Gỗ Đá - Vành Khuyên

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Gỗ Đá - Vành Khuyên

Postby Minh Chau » 02 Mar 2006

Tác Giã: Vành Khuyên


Gỗ Đá

Tôi được mệnh danh là gỗ đá từ hồi trung học. Gỗ đá gì cho cam, anh nào thấy tôi đáng thương cứ thương, tôi thương được hay không là chuyện khác, cứ thương đại người ta mà không biết ý người ta ra sao là liều chứ thương gì ...

Định Lâm chiều nào cũng đi ngang nhà tôi, mấy nhỏ hàng xóm bảo chắc theo tôi vì cứ đến trước ngõ là dừng lại nhìn lên ban công nhà tôi với ánh mắt tha thiết. Ngày nào không có tôi ở đó , anh ta đứng bắt chuyện với vài người quanh xóm, có khi tới 15 phút rồi mới đi.

Đó là hồi còn lớp 7 kìa, ối trời, đã ai biết yêu thương gì đâu, tôi bị nói gỗ đá từ lúc đó. Định Lâm vốn được một cô bạn thân của tôi rất thích, Lâm có mái tóc bồng bềnh như nghệ sĩ, Lâm mà cầm đàn lên thì con gái chỉ còn biết ngồi đó nhìn. Tôi ngại cho tình bạn bị sứt mẻ, Lâm có bạn tôi thích rồi, tôi không dại gì dính vào chi cho mệt.

Một lần tôi đi ra ngõ, bắt gặp Lâm đứng ngán đường, Lâm cười tươi nhưng cái cười rất tội nghiệp "Trâm, đi đâu Lâm chở cho?" tôi tránh không được "Trâm đi mua hành cho mẹ, ra có chút xíu đây đấy mà" .. Lâm kéo tay tôi ngồi lên xe, đến cửa chợ, tôi nhảy xuống "Lâm về đi, tới đây được rồi, vô chợ sình lắm, cám ơn Lâm nghe"

Lần ngồi lên xe đó của tôi cho Lâm hy vọng, Lâm đợi chiều xuống mới tới trước ngõ nhà tôi đợi, năm đó tôi đã lên lớp 9, Bích Nhung vẫn thích Lâm , tôi thì cứ coi Lâm như bạn. Một đêm tôi thấy Lâm trước ngõ hoài không về, tôi xót ruột chạy ra "Lâm, sao không về cơm nước gì đi" ... Lâm xuống giọng "Đi với Lâm một vòng, mai Lâm đi vượt biên rồi." Tôi bình tĩnh còn kịp nói "chúc Lâm bình an, nhớ báo về cho bạn bè." Tối đó, tôi ngồi lên chiếc xe mi ni của Lâm, Lâm đưa tay Lâm ra đàng sau kéo tay tôi ôm vòng bụng Lâm, tôi bỏ xuống 3 lần thì cũng 3 lần Lâm kéo lên lại. Tôi sợ Lâm lạc tay lái, lần cuối, tôi để tay đó luôn. Lời yêu thương từ tôi không có, từ Lâm thì cử chỉ đã quá rõ rồi. Lâm ra đi luôn từ ngày hôm ấy. Lâm mất tích trên đường vượt biển, chị Lâm đưa cho tôi cuốn sách Lâm dặn chị đưa nếu thấy tôi trong trường, cuốn sách với những bài thơ và bài nhạc gửi tặng riêng cho tôi. Tôi không phải là gỗ đá, tôi đã ôm kỷ niệm đó đi ngủ những 2 năm trước khi tiễn được Lâm vào quá khứ.

Nhìn em mênh mang một nỗi nhớ
Cái nhớ gì đâu rất tự tình
Anh ra đi mang theo nỗi sợ
Nếu mất em rồi , đời chỉ còn biết lặng thinh.

Vậy mà cuối cùng bạn bè mất Lâm và tôi bị gọi là gỗ đá, vẫn oan cho tôi lắm.

Trâm, đi chơi với Nghĩa đi
Tôi đã biết nói thẳng nhiều hơn "Trời, Trâm đâu có thích Nghĩa, Nghĩa bị gì dậy, Trâm với Nghĩa chẳng có gì chung, cái Trâm thích Nghĩa không thích, đi chơi mình nói gì đây?
Thì Trâm cứ đi một lần sẽ biết ...
Tôi đi thử với Nghĩa nghĩ là mình cũng nên cho anh ta biết mình và anh ta khác nhau ra sao. Nghĩa chở tôi ra bến Bạch Đằng, gió lộng, cảnh thanh tịnh vô cùng nhìn những con thuyền qua lại bồng bềnh, bỗng tôi nhớ tới Lâm, ngay lúc đó, Nghĩa khoác tay lên vai tôi và nhanh chóng đặt lên môi tôi nụ hôn, tôi bỗng tiếc cho Lâm ra đi chưa có một kỷ niệm thân thương nào với một người bạn gái Lâm thương, vì tình bạn, tôi sẳn sàng hy sinh đôi môi mình cho Lâm nếu biết Lâm ... không về với chúng tôi nữa. Ý nghĩ đó vô duyên lại dẫn tôi phiêu lưu trong nụ hôn với Nghĩa, tôi để mặc Nghĩa hành động trên đôi môi mình.

Nghĩa vừa dứt , đã huênh hoang
Thế nhé, Nghĩa khác người ta khi mời Trâm đi chơi là chỗ đó .
Tôi bần thần, giải thích với Nghĩa làm sao đây? Tôi thẳng thừng " sẽ không có lần thứ hai đâu, Trâm vẫn chỉ xem Nghĩa là bạn" ...

Nghĩa há hốc miệng, đi về trên đường hôm đó, Nghĩa không nói với tôi một tiếng nào.

Tôi nghĩ Nghĩa ghen vì tin rằng tôi đang nhớ ai, Nghĩa thì khác, Nghĩa thấy tôi nói một câu hoàn toàn khác hẳn khi cho Nghĩa gần thế mà lại bảo không thương.

Tôi mặc ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi vẫn cười nói với Nghĩa nhưng đi chơi thì không.

Nghĩa, lên Trâm chở cho ?
Không cần, Trâm về đi ! Sao lại giận, không thương thì thôi chứ mắc gì không làm bạn nữa, Trâm có ghét Nghĩa đâu mà đối xử với Trâm như thế ?
Nghĩa quả quyết "Nghĩa không thích sự thương hại của Trâm"
"Trâm không có thương hại"
"Nhưng thương thiệt cũng không là sao?" Nghĩa buồn bã buông lời rồi ngồi lên xe, tay Nghĩa bị treo, vắt vai bó bột, chân Nghĩa đang bị băng ngay bàn chân vì một tai nạn xe đạp , ai thấy bạn mình như vậy cũng giúp chứ đừng nói tôi, dù vẫn được mệnh danh là gỗ đá.

Trước ngày đi định cư, Nghĩa có lại rủ tôi đi chơi một lần nữa, tôi vẫn không đi.

Ngày tôi về lại VN, khi nhóm bạn trung học rủ đi hát Karaoke, tôi với Nghĩa ngồi gần nhau, hát chung một bài Tóc Mây nhưng cái lòng tôi không có cho Nghĩa là không có, miếng giấy Nghĩa nhét vào tay tôi "Nghĩa vẫn nhớ Trâm nhiều lắm" nhàu nát khi về nhà.

Bạn bè tôi không lẽ đúng, tôi là gỗ đá. Không bạn ạ, tôi chưa từng chà đạp tình cảm của ai, đừng thấy tôi không đáp lại mà bảo tôi gỗ đá, oan cho tôi lắm. Giả dụ tôi không suy nghĩ và lao vào chuyện tình cảm nào đó vì sợ bị nói là gỗ đá, trong tư thế đó, tình cảm tôi không thật, tôi vì tôi mà lao vào chứ không vì đối phương, thì tôi thấy thà cho tôi bị kêu là gỗ đá tôi đỡ ray rứt hơn nhiều.

Tôi mặc, ai muốn nói tôi là gỗ đá cũng được, cả Nghĩa, cả Lâm dù cuốn tập Lâm tặng tôi vẫn trong cái bag của những kỷ niệm tôi quý nhất trong cuộc đời.

Bạn bảo tôi là gỗ đá nữa hay không?

Thì gỗ đá ....


User avatar
Minh Chau
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $122,698
Posts: 9857
Joined: 28 Sep 2005
Location: Việt Mỹ
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Minh Chau từ: Mười Đậu

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 72 guests