Những Câu Chuyện Tuyệt Vời Trong Cuộc Sống (Jack Canfield)

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Những Câu Chuyện Tuyệt Vời Trong Cuộc Sống (Jack Canfield)

Postby bevanng » 31 Mar 2016

Jack Canfield

Những Câu Chuyện Tuyệt Vời Trong Cuộc Sống

Image
“Phải là những bộ óc tài năng mới có thể làm nên cuốn sách hữu ích và đầy xúc động này. Những con người tuyệt vời làm ra những tác phẩm tuyệt vời”.
OG MANDINO Diễn giả và tác giả của “The Greatest Salesman in the World”.

“Đây là một quyển sách tuyệt vời, rất dễ đọc. Nó cho thấy những hành động nho nhỏ có thể đưa đến những đổi thay lớn lao như thế nào. Nó mở ra một chiều kích mới ở nơi làm việc và trong cuộc sống, bằng cách cho chúng ta tự do làm những gì mà bản thân cảm thấy đúng đắn”.
VIKRAM BUDHRAJA Phó chủ tịch cao cấp của Southern California Edison Co.

“Làm việc chẳng qua là để phục vụ con người. Quyển sách này liên quan mật thiết đến con người. Những câu chuyện dệt nên từ chính con tim, nội tâm, lòng trắc ẩn - những giá trị đích thực cần có – nhất là ở nơi làm việc”.
JOHN MORGAN Quản đốc của Peak Capital Corporation và cựu giám đốc của Labatt Brewing Company (Canada).

Lời giới thiệu

Một doanh nhân thành đạt tới Ấn Độ để làm việc tại một mái ấm của Mẹ Teresa trong một tháng. Ông mong mỏi được gặp vị nữ tu bé nhỏ, nhưng bà đi vắng và chỉ trở về đúng một ngày trước khi ông đi khỏi. Lúc gặp bà, ông ngạc nhiên đến độ bật khóc. Quá khứ sống vị kỉ, lúc nào cũng bận rộn vun vén cá nhân hiện ra trước mắt ông. Ông thấy buồn vô hạn vì bao nhiêu cơ hội “cho đi” đã bị bỏ qua. Không nói lời nào, Mẹ Teresa bước đến, đặt bàn tay lên vai, và nhìn sâu vào mắt ông rồi nói: “Chúa biết là con đang làm những điều tốt nhất mà con có thể”.
Công việc là một phần tất yếu của cuộc sống, với nhiều trải nghiệm phong phú. Khi biên soạn sách này, chúng tôi tập hợp rất nhiều câu chuyện của các giáo viên, kĩ sư, thợ mộc, kế toán viên, nghệ sĩ, nhà quản lý, các bà nội trợ, người làm nghề xoa bóp và những người làm các công việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau… Đọc những câu chuyện này, chúng tôi xúc động sâu sắc trước tình cảm, tinh thần và nghị lực to lớn mà họ thể hiện trong quá trình lao động. Mỗi sáng chúng ta thức dậy, thu xếp chuyện gia đình, rồi đến nơi làm việc, và sẽ ở đó từ 8, 10, thậm chí 12 giờ. Đó chính là sự tận tâm thể hiện qua hành động.
Những đổi thay sâu sắc và toàn diện vẫn diễn ra mỗi ngày tại nơi làm việc, nhưng chúng ta không màng đến vì mải lo thỏa mãn những nhu cầu rất con người của mình. Đó là việc tạo lập những mối quan hệ có ý nghĩa, thực hiện công việc một cách sáng tạo, chờ nghe mọi người đánh giá công việc của chúng ta và biết rằng nó đầy hiệu quả.
Có những dấu hiệu rõ ràng rằng mọi công việc đang trong chiều hướng đổi mới. Điều này phản ánh qua những chương đầu tiên của cuốn sách. Bạn có thể ứng dụng những câu chuyện trong sách theo nhiều kiểu khác nhau - như đọc một cuốn sách hay, như nguồn suy tưởng, như một chút thư giãn bạn tìm thấy trong mỗi bước thăng trầm của cuộc sống; hoặc đơn giản tìm đến sách để chia sẻ những câu chuyện này với bạn bè và đồng nghiệp. Hãy để những câu chuyện dẫn dắt bạn vào các cuộc thảo luận và sẻ chia. Nếu bạn thấy hứng thú (cảm hứng), hãy chia sẻ nguồn cảm hứng ấy; nếu bạn thấy thú vị, hãy cười vang; nếu con tim bạn bồi hồi, hãy chuyển những rung cảm ấy tới những con tim khác.
Khi chúng ta tiến vào thiên niên kỉ mới, hãy hỗ trợ nhau hoàn thành tốt công việc, vì bất cứ công việc nào cũng là một sự đóng góp cho thế giới này. Thánh Thomas Aquinas từng nói: “Không có niềm vui trong cuộc sống nếu không có niềm vui trong công việc”.
Những câu chuyên này sẽ nhắc nhở bạn, như đã nhắc nhở chúng tôi, rằng khi mọi thứ khác được gạt qua một bên, chúng ta là những tâm hồn sống động - đầy yêu thương, vươn tới, và không ngừng tiến bộ - “Hãy làm tốt nhất theo năng lực của mình”.
Con người không có hạnh phúc nào lớn lao hơn là ăn, uống, và tự nhủ rằng mình đã làm tốt công việc.
ECCLESIASTES 2:24
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Christiane, dandany

Re: Những Câu Chuyện Tuyệt Vời Trong Cuộc Sống (Jack Canfiel

Postby bevanng » 31 Mar 2016

1. TÌNH YÊU TRONG CÔNG VIỆC

Làm việc là cách thể hiện tình yêu.
KAHUL GIBRAN

Chiếc găng của Jessie

Một hành động tốt xuất phát từ tình thương cũng là phần thưởng của chính nó.
WILLIAM J. BENNETT

Hàng năm, tôi thực hiện rất nhiều khóa huấn luyện quản lý cho Tập đoàn Circle K, một hệ thống toàn quốc các cửa hàng tiện ích. Làm sao để giữ chân những nhân viên có năng lực là một trong hàng loạt những chủ đề chúng tôi đề cập đến ở các buổi hội thảo. Đó là một thách thức thực sự cho những người quản lý khi xem xét những khoản chi tiêu trong ngành công nghiệp dịch vụ. Trong suốt những buổi thảo luận này, tôi thường đặt ra một câu hỏi cho các học viên. “Điều gì khiến các bạn trụ lại đủ lâu để trở thành một người quản lý?” Trước đây không lâu, một tân quản lý đã nhận câu hỏi, rồi từ từ trả lời với giọng nghẹn ngào “Đó là nhờ một chiếc găng tay bóng chày giá 19$”.
Cynthia kể rằng, ban đầu cô nhận làm việc bán hàng tạm thời cho Circle K trong khi tìm một công việc tốt hơn. Vào ngày làm việc thứ hai hay thứ ba gì đó, đằng sau quầy tính tiền, cô nhận được điện thoại của Jessie - đứa con trai 9 tuổi của cô. Thằng bé muốn một cái găng bắt bóng chày cho một giải đấu nhỏ. Cô giải thích với nó rằng với người mẹ phải nuôi con một mình thì tiền bạc rất eo hẹp và kì lương đầu sẽ được dùng để thanh toán những hóa đơn. Có lẽ cô sẽ mua cái găng bắt bóng cho nó bằng kì lương thứ hai hoặc thứ ba.
Khi Cynthia đến cửa hàng sáng hôm sau thì Patricia, người quản lý cửa hàng, gọi cô vào văn phòng của mình. Đó là một căn phòng nhỏ phía sau cửa hàng. Cynthia thắc mắc không biết mình đã làm gì sai hay chưa hoàn tất công việc ngày hôm trước. Cô rất lo âu và bối rối.
Patricia đưa cô một chiếc hộp và nói, “Tôi nghe chị nói chuyện với con trai hôm qua và tôi biết thật khó để làm cho một đứa trẻ hiểu những việc như vậy. Đây là chiếc găng bắt bóng cho Jessie. Nó có lẽ sẽ không hiểu mình quan trọng thế nào khi chị nói phải thanh toán những hóa đơn rồi mới mua găng cho nó. Chị biết đấy, chúng tôi không thể trả nhiều tiền cho chị như chúng tôi mong muốn, nhưng chúng tôi rất quan tâm, và tôi muốn chị hiểu rằng chị rất quan trọng với chúng tôi”.
Sự quan tâm, cảm thông cũng như tình cảm của người quản lý cửa hàng này cho thấy rõ rằng người ta nhớ họ được chủ quan tâm như thế nào hơn là họ được trả bao nhiêu tiền. Một bài học quan trọng về cái giá của một chiếc găng bắt bóng.
RICK PHILLIPS
Last edited by bevanng on 05 Apr 2016, edited 1 time in total.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Christiane

Re: Những Câu Chuyện Tuyệt Vời Trong Cuộc Sống (Jack Canfiel

Postby bevanng » 31 Mar 2016

Nấc thang lên thiên đường

Không ai có thể làm dịu những nỗi đau của người đàn ông trừ phi anh ta nhận được sự cảm thông được mang đến từ tình yêu.
HENRY WARD BEECHER

Trong suốt những năm bán hàng của mình, tôi thường hay thắc mắc về những khách hàng khó tính. Điều gì khiến họ bủn xỉn đến như vậy? Làm sao họ có thể thiếu tử tế đến thế? Làm sao một người điềm đạm có thể bỗng nhiên trở nên bất nhã như vậy.
Một ngày nọ, tôi đã hiểu được suy nghĩ của họ. Việc đó xảy ra khi tôi tới cửa hàng bán băng đĩa của chồng mình. Lúc đó khá đông khách và tất nhiên tôi giúp một tay. Vì thế, tôi biết điều mà một người vợ tốt sẽ làm là cố gắng đợi chờ khách hàng.
“Tôi đang tìm một bài hát”, một người đàn ông nói với giọng cáu kỉnh, một chiếc nón lưỡi trai vấy bẩn hiệu John Deere ôm sát mái đầu bạc lưa thưa tóc. “Tên của bài hát là…” vừa nói ông vừa mở một miếng giấy nhàu nát, từ chiếc túi quần jean. “Nấc thang lên thiên đường. Cô có bài đó không?”.
Tôi bước đến kệ đĩa và nhìn lướt qua những cái tên. Nếu là một ngày đẹp trời, các đĩa hát sẽ được xếp ngay ngắn theo trình tự chữ cái. Nhưng ngày hôm đó, các đĩa hát để lung tung cả lên. Tôi tìm kiếm trong vài phút, cảm nhận rõ sự bồn chồn của người khách.
“Tôi rất lấy làm tiếc, có lẽ chúng tôi không có bài hát đó”
Ông ta hơi ngả người ra sau và đôi mắt xanh biếc nhíu lại. Hầu như rất khó nhận thấy, người vợ chạm vào tay áo ông như thể để kéo ông lại. Miệng ông méo mó đi vì giận dữ.
“À, điều này mới hay làm sao! Cô gọi đây là cửa hàng bán đĩa nhạc hả? Cửa hàng bán kiểu gì mà một bài nhạc như vậy cũng không có? Đứa trẻ nào chả biết bài này!”. Ông ấy kích động.
“Vâng, nhưng chúng tôi không thể có tất cả các bài hát được…”.
“Ồ, thật dễ làm sao! Thật dễ để giải thích!” Lúc đó, người vợ níu lấy tay áo ông, thì thầm, cố làm ông dịu đi.
Người khách nghiêng người về phía tôi, chỉ tay vào mặt tôi.
“Tôi đoán là cô không hiểu, phải không? Cô không thèm quan tâm đến cái chết của con tôi, đến việc nó đã đâm chiếc Camaro vào cái cây già cỗi đó. Về việc họ chơi bài hát mà nó thích nhất tại lễ tang, và nó chết rồi! Nó chết thật rồi! Mới 18 và nó đã chết rồi!”.
Tôi chợt đọc được tờ giấy ông huơ trước mặt tôi. Đó là chương trình cho buổi tang lễ.
“Tôi đoán là cô không hiểu đâu”, ông ta lầm bầm. Ông lặng lẽ cúi mặt xuống. Người vợ đứng im lặng bên cạnh, đưa tay ôm lấy ông.
“Tôi không thể hiểu được sự mất mát của ông”, tôi nói lặng lẽ, “nhưng chúng tôi vừa chôn cất đứa cháu trai bốn tuổi tháng trước, và tôi hiểu điều đó đau đớn thế nào”.
Ông ngước lên nhìn tôi. Sự tức giận biến mất trên khuôn mặt, và ông thở dài. “Thật xấu hổ quá!” Chúng tôi đứng yên lặng một lúc lâu. Rồi ông lục trong túi sau và rút ra một tờ giấy gấp tư đã sờn. “Cô muốn xem hình con trai tôi chứ?”
JOANNA SLAN
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Christiane

Re: Những Câu Chuyện Tuyệt Vời Trong Cuộc Sống (Jack Canfiel

Postby bevanng » 31 Mar 2016

Bất cứ điều gì bạn cần

Những hành động xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim.
JEREMIAH BURROUGHS

Là nhân viên tư vấn trong một công ty bia, công việc của tôi là giúp đỡ phó giám đốc cấp cao thiết lập và thực hiện những dự định mang tính chiến lược. Đó đúng là một thách thức lớn với tôi.
Cũng vào thời gian đó, mẹ tôi đang ở thời kì cuối của căn bệnh ung thư.
Tôi làm việc cả ngày và đi 40 dặm để về nhà với bà mỗi tối. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng đó là việc tôi muốn làm. Tôi tự nhủ sẽ tiếp tục làm công việc tư vấn thật tốt dù cho mỗi buổi tối với tôi rất nặng nề. Tôi cũng không muốn làm phiền sếp vì chuyện riêng của mình nhưng tôi nghĩ một ai đó trong công ty nên biết chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy, tôi kể cho phó giám đốc phụ trách nhân sự và dặn anh ta không nên nói việc này với ai. Một vài ngày sau, giám đốc gọi tôi vào văn phòng. Tôi tưởng ông muốn bàn về một số vấn đề mà chúng tôi đang giải quyết. Khi tôi bước vào, ông mời tôi ngồi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: “Tôi nghe nói mẹ cậu đang bệnh nặng”.
Tôi thật sự rất ngạc nhiên và òa khóc. Ông chỉ nhìn tôi, đợi đến khi tôi ngừng khóc, thật nhẹ nhàng ông nói một câu mà tôi sẽ không bao giờ quên: “Bất cứ điều gì cậu cần!”.
Đúng như thế. Sự thấu hiểu và sẵn sàng chia sẻ nỗi đau cũng như mọi đề nghị giúp đỡ của ông là những biểu hiện của lòng trắc ẩn mà tôi luôn mang theo mình cho đến tận bây giờ.
MARTIN RUTTE
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Christiane

Re: Những Câu Chuyện Tuyệt Vời Trong Cuộc Sống (Jack Canfiel

Postby bevanng » 31 Mar 2016

Image

Cái mà ông cần, ông Terwilliger, là một chút hơi ấm tình người: sự vuốt ve, động viên, một nụ cười ấm áp, thể hiện sự quan tâm. Tất cả những điểu đó, tôi e rằng không thuộc phạm vi điều trị của tôi.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Christiane

Re: Những Câu Chuyện Tuyệt Vời Trong Cuộc Sống (Jack Canfiel

Postby bevanng » 31 Mar 2016

Một ngày làm việc

Hãy giúp chú chim nhỏ tìm về tổ ấm, hãy xoa dịu những vết thương làm nguôi những nỗi đau của mọi người Để cuộc sống không bao giờ là vô ích.
EMILY DICKINSON

Hắn được tiếp nhận ở phòng cấp cứu rồi chuyển đến nằm ở khoa tim mạch. Tóc dài, râu không cạo, dơ bẩn, béo phì, với một chiếc áo jacket của dân đua môtô nằm vắt vẻo ở ngăn dưới của cái giường đẩy, hắn thật sự lạc lõng trong cái thế giới vô trùng của những dụng cụ y khoa sáng choang, những chuyên gia đầy năng lực trong chiếc áo blouse trắng, và cả những thủ tục ngăn ngừa truyền nhiễm nghiêm ngặt. Rõ ràng là một kẻ bần cùng.
Những người y tá ở quầy tròn mắt nhìn khi hắn được xe đẩy qua, Bonnie - y tá trưởng liếc nhìn - đầy lo lắng. “Đừng để tôi phải tiếp nhận gã này, tắm rửa và còn…” là thông điệp van xin ngầm của họ.
Một đặc điểm của người lãnh dạo, một người chuyên nghiệp đó là làm những việc không thể tưởng tượng được, giải quyết những việc tưởng như vô vọng, và chạm tay đến những kẻ không ai muốn dính líu. Và Bonnie nói: “Tôi sẽ tự tay tiếp nhận bệnh nhân này”. Thật hiếm thấy ở một y tá trưởng - trái với thói thường - nhưng lại là những điều mà từ đó nuôi dưỡng tâm hồn con người, hàn gắn những nỗi đau và thăng hoa.
Khi Bonnie đeo găng vào và chuẩn bị tắm cho người đàn ông to lớn và dơ bẩn đó, tim cô như muốn vỡ tung. Gia đình của anh ta đâu? Mẹ của anh ta đâu? Anh ta như thế nào khi còn nhỏ? Vừa làm việc cô vừa ngân nga nhè nhẹ như để xóa đi những sợ hãi mà cô biết hắn đang cảm thấy.
Rồi cô nói trong một vài giây sau đó: “Chúng tôi không có đủ thời gian để làm lại những công việc này nhưng tôi chắc rằng mọi người đều thấy ổn. Chúng giúp anh thư giãn gân cốt và bắt đầu chữa trị những vết thương. Đó là những gì anh có thể tìm thấy ở đây… một nơi để chữa trị”.
Một nước da sần sùi, đỏ au và thô ráp nói lên một lối sống vô độ: bởi vì hắn đã tự cho phép mình buông thả trong việc ăn uống, rượu chè, ma túy dẫn đến nghiện ngập. Vừa kì cọ những cơ bắp cuồn cuộn, cô vừa ngân nga vừa cầu nguyện. Cầu nguyện cho tâm hồn một đứa trẻ lớn lên trong sự xa lánh bởi những định kiến và khát khao được thừa nhận trong một thế giới đầy đố kị.
Cuối cùng là chất dưỡng ẩm và phấn. Thật là đáng cười, dường như đối lập với vẻ ngoài to lớn và xa lạ. Khi xoay lưng lại, cằm hắn run lên và những giọt nước mắt lăn dài trên má. Với đôi mắt nâu đẹp kì lạ, hắn mỉm cười và nói với giọng run run: “Đã lâu rồi chưa ai dám chạm vào người tôi. Cám ơn cô rất nhiều. Tôi đang được cứu rỗi”.
NAOMI RHODE
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Christiane

Re: Những Câu Chuyện Tuyệt Vời Trong Cuộc Sống (Jack Canfiel

Postby bevanng » 31 Mar 2016

Tôi nghe một giọng nói khẽ

Cần những nỗ lực lớn khi theo đuổi đến cùng những gì bạn cho là đúng.
SARA E. ANDERSON

Tôi đang điều trị cho một thanh niên dưới 30 tuổi và đang cận kề cái chết. Cha mẹ của anh ta đã rời thị trấn và đến với anh trong những ngày cuối đời ở bệnh viện, cố gắng tận dụng hết những khoảng thời gian còn lại. Họ đã ở với anh trong nhiều giờ, nhưng khi họ vừa ra ngoài dùng bữa thì anh chết. Ông bà như muốn sụp đổ vì điều này, nhất là người mẹ, không chỉ vì sự ra đi của con trai mình mà còn vì bà đã không có mặt bên anh trong những phút cuối. Bà đau buồn rũ rượi và gục đầu vào ngực con khóc nức nở.
Khi đứng bên cạnh nhìn vẻ đau buồn của người mẹ, bỗng nhiên tôi nghe một giọng nói vang lên trong đầu mình Hãy bảo bà ngồi dậy và ôm lấy anh! Những ý nghĩ cứ rít lên trong tôi từng hồi. Làm sao tôi có thể yêu cầu như thế. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người nhìn thấy, họ sẽ nghĩ gì?. Tôi cố lờ đi những tiếng nói ấy với hi vọng nó sẽ mau chóng qua đi. Nhưng vài giây sau, tiếng nói lại trở lại, thậm chí lớn hơn, cương quyết hơn, Bà ấy cần phải ngồi dậy và ôm lấy cậu con trai.
“Bà có muốn ngồi dậy và ôm lấy anh ấy?”, tôi nghe tiếng mình hỏi. Bà ngồi lên và ôm chầm lấy tôi. Tôi ở lại với bà khi bà đang siết đứa con của bà vào lòng, ôm lấy khuôn mặt anh và hát cho anh nghe. Được chứng kiến cảnh tượng này là một trong những giây phút thật đẹp trong cuộc đời tôi. Tôi thấy thật thanh thản khi được ở cùng bà trong giờ khắc thiêng liêng nói lời từ biệt với người con yêu quý.
ANNE WALTON
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Christiane

Re: Những Câu Chuyện Tuyệt Vời Trong Cuộc Sống (Jack Canfiel

Postby bevanng » 31 Mar 2016

Ông lão đêm Giáng sinh

Khi thôi không nghĩ về mình và những dự tính cho bản thân nữa thì chúng ta đã trải nghiệm qua một sự chuyển tiếp đầy quả cảm của ý thức.

JOSEPH CAMPBELL

Giáng sinh trước là một thời gian khó khăn đối với tôi. Gia đình và tất cả bạn bè của tôi đều trở về nhà ở Florida, còn tôi phải ở lại một mình ở California lạnh lẽo. Tôi phải làm việc trong nhiều giờ và rất mệt.
Tôi đang làm việc tại một quầy vé của hãng hàng không Southwest với lượng thời gian gấp đôi, lúc đó khoảng 9 giờ vào tối Giáng sinh. Thật khốn khổ. Chỉ có một vài người làm việc và một vài hành khách đang chờ được giúp đỡ. Khi đến lượt tôi gọi hành khách tiếp theo vào quầy, tôi chú ý tới một ông lão với khuôn mặt dễ nhìn cùng với một chiếc gậy trên tay. Ông tiến từng bước chậm về phía quầy và bằng một giọng nói yếu ớt cho tôi biết rằng ông cần phải đến New Orleans. Tôi cố giải thích cho ông lão hiểu rằng không còn chuyến bay nào vào đêm nay và ông đành phải chờ đến sáng hôm sau. Trông ông thật lo lắng và lúng túng. Tôi cố dò hỏi để biết liệu ông lão có đặt vé trước chưa, hay ông có nhớ khi nào sẽ dự định đi. Nhưng dường như ông càng trở nên rối hơn sau mỗi câu hỏi của tôi. Ông chỉ luôn miệng nói: “Cô ấy nói tôi phải đi đến New Orleans”.
Sau một hồi lâu tôi mới biết được ông bị cô em dâu bỏ rơi tại một vỉa hè vào ngày Giáng sinh và được dặn phải đến New Orleans nơi gia đình ông đang sống. Cô ta đưa cho ông một ít tiền mặt và bảo vào mua một cái vé. Khi tôi hỏi liệu ông có thể quay lại vào sáng mai, ông lão nói cô ấy đã đi và ông không có nơi nào để ở. Rồi ông đề nghị hãy để ông chờ ở sân bay tới sáng mai. Bất chợt, tôi bỗng thấy xấu hổ. Tôi cảm thấy thật ân hận vì đã nghĩ mình thật khốn khổ trong cảnh cô đơn vào lễ Giáng sinh; trong khi một thiên thần Clarence MacDonald đã được gửi tới để nhắc tôi như thế nào là cô đơn thật sự. Điều này khiến tim tôi thổn thức.
Ngay lập tức, tôi nói với ông rằng mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa. Dịch vụ giúp đỡ khách hàng của chúng tôi đã đặt giúp ông một vé cho chuyến bay sớm nhất vào sáng mai. Chúng tôi đưa ông phí ưu đãi cho công dân cao tuổi, giúp ông một số tiền cho chuyến bay. Lúc này trông ông thật mệt mỏi, tôi bước ra để xem liệu ông lão có ổn không; và tôi nhìn thấy một chân ông đang bị thương và được bó lại. Ông đã đứng từ lúc nãy với đôi chân bị thương và tay nắm chặt chiếc túi đầy quần áo.
Tôi gọi một chiếc xe lăn. Trong lúc giúp ông ngồi lên xe, tôi chú ý đến một vệt máu trên miếng băng. Khi được hỏi, ông nói vừa bị một tai nạn khi băng qua đường. Bạn có thể hình dung được không? Người đàn ông này vừa trải qua một cuộc phẫu thuật tim và chỉ một lát sau đó, bị bỏ rơi tại vỉa hè và phải mua vé bay đến New Orleans, một mình không ai giúp đỡ.
Tôi chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như vậy và không chắc là có thể làm được gì. Tôi bèn quay trở vào để hỏi cấp trên liệu chúng tôi có thể tìm thấy một nơi cho ông ở. Câu trả lời khiến tôi thấy nhẹ nhõm và chỉ vài phút sau, chúng tôi đã tìm thấy một khách sạn đảm bảo cho ông McDonald một chỗ ngủ cũng như một vé ăn tối và dùng điểm tâm. Lúc trở ra ngoài, tôi giúp ông lấy chiếc túi và cây gậy rồi dặn dò người mang vác hành lý giúp ông xuống cầu thang. Tôi cúi xuống để giải thích một lần nữa cho ông McDonald về chỗ ở, thức ăn cũng như lịch trình của chuyến bay, rồi vỗ nhẹ vào tay ông bảo rằng mọi việc sẽ ổn.
Khi ra đi, ông lão cảm ơn chúng tôi và cúi mặt khóc. Tôi cũng khóc theo ông. Khi tôi quay vào trong để cảm ơn cấp trên của mình, cô chỉ cười và nói: “Câu chuyện thật thú vị. Ông bố là ông già Noel của bạn đó”.
RACHEL DYER MONTROSS
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Christiane

Re: Những Câu Chuyện Tuyệt Vời Trong Cuộc Sống (Jack Canfiel

Postby bevanng » 31 Mar 2016

Một cuộc đời tần tảo

Hãy để những điều tốt đẹp mà bạn yêu quý chỉ cho bạn biết bạn phải làm gì.
RUMI

Khi người vợ chết, đứa con nhỏ nhất bà để lại mới 2 tuổi. Ngoài ra, họ còn sáu đứa con khác, ba trai ba gái, độ tuổi từ 4 đến 16.
Một vài ngày sau khi người đàn ông trở thành góa vợ, cha mẹ vợ đã tới thăm.
“Cha mẹ đã bàn bạc với nhau”, họ nói “và thấy rằng thật khó khăn cho con khi tiếp tục công việc trong hoàn cảnh này. Không có cách nào để vừa chăm sóc lũ trẻ vừa kiếm sống. Vì vậy cha mẹ đã quyết định sẽ cho các cháu ở với dì và cô chú của chúng. Cha mẹ tin rằng lũ trẻ sẽ được chăm sóc tận tình và con có thể thường xuyên thăm chúng mỗi khi thấy nhớ”.
“Vâng con rất biết ơn những lo lắng của cha mẹ cho con”, người cha lễ phép đáp, “nhưng nếu lũ trẻ có quấy nhiễu công việc của con hay nếu cần bất kì một sự giúp đỡ nào, chắc chắn con sẽ cần đến cha mẹ”.
Và thế là vài tuần sau đó, người cha bắt đầu dạy lũ trẻ với cách phân công nhiệm vụ từ những việc lặt vặt và giao trách nhiệm cho mỗi đứa. Hai bé gái lớn 12 và 10 tuổi phải bắt đầu nấu nướng, giặt giũ và làm việc nhà; còn hai cậu con trai 16 và 14 tuổi thì giúp đỡ cha trong công việc đồng áng.
Nhưng một chuyện không may xảy ra khi chứng bệnh viêm khớp của người cha lại tái phát. Bàn tay ông sưng vù và ông không thể nắm chặt những nông cụ. Lũ trẻ vẫn có thể gánh vác được những việc nặng nhọc nhưng người cha cảm thấy tiếp tục tình trạng này thì thật là vô vọng. Vì vậy ông đã bán những nông cụ của mình, dời đến một thị trấn nhỏ và mở một cửa hàng nho nhỏ.
Gia đình được chào đón rất nồng nhiệt với những người láng giềng mới. Công việc kinh doanh rất trôi chảy. Người cha tìm được niềm vui trong việc được kết bạn với nhiều người và được phục vụ họ. Tính cách thân thiện cũng như cách phục vụ khách hàng tận tình của ông đã được nhiều người biết đến, nên họ đã hợp tác kinh doanh làm ăn với ông. Lũ trẻ cũng giúp đỡ cha rất nhiều trong công việc và chăm nom gia đình. Niềm vui của người cha khiến chúng cảm thấy thật hạnh phúc, và điều đó tạo nên những động lực khiến cho họ vươn tới những thành công khác.
Thời gian trôi qua, lũ trẻ lớn dần, trưởng thành và bắt đầu lập gia đình. Năm trong số bảy đứa học đại học và sau đó thành gia lập thất. Mỗi đứa đều thành công theo cách riêng của mình và đều là niềm tự hào của người cha vì chính ông chỉ được theo học đến lớp sáu.
Sau đó người cha lên chức ông và ông tìm thấy niềm hạnh phúc khôn cùng trong vai trò mới. Khi chúng biết đi, hằng ngày ông đều dành thời gian để chơi với chúng ở xưởng làm cũng như trong ngôi nhà nhỏ.
Cuối cùng, người con nhỏ nhất - đứa bé tròn hai tuổi khi mẹ nó qua đời, lập gia đình.
Và người cha, sau một cuộc đời tần tảo hi sinh, đã ra đi.
Một cuộc đời thầm lặng nhưng đã đem lại niềm vui cho đại gia đình vì những điều thầm lặng mà cao quý. Đó chính là cha tôi, và tôi là đứa con cả trong bảy người con của ông bố vĩ đại này.
WYVERNE FLATT
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Christiane

Re: Những Câu Chuyện Tuyệt Vời Trong Cuộc Sống (Jack Canfiel

Postby bevanng » 31 Mar 2016

Cho người cha yêu dấu

Tình yêu chinh phục mọi thứ, và con người cũng phải khuất phục.
VIRGIL

Trong suốt nhiều năm, tôi không bao giờ nghĩ rằng cha là một người tình cảm, và thật sự là như thế, ít ra là trước mặt tôi. Mặc dù ông đã 68 tuổi và chỉ cao một mét sáu trong khi tôi cao một mét tám và nặng gần 100 kí lô nhưng dường như đối với tôi, ông luôn xuất hiện với một dáng vẻ vĩ đại, vì ông luôn tỏ ra nghiêm khắc, kỷ cương và hiếm khi thấy ông nở một nụ cười. Khi tôi còn bé cha không bao giờ nói yêu tôi và tôi cũng không vòi vĩnh được nghe câu nói đó. Tôi nghĩ tất cả những gì mình cần làm là khiến cha hài lòng về bản thân. Thật ra, mỗi ngày tôi đều được mẹ vỗ về yêu thương nên tôi chưa bao giờ nghĩ ngợi hay phiền muộn quá nhiều về việc không được nghe cha nói điều này. Tôi biết ông rất yêu tôi nhưng chỉ là ông không muốn nói ra. Và tôi cũng chưa bao giờ nói thương cha cả mặc dù tận đáy lòng tôi yêu quý ông vô cùng. Nhưng những suy nghĩ đó đã thay đổi sâu sắc từ khi tôi bắt đầu đối mặt với cái chết.
Vào ngày 9 tháng 11 năm 1990, tôi nhận được thông tin binh đoàn quốc gia của mình sắp được tung vào Chiến dịch Sa Mạc. Chúng tôi sẽ hành quân đến pháo đài phòng thủ Ben Harrison, Ấn Độ và thẳng tiến đến Arab Saudi. Tôi đã công tác ở binh đoàn được 10 năm nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc phải tham gia một cuộc chiến tranh. Khi tôi đến gặp cha và thông báo tin này, tôi biết ông đón nhận nó không mấy dễ dàng. Nhưng sau đó chúng tôi không thảo luận nhiều về vấn đề này và tám ngày sau đó tôi lên đường.
Vào ngày 17 tháng 11 năm 1990, binh đoàn chúng tôi rời Michigan, thuộc vùng nông thôn Greenville. Người thân và bạn bè đã tới đưa tiễn chúng tôi và nhắn gửi những lời chúc tốt đẹp. Khi sắp ra khỏi thị trấn, lúc nhìn ra ngoài xe tải tôi đã thấy gia đình mình gồm vợ tôi, các con, cha và mẹ. Tất cả đều vẫy chào và khóc rất nhiều ngoại trừ cha. Ông đứng đó, bất động như một pho tượng. Không hiểu sao bỗng nhiên tôi thấy cha như già đi trăm tuổi.
Tôi lên đường vào dịp lễ Tạ ơn và đã bỏ lỡ buổi tối thân mật của gia đình. Vài ngày sau lễ Tạ ơn, tôi gọi về cho vợ và nàng đã kể một câu chuyện khiến tôi phải thay đổi cách suy nghĩ về cha mình.
Vợ tôi biết rằng cha đã xúc động như thế nào và tôi có thể nghe được giọng nàng run run khi kể chuyện này. Nàng nói cha đã cầu nguyện như mọi lần trong lễ Tạ ơn, nhưng một dòng nước mắt đã lăn xuống từ hai gò má khi ông mở lời: “Lạy Chúa, xin hãy chỉ đường và dẫn lối cho con trai chúng con, hãy mở rộng bàn tay Người bảo bọc nó khi nó cần và hãy mang nó về bên chúng con, an toàn”. Và ông đã bật khóc. Chưa từng nhìn thấy cha khóc nhưng khi nghe chuyện này, tôi không thể ngăn được dòng nước mắt cứ trào ra. Vợ tôi lo lắng hỏi có gì không ổn. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi thổ lộ: “Anh biết rằng cha rất thương anh”.
Tám tháng sau, khi trở về từ cuộc chiến, nghẹn ngào chạy tới trong dòng lệ, tôi ôm siết vợ và các con và cũng không muốn đánh mất giây phút nào để ôm cha. Ông thì thầm vào tai tôi: “Cha rất tự hào về con, con trai, cha yêu con”. “Con cũng yêu cha rất nhiều, thưa cha!” Tôi đáp trong khi tay vẫn ôm lấy gương mặt ông và nhìn sâu vào đôi mắt ông; đột nhiên, cả hai cha con cùng khóc.
Kể từ hôm đó, tình cha con của chúng tôi trở nên sâu sắc. Chúng tôi thường xuyên trò chuyện tâm sự với nhau. Tôi biết được rằng cha luôn tự hào về mình và ông không còn e ngại khi nói thương tôi. Tôi cũng vậy, chỉ ước giá như không mất đến 29 năm và một cuộc chiến để nhận ra nó.
RICK HALVORSEN
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Christiane

Re: Những Câu Chuyện Tuyệt Vời Trong Cuộc Sống (Jack Canfiel

Postby bevanng » 31 Mar 2016

2. KHI BIẾT QUAN TÂM


Sức mạnh của tình yêu và sự quan tâm có thể thay đổi cả thế giới.
JAMES AUTRY

Bài học từ cha tôi

Bạn kiếm sống nhờ cái bạn thu nhận, nhưng bạn tạo nên cuộc đời bởi cái bạn cho đi.
VÔ DANH

Chúng tôi đến với nghề buôn bán một cách tự nhiên, bảy người chúng tôi đều làm việc trong cửa tiệm của cha, “Tiệm đồ gỗ - đồ kim khí của chúng tôi” ở Mott, phía Bắc Dakota, một thị trấn nhỏ trên những đồng cỏ. Chúng tôi bắt đầu làm từ những công việc lặt vặt như quét bụi, sắp xếp kệ và gói hàng, sau đó, chuyển lên làm phục vụ khách hàng. Trong khi làm và quan sát, chúng tôi nhận ra rằng công việc không chỉ vì kiếm sống và bán được hàng.
Một bài học gây ấn tượng trong tâm trí tôi xảy ra không lâu trước Giáng Sinh. Tôi đang học lớp tám và đang làm việc vào ban đêm, sắp xếp khu vực đồ chơi cho ngăn nắp. Một cậu bé nhỏ nhắn, khoảng năm sáu tuổi, bước vào. Cậu mặc một chiếc áo khoác nâu rách rưới với cổ tay áo mòn xơ và dơ bẩn. Tóc cậu bé rối bù, ngoại trừ chỏm tóc bò liếm dựng thẳng đứng trên đỉnh đầu. Giày cậu được kéo lê và một dây giày đã rách nát. Cậu bé nhỏ nhắn ấy trông thật nghèo khổ trước mắt tôi - quá nghèo để có thể mua bất cứ cái gì. Cậu nhìn quanh quầy đồ chơi, chọn một món rồi một món, và cẩn thận đặt chúng trở vào chỗ cũ.
Cha tôi bước xuống cầu thang và đi về phía thằng bé. Đôi mắt màu xanh nghiêm nghị của ông mỉm cười và lúm đồng tiền trên má hiện rõ khi ông hỏi cậu bé ông có thể làm gì cho cậu. Cậu bé nói rằng cậu đang tìm một món quà Giáng sinh để mua cho anh trai. Tôi thật cảm động vì cha tôi đối xử với thằng bé với một sự tôn trọng như bất cứ khách hàng lớn nào. Cha tôi bảo cậu bé cứ thong thả tìm. Và cậu bé đã làm như vậy.
Khoảng hai mươi phút sau, cậu bé cẩn thận cầm lên một chiếc máy bay đồ chơi, bước về phía cha tôi và nói, “Bác ơi, cái này bao nhiêu ạ?”
“Thế cháu có bao nhiêu?” Cha hỏi.
Cậu bé xòe tay ra. Bàn tay cậu bé hằn vết bụi ướt vì nắm chặt tiền. Trong tay cậu có một đồng ni ken trị giá năm xu và hai đồng penni — hai mươi bảy xu. Giá trên chiếc máy bay đồ chơi mà cậu bé đã chọn là 3.98 đô.
“Chừng đó là đủ rồi”. Cha tôi nói khi ông đóng cửa tiệm. Câu trả lời của cha vẫn vang vọng bên tai tôi. Tôi nghĩ về cái tôi đã trông thấy lúc gói quà cho cậu. Khi cậu bé bước ra khỏi tiệm, tôi không để ý cái áo khoác mòn xơ và dơ bẩn, cái đầu rối bù, hay một dây giày rách nát nữa. Cái tôi thấy là một đứa trẻ hớn hở với một báu vật.
LA VONN STEINER
Last edited by bevanng on 05 Apr 2016, edited 1 time in total.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Christiane

Re: Những Câu Chuyện Tuyệt Vời Trong Cuộc Sống (Jack Canfiel

Postby bevanng » 31 Mar 2016

Làm việc với cả trái tim

Bạn có thể cư xử với người khác một cách thảnh công bằng cách chiếm được tình cảm của họ hơn là thuyết phục lý trí họ.
PAUL P. PARKER

Tôi nhận kí hợp đồng với một khách hàng nữ về đào tạo, huấn luyện việc bán hàng qua điện thoại. Trong quá trình đào tạo nhân viên lĩnh vực kinh doanh, tôi nhận thấy một nỗi lo lắng trong họ. Họ đang học một kĩ thuật bán hàng mới mà kĩ thuật này phối hợp sự tin tưởng, thành thật, và cộng tác vào việc thúc đẩy quyết định mua hàng của khách hàng tương lai. Họ chăm chỉ và rất thích thú với việc học, nhưng rõ ràng là họ đang kiềm hãm sự tận tụy của mình. Vào cuối ngày học đầu tiên, tôi biết rằng tôi không thể tiếp tục mà không hiểu hết về cái gì đang xảy ra trong nhóm.
“Các bạn có vấn đề gì với việc học kĩ thuật này không?” Tôi hỏi. Họ ngồi im lặng. Tôi chờ đợi một câu trả lời. Cuối cùng một người nói: “Thật tuyệt vời nếu chúng tôi có thể dùng kĩ thuật này. Ý tôi là, tôi có thể thấy nơi mà kĩ thuật này phát huy tác dụng nhất, và tôi không phải cảm thấy rằng tôi thô lỗ với người tôi đang gọi đến. Nhưng tôi thật tình không nghĩ công ty sẽ để chúng tôi dùng kĩ thuật này. Họ không quan tâm đến người khác. Họ đối xử với chúng tôi không đúng nghĩa là người, sử dụng những chiến thuật bạo ngược đối với những khách hàng tương lai và chỉ quan tâm đến đích cuối cùng. Nếu họ phát hiện ra chúng tôi đang sử dụng cách tiếp cận này, họ sẽ chấm dứt nó”.
Tôi bảo với cả nhóm tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này và cam kết sẽ giúp họ tìm giải pháp để những kĩ năng mới được chấp nhận. Họ có vẻ hài lòng thử nghiệm, nhưng không chắc tôi sẽ làm nên được một khác biệt.
Sau chương trình học, tôi đến ngân hàng điện thoại, nơi những nhân viên buôn bán đặt hàng qua điện thoại làm việc và theo dõi, trong lúc đó một phó chủ tịch cấp cao của công ty bước tới để nói chuyện với một trong những đại diện. Ông ngắt lời cô ta giữa cuộc đối thoại. Sau đó ông bước tới một người khác đang thương thảo qua điện thoại và hỏi tại sao anh ta lại để một tấm hình cá nhân trên bàn làm việc, ở cái bàn nơi tôi ngồi có một tấm biển cũng từ người đàn ông này, nhắc mọi người phải mặc com lê ngày hôm sau và mặc cả áo khoác khoảng giữa mười một giờ sáng và buổi trưa bởi vì những khách hàng tương lai có thể ghé vào văn phòng.
Tôi đợi đến khi vị phó chủ tịch cấp cao trở vào phòng làm việc của ông và gõ cửa. Bởi lẽ tôi dạy về sự cộng tác, tôi quyết định cho rằng chúng tôi đang ở tình huống chắc thắng. Ông mỉm cười và mời tôi nói chuyện. “Tôi có một vấn đề mà tôi hy vọng ông có thể giải quyết được. Tôi đã được mời về dạy một kĩ thuật buôn bán mới mà kĩ thuật này thật sự khuyến khích lòng tin tưởng và sự hợp tác. Tuy nhiên, những người tham gia vào khóa học sợ phải mang nó vào bàn làm việc của họ”.
Ông ta là một người đàn ông to lớn và là một cựu lính thủy đánh bộ. Ông ta ngồi ngả vào ghế và lúc lắc, mĩm cười với tôi trên cái bụng phệ. Ông ta đáp, “Nếu nó làm ra tiền, tại sao họ lại sợ?”
Tôi nhìn kĩ vào người đàn ông này. Ông ta có vẻ lịch sự, mặc dù hành động của ông không thể hiện điều đó. “Ông có phiền nếu tôi hỏi ông một câu hỏi thật sự riêng tư không liên quan với bất cứ cái gì không?” Tôi hỏi. Nụ cười ông ta nở rộng và ông ta gật đầu. Tôi cảm nhận sự đồng ý của ông với tôi.
“Làm sao ông có thể hoạt động ở sở làm mỗi ngày khi ông để trái tim mình ở nhà?”
Ông tiếp tục lắc người nhè nhẹ, không hề thay đổi nét mặt. Tôi quan sát trong khi mắt ông híp lại. Ông ta trả lời, “Cô còn biết gì về tôi nữa?”
“Điều đó thật khó hiểu cho tôi”, tôi đánh bạo. “Ông có vẻ là một người đàn ông lịch thiệp, nhưng hành động của ông không có vẻ gì là coi trọng người khác. Ông đã đặt công việc trên các mối quan hệ, nhưng bằng cách nào đó tôi nghĩ ông thấy được sự khác biệt”.
Ông ta nhìn vào đồng hồ và hỏi, “Cô có rảnh dùng bữa tối không? Đi thôi, tôi sẽ khao”.
Bữa ăn tối của chúng tôi kéo dài ba giờ đồng hồ. Ông kể lại một cách sinh động những kinh nghiệm ở Việt Nam của ông khi còn là một sĩ quan, ông phải làm những điều tồi tệ với những người tốt. Ông khóc, tôi khóc. Sự hổ thẹn đã khiến ông im lặng, và ông chưa bao giờ kể về những trải nghiệm này với ai trước đây. Ông bỏ cả đời mình để tin rằng lòng tốt của ông có thể hại người, vì vậy ông quyết định hàng năm trước đây là không để trái tim ông cản trở công việc của ông. Đó là nỗi đau ông mang theo hàng ngày. Sự thổ lộ của ông cho phép tôi nói về một trong những nỗi đau trong cuộc đời mình mà tôi hiếm khi chia sẻ với ai. Chúng tôi ngồi cùng nhau bên thức ăn nguội lạnh, bia và những giọt nước mắt ấm áp.
Sáng hôm sau ông ta gọi tôi vào phòng làm việc của ông. “Cô có thể ngồi với tôi trong khi tôi làm việc này được không?” Ông hỏi. Nói rồi ông gọi người phụ nữ đã mời tôi về dạy, và xin lỗi vì đã không ủng hộ cô ta và vì đã không tôn trọng cô trước mặt những người khác. Cô ta sửng sốt và biết ơn. Sau đó ông quay sang tôi và hỏi, “Có cái gì khác mà cô nghĩ tôi nên làm?”
Tôi nghĩ trong chốc lát và trả lời, “Ông có muốn xem xét việc xin lỗi toàn thể nhân viên”.
Không chút do dự, ông bắt điện thoại lên và yêu cầu thư kí tập họp mọi người gấp. Thế rồi, ông xin lỗi khách hàng trước mặt nhân viên, xin lỗi nhân viên vì đã không tôn trọng họ, và đề nghị thực hiện bất cứ thay đổi nào mà họ cần, để họ muốn đến sở làm mỗi ngày. Ông ta cũng mong muốn học kĩ thuật của tôi và giới thiệu kĩ thuật này với toàn thể nhân viên.
Đó là buổi họp đầu tiên trong số nhiều buổi họp giữa vị phó chủ tịch cấp cao, khách hàng của tôi và toàn thể nhân viên. Người ta bắt đầu tin tưởng rằng ở sở làm không tai hại gì mà có thể còn vui nữa. Tất cả đều ủng hộ phương pháp tiếp cận bán hàng hợp tác mới. Vị phó chủ tịch cấp cao bắt đầu áp dụng những kĩ năng mới với những đội ngũ khác. Và tôi có một người bạn mới.
SHARON DREW MORGEN
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Christiane

Re: Những Câu Chuyện Tuyệt Vời Trong Cuộc Sống (Jack Canfiel

Postby bevanng » 31 Mar 2016

Một hạt sỏi trong nước

Chúng ta phải đương đầu với những khó khăn.

WALT KELLY, “POGO”

Những sự kiện dẫn đến giây phút tự hào nhất trong sự nghiệp giảng dạy trong hai mươi tám năm của tôi bắt đầu vào thứ hai, ngày chín tháng mười hai, năm 1990. Quân đội của chúng tôi đang tham chiến chiến dịch Bão Táp Sa Mạc của nước Arab Saudi. Tôi đang tham dự một cuộc họp giáo viên toàn trường sau giờ dạy. Nhân viên điều hành vi tính cho chúng tôi biết về Kế Hoạch Lá Chắn Sa Mạc, lập ra bởi cầu thủ bóng đá vĩ đại trước đây của đội Chicago Bears, ngài Walter Payton.
Cô ta giải thích rằng Walter Payton vào ngày chủ nhật thuê một chiếc máy bay bay đến Vịnh Ba Tư để phân phát quà và những vật phẩm quyên tặng từ vùng đô thị lớn Chicago. Chúng tôi đề nghị học sinh kí tặng vào những tấm thiệp Giáng sinh, và viết những lá thư gửi bạn phương xa để cổ vũ tinh thần chiến sĩ vào dịp lễ.
Khi đang lái xe đến trường vào ngày thứ ba đó, tôi nhớ lại đã từng trải qua kì Giáng sinh ở Đảo Philippine. khi tôi ở trong quân đoàn Hòa Bình vào những năm 1960. Tôi nhận được những chiếc bánh quy từ nhà. Chúng đã thật sự tạo nên một khác biệt! Tôi cảm thấy được yêu thương và quan tâm. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc nếu mỗi học sinh đóng góp 50 xu, chúng tôi sẽ có 60 đô la mua bánh quy để chuyển đi trên chuyến bay vào chủ nhật.
Khi tôi đặt vấn đề đóng góp 50 xu với 5 lớp tôi dạy vào thứ ba, tôi đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn. Khi ngày trôi qua và tin tức truyền đi về kế hoạch bánh quy của chúng tôi, Hội Danh Dự Quốc Gia đã tình nguyện đóng góp sách giải trí. Sau đó nhân viên điều hành chương trình nói rằng lớp của cô sẽ nhét đầy kẹo vào những chiếc vớ.
Vào sáng thứ tư, tôi đi đến văn phòng chính và nói với thư kí của hiệu trưởng về việc học sinh lớp tôi quyên tiền mua bánh quy, và việc những lớp khác đang làm. Tôi hỏi cô ta cấp quản lý có muốn quyên tặng gì hay không. Và được trả lời rằng ông hiệu trưởng đồng ý. Tôi phấn khởi đến nỗi sau đó tôi hỏi cô ta có thể gọi xem phòng giáo dục có quyên tặng hay không. Họ cũng đồng ý ủng hộ kế hoạch của tôi.
Khi tôi đưa cho lớp tôi xem tổng số tiền hiện tại chúng tôi đã quyên được, chúng tôi có đến hơn 150 đô la, vì vậy chúng tôi có thể mua nhiều bánh quy hơn. Chúng tôi thảo một danh sách những thứ mà những thành viên gia đình được khuyến khích gửi đi nước ngoài, và ba học sinh từ mỗi lớp tình nguyện lập ra một ban mua sắm.
Vào ngày thứ năm, tôi đến phòng giáo viên để ăn trưa và say sưa chia sẻ những tin tức về sự tham gia của trường trong kế hoạch Lá Chắn Sa Mạc. Một người nghe nói rằng những con côn trùng sa mạc đang tấn công vào những gói hàng được chuyển đi và đề nghị tôi gọi đến công ty bắp rang bơ để xem họ có thể quyên tặng những thùng kim loại rỗng hay không.
Ngoài những cái thùng chứa rỗng, công ty bắp rang bơ còn tặng thêm mấy thùng bắp rang. Khi tôi đưa ra một bảng báo cáo thường nhật với các lớp của tôi và kể với chúng về phản ứng từ công ty bắp rang bơ, học sinh của tôi bắt đầu nghĩ lướt qua những cách khác chúng có thể giúp được từ nơi làm của bố mẹ chúng.
Vào cuối buổi học ngày thứ năm, chúng tôi đã thu được 260 đô la. Mang theo một lá thư chính thức về sự tham gia của trường trong kế hoạch Lá Chắn Sa Mạc, ban mua sắm của chúng tôi xuất phát đi mua hàng.
Khi tôi đến lớp sáng thứ sáu, tôi ngạc nhiên khi thấy những người canh giữ dỡ xuống một nhà những cái hộp. Mười lăm thành viên ban mua sắm bước vào, từng người một, với hàng của họ. Họ rất phấn khởi. Họ bảo tôi rằng họ gặp phải khó khăn khi trả tiền bất cứ cái gì bởi vì những người bán đều muốn quyên tặng. Chúng tôi bị tràn ngập bởi những hộp và thùng, chúng tôi không thể chất chúng lên xe chở của trường. Hiệu trưởng phải gọi phòng giáo dục xin một chiếc xe tải. Chúng tôi nhét đầy xe tải những sản phẩm trị giá hơn 2000 đô la. Sau đó chúng tôi tập trung lại sau xe tải để chụp hình với một biểu ngữ ghi rằng “Sự quan tâm của khu rừng nhỏ nai sừng… Giáng Sinh Vui Vẻ!”.
Tôi trở lại lớp học trống trải của mình, nơi mà cách đây vài giờ đồng hồ đầy ắp học sinh nhiệt tình và có thiện chí. Tôi nghĩ kế hoạch này thật trọn vẹn làm sao và bao nhiêu sự ủng hộ và khích lệ tôi đã nhận được. Tôi nhớ mình ngồi đó trong im lặng, nghĩ ngợi. Được rồi, lạy chúa, con hiểu rồi. Bây giờ con biết tại sao con ở trong một lớp học.
Thứ hai tuần sau tôi yêu cầu mỗi học sinh của mình viết một đoạn văn về kế hoạch Lá Chắn Sa Mạc. Một vài em ghi rằng chúng sẽ tham gia vào hoạt động cộng đồng khi chúng lớn lên. Một vài em lại đề cập đến việc một người có thể làm ra khác biệt như thế nào, và một em nói rằng nó như tiếng rì rầm tạo nên khi ta quẳng một hòn sỏi vào nước.
Nhưng một bài phản hồi làm tôi cảm động nhất là bài của một học sinh viết rằng, “cô O’Brien, con đã sẵn sàng kết liễu bản thân tuần rồi. Nhưng rồi con tham gia vào ban mua sắm và con thấy con đã được đón nhận bởi những người khác, và… con cám ơn cô”.
SALLY K. O’BRIEN
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Christiane

Re: Những Câu Chuyện Tuyệt Vời Trong Cuộc Sống (Jack Canfiel

Postby bevanng » 31 Mar 2016

Tôi thật không thể tin được

Cuộc sống của chúng ta sẽ luôn luôn viên mãn nếu trái tim chúng ta luôn luôn dâng hiến.
VÔ DANH

Sau ba mươi năm phục vụ trong hãng hàng không Mỹ tôi về hưu sau sinh nhật lần thứ năm mươi của mình. Vậy là cuối cùng tôi cũng bắt đầu cái mà Chúa đã dành cho tôi trong nửa quãng đời còn lại: đó là truyền cảm hứng, thúc đẩy và tạo ra khoảnh khắc đặc biệt.
Vào tháng sáu năm 1995, tôi dừng lại ở một trạm xăng địa phương nơi tôi thường đổ xăng và thỉnh thoảng mua vé số. Millie đang làm việc. Cô ấy là người tử tế và đáng yêu, trên môi luôn có nụ cười và những lời tốt đẹp cho mọi người. Tối hôm đó, chúng tôi cười đùa vì có quá nhiều kỷ niệm trong quá khứ. Tôi nói đùa với cô rằng tôi sẽ cho cô 1000 đôla nếu tôi trúng độc đắc 10 triệu đôla. Millie bảo nếu tôi trúng thì tốt hơn là dắt cô đến Paris ăn trưa. Khi tôi chạy đi, tôi nghĩ điều đó thật thú vị cho tôi, “vé số” trị giá 10 triệu đôla, trong khi đối với Millie, nó có ý nghĩa là một bữa ăn ở Paris. Millie không biết sự liên quan giữa tôi và hãng hàng không.
Ngày 21 tháng 12, một lần nữa tôi đến trạm xăng. Millie đang làm việc. Tôi trao cho cô một tấm thiệp Giáng sinh và yêu cầu cô mở ra đọc khi tôi đứng đó:
“Millie thân mến,
Vào ngày 17/6, năm 1995, cô bán cho tôi tấm vé số này (kèm theo). À, tôi đã không trúng 10 triệu đô la, nhưng cô đã trúng. Chọn một ngày bất kì vào năm 1996, chuẩn bị quần áo, và hộ chiếu để sẩn sàng cho một chuyến đi dùng bữa trưa ở Paris. Đây là món quà tôi tặng cho cô vì đã nỗ lực hết mình để làm mọi người mà cô tiếp xúc cảm thấy đặc biệt. Cám ơn. Chúa phù hộ cho cô, chúc Giáng Sinh Vui Vẻ”.

Millie không thể kiềm chế bản thân nữa. Vào giây phút đó, ở mức độ tâm hồn, tôi hiểu rằng nó có ý nghĩa thế nào khi tạo ra giây phút đặc biệt cho người khác trong cuộc sống chúng ta.
Vài tuần sau, tôi gặp Millie một vài lần. Mỗi lần tôi bước vào trạm xăng, mặt cô sáng lên rồi cô với ra cánh cửa đang mở phân nửa để ôm cổ tôi và hôn lên mặt tôi. Cô nói cô vẫn không thể tin được chuyện đó diễn ra như thế nào, cô ta gọi cho mẹ cô như thế nào, nói cho ông chủ của cô, và các thứ. Nhưng cái làm tôi cảm động nhất là khi Millie bảo với tôi, “Mary Ann, tôi ghi trong di chúc là nếu tôi chết trước khi dùng bữa trưa đó, tôi mong muốn tro cốt của tôi được rải lên Paris”.
MARY ANN DOCKINS
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Christiane

Re: Những Câu Chuyện Tuyệt Vời Trong Cuộc Sống (Jack Canfiel

Postby bevanng » 31 Mar 2016

Thiên thần ở ngưỡng cửa

Tôi có thể bình tâm chỉ khi tha thứ hơn là xét đoán.
GERALD JAMPOLSKY

Khi Ben giao sữa đến nhà anh họ tôi sáng hôm đó anh ta không phải là con người vui vẻ thường ngày. Người đàn ông trung niên gầy gò dường như không có hứng nói chuyện.
Đó là vào cuối tháng 11 năm 1963, và như một người mới đến vùng Lawndale, bang California, tôi thích thú biết rằng người đi giao sữa vẫn còn mang những bình sữa đến đặt ở ngưỡng cửa. Trong những tuần lễ mà chồng tôi, các con tôi và tôi đang ở nhờ ông anh họ trong khi tìm nhà, tôi tự nhiên thích cách đối đáp vui vẻ của Ben.
Tuy nhiên, hôm nay anh ta lại là thí dụ hoàn hảo nhất của vẻ ảm đạm khi anh đánh rơi hàng từ túi đựng của mình. Phải mất một buổi “hỏi cung” chậm và cẩn thận mới moi được câu chuyện của anh ta. Với vẻ bối rối, anh ta bảo tôi rằng hai khách hàng của anh đã rời khỏi thị trấn mà không trả tiền sữa, và anh ta phải chịu toàn bộ thiệt hại. Một trong hai khách nợ chỉ nợ 10 đô la, nhưng người thứ hai còn khất lại 79 đô la mà không để lại địa chỉ nơi đến. Anh ta quẫn trí về sự ngu ngốc của mình khi để hóa đơn tăng lên quá lớn.
“Cô ấy là một phụ nữ đẹp”, anh ta nói, “với sáu đứa con và một đứa sắp chào đời. Cô luôn luôn nói rằng “tôi sẽ trả sớm thôi, khi chồng tôi kiếm được một công việc thứ hai”. Tôi tin cô ta. Tôi thật là một kẻ ngu ngốc! Tôi chỉ nghĩ tôi đang làm việc tốt, nhưng tôi đã học được bài học. Tôi đã bị lừa”.
Tất cả những điều tôi có thể nói là: “Tôi thật tiếc”.
Lần sau tôi gặp anh ta, cơn giận của anh ta càng tệ hơn. Anh nổi cáu khi nói về những đứa trẻ dơ bẩn đã uống hết sữa của anh. Gia đình quyến rũ đó đã biến thành một lũ ôn con.
Tôi nhắc lại lời chia buồn của mình và để vấn đề lặng đi. Nhưng khi Ben ra về, tôi thấy mình đã vướng vào vấn đề của anh ta và khao khát muốn giúp đỡ. E rằng sự việc này sẽ hủ hóa đi một con người nồng nhiệt, tôi nghiền ngẫm nên làm gì. Sau đó, nhớ rằng Giáng Sinh đang đến, tôi nghĩ về điều mà bà tôi từng nói: “Khi người nào đó muốn lấy cái của bạn, hãy đưa nó cho người đó, và rồi bạn sẽ không bao giờ bị cướp”.
Lần tới Ben giao sữa, tôi bảo với anh ta tôi có cách giúp anh anh cảm thấy tốt hơn về vụ 79 đô la.
“Không gì giúp được đâu”, anh ta nói, “nhưng cô cứ nói”.
“Hãy cho người phụ nữ sữa. Hãy biến nó thành món quà Giáng Sinh cho những đứa trẻ đang cần nó”.
“Cô có đùa không?” Anh ta đáp lại. “Tôi thậm chí chưa bao giờ cho vợ tôi một món quà Giáng Sinh đắt như vậy”.
Kinh Thánh nói rằng, “Tôi là một kẻ xa lạ và bạn thu nhận tôi”. Anh hãy đón nhận cô ta với tất cả những đứa con bé nhỏ của cô ấy.
“Tại sao cô không nghĩ là cô ta lừa gạt tôi? Vấn đề của cô là, đó không phải là 79 đô la của cô”.
Tôi để cho dề tài này lắng xuống, nhưng tôi vẫn tin vào lời đề nghị của mình.
Chúng tôi nói đùa về điều đó khi anh đến. “Anh đã đưa cho cô ta sữa chưa?” tôi hỏi.
“Chưa”, anh ta nói bật lại ngay, “nhưng tôi đang nghĩ đến việc tặng vợ tôi một món quà trị giá 79 đô la nếu một người mẹ xinh đẹp khác không bắt đầu lợi dụng sự thông cảm của tôi”.
Mỗi khi tôi hỏi câu hỏi đó, anh ta dường như vui hơn một chút.
Rồi sáu ngày trước Giáng Sinh, điều đó xảy ra. Anh ta đến nhà tôi với một nụ cười vô cùng lớn và một tia sáng trong mắt. “Tôi làm được rồi! Tôi đã cho cô ta sữa như một món quà giáng sinh. Thật không dễ, nhưng tôi đã phải mất gì? Nó đã qua, phải không?”
“Vâng”, tôi nói, vui vẻ với anh ta, “nhưng anh phải thật sự nghĩ như vậy trong tim anh”.
“Tôi biết”, Anh ta nói. “Tôi có nghĩ. Và tôi thật sự cảm thấy tốt hơn. Đó là tại sao tôi có cảm giác tốt đẹp này về Giáng Sinh. Những đứa trẻ đó có rất nhiều sữa trong món ăn ngũ cốc của chúng là nhờ tôi”.
Những kì nghỉ đến và đi. Vào một buổi sáng đầy nắng của tháng Một hai tuần sau đó, Ben gần như chạy hết sức. “Chờ nghe này”, anh ta nói, cười toe toét.
Anh ta giải thích rằng anh ta đang đi một tuyến khác, làm thay cho một người giao sữa khác. Anh nghe tên mình được gọi, nhìn qua vai và anh ta thấy người phụ nữ chạy xuống dường, vẫy vẫy tiền trong tay. Anh ta nhận ra cô ta ngay lập tức - người phụ nữ đẹp với những đứa trẻ, người chưa trả hóa đơn. Cô ta đang bế một đứa bé sơ sinh trong một cái chăn nhỏ.
“Ben, chờ một chút!” Cô ta hét lên. “Tôi có tiền trả anh đây”.
Ben dừng xe và bước ra ngoài.
“Tôi thật xin lỗi”, cô ta nói “Tôi thật sự có ý định trả anh tiền”. Cô ta giải thích rằng chồng cô về nhà một buổi tối nọ và thông báo rằng anh đã tìm được một căn hộ rẻ hơn. Anh ta cũng bắt đầu một công việc làm đêm. Mọi chuyện dồn dập đến khiến cô ta quên để lại địa chỉ sắp đến. “Nhưng tôi đang dành dụm”. Cô ta nói. “Đây là 20 đô la cho hóa đơn”.
“Được rồi”, Ben trả lời. “Có người trả rồi”.
“Trả rồi!” Cô ta kêu lên. “Anh nói vậy nghĩa là sao? Ai trả?”
“Tôi đã trả”.
Cô ta nhìn anh như thể anh ta là thiên thần Gabriel và bắt đầu khóc.
“Này”, Tôi hỏi, khi Ben đã kể xong câu chuyện, “anh đã làm gì?”
“Tôi không biết phải làm gì nên tôi đặt một cánh tay vòng quanh cô ta. Trước khi tôi biết việc gì đang xảy ra, tôi bắt đầu khóc, và tôi không biết tí tẹo tôi đang khóc vì cái gì. Sau đó tôi nghĩ đến tất cả những dứa trẻ có sữa và ngũ cốc, và cô biết không? Tôi thật sự vui vì cô đã thuyết phục tôi làm việc này”.
“Anh không nhận 20 đô la à?”
“Dĩ nhiên là không”, anh ta đáp lại một cách phẫn nộ, “tôi đã cho cô ấy sữa làm món quà Giáng Sinh, đúng không?”
SHIRLEY BACHELDER
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,330
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Next

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 100 guests