Quá Khứ Ấp Ủ Cho Ta Niềm Hạnh Nguyện Khôn - Hoàng Ân

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Quá Khứ Ấp Ủ Cho Ta Niềm Hạnh Nguyện Khôn - Hoàng Ân

Postby Minh Chau » 02 Mar 2006

Tác Giả: Hoàng Ân

Như-Nguyện khóc nức-nở trên vai tôi. Tôi ôm em vào lòng, bàn tay vuốt mái tóc dài xổ tung, ướt lệ, tay kia vuốt khẽ đau-đớn bờ lưng không ngừng rung bật dưới những tiếng nấc tức-tưởi. Trên chiếc tủ mới dọn thành bàn thờ của Thảo, khuôn mặt người đàn ông trẻ vừa mới vĩnh-viễn rời xa người vợ trẻ và hai con thơ lunh-linh trong ánh ngọn bạch-lạp và làn khói những nén hương cong tàn! Đôi mắt sáng, ánh nhìn tươi như khích-lệ những người đối-diện, chiếc miệng cười cởi-mở và hào-phóng... Thảo đã ra đi trong tiếc nhớ của bao người! Lòng tôi bỗng nhói đau, nghĩ đến cu Trung và bé Như-Tiên đang ngủ say sau những trận khóc sót nhói lòng dạ những người thân chung quanh trong suốt những ngày tang-ma bận-rộn. Tôi mong Như-Nguyện cũng sẽ mệt-mỏi và thể-xác nàng sẽ làm nàng có thể tạm quên sự đau-khổ dầy-vò quá sức chịu-đựng của nàng! Nhưng rồi đêm cũng sẽ qua: tôi tưởng-tượng những buổi tối khi Như-Nguyện sẽ phải nằm một mình trên chiếc giường gối chăn từng nồng mặn, giờ thênh-thang và trống vắng một thân-thể quen-thuộc từ hơi-hướm đến dáng nằm... Tôi rùng mình trước ý-tưởng quá kinh-khủng cho chính sự chịu-đựng của một người ngoài cuộc!

Tôi ôm chặt Như-Nguyện vào lòng, khẽ than một mình,

--Khổ quá! Khóc xong rồi thì sẽ đau mắt và khó chịu nữa! Như-Nguyện chịu khó ăn một chút gì vào nhé!
--Em khổ quá chị ơi! Thảo ơi! Sao Anh bỏ em mà đi, Thảo ơi! Em biết phải trách ai đây hở chị Vi-Nhân ơi? Em không tin vào một đấng vô-hình nào thì biết phải oán-trách hay cầu-cứu sự che-chở của ai đây trong phút tuyệt-vọng này..!!
--Để chị vào bếp tìm cho Như-Nguyện cái gì để ăn, nhé! Đã mấy ngày rồi Như-Nguyện chẳng thiết gì đến ăn uống! Phải lo giữ-gìn sức khoẻ để còn lo cho cu Trung và bé Như-Tiên chứ! Như-Nguyện chịu khó ngồi tựa vào chiếc gối đầu này, nhé, chị vào bếp hâm ít thức ăn nhẹ cho cưng!

Tôi đỡ Như-Nguyện ngồi tựa vào chiếc gối đầu trên thành ghế sofa. Như-Nguyện gục xuống khóc nức-nở. Nước mắt nàng dường như không dứt trọn hơn tuần-lễ nay, từ ngày Thảo bị tai-nạn xe hơi và chết ngay vì chàng bị quăng khỏi xe và gẫy xương cổ. Tôi vào bếp hâm chút canh măng cua và ít cơm rang. Múc vào chiếc bát sứ và tô nhỏ, tôi mang ra bàn phòng khách, đỡ Như-Nguyện dậy và múc đút cho nàng từng muỗng nhỏ, vừa dỗ nàng cố ăn. Như-Nguyện chỉ còn thổn-thức giữa những muỗng cơm và canh; những giọt nước mắt rơi vào bát canh và tô cơm làm tôi não lòng!

***@***

Như-Nguyện dựa lưng vào chiếc gối đầu kê vào thành giường. Nàng nhìn tôi, giọng trầm đều...

--Chị có thể tưởng-tượng được rằng Thảo vừa mới chỉ ra đi mà phần đông, ngay cả những người thân-thuộc nhất, họ đều khuyên-bảo em rằng: rồi thời-gian sẽ làm em quên và sẽ hết đau khổ vì mất-mát; rằng mất-mát nào dù to lớn, nặng-nề đến đâu thì thời-gian sẽ là liều thuốc thần! Họ không hiểu rằng em không muốn quên Thảo! Rằng khi họ nói như vậy với em, em chỉ sợ những hồi-ức trong em về Thảo và những ngày chúng em bên nhau sẽ nhạt mờ trong tâm-tưởng em! Đối với em, nếu em không thể nhớ Thảo thì em phản-bội chính em của những ngày với Thảo! Mỗi lần xem lại những cuốn phim gia-đình quay ngày xưa, những hình ảnh trên màn ảnh tivi không thật, không gần như những cảm-xúc em sống lại những giây khắc hạnh-phúc ấy! Em sẽ ra sao một khi những cảm-xúc ấy không còn rõ-rệt như bây giờ? Em rất sợ thời-gian. Vì những đòi-hỏi của đời sống bận-rộn và náo-nhiệt chung quanh sẽ làm tâm-trí em tê dại vì chúng; và dần rồi em sẽ không còn là em nữa để còn thuộc về Thảo như xưa! Em cảm ơn chị đã nhận lời về ở tạm với em trong những ngày tháng này! Em không thể nào chịu được nếu không có chị với em!

--Chị hiểu những điều em nói! Chị cảm-phục sự can-đảm của em! Em dám trực-diện và cảm-nhận trọn-vẹn những cảm-xúc của khổ-đau trước mất-mát quá to lớn của em! Em dám sống thật với em và Thảo! Em có biết rằng đó là một sự cứu-rỗi trong chính nó? Và hơn thế nữa, em nhớ Thảo hộ cho cu Trung và bé Như-Tiên! Hai con còn bé quá, trí-nhớ sẽ không đủ sâu-sắc để cưu-mang trọn-vẹn những cảm-nghĩ cho cha hai con! Qua em và tình yêu của em cho Thảo, Thảo sẽ mãi mãi hiện-diện ý-nghĩa trong ba mẹ con em! Chị nhớ ngày Bố của chị và Thảo, Hiền mới mất, sau khi tổ-chức xong Lễ Chay 100-Ngày cho Bố, chị mới thật-sự cảm được cái trống-vắng mà sự vắng mặt của Bố trong cuộc đời của chị hằn-ghi sâu-đậm đến chừng nào trên tâm-thức chị. Từ đó, dường như chị bắt đầu quen với một sự im-lặng trong cuộc sống nội-tâm của chị! Vì ngày Bố mất, chị chưa có một khái-niệm tôn-giáo hay về linh-hồn nên chị chỉ ý-thức được sự chết của Bố đồng-nghĩa với sự im-lặng và trống-vắng của hình-dáng quen-thuộc của Bố trong đời chị. Những ngày tháng ấy, Mẹ và Thảo, Hiền cũng sống lặng-lờ như những chiếc bóng: sự im-lặng xuất-hiện trong chị từ đó! Vì vậy, chị không muốn Như-Nguyện phải làm quen với nó như chị ngày xưa! Bên Hoa-Kỳ, khi một đứa trẻ trải qua một kinh-nghiệm mất-mát, thường thì nhà trường và nhà thờ luôn chu-cấp những sự giúp-đỡ như counseling hay therapy. Ở Việt-Nam, thiên-hạ lại tránh nhắc đến việc buồn riêng của đứa bé như để bầy-tỏ sự kính-trọng về sự thiêng-liêng của sự mất-mát. Đứa bé dễ bị chìm-ngập trong sự chịu-đựng non-nớt, thiếu hiểu-biết về chính chiều sâu và sức nặng của sự mất-mát của mình! Đó là một thiếu-sót của người mình! Nhưng xã-hội Âu-Tây lại quá ồn-ào về talk therapy: bao giờ cũng vậy, sự cân-bằng khó có thể tạo được!

--Em cảm ơn chị! Chị là một người chị chồng tuyệt-diệu! Em không biết em có thể chịu được nổi không sự trống-vắng của căn nhà này không có Thảo nữa, nếu không có chị ở bên cạnh! Đôi khi em nghĩ đến cảnh-huống gia-đình của chị, em cũng không biết phải cảm gì, nghĩ gì! Em không vớ-vẩn đến nỗi tưởng-tượng một sự chọn-lựa mất Thảo như thế này, hay phải chịu-đựng một sự ly-dị trong hôn-nhân như chị; nhưng cũng có khi em tự hỏi, mất-mát của em và mất-mát của chị, hoàn-cảnh nào thì nỗi khổ nhẹ-nhàng hơn??

--Đạo Phật có nói đến cái khổ của "tử biệt" và "sinh ly". Và hai cái khổ: phải sống chung-đụng với người mình ghét hay xa cách người mình yêu: hai cái khổ đều khó chịu-đựng nổi. Mất-mát hằn-ghi lên tâm-thức chúng ta những vết thương! Nhưng sự thông-hiểu rõ-rệt những hạnh-nguyện đã từng chia ngọt, xẻ bùi cùng nhau: những kỷ-niệm không bao giờ thôi quý-báu trong tâm-tưởng có thể xoa dịu vết thương! Nếu đã giận, ghét: thì tha-thứ chữa lành cay đắng! Nếu đã hạnh-phúc cùng nhau: thì yêu thương nuôi sống con tim! Chị cảm ơn Như-Nguyện vì chị biết tình yêu Như-Nguyện có cho Thảo sẽ nuôi sống mãi Thảo trong em và cu Trung cùng bé Như-Tiên! Và hãy nghĩ thế này: cho dù gì đi nữa Thảo luôn rất đẹp trong Như-Nguyện! Thảo yêu Như-Nguyện! Tình yêu của Thảo cho Như-Nguyện sẽ sống mãi trong tình yêu Như-Nguyện mãi dành cho Thảo không chút tì vết! Đó là nguồn an-ủi mà chúng ta, những kẻ còn lại, có thể lấy làm niềm hạnh-nguyện khôn-nguôi!

Như-Nguyện với tay tắt ngọn đèn ngủ đầu giường và sắp cho êm dáng nằm. Trong bóng tối chìm-lắng, hơi thở người vợ góa trẻ nhẹ và đều,

--Goodnight chị! Cảm ơn chị, nghe chị thương yêu! Dù sao có chị để nói, nhắc về Thảo cũng là một niềm hạnh-phúc em còn có được! Và, hy-vọng đêm nay em sẽ nằm mơ thấy Thảo với em! Đó cũng là một an-ủi em mong có thể có được!
User avatar
Minh Chau
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $122,698
Posts: 9857
Joined: 28 Sep 2005
Location: Việt Mỹ
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Minh Chau từ: Mười Đậu

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 96 guests