Năm Tháng Tĩnh Lặng Kiếp Này Bình YênTác giả: Bạch Lạc Mai
Thể loại: Tản Văn
Độ dài: 92,333 words
Cơn mưa rào cuối hạ, tôi lạc bước vào “Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên” một lần nữa. Không sôi nổi, không mãnh mẽ và cũng không bất chợt đến và vội vàng nói lời tạm biệt như cơn mưa cuối mùa mà nhẹ nhàng, vấn vương, thanh thản đến với người, đến với trời, đến với đất như cái tên gọi của nó “Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên”.
“Phật ở nơi nào? Giữa chốn đồng không mông quạnh cỏ cây tàn tạ, một ngọn cỏ xanh non là Phật; giữa đêm tuyết im lìm không tiếng động, một chậu than hồng là Phật; giữa sông bể mênh mang vô bờ, một chiếc thuyền con là Phật; giữa sắc màu đan xen rối rắm, đơn sơ là Phật; giữa ngày tháng loạn lạc huyên náo, bình an là Phật. Gặp Phật khi nào? Trong năm tháng đợi chờ hoa nở, giữa phù hoa giữ sự đơn thuần, trong phồn tạp tĩnh tâm dưỡng tính, sẽ có thể gặp Phật.”
Tôi không theo đạo nhưng lại một lòng thành kính hướng Phật, thế nên lúc đọc đến đây – phần giới thiệu tác phẩm tôi đã rất vui, cứ ngỡ cuốn sách là món quà Bạch Lạc Mai giành tặng cho mình. Có điều càng đọc tôi càng cảm thấy cuốn sách này không giống viết về Phật hoàn toàn. Phật mà không phải Phật bởi vì Phật không ép buộc con người phải nghe theo lời răn dạy của Phật để tu thành chín quả. Phật mà không Phật bởi vì khi tâm tĩnh để đọc, lòng yên để nghe, tự bản thân muốn từ bỏ, bỏ đi tạp niệm, bạn mới nhận ra rằng, mình đã hòa vào giáo lý nhà Phật lúc nào mà không hề hay biết:
“Mỗi một người, chỉ cần trong tâm có thiện niệm, bớt đi ham muốn, tự mình có thể làm giảm phiền nhiễu, tâm sáng tỏ tường”.
Một cái nhìn mới, là cảnh giới ý thức, là một cuộc sống mới, bình yên trong vạn hữu thế trần, bình dị trong mọi vật gói ghém qua mấy chữ: “Nhân sinh như một bình thiền trà…”
Trà trong cảm nhận của mỗi chúng sinh, đều mang một hương vị khác biệt. Trà có nồng có lạt, có lạnh có nóng, cũng có buồn có vui, trà hấp thụ tinh hoa nhật nguyện rửa sạch bụi trần…
“Nhân gian là sân khấu, những chúng sinh đi xuyên qua hồng trần mỗi ngày đều bận rộn diễn một vở kịch gọi là cuộc sống”
Phật mà không phải phật bởi vì trong Phật có tình, suy cho cùng Phật cũng xuất phát là từ người mà đã là người thì đều có tình:
“Bỗng nhiên tôi hiểu ra rằng, khói mây lưu chuyển suốt hai nghìn năm, chúng ta không hề bỏ lỡ thời gian, mà là thời gian bỏ lỡ bản thân nó.”
Mộng ảo phù sinh, đều là bèo bọt, như sương như sét, như mây như khói, cũng có nhiều vị Phật không qua được cửa ải “tình”. Trong thực có mơ, trong mơ có thực, hư hư ảo ảo mà nhờ đó “Năm tháng kiếp tĩnh lặng, kiếp này bình yên” có thể làm tôi phiêu du trong chốn bồng lai tiên cảnh nhưng vẫn mang lại cho tôi cảm giác vừa chân thực vừa gần gũi, không xa rời lạc tế. Và cuối cùng Phật không phải Phật bởi vì đây không phải sách viết về Phật nhưng lại làm người đọc hướng về Phật.
Đọc hết phần một, tâm tôi thanh, lòng tôi thản, ưu tư phiền muộn đã gửi gió cuốn đi. Sang phần hai, Bạch Lam Mai dẫn tôi đi ngược về thời gian, xuyên qua đến những miền đất mới Lệ Giang, Giang Nam, Tây Đường, Ô Tấn,…nơi có con sông nước chảy cuồn cuộn, nơi có những tòa thành cổ kính, hy nga và tráng lệ, nơi có những chiếc cầu nhỏ bắc ngang, nơi có mái ngói đen trắng xen kẽ và thậm chí có cả chút rêu phong trên ngỏ nhỏ ẩn dưới dáng phong tình thế thái.
Có lẽ tôi đã say, chỉ có say nên tôi không muốn thức tỉnh, mãi chìm đắm trong bức tranh thủy mặc, vừa tĩnh vừa động kể lại câu chuyện lịch sử có từ ngàn xưa: “Ô Trấn trong sắc hoàng hôn, giống như một cụ già bình thường, cất giữ hết thảy những câu chuyện có thể cất giữ, lại quên đi hết thảy những người cần phải lãng quên” và nếu không say thì sao bỗng dưng tôi lại mơ màng nhìn thấy phía xa xa: “Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh. Người ngắm phong cảnh trên lầu ngắm em”. Đúng là say, say cảnh núi non xanh biếc, phong hoa tuyết nguyệt ở đây, đẹp mà buồn: “Trăng sáng tô điểm khung cửa của em. Em tô điểm cho giấc mộng người khác”.
…
Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên là bốn nốt nhạc “Phật, Thiền, Trà, Cảnh” trong khúc giao hưởng bốn mùa. Đó là ấm áp của mùa xuân, trong veo của mùa hạ, nhẹ nhàng của màu thu, trầm bổng của màu đông. Chính bởi lẽ đó, Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên không phải là cuốn sách để bạn đọc nhanh đọc vội, đọc cho xong để biết qua nội dung. Mà hãy thưởng thức, nhâm nhi cuốn sách như một thứ trà ngon hảo hạng, hãy dùng trái tim để cảm nhận chỉ có như thế bạn mới chữa lành vết thương, nỗi buồn trong tâm hồn bạn, hãy để những triết lý thấm dần cùng năm tháng, chuyện gì đến cũng sẽ đến, duyên tan rồi sẽ hợp, trân trọng những gì mình đang có, lúc cần buông tay thì buông để cho tâm hồn thanh thản:
“Trên thế gian này luôn có những người phải đợi ngàn cánh buồm qua hết, mới nhận ra phải quay đầu; phải đợi đến lúc chia ly thất tán, mới bắt đầu hiểu được trân trọng; đợi đến lúc vật còn người mất, mới bắt đầu nhớ nhung.”
“Thuở niên thiếu ấy, chỉ một lòng muốn đi ra khỏi cây cầu đá của làng quê sông nước, từ đây làm một lữ khách đi tới mọi chân trời. Sau này, khi thực sự ra ngoài rồi, kinh qua gió xuân trăng thu, ngắm hết núi sông tĩnh lặng, tươi đẹp. Trái tim chưa từng nếm trải thế sự đó đã bị năm tháng mài mòn, cũng trải qua biết bao tình cảnh và ý vị thê lương. Cũng từng nảy sinh tình cảm với non sông cây cỏ, ấp ủ dệt nên câu chuyện cùng chim muông côn trùng. Đến phút cuối cùng, rốt cuộc vẫn làm một người khách qua đường lướt qua nhau, anh đến tôi đi, ai yên mệnh nấy”.
Lời văn nhẹ nhàng mà sâu sắc lại đậm chất “Thiền” khiến tâm ta thanh tịnh biết bao. Trang giấy nào mà chẳng có mực, kiếp người nào mà chẳng phải trải quả, trái tim còn đập thì nhịp sống đô thị vẫn tăng, thời gian thì rất ngắn chân trời thì quá xa. Vậy tại sao chúng ta không nhìn cuộc sống một cách đơn giản hơn, chậm hơn, nhâm nhi tách trà nóng thêm một chút hương của hoa, của gió, sau đó đi tản bộ, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh… và nở một nụ cười thật tươi, nói lời tạm biệt thế giới ồn ào ngoài kia để tìm lại bình yên trong tâm hồn.
“Đừng đến tìm tôi, tôi cũng không đi tìm bạn. Giữ cho thời gian còn lại, năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên”.
Một cuốn tản văn hay rất thích hợp để đọc vào dịp cuối tuần. Không cần năm tháng, không mong kiếp này nhưng có chút ít thôi cũng đáng quý, đáng trân trọng, “Tĩnh lặng, bình yên” trong cuộc sống bộn bề, lo toan này phải không các bạn?
Ánh nắng màu vàng chiếu qua song cửa sổ màu trắng, tôi thấy cầu vồng sau cơn mưa. Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên cho lòng ai vương vấn, một chút hoài niệm, một chút tình si, mênh mang theo câu chữ, tĩnh lặng trong tâm hồn. (Nguyễn Loan)
Epubhttp://www.mediafire.com/file/bdqexdt8l ... c_Mai.epubDocxhttp://www.mediafire.com/file/b8jadxp1j ... c_Mai.docx