Chuyện Người Bạn Xưa - Thiên Nguyệt

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Chuyện Người Bạn Xưa - Thiên Nguyệt

Postby Minh Chau » 26 Feb 2006

Chuyện Người Bạn Xưa - Thiên Nguyệt

Tôi sinh trưởng trong một gia đình nghèo mạt rệp ở bên cái eo của giòng sông Ô Lâu. Nói ra nghe mắc cỡ, nhưng ngoài việc cấy cày tôi chả biết gì cả. Ăn nói thi thô kệch với cái giọng đặc sệt quê của miền Trung, ai nghe cũng thấy chói tai, nên tôi quanh đi quẫn lại cũng chỉ ở cái làng nghèo đó. Nhưng Thủy thì khác, Thủy đã đi hơn cả nửa vòng trái đất, và còn học cao hiểu rộng nữa. Đôi khi tôi cũng ước được như Thủy.

Tôi quen Thủy hồi học mẫu giáo, khi các bạn khác hí háy thì Thủy cười với tôi. Hơn 20 năm rồi, mỗi lần nghĩ tới Thủy tôi nhớ rõ nhất là nụ cười thân thiện ấy. Nhân dáng Thủy không có gì là bắt mắt, ngoại trừ thân hình cao và đầu tóc thơm mùi rơm rạ, luôn luôn rối um trên đầu.

Tôi thân với Thủy lắm, cái gì cũng kể- ngay cả những thứ thô tục như chuyện tôi đánh lộn với mấy thằng chăn trâu hay có hôm vọc bùn chọi mấy con nhỏ chảnh trong lớp. Thủy học giỏi còn tôi dốt đặc nên mấy chuyện trường lớp học hành, chúng tôi ít khi đề cập. Sau khi tốt nghiệp tiểu học thì Thủy đi mất biệt. Sau nhiều lần gặng hỏi, gia đình Thủy cũng chẳng cho tôi biết chút gì. Tôi thất vọng não nề nhưng rồi cũng quên khuấy đi.

Bẳng đi gần mười năm, tôi nhận được thư của Thủy. Té ra Thủy đã qua Mỹ và sắp sửa ra trường. Tôi mừng rơn. Cứ tối tối là viết thư cho Thủy. (Tôi viết thư hơi chậm, ý nghĩ rời rạc, nên cũng ngót hơn mười ngày tôi mới hoàn thành một lá thư.) Chúng tôi kể cho nhau chuyện từ khi xa nhau, nào tôi học được cách nuôi heo, biết sao trị đàn trâu láu cá của mấy thằng dưới nốt, và những chuyện nông thôn khác. Còn Thủy kể cho tôi toàn chuyện học hành làm tôi đã mù càng thêm mù. Thủy cũng kể cho tôi nghe mấy chuyện lãng mạn của bọn con trai, nào bông nào hoa nào quà nào cáp mỗi khi muốn cua Thủy. Tôi nghe mà đôi lúc cũng thấy phát thèm.

Rồi tôi cũng qua được Mỹ. Sau hai năm lận đận, tôi đã ổn định được cuộc sống. Có nhiều người đi trước, thấy tôi còn trẻ, khuyên tôi đi học lại. Tôi có thử nhưng vì bỏ học đã lâu, học có vô được chút nào đâu. Tôi chán nản, cứ nghỉ ở nhà miết, chẳng biết râu cua tôm tép gì với những bài giảng. Ở building tôi có một chị cũng tốt với tôi lắm. Thấy tôi học hành chả có triển vọng gì, khuyên tôi đi làm nail mẹ cho rồi. Anh Văn tôi hơi yếu nên học bù lu bù loa mờ cũng làm tàm tạm. Chị ấy thuê người thi viết cho tôi, còn chị giúp tôi với việc thi làm, thế là tôi cũng có được cái bằng. Dù là bằng nail nhưng tôi cũng thấy vui và hãnh diện.

Sau khi qua đây, tôi vẫn còn liên lạc với Thủy. Tôi mời Thủy nhiều lần qua tôi chơi nhưng Thủy cứ một mực từ chối, viện cớ là việc làm hơi bận. Tôi cũng muốn qua thăm Thủy lắm, nhưng lạ nước lạ cái lạ luôn cả tiếng nói, biết đường đâu mà đi. Chúng tôi chỉ có nước điện thoại và thư ảnh mà thôi. Nghe Thủy cũng nhắc là sắp lấy chồng rồi nhưng không thấy thiệp đâu.

Tuần trước tôi gặp Thủy ở mall bên MD. Hỏi ra mới biết chồng chưa cưới của Thủy ở gần tôi, nên Thủy và anh ta về lo cho việc cưới hỏi. Tôi trách nhẹ là qua mà không cho tôi hay. "Không lẽ Thủy không thèm gặp mình hay sao?" Thủy cười: "Đâu phải, tại việc cưới hỏi lu bu quá nên Thủy quên đấy thôi. Thôi mà, năn nỉ đừng giận." Thủy quàng vai tôi đi vài bước thì chúng tôi gặp Vinh, fiance của Thủy. Thủy chưa bao giờ nói đến chuyện ngày xưa hoặc về tôi cho anh ta nghe, nên anh ta cứ luôn miệng hỏi hoài, làm tôi cũng líu lưỡi, không biết trả lời sao.

Sáng nay tôi nhận được điện thoại của Thủy.

-Anh Vinh nghe nói Phương là bạn thân của Thủy nên mừng lắm, muốn mời Phương tối nay đi ăn, được không?

-Thủy có giới thiệu sơ qua về Phương cho anh ta rồi chứ? Lần trước anh ta hỏi chuyện Phương mà Thủy cứ húc cùi chỏ vào hông Phương hoài à, làm Phương đau chết đi được. Giận Thủy ghê đi.

-Hì! Đừng vậy mà. Tại có nhiều chuyện Thủy không có nói cho anh ta biết. Thủy sợ anh ta nghĩ là Thủy dối anh ta, nên mới vậy thôi.

-Thủy không muốn anh ta biết gì. Nói đi, kẻo tối nay phiền công Phương lại làm hư sự của Thủy nữa.

-Trời, không lẽ Phương lẫy với Thủy sao nè? Chắc có lẽ Phương biết gia đình Thủy dọn vô Sài Gòn rồi chứ?

-Ừ, biết. Hèn chi Thủy bây giờ chỉ nói tiếng Nam không.

-Hì! Thủy không có nói cho anh ta biết Thủy người miền Trung. Anh ta nghĩ Thủy sinh ra ở Sài Gòn.

-Thủy nói gì Phương không hiểu. Sao Thủy lại làm vậy.

-Phương à, anh Vinh là một bác sĩ. Ba anh ta cũng là bác sĩ. Anh chị em anh ta cũng là luật sư bác sĩ.

-Thì có sao đâu. Thủy cũng là dược sĩ mà. Bộ thua họ sao?

-Họ rất quan trọng hóa chuyện môn đăng hộ đối. Thủy lại rất thương anh ta. Lỡ nói ra, Thủy có thể mất anh ta thì sao. Thủy không muốn đâu.

-Nhưng hôn nhân là chuyện lâu dài mà. Không lẽ Thủy nghĩ đem hết gia đình vô Sài Gòn là xong sao? Mồ mả tổ tiên của Thủy Thủy cũng bỏ rơi à?

-Phương đừng nói đến chuyện đó. Người đã chết rồi, họ đâu cần gì. Họ sẽ không trách Thủy quyết định như vậy đâu.

-Ba Mẹ Thủy cũng đồng ý?

-Họ chỉ muốn Thủy hạnh phúc thôi.

-Sao các người phức tạp quá vậy? Bây giờ mà cũng môn đăng hộ đối à? Ngay cả ngoài làng mình cũng không còn chuyện đó. Mà nè, Phương là một con người thô lỗ. Chi rồi cũng làm hỏng đại sự của Thủy. Thôi, Thủy chuyển lời cám ơn anh Vinh. Tối nay Thủy không đi đâu.

-Oh...!

Chúng tôi đều im lặng.

-Vậy cũng được. Thủy sẽ chuyển lời là Phương bận!

Tôi cười. Chua chát.

Đã gần cận ngày cưới hỏi rồi, mà thùng thư tôi vẫn trống không. Ngay cả cái thiệp báo tin cũng không có. Tôi buồn cho chính mình gì đâu. Lại liên tưởng đến nụ cười ngày xưa của Thủy. Tôi chỉ muốn làm bạn với Thủy ngày xưa thôi. Thủy ngày nay, xa lạ với tôi quá.

Cái gối đã ướt đẫm. Tôi không muốn đi làm chút nào. Nếu tình bạn hạn hẹp thế, chắc gì tình người đã có. Đi làm chi cho thêm chung đụng với sự thật!

6/8/04
User avatar
Minh Chau
Múi Mít
Múi Mít
 
Tiền: $122,698
Posts: 9857
Joined: 28 Sep 2005
Location: Việt Mỹ
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng Minh Chau từ: Mười Đậu, Can Tran

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 28 guests