Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 525: Nhớ em

Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước tòa chung cư.

Hứa Tịnh Nhi tháo dây an toàn, thấy Tả An cũng làm vậy thì cô vội vàng nói: “Sếp, anh không cần xuống xe tiễn em đâu. Em tự lên là được rồi. Không còn sớm nữa, anh về đi, ngày mai còn phải đi làm nữa”.

Tả An chần chờ vài giây rồi dừng lại, ngước mắt lên nhìn cô: “Vậy được, em lên đi. Anh ở đây đợi đèn phòng em sáng rồi đi”.

Mặc dù Hứa Tịnh Nhi thấy không cần phải làm vậy nhưng cũng không phản đối. Cô gật đầu, dịu dàng nói: “Chúc anh ngủ ngon”.

“Chúc em ngủ ngon”.

Hứa Tịnh Nhi đẩy cửa xe, bước xuống và vẫy chào Tả An. Sau đó cô quay người đi vào trong tòa chung cư.

Hứa Tịnh Nhi ngồi thang máy đi lên. Sau khi cô bật đèn thì nhanh chóng đi ra ban công và nhìn xuống.

Tả An vẫn bước xuống xe, đứng bên cánh cửa, ngửa đầu nhìn lên.

Hứa Tịnh Nhi vẫy tay với anh ta, sau đó ra hiệu cho anh ta mau rời đi.

Người đàn ông đứng dưới mỉm cười rồi gật đầu. Anh ta mở cửa, bước vào, khởi động xe rồi rời đi.

Chiếc xe dần biến mất trong màn đêm. Đôi mắt Hứa Tịnh Nhi bỗng trở nên phức tạp. Cô đứng ngây ra tại chỗ, tay khẽ đặt lên ngực.

Trái tim cô không hề đập nhanh hơn chút nào, chỉ lặng như mặt nước chết.

Tình cảm mà cấp trên dành cho cô, cô không hề có chút cảm giác gì cả. Cô không biết, rốt cuộc là tình cảm của cô đã khóa chặt vào Khiết Thần hay là…cô đã không còn hiểu thế nào là thích nữa.

Hơn nữa, không rung động chút nào thì cũng thôi. Lúc này, trái tim cô lại còn có thể một cảm giác khác, một cảm giác như bị đè nén khiến cô thấy khó thở.

Hứa Tịnh Nhi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng quên đi tất cả.

Một lúc lâu sau, cô bước vào nhà tắm rồi đi ngủ.

Khó khăn lắm cô mới ngủ được nên sáng hôm sau dậy muộn hơn một chút.

Cô vội vàng rửa mặt, thay quần áo, xách túi, đi giày và lao ra ngoài. Vừa đi cô vừa ấn điện thoại gọi xe.

Thế nhưng lúc này là giờ cao điểm, căn bản không gọi được. Cô nghĩ bụng, hôm nay chắc là đến muộn mất rồi.

Kông ngờ cô vừa bước ra khỏi chung cư thì đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ngay chỗ chiếc xe hôm qua đưa cô về, không xê dịch lấy một phân.

Hứa Tịnh Nhi trợn tròn mắt.

Nếu không phải tối qua cô tận mắt nhìn thấy chiếc xe này rời đi thì đến cả cô cũng nghi ngờ không biết có phải nó đậu ở đây cả đêm hay không.

Cửa xe kéo xuống, giọng nói dịu dàng của người đàn ông vọng ra: “Tịnh Nhi, lên xe đi”.

Hứa Tịnh Nhi hoàn hồn, vội vàng kéo cửa xe ngồi vào. Chiếc xe lăn bánh rời đi.

Hứa Tịnh Nhi quay qua nhìn Tả An: “Anh…sao lại tới rồi? Hay là tối qua em bị ảo giác? Thực ra là anh không hề rời đi?”

Tả An lắc đầu, cảm thấy buồn cười. Anh tủm tỉm: “Anh đi rồi mà, chỉ có điều sau khi đi thì có một chút…”

“Nhớ em”

Anh dừng lại, có lẽ cho rằng không nên nói thẳng quá nên bèn hỏi: “Đưa đón đi làm không phải là điều mà người đàn ông nên làm khi theo đuổi cô gái của mình sao? Vì vậy, anh tới đón em”.

Câu nói này đúng là Tịnh Nhi không thể nào phản biện lại được. Cô chỉ biết mỉm cười.

Chung cư cách tập đoàn Cố Thị không quá xa. Chiếc xe nhanh chóng tới nơi, chạy vào hầm để xe. Sau khi đậu xe, hai người bèn bước xuống.

Ngay phía trước, Khiết Thần và trợ lý Lâm cũng mở cửa xe của mình.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 526: Nắm chặt tay

Hai bên lập tức mặt đối mặt.

Tịnh Nhi là thư ký của Tả An, cô ngồi xe của Tả An là điều hết sức bình thường. Nhưng sáng sớm thế này đã đi cùng mhau, hơn nữa Kiều Sở không có mặt, chỉ có Tả An và Tịnh Nhi thì rất dễ khiến người khác liên tưởng tới những điều mập mờ.

Mấy ngày này, tin đồn về hai người bọn họ lan khắp công ty. Vì vậy mối quan hệ của họ đã không còn ở mức chỉ là sếp và nhân viên nữa rồi.

Trong đầu trợ lý Lâm bỗng dấy lên một suy nghĩ khiến anh ta không khỏi nín thở.

Nếu như cô Hứa và Tả An ở bên nhau thật, vậy thì Cố tổng anh ấy…

Anh ta vô thức nhìn Khiết Thần. Khuôn mặt khôi ngô của anh không chút biểu cảm. Thế nhưng trợ lý Lâm có thể cảm nhận được đôi mắt Khiết Thần đang lay động, giống như đang có sóng biển dâng trào.

Anh ta biết, tình cảm đặc biệt mà Cố tổng dành cho cô Hứa vẫn luôn còn ở đó. Vậy thì…anh ấy có hành động gì không? Ví dụ như lao lên lôi cổ Tả An đấm cho một phát rồi để cảnh cáo Tả An tránh xa cô Hứa ra một chút?

Trợ lý Lâm đang điên đảo suy nghĩ thì Khiết Thất cất bước, đi thẳng về phía thang máy.

Anh ta khựng người mất vài giây, sau đó gật đầu chào Tịnh Nhi và đuổi theo Khiết Thần.

Tả An đi tới trước mặt cô, không đề cập tới chuyện vừa nãy và cũng coi như không nhìn thấy Khiết Thần. Anh ta chỉ mỉm cười: “Đi thôi”.

Hứa Tịnh Nhi mỉm cười, đáp lại sự ân cần của Tả An: “Dạ”.

Năm giờ chiều, Hứa Tịnh Nhi xử lý công việc cũng tương đối, chỉ còn lại một việc cuối cùng. Đó là bộ vest mà Tả An đặt may đã có, nhân viên gọi cô tới lấy.

Thế là Hứa Tịnh Nhi gọi điện thoại nội bộ, báo cáo với Tả An rằng bây giờ cô đi lấy, sau đó sẽ không về công ty nữa nên sẽ chấm công sớm hơn chút.

Sau khi Tả An đồng ý, cô bèn tắt máy.

Nào ngờ, lúc cô dọn dẹp bàn là việc, đeo cặp và đứng lên rời khỏi phòng thì Tả An cũng bước ra. Tả An đi tới trước mặt cô: “Đi thôi, anh đưa em đi”.

“…Sếp, em tự đi được, không cần phiền tới anh đâu”.

Tả An cắt ngang lời của cô: “Anh muốn trốn làm mà”.

Hứa Tịnh Nhi biết dù cô có nói gì thì cũng không ngăn cản được anh ta nên thôi.

Dù sao thì với cách thể hiện một tuần qua của Tả An có thể thấy anh ta là người đơn giản, thẳng thắng, biết quan tâm tới người khác…nói tóm lại là lúc nào cũng có thể tới ngay trước mặt cô được.

Nói thật, nếu không phải trái tim cô lúc này giống như mặt hồ chết lặng thì chắc chắn cô đã dao động trước sự kiên trì của anh rồi.

Tả An lái xe, hai người tới địa điểm.

Cửa hàng có năm tầng. Tả An và Hứa Tịnh Nhi đi thang máy lên tầng hàng hiệu thứ ba. Hứa Tịnh Nhi bỗng vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc trước mặt.

Tả Tư và Khiết Thần đang đứng đó. Bên cạnh là người nhân viên đang đẩy tới trước mặt họ một chiếc hộp. Bên trên có đặt vài chiếc cà vạt. Tả Tư cầm từng chiếc ướm thử lên cổ Khiết Thần. Có lẽ cô ta đang thử xem chiếc nào sẽ đẹp hơn.

Hứa Tịnh Nhi đanh mắt và khựng người.

Hình như Tả Tư cảm nhận được nên nhìn qua. Thấy Hứa Tịnh Nhi, cô ta nhướn mày, định nói gì đó nhưng ngay sau đó Khiết Thần cũng quay qua nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi.

Hai người nhìn nhau, rồi bỗng cô thấy tay mình được nắm chặt.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 527: Nắm chặt tay

Hứa Tịnh Nhi bất giác cúi xuống thì thấy Tả An đang nắm chặt tay mình. Bàn tay anh ấm áp khiến người khác có cảm giác như được bảo vệ và ủng hộ.

Cô lập tức hiểu ra.

Bởi vì mỗi lần nhìn thầy Khiết Thần và Tả Tư bên nhau cô đều cảm thấy buồn. Thế nên lần này…Tả An cầm tay cô là để nói với cô rằng, còn có anh ta bên cạnh cô nữa.

Hơn nữa, có vẻ như Tả An muốn Khiết Thần thấy hiện tại cô rất ổn, có một người rất phù hợp ở bên cạnh cô.

Thực ra cũng đã từ lâu rồi Hứa Tịnh Nhi không còn cảm thấy quá đau lòng nữa. Và cũng phải thừa nhận, hành động cuả Tả An thật chu đáo.

Chẳng ai muốn chiến đấu một mình cả. Có hai người vai kề vai tốt hơn nhiều.

Hứa Tịnh Nhi ngẩng đầu nhìn Tả An. Tả An cũng nhìn cô, đôi mắt anh ta ánh lên vẻ lo lắng. Cô bèn mỉm cười: “Yên tâm đi, em không sao”.

Cô không hề buông tay Tả An mà chỉ nói: “Chúng ta đi thôi”.

Tả An thấy vẻ mặt điềm tĩnh của cô thì thở phào và lập tức gật đầu: “Ừ, mình đi thôi”.

Hứa Tịnh Nhi không phản kháng, Tả An cũng yên tâm nắm tay cô đưa đi lên lầu tiếp theo.

Cho tới khi bóng hai người dần biến mất, Tả Tư mới quay qua nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt anh không có biểu cảm gì nhưng cô ta có thể nhận ra đôi mắt anh trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Lạnh tới mức khiến người khác như muốn tránh xa ba mét.

Tả An mím môi, nói thẳng: “Trước đó tôi chỉ nghe thấy tin đồn nên cũng không để tâm. Thật không ngờ, Hứa Tịnh Nhi và Tả An lại nồng nàn đến vậy”.

Khiết Thần hờ hững nhìn về phía cô ta.

Một luồng khí thế nặng nề ập tới. Tả Tư á khẩu, thế nhưng vẫn không chịu buông xuôi mà tiếp tục nói tiếp: “Chẳng trách anh lại nóng ruột muốn hành động như thế”.

Thế nhưng lời nói của cô ta cũng không kích động được Khiết Thần. Anh giống như không nghe thấy và quay qua nói với người nhân viên: “Cô chọn giúp tôi một cái cavat và gói lại nhé”.Cố tổng lại phát điên rồi

Người nhân viên định gật đầu thì Tả Tư vội vàng lên tiếng: “Được rồi, tôi không nói nữa. Còn cà vạt sao có thể chọn đại được chứ. Đây là qùa tặng bố đấy, dù sao lần đầu gặp mặt thì cũng phải chu đáo chút chứ Cố tổng”.

Khiết Thần đưa tay lên nhìn đồng hồ: “Cho cô mười phút”.

Dứt lời, không đợi Tả Tư kịp phản ứng thì anh đã quay người rời đi.

Tả Tư nhìn theo bóng lưng anh. Cô ta bặm môi, chẳng còn tâm trạng để chọn nữa bèn lấy chiếc cà vạt mà người nhân viên vừa chọn trước đó: “Chiếc này đi, gói lại”.

Sau khi đã rời khỏi tầm mắt của bọn họ, Tả An mới buông tay ra.

Hứa Tinh Nhi kinh ngạc nhưng sau đó cô cảm thấy như vậy thì cô sẽ bớt ngượng hơn. Nếu không, cô mà vung tay ra trước thì đúng là chẳng khác gì qua cầu rút ván.

Ngay sau đó Tả An dừng lại, ghé sát vào cô với vẻ mặt nghiêm túc.

Hứa Tịnh Nhi không hiểu nhưng cũng đứng im. Cô nhìn biểu cảm của Tả An và hỏi với vẻ nghi ngờ: “Sếp, anh sao thế?”

Tả Anh chau mày, nhìn cô chăm chăm vài phút rồi nghiêm túc nói.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 528: Bỏ lại quá khứ phía sau

“Tịnh Nhi, chuyện hôm nay không phải do anh làm, lần này quả thực là ngoài ý muốn”.

Hứa Tịnh Nhi nghe thấy thế, đầu tiên là sửng sốt, sau đó không nhịn được bật cười, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của anh ta, nói đùa: “Cấp trên đại nhân, anh nghiêm túc như vậy làm em tưởng anh định nói gì cơ, hóa ra là chuyện này à…”

“Em có khả năng phán đoán, chuyện nào là cố ý, chuyện nào là vô tình, em đều nhìn ra được, anh không cần giải thích đâu”.

Tả An hơi cụp mắt xuống, ánh mắt có chút lạc lõng: “Anh chỉ không muốn em hiểu lầm”.

Ngừng một chút, giọng nói của anh ta có chút tự giễu: “Có lẽ em cảm thấy lời giải thích của anh rất buồn cười, nhưng anh vẫn muốn giải thích với em”.

“Tịnh Nhi, anh không biết em nghĩ thế nào về tình cảm của anh dành cho em, nhưng dù sao lúc ban đầu, anh có ý đồ không trong sáng với em, nên em cảnh giác với anh, luôn tỏ vẻ kiêng dè với mọi việc anh làm. Đây là chuyện bình thường, nhưng… anh cũng không thể để em luôn giữ thái độ như vậy với anh được, đúng không nào?”.

Nụ cười trên khuôn mặt Hứa Tịnh Nhi dần biến mất.

Cô không có ý cười nhạo anh ta, chỉ cảm thấy anh ta hơi làm quá lên, không ngờ… vì anh ta thực lòng quan tâm, nên mới giải thích rõ ràng một chuyện nhỏ nhặt, không muốn để cô hiểu lầm.

Hiện giờ, những người có thể giữ được sự chân thành trong tình cảm, không chút giấu giếm, đúng là đếm trên đầu ngón tay.

Tả An lăn lộn trong thương trường nhiều năm, là người đã trải qua mọi âm mưu quỷ kế, vậy mà có thể nói thẳng những lời thật lòng với người mình thích không chút giấu giếm, đúng là khiến người ta vừa kinh ngạc vừa khâm phục.

Hứa Tịnh Nhi nhẹ giọng nói: “Em xin lỗi”.

Nói đến cùng vẫn là cô không để ý, còn anh ta lại quan tâm, nên mới dẫn đến cảm giác chênh lệch như vậy.

Dường như không muốn thấy dáng vẻ ngượng ngập của cô, Tả An nhanh chóng thu lại tất cả cảm xúc trong mắt, cười dịu dàng: “Tịnh Nhi, em không cần phải xin lỗi, em đâu có làm sai điều gì, là anh không đúng, khiến em áp lực phải không?”.

“Em cứ làm theo suy nghĩ của mình là được rồi, là anh không khống chế được bản thân, sau này anh sẽ không thế nữa”.

Hứa Tịnh Nhi cắn môi, im lặng nửa phút, bàn tay cô khẽ siết chặt, sau đó lại thả lỏng, ngước mắt nhìn Tả An, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, nói rõ ràng từng chữ: “Cấp trên đại nhân, thực ra anh nói cũng không sai, nếu em đã đồng ý muốn thử với anh, thì em không nên cứ giậm chân tại chỗ, như vậy là không công bằng đối với anh”.

“Thực ra vừa rồi nhìn thấy cảnh Cố Khiết Thần và Tả Tư ở bên nhau, em cũng không buồn quá đâu. Con người luôn phải tiến về phía trước, bây giờ cũng là lúc em nên tiến về phía trước rồi”.

Ngừng một chút, cô hạ giọng, cố ra vẻ thoải mái: “Có lẽ bây giờ vẫn chưa bước được dài như vậy, nhưng em sẽ cố gắng, sẽ có một ngày, em có thể sải một bước lớn, bỏ lại quá khứ phía sau”.

Đương nhiên Tả An sẽ tin lời cô.

Cô là ai chứ? Cô là Hứa Tịnh Nhi, là cô gái dù có gặp bất cứ khó khăn gì, cũng vẫn dũng cảm tiến về phía trước.

Mấy năm trước lúc chạy tin, cô vượt qua khó khăn hết lần này đến lần khác, khiến người ta phải ngạc nhiên hết lần này đến lần khác…

Anh ta bỗng nhiên hiểu ra tại sao mình lại đối xử với cô đặc biệt như vậy. Cô mà làm nũng là anh ta sẽ đáp ứng yêu cầu của cô, có lẽ lúc đó không hoàn toàn là vì ân tình của Cố Khiết Thần.

Anh ta nhìn cô, không nhịn được nói: “Vậy…”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 529: Có thể mời anh lên uống một ly cà phê không?

Tả An muốn nói lại thôi.

“Hử?”, đôi mắt đen láy của Hứa Tịnh Nhi nhìn anh ta, lông mi dài cong vυ"t, cô vô thức nghiêng đầu, dáng vẻ xinh đẹp khiến người ta phải động lòng.

Trái tim Tả An đập thình thịch, không kiềm chế được tình cảm đang dâng lên trong lòng. Anh ta bước lại gần Hứa Tịnh Nhi thêm chút nữa, nhìn khuôn mặt trắng nõn gần trong gang tấc, giọng nói trầm thấp, hơi run rẩy: “Tịnh Nhi, trên con đường tiến về phía trước của em, liệu có thể có vị trí của anh không?”.

Trên con đường tiến về phía trước của em, liệu có thể có vị trí của anh không…

Lông mi của Hứa Tịnh Nhi run rẩy, chớp mắt mấy cái, thậm chí cô cảm nhận được rõ ràng trái tim mình trong khoảnh khắc đó đã đập nhanh hơn mấy nhịp.

Cô thầm hít thở mấy hơi, rồi mới nở nụ cười thoải mái, giọng nói không có gì thay đổi: “Xem biểu hiện của anh đã”.

Trên đầu vang lên tiếng cười nhẹ vui vẻ của Tả An: “Được, em hãy xem biểu hiện của anh đi”.

Anh ta vui mừng như vớ được giấy chứng nhận…

Hứa Tịnh Nhi cúi xuống, che đi sự nặng nề và phức tạp nơi đáy mắt.

Hai người lên lầu lấy bộ vest, lúc ra khỏi cửa, bởi vì đã đến giờ ăn tối, Tả An ngoảnh đầu nhìn Hứa Tịnh Nhi, rất tự nhiên hỏi cô: “Tối nay em muốn ăn gì?”.

Hứa Tịnh Nhi không nghĩ nhiều, đáp đúng sự thực: “Em chưa nghĩ ra, chắc là ăn tạm cái gì đó”.

“Nếu em chưa nghĩ ra thì để anh nghĩ hộ cho”, Tả An cười nói: “Tầng sáu trung tâm thương mại này có một nhà hàng Tây không tệ, em muốn đi ăn thử không?”.

Bước chân Hứa Tịnh Nhi khựng lại, cuối cùng cũng tỉnh ngộ ra.

Tả An đưa cô đi lấy quần áo là giả, mục đích thực sự của anh ta là muốn cùng cô ăn tối, đúng là ý của Túy Ông không ở rượu!

Cô không khỏi bật cười: “Cấp trên đại nhân, nếu bây giờ em từ chối đi ăn tối với anh, thì có phải là khiến anh công cốc không?”.

Bị vạch trần, Tả An không ngượng ngùng, khóe môi còn nở nụ cười: “Nếu em không muốn thì công cốc cũng được”.

Đã nói đến nước này, thì cô có thể không đồng ý chắc? Như vậy chẳng phải là quá không biết tốt xấu rồi sao?

Hứa Tịnh Nhi nhún vai: “Chỉ có thể nói là anh đã nắm được điểm yếu của em thật rồi, biết em nghèo nên mời em đi ăn thì em sẽ không từ chối”.

Tả An không kiềm chế được nữa, giơ tay lên, bàn tay to khẽ xoa đầu cô: “Mời em ăn cả đời cũng được”.

“Ha! Thế thì tốt quá!”, Hứa Tịnh Nhi vừa nói vừa lùi lại một bước, sau đó nói: “Đi thôi, đi thôi, em đói rồi!”.

Dứt lời, cô lập tức xoay người, nhảy nhót về phía thang cuốn.

Tả An nhìn bàn tay mình đang cứng đờ giữa không trung, khóe môi nhếch lên, rồi hạ xuống như không có chuyện gì, cất bước đi theo cô.

Ăn xong, Tả An lái xe đưa Hứa Tịnh Nhi về chung cư, nhưng lần này, anh ta không để Hứa Tịnh Nhi xuống xe lên nhà một mình, mà xuống theo cô.

Hứa Tịnh Nhi xoay người lại nhìn anh ta, nói: “Thực sự không cần tiễn đâu, em tự lên là được rồi”.

“Không phải anh muốn đưa em lên”.

Tả An nhìn chằm chằm Hứa Tịnh Nhi, do dự một lát, rồi vẫn nói ra những lời từ đáy lòng: “Có thể mời anh lên uống một ly cà phê không?”.

Tuy Hứa Tịnh Nhi chưa từng thực sự yêu đương theo đúng nghĩa đen, nhưng chưa từng ăn thịt lợn cũng từng thấy lợn chạy. Huống hồ, cô còn từng là người hâm mộ cuồng nhiệt của phim thần tượng. Lúc này, một chàng trai đề nghị một cô gái mời lên nhà uống cà phê, sao cô có thể không hiểu ý nghĩa của việc này chứ?
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 530: Tấn công mạnh mẽ

Nếu bên nữ đồng ý thì tức là cho phép mối quan hệ của hai người có thể tiến thêm một bước.

Đương nhiên cô biết Tả An đưa ra yêu cầu này không phải vì muốn mối quan hệ mờ ám kia, đại khái là anh ta muốn thăm dò xem cô có chịu để anh ta bước vào thế giới của cô hay không.

Dù là người đàn ông ôn hòa đến đâu, thì khi đối mặt với tình yêu, đối mặt với người con gái mình thích, vẫn lộ bản năng tấn công mạnh mẽ của phái nam.

Hứa Tịnh Nhi khẽ cắn môi dưới, lông mày khẽ nhíu lại một cách kín đáo, nhưng ngay sau đó liền gật nhẹ đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Tả An thấy thế, nụ cười dần hiện lên khuôn mặt.

“Lên thôi”.

Hứa Tịnh Nhi ném lại hai chữ, rồi xoay người đi trước, bước lên bậc cầu thang.

“Ừ”, giọng nói dịu dàng vang lên phía sau, sau đó tiếng bước chân của người đàn ông dần tiến gần lại, cuối cùng sánh vai đi cạnh cô.

Ở một bên khác.

Cố Khiết Thần lái xe đưa Tả Tư đến tầng một chung cư, Tả Tư cởi dây an toàn, quay sang nhìn anh, thấy anh không có ý định xuống xe, cô ta nhíu mày: “Anh còn chuyện gì nữa sao?”.

Bây giờ, hai người họ đã sống cùng một tòa chung cư, chỉ là căn hộ của Tả Tư ở tầng dưới căn hộ của Cố Khiết Thần, cô ta ở tầng năm, Cố Khiết Thần ở tầng sáu.

Theo cô ta biết thì hôm nay Cố Khiết Thần không có bất cứ bữa tiệc xã giao nào.

“Xuống xe”, giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông vang lên, thẳng thừng ra lệnh.

Dường như Tả Tư vô cùng có hứng thú với hành trình của Cố Khiết Thần, cô ta không những không xuống xe, mà còn ngồi lại ngay ngắn, nhếch môi, không mặn không nhạt nói: “Để tôi đoán xem nào, anh chuẩn bị về chung cư làm việc như mọi lần, hay là… muốn đi gặp ai vậy?”.

Đương nhiên câu hỏi của cô ta không nhận được bất cứ câu trả lời nào.

Vẻ châm chọc nơi đáy mắt Tả Tư dần biến mất, ánh mắt cô ta trở nên sắc bén: “Cố tổng, anh đừng trách tôi lo chuyện bao đồng, nếu anh không giữ được bình tĩnh, người thất bại thảm hại không chỉ có anh, mà cả tôi nữa”.

“Hơn nữa, tôi không nghĩ Hứa Tịnh Nhi và Tả An yêu nhau thì có gì không tốt, đồ ngốc mới tự tìm điểm yếu cho mình. Nếu Tả An thực sự rơi vào bể tình thì sẽ cực kỳ có lợi cho chúng ta… A…”

Cô ta còn chưa nói xong, không biết Cố Khiết Thần đã xuống xe từ lúc nào, đi vòng sang bên ghế lái phụ, mở cửa xe, túm lấy cổ tay cô ta lôi xuống.

Anh rất mạnh tay, chằng có chút thương tiếc nào, cổ tay Tả Tư lập tức đỏ ửng lên. Hơn nữa sau khi bị lôi xuống xe, cô ta còn chưa đứng vững, Cố Khiết Thần đã buông tay cô ta ra.

Tả Tư loạng choạng lùi lại, ngả nghiêng mấy cái mới miễn cưỡng đứng vững.

Cô ta tức giận gầm lên, chẳng quan tâm gì đến hình tượng: “Cố Khiết Thần!”.

Cố Khiết Thần không liếc cô ta lấy một cái, sải bước quay lại ghế lái, mở cửa xe ngồi vào, khởi động xe rồi phóng đi như bay.

Tả Tư thấy thế, sắc mặt hết xanh lại trắng, nghiến chặt răng một lúc mới phun ra hai chữ từ kẽ răng: “Đồ điên!”.

Chiếc xe tiến vào khu chung cư mà Hứa Tịnh Nhi ở.

Cố Khiết Thần dừng xe ở chỗ tối, vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy chiếc xe của Tả An đang nghênh ngang đỗ trước chung cư.

Anh nhìn chằm chằm chiếc xe kia rất lâu, cuối cùng cũng rời mắt khỏi chiếc xe nhìn lên trên, cho đến khi nhìn thấy hai bóng người đứng ở ban công trên tầng, bàn tay vô thức siết chặt vô lăng.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 531: Không phải là tôi, mà là... bố tôi

Thực ra trong bóng đêm không thể nhìn thấy rõ ràng.

Nhưng Cố Khiết Thần biết chàng trai và cô gái đứng ở kia chính là Tả An và Hứa Tịnh Nhi. Lúc này, bọn họ mỗi người cầm một ly cà phê, thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười.

Ấm áp đến mức có ảo giác thời gian như ngừng trôi.

Bàn tay Cố Khiết Thần càng ngày càng nắm chặt vô lăng, đến mức gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Cảm xúc lên xuống thất thường, đến mức anh lại ho dữ dội.

Anh ho một lúc, vừa bình thường lại một chút lại cảm nhận được một vị tanh dâng lên trong cổ họng.

Cố Khiết Thần nuốt nước bọt, cố nén xuống. Anh dựa vào lưng ghế, hít sâu mấy hơi, mới miễn cưỡng khôi phục chút trấn tĩnh.

Nghỉ thêm một lát nữa, sau khi hoàn toàn bình tĩnh, anh lấy chai nước khoáng để sẵn trong xe, ngón tay run rẩy, vặn hai lần mới mở được nắp chai, rồi ngửa đầu uống mấy ngụm.

Sau đó, anh đặt chai nước xuống, khởi động xe rồi lặng lẽ rời đi.

Một tiếng sau, anh đến bệnh viện.

Cố Khiết Thần đẩy cửa phòng bệnh, nhẹ chân bước vào, nhưng vẫn khiến cô Lâm đang dựa vào sô pha ngủ gật bị đánh thức. Cô ấy xoa đôi mắt ngái ngủ: “Ai vậy?”.

“Là tôi”, giọng nói của người đàn ông hơi thấp, có chút kìm nén.

“Cậu chủ à… Sao muộn thế này cậu còn qua đây?”, cô Lâm vừa đứng dậy vừa nói đầy quan tâm: “Cậu nói chuyện với ông cụ đi, tôi đi rửa mặt”.

“Được”.

Cô Lâm rời khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cố Khiết Thần bước tới trước giường bệnh, ngồi xuống chiếc ghế Hứa Tịnh Nhi thường hay ngồi. Anh nắm lấy bàn tay của ông cụ Cố, cảm giác bàn tay đó không còn hơi ấm, thậm chí còn càng ngày càng gầy đi.

Tuy có thuốc và các thiết bị duy trì sự sống, nhưng các chức năng cơ thể của ông cụ Cố đều đang thoái hóa, bắp thịt trên người cũng đang dần teo đi. Dù sao ông ta cũng đã nhiều tuổi, nếu là người thực vật khác còn trẻ thì còn đỡ, nhưng ông ta… đã già rồi.

Chẳng ai đoán trước được, có lẽ một ngày nào đó, ông ta sẽ bị tuyên bố là không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Cố Khiết Thần nắm rất nhẹ, nhẹ đến mức dường như anh sợ rằng, chỉ cần hơi dùng sức sẽ khiến ông cụ Cố bị đau, dù ông ta đã không cảm nhận được bất cứ nỗi đau đớn nào.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, một lúc lâu sau, anh áp bàn tay của ông cụ Cố lên mặt mình, cổ họng cuộn lên mấy cái, khàn giọng nói: “Ông ơi, đến bước cuối cùng rồi”.

“Ông hãy mở mắt ra nhìn cháu đi”.

Uống xong cà phê, hai người rời ban công quay về phòng khách.

Trên bức tường ở phòng khách vẫn treo bức tranh chữ kia, trước kia Hứa Tịnh Nhi từng tò mò về nó, không nhịn được hỏi: “Cấp trên đại nhân, bức tranh chữ này là anh viết sao?”.

Tả An cũng nhìn nó, tầm mắt rơi vào chỗ lạc khoản, lắc đầu: “Không phải là tôi, mà là… bố tôi”.

Bố?

Trước đây chỉ nghe thấy anh ta nhắc đến mẹ, đây là lần đầu thấy anh ta nhắc đến bố.

Nếu đúng như những gì anh ta nói trước đây, anh ta và Tả Tư có mối quan hệ huyết thống, thì bố của anh ta chính là gia chủ của nhà họ Tả bây giờ, Tổng giám đốc của tập đoàn Tả Thị.

Bức tranh chữ này nét chữ mạnh mẽ cứng cáp, đặt bút phóng khoáng, nếu nhìn chữ đoán người thì…

Hứa Tịnh Nhi bình luận: “Nhìn nét chữ thì bố anh hẳn là rất có phong phạm của một bậc thầy…”

Còn chưa nói xong, Tả An bỗng lên tiếng ngắt lời cô: “Tịnh Nhi, cũng không còn sớm nữa, anh phải về rồi”.

Anh ta ngừng một chút, vẻ mặt đầy dịu dàng: “Tối hôm nay ở bên em, mỗi phút giây anh đều thấy rất vui”.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 532: Theo dõi

Hứa Tịnh Nhi khẽ mím môi do dự nhưng vẫn hỏi: “Sếp, anh thật sự…lần đầu tiên theo đuổi con gái sao?”

Thật không ngờ cô lại hỏi câu này. Đôi mắt Tả An ánh lên vẻ khác thường nhưng anh ta cũng nghiêm túc trả lời: “Đúng vậy”.

“Đã không có kinh nghiệm vậy thì sao anh có thể nói hay như vậy chứ? Câu nào ra câu nấy!”

Nếu như không phải ý chí của cô mạnh mẽ thì có lẽ đã bị tán đổ rồi.

Tả An khựng người mất vài giây sau đó mỉm cười: “Những gì anh nói đều là thật mà”.

Có lẽ sếp chính là người trong truyền thuyết, tán gái mà không hề biết là mình đang tán.

Hứa Tịnh Nhi cảm thấy cô không thể cứ tiếp tục như thế này với anh ta được. Chẳng có ai mà chịu nổi được sự tấn công dồn dập như thế này đâu. Hơn nữa lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nguy hiểm quá.

Cô không nói gì nữa, chỉ giành lấy cái cốc trong tay Tả An: “Sếp, lúc về lái xe cẩn thận nhé. Chúc anh ngủ ngon. Ngày mai gặp lại”.

Dù Tả An không muốn buổi tối tươi đẹp này kết thúc như vậy nhưng đúng là đã muộn lắm rồi.

Anh gật đầu và lên tiếng: “Em đưa anh ra cửa nhé”.

“Dạ”.

Hứa Tịnh Nhi đặt cốc nước xuống cùng Tả An bước ra ngoài. Sau đó cô mở cửa xe vẫy tay với anh: “Anh đi từ từ nhé”

Tả An cất bước nhưng đột nhiên khựng lại. Phải đến lần thứ ba thì anh mới bước lên xe.

Hứa Tịnh Nhi đành phải giả vờ như không nhìn thấy. Cô tiếp tục vẫy tay: “Anh mau đi đi”.

Ngay sau đó không biết có phải Tả An cũng thấy mình trẻ con không mà anh bỗng bật cười, nói giọng dịu dàng: “Ừm, anh đi nhé”

Nói là như vậy nhưng anh ta vẫn không chịu lái đi.

Hứa Tịnh Nhi không cho anh ta thêm cơ hội nào nữa. Cô đóng ngay cửa lại.

Tả An sờ mũi, mỉm cười. Tầm năm phút sau, anh ta mới thật sự rời đi.

Hứa Tịnh Nhi rửa sạch hai chiếc cốc, đi tắm và nằm lên giường.

Hai tay cô đặt sau gáy, mắt nhìn lên trần nhà. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh tối hôm nay. Cuối cùng dừng lại ở đoạn cô đề cập tới bố của Tả An. Đó là lúc anh ta né tránh.

Tả An rất gần gũi với mẹ, nhưng có vẻ với bố thì không…

Thế nhưng anh ta lại đến tập đoàn Cố Thị, đó là ý của Tả tổng, hơn nữa họ còn chèn ép cả Tả Tư. Vậy thì có phải là Tả tổng càng coi trọng Tả An hơn không?

Đây chính là nguyên nhân khiến Tả Tư hận Tả An?

Hứa TỊnh Nhi suy nghĩ linh tinh một hồi rồi từ từ ngủ thϊếp đi.

Hôm nay là cuối tuần.

Mặc dù tối qua cô ngủ muộn nhưng do đồng hồ sinh học đã hình thành nên sáng nay bảy giờ đúng là cô đã mở mắt rồi.

Dù cô còn nằm trên giường lăn lộn một lúc nhưng không hề ngủ tiếp. Cô cũng không ép bản thân nữa nên đã ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt.

Hứa Tịnh Nhi thay sang đồ thể thao, chạy vài vòng quanh khu dân cư. Sau khi tập thể dụng xong, cô tự làm đồ ăn sáng cho mình. Sau đó cô đi siêu thị mua chút đồ bổ và đồ dùng hàng ngày.

Lúc cô xách đồ về thì mơ hồ cảm thấy có người đi theo mình. Cô dừng bước, quay đầu lại thì không thấy ai.

Hứa TỊnh Nhi chau mày. Cô rảo bước nhanh hơn.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 533: Giáp mặt

Hứa Tịnh Nhi tăng tốc. Người phía sau hình như cũng tăng tốc theo. Cô chau chặt mày, thấy phía trước có một khúc ngoặt thế là đôi mắt cô sáng lên. Cô chạy như bay, cả người biến mất sau góc rẽ.

Hứa Tịnh Nhi đúng là bỏ chạy thật, ngay sau đó cô áp sát tường, chờ đợi.

Người đi theo cô quả nhiên trúng chiêu. Đó là một người đàn ông đeo khẩu trang đang vội vàng chạy tới. Trong nháy mắt người này chưa kịp nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi thì cô đã đưa tay lên chào trước: “Hi, người anh em!”

Người đàn ông chạy lỡ trớn vô thức quay đầu lại. Ngay lập tức hai túi đồ trong tay cô được quăng thẳng vào người anh ta.

Người đàn ông không kịp phòng bị chỉ hự một tiếng rồi loạng choạng lùi về phía sau.

Hứa Tịnh Nhi không cho người đàn ông có cơ hội kịp thở. Cô đạp mạnh vào đầu gối người này khiến hắn phải khụy chân xuống đất. Sau đó cô vặn tay người đàn ông ra phía sau, ghì sát vào lưng hắn khiến hắn bất động.

“Anh là ai? Tại sao lại theo dõi tôi?”, Hứa Tịnh Nhi lạnh giọng.

Người đàn ông không hề chịu hợp tác, chỉ giãy giụa.

Hứa TỊnh Nhi nhìn lên khuôn mặt gần như bị che kín của anh ta. Thấy cô ảnh ta có đeo cả máy nghe bèn lên tiếng: “Anh là nhà báo?”

Cũng không đúng. Bản thân có có gì để săn đâu, sao có thể gây chú ý với đám nhà báo được chứ?

Hứa Tịnh Nhi nhanh như cắt giựt khẩu trang của người đàn ông ra. Đó là một người đàn ông mà cô không quen.

Cô suy nghĩ rồi định lấy đi máy quay của người đàn ông nhưng anh ta đã kịp phản ứng lại. Một tay anh ta ghì chặt máy quay, tay còn lại dù bị ghim chặt thì vẫn cố gắng chịu đựng và rút mạnh ra khỏi tay của Hứa Tịnh Nhi. Sua đó anh ta đẩy mạnh cô ra.

Hứa Tịnh Nhi loạng choạng ngã ra đất. Tay co chống mạnh, da bị trầy một mảng. Cô đau tới mức xuýt xoa.

Người đàn ông nhân cơ chội bèn co chân bỏ chạy. Anh ta chạy tới cửa ngõ thì bỗng có một chiếc xe chạy tới. Thế là anh ta mở cửa xe, nhảy vào trong. Chiếc xe nhanh chóng rời đi.

Hứa Tịnh Nhi nhìn thấy cảnh tượng đó thì há hốc miệng với vẻ không dám tin.

Là một nhóm cơ à…

Vì vậy có thể nói, có người cố tình theo dõi cô. Hơn nữa, bọn họ không hề giống nhà báo. Vậy thì rốt cuộc là ai? Do ai cử tới? Tại sao lại theo dõi cô?

Trong đầu Hứa Tịnh Nhi hiện lên rất nhiều nghi ngờ nhưng tạm thời cô không có bất kỳ đầu mối nào cả.

Cô thầm thở dài rồi ngồi xuống. Đồ mới mưa rơi vãi lung tung, cô nhặt chúng, bỏ vào túi. Người đi đường quan tâm hỏi cô có sao không, có cần giúp đỡ không. Cô chỉ cười từ chối.

Hứa Tịnh Nhi xách đồ về chung cư. Vừa tới nơi, không ngờ cô lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc trước cửa. Người đó đứng bất động giống như một khúc gỗ, không biết là đang nghĩ gì.

Cô khựng người, bước lên trước ra vẻ chế nhạo: “Sếp, sáng sớm anh không nằm trong chăn ấm đệm êm mà chạy tới đây đứng chịu phạt. Hà tất phải như vậy? Không phải anh bị mộng du nên tới đây đó chứ?”

Nghe thấy giọng nói quen thuôc, Tả An quay người lại nhìn cô với ánh mắt sững sờ.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 534: Sợ một mình

Biểu cảm này có gì đó sai sai…

Hứa Tịnh Nhi thấy vậy bèn dồn đồ qua một tay, tay còn lại đưa lên khua khua trước mắt Tả An: “Sếp, không phải đúng là mộng du như em nói đấy chứ? Còn chưa tỉnh hả?”

Tả An nhìn thấy tay cô bị thương thì đôi mắt nhanh chóng lấy lại vẻ tỉnh táo. Anh ta chụp mạnh lấy tay cô, nhìn chăm chăm vào vết thương và trầm giọng: “Tịnh Nhi, tay em sao bị thương thế?”

“Hóa ra là tỉnh à”, Hứa Tịnh Nhi bị dọa sợ hết hồn. Cô mím môi và chau mày: “Sếp, anh buông tay em ra trước được không. Đau quá”.

Tả An lập tức buông tay, đôi mắt anh ta ánh lên vẻ áy náy: “Anh xin lỗi, anh mạnh tay quá”.

Hứa Tịnh Nhi lắc đầu: “Không có gì, anh cũng chẳng qua là căng thẳng quá thôi. Nhưng anh sao thế. Sáng sớm đã đứng đây như người mất hồn vậy”.

Người đàn ông cúi đầu, nhìn chăm chăm vào bàn tay bị thương của cô. Anh ta nói bằng giọng khàn khàn: “Anh gặp ác mộng, mơ thấy…em bị thương. Nhất thời không biết đó là mơ hay thật, đến lúc tỉnh táo thì đã đứng ở đây rồi. Sau đó, anh nghe thấy giọng nói của em”

Anh khựng lại, nói bằng giọng chua chát: “Không ngờ, em bị thương thật…”

Ác mộng sao?

Cũng phải. Anh ta thường hay gặp ác mộng. Lần trước lúc bị thương và sốt cũng cứ gọi mẹ mãi không thôi.

Vì vậy anh ta vì lo lắng cô bị thương nên mới mất kiểm soát và chạy đến đây à…

Hứa Tịnh Nhi nhìn Tả An. Người đàn ông nho nhã lúc này trông thật bơ phờ, mái tóc rối tung, trên người vẫn mặc nguyên đồ ngủ. Cúc áo cũng đóng nhầm. Có lẽ do quá lo lắng mà lúc này anh ta cau chặt mà, mồ hôi lấm tấm.

Ngoài lần trước lúc ở trên núi ra thì rất hiếm khi thấy anh ta trong bộ dạng lôi thôi, chật vật như thế này.

Vì cô mà Tả An đã mặc kệ hình tượng của bản thân.

Hứa Tịnh Nhi bỗng cảm thấy ấm áp. Vì không muốn để Tả An lo lắng nên cô nói bằng giọng vô cùng điềm tĩnh: “Bị trầy da có chút xíu thôi. Không sao. Em bôi chút thuốc là khỏi. Anh đừng lo”.

“Ác mộng cũng chỉ là một giấc mơ. Ngủ dậy là hết. Anh thoải mái chút đi nhé”.

Tả An nhìn chăm chăm cô gái trước mặt. Giọng nói của cô đi vào tai anh như có ma lực, khiến cho anh ta bỗng cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều.

Lần trước, cũng chính cô giúp anh thoát ra khỏi cơn ác mộng. Lần này cũng vậy.

Rõ ràng chỉ là một cô gái bé nhỏ sao lại có sức mạnh lớn đến như vậy chứ. Ở bên cạnh cô, anh ta cảm thấy thật bình an và tự tại.

“Ừm, nghe lời em”, Tả An mỉm cười: “Em nói gì thì là như thế đó”.

Hứa Tịnh Nhi gật đầu: “Vậy giờ anh về ngủ thêm chút đi”.

Câu trước vừa nói là nghe em mà câu sau đã lắc đầu rồi: “Giờ anh không về đâu”.

Hứa Tịnh Nhi im lặng: “Lẽ nào anh muốn đứng tiếp ở đây sao? Hay là…anh sợ ngủ một mình”.

Tả An nhìn chăm chăm vào cô, đôi mắt ánh lên vẻ hoảng loạn. Anh ta mím môi: “Nếu như anh nói là phải thì em có ở cùng anh như lần trước không?”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 535: Không đắc tội với ai

Lần trước rõ ràng là một tình huống hết sức bình thường. Anh ta ngủ, cô ngồi bên cạnh canh. Thế nhưng anh nói cứ như là giữa họ có gì mập mờ lắm.

Hứa Tịnh Nhi khựng người, ho khù khụ mấy hơi.

Tả An nhận ra được sự ngường ngùng của cô. Anh khẽ giải thích: “Anh đùa thôi. Giờ anh không đi là vì muốn giúp em xử lý vết thương. Em chắc là không cần đi bệnh viện chứ?”

“Không cần đâu”, Hứa Tịnh Nhi từ chối.

“Không cần đi bệnh viện, cũng không cần anh giúp đâu, em có thể tự làm được…”

Tả An cứ như không nghe thấy lời cô nói. Anh đưa tay ra, cầm giúp cô hai túi đồ, sau đó sải bước đi lên bậc thang.

Hứa Tịnh Nhi định nói tiếp mà bỗng á khẩu.

Cô nhìn chăm chăm theo bóng lưng của Tả An tầm mười giây, sau đó đi theo anh.

Hứa Tịnh Nhi mở cửa nhà. Tả An đi thẳng vào trong. Anh đặt hai túi đồ vào trong bếp, sau đó quay lại phòng khách hỏi cô: “Hộp thuốc để ở đâu?”

“Bên dưới tivi”, Hứa Tịnh Nhi thay giầy, đáp lại. Nhưng một giây sau cô lập tức phản ứng lại, định nói là để em tự lấy thì Tả An đã tới bên tivi, cúi người và lấy ra hộp thuốc.

Biết là không thể ngăn anh ta lại nên cô chỉ nói tiếp: “Em đi rửa tay”.

Sau khi bước ra thì cô thấy Tả An đã ngồi trên ghế sô pha, mở hộp thuốc ra, lấy đồ dùng cần thiết và đặt lên bàn.

Hứa Tịnh Nhi bước tới ngồi xuống. Cô nhìn những chiếc bình trên bàn, cô bỗng nói giọng khéo léo: “Sếp, anh chưa xử lý vết thương bao giờ đúng không? Vết thương nhỏ thế này rửa bằng chút thuốc sát trùng rồi dán băng lên là được rồi”.

Lời của cô khiến Tả An hoang mang.

Hứa Tịnh Nhi lắc đầu. Quả nhiên là cậu ấm. Trong số thuốc mà anh ta lấy ra không hề có lọ thuốc sát trùng đó.

Vì hộp thuốc ở bên cạnh Tả An nên cô đưa tay ra: “Anh đưa lọ thuốc đỏ cho em”

Tả An nghe lời, lấy ra lọ thuốc đỏ nhưng không hề đưa cho cô mà anh lấy ra tăm bông, chấm thuốc sau đó chìa tay ra: “Đưa tay cho anh”.

Hứa Tịnh Nhi chẳng buồn phản kháng nữa. Cứ tiếp tục như này thì mất thời gian quá.

Cô đưa tay bị thương ra trước mặt. Tả An nhìn về thương, nửa bàn tay bị trầy xước trông xót vô cùng. Rõ ràng vết thương không hề nhẹ như cô nói.

Tả An cảm thấy đau lòng: “Sẽ hơi đau một chút đấy”

Anh ta vừa nói vừa khẽ khàng chấm bông lên vết thương.

Cơn đau ập tới. Hứa Tịnh Nhi chau mày, nhưng chỉ dám hự lên một tiếng. Cô bặm môi, không dám phát ra bất kỳ âm thanh gì nữa.

“Đau lắm phải không?”

Hứa Tịnh Nhi lắc đầu, rõ ràng đau lắm nhưng vẫn đáp lại: “Không đau”.

Tả An khẽ khựng người, sau đó càng làm nhẹ hơn.

Để chuyển hướng chú ý của cô, Tả An hỏi: “Sao em bị thương vậy?”

Tịnh Nhi thật thà trả lời: “Sáng nay lúc ra ngoài, em bị người ta theo dõi thế là đánh nhau với hắn. Hắn đẩy em bị thương rồi bỏ chạy”.

Tả An tái mặt: “Bị theo dõi sao?”

“Dạ, có lẽ là cố tình theo dõi em. Nhưng em có gì để theo dõi chứ. Gần đây em có đắc tội với ai đâu…”
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 536: Chuyển lời

Cùng với lời nói của cô, sắc mặt của Tả An càng lúc càng tối sầm. Cuối cùng trở nên âm trầm hơn bao giờ hết.

Hứa Tịnh Nhi cảm nhận được bèn hỏi: “Sao thế?”

Cô mím môi, nghĩ tới điều gì đó bèn dò hỏi: “Anh biết là ai à?”

Tả An nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giả vờ như những gì Tịnh Nhi nhận thấy chỉ là tưởng tượng. Anh ta cẩn thận bôi thuốc cho cô, lúc nhìn lên thì đã thay bằng một nụ cười dịu dàng: “Cuối tuần này em ở nhà nghỉ ngơi. Anh đi trước đây. Nếu có chuyện gì thì gọi cho anh ngay nhé”.

Những lời cô vừa nói, coi như anh ta không nghe thấy.

Hứa Tịnh Nhi do dự một hồi, cũng không định truy hỏi. Vì rõ ràng là Tả An biết người theo dõi cô là ai, hơn nữa, anh còn không muốn nói ra.

Nhưng nhìn phản ứng của anh thì có vẻ như tất cả cũng chỉ là suy đoán của cô mà thôi. Người mà Tả An không muốn nhắc tới, tới giờ cô biết có lẽ chỉ có bố anh.

“Dạ, anh về đi. Đi đường cẩn thận nhé”.

Lần này anh không chần chừ như những lần trước mà đi ngay.

Sau khi xuống lầu, vào trong xe, anh ta gọi điện cho Kiều Sở. Anh ta đeo tai nghe và khởi động máy.

Giọng anh ta vang lên: “Người do ai cử? Người của cậu? Hay là bố tôi phải không?”

Kiều Sở im lặng nhưng không hề giấu diếm mà nói thẳng: “Là do tôi”.

Tả An nhếch miệng đầy lạnh lùng: “Vì vậy, người ra lệnh là bố tôi phải không?”

Giọng của anh ta khẳng định chắc nịch.

Kiều Sở im lặng.

“Kiều Sở, cậu theo tôi lâu như vậy mà còn không biết ai mới là chủ của mình à?”, giọng của Tả An trở nên vô cùng lạnh lẽo: “Nếu cậu đã trung thành với bố tôi thì tôi không thể nào để cậu ở cạnh mình nữa”.

Anh ta bực mình như vậy khiến Kiều Sở bàng hoàng.

“Anh Tả, không phải tôi thì cũng sẽ là người khác. Hành động gần đây của anh lộ liễu quá, Tả Tổng sẽ không để yên đâu. Anh nên biết điều đó”.

“Nhưng anh yên tâm. Tôi dặn họ chỉ đi theo cô Hứa, chụp ảnh chứ không có ý làm hại cô ấy. Chuyện sáng nay là do ngoài ý muốn”.

“Ngoài ý muốn sao?”, Tả An nhớ lại bàn tay đầy máu của Hứa Tịnh Nhi rồi lại nhìn vẻ mặt đau như muốn chết của cô. Anh ta cố gắng đè cơn giận xuống: “Thứ tôi muốn là không bị tổn thương một chút nào. Nếu như không làm được thì đừng có bao biện trước mặt tôi”.

Kiều Sở nhắm mắt, chỉ biết nói: “Xin lỗi anh”

“Rút hết người của cậu đi, đừng làm phiền cô ấy”, Tả An lạnh lùng ra lệnh.

“Anh Tả…”

“Tôi không nói lần thứ hai đâu”.

Nói xong, anh ta tắt máy, tháo tai nghe vứt qua một bên rồi đạp chân ga. Chiếc xe phóng như bay.

Chung cư của Tả An đã để cho Hứa Tịnh Nhi ở nên anh ta từ đó đến giờ ở khách sạn.

Chiếc xe đỗ trước cửa. Anh bước xuống, đang định vứt chìa khóa cho người lơ xe và bước vào.

Thì bỗng nhiên anh ta nhìn thấy Tả Tư xinh đẹp đang khoanh tay đứng đó. Nhìn thấy anh, cô ta tháo kính, mỉm cười.

Rõ ràng là cô ta đang đợi Tả An.

Tả An dừng bước. Tả Tư đi tới, đứng trước mặt. Cô ta nhìn bộ dạng chật vật của anh thì mỉm cười hài lòng, sau đó nói ra từng từ: “Tôi tới…là để chuyển lời của bố”.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 537: Tình không biết nảy nở từ khi nào

Cô ta nói, hơi nghiêng người về phía Tả An, sau đó kề đôi môi đỏ vào tai anh ta, nói rõ ràng từng chữ: “Nếu cậu đã quan tâm Hứa Tịnh Nhi như vậy thì bố muốn cậu đưa cô ta về tham gia tiệc sinh nhật của ông ấy, để ông ấy xem cô gái khiến cậu đánh mất chừng mực rốt cuộc có gì đặc biệt”.

Tả An nhếch môi, nhưng đáy mắt không có ý cười, giọng nói anh ta vẫn mang theo sự ôn hòa như bình thường: “Khiến chị phải vất vả chạy tới tới đây thông báo cho tôi rồi”.

Tuy anh ta cố gắng kiềm chế sự tức giận, nhưng Tả Tư vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng đang tỏa ra từ người anh ta.

“Không vất vả, tôi rất vui lòng”.

Tả Tư giơ tay lên, ngón tay thon nhỏ đẹp đẽ chỉnh lại vạt áo bị lật lên của Tả An, mỉm cười dịu dàng, tỏ vẻ thân thiết, nhưng ánh mắt nhìn Tả An lại sắc lạnh như lưỡi dao.

“Tả An, thực ra cậu có thể tìm được người mình thích, tôi thấy rất vui cho cậu. Cậu yên tâm, cô Hứa là một cô gái rất tốt, tôi chắc chắn sẽ ủng hộ cậu, cậu đưa cô ta đến dự tiệc tôi cũng sẽ để mắt giúp cậu, sẽ không khiến cô ta tổn thương một sợi tóc”.

Tả Tư lại vỗ nhẹ khuôn mặt Tả An, mỉm cười càng xinh đẹp hơn: “Tả An, đã lâu lắm tôi không thấy cậu thuận mắt như thế này rồi, tiếp tục duy trì nhé”.

Ngay sau đó, bàn tay Tả An chụp lấy cổ tay Tả Tư, sau đó nhìn thẳng vào mặt cô ta, vẻ mặt cũng lấy lại sự dịu dàng tao nhã, nở nụ cười: “Nếu chị đã nói xong rồi thì về đi, tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi, có cần tôi bảo người đưa chị về không?”.

“Thôi khỏi”.

Tả Tư không nhanh không chậm rút tay lại, đeo kính râm, kiêu ngạo hất cằm: “Tôi sợ người của cậu sẽ cố ý gây tai nạn giữa đường, vì cái mạng nhỏ của mình, tôi sẽ tự về”.

Dứt lời, cô ta tao nhã xoay người bỏ đi.

Tả An vẫn đứng im chỗ cũ hơn nửa phút, hít sâu một hơi, rồi mới cất bước đi về phía thang máy.

Hai ngày cuối tuần, Hứa Tịnh Nhi không ru rú ở nhà, mà hẹn Tiêu Thuần đi ăn cơm, xem một bộ phim, còn đi dạo trung tâm thương mại hơn nửa ngày.

Sau ngày hôm đó cô không thấy ai đi theo nữa, nếu những người kia có liên quan đến bố của Tả An đúng như suy đoán của cô, thì chắc là Tả An đã giải quyết chuyện này.

Nếu như có thể giải quyết nhẹ nhàng thì tức là vấn đề không lớn.

Cô không quan tâm chuyện này nữa, dù sao với mối quan hệ của cô và Tả An hiện giờ, cùng lắm chỉ là giai đoạn mới đưa đẩy, cô nghĩ vẫn chưa đến mức thu hút sự chú ý của phụ huynh.

Cuối tuần vui vẻ kết thúc, đến thứ hai.

Trên đường đi làm, Hứa Tịnh Nhi đi qua quán Starbucks, liền ghé vào mua hai cốc, một cốc Latte, một cốc Americano, một cốc cô uống, một cốc cho Tả An.

Dù thế nào thì cuối tuần cấp trên đại nhân đã lo lắng cho cô, chạy đến thăm cô, còn băng bó vết thương các thứ cho cô, cô cũng chẳng có gì khác để cảm ơn anh ta, nên tiện tay mua cho anh ta cốc cà phê coi như cảm ơn.

Cô cầm hai cốc cà phê đến cửa phòng làm việc, đang định gõ cửa, nhưng thông qua cửa sổ sát đất bên cạnh, bởi vì không kéo rèm, cô thấy Kiều Sở đang ở bên trong, đứng trước bàn làm việc nói chuyện với Tả An, thế là cô thôi không gõ cửa nữa, quay về chỗ làm việc của mình.

Chờ lát nữa anh ta xong việc cô sẽ vào đưa cà phê, tránh làm phiền.

Trong phòng làm việc.

Tả An cụp mắt, nhìn một xấp ảnh dày Kiều Sở mang đến đang tán loạn trên bàn.

Trong bức ảnh nào cũng có anh ta và Hứa Tịnh Nhi, các góc đều chụp rất rõ nét.

Kiều Sở cụp mắt, hai tay buông thõng, trầm giọng nói: “Đây là một phần những bức ảnh tôi lấy được, những bức ảnh khác chắc là đã đến tay Tả tổng rồi”.

Ngừng một lát, giọng nói của anh ta càng trầm hơn: “Tôi không hoàn thành nhiệm vụ, xin cam lòng chịu phạt”.

Hành động này của Kiều Sở là bày tỏ lập trường của anh ta, còn Tả An cũng biết rất rõ năng lực của bố mình. Để có thể lấy được số ảnh này, chắc chắn Kiều Sở cũng đã tốn không ít công sức.

Tả An dựa người vào ghế, nhắm mắt lại, ngón tay xoa ấn đường mệt mỏi: “Không sao, tôi biết cậu đã cố gắng hết sức rồi”.

Anh ta lại mở mắt ra, phất tay với Kiều Sở: “Cậu có thể ra ngoài rồi”.

Kiều Sở gật đầu, xoay người rời khỏi phòng làm việc.

Tả An tiện tay cầm một bức ảnh lên, là cảnh ngày hôm đó Hứa Tịnh Nhi uống say, anh ta đi theo phía sau cô.

Ánh mắt của anh ta bị vẻ mặt của chính mình lúc đó thu hút sự chú ý, anh ta trong bức ảnh nhìn Hứa Tịnh Nhi đi ở phía trước, khóe môi bất giác mỉm cười, ánh mắt sáng ngời.

Hóa ra khi anh ta nhìn Hứa Tịnh Nhi lại có vẻ mặt như vậy sao? Hay chỉ là sự trùng hợp?

Anh ta có chút khó tin, lại cầm thêm một bức ảnh lên, là lúc anh ta và Hứa Tịnh Nhi nói chuyện trên đỉnh núi. Rõ ràng lúc đó không được vui vẻ, nhưng ánh mắt anh ta nhìn Hứa Tịnh Nhi vẫn đầy dịu dàng, lấp lánh ánh sáng.

Trong xấp ảnh này hầu hết là ảnh chụp anh ta nhìn Hứa Tịnh Nhi, cũng là những bức ảnh anh ta cười nhiều nhất, tất cả đều là… một phiên bản khác của chính mình mà anh ta chưa từng thấy.

Tình không biết nảy nở từ khi nào là chỉ tình hình hiện giờ của anh ta sao?

Anh ta biết mình có hảo cảm với Hứa Tịnh Nhi, trên người cô gái này có quá nhiều điểm phát sáng, khiến người ta không khỏi bị thu hút, nhưng… anh ta tưởng rằng chỉ là hảo cảm, hoặc là hơn hảo cảm một chút là thích thôi.

Bây giờ xem ra, là anh ta đã đánh giá thấp tình cảm của mình dành cho Hứa Tịnh Nhi sao?

Đầu ngón tay của Tả An gõ nhẹ xuống mặt bàn, ánh mắt chất chứa bao cảm xúc.

Sau khi thấy Kiều Sở rời khỏi phòng làm việc, Hứa Tịnh Nhi liền lấy cốc cà phê Americano trong túi ra, đứng dậy, bước tới cửa phòng làm việc, giơ tay gõ.

“Mời vào”.

Hứa Tịnh Nhi đẩy cửa bước vào.

Cô đến trước bàn làm việc, mỉm cười chào hỏi trước: “Cấp trên đại nhân, chào buổi sáng, cuối tuần vui vẻ chứ?”.

Tả An nở nụ cười nhẹ, gật đầu: “Vui, em thì sao? Tay em đã đỡ hơn chưa?”.

“Không sao rồi”, Hứa Tịnh Nhi giơ bàn tay bị thương lên, huơ trước mặt anh ta: “Em đã nói rồi mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi”.

“Vậy thì tốt”.

“Đúng rồi, cái này là quà cảm ơn”, Hứa Tịnh Nhi đặt cốc cà phê trong tay lên bàn: “Anh đừng chê nhé”.

Tả An mỉm cười, cầm cốc cà phê lên uống luôn một ngụm, dùng hành động để tỏ ý mình không chê, thậm chí còn nói: “Ngon lắm”.

“Cà phê chẳng phải chỉ có một vị thôi sao?”.

“Khác chứ”, Tả An lại uống một ngụm nữa: “Cà phê do em pha hay do em mua đều ngon”.

Tuy Hứa Tịnh Nhi đã quen với kiểu nói chuyện thẳng thắn như vậy của Tả An, nhưng vừa sáng ra đã bị ghẹo, cô cảm thấy dù khả năng chịu đựng của mình có mạnh đến đâu cũng không đỡ nổi, thế là lảng đi: “Nếu không còn chuyện gì khác, thì em đi làm việc đây”.

Cô đang định xoay người thì Tả An gọi: “Tịnh Nhi”.

Hứa Tịnh Nhi khựng lại, chớp đôi mắt đen láy, khó hiểu hỏi: “Hả?”.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 538: Bạn gái

Tả An nhìn cô, ngập ngừng mấy giây, rồi vẫn đứng dậy, vòng qua bàn làm việc, bước tới trước mặt cô.

Hứa Tịnh Nhi nhìn theo anh ta, thấy vẻ mặt anh ta trở nên nghiêm túc, cô cũng không khỏi nghiêm mặt: “Sao thế? Không phải lại xảy ra chuyện gì bất ổn đấy chứ?”.

“Không”.

Dường như Tả An đang cân nhắc xem nói với cô thế nào, anh ta suy nghĩ một lát mới lên tiếng: “Ba ngày sau là sinh nhật của bố anh, sẽ tổ chức tiệc ở nhà tổ nhà họ Tả. Anh muốn mời em làm bạn cặp, cùng tham gia với anh”.

Hứa Tịnh Nhi nghe thấy thế, đôi mắt càng ngày càng mở to hơn.

Cô có chút không dám tin vào những lời mình vừa nghe thấy, hỏi: “Cấp trên đại nhân, anh có biết anh đang nói gì không?”.

Cô là thư ký, cấp trên phải dự tiệc, cô làm bạn cặp đi cùng cũng là chuyện đương nhiên, nhưng… bữa tiệc lần này là tiệc sinh nhật của bố Tả An.

Trong những dịp như thế này, anh ta là con trai thì bạn cặp đi cùng sẽ có ý nghĩa khác hẳn, không phải người phụ nữ nào cũng được.

Cô gái đi cùng tham gia tiệc sinh nhật sẽ được mặc định là bạn gái, là kiểu bạn gái có thể dẫn về ra mắt phụ huynh.

Tả An gật mạnh đầu: “Anh biết rất rõ mình đang nói gì”.

Ý là không phải cô đang nghĩ nhiều, mà ý của Tả An đúng như cô nghĩ.

Anh ta thực sự hy vọng cô làm bạn gái, cùng anh ta tham gia bữa tiệc sinh nhật bố mình! Thậm chí là dẫn cô đến gặp bố của anh ta!

“Anh… anh…”

Quá đột ngột và bất ngờ, đầu óc Hứa Tịnh Nhi bỗng chốc trống rỗng, lắp bắp “anh” một lúc vẫn không biết nên nói gì.

Cô hít sâu mấy hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi ngước mắt nhìn Tả An, cố gắng dùng giọng điệu điềm tĩnh phân tích cho anh ta: “Cấp trên đại nhân, anh nên biết rằng hai chúng ta vẫn chưa tiến tới mối quan hệ đó, có lẽ bây giờ em vẫn chưa thể đồng…”

“Tịnh Nhi”, Tả An ngắt lời cô: “Những lời em muốn nói anh đều biết, nhưng em có thể đừng vội từ chối không? Nghe anh nói đã”.

Hứa Tịnh Nhi cắn môi dưới, rồi vẫn cho anh ta cơ hội, gật đầu: “Được, anh nói đi”.

“Em nói đúng, mối quan hệ của chúng ta vẫn chưa đến mức đó, anh đột ngột nói vậy quả thực không thỏa đáng, nhưng…”, ánh mắt Tả An dần trở nên sâu thẳm, không còn che giấu cảm xúc nữa, thậm chí hai tay anh ta còn bất giác nắm chặt vai Hứa Tịnh Nhi.

“Anh mời em là muốn để em biết, anh nghiêm túc với em, cũng rất nghiêm túc trong mối quan hệ với em, đồng thời cũng muốn để bố anh biết anh đang nghiêm túc”.

Vừa rồi anh ta đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định dẫn theo Hứa Tịnh Nhi đến bữa tiệc sinh nhật.

Nếu bố anh ta đã biết anh ta có tình cảm đặc biệt với Hứa Tịnh Nhi, hoặc là từ hôm nay anh ta tránh xa Hứa Tịnh Nhi, để cô được bình an vô sự, hoặc là lần sau bố anh ta chưa chắc sẽ thăm dò Hứa Tịnh Nhi một cách ôn hòa như vậy.

Vế trước thì hiện giờ anh ta không làm được, nên anh ta dựa theo ý của bố mình, đưa Hứa Tịnh Nhi đến gặp ông ta, để cho thấy tầm quan trọng của cô trong lòng anh ta.

Dù thế nào anh ta cũng sẽ cố gắng bảo vệ cô chu toàn.

“Em yên tâm, trước khi em gật đầu đồng ý để anh theo đuổi, chúng ta vẫn giữ quan hệ cấp trên cấp dưới, hoặc là quan hệ bạn bè cũng được. Bữa tiệc sinh nhật này chỉ là dịp để anh bày tỏ tâm ý, em không cần có gánh nặng tâm lý gì cả”.

“Thế nên… Tịnh Nhi, anh hy vọng em có thể cùng anh tham gia bữa tiệc sinh nhật của bố anh, được không?”.

Hứa Tịnh Nhi là người có ranh giới rõ ràng trong chuyện tình cảm.

Thích là thích, không thích là không thích, cô biết rõ hiện giờ mình có chút tình cảm khác biệt với Tả An, nhưng đều không liên quan đến tình yêu.

Tuy thỉnh thoảng cô xúc động vì một số lời nói, một vài hành động của anh ta, nhưng cũng có vậy mà thôi.

Thế nên, trong dịp này, tuy Tả An đã nói rõ ràng anh ta chỉ muốn để cô biết anh ta nghiêm túc đối với cô, cô không cần có bất cứ gánh nặng tâm lý nào.

Nhưng… sao cô có thể chấp nhận một cách ung dung bình thản chứ?

Hứa Tịnh Nhi mấp máy môi, lời đến bên miệng nhưng không thể thốt ra, hai bàn tay buông thõng bên người vô thức siết chặt lại.

Cô nên từ chối, nhưng lại không thể từ chối.

Trong đầu Hứa Tịnh Nhi lại lần nữa xẹt qua một số chuyện, sự do dự đấu tranh của cô dần bị đánh lùi, bàn tay đang siết chặt cũng dần thả lỏng.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Tả An, ánh mắt tỏ vẻ thỏa hiệp: “Nếu cấp trên đại nhân đã nói như vậy mà em còn từ chối thì lại cảm thấy có lỗi với tấm lòng của anh”.

“Em đồng ý sao?”.

“Ừ, về công, em là thư ký của anh, dự tiệc với anh là chuyện thuộc phận sự, về tư, em từng nói là muốn thử, thì cũng phải chịu trách nhiệm với những lời mình nói. Anh đã luôn đi về phía em, em cũng không thể không biết xấu hổ mà giậm chân tại chỗ được”.

Khuôn mặt Tả An tỏ vẻ mừng rỡ, không nhịn được ôm chầm lấy Hứa Tịnh Nhi.

Cơ thể Hứa Tịnh Nhi cứng đờ lại.

Cũng may ngay sau đó, Tả An ý thức được hành động của mình không thỏa đáng, vội vàng buông cô ra: “Anh xin lỗi, anh vui quá nên bị thất thố”.

Anh ta lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với Hứa Tịnh Nhi.

Hứa Tịnh Nhi cụp mắt, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, rồi mới nhìn về phía anh ta, cười nói: “Không sao, em biết là anh không cố ý”.

Tả An cũng mỉm cười: “Vậy anh bảo Kiều Sở đặt vé máy bay nhé”.

“Vâng”.

Ba ngày sau, Hứa Tịnh Nhi cùng Tả An và Kiều Sở cùng lên máy bay đến thành phố S – thành phố phía Nam nơi có nhà tổ của nhà họ Tả.

Lúc Kiều Sở đặt vé, chắc là đã cố ý tránh chuyến bay của Cố Khiết Thần và Tả Tư, nên không gặp bọn họ trên máy bay, nhưng lúc hạ cánh, lấy hành lý thì vẫn gặp nhau.

Tả Tư không có vẻ cao ngạo như bình thường, ngược lại lúc nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi và Tả An, khóe môi còn nở nụ cười.

Cô ta dường như muốn đi tới nói gì đó, nhưng Cố Khiết Thần lấy hành lý xong đi thẳng ra ngoài, nên cô ta không thể không đuổi theo, sánh vai đi cùng anh.

Nhà họ Tả cử hai xe đến đón.

Tả Tư và Cố Khiết Thần lên chiếc xe phía trước, Tả An trước giờ không chấp những chuyện vặt này, cùng Hứa Tịnh Nhi và Kiều Sở lên chiếc xe phía sau.

Sau khi đến nhà tổ nhà họ Tả, quản gia liền ra đón tiếp.

Ông ta ăn mặc quần áo quản gia kiểu Anh tiêu chuẩn, vẻ mặt cung kính, tư thái đúng mực, chào hỏi từng người.

“Cô chủ, cậu Cố, cậu An”.

Khi nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi, ông ta có chút thăm dò: “Đây chính là bạn gái của cậu An, cô Hứa phải không?”.

Bạn gái.

Hai chữ này vừa thốt ra, những người có mặt đều hơi biến sắc.

Tả Tư liếc nhìn Tả An, nói đầy sâu xa: “Ồ? Cô Hứa là bạn gái của cậu… sao?”.

Cố Khiết Thần vẫn mặt không cảm xúc, chỉ là ánh mắt anh cũng lướt qua, ánh mắt sâu thẳm, không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 539: Chúng tôi đương nhiên cũng ở cùng một phòng

Tất cả mọi người đều nhìn Tả An, chờ đợi câu trả lời của anh ta.

Tả An quay sang nhìn Hứa Tịnh Nhi, ánh mắt dịu dàng quyến luyến, sau đó nhoẻn cười, nắm lấy tay Hứa Tịnh Nhi, rồi mới quay đầu nói với quản gia: “Ừ, là bạn gái tôi”.

Tả Tư bật cười, nhưng không nói gì.

Ánh mắt Cố Khiết Thần dường như có chút thay đổi, lại dường như không có dao động gì, nhưng nhân lúc Tả An nói, anh thu hồi tầm mắt.

Hứa Tịnh Nhi có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Tả An, khi nhìn vào mắt anh ta, cô nhanh chóng thu lại sự kinh ngạc, khóe môi cũng mỉm cười, không nói lời nào, coi như mặc nhận.

Dường như Kiều Sở đã đoán được Tả An sẽ trả lời như vậy, nên anh ta coi như là người trấn tĩnh nhất, vẻ mặt không có bất cứ thay đổi gì.

Quản gia mỉm cười gật đầu, lịch sự chào hỏi Hứa Tịnh Nhi: “Chào cô Hứa, rất vui được biết cô”.

Hứa Tịnh Nhi mỉm cười đáp lại: “Tôi cũng vậy”.

Đoàn người theo quản gia bước vào phòng khách ở nhà chính, ngồi xuống sô pha.

Cố Khiết Thần và Tả Tư ngồi ở sô pha dài, Hứa Tịnh Nhi và Tả An ngồi ở sô pha bên cạnh, quản gia vừa bảo người giúp việc dâng trà vừa nói: “Hôm nay Tả tổng có tiệc xã giao, không biết lúc nào mới về được, ông ấy bảo tôi tiếp đãi chu đáo hai vị khách từ xa đến là cậu Cố và cô Hứa. Cô cậu cần gì thì cứ nói với tôi”.

Cố Khiết Thần bình thản gật đầu.

Hứa Tịnh Nhi mỉm cười đáp lại “được”.

Tả Tư không hề có chút hứng thú nào khi phải ngồi mặt đối mặt uống trà với Tả An, nếu ông Tả đã không có nhà thì cô ta cũng chẳng thèm lấy lệ, nói thẳng với quản gia: “Phòng của tôi đã thu xếp xong rồi chứ? Tôi mệt rồi, muốn đi nghỉ”.

Quản gia đáp: “Đã thu xếp xong xuôi, cô có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào”.

Ngừng một lát, ông ta lại bổ sung: “Cô chủ, tôi không sắp xếp phòng dành cho khách cho cậu Cố, cô cậu muốn ở cùng một phòng, hay là bây giờ tôi bảo người thu xếp phòng khác cho cậu Cố?”.

Dường như ông ta vừa hỏi một câu rất buồn cười, Tả Tư nhếch môi: “Quản gia, tôi và Cố Khiết Thần đã có mối quan hệ như thế này, đương nhiên là ở cùng một phòng rồi. Sao nào? Ông còn muốn tình cảm chúng tôi không tốt, ở riêng nữa sao?”.

Tuy giọng nói của cô ta không chút khách khí, nhưng quản gia vẫn giữ nụ cười ôn hoà, lúc này cũng biết nhận sai: “Cô chủ, là lỗi của tôi, tôi đương nhiên là muốn cô và cậu Cố yêu nhau thắm thiết rồi”.

Lúc này Tả Tư mới thôi, nhưng lại nói: “Câu này ông nên hỏi Tả An mới phải, tôi nghĩ chắc ông cũng chưa thu xếp phòng dành cho khách cho cô Hứa nhỉ? Ông hỏi cậu ta xem có cần thu xếp một phòng khác cho cô Hứa không”.https://truyenapp.online/

Lời nói của cô ta khiến quản gia phải nhìn về phía Tả An và Hứa Tịnh Nhi, ông ta cũng hỏi thật: “Cậu An, có cần thu xếp một phòng khác cho cô Hứa không?”.

Tả An nhìn ánh mắt khıêυ khí©h của Tả Tư, trong lòng đã hiểu.

Nếu đã là bạn gái, lại còn là bạn gái có thể dẫn về ra mắt phụ huynh, thì chắc chắn mối quan hệ đã vô cùng tốt đẹp và thân mật, vậy thì ở cùng một phòng là chuyện hiển nhiên rồi.

Vừa rồi Tả Tư nói “tôi và Cố Khiết Thần đã có mối quan hệ như thế này, đương nhiên là phải ở cùng một phòng rồi”.

Cô ta cố ý nói như vậy là đào sẵn hố chờ anh ta.

Nếu ở phòng riêng thì sẽ ứng với câu tình cảm không tốt, hay nói cách khác là không có mối quan hệ kia.

Tả An liếc Hứa Tịnh Nhi một cái, đúng lúc đang do dự xem phải trả lời thế nào, thì bỗng một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên.

“Đương nhiên chúng tôi cũng ở cùng một phòng rồi”.

Hứa Tịnh Nhi chớp đôi mắt to tròn đen láy, cô nghiêng đầu, ra chiều khó hiểu nhìn Tả Tư, nói: “Cô Tả, cô cũng không cảm thấy cô hỏi câu này rất buồn cười sao? Sao nào? Cô còn mong tình cảm giữa tôi… và Tả An không tốt sao?”.

Những lời cô ta vừa nói, cô trả lại không sót chữ nào.

Tả Tư sửng sốt, dường như không ngờ người đáp trả lại là Hứa Tịnh Nhi, nhưng cô ta lại nhanh chóng mỉm cười: “Đương nhiên không phải thế rồi, tôi thật lòng mong rằng hai người yêu nhau thắm thiết”.

Cũng dùng những lời quản gia vừa nói trả lại cho Hứa Tịnh Nhi.

Nhìn bề ngoài thì rất khách sáo, chỉ là cuộc đối thoại bình thường, nhưng trên thực tế thì sóng ngầm nổi lên, chĩa giáo vào nhau.

Quản gia ho khẽ một tiếng, lên tiếng đúng lúc: “Nếu vậy thì tôi không cần chuẩn bị thêm phòng dành cho khách nữa, cô chủ, cậu Cố, cậu An, cô Hứa, đường xa mệt nhọc, tôi đã bảo người thu xếp xong rồi, mọi người đi nghỉ ngơi đi”.

Tả Tư đứng lên đầu tiên, không nói lời nào, bước lên tầng trên.

Sau đó Cố Khiết Thần cũng đứng lên, vẫn vẻ mặt không chút cảm xúc, đi theo Tả Tư.

Quản gia ngoảnh lại dặn dò người giúp việc, bảo cô ta mang hành lý của Tả Tư và Cố Khiết Thần lên phòng, người giúp việc đáp vâng rồi đi lấy hành lý.

Sau khi bóng dáng của họ biến mất ở cầu thang, Tả An dịu giọng hỏi: “Tịnh Nhi, em muốn về phòng nghỉ ngơi không?”.

Hứa Tịnh Nhi đoán chắc phòng ngủ đều ở tầng hai, tuy cô ngồi máy bay có chút mệt, nhưng nếu lúc này cô cũng lên phòng nghỉ, thì không chừng lại chạm mặt Cố Khiết Thần và Tả Tư. Cô không muốn lúc nào cũng dây dưa với bọn họ, không bằng tránh mặt một lúc để lấy hơi.

Thế là cô đáp: “Em vẫn chưa mệt, hay là… anh đưa em đi tham quan nhà… của anh?”.

Cô không chắc Tả An có sống ở đây không, nên chữ cuối cùng có chút do dự, bởi vì cô để ý thấy quản gia gọi Tả Tư là cô chủ, mà chỉ gọi Tả An là cậu An.

Theo lý mà nói thì nên gọi là cậu chủ.

Dường như Tả An nhìn ra suy nghĩ của cô, nhưng cũng không giải thích, chỉ nói: “Được, anh đưa em đi dạo”.

Sau đó hai người cũng đứng dậy, đi ra ngoài.

Nhà họ Tả có diện tích rất lớn, dựa núi gần sông, kiến trúc mang đậm phong cách phương Nam, xa xỉ hào nhoáng, không có vẻ trang trọng vuông vắn như ở phương Bắc, nhưng lại thêm vẻ xinh đẹp uyển chuyển.

Tuy khiến người ta phải cảm thán, nhưng dù sao Hứa Tịnh Nhi cũng là người từng được thấy nhà tổ nhà họ Cố, chỉ có thể nói là không phân cao thấp, nên vẫn coi như bình tĩnh thản nhiên.

Tả An biết cô nói muốn ra ngoài đi dạo chỉ là cái cớ, nên cũng không giới thiệu nhiều, chỉ sánh vai đi cạnh cô.

Khoảng nửa tiếng sau, khuôn mặt Hứa Tịnh Nhi tỏ vẻ mệt mỏi, Tả An thấy thế, lập tức nói: “Anh hơi mệt rồi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi nhé?”.

Sao Hứa Tịnh Nhi không nhìn ra được dụng ý của anh ta chứ? Cô cũng không vạch trần, gật đầu: “Được”.

Phòng của Tả An đúng là ở tầng hai, nhưng cách phòng của Tả Tư rất xa, một phòng ở tít phía Bắc, một phòng ở tít phía Nam.

Mối quan hệ của bọn họ quả thực rất tệ, ngay cả ở nhà tổ nhà họ Tả cũng không che giấu.

Hứa Tịnh Nhi và Tả An vào phòng, vừa đóng cửa lại, cả không gian chỉ còn hai người. Dù sao cũng là nơi nhạy cảm là phòng ngủ, hơn nữa mấy ngày tiếp theo đều phải ở cùng phòng như vậy, cô nam quả nữ, cũng có chút mờ ám và ngại ngùng khó nói.

Đúng lúc ánh mắt của Hứa Tịnh Nhi chạm vào chiếc giường lớn, thì Tả An lên tiếng: “Tịnh Nhi, anh xin lỗi”.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $57,592
Posts: 97649
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 21 guests