Ngọt Ngào Tiếng Mạ Ầu Ơ - Diễm Nghi

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Ngọt Ngào Tiếng Mạ Ầu Ơ - Diễm Nghi

Postby Minh Chau » 26 Feb 2006

Tác Giả: Diễm Nghi

“Chiều chiều dắt mẹ qua đèo, tà là đèo qua đèo

Chim kêu tình chi bên nớ….” *




Tôi nằm lim dim, đầu óc miên viễn trôi theo điệu nhạc dân ca từ chiếc máy hát nhỏ kê bên cạnh giường. Từng chữ, từng câu rót vào hồn tôi một nổi nhớ da diếc. Nước mắt tôi bỗng trào dâng, tưởng chừng như có một đợt sóng đang ngập lên trong lòng. Hình bóng Mạ như đang lảng vảng bên tôi.



Ðã bao lần tôi nghe mình kêu Mạ trong mơ từ khi xa Người. Bất kể khi nào tôi tập trung viết hay suy nghĩ về Mạ là tôi khóc thút thít ngon lành như đứa trẻ thơ. Có khi đang viết lở dở, phải đi giặt khăn nóng lau mặt từng hồi. Hình như Mạ có phép mầu nhiệm làm tôi phải khóc khi nghĩ đến.Tôi nghĩ thầm, phép mầu nhiệm kia có lẽ là những tiếng ầu ơ ngọt ngào, bàn tay gầy guộc, những lời nói giận lẩy vu vơ. Tình thương Mạ dành cho tôi rất thâm thúy, nhưng đôi lúc lại khó hiểu chi la.



Tôi là đứa con gái út trong một gia đình bảy anh em. Hồi nhỏ, vì tôi èo uột lại mít ướt nên được cả nhà cưng chiều. Ðược Mạ thương nhất nên tôi tha hồ làm nư, và suốt ngày lẽo đẽo bám theo chân. Mỗi khi trái gió trở trời Mạ treo mùng kêu tôi vô nằm, sợ ngã bịnh. Những thứ đồ ăn ngon nhất đều để dành cho tôi. Tôi vô tư vui đùa, chạy nhảy cùng đám bạn. Chuỗi ngày thơ ấu lặng lờ trôi qua theo năm tháng. Nổi nhọc nhằn, khổ đau của Mạ chồng chất thêm từng sợi tóc bạc. Trong mớ tóc bạc nớ, chắc không thiếu những giây phút mà tôi đã làm Mạ đau lòng.



Mạ thương tôi lắm nên không cho tôi đi đâu nữa bước, cấm cản đủ điều, cấm từ đông sang tây nên lắm khi tôi cảm giác mình trở thành ngố. Hầu như tôi chỉ biết ba điều: trường học, nhà, sách vở. Không bao giờ tôi có mặt trong những lần cắm trại, đi chơi xa. Bạn bè rủ rê năm lần bảy lượt, rồi cũng thôi vì tụi nó biết tôi bị “cấm cung”. Tôi không màng với thế giới bên ngoài cho lắm và hạnh phúc trong thế giới khép kín tràn ngập tình thương gia đình, cho đến khi tôi bước vào đại học. Khung trời đại học ấp ủ bao điều hiếu kỳ của cái tuổi đang phơi phới xuân thì. Trong khi bạn bè cùng trang lứa bay nhảy giữa bầu trời thênh thanh ăm ắp mộng đầy thì tôi lặng lẽ nằm ở nhà gặm sách hay lân la bên Mạ. Tôi thừa hiểu Mạ thương tôi, nhưng đôi khi tôi thầm nghĩ nếu Mạ thương tôi ít chút thì tôi đỡ phải ấm ức. Nhưng điều đó mần răng được, Mạ thương thì Mạ thương, chớ đâu có ít với nhiều.



Mỗi lần đi đâu Mạ dặn đi dặn lại đủ điều, nào là khăn trùm đầu, bao tay, gọi điện thoại cho biết. Ðôi khi cũng muốn bực mình nhưng vì thương Mạ, nên tôi nhăn mặt nói vọi:



“ Mạ nì, làm chi mà dặn miết rứa. Con có phải con nít mô nà”



“Ừ! Ở đó mà con nít vớI con nôi . Mi không nghe nói phòng bịnh hơn chửa bịnh hà?”



“Ở đây cái chi cũng có. Sợ chi?” Tôi nheo mắt nói.



“ Tau rứa đó !”



Tôi lắc đầu chịu thua.



Vì từ nhỏ tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, ít đi đâu nên lúc lớn lên tôi sống nội tâm nhiều. Tôi hay suy nghĩ vẫn vơ về kiếp nhân sinh, lẽ vô thường của cuộc đời. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy như mình đang bay bỗng ra khỏi dòng xoáy xô bồ của cuộc sống, một cảm giác lâng lâng khó hiểu mà chính tôi không tự giải thích được. Một lần tôi định thủ thỉ cái bầu tâm sự của tôi với Mạ, nhưng không biết mở lời ra sao. Mạ vẫn thường dạy tôi ăn nói có ý có tứ, không đốp chát một cách vô duyên. Suy nghĩ một chập, tôi bắt đầu:



“ Mạ nì, răng đôi khi con cảm thấy như người cõi trên rứa.”



“Ðừng nói tào lao! Cho mi ăn học hết cơm hết gạo mà nói rứa, người ta nghe mà cười cho thúi đầu”



Tôi bị Mạ mắng yêu nên tịt lời, không dám hó hé chi thêm. Rứa đó, Mạ không nói một cách hoa mỹ, cao xa. Nghĩ răng Mạ nói rứa dù đôi khi ý của hai Mạ con có “trật đường rầy”.




Tôi nghe Mạ thường nói quan niệm của mình với bạn bè “ thương con nên để sau lưng”. Có lẽ vì vậy mà khi tôi tới tuổi cập kê, Mạ đâm ra nghiêm nghị và chỉ trích từng tiếng nói, tiếng cười, kiểu đi, dáng đứng của tôi. Mạ nói cái chi là phải nghe chớ không có cải lý sự. Cái tính mà Mạ nói “như trâu xức trừng” của tôi cũng không chịu thua. Có lần tôi ấm ức điều gì, rồi đâm ra giận. Giận quá mà nói không được tôi ngất xỉu. Mạ hoảng hốt ôm tôi vào lòng vừa xức dầu gió vừa túi bụi giựt hai bên vành tóc mai:



“Con ơi, tỉnh lại đi con!”



“ Mạ sợ rồi!”



Lúc lơ mơ tỉnh lại, tôi thấy Mạ đang sụt sùi. Tôi muốn ôm ghì tấm thân gầy guộc kia, để được ủ hơi ấm vào người. Tôi định thều thào: “ Mạ chẵng hiểu con chi hết”, nhưng lại thôi.



Tôi khập khiễng bước vào đời và thiếu đi hình bóng Mạ bên cạnh. Lắm lúc tôi cảm thấy lạc lõng với một nổi trống vắng vô biên không thể khoả lấp. Những lúc đó, tôi nghĩ về Mạ và sống lại chuỗi ngày ấu thơ êm đềm. Ðó là niềm an ủi, nguồn sinh lực vô tận. Ngày tháng trôi qua mang theo bao nổi u hoài. Bao muộn phiền, chông chênh ẩn hiện rồi cũng qua đi, luân chuyển theo vô thường. Nhưng hình bóng và tình thương Mạ tồn tại mãi trong tâm hồn nhỏ bé của tôi, gợi nổi nhớ thương trĩu nặng, quay quắt mỗi khi trời về chiều.



Những giọt mưa tỉ tê của ngày cuối đông quyện lên khung cửa sổ làm trỗi dậy một vùng ký ức. Gió rít lên từng hồi làm lòng tôi se lạ nh. Tự nhiên tôi thèm được nghe tiếng võng kẽo kẹt hoà theo tiếng ru thiệt bùi tai ngày xưa của Mạ:



“À…ơi…Mạ ơi, đừng đánh con đau

Ðể con bắt ốc hái rau Mạ nhờ

Bắt ốc, ốc nhảy lên bờ

Hái rau, rau héo Mạ nhờ…chi con” **



Tim tôi đau điếng với câu “ hái rau, rau héo Mạ nhờ chi con”. Tôi cảm thấy có lỗi với Mạ vì tôi ở xa quá, không giúp Mạ được chi. Lâu lâu tôi chỉ có thể gội đầu cho Mạ hay sờ bàn tay gầy guộc trong mỗi chuyến về thăm nhà.



Ma. ơi! Mạ ơi! Tôi nghe như lòng mình nấc lên thành lời…





* Dân ca miền Trung

** Ca dao





02/24/2006

Diễm Nghi
User avatar
Minh Chau
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $122,698
Posts: 9857
Joined: 28 Sep 2005
Location: Việt Mỹ
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Minh Chau từ: Mười Đậu

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 88 guests