Chiếc túi to trong tay Tạ ảnh đế vung lên một cách đáng thương, tiếp theo đó là trái tim nhỏ của ảnh đế. Anh rảo bước vào phòng, cầm chiếc khăn Hermes quấn quanh Diệp Tiểu Thiến như đang làm một chiếc Temaki sushi1.
1 Loại sushi có dạng hình phễu, ngoài cùng là lớp rong biển, bên trong là cơm cùng các thành phần khác nhau.
Diệp Tiểu Thiến bị quấn lại rồi vẫn không quên vươn tay vươn chân về phía nhà vệ sinh, Tạ Khanh cúi đầu ngửi tóc cô rồi nhìn đồng hồ, cuối cùng vẫn quyết định không đánh thức Đu Đu khỏi giấc mộng.
Tạ Khanh vừa đỡ “sushi người” vừa xả nước vào bồn tắm. Đến khi nước đầy, anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong. Trong màn hơi nước mù mịt, yết hầu anh lăn lên lăn xuồng, cất giọng thương lượng: “Tiểu Thiến, bọn anh tắm cho em nhé?”
Với tình trạng hiện giờ của Diệp Tiểu Thiến, có thương lượng cũng bằng không, chẳng bằng nói Tạ Khanh đang tự thương lượng với chính bản thân mình.
Tạ Thiên Yết do dự hồi lâu mới chậm rãi rút khăn ra, để lộ bộ ngực trần của cô. Miếng dán ngực không biết đã sớm rơi mất từ lúc nào.
Anh điều chỉnh lại tư thế ngồi, cực kỳ cẩn thận cởi chiếc váy dạ hội của cô ra, khi váy đã thoát xuống ngang eo, tay anh bỗng cứng đờ.
Suốt cả quá trình, Diệp Tiểu Thiến cực kỳ phối hợp, cô lại ngủ thiếp đi rồi.
Đôi tay của Tạ Khanh khựng lại ở hai bên eo cô, sau khoảng thời gian đủ để lập kỷ lục chạy tám trăm mét thế giới, anh mới mở chiếc ngăn kéo bên cạnh ra, lấy kéo cắt hết lớp váy bên dưới đi.
Xong xuôi anh thở phào nhẹ nhõm, bế Diệp Tiểu Thiến đang mặc chiếc váy ngắn cộp mác Tạ Khanh vào bồn tắm.
Khi Diệp Tiểu Thiến khôi phục được chút ý thức thì bên trái cô là tấm cửa kính sát đất và bầu trời ngàn sao phía ngoài khung cửa, bên phải cô là bàn trà bày một chiếc khay đựng đầy đủ bộ dụng cụ ăn. Chiếc đèn chùm thủy tinh trên đầu mở chế độ sáng thấp nhất, dưới người cô là tấm chăn dày phủ trên sô pha, ti vi ngay trước mắt đang chiếu một bộ phim kinh dị máu chảy đầm đìa, phía sau người cô…
Đệm thịt phía sau người cô mặc bộ đồ ngủ tơ lụa, hai tay hai chân ôm chặt cô vào ngực như gấu Koala. Mái tóc hơi ẩm của anh thỉnh thoảng cọ qua cổ cô, hơi thở mang theo chút hơi nước phả lên tai cô.
Diệp Tiểu Thiến sợ tới mức lắc đầu khiến Tạ Khanh bừng tỉnh. Anh mơ màng dụi mắt nhìn đồng hồ, giọng hơi khàn: “Tỉnh rồi à? Dạ dày còn đau không?”
Tạ Khanh vừa nhắc tới cô liền nhớ ra vì sao mình tỉnh dậy, đau quá nên tỉnh.
Sau một hồi do dự cô mới thành thật thú nhận. Tạ Khanh bèn vươn tay thử nhiệt độ của chiếc bát trên bàn, sau đó anh lấy một chiếc bát nhỏ và một chiếc thìa sứ tinh xảo, múc một thìa cháo hoa đưa tới miệng cô.
Ngay từ hồi một tuổi cô đã biết tự ăn, nên bỗng thấy được sủng ái mà lo sợ. Tạ Khanh thấy cô ngồi im bèn thong thả nói: “Mấy hôm em ngừng uống hoóc môn ăn cái gì nôn cái đấy, chỉ ăn được mỗi cháo tiệm Bạch Ký. Khi ấy anh bèn mua thẻ VIP một năm của họ, giờ còn chưa hết hạn đâu.”
Nghe anh nói vậy, Diệp Tiểu Thiến chợt ngơ ngẩn, rất nhiều hình ảnh lướt qua đầu cô, hình như có ai đó túm cổ áo blouse của bác sĩ hét lên.
Cô thấy trên cổ tay mình có một vết sẹo hồng, giọng một người đàn ông hung dữ vọng tới: “Em điên rồi hả? Anh họ em mới đi được năm phút mà em đã không muốn sống nữa! Uống cho tôi trước kia còn xem em là thẩn tượng, không ngờ em lại hèn nhát thế này!”
Sau khi mắng xong, người đó lại từ từ chuyển giọng dỗ dành: “Ngoan, bác sĩ bảo cố chịu qua mấy tháng này là ổn thôi. Nghe đồn cháo tiệm Bạch Ký ngon lắm, để tôi bảo Đu Đu đi mua, tôi nay chúng ta thử xem nhé? Nếu ngon, em ăn, không ngon thì phần tôi.”
Diệp Tiểu Thiến ngồi đờ đẫn ở đó, trong đầu cô đang có hai giọng nói liên tục tranh chấp, một bên nói: Tiểu Thiến, đừng tin bất kỳ ai. Cô chỉ có thể tin vào sự thật. Một bên khác lại phản đối: Anh ấy rất tốt với cô mà, vẫn luôn rất tốt…
Diệp Tiểu Thiến rùng mình, lặng lẽ ăn hết cháo.
Tạ Khanh hài lòng múc thêm một thìa, Diệp Tiểu Thiến tiếp tục lặng lẽ ăn hết.
Cứ thế, từng chén cháo được xử lý hết. Ăn no ấm bụng, cuối cùng Diệp Tiểu Thiến cũng thật sự hồi sinh. Tạ Khanh kéo chăn bọc kín người cô xong mới bưng khay xuống bếp.
Trong lúc Tạ Khanh dọn dẹp, cô chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, trên người cô chỉ có một chiếc áo ngủ cỡ lớn mà không có quần ngủ.
Cô đưa tay mân mê hoa văn trên tay áo, nháy mắt hoảng sợ, đây chẳng phải chính là bộ đồ ngủ được coi như bảo bối của ngài Tạ đó sao?
Cô không nhớ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở bữa tiệc, chỉ riêng chiếc áo ngủ này thôi cũng đủ đả kích rồi. Cô mặc chiếc áo này khi nào ấy nhỉ? Chỉ e ngài Tạ chưa thấy. Lỡ anh ấy thấy rồi thì cô biết… đền một quả thận hay hai quả thận đây?
Tạ Khanh vừa quay lại đã thấy Diệp Tiểu Thiến bối rối nhìn chằm chằm vào tay áo.
Anh cầm lấy ly rượu, đôi chân dài vắt ngang, ngồi xuống bên cạnh cô: “Em mặc thế này đẹp lắm.” Anh lắc ly rượu, “Đánh răng rồi đi ngủ đi. Ngày mai là Chủ nhật, cho em nghỉ một hôm.”
Trái tim mong manh của Diệp Tiểu Thiến vừa nghe thấy hai từ “cho nghỉ” liền sống dậy, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt phong hoa tuyệt đại của anh, sau đó mới khẽ hỏi: “Thật… Thật không?”
Tạ Khanh thong thả nhấp rượu, giọng anh bỗng trở nên trong trẻo: “Nghe nói ngày mai em không phải đi làm, vừa hay lịch trình của tôi cũng trống. Thưa cô Diệp, tôi có thể hẹn em không?”
Diệp Tiểu Thiến nghe mà không hiểu ra sao, rốt cuộc mai cô có phải đi làm không, cô lắp bắp nói: “Tôi… Tôi muốn đi thăm anh họ…”
Tạ Khanh mỉm cười, khôi phục phong thái quý công tử: “Hẹn thế nhé.”
*
Hôm sau, Diệp Tiểu Thiến dậy hơi muộn, cô vừa thức giấc liền thấy Tạ Khanh đã ăn mặc chỉnh tề đi qua đi lại rồi.
Cô dụi mắt nhìn người đàn ông mặc quần short, áo sơ mi, đội mũ lưỡi trai, còn chưa kịp hỏi tiếng nào đã bị anh kéo đi thay đồ theo phong cách bụi bặm đường phố.
Diệp Tiểu Thiến đẩy chiếc mũ trên đầu, thấy anh ném chìa khóa xe xuống sô pha rồi nắm tay cô ra ngoài.