Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 04 Aug 2019

Park

Hai đứa không ra khỏi xe. Khi xuống thị trấn, Park muốn chỉ cho Eleanor tiệm Drastic Plastic và Viện Đồ Cổ cùng tất tần tật các cửa hàng đĩa khác. Có khi cô còn chưa bao giờ tới Chợ Cũ, nơi duy nhất để đi ở Omaha này, ấy chứ.
Có một đám lố nhố tụ tập ở thị trấn, nhiều đứa trong đám đó trông còn dị hơn Eleanor nhiều. Park đưa cô tới quán pizza yêu thích của cậu. Và quán kem yêu thích của cậu. Và cửa hàng truyện tranh yêu thích thứ ba của cậu.
Cậu cứ vờ như hai đứa đang trong một buổi hẹn hò, để rồi sực nhớ ra quả là thế thật mà.
Eleanor
Park đã nắm tay nó suốt tối, giống như cậu là bạn trai của nó. Bởi vì cậu ấy là bạn trai của mày mà, đồ ngốc, con bé cứ tự nhắc mình thế.
Nhiều tới mức đứa con gái trong tiệm băng đĩa phát bực mình. Con bé ấy có tới tám lỗ mỗi tai, và rõ ràng là nó cho rằng Park thuộc hàng tuyệt đỉnh xuất chúng. Con bé nhìn Eleanor kiểu, mày đang đùa đó hả? Và Eleanor nhìn lại nó kiểu, ừ đấy, thì sao?
Cả hai dạo bước qua từng con phố ở khu Chợ, và rồi băng qua một con phố để vào công viên. Eleanor thậm chí còn không hề biết tất cả những thứ này. Nó đã không hề nhận ra rằng Omaha lại có thể là một nơi để sống tuyệt đến thế. (Trong đầu nó ngân nga rằng, tất cả là do Park mà thôi. Thế giới này đã tự làm mình trở nên đẹp hơn quanh cậu).
Park
Cả hai dừng chân ở Công viên Trung tâm. Phiên bản của Omaha. Eleanor cũng chưa từng đặt chân tới đây, và mặc dầu thời tiết ẩm ướt, bùn bẩn và lành lạnh, cô vẫn liên tục nói mọi thứ thật đẹp.
“Ô, nhìn kìa”, cô reo lên. “Thiên nga”.
“Tớ nghĩ đó là ngỗng thôi”, cậu nói.
“Chậc, thế thì đó là những con ngỗng bảnh tỏn nhất mà tớ từng thấy”.
Hai đứa ngồi trên ghế băng trong công viên và ngắm đám ngỗng nghỉ ngơi bên bờ hồ nhân tạo. Park choàng cánh tay quanh Eleanor và cảm thấy cô đang dựa vào cậu.
“Bọn mình cứ như thế này đi”, cậu nói.
“Gì cơ?”
“Đi ra ngoài ấy”.
“Được thôi”, cô nói. Cô không nói câu nào về việc cậu cần phải học lái xe số sàn. Một điều mà cậu vô cùng trân trọng.
“Bọn mình sẽ đến dạ hội tốt nghiệp”, cậu nói.
“Gì cơ?”. Cô nhỏm đầu dậy.
“Dạ hội tốt nghiệp ấy. Cậu biết mà”.
“Tớ biết nó là gì, nhưng tại sao mình phải đến đó?”
Bởi vì cậu muốn nhìn Eleanor trong chiếc đầm xinh đẹp. Bởi vì cậu muốn giúp mẹ làm tóc cho cô.
“Bởi vì đó là dạ hội tốt nghiệp”, cậu nói.
“Nhạt nhẽo”, cô nói.
“Sao cậu biết?”
“Bởi vì chủ đề là ‘Tôi Muốn Biết Tình Yêu Là Gì’“.
“Bài đó đâu có tệ”, cậu nói.
“Cậu bị say à, là Foreigner1 đấy”.
1 Tên ban nhạc rock Anh-Mỹ thành lập năm 1976. Bài hát Tôi muốn biết tình yêu là gì (I want to know what love is) là bài ballad phát hành năm 1984. Đây là bài hát nổi tiếng nhất của nhóm cho tới ngày nay.
Park nhún vai và kéo thẳng một lọn tóc của cô. “Tớ biết là dạ hội tốt nghiệp nhạt phèo”, cậu nói. “Nhưng đấy không phải là thứ mà cậu có thể quay lại và làm. Cậu chỉ có một cơ hội duy nhất thôi”.
“Thực ra cậu có tới tận ba cơ hội lận…”
“Được rồi, thế năm sau cậu có đi dạ hội tốt nghiệp với tớ không?”
Cô bật cười, “Ừa”, cô nói, “chắc chắn rồi. Năm tới bọn mình có thể đi chứ. Như thế thì bạn chuột và bạn chim của tớ có ối thời gian để may váy cho tớ ấy chứ. Chắc chắn rồi. Ừ. Bọn mình sẽ cùng đi dạ hội tốt nghiệp”.
“Cậu nghĩ là sẽ không bao giờ có chuyện đó đúng không”, cậu nói. “Rồi cậu xem. Tớ sẽ không đi đâu cả”.
“Cho tới khi nào cậu học được cách chỉnh cần số”.
Cô thật là ngoan cố.

Eleanor

Dạ hội tốt nghiệp. Đúng thế. Rồi sự kiện đó sẽ diễn ra. Phải mất bao nhiêu mánh khóe để có thể qua mắt được mẹ vụ này đây… não nó phình tướng lên.
Mặc dầu giờ Park mới gợi ý nhưng Eleanor có thể thấy trước mọi việc sẽ diễn biến như thế nào. Nó có thể nói với mẹ rằng nó sẽ đi dự dạ hội tốt nghiệp cùng Tina. (Tina thân thương tốt bụng). Và nó sẽ sửa soạn ở nhà Park, mẹ cậu sẽ thích như thế. Điều duy nhất Eleanor sẽ phải đau đầu tìm cách chính là chiếc váy…
Người ta có may váy dạ hội tốt nghiệp cỡ của nó không? Có khi nó sẽ phải tới mua sắm ở khu vực chuyên bán đồ cho mẹ của cô dâu mất. Và nó sẽ phải cướp ngân hàng nữa. Nghiêm túc luôn. Kể cả nếu có tờ một trăm đô la từ trên trời rơi xuống thì Eleanor sẽ không bao giờ hoang phí vào một thứ ngớ ngẩn như váy dạ hội tốt nghiệp cả.
Nó sẽ dùng tiền để mua một đôi Vans mới. Hoặc một cái áo ngực tử tế. Hoặc một cái đài cát xét…
Thực ra, có lẽ nó sẽ đưa cho mẹ.
Dạ hội tốt nghiệp ư? Cứ làm như chuyện như thế sẽ xảy ra thật không bằng.

Park

Sau khi cô đồng ý sẽ đi dạ hội tốt nghiệp năm tới với cậu, Eleanor cũng đồng ý sẽ đi cùng Park tới buổi khiêu vũ trưởng thành đầu tiên của cậu, bữa tiệc sau lễ trao giải Oscar, và bất cứ và tất cả “hội vũ” nào mà cậu được mời tới dự.
Cô khúc khích cười nhiều tới mức lũ ngỗng bắt đầu khó chịu.
“Cứ kêu đi xem nào”, Eleanor nói. “Tụi mày tưởng là có thể làm tao mềm lòng chỉ nhờ vào dáng vẻ đẹp như thiên nga ấy hả, nhưng tao đâu phải loại con gái đấy cơ chứ”.
“May thật”, Park nói.
“Sao lại may?”
“Đừng bận tâm”. Cậu ước gì mình đừng thốt ra câu đó. Cậu đã cố ý hài hước và tự châm chọc bản thân, nhưng cậu không thực sự muốn nói về chuyện vì sao cô lại bị cậu lôi cuốn.
Eleanor dò xét cậu một cách tỉ mỉ.
“Cậu chính là lí do vì sao con ngỗng kia nghĩ rằng tớ là đứa nông cạn”, cô nói.
“Tớ nghĩ đúng ra phải là thằng ngỗng chứ, đúng không?”, Park nói.
“Ồ, đúng rồi, thằng ngỗng. Thế lại hợp với nó đấy. Cậu nhóc xinh xẻo… Nào, thế vì sao lại may thật?”
“Bởi vì”, cậu nói, giống như hai tiếng đó làm đau cậu.
“Bởi vì, sao?”, cô hỏi.
“Đấy không phải là câu của tớ sao?”
“Tớ tưởng là tớ có thể hỏi cậu bất cứ điều gì…”, cô nói. “Bởi vì, sao nào?”
“Bởi vì mọi nét đẹp đậm chất Mỹ của tớ”. Cậu lùa tay qua tóc và đưa mắt nhìn xuống đám bùn.
“Có phải cậu đang nói là cậu không đẹp?”, cô hỏi.
“Tớ không muốn nói về chuyện này”, Park nói, ngửa cổ ra sau. “Bọn mình quay lại chủ đề dạ hội tốt nghiệp được không?”
“Có phải cậu nói vậy chỉ để tớ nói với cậu là cậu đáng yêu đến thế nào không?”
Không”, cậu nói. “Tớ nói thế vì đó là điều rõ như ban ngày”.
“Không hề”, Eleanor nói. Cô xoay người để quay sang đối diện cậu, và kéo tay cậu xuống.
“Chẳng ai nghĩ là mấy thằng con trai châu Á quyến rũ cả”, cuối cùng Park nói. Cậu đã phải né ánh mắt cô khi cậu nói điều đó, né hẳn ấy, cậu đã quay hẳn đầu sang hướng khác. “Không phải ở đây. Tớ đoán là đám con trai châu Á đều ổn ở châu Á”.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 04 Aug 2019

“Không đúng”, Eleanor cãi lại. “Nhìn mẹ cậu và bố cậu mà xem…”
“Con gái châu Á khác chứ. Bọn con trai da trắng nghĩ là con gái châu Á rất tuyệt”.
“Nhưng…”
“Có phải cậu đang cố nặn ra một gã dân Á nào đó siêu nóng bỏng để chứng minh rằng tớ sai không? Nhưng chẳng có ai cả. Tớ đã mất cả đời để suy nghĩ rồi ấy chứ”.
Eleanor khoanh tay lại. Park nhìn ra phía hồ.
“Thế cái chương trình truyền hình cũ cũ thì sao”, cô nói, “có gã biết đánh karate ấy”.
“Kung Fu?”
“Ừa”.
“Tay diễn viên đó là dân da trắng, và nhân vật trong đó là một nhà sư mà”.
“Thế còn…”
“Không có đâu”, Park nói. “Như M*A*S*H nhé. Cả chương trình quay ở Hàn Quốc, và đám bác sĩ lúc nào cũng tán tỉnh mấy cô ả Hàn Quốc đúng không? Nhưng đám y tá đâu có dùng thời gian nghỉ ngơi của mình để lên Seoul kiếm tay trai Hàn nóng bỏng nào đâu. Tất cả những gì khiến đám con gái châu Á có vẻ ảo diệu đều khiến bọn con trai châu Á có vẻ giống con gái”.
Con ngỗng đực vẫn quang quác về phía hai đứa. Park nhặt một cục tuyết đang tan và hờ hững ném về phía con ngỗng. Cậu vẫn không thể nhìn Eleanor.
“Tớ chẳng thấy những điều đó liên quan gì đến tớ cả”, cô nói.
“Nhưng tất thảy đều liên quan đến tớ đấy”, cậu đáp.
“Không”. Cô đặt tay lên cằm cậu và xoay mặt cậu về phía mình. “Không hề… Tớ thậm chí còn chẳng biết việc cậu là người Hàn Quốc thì có nghĩa gì nữa”.
“Còn hơn cả rõ ràng?”
“Ừa”, cô nói, “chính xác. Hơn cả rõ ràng”.
Rồi cô hôn cậu. Cậu yêu mỗi lúc cô chủ động hôn cậu.
“Khi tớ nhìn cậu”, cô nói, ngả người vào cậu, “tớ không biết có phải tại vì cậu là người Hàn Quốc nên tớ mới nghĩ cậu đáng yêu hay không, nhưng tớ không nghĩ rằng đó là lí do. Tớ chỉ biết, tớ nghĩ là cậu đáng yêu. Giống như, cực đáng yêu ấy, Park…”
Cậu yêu mỗi lúc cô gọi tên cậu.
“Có lẽ tớ thực sự bị hấp dẫn bởi các gã trai Hàn Quốc”, cô nói, “mà không hề hay biết”.
“Thật là may khi tớ là gã trai Hàn Quốc duy nhất ở Omaha này”, cậu nói.
“Thật là may tớ chưa bao giờ rời khỏi cái xứ khỉ ho cò gáy này”.
Trời trở lạnh, và có lẽ cũng đã muộn, Park không đeo đồng hổ.
Cậu đứng dậy và kéo Eleanor đứng lên cùng. Hai đứa nắm tay nhau và băng qua công viên để ra chỗ đỗ xe.
“Tớ thậm chí còn không biết là người Hàn Quốc thì có nghĩa gì nữa”, cậu nói.
“Chậc, thì tớ cũng đâu có biết là người Đan Mạch hay Xcot-len thì có nghĩa gì đâu”, cô nói. “Có quan trọng không?”
“Tớ nghĩ là có”, cậu nói, “vì đó là thứ đầu tiên người ta dùng để nhận diện tớ. Đấy là điều cơ bản về tớ”.
“Nghe tớ nói này”, cô nói, “tớ nghĩ điều cơ bản về cậu có lẽ chính là cậu đáng yêu. Cậu thực sự rất đáng để yêu”.
Park không ngại nhận từ “đáng để yêu” ấy.

Eleanor

Park đã đỗ xe ở phía bên kia khu Chợ, và lúc hai đứa quay lại, bãi đỗ xe đã gần như trống trơn. Eleanor lại cảm thấy căng thẳng và nôn nao. Có lẽ cái xe này có điều gì đó…
Có thể bề ngoài chiếc Impala này trông không có gì cổ quái, chẳng hề giống một chiếc xe được bọc thảm toàn bộ theo yêu cầu hay đại loại thế, nhưng bên trong thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ghế trước phải to gần bằng giường của Eleanor, còn ghế sau thì hệt như một cuốn tiểu thuyết của Erica Jong1 chỉ chực được mở toang.
1 Erica Jong (1942): tác gia người Mỹ nổi tiếng với các tiểu thuyết và thơ về đề tài tình dục của phái nữ.
Park mở cửa xe cho nó, rồi chạy vòng sang phía bên kia để vào xe. “Cũng không muộn như tớ tưởng”, cậu vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên bảng đồng hồ xe. 8:30.
“Ừa, con bé đáp. Nó đặt tay lên phần ghế giữa hai đứa. Nó cố gắng tỏ ra thật tự nhiên, nhưng có thể nhìn thấy rất rõ sự gượng gạo.
Park đặt tay mình lên trên tay nó.
Đó chính là kiểu của đêm đó. Cứ lần nào nó nhìn cậu thì cậu cũng đang nhìn nó. Cứ lần nào nó nghĩ tới chuyện hôn cậu thì cậu đã nhắm mắt rồi.
Giờ thì còn đọc được cả suy nghĩ của mình rồi cơ đấy, con bé nghĩ thầm.
“Cậu đói không?”, cậu hỏi.
“Không”, nó đáp.
“Được rồi”. Park rút tay lại và cắm chìa khóa vào ổ. Eleanor vươn tay và túm được tay áo cậu trước khi cậu kịp xoay chìa khóa.
Cậu đánh rơi chùm chìa khóa và, tất cả chỉ trong một cử động, cậu quay lại và nhấc bổng nó vào vòng tay mình. Đúng thế đấy, nhấc bổng. Cậu luôn mạnh mẽ hơn nó tưởng.
Nếu có ai nhìn hai đứa lúc này (và chuyện đó hoàn toàn có thể bởi sương mù vẫn chưa phủ kín các ô cửa sổ) thì họ sẽ nghĩ rằng Eleanor và Park đã làm chuyện này suốt. Chứ không phải chỉ một lần trước đó.
Lần này thực sự khác.
Cả hai đều không thực hiện theo đúng thứ tự, như trong trò chơi Mẹ ơi Con Có Thể? Cả hai thậm chí còn chẳng hôn trúng môi nhau. (Liệt kê tất tần tật thì sẽ dài lắm). Eleanor kéo áo cậu, leo lên người cậu. Còn Park cứ kéo nó sát lại, kể cả khi không thể nào sát hơn được nữa.
Nó bị ép giữa Park và vô lăng. Khi cậu dùng tay đẩy áo nó lên, nó đã tì lên còi xe. Cả hai đều giật bắn mình, và Park đã lỡ cắn vào lưỡi nó.
“Cậu không sao chứ?”, cậu hỏi.
“Ừa”, nó nói, cảm thấy mừng rằng cậu đa không thu tay lại. Lưỡi của nó có vẻ cũng không chảy máu. “Cậu thì sao?”
“Ừa…” Hơi thở cậu nặng nề, và như thế thật tuyệt vời. Mình đang làm chuyện này với cậu ấy, con bé nói với chính mình.
“Cậu có nghĩ là…”, cậu nói.
“Gì cơ?” Có lẽ cậu đang nghĩ rằng hai đứa nên dừng lại. Không, con bé nghĩ, không, tớ không nghĩ gì hết. Đừng nghĩ gì cả, Park.
“Cậu có nghĩ là bọn mình nên… đừng nghĩ tớ là thằng quái gở nhé? Cậu có nghĩ là bọn mình nên ra ghế đằng sau không?”
Con bé tách ra khỏi người cậu và trượt người ra ghế sau. Trời đất, siêu to, siêu tuyệt.
Chưa đầy một giây sau, Park đã ở trên nó.

Park

Cô ở dưới thật tuyệt, thậm chí còn hơn cả những gì cậu đã kì vọng. (Cậu đã nghĩ cô giống như thiên đường, cộng thêm cõi niết bàn, cộng thêm cảnh Charlie bắt đầu bay bổng bồng bềnh trong Willy Wonka1). Park thở dồn dập tới mức cậu thấy khó thở.
1 Nam diễn viên thủ vai Willy Wonka, ông chủ nhà máy sô cô la trong bộ phim Charlie và Nhà máy Sô cô la, bản 1971.
Có lẽ chuyện này đối với Eleanor không tuyệt vời như đối với cậu, nhưng cô đang có những biểu cảm ấy… Trông cô giống hệt cô gái trong một video của Prince 2. Nếu Eleanor có đang cảm thấy bất cứ điều gì giống như cậu lúc này thì làm sao hai đứa có thể dừng lại được đây?
2 Prince (1958): ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ, được tạp chí Rolling Stones xếp hạng 27 trên 100 Nghệ sĩ xuất sắc nhất mọi thời đại
Cậu kéo áo cô qua đầu.
“Bruce Lee3”, cô thì thầm.
3 Bruce Lee (1940-1973): tức Lý Tiểu Long, là cha đẻ của môn phái Triệt Quyền Đạo có ảnh hưởng rất lớn tới võ thuật và các môn thể thao. Ông là võ sĩ người Mỹ gốc HongKong, đạo diễn và diễn viên phim hành động.
“Gì cơ?”. Có vẻ không ổn. Tay Park như bị đông cứng.
“Một tay châu Á siêu nóng bỏng. Bruce Lee”.
“Ô…” Cậu bật cười, cậu không thể nhịn được. “Được rồi. Thế thì tớ sẽ tặng cậu Bruce Lee…”
Cô cong lưng và cậu nhắm mắt lại. Cậu không bao giờ có thể ngừng mong muốn cô.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 05 Aug 2019

Chương bốn mươi sáu

Eleanor

Xe tải của Richie đã ở trên lối đi, nhưng cả nhà tối om, tạ ơn Chúa. Eleanor chắc chắn sẽ có điều gì đó làm nó bị lộ. Tóc. Áo. Miệng. Nó cảm thấy bản thân như đang phóng xạ vậy.
Nó và Park đã ngồi ở trong hẻm một lúc, ở ghế trước, chỉ nắm tay thôi và cảm thấy như bị roi quất vào người. Ít nhất thì đó là cảm giác của Eleanor. Không phải bởi vì nó và Park đã tiến quá xa, nhưng cả hai đã tiến xa hơn những gì nó vẫn chuẩn bị rất nhiều. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cảnh yêu đương nồng thắm hệt như bước ra từ trong sách của Judy Blume1 như thế.
1 Judy Blume (1938): nhà văn người Mỹ chuyên viết cho đối tượng trẻ em và thanh thiếu niên.
Park chắc cũng đang cảm thấy là lạ. Cậu đã ngồi im lìm không hề chạm vào radio suốt hai bài của Bon Jovi 2. Eleanor thậm chí còn để lại một dấu hôn trên vai cậu, nhưng giờ thì không còn nhìn thấy nữa.
2 Bon Jovi: ban nhạc rock của Mỹ thành lập năm 1983.
Đây là lỗi của mẹ nó.
Nếu mà Eleanor được phép có những mối quan hệ bình thường với đám con trai thì nó đã không cảm thấy mình phải làm bằng được một cú đánh bóng ăn điểm trực tiếp1 ngay lần đầu tiên trên hàng ghế sau ô tô như thế này, nó cũng sẽ không có cảm giác rằng đây có thể là lần duy nhất nó được cầm gậy vụt bóng. (Và nó cũng sẽ không đời nào đưa ra những lời ẩn dụ ngớ ngẩn về bóng chày như bây giờ). Gì thì gì, đó vẫn chưa phải là một cú đánh bóng ăn điểm trực tiếp. Cả hai đã dừng lại ở gôn hai thôi. (ít nhất thì con bé cho rằng đó là gôn hai. Nó đã nghe rất nhiều định nghĩa trái ngược về các gôn). Nhưng mà…
1 Trong tiếng Anh, các thuật ngữ dùng cho bóng chày được sử dụng như tiếng lóng, ngầm chỉ các mức độ quan hệ tình dục. Một số ví dụ cụ thể trong phần này gồm có: cú đánh bóng ăn điểm trực tiếp (home-run): có quan hệ, gôn hai (2”d base): vuốt ve phía trên hông, gôn ba (3rd base): vuốt ve phía dưới hông.
Thật tuyệt vời.
Tuyệt vời tới mức nó không dám chắc rằng hai đứa liệu có thể sống sót mà không bao giờ làm lại chuyện này hay không.
“Tớ nên vào nhà thôi”, con bé nói với Park, sau khi cả hai đã ngồi trong xe tầm nửa tiếng hoặc hơn thế. “Thường thì tớ vẫn ở nhà tầm này”.
Cậu gật đầu nhưng không nhìn lên hay buông tay nó.
“Được rồi”, nó nói. “Bọn mình… ổn, đúng không?”
Và cậu ngước mắt lên. Tóc cậu xòa xuống, che khuất mắt cậu. Trông cậu có vẻ lo lắng, “Ừa”, cậu nói. “Ừa. Chỉ là tớ…
Con bé đợi.
Cậu nhắm mắt lại và lắc đầu, giống như đang xấu hổ.
“Chỉ là… tớ thực sự không muốn tạm biệt cậu, Eleanor à. Chưa bao giờ”.
Cậu mở mắt và nhìn thẳng vào mắt nó. Có lẽ đây chính là gôn ba.
Con bé nuốt nước bọt. “Cậu chưa bao giờ phải tạm biệt tớ mà”, nó nói. “Chỉ tối nay thôi”.
Park mỉm cười. Rồi cậu nhướng một bên lông mày lên. Eleanor ước gì mình có thể làm được như thế.
“Tối nay”, cậu nói, “nhưng không phải là chưa bao giờ?”
Con bé trợn mắt. Giờ nó đang nói năng hệt như cậu. Như một kẻ ngốc. Nó hi vọng rằng trong hẻm tối tới mức cậu không thể nhìn thấy nó đang đỏ mặt.
“Tạm biệt”, nó nói và lắc đầu. “Mai gặp cậu nhé”.
Nó mở cửa chiếc Impala, nặng tựa cả ngàn cân. Rồi nó dừng lại và quay lại nhìn cậu. “Nhưng bọn mình ổn, đúng không?”
“Bọn mình hoàn hảo chứ”, cậu nói, rất nhanh nhoài người về phía trước và hôn lên má nó. “Tớ sẽ đợi tới lúc cậu vào trong nhà”.
*
Ngay khi vừa lách người vào trong nhà, Eleanor đã nghe thấy tiếng cãi cọ.
Richie đang gào thét chuyện gì đó còn mẹ thì đang khóc. Eleanor cố gắng đi về phòng ngủ khẽ hết mức có thể.
Tất cả tụi trẻ con đều đang nằm trên sàn, kể cả Maisie. Tụi nó đang ngủ giữa lúc căng thẳng, hỗn loạn này. Mình tự hỏi bao lâu lại phải ngủ trong làn súng đạn thế này. Eleanor nghĩ thầm. Cuối cùng nó cũng đu lên giường thành công mà không đánh thức bất cứ ai, nhưng nó lại đè lên con mèo. Con mèo kêu ré lên, và con bé nhấc nó lên và bế vào lòng. “Xuỵt”, Eleanor thì thào, gãi gãi cằm con mèo.
Richie lại gào lên, “nhà của thằng này”, và Eleanor cùng con mèo đều giật bắn mình. Có thứ gì gãy dưới chỗ nó ngồi.
Nó sờ phía dưới chân và lôi ra một cuốn truyện tranh bị vò nhăn nhúm. Một cuốn Dị Nhân. Chết tiệt, Ben. Con bé cố vuốt phẳng cuốn truyện nhưng có thứ gì đó dính dính trên bìa. Chăn cũng ẩm ẩm, giống như là sữa tắm hay thứ gì đó… Không, đồ trang điểm dạng lỏng. Với rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ. Eleanor cẩn thận nhổ một mảnh vụn ra khỏi đuôi con mèo rồi lau những ngón tay ướt vào lông mèo. Một đoạn băng màu nâu bóng đang quấn quanh chân con mèo. Eleanor kéo đoạn băng ra. Nó nhìn xuống giường và chớp mắt cho tới khi mắt quen với bóng tối…
Những trang truyện bị xé rách.
Phấn.
Những vệt phấn mắt màu xanh lá.
Hàng mét băng cát-xét.
Tai nghe của nó bị ném gãy đôi và đang lơ lửng ở mép giường. Hộp nho của nó ở cuối giường, và Eleanor đã biết trước khi chạm vào, rằng cái hộp sẽ nhẹ bẫng như không khí. Trống rỗng. Nắp hộp bị rạch toạc gần như làm hai, và ai đó đã viết lên đó bằng bút đánh dấu màu đen nét đậm, bằng một trong những cái bút của Eleanor.
“mày nghĩ là mày có thể qua được mắt tao à? đây là nhà tao mày tưởng là mày có thể đú đởn quanh khu nhà tao ngay trước mắt tao và tao sẽ không đời nào phát hiện ra mày nghĩ như thế phải không? tao biết mày là loại người gì và tất cả chấm dứt rồi”
Eleanor trân trân nhìn nắp hộp và chật vật ghép các chữ cái lại thành từ, nhưng nó vẫn không thể nào chịu nổi những dòng chữ thường nguệch ngoạc quen thuộc kia.
Ở một nơi nào đó trong ngôi nhà mẹ đang khóc như thể sẽ không bao giờ ngừng lại được.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 05 Aug 2019

Chương bốn mươi bảy

Eleanor

Eleanor cân nhắc những sự lựa chọn của mình.
1.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 05 Aug 2019

Chương bốn mươi tám

Eleanor

tao có làm mày sướng không?

Con bé kéo cái chăn đã lấm bẩn ra và đặt con mèo lên phần ga giường còn sạch ở bên dưới. Rổi nó trèo xuống tầng dưới. Túi sách của nó vẫn còn ở trên sàn. Eleanor kéo khóa túi và lấy bức ảnh của Park. Rồi nó trèo ra ngoài cửa sổ, nhảy xuống hiên nhà và chạy ra ngoài đường còn nhanh hơn cả khi nó chạy trong giờ thể dục.
Nó không hề giảm tốc độ cho tới khi sang tới dãy nhà kế tiếp, và cũng bởi lúc đó nó không còn biết phải đi đâu. Nó đã gần tới nhà Park, nó không thể tới nhà Park.
xọc hàng
“Êu, Đầu Đỏ”.
Eleanor ngó lơ giọng nói đó. Nó quay lại con phố. Nếu ai đó đã nghe thấy tiếng nó rời khỏi nhà thì sao? Nếu như Richie đuổi theo nó thì sao? Nó bước vào lối đi trong sân nhà ai đó. Nấp sau một cái cây.
“Êu. Eleanor”.
Eleanor nhìn quanh. Nó đang đứng ở trước nhà Steve. Cửa ga-ra đã gần như đóng kín, chỉ thò ra một cây gậy bóng chày. Eleanor có thể nhìn thấy có ai đó đang đi lại ở bên trong, và Tina đang bước xuống lối dành cho ô tô, tay cầm lon bia.
Êu”, Tina rít lên. Nó vẫn có vẻ ghê tởm Eleanor như thường ngày. Eleanor đã nghĩ tới việc tiếp tục chạy nhưng chân nó đã bắt đầu đuối sức.
“Dượng mày đang lùng mày đấy”, Tina nói. “Ông đã lái xe vòng vòng quanh khu này suốt cả đêm”.
“Mày đã nói gì với lão ấy?”, Eleanor hỏi. Có phải chính Tina đã làm việc này? Có phải vì thế mà lão ấy biết?
“Tao đã hỏi ổng là có phải “thằng nhỏ” của ổng bự hơn cái xe tải của ổng không đấy”, Tina nói. “Tao chả nói gì với ổng cả”.
“Mày có nói với lão ấy về Park không?”
Tina nheo mắt. Rồi lắc đầu. “Nhưng rồi sẽ có người nói thôi”.
liếm tao đi
Eleanor quay đầu nhìn lại con phố. Nó phải trốn. Nó phải trốn khỏi lão ta.
“Mà mày bị làm sao thế?”, Tina hỏi.
“Chẳng sao cả”. Có ánh đèn pha dừng lại phía cuối dãy nhà. Eleanor giơ hai tay ôm đầu.
“Thôi nào”, Tina nói, bằng một giọng mà Eleanor chưa bao giờ nghe thấy - đầy quan tâm. “Mày chỉ cần lánh mặt đi cho tới khi nào ổng nguôi là được”.
Eleanor theo Tina bước lên lối xe ra vào, khom người chui vào trong ga-ra tối tăm mù mịt.
“Có phải là Đầu Đỏ Bự không đấy?” Steve đang ngồi trên ghế sofa. Mikey cũng ở đó, đang ngồi trên sàn, cùng một đứa con gái trên xe buýt. Có tiếng nhạc ầm ĩ, Black Sabbath1, phát ra từ một cái ô tô chình ình giữa ga-ra.
1Black Sabbath: ban nhạc rock của Anh thành lập vào năm 1968, Ozzy Osbourne là cựu thành viên của ban nhạc này.
“Ngồi xuống đi”, Tina nói và chỉ về phía đầu kia ghế sofa.
“Mày gặp rắc rối to rồi đấy, Đầu Đỏ Bự”, Steve nói. “Bố mày đang đi tìm mày đấy”. Miệng Steve ngoác tới tận mang tai. Thằng này có cái mồm còn to hơn cả mồm của sư tử.
“Là dượng chứ”, Tina nói.
Dượng”, Steve gào lên, liệng lon bia sang phía bên kia ga-ra. “Lão dượng khốn nạn của mày? Mày có muốn tao xử đẹp lão ấy hộ mày không? Đằng nào thì tao cũng sẽ xử lão dượng của Tina. Tao có thể thịt cả hai vào cùng một ngày. Mua một, tặng một…”, Steve cười rinh rích. “Mua một, tặng một… Cho không”.
Tina mở một lon bia và đẩy vào lòng Eleanor. Eleanor cầm lấy chỉ để có thứ gì đó nắm trong tay. “Uống cạn đi”, Tina nói.
Eleanor ngoan ngoãn nhấp một ngụm. Vị gắt nồng.
“Bọn mình chơi tung xu phạt rượu đê” Steve lè nhè. “Này, Đầu Đỏ, mày có đồng 25 xu nào không?”. Eleanor lắc đầu.
Tina ngồi lên tay vịn ghế cạnh Steve và châm một điếu thuốc. “Bọn mình có đồng 25 xu mà”, nó nói. “Dùng để mua bia ấy, nhớ không?”
“Đấy có phải là là đồng 25 xu đâu”, Steve nói. “Đấy là đồng 10 xu”.
Tina nhắm mắt và thả khói lên trần ga-ra.
Eleanor cũng nhắm mắt lại. Nó cố gắng nghĩ xem mình nên làm gì tiếp nhưng chẳng có gì lóe lên. Tiếng nhạc từ chiếc radio ô tô đã đổi từ Sabbath sang AC/DC1 rồi sang Zeppelin 2. Steve nghêu ngao hát theo, giọng của hắn, ngạc nhiên thay, rất nhẹ. “Gã treo cổ, gã treo cổ, hãy quay đầu lại một lúc thôi…”
1AD/CD: ban nhạc hard rock của Úc, thành lập năm 1973.
2 Led Zeppelin: ban nhạc rock của Anh, thành lập năm 1968.

Eleanor cứ nghe Steve hát hết bài này tới bài khác với nhịp tim đập thổn thức. Lon bia nóng dần trong tay nó.
tao biết mày là một con điếm khắm lặm
Nó đứng dậy. “Tao phải đi khỏi đây”.
“Trời đất”, Tina nói, “bình tĩnh nào. Ổng sẽ không thể tìm thấy mày ở đây đâu. Có khi ổng giờ đang say bí tỉ ở quán Đường Ray rồi”.
“Không”, Eleanor nói. “Lão sẽ giết tao mất”.
Sẽ là thế, con bé đã nhận ra điều đó, kể cả khi không phải thế.
Mặt Tina đanh lại. “Thế mày sẽ đi đâu?”
“Đi khỏi đây… Tao sẽ phải nói với Park”.

Park

Park không thể ngủ được.
Đêm đó, trước khi cả hai trở về ghế trước, cậu đã cởi hết các lớp lang quần áo của Eleanor, và thậm chí còn cởi cả khóa áo ngực của cô, và đặt cô nằm xuống trên mặt ghế bọc da màu xanh da trời. Cô như một ảo ảnh, một nàng tiên cá. Trắng mát trong bóng tối, những đốm tàn nhang trên vai và trên má cô giống hệt như lớp kem phủ lên trên.
Hình ảnh của cô. Cô vẫn tỏa sáng trong đáy mắt cậu.
Đó sẽ là một sự tra tấn trường kỳ bởi giờ cậu đã biết dưới lớp áo kia cô như thế nào, và sẽ phải rất lâu cả hai mới lại có lần sau. Đêm nay là một sự may mắn, một giờ giải lao may mắn, một món quà…
Park”, có tiếng ai đó.
Park ngồi dậy trên giường và nhìn quanh ngơ ngác.
“Park”. Có tiếng gõ cửa sổ, và cậu loạng choạng bước tới, kéo tấm rèm lên.
Là Steve. Ngay dưới lớp kính, nhe nhở như một tên mất trí. Chắc thằng này đang đu mình trên bờ tường. Mặt Steve biến mất, và Park nghe thấy tiếng nó rơi xuống đất đánh thịch. Thằng khốn này nữa. Mẹ Park thể nào cũng nghe thấy.
Park mở cửa và nhoài người ra. Cậu đang định nói Steve bắn đi chỗ khác, nhưng rồi cậu nhìn thấy Eleanor đang đứng trong bóng tối dưới nhà Steve cùng Tina.
Có phải bọn chúng đang bắt cô làm con tin?
Có phải cô đang cầm lon bia?

Eleanor

Ngay khi nhìn thấy nó, Park leo ra ngoài cửa sổ và đu mình cách mặt đất chừng mét rưỡi, cậu sẽ bị gẫy mắt cá chân mất. Eleanor thấy họng mình như nghẹn lại.
Cậu cong người hạ cánh như Người Nhện và chạy về phía nó. Nó đánh rơi lon bia xuống thảm cỏ.
“Trời đất”, Tina nói. “Duyên quá cơ. Đó là lon bia cuối cùng đấy”.
“Êu, Park, tao có làm mày hoảng không?”, Steve hỏi. “Mày có thấy tao giống Freddy Krueger1 không? Mày tưởng mày thoát khỏi tay tao được sao?
1 Freddie Krueger: nhân vật hư cấu và nhân vật phản diện của xê-ri phim A Nightmare on Elm Street (tạm dịch: Cơn ác mộng trên phố 43 Elm) (1984). Là một kẻ sát nhân hàng loạt, Krueger sử dụng một găng tay có gắn lưỡi dao để giết các nạn nhân của mình trong giấc mơ của họ, dẫn đến cái chết của họ trong đời thực.
Park tới bên Eleanor và nắm lấy cánh tay nó. “Sao thế?”, cậu hỏi. “Có chuyện gì à?”
Nó òa lên khóc. Hay đại loại thế. Nó lại cảm thấy là mình khi cậu chạm vào nó, và như thế thật kinh khủng.
“Cậu bị chảy máu à?”, Park hỏi và cầm lấy bàn tay nó. “Ô tô”, Tina thì thầm.
Eleanor đẩy Park về phía ga-ra cho tới khi đèn pha biến mất. “Có chuyện gì thế?”, cậu lại hỏi.
“Bọn mình nên quay lại ga-ra”, Tina nói.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 05 Aug 2019

Park

Kể từ hồi cấp một cậu đã không còn tới ga-ra nhà Steve chơi. Hồi trước hai thằng vẫn hay đá bóng trong này. Giờ, con Camaro chềnh ềnh nằm đó và một cái ghế sofa cũ mèm bị đẩy sát vào tường.
Steve ngồi ở một đầu ghế và ngay lập tức châm một điếu cần sa. Nó đưa cho Park nhưng Park lắc đầu. Ga-ra nồng nặc mùi giống như đã có tới cả ngàn điếu cần sa được đốt ở đây, nhưng rồi lại bị dập bởi hàng ngàn lon bia. Con Camaro đang rung rung và Steve đá vào cửa. “Bình tĩnh thôi Mikey, mày làm sập xe của tao bây giờ”.
Thậm chí Park không thể nào hình dung nổi căn nguyên nào khiến Eleanor lại có mặt ở đây, nhưng chính cô đã kéo cậu vào trong ga-ra, và giờ cô lại thu lu trước mặt cậu. Park vẫn cho rằng có lẽ đám này đã bắt cóc cô. Cậu sẽ phải trả tiền chuộc?
“Nói chuyện với tớ đi nào”, cậu nói vọng từ trên đỉnh đầu Eleanor. “Có chuyện gì thế?”
“Dượng nó đang lùng sục nó”, Tina nói. Tina đang ngồi trên tay vịn ghế sofa còn chân thì gác lên đùi Steve. Con bé nhận điếu cần sa từ Steve.
“Thật sao?”, Park hỏi Eleanor. Cô gật đầu vào ngực cậu. Cô không để cậu kéo ra đủ xa để cậu có thể nhìn thấy mặt cô.
“Lũ dượng khốn nạn”, Steve nói. “Mẹ nó chứ, tất cả bọn nó”. Thằng này phá lên cười. “Ô, mẹ kiếp, Mikey, mày có nghe thấy không đó?”. Steve lại đá vào con Camaro. “Mikey?”
“Tớ phải rời đi”, Eleanor thì thầm.
Ơn Chúa. Park tách ra và cầm lấy tay cô. “Này Steve, bọn tao về nhà tao đây”.
“Cẩn thận nghe cu, lão đang lượn như đèn cù trong con Micro Machine màu phân thối…”
Park cúi xuống để mở cửa ga-ra. Eleanor dừng lại sau lưng cậu. “Cảm ơn”, cô nói, cậu thề là cô đang nói với Tina.
Đêm nay không thể nào dị hơn được nữa.
Cậu dẫn Eleanor băng qua sân sau nhà, rồi vòng ra sau nhà ông bà để ra lối xe ra vào, băng qua vị trí cạnh ga-ra nơi hai đứa vẫn thường hôn tạm biệt.
Khi đến chỗ cái xe cắm trại, Park với tay và mở cửa. “Vào đi”, cậu nói. “Cửa không bao giờ khóa cả”.
Trước kia, cậu và Josh vẫn thường chơi ở đây. Nó giống như một ngôi nhà nhỏ, một đầu kê giường còn đầu kia là nhà bếp. Thậm chí còn có cả bếp mini và tủ lạnh. Cũng đã lâu rồi Park chưa vào lại trong xe cắm trại, giờ thì cậu không thể đứng thẳng mà không bị cụng đầu vào trần xe.
Có một cái bàn kẻ ô vuông kê sát thành xe, kèm hai ghế. Park ngồi một bên và để Eleanor ngồi phía đối diện. Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay cô, lòng bàn tay phải của cô dính máu, nhưng có vẻ cô không đau.
“Eleanor…”, cậu nói. “Có chuyện gì thế?”. Giọng cậu như đang cầu xin.
“Tớ phải rời đi”, cô nói. Trông cô như vừa mới gặp ma. Trông cô giống như một hồn ma.
“Vì sao?”, cậu hỏi. “Có phải vì tối nay không?” Trong đầu Park, có cảm giác như mọi thứ phải liên quan đến tối nay. Giống như chẳng thể nào những chuyện tốt đến thế và những chuyện xấu như thế này lại có thể xảy ra vào cùng một đêm trừ phi chúng có liên quan tới nhau. Dù đó là gì.
“Không phải”, Eleanor vừa nói vừa dụi mắt. “Không phải. Không phải là về bọn mình. Ý tớ là…”. Cô nhìn ra ngoài khung cửa sổ bé tí.
“Tại sao dượng cậu lại đi tìm cậu?”
“Bởi vì lão biết, bởi vì tớ đã bỏ chạy”.
“Vì sao?”
“Bởi vì lão biết”. Giọng cô nghẹn lại. “Bởi vì chính là lão”.
“Cái gì cơ?”
“Trời ơi, lý ra tớ không nên đến đây”, cô nói. “Tớ chỉ đang làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Tớ xin lỗi”.
Park muốn tóm lấy cô mà lắc mạnh, cậu chẳng thể nào hiểu nổi những gì cô đang nói. Hai giờ trước, mọi chuyện giữa hai đứa thật hoàn hảo, vậy mà giờ… Park muốn về nhà. Mẹ cậu vẫn đang thức, còn bố cậu sẽ về nhà bất cứ lúc nào.
Cậu nhoài người qua bàn và nắm lấy hai vai Eleanor.
“Bọn mình có thể bắt đầu lại từ đầu được không?”, cậu thì thầm. “Nhé? Tớ không hiểu cậu đang nói về chuyện gì”.
Eleanor nhắm mắt và gật đầu đầy mệt mỏi.
Cô bắt đầu lại từ đầu.
Cô kể cho cậu mọi chuyện.
Và hai bàn tay của Park bắt đầu run lên trước khi cô kể được một nửa.
“Có thể lão sẽ không làm đau cậu đâu”, cậu nói và hi vọng điều đó là sự thật, “có thể lão chỉ đang cố dọa cậu thôi. Đây…” - Cậu cố kéo dài tay áo để lau mặt cho Eleanor.
“Không”, cô nói. “Cậu không biết đâu, cậu không nhìn thấy cái cách… cái cách lão nhìn tớ”.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 05 Aug 2019

Chương bốn mươi chín

Eleanor

Cách lão nhìn tớ.
Giống như lão đang đặt cược thời gian của mình.
Không phải lão muốn tớ. Mà giống như lão sẽ lởn vởn, chờn vờn quanh tớ. Khi chẳng còn gì, chẳng còn một ai để phá hủy.
Cách lão thức đợi tớ.
Theo dõi tớ.
Cách lão cứ luôn ở đó. Khi tớ ăn. Khi tớ đọc. Khi tớ chải tóc. Cậu không nhìn thấy.
Bởi tớ đã luôn vờ như không thấy.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 05 Aug 2019

Chương năm mươi

Park

Eleanor gạt tóc ra khỏi mặt, từng lọn, từng lọn một, giống như cô đang dùng tay gom góp dần năng lượng tinh thần. “Tớ phải đi”, cô nói.
Giọng cô mạch lạc hơn, ánh nhìn thẳng thắn hơn, nhưng Park vẫn cảm thấy như có ai đó đã lộn ngược cả thế giới này và giờ đang rung lắc nó điên đảo.
“Ngày mai cậu có thể nói với mẹ cậu mà”, cậu nói. “Biết đâu sáng ra mọi thứ lại khác đi thì sao?”
“Cậu đã nhìn thấy những gì lão ấy viết trên sách của tớ”, giọng cô đều đều. “Cậu vẫn muốn tớ ở lại đó sao?”
“Tớ… tớ chỉ không muốn cậu rời đi”, cậu nói. “Cậu sẽ đi đâu chứ? Tới nhà bố cậu sao?”
“Không, ổng đâu có muốn tớ đâu”.
“Thế nhưng nếu cậu giải thích…”
“Ông ấy không muốn tớ”.
“Vậy thì… đi đâu nào?”
“Tớ chịu”. Cô hít một hơi thật sâu và gồng vai lên. “Cậu tớ nói tớ có thể ở nhà cậu vào dịp hè. Có lẽ cậu sẽ cho tớ lên St Paul sớm”.
“St Paul, Minnesota”.
Cô gật đầu.
“Nhưng… “ Park nhìn vào mắt Eleanor, và bàn tay cô buông thõng xuống bàn.
“Tớ biết”, cô sụt sịt, cúi gập người về phía trước. “Tớ biết…”
Không còn chỗ để ngồi ở bàn cạnh cô, vì thế cậu quỳ gối và kéo cô xuống sàn trải vải dầu bụi bặm.

Eleanor

“Khi nào thì cậu sẽ đi?”, cậu hỏi. Cậu gạt tóc nó ra khỏi mặt và giữ lại ở phía sau.
“Đêm nay”, nó nói, “tớ không thể về nhà được”.
“Cậu định đi đến đó như thế nào chứ? Cậu đã gọi cho cậu chưa?
“Chưa. Tớ không biết nữa. Tớ định sẽ bắt xe buýt”.
Nó định sẽ đi nhờ xe dọc đường.
Nó hình dung rằng mình sẽ đi bộ tới đường Cao tốc Liên bang, sau đó sẽ vẫy xe hàng hoặc xe ô tô cỡ nhỏ để xin đi nhờ. Những loại xe gia đình chẳng hạn. Nếu dọc đường nó vẫn không bị cưỡng hiếp hay giết hoặc bị bán đi làm nô lệ da trắng thì tới Des Moines nó sẽ gọi cậu tới đón. Thể nào cậu cũng sẽ đến đón nó, cho dù chỉ để cuối cùng lại chở nó về nhà.
“Cậu không thể đi xe buýt một mình được”, Park nói.
“Tớ chẳng nghĩ ra được cách nào hay hơn nữa”.
“Tớ sẽ lái xe đưa cậu đi”, cậu nói.
“Tới trạm xe buýt?”
“Tới Minnesota”.
“Park, không được đâu, bố mẹ cậu sẽ không bao giờ đồng ý đâu”.
“Thì tớ sẽ không xin phép”.
“Nhưng bố cậu sẽ giết cậu mất”.
“Không”, cậu nói, “bố tớ sẽ cấm túc tớ”.
“Cả đời đấy”.
“Cậu nghĩ là giờ tớ còn thèm quan tâm đến chuyện đó sao?”. Cậu ôm lấy mặt nó. “Cậu nghĩ rằng tớ còn có thể quan tâm tới chuyện gì khác ngoài cậu sao?”
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 06 Aug 2019

Chương năm mươi mốt

Eleanor

Park nói cậu sẽ quay lại sau khi bố cậu về nhà và cả bố và mẹ đều đi ngủ.
“Sẽ mất một lúc. Đừng có bật đèn hay gì cả nhé?”
“Rồi”.
“Và nhớ đợi con Impala nhé”.
“Được rồi”.
Nó chưa bao giờ thấy cậu nghiêm túc đến thế kể từ sau ngày cậu đá vỡ mồm Steve. Hoặc có lẽ kể từ ngày đầu tiên nó lên xe buýt, khi cậu ra lệnh cho nó ngồi xuống. Đó lần duy nhất nó nghe thấy cậu nói bậy.
Cậu thò người vào trong xe và chạm vào cằm nó.
“Cẩn thận nhé”, nó nói.
Và rồi cậu biến mất.
Eleanor ngồi xuống bàn. Từ đây, xuyên qua tấm rèm ren, nó có thể nhìn thấy lối xe ra vào của nhà Park. Đột nhiên nó thấy thật mệt mỏi. Nó chỉ muốn gục đầu xuống. Giờ đã quá nửa đêm, có lẽ sẽ phải mất hàng tiếng đồng hồ sau Park mới quay trở lại…
Có lẽ nó nên cảm thấy tội lỗi khi để cậu dính vào tất cả những chuyện này, nhưng nó không cảm thấy thế. Cậu nói đúng, cùng lắm thì cậu sẽ bị cấm túc (bỏ qua tai nạn khủng khiếp nào đó có thể xảy ra). Và bị cấm túc ở nhà cậu so với những gì có thể xảy ra nếu Eleanor bị tóm thì chẳng khác gì trúng số trong chương trình Ai chọn Giá Đúng.
Nó có nên để lại lời nhắn không?
Liệu mẹ nó có gọi cảnh sát không? (Mẹ có ổn không? Tất cả mọi người có ổn không? Lý ra lúc đó Eleanor nên kiểm tra xem lũ em nó có đang thở hay không). Cậu nó có thể sẽ còn không thèm cho nó ở lại một khi cậu phát hiện ra nó đã trốn khỏi nhà…
Trời đất, cứ khi nào nó bắt đầu xem xét kế hoạch thì mọi thứ lại lộn xộn hết cả. Nhưng giờ đã quá muộn để quay lại. Giống như việc quan trọng nhất bây giờ là chạy, nơi quan trọng nhất cần tới là ngoài nơi này.
Nó sẽ rời đi, và sau đó nó sẽ nghĩ xem phải làm gì tiếp.
Hoặc có thể nó sẽ không nghĩ ra gì cả…
Có thể nó sẽ rời đi, và rồi nó sẽ dừng lại.
Eleanor chưa bao giờ nghĩ tới việc tự tử, chưa từng, nhưng nó đã nghĩ rất nhiều tới việc dừng lại. Chỉ chạy cho tới khi nào nó không thể chạy được nữa. Nhảy từ một nơi nào đó cao đến mức nó sẽ không bao giờ chạm đáy.
Liệu giờ Richie có đang ở ngoài kia lùng sục nó?
Maisie và Ben rồi sẽ kể với lão về Park, nếu như chúng vẫn chưa kể. Không phải vì chúng thích Richie, mặc dầu đôi lúc có vẻ như thế thật. Mà vì lão đã ép được chúng vào khuôn khổ. Giống như ngày đầu tiên khi Eleanor tới ngôi nhà đó, khi Maisie ngồi trong lòng Richie…
Chết tiệt. Chết… tiệt.
Nó nên quay lại vì Maisie.
Nó nên quay lại vì tất cả mọi người, nó nên tìm một cách nào đó nhét tất cả vào trong túi áo của mình, nhưng chắc chắn nó sẽ quay lại vì Maisie. Maisie sẽ cùng trốn đi với Eleanor. Con bé sẽ không lăn tăn gì…
Và rồi cậu Geoff sẽ đưa cả hai đứa về nhà ngay.
Mẹ chắc chắn sẽ gọi cảnh sát nếu mẹ ngủ dậy và Maisie đã biến mất. Mang Maisie đi trốn cùng có lẽ sẽ phá hỏng mọi chuyện, thậm chí còn tệ hơn cả tệ.
Nếu Eleanor là nhân vật chính của một cuốn sách nào đó, kiểu như Lũ Trẻ Toa Hàng1 hay đại loại thế thì nó sẽ thử. Nếu nó là Dicey Tillerman 2 thì nó sẽ tìm ra cách.
1 Nguyên văn: The Boxcar Children, xê-ri tiểu thuyết dành cho trẻ em của nữ nhà văn người Mỹ Gertrude Chandler Warner (1890-1979).
2 Tên nhân vật chính trong ba tiểu thuyết Homecoming (tạm dịch: Về nhà), Dicey's Song (tạm dịch: Bài hát của Dicey) và Seventeen Against the Dealer (tạm dịch: Mười bảy đối đầu với Kẻ môi giới) của nữ nhà văn người Mỹ Cynthia Voigt (1942-). Dicey là chị cả của bốn chị em Tillerman, do bà mẹ đơn thân Liza của chúng có tâm lí không ổn định nên Dicey đảm nhận vai trò của cả bố và mẹ đối với em mình.

Nó sẽ thật dũng cảm và cao quý, và nó sẽ tìm ra cách.
Nhưng nó không phải là nhân vật chính. Eleanor chẳng là gì trong số những điều đó. Nó chỉ đang cố gắng vượt qua đêm nay.

Park

Park lẳng lặng vào nhà qua cửa sau. Không có ai trong nhà cậu chịu khóa bất cứ thứ gì.
Ti vi trong phòng bố mẹ vẫn đang bật. Cậu đi thẳng vào nhà tắm và bật nước. Cậu khá chắc chắn rằng từng xăng ti mét trên người cậu đang tỏa ra thứ mùi có thể khiến cậu gặp rắc rối.
“Park?”, mẹ gọi khi cậu bước ra khỏi phòng tắm.
“Dạ”, cậu nói. Con sắp đi ngủ rồi .
Cậu vùi đống quần áo bẩn xuống dưới cùng giỏ đồ và rút hết tất cả tiền còn thừa từ sinh nhật và Giáng Sinh để trong ngăn kéo tất. Sáu mươi đô la. Chắc là đủ tiền mua xăng… Có lẽ thế, cậu cũng không biết rõ.
Nếu cả hai có thể tới được St Paul thì cậu của Eleanor có thể sẽ giúp hai đứa tính tiếp. Eleanor cũng không chắc cậu mình có để cô ở lại hay không, nhưng cô nói cậu là một người có học, “và vợ cậu ấy làm trong Tổ chức Hòa Bình Mỹ 1”.
1 Nguyên văn: The Peace Corp, một chương trình tình nguyện của Chính phủ Mỹ, có nhiệm vụ hỗ trợ và giúp đỡ những người ở ngoài nước Mỹ hiểu được văn hóa Mỹ cũng như những người Mỹ hiểu được văn hóa của các nước khác.
Park đã viết cho bố mẹ một lời nhắn:
Bố mẹ,
Con phải giúp Eleanor. Mai con sẽ gọi cho bố mẹ, và con sẽ về nhà sau khoảng một tới hai ngày nữa. Con biết là mình phạm lỗi to rồi, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp, và con phải giúp bạn ấy.
Park.

Mẹ luôn để chìa khóa ở cùng một chỗ, trên một cái móc treo chìa khóa nhỏ xíu ở lối vào có ghi rõ “chìa khóa”.
Park định lấy chìa khóa của mẹ, rồi lẻn ra ngoài qua cửa bếp, đấy là cánh cửa cách phòng ngủ của bố mẹ xa nhất.
Bố về nhà tầm 1:30 sáng. Park lắng nghe tiếng bố đi quanh bếp, rồi vào phòng tắm. Cậu nghe thấy tiếng cửa phòng bố mẹ mở, cậu nghe thấy tiếng ti vi.
Park nằm trên giường và nhắm mắt lại. (Không đời nào cậu lại ngủ gật cả). Hình ảnh Eleanor vẫn cứ tỏa sáng trong đáy mắt cậu.
Thật đẹp. Thật yên bình… Không, như thế cũng không đúng lắm, không phải yên bình, giống như… yên tâm hơn. Giống như cò thoải mái hơn khi được thoát ra ngoài lớp quần áo. Giống như cô hạnh phúc khi được là chính mình.
Khi cậu nhắm mắt lại, cậu thấy cô khi cậu để cô lại một mình trong chiếc xe cắm trại, căng thẳng và buông xuôi, xa xôi tới mức trong mắt cô không còn chút ánh sáng.
Xa xôi tới mức cô sẽ thậm chí không còn nghĩ tới cậu nữa.
Park đợi cho tới khi im ắng hẳn. Rồi cậu đợi thêm hai mươi phút nữa. Sau đó cậu vớ lấy ba lô và đi theo lộ trình đã vạch sẵn trong đầu.
Cậu dừng lại ở cửa bếp. Bố đã để khẩu súng săn mới trên bàn… Có lẽ sáng mai bố sẽ lau nó. Trong một phút, Park đã nghĩ tới chuyện mang theo khẩu súng, nhưng cậu chẳng thể nghĩ được khi nào sẽ dùng đến. Đâu phải hai đứa sẽ chạm trán Richie trên đường rời thị trấn đâu. Hi vọng là thế.
Park mở cửa và đang định bước ra ngoài thì giọng bố vang lên.
“Park?”
Cậu có thể chạy đi nhưng bố cậu sẽ tóm được cậu. Bố lúc nào cũng huênh hoang về việc đang ở đỉnh cao phong độ của cuộc đời.
“Con định đi đâu thế hả?”, bố thì thào.
“Con… Con phải giúp Eleanor”.
“Eleanor cần giúp cái gì vào lúc hai giờ sáng thế này?”
“Bạn ấy đang chạy trốn”.
“Và con định đi với con bé?”
“Không, con chỉ định lái xe đưa bạn ấy tới nhà cậu thôi”.
“Nhà cậu con bé ở đâu?”
“Minnesota”.
“Thiên địa quỷ thần ơi, Park”, bố cậu nói bằng tông giọng bình thường, “con đùa đấy phỏng?”
“Bố”. Park bước về phía bố, van vỉ. “Bạn ấy phải đi. Là dượng của bạn ấy. Ông ấy…”
“Thằng đó chạm vào con bé à? Bởi vì nếu nó dám đụng vào con bé thì chúng ta sẽ báo cảnh sát”.
“Ông ấy viết cho bạn ấy mấy mẩu nhắn”.
“Mẩu nhắn thế nào?”
Park gãi trán. Cậu không thích phải nghĩ về những mẩu nhắn đó. “Bệnh hoạn”.
“Con bé đã nói chuyện với mẹ nó chưa?”
“Mẹ bạn ấy… không được ổn lắm. Con nghĩ ông ấy đã đánh mẹ Eleanor”.
“Thằng lỏi mất dạy… “. Bố nhìn xuống khẩu súng, rồi quay lại nhìn Park, gãi gãi cằm. “Thế giờ con sẽ lái xe đưa Eleanor tới nhà cậu nó. Thế cậu nó có đồng ý để con bé ở đó không?”
“Bạn ấy đoán là có”.
“Bố nói thật với con nhé, Park, như thế chẳng ra cái kế hoạch kế hiếc gì cả”.
“Con biết”.
Bố thở dài và gãi gáy. “Nhưng bố cũng chẳng nghĩ ra cách nào hay hơn cả”.
Park ngẩng phắt đầu lên.
“Khi nào tới nơi thì gọi cho bố”, bố khẽ nói. “Từ Des Moines cứ đi thẳng tuột thôi, con có bản đồ chưa?”
“Con định sẽ mua khi đến trạm xăng”.
“Nếu mệt thì dừng lại để nghỉ rõ chưa? Và đừng có nói chuyện với bất kì ai trừ khi bắt buộc. Con có tiền chưa?”
“Sáu mươi đô ạ”.
“Đây…”. Bố bước tới lọ đựng bánh quy và rút ra một cuộn tiền hai mươi đô. “Nếu mà cậu con bé không đồng ý để nó ở lại thì đừng đưa Eleanor về nhà nó. Đưa nó về đây và chúng ta sẽ tính xem làm gì tiếp”.
“Được ạ… Cảm ơn bố”.
“Đừng có cảm ơn bố vội. Bố có một điều kiện”.
Không kẻ mắt kẻ mũi gì nữa, Park nghĩ thầm.
“Con sẽ lái xe tải”, bố nói.
*
Bố đứng ở bậc tam cấp trước nhà, hai tay khoanh trước ngực. Dĩ nhiên là bố phải xem rồi. Giống như bố đang làm trọng tài cho một trận taekwondo chết dẫm.
Park nhắm mắt lại. Eleanor vẫn đang ở đó. Eleanor.
Cậu khởi động máy và trơn tru gạt về số de, từ từ lăn bánh ra khỏi lối xe ra vào, gạt về số một, rồi kéo về phía trước mà không bị giật cục.
Bởi cậu biết điều khiển cần số như thế nào. Trời ạ.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 06 Aug 2019

Chương năm mươi hai

Park

“Ổn không?”
Cô gật đầu và leo lên xe.
“Ngồi yên nhé”, cậu nói.
Mấy giờ đồng hồ đầu tiên hệt như một đoạn băng nhòe.
Park không quen lái xe tải, và vài lần xe chết máy ngay ở đèn đỏ. Rồi cậu rẽ nhầm về phía Tây đường Cao tốc Liên bang thay vì đi về phía Đông, và mất tới hai mươi phút để đi vòng lại.
Eleanor không nói gì. Chỉ nhìn trân trân về phía trước và nắm chặt dây an toàn bằng cả hai tay. Cậu đặt bàn tay lên đùi cô, và có vẻ như cô không hề nhận ra điều đó.
Cả hai rời đường Cao tốc Liên bang đâu đó ở Iowa để mua xăng và bản đồ. Park đi vào. Cậu mua cho Eleanor một lon coca và một cái bánh kẹp, và khi cậu quay lại xe, cô đang ngủ gục bên cửa sổ.
Hay thật, cậu cố gắng nói với mình. Cô đã kiệt sức.
Cậu lại ngồi vào ghế lái và hít sâu vài lần, rồi cậu ném mạnh cái bánh kẹp lên bảng đồng hồ. Làm sao cô lại có thể ngủ được cơ chứ?
Nếu đêm nay mọi việc ổn thỏa thì sáng mai Park sẽ lái xe về một mình. Từ giờ có lẽ cậu sẽ được phép lái bất cứ khi nào cậu muốn, nhưng chẳng có nơi nào cậu muốn đi nữa khi không có Eleanor.
Làm sao cô lại có thể ngủ trong những giờ đồng hồ cuối cùng hai đứa ở bên nhau cơ chứ?
Làm sao cô lại có thể ngủ ngồi như thế…
Tóc cô rủ xuống và rối tung, đỏ sậm màu rượu ngay cả dưới thứ ánh sáng nghèo nàn này, và miệng cô đang he hé mở. Cô gái dâu tây. Cậu lại cố nhớ về những gì mình đã nghĩ khi lần đầu nhìn thấy cô. Cậu cố nhớ chuyện này xảy ra như thế nào, làm thế nào mà cô từ một người cậu chưa bao giờ gặp thành người duy nhất quan trọng với cậu.
Và cậu băn khoăn… Sẽ thế nào nếu cậu không đưa cô tới nhà cậu của cô? Sẽ thế nào nếu cậu cứ lái xe không ngừng nghỉ?
Tại sao việc này lại không thể đợi được?
Nếu cuộc đời Eleanor lộn nhào trong năm tới, hay năm sau nữa thì cô có thể sẽ chạy đến với cậu. Không phải chạy khỏi cậu, không phải rời xa cậu.
Chúa ơi. Tại sao cô không thể đơn giản là thức dậy đi cơ chứ?
Park cứ ngồi đó, thao thức tới cả giờ đồng hồ hay nhiều hơn thế, nốc coca và gặm nhấm nỗi đau. Rồi sự mệt mỏi của đêm dài cũng tóm được cậu. Chẳng có nơi nào để nghỉ gần đó, vì vậy, cậu dừng xe trên đường hạt, táp vào bãi sỏi bên đường.
Cậu tháo dây an toàn của mình và của Eleanor, rồi kéo cô vào lòng, tựa đầu mình lên đầu cô. Cô vẫn có mùi của đêm hôm qua. Mùi mồ hôi, mùi ngọt ngào và mùi của chiếc Impala. Cậu vùi mặt vào tóc cô, bật khóc cho tới khi thiếp đi.

Eleanor


Con bé tỉnh dậy trong vòng ôm của Park. Điều đó khiến nó giật mình kinh ngạc.
Nó đã tưởng rằng đó chỉ là một cơn mơ, nhưng những cơn mơ của nó luôn đáng sợ. (Với đội quân Phát xít và những đứa trẻ khóc than hay răng trong miệng nó bị mục rữa và rơi lả tả). Eleanor chưa từng bao giờ mơ thấy bất cứ điều gì đẹp như thế này, đẹp như Park, mềm mại, mơ màng và ấm áp… Hơi ấm lan tỏa. Một ngày nào đó, con bé nghĩ, ai đó sẽ thức dậy như thế này vào mỗi buổi sáng.
Gương mặt Park khi ngủ là một vẻ đẹp hoàn toàn mới. Da cậu có màu của ánh nắng cất giữ dưới lớp hổ phách. Đôi môi mỏng. Gò má cao, sắc cạnh. (Eleanor thậm chí còn chẳng có gò má). Cậu bất ngờ tới bên nó, và trước khi con bé kịp hoàn hồn, tim nó đã vỡ vụn vì cậu. Giống như chẳng có điều gì tốt đẹp hơn để vì thế mà tan vỡ…
Có lẽ đúng là thế thật.
Mặt trời mới chỉ vừa nhô lên phía chân trời, và bên trong xe tải phủ một màu hồng hơi xanh. Eleanor hôn lên gương mặt mới của Park, ngay ở dưới mắt cậu, nhưng không hẳn trên mũi cậu. Cậu cựa mình, và nó cảm thấy tất cả mọi thứ ở cậu đang dịch sát lại gần nó. Nó miết chóp mũi mình dọc theo lông mày cậu và hôn lên lông mi cậu.
Mí mắt cậu động đậy. (chỉ có mí mắt mới làm được như thế. Và những con bướm nữa). Và vòng tay cậu đã thức dậy, quanh nó. “Eleanor…”, cậu thở dài.
Con bé ôm lấy giương mặt xinh đẹp của cậu và hôn cậu như thể đó là ngày tận thế.

Park

Cô sẽ không còn ngồi bên cậu trên xe buýt.
Cô sẽ không đánh mắt về phía cậu trong giờ tiếng Anh. Cô sẽ không gây sự với cậu chỉ vì cô thấy chán.
Cô sẽ không bật khóc trong phòng ngủ của cậu về những thứ cậu không thể sửa cho cô.
Cả bầu trời nhuộm sắc da của cô.

Eleanor

Chỉ có một người duy nhất như cậu ấy, con bé nghĩ, và cậu ấy ở ngay đây.
Cậu ấy biết mình sẽ thích bài hát nào trước khi mình nghe nó. Cậu ấy bật cười còn trước cả khi mình nói tới câu “đinh” trong câu chuyện. Có một nơi trong lồng ngực cậu ấy, ngay dưới cổ họng cậu ấy, luôn khiến mình muốn cậu ấy mở rộng cửa để đón nhận mình.
Chỉ có một người duy nhất như cậu ấy.

Park

Bố mẹ cậu chưa bao giờ nói về chuyện hai người họ đã gặp nhau như thế nào, nhưng hồi Park còn nhỏ, cậu vẫn thường tưởng tượng về chuyện đó.
Cậu yêu cái cách hai người họ yêu nhau. Đó là điều cậu đã nghĩ đến khi cậu giật mình tỉnh dậy giữa đêm và sự hãi. Không giống như việc họ yêu cậu, đó là bố mẹ cậu, họ chắc chắn phải yêu cậu. Mà là họ yêu nhau. Họ không phải làm điều đó.
Không một đứa bạn nào của cậu có bố mẹ vẫn còn sống cùng nhau, và trong tất cả các trường hợp, dường như đó là lí do hàng đầu khiến cuộc sống của bạn cậu chẳng ra đâu vào đâu.
Nhưng bố mẹ Park yêu nhau. Họ hôn nhau nồng thắm, bất kể ai đang nhìn họ.
Bạn có bao nhiêu cơ hội để có thể gặp một người như thế? Cậu tự hỏi. Một người mà bạn có thể yêu mãi mãi, một người sẽ mãi mãi yêu bạn? Và bạn sẽ làm gì nếu người đó sinh ra ở một nơi cách bạn nửa vòng trái đất?
Bài toán dường như là bất khả thi. Tại sao bố mẹ cậu lại có thể may mắn đến thế?
Có thể vào lúc đó họ đã không cảm thấy may mắn. Anh trai của bố đã hi sinh ở Việt Nam, đó là lí do vì sao người ta điều bố tới Hàn Quốc. Và khi bố mẹ cậu kết hôn, mẹ cậu đã phải bỏ lại đằng sau mọi thứ và mọi người mẹ yêu mến.
Park không biết bố đã nhìn thấy mẹ trên phố hay trên đường hay lúc mẹ đang làm việc trong một nhà hàng. Cậu không biết làm thế nào mà cả hai người biết được…
Nụ hôn phải theo Park mãi mãi.
Nó phải đưa được cậu về nhà.
Cậu cần nhớ đến nó khi cậu giật mình tỉnh dậy giữa đêm và sợ hãi.

Eleanor

Lần đầu tiên cậu nắm tay nó đem tới một cảm giác tốt đẹp đến mức mọi điều xấu xa đều bị gạt bỏ. Một cảm giác tốt đẹp hơn tất thảy những gì đã từng làm tổn thương nó.

Park

Tóc Eleanor cháy rực trong ánh bình minh. Đôi mắt cô đen thẫm và tỏa sáng, và vòng tay cậu cảm nhận được cô ở bên trong, thật chắc chắn.
Lần đầu tiên cậu nắm tay cô, cậu đã biết.

Eleanor

Không có gì là xấu hổ với Park. Không có gì là bẩn thỉu. Bởi Park là mặt trời, và đó là cách tốt nhất con bé có thể nghĩ được để giải thích.

Park

“Eleanor, không, bọn mình phải dừng lại”.
“Không…”
“Bọn mình không thể làm việc này…”
“Không. Đừng dừng lại, Park”.
“Tớ thậm chí còn không biết làm thế nào… Tớ không có gì cả”.
“Chẳng sao hết”.
“Nhưng tớ không muốn cậu có…”
“Tớ không quan tâm”.
“Tớ quan tâm. Eleanor…”
“Đây là cơ hội cuối cùng của bọn mình”.
“Không. Không, tớ không thể… Tớ, không, tớ cần phải tin rằng đây không phải là cơ hội cuối cùng của bọn mình… Eleanor? Cậu có nghe tớ nói không? Tớ cũng cần cậu tin như thế”.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 06 Aug 2019

Chương năm mươi ba

Park

Eleanor ra khỏi xe, và Park đi lang thang vào cánh đồng ngô để giải quyết nỗi buồn. (Đây là một việc đáng xấu hổ nhưng vẫn còn đỡ hơn là són ra quần). Khi cậu quay lại xe, cô đang ngồi trên nóc capo xe. Trông cô thật đẹp, thật dữ dội, vươn mình về phía trước như bức tượng chạm trổ đầu mũi thuyền.
Cậu nhảy lên nóc capo và ngồi cạnh cô.
“Này”, cậu nói.
“Ừ”.
Cậu huých vai mình vào vai cô và gần như thở phào nhẹ nhõm khi cô tựa đầu lên vai cậu. Thở phào một lần nữa vì cả ngày hôm nay dường như không thể nào tin nổi.
“Cậu có thực sự tin như thế không?”, cô hỏi.
“Gì cơ?”
“Rằng… bọn mình sẽ có những cơ hội khác ấy? Rằng bọn mình sẽ có cơ hội ấy?”
“Ừ”.
“Dù cho chuyện gì có xảy ra”, cô nói dứt khoát, “thì tớ cũng sẽ không về nhà đâu”.
“Tớ biết”.
Cô lặng im.
“Dù cho chuyện gì có xảy ra”, Park nói, “thì tớ luôn yêu cậu”.
Cô vòng tay quanh eo cậu, và cậu ôm lấy vai cô.
“Tớ chỉ không thể tin nổi rằng cuộc đời đã cho bọn mình gặp nhau”, cậu nói, “và rồi lại chia rẽ”.
“Tớ thì có thể tin được”, cô nói. “Đời là một tên khốn nạn”.
Cậu ôm cô chặt hơn, dụi mặt vào cổ cô.
“Nhưng sẽ là do bọn mình…”, cậu khẽ nói. “Bọn mình sẽ không chịu thua”.

Eleanor

Con bé ngồi sát cạnh cậu trong suốt hành trình còn lại, mặc dầu không thắt dây an toàn, và nó phải ngồi với cái cần gạt số ở giữa hai chân. Nó thấy như thế vẫn còn an toàn hơn gấp vạn lần khi ngồi ở sau thùng xe Isuzu của Richie.
Hai đứa dừng lại ở một trạm đỗ xe tải khác và Park mua cho nó một lon coca Cherry và bánh thịt bò. Cậu gọi cho bố mẹ, con bé vẫn không thể tin nổi họ lại đồng ý với việc này.
“Bố tớ thì không sao”, cậu nói. “Nhưng tớ đoán là mẹ tớ thì đang tá hỏa lên”.
“Bố mẹ cậu có nghe được gì từ mẹ tớ hay… ai đó không?”
“Không. Hoặc, chí ít thì bố mẹ tớ không đả động gì đến chuyện đó”.
Park hỏi nó có muốn gọi cho cậu của nó không. Nó không muốn.
“Giờ tớ bốc mùi hệt như ga-ra nhà Steve ấy”, nó nói. “Cậu tớ sẽ cho rằng tớ là đứa buôn thuốc phiện mất”.
Park bật cười. “Tớ nghĩ là cậu đã làm rớt bia lên áo. Có khi cậu ấy chỉ nghĩ rằng cậu là đứa nát rượu thôi”.
Con bé nhìn xuống áo mình. Có một vết máu lem khi nó bị cứa tay vào giường, và có thứ gì đó gờn gợn trên vai áo, chắc là nước mũi sau từng đấy khóc lóc.
“Đây”, Park nói. Cậu đang cởi áo len mỏng của mình. Rồi áo phông. Cậu đưa cái áo phông cho nó. Cái áo màu xanh lá và có dòng chữ “Prefab sprout1”.
1 Prefab Sprout: ban nhạc pop rock của Anh nổi tiếng trong thập niên 1980.
“Tớ không lấy đâu”, con bé vừa nói vừa nhìn cậu tròng lại áo len lên người. “Nó còn mới”. Thêm nữa có thể sẽ không vừa.
“Cậu có thể trả lại tớ sau mà”.
“Cậu nhắm mắt vào”, nó nói.
“Đương nhiên”, Park khẽ nói. Cậu quay đi.
Trong bãi đỗ không có ai khác. Eleanor chùng hai vai xuống, luồn áo phông của Park xuống phía dưới cái áo của nó, rồi kéo áo bẩn qua đầu. Đó là cách nó thay đồ ở lớp thể dục. Áo phông của cậu cũng bó hệt như bộ đồng phục thể dục… nhưng thơm tho, giống Park.
“Được rồi”, nó nói.
Cậu quay lại nhìn nó, và nụ cười cậu thay đổi. “Cậu giữ lấy đi”.
*
Khi hai đứa tới Minneapolis, Park dừng lại ở một trạm xăng để hỏi đường.
“Có dễ đi không?”, nó hỏi khi cậu quay lại xe.
“Dễ như sáng Chủ nhật”, cậu nói. “Bọn mình đang ở gần lắm rồi”.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 
Món quà tinh thần gởi tặng bevanng từ: Que Huong

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 06 Aug 2019

Chương năm mươi tư

Park

Khi vào trong thành phố, Park thấy lo lắng hơn về chuyện lái xe. Lái xe ở St Paul không hề giống lái xe ở Omaha một chút nào.
Eleanor đang đọc bản đồ giúp cậu, nhưng cô chưa bao giờ đọc bản đồ nào ngoài những thứ ở trên lớp ra cả, và cả hai liên tục rẽ nhầm.
“Tớ xin lỗi”, Eleanor liên tục nói.
“Không sao mà”, Park nói, thấy mừng khi cô đang ngồi ngay sát bên mình. “Tớ cũng đâu có vội gì đâu”.
Cô ấn tay lên đùi cậu.
“Tớ đang nghĩ…”, cô nói.
“Ừa?”
“Tớ không muốn cậu vào trong nhà khi bọn mình đến nơi”.
“Ý cậu là cậu sẽ một mình nói chuyện với cậu mợ ấy hả?”
“Không… Chậc, ừa. Nhưng tớ muốn nói là… tớ không muốn cậu đợi tớ”.
Cậu cố cúi xuống nhìn cô nhưng lại sợ rằng sẽ để lỡ mất lối rẽ lần nữa.
“Gì cơ?”, cậu hỏi. “Không được. Nhỡ như hai người họ không muốn cậu ở lại thì sao?”
“Thì họ vẫn có thể nghĩ cách đưa tớ về nhà, tớ sẽ là cục nợ của họ. Có lẽ như thế tớ lại có nhiều thời gian hơn để kể hết cho cậu mợ nghe”.
“Nhưng…” Tớ vẫn chưa sẵn sàng để cậu thôi làm cục nợ của tớ cơ mà.
“Như thế hợp lí hơn, Park à. Nếu cậu rời đi sớm thì cậu vẫn có thể về nhà lúc sẩm tối”.
“Nhưng nếu tớ mà rời đi sớm…” Giọng cậu thấp dần. “Tớ mà rời đi sớm”.
“Đằng nào thì bọn mình cũng phải chia tay thôi”, cô nói. “Thế thì bây giờ hay thêm vài tiếng nữa từ giờ hay sáng mai có khác gì nhau đâu?”
“Cậu đùa à?” Cậu cúi xuống nhìn cô, lòng hi vọng rằng mình sẽ để lỡ lối rẽ. “Có chứ”.

Eleanor

“Như thế sẽ hợp lí hơn thôi mà”, nó nói. Và rồi con bé cắn môi. Cách duy nhất nó sẽ vượt qua được chuyện này chính là dùng sức mạnh lí trí.
Các ngôi nhà bắt đầu trông quen thuộc - to, ván ốp tường màu xám và trắng nằm lui về phía sau thảm cỏ. Cả nhà Eleanor đã từng lên đây vào dịp Phục sinh một năm sau khi bố mẹ li dị. Cậu nó và vợ là người vô thần nhưng dù gì đó vẫn là một chuyến đi rất vui.
Vợ chồng cậu không có con, có thể hai người muốn như vậy, Eleanor nghĩ thế. Có thể bởi họ biết những đứa bé đáng yêu kháu khỉnh rồi sẽ lớn lên thành những thiếu niên xấu xí và đầy vấn đề.
Nhưng cậu Geoff đã mời nó tới.
Cậu muốn nó tới, ít nhất là vài tháng. Có lẽ nó không phải ngay lập tức kể hết mọi chuyện cho cậu biết, có lẽ cậu chỉ nghĩ rằng nó tới sớm mà thôi.
“Đây à?”, Park hỏi.
Cậu dừng lại trước một ngôi nhà tường ốp màu xám và xanh lam, có một cây liễu ở sân trước nhà.
“Ừa”, nó nói. Nó nhận ra ngôi nhà. Nó nhận ra chiếc Volvo của cậu ở lối xe ra vào.
Park nhấn ga.
“Cậu định đi đâu thế?”
“Chỉ… vòng quanh khu này thôi”, cậu nói.

Park

Cậu lái vòng quanh khu nhà. Như kiểu được chút nào hay chút đấy. Rồi cậu đỗ xe cách nhà cậu của Eleanor chừng vài nhà, để hai đứa có thể nhìn thấy ngôi nhà từ trong xe. Eleanor không thể rời mắt khỏi nó.

Eleanor

Nó phải tạm biệt cậu. Bây giờ. Và nó không biết phải làm sao.

Park

“Cậu nhớ số điện thoại của tớ đúng không?”
“867-5309”.
“Thật nhé, Eleanor”.
“Thật mà, Park. Tớ sẽ không bao giờ quên số của cậu đâu”.
“Gọi ngay cho tớ khi có thể nhé? Tối nay. Hình thức người nhận trả tiền ấy. Và cho tớ số nhà cậu của cậu. Hoặc, nếu cậu ấy mà không muốn cậu gọi thì gửi thư cho tớ số điện thoại, một trong rất nhiều, rất nhiểu lá thư cậu sẽ viết cho tớ”.
“Có thể cậu ấy sẽ bắt tớ về nhà”.
“Không”. Park bỏ tay khỏi cần số và cầm lấy tay cô. “Cậu sẽ không quay lại đó. Nếu cậu của cậu bắt cậu về nhà thì tới nhà tớ. Bố mẹ tớ sẽ giúp bọn mình tìm cách. Bố tớ đã nói thế”.
Đầu Eleanor gục xuống.
“Cậu ấy sẽ không bắt cậu về nhà đâu”, Park nói. “Cậu ấy sẽ giúp…”. Cô gật đầu với sàn xe. “Và cậu ấy sẽ để cậu nhận các cuộc điện thoại đường dài, riêng tư và rất thường xuyên…”
Cô vẫn im lìm.
“Này”, Park nói, cố gắng nhấc cằm cô lên. “Eleanor”.

Eleanor

Tên châu Á ngốc nghếch.
Tên châu Á ngốc nghếch, đẹp đẽ.
Ơn Chúa rằng nó không thể nào mở miệng ngay lúc này, bởi nếu như nó có thể thì nó sẽ không bao giờ có thể dừng nói với cậu những lời lâm li bi đát được.
Nó khá chắc rằng nó sẽ biết ơn cậu vì đã cứu vớt cuộc đời nó. Không chỉ là ngày hôm qua, nhưng, giống như, mỗi ngày kể từ khi hai đứa gặp nhau. Đó là điều khiến nó cảm thấy nó là đứa con gái yếu ớt nhất, ngốc nghếch nhất trần đời. Nếu như không thể tự mình cứu vớt cuộc đời mình thì có còn đáng cứu vớt hay không?
Sẽ chẳng có những thứ như những chàng hoàng tử đẹp trai, nó tự nhủ.
Sẽ chẳng có những thứ như hạnh phúc mãi mãi về sau.

Nó ngước lên nhìn Park. Thật sâu vào đôi mắt xanh lơ ánh vàng của cậu.
Cậu đã cứu sống tớ, nó cố nói với cậu. Không phải là mãi mãi, không phải là suốt đời. Có lẽ chỉ là tạm thời thôi. Nhưng cậu đã cứu sống tớ, và giờ tớ là của cậu. Tớ của ngay lúc này đây là của cậu. Luôn luôn là như vậy.

Park

“Tớ không biết phải tạm biệt cậu như thế nào nữa”, cô nói.
Cậu vuốt sợi tóc vương trên mặt cô. Cậu chưa bao giờ nhìn cô kĩ đến vậy. “Thế thì đừng”.
“Nhưng tớ phải đi…”
“Thì cứ đi thôi”, cậu nói, hai tay ôm lấy má cô. “Nhưng đừng tạm biệt gì cả. Đây đâu phải là chia tay”.
Cô trợn mắt và lắc đầu. “Thật là sến quá”.
“Thật à? Cậu không thể không làm tớ mất mặt trong vòng năm phút được sao?”
“Đó là những gì người ta vẫn hay nói, ‘Đây đâu phải là chia tay’, khi họ quá sự phải đối diện với những gì họ thực sự đang cảm thấy. Tớ sẽ không gặp cậu vào ngày mai đâu, Park à. Tớ không biết khi nào thì tớ sẽ gặp lại cậu. Như thế đáng được nhiều hơn câu ‘Đây đâu phải là chia tay’ đấy”.
“Tớ không sợ phải đối diện với cảm xúc của tớ”, cậu nói.
“Không phải cậu”, cô nói, giọng cô vỡ vụn. “Là tớ”.
“Cậu”, cậu nói, choàng tay quanh cô và tự hứa với mình rằng đây sẽ không phải là lần cuối, “là người dũng cảm nhất mà tớ biết”.
Cô lại lắc đầu, giống như cô đang cố lắc cho khô nước mắt.
“Chỉ cần hôn tạm biệt tớ thôi”, cô thì thầm.
Chỉ hôm nay thôi, cậu nói. Không phải là mãi mãi.

Eleanor

Bạn cứ tưởng rằng ôm ai đó thật chặt sẽ khiến họ gần hơn. Bạn cứ tưởng rằng bạn có thể ôm họ chặt đến mức bạn vẫn sẽ cảm thấy họ, như được khảm vào người bạn, khi bạn buông vòng ôm.
Mỗi lần Eleanor rời khỏi Park, nó cảm thấy mình đang mất cậu.
Khi nó cuối cùng cũng bước ra khỏi chiếc xe tải, đó là vì nó không nghĩ mình có thể chịu nổi việc chạm vào rồi lại rời xa cậu lần nữa. Lần tới nó sẽ phải giằng mình ra, nó sẽ phải xé cơ thể mình ra khỏi cậu.
Park định ra ngoài cùng nó nhưng nó ngăn lại.
“Không”, nó nói. “Ở lại đi”. Nó lo lắng ngước lên nhìn ngôi nhà của cậu mình.
“Sẽ ổn thôi mà”, Park nói.
Nó gật đầu. “Ừ”.
“Bởi vì tớ yêu cậu”.
Con bé bật cười. “Đó mà là lí do à?”
“Ừ, thật đấy”.
“Tạm biệt”, nó nói. “Tạm biệt cậu, Park”.
“Tạm biệt, Eleanor. Cậu biết rồi đấy, cho đến tối nay. Khi cậu gọi cho tớ”.
“Nếu như cậu mợ ấy không ở nhà thì sao? Trời đất, như thế thì sẽ thật là cụt hứng”.
“Như thế thì sẽ tuyệt cú chứ”.
“Hầm”, con bé thì thầm với nụ cười vương lại trên gương mặt. Nó lùi lại và đóng cửa xe.
“Tớ yêu cậu”, cậu mấp máy môi. Có lẽ cậu đang nói to câu đó. Con bé không thể nghe thấy tiếng cậu nữa.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 06 Aug 2019

Chương năm mươi lăm

Park

Cậu không đi xe buýt nữa. Cậu không phải đi. Mẹ cho cậu con Impala khi bố mua cho mẹ một chiếc Taurus mới…
Cậu không đi xe buýt nữa vì cậu sẽ có nguyên một ghế cho riêng mình.
Không phải bởi con Impala lèn đầy kí ức. Có những sáng, nếu Park đến trường sớm, cậu sẽ ngồi trong bãi đỗ xe, gục đầu trên tay lái và để mặc cho bất kể điều gì còn sót lại của Eleanor bao phủ lấy mình cho tới khi cậu hết không khí. Không phải là trường học có gì tốt đẹp hơn.
Cô không còn đứng bên tủ đồ. Hay trong lớp. Thầy Stessman nói đọc to Macbeth chẳng để làm gì khi không có Eleanor. “Ôi, chúa tôi, than ôi”, ông thầy rền rĩ.
Cô không còn ở lại dùng bữa tối. Cô không dựa người vào cậu lúc cậu xem ti vi.
Hầu hết tối nào Park cũng nằm lì trên giường mình bởi đó là nơi duy nhất cô chưa từng lưu lại.
Cậu nằm trên giường và không bao giờ bật đài.

Eleanor

Con bé không đi xe buýt nữa. Nó đạp xe tới trường cùng cậu. Cậu bắt nó đi, mặc dù chỉ còn mỗi bốn tuần nữa thôi là hết năm học, và ai cũng đã học ôn cho thi cuối kì.
Ở trường mới không có bất kì học sinh châu Á nào. Thậm chí cũng chẳng có đứa da đen nào hết.
Khi cậu nó xuống Omaha, cậu đã nói rằng nó không phải đi cùng. Cậu đi ba ngày, và khi cậu quay lại, cậu mang theo cái túi rác màu đen nhét trong tủ đồ trong phòng ngủ của nó. Eleanor đã có quần áo mới. Và một giá sách mới và một cái đài cát-xét. Và sáu hộp băng cát-xét trắng.

Park

Eleanor đã không gọi lại vào đêm đó.
Giờ nghĩ lại thì cô đã không nói rằng cô sẽ gọi. Cô cũng không nói rằng cô sẽ viết thư, nhưng Park đã nghĩ rằng chẳng cần phải nói. Cậu đã nghĩ rằng đó là chuyện đương nhiên.
Sau khi Eleanor rời khỏi xe, Park đã đợi ở trước nhà cậu của cô.
Lẽ ra cậu phải lái đi ngay khi cửa mở, ngay khi biết rằng có ai đó ở nhà. Nhưng cậu đã không thể cứ như thế rời khỏi cô.
Cậu nhìn người phụ nữ ra mở cửa ôm chầm lấy Eleanor, và rồi cậu nhìn cánh cửa khép lại phía sau họ. Và rồi cậu đợi, chỉ là nhỡ đâu Eleanor đổi ý. Chỉ là nhỡ đâu rốt cuộc cô quyết định rằng cậu nên vào nhà.
Cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Park nhớ tới lời hứa của mình và lái đi. Càng sớm về nhà, cậu nghĩ, càng sớm được nghe thấy tiếng của cô ấy.
Cậu đã gửi cho Eleanor một tấm bưu thiếp tại trạm dừng xe đầu tiên. “Chào mừng tới Minnesota, Mảnh đất của 10.000 Hồ Nước”.
*
Khi cậu về tới nhà, mẹ chạy ra tận cửa ôm lấy cậu.
“Ổn cả chứ?”, bố hỏi.
“Vâng”, Park nói.
“Xe pháo thế nào?”
“Ổn ạ”.
Bố đi ra ngoài để kiểm tra.
“Con ấy”, mẹ nói, “mẹ lo cho con chết mất”.
“Con ổn mà mẹ, chỉ mệt thôi”.
“Eleanor thế nào?”, mẹ hỏi. “Con bé ổn chứ hả?”
“Con nghĩ thế, bạn ấy đã gọi điện chưa ạ?”
“Chưa. Không thấy ai gọi cả”.
Ngay khi mẹ buông tay, Park đi vào phòng và viết thư cho Eleanor.

Eleanor

Khi mợ Susan mở cửa, Eleanor đã đang nước mắt lưng tròng rồi.
“Eleanor”, mợ Susan cứ liên tục gọi tên nó. “Ôi trời ơi, Eleanor. Con ở đây làm gì thế này?”
Eleanor cố nói với mợ rằng mọi chuyện đều ổn cả. Rõ là không phải thế, nó sẽ không ở đây nếu mọi chuyện đều ổn. Nhưng không có ai chết. “Không có ai chết ạ”, nó nói.
“Ôi trời đất. Anh Geoffrey!”. Mợ Susan gọi. “Đợi ở đây nhé, con gái. Geoff…”
Ở lại một mình, Eleanor nhận ra rằng lý ra nó không nên nói Park lái xe về luôn.
Nó vẫn chưa sẵn sàng để cậu rời đi.
Nó mở cửa chính và chạy ra ngoài phố. Park đã đi mất rồi, nó nhìn cả hai hướng để tìm cậu.
Khi nó quay lại, cậu và mợ đang đứng ở hiên nhà nhìn nó.
*
Điện thoại. Trà bạc hà. Cậu và mợ nói chuyện với nhau rất lâu trong bếp sau khi nó đi ngủ.
“Sabrina…”
“Cả năm đứa”.
“Vợ chồng mình phải mang chúng nó ra khỏi nơi đó, anh Geoffrey à…”
“Nhỡ con bé không nói thật thì sao?”
Eleanor lấy ảnh của Park ra khỏi túi sau và đặt lên trên giường, vuốt phẳng. Trông chẳng hề giống cậu. Tháng Mười dài tựa như cả một cuộc đời. Và buổi chiều nay là một cuộc đời khác. Thế giới này quay thật nhanh, con bé không còn biết nó đang đứng ở đâu nữa.
Mợ cho nó mượn mấy bộ quần áo ngủ, hai người mặc cùng cỡ, nhưng Eleanor mặc lại cái áo của Park ngay sau khi tắm.
Cái áo có mùi giống cậu. Giống nhà cậu, giống những cánh hoa khô ướp hương. Giống xà phòng bánh, giống con trai, giống hạnh phúc.
Nó ngã người sấp xuống giường, ôm lấy lỗ hổng trong lòng.
Sẽ không ai tin nó.
*
Nó viết thư cho mẹ.
Nó viết ra tất cả những gì nó đã muốn nói trong suốt sáu tháng qua.
Nó nói nó xin lỗi.
Nó xin mẹ hãy nghĩ tới Ben, tới Chuột chít, và tới Maisie. Nó dọa sẽ gọi cảnh sát.
Mợ Susan cho nó một cái tem. “Ở trong ngăn kéo đồ linh tinh ấy, Eleanor, cháu cần bao nhiêu thì cứ lấy”.

Park


Khi cậu phát chán phòng của mình, khi chẳng còn gì trong cuộc đời cậu có mùi như vani, Park đi bộ qua nhà Eleanor.
Có lúc có cái xe tải ở đó, có lúc không, có lúc con Rottweiler gà gật trên hiên nhà. Nhưng đám đồ chơi hỏng đã biến mất, và chẳng còn đứa trẻ tóc hoe vàng sắc dâu tây nào chơi trong sân nữa.
Josh nói đứa em trai của Eleanor đã không đến trường nữa. “Ai cũng bảo bọn họ sẽ rời đi. Cả nhà luôn”.
“Thế là tin tốt đấy”, mẹ nói. “Có lẽ cô mẹ xinh xinh ấy đã tỉnh ngộ, phải không? Cũng tốt cho Eleanor”.
Park chỉ gật đầu.
Cậu tự hỏi liệu những lá thư của cậu có đến được nơi cô đang ở hiện giờ không.

Eleanor

Có một cái điện thoại quay số màu đỏ trong phòng ngủ thừa. Phòng ngủ của nó. Mỗi khi nó đổ chuông, Eleanor cảm thấy muốn nhấc máy và nói, “Có chuyện gì thế, thưa ngài Gordon?”
Có lúc, khi ở nhà một mình, nó mang điện thoại ra giường và lắng nghe tiếng quay số.
Nó quay số của Park, ngón tay nó quay tròn cùng dãy số. Có lúc, sau khi tiếng quay số ngắt, nó vờ như cậu đang thì thầm vào tai nó.
*
“Cậu đã bao giờ có bạn trai chưa?”, Dani hỏi. Dani cũng ở trong trại hè kịch. Hai đứa cùng ăn trưa, ngồi trên sân khấu và đung đưa chân trên phần sân khấu lõm xuống dành cho dàn nhạc đứng biểu diễn.
“Chưa”, Eleanor nói.
Park không phải là một tên bạn trai nào cả, cậu là nhà vô địch.
Và hai đứa sẽ không chia tay. Hay phát chán về nhau. Hay xa rời nhau. (Hai đứa sẽ không trở thành một mối tình “bọ xít” ngớ ngẩn nào cả). Hai đứa sẽ chỉ là dừng lại mà thôi.
Eleanor đã quyết định như thế khi ngồi trong xe tải của bố cậu. Con bé đã quyết định như thế ở Albert Lea, Minnesota. Nếu hai đứa không kết hôn, nếu như không phải là mãi mãi, thì đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Hai đứa sẽ chỉ dừng lại.
Park sẽ không bao giờ yêu nó nhiều hơn cái ngày hai đứa tạm biệt.
Và nó không thể chịu nổi khi nghĩ tới việc cậu sẽ yêu nó ít hơn.

Park

Khi cậu phát chán chính bản thân, Park tới nhà cũ của cô. Có lúc có cái xe tải ở đó. Có lúc không. Có lúc, Park đứng ở cuối lối đi và căm ghét mọi thứ về ngôi nhà.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 06 Aug 2019

Chương năm mươi sáu

Eleanor

Thư, bưu thiếp, bưu kiện sàn sạt như những cuốn băng cát-xét bị thâu đè quá nhiều. Không có gì được mở, không có gì được đọc.
“Park thân yêu”, con bé viết lên một trang giấy sạch. “Park thân mến”, nó cố giải thích.
Nhưng những lời giải thích cứ tuột khỏi tay nó. Mọi điều đúng thật quá khó để viết ra, cậu là quá nhiều để đánh mất. Mọi thứ nó cảm nhận về cậu quá nóng bỏng để chạm vào.
“Tớ xin lỗi”, nó viết, và rồi lại gạch đi.
“Chỉ là…”, nó cố lại lần nữa.
Nó vứt những lá thư viết dở đi. Nó vứt những phong bì thư chưa mở xuống tận đáy ngăn kéo.
“Park thân yêu”, nó thì thầm, trán nó thò ra ngoài bàn, “hãy dừng lại đi”.

Park

Bố nói Park cần đi làm thêm vào mùa hè để tự trả tiền xăng.
Cả hai bố con chẳng buồn nhắc tới chuyện Park chưa bao giờ đi đâu. Hay chuyện cậu đã bắt đầu dùng ngón tay cái để quẹt chì kẻ mắt. Bôi đen xì hai con mắt.
Trông cậu đủ kì quái để xin được một chân ở Drastic Plastic. Đứa con gái thuê cậu có hai hàng lỗ tướng ở mỗi bên tai.
Mẹ đã thôi kiểm tra hòm thư. Cậu biết là do mẹ ghét phải nói với cậu rằng chẳng có gì gửi cho cậu. Giờ thì Park tự kiểm tra thư mỗi tối sau khi cậu đi làm về. Tối nào cũng cầu cho trời đổ mưa.
Cậu có một nguồn cung vô tận và một nhã hứng khôn cùng với nhạc punk. “Bố không thể nào nghĩ được gì trong này cả”, bố nói trong buổi tối thứ ba liên tiếp bước vào phòng Park để tắt đài.
Thì sao, Eleanor sẽ nói thế.
Mùa thu tới Eleanor sẽ không đến trường. Dù gì cũng không phải với Park.
Cô không ăn mừng việc lớp mười một không phải học thể dục. Cô không nói, “Cặp đôi Thần thánh, Người Dơi”, khi Steve và Tina lỉnh đi trong ngày Lao động.
Park đã viết thư cho cô kể tất tần tật về chuyện đó. Cậu đã kể cho cô mọi chuyện đã xảy ra, và mọi chuyện không xảy ra, mỗi ngày kể từ khi cô rời đi.
Cậu vẫn viết cho cô hàng tháng trời sau khi cậu ngừng gửi thư cho cô. Vào ngày đầu tiên của năm mới, cậu đã viết rằng cậu hi vọng cô sẽ có được mọi điều cô từng mong ước. Rồi cậu ném lá thư đó vào hộp dưới gầm giường.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

Re: Eleanor & Park - Rainbow Rowell

Postby bevanng » 07 Aug 2019

Chương năm mươi bảy

Park

Cậu đã ngừng cố gắng mang cô quay trở lại.
Cô sẽ chỉ quay lại khi nào cô muốn, trong những giấc mơ và những lời nói dối, trong những ảo ảnh nhập nhòa và vụn vỡ của quá khứ và tương lai.
Giống như, khi đang lái xe đi làm, cậu sẽ nhìn thấy một cô gái có mái tóc đỏ đứng nơi góc phố, và cậu sẽ quả quyết, sau một khắc nghẹn ngào, rằng đó chính là cô.
Hay cậu sẽ tỉnh dậy khi trời hẵng còn tối, quả quyết rằng cô đang đợi mình ở ngoài kia. Quả quyết rằng cô cần cậu.
Nhưng cậu không thể mang cô quay trở lại. Có lúc cậu thậm chí còn chẳng thể nào nhớ nổi trông cô như thế nào, kể cả khi cậu nhìn vào bức ảnh của cô. (Có thể bởi cậu đã nhìn nó quá nhiều).
Cậu đã ngừng cố gắng mang cô quay trở lại.
Vậy tại sao cậu vẫn cứ tới đây? Tới ngôi nhà bé tí đáng sợ này…
Eleanor không ở đây, cô chưa bao giờ thực sự ở đây, và cô đã ra đi quá lâu rồi. Giờ đã gần một năm.
Park xoay người bước đi, nhưng cái xe tải màu nâu cua vào lối xe quá nhanh, húc thẳng lên gờ chắn và suýt chút nữa thì quẹt vào cậu. Park dừng lại ở lối đi và đợi. Cửa bên phía lái xe bật mở.
Có lẽ, cậu nghĩ. Có lẽ đây chính là lí do vì sao mình ở đây.
Dượng của Eleanor, Richie, từ từ nhô ra ngoài buồng lái. Park nhận ra lão sau lần gặp trước, khi Park mang cho Eleanor số thứ hai của Người Hùng Báo Thù, và dượng của cô đã ra mở cửa…
Số cuối của Người Hùng Báo Thù đã xuất bản sau khi Eleanor rời đi vài tháng. Cậu không biết cô có đọc nữa không, và liệu cô có nghĩ rằng Ozymandias là kẻ xấu, và cô nghĩ Tiến sĩ Manhattan có ý gì khi ông ta nói, “Chẳng có gì từng kết thúc” ở cuối truyện. Park vẫn băn khoăn với những gì Eleanor nghĩ về mọi thứ.
Lúc đầu dượng của cô không nhìn thấy Park. Richie di chuyển chậm chạp và không chắc chắn. Khi lão nhận ra Park, lão đã nhìn cậu giống như lão không chắc là cậu thực sự đang đứng đó. “Mày là ai?”, Richie hét lên.
Park không trả lời. Richie khật khừ tiến đến gần cậu. “Mày muốn cái gì?”. Kể cả hẵng còn cách tới vài mét nhưng lão bốc mùi chua lòm. Giống bia, giống những căn hầm.
Park đứng im lìm.
Tôi muốn giết ông, cậu nghĩ. Và tôi có thể, cậu nhận ra. Tôi nên làm thế.
Richie không to con hơn Park là bao nhiêu, và lão đang say khướt, mất phương hướng. Thêm nữa, lão có thể chưa bao giờ muốn làm đau Park nhiều như Park muốn đối với lão.
Trừ khi Richie có vũ khí, trừ khi lão ăn may, Park có thể làm được.
Richie trờ tới gần hơn. “Mày muốn gì?”, lão lại gào lên. Lực giọng nói của lão làm chính lão mất thăng bằng và mất đà lao về phía trước, ngã mạnh xuống đất. Park phải lùi lại để không bị lão đổ vào người.
“Đệt”, Richie nói, lổm cồm bò dậy bằng đầu gối và giữ mình nhưng không vững lắm.
Tôi muốn giết ông, Park nghĩ.
Và tôi có thể.
Ai đó nên làm việc này.

Park cúi nhìn đôi Docs mũi bọc thép của mình. Cậu vừa mới mua ở chỗ làm. (Giảm giá, thêm phần chiết khấu cho nhân viên). Cậu nhìn đầu của Richie, đong đưa ở cổ lão hệt như một cái túi da.
Park ghét lão nhiều hơn mức mà cậu cho rằng có thể ghét một ai đó. Hơn những gì cậu đã từng nghĩ rằng có thể cảm giác được…
Gần như thế.
Cậu nhấc chân và đá tung vào khoảng đất trước mặt Richie. Băng và bùn cùng đất bắn tung vào cái mồm đang mở của lão. Richie ho sặc sụa và gập người xuống đất.
Park đợi lão đứng dậy nhưng Richie chỉ nằm đó, chửi rủa, và xát muối và sỏi vào mắt.
Lão không chết. Nhưng lão sẽ không đứng dậy.
Park đợi.
Rồi cậu về nhà.

Eleanor

Thư, bưu thiếp, các gói bưu kiện bọc giấy vàng sàn sạt trong tay nó. Chưa có gì được mở, chưa có gì được đọc.
Thật tệ khi thư cứ tới mỗi ngày. Và tệ hơn khi chúng ngừng tới.
Có lúc con bé trải hết ra trên thảm giống như các quân bài tarot, giống như các thanh sô cô la Wonka, và tự hỏi liệu có phải đã quá muộn.
bevanng
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $39,370
Posts: 14096
Joined: 22 Mar 2009
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 70 guests