảng ba tháng “có nhau”, anh bảo tôi gửi ảnh cá nhân cho anh được nhìn “dung nhan”, và anh cũng gửi ảnh anh cho tôi. Rồi sau đó chúng tôi hẹn gặp mặt. Sau lần gặp mặt đầu tiên, tôi đã ăn ở với anh hai lần weekend, và một cái “long vacation”. Anh đã đưa tôi về giới thiệu với gia đình cha mẹ và các anh, chị, em. Họ là những người tốt, đã cố gắng tạo cho tôi sự thoải mái trong những ngày ở chung. Cha mẹ anh tỏ ra quý mến tôi lắm.
Sau những lần chung sống thú vị và hạnh phúc với nhau, bạn trai của tôi nói là anh đã sẵn sàng để thực hiện bước kế tiếp cho cuộc tình hai đứa, đó là mời tôi đến ở với anh. Tôi rất vui sướng trước đề nghị này.
Nhưng có điều làm tôi lo ngại, đó là trong thời gian quen nhau, mỗi lần có sự cãi lộn, anh thường bỏ quên tôi nhiều ngày, không ngó ngàng gì cả. Sau đó, khi anh trở lại, anh tỉnh bơ, làm như vừa rồi không có chuyện gì xẩy ra cả. Nhiều lần như thế rồi, và tôi đã xin lỗi anh để giữ mối tình của chúng tôi khỏi đổ vỡ. Tôi làm vậy là vì sợ mất anh. Tôi hết lòng yêu anh. Nhưng dọn vào với anh, thì tôi đang do dự lắm, vì không biết anh sẽ hành xử như thế nào khi tôi đã dọn vào ở chung với anh?
Anh biết rõ là tôi rất ghét tranh cãi và “fight” với nhau, nhưng anh thường ném ra những câu chỉ trích, bình phẩm va chạm làm tổn thương tôi. Tính tình anh hình như có cái gì đó không bình thường. Tôi ước mong xây dựng tương lai với anh và nuôi hy vọng có một ngày anh tỉnh thức và thay đổi tính tình, không có lời nói hay hành động làm cho tôi bị tổn thương tự ái và tình cảm nữa.
Chị Ngọc-Lan ơi, hy vọng của tôi có hão huyền và mong manh lắm không? Xin Chị cho những lời khuyên thực tế. Tôi đang bị giằng co trong tâm trí nhiều lắm, có cả nước mắt nữa đó Chị ạ. Mong được Chị hồi âm sớm.
Thành thật cảm ơn Chị rất nhiều.

ĐÁP:

Nhân-Ái quý mến,
Tôi là một người ủng hộ việc tìm “tình yêu online”. Thú thật, lúc đầu đi vào các Websites ấy, tôi đã nghĩ đây chỉ là một cách giải trí hoặc một nơi giải tỏa tâm tình một cách thoải mái, không lo sợ, không ái ngại gì, vì “người đối thoại” không đối mặt. Nhưng dần dần, qua kết quả cụ thể mà nhiều người gặt hái được, tôi nhận thấy rằng sự giao thiệp này, trong phạm vi và mục đích xã hội tốt đẹp của nó, đã khá “thật” như có sự hiện diện bằng xương bằng thịt. Nó rất đặc biệt, từ “ảo” hiện thân thành “thực” để đáp ứng ước mong tình cảm của những kẻ tìm nhau một cách chân thành.
Nhân-Ái đã gặp được người thật và đã sống thật với người tình “online” và chàng đã bầy tỏ lòng mong muốn được chung một mái nhà với Nhân-Ái. Phần Nhân-Ái đã yêu chàng hết lòng và muốn xây dựng tương lai với chàng, nhưng lại có một lo ngại nên do dự, băn khoăn chưa dám dọn vào với chàng.
Lo ngại của Nhân-Ái, tôi thấy là rất chính đáng. Tôi không hiểu được đầy đủ ý nghĩa của cái gọi là “bước kế tiếp” (next step) trong mối giao thiệp của hai người. Chẳng hạn, tại sao bạn trai của Nhân-Ái không đề nghị cầu hôn với Nhân-Ái, mà chỉ nói “bước kế tiếp” là “dọn vào ở với anh”? Theo tôi, thì dù sao đi nữa, đối với phụ nữ chúng ta, việc công khai sống chung với nhau, cũng cần có một chút hình thức, lễ nghi tối thiểu nào đó, để mình có thể có chút hãnh diện với bạn bè, phải không Nhân-Ái?
Vì vậy, tôi cũng chia sẻ sự hoang mang của Nhân-Ái. Tôi nhẩm tính: trong ba năm quen nhau online, Nhân-Ái chỉ gặp chàng bằng xương bằng thịt có ba lần, tức là trung bình 12 tháng một lần hoặc 365 ngày mới gặp mặt nhau một lần. Dĩ nhiên là có lý do rất cụ thể: hoặc Nhân-Ái ở quá xa không có phương tiện để gặp nhau thường xuyên, hoặc cả hai người đang có một thời biểu bận rộn nhất trên đời, hoặc vì một điều gì đó…
Nhưng dù thế nào đi nữa, theo tôi, lần gặp nhau thứ Tư sắp tới, Nhân-Ái không thể “show up” cùng với xe “U-Haul”! Bởi vì nếu Nhân-Ái làm như thế, gia đình chàng có thể sẽ không còn quý trọng Nhân-Ái nữa vì “năm xưa, con gái hỗn hào, Trai chưa làm rể, gái (đã) vào làm dâu”, tôi thấy nó làm sao ấy!
Tôi thấy nó có một cái gì đó không thuận lợi cho Nhân-Ái. Bởi vì, khi hẹn hò trên Net, rồi gặp gỡ, hẹn hò trong cuộc sống thực với tất cả những khát khao và thỏa ước mơ, nhưng hai người vẫn không sống chung trong một căn nhà, dù cùng thành phố, hay cùng tiểu bang, nên các cuộc “chung” và “đụng” có thể chưa nghiêm trọng, chưa thành vấn đề.
Nhân-Ái nên biết rằng việc đối mặt và liên hệ với nhau ngày này qua ngày khác, trong đời sống thực, không đơn giản như gặp nhau trên internet, nó phức tạp lắm. Tôi muốn nói là đời sống “online” không hoàn toàn giống với cuộc sống “off-line”, nghĩa là phải học để biết làm thế nào để đối đãi với nhau khi có những vấn đề chung, riêng đang diễn ra trên đường đi tới tương lai. Khi cái quá trình ấy xẩy ra, Nhân-Ái không thể ngay tức thì đi từ con số zero (0) (tức là từ e-mail) đến 100 (tức là chia sẻ một mái nhà) được. Nhất là chia sẻ với anh chàng hiện nay, Nhân-Ái ạ!
Nhân-Ái có biết tại sao không? Chàng bỏ quên Nhân-Ái nhiều ngày sau một cuộc cãi cọ, theo tôi, là không thể chấp nhận được. Vì làm như thế là không coi Nhân-Ái ra gì cả. Còn việc Nhân-Ái vì muốn “có hòa bình” mà xin lỗi chàng, thì cũng không thể “OK” được. Vì nhận hết mọi thứ vào bản thân mình, sẽ làm tổn hại đến tâm hồn mình.
Nỗi lo âu “không biết anh sẽ hành xử như thế nào khi tôi đã dọn vào ở chung với anh?” thì chúng ta không thể đoán được 100 phần trăm tình huống sẽ xẩy ra, nhưng trong quá khứ thì đã có sự bỏ quên “người ta” và ném những câu chỉ trích, phê bình để làm tổn thương “người ta” rồi! Do đó, có thể nói, với cách cư xử không lành mạnh của anh chàng, thì việc dọn vào ở chung trong thời điểm này chắc là quá hấp tấp, thiếu cân nhắc.
Sau cùng là câu hỏi: “Chị ơi, hy vọng của tôi có hão huyền và mong manh lắm không? “Anh ta có thức tỉnh và thay đổi” như Nhân-Ái hy vọng không?
Theo tôi, hình như việc này rất khó xẩy ra nơi chàng ta. Bởi vì, trong đời sống, để được công bằng và sòng phẳng với nhau, người ta thường cố gắng để thay đổi bản thân mình một cách dứt khoát: họ trưởng thành, điều chỉnh cung cách hành xử và cùng giúp nhau sửa đổi. Nếu chỉ một người đơn phương chờ đợi và hy vọng, thì chắc chắn Nhân-Ái sẽ chẳng có được điều gì tốt đẹp như mong ước đâu. Bởi vì, hiện tại, trong thâm tâm, chàng ta không thấy có một động lực nào thúc đẩy việc cần phải thay đổi, Nhân-Ái thấy chưa? Cứ mỗi lần chàng cáu kỉnh, nổi cơn thịnh nộ, chàng bỏ đi, Nhân-Ái xin lỗi, và thế là xong chuyện… Chàng vẫn được Nhân-Ái phục vụ đủ mọi thứ trên đời… thì có gì đâu mà nói đến thay đổi, thức tỉnh?
Tuy nhiên, dù sao cũng phải dấn thân và thử thách thêm. Đời vẫn còn lắm bất ngờ thú vị đấy Nhân-Ái ạ! Đừng nản lòng, chỉ nên thận trọng hơn để khỏi ân hận về sau mà thôi. Nhân-Ái hãy thử tạo điều kiện để có nhau thường trực trong một thời gian, nhưng chưa dọn hẳn về, để xem: nếu hai người đều tận tụy và có trách nhiệm đối với đời nhau, thì Nhân-Ái có thể chắc chắn vào những điều mong ước ở tương lai. Dĩ nhiên là còn phải tìm hiểu xem chàng có thành tâm mong muốn hướng về hạnh phúc với Nhân-Ái như đã có trong cuộc sống thử hay không.
Trước khi tạm biệt, tôi chỉ cầu mong Nhân-Ái bình tĩnh, sáng suốt nhận định sự khác biệt giữa thế giới “ảo” và đời sống “thực”. Chúc Nhân-Ái nhiều may mắn. Có hy vọng thì cứ hy vọng, đừng để cơ hội tốt bay đi, nhưng không nên hấp tấp, vội vã quá.
Thân mến,
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 28 Sep 2016

MẸ MUỐN TÔI GIỐNG HỆT MẸ

(MỸ HẠNH)

HỎI:

“Có nhiều cái đồ mặc bán ở shop, cháu thích lắm, thử vừa lắm, nhưng mẹ cháu không bằng lòng, nói là không hợp. Cháu không hiểu tại sao, cháu chỉ biết buồn thôi. Cháu có nói với Bố, nhưng bố không có ý kiến gì với mẹ cả. Mẹ thì cứ bảo là hồi trẻ bà ngoại bảo sao là mẹ làm theo, được nhiều người quý mến lắm. Mỗi lần có các bà bạn mẹ đến nhà, ai cũng khen là con “cái gì cũng giống hệt mẹ”. Thấy mẹ cháu hãnh diện lắm, nhưng cháu thì không thích. Cháu không muốn trở thành “cloner” của mẹ.”

Austin ngày…
Kính gửi Cô Ngọc-Lan
Thưa Cô,
Cháu là Mỹ Hạnh, năm nay vừa 23 tuổi, đang học Đại Học ngành Pharmacy. Cháu muốn được tâm sự với cô đôi điều và xin sự cố vấn của cô.
Cháu đi học nhưng vẫn còn ở chung với ba, mẹ. Cháu được ba mẹ thương yêu và chăm sóc chu đáo lắm. Chu đáo đến nỗi làm cho cháu cảm thấy mình mất hết sự tự do của tuổi trẻ hồn nhiên như các đứa bạn cùng tuổi.
Trong gia đình, có những cái nó làm cháu thấy buồn trong lòng mà cháu không biết làm cách nào cắt nghĩa cho mẹ cháu được.
Đó là từ lâu nay, mẹ cháu cứ bắt cháu phải ăn mặc và trang điểm giống như mẹ, từ kiểu áo đến màu sắc mẹ đều dành quyền chọn lựa thay cháu. Có nhiều kiểu áo quần và màu sắc mà cháu không thích, nhưng mẹ cháu vẫn bảo phải mặc vì mẹ thấy đẹp và hợp với ý của mẹ. Cháu miễn cưỡng vâng lời, nhưng khi đến trường, hoặc đi ra ngoài, tụi bạn nó chê cháu là ăn mặc không hợp thời trang.
Cháu có nói cho mẹ biết những chuyện trên, mẹ tỏ ra không vui và như là giận. Mẹ nói “Muốn nghe lời bạn thì cứ nghe, từ nay mẹ không có ý kiến nữa.”
Một đứa bạn thân của cháu, nó thông cảm hoàn cảnh cháu, đôi lúc nó cho mượn những cái áo quần mà cháu thích, khi có party, cháu đến nhà nó rồi thay đồ của bạn để đi chơi. Có nhiều cái đồ mặc bán ở shop, cháu thích lắm, thử vừa lắm, nhưng mẹ cháu không bằng lòng, nói là không hợp.
Cháu không hiểu tại sao, và làm như thế nào. Cháu chỉ biết buồn thôi. Cháu có nói với Bố, nhưng hình như bố không có ý kiến gì với mẹ cả. Bà ngoại cho biết là “bố mày nể mẹ mày lắm”.
Mẹ thì cứ bảo là hồi trẻ bà ngoại bảo sao là mẹ đều làm theo, được nhiều người quý mến, trong đó có ba cháu. Mỗi lần có các bà bạn của mẹ đến nhà, ai cũng khen là con “cái gì cũng giống hệt mẹ”. Nghe vậy, mẹ cháu thấy hãnh diện lắm, nhưng cháu thì không thích. Cháu không muốn trở thành “cloner” của mẹ. Cháu muốn có cái riêng biệt của thế hệ cháu, trước mắt là thời trang và xã hội mới khác với thời đại và thế hệ của mẹ.
Xin cô giúp cho cháu biết phải làm sao để có thể thực hiện được những cái riêng của mình, của thế hệ mình mà không làm mẹ giận, hoặc buồn. Cháu yêu mẹ lắm, không muốn mẹ phải buồn, đó cô. Mong sớm nhận được lời cố vấn của cô.
Kính chào Cô.

ĐÁP:

Cháu Mỹ Hạnh quý mến,
Trước hết, cô có lời khen cháu là một đứa con ngoan, có hiếu với ba mẹ, biết kiềm chế sự bất mãn của bản thân, chịu thiệt thòi để khỏi làm mẹ buồn, biết nghe lời mẹ, mặc dù trong lòng rất khổ.
Chuyện giống như của cháu, cũng đã có nhiều người gặp phải, chứ không phải chỉ một mình cháu đâu! Đây là một tình huống khá tế nhị, nó liên quan đến sự xung đột thế hệ (già và trẻ) và hoàn cảnh văn hóa (Việt Nam và Hoa Kỳ hoặc Á Đông và Âu Mỹ).
Theo cô thì có lẽ là cháu cũng đã trình bày cho mẹ biết ý thích của mình, về thời trang của thế hệ cháu, nhưng không được mẹ thông cảm.
Cô xin tò mò một tí: có phải là mẹ cháu rất ít khi ra ngoài để sinh hoạt với các đoàn thể xã hội không? Nếu đúng là mẹ cháu sau khi đi làm về, chỉ biết lo việc nội trợ trong nhà như hồi con ở Việt Nam, thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mẹ cứ làm theo khuôn mẫu mà bà ngoại đã làm cho mẹ.
Thật ra, nếu mẹ cháu thường giao thiệp rộng với bạn hữu và hay tham gia các hội hè hoặc hay đi đây đó vui chơi, thì chắc mẹ sẽ cởi mở hơn. Cô rất hiểu, ở tuổi cháu, tại Hoa Kỳ và Âu Châu, thanh niên, thanh nữ ai cũng muốn có một lối riêng của mình, không bao giờ muốn giống ai, trong lối sống, nhất là trong trang phục cả, khác với thế hệ của mẹ cháu và cả của cô nữa. Chỉ là may hay không may thôi. May tức là gặp được hoàn cảnh có người mẹ ít để ý đến cách “ăn diện” của mình, hoặc là có quan niệm “mỗi thời mỗi khác” nên đỡ khổ thôi.
Sau đây là một vài phương cách để dần dà, từ từ thuyết phục, hy vọng mẹ cháu sẽ thay đổi quan niệm và cho phép cháu được tự lập trong cách ăn mặc theo thời trang nhưng không lố lăng hoặc là không hợp với nề nếp gia đình.
Cách thứ nhất, cháu hãy tâm sự với một vài người bạn thân của mẹ, nhờ họ khi có dịp thuận lợi, trước mặt mẹ, hãy “khéo léo” chê giùm cháu các trang phục mà mẹ cháu chọn cho cháu là không hợp, là tội nghiệp cháu, chắc là bị bạn bè chế nhạo. Sau đó, cháu viện cớ bị chê để xin mẹ cho phép mình tự chọn.
Cách thứ hai, cháu hãy tìm dịp đưa bố đi “shopping”, cháu chọn áo quần thích hợp rồi yêu cầu bố đem về tặng hoặc thưởng cho cháu trong dịp nào đó. Khi mặc vào khoe với cả nhà, bố sẽ hết lời khen, chắc mẹ sẽ vui và quên chuyện “phải giống mình kia” đi.
Cách thứ ba là cháu nên trổ tài “ngoại giao” nịnh mẹ một tí, cô tin chắc mẹ sẽ vui mà chín bỏ làm mười ngay. Cháu cũng có thể đem về nhà một số tạp chí về thời trang cả tiếng Mỹ lẫn tiếng Việt, nhưng không mời mẹ đọc. Tuy vậy, những lúc rảnh rỗi, có thể mẹ cháu sẽ tò mò xem, nhờ đó mà biết thêm các tin tức về xã hội và thời đại. Sự hiểu biết về thời sự và sinh hoạt xã hội có thể làm cho con người cởi mở và có quan niệm sống rộng rãi hơn.
Điều quan trọng là: cháu phải biết kiên nhẫn, không phải chỉ một vài lần là thuyết phục được ngay đâu nhé. Theo tâm lý thông thường, mẹ cháu sẽ đem câu chuyện cháu xin được tự lựa chọn trang phục ra hỏi ý kiến một số người theo kiểu “tham khảo” ý kiến, sau đó mới có quyết định chấp nhận hay không.
Cô hy vọng là đa số những người mà mẹ cháu hỏi ý kiến, sẽ nói rằng “mỗi thế hệ mỗi khác” tại sao lại cứ bắt thế hệ trẻ phải ăn mặc, trang điểm giống như thế hệ trung niên được.
Ngoài ra, nếu mẹ cháu đọc được thư này của con trên báo, chắc bà sẽ thương quý cháu nhiều hơn vì lòng hiếu thảo của cháu rồi từ đây mẹ cháu sẽ thông cảm với ước nguyện của cháu.
Chúc cháu may mắn.
Quý mến,
Ngọc-Lan
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 28 Sep 2016

NÀNG ĐỐI XỬ TỆ BẠC, XẤU XA VỚI BẠN

(BILLY HOÀNG)

HỎI:

“Nàng thường hay phê bình và chỉ trích tôi nơi công cộng. Điều này làm cho tôi thực sự xuống tinh thần và cảm thấy bị tổn thương. Không biết có phải là đang phản ứng quá mức, hay tôi quá nhậy cảm không? Tôi phải làm sao đây, nên tiếp tục giữ tình cảm hay nên cắt đứt?”

Cô Ngọc-Lan,
Tôi năm nay đã trên 30 tuổi, nàng cũng cùng trang lứa với tôi. Hai đứa đều đã một lần đổ vỡ hôn nhân. Tôi gặp và làm quen với nàng tại một cơ quan thiện nguyện, nơi mà tôi thường lui tới. Nàng là bạn của một cô bạn học cũ của tôi. Thời gian quen nhau được sáu tháng, cả hai đứa chúng tôi đều là những kẻ ham làm việc, hầu như không thiết đến chuyện nghỉ ngơi.
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là có thêm một người bạn mới thì cuộc sống thêm vui thú, chưa có một ý nghĩ nào khác với tình bạn nhẹ nhàng. Nhưng qua thời gian, một tình cảm lãng mạn thơ mộng đã nẩy sinh. Và từ lúc yêu đương chớm nở ấy tôi đã phải trải qua những thăng trầm của tình cảm, nhiều hồi hộp và mất an ninh tâm hồn. Tình cảm của nàng đối với tôi cứ khi “up” khi “down” khiến cho tôi không biết đâu mà bám víu.
Tôi cầu cứu cô bạn cũ của tôi, và được biết là tâm tính của nàng hơi bất thường, đối với bạn cùng phái cũng khi thân, khi ghét vậy.
Lúc mới quen nhau, đời bỗng đẹp lên, tôi đã thầm cảm ơn Thượng Đế đã cho thế gian một ân sủng đó là tình bạn. Nàng không phải là người đẹp như hoa khôi, hoa hậu, nhưng rất duyên dáng và hấp dẫn. Tôi đã yêu nàng và đã vượt biên giới tình bạn. Nàng không phản đối. Nhưng cũng chưa nói chấp nhận.
Những chăm sóc, âu yếm của tôi nàng không từ chối. Mỗi lần tôi tìm cách nói gần nói xa về một mái ấm gia đình thực sự, nàng thường bảo tôi là mình còn trẻ hãy lo làm việc và giúp ích xã hội đã, vội gì. Tôi không nói gì thêm, giữ im lặng để khỏi bị mất những gì mà tôi đang có.
Vấn đề khiến tôi phải viết thư xin ý kiến của Cô, đó là “Nàng thường hay phê bình và chỉ trích tôi nơi công cộng. Điều này làm cho tôi thực sự xuống tinh thần và cảm thấy bị tổn thương.” Tôi cố nhịn và chịu đựng. Một đôi khi nàng cũng chỉ trích tôi nơi riêng tư chỉ có hai người, tôi có thể dằn lòng giải thích với nàng. Tôi không hiểu sao, khi ra nơi công cộng, nhất là những nơi có nhiều phụ nữ, nàng thường gay gắt như muốn “knock me down”, hạ tôi đo ván. Điều này tôi hoàn toàn không thích và nàng biết rõ ý nghĩ của tôi. Tôi không muốn có sự xung khắc giữa nàng và tôi nơi công cộng, cho nên mọi chuyện rồi cũng qua đi.
Lúc đầu thì nàng chỉ phê bình tôi về công việc làm và cách đi đứng, nhưng sau đó, tôi biết là nàng không thích những gì tôi nói ra, không thích áo quần và cách ăn mặc của tôi, không thích những người bạn mà tôi giao thiệp.
Khi cùng nhau ở nhà, thì nàng ít phê phán hơn. Đôi khi nàng thú nhận rằng nàng là một người ngố ngẩn, tính nết bất thường và cảm thấy có lỗi rồi xin tôi hãy bỏ qua cho nàng, và tôi thì luôn luôn tha thứ và bao dung nàng.
Qua người bạn, tôi biết nàng có một thời thơ ấu bất hạnh: ở với một người mẹ nghiện rượu, bà luôn luôn nói xấu chồng trước người khác.
Trong những lúc khác, nàng lại bảo là tôi quá nhậy cảm và cần phải tìm cách kiềm hãm sự quá nhậy cảm lại. Nàng cho rằng chuyện cãi nhau là chuyện thường tình giữa các cặp vợ chồng. Tôi nhìn các cặp vợ chồng khác với sự ganh tỵ vì hình như cuộc sống chung của họ không quá căng thẳng như của tôi.
Đúng vậy, tôi thích một vài tranh cãi trước khi chúng tôi có sự đồng cảm và đồng bộ với nhau và chuyện xẩy ra không thường xuyên. Nhưng khi mà nó trở nên tệ hại thì tôi đã bị suy sụp tinh thần đến nỗi các bạn tôi phải cảnh cáo tôi là phải thận trọng đối với nàng và đừng để mất bản thân mình.
Ngày trước bản thân tôi cũng đã gặp nhiều vấn đề chỉ vì hy vọng quá nhiều. Chính tôi đã cố gắng để chấp nhận rằng trên đời này không có ai là người hoàn toàn. Nhưng cuộc tình này đang đè nặng lên đời tôi.
Xin cô giúp cho ý kiến.
- Cô thấy là tôi nên làm gì và làm như thế nào?
- Phải chăng tôi đã phản ứng quá mức hay là người quá nhậy cảm?
- Phải chăng tôi cần phải cố gắng để trở nên người bao dung hơn nữa?
Rất mong lời khuyên của Cô.
Thân chào Cô.

ĐÁP:

Billy thân mến,
Bạn đang băn khoăn tự hỏi không biết là mình đang phản ứng quá mức hoặc quá nhậy cảm hay không. Xin phân tích để bạn rõ thế nào là “phản ứng quá mức” (overreacting). Một người bị xem là phản ứng quá mức, khi dễ điên tiết lên trước một hành vi thiếu sót của kẻ khác. Chẳng hạn, một buổi tối, bạn ngồi chờ vợ về ăn cơm, bất ngờ, nàng đã về trễ mất 20 phút, ngay lập tức bạn nổi giận đùng đùng, la hét, gây gổ. “Phản ứng quá mức” chỉ xẩy ra trong một vài trường hợp rồi nguội đi.
Nhưng nếu bạn thường xuyên cảm thấy khó chịu, bực bội về một cái gì đó, thì bạn không phải là người có phản ứng quá mức hoặc quá nhậy cảm.
Theo tôi, sự cố gắng để trở nên người dễ dãi, dễ chấp nhận là một điều tốt, nhưng nó chỉ tốt khi những vấn đề hoặc sự việc xẩy ra không lớn, không gây nhiều tổn hại về vật chất và nhất là tinh thần.
Theo như bạn mô tả, thì có lẽ nàng là người “tùy tiện, cẩu thả” hơn bạn. Công việc làm có thể làm nàng quên mất một buổi hẹn hò. Thỉnh thoảng nàng rơi vào tâm trạng nóng nẩy và không dễ thương như thường lệ, điều này có thể chấp nhận được. Trời cũng có lúc mưa, lúc nắng, khi gió mát trăng thanh, khi giông tố bão bùng, cuồng nộ. Nhưng cái thói quen chỉ trích người khác nơi công cộng mà bạn đã mô tả, không thể xem là vấn đề nhỏ được.
Các nhà phân tâm học có nói đến một loại người mang tâm tính ưa chỉ trích như một “người phụ huynh khó tính” hoặc mang một siêu ngã (superego). Trong Phân tâm học, siêu ngã tương đương với Ý Thức Đạo Đức hay Lương Tâm có chức năng phán xét và đánh giá hành động của con người. Tuy nhiên, nếu nàng có một siêu ngã quá lớn thì không có nghĩa là bạn sẽ phải trả giá cho cái siêu ngã ấy. Bạn không thể chấp nhận sự phê phán của một cái siêu ngã quá to lớn, vượt quá tầm mức của đời sống con người bình thường.
Đã đến lúc bạn phải nhìn thẳng vào các sự kiện: Đó là chỉ sau mấy tháng chung sống, mối liên hệ tình cảm này đã có ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tự tin của bạn. Bạn đã “phản ứng không đúng mức” vì bạn đã không làm gì cả khi lòng tự tin của bạn bị hạ thấp. Theo tôi, hình như bạn đã cố gắng nhẫn nhục và phân trần với nàng khi bị nàng chỉ trích tại nơi công cộng. Trong hoàn cảnh của bạn, sự dễ dãi, bao dung cho một lối cư xử sai đồng nhất với sự quên mất bản ngã của mình.
Các chuyên gia về đời sống tình cảm sẽ nói cho bạn biết rằng quy tắc đầu tiên của một liên hệ tình cảm lành mạnh đó là không làm mất bản ngã của mình khi liên kết với một cá nhân khác. Đây là một việc khó khăn khi bạn đã bị cuốn vào vòng đu quay của sự lạm dụng. Tôi muốn là nói bạn đã bị nàng đối xử tệ. Nàng đã dâng hiến một thời gian rất dễ thương, tha thiết, và êm đềm, rồi khi chàng đã lạc vào mê hồn trận, thì nàng trở chứng, khi nắng, khi mưa, khi vui, khi giận, và bài bác chỉ trích chàng cho thỏa những ẩn ức nào đó trong vô thức.
Nàng dễ thương, rồi tệ bạc, rồi lại dễ thương và cầu xin được tha thứ cho những lúc đối xử tàn tệ. Và bạn chấp nhận vì không thoát ra khỏi cái vòng đu quay. Bạn vẫn bất mãn trong lòng. Theo tôi, bạn nên biết rằng trong mọi tình trạng xẩy ra, nàng đều có sự lựa chọn. Chẳng hạn, khi đối xử tệ bạc, nàng lựa chọn việc đẩy sự dễ dãi và bất an về phía bạn, không quan tâm đến bạn. Nàng xin lỗi, nhưng lại chọn thái độ không rút bài học về lỗi lầm của mình. Và cứ thế, không hề có sự thay đổi.
Điều quan trọng ở đây là bạn phải nhận thức được thái độ của nàng: nàng lựa chọn lưu lại trong những lối hành xử không lành mạnh vì nó có nghĩa là chính bạn cũng mắc kẹt vào đó, trừ phi có một cái gì đó thay đổi.
Tóm lại, những câu hỏi mà bạn đặt ra liên quan đến mối liên hệ tình cảm nói trên đã được bản năng của bạn hướng dẫn, bạn nên chú ý nhiều vào chúng. Bản năng đã cho bạn thấy có rất nhiều trở ngại, do đó, thay vì chấp nhận ngay tính nết bất thường và tệ hại của nàng, đề nghị bạn hãy xem xét bốn câu hỏi sau đây, trước khi quyết định phải làm cái gì.
1/- Có phải là bạn đang lục lọi tâm trí mình để hiểu được vai trò của mình trong cuộc tình này không? Hãy tự hỏi tại sao bạn lại muốn nhẩy vào những cái vòng tình cảm ấy và ở lại với một người không có lòng kính trọng mình? Tại sao bạn lại muốn đặt những nhu cầu của nàng lên hàng đầu? Nó có vẻ như cao thượng, nhưng sự đè nén bản thân mình cho một người khác, sẽ không có lợi cho ai cả. Khi bạn để bản thân của mình phụ thuộc vào một người khác có tâm tính xấu, bạn đã bán rẻ bản thân mình.
2/ - Bạn có lắng nghe những người bạn thân không? Họ không thể cho ta những quyết định then chốt, nhưng các hành động của bạn thân đôi khi cũng làm gương cho ta soi để thấy mình. Hãy để cho họ có cơ hội chia sẻ suy nghĩ với bạn về mối quan hệ tình cảm đang làm cho bạn bối rối.
3/- Có phải là bạn đang biện hộ cho nàng không? Chỉ nàng mới có trách nhiệm về cách hành xử xấu của mình. Quá khứ tuổi thơ ấu không phải là yếu tố chính để biện minh cho hiện tại. (biết bao nhiêu người đã vượt qua những lạm dụng từ tuổi thơ để vươn lên). Thực tế, bạn đã nhận là lúc đầu nàng đã tốt với bạn và dễ thương, cái gì đã làm nàng đổi tính?
4/- Đâu là giới hạn của sự chịu đựng nơi bạn? Nàng có biết là sức chịu đựng của một người có giới hạn không? Bạn hãy làm cho nàng thấy rõ rằng thói chỉ trích của nàng đối với bạn là một mầm gẫy đổ tình cảm trong bạn. Bạn nên có hành động. Vì hành động nói lớn hơn các từ ngữ. Hoặc là có sự thay đổi hoặc là giã từ! Bạn cần phải lựa chọn giữa đời sống lành mạnh và bệnh tâm thần.
Chúc Billy sáng suốt và may mắn.
Thân mến,
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 28 Sep 2016

CÓ NÊN ĐỂ CHA CON HỌ NHẬN NHAU?

(HỒ THỊ KIM-TRẦM)

HỎI:

Thưa Cô Ngọc Lan,
Tôi năm nay vừa tròn 33 tuổi. Năm 22 tuổi, trước khi sắp tốt nghiệp, tôi có quen thân và yêu một người đàn ông học trước tôi hai năm. Trong một chuyến đi chơi xa, tôi đã dâng hiến cho anh ta. Hai tháng sau, anh ta đi nhận việc ở một nơi khác mà không nói với tôi một lời nào. Khi tìm đến căn apartment mà anh ở, mới biết là anh đã đi rồi, nghe nói đi làm việc ở một tiểu bang xa và lạnh lắm. Tôi không dám hỏi thêm là tiểu bang nào. Lòng tôi tái tê và uất hận lắm, tại sao anh đi mà lại không báo cho tôi một tiếng. Sau lần ân ái với anh, tôi đã mang thai. Ra trường đành phải làm thân “một single mom”. Con gái tôi, nay đã 11 tuổi, tôi vẫn sống độc thân, vì hận ghét người tình bạc bẽo, vô trách nhiệm ấy, rồi ghét lây hết mọi người tán tỉnh mình. Tôi vẫn cố theo dõi tìm xem anh ta hiện ở đâu. Nay, tình cờ tôi đã gặp lại anh ta, anh tỏ ra không biết gì về tình cảnh của tôi sau khi anh đi Alaska làm việc cho một xưởng cá. Tôi chưa tâm sự gì với anh ta cả. Nhưng tôi nghĩ là cần phải cho con tôi biết cha ruột của nó là ai, con tôi cần có người cha, trong giấy khai sanh của nó cần có tên của một người cha, vì nó đã đi học rồi, không thể để chỗ thiếu đó cho bạn bè trêu ghẹo, làm nhục nó. Tội lỗi là của tôi, chứ không phải của đứa con.
Thưa Cô, tôi muốn tổ chức cho hai cha con họ gặp mặt và nhìn nhận nhau, nhưng tôi sợ bản thân mình không kềm hãm được nỗi uất hận vì bị bỏ rơi sau khi hứa hẹn và ân ái, sẽ làm hỏng hết chuyện. Xin Cô giúp ý kiến cho tôi về hai điều:
1)- Cho con tôi biết người cha ruột của nó có phải là điều tốt đẹp nhất không?
2)- Tôi phải làm cách nào để cha con họ gặp nhau mà không có tôi?
Mong chờ ý kiến của Cô.
Thành kính cảm ơn Cô.

ĐÁP:

Kim-Trâm quý mến,
Tâm tình của Kim-Trâm thật là xót xa. Nhưng hình như Kim-Trâm còn giấu giếm một chi tiết nào đó phải không? Chẳng hạn, khi “tình cờ tái ngộ cố nhân”, Kim-Trâm và cố nhân đã nói những gì, có hẹn ước gặp lại không? Hiện tại chàng như thế nào?
Nhưng không hề gì, ở đời, đôi khi có những điều không thể nói, hoặc không nên nói hết. Về trường hợp mà Kim-Trâm kể ra, tôi nghĩ rằng nếu anh ta là một người đàn ông lành mạnh về tâm trí, thì chẳng có vấn đề gì bất lợi, khi Kim-Trâm sắp xếp cho con gái của mình được gặp người cha ruột bao nhiêu năm không hề biết. Tôi thấy cảm thức tự vệ của Kim-Trâm trước viễn tượng chàng có thể nhân cơ hội này quay trở lại với đời mình là một phản ứng rất thường tình. Việc Kim-Trâm hận thù sự đối xử của anh ta cũng “rất người” và không có gì đáng trách. Nhưng ở đây, sự quan trọng và chính yếu là vấn đề giữa Kim-Trâm và chàng ta, chứ không phải giữa chàng ta và con gái của Kim-Trâm. Con gái Kim-Trâm có quyền được biết người cha ruột của cháu và xứng đáng với việc tạo quan hệ ruột thịt với cha của cháu. Tuy nhiên, một trong những điều nguy hiểm lớn lao nhất cho con gái của Kim-Trâm, đó là niềm hy vọng rằng cha cô ta sẽ đón nhận con một cách nồng nhiệt và hạnh phúc khi được gặp lại mẹ mình. Nguy hiểm là vì nếu con gái bạn bị từ chối hoặc gặp phải thái độ lạnh nhạt của chàng ta thì thất vọng sẽ rất nặng nề đối với tâm hồn trẻ thơ. Kim-Trâm có nghĩ đến trường hợp này không?
Theo tôi, Kim-Trâm phải tìm cách gặp lại anh ta trước, để xem xét phản ứng, ý hướng và tinh thần trách nhiệm của anh ta ở mức độ nào. Chẳng hạn, khi Kim-Trâm cho biết là sau lần ân ái đó, cô đã mang thai con của anh ta. Anh ta không phủ nhận, nhưng nói rằng: “Em xem, anh đang cố vươn lên trong cuộc đời, chưa chuẩn bị để đối phó với vấn đề tế nhị này, anh không muốn hoặc chưa cần phải gấp gáp.” Đương nhiên là Kim-Trâm phải tôn trọng ý kiến này của anh ta, dù trong lòng rất căm giận.
Trái lại, nếu anh ta nói “Cảm ơn em, anh thực sự muốn được chia sẻ cuộc sống với con anh.” Trường hợp này, thì Kim-Trâm sẽ cùng anh ta bàn thảo thông suốt mọi việc liên quan đến cách thức nhìn nhận quan hệ cha con như thế nào. Nếu có thể, Kim-Trâm yêu cầu một cán bộ xã hội (social worker) đến xem xét nhà ở của “người xưa” để có một đánh giá khách quan, xem cuộc sống của anh ta có thể tạo được sự thuận lợi cho đứa con gái chung hay không. Hoặc, Kim-Trâm bình tĩnh đích thân đến nhà gặp anh ta, hoặc gặp các bạn bè của anh ta và nhất là gia đình của anh ta. Nếu anh ta vui vẻ để Kim-Trâm tìm hiểu nếp sống hàng ngày của anh ta, thì sự việc rất tốt, anh ta thực tâm muốn nhận con. Trái lại, nếu anh ta tỏ ra bất mãn và không bằng lòng sự tìm hiểu gia cảnh mình thì Kim-Trâm phải suy nghĩ lại ngay lập tức. Lý do, là có thể anh ta chỉ muốn nhân cơ hội nhìn nhận con để quay lại trong cuộc đời Kim-Trâm mà thụ hưởng thôi. Không nên nói đến việc thử nghiệm DNA giữa con gái Kim-Trâm và anh ta. Vì lẽ, nó chỉ là vấn đề sinh lý, không phải là tình cảm. Chỉ khi nào thấy anh ta hoàn toàn đồng ý, thỏa thuận các đề nghị thì Kim-Trâm mới có thể đem chuyện này nói cho con gái biết để chuẩn bị tư tưởng. Nên nhớ là cháu gái đã 11 tuổi rồi đó, không phải “trẻ thơ ngây dại” đâu, phải vô cùng cẩn thận nhé.
Chúc Kim-Trâm gặp nhiều may mắn.
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 28 Sep 2016

NÊN NÓI ĐIỀU KHÓ NÓI ẤY RA

THU-HÀ (BEAUMONT, TX)

HỎI:

“Tôi cảm thấy hình như người tình của tôi không ham thích chuyện ân ái nhiều như tôi. Đôi lúc anh ta thụ động như phải làm bổn phận mà thôi. Làm sao chúng tôi có thể điều chỉnh tình trạng này để đi đến chỗ hòa hợp nhịp nhàng với nhau?”

Thân gởi cô Ngọc-Lan,
Tôi rất lấy làm hổ thẹn khi phải viết thư tâm sự hỏi cô về chuyện rất riêng tư và kín đáo này, nhưng vì không thể giấu kín để một mình chịu đựng sự mất mát của đời sống.
Tôi năm nay ngoài 40 tuổi. Kết hôn hơn mười năm, một lần dang dở, có một con trai với chồng sau. Những ngày mới quen nhau, chúng tôi rất ham thích chuyện chăn gối ái ân. Có thể nói là gần như chúng tôi “ghiền” nhau và tôi rất sung sướng được hưởng những lạc thú vợ chồng một cách đồng bộ. Hai đứa chúng tôi sống khá thuận hòa, cùng nhau xây dựng tương lai chung một cách vui vẻ, con trai của chúng tôi học hành khá lắm. Nhìn chung, gia đình chúng tôi khá êm ấm.
Tuy nhiên, trong vài năm vừa qua, chồng tôi bỗng trở nên nguội đi, không còn nồng nhiệt trong vấn đề chăn gối, ngược lại với tôi, vẫn ham muốn như trước. Tôi cảm thấy hình như người tình của tôi không ham thích chuyện ân ái nhiều như tôi. Đôi lúc anh ta thụ động, như phải làm bổn phận mà thôi. Anh ta cũng mới ngoài 50 tuổi mà thôi, sao lại xẩy ra hiện tượng này?
Phải chăng đây là dấu hiệu cho thấy rằng bản thân tôi không còn sự hấp dẫn đối với chồng trong chăn gối nữa?
Tôi nghe người ta nói có nhiều người đàn ông trên 60 hoặc 70 tuổi vẫn còn nhiều sức mạnh tình dục, họ đã về Việt Nam tìm thỏa mãn ham muốn, hoặc cưới những cô vợ trẻ đem về Mỹ.
Tôi đã tìm cách đưa anh đi khám sức khỏe, kết quả xét nghiệm không có vấn đề gì, kể cả cao máu. Tôi theo lời chỉ dẫn của các thầy thuốc Trung Hoa, tìm mua các thức ăn bổ dưỡng cho anh dùng. Anh không có ý kiến, không từ chối. Anh mập mạp, hồng hào, sức khỏe trông rất tráng kiện. Nhưng điều tôi mong muốn vẫn không được như ý. Anh ta vẫn ít ham thích ân ái hơn tôi.
Làm sao chúng tôi có thể điều chỉnh tình trạng này để đi đến chỗ hòa hợp nhịp nhàng với nhau?
Rất mong sớm nhận được sự chỉ dẫn của cô.
Kính chào cô,
Thu-Hà

ĐÁP:

Thu-Hà thân mến,
Trước hết, xin nói cho Thu-Hà biết là: chuyện này tôi đã thường được hỏi bởi rất nhiều phụ nữ ở độ tuổi của Thu-Hà trở lên. Do đó, không có gì đáng hổ thẹn cả. Chuyện tình dục và ái ân là một phần quan trọng của cuộc sống lứa đôi và của đời người, nó là một món quà mà Thượng Đế ban cho nhân loại. Tại Âu Mỹ, có rất nhiều tạp chí và sách chuyên đề về tình yêu, và nhất là về tình dục. Họ đã bàn về vấn đề này một cách khoa học, công khai và cởi mở giúp cho những cặp tình nhân, những đôi vợ chồng nhiều kiến thức và kinh nghiệm về tình dục để tìm cách điều hòa nhịp sống, tăng thêm hạnh phúc và lạc thú ở đời.
Trường hợp của Thu-Hà, xin đừng kết luận ngay rằng, người tình bớt ham muốn yêu đương là dấu hiệu cho thấy rằng mình không còn sức hấp dẫn chàng nữa! Mặc cảm tự ty này không đúng. Tôi cũng cần nhắc cho Thu-Hà rằng, đừng vì mặc cảm thân thể không còn sức hấp dẫn mà âm thầm đi nhờ các Thẩm Mỹ viện “rebuild”, hoặc sửa chữa cái này cái nọ để lấy lại phong độ cho tự tin hơn, thì sẽ làm cho tình hình trở nên tệ hơn đấy. Bởi vì, đối với tâm lý người chồng (và có thể là tâm lý chung mọi người), tuy bên ngoài nhìn thấy đẹp và hấp dẫn, nhưng nếu biết bên trong là “đồ giả”, là “không real”, thì sự ham muốn sẽ sụt giảm rất nhanh chóng, thậm chí đưa đến chán chường.
Thật vậy, đối với vẻ đẹp của con người, các phạm trù Chân - Thiện - Mỹ luôn luôn phải đồng hành, nghĩa là Sự Thật - Điều Tốt Lành - Vẻ Đẹp phải luôn luôn đi chung với nhau. Cái đẹp phải Thật và Tốt Lành thì mới xứng đáng cho con người hâm mộ.
Cái đẹp giả tạo chỉ làm vui con mắt nhất thời, không làm cho tâm hồn ấm áp và tình cảm thích thú.
Điều thứ hai, Thu-Hà nên biết, đó là trong cuộc sống có một số đàn ông ham thích tình dục nhiều hơn những người khác, nghĩa là sự ưa thích ít nhiều không giống nhau. Sigmund Freud gọi là “Libido” mạnh hay yếu. Nếu Libido của chồng Thu-Hà luôn ở vào thế “yếu” thì có thể đó là khuynh hướng bình thường của anh ta và như thế thì khó mà thay đổi được. Nhưng nếu năng hướng tình dục của chồng Thu-Hà vừa mới sụt giảm gần đây, thì có thể do một số nguyên do khác: chẳng hạn, anh ta đang bị nhiều “stress” trong công việc làm? Hoặc giữa hai vợ chồng có vấn đề về liên hệ tình cảm nào đó đang âm ỉ? Hoặc anh ta đang dùng một số thuốc chữa bệnh mới? Tất cả những cái này đều có ảnh hưởng làm giảm ham muốn tình dục của mọi người. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác có tính cách di truyền, đó là có nhiều người đàn ông cứ đến một tuổi nào đó là “tắt lửa lòng”, không còn thích gần gũi phụ nữ nữa. (Có thể giống như trạng thái “tắt kinh” của đại đa số phụ nữ vậy).
Trên đây là những phân tích để giúp Thu-Hà tìm hiểu sự kiện để có giải pháp. Tuy vậy, cũng nên giả thiết rằng: việc lơ là yêu đương của chàng ta, không do một nguyên nhân nào hết. Và như vậy, Thu-Hà cần phải nói ra cho thông suốt vấn đề. Hãy nói với chàng rằng Thu-Hà đã cảm thấy sung sướng như thế nào khi ân ái với chàng và có thể thổ lộ với chàng điều mà Thu-Hà muốn. Đã có rất nhiều cặp vợ chồng nói thật và nói thẳng với nhau một cách cởi mở, cuối cùng họ đã đạt được một thỏa hiệp và được nhiều hạnh phúc. Không nên để sự bất mãn thầm lặng tách xa hai người ra một cách vô ý thức.
Chúc Thu-Hà nhiều may mắn.
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 28 Sep 2016

NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI TRONG LỄ CƯỚI

(LEYNA)

HỎI:

Thưa Cô Ngọc-Lan,
Tôi có một chuyện rắc rối trong lòng, không biết phải xử trí như thế nào, xin được Cô giúp cho ý kiến. Năm nay 28 tuổi, tốt nghiệp Đại Học (MBA) hiện đang làm nhân viên kế toán của một hãng buôn. Đi làm được hai năm, tôi gặp anh N. một kỹ sư điện tử, 36 tuổi. Anh vừa đi làm cho một hãng điện tử lớn, vừa hùn với các bạn anh mở một cơ sở điện tử nhỏ. Anh cho tôi biết là “mình phải có cái gì đó để làm chủ, chứ không lẽ đi làm công suốt đời.” 
Tôi rất mến phục ý tưởng này của anh. Một người đàn ông bản lĩnh thì phải có óc cầu tiến và làm chủ. Các bạn anh cũng khen anh là người có chí khí (strong will), nhiều nghị lực trong khi phấn đấu với cuộc sống. Gia đình anh không được sung túc, vì ba mẹ anh đến định cư tại Mỹ hơi muộn màng, không có nghề chuyên môn, lại nhiều con nhỏ. Anh cho biết là thích học cao hơn, nhưng nhận thấy cần phải dừng lại ở cái bằng E. E. mà đi làm, để giúp cho mấy đứa em được đi học thoải mái. Anh đã làm việc rất nhiều, rời hãng là về với tiệm của mình.
Sau một thời gian, khoảng một năm, làm bạn, hẹn hò để tìm hiểu nhau, chúng tôi đã đính hôn. Cuộc sống của chúng tôi sau lễ đính hôn thật thần tiên, đầy mộng mơ và lãng mạn. Anh là một fiancé tuyệt vời. Chúng tôi đã có những chuyến đi chơi cuối tuần rất thích thú.
Trước khi gặp tôi, anh có một chị bạn rất tốt. Chị là vợ của một người bạn thân của fiancé tôi. Chị thường chăm sóc và giúp đỡ cho anh N. trong một thời gian dài. Chị rất ít khi đi ra ngoài với chồng, nhất là đi du lịch xa. Chị thường đi với người mẹ.
Anh N. còn cho tôi biết rằng ngoài tình bạn thân, chị ấy còn là một ân nhân đã giúp đỡ anh về tài chánh, cách đây mấy năm, khi cơ sở điện tử của anh và các bạn, chẳng may bị thua lỗ, nợ credits chồng chất không sao trả nổi. Chị bạn ấy đã đứng tên vay tiền giúp cho anh N. vượt qua giai đoạn rối rắm đó.
Giờ đây, chính chị bạn của Fiancé tôi đang làm cho tôi bối rối vô cùng. Chúng tôi dự định sẽ làm đám cưới vào đầu mùa hè, sau đó sẽ đưa nhau đi Hawaii hưởng tuần trăng mật…
Chúng tôi đã mời chị bạn thân ấy đến dự lễ cưới và dạ tiệc tiếp tân tại nhà hàng cùng với các người bạn khác của anh N. 
Nhưng điều làm tôi bối rối và khó hiểu đó là: sau khi nhận được thiếp mời dự lễ cưới và dạ tiệc, chị ấy đã gọi điện thoại và gặp fiancé của tôi, thuyết phục anh sắp xếp cho chị được ngồi vào bàn của chúng tôi với lý do chị là người bạn thân nhất của anh N. Trong lòng không vui vì không hiểu nổi tại sao chị bạn ấy lại có những yêu cầu rắc rối như vậy, nhưng tôi vẫn nén lòng cho ngày vui của chúng tôi và đồng ý để chị ấy ngồi chung bàn với chúng tôi.
Tưởng câu chuyện như thế là xong. Nào ngờ, gần đến ngày dạ tiệc, anh nói rằng anh muốn ngồi chính giữa hai người phụ nữ thân nhất của anh, đó là tôi và chị ấy! Như vậy là nghĩa gì, Cô Ngọc-Lan ơi! Chị ấy còn đòi được cài hoa ở ngực như một “guest of honor” nữa! Chị quả quyết rằng làm một vị khách danh dự tại bàn tiệc cưới là chuyện bình thường, nhưng tôi thì chưa bao giờ được nghe ai nói như vậy.
Chưa hết. Chuyện làm tôi rối trí nhất, đó là, chị ấy đòi đi cùng với chúng tôi trong ngày đầu tiên của tuần trăng mật, khi chúng tôi phải đến thành phố San Francisco để chờ ngày ra phi trường Quốc tế San Francisco, lên máy bay đi Hawaii vào ngày hôm sau. Chị ta giải thích rằng, chị từ xa đến dự đám cưới và lần này chỉ đi có một mình (không đem theo bà mẹ), chị không muốn bị lạc lõng.
Cô ơi! Tôi có cảm tưởng là chị ấy đang tìm cách nói với chúng tôi rằng chính chúng tôi đã làm cho chị phải vất vả và chị đang lợi dụng tình cảm của chồng tôi.
Tôi nhận thấy dường như chị ấy đang tìm cách chiếm độc quyền cái tiệc cưới và lấn sâu vào các sinh hoạt riêng của cái Ngày Trọng Đại của chúng tôi và cả Tuần Trăng Mật của chúng tôi nữa!
Tôi có nên phản ứng một cách dữ dội không? Tôi hoàn toàn không muốn chia sẻ cái ngày đám cưới duy nhất của tôi với một người đàn bà khác, dù là bạn thân hay không thân!
Xin Cô cho biết tôi phải làm như thế nào?
Tôi rất nóng lòng chờ ý kiến của Cô. Thành thật đa tạ Cô.

ĐÁP:

Leyna thân mến,
Câu chuyện của Leyna nằm trong một tình trạng tâm lý khá phức tạp, Leyna bối rối và hoảng hốt lên là đúng. Tuy nhiên, sự việc đâu còn có đó, đừng vì hoảng hốt mà có những phản ứng dữ dội, đem lại những hậu quả không tốt đẹp.
Trước hết, tôi hoàn toàn đồng ý với Leyna là “đám cưới là một cuộc vui mừng chủ yếu được ban cho cô dâu và chú rể” chứ không dành cho một vị khách danh dự nào. Cha mẹ, anh chị em của hai gia đình và họ hàng chỉ được chia sẻ niềm vui và chúc tụng hạnh phúc cho đôi bạn mà thôi, rất hiếm khi có một người vì bản thân mình muốn có sự nổi bật, mà tìm cách chi phối hôn lễ của đôi bạn.
Trường hợp, nếu cô dâu và chú rể có mời một vài vị khách danh dự đến dự tiệc cưới, thì các vị khách quý ấy thường tùy theo sự sắp xếp chỗ ngồi của gia chủ. Hầu như không một ai đã làm như “chị bạn của Fiancé” của Leyna. Sự tự mình gợi ý và yêu cầu của “chị bạn” để được làm khách danh dự trong tiệc cưới, là một việc làm không chính đáng, nếu không muốn nói là thiếu lịch sự và suồng sã! Đó là chưa kể đến chuyện quá đáng là bà ta muốn được tặng hoa và đòi cùng đi du lịch với đôi vợ chồng mới cưới trong chuyến trăng mật nữa!
Theo tâm lý thông thường, nếu thực sự bà ta là người bạn thân nhất của anh N., thì chính bà ta sẽ được yêu cầu ngồi vào bàn của họ nhà trai, và trong trường hợp này, bà cũng không có thể ngồi chung bàn với cô dâu, chú rể và các phụ dâu, phụ rể.
Một “đấng nam nhi” mà lại đi chấp nhận những đòi hỏi như vậy thì không phải là một người đàn ông có bản lĩnh, và sáng suốt. Theo kinh nghiệm của tôi về tâm lý tình cảm thì chính anh N. mới thực sự là vấn đề của Leyna, chứ không hoàn toàn là bà ta!
Thật vậy, Leyna nghĩ xem: Tại sao fiancé của Leyna lại có thể “mềm yếu” trước những yêu cầu thiếu tế nhị của “chị bạn” ấy như thế? Động lực tiềm ẩn nào đã thúc đẩy anh ta nẩy ra ý tưởng muốn ngồi ở giữa hai người đàn bà trong tiệc cưới, một bên là cô dâu (tức Leyna) và một bên là người đàn bà kia?
Theo Phân Tâm Học (Psychoanalysis), có thể trong thời gian làm bạn thân với nhau, anh N. và chị bạn ấy đã có một tình cảm thầm kín nào đó núp dưới “tình thân như chị em”. Chị ấy đã hết lòng lo lắng cho anh N. Mặc dù chị ấy có chồng, nhưng hình như không có sự yêu thương tâm đầu ý hợp trong đời sống gia đình, chị thường ít khi đi ra ngoài với chồng chị là một bằng chứng. Trong hoàn cảnh này, anh N. đã trở thành một người bạn tâm tình của chị ấy… và có thể, vào một khung cảnh nên thơ, hay dưới một khung trời lãng mạn nào đó, có lúc tâm tư của hai người đã âm thầm vượt qua biên giới tình bạn. Họ vượt biên giới trong tư tưởng, để xót xa cho duyên phận của bản thân mình mà thôi. Cả hai người, không ai dám thổ lộ tình cảm thầm kín thiết tha đó cho nhau. Nhưng trong tâm tư thầm kín, họ thường hướng về nhau.
Họ không đủ can đảm và nghị lực để vượt qua hoàn cảnh thực tế, cho nên tình cảm của họ bị đẩy lùi vào tiềm thức và vô thức. Hành vi muốn được ngồi gần anh N. trong bàn tiệc, muốn được tặng hoa như một vị khách danh dự trong lễ cưới v.v…, đều do vô thức điều khiển. Chị ta muốn được nổi bật bên cạnh anh N. trong tiệc cưới, nhập nhằng, hư ảo như vậy… để được ghi lại kỷ niệm trong những hình ảnh, thế thôi, không có một mong muốn nào khác. Còn anh N. thì cũng vì những cảm mến hoặc yêu thương thầm kín chị bạn ấy, cho nên không muốn làm phật lòng ân nhân. Anh không hiểu rằng làm như vậy là chạm tự ái của Leyna, vợ sắp cưới của anh, có thể dẫn tới nguy cơ tan vỡ cuộc hôn nhân.
Cũng có thể là anh N. muốn “ban cho” chị bạn một ân huệ sau cùng, để gọi là đền ơn đáp nghĩa với chị ấy, bởi sau khi đám cưới, chị ta sẽ không còn cơ hội để lo lắng hoặc gần gũi với anh nữa.
Ngoài ra, còn có thể có một giả thuyết khác (hypothesis). Đó là, anh N. và chị ta trước kia, đã từng thân ái với nhau và đã thầm yêu nhau qua tình bạn, nhưng không ai dám tỏ tình, cho đến khi vì hoàn cảnh thúc bách của gia đình, chị ta phải kết hôn với một người khác, mang theo mối tình câm lặng. Còn anh N., thì khi bị mất đối tượng, rồi mới biết “ta đã thầm yêu”, rồi cảm thấy đau đớn như thất tình. Và đã một thời đau thương vì:
“Hỡi ơi! người đó, ta đây,
sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân?”

Và, tự nguyện với lòng:
“Dầu ta đi trọn đường trần,
Chuyện riêng chẳng dám một lần hé môi!”

Không có tình yêu đối với chồng, chị bạn đã sống với kỷ niệm cũ của tình bạn, vẫn giao tiếp và lo lắng cho người bạn xưa, đó là anh N. Bây giờ, khi anh N. sắp lấy vợ, chị ta tìm cách vớt vát một chút gì trước khi mất trọn vẹn. Chị tuân theo những thúc đẩy của vô thức… tìm cách chạy theo “níu lại mùa thu cũ… góp lá vàng phai để ngậm ngùi…”, và không còn sáng suốt để nhận thấy những đòi hỏi và yêu cầu của mình đối với hai người bạn sắp làm đám cưới, là vô lý và quá đáng.
Theo tôi, chị bạn ấy chỉ đáng thương mà thôi. Nhưng anh fiancé của Leyna thì cần phải “check” hoặc “test” lại, vì chính trong thâm tâm, anh đang có “vấn đề”. Leyna hãy bình tĩnh, ngồi bàn lại với anh N. về những điểm không chính đáng nói trên, xem thái độ của anh như thế nào. Sẽ có hai trường hợp:
1/- Trường hợp thuận lợi: anh fiancé của Leyna sẽ tôn trọng ý kiến của Leyna và vui vẻ đồng ý rằng đám cưới là chuyện riêng của hai người, không thể để cho một người thứ ba chen vào hoặc tìm cách chi phối, dù người đó là bạn thân đến mức nào, đàn bà hay đàn ông. Sau đó anh N. hãy từ khước mọi yêu cầu của chị bạn ấy.
2/- Trường hợp xấu hơn: anh N. tìm cách biện hộ cho hành vi của chị bạn và cho rằng Leyna hẹp hòi đối với vị ân nhân của anh… rồi giữ nguyên ý định của anh, là chiều theo ý thích của “vị khách danh dự” ấy… Trong hoàn cảnh này, theo tôi, chỉ còn một lối giải quyết, đó là hoãn đám cưới lại. Lý do duy nhất: đó là chỉ mới bắt đầu thôi, mà hai người đã không hợp ý, hòa tình với nhau, thì khi cưới nhau rồi, tương lai sẽ ra sao? Rõ ràng là anh N. có vấn đề về tâm lý, cần phải phân giải để đưa anh ra khỏi những ám ảnh của tình cảm thầm lặng cũ với chị ta. Nếu không, sau khi cưới nhau, Leyna sẽ gặp cảnh “đồng sàng dị mộng”, tức là “same bed but different dreams” thì uổng phí cuộc tình lắm!
“Đã biết đường mơ không chung lối
Thì thà quên trước, khỏi sầu sau!”

Chúc Leyna sáng suốt và nhiều nghị lực. Thân mến,
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 29 Sep 2016

NGƯỜI TÌNH… MỘT ĐÊM

(PHƯƠNG LÊ)

HỎI:


Kính Cô Ngọc Lan,
Tôi năm nay 32 tuổi, vóc dáng và nhan sắc trung bình. Thời sinh viên đã có một lần yêu thương lãng mạn, tình tuy tha thiết nhưng vẫn ở tầm cao thượng. Khi ra trường, mỗi người một ngả, rồi mất liên lạc và chỉ còn là kỷ niệm mơ hồ thôi.
Tôi bắt đầu vào làm việc tại một công ty nhỏ được hơn 16 tháng. Trong thời gian tập sự, tôi được một nữ nhân viên rất sốt sắng, tận tâm “training” cho. Chị huấn luyện viên đã trở thành bạn thân của tôi sau này. Ông supervisor của tôi cũng vô cùng tử tế với tôi, ông chăm sóc từng li từng tí trong khi tôi tập làm quen với công việc tại một bộ phận chuyên môn của công ty. Tôi có bằng BBA.
Trong một tháng học việc, mỗi ngày, supervisor đều ghé đến hỏi thăm xem tôi có OK không và hỏi “how was the job going”. Từ đó ông supervisor và tôi cũng trở nên thân thiết luôn. Chúng tôi thường đùa vui với nhau, ông thường làm cho tôi cười.
Một hôm, vào ngày cuối tuần, tôi chuẩn bị rời sở để đi nghỉ cuối tuần tại nhà cha mẹ tôi ở một thành phố kế cận, ông supervisor của tôi đã đưa tôi ra tận xe ở parking-lot, chúc tôi “happy week-end with family” rồi bảo tôi nhớ gọi cho ông ta, đừng quá vui mà quên bạn.
Thế là sau khi lái xe khoảng 45 phút, đến nhà bố mẹ, thăm hỏi bố mẹ xong, tôi đã gọi ngay cho supervisor của tôi, báo tin là đã đến bình yên. Ông nói là tự nhiên thấy trống vắng và thiếu một cái gì đó. Tôi cảm động, nói là muốn gặp ông ta tại đây. Ông vui vẻ đồng ý.
Sau khi hỏi tên thành phố, chúng tôi đã gặp nhau tại một quán cà-phê thơ mộng của cái thành phố mà cư dân đa số là gốc Pháp. Rồi sau đó chúng tôi đã về một Hotel. Chuyện trò thân mật, thoải mái rồi chúng tôi hôn nhau như một đôi tình nhân đang yêu nhau tha thiết… đê mê, đắm đuối qua những nụ hôn nồng nàn, những mơn trớn vuốt ve mà tôi mới được hưởng lần đầu… Rồi… không thể dừng lại tôi đã hiến dâng cho chàng. Chàng thật tuyệt vời. Tôi đã sung sướng quằn quại trong trong vòng tay đầy kinh nghiệm yêu đương của chàng. Cái đêm thần tiên ấy chắc chẳng bao giờ tôi quên được. Tôi không muốn buông chàng ra một phút nào cả. Vừa buông ra để thở, nhìn đôi mắt say đắm của chàng, tôi lại không thể nằm yên.
Hạnh phúc và khoái cảm thật bất ngờ. Tôi tận hưởng và lòng đầy hy vọng vào tương lai. Sáng sớm hôm sau tôi lái xe về nhà bố mẹ, chàng lái xe về công ty ở thành phố kế cận. Cuộc chia tay khá nhanh chóng. Trong lúc tôi còn tần ngần ngẩn ngơ thì chàng đã rồ máy vụt đi.
Tôi sung sướng, hân hoan một cách khác thường, bố mẹ tôi rất ngạc nhiên, hỏi “Con vừa bắt được gì mà cái mặt tươi cười rạng rỡ thế?” Tôi đáp “Thì được về thăm bố mẹ đấy mà!”
Bố mẹ không nói gì thêm, hai người nhìn nhau, mỉm cười bí mật. Tôi không biết bố mẹ có nhận ra sự thay đổi sâu kín trên thân thể tôi trong đêm hôm qua không? Quả thật tôi đang tươi vui lắm. Những cảm giác đê mê khó tả ấy vẫn còn và đang rạo rực trong cơ thể. Tôi đang muốn cho thời gian trôi thật nhanh để sáng ngày thứ Hai, đầu tuần, tôi đến công ty làm việc và gặp lại “supervisor yêu quý” đã cho tôi những kỷ niệm tuyệt vời trong cái đêm ngọc ngà lần đầu hẹn hò ấy.
Ngày thứ Hai ấy, tôi đến Công ty sớm hơn thường lệ. Tôi đã kể cho chị bạn thân những gì đã xẩy ra giữa tôi và ông supervisor. Chị bạn ấy đã đi một vòng và nói cho mọi người làm trong công ty là “tôi đã có chuyện ấy” với ông supervisor.
Từ hôm đó, “chàng” không nhìn mặt tôi và không nói chuyện gì với tôi ngoài những chỉ thị công việc. Một tuần lặng lẽ trôi qua. Tôi rạo rực khi nhìn thấy chàng và hậm hực muốn lao mình tới ôm chầm lấy, nhưng thấy thái độ lãnh đạm và nghiêm nghị của chàng, tôi đành tiu nghỉu. Trong lúc đó, các chị khác vẫn thường đùa cợt một cách tình tứ với ông ta, một cách tự nhiên.
Tôi cảm thấy ghen và muốn chàng trở lại với một mình tôi thôi. Nhưng mỗi lần có cơ hội gặp riêng mấy phút, tôi đã nói hết nỗi nhớ mong và khao khát của lòng mình thì đều bị ông ta tảng lờ qua chuyện công việc, rồi bước nhanh ra khỏi văn phòng. Tôi được biết là supervisor của tôi đã có gia đình. Có một lần, khi tôi xin ông cho tôi gặp lại một lần như trước đây, rồi thôi, ông nói là không hiểu sao ông đã “làm như vậy” với tôi, từ lâu nay ông chưa bao giờ làm như vậy.
Rồi những ngày tiếp theo, tại sở làm, ông ta thản nhiên đùa cợt, tán tỉnh tất cả những phụ nữ khác ngay trước mặt tôi, làm như tôi chưa là gì của ông ta cả. Thế là tôi đã mất hết, không còn gì nữa.
Nhưng tôi không thể quên ông ta được. Tôi vẫn khao khát được buông mình vào vòng tay ông ấy. Nhưng tình hình thật vô vọng. Tôi đau khổ, nhưng không hề oán giận ông ta.
Xin cô giúp cho những lời khuyên và tìm cho một giải pháp. Tôi phải làm thế nào đây? Phải chăng tôi đã phải lòng ông ta, nên không dứt ra được?
Rất mong sớm nhận được thư của Cô.
Xin thành thật cảm ơn,

ĐÁP:

Lê thân mến,
Tôi phải nói ngay rằng “Cô cháu ngây thơ của tôi đã lầm lỡ rồi đó”. Đây là một nhận xét để rút kinh nghiệm chung cho các cô gái trẻ tuổi, bồng bột trước những cạm bẫy của cuộc đời, chứ không phải là một lời phiền trách. Bởi vì, mới vào đời, ai mà chẳng có một lần lầm lỡ, cách này hay cách khác, phải không?
Về nỗi niềm ray rứt, khát khao và sự hụt hẫng của Lê trong “cuộc tình này” tôi thấy có một điều tình cờ may mắn cho Lê. Đó là, do sự ngây thơ và hưng phấn sau “cuộc hẹn hò bất ngờ với supervisor”, Lê đã đem “sự sung sướng và hân hoan đã được ân ái với supervisor” ra chia sẻ với chị bạn thân, rồi không ngờ chị bạn đem chuyện ấy kể lại cho mọi người trong công ty. Ông supervisor của Lê đã sợ tai tiếng nên dứt khoát cắt đứt quan hệ, chẳng những đã không nói chuyện với Lê nữa, mà còn chứng tỏ rằng giữa ông ta và Lê không có một cái gì ràng buộc cả. Bằng chứng là ông ta vẫn vui đùa và tán tỉnh các phụ nữ khác trước mặt Lê.
Tôi nói đây là một may mắn cho Lê, bởi vì nếu như Lê giữ kín chuyện ái ân giữa Lê và ông ta, thì chắc chắn các cuộc hẹn hò, chăn gối tuyệt vời ấy sẽ âm thầm tiếp tục và dĩ nhiên là đối với phía phụ nữ thường có rất nhiều nguy cơ và thiệt thòi (gia đình supervisor biết sẽ gặp phiền hà, tai nạn kỹ thuật mang thai vân vân).
Do đó, lời khuyên của tôi là Lê nên nhanh chóng thay đổi chỗ làm, xin qua một bộ phận công tác khác để hàng ngày khỏi phải chứng kiến cảnh đau lòng.
Lê băn khoăn: “Phải chăng tôi đã phải lòng ông ta, nên không dứt ra được?”
Tôi có thể khẳng định ngay đây không phải là tình yêu, cũng không phải là tiếng sét ái tình, mà chỉ là sự mềm lòng trước những săn đón, chăm sóc của một “trang nam nhi” mà lại là “cấp trên” của mình, nên Lê lầm tưởng là tình yêu. Sự lầm tưởng này rất thường xẩy ra đối với các thiếu nữ mới vào đời, mới lần đầu tiếp xúc với đàn ông, nhất là đàn ông nhiều kinh nghiệm sống.
Theo sách nói về “các chàng công tử hào hoa” thì ông supervisor của Lê thuộc loại “martini drinking business manager” nghĩa là loại người thích uống rượu mùi pha chế theo ý thích, một cách tự do, không bị ràng buộc, một người hào hoa phong nhã, bay bướm, quyến rũ (giống như James Bond) thích đùa cợt, tán tỉnh và săn bắt các phụ nữ trong sở làm. Loại “boss” này thường lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình để đạt được những gì họ muốn. Đối với chuyện tình cảm họ thường thích cái gọi là “sex a la carte” tức là hưởng thụ ái ân “như gọi một món ăn” mà thôi. Có thể họ luôn luôn sòng phẳng, không lợi dụng ai, nhưng thực chất không bao giờ thực sự có tình cảm với người nào trong số các phụ nữ đã cùng vui thú gối chăn, đã vì cảm tình mà cho và nhận.
Lê thử nhìn lại những người trong sở làm dưới quyền của ông ta đi. Có phải đa số đều là nữ nhân viên trẻ trung và hấp dẫn không? Tôi có thể đoán là như vậy và nghi rằng chị bạn thân của Lê cũng đã từng “có chuyện với ông ấy” một lần rồi thôi và giữ kín. Cho nên khi thấy Lê kể lại “chuyện với supervisor” một cách sung sướng, tự hào thì chị ta mới rêu rao cho mọi người biết, có thể là để “cười” sự thơ ngây và khờ dại của Lê.
Như lời Lê kể trong thư “tại sở làm, ông ta thản nhiên đùa cợt, tán tỉnh tất cả những phụ nữ khác ngay trước mặt tôi, làm như tôi chưa là gì của ông ta cả” và “các chị khác vẫn thường đùa cợt một cách tình tứ với ông ta, một cách tự nhiên”, thế thì không còn nghi ngờ gì nữa, ông supervisor ấy không thể là của riêng một người nào cả, vậy thì chắc chắn Lê chẳng có tí hy vọng nào về tình cảm cũng như về ái ân thêm một lần nữa cho thỏa mãn khát khao.
Hãy tỉnh dậy ngay đừng mơ mộng nữa. Hãy phổ biến “bài học kinh nghiệm” này cho các bạn hữu còn trẻ, còn thơ ngây.
Thông thường, trong xã hội, tại sở làm, những người đàn ông có quyền lực và địa vị rất dễ có ảnh hưởng đến các nữ nhân viên trẻ dưới quyền. Đây là một quy luật thuộc tâm lý “Cảm thức về quyền lực thường có sức quyến rũ hoặc làm say sưa con người, làm cho xiêu lòng”. Gần người có quyền lực cũng là một vinh hạnh, một tự hào. Do đó mà phụ nữ trẻ, đẹp, duyên dáng thường dễ trở thành nạn nhân trước một ông chủ hào hoa, lực lưỡng và đầy nam tính.
Ông ta là người “đàn ông đầu tiên” trên trái đất này (the alpha male). Ông ta là người duy nhất đã lôi cuốn sự chú ý và quan tâm của bạn. Cho nên cú “đánh mạnh” làm cho bạn ngã ngay khởi phát từ cái ưu thế về cảm thức quyền lực trong lòng bạn: Lê cảm thấy tự hào vì được “boss” chăm sóc chu đáo, đưa ra tận xe… vân vân. Đó không phải là tình yêu hay phải lòng gì cả.
Tóm lại, tôi không phải là người duy nhất phán đoán về chàng trai đã chọn Lê làm người tình một đêm đâu. Tôi có một chị bạn thân từ nhỏ, cũng đã trở thành nạn nhân của hai cuộc tình lãng mạn tại sở làm. Chị bạn tôi đã yêu say đắm ông chủ hãng. Ôi những kỷ niệm ngọt ngào, êm dịu. Những lần hò hẹn riêng tư, bí mật sau giờ tan sở, những lần làm tình ngay trên bàn làm việc… Ôi! Huyền diệu biết bao!
Nhưng, cuối cùng chị bạn tôi đã tỉnh ngộ. Bởi vì, sau một chuỗi ái ân mặn nồng và diễm ảo, chị không nhận được lời đề nghị nào về tương lai cả. Chị nhận thấy là mình đang bị lợi dụng. Rồi dứt khoát giã từ. Xin chuyển đến làm việc một nơi khác.
Tôi nghĩ rằng hành động của chị bạn thân ấy rất là sáng suốt. Thà rằng quên trước khỏi sầu sau! Mong Lê cũng có sự sáng suốt như chị bạn tôi. Bởi vì trường hợp của Lê cũng tương tự, nhưng Lê đã may mắn hơn.
Chúc Lê nhiều nghị lực
Thân mến,
Ngọc-Lan
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 29 Sep 2016

CHÀNG VỚI BỒ CŨ… TRONG TẤM ẢNH KHỎA THÂN!

(JULIA)

“Cô ơi! cháu phải làm sao đây?”

HỎI:

Kính Cô Ngọc-Lan,
Cháu năm nay 25 tuổi, đã đi làm được một năm. Cháu có quen biết một người làm cùng sở, hơn cháu 5 tuổi, rất hiền lành, dễ thương, và cũng xinh trai. Trong gần hai năm nay, những kỳ nghỉ dài, cháu và anh ta đã từng đi du lịch với nhau như tình nhân. Hai đứa cháu thấy rất hợp nhau và đang dự tính chuyện kết hôn. Cha mẹ đôi bên cũng không có gì phiền lòng. Anh tỏ ra vui mừng và hạnh phúc lắm, khi cháu nhận lời cầu hôn. Anh đưa cháu đi sắm nhẫn và tặng cháu một số quà. Cháu cảm thấy hạnh phúc đối với người chồng tương lai này. Nhưng, cách đây một tuần, cháu đến thăm anh ta tại nhà. Đang chuyện trò vui vẻ, êm ấm, thì có điện thoại gọi, rồi anh ấy vội vàng đứng dậy đi, bảo cháu ở nhà chờ, chỉ khoảng một giờ xong việc, anh về ngay.
Trong lúc ở nhà một mình, cháu tò mò xem trên bàn viết của anh và tình cờ tìm thấy trong ngăn kéo một tấm hình chụp anh ta và cô bồ cũ, cả hai ôm nhau trong dáng điệu rất “tasteless”. Cháu thấy choáng váng mặt mày, tức muốn hét lên, muốn xé nát nó đi. May mà cháu cầm lòng ngay được. Nhưng cháu đau lòng lắm. Cháu bỏ tấm hình xấu xa, tục tĩu đó lại chỗ cũ, rồi bỏ ra về sau khi khóa cửa lại cho anh. Trên đường về cháu suy nghĩ nhiều lắm. Bao nhiêu cái “tại sao” cứ quay trong đầu óc cháu. Cô ơi! Tại sao vậy cô? Nói cho cháu biết đi, tại sao anh đã muốn cưới cháu mà còn cất giữ cái quá khứ ấy? Tại sao anh ta lại giữ những tấm hình “sex” ấy và lại không cất giấu đối với cháu? Chính anh biết rõ là cháu còn chưa biết chuyện này mà.
Cháu thất vọng quá, nhưng thú thật với cô, cháu không thể xa anh được, không thể “say good bye” anh ấy được, Cô ơi! cháu phải làm sao đây? Cô trả lời ngay cho cháu nghe, cháu nóng lòng lắm.
Xin cám ơn Cô trước.

ĐÁP:

Julia thân mến,
Cô rất hiểu tâm trạng của cháu, vì đây là phản ứng mà gần như người phụ nữ nào cũng sẽ có khi gặp trường hợp như cháu. Đó là sự ghen tuông trong tình yêu. Nhưng tấm hình mà cháu thấy là nó “xấu xa” và “tục tĩu” đó có phải là một đe dọa đối với tình cảm hiện có giữa hai người không? Cháu nói là “đã có cháu rồi sao lại còn ôm cái quá khứ đó” và cháu ghen tuông, choáng váng, lo âu.
Theo Cô, tấm hình quá khứ đó không thể là một đe dọa cho hiện tại và tương lai, nếu cháu bình tâm mà hiểu rằng: Nhìn chung, hầu hết đàn ông đều là những tay lãng mạn; đồng thời họ cũng là những gã thanh niên tự cao, huênh hoang và phóng đãng hoặc đa tình. Theo các nghiên cứu tâm lý xã hội học, thì rất nhiều thanh niên có quan niệm rằng “sex” là sex, không liên quan gì đến tình yêu. Họ phân biệt “sex” nhục thể với “sex” trong tình yêu ra hai lãnh vực, đây là cách mà đại đa số phụ nữ không thể làm được. Đối với đa số phụ nữ phải có tình yêu mới dẫn dắt vào “sex” (dù bị dối gạt, tình giả dối). Như vậy, theo suy nghĩ của cô thì tấm hình mà cháu tình cờ phát giác ra không nhất thiết có nghĩa là “anh ta đang ôm lấy quá khứ của mình”. Chẳng qua là anh ấy chỉ khoái, hoặc thích tấm hình “sex” ấy như một thành tích chinh phục mà thôi. Cháu không nên lo ngại nhiều. Theo cô, nếu anh chàng giữ lại một tấm hình của người tình cũ trong hình dáng “một người đẹp đẽ, khả ái, có đôi mắt và nụ cười thiên thần” thì đây mới là điều đáng sợ, vì nó sẽ mang ý nghĩa là chàng còn tình cảm, quyến luyến với người trong ảnh. Còn chàng giữ lại tấm hình ghi lại một thời du dương, tình tứ với cô nàng kia, thì cũng chưa đáng tội lắm, vì chẳng qua là chàng muốn lưu dấu lại những gì chàng đã chinh phục được. Còn nếu chàng đã “nặng tình” với họ, thì chắc chắn chàng không gắn bó với cháu bền lâu như hiện tại.
Cháu có tâm sự với cô là dù thế nào cháu cũng không thể xa chàng được, có nghĩa là cháu rất yêu quý chàng, phải không? Vậy thì, phương pháp để chiếm trọn tình cảm của anh ta, đẩy lùi hết mọi hình ảnh quá khứ trong chàng, đó là: 1) Đừng nhắc đến chuyện tấm ảnh mà cháu phát giác được. 2) Hãy chứng tỏ cho chàng thấy là cháu quan tâm rất nhiều đến cuộc sống của chàng và yêu quý chàng đến độ cháu đã hủy bỏ hết tất cả những hình ảnh và thư từ của cháu từ những mối tình cũ. Sự yêu thương, trung thành và tận tụy của cháu chắc chắn sẽ làm cho chàng ta nhận thấy rằng đã đến thời điểm mà chàng phải rũ sạch những vấn vương của dĩ vãng.
Cuối cùng, nếu cháu đã làm như cô khuyên, mà mọi sự đều không thay đổi và cháu vẫn thấy tấm ảnh của cô bồ cũ của chàng còn nằm đâu đó trong nhà… thì, đừng nói gì nữa, hãy lấy bút vẽ lông mày của cháu, vẽ lên mặt cô ta trong ảnh một bộ râu… rồi chờ xem phản ứng của chàng… mà định đoạt. Hãy giữ bình tĩnh và can đảm. Nếu có bất trắc, thì nên cương quyết: “Thà rằng quên trước khỏi sầu sau!”
Chúc cháu may mắn.
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 29 Sep 2016

TẠI SAO CHÀNG KHÔNG NÓI “ANH YÊU EM”?

(LEYNA L.)

“Những khi âu yếm nhau, tôi thường nói “Em yêu anh” nhưng anh ấy cứ im lặng ôm lấy tôi, không bao giờ anh đáp lại “Anh cũng yêu em” Tại sao vậy Cô ơi!”

HỎI:

Thưa Cô,
Tôi là một người con gái ở vào tuổi 30. Đã có vài lần gặp gỡ, đã có một vài chàng trai theo đuổi, kết thân rồi tỏ tình tha thiết. Trong vài lần quá khứ đó, khi người ta nói “Anh yêu em” tôi cũng đã buột miệng nói là “Em yêu anh” mục đích là để cho chàng khỏi cảm thấy hụt hẫng lúng túng. Trước đây, tôi chưa bao giờ tự mình nói trước ba tiếng “Em yêu anh” ấy với những người đến tỏ tình trong những mối tình thoáng qua.
Nhưng bây giờ đây, khi tôi đang sẵn sàng thố lộ bí mật của lòng mình, sẵn sàng nói lên “ba tiếng thiêng liêng” ấy, thì lại gặp phải một sự im lặng khó hiểu nơi người bạn trai vừa mới gặp.
Chuyện của tôi như thế này. Tôi đã gặp một chàng cùng lứa tuổi, từ tình bạn đã chuyển qua tình yêu. Chàng trở thành “boyfriend” quý báu của tôi, tính đến nay là sáu tháng. Tôi không thể tưởng tượng là cả hai đứa chúng tôi đã hạnh phúc biết chừng nào. Chúng tôi rất hợp với nhau. Những người thân thuộc của hai gia đình đều vui mừng cho sự gặp gỡ của chúng tôi.
Khoảng ba tháng, sau khi cảm thấy thương yêu nhau, tôi đợi chờ chàng nói “ba tiếng thiêng liêng” ấy. Nhưng chàng vẫn không nói. Tôi cảm thấy buồn và bối rối vì không thể cứ yêu đương, mơn trớn nhau trong thầm lặng như thế này. Tôi khao khát được nghe chàng nói lời yêu thương, nhưng không biết tại sao chàng cứ im lặng. Cuộc tình này đối với tôi rất đặc biệt, hoàn toàn khác, do đó, tôi không sợ là mình phải nói trước, phải thú nhận tình yêu đang rạo rực trong tim với chàng. Tôi nghĩ, khi đã thực sự yêu nhau, thì việc gì mà phải tự ái, ai nói trước, ai nói sau.
Thế rồi, khi có cơ hội và đúng lúc chàng đến thăm tôi vào một buổi chiều cuối tuần, mùa đông, mưa bay, mở cửa đón vào, chàng ôm lấy tôi, tôi âu yếm nhìn vào mắt chàng và nói trong hơi thở dập dồn “Em yêu anh”. Tôi không ngờ là anh vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười rồi ôm chặt lấy tôi và hôn thật sâu làm tôi muốn ngộp thở luôn.
Tôi tìm gặp một vài người bạn thân của chàng, dò hỏi về chàng. Họ đều khẳng quyết là chàng đã tha thiết yêu tôi.
Lần đó, tôi bị tổn thương tự ái và lo âu. Tôi đã phải trải qua nhiều ngày đêm bất an, nhưng vì tình yêu, một tháng sau, tôi cố gắng diễn lại một lần nữa. Đáp ứng của chàng vẫn như cũ: chỉ im lặng ôm và hôn thật nồng nàn tha thiết mà thôi. Không một lời nào!
Tại sao chàng đã tỏ ra yêu tôi vô cùng tận và mọi người đều thấy rõ là chàng đã rất yêu tôi, thế mà lại không thể nói lên ba tiếng đó mặc dù tôi đã nói trước!
Tại sao vậy Cô ơi!
Tôi đang khổ tâm, hoài nghi và lo âu nhiều lắm. Xin Cô giúp ý kiến cho.
Thành kính cảm ơn Cô Ngọc-Lan.

ĐÁP:

Leyna Bối Rối thân mến,
Thật tội nghiệp cho Leyna Bối Rối của tôi: một mong chờ đơn sơ mà không được người yêu đáp ứng. Em đã “Mở miệng vàng và nói yêu anh” sao anh vẫn lặng im không đáp? Chúa ơi, sao con bị hụt hẫng như thế này! Có phải là chàng không yêu con không?
Leyna ơi, rất tiếc là sự phát giác của cháu không vào đúng con đường mà cháu mong đợi và “ba tiếng thiêng liêng” ấy giờ đây đã trở thành câu hỏi: Đâu là sự cam kết của chàng?
Với câu hỏi này, đây, tôi có thể có một tin lành cho Leyna: Cháu hiện không biết rõ được ý định của chàng như thế nào, ra làm sao. Thực sự không biết thì tốt.
Bởi vì, ba tiếng “Em yêu anh” hoặc “Anh yêu em”, đối với nhiều người, đó là một chuyện to lớn, kinh khủng lắm (a big deal). Thế mà, Leyna lại không biết chút gì về lai lịch đời sống cá nhân của chàng, để biết chàng nghĩ, chàng cảm nhận như thế nào ba tiếng này, và trên hết là, nói lên ba tiếng ấy.
Đối với một số người, ba tiếng “Anh yêu em” luôn lăn tròn ở đầu lưỡi, một số người khác thì nó đem lại tất cả các thứ lo sợ và nhiều liên tưởng hoặc ít nhất là những do dự, chần chờ.
Có thể, trong quá khứ, chàng ta đã phải đón nhận một sự im lặng phũ phàng, đã bị “quê và lúng túng” và mặc cảm đó đã tồn tại đến nay làm cho chàng lo sợ bị hụt hẫng.
Cũng có thể là chàng đã tự đặt ra một khái niệm rằng người mà mình nói “Anh yêu em” phải là người phụ nữ mà mình sẽ cưới làm vợ, thế nhưng ngay bây giờ, sau mới hơn ba tháng, thời gian để quyết định còn hơi ít.
Cũng có thể, thật bất hạnh, thái độ của chàng bắt nguồn từ một vấn đề nào đó trong thời thơ ấu.
Tuy nhiên, theo tôi, dù vì bất cứ lý do nào, thì đây chỉ là tình trạng: Chàng ta chưa sẵn sàng cho việc cam kết. Sự thật này Leyna có thể hoặc không thể nhận thấy thì cũng thường tình thôi, không có gì lạ. Rất may là Leyna của tôi không mang “trái tim mù lòa” nên đã đặt thành vấn đề. Ở đây, sự phân biệt quan trọng nhất đối với Leyna có thể là: “Phải chăng “các tình cảm yêu đương” không hiện hữu ở đó, hoặc “phải chăng chỉ là vì những lời của chàng không hoàn toàn ăn nhịp với các tình cảm yêu đương ấy?”
Nếu căn cứ vào những gì mà Leyna nói với tôi - và những gì mà bạn của chàng nói với cháu - thì có lẽ là do vấn đề thứ hai. Vì vậy, bây giờ là lúc mà Leyna cần phải nhìn vào đâu, vào cái gì để thẩm định xem chàng thực sự chứng tỏ đã có một tình yêu bất tận với cháu chưa? Chàng có tỏ ra sự tôn trọng, tình yêu thương, nỗi đam mê không?
Nếu có, thì hãy để ra một thời gian, cố gắng đợi chờ nó xuất lộ (không để cho mục tiêu của hai người thu hẹp lại trong loại tình cảm “Có thể đêm nay không?” hoặc “Làm gì bây giờ nhỉ?” - đây là phần có tính cách thủ đoạn hoặc khôn khéo).
Hãy tự đoan chắc với bản thân mình rằng, cả hai người, trong khoảnh khắc này, đang có những cách biểu lộ, hoặc diễn tả khác nhau, trước cùng một sự việc.
Nếu Leyna cảm thấy rằng khoảnh khắc im lặng của chàng là triệu chứng của một cái gì đó to lớn hơn, thì hãy gọi chàng ra để hỏi về triệu chứng ấy - dò hỏi một cách nhẹ nhàng và với vẻ tò mò: nhưng nên nhớ là không phải chuyện Leyna nói ba tiếng ấy còn chàng thì không, mà chính là về những vấn đề tế nhị khác mà cháu hiểu rằng có thể vì một lý do bí ẩn nào đó chàng đang lôi kéo chàng ra khỏi cháu.
Dù vậy, tôi vẫn hoài nghi về trường hợp này, nhưng không phải ngay bây giờ. Hãy cố gắng khoan dung, thậm chí ôm ghì lấy sự bí ẩn này và đề phòng cái không lường trước được, nếu Leyna có cảm tưởng rằng mối tình của hai người vẫn còn nhiều chỗ để đi, nhiều nơi để đến và nhiều cơ hội để tăng trưởng.
Ngay trong những khoảnh khắc quý hiếm hiện tại, Leyna hãy để yên cho hành động của chàng nói. Hành động, việc làm của đối tượng yêu đương đã có thể nói lên ngàn lời vô thanh. Các bức tranh, các bức tượng (trong nghệ thuật hội họa, điêu khắc) là thế giới của những Tiếng Nói Im Lặng (The Voices of Silence).
Hãy sống với những rung cảm của trái tim. Khi đã yêu thì hãy nhắm mắt lại để mở lòng ra để bao dung, che chở. Dĩ nhiên là chỉ bao dung cho những tâm hồn chân thật để bỏ qua những khuyết tật trong cuộc sống.
Để khỏi bị căng thẳng vì lo âu, nghi ngờ, Leyna hãy tìm một dịp thuận tiện, trong khung cảnh nên thơ, lãng mạn, âu yếm bảo chàng “Hãy nói yêu em, dù chỉ một tiếng mà thôi!”
Nếu chàng nhất định giữ im lặng thì Leyna không nên kéo dài liên hệ tình cảm này nữa.
Chúc Leyna sáng suốt và gặp nhiều may mắn.
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 29 Sep 2016

TÌM HOÀNG TỬ CỦA LÒNG MÌNH

(CAMELIA HÀ)

HỎI:

“Cô ơi, có phải vì tôi chỉ cho anh về mặt tinh thần mà thôi, cho nên anh cần sự hẹn hò với người đàn bà ấy để thỏa mãn về thân xác?
Xin cô cho những lời chỉ dẫn: Tôi phải làm gì? Làm cách nào tôi có thể vượt qua hoàn cảnh này? Hay tôi chỉ còn một cách là bỏ cuộc?
Thú thật với cô là nếu bỏ cuộc thì tôi sẽ tuyệt vọng lắm. Tôi đã có ý nghĩ nên “dễ dãi, buông thả” để giành anh ấy về với mình, để anh không còn quan hệ với người phụ nữ ấy nữa.”


Cô Ngọc-Lan thân mến,
Năm nay tôi vừa 30 tuổi, đã một lần yêu và một lần dang dở. Đang bơ vơ, cô đơn, thì tôi được gặp một người bạn cùng sở làm, và tôi cảm thấy rất quý mến và ưa thích anh. Hai chúng tôi đã từng trò chuyện và tán tỉnh nhau trong mấy tháng qua. Chúng tôi cũng đã cùng nhau sinh hoạt bên ngoài sở làm như thành viên của một đoàn thể thiện nguyện, và đã rất ăn ý với nhau trong mọi công tác. Các bạn trong nhóm xem hai chúng tôi như một “cặp bài trùng” và rất có thiện cảm. Anh ấy 36 tuổi, có hai con nhỏ và vừa mới ly dị vợ.
Đối với tôi, có vẻ như mọi sự đang diễn tiến tốt đẹp và phía anh ấy cũng có sự quan tâm, có phần thích thú đối với môi tương giao này.
Trước đây chúng tôi đã hẹn hò và đi “dancing” với nhau vài lần và dự định sẽ gặp lại nhau vào một buổi tối khác.
Tối hôm đó, trước giờ hẹn khoảng 10 phút, anh gọi cho tôi để biết tôi đang ở đâu và nói “Anh đang đợi em đây”. Khi tôi lái xe đến căn Condo của anh để gặp nhau trước khi cùng đi đến Vũ Trường, tôi nghe trong nhà có tiếng nói chuyện của nhiều người khác. Điều này là bất ngờ đối với tôi, vì lúc trước, khi nào tôi đến với anh, anh cũng chỉ có một mình. Vào nhà anh, tôi thấy có một cặp vợ chồng lớn tuổi và một người phụ nữ đang trò chuyện tương đắc cùng anh. Sau khi chào và hỏi han vài câu, tôi nghĩ rằng anh ấy đã có những cuộc hẹn hò với người đàn bà này! Thế mà anh chẳng khi nào nói là anh có hẹn hò với ai. Và dĩ nhiên là việc hẹn hò này không ngăn cấm anh ve vãn và tán tỉnh tôi. Khi chúng tôi đã cùng đến Vũ Trường, tôi nhận xét thấy cử chỉ của anh thiếu sự niềm nở và nồng nhiệt đối với tôi. Trước đây anh không hề làm như vậy. Tôi nghe nói người phụ nữ ấy lớn hơn anh 12 tuổi và cũng vừa ly dị, không con cái gì.
Tôi hoang mang, nghi ngờ và buồn khổ lắm. Tôi không biết phải làm gì và làm sao. Bởi vì tôi chưa là cái gì của anh ấy cả, chỉ là một bạn đồng nghiệp, đồng sở và ăn ý với nhau trong một số vấn đề mà thôi. Anh chưa đòi hỏi gì nơi tôi và tôi cũng chưa “cho anh gì cả” mặc dù tôi đã rất khoái anh.
Cô ơi, có phải vì tôi chỉ cho anh về mặt tinh thần mà thôi cho nên anh cần sự hẹn hò với người đàn bà ấy để thỏa mãn về thân xác?
Xin cô cho những lời chỉ dẫn: Tôi phải làm gì? Làm cách nào tôi có thể hiểu rõ hoàn cảnh này? Hay tôi chỉ còn một cách là bỏ cuộc?
Thú thật với cô là nếu bỏ cuộc thì tôi sẽ tuyệt vọng lắm. Tôi đã có ý nghĩ nên “dễ dãi, buông thả” để giành anh ấy về với mình, đừng quan hệ với người phụ nữ ấy nữa.
Mong sớm nhận được lời khuyên khôn ngoan và thiết thực của Cô. Thành kính cảm ơn cô trước.

ĐÁP:

“Chuyện đời sống tình cảm thường rất tế nhị và phức tạp, do đó, người phụ nữ đứng đắn thì khôn ngoan và an toàn nhất, là không nên hẹn hò, tình tự với bất cứ một người đàn ông nào vừa mới bị đổ vỡ hôn nhân. Tại sao? Tại vì sau khi ra khỏi vòng tay của gia đình cũ, chàng ta chỉ là một cậu bé thơ ngây giữa những khu rừng, chưa có kinh nghiệm xã giao trong các cuộc hẹn hò.”

Hà quý mến,
Cái họ của em - họ “Hà” - có nghĩa là một dòng sông. Dòng sông thì có lúc nước xoáy, nước xuôi. Đời người cũng như một dòng sông, nhưng với nhiều bến bờ làm cho tâm tư con người bối rối, hoang mang. Hà bé bỏng của cô dường như đang bối rối bên bờ của một dòng sông mà Hà không biết rõ nước trong hay đục?
Bối rối là phải. Nhưng, cho cô hỏi nhỏ nhé. Chứ cái chàng “công tử bột” ấy có hứa hẹn gì với Hà chưa? Hà nói là hai người đã có những lúc vui thú cùng nhau và đã từng tán tỉnh, ve vãn nhau. Như thế là Hà cũng đã hưởng thụ được nhiều thú vui trong “tiết mục chuyển tiếp” này của cuộc đời, giống như chàng vậy. Tiếc thay, trong lúc Hà xem những lúc vui thú bên nhau này có nhiều ý nghĩa hơn về tình cảm, thì có thể trong ý nghĩ của chàng lại chỉ là để vui thú với Hà trong khoảnh khắc trống trải hiện tại mà thôi, chưa có một mơ tưởng nào về tương lai cả. Hà có biết vì sao chàng chưa dám nghĩ tới một tương lai với ai không? Theo tôi, có thể chàng ở trong tâm trạng của một người mà tục ngữ Việt Nam nói là “đạp vỏ dưa, thấy vỏ dừa cũng sợ”.
Chính do thái độ và cách cư xử của chàng, nên Hà có thể suy đoán ra rằng chàng đã cố tìm cách giấu giếm sự quan hệ với người phụ nữ ấy. Tôi thấy suy diễn của Hà không được đúng lắm. Bởi vì, nếu chàng muốn tìm cách giấu chuyện quan hệ ấy, thì chàng sẽ không mời Hà đi chơi với bà kia và hai vợ chồng người lớn tuổi ấy. Theo tôi, có lẽ vì chàng và bà ấy đều là người “vừa mới ly dị”, cho nên cả hai đã tìm đến với nhau, nương tựa nhau về tinh thần theo nguyên tắc tâm lý “đồng cảnh tương liên” (cùng cảnh ngộ nên cảm thương nhau), để cùng nhau chống đỡ nỗi khổ đau đã giáng xuống cuộc đời họ.
Đừng vội trách mình, hoặc lên án người khác; cũng không nên kỳ vọng hoặc thất vọng nhiều, cần bình tĩnh để có đủ sự sáng suốt mà nhìn và nhận định sự việc trong cuộc sống vốn biến hóa rất phức tạp. Đôi khi “vậy mà không phải vậy” đây Hà ạ!
Theo tôi, có thể chàng đã cảm thấy một cái gì đó đối với Hà trong lúc hai người cùng đi chơi với nhau, nhưng chàng lại không biết làm thế nào để nói với Hà về người đàn bà “khác” ấy. Cho nên, việc chàng muốn Hà trực tiếp gặp bà kia có thể là một cách để cho Hà biết. Cách truyền đạt này có đúng không? Tôi không thể có ý kiến nào. Nhưng dĩ nhiên là không phải cách làm của Hà, bởi vì Hà mong muốn chàng trực diện nói với mình về người đàn bà ấy. Và chuyện đã không xẩy ra như ý muốn của Hà, gây nên bất an và bối rối cho Hà.
Chuyện đời sống tình cảm thường rất tế nhị và phức tạp, do đó, người phụ nữ đứng đắn thì khôn ngoan và an toàn nhất, là không nên hẹn hò, tình tự với bất cứ một người đàn ông nào vừa mới bị đổ vỡ hôn nhân. Tại sao? Tại vì sau khi ra khỏi vòng tay của gia đình cũ, chàng ta chỉ là một cậu bé thơ ngây giữa những khu rừng, chưa có kinh nghiệm xã giao trong các cuộc hẹn hò.
Ngoài ra, theo tâm lý chung, những người có cùng hoàn cảnh và có nỗi khổ tương tự nhau thường hay thích đến với nhau, vào thời điểm đó, bà kia và chàng là hai hạt đậu trong một trái đậu, cả hai đều đang đi tìm sự hồi phục và cứu rỗi linh hồn.
Sau đây là những lời khuyên, mà Hà nên làm ngay:
1/- Hãy quên đi chàng trai ấy như quên các cuộc hẹn hò vui chơi vật chất. Một lúc nào đó, chàng ta có thể biến thành một đối tác tuyệt vời với một bà nào đó, nhưng chàng ta không phải là một “ứng viên tình cảm” tốt đối với ước mong tha thiết của Hà.
2/- Hãy tìm đến với những chàng “độc lập về tình cảm”, nghĩa là không bị “dây dưa” với dĩ vãng, và tốt hơn là không tìm đến những đồng nghiệp, những người đang làm cùng trong một sở.
3/- Hãy chọn những nơi chốn mới lạ mà đến, hơn là cứ tìm vào vui vẻ tại những quán giải khát, quán rượu chung quanh chỗ làm để hưởng cái “happy-hour” phù du thường ngày ấy.
Hà là người độc thân, không vướng bận và sẵn sàng, vì vậy Hà đã trưởng thành để tìm một “hoàng tử” có khả năng đem lại cho Hà những gì mình mong ước. Hãy tìm thấy sự thích thú trên đường đi tìm vị hoàng tử của lòng mình đi.
Chúc Hà sớm đủ hành trang để lên đường. Chúc may mắn.
Thân mến,
Ngọc-Lan
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 29 Sep 2016

LÊNH ĐÊNH THUYỀN TÌNH…

(N. LY)

HỎI:

Chào Cô Ngọc-Lan kính mến!
Thấm thoát thời gian trôi đi thật nhanh quá!… mới đây mà đã hơn mười năm rồi! Thật lặng lẽ và vô vị… Em đến đây cũng lâu, nhưng so với những người đi trước thì chẳng là gì? nhiều lúc nhìn lại những gì đã qua, em cảm thấy buồn cho riêng mình… Xin cô hãy cho em lời khuyên chân tình, vì em hiện rất buồn và có lẽ em cảm nhận rằng sống trên đời không có nghĩa gì nếu mình không có một niềm tin vào một điều gì đó!… Khi đến đây, em mơ và hi vọng học hỏi được nhiều điều hay… Và em đã và học hỏi nhưng về phương diện tình cảm thì vô cùng thất vọng… Có thể sanh ra ai cũng có một ngôi sao tốt hoặc xấu đó! Cô có đồng ý với em không? Có những điều mà có lúc em tự hỏi mình rằng, sao lại thế! Sao lại có suy nghĩ như vậy!…
Vâng, cái gì cũng vậy, chắc tại ông trời quá trớ trêu người phải không cô! Chuyện tình cảm của đời người mà mình muốn đi tìm thì thật là khó đó! Cô suy nghĩ gì khi em hỏi như thế? Gia đình Ba Mẹ và anh chị rất thương em vì em nhỏ nhất đó! Hãy giúp em vượt qua trở ngại đi Cô! Tình cảm con người và đi tìm cho mình cái riêng thì có phải là khó lắm không Cô! Em mong Cô giúp đỡ về tinh thần để em vững bước đi tiếp!
Đi tìm một nửa còn lại thì sẽ như thế nào? Và nếu gặp một ai đó, em sẽ phải tìm hiểu như thế nào là đúng! Em thật không biết phải làm sao nữa!…
Còn ngược lại thì em sẽ như thế nào? Có thể em nên học một cái gì đó cho tâm linh được an lành và bình yên!…
Em thành thật cám ơn Cô Ngọc Lan.

ĐÁP:

N. Ly thân mến,
Tâm tình và tâm trạng của Ly qua lá thư, tôi nghĩ là có thể mượn mấy vần thơ của Vương Phố để tóm lược các ý chính như sau:
“Thấy người so với phận mình,
Mơ xa, mộng huyễn, thuyền tình lênh đênh!
Cuộc đời vô vị buồn tênh
Vì người trong mộng bồng bềnh nơi đâu
“Nửa kia” khó nối nhịp cầu
Bất an, khắc khoải, âu sầu tâm tư!”

Mặc dù, N. Ly không nói rõ về “thân thế và sự nghiệp” của mình sau hơn mười năm ra ngoại quốc với một số ước mơ và hy vọng “học hỏi được nhiều điều hay… và em đã học hỏi.”
N. Ly nói là “và em đã học hỏi” nhưng không cho biết thực sự đã học được những gì? Hiện đang làm nghề gì trong xã hội Mỹ?
Hoa Kỳ là một vùng đất của cơ hội (the land of opportunities), nhưng cơ hội ở đây không có nghĩa là “những may mắn từ trên trời rơi xuống”, hoặc “do rình rập mà chộp được cơ hội” như một số người đã lầm tưởng. Nói đầy đủ hơn, tại Mỹ Quốc, ai cũng có “cơ hội đồng đều” để làm việc, để phát huy năng khiếu và tài hoa của mình, không bị chèn ép, ngăn trở. Người có thực tài thì khỏi lo là không có “đất dụng võ”, khỏi lo không có cơ hội để thi triển.
N. Ly tâm sự và than vãn rằng “mới đây mà đã hơn mười năm rồi! thật lặng lẽ và vô vị… em đến đây cũng lâu, nhưng so với những người đi trước thì chẳng là gì? Nhiều lúc nhìn lại những gì đã qua, em cảm thấy buồn cho riêng mình…”
Xin hỏi nhỏ nhé, N. Ly “ra nước ngoài” theo lối nào (thành phần nào: đoàn tụ, du học, du lịch rồi ở lại vân vân) và mười năm qua, N. Ly đã làm gì, sinh sống như thế nào để đến nỗi phải thấy “thật lặng lẽ và vô vị”?
“Những gì đã qua” ấy là những gì, N. Ly không hề tiết lộ trong thư, cho nên khó mà có thể phân giải cụ thể được.
Tuy nhiên, tôi có thể suy đoán rằng khi rời quê hương, có thể N. Ly đã bị bạn bè, người trong gia đình (hoặc người môi giới) vẽ ra một viễn cảnh huy hoàng “đầy ấn tượng” đối với một người con gái hoặc một phụ nữ có nhan sắc khi ra ngoại quốc, cho nên N. Ly đã “expected” quá nhiều về tương lai của mình.
Nhưng rốt cuộc, “giấc mơ được hoàng tử của lòng” đem kiệu đến “rước nàng về cung” và “giấc mộng giầu sang, cửa nhà tòa ngang dẫy dọc” đã không thành sự thật, dù đã chờ đợi hơn mười năm.
N. Ly biết không? Kinh nghiệm đời cho thấy rằng “càng ôm mộng to thì càng vỡ mộng”, “trèo cao thì té nặng” nhất là đối với những người không lượng được sức của mình.
Ngoài ra, nỗi buồn riêng và tâm trạng thấy đời vô nghĩa mà N. Ly đang mang, chúng bắt nguồn từ sự so sánh mình với những người đi trước.
Tại sao lại chỉ so sánh với những người qua trước mình, mà không so sánh với những người cùng qua hoặc những người muốn đi mà không được? N. Ly hãy bình tâm mà suy nghĩ lại xem, thái độ của em có đúng không?
Nhìn lên, có hai cách: nếu nhìn lên (người giầu sang, thành đạt) để nỗ lực phấn đấu mà tiến lên, thì đây là một điều mà xã hội, gia đình đều khuyến khích, nhưng nếu nhìn lên chỉ để so sánh hơn thua rồi xót xa phận mình, giận người, trách trời, oán than số mệnh thì không nên, vì đây là một thái độ tiêu cực, thiếu tự tin. Do đó, túi khôn của loài người thường khuyên nên nhìn ngang, hoặc nhìn xuống để có thể cảm thấy mình hạnh phúc hoặc chưa đến nỗi nào để “cố yêu đời mà sống”.
Qua lời lẽ trong thư, tôi nhận thấy, dường như hiện tại, N. Ly đang buồn nản và thất vọng về “đường tình duyên” bởi vì không tìm được người tâm đầu ý hiệp, nói theo ngôn từ thời thượng và làm dáng ở Việt Nam hiện nay, thì “đi tìm nửa còn lại” thật là khó khăn.
Tình cảm yêu thương nam nữ là chuyện hệ trọng nhất của đời người. Tìm cho được người trong mộng, tìm cho thấy “the right person” hoặc “The One” là một hành trình thiên nan vạn nan và vô cùng phức tạp, nếu quá nôn nóng dễ bị nhầm lẫn vẻ bề ngoài với cái đích thực.
Thất bại trên tình trường, người đời thường trách ông Trời, oán hận ông Tơ, bà Nguyệt xe nhầm nhân duyên. Có thể nói là trong chuyện tình yêu, chắc phải có một phần duyên số, nhưng cái chính vẫn là sự chủ động của con người.
Huyền thoại về “cái xương sườn” trong Thánh Kinh ám chỉ rằng người nam đi tìm người nữ như chủ nợ đi tìm con nợ. Chuyện này giống với tin tưởng dân gian Việt Nam “Có duyên có nợ” mới gặp nhau. Thường tình thì “con nợ” hay lánh mặt, còn chủ nợ thì xông xáo đi tìm. Nhiều con nợ “nôn nao” trả cho xong nợ, nên dễ dãi trả ngay, không cần chủ nợ trưng đủ bằng chứng, trả xong rồi mới biết là trả nhầm, mất hết vốn. Cũng có nhiều chủ nợ vì quá ham đòi mà bắt nhầm con nợ, rồi phải ôm khối hận tình.
Sách vở (về tôn giáo và huyền thoại) thường nói đến sự kiện “Gặp hôm nay như hẹn đã tự nghìn xưa”, hoặc “Hẹn nhau từ muôn kiếp trước, nhớ nhau mấy thuở bạc đầu”. Do đó, trong tình yêu đôi lứa, gặp được người cùng chung tần số tâm hồn, chung nhịp lòng rung động trước cuộc đời, không phải ai ai cũng đạt được ngay lúc đầu.
N. Ly không nên thất vọng khi không thấy bóng dáng của “cái nửa” còn lại kia. Phải tin rằng “nó” đang ở-đâu-đó (somewhere) mà mình chưa đủ cơ duyên để gặp lại mà thôi. Hãy tin rằng có thể “cái nửa kia” cái the other-half, cũng đang lang thang đi tìm lại khúc xương sườn của mình và cũng chưa thấy dấu hiệu. “Chưa gặp được” chứ không phải là “không thể gặp”.
Nếu N. Ly muốn vượt qua trở ngại về chuyện tình cảm, thì trước tiên hãy làm cho sóng gió yêu đương trong lòng mình lắng xuống, hãy biết chờ đợi, không nên tự mình, chủ động lên đường “đi tìm một nửa còn lại” bởi vì sẽ có rất nhiều nguy cơ “lầm người”.
N. Ly có biết tại sao lại nhiều nguy cơ lầm người không?
Tại vì khi N. Ly quyết định đi tìm cái nửa kia, thì trí tưởng tượng của N. Ly sẽ phác thảo ra một bức chân dung của nó, tức là của đối tượng trông tìm, tất cả các đặc điểm, đức tính, sở thích vân vân, đều chỉ là tưởng tượng theo mong ước của mình, thực tế không như trong mơ tưởng.
Nhưng trên đường tìm kiếm, trong lòng nôn nóng sớm gặp, thì ảo giác tất nhiên sẽ phát sinh, tô vẽ thêm cho cái tầm thường của thực tế, đây là nguyên nhân đưa đến lầm lỡ. Một giọt sương dưới ánh mặt trời buổi sáng trông như một viên kim cương lấp lánh, nhưng đến gần chỉ là một giọt nước, thậm chí là một giọt lệ!
“Ở xa những tưởng cóc vàng
Đến gần mới biết chão chàng ngày xưa.”

Sau hết là câu hỏi “Và nếu gặp một ai đó, em sẽ phải tìm hiểu như thế nào là đúng! Em thật không biết phải làm sao nữa!…
“Phải tìm hiểu như thế nào là đúng?” Đây là một câu hỏi rất khó và rất tế nhị. Bởi vì, theo tôi hiểu, thì N. Ly muốn hỏi “Nếu gặp một người đàn ông nào đó, thì phải làm thế nào để có thể biết họ là người thuộc loại nào, có đúng là “đối tượng” hoặc là “cái nửa kia” của mình không?”
Câu trả lời là: Phải bình tĩnh, chân thành và thận trọng trong khi giao tiếp, hãy tin vào trực giác và bản năng thiên phú của người phụ nữ, không dùng lý trí để ép con tim. Nếu cảm thấy có điều đáng nghi thì phải đề phòng ngay. Phải biết chờ đợi và kiên nhẫn, vì muốn hiểu được lòng người cần phải có thời gian.
“Thức khuya mới biết đêm dài,
Ở lâu mới biết lòng người phải chăng!”

Muốn có một khoảng an bình cho tâm hồn, N. Ly nên tham gia vào các công tác thiện nguyện, từ thiện của cộng đồng, tại chùa hoặc nhà thờ. Mở rộng lòng ra với nỗi bất hạnh của kẻ khác, dấn thân làm việc nghĩa. Đây là cơ hội và môi trường để N. Ly giao tiếp, rồi từ đây người tâm đầu ý hợp sẽ xuất hiện.
Từ ngàn xưa, người ta đã biết được rằng “Ở đời có nhiều giấc mộng không thể thành sự thật” và người Mỹ thì nhận định rằng “Without Dreams there is no need to work. Without Work there is no space to dream.” Nghĩa là “Nếu không có mộng mơ thì không cần phải làm việc. Nếu không làm việc thì chẳng có chỗ để mộng mơ.”
Chúc N. Ly sáng suốt, nhẫn nại để có thể vượt qua hoàn cảnh tế nhị hiện tại. Tôi tin là N. Ly có thể làm được những điều nói trên và sẽ giống như nàng Bạch Tuyết ngủ trong rừng, một ngày kia vị Hoàng Tử của lòng sẽ tìm đến, và rước về cung.
Thân mến,
Ngọc-Lan
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 29 Sep 2016

NÀNG KHÔNG THÍCH HÔN MÔI…

(JOHN PHƯỚC NGUYỄN)

HỎI:

“Tôi có người bạn gái rất dễ thương, khuôn mặt hiền hậu và đôi môi hồng chín rất gợi cảm. Cô ít khi thích những cử chỉ làm lộ tình cảm ra bên ngoài. Nhưng phần tôi thì rất sung sướng khi hôn cô.
Cô nói với tôi rằng: “Khi anh hôn, em cảm thấy không gian của mình bị xâm phạm”. Cô còn nói rằng: “Hôn môi là biểu hiện của dục vọng chứ không phải tình yêu trong sáng. Hôn môi dễ làm cho con gái sa ngã vào tình dục…”
Quan niệm như thế cho nên cô thường có thái độ đề phòng để tránh không cho tôi hôn môi. Tôi phải làm sao? Có cách nào để làm cho cô không còn quan niệm như thế nữa không? Xin Bà chỉ bảo cho.”


Thưa Bà,
Tôi vừa mới ra trường được một năm, đi làm và gặp được người bạn gái 23 tuổi, kém tôi 3 tuổi. Hai chúng tôi rất hợp với nhau khi chuyện trò, khi đi xem phim hoặc đi picnic. Trước khi gặp tôi, cô hầu như không có bạn thân, chỉ quanh quẩn trong nhà với bố mẹ và hai người anh. Bố mẹ cô rất ngoan đạo, đời sống rất mực thước, có vẻ bảo thủ.
Chúng tôi quen nhau được gần một năm, gia đình tôi và gia đình cô cũng có biết nhau, nhưng không thân. Tình bạn đã chuyển thành tình yêu. Nhưng, Cô ít khi thích những cử chỉ làm lộ tình cảm ra bên ngoài. Nhưng phần tôi thì rất sung sướng khi hôn cô. Cô nói với tôi rằng: “Khi anh hôn, em cảm thấy không gian của mình bị xâm phạm”. Cô còn nói rằng, “Hôn môi là biểu hiện của dục vọng chứ không phải tình yêu trong sáng. Hôn môi dễ làm cho con gái sa ngã vào tình dục…” Quan niệm như thế cho nên cô thường có thái độ đề phòng để tránh không cho tôi hôn môi. Cô chỉ tìm cách tránh thôi, chứ không phản đối. Trên phim ảnh, tôi thấy người con gái mỗi lần được hôn môi thì có vẻ đê mê và ngây ngất lắm. Tại sao người yêu của tôi lại không thích? Tôi thật không hiểu và cảm thấy mất mát nhiều lắm, vì tôi cảm thấy sung sướng khi hôn môi người yêu. Xin cô cho biết có phải là tôi đã xâm phạm không gian của cô không? Hôn môi có phải là biểu hiện của dục vọng như cô nghĩ không? Tôi phải làm gì và làm sao để cho cô không còn có ý nghĩ ấy nữa?
Rất mong tin Bà.
Thành kính. 

ĐÁP:

John thân mến,
Hoàn cảnh và trường hợp của John thì thật xót xa và đáng tiếc. Có người yêu dễ thương, má mịn, môi hồng… mà lại không được âu yếm, và lại không thể thoải mái đặt lên môi những nụ hôn say đắm, nồng nàn! Đây là một sự bất thường, một điều khó tin, nhưng có thật. Một số người con gái Việt Nam xem sự hôn môi là rất quan trọng vì quan niệm rằng để cho bạn trai hôn lên môi và đáp lại tức là đã trao hết tình yêu rồi. Do đó, họ xem hôn môi là một việc hệ trọng trong tình yêu, không thể dễ dãi được. Tuy nhiên, đối với người bình thường, HÔN là một phần quan trọng trong bất cứ một quan hệ thân mật nào giữa hai người nam nữ đang tìm đến với nhau, hoặc đang có nhiều tình cảm sâu đậm với nhau. Vì vậy, một người con gái nhận lời hẹn hò đi chơi với bạn trai mà né tránh nụ hôn, thì cần phải đặt thành vấn đề để tìm hiểu. Dĩ nhiên là HÔN không phải là cách duy nhất để biểu lộ tình cảm yêu thương, nhưng chắc chắn nó là một cách biểu lộ hữu hiệu và mạnh mẽ hơn các cử chỉ khác. HÔN là mũi tên xuyên suốt nhất trong giỏ đựng mũi tên của Thần Cupido (Thần Ái Tinh).
Nếu “Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn” thì “Đôi môi là lối vào Trái Tim”; vì vậy, hôn môi thường làm cho những người yêu nhau rung động mạnh và ngây ngất. Trường hợp của John, theo tôi, đã có một cái gì đó đã xẩy ra mà chính John không thấy được - không thấy ở đây, không phải là vì bạn đã nhắm mắt lại khi tiếp xúc với môi người yêu. Có khá nhiều mặc cảm tâm lý khắp trên khuôn mặt của chúng ta. Cho nên, John phải hiểu là đã có một lá cờ đỏ to tướng khi bạn gái nghĩ rằng John là “một kẻ xâm phạm khoảng cách” mỗi khi bạn sửa soạn đến gần để hôn môi và âu yếm. Biết đâu tình cảm của nàng đối với John không được nóng bỏng? Hoặc trong tiềm thức nàng đang chứa đựng một hoài niệm khó chịu về hôn môi (bị một lần hôn cưỡng ép gây đau đớn đôi môi, gây cảm giác ô uế và hơi hám xú uế chẳng hạn…). Theo khoa Phân Tâm Học thì mặc cảm này thường làm cho người ta ghê sợ và tìm cách trốn tránh.
Vấn đề này rất tế nhị, cần nhẫn nại và thời gian. Nếu John thành thật yêu nàng và không muốn rời xa, thì hãy nói chuyện với nàng, gợi lại quá khứ để tìm hiểu xem nguyên cớ nào đã làm cho nàng không muốn hôn môi. Hãy nói với nàng là John yêu thương nhiều và muốn thể hiện tình yêu ra bằng những sự âu yếm nhau; rằng HÔN là một hành động quan trọng để nói lên tình yêu thương nhau. Trong những dịp gần nhau, John hãy xin nàng hôn mình và yêu cầu nàng chia sẻ cảm xúc và cảm giác của nàng. Hãy gợi ý để khuyến khích nàng nói về những tìm cảm trong nàng, chẳng hạn như sự lo âu, thao thức, sự băn khoăn, bối rối trước những sự việc xẩy ra trong gia đình, trong đời sống và trong tâm tư nàng. Đừng nên nhắc đến những quan niệm về tình cảm. Có lẽ việc này đối với nàng rất khó khăn khi nói ra, nhưng tôi nghĩ rằng nếu John hết lòng yêu thương, chăm sóc, chia sẻ với nàng các thứ trong đời sống hàng ngày… thì sự âu yếm, yêu đương nồng nàn sẽ từ từ đến một cách trọn vẹn. Chắc chắn, có một ngày nàng không còn cảm thấy khó chịu khi được người yêu hôn lên môi nữa. Điều quan trọng trước mắt là John không nên vì sự thích thú của mình mà cứ tìm cách “cưỡng ép hôn môi” nàng. Phải biết chờ đợi cái giây phút chính nàng âu yếm hôn lên môi John trong một cử chỉ hiến dâng toàn vẹn… khi tình yêu đăng quang!
Chúc John nhiều may mắn.
Thân mến,
Ngọc-Lan.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 29 Sep 2016

Hết Tập 1

(56 Nỗi Niềm Riêng)
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Nỗi Niềm Riêng (Ngọc Lan)

Postby bevanng » 17 Apr 2022

bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: tuvi and 37 guests