Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ - Đào Thùy Dương

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ - Đào Thùy Dương

Postby tuvi » 16 May 2022

Chương 75: Uyển Nhi bị bắt cóc

Tại biệt thự Lục gia.

Lục Kình Phong ngồi trong phòng làm việc vẫn rất nhàn nhã và thoải mái. Lúc này David vội vàng mở cửa rồi vội vàng đi vào bộ dạng lo lâng thông báo:

"Lão đại! Bạch Uyển Nhi biết được sự thật rồi!"

David cứ ngỡ Lục Kình Phong sẽ nổi giận nhưng anh lại chỉ bình tĩnh nhếch môi cười. Điềm nhiên bình thản nhìn David rồi ra lệnh:

"Cũng đã đến lúc thu lưới rồi! Bắt cô ấy lại đi, nhớ không được làm tổn thương cô ấy!"

David nhanh chóng nghe theo lời anh sắp đặt rồi cùng những tên đàn em khác chuẩn bị đi bắt Uyển Nhi.

Uyển Nhi đang đi trên đường, cảm nhận những cơn gió buốt lạnh từ mùa đông cô mà lòng cô cũng lạnh theo. Ba mẹ cô, cô cứ tưởng ba mẹ cô sẽ là người ba mẹ hiền từ như bao người ba mẹ khác. Nhưng cô đã lầm! Để leo lên được vị trí cao như vậy tay ba mẹ cô cũng phải nhuốm máu. Hay cho câu bạch đạo! Tất cả các gia tộc lớn ép chết một gia tộc để xưng vương thì có khác gì là hắc đạo? Đúng là để đạt được cái thứ giá trị nào đó con người có thể đánh đổi được tất cả, kể cả lương tâm. Đúng lúc này đột ngột mũi miệng cô bị bịt chặt. Một thứ mùi không hề dễ chịu xộc thẳng vào mũi cô, Uyển Nhi cố gắng giẫy giụa để thoát khỏi nhưng cô bất lực mà dần dần mất đi ý thức rồi rơi vào hôn mê

Trước khi ngất đi Uyển Nhi chỉ kịp nhận ra một điều là: Cô! Đã bị Lục Kình Phong bắt cóc rồi!

Lúc Uyển Nhi tỉnh dậy đã là buổi chiều tối. Phát hiện cô đang nằm ở trong một căn phòng vô cùng rộng lớn và sa hoa. Ngước nhìn mọi thứ xung quanh, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ cô liền phát hiện đây là nước M. Cô đang ở nước M. Tại sao cô lại ở nước M? Đúng lúc này Lục Kình Phong mở của bước vào, cô theo bản năng lùi mình vào góc giường nhìn anh cảnh giác. Lục Kình Phong cười chua chát khi thấy Uyển Nhi có thái độ xa lánh anh như vậy. Lục Kình Phong đau lòng mở miệng:

"Em tỉnh rồi à?"

Uyển Nhi không hề quan tâm đến sự lo lắng chu đáo của Lục Kình Phong, cô thờ ơ mở miệng hỏi lại:

"Đây là đâu?"

Lục Kình Phong quan tâm rót cho cô một cốc nước. Uyển Nhi cũng cảm thấy cổ họng mình có chút khô rát. Nên cô cũng không kiêng nể gì nữa đón nhận cốc nước từ tay Lục Kình Phong. Dù gì bây giờ cô cũng đang ở trong tay anh rồi chắc anh cũng không giở mấy cái trò hèn hạ như cho thuốc vào nước đâu. Nhìn Uyển Nhi uống xong cốc nước Lục Kình Phong mới mở miệng trả lời:

"Đây là tổng bộ của Lục gia!"

Khi nghe thấy câu "Tổng bộ của Lục gia " Uyển Nhi sặc cả nước, ho dữ dội. Lục Kình Phong hốt hoảng tiến tới xoa xoa lưng cho Uyển Nhi, cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, miệng mấp máy lắp ba lắp bắp mãi mới nói được thành lời:

"Anh....anh nói gì? Đây...đây là tổng...tổng bộ Lục gia?"

Lục Kình Phong gật đầu, Uyển Nhi khuôn mặt đã xanh xao giờ lại trở nên trắng bệch. Đây là tổng bộ Lục gia thì sao cô có thể trốn thoát được đây? Liệu Nhất Hàm và anh trai Kỳ Thiên có thể tìm thấy cô được không đây? Mà cí tìm thấy được thì sao chứ? Đây là tổng bộ của Lục gia cơ mà. Lục Kình Phong nhìn gương mặt thân của Uyển Nhi cứ lần lượt thay đổi sắc thái mà đôi đồng tử đen nâu khẽ híp lại. Tay anh bóp lấy mặt Uyển Nhi thật mạnh, ép cô phải đối mặt với anh, phải nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của anh. Lục Kình Phong hừ nhẹ, lạnh lùng nói:

"Em đừng có nghĩ ra phương án chạy trốn! Em không trốn thoát được đâu. Vậy nên, hãy ngoan ngoãn đi!"

Uyển Nhi đau đến đỏ cả mặt nhưng cô không hề kêu la, từ đầu đến cuối cô chỉ nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng vô cảm. Lục Kình Phong chán ghét ánh mắt đó của Uyển Nhi vô cùng, sự tức giận ngày càng lấn át lí trí của anh. Anh đột ngột tiến gần đến gương mặt của cô. Uyển Nhi thấy bức bách liền tránh mặt đi, nhưng lúc này cô lại bị giữ chặt gáy lại và Lục Kình Phong đã cưỡng hôn cô. Nụ hôn vô cùng hung bạo còn xen lẫn một chút tính cách độc chiếm của Lục Kình Phong. Uyển Nhi tức giận hai cánh tay cứ đánh và đẩy anh ra trong vô vọng. Lúc này cô quyết định cắn mạnh lấy môi của Lục Kình Phong. Cô cắn mạnh đến nỗi có thể cảm nhận được vị máu tanh trong khoang miệng của mình. Nhân lúc này Uyển Nhi đẩy mạnh Lục Kình Phong ra. Lục Kình Phong nhíu mày nhìn cô, lấy trong túi áo comple ra một chiếc khăn tay đưa lên khóe

miệng thấm máu. Anh nhếch môi nở một nụ cười rồi cất giọng nói khàn khàn của mình:

"Cô bé, sao bây giờ em lại hung dữ quá vậy?"

Uyển Nhi chết lặng trước một loạt hành động lời nói của Lục Kình Phong. Nụ cười này, giọng nói này, ngữ điệu này! Chẳng trách lúc cô chưa biết Lục Kình Phong là người đứng sau tất cả mọi việc khản nào khi tiếp xúc với Lục Kình Phong cô lại cảm giác thân quen thế. Đúng! Hoa bỉ ngạn, phòng với ánh đèn đỏ, hình nộm kì dị, bức ảnh bị phi tiêu đến nỗi không nhận ra hình dạng gì nữa, tất cả sự việc đều rõ ràng bày ra trước mắt cô như vậy mà cô lại không nhận ra, cô suốt ngày điều tra này điều tra kia mà sự thật đã bên cạnh cô tự buổi nào. Cô thật sự là đại ngốc mà!

"Em chuẩn bị đi rồi chúng ta sẽ ra đại sảnh tổng bộ! "

Lục Kình Phong để lại cho Uyển Nhi câu nói đó rồi đem chiếc môi đau của mình rời đi. Uyển Nhi vẫn ngồi chết lặng ở đó. Đại sảnh tổng bộ? Ha! Cái kết cục kinh hoàng của cô sắp tới rồi!

Tại biệt thự Dương gia lúc bấy giờ. Thấy trời đã tối muộn mà Uyển Nhi vẫn chưa trở về, trong lòng Nhất Hàm hiện lên nỗi bất an. Nhất Hàm liền nhanh chóng gọi cho Kỳ Thiên hỏi xem cô có qua bên đó chơi không? Nhưng hồi đáp mà cô nhận lại được lại là câu nói lo lắng của Kỳ Thiên khi nghe Uyển Nhi mãi chưa về. Chứng tỏ cô không có qua đó, vậy thì cô đã đi đâu? Tại sao đến giờ này mà vẫn chưa về? Đúng lúc này cô anh chàng thư kí liền chạy vào thông báo:

"Boss, không hay rồi! Em đã làm theo lời anh bảo đi điều tra xem thiếu phu nhân đi đâu? Và phát hiện...thiếu phu nhân....bị bắt cóc rồi!"

"Bắt cóc?"

Cả Dương phu nhân, Nhất Hàm và Tiểu dưa bở đều đồng thanh ngờ vực hỏi lại. Anh chàng thư kí khẽ gật đầu khẳng định, mặt Dương phu nhân trở nên trắng bệch. Lúc này, Kỳ Thiên từ bên ngoài chạy vào hét to:

"Cái gì? Cậu vừa nói gì? Em gái tôi bị bắt cóc?"

"Vâng! Theo như em điều tra đầu giờ chiều nay Dương thiếu phu nhân đã bị bắt cóc ở đường gần trung tâm thành phố. "

Kỳ Thiên mất bình tĩnh, liêng liên tục gào lên:

"Là Lục Kình Phong! Là hắn ta! Là hắn đã bắt coca Uyển Nhi! Chính là hắn!"

"Lục Kình Phong? Hậu nhân Lục gia?"

Dương phu nhân đột ngột mở miệng. Tất cả mọi người đều hướng mắt về bà. Dương phu nhân khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn cố lắc lắc đầu ám hiệu đừng lo cho bà, vẫn là điều tra xem Uyển Nhi ở đâu thì hơn, có gì bà sẽ kể sau. Nhất Hàm và Kỳ Thiên không để ý đến bà nữa. Lúc này Nhất Hàm như nhớ tới một việc gì đó mà đôi mắt sáng bừng, gấp gáp lên giọng:

"Tiểu dưa bở, nhanh con đi lấy chiếc Ipad ở trong hộc bàn trên phòng cho ba. Nhanh lên!"

Tiểu dưa bở không chậm trễ, lật đà lật đật chạy đi kiếm chiếc Ipad mà Nhất Hàm nói rồi nhanh chóng mang về đưa cho anh. Anh nhìn định vị vị trí của Uyển Nhi trên tấm bản đồ hiện trên màn hình lên tiếng thông báo:

"Bữa trước vì đảm bảo an toàn cho Uyển Nhi mà trong chiếc áo, chiếc váy cô ấy mặc em đều gắn thiết bị định vị vào đó. Theo như định vị thì cô ấy đang ở nước M."

"Nước M?"

Kỳ Thiên lo lắng hỏi lại. Nước M? Sao hắn ta lại đưa Uyển Nhi đến nước M? Không cần biết lí do là gì, trước hết phải cứu được Uyển Nhi đã! Anh quay sang nói với trợ lí của Nhất Hàm:

"Anh đi đặt hai chiếc vé bay sang nước M ngay trong đêm nay cho tôi! Anh chàng thư kí cũng vội vàng nghe lời mà đi chuẩn bị. Hiện tại ai ai cũng lo lắng và buồn rầu. Nếu Uyển Nhi có mệnh hệ gì chắc bọn họ cũng không thể sống tốt được mất.

***Tại nước M

Hiện tại nước M trời đã trở sáng, rất nhanh chóng Uyển Nhi được những tên đàn em đưa đến tổng bộ của Lục gia. Hóa ra sau khi hậu nhân của Lục gia là Lục Kình Phong tiếp quản thì Lục gia đã trở thành bang xã hội đen SF. Trên đường bước tới đại sảnh tổng bộ, nhìn cảnh vật xung quanh thật khiến người ta sởn da gà và run sợ. Hai bên đường đều được trông những cây hoa bỉ ngạn nhìn có cảm giác cô đang đi dưới Đường Hoàng Tuyền dưới âm phủ. Đã thế sung quanh vô cùng tối, thứ ánh sáng duy nhất chỉ là ánh đèn đỏ kì dị đang len lói trong con đường tối om. Đến được đại sảnh tổng bộ của Lục gia, Uyển Nhi khẽ bất ngờ khi không thấy mọi người xung quanh đâu mà chỉ có Lục Kình Phong một mình trong không gian rộng lớn, lạnh lẽo đó. Anh đang yên vị trên chiếc ghế cao nhất, chiếc ghế dành cho người đứng đầu. Uyển Nhi đứng giữa trung tâm đại sảnh, hai đàn em áp giải cô vào giờ cũng lui ra ngoài. Bây giờ hỉ có Uyển Nhi và Lục Kình Phong ở trong đại sảnh. Không khí rơi vào trạng thái im lặng đến căng thẳng, Uyển Nhi cảm thấy ngột ngạt khó chịu nên đã lên tiếng trước để phá vỡ tình hình:

"Ờm...mọi người không đến à?"

"Mai bọn họ mới đến nơi!". ngôn tình sủng

Uyển Nhi bất ngờ. Mai mới đến nơi? Vậy hôm nay anh gọi cô đến đây để làm gì? Tâm sự nhân sinh? Dường như có thể đọc được suy nghĩ của Uyển Nhi, Lục Kình Phong lên tiếng:

"Cũng gần như tâm sự nhân sinh!"

Rồi anh đứng dậy bước từng bước về phía Uyển Nhi. Uyển Nhi khó hiểu, tâm sự nhân sinh? Anh muốn tâm sự cái gì? Chưa kịp tình ngộ tay cô đã bị anh kéo mạnh rồi ép cô ngồi trên một chiếc ghế gần đó, anh đứng quan sát cô từ trên cao. Đôi môi mím chặt như cố lấy can đảm để nói:

"Bạch Uyển Nhi, em từng có nghĩ rằng em có thể yêu tôi

không?"

Uyển Nhi ngồi dưới ngước nhìn anh. Đôi mắt trở nên lạnh lùng, vô cảm nói:

"Yêu anh? Ha! Anh đang biết mình nói gì không Lục Kình Phong? Chúng ta có thể yêu nhau sao khi giữa chúng ta có một rào cản lớn như thế?"

Lục Kình Phong mạnh mẽ lắc đầu, cánh tay rắn chắc của anh mạnh mẽ nắm lấy đôi vai của Uyển Nhi. Tiếng anh cất lên thật nặng nề:

"Uyển Nhi, chỉ cần em nói em yêu tôi, tôi sẽ bỏ hết những ân oán trước kia. Tôi sẽ bảo vệ em, yêu thương em, bù đắp cho em. Được không, Uyển Nhi?"

Uyển Nhi ánh mắt mang theo tia chán ghét nhìn anh, cô đứng dậy vô tâm gạt cánh tay của Lục Kình Phong đang đặt trên vai mình, nhẫn tâm tát anh một cái lạnh giọng giễu cợt:

"Lục Kình Phong! Anh tỉnh táo lại đi! Ba mẹ tôi đã giết ba mẹ anh, anh lại còn giết chết ba mẹ tôi. Giữa hai chúng ta lại còn có quan hệ huyết thống và sự thâm thù đại hận như thế anh bảo sao tôi có thể nói "Yêu" anh đây hả Lục Kình Phong? Chúng ta vĩnh viễn không thể được! Anh hiểu chưa?"

Lục Kình Phong thẫn thờ đứng đó, nhìn Uyển Nhi với đôi mắt tuyệt vọng. Đúng giữa anh và cô còn có bức tường chướng ngại lớn vậy mà sao có thể mà với tới được cái tình yêu xa xỉ đó được cơ chứ? Anh sẽ quên nhưng liệu anh có làm được không đây. Lục Kình Phong quay lưng rời khỏi đại sảnh, bóng lưng anh thật cô độc. Thấy David đang đứng ngoài, nhìn thấy sắc mặt của anh kém đi David nhíu mày tỏ ra lo lắng. Lục Kình Phong bước đến đứng ngang hàng với David rồi nhẹ giọng nói ra những khổ tâm xót xa trong lòng mình:

"David,tôi quá ngốc đúng không? Anh có hiểu được cái cảm giác lúc này của tôi không? Tôi coi cô ấy là cả thế giới, nhưng cô ấy nào có bằng lòng làm cả thế giới của tôi?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $60,366
Posts: 106177
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Re: Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ - Đào Thùy Dương

Postby tuvi » 16 May 2022

Chương 76: Hoắc Nhật Minh ra tay trợ giúp

David nhìn Lục Kình Phong với ánh mắt thương hại. Không lên tiếng chỉ đưa tay vào trong túi áo lấy ra một bao thuốc lá, đưa cho Lục Kình Phong một điếu. Đúng là thuốc lá chính là liều thuốc tốt nhất cho đàn ông trong lúc tâm trạng mà, mùi vị cay cay đắng đắng trong khoang miệng làm tê dại cả đầu óc. David lạnh nhạt nhìn Lục Kình Phong rồi mở miệng:

"Hôm nay cho phép tôi mạo phạm bỏ hết quan hệ chủ tớ với cậu. Tôi thật sự khuyên cậu một câu trân thành. Hãy dừng lại tất cả mọi thù oán này lại, nó thật sự đã làm mất đi chính bản thân cậu rồi. Đừng cố đâm đầu vào cái truyện không có kết quả, Bạch Uyển Nhi thật sự không yêu cậu người đàn ông cô ta yêu là Dương Nhất Hàm! Cậu hiểu không? Cô ta vốn dĩ ngay từ đầu không hề yêu cậu, cậu và cô ta vốn chẳng có tương lai. Lục Kình Phong ngay từ khi tôi biết được kế hoạch của cậu, tôi theo cậu tôi biết cậu thua rồi. Nể tình anh em, nể tình cậu đã cứu tôi, tôi khuyên cậu: Hãy rút lui đi trước khi sự việc không thể cứu vãn!"

Nói xong David vứt điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở xuống đất rồi cất bước đi. Lục Kình Phong đứng đó nhìn hình bóng của David dần dần lu mờ trong màn đêm, lại nhìn điếu thuốc vẫn còn cháy tàn đỏ. Ánh mắt của anh bỗng híp lại hiện lên sự nghi ngờ. Dạo gần đây Lục Kình Phong đã nhận thấy David có điều gì đó không ổn rồi, anh ta luôn thường nói những câu bóng gió khuyên anh dừng lại. Đúng! Có thể David muốn tốt cho anh, lo lắng cho anh nhưng ánh nhìn vừa nãy của David là có ý gì. David đang nhạo báng, coi thường và thương hại anh? Rốt cuộc David là như nào? Ngay từ đầu khi anh cứu David, thu thập David anh đã biết David vốn không hề đơn giản. Thu nhập David như nuôi một con mãnh hổ, nếu thuần phục tốt nó có thể là đối tượng cực kì trung thành và sẽ bảo vệ bạn suốt đời nhưng nếu không cẩn thận nuôi nhầm một con mãnh hổ hoặc đối xử với nó tệ bạc thì nó chính là mối nguy hiểm đầu tiên của bạn. Vậy rốt cuộc David là tốt với anh hay chính cánh tay phải đắc lực này lại là mối nguy hiểm to lớn?

Tại sân bay nước M.

Nhất Hàm cùng Kỳ Thiên đáp từ chuyến bay xuống ngay trong rạng sáng. Nhìn vị trí của Uyển Nhi trên tấm bản đồ định vị Nhất Hàm và Kỳ Thiên vui mừng vì Uyển Nhi cách hai người không còn xa. Nhưng thế lực của Lục gia ở đây vô cùng mạnh e rằng hai người như anh và Kỳ Thiên cũng không thể chống lại. Ở đất nước M này ngoài Lục gia thì hắc đạo cũng có một gia tộc vô cùng lớn mạnh và từ lâu đã là kẻ thù lớn của Lục gia. Kẻ thù của kẻ thù chẳng phải chính là bạn hay sao? Nhất Hàm lấy điện thoại ra tìm một hồi rồi mới gọi vào một dãy số lạ. Rất nhanh đã được kết nối nhưng lại truyền đến một giọng nói của phụ nữ nghe vô cùng quen tai:

"Alo, xin hỏi ai đấy?"

Nhất Hàm hơi bất ngờ và cũng vô cùng thắc mắc. Chẳng lẽ là sai số? Đưa điện thoại ra xem lại thì đúng số mà? Không lẽ tên này lại chơi gái? Nhất Hàm hắng giọng rồi lên tiếng:

"Xin hỏi đây có phải số của Hoắc Nhật Minh không?"

"Đúng rồi, anh ấy đang tắm. Anh là ai vậy có gì muốn nói anh cứ nói với tôi, tôi sẽ truyền đạt lại với anh ấy."

Nhất Hàm nghe tới đây liền ôm chán. Đúng là tên này lại chơi gái rồi, cái tính nết xấu xa này vẫn không bỏ được. Đang định cúp máy thì tiếng đàn ông đột nhiên vang lên từ trong điện thoại:

"Vợ, ai gọi vậy?"

Vợ? Hân vừa gọi người phụ nữ đó là vợ? Hắn cưới vợ rồi? Thằng bạn chết bầm này, cưới vợ dám không mời. Tiếng đàn ông vang lên rất lịch sự hỏi Nhất Hàm là ai. Nhất Hàm tức đến nỗi nghiến răng ken két. Anh tức giận nói to:

"Hoắc Nhật Minh thằng chết bầm này, dám quên cả tao. Được lắm, cưới vợ không mời mày còn điều gì mà giấu tao nữa không hả?"

Hoắc Nhật Minh bên kia vừa ôm Tô Tranh vừa bật cười. Tô Tranh lúc này đang nằm chơi điện thoại nhìn cô lúc này vô cùng đáng yêu khiến cho Hoắc Nhật Minh không thể không muốn "phạm tội ". Anh bỏ hết việc đang nghe máy với Nhất Hàm ma cúi xuống hôn Tô Tranh. Bên kia Nhất Hàm nghe những âm thanh phát ra trong điện thoại mà tức giận vô cùng. Thằng bạn anh dám đóng show ân ái trước mặt anh. Nhất Hàm chịu không nổi nữa gào lên:

"Hoắc Nhật Minh mày dừng ngay cái trò đấy lại cho tao. Nếu không phải vợ tao bị Lục Kình Phong bắt cóc ông

đây cũng không thèm nhờ đến thằng bạn chết bầm như mày!"

Ngay lập tức Hoắc Nhật Minh dừng lại nụ hôn đang dang dở. Anh lại ngồi thẳng dậy, khuôn mặt lạnh tanh như thể chưa có việc gì xảy ra. Cánh tay vẫn đang xoa xoa đầu Tô Tranh, cất giọng lạnh tanh đáp lại:

"Cậu nói cái gì? Bạch Uyển Nhi bị Lục Kình Phong bắt cóc?"

Tô Tranh nghe thấy vậy liền vội ngồi dậy nhìn Hoắc Nhật Minh với ánh mắt lo lắng. Hoắc Nhật Minh khẽ vỗ vỗ tay Tô Tranh trấn an. Điện thoại lại vang lên tiếng trả lời của Nhất Hàm.

"Đúng! Anh ta bắt cóc Uyển Nhi đi rồi. Ở đất nước M này tôi chẳng có quyền thế gì nên phải nhờ vào ông bạn này của tôi rồi."

Hoắc Nhật Minh nhếch môi, hướng mắt ra phía Ipad. Tô Tranh nhanh chóng hiểu ý của Hoắc Nhật Minh liền chạy ra lấy Ipad rồi đưa cho anh. Đúng là có tin nhắn mật báo đưa đến.

"Lục Kình Phong đã bắt cóc Bạch Uyển Nhi, cô ấy vẫn an toàn. Nhưng sắp bị đưa ra tổng bộ rồi, muộn nhất là đêm nay và sáng mai, chú định bao giờ hành động? Hành Động thì báo anh một tiếng!"

Ánh mắt của Hoắc Nhật Minh trở nên lạnh lùng không còn vẻ ấm áp như nãy nữa. Anh lên tiếng trả lời Nhất Hàm:

"Tôi gửi cho cậu địa chỉ của Hoắc gia. Cậu cứ đến chỗ tôi đi đã rồi chúng ta cùng nhau đi cứu vợ cậu. Dù gì tôi cũng đang còn món nợ cần thanh toán với Lục gia."

Nhất Hàm không nói gì nữa liền tắt máy. Hoắc Nhật Minh gọi một tên đàn em vào rồi ra lệnh:

"Bảo tất cả chuẩn bị đi. Tối nay thanh toán Lục gia!"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $60,366
Posts: 106177
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ - Đào Thùy Dương

Postby tuvi » 16 May 2022

Chương 77: Kết thúc rồi...!

Đến tối như kế hoạch, Hoắc Nhật Minh dùng với Nhất Hàm và Kỳ Thiên đi giải cứu Uyển Nhi cũng như thâu tóm Lục gia luôn.

Tại Biệt Thự Lục Gia.

Uyển Nhi và Lục Kình Phong đang ngồi ăn cơm cùng với nhau, không khí trên bàn ăn vô cùng ảm đạm. Lục Kình Phong vẫn nhàn nhã ăn uống còn Uyển Nhi thì không sao ăn nổi dù chỉ một miếng. Trong đầu cô đang toan tính kế hoạch để trốn khỏi cái tên tâm lí vặn vẹo nguy hiểm này. Coi không thể cứ thụ động ngồi chờ anh trai cô và Nhất Hàm đến cứu được. Đúng lúc này một tên đàn em hớt hải chạy vào định báo cáo điều gì đó cho Lục Kình Phong nhưng khi nhìn thấy Uyển Nhi thì lại dừng lại do dự không biết nên nói hay không? Lục Kình Phong gật đầu ra hiệu là anh ta cứ việc nói. Tên đàn em thấy được sự ngầm đồng ý của Lục Kình Phong lên tiếng nhưng trong lời nói vẫn có sự ấp úng:

"Lão đại....Hoắc Nhật Minh mang đàn em đến náo loạn ở cửa. Hắn nói đến để đòi người là....là....Uyển Nhi tiểu thư ạ."

Lục Kình Phong không hề mất bình tĩnh, nhàn nhã gắp một miếng thịt sống đưa cho con mãnh hổ đang nằm bên cạnh, nhếch môi cười rồi cao hứng đáp:

"Ố....đến nhanh vậy sao? Hóa ra là nhờ Hoắc lão đại à? Quả thật không thể coi thường chồng em và anh trai em được Uyển Nhi à!"

Nói xong Lục Kình Phong đứng dậy chỉnh trang lại quần áo rời đi. Uyển Nhi ngồi trên bàn ăn vừa mừng vừa lo. Có thật là anh trai cô và Nhất Hàm đến cứu cô không? Nhưng mà Lục Kình Phong vô cùng nguy hiểm liệu có thật sự an toàn cho anh trai cô và Nhất Hàm không? Đang vô cùng lo lắng thì tên đàn em đó đột nhiên tiến tới trói tay cô lại thô bạo đưa cô đến một căn phòng tối om. Uyển Nhi lo lắng liền hét to hỏi tên đàn em:

"Ê.....anh đưa tôi đi đâu? Sao lại đưa tôi vào đây. Anh thả tôi ra...."

Tên đàn em không thèm để ý tới lời cô nói, đóng sập của vào gấp gáp bước đi. Uyển Nhi tuy rất sợ hãi nhưng cũng phải cố gắng trấn an lại bản thân. Lúc này cô không thể mất bình tĩnh, cô không được sợ hãi cô phải mãnh mẽ. Uyển Nhi nhìn bao quát căn phòng phát hiện ra có một tia ánh sáng nhỏ hắt vào ở một góc phòng. Uyển Nhi tiến tới, quả nhiên ở đây có một chiếc cửa sổ nhỏ, ở đây có thể nhìn xuống sân nhà. Và Uyển Nhi cũng phát hiện ra cô đang ở tầng cao nhất của căn nhà rồi, nhìn xuống sân chỉ thấy một cảnh tượng vô cùng hoàng tráng. Lục Kình Phong cùng với rất nhiều đàn em đứng đối diện với hắn là Nhất Hàm và Kỳ Thiên cùng với một người đàn ông có thể là Hoắc Nhật Minh mà bọn họ nói. Lực lượng hai bên hùng mạnh không ai thua kém nhau, không khí vô cùng căng thẳng. Uyển Nhi chỉ biết đứng đó lo lắng nhìn, chỉ mong Nhất Hàm và Kỳ Thiên đều an toàn.

Dưới sân nhà.

Không khí nồng nặc mùi thuốc súng, hai bên vẫn giữ im lặng. Im lặng một hồi Nhất Hàm liền lên tiếng đòi người phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch:

"Lục lão đại! Đường đường là một lão đại của tổ chức xã hội đen có tiếng vậy mà lại đi bắt cóc một người phụ nữ hơn hết lại là người phụ nữ có chồng, Lục lão đại anh làm vậy có đáng mặt người đứng đầu không?"

Lục Kình Phong bật cười lớn, không hề cảm thấy có lỗi hay hối hận mà lại còn vô sỉ đáp lại:

"Ồ Dương tổng còn muốn đàm phán với tôi làm sao đáng mặt đàn ông, đáng mặt người đứng đầu ư? Năm xưa là ai đã bỏ cô ấy để cưới bạn thân của chính vợ mình. Rồi khi bị phát hiện là mình bị đổ vỏ lại quay ra tìm lại người con gái mà mình đã từ bỏ năm xưa rồi lại không biết xấu hổ nói ra một chữ 'Yêu', vậy xin hỏi Dương tổng đó có đáng mặt đàn ông và là người đứng đầu một công ty không? "

Không thể chịu được nữa Kỳ Thiên liền tức giận mà lên tiếng phản bác lại câu nói vô sỉ của Lục Kình Phong:

"Lục Kình Phong hôm nay đến đây chúng tôi không nói nhiều. Anh thả Uyển Nhi ra, việc đàn ông thì mình đàn ông giải quyết hà cớ gì lại phải kéo một cô gái vào? Hôm nay chúng ta có ân oán gì thì giải quyết một thể không cần phải dở cái trò hèn hạ thế"

Lục Kình Phong nghe Kỳ Thiên nói vậy mà cười khẩy một tiếng, khinh thường nhìn Kỳ Thiên mà châm chọc:

"Bạch tổng anh nói chúng ta giải quyết ân oán? Giải quyết kiểu gì, tôi hại ba mẹ anh, ba mẹ anh sát hại ba mẹ tôi. Tôi bắt cóc cháu trai anh với mưu đồ hãm hại, rồi lại không buông tha cho công ty anh. Giải

quyết thế nào? Tôi chết cho anh xem à? Hôm nay không nói nhiều, một là vượt qua tôi để cứu cô ấy hai là tôi cùng cô ấy sống hoặc cùng lắm là tôi đồng quy vô tận cùng cô ấy thôi"

Hoắc Nhật Minh nghe câu nói này của Lục Kình Phong không khỏi mà bật cười thành tiếng, cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

"Đồng quy vô tận? Cùng sống cùng chết? Lục lão đại quả thật văn hay chữ tốt! Việc anh làm với Tô Tranh vợ tôi, tôi còn chưa tính toán làm gì có chuyện mà để anh cùng sống cùng chết cơ chứ, phải không Lục lão đại? Nếu anh đã muốn giải quyết việc bằng cách động thủ Hoắc Nhật Minh tôi nào dám từ chối ý tốt của anh!"

Lục Kình Phong không nói gì lặng nhìn Hoắc Nhật Minh. Cả hai cùng đồng thời dơ tay lên ra hiệu khai chiến. Đồng loạt các đàn em đều dơ súng lên, họng súng đều chĩa vào những người đứng đầu. Trên các tòa nhà gần đó còn có những tay súng bắn tỉa của cả hai bên đang đứng chờ sẵn chỉ đợi thời cơ để hành động.

Bỗng một tiếng súng bỗng vang lên, một tên đàn em của Lục Kình Phong trợn tròn mắt kinh ngạc, dòng máu đỏ từ trên trán từ từ chảy xuống gương mặt hiện rõ lên vẻ bất ngờ của anh ta. Cơ thể anh ta từ từ ngã xuống, Lục Kình Phong hiện lên rõ vẻ phẫn nộ ra hiệu cho đàn em xông lên trả thù. 'Bòm....bòm....bòm......' lần lượt tiếng súng cứ vang lên, những thi thể cứ từ từ ngã xuống.

Cả một sân hiện rõ lên cảnh tượng máu me, Uyển Nhi đứng đó nhìn cảnh tượng trước mắt mà sợ hãi đến rùng mình. Có phải vì cô nên những con người đó mới phải chết không? Có phải vì cô nên cảnh tượng máu me chết chóc này mới diễn ra không? Uyển Nhi liếc nhìn xung quanh một điều kì lạ là các căn hộ xung quanh không hề tỏ ra tò mò hay hoảng hốt gì cả. Vẫn khung cảnh tĩnh mịch, những căn nhà vẫn đèn tối, đóng cửa kín mít như thể cảnh tượng này đã vô cùng quen thuộc. Uyển Nhi chạy về phía cửa phòng định tìm cách trốn thoát nhưng cánh cửa đã được mở ra.

Tên đàn em lúc trước đi vào, cả thân hình hắn nhầy nhụa máu me, mùi hôi tanh bốc lên khiến Uyển Nhi buồn nôn. Hắn nắm lấy tay của Uyển Nhi thô bạo kéo đi. Đến sân, nhìn thấy Nhất Hàm và Kỳ Thiên đứng đó cô không thể nén nổi xúc động, chỉ muốn lao qua dòng người để xà vào lòng của người đàn ông mà cô yêu nhất, nghe thấy câu của trách đáng yêu mà người anh trai đáng quý của cô.

Nhưng lúc này cô lại bị Lục Kình Phong giữ lại, họng súng lạnh toát đặt trên thái dương của cô. Hỗn chiến liền ngừng trước hành động này của Lục Kình Phong, hắn ta ngửa mặt lên trời mà điên rồ cười lớn:

"Hahaha.... Hay lắm Hoắc Nhật Minh, anh lại dám giết đàn em của tôi. Đằng nào thì hôm nay tôi cũng bại dưới tay anh, tôi quyết sẽ kéo cô ấy đi cùng."

Dứt lời Lục Kình Phong định bóp còi, Uyển Nhi nhắm mắt đón nhận thì bỗng"cạch" một tiếng ròn tan vang lên. Sau đó không gian trở nên im lặng đáng sợ, Uyển Nhi từ từ mở mắt nhìn Lục Kình Phong. Anh ta đang vô cùng kinh ngạc, hóa ra súng không hề có đạn. Lúc này Hoắc Nhật Minh lạnh lùng nhìn Lục Kình Phong mà nói:

"Lục Kình Phong, anh thua rồi!"

Đúng lúc này David đứng bên cạnh, lấy từ trong túi ra chiếc còng số 8 còng tay anh ta lại. Bị bắt lại, Lục Kình Phong thoáng kinh ngạc, trong mắt anh ta còn hiện lên cả tia đau lòng. Quả thật anh ta có biết David thân phận không đơn giản nhưng anh ta không hề ngờ rằng David lại là cảnh sát! Trò đùa này quả thật quá nực cười! Bỗng nhiên tên đàn em lúc nãy áp giải Uyển Nhi ra cầm súng lên chĩa thẳng vào Uyển Nhi mà hét lớn:

"Nộp mạng đi!"

"Bòm" một tiếng súng lạnh toát vang lên, Uyển Nhi giật mình nhắm chặt mắt lại. Chẳng lẽ cô vừa thoát chết lại tiếp túc phải rơi vào hoàn cảnh phải xa người thân nữa sao. Nhưng sao mãi không thấy điều gì xảy ra. Uyển Nhi từ từ mở mắt ra, tên đàn em lúc nãy đã nằm trong vũng máu từ lúc nào. Hóa ra đúng lúc hắn ta chuẩn bị nổ súng, Hoắc Nhật Minh đã kịp thời nổ súng bắn chết anh ta cứu sống cô một mạng. Lục Kình Phong chứng kiến cảnh này bật cười lớn, tiếng cười mang theo sự điên dại của anh. Tiếng cười của Lục Kình Phong càng trở nên điên dại hơn khi tiếng còi hú cảnh sát dồn dập vang lên. Hàng loạt cảnh sát từ từ bước xuống, ập đến áp giải những tên đàn em của Lục Kình Phong lên xe. Lục Kình Phong vừa bị áp

giải đi vừa bật cười lớn. Uyển Nhi đang ở trong lòng của Nhất Hàm nhìn cảnh tượng xung quanh mà không thể tưởng tượng nổi. Mọi chuyện kết thúc rồi sao? Thật sự kết thúc rồi sao? Cuộc sống của cô có thể trở nên bình thường rồi sao. Nhìn Lục Kình Phong đang dần trở nên điên loạn bị áp giải đi mà trong lòng trở nên khó chịu. Người bạn của cô sao lại trở nên thế này? Lục Kình Phong quay đầu lại nhìn Uyển Nhi, ánh nhìn mang theo nỗi bi thương cùng cực đau xót nói:

"Uyển Nhi tại sao, tại sao lại như vậy. Anh yêu em vậy mà? Tại sao em lại làm thế với anh? Tại sao?"

Câu nói cuối cùng mà Lục Kình Phong để lại cho cô luôn là nỗi ám ảnh trong lòng của Uyển Nhi. Đến sau khi mọi việc kết thúc rồi cô vẫn không quên. Nếu ba mẹ cô không sát hại ba mẹ Lục Kình Phong, cô và anh vẫn còn có thể có cái duyên làm bạn. Nhưng việc yêu anh ta là không thể! Lúc này nằm trong lòng người đàn ông cô yêu, ngắm nhìn cảnh bình minh, đôi bàn tay nắm chặt cảm nhận được tình yêu của nhau cả Uyển Nhi và Nhất Hàm đều cảm thấy bình yên. Sóng gió qua rồi, mọi chuyện kết thúc rồi, cô và anh có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc bên nhau rồi!
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $60,366
Posts: 106177
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ - Đào Thùy Dương

Postby tuvi » 16 May 2022

Chương 78: Happy ending

Sau lần đó cuộc sống của Uyển Nhi và Nhất Hàm trở nên bình yên và vô cùng tươi đẹp. Hóa ra Hoắc Nhật Minh và David là anh em. Hoắc Nhật Minh không phải là lão đại gì cả, anh ta và David chính là cảnh sát ngầm.

Truyện này Nhất Hàm mang tiếng bạn thân của Hoắc Nhật Minh cũng không hề biết. David sau lần phản bội Lục Kình Phong luôn cảm thấy áy náy, trở về cơ quan cảnh sát luôn tìm cách giảm án cho Lục Kình Phong. Anh ta còn rất nhiều lần tìm đến cô, mong Uyển Nhi làm đơn giảm án cho Lục Kình Phong. Dù gì Lục Kình Phong không phải là người trực tiếp sát hại ba mẹ cô với cả chính gia đình cô có lỗi với anh ta trước.

Hơn nữa anh ta cũng từng là bạn thân của cô và anh ta cũng có quan hệ huyết thống với cô nữa nên Uyển Nhi quyết định làm đơn giảm án cho Lục Kình Phong. Nên anh ta chỉ ở tù 10 năm mà thôi.

Còn về phần Tô Tranh, cô ta cũng không chịu việc phải trốn tránh việc làm xấu mà mình gây ra. Cô ta đã quyết định ra đầu thú.

Nhưng Uyển Nhi cũng không kiện cô ta, cô cũng làm đơn giảm án cho cô ta. Với cả Tô Tranh cũng đang mang thai, Hoắc Nhật Minh cũng có công trong vụ án này nên cô đã được tại ngoại không cần đi tù. Chỉ cần bồi thường kinh tế cho Uyển Nhi là được. Cuộc sống sau này của Tô Tranh và Hoắc Nhật Minh cũng trở nên vô cùng hạnh phúc, bây giờ Tô Tranh cũng đã thành lập công ty thời trang riêng và làm ăn cũng vô cùng phát đạt và có tiếng.

Còn Kỳ Thiên và Phương Kiều cũng rất hạnh phúc. Tiểu công chúa của Kỳ Thiên vẫn đang mạnh khỏe lớn dần trong bụng của Phương Kiều. Ngày nào Uyển Nhi tan làm cũng mang một đống đồ sang bồi bổ cho mẹ con Phương Kiều. Nhìn Kỳ Thiên hạnh phúc bên Phương Kiều và có cả một tiểu công chúa đang sắp trào đời Uyển Nhi cũng trở nên ấm lòng. Chỉ mong cuộc sống cứ bình yên và hạnh phúc trôi qua từng ngày thế này mà thôi.

Nhiều lần Nhất Hàm cũng vô cùng ghen tị với Kỳ Thiên, cũng muốn Uyển Nhi sinh cho mình một tiểu công chúa như thế. Nhiều đêm Uyển Nhi thật sự bị anh hành gần như muốn chết, nhiều lần trong cơn mê man Uyển Nhi nói đùa rằng:

"Anh mà cứ hung bạo thế này thì Tiểu dưa bở sẽ có một tiểu đệ đệ chứ không phải tiểu muội muội đâu"

Nào ngờ chính vì câu nói đùa vô ý của mình cô lại chuốc họa vào thân. Nhất Hàm không những dừng lại mà lại cong đè cô ra làm tiếc, anh nở nụ cười gian ta mà vô sỉ nói với cô rằng:

"Uyển Nhi, lần này anh nhẹ nhàng thì có phải là có Tiểu dưa bở sẽ có thêm tiểu muội muội rồi đúng không? "

Quả như lời anh nói, thật sự rất nhẹ nhàng. Và một đêm mặn nồng lại diễn ra một lần nữa. Từ đó về sau ngày nào cô cũng bị Nhất Hàm hành đến sáng sớm, cô tìm cớ là 'bà dì' đến thăm, Nhất Hàm không nói không rằng liền tự mình kiểm chứng.

Phát hiện cô nói dối, đương nhiên rồi đêm đó cô bị anh hành hạ đến ngất lịm đi. Từ đó về sau khi nhìn thấy Kỳ Thiên chăm sóc Tiểu công chúa của mình hết mực, không chỉ nguyên Nhất Hàm mà cả Uyển Nhi cũng rất muốn có một Tiểu công chúa. Nhất Hàm là mong có con, còn cô mong có để không bị anh hành nữa.

Hôm nay trong lúc đi làm Uyển Nhi, Nhất Hàm và vợ chồng Kỳ Thiên đều nhận được thiệp đám cưới từ Hạ Tuyết Nhi và Trần Khải. Cuối cùng hai đứa này nó cũng quyết định cưới, Trần Khải mà không cưới Hạ Tuyết Nhi nhanh chắc Uyển Nhi cùng mọi người phải tiếp tục ngày nào cũng phải gửi những phương pháp tán đổ crush; tất tần tật sơ yếu lí lịch của Trần Khải; hay là danh sách người yêu cũ, người yêu thầm của Trần Khải.

Hôm nay nhận được thiệp cưới đối với mọi người đây không chỉ là thiệp cưới mà đây còn là 'thánh chỉ miễn chết' của Hoàng thượng. Rất nhanh chóng đã đến lễ cưới của Trần Khải và Hạ Tuyết Nhi. Hôm đó Hạ Tuyết Nhi vô cùng xinh đẹp, nở nụ cười hạnh phúc nhất bên Trần Khải. Phương Kiều dù bầu bí to tướng nhưng cũng quyết phải đi đến dự đám cưới của Hạ Vi và Trần Khải. Trong đám cưới ai ai cũng mang một nụ cười hạnh phúc nhất, rạng rỡ nhất. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Uyển Nhi cảm tưởng như tất cả sự việc sóng gió mà cô trải qua nó chỉ là một giấc mơ. Lại là tiết mục bắt hoa cưới, lần này người bắt đầu lại là Hạ Băng Nhi! Cô gái này còn chưa đủ 18 tuổi! Ồ.... Mọi người rất mong chờ vào đám cưới của cô bé này đây.

Thời gian thấm thoát qua

nhanh chẳng mấy chốc đã đến tết. Đêm 30 tết, Dương phu nhân, bà Phương và Uyển Nhi đang tấp nập chuẩn bị mâm cơm gia thừa. Nhất Hàm, Kỳ Thiên và Phương Kiều cùng với ông Phương và Dương lão gia đang vui vẻ ngồi xem chương trình cuối năm. Không biết xem đến đoạn gây cười như nào mà Phương Kiều cười dữ dội, Kỳ Thiên ngồi bên cạnh cố gắng khuyên bảo cô nàng đừng cười nữa. Anh trai yêu quý của cô, ông chồng thông minh của Phương Kiều đã rất giỏi giang khi lấy lon CoCa đưa cho Phương Kiều uống để cô nàng khỏi cười nữa. Phương Kiều đang buồn cười, uống CoCa vào không khống chế được mà sặc CoCa ho khan dữ dội. Và kì tích đêm 30 xảy ra, Phương Kiều ôm bụng kêu đau dữ dội.

Cả nhà nháo nhào lo lắng đưa cô đến bệnh viện. Và đúng thời khắc giao thừa năm đó, pháo hoa bắn rực trời thì cũng là lúc Tiểu công chúa nhà họ Bạch ra đời. Sau khi một hồi tranh luận, qua bao nhiêu cái tên đóng góp của mọi người thì tiểu công chúa cũng đã có một cái tên cố định là Bạch Lộ Lộ. Tên gọi ở nhà là CoCa vì Phương Kiều sặc CoCa Lộ Lộ mới ra đời.

Vài năm sau, lúc này Tiểu dưa bở đã 6 tuổi và CoCa đã 3 tuổi. Nhìn hai đứa trẻ vui đùa trên sân Uyển Nhi và Nhất Hàm cùng Phương Kiều, Kỳ Thiên đều cảm thấy yên lòng hẳn. Sóng gió qua rồi, bây giờ sẽ là cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Qua những sóng gió, trong lòng Uyển Nhi cũng như mọi người đều nhận ra rằng:

Cuộc sống không phải lúc nào cũng bình yên nó cúng có cả những sóng gió. Nhưng điều đáng quý để nói là chúng ta đang làm gì, sẽ làm gì, và phải làm gì để có được sự bình yên sau bão dông. Cuộc sống là như vậy có thăng có trầm nhưng sau những sóng gió đó bạn sẽ nhận thấy cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều. Vậy nên cứ đi đi đừng sợ bóng tối, đừng sợ thử thách vì bạn sẽ gặp được ánh sáng của cuộc đời mà thôi."

--- End ---


Câu chuyện nhỏ cuối cùng.

10 năm sau khi đó Bạch Lộ Lộ đã học lớp 8 còn Dương Thuần Vũ(Tiểu dưa bở)đã học lớp 11. Cả hai người cùng họ chung trường họ đều được mệnh danh là cặp thanh mai trúc mã, cặp tiên đồng ngọc nữ đẹp của trường. Nhưng cả hai đều biết rằng họ không thể dành tình cảm cho nhau. Hôm ấy Dương Thuần Vũ về nhà bỗng chiếc cặp nơ màu hồng trong túi bỗng rơi ra, trong lòng cậu như có linh cảm rằng người con gái cậu thương trở về rồi!

Tại sân bay thành phố X.

Hệ thống vang lên thông báo: Chuyến bay từ nước M đã hạ cánh thành công vào lúc 12:30'.

Từ cổng sân bay đi ra, một cô gái mang thân hình nhỏ nhắn và dễ thương. Cô nàng nhìn khung cảnh xung quanh mà khẽ mỉm cười nhìn lên bầu trời cao khẽ nói:

"Tớ về rồi, cậu còn đợi tớ không?"
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $60,366
Posts: 106177
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ - Đào Thùy Dương

Postby tuvi » 16 May 2022

Chương 79: Ngoại Truyện: Lục Kình Phong

Trong đêm tối tĩnh mịch, Ánh Trăng Hiểu hết chiều qua những song sắt của ô cửa sổ. Một người đàn ông với thân hình nhơ nhác, gương mặt tiều tụy ngồi co ro trong một góc tối. Nước mắt của anh lăn dài trên gương mặt điển trai, cơ thể cứ rung lên từng hồi. Những âm thanh yếu đuối Cứ bực bạch vang lên trong màn đêm tĩnh lặng:

" Uyển Nhi, quả thật bây giờ anh mới nhận thấy: Có những thời điểm,có những người, có những tình yêu, giống như loài hoa quỳnh chỉ nở trong thời gian ngắn ngủi. Giá như ngày đó anh không cứu em thì có lẽ anh sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh đến tư cách làm bạn em cũng không có như bây giờ. Đôi Khi có những thứ ta thà không biết còn hơn. Ha! mẹ anh nói đúng đôi khi ngốc cũng có phúc của ngốc! Bây giờ anh chỉ có thể chúc em hạnh phúc!"

Một vài năm về trước.

Tại thủ đô của nước M sầm uất. Một cô gái trên người bộ quần áo đồng phục của một trường đại học lớn có tiếng. Gương mặt cô vô cùng xinh đẹp nhưng lại mang một sự sắc sảo, lạnh lùng và trưởng thành. Trên tay cô đang cầm đôi giày cao gót. Đôi chân trần đang cố rượt đuổi theo tên cướp lấy mất đi chiếc túi xách đắt tiền của mình. Cô vừa hết sức đuổi theo vừa la to:

" Cướp! Bắt cướp!"

Lục Kình Phong lúc đó ngồi trong chiếc Maybach màu đen sang trọng được đỗ gần đấy, nhìn bóng hình một cô gái nhỏ bé đang cố gắng đuổi theo một tên cướp nên anh bỏ ngay chiếc điện thoại xuống mặt cho tiếng chửi rủa vẫn cứ tiếp tục phát ra từ đầu dây bên kia của điện thoại. Hôm nay, anh quyết định sẽ làm "người tốt" vậy. Lục Kình Phong bước ra khỏi xe nhưng anh không gấp mà vẫn cứ nhàn nhã đứng tựa người ở đầu chiếc xe theo dõi cảnh "mèo bắt chuột". Đến khi tên cướp đã chạy gần đến chỗ anh rồi nhưng lúc này đồng thời có một chiếc xe tải nào lao nhanh tới về phía cô gái ấy. Lục Kình Phong mặt biến sắc không suy nghĩ gì nữa ra liền nhanh chân chạy tới phía tên trộm một cú đá hạ gục luôn hắn rồi linh hoạt nắm lấy tay cô gái kéo mạnh ôm trọn cô vào lòng mình. Chiếc xe tải nhưng không đạt được mục đích là nhìn qua chỗ 2 người rồi mất hút Trong dòng xe cộ tấp nập. Lúc này cô gái ấy đang nằm trọn trong lòng của Lục Kình Phong, Hai người bốn mắt nhìn nhau không gian xung quanh như ngưng đọng nhường lại thế giới riêng cho 2 người. Hai người cứ duy trì tư thế như vậy đến tầm một phút, chỉ đến khi tiếng còi xe dục tin hỏi cả hai người mới buông nhau ra. Lục Kình Phong hắng giọng lên tiếng xoa tan bầu không khí ngượng ngùng:

"Ừm....cô tên là gì vậy? "

Cô gái ngây ngô nhìn Lục Kình Phong, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt điển trai của người đàn ông trước mặt lắp ba lắp bắp trả lời:

"À...Ừ.....Tôi tên Bạch Uyển Nhi!"

"Bạch Uyển Nhi? "

Lục Kình Phong nở nụ cười trào phúng nhìn Uyển Nhi với ánh mắt lạ lùng. Uyển Nhi không nhận ra ánh mắt kì lạ của anh Mà vẫn còn ngây thơ ngắm nhìn. Rồi Uyển Nhi cứng nhắc giơ tay lên nhìn đồng hồ. Cô bỗng giật mình, hoàn toàn thoát khỏi sự mê của sắc đẹp bởi vì cô nhận ra: Cô đã muộn giờ rồi! Uyển Nhi nhanh chóng nói lời tạm biệt với Lục Kình Phong:

"Thôi, cũng cảm ơn anh về việc hôm nay đã giúp đỡ tôi. Bây giờ tôi muộn giờ rồi, nếu có duyên gặp lại tôi sẽ trả ơn cho anh."

Uyển Nhi nhanh chóng chạy đi. Đằng sau lục bình phong nhìn Uyển Nhi rời khỏi mà nhếch môi cười đầy ý tứ sâu xa. Sau lần đó Lục Kình Phong về điều tra thân thế của Uyển Nhi. Vì anh đã phát hiện anh đã phải lòng cô nàng này rồi. Anh luôn cố gắng tìm "cơ hội tình cờ" để tiếp cận cô nhưng mỗi lần muốn tiếp cận cô thì lại luôn bị cô lảng tránh. Ánh mắt cô nhìn anh như một người xa cách anh cảm thấy tổn thương vô cùng, lúc nào cũng đi theo sau cô nhìn cô vui vẻ cười đùa với mọi người, nhìn cô với những người bạn bạn đi chơi sau khi tan tầm lòng anh vừa nhói đau vừa hạnh phúc. Có lẽ cô đã quên anh rồi. Anh luôn tự an ủi bản thân rằng yêu một người dù ở phía sau nhưng thấy họ bình yên, hạnh phúc cũng là đủ rồi. Nhưng sau đó, khi biết cô đã trở về nước, tính chiếm hữu trong anh đột ngột tăng cao. Đánh mất cô rồi anh mới nhận ra cuộc sống của anh không thể nào sống thiếu cô! Anh ở lại học dốt những năm du học cuối cùng của ngành y học mà anh luôn

mơ ước. Sau khi du học xong anh trở về nước. Anh cứ ngỡ rằng thằng anh sẽ có thể theo đuổi lại được cô nhưng thứ anh nhận được là gì? Lại là tin tức cô đã tìm được người đàn ông mà cô yêu. Nhưng nhân duyên lại cho anh gặp lại cô một lần nữa cứu cô khỏi những nguy hiểm. Nhưng bây giờ giờ cô lại không hề nhớ ra anh. Khi tỉnh lại cô nhìn anh với ánh mắt xa lạ, cảm ơn anh một cách khách sáo. Dẫu biết rằng người đàn ông cô yêu đã làm tổn thương mình sâu sắc nhưng cô vẫn một mực trở về bên hắn. Bạch Uyển Nhi! Cô ấy Vốn Dĩ Chẳng Thể Thuộc Về Anh cho dù nó là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Ngay từ khi bắt đầu nó đã kết thúc luôn rồi, tình cảm này vốn không có kết quả. Cô lại một lần nữa rời khỏi anh.

"Kéttttt"

Tiếng cửa sắt vang lên thật trói tay nhưng cũng đã giúp Lục Kình Phong trở về thực tại. Ánh Sáng của đèn pin bỗng chiếu rọi thẳng vào mặt anh. Lục Kình Phong nhíu mày, nhắm chặt mắt lại trước sự xâm nhập đột ngột của ánh sáng. Ánh sáng tiến tới với anh ngày một gần, ánh mắt anh cũng dần dần thích nghi được với ánh sáng. Lục Kình Phong từ từ mở mắt ra. Khi nhìn thấy gương mặt đằng sau ánh sáng của chiếc đèn pin, Lục Kình Phong sững người. Đó chẳng phải là cô sinh viên ở Học viện Cảnh Sát một chiêu hạ gục anh và nằng nặc đòi đưa anh tới đồn cảnh sát vì nghi ngờ anh có hành động muốn cưỡng dâm một cô bé gái sao? Hôm đó anh phải mất một buổi chiều để giải thích với cô. Là cô! Thật sự là cô! Anh còn chưa tính sổ với cô nữa cơ mà, ông trời thật có mắt khi cho anh một lần nữa gặp lại cô để trả lại mối duyên oan gia ngõ hẹp này! Nữ cảnh sát không hề nhận thấy gương mặt của Lục Kình Phong có chút biến sắc và hình như cũng chẳng nhận ra anh. Giọng nói lạnh lùng rời xa cách của cô vang lên:

"Lục Kình Phong? 4337? Đi theo tôi đến phòng thẩm vấn!"

Rồi cô cũng quay lưng bỏ đi. Lục Kình Phong như có sức mạnh mà vội vàng đứng dậy. Dáng vẻ tràn đầy sức sống chứ không phải bộ dạng bi thương như lúc nãy nữa. Hình như anh lại muốn ở mãi trong tù rồi vì ở đây có thứ thật thú vị!

Đi theo cô gái đó đến phòng thẩm vấn hai người ngồi đối diện nhau. Lúc này đã đầy đủ ánh sáng nên anh có thể thấy rõ hết vẻ đẹp của cô. Cô là người mang vẻ đẹp đặc trưng của người phụ nữ Châu Á. Đôi mắt đen láy, sống mũi cao thẳng, nước da trắng hồng, gương mặt toát lên vẻ đẹp khả ái nhưng thần thái cô toát ra lại trái ngược hoàn toàn. Cả người cô chỉ có sự lạnh lùng, cương nghị không còn là dáng vẻ nữ sinh ngày đó nữa rồi cô lãnh đạm tra hỏi anh:

"Lý do? Tại sao anh lại làm vậy?"

Lục Kình Phong ngả người về phía sau giọng nói đùa bỡn:

" Khoan hãy thẩm vấn! Cô bé em không nhớ ra anh à? Tên em là gì vậy?"

Cô gái Nhìn Lục Kình Phong với ánh mắt nghi ngờ. Anh nói cô không nhớ ra anh? Cô và cái tên tội phạm nguy hiểm này từng gặp qua nhau sao? Cô lên tiếng thắc mắc hỏi lại:

"Tôi có từng gặp qua anh sao? Mà anh nói là không nhớ?"

"Em tên là gì?"

" Ừm.... tôi là Thẩm Nhược Giai. Mà tại sao anh lại nói tôi không nhớ anh?"

Lục Kình Phong khẽ nhẩm lại ba chữ "Thẩm Nhược Giai" một lần nữa. Như thể anh đang cố khắc ghi thông tin gì đó quan trọng. Lục Kình Phong tiệm sách đến gương mặt của Thẩm Nhược Gia, ngắm nhìn gương mặt, vẻ đẹp của cô rõ hơn. Cô bé năm 20 tuổi cứ đòi phải đưa anh đến đồn cảnh sát bây giờ đã quyến rũ như thế này, thật là một sự thách thức lớn của những tên tội phạm như anh mà. Thẩm Nhược Giai bị ánh mắt nóng bỏng của anh chiếu trên người mình với ý tứ không được tốt đẹp nên gương mặt cô trở nên hẻn đỏ ngượng ngùng, giọng nói lắp ba lắp bắp:

" Anh... làm cái gì đấy? Anh nghiêm túc lại cho tôi!"

"Ồ.... Thật sự không nhớ rồi"

Lục Kình Phong lại ngả người về phía sau, ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng ngại ngùng của cô mà nói bóng gió. Thẩm Nhược Giai nhìn Lục Kình Phong cứ vòng vo mãi không thèm đi thẳng vào vấn đề bản tính tò mò trẻ con trong cô lại trỗi dậy. Cái tên chết tiệt này thách thức giới hạn của cô sao? Thẩm Nhược Giai đứng phắt dậy túm lấy cổ áo của Lục Kình Phong tức giận quát to:

"Lục Kình Phong! Rốt cuộc anh muốn nói cái quái gì? Anh nói nhanh đi, tôi thật sự còn rất nhiều việc phải làm. Không phải cứ ngồi với anh chơi cái trò "bí mật bật mí" này mãi được"

Nụ cười trên môi Lục Kình Phong càng ngày càng sâu hơn. Cô gái nhỏ này có chút đáng yêu! Để tránh cô tức giận thêm,anh đành phải mở miệng nói sự thật:

"Haiz.... em chả còn là cô gái 20 tuổi cứ ôm chân anh đòi đưa đến đồn cảnh sát vì tội cưỡng dâm đứa bé gái năm ấy cả! Em bây giờ nóng tính hơn rồi!"

Thẩm Nhược Giai ngẩn người. Cô bắt đầu lục lọi mọi ký ức về thời điểm trước đó, gương mặt cô bắt đầu chuyển sang đỏ ửng, đỏ vì tức giận. Cô đã nhớ rất tất cả mọi chuyện rồi.

Là 5 năm về trước. Trong lúc cô đang đi từ siêu thị về thấy một gã đàn ông tầm 23 tuổi đang nói chuyện với một bé gái. Bé gái đó khóc rất nhiều trên người còn có những vết bầm tím, quần áo thì vô cùng xộc xệch mà cái gã đó gương mặt giống y một tên háo sắc. Cô là một sinh viên đại học Cảnh sát nào có thể trơ mắt nhìn? Thẩm Nhược Giai lao về phía đó định đánh cho gã đó một trận nào ngờ tay nghề của cô còn quá non, chưa đánh được hắn đã bị tên đó tung ra vài quyền vô cùng mạnh hạ gục cô trong chốc lát. Cô chỉ còn cách kéo đứa bé ra xa rồi ôm chân hắn đòi đưa hắn đến đồn Cảnh Sát. Chiêu đó là nhằm đánh lạc hướng hắn để cho bé gái đó chạy đi nhưng giằng co một hồi mà cô nhóc đó không thèm chạy đi, cứ nhìn cô và cái tên háo sắc đó mà khóc mãi. Mãi một lúc kêu than với cái tên đó, Thẩm Nhược Giai cảm nhận cơn đau từ gáy rồi bỗng ngất lịm đi, đến lúc tỉnh lại đã không thấy hắn và cô bé gái đó nữa rồi.

Thẩm Nhược Giai nhìn Lục Kình Phong đang cười nham nhở, cô tức giận đập bàn chỉ thẳng tay vào mặt hắn quát to:

"Lục Kình Phong! Thằng cha này! Năm đó anh đưa cô bé đó đi đâu và làm gì rồi? Nói mau!"

Lục Kình Phong không tức giận khi có người dám chỉ thẳng tay vào mặt mình. Anh khẽ nằm lấy ngón tay cô,một lực mạnh kéo cô vào lòng. Thẩm Nhược Giai hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Lục Kình Phong cô giãy giụa nhưng lại càng bị anh giữ chặt lại. Anh khẽ nâng gương mặt cô lên,những ngón tay vuốt ve ngang dọc gương mặt xinh đẹp, anh nhẹ nhàng hỏi cô:

" Chẳng lẽ trong mắt em anh là kẻ thích cưỡng dâm lắm à?"

"Đúng! Anh chính là tên háo sắc! Tên cầm thú!"

" Ồ... Vậy em có muốn thử không?"

Thẩm Nhược Giai vừa hoảng sợ vừa tức giận trước câu nói vô sĩ của Lục Kình Phong. Cái thằng cha khốn nạn này...muốn giở trò cưỡng dâm cô? Mơ đi! Thẩm Nhược Giai tay nắm chặt lại một quyền thức vào bụng của Lục Kình Phong. Lục Kình Phong đau điếng người nới lỏng tay. Thẩm Nhược Giai lợi dụng thời cơ thoát khỏi vòng tay của tên "sói già". Chưa dừng ở đó cô tiếp tục tặng cho Lục Kình Phong một cú đá vào bụng khiến anh bay ra xa. Thẩm Nhược Giai nhìn Lục Kình Phong nằm ôm bụng ở đó mà phì cười. Cô hắng giọng, khôi phục lại trạng thái lạnh lùng bình thường của một nữ cảnh sát, cao giọng nói:

"A Bình! Vào áp giải tên 4337 này đi! Thẩm vấn xong rồi!"

Rồi cô cũng quay lưng lạnh lùng bước đi Lục Kình Phong ôm bụng đằng sau nhìn bóng lưng cô rời đi mà nghiến răng nói:

"Thẩm Nhược Giai, em được lắm! Sau này tôi sẽ khiến em phải hối hận vì đã chọc tức tôi!"

Sau ngày bị Thẩm Nhược Giai đánh, Lục Kình Phong làm loạn trong trại giam luôn. Cơm không phải cô đưa anh không ăn, hôm lao động cải tạo không phải cô quản, anh không thèm làm tử tế. Nói chung không đích thân do Thẩm Nhược Giai tự mình động tay Lục Kình Phong sẽ không làm tử tế.Mà mỗi khi anh làm loạn sẽ là loạn vô cùng, nhiều người cũng đã nói cho anh nếu cứ như thế này, anh sẽ tăng thời gian ở tù dài dài nhưng đó. Nhưng Lục Kình Phong không hề tỏ ra sự lo lắng hay ăn năn hối cải mà anh lại còn vô xỉn mà trả lời đám người đó rằng:

" Không sao, tôi muốn cònchẳng được đây này dù gì trong này cũng có thứ thú vị!"

Không để tình trạng kéo dài được như thế này, cảnh sát đành phải "đầu hàng" trước tội phạm. Cấp trên thấy Lục Kình Phong sẽ có thể không để yên và dù gì anh cũng là một tên tội phạm nguy hiểm nên đành cho Thẩm Nhược Giai đặc biệt quán thúc anh. Thẩm Nhược Giai dù không muốn nhưng cũng phải ngậm ngùi làm theo vì người đề ra ý kiến này không ai khác chính là ba cô!

Từ khi Thẩm Nhược Giai quản thúc Lục Kình Phong "ngoan" hẳn nhưng Thẩm Nhược Giai tức vô cùng vì cô đã bị tên chết tiệt này cưỡng hôn! Nhớ ngày hôm đó....

Hôm đó Thẩm Nhược Giai cũng quản thúc Lục Kình Phong như hàng ngày. Thời tiết hôm đó cũng khá nắng, dưới ánh mặt trời oi bức Lục Kình Phong làm việc quần quật bê những tảng đá nặng đi. Gương mặt điển trai của hắn lúc này cũng đã tràn đầy mồ hôi, lúc đó Thẩm Nhược Giai bỗng xúc động lòng thương liền lấy khăn ra lau đi những giọt mồ hôi trên trán hắn. Lục Kình Phong trước hành động yêu thương đột ngột của Thẩm Nhược Giai động tác anh dừng lại. Anh đứng thẳng người dạy lặng người chăm chú nhìn cô. Thẩm Nhược Giai bỗng trở nên căng thẳng dưới ánh mắt của anh. Hai người đang đứng riêng biệt một góc, mọi người đang chăm chú làm việc nên không ai để ý đến thế giới riêng của hai người. Lục Kình Phong đột nhiên ẩn mạnh Thẩm Nhược Giai vào bờ tường trong góc khuất. Nụ hôn đầu của Thẩm Nhược Giai cô cứ thế đột ngột diễn ra.Lục Kình Phong hôn rất mạnh bạo, cuồng nhiệt. Trong nụ hôn của anh cũng mang theo một loại cảm xúc đó là anh đang rất vui! Chẳng lẽ anh ta vui vì hành động nhỏ nhặt này của cô sao? Nhưng nụ hôn đầu của?! Anh ta đã cướp mất rồi! Thẩm Nhược Giai kháng cự đẩy mạnh anh ta ra, mở miệng hét lên. Nhưng sau khi hét cô phát hiện ra đây là một hành động vô cùng ngu xuẩn! Chẳng những không cầu cứu được ngược lại còn nối giáo cho giặc! Lục Kình Phong thừa thế mà tiến hành nụ hôn sâu và cuồng nhiệt hơn. Môi lưỡi dây dưa với nhau không dứt, càng ngày càng nóng bỏng,cuồng nhiệt. đến khi Thẩm Nhược Giai thấy bức bách vì bị mất hết dưỡng khí anh mới buông tha. Lục Kình Phong nắm chặt lấy bả vai cô nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đẹp đến thuần khiết ấy mà quả quyết nói:

" Anh nhất định sẽ cải tạo thật tốt để sớm được tự do! Sớm lấy vợ về!"

Thẩm Nhược Giai khó hiểu. Anh ta lấy vợ về là việc của anh ta liên quan gì đến cô? Việc quan trọng bây giờ là nụ hôn đầu của cô bị anh ta cướp lấy rồi. Tuy rất ấm ức nhưng cô vẫn giữ phép lịch sự đáp lại:

"Ừ...vậy chúc anh cải tạo tốt! Hôm đó nhớ mời tôi nhé!"

Lục Kình Phong nhìn Thẩm Nhược Giai đang ngây ngốc không hiểu mà buồn cười. Cô gái này bao giờ mới hết ngốc đây? Anh cố gắng lấy lại sự nghiêm túc trả lời:

" Một lời đã định!"

Đúng là sau hôm đó anh đang nghiêm túc cải tạo thật. Hôm nay anh đang nằm suy nghĩ thì Thẩm Nhược Giai bước vào thông báo:

" Lục Kình Phong! 4337!có người tới tìm anh!"

Lục Kình Phong nghe vậy đứng dậy lạnh lùng bước qua cô. Thẩm Nhược Giai không hiểu sao khi anh lạnh lùng bước qua ngực cô đau nhói đến lạ từ sau ngày hôm anh cưỡng hôn cô và tuyên bố anh sẽ cải tạo tốt để lấy vợ thì chưa lần nào nói chuyện với cô nữa. Anh cũng hôn cô! Cướp mất nụ hôn đầu của cô! Rồi làm như không có chuyện gì?! Anh lạnh lùng với cô? Cô thực sự rất khó chịu!

Trong phòng nói chuyện với người thân. Khi Lục Kình Phong bước ra thấy Dương Nhất Hàm và Bạch Uyển Nhi đang vui vẻ hạnh phúc diễn show ân ái. Lúc này bụng của Bạch Uyển Nhi cũng to lắm rồi chắc cũng sắp sinh cho Dương Nhất Hàm một tiểu công chúa sớm thôi.

Lục Kình Phong nệm cho hai người một ánh nhìn ghét bỏ rồi ngồi xuống. Bạch Uyển Nhi mở miệng nói trước:

"Dạo này tôi thường xuyên làm đơn giảm án cho anh và cũng nghe đồn được rằng dạo này anh rất "ngoan"! Có động lực gì à?"

Lục Kình Phong nhếch môi nghĩ về cô gái ngốc nghếch nào đó của anh mà hạnh phúc đáp:

" Tìm thấy một đứa trẻ rất ngoan!"

Uyển Nhi và Nhất Hàn khẽ cười, Uyển Nhi nhẹ nhàng báo lại tin mừng cho anh:

" Ồ...đứa bé này thật lợi hại! Lục Kình Phong! Chúc mừng anh nhé anh chỉ còn 5 năm ngồi tù thôi!"

Lục Kình Phong hạnh phúc. Anh chỉ còn 5 năm ngồi tù.Anh sắp có thể lấy vợ được rồi? Quả thật công sức anh bỏ ra là không uổng!

5năm sau.

Sau khi Lục Kình Phong ra tù nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình từ Dương Nhất Hàm và Bạch Kỳ Thiên anh quyết định gây dựng một công ty. Chỉ trong một năm công ty anh đã là một trong 3 công ty bất động sản lớn nhất thành phố X và nắm giữ tầm ảnh hưởng kinh tế quan trọng của quốc gia. Hôm nay nhân ngày đẹp trời. Anh cầm theo một bó hoa hồng đỏ đến trước đồn công an đứng đợi. Đến đúng giờ tan tầm khi nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc đi ra Lục Kình Phong tiến tới tặng bó hoa cho cô và nói:

" Thẩm Nhược Giai! Sắp tới anh tổ chức đám cưới mong em có thể đến dự!"

Lục Kình Phong mỉm cười đứng đợi câu trả lời. Nhưng cái anh nhận được đó chính là một cái tát! Đôi mắt của Thẩm Nhược Giai đong đầy những giọt lệ tủi thân và ấm ức cô nghẹn ngào trong tiếng khóc mà đáp:

" Lục Kình Phong anh là một tên khốn khiếp! Anh cướp mất nụ hôn đầu của tôi! Sau đó anh lạnh nhạt với tôi, sau khi anh ra tù 1 năm nay anh chỉ biết đến công việc làm nhớ đến người quản giáo này. Bây giờ anh mời tôi đi đám cưới? Tôi là trò đùa của anh chắc?"

Lục Kình Phong đau xót,lúng túng Anh không nghĩ trò đùa của mình lại làm cô khóc. Ai bảo năm xưa của lại ngốc đến thế chứ? Anh đau lòng ôm chầm lấy cô thì thầm nói nhỏ bên tai:

"Đồ ngốc này! Anh mời em đến làm cô dâu của anh đó! Năm xưa em chẳng bảo là phải mời em còn gì? Bây giờ còn chửi anh là anh tên khốn khiếp. Một năm qua anh quần quật làm việc không phải để danh chính ngôn thuận đến bên em sao? Bây giờ em lại còn trách!"

Thẩm Nhược Giai lại càng khóc lớn hơn nhưng lần này cô khóc trong hạnh phúc! Sau khi anh hôn cô rồi lạnh nhạt với cô. Thẩm Nhược Giai mới nhận ra cô đã yêu anh tội phạm này rồi! Nhưng sao anh lại có thể lạnh lùng thờ ơ với cô trong lúc ở trong tù? Nghĩ đến đây Thẩm Nhược Giai lại ấm ức hỏi:

" Vậy tại sao sau lần đó lúc trong tù anh lại lạnh nhạt với em?"

Lục Kình Phong im lặng hồi lâu rồi ngập ngừng đáp lại:

" Anh sợ... không kiềm chế được dục vọng với em! Nếu lúc đó anh còn nói chuyện với em, anh sợ anh lại phải ngồi tù tiếp vì tội cưỡng dâm cảnh sát thì làm sao?"

Thẩm Nhược Giai ngại ngùng gương mặt đỏ ửng như trái táo chín môi cô nở nụ cười hạnh phúc mạnh dạn đáp lại câu nói của anh:

" Vậy bây giờ thì thoải mái mà làm với vợ nhé!"

Lục Kình Phong im lặng hồi lâu mãi mới nhận ra ý trong lời nói của cô. Cô đồng ý rồi đồng! Đồng ý làm vợ anh rồi! Anh ôm cô chặt hơn. Anh thật sự yêu cô vợ ngốc của anh chết mất!

Sau khi được bố mẹ Thẩm Nhược Giai chấp nhận. Hôn lễ của hai người nhanh chóng được tổ chức dưới sự chúc phúc của bao người. Thẩm Nhược Giai sau một năm đã hạ sinh cho Lục Kình Phong một cô công chúa rất đáng yêu. Cô bé được đặt tên là: Lục Y Y

Sau bao thăng trầm, cuộc đời của Lục Kình Phong đã được kết thúc bởi một cuộc hôn nhân viên mãn và có được công ty ổn định, trong cuộc sống của anh cũng đã xuất hiện một cô tiểu công chúa. Cuối cùng anh cũng đã tìm được cho mình Bến đỗ hạnh phúc!

Câu chuyện nhỏ: Truyện Xương Sườn

Sau khi tổ chức đám cưới với Lục Kình Phong 1 tuần Thẩm Nhược Giai đến cơ quan làm việc như bình thường. Hôm đó cô đang làm việc, Thẩm Nhược Giai bỗng nhiên nghe đồng đội của mình nó to rằng:

" Những người đàn ông tên phong thủy rất nguy hiểm!"

"Tại sao? "

Cô liền thắc mắc mà hỏi lại ngay cô đồng nghiệp. Cô đồng nghiệp đưa cho cô cuốn tiểu thuyết có tên là "Nụ Hôn Của Sói" rồi chỉ cho cô vào 1 trang và giải thích:

"Chị Thẩm, chị thử đọc đi chị nữ chính này có tên là Tư Đồ Thuần sau khi làm "việc đó" với anh nam chính có tên là An Dĩ Phong rồi thành ra như thế này này! Haiz... đáng thương!"

Thẩm Nhược Giai đánh dấu trang sách đó lại rồi hỏi cô đồng nghiệp xem có mượn về được không. Vì đang trong giờ làm việc nên cô không thể đọc sách được. Cô đồng nghiệp cũng vui vẻ đồng ý cho cô mượn cô quay trở lại tiếp tục với công việc.

Tối hôm đó khi đang nằm trên đùi của Lục Kình Phong mải mê đọc sách. Sau khi cô đọc được đoạn mà cô đồng nghiệp chỉ cho mình xong cô liền thốt lên:

" Thật đáng sợ!"

Lục Kình Phòng đang xem tivi khi nhe cô thốt lên liền cúi xuống nhìn cô anh nhìn cuốn sách có đáng đọc rồi mở miệng hiếu kì hỏi:

"Em đang đọc gì đấy? "Nụ Hôn Của Sói"? Lần đầu tiên anh thấy em đọc mấy thể loại sách này!"

Thẩm Nhược Giai bất ngờ ngồi thẳng dậy, khoanh chân nghiêm túc nhìn Lục Kình Phong rồi nói:

"Em nhận ra rồi! Những người tên Phong quả thật rất nguy hiểm. Hay là....chúng ta ly hôn đi!"

"Cái gì?Em nói cái gì đấy? Thẩm Nhược Giai! Ly hôn? Em nhảm nhí cái gì đấy? Đừng hòng! "

Sau đó anh liền bế thốc cô lên đi vào trong phòng ngủ rồi đóng sập cửa lại. Đêm đó đã có một người bị giày vò.

Sáng hôm sau cập nhật ra mang quyển sách đến trả cô đồng nghiệp rồi mở miệng trách móc:

"Hừ..cô đang khuyên cho tôi đọc cái gì đấy? Làm gia đình tôi tan nát!"

"Tan nát? Là sao ạ?"

Cô đồng nghiệp thắc mắc hỏi lại. Thẩm Nhược Giai ấm ức giải thích:

"Chồng chị tên là Lục Kình Phong, sau khi đọc đoạn em bảo chị ấy. Cái cô Tư Đồ Thuần gì đó bị gãy xương sườn hay sao ấy chị sợ quá nên đòi li hôn với anh ấy. Kết quả bị anh ấy phạt!"

Cô đồng nghiệp há hốc mồm trước sự ngốc nghếch của Thẩm Nhược Giai lên tiếng hỏi lại:

"Chị đọc mỗi đoạn đó thôi xong chị đòi ly hôn? Mà anh ấy phạt? Không nhẽ xương sườn của chị...? "

Thẩm Nhược Giai cười trừ ngượng ngùng đáp:

"Chị không sao nhưng xương sườn của anh ấy bị chị đánh gãy rồi!"

Cô đồng nghiệp chỉ biết nghẹn ngào lắc đầu:

"Ôi chị Thẩm, em thấy thương chồng chị quá!"

Trong bệnh viện

Lục Kình Phong nằm trên giường bệnh, bên cạnh là Dương Nhất Hàm đang gọt táo. Lục Kình Phong nhìn Dương Nhất Hàm mà oán than hét to:

"Hàm! Cmn... Tao muốn bỏ vợ!"

Hết
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $60,366
Posts: 106177
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng tuvi từ: Que Huong

Previous

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests