Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh VềTác giả: Úy Không
Thể Loại: Ngôn Tình
Truyện dài: 142,172 words
Đầu tiên, sơ lược về cốt truyện của “Khi nào trăng sáng dẫn lối…”, đây là câu chuyện tình yêu của một anh chàng dạy học cho trẻ em vùng cao và một cô nàng phóng viên đang lạc lối. Cũng có thể nói bằng một cách khác thì đây có lẽ là hành trình của một trái tim đã khô cằn dưới ánh đèn đô thị phồn hoa tìm lại dòng máu của mình bởi tình yêu của một trái tim nóng bỏng. Nói nghe đơn giản vậy nhưng “Khi nào trăng sáng dẫn lối…” thật sự là một chuyện tình đẹp.
Nam chính nhìn về cơ bản không phải là tổng tài, cũng không phải chức quyền phổng phao. Thế nhưng, Lục Viễn có cái riêng của Lục Viễn. Thứ nhất, công việc: giáo viên của một trường vùng cao hẻo lánh. Cái nơi mà người trưởng thành bỏ xứ đi làm ăn xa, cả bản, cả làng chỉ còn người già và trẻ con, mà trẻ con thì ở đâu cũng cần đến trường. Điều làm người đọc cũng như nữ chính thu hút là điều này, vì sao một chàng trai mạnh khỏe, có trình độ lại chịu về đây dạy học những 6 năm? Anh bảo, anh chẳng làm điều gì vĩ đại cả. Anh bảo, đừng ngưỡng mộ anh, đừng những tưởng anh tốt bởi anh chỉ tiện nên ở lại dạy, rồi vì bất quá trường không có giáo viên anh phải ở đây những 6 năm. Có giáo viên mới anh sẽ đi. Nói là nói vậy, nhưng thử hỏi ai sẽ nhắm đôi mắt mình lại không nhìn thấy những điều tốt anh làm? Bao bọc bên ngoài là vẻ cứng rắn như sắt đá lại chứa đứng thứ mềm nhất ở bên trong, trái tim. Anh nghiêm khắc với mấy đứa nhỏ, nhưng cũng lo từng bữa cơm, giấc ngủ cho chúng, anh như người cha lớn mà ôm chúng vào lòng. Đã từng sống trong nhung lụa thì mấy ai có thể buông bỏ? Nhưng Lục Viễn lại có thể trèo đèo, lội suối, lại có thể sống thật giản dị mà tình cảm như vậy.
Với mình, Lục Viễn phải là Lục Viễn như thế. Anh không phải “tổng tài siêu cấp”, không phải một tiếng là hô mưa gọi gió sàn chứng khoán… Mẹ Tạ Vũ nói anh một người không nhà, không xe, thì đúng là thế thật. Nhưng đù quá khứ có là một cậu ấm, thì trong cốt tủy anh là một người chính trực và tốt bụng. Chính trực như vậy, mới dám chịu trách nhiệm, chính trực như vậy, anh mới hết lòng giúp đỡ bạn bè. Cô gái yêu anh, là yêu sự chính trực ấy, không phải là đồ anh mặc, đồng hồ anh đeo.
Còn Tạ Vũ, như mọi cô gái ở thế kỉ 21, trong lòng có hư vinh, đôi mắt mỏi mệt đã thấy xã hội khốc liệt và tàn nhẫn. Bước chân vào cuộc sống, từ cô gái trẻ với tràn đầy nhiệt huyết đã phải tự tay mình bẻ gãy từng chút một lý tưởng ban đầu. Những gì thuần khiết và tốt đẹp, nghề phóng viên làm tin này đã khuấy đục được một thời gian rồi. Có lẽ vì vậy mà Tạ Vũ lại càng bị thu hút bởi một Lục Viễn như một viên ngọc sáng trong xã hội tối tăm này. Có lẽ, chính Lục Viễn đã gột rửa bụi bặm đường đời cho cô, tiếp cho cô thêm sức mạnh, bắt lửa lại cái đốm tàn trong cô. Vì Lục Viễn, Tạ Vũ dũng cảm và nhiệt huyết đã trở lại, mạnh mẽ và thiện lương, đứng lên để chống lại điều sai trái. Đây cũng chính là ý nghĩa của tình yêu đó thôi, cái sức mạnh gột rửa con người ta trở về với tấm lòng trong sáng và dũng cảm thuở ban đầu. Yêu nhau như vậy chính là dìu nhau cùng tiến về phía trước. Chúng ta có thể sẽ nhìn thấy một phần của mình trong Tạ Vũ, chán nản với công việc, bẻ gãy lý tưởng, khao khát tình yêu…
Nhìn chung Úy Không xây dựng cốt truyện khá chắc tay nhưng cũng không phải quá lạ, vẫn là có dây mơ ở trước, rễ má ở sau, không quá khó đoán. Bút pháp miêu tả quang cảnh súc tính song lại đặc biệt là có một chút lãng mạn trong đó. Miêu tả tâm lý tự nhiên trôi chảy, không phải là kiểu gồng mình cắt bớt câu chữ để tỏ ra “thâm sâu”. Lời thoại của nhân vật mang hơi thở của cuộc sống, đỡ phần lời thoại “ảo diệu”. Những nhân vật trong truyện có ý nghĩa và vai trò riêng, có tính chất biểu trưng cho các tầng lớp trong xã hội từ thượng lưu xa hoa, đến thôn quê mộc mạc.
Mình lại cực thích đoạn đối thoại này bởi câu “Ánh trăng sáng rực, màn sao giăng đầy”. Đặt trong ngữ cảnh truyện, khi đã đọc qua đoạn những đêm ở vùng cao mình mới cảm hết được câu nói ấy của Lục Viễn. Nó như chứa đựng tình yêu của anh với Tạ Vũ, với những kỉ niệm của hai người ở đây và còn có cả tình yêu cho mảnh đất này, cho ngôi trường tiểu học mà anh gắn bó, tất cả dưới cùng một “ánh trăng sáng rực”, một bầu trời đêm “màn sao giăng đầy”. Đây có lẽ là cảm hứng cho cái tên “Khi nào trăng sáng dẫn lối anh về”. Nó là mình nhớ đến câu thơ của Chế Lan Viên:
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở,
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.”
Lời ấy với mình còn cảm động hơn cả lời tỏ tình của nam chính nữa.
Kết lại, “Khi nào trăng sáng dẫn lối anh về” của Uy Không là một truyện đáng để đọc.
Epubhttp://www.mediafire.com/file/p7yrfbr91 ... .epub/fileDocxhttp://www.mediafire.com/file/ile21d39c ... .docx/file