…
Hamid cất tờ giới thiệu chương trình vào túi. Nếu Jasmine không được như mong đợi, ông vẫn sẽ đến nói chuyện với nhà thiết kế sau buổi trình diễn và xem họ có thể làm việc cùng nhau trong dự án nào không. Ông luôn luôn mỡ lòng với những ý tưởng mới, miễn là các đối thủ chịu sự giám sát của ông.
Ông nhìn quanh mình. Đèn sàn diễn được bố trí hợp lý và, trước sự ngạc nhiên của ông, nhiều tay săn ảnh có mặt. Có lẽ bộ sưu tập này quả thực đáng xem, hoặc có lẽ chính phủ Bỉ đã dùng ảnh hưởng của mình với báo giới, tặng vé máy bay và cung cấp chỗ ở. Có một sự giải thích khả dĩ khác cho sự quan tâm quá lớn như vậy, nhưng Hamid hy vọng là ông lầm. Lý do đó là Jasmine. Nếu ông muốn tiến hành những kế hoạch của ông, ông muốn cô là một người hoàn toàn vô danh với công chúng. Đến tận bây giờ, ông mới chỉ nghe những lời bình luận từ những người trong ngành thời trang. Nếu khuôn mặt cô đã xuất hiện trên nhiều tạp chí, việc thuê cô sẽ là một sự lãng phí thời gian. Trước hết, điều đó có nghĩa là ai đó đã chóp thời cơ trước ông và thứ hai, việc gán cô với một thứ mới mẻ và tươi trẻ sẽ không còn nghĩa lý gì.
Hamid làm vài phép tính. Thực hiện sự kiện này chắc hẳn rất đắt đỏ, nhưng, như tộc trưởng, chính phủ Bỉ khá đúng đắn: thời trang cho phụ nữ, thể thao cho đàn ông, người nổi tiếng cho cả hai phái, đó là những thứ duy nhất thu hút mọi người và những thứ duy nhất có thể khiến hình ảnh của một đất nước được nhận ra trên màn ảnh quốc tế. Trong ngành thời trang, dĩ nhiên, thường thường phải giải quyết những cuộc đàm phán lâu dài với Hiệp hội trước. Tuy nhiên, ông nhận ra rằng một trong những vị đứng đầu của Hiệp hội đang ngồi bên cạnh các chính trị gia Bỉ, vì vậy rõ ràng họ không mất chút thời gian nào.
Thêm nhiều VIP đến, tất cả bọn họ được cô gái tóc vàng xinh đẹp dẫn vào. Họ dường như hơi lúng túng, như thể họ không rõ mình đang làm gì ở đây. Họ ăn mặc quá diện, vì vậy đây hẳn là buổi trình diễn thời trang đầu tiên họ tham dự ở Pháp, sau khi từ Brussels đến thẳng đây. Họ chắc chắn không phải một phần của hệ động vật hiện đang tràn ngập thành phố để tham dự Liên hoan phim.
Muộn năm phút. Không như Tuần lễ thời trang Paris, nơi hầu như không buổi trình diễn nào bắt đầu đúng giờ, tuần này ở Cannes có nhiều thứ khác đang diễn ra, và giới báo chí không thể quanh quẩn một chỗ quá lâu. Rồi ông nhận ra ông đã lầm: hầu hết các phóng viên có mặt đang nói chuyện và phỏng vấn các bộ trưởng, họ hầu hết là người nước ngoài và đến từ cùng một đất nước. Chỉ trong một tình huống như thế này chính trị và thời trang mới gặp nhau.
Cô gái tóc vàng xinh đẹp đi đến chỗ các tay săn ảnh và đề nghị họ về vị trí, buổi trình diễn sắp bắt đầu. Hamid và Ewa chưa trao đổi với nhau một lời. Nàng có vẻ không buồn không vui, và thực sự điều đó báo trước một điềm gở. Giá mà nàng phàn nàn hay mỉm cười hay nói gì đó! Nhưng nàng không tỏ ra một dấu hiệu nào cho thấy điều gì đang diễn ra trong thâm tâm nàng.
Tốt nhất nên tập trung vào bức màn ở đầu kia sàn catwalk, các người mẫu sẽ xuất hiện từ đằng sau nó. Ít nhất các cuộc trình diễn thời trang là thứ ông có thể hiểu.
Một vài phút trước, các người mẫu phải cởi hết quần áo lót vì chúng có thể tạo nên những dấu vết hiển hiện thấy rõ bên dưới bộ quần áo họ đang mặc. Các người mẫu đã mặc món đồ đầu tiên họ sẽ trình diễn và đang đợi ánh đèn mờ đi, tiếng nhạc nổi lên và một người - thường là phụ nữ - vỗ vào lưng họ để chỉ ra khoảnh khắc chính xác mà họ phải tiến về phía ánh đèn sàn diễn và khán giả.
…
Các hạng người mẫu khác nhau - A, B và C - đều trải qua các cấp độ lo lắng khác nhau, những người ít kinh nghiệm nhất là những người hào hứng nhất. Vài người đang cầu nguyện, những người khác cố nhòm qua tấm màn để xem ngoài đó có người nào họ quen biết chăng, hay cha hoặc mẹ họ có xoay xở kiếm được một chỗ ngồi tốt không. Hẳn phải có mười hay mười hai người bọn họ, mỗi người đều có ảnh đính trên chỗ những bộ quần áo được treo theo thứ tự mặc để họ có thể thay đồ trong vài giây và quay lại sàn catwalk với vẻ hoàn toàn thoải mái, như thể họ vẫn mặc bộ đồ đó suốt buổi chiều. Những chỉnh sửa cuối cùng về trang điểm và tóc tai đã hoàn tất. Các người mẫu đang lặp lại với bản thân họ:
“Mình không được sẩy chân. Mình không được giẫm lên tà váy. Mình đã được đích thân nhà thiết kế lựa chọn từ sáu mươi người mẫu khác. Mình đang ở Cannes. Có lẽ có người nào đó quan trọng trong số khán giả. Mình biết HH đang ở đây, và ông ấy có thể chọn mình cho nhãn hiệu của ông ấy. Họ nói nơi này đầy cánh săn ảnh và phóng viên.
Mình không được cười vì điều đó là trái với quy tắc. Chân mình phải bước theo một đường kẻ vô hình. Trong đôi giày cao gót này mình cần bước đi như thể mình đang diễu hành. Kiểu đi đó trông giả tạo hay thiếu thoải mái cũng không quan trọng - mình phải nhớ lấy điều đó.
Mình phải đến được điểm đánh dấu, quay sang một bên, ngừng lại hai giây, rồi đi ngược trở lại với cùng tốc độ, biết rằng ngay khi mình rời sàn catwalk, sẽ có người đang đợi để cởi đồ cho mình và mặc lên người mình bộ tiếp theo, và mình thậm chí sẽ không có thời gian soi gương! Mình phải tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Mình cần phô bày không chỉ cơ thể quần áo mà còn cả sức mạnh của ánh nhìn nữa.”
Hamid liếc lên trần: đó là điểm đánh dấu, một ánh đèn sáng hơn những cái khác. Nếu người mẫu vượt quá điểm đó hoặc ngừng lại trước đó, ảnh chụp cô ta sẽ không đẹp, và các biên tập viên tạp chí - hay đúng hơn là các biên tập viên tạp chí của Bỉ - sẽ chọn đăng một tấm ảnh của một người mẫu khác. Báo chí Pháp hiện đang đóng đô bên ngoài các khách sạn hoặc dọc theo thảm đỏ hoặc ở một bữa tiệc cocktail tối nào đó nếu không phải đang ăn một cái sandwich trước bữa dạ tiệc chính của đêm đó.
Đèn trong phòng tắt và những ánh đèn sàn diễn phía trên sàn catwalk bật lên.
Đây là khoảnh khắc quan trọng.
Một giàn âm thanh khỏe khoắn phát lên bản nhạc nền từ thập niên sáu mươi và bảy mươi. Nó đưa Hamid tới một thế giới ông chưa từng biết, nhưng đã nghe mọi người nhắc đến. Ông cảm thấy một nỗi tiếc nuối cho thứ ông chưa bao giờ biết và một cơn giận dữ - tại sao ông không nhận lấy cơ hội trải nghiệm giấc mơ lớn của tất cả những con người trẻ tuổi chu du khắp thế giới kia?
Người mẫu đầu tiên bước ra, và âm nhạc hợp nhất với hình ảnh - những bộ đồ sáng màu, đầy sức sống và năng lượng, đang kể một câu chuyện xảy ra lâu lắm rồi, nhưng thế giới vẫn thích nghe. Bên cạnh ông, ông nghe tiếng lách tách và vo vo của hàng tá màn trập. Những chiếc máy ảnh đang ghi lại mọi thứ. Người mẫu đầu tiên biểu diễn thật hoàn hảo - cô bước đến tận điểm đánh dấu, quay sang phải, ngừng lại hai giây rồi đi trở vào. Cô sẽ có khoảng mười lăm giây để đến cánh gà, khi đó cô sẽ bỏ tư thế này và chạy đến giá treo quần áo, nơi bộ váy tiếp theo đang chờ, cô nhanh chóng cởi đồ, mặc đồ thậm chí còn nhanh hơn, đứng vào vị trí của mình trong hàng và sẵn sàng cho lần xuất hiện tiếp theo. Nhà thiết kế sẽ quan sát mọi thứ qua ti vi nội bộ, cắn môi và hy vọng rằng không ai bị sẩy chân, rằng khán giả hiểu bà đang cố nói gì, rằng bà sẽ nhận được một tràng vỗ tay khi kết thúc và phái viên từ Hiệp hội sẽ thấy vô cùng ấn tượng.
Buổi trình diễn tiếp tục. Từ chỗ của mình, cả Hamid và những chiếc máy quay truyền hình có thể thấy những người mẫu bước đi duyên dáng thế nào, họ sải bước vững vàng ra sao. Những người ngồi hai bên sàn catwalk - giống như phần lớn các VIP có mặt, chưa quen với các cuộc trình diễn thời trang - tự hỏi tại sao các cô gái “diễu hành” thay vì bước đi bình thường, như những người mẫu họ thường thấy trong các chương trình thời trang. Phải chăng nhà thiết kế đang cố tỏ ra độc đáo?
Không, Hamid nghĩ. Đó là vì những đôi giày cao gót. Chỉ bằng cách bước đều như thế họ mới có thể đảm bảo sẽ không vấp ngã. Những gì máy quay phim chiếu - vì họ đang quay phim từ đằng trước - thực sự không phản ánh đúng những gì đang xảy ra.
Bộ sưu tập này tốt hơn ông mong đợi, một chuyến du hành ngược thời gian với vài chi tiết sáng tạo, đương đại, chẳng có gì thái quá, bởi vì bí quyết của thời trang đẹp, như nấu ăn ngon, nằm ở việc biết rõ nguyên liệu nào được sử dụng với một lượng bao nhiêu. Hoa và chuỗi hạt là một sự nhắc nhở đến những năm cuồng dại, nhưng chúng được sử dụng với vẻ hoàn toàn hiện đại. Hiện đã có sáu người mẫu xuất hiện trên sàn catwalk, và ông nhận thấy một người trong số họ có một vết chích trên đầu gối không che giấu nổi bằng trang điểm. Mấy phút trước đây, chắc là cô ta đã tự tiêm vào đó một liều heroin để giữ bình tĩnh và nén lại cảm giác thèm ăn.
Đột nhiên, Jasmine xuất hiện. Cô mặc một cái áo cánh trắng dài tay, được thêu hoàn toàn bằng tay, và một cái váy màu trắng dài quá gối. Cô bước đi tự tin nhưng, không như những người khác, sự nghiêm túc của cô không phải giả bộ, nó tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên. Hamid liếc nhìn những người khác trong đám khán giả, mọi người trong phòng bị Jasmine mê hoặc, đến nỗi không ai thèm liếc nhìn cô người mẫu đang rời đi hay bước ra sau khi đã hoàn thành lượt trình diễn của mình và đang quay trở lại phòng hóa trang.
“Hoàn hảo!”
Trong hai lần xuất hiện tiếp theo của cô trên sàn catwalk, ông nghiên cứu mọi chi tiết trên cơ thể cô, và thấy rằng cô tỏa ra thứ gì đó còn hơn cả sắc đẹp bên ngoài. Làm sao người ta có thể định nghĩa điều đó? Sự kết hợp hài hòa giữa Thiên đường và Địa ngục? Tình yêu và Nỗi căm ghét bước đi tay trong tay?
Như với bất cứ cuộc trình diễn thời trang nào khác, toàn bộ mọi chuyện diễn ra không quá mười lăm phút, cho dù nó đòi hỏi hàng tháng trời lập kế hoạch và chuẩn bị. Cuối cùng, nhà thiết kế bước ra sàn catwalk để nhận những tràng vỗ tay, đèn sáng lên, tiếng nhạc ngừng lại, và chỉ khi đó ông mới nhận ra ông thích tiếng nhạc nền đó đến thế nào. Cô gái tóc vàng xinh đẹp bước đến chỗ họ và nói rằng có người từ chính phủ Bỉ rất muốn nói chuyện với ông. Ông lấy ra chiếc ví da và đưa cho cô ta danh thiếp của ông, giải thích rằng ông đang ở khách sạn Martinez và sẽ vui mừng khi sắp xếp được một cuộc gặp vào ngày hôm sau.
“Nhưng tôi muốn nói chuyện với nhà thiết kế và cô người mẫu da màu. Cô có tình cờ biết được họ sẽ đến dự bữa tiệc nào tối nay không? Tôi sẽ đợi ở đây để nghe câu trả lời.”
Ông hy vọng cô gái tóc vàng xinh đẹp không đi quá lâu. Cánh phóng viên đang tụ tập để hỏi ông những câu hỏi quen thuộc, hay, đúng hơn là, cùng một câu hỏi được lặp đi lặp lại từ miệng những người khác nhau:
“Ông nghĩ gì về buổi trình diễn?”
“Rất thú vị”, ông nói, đó là câu trả lời ông luôn luôn đưa ra.
“Và thế có nghĩa là gì?”
Với sự khéo léo của một chuyên gia thuần thục, Hamid quay sang tay phóng viên tiếp theo. Luôn luôn lịch sự với báo giới, nhưng không bao giờ đưa ra một câu trả lời thẳng thắn và chỉ nói những gì có vẻ thích hợp lúc đó.
Cô gái tóc vàng xinh đẹp quay lại. Không, họ sẽ không đến dự buổi dạ tiệc hôm đó. Bất chấp sự có mặt của tất cả các vị bộ trưởng kia, các chính trị gia ở Liên hoan phim bị một loại sức mạnh khác sai khiến.
Hamid nói ông sẽ gửi những thiệp mời cần thiết đến họ, và lời đề nghị của ông được chấp nhận ngay lập tức. Nhà thiết kế chắc chắn mong đợi phản ứng này, biết rõ giá trị của sản phẩm bà có trong tay.
Jasmine.
Phải, chính là cô ấy. Ông sẽ hiếm khi sử dụng cô trong một cuộc trình diễn vì cô mạnh mẽ hơn thứ quần áo cô đang mặc, nhưng để là “gương mặt đại diện của Hamid Hussein” thì không ai có thể tốt hơn cô.
Ewa bật điện thoại lên khi họ rời đi. Vài giây sau, một bức thư bay ngang qua bầu trời xanh ngắt, hạ xuống đáy màn hình và mở ra, nó có nghĩa là: “Bạn có tin nhắn”.
“Một mẩu hoạt họa thật kỳ cục”, Ewa nghĩ.
Một lần nữa tên của người gửi tin lại bị ẩn. Nàng không biết có nên mở tin nhắn không, nhưng sự tò mò của nàng mạnh hơn nỗi sợ hãi.
“Có vẻ một người hâm mộ nào đó đã tìm ra số điện thoại của em”, Hamid đùa. “Em không hay nhận được nhiều tin nhắn như thế.”
“Có lẽ anh đúng.”
Điều cô thực sự muốn nói là: “Anh không hiểu sao? Sau hai năm chung sống, anh không thấy em sợ thế nào sao, hay anh chỉ nghĩ em đang mắc hội chứng tiền kinh nguyệt?”.
Cô giả vờ ngẫu nhiên đọc tin nhắn:
“Anh vừa phá hủy một thế giới khác vì em. Và anh đang bắt đầu phân vân liệu điều đó có đáng không vì em không tỏ ra hiểu được thông điệp của anh. Trái tim em đã chết rồi.”
“Ai gửi nó vậy?”
“Em chẳng biết gì cả. Nó không hiện số. Tuy nhiên, quả là thú vị khi có một người hâm mộ bí mật.”