Chương 509: Thật ra ghen tị muốn chết
Lục Kiến Thành không nói gì.
Trần Tranh đưa tay gõ cửa một cái.
Bên trong lập tức vang lên tiếng của Nam Khuê: ”Mời vào!”
Lúc Trần Tranh đi vào cũng không đóng hẳn mà chỉ khép hờ.
Cũng có thể hiểu rằng Lục Kiến Thành đi vào lúc nào cũng được.
”Mấy hôm nay thiếu phu nhân vẫn luôn đi chuột rút không ngủ ngon được sao?” Trần Tranh hỏi.
Nam Khuê lắc đầu: ”Không có, ngược lại mới đúng, thật ra mấy hôm nay tôi ngủ rất ngon.”
Trần Tranh hơi bất ngờ một chút.
Nhưng anh ta nhanh chóng nghĩ ra nguyên nhân.
”Thiếu phu nhân, thật ra lúc nãy thiếu gia mang tôi lên.”
Nam Khuê đột nhiên nhìn về phía anh ta, dường như cô không thể tin mà nói: ”Anh ấy đưa anh lên sao? Vậy anh ấy đi đâu rồi?”
”Nếu như tôi đoán không sai, có lẽ bây giờ thiếu gia đang đứng ở ngoài cửa chứ không đi đâu cả.”
Hoàn toàn chính xác, lúc này Lục Kiến Thành đang dựa vào tường đứng ngoài cửa, dáng người cao lớn đã mất đi sự anh tuấn thường ngày, ngược lại còn có chút cô đơn và thất bại.
Bàn tay thon dài của anh kẹp một điếu thuốc, anh hơi nâng lên rồi hít một hơi.
Chưa đến mười phút nhưng anh đã hút xong hai điếu thuốc.
Giữa làn khói thuốc, ánh mắt anh hiện rõ sự nặng nề và ưu thương.
Mặc dù cửa hơi hé nhưng cách âm của căn phòng rất tốt, cho nên anh không nghe được chút âm thanh nào bên trong.
Càng như vậy càng cảm thấy khó chịu hơn.
Giống như có ngàn vạn con kiến đang cắn nuốt trái tim anh, mỗi một giây đều cảm thấy vô cùng dài.
Nhiều lần anh đã muốn không quan tâm gì mà xông vào.
Nhưng cuối cùng anh lại nhịn được.
Trong phòng Nam Khuê đang ngồi trên ghế đọc sách.
Tiếng lật sách vang lên.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, dường như chỉ có tiếng trang sách ma sát với nhau.
Một lúc lâu sau Trần Tranh mới phá vỡ sự yên tĩnh này.
“Nếu như tôi đoán không sai thì thiếu phu nhân đang giận thiếu gia!”
Nam Khuê thả sách xuống, bình tĩnh nói: ”Không giận dỗi gì cả, thật ra tôi chỉ cảm thấy uất ức, cảm thấy không có chỗ nào để phát tiết mọi sự chua xót và khó chịu trong lòng mà thôi.”
”Trần Tranh, vì sao lại như vậy chứ? Dựa vào đâu mà anh ấy có thể quên tôi, sau đó quay người đi thích những người khác như vậy chứ.”
”Anh nói đi, nếu như tôi quên anh ấy, tôi yêu người khác…”
Nhưng Nam Khuê mới nói được nửa câu đã lắc đầu.
Cô chua xót cười: “Không, cho dù mất trí nhớ thì tôi cũng sẽ không yêu những người khác.”
Cả đời này ngoài anh ra, cô chưa từng yêu bất kì ai khác.
Nhưng trong trái tim anh lại có rất nhiều người.
”Trần Tranh, anh nói xem, có phải tôi rất mâu thuẫn không, lúc anh ấy mất trí nhớ, tôi chỉ muốn anh ấy sớm khôi phục trí nhớ, sớm ngày nhớ ra tôi.”
”Bây giờ anh ấy đã khôi phục trí nhớ nhưng tôi lại đột nhiên làm bộ làm tịch.”
Trần Tranh đau lòng nhìn cô.
Giọng nói của anh ta giống như gió nhẹ tháng năm, dịu dàng ấm áp.
”Thiếu phu nhân, cô đừng tự trách bản thân.”
”Tôi biết cô chỉ là quá yêu thiếu gia nên mới để ý đến chút chuyện trong lòng, không thể quên được.”
”Tôi có thể nhìn ra rằng cho dù mất trí nhớ thì thiếu gia vẫn yêu cô, sở dĩ ngài ấy chọn Chu Hiểu Tinh chỉ là vì sự áy náy, tự trách, không thể nào bù đắp tổn thương của một người đàn ông mà thôi, đó không phải là yêu.”
”Thật sao?” Nam Khuê cười cười, cô không biết.
Trần Tranh ở trong phòng một tiếng, cũng nói chuyện với Nam Khuê một lúc lâu.
Lúc anh ta ra ngoài, vừa xoay người lại đã thấy Lục Kiến Thành đứng cạnh cửa.
Anh mặc một bộ quần áo đen, đứng giấu mình trong bóng tối, nếu như không chú ý thì sẽ không nhìn ra.
“Thiếu gia!” Trần Tranh cung kính nói.
Đôi mắt như chim ưng của Lục Kiến Thành nhìn anh ta chằm chằm, ánh mắt vô cùng sắc bén.
Không khí quanh người anh rất lạnh lùng, đôi môi mím chặt thể hiện anh đang vô cùng kiềm chế.
Một lúc lâu sau anh mới nói: ”Anh đi theo tôi một chút.”
Đến thư phòng, Lục Kiến Thành còn chưa nói thì Trần Tranh đã nói trước: ”Thiếu gia, tâm trạng của thiếu phu nhân không tốt, tôi chỉ nói chuyện với cô ấy một chút mà thôi.”
Lục Kiến Thành nâng mắt nhìn anh ta.
Sau đó anh nói: ”Nghe nói sau khi tôi rời đi Lâm Tiêu đã sắp xếp cho anh bảo vệ Khuê Khuê, sau đó anh vẫn luôn ở cạnh cô ấy.”
”Vâng.”
”Niệm Khanh và Tư Mặc nói anh hiểu rất rõ tình trạng của Khuê Khuê, cũng chăm sóc cô ấy rất tốt.”
Trần Tranh hơi cúi người: ”Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình mà thôi, dù sao nhiệm vụ chính của tôi là chăm sóc tốt cho thiếu phu nhân.”
”Vậy thì tốt, anh nói hết những chuyện xảy ra từ ngày đầu tiên anh bảo vệ cô ấy cho đến bây giờ cho tôi.”
Anh đã vắng mặt khỏi cuộc sống của cô quá lâu rồi.
Hi vọng bây giờ vẫn chưa muộn.
Anh muốn đền bù.
Anh càng muốn biết lúc mình không ở đây cô đã vượt qua như thế nào.
”Được.” Trần Tranh gật đầu: ”Có rất nhiều chuyện để nói, thiếu gia nên chuẩn bị tốt tâm lí để nghe thật lâu.”
”Dù lâu thế nào tôi cũng sẽ nghe.”
Một đêm này đèn thư phòng chưa từng tắt.
Cốc cà phê trong tay Lục Kiến Thành cũng chưa từng vơi.
Nhưng anh không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Chỉ có trái tim là không ngừng đau nhức.
Không giây nào không đau, đau đớn kéo dài, từng đợt từng đợt một như những sợi gai nhỏ quấn lấy trái tim anh, kéo trái tim anh co rút lại.
Thời gian anh không ở đây, Khuê Khuê của anh đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy.
Cô đã cảm thấy bất lực và tuyệt vọng đến mức nào chứ?
Sau đó cuối cùng cô cũng tìm được anh, cô vốn dĩ rất vui mừng và chờ mong.
Nhưng anh lại quên mất cô, còn nói với cô nhiều lời tàn nhẫn như vậy, làm nhiều chuyện tàn nhẫn như vậy.
”Khuê Khuê, tất cả, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của anh.”
Lục Kiến Thành nắm chặt tay, trong lòng âm thầm thề: Cho dù như thế nào anh cũng nhất định theo đuổi được bà xã của mình.
Ngày hôm sau, Nam Khuê vừa ăn sáng xong, cô vừa để đũa xuống thì Lục Kiến Thành đã chạy đến trước mặt cô, chủ động nói.
”Để anh đi khám thai định kì với em!”
Nam Khuê kinh ngạc hỏi: ”Sao anh biết hôm nay em sẽ đi kiểm tra định kì?”
”Anh hỏi Trần Tranh.” Anh trả lời.
Thật ra anh đã nhìn lịch khám của cô rất nhiều lần.
Sau đó ghi nhớ kĩ lịch khám thai định kì. . Truyện Xuyên Không
Vì là giai đoạn cuối thai kì nên thời gian kiểm tra tương đối dày.
Cộng thêm việc Nam Khuê lo lắng cho đứa nhỏ nên cơ bản hai ba ngày đều đi kiểm tra một lần.
”Không cần, em để Trần Tranh đi với em là được.”
”Đã rất lâu rồi anh không đi, anh sẽ không quen với nhiều quá trình khác, Trần Tranh quen hơn anh, có anh ấy ở đó em rất yên tâm.”
Dường như Nam Khuê vừa đâm một nhát vào tim Lục Kiến Thành.
Không thấy máu nhưng lại vô cùng đau.
Đúng vậy, anh vắng mặt trong khoảng thời gian cô mang thai, không bên cạnh con gái họ quá lâu.
Rõ ràng chỉ là lần kiểm tra thai định kì vô cùng cơ bản nhưng anh lại không biết gì cả.
Anh đúng là rất thất bại trong việc làm chồng.
Ngay cả vệ sĩ bên cạnh cũng không sánh bằng.
Lục Kiến Thành nắm chặt tay nói: ”Khuê Khuê, anh có thể học.”
”Không cần phải vậy, đã qua gần hết kiểm tra định kì rồi, chỉ còn mấy tuần cuối cùng thôi, để Trần Tranh đi với em là được rồi.”
Lục Kiến Thành hơi hé môi muốn nói gì đó, nhưng anh đột nhiên phát hiện môi mình như bị dính nhựa cao su vậy, không nói được lời nào.
Lúc này Nam Khuê nhẹ nhàng đi qua người anh, sau đó nhìn Trần Tranh: “Đi thôi!”
Trần Tranh do dự nói: ”Thiếu phu nhân, tôi đã nói hết quá trình kiểm tra cho thiếu gia, thật ra ngài ấy đã nắm rõ, để ngài ấy…”
Nhưng anh ta còn chưa nói xong đã bị Nam Khuê cắt lời.
”Nếu như anh không muốn đi với tôi thì tự tôi sẽ đi.”
Dứt lời Nam Khuê vòng qua anh ta đi về phía trước.
“Thiếu gia…” Trần Tranh hoảng hốt nhìn về phía Lục Kiến Thành.
“Đi với cô ấy đi!” Lục Kiến Thành lập tức nói.
”Được.”
Mấy phút sau, Trần Tranh ngồi ở ghế lái đưa Nam Khuê đi.
Nam Khuê ngồi ở hàng ghế sau, vẻ mặt cô bình tĩnh, giống như không có chút dao động nào.
Nhưng chỉ có mình cô biết, trong lòng cô đang vô cùng khó chịu.
Tối qua cô để một người đàn ông như Trần Tranh ở trong phòng mình hơn một tiếng đồng hồ.
Hôm nay cô cố ý để Trần Tranh thay thế chuyện mà một người chồng như anh hay làm, đi khám thai với cô.
Cô cho rằng hôm nay anh sẽ nổi giận.
Nhưng anh lại vô cùng bình tĩnh.
Giống như mặc kệ ai đưa cô đi vậy.
Anh không tức giận, cũng không ghen.
Vậy thì anh quay về bên cạnh cô làm gì chứ?
Vì đền bù, vì áy náy sao?
Đó không phải là điều cô muốn.
Thật ra cô cũng không nỡ làm lơ anh, chỉ là trong lòng cô có chút tức giận và chút tính khí công chúa, muốn để anh dỗ dành một chút mà thôi.
Hai ba ngày mà thôi, cô cũng không chống cự được bao lâu.
Cô chỉ muốn để anh chịu chút cảm giác ”bị lãng quên”.
Thấy anh rộng lượng như vậy, trong lòng cô không nhịn được mà cảm thấy khó chịu.
Nam Khuê vẫn luôn nhìn về phía trước nên cô không biết rằng Lục Kiến Thành đang chầm chậm lái xe phía sau.
Anh giữ khoảng cách rất tốt, không xa không gần.
Đến gần anh sợ cô sẽ từ chối.
Cách xa anh lại không yên tâm.
Đến bệnh viện, quả nhiên Trần Tranh rất quen thuốc, đầu tiên mang Nam Khuê vào đi lấy số nộp tiền, sau đó đi cùng cô đến khoa sản đợi kiểm tra.
Lục Kiến Thành vẫn luôn đi theo.
Đến sảnh khoa sản, Nam Khuê và Trần Tranh ngồi ở hàng thứ hai, Lục Kiến Thành ngồi ở hàng cuối.
Vừa ngồi xuống anh đã nghe thấy những tiếng thảo luận nho nhỏ bên tai: “Cô nhìn đôi vợ chồng kia đi, thật đẹp đôi nha!”
”Không chỉ người vợ mang thai vẫn xinh đẹp mà người cha ngồi cạnh cô ấy cũng quá đẹp trai rồi!”
Lục Kiến Thành nghe xong cảm thấy vô cùng khó chịu.
Rõ ràng anh mới là chồng cô, mới là cha của bé cưng.
Nhưng hôm nay anh lại là một người đứng xem, một người cô đơn.
Điều càng khiến anh khó nuốt trôi hơn chính là tất cả đều do một mình tạo ra.
”Lục Kiến Thành, mày biết gì không? Đáng đời mày lắm.”
Ngồi chưa được mấy phút đã đến lượt Nam Khuê.
Lúc cô đi vào, Lục Kiến Thành lập tức đi theo, anh đứng ở nơi cách đó không xa lo lắng chờ đợi.
Cách một cánh cửa, anh đứng ở ngoài yên lặng nghe bác sĩ dặn dò.
Mỗi một lần kiểm tra cuối thai kì Nam Khuê đều rất căng thẳng, cô cẩn thận hỏi: “Bác sĩ, con tôi thế nào?”
”Tình trạng trước mắt không tệ.”
”Vậy tôi có cần sinh mổ để đứa nhỏ ra sớm hơn chút không?”
Bác sĩ lập tức lắc đầu: ”Hiện tại cô và đứa nhỏ đều an toàn, em bé có thể ở trong bụng cô lâu ngày nào hay ngày đó, bây giờ đứa nhỏ còn chưa đủ tháng, sau khi chào đời sức khỏe và sức miễn dịch sẽ rất yếu.”
”Bây giờ đứa nhỏ ở trong bụng cô một ngày bằng ở ngoài này mười ngày, cho nên vì em bé, cô nhất định phải cố lên.”
Nam Khuê gật đầu: ”Cảm ơn bác sĩ, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt cho mình và em bé.”
”Ừm, cô đi kiểm trai tim thai đi!”
Nam Khuê cầm giấy lên đến phòng kiểm tra tim thai.
Mấy phút sau, đột nhiên Lục Kiến Thành nghe thấy tiếng của bác sĩ bên trong.
”Đứa bé vẫn không cử động, cũng không có chút biểu hiện nào, chồng cô đang ở ngoài đúng không, như thế này đi, cô nói anh ấy đi mua cho cô kẹo que hoặc socola đi.”
Nghe vậy, Lục Kiến Thành nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài.
Anh chạy thẳng đến quầy đồ ăn vặt ở tầng một.
Sau khi nghe chủ tiệm gợi ý, anh đã mua rất nhiều đồ ngọt mà đa số trẻ em thích ăn.
Lục Kiến Thành mang theo một cái túi đầy đồ, nhanh chóng chạy về.
Trần Tranh vừa nhận được điện thoại của Nam Khuê, anh ta đang định đi mua, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lục Kiến Thành nhét túi đồ vào tay anh ta.
Anh thở dốc nói: “Mau, mang vào cho cô ấy đi.”
“Thiếu gia, đây là đồ ngài mua, ngài vẫn nên tự mình đưa cho thiếu phu nhân thì hơn.”
Lục Kiến Thành nhớ đến sự kháng cự của cô khi nghe anh nói muốn đi kiểm tra thai định kì, mắt sắc tối lại: ”Không cần, anh đưa cho cô ấy đi.”
Lúc Nam Khuê nhận đồ thì vô cùng bất ngờ: “Sao nhanh vậy?”
Trần Tranh không trả lời.
Mãi cho đến khi Nam Khuê kiểm tra xong, anh ta mới nói: “Thiếu phu nhân, thật ra những thứ ban nãy là do thiếu gia mua.”
”Ngài ấy nghe nói bác sĩ cần nên đã lập tức chạy xuống mua.”
Nam Khuê sửng sốt: ”Anh ấy đến đây khi nào vậy?”
“Thật ra lúc nãy ngài ấy vẫn luôn đi sau cô, từ khi chúng ta đến bệnh viện, đến khi cô khám thai ngài ấy chưa từng rời khỏi đây, vẫn luôn yên lặng đi theo cô.”
Lần này Nam Khuê vô cùng bất ngờ.
Nhưng lúc ngẩng đầu lên, cô nhìn quanh một vòng nhưng lại không phát hiện bóng dáng anh ở đâu hết.
“Thật sao?” Nam Khuê có chút cô đơn hỏi lại.
Ngồi ở ghế sau, cô có chút không tập trung.
”Trần Tranh, bây giờ tôi không muốn về, anh đưa tôi đến trung tâm thương mại phía trước đi, tôi muốn đi dạo mua vài thứ cho em bé.”
”Được, thiếu phu nhân.”
Trần Tranh rẽ trái trên đường phía trước, Lục Kiến Thành cũng lập tức rẽ trái.
Xe của hai người cách mấy chiếc xe, nối đuôi nhau đi vào hầm đậu xe của trung tâm thương mại.
Lúc Lục Kiến Thành đậu xong xe đi lên thì Nam Khuê và Trần Tranh đã ở trong cửa hàng thời trang nam.
Cách cửa kính, anh thấy rõ khuôn mặt của Nam Khuê.
Cô đang cầm một bộ quần áo, lúc nghe nhân viên giới thiệu, khuôn mặt cô dịu dàng nhẹ nhàng, khóe miệng mang nụ cười nhẹ.
Cả người cô đều chìm trong sự hạnh phúc và vui vẻ.
Cô như thế sao có thể không đẹp được chứ?
”Khuê Khuê…” Lục Kiến Thành không kiềm chế được mà gọi tên cô.
Nhưng anh biết cô không nghe được.
Nam Khuê nghe nhân viên giới thiệu, cô chọn chút đồ cần dùng sau khi sinh.
Mỗi một lần chọn một thứ gì đó, cô đều vô cùng cẩn thận dịu dàng.
Trần Tranh luôn ở bên cạnh cô.
Nam Khuê đi chỗ nào thì anh ta đi chỗ đó.
Đột nhiên nhìn quần áo trước mắt, cô dừng lại, tự mình lấy mấy món xuống, sau đó xoay người hỏi nhỏ.
”Trần Tranh, anh thấy cái nào đẹp nhất?”
Trần Tranh cười đáp lại: “Thiếu phu nhân thích cái nào nhất?”
”Cái nào cũng đẹp, tôi đều thích hết, không biết nên lấy cái nào nên mới hỏi ý kiến anh một chút.”
Vì bị quần áo che nên Nam Khuê không thể thấy Lục Kiến Thành.
Nhưng thật ra hai người lúc này đang cách nhau rất gần.
Cho nên những lời Nam Khuê nói lúc này Lục Kiến Thành đều nghe không sót chữ nào.
Giây phút này anh không biết tâm trạng của mình đang như thế nào.
Ghen tị?
Ghen tuông?
Tức giận.
Rõ ràng lúc này người nên ở bên cạnh cô phải là anh, nhưng từ đầu đến cuối lại là một người đàn ông không liên quan thay thế.
Nam Khuê đưa tay đẩy quần áo trên giá, cũng đúng lúc này, cô đột nhiên nhìn thấy Lục Kiến Thành.
Cô nhìn thấy anh.
Nhưng anh lại không thấy cô.
Nam Khuê nhẹ nhàng bỏ quần áo trong tay xuống, tiếp tục chọn quần áo cho em bé.
“Trần Tranh, anh thấy cái bình sữa này có được không?”
”Trần Tranh, anh thấy xe của em bé thì màu đỏ đẹp hay vàng đẹp hơn?”
”Trần Tranh, bộ quần áo dâu tây đó thật đẹp, anh lấy giúp tôi đi.”
Sau đó Lục Kiến Thành đi theo với khoảng cách không xa phía sau Nam Khuê luôn có thể nghe được những câu hỏi liên tiếp của cô.
Mà Trần Tranh cũng đặc biệt kiên nhẫn.
Đi dạo khoảng một tiếng, Nam Khuê đi từ cửa hàng đồ trẻ em ra ngoài.
Lục Kiến Thành không nhịn được nữa mà đi đến trước mặt cô.
”Đã kiểm tra thai xong, cũng đã đi chọn quần áo cho em bé rồi, em có đói không, trên tầng năm có nhà hàng em thích ăn nhất, anh đưa em đi ăn cơm, được không?”
Anh hỏi xong thì căng thẳng đợi câu trả lời của Nam Khuê.
“Ừm!”
Nam Khuê gật nhẹ đầu, đi về phía trước.
Đến nhà hàng, Lục Kiến Thành cố ý chọn vị trí gần cửa sổ.
Gió nhẹ nhàng thổi, vị trí cũng rất đẹp, có thể nhìn cảnh đẹp bên ngoài không sót chút nào.
Lục Kiến Thành nhanh chóng gọi đồ ăn.
Tất cả đều là món Nam Khuê thích ăn.
Tốc độ mang đồ ăn lên rất nhanh, chưa đến mười phút đã có đủ món.
“Mang hết đồ ăn lên rồi sao?”
Nhưng đúng lúc này Nam Khuê đột nhiên hỏi một câu.
”Ừm, đều lên rồi.”
Nam Khuê để đũa xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn khó có thể giấu được sự cô đơn.
Trần Tranh chủ động nói: “Thiếu gia, đây đúng là những món thiếu phu nhân thích ăn, nhưng đường trong máu và huyết áp của cô ấy hơi cao, bác sĩ nói cô ấy phải ăn thanh đạm, hơn nữa còn phải khống chế lượng đường nạp vào.”
“Nên ăn cơm cũng phải khống chế, những thứ như bánh gato nhất định không thể ăn.”
Tay đang gắp thức ăn cho Nam Khuê của Lục Kiến Thành dừng lại giữa chừng.
Anh nhanh chóng bỏ đũa xuống nói: “Bây giờ anh sẽ nói phòng bếp chuẩn bị mấy món em có thể ăn.”
Nam Khuê nhìn Trần Tranh: ”Để Trần Tranh đi đi, anh ấy biết khẩu vị gần đây của em.”
Nét mặt Lục Kiến Thành trở nên cứng ngắc.
Bờ môi anh hơi hé nhưng lại không nói được lời nào.
Bàn ăn vô cùng yên tĩnh.
Tất cả mọi người đều không nói gì.
Ăn cơm xong Nam Khuê chủ động nói: “Em mệt rồi, em muốn về đi ngủ.”
Lúc xuống tầng, mấy người đều vào thang máy với nhau.
Không gian bên trong vốn rất lớn, ba người có thể đứng thẳng hàng.
Lúc đến tầng bốn đột nhiên có thêm một nhóm người nữa vào.
Một đám người xô xô đẩy đẩy, chen chen chúc chúc lao vào.
”Cẩn thận!”
Lúc Lục Kiến Thành nói, anh đã quay lưng lại ôm Nam Khuê vào ngực.
Cũng vì vậy mà sau lưng anh bị ai đó va mạnh vào.
Càng quan trọng hơn, không biết trong túi người sau lưng anh có gì mà vừa cứng vừa sắc.
Cho nên lúc Lục Kiến Thành quay lưng lại, vật cứng kia lập tức đâm vào lưng anh.
Do vết thương không được xử lí tốt từ đầu mà chỉ bôi chút thuốc, cộng thêm việc mấy hôm nay anh vẫn luôn không nghỉ ngơi tốt nên bây giờ lập tức nứt ra.
Vừa rồi lại bị va đập mạnh nên bây giờ vô cùng đau nhức.
Hơn nữa Lục Kiến Thành đã có thể cảm nhận được lưng áo mình bị thấm ướt, nếu như anh đoán không lầm thì vết thương đã nứt, máu cũng đã chảy ra.
Anh cố nén đau, hít sâu một hơi, bình ổn lại rồi nhìn Nam Khuê ân cần hỏi:
”Em có bị thương không?”
Nam Khuê lắc đầu: ”Em không sao.”
Lục Kiến Thành thả lỏng hàm răng đang cắn chặt lại của mình, cười nhẹ nói: ”Vậy là tốt rồi.”
Vất vả lắm mới ra khỏi thang máy, toàn lưng áo của Lục Kiến Thành đã bị máu nhuộm đỏ.
Hơn nữa sau lưng cũng vô cùng đau.
Anh rất cẩn thận, lúc đi ra ngoài cũng là đi lùi.
Áo somi của anh lại là màu tối nên không quá rõ.
Đến cửa, Lục Kiến Thành chủ động nhìn Trần Tranh nói: “Tôi còn có chút việc, anh đưa thiếu phu nhân về nhà trước đi!”
”Thiếu gia?” Trần Tranh không hiểu.
Lục Kiến Thành cay đắng cười một tiếng: ”Anh đưa cô ấy về đi, chắc cô ấy cũng không muốn ngồi xe của tôi.”
Nam Khuê hơi mím môi, tay cầm túi xách siết chặt.
Cuối cùng cô xoay người, Trần Tranh lập tức theo sau.
Sau khi họ rời đi, Lục Kiến Thành lập tức vào xe của mình.
Lên xe, anh đưa tay sờ thử.
Quả nhiên trên lưng đều là máu.
May mà anh rời đi nhanh, không để cô phát hiện ra.
Nếu không cô chắc chắn sẽ lo lắng.
Bây giờ anh không muốn thấy nhất là cô khóc.
Quãng đời còn lại anh chỉ muốn để cô cười, để cô không phải lo nghĩ, vui vẻ mà trải qua từng ngày.
Lục Kiến Thành đạp chân ga, nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.
Bác sĩ nhìn vết thương, đề nghị anh nên nằm viện.
Lục Kiến Thành lại lắc đầu: ”Không cần, xử lí vết thương cho tôi, kê thêm ít thuốc là được.”
“Anh Lục, miệng vết thương của anh vốn chưa liền lại, mấy hôm nay lại liên tục bị nứt, miệng vết thương đã bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, vẫn nên nằm bệnh điều trị thì hơn.”
Lục Kiến Thành vẫn cương quyết không nhập viện.
Xử lí xong vết thương, anh gọi điện cho Lục Minh Bác: “Hai người về rồi sao? Bây giờ con đang ở bệnh viện.”
”Về rồi, con có thể đến thăm mẹ con bây giờ.”
Cúp điện thoại, Lục Kiến Thành đi thẳng đến thang máy.
Trong thang máy có quá nhiều người, nên anh chuyển sang đi thang bộ.
Anh đến đúng lúc Khuê Khuê chuẩn bị đến viện thăm mẹ.
Kết quả mới biết Lục Minh Bác đã mang Vân Thư đến chỗ khác trị liệu.
Vì hai ngày nữa sẽ về nên Lục Minh Bác không muốn anh qua, cho nên anh vẫn luôn chờ đợi.
Trèo bảy tầng, lúc cửa đẩy ra, toàn bộ sự chú ý của Lục Kiến Thành đều dồn hết vào Vân Thư.
Nhưng anh vừa vào thì l*иg ngực đã bị một sức mạnh va chạm.
Một giây sau, Lục Minh Bác ôm chặt lấy anh.
Đôi tay già nua của ông cẩn thận nâng khuôn mặt Lục Kiến Thành lên, hai tay không ngừng run rẩy.
Khóe mắt ông cũng đỏ bừng: “Kiến Thành, để cha nhìn xem, con thật sự về rồi?”
”Đúng.” Lục Kiến Thành gật nhẹ đầu.
Anh cúi đầu xuống nhìn, anh thấy mái tóc của Lục Minh Bác đã bạc một nửa.
Anh nhớ rằng tóc ông trước kia rất đen, hoàn toàn không giống một người đàn ông gần sáu mươi tuổi.
Nhưng chưa đến nửa năm mà tóc ông đã bạc đi một nửa, nhìn ông như già hơn mười mấy tuổi.
Quan trọng hơn nữa là người cha rất cao lớn kia của anh đã thấp hơn anh một cái đầu từ khi nào không biết.
Trong trí nhớ của anh, ông vẫn luôn rất cao lớn.
Nhưng hôm nay ông lại chỉ đứng đến vai anh.
Cổ họng nghẹn lại, Lục Kiến Thành gọi xưng hô mà rất nhiều năm anh đã không gọi: ”Cha!”
Nghe xưng hô này, Lục Minh Bác hoàn toàn ngẩn người.
Ông không nghĩ đến chuyện này, anh ngơ ngác thất thần một lúc, một lúc lâu sau mới phản ứng lại được.
Cuối cùng ông ngẩng đầu lên, run rẩy nhìn Lục Kiến Thành: “Con? Con vừa mới gọi cha là gì?”
”Cha!”
Lục Kiến Thành cũng không keo kiệt.
Anh càng kiên định mà gọi thêm tiếng nữa.
Lần này Lục Minh Bác nghe rất rõ, ông nghe vô cùng rõ.
Hai tay ông càng run rẩy hơn, ông dùng sức vỗ mạnh lên vai Lục Kiến Thành rồi nói: ”Con trai ngoan!”
”Hôm nay con trở về khiến cha rất vui.”
”Mau đến thăm mẹ con đi, nói chuyện với bà ấy, nếu bà ấy biết con về thì chắc chắn sẽ rất vui.”
Nói đến câu sau, giọng Lục Minh Bác đã trở nên nghẹn ngào.
Lục Kiến Thành nâng tay lên vỗ vai ông.
”Cha, con đã về rồi, con của hai người đã về rồi.”
”Sau này con sẽ gánh vác những gì con nên gánh vác, cha không cần một mình gánh chịu mọi thứ nữa.”
Dứt lời anh đi về phía Vân Thư.
Mặc dù đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều, cũng đã đoán trước rất nhiều lần.
Nhưng khi thật sự thấy Vân Thư yên lặng nằm trên giường không nói một lời, hai mắt Lục Kiến Thành lập tức đỏ bừng.
Đây là mẹ của anh.
Cho dù là lúc nào cũng sẽ bảo vệ anh, sẽ che mưa che gió cho anh, một mình bảo vệ anh.
Bà là một người kiêu ngạo như thế nào chứ?
Nhưng bây giờ bà lại không nhúc nhích nằm trên giường bệnh.
Không có ý thức, cũng không còn cảm thấy vui sướиɠ giận buồn nữa.
Lục Kiến Thành đưa tay nắm lấy tay Vân Thư đặt lên mặt mình.
“Mẹ, mẹ cảm nhận một chút đi, mẹ xem, con là Kiến Thành, con về rồi.”
”Đã lâu không gặp, chắc mẹ nhớ con lắm đúng không?”
”Mẹ, một tháng nữa Khuê Khuê sẽ sinh rồi, chúng con đã hỏi bác sĩ, là con gái, không phải mẹ vẫn luôn muốn một cháu gái sao? Còn có cha nữa, nửa năm nay cha vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc mẹ, vừa chăm mẹ vừa quản lí công ty, cha già đi nhiều rồi, nhưng cha vẫn yêu mẹ như cũ.”
”Mẹ, nếu như mẹ nghe được lời con nói thì mẹ nhất định đừng từ bỏ, có được không? Chờ mẹ tỉnh lại rồi, một nhà chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.”
Đúng lúc này Lục Minh Bác đột nhiên trở nên kích động: ”Kiến Thành, cha thấy ngón tay mẹ con vừa nhúc nhích.”
”Con mau nói tiếp đi, đừng dừng lại, cha đi tìm bác sĩ.”
Nói rồi Lục Minh Bác nhanh chóng đi ra ngoài.
Bác sĩ nhanh chóng đến, sau khi kiểm tra cẩn thận, hóa ra ngón tay Vân Thư thật sự đã cử động.
Lúc này mọi người đều vô cùng vui vẻ.
”Bác sĩ, vậy có nghĩa là mẹ tôi có hi vọng tỉnh lại sao?”
”Đúng, đây là một tin rất tốt, có lẽ do liệu pháp mới mà cha cậu đưa mẹ cậu đi làm đã có hiệu quả, cũng có thể do cậu trở về đã kí©h thí©ɧ mẹ cậu, càng có khả năng là do cả hai chuyện này.”
”Nhưng cho dù thế nào thì đây đều là tin rất tốt, cho nên chúng ta càng không thể từ bỏ, thế giới này thật sự có kì tích.”
Bác sĩ nhiệt tình cổ vũ Lục Minh Bác và Lục Kiến Thành.
Lúc ra về, dù vết thương rất đau nhưng trong lòng Lục Kiến Thành lại vô cùng vui vẻ.
Anh về đến nhà đã là chín giờ tối.
Lục Kiến Thành vừa đến phòng khách thì Niệm Khanh và Tư Mặc đã chạy đến: ”Cha.”
”Sao muộn thế này rồi mà hai đứa vẫn chưa đi ngủ?” Lục Kiến Thành ôm hai đứa bé lên.
”Cha cũng biết đã muộn rồi sao? Vì sao bây giờ cha mới về? Cha có biết mẹ vẫn luôn đợi cha không?”
Lục Kiến Thành nhìn quanh phòng khách một vòng rồi hỏi: ”Vậy mẹ con đâu?”
”Mẹ vừa đi lên tầng, chú Trần Tranh nói mẹ không thể thức đêm, thuyết phục rất lâu mẹ mới lên tầng, nhưng con và em trai phát hiện mẹ không vui chút nào, mẹ rất buồn.” Tư Mặc nói.
Niệm Khanh cũng gật đầu: ”Được rồi cha, con và anh trai đi ngủ, cha mau đi dỗ mẹ đi!”
”Mặc dù chúng con rất thích cha nhưng chúng con càng thích mẹ hơn, cho nên con cảnh cáo cha đó, mẹ còn đang có em gái, cha tuyệt đối không thể khiến mẹ tức giận được.”
”Được, cha hứa.”
Lục Kiến Thành đứng trước cửa mãi không dám gõ.
Anh lấy ra một điếu thuốc, hút vài hơi đã hết một điếu.
Điếu thứ hai cũng nhanh chóng bị hút hết.
Lúc anh chuẩn bị lấy điếu thuốc thứ ba ra thì mới phát hiện bao thuốc đã trống không.
Không còn cơ hội để lùi bước, anh cũng không nhịn nổi nữa.
Người mở cửa là Trần Tranh.
“Thiếu gia!” Thấy anh, Trần Tranh cung kính nói.
Lục Kiến Thành chỉ nhìn anh ta một cái rồi trực tiếp đi vào.
Sau đó đóng mạnh cửa lại.
Trần Tranh lập tức bị ngăn cách ngoài cửa.
Nam Khuê đang đứng trước cửa sổ, gió nhẹ thổi từ ngoài vào, vạt áo của cô bị gió thổi lên một chút, tóc cũng hơi rối.
Lục Kiến Thành không nhịn được nữa, anh đi đến ôm cô vào lòng từ phía sau.
”Khuê Khuê…”
Anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp gợi cảm giống như rượu ngon ủ lâu năm.
”Anh thả em ra.” Nam Khuê gạt cánh tay bên hông mình ra.
Nhưng cánh tay Lục Kiến Thành giống như thép vậy, cô đẩy thế nào cũng không di chuyển.
”Thả em ra.” Nam Khuê lại nói.
Đồng thời cũng bắt đầu giãy dụa.
”Không thả.”
”Khuê Khuê, từ nay về sau anh sẽ không buông tay em ra nữa, vĩnh viễn cũng không.”
Lục Kiến Thành kiên định nói, hai tay anh trực tiếp nắm chặt lấy hai cánh tay Nam Khuê, bá đạo ôm cô vào l*иg ngực.
Nam Khuê căn bản không động đậy được chút nào, chỉ có thể mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Giọng nói Lục Kiến Thành lại gần hơn, môi anh dường như đang dán bên tai cô.
”Khuê Khuê, em biết gì không? Chỉ vừa về có hai ngày nhưng anh lại cảm thấy một ngày như dài bằng một năm vậy.”
”Em biết anh ghen đến mức nào không? Anh mới là chồng em, nhưng lại không thể tham gia vào bất kì việc gì của em, tất cả đều là Trần Tranh, khẩu vị của em, thói quen của em, tất cả mọi thứ của em, cậu ta đều biết hết.”
”Mà anh giống như một người vô hình vậy.”
”Anh biết em uất ức trong lòng, có bực tức, anh cũng đã nói với bản thân, cho dù em muốn làm gì, muốn đối xử với anh thế nào anh cũng sẽ đều nghe theo em.”
”Nhưng anh sai rồi, anh không thể nhìn em bỏ qua anh được, anh cũng không thể trơ mắt nhìn em ỷ vào người khác được, Khuê Khuê, nếu như em tức giận, em có thể đánh anh, mắng anh, thậm chí nói anh quỳ sầu riêng quỳ bàn phím cũng đều được.”
”Nhưng mà…” Lục Kiến Thành bỗng nhiên dùng sức cắn vào vành tai cô: ”Nhưng anh không cho phép em lại dùng cách như vậy để kí©h thí©ɧ anh.”
”Anh ghen ghét, anh ghen tuông đến mức tức điên rồi.”
Trái tim Nam Khuê không thể nào bình tĩnh được nữa.
Cô xoay người lại, nước mắt đã đong đầy đôi mắt.
”Sao em không thấy anh đang ghen chứ? Rõ ràng anh rất yên tâm mới đúng.”
”Nói bậy, anh yên tâm khi nào?”
”Không phải ban nãy anh còn để Trần Tranh đưa em về sao? Đó chính là ghen tuông của anh?”
Nam Khuê càng nói càng cảm thấy uất ức khó chịu: ”Lục Kiến Thành, anh đúng là đồ ngốc, em yêu anh nhiều năm như vậy, sao có thể đột nhiên không yêu anh được nữa chứ?”
”Em khó chịu, em muốn để anh chịu cảm giác bị quên lãng. Nhưng anh thì tốt rồi, anh thật sự không thèm quan tâm đến em.”
”Anh đúng là đồ ngốc, em không cho anh vào thì anh không vào thật sao? Em không cho anh đi khám thai định kì cùng, anh thật sự không đi sao? Em muốn đi dạo phố mua đồ cho em bé, anh còn cố ý trốn em?”
”Rốt cuộc anh ngốc đến mức nào vậy? Chẳng lẽ anh không biết tất cả những gì em nói đều là giả sao, em chỉ muốn anh dỗ dành em một chút mà thôi.”
Nói xong Nam Khuê cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn không ít.
Nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.
”Thật xin lỗi Khuê Khuê.” Trái tim Lục Kiến Thành đau nhói, anh nắm lấy tay cô.
Nam Khuê dùng sức đánh vào l*иg ngực anh: ”Em không muốn nghe câu xin lỗi, xin lỗi hay không thì có ích gì chứ?”
”Nếu anh đã muốn để em một mình như vậy thì anh dứt khoát…” Ly hôn.
Hai chữ này Nam Khuê còn chưa nói xong đã bị Lục Kiến Thành bá đạo chặn lại.