Janet Dailey
Môi Hồng Tuổi Xuân Phai
PHẦN MỘT
Chương 1
Tiếng của xướng ngôn viên trận đấu oang oang trên loa phóng thanh bay qua đám người thưa thớt ngồi ở khán đài, đến các cầu thủ pôlô* và ngựa của họ trên sân cỏ:
- Thưa quý ông quý bà, xin chào mừng quý vị đã đến tham dự trận chung kết cup Jacob L. Kincaid tại Câu lạc bộ pôlô Palm Beach hôm nay. Hầu hết quý vị chắc đã biết Jake Kincaid, cầu thủ pôlô bậc bảy và là người ủng hộ hết mình môn thể thao pôlô. Ông ta là đấu thủ có tầm cỡ, là người đại diện trung thành cho môn thể thao này. Chúng ta chắc còn nhớ đến ông. - Xướng ngôn viên ngừng một lát mới tiếp tục, giọng cất cao trang trọng: - Xin quý vị hướng mắt về các hàng ghế phía trước khán đài, cả dòng tộc Kincaid đang ngồi ở đấy để xem trận đấu.
*Pôlô = Mã cầu. Môn thể thao mà các cầu thủ ngồi trên lưng ngựa, dùng một cái chày cán dài tranh nhau tìm cách đánh quả cầu vào cầu môn đối phương.
- Không hết cả dòng tộc đâu, George! - Bỗng có tiếng phản đối vang lên trong số người ngồi ở phía trước khán đài. Đó là lời của một phụ nữ mảnh mai, trang phục hợp thời trang ngồi trong các dãy ghế của gia đình Kincaid. Bà đội chiếc nón rơm trắng, để che cái nắng Florida chiếu xuống mái tóc màu vàng tro. Mặc dù nói lớn để cho xướng ngôn viên nghe, nhưng giọng bà lại dịu dàng, ngọt lịm như rượu Bordeaux hảo hạng. - Nếu chúng tôi có mặt tất cả ở đây, chắc sẽ choán hết một nửa khán đài.
Những khán giả biết gia đình này, đều cười vui vẻ. Gia đình Kincaid rất đông con, vượt tiêu chuẩn của mọi người, họ có ba trai ba gái. Tất cả đều vui tính, năng động, tuy sống trong cảnh nhung lụa, nhưng họ đều dễ thương và được mọi người yêu mến. Thời gian qua, vài người đã qua đời. Andrew, người anh cả chết thê thảm khi trực thăng của anh đáp xuống đúng vào bãi mìn. Còn Helen thì chết trong tai nạn xe hơi cách đây hai năm do say rượu. Andrew và Helen chết đi đã để các con cho bố mẹ họ nuôi nấng, làm gia tăng số lượng người trong gia đình.
Gia đình Kincaid rất thân thiết với nhau, nên có người phản đối quy ước cứng nhắc này là điều rất đúng. Pôlô được xem là môn thể thao có tinh thần đồng đội, được các thành viên ưu tú trong gia đình họ yêu thích.
- Luz, bà nên mời tất cả đến dự mới phải. Hôm nay chúng tôi hy vọng sẽ gặp đông đủ cả nhà, - người xướng ngôn đáp.
- Lần sau đi, - người đẹp nói. Luz Kincaid Thomas có tên thánh là Leslie nhưng không ai gọi bà bằng cái tên này từ lâu rồi. Mới nhìn, bà trông như chỉ mới ba mươi, những ai khắt khe hơn thì cho là bà đã ba mươi bảy, nhưng mọi người đều sửng sốt khi nghe nói bà đã bốn mươi hai. Da bà mịn màng, có màu nâu nhạt vì rám nắng. Nhiều người tò mò nhìn đầu bà, nhưng họ không tìm thấy vết sẹo ở chân tóc do phẫu thuật thẩm mỹ để căng da mặt.
Khi còn con gái, vóc dáng bà đã hấp dẫn, nhưng càng lớn tuổi, bà càng xinh đẹp. Chiếc cằm của dòng họ Kincaid khá thô, nhưng ở bà nó thanh thoát hơn, và thời gian đã biến bộ lông mày tự nhiên của bà thành mốt thời thượng, nó nằm hài hòa trên cặp mắt nâu sinh động, khiến bà trông cuốn hút lạ kỳ.
Mái tóc dài ngang vai được buộc ra sau gáy bằng chiếc khăn lụa theo kiểu Ý, nó có màu pha lẫn giữa vàng nhạt và nâu sáng. Nếu người làm tóc dùng ít thuốc nhuộm để tăng những sợi màu sáng lên một chút, hay nhuộm mất những sợi bạc vô duyên, thì chắc người ấy sẽ là thợ làm tóc giỏi.
Từ nhiều năm nay, Luz Kincaid Thomas đã thiết lập nếp sống riêng cho mình, bà tin sống như thế là đúng, và rất trung thành với lối sống đó. Bà có tất cả, không chỉ là sắc đẹp, phong thái bề ngoài, mà bà còn có tiền bạc đầy đủ, gia đình hạnh phúc, hôn nhân bền vững, và hai con khôn lớn. Mặc dù thỉnh thoảng bà gặp những chuyện, bực mình nho nhỏ, hay có những mơ ước viển vông, nhưng nhìn chung đời bà bình lặng, có ý nghĩa và luôn thoải mái.
Xướng ngôn viên nhìn tờ giấy đã viết trước và nói tiếp:
- Hôm nay có bà Audra Kincaid - góa phụ của ông Jake - đến dự. Khi trận chung kết chấm dứt, bà sẽ thay mặt chồng để trao cup cho đội vô địch. Thưa bà Audra, chúng tôi rất hân hạnh khi được bà đến dự.
Luz liếc mắt nhìn mẹ, thấy bà đưa tay chào một cách tự nhiên, quý phái. Tiếp theo là tràng pháo tay rời rạc của những khán giả thưa thớt trên khán đài. Audra Kincaid là người được kính trọng và ngưỡng mộ, mặc dù đã sáu mươi chín tuổi, nhưng bà trông vẫn còn rất trẻ. Luz nghĩ mình đã thừa hưởng vẻ ngoài trẻ trung của mẹ.
Luz hơi quay người nhìn mẹ. Mẹ bà ngồi trên chiếc ghế bọc vải bên cạnh bà. Vào những dịp thế này, mẹ bà mặc trang phục không chê vào đâu được, rất hợp với hoàn cảnh. Hôm nay, Audra Kincaid mặc chiếc váy tay ngắn có đường viền trắng ở lai, bên ngoài khoác áo vest cùng màu. Bộ đồ rất hợp với hoàn cảnh cũng như tuổi tác của bà, nhưng cũng đúng tinh thần thể thao, để cho những người mặc quần dài bó hay quần short cảm thấy dễ chịu khi ngồi gần bà. Màu xanh lục là màu tượng trưng cho niềm hy vọng - dù bà đang để tang chồng mới chết cách đây ba tháng.
Luz cảm thấy hơi chột dạ vì đã nghi ngờ mẹ. Không ai lên án mẹ bà vì đã không thương yêu chồng, nhưng bà nhớ mình đã không xem Audra là người mẹ tốt. Bà nhớ khi bác sĩ tim mạch báo cho mẹ bà biết rằng bố bà, Jake, không thể qua khỏi lần đột quỵ thứ hai, Audra đã khóc trong vòng tay bà. Nhưng đấy không phải là những giọt nước mắt đau thương, mà là những giọt nước mắt vui mừng. Audra mừng vì chồng chết, bà đã được giải thoát khỏi ông ấy. Luz biết rõ mẹ đã hết yêu chồng, vì ông sống quá tệ.
Jake Kincaid là người được con cái yêu quý. Nhưng khi còn sống, ông say mê quyền lực, pôlô và đàn bà. Chuyện ông có mối quan hệ mờ ám với nhiều phụ nữ không được giữ kín lâu. Tên Jake Kincaid nổi tiếng khắp nơi. Ông được báo giới nói đến và qua lời đồn đại của mọi người.
Khi mười một tuổi, Luz nghe nhiều người nói về chuyện này rồi và bà rất thông cảm nỗi khổ của mẹ. Suốt thời niên thiếu, bà ghét bố vì ông đã làm cho mẹ khổ. Rồi bà ghét luôn cả mẹ, vì mẹ đã để cho bố làm thế.
Bà nhớ lời khuyên của mẹ bà khi bà lấy Drew Thomas: “Hôn nhân cơ bản dựa trên niềm tin. Đàn ông sẽ có những lỗi lầm nhỏ, ngay cả Drew, nhưng con phải tin rằng anh ta sẽ quay trở về với vợ con”.
Tuy đã biết lập luận của mẹ, nhưng Luz vẫn phân vân không biết mẹ nghĩ như thế nào về bố nhất là bây giờ ông đã mất. Bà không thể hỏi mẹ được. Mọi câu hỏi về những chuyện bí mật của Jake Kincaid đều bị cấm đoán, không được nói đến.
- “… Bây giờ, xin giới thiệu với quý vị, các cầu thủ chơi cho đội Black Oak trong trận tranh chức vô địch này”. - Tiếng xướng ngôn viên phá tan dòng suy nghĩ của Luz. Bà bèn đưa mắt nhìn ra sân chơi rộng, phủ cỏ dày, lớn gấp bốn lần sân bóng đá. Bà nhìn bốn vận động viên cưỡi ngựa đội mũ bảo hộ, mặc áo dệt kim màu đen và quần thun bó màu trắng. Rồi bà nhìn bốn đối thủ của đội Black Oak mặc áo dệt kim màu xanh. Khi thấy một cầu thủ cao lêu nghêu mang số 1 sau lưng, cảm giác tự hào bừng dậy trong bà. Mái tóc anh ta dài, cùng màu với tóc bà, uốn cong trên cổ áo, chiếc chày đánh cầu đưa cao trong tư thế sẵn sàng.
- Drew đâu rồi? - Tiếng Audra khiến Luz tạm thời không chú ý đến người cầu thủ trẻ. - Anh ấy sẽ không xem được phần đầu của trận đấu mất!
Chắc anh ấy đang ồ bên ngoài, đợi Phil Eberly và một người nào đấy làm ở văn phòng. Có lẽ họ đến trễ. - Luz nhìn ra phía cổng vào của sân vận động, nhưng vẫn không thấy mái tóc bạch kim của chồng đâu. - Nếu họ chưa chơi, có lẽ anh ấy sẽ vào kịp để xem họ giao cầu.
- Chắc anh ấy đợi Bill Thorndyke. Ông ấy rất thích xem pôlô.
- Cái gì? - Luz hỏi lại, vì nghe không rõ lời mẹ. Bà bận nghe người xướng ngôn viên giới thiệu bốn cầu thủ tiếp theo đang sắp hàng một, đứng quay vào khán đài. Audra nói lại, và Luz đáp: - Không phải ông ấy. Người mới đến làm tại văn phòng của Drew là một thiếu nữ. Chắc mẹ nhớ chuyện Drew gặp rắc rối với cơ quan Bình đẳng Giới tính rồi, vì thế anh ấy phải đối xử tử tế với cô ta.
Luz nói cho mẹ biết thông tin này với vẻ thờ ơ. Theo Luz, thì đó là chuyện nội bộ của công ty Luật Thomas, Thorndyke & Wall. Chỉ khi nào cần làm vui lòng khách hàng, bà mới hăng hái. Nếu khách hàng quan trọng, bà thường biết họ và gia đình họ. Bà thông minh, nhưng không có đầu óc kinh doanh. Bà có bằng cử nhân Văn khoa ở trường Đại học Virginia, nhưng bà nghĩ mình đậu đại học chỉ nhờ tài viết lách mà thôi. Theo bà, điều quan trọng nhất trong hôn nhân, là người chồng phải lanh lợi hơn vợ và Drew lanh lợi hơn bà thật.
Bây giờ là đối thủ của họ, đội Blue Chips. Đây là đội bóng cũ của Jake, sẽ tranh cúp Jake Kincaid trong trận chung kết này. Người giữ truyền thống chơi pôlô của họ Kincaid, là cháu ngoại của ông ấy, Rob Kincaid Thomas, chơi ở vị trí số 1.
Tiếng hoan hô vang dậy khắp khán đài, nhưng tiếng reo hò lớn nhất xuất phát từ các hàng ghế của gia đình Kincaid. Khi nghe xướng ngôn viên nói đến tên mình, Rob bèn thúc ngựa, tiến lên chào khán giả. Tiếng reo hò của đám đông át đi cả lời của xướng ngôn viên.
“… Anh cưỡi con ngựa màu xám… nhiều người trong số quý vị chắc đã quen với nó… đây là con ngựa giỏi nhất của Jake Kincaid, có tên là Stone Wall. Xin quý vị hãy nhìn chàng trai này. Anh mới mười chín tuổi mà đã có đẳng cấp bậc hai…”
Audra nhăn mặt với vẻ bất bình, khiến Luz nhớ thời thơ ấu.
- Nó phải cho con ngựa xám dưỡng sức để thi đấu vào hiệp cuối chứ. Jake vẫn thường làm thế.
- Con nghĩ con ngựa xám sẽ dẫn đầu cuộc đấu, - Luz đáp, miệng mỉm cười, tay tiếp tục vỗ để cổ vũ con trai. - Con ngựa xám sẽ kiên cường như cái tên của nó. Nó sẽ khiến cho Rob vững tâm, để hăng hái thi đấu đến cùng.
- Chúng ta sẽ thấy ngay thôi, - bà Audra đáp, lời bà như muốn nói: “Mẹ quá hiểu Rob rồi”.
- Vả lại, khi họ bắt đầu chơi hiệp thứ sáu, chắc chắn con ngựa xám đã được nghỉ ngơi đầy đủ, nếu Rob cần…
Mặc dù Luz tin tưởng vào lối lập luận của mình, nhưng bà vẫn thấy bực vì phải thuyết phục mẹ tin rằng mình nói đúng.
Chị của Luz, bà Mary Kincaid Carpenter, lớn hơn Luz hai tuổi, chồm người tới trước nói với cả hai:
- Chị tin chắc đội chúng ta sẽ thắng.
Luz gật đầu, rồi hơi quay lại, mắt vẫn không rời sân cỏ, nơi hai đội đang đứng đối đầu nhau.
Nếu chị quy tụ hết con cái lại, cho chúng ngồi trên lưng ngựa, chúng ta sẽ có một đội bóng riêng.
Đấy là lời nói đùa trong gia đình. Chồng Mary làm nghề môi giới chứng khoán, họ có mười hai người con. Nhưng hiện chỉ có ba người đang sống với họ, số còn lại người học phổ thông, người học đại học, người đã có gia đình và ở riêng.
Việc duy trì cho được nếp sống sum vầy, đã là một kỳ tích rồi. Để làm được điều này, mọi người phải động viên, thúc đẩy nhau. Luz ngạc nhiên trước khả năng thu xếp công việc của chị bà để có thì giờ đến dự buổi thi đấu hôm nay, việc này động viên con cháu họ rất lớn. Đây cũng là dịp đặc biệt để tưởng nhớ bố họ. Mary thừa hưỏng vóc dáng cao lớn của bố. Bà không đẹp như mẹ, nhưng dễ thương. Tuy đã sinh 12 người con, nhưng nhờ làm việc luôn tay, nên bà trông vẫn mảnh mai. Luz thân với Mary nhiều hơn ông anh cả, Frank hay Michael, cậu út trong gia đình. Mary đáng khen ở chỗ là bà luôn luôn có vẻ hạnh phúc, thỉnh thoảng Luz ghen với chị mình về điều này.
Luz, đừng mong tôi mua thêm ngựa đấu pôlô. Chúng đã có ba con ngựa, bốn con chó, và không biết bao nhiêu mèo. Tôi không ngại việc các con đi xa, nhưng tôi mong chúng mang theo vật nuôi, thay vì để ở nhà cho tôi. - Mary phàn nàn vẻ sung sướng. Bà ngồi dựa ra sau khi một trong hai người trọng tài phi ngựa đến vị trí ném bóng bắt đầu cuộc thi.
Đứng ngoài đường biên nhìn vào sân, cảnh tượng khi bắt đầu trận đấu rất sôi nổi. Tám cầu thủ mỗi đội cưỡi ngựa đứng sát nhau bên phần sân của mình hay giữa sân, tất cả đều hướng mặt về phía trọng tài. Họ cố kềm giữ con ngựa đang nôn nóng thi đấu, sao cho có được ưu thế so với đối thủ. Trọng tài đứng giữa hai đội sát ông ta chỉ trong gang tấc. Ông ta thảy quả cầu màu trắng có đường kính khoảng 8cm lên, Luz liền thấy quả cầu biến mất dưới chân ngựa được băng vải cùng dây cao su để bảo vệ, và những chiếc gậy tìm quả cầu để đánh. Bà không biết ai đã đánh quả cầu, mà chỉ thấy nó bay từ giữa sân về phía cầu môn đối thủ.
Một cầu thủ áo đen đuổi kịp quả cầu, và đồng đội của anh ta thúc ngựa chạy về phía cầu môn, vượt qua người hậu vệ áo xanh phi ngựa chậm hơn. Vó ngựa nện rầm rập trên mặt sân, Luz thấy cầu thủ mặc áo đen đưa chày lên để đánh quả cầu. Bà mong sao anh ta đánh hụt, nhưng anh ta đã đánh trúng.
Quả cầu bay qua đầu mọi người rồi rơi xuống sân, đúng vào vị trí một cầu thủ đội Black Oak. Anh này không có ai kèm, lập tức đánh nó vào cầu môn. Hiệp thứ nhất diễn ra chưa đầy một phút, đội Black Oak ghi được một bàn, còn đội Blue Chips thì không.
Mary vỗ vai Luz an ủi.
Họ may mắn thôi. Đợi đấy, đội ta sẽ ghi bàn cho mà xem.
Người xướng ngôn viên nói:
“Martin đã ghi bàn cho đội Black Oak nhờ đường chuyền rất tuyệt vời của Raul Buchanan. Chơi pôlô như cầu thủ người Argentina này quả thật rất tuyệt vời. Anh ta là cầu thủ pôlô bậc chín. Các cầu thủ trong đội Blue Chips chiều nay có lẽ sẽ rất vất vả”.
Luz đưa mắt nhìn cầu thủ áo đen đang cưỡi ngựa quay về giữa sân. Con số 3 màu trắng sau lưng nói lên vị trí của anh trong đội. Đấy là vị trí hậu vệ tấn công, thường làm đội trưởng, vì anh ta là cầu thủ giỏi của đội.
Các đội bóng pôlô thường gồm những cầu thủ nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp, nhưng việc mời cầu thủ xuất sắc người Argentina này chơi trong đội Black Oak nói lên rằng Chester Martin, người bảo trợ và là cầu thủ của đội, rất muốn thắng. \
Cầu thủ pôlô muốn ghi bàn phải là người có tài cưỡi ngựa. Theo kinh nghiệm của Luz, bà biết người này cưỡi ngựa rất giỏi. Anh ta không cần nhìn cũng biết chân nào của ngựa nện xuống đất, chân nào cất lên, chỉ cần thấy trọng tâm của ngựa lệch bên nào là biết sức mạnh của nó. Anh ta có thể biết rõ về ngựa qua cặp chân của nó và dây cương trên tay.
Ngồi ở xa, Luz khó có thể nhận xét anh ta, bà chỉ thấy thân hình rắn chắc, cái hông hẹp và đôi vai rộng của người kỵ mã. Chiếc mũ bảo hộ màu trắng và mặt nạ che mặt, càng làm cho bà khó nhận rõ nét mặt anh ta. Bây giờ Luz chú ý nhìn Rob, con trai bà, đang phi ngựa về giữa sân.
Việc đội bị thủng lưới quá nhanh đã làm tiêu tan tâm trạng bồn chồn lo sợ mà cậu thường gặp trong những phút đầu của trận đấu. Trông cậu bây giờ có vẻ khá nghiêm túc. Luz khẽ mỉm cười, bà hài lòng trước sự trưởng thành của con. Cậu đã vượt ra giai đoạn cảm xúc vui buồn bất chợt của một thiếu niên đang lớn.
- Drew đến kìa. - Mẹ của Luz nói. Bà liền quay lại nhìn, nhớ lời mẹ bà đã nói Drew sẽ bỏ lỡ hiệp đấu mở màn.
Theo bà Audra Kincaid, tư cách con người được thể hiện trong việc đúng giờ. Luz nhớ khi mới 17 tuổi, có lần bà đã tranh cãi kịch liệt với mẹ về vấn đề này, vì khi ấy bà luôn đi dự tiệc trễ. Bây giờ nhớ lại, thực ra không phải hai mẹ con cãi nhau, mà chỉ mình bà tức giận, còn mẹ không hề to tiếng. Luz đã ghi nhớ bài học này, sau đó không bao giờ bà trễ hẹn với ai.
Còn Drew thì hiếm khi đến đúng giờ. Đây là nguyên do khiến Luz tức giận. Khi ông đến gần dãy ghế của gia đình Kincaid, bà thấy chồng không có vẻ gì áy náy khi đến trễ, dù trận đấu này rất quan trọng với Rob.
Luz cố dập tắt cơn giận, bằng cách nhắc mình nhớ rằng Drew có nhiều mặt tốt, như làm ra nhiều tiền cho gia đình, là người cha tốt và người chồng tốt. Ông vẫn rất điển trai dù mái tóc đen đã có những sợi bạc, cơ thể ông rắn chắc nhờ chơi quần vợt và đánh gôn, chứ không mập tròn như chồng của Mary.
Nghề luật của Drew rất phát đạt, ông cần nhiều thì giờ để làm việc. Ngay khi ở bên nhau, Drew và Luz cũng không nói gì nhiều. Sau gần hai mươi mốt năm kết hôn, họ đã biết nhau quá rõ. Vậy có gì để nói? Nói về chính trị, thời tiết, con cái? Hay tóm lược những chuyện xảy ra trong ngày? Luz không quan tâm đến việc họ không nói gì nhiều với nhau. Bà nghĩ họ ở trong hoàn cảnh mà mọi người thường miêu tả là “thoải mái”.
Mẹ thấy khách của Drew đến rồi đấy. - Audra nói. Luz bèn quay mắt nhìn hai người đi theo Drew đến dãy ghế của họ. Nhìn cô gái, Luz bỗng kinh ngạc vô cùng. Cô ta có làn da ngăm ngăm rất đẹp, đôi mắt hiếu kỳ và nụ cười tươi tắn, không như hình ảnh người nữ luật sư mà Luz đã hình dung trong đầu, với đôi môi mím chặt và cặp kính dày cộp. Drew không nói cho bà biết là cô gái rất đẹp. Cô ta đã làm việc cho công ty ông gần một tháng nay, dĩ nhiên Drew phải để ý đến điều này.
Lập tức Luz thấy suy nghĩ của mình có ác ý, bà liền xua đuổi điều ấy ra khỏi đầu. Bà không muốn đóng vai người vợ ghen tuông, chỉ vì chồng đã tuyển một cô gái đẹp vào làm việc. Trong quá khứ, đã nhiều lần bà nghi chồng trốn bà để đi chơi. Thỉnh thoảng ông kiếm cớ để vắng nhà một đêm. Bất cứ người đàn ông nào bà biết, đều có một vài lần như thế khi họ có cơ hội. Nhưng Drew không có tình nhân, Luz biết chắc như thế.
- Mẹ nhớ anh chàng Eberly ấy rồi, - Audra nói nhỏ với Luz. - Đó là anh chàng độc thân đã tán tỉnh Barbara con gái của Mary hồi mùa thu năm ngoái.
Đúng. - Luz không thể không biểu lộ niềm vui khi thấy anh chàng trẻ tuổi đẹp trai làm trong công ty của chồng. Anh ta cao, da ngăm đen, tốt nghiệp đại học Harvard, là hình mẫu lý tưởng của giới luật sư trẻ ở Madison.
Khi ba người ngồi vào dãy ghế dành riêng cho gia đình Kincaid, thì trận đấu được tiếp tục. Vì lịch sự, nên Luz tạm thời không chú ý đến trận đấu, bà dành thì giờ để chào khách của Drew. Chồng bà viện cớ kẹt xe nên đến trễ. Ông ta nói thế để làm vui lòng mẹ vợ.
- Tôi hy vọng không trễ lâu, - cô gái da ngăm đen nói, miệng cười tươi. Cô ta rất điềm đạm nhưng cực kỳ cởi mở và thân thiện.
- Trận đấu chỉ mới bắt đầu, - Luz đáp để cô gái yên tâm.
Drew giới thiệu:
- Audra, con muốn mẹ gặp nhân viên mới trong văn phòng, cô Claudia Baines. Còn đây là bà Audra Kincaid.
- Thật vinh dự được gặp bà, thưa bà Kincaid. - Claudia Baines bắt tay bà Audra rất tự nhiên, không có vẻ sợ sệt gì người góa phụ giàu sang. Luz phân vân không hiểu cô ta có biết mình đang bị quan sát kỹ không. Mọi người đều nhìn bộ quần áo màu đỏ sọc trắng rất vừa vặn trên người cô, và mái tóc đen hết sức đúng mốt. Cô ta có nhiều điểm đáng khen, nhưng mọi người chỉ nhìn lướt qua thôi, vì họ bận xem trận đấu.
- Và chắc mẹ nhớ anh Phil Eberly rồi. - Drew tránh sang một bên cho chàng luật sư bước đến trình diện bà Kincaid.
- Phải, chúng tôi đã gặp nhau rồi, - Audra đáp. Luz nhớ mẹ bà đã nói rằng chàng thanh niên này “rất tự mãn”.
Đấy cũng là ý kiến của bà về Drew cách đây hai mươi năm. Lúc ấy, gia đình Bridgeport Thomas đáng kính, tuy nghèo nhưng kiêu ngạo. Vì kiêu ngạo, nên Drew từ chối lời đề nghị của Jake Kincaid vào làm tại phòng luật ở công ty đầu tư ngân hàng của Jake. Suốt nhiều năm trời, Luz phân vân không biết Drew có biết nhiều khách hàng lớn của mình, đều do Jake Kincaid giới thiệu hay không. Họ không hề phụ thuộc nhau về chuyện tiền bạc, vì Luz có tiền riêng, thừa hưởng từ ông ngoại của bà và bây giờ còn có tiền của Jake để lại, vì bố bà đã qua đời.
Đến lượt Luz được chồng giới thiệu với Claudia Baines. Đôi mắt nâu vàng long lanh tươi sáng của cô ta làm cho Luz cảm thấy dễ chịu, bà cười với cô. Cô ta nhắc Luz nhớ đến con gái mình. Sau khi chào hỏi xã giao trong tiếng vó ngựa chạy rầm rập và tiếng chày đánh cầu va vào nhau lắc cắc ngoài sân, Drew giới thiệu Claudia với những người ngồi ở hàng ghế sau, gồm có Mary, chồng bà và ba người con. Mary vẫy tay đáp lại, miệng nhanh nhẩu nói vẻ tự nhiên:
- Cô ngồi hàng ghế trước đi. Đợi xong hiệp đầu rồi tính tiếp.
Luz chỉ vào mấy chiếc ghế trống trước bà và mẹ đang ngồi, nói:
- Ngồi ở hàng trước đi, quý vị sẽ thấy rõ hơn.