Chương 75: Đừng động vào Hứa Tịnh Nhi
Hứa Tịnh Nhi không có ý thức nên cắn rất mạnh, mơ hồ có tia máu rỉ ra, khiến bác sĩ và trợ lý đều sợ hãi túa mồ hôi lạnh, muốn tiến lên kéo cô ra.
Cố Khiết Thần chỉ hơi nhíu mày, sắc mặt không thay đổi, trầm giọng phân phó: “Mặc kệ đi, tiêm cho cô ấy!”.
Bác sĩ vội vàng gật đầu, cầm lấy tay Hứa Tịnh Nhi, dứt khoát đâm đầu kim vào tĩnh mạch của cô. Cùng lúc đó, Hứa Tịnh Nhi cũng cảm thấy hơi đau, liền cắn Cố Khiết Thần mạnh hơn nữa.
Dường như Cố Khiết Thần không cảm thấy đau, mặt vẫn không đổi sắc.
Trợ lý thấy thế, nhất thời cũng không rõ rốt cuộc tình cảm của Cố Khiết Thần dành cho Hứa Tịnh Nhi là thế nào. Nói không quan tâm, nhưng bị Hứa Tịnh Nhi cắn như vậy mà anh chẳng mảy may quan tâm, nói quan tâm, lại chẳng thấy anh đau lòng mấy.
Một lát sau, hơi thở của Hứa Tịnh Nhi dần đều lại, cái đầu ngoẹo sang một bên, cả người mềm nhũn dựa vào lòng Cố Khiết Thần, tiếp tục ngủ say.
Trợ lý nhìn vết thương bị cắn máu me be bét của anh, nhỏ giọng nói: “Cố tổng, để bác sĩ xử lý cho anh luôn đi”.
Cố Khiết Thần khẽ ngẩng đầu, đặt Hứa Tịnh Nhi trong lòng trở lại giường, đứng dậy, bước đến ngồi xuống sô pha.
Lúc bác sĩ xử lý vết thương cho anh, anh lấy điện thoại, nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi đi. Một lát sau, bên kia gửi lại tin nhắn, anh đọc xong, đôi mắt trở nên âm trầm.
Xử lý xong vết thương, Cố Khiết Thần đứng dậy, cất điện thoại vào túi quần, cất bước, đi thẳng về phía cửa.
Trợ lý thấy thế, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhanh chóng đuổi theo, hỏi theo vô thức: “Cố tổng, anh… anh cứ thế đi sao? Không ở lại với cô chủ một lát nữa à?”.
Anh ta nghĩ, bất cứ cô gái nào vào lúc yếu đuối bệnh tật như thế này, không mong mỏi có người thân bên cạnh, thì cũng mong có chồng ở bên.
Huống hồ, để cô ấy ngoan ngoãn chịu tiêm, boss còn để cô ấy cắn một miếng to như vậy. Nếu cô ấy tỉnh lại biết được, có lẽ sẽ cảm động, như vậy chẳng phải tình cảm của hai người sẽ đi lên sao?
Đôi mắt lạnh lẽo không chút nhiệt độ của Cố Khiết Thần liếc trợ lý một cái, anh ta nuốt nước bọt, cúi mặt xuống, run run nói thêm: “Tôi chỉ nghĩ… có người ở bên sẽ… sẽ tốt hơn, chẳng phải cô chủ bị bệnh… bị bệnh nặng như vậy sao? Nhỡ cần gì đó… thì cũng không tiện”.
Cố Khiết Thần yên lặng một lát, đôi mắt lướt qua bả vai trợ lý, nhìn về phía Hứa Tịnh Nhi đang yên tĩnh ngủ trên giường, cuối cùng cũng hé đôi môi mỏng: “Bây giờ tôi cần đến một nơi, anh tìm một người trông nom cô ấy đi”.
Đi đâu mà quan trọng hơn ở bên vợ chứ?
Tuy trợ lý thầm thắc mắc trong lòng, nhưng không dám để lộ ra ngoài, gật đầu: “Được, tôi lập tức mời hộ lý chuyên nghiệp đến chăm sóc cho cô chủ”.
Rời khỏi bệnh viện, Cố Khiết Thần mở cửa xe ngồi vào ghế lái, sau khi khởi động xe, một tay anh đeo tai nghe bluetooth, gọi một cuộc điện thoại, bên kia vừa nghe máy, anh đã vào thẳng chủ đề: “Ở đâu?”.
Sau khi biết câu trả lời, anh tháo tai nghe bluetooth, giẫm chân ga, chiếc xe lao vút đi.
Ngoài việc đăng tin về tội ác của Bàng Hải, tạp chí Z còn nộp chứng cứ phạm tội của hắn cho cảnh sát. Phía cảnh sát lập tức lập hồ sơ, xuất phát bắt người.
Sáng sớm, Bàng Hải vẫn đang say sưa giấc nồng trong chăn, đã bị cảnh sát đạp cửa xông vào bắt. Lúc hắn bị còng tay dẫn ra ngoài cửa, rất nhiều phóng viên giơ micro và máy quay về phía hắn, hắn tức giận bật cười.
Nhưng sau khi vào đồn cảnh sát, không đến một tiếng đồng hồ, hắn lại nghênh ngang ra ngoài dưới sự hộ tống của luật sư.
Từ khi Bàng Hải ra ngoài lăn lộn đến nay, hắn chưa bao giờ nhếch nhác như vậy, những người cùng giới, có ai gặp hắn mà không sợ vỡ mật. Một mình hắn có thể đánh mười người, kết quả không chỉ bị một cô gái quật ngã, còn bị cô tống vào đồn, hình tượng chính trực mà hắn vất vả duy trì trước mặt mọi người cũng bị hủy hoại hoàn toàn.
Cũng may hắn còn có hậu chiêu, quản lý sòng bạc đã nhận hết tội thay hắn, nên hắn mới được thả. Nhưng như vậy thì việc làm ăn của sòng bạc cũng tan thành mây khói, còn tổn thất một vị tướng tài. Món nợ này, hắn phải bắt cô trả hết!
Bàng Hải trở về phòng làm việc của mình, đầu tiên là thắp hương cho Quan Nhị Gia hắn đang cung phụng, sau đó quay lại, đạp đổ tất cả đống ghế, rồi nổi giận đùng đùng ngồi xuống sô pha, phân phó đám đàn em: “Đào ba tấc đất cũng phải tìm được con nhãi kia cho tao, tao phải lột da nó, vứt xuống biển làm mồi cho cá”.
Đám đàn em đáp lại như muốn rung màng nhĩ: “Rõ!”.
“Làm ngay đi!”.
Tất cả đám đàn em liền rời đi.
Ả nhân tình của hắn thấy thế, nâng rượu sấn tới bên cạnh hắn, một tay vỗ xuôi lồng ngực hắn, một tay cầm ly rượu, kề vào miệng hắn: “Anh Hải bớt giận, để em mớm rượu cho anh”.
Bàng Hải đang rất bực bội, bị Hứa Tịnh Nhi hãm hại, nên hắn nhìn thấy phụ nữ là tức giận, liền túm lấy tóc của ả nhân tình không chút thương xót, đá cô ta xuống đất, còn đạp cho một cái: “Cút!”.
Cô ta đau đến mức nước mắt trào ra, nhưng không dám khóc, vừa lăn vừa bò ra khỏi phòng làm việc.
Ngay sau đó, cửa phòng làm việc lại bị đẩy ra, Bàng Hải tưởng ả đàn bà kia vẫn không biết sợ mà đến nịnh nọt, hung hăng quét mắt nhìn, nhưng lọt vào mắt lại là một cậu ấm sống lưng thẳng tắp, khí chất lạnh lùng kiêu ngạo, vô cùng đẹp trai.
Bàng Hải sửng sốt, sau đó nhướng mày: “Cố tổng?”.
Cố Khiết Thần, thái tử của nhà họ Cố, tổng giám đốc của tập đoàn Cố thị, cũng là bạn trai tin đồn của Tô Tử Thiến mà hắn vẫn luôn cầu mà không được.
Hắn muốn mở rộng việc làm ăn đến Đế Đô, nên vẫn luôn muốn bám víu vào tập đoàn Cố Thị, nhưng những người trong giới thượng lưu đều không thèm hợp tác với hắn, khiến hắn nhiều lần gặp trắc trở.
“Cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy?”.
Bàng Hải đứng dậy, chỉnh trang vạt áo, bước tới chìa tay ra với Cố Khiết Thần: “Nếu cậu nói trước một tiếng thì tôi đã có thể đích thân ra tiếp đón rồi”.
Cố Khiết Thần chẳng thèm nhìn bàn tay của Bàng Hải, rõ ràng là không có hứng bắt tay với hắn, lại càng như đang ở địa bàn của mình. Sắc mặt anh bình thản, hé đôi môi mỏng, nhả ra mấy chữ: “Hứa Tịnh Nhi là người của tôi, đừng động đến cô ấy”.
Bàng Hải còn đang không hiểu Cố Khiết Thần bất ngờ đến đây làm gì, hóa ra là vậy…
Hắn lạnh lùng nhếch miệng, nghênh ngang ngồi lại sô pha: “Cố tổng, cậu nhiều phụ nữ ghê nhỉ? Một Tô Tử Thiến chưa đủ, lại thêm Hứa Tịnh Nhi nữa? Cậu bảo vệ được nhiều người như vậy sao?”
Cố Khiết Thần đút hai tay vào túi quần, đứng từ trên cao nhìn xuống hắn, gằn từng chữ nhắc lại: “Tôi đã nói rồi, đừng động vào Hứa Tịnh Nhi!”.
“Ha!”, Bàng Hải đập bàn đứng dậy: “Cố Khiết Thần, đây là địa bàn của tôi, một mình cậu đơn thương độc mã đến chỗ tôi, còn dám lớn giọng ra lệnh cho tôi? Cậu là cái thá gì chứ? Đừng tưởng tôi không dám động vào cậu, tôi vẫn có thể khiến cậu lết ra khỏi đây đấy!”.
Cố Khiết Thần nhếch môi cười, anh tiến lên một bước, đối mặt với ánh mắt hung hãn của Bàng Hải, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, nhưng vô cùng hấp dẫn.
“Bàng Hải, tôi đến đây là đã nể mặt anh rồi, Hứa Tịnh Nhi cũng chỉ khiến anh mất một mối làm ăn, còn tôi, có thể khiến tập đoàn Bàng Thị của anh biến mất hoàn toàn”.
“Cậu…”
“Anh cứ thử xem”.
Lồng ngực Bàng Hải phập phồng mãnh liệt, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Hứa Tịnh Nhi là gì của cậu?”.
Cố Khiết Thần lười biếng ngước mắt lên, hé đôi môi mỏng, nói rõ ràng từng chữ một: “Cô ấy là vợ tôi, nữ chủ nhân của nhà họ Cố!”.