Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Truyện tình mùi mẫn, truyện ma kinh rợn hay các thể loại khác. Xin mời vào.

Moderators: Mười Đậu, SongNam, A Mít

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 29 Feb 2024

Chương 495: Trốn được lúc nào hay lúc đó

Cô thông minh, lý trí, hơn nữa cô có một ưu điểm khá chí mạng, đó là cô có thể đi vào nội tâm người khác trong lúc bất tri bất giác. Khi anh còn chưa phát hiện ra, cô ấy đã đi vào trái tim anh rồi.

Không phải là nói cô ấy không tốt, mà là trước khi biết được suy nghĩ bên trong của cô ấy, không nên đến quá gần cô ấy.

Tối hôm nay, anh ta thấy Hứa Tịnh Nhi chỉ say rượu đã khiến anh Zoe buông lỏng cảnh giác. Đó là dấu hiệu cực kỳ không tốt.

Nếu cô ấy thật lòng đối đãi thì tốt, nhưng lỡ như không phải thì sao?

Anh ta chỉ hi vọng Zoe thật sự giống như anh ấy nói, luôn biết phải làm thế nào, luôn duy trì cảnh giác và tỉnh táo, bởi vì… anh Zoe không thể thua được.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Khi Hứa Tịnh Nhi tỉnh lại, đầu đau như sắp nứt ra.

Cô ngây ngốc nhìn lên trần nhà, mơ màng một lúc lâu. Đợi ký ức tối hôm qua quay lại đại não từng chút một, cô ngồi bật dậy trên giường, chán nản ôm đầu.

Trời ạ, cô đã làm gì, đã nói những gì?

Mặc dù cô uống say, nhưng chỉ cần không say quá, cơ bản đều sẽ không bị mất ký ức. Cô thà rằng mình chẳng nhớ gì, bây giờ sẽ không phải lúng túng và xấu hổ như vậy.

Cô vẫn phải làm việc với cấp trên đại nhân thường xuyên, tối qua cô lại nói những lời tán tỉnh với anh ta, ỷ say bắt người ta mang giày vào cho cô, còn nói năng linh tinh. Cô có mặt mũi nào để đối diện thẳng thắn với anh ta chứ?

Chỉ có thể nói, nếu ông trời cho cô một cơ hội nữa, cô uống say rồi nhất định phải về chung cư ngủ một giấc tới sáng, không mượn rượu làm càn như vậy.

Nhưng dù có hối hận thế nào cũng không thể làm thời gian đảo ngược, chuyện đã xảy ra giống như bát nước đổ đi, không thể hốt lại được, cô cũng chỉ có thể đối diện với hiện thực.

Ở trước mặt cấp trên đại nhân, cô cứ giả vờ ngốc đến cùng, coi như mình không nhớ gì, như vậy là cách tránh phải xấu hổ tốt nhất.

Ngay sau đó, Hứa Tịnh Nhi rời giường, rửa mặt đánh răng, ăn sáng, sau đó đi làm.

Chuyện ở tiệc rượu tối hôm qua, sáng hôm nay đã đăng báo, Cố Khiết Thần rơi vào lưới tình của Tả Tư, Cố Thị và Tả Thị sắp tiến hành liên hôn, vợ cũ Hứa Tịnh Nhi buồn bã rơi nước mắt, uống rượu.

Trên báo còn đăng hình cô khóc, cô yên tĩnh đứng đó, một giọt nước mắt long lanh rơi xuống. Cô không khóc nức nở, nhưng chỉ một giọt nước mắt đó, cộng thêm dáng vẻ đáng thương đủ khiến người ta thương xót.

Trên báo không hề phê bình hành vi của Cố Khiết Thần, nhưng trên mạng xã hội đã có người mắng chửi. Bài tuyên bố lúc trước của Cố Khiết Thần lại bị dân mạng lôi ra lần nữa, số bình luận càng ngày càng tăng.

Hình tượng của Cố Khiết Thần trượt dốc, ngay cả cổ phần cũng bắt đầu có dao động giảm xuống.

Vở kịch ngày hôm qua cũng vẫn có hiệu quả, ít nhất trong thời gian ngắn, Cố Khiết Thần sẽ không thể tuyên bố thời gian liên hôn xác định. Nếu không, một khi anh tuyên bố, giá cổ phần sụt giảm, anh sẽ không thể giải thích với thành viên hội đồng quản trị, trừ khi anh tự nhận lỗi từ chức.

Hứa Tịnh Nhi đến công ty, ngồi vào bàn làm việc, nhìn vào văn phòng, Tả An đã ngồi trong đó. Nếu không xảy ra chuyện mượn rượu làm càn tối hôm qua, cô còn có thể đến chia sẻ tin tức tốt hôm nay, nhưng bây giờ… cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để gặp anh ta.

Có thể trốn được lúc nào hay lúc đó!

Nhưng giây lát sau, tiếng chuông điện thoại nội bộ vang lên, Hứa Tịnh Nhi theo thói quen bắt máy, chợt nghe tiếng Tả An dịu dàng thanh nhã vang lên: “Tịnh Nhi, pha một tách cà phê mang vào cho tôi”.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 29 Feb 2024

Chương 496: Các người hiểu được tình yêu là gì không?

Đúng là, sợ cái gì tới cái đó!

Hứa Tịnh Nhi hít sâu một hơi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, dùng giọng phục vụ khách hàng tiêu chuẩn nói: “Vâng, anh chờ cho một lát”.

Cô đứng dậy, đi vào phòng trà nước.

Đồng nghiệp vốn dĩ tụ tập cùng nhau thảo luận, nhìn thấy cô thì đồng loạt tản ra, quay về bàn làm việc của mình như không có chuyện gì.

Hứa Tịnh Nhi không cần nghĩ cũng biết bọn họ vừa nói về chuyện gì, có lẽ là chuyện tiệc rượu tối hôm qua.

Thân phận cô vốn đã khó xử, đồng nghiệp không thân thiết với cô, bây giờ xảy ra chuyện như vậy lại càng khó xử.

Trong mắt mọi người, cô chỉ là một người vợ cũ không buông bỏ được quá khứ.

Mặc dù đáng để đồng cảm, nhưng dù sao Cố Khiết Thần cũng là Tổng giám đốc của Tập đoàn Cố Thị, bọn họ cũng không thể nào thật sự thân thiết với cô, bát cơm vẫn quan trọng hơn sự thương hại.

Hứa Tịnh Nhi không quan tâm đến thái độ của bọn họ. Cô đi được bước này thì không quan tâm người khác nghĩ cô như thế nào, dù sao mục đích của cô đạt được là được rồi.

Cô đi vào, thao tác với máy cà phê một cách thành thạo, sau đó lấy một chiếc tách sạch sẽ ra, rót cà phê vào. Cô theo thói quen muốn thêm một ít sữa, nhưng giây cuối cùng lại dừng lại.

Cấp trên đại nhân cũng uống cà phê đen, hình như mấy người như bọn họ chỉ thích cà phê đen.

Cô cất sữa vào, bưng tách xoay người lại, chợt nhìn thấy Tả Tư đi vào. Cô tùy ý gật đầu, nhấc chân định đi, Tả Tư lại đến trước mặt cô, chắn đường đi của cô.

Hứa Tịnh Nhi dứt khoát dừng lại, nhìn thẳng vào cô ta.

Tả Tư mỉm cười, nụ cười có chút lạnh lẽo: “Hứa Tịnh Nhi, tôi coi thường cô rồi, vở kịch ngày hôm qua diễn không tệ”.

“Cảm ơn đã khen”, Hứa Tịnh Nhi cười đáp lại: “Nhưng cô cũng không cần phải buồn, liên hôn chỉ hoãn lại mà thôi, cũng không thể lung lay gốc rễ, không phải sao?”.

“À, trừ khi… cô có thể khiến Cố Khiết Thần yêu cô, yêu đến mức vì cô mà từ bỏ giang sơn. Nhưng không phải cô khinh thường tình yêu sao? Cô và Cố Khiết Thần đều là người vô tâm, nói chuyện yêu đương với các người, các người hiểu được không?”.

Nụ cười của Tả Tư bị lời nói của cô làm phai mờ dần.

“Ngại quá, tôi phải đi đưa cà phê cho cấp trên của tôi, không tiếp chuyện với cô được nữa”.

Hứa Tịnh Nhi đi vòng qua cô ta, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi phòng nước.

Những người đứng xem trộm ở cửa lại nhanh chóng tản đi, giả vờ không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì.

Nhưng Hứa Tịnh Nhi vừa đi, bọn họ lại nhanh chóng tụ tập với nhau. Ai cũng kinh ngạc bày tỏ, khí chất của Hứa Tịnh Nhi áp đảo cả Tả Tư, vài ba câu đã làm Tả Tư nghẹn họng, thật là khí phách!

Hình tượng yếu đuối, đáng thương ấy đâu rồi?

Nhưng… Hứa Tịnh Nhi và hai người Cố Khiết Thần, Tả Tư thật sự như nước với lửa rồi! Xem ra cô hoàn toàn đứng về phía Phó tổng giám đốc Tả, muốn đích thân trả thù Cố tổng!

Bỗng dưng cảm thấy có chút bùng cháy là sao?

Hứa Tịnh Nhi đứng trước cửa văn phòng, hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi mới nhấc tay gõ cửa.

“Mời vào”.

Đẩy cửa vào, Hứa Tịnh Nhi đi tới, đặt cà phê lên bàn làm việc. Cô hơi cụp mắt xuống, không nhìn thẳng vào Tả An: “Cà phê của anh đây”.

“Cảm ơn”.

Tả An bưng cà phê lên, uống một ngụm, sau đó đưa mắt nhìn Hứa Tịnh Nhi, quan tâm hỏi: “Tỉnh rượu rồi sao?”.

Quả nhiên không tránh khỏi chủ đề này.

Hứa Tịnh Nhi gật đầu: “Tỉnh rồi, chỉ là… ngại quá, hôm qua tôi… tôi uống say quá không nhớ được gì, chắc là anh đưa tôi về phải không? Cảm ơn anh!”.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 29 Feb 2024

Chương 497: Tự lấy đá đập chân mình

Cô nói mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh, giữ tâm thái không nhớ gì cả.

Tả An nghe vậy, buông tách xuống, dựa người ra sau, bắt chéo hai tay trước người. Anh ta nâng mắt lên, thích thú nhìn Hứa Tịnh Nhi, cười nói: “Chuyện tối qua cô không nhớ nữa sao?”.

“Phải, tôi uống nhiều quá không nhớ được gì cả, chắc là không gây rắc rối gì cho anh chứ? Nếu có, tôi xin lỗi anh tại đây, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý, sẽ không uống nhiều nữa!”, Hứa Tịnh Nhi còn giơ tay thề thốt.

“Rắc rối?”, Tả An nhắc lại hai chữ đó, khẽ nhướng mày: “Cô nhắc tới chuyện nào?”.

Vì sao lại còn hỏi tới cùng, chuyện này không dừng được có phải không?

Hứa Tịnh Nhi lại không thể tránh né quá lộ liễu, chỉ đành nhắm mắt ứng phó: “Ví dụ như mấy lời tôi đã nói trong lúc say, hoặc là làm chuyện gì đó bất kính, tất cả đều không phải là chủ ý của tôi, anh đừng tưởng thật”.

“Cho nên, những lời cô nói tối hôm qua đều là nói linh tinh?”.

Tả An dừng một lúc, nói đầy ẩn ý: “Kể cả cô nói tôi đẹp trai, cũng là nói linh tinh?”.

Từ trước đến nay, cấp trên đại nhân luôn là người không khoe khoang công và danh, không huênh hoang, không hiển lộ tài năng, đối với chuyện gì cũng thờ ơ. Nhưng trên thực tế cũng là một chàng trai tự luyến, quan tâm người khác đánh giá vẻ bề ngoài của mình sao?

Dù sao cũng là ông chủ, nên nịnh thì vẫn phải nịnh, Hứa Tịnh Nhi lập tức sửa lời: “Nếu tôi đã nói câu này thì nhất định là thật! Cấp trên đại nhân, anh thật sự rất đẹp trai!”.

Tả An nhếch khóe môi, nói tiếp: “Cô còn nói cô thích loại hình như tôi, cũng là nói linh tinh sao?”.

Cho nên, hôm qua cô uống nhiều rồi sao không về nhà ngủ? Vì sao lại buông thả bản thân như vậy, vì sao lại nói những lời như thế với cấp trên đại nhân?

Giờ phút này, cô thật sự muốn chui vào đầu cấp trên đại nhân, bấm phím delete mọi ký ức tối hôm qua trong đầu anh ta.

Hứa Tịnh Nhi lộ ra nụ cười lúng túng mà lại không mất lịch sự: “Nếu tôi đã nói câu này thì cũng nhất định là thật! Dù sao, cấp trên đại nhân là người tốt như vậy, ai mà không thích chứ, đúng không?”.

Tả An gật đầu tán thành, ý cười trên môi càng đậm. Im lặng vài giây, anh ta lại lên tiếng: “Vậy xem ra, hôm qua cô nói cô muốn theo đuổi tôi cũng không phải nói linh tinh”.

Đồng tử đen láy trong mắt co lại, Hứa Tịnh Nhi không nghĩ ngợi gì mà phủ nhận luôn: “Tôi không nói câu đó, cấp trên đại nhân, anh đừng đổ oan cho tôi!”.

Nhưng giây sau, Tả An lại nói: “Ồ? Không phải cô quên hết rồi sao? Sao cô nhớ được cô có nói câu này hay không?”.

Hứa Tịnh Nhi sửng sốt.

Chiêu trò của cô đã tính là nhiều rồi, không ngờ lần này lại thất bại, không cẩn thận bị cấp trên đại nhân phản công rồi.

Lấy đá đập chân mình, lần này đập hơi đau!

“A a a, ha ha ha”, Hứa Tịnh Nhi cười khan mấy tiếng, cố gắng cứu vãn thể diện: “Cũng không phải hoàn toàn… không nhớ, vẫn còn vài ký ức vụn vặt”.

“Nhưng tôi bảo đảm, hôm qua những gì tôi nói đều là không có kế hoạch, không có âm mưu, chỉ là uống say nói bậy bạ. Cấp trên đại nhân, anh đừng tưởng thật, tôi trịnh trọng xin lỗi anh lần nữa”.

Nói xong, cô khom lưng, chuẩn bị chính thức cúi người xin lỗi, nhưng lưng còn chưa cúi xuống, lại nghe giọng nói có vẻ âm trầm của Tả An vang lên.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 29 Feb 2024

Chương 498: Nếu tôi tưởng thật thì sao?

“Nếu tôi tưởng thật thì sao?”.

Động tác của Hứa Tịnh Nhi khựng lại, cô sửng sốt ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhìn về phía Tả An, đáy mắt có vẻ kinh ngạc và không tin nổi.

“Cái gì?”.

Tả An lại thản nhiên cười: “Không có gì, sau này đừng uống nhiều rượu thế nữa”.

“Vâng, tôi nhớ rồi”, Hứa Tịnh Nhi đứng dậy, nói: “Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi ra ngoài làm việc đây”.

“Đi đi”.

Hứa Tịnh Nhi rời khỏi văn phòng, đứng ở cửa nửa phút, sau đó mới chậm rãi đi về bàn làm việc của mình, ngồi xuống.

Đến ngày team building giữa năm của công ty.

Phúc lợi cho nhân viên của Tập đoàn Cố Thị luôn rất tốt, lần này tổ chức đi chơi ở hòn đảo nhỏ do Tập đoàn Cố Thị tự khai thác.

Hòn đảo nhỏ ba mặt là nước, một mặt dựa núi, ai muốn bơi có thể bơi, ai muốn leo núi có thể leo núi, lựa chọn đa dạng, muốn chơi thế nào thì chơi.

Công ty chia phe phái ngày càng rõ rệt, Tổng giám đốc Cố Khiết Thần một phe, Phó tổng giám đốc Tả An một phe, nên cho dù là đi chơi, ở cùng một hòn đảo, chọn chương trình vui chơi cũng phải phân chia ranh giới rõ ràng.

Cố Khiết Thần chọn ở khu vực bãi biển, Tả An thì chọn leo núi cắm trại.

Theo nguyên tắc ở gần, những ai thuộc phe Cố Khiết Thần ở trong tòa nhà gần bờ biển, phe của Tả An thì ở trong tòa nhà sau núi.

Sau khi đến khu nghỉ dưỡng trên đảo, nhân viên khách sạn phân phát chìa khóa cho từng người.

Hứa Tịnh Nhi là thư ký của Tả An, đương nhiên phòng của cô được phân đến ngay bên cạnh phòng Tả An. Kiều Sở là trợ lý, phòng ở đối diện với phòng Tả An.

Hứa Tịnh Nhi xách valy đến phòng mình, phong cảnh ở phòng cô không tồi. Có lẽ là vì ở cùng tầng với Tả An, là phòng tốt nhất, bên trái có thể nhìn thấy biển, bên phải có thể nhìn thấy núi.

Điều duy nhất không tốt có lẽ là, đối diện với phòng cô là căn phòng tốt nhất của tòa nhà phía trước. Nếu cô đoán không nhầm, có lẽ là phòng của Cố Khiết Thần.

Quả nhiên, cô nhìn thấy cửa sổ đối diện mở ra, bóng dáng quen thuộc của anh xuất hiện ở trước mắt. Anh nhìn ra bên ngoài, vừa khéo cũng nhìn thấy cô, hai người đứng nhìn nhau từ xa.

Hứa Tịnh Nhi nhanh chóng thu hồi tầm nhìn, chuẩn bị kéo rèm, chợt nhìn thấy sau lưng Cố Khiết Thần có một bóng người mảnh khảnh đi qua, cô quả quyết kéo hết rèm cửa lại.

Không thể không nói nhân viên phe Tả An rất ít, đếm đi đếm lại, bao gồm cả Tả An, Kiều Sở và cô cũng chỉ có mười người.

Hết cách, dù sao đây cũng là Tập đoàn Cố Thị, thế lực của Cố Khiết Thần ăn sâu bén rễ, nếu dễ lay động như vậy thì đã không phải là Cố Khiết Thần.

Cho nên, bên phía bãi biển người đông đúc, bên này lại vô cùng vắng vẻ.

Hứa Tịnh Nhi cảm thấy không vấn đề gì, bây giờ cô cũng đã qua cái tuổi thích náo nhiệt, ngược lại, yên tĩnh nghỉ ngơi hưởng thụ kỳ nghỉ, để cả người thả lỏng, cô cầu còn không được.

Tả An là người thích leo núi, anh ta chỉ nghỉ ngơi trong phòng một lúc, sau đó thay quần áo đi leo núi. Anh ta muốn làm quen với đường đi trước, ngày mai mới tổ chức cho mọi người cùng nhau leo núi cắm trại.

Thời gian này, Hứa Tịnh Nhi bận rộn không có thời gian để nghỉ ngơi đàng hoàng. Cho nên ăn xong bữa tối, cô đã về phòng khách sạn, nằm lên ghế sofa, vừa nghỉ ngơi vừa xem chương trình hài, định xem mệt rồi sẽ lên giường ngủ.

Đợi đến khi cô đã hơi buồn ngủ, mí mắt không ngừng sụp xuống, bầu trời bên ngoài chợt lóe lên tia chớp chói mắt cực kỳ đáng sợ.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 29 Feb 2024

Chương 499: Mưa to gió lớn

Tia chớp lóe lên gần như chiếu sáng một nửa bầu trời, ngay sau đó là tiếng sấm đinh tai nhức óc, làm Hứa Tịnh Nhi tỉnh ngủ ngay lập tức.

Cô dụi mắt, đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến bên cửa sổ, mở rèm cửa nhìn ra bên ngoài, bên ngoài đã bắt đầu mưa rả rích.

Ra ngoài chơi phiền nhất là trời mưa, cơn mưa này cũng thật trùng hợp.

Nhưng trời mưa thích hợp để ngủ nhất, Hứa Tịnh Nhi đóng cửa sổ lại, tránh mưa tạt vào. Cô xoay người đi đến bên giường, nằm xuống, ôm gối, nhắm mắt lại.

Bên ngoài không ngừng vang tiếng ầm ầm, tiếng mưa rơi càng lúc càng to, Hứa Tịnh Nhi vừa nghe vừa ngủ thϊếp đi. Trong lúc mơ màng, chợt nghe điện thoại kêu ting một tiếng.

Cô không quan tâm, xoay người ngủ tiếp.

Cũng không biết ngủ bao lâu, cửa phòng cô vang lên tiếng gõ cửa vội vã.

Hứa Tịnh Nhi đang ngủ say, bỗng nhiên bị làm ồn tỉnh giấc, cô bất mãn nhíu mày, lề mề một lúc lâu mới miễn cưỡng bò dậy, chậm chạp đi mở cửa.

Ngoài cửa là Kiều Sở đang có vẻ rất lo lắng.

Cơn buồn ngủ của Hứa Tịnh Nhi tan đi một chút, hỏi: “Sao vậy? Đêm hôm thế này”.

Kiều Sở quá sốt ruột, vào thẳng vấn đề: “Cô Hứa, tối nay cô có nhìn thấy anh Zoe không?”.

“Cấp trên đại nhân?”, Hứa Tịnh Nhi lắc đầu: “Không thấy, không phải anh nói anh ấy đi leo núi rồi sao? Tôi luôn ở trong phòng, không thấy ai cả”.

“Đúng, đúng là đi leo núi rồi, nhưng mấy tiếng đồng trước trời bắt đầu mưa, tôi cứ nghĩ chắc anh Zoe đã về rồi. Vậy mà giờ này tôi vẫn không thấy anh ấy đâu, gõ cửa phòng anh ấy không có ai trả lời, có lẽ không có người ở bên trong, hơn nữa điện thoại cũng không gọi được”.

“Hay là mắc mưa nên anh ấy vẫn còn ở trên núi tránh mưa? Đợi mưa ngớt rồi mới xuống núi?”, Hứa Tịnh Nhi đoán: “Anh cũng không cần lo lắng quá, cấp trên đại nhân leo núi đầy kinh nghiệm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đợi mưa ngớt rồi, anh ấy sẽ xuống núi thôi mà”.

Kiều Sở nhìn bộ dạng thản nhiên của Hứa Tịnh Nhi, rõ ràng là không biết tính nghiêm trọng của sự việc, vẻ mặt anh ta trở nên nghiêm túc hơn: “Cô Hứa, nếu chỉ là mưa bình thường thì đương nhiên không cần lo lắng, nhưng… cô không xem tin tức sao? Vừa rồi mới đăng cảnh báo mưa to, còn có gió lớn, nếu anh Zoe vẫn ở trên núi, e rằng sẽ xảy ra nguy hiểm, hoặc là đã xảy ra chuyện rồi”.

Cảnh báo mưa to gió lớn?

Hứa Tịnh Nhi vốn cho rằng chỉ là mưa to bình thường thôi, sao lại đột ngột như vậy?

“Không thể để anh Zoe ở một mình trên núi, không thể…”, không biết Kiều Sở nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt dần trở nên bất an. Anh ta cố gắng kìm chế, cố hết sức bình tĩnh nói: “Cô Hứa, bây giờ tôi lên núi tìm anh ấy, cô cứ ở đây đợi, chúng ta giữ liên lạc với nhau, nếu anh Zoe về thì kịp thời báo cho tôi một tiếng”.

“Đợi đã!”.

Cơn buồn ngủ của Hứa Tịnh Nhi biến mất, ý thức tỉnh táo lại, cô kéo Kiều Sở lại, nói: “Anh bình tĩnh đã, lúc này anh tùy tiện lên núi cũng có thể gặp nguy hiểm. Hơn nữa, sóng ở trên núi vốn đã không ổn định, cộng thêm mưa to gió lớn, chẳng khác nào không có sóng, sao tôi giữ liên lạc với anh được? Hay là chúng ta liên lạc với đội cứu hộ trước, để người chuyên nghiệp đi tìm”.

“Không đợi được nữa! Tôi phải đi ngay! Giữ liên lạc!”, Kiều Sở rút tay mình về, quay người rời đi.

Hứa Tịnh Nhi không cản được, khẽ thở dài. Cô quay người về phòng, cầm điện thoại lên xem, có một tin nhắn chưa đọc.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 29 Feb 2024

Chương 500: Mạng lớn phước lớn

Cô mở tin nhắn, nhìn từng dòng chữ rồi đặt điện thoại xuống, dựa vào thành giường. Tầm năm phút sau, cô ngồi dậy thay quần áo và ra khỏi nhà.

Cô liên hệ với trung tâm cứu hộ của khu nghỉ dưỡng, để bọn họ nhanh chóng cử người lên núi tìm kiếm. Sau đó cô chuẩn bị đồ cấp cứu, bỏ vào túi, mặc thêm áo mưa, đi ủng và cũng tự mình đi lên núi.

Gió rất mạnh, mưa lại dữ dội. Nước mưa cứ táp thẳng vào mặt Khiến Hứa Tịnh Nhi phải cúi thấp đầu và leo lên một cách khó khăn.

Dù gian nan nhưng thể lực cô khá tốt nên vẫn kiên trì được. Thi thoảng gặp gió to thổi mạnh thì cô cũng chỉ bị bật lùi vài bước về phía sau.

Do ngọn núi này giữ nguyên vẻ tự nhiên nên phần được đưa vào khai thác không nhiều. Chỉ có một đoạn nhỏ được xây bậc thang, còn lại toàn bộ đều là đường đất, mưa xuống ngập úng, vừa trơn vừa lầy rất khó đi lại.

Hứa Tịnh Nhi đi tầm hơn bốn mươi phút, thở hổn hển vì mệt. Cô dựa vào một tảng đá, lấy trừ trong ba lô ra một chai nước, vặn nắp và ngửa cổ lên uống

Nửa đêm, mưa không hề có dấu hiệu giảm bớt mà càng lúc càng dữ dội hơn. Hơn nữa, càng đi lên trên thì sóng điện thoại càng yếu. Hứa Tịnh Nhi vốn định gọi điện hỏi đội cứu hộ đã lên chưa nhưng không thể gọi được.

Thôi bỏ đi, dựa vào người khác chi bằng dựa vào chính mình.

Vừa rồi Kiều Sở bất an như vậy, có thể thấy việc tìm cấp trên cấp bách lắm rồi. Nếu không, để xảy ra chuyện gì thật…thì hỏng bét.

Hứa Tịnh Nhi nhặt lấy một cành cây trên đường, chống xuống đất, bước đi từng bước để tránh bị gió thổi ngã. Cô cố gắng bước đi thật cẩn thận để không bị trượt chân.

Cô không muốn mình cũng ngã ra khi chưa tìm thấy người.

Trước khi lên núi cô đã nghiên cứu tấm bản đồ. Con đường đi thẳng lêи đỉиɦ núi này là con đường ngắn nhất. Cấp trên lần đầu tới đây leo núi, có lẽ cũng đi theo con đường này. Cô chỉ cần đi men theo thì có khi sẽ phát hiện ra dấu vết của anh ta.

Nếu như anh ta không xuống núi kịp do mưa to gió lớn thì tốt. Bọn họ có thể gặp nhau trên đường. Cô thật lòng hi vọng cấp trên của mình đừng xảy ra chuyện gì, bình an là tốt nhất.

Lại là một cơn sấm rền. Cơn sấm kèm theo tia sét đánh xuống ngay một cái cây trước mặt Hứa Tịnh Nhi khiến cô sợ hết hồn. Thế là cô loạng choạng rồi trượt chân lăn xuống.

Hứa Tịnh Nhi kêu lên. Cơ thể lăn không ngừng. Cô định túm lấy thứ gì đó để giảm tốc độ nhưng bùn lầy quá, cô chẳng thể chộp được thứ gì, chỉ cảm thấy cơ thể mình cứ trượt xuống một cách mất kiểm soát.

Cũng không biết lăn bao nhiêu vòng mới dừng lại. Cô chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô nằm đó, thất thần.

Cô gắng gượng ngồi dậy, hoảng loạng nhìn bốn phía. Có lẽ cô đã lăn tới mép vực. Nếu không phải phía trước có tảng đá chặn lại thì có lẽ cô đã rơi xuống và thịt nát xương tan rồi.

Hứa Tịnh Nhi dựa vào tảng đá với vẻ bất lực. Cô lo sợ, đúng là mạng lớn.

Sau khi bình tĩnh lại, cô quan sát xung quanh. Cô nhìn xem làm thế nào để có thể thoát khỏi tình huống khó khăn này thì thật không ngờ…phía mép còn lại của tảng đá có một bóng người.

Cô giật bắn, trong đầu nảy lên dự cảm.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 29 Feb 2024

Chương 501: Trong họa có phúc

Cô vội vàng quay qua nhìn rồi đặt tay lên vai bóng hình kia. Cô nghiến răng, cố gắng kéo người kia quay về phía mình. Sau đó cô bật đèn pin, chiếu lên khuôn mặt người đó và thở phào.

Xem ra cô không chỉ phước lớn mạng lớn mà còn may mắn nữa. Lăn thế nào mà lăn trúng ngay chỗ của cấp trên.

Chẳng trách không thấy anh ta xuống núi. Hóa ra là do bất cẩn trượt ngã và cũng mặc kẹt ở đây. Có điều anh ta vẫn còn may chán, chỉ là đầu đập bị va đập nên bị ngất mà thôi.

Hứa Tịnh Nhi đưa đèn pin tới vị trí đầu anh ta. Ở đó có một vết thương nhỏ. Vết thương lẫn cả bùn đất bắt đầu sưng tấy lên, nhìn trông khá đáng sợ, cộng với khuôn mặt tái nhợt của anh ta.

Cô vô thức đưa tay lên mũi Tả An. Mặc dù hơi thở yếu nhưng vẫn còn sống. Hứa Tịnh Nhi thở phào như trút được gánh nặng.

Cô đưa tay lên sờ trán Tả An. Trời mưa lạnh như vậy mà đầu anh ta nóng như lửa.

Vết thương bị nhiễm trùng cộng thêm việc bị sốt. Phải lập tức đưa anh ta xuống núi thôi.

May mà cô mang theo một ít thuốc men và đồ sơ cứu. Cô ngậm đèn pin, sau đó kéo khóa balo, lấy ra một vài món đồ. Đầu tiên là rửa vết thương bằng nước suối, sau đó đổ chút thuốc lên miếng gạc và đắp lên vết thương.

Có lẽ do bị thuốc sát trùng tác động mà Tả An vô thức run bắn lên. Đôi mắt anh ta khẽ mở ra.

Hứa Tịnh Nhi nào còn tâm trạng quan tâm xem anh ta có đau hay không. Giữ được mạng là may rồi, đau thì chịu đựng xíu.

Cô lấy thêm băng y tế, xé một đoạn, buộc quanh đầu cố định vết thương. Sau đó cô vỗ nhẹ vào mặt anh ta, kêu lên: “Sếp, tỉnh lại đi, để tôi cho anh uống thuốc chống viêm”.

Cô lấy ra hai viên thuốc, nhét vào miệng Tả An rồi cố gắng dựng anh ta dậy, tay cầm chai nước đưa lên miệng Tả An.

Cũng may anh ta không mất hòa toàn ý thức. Hứa Tịnh Nhi nhìn thấy anh ta từ từ nuốt xuống.

Cô lấy điện thoại ra nhìn. Đã hơn năm giờ. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Hơn nữa theo những gì Kiều Sở nói thì cho tới trời sáng, mưa sẽ càng lúc càng lớn hơn.

Không thể trậm chễ hơn nữa.

Cô dựa vào tảng đá nghỉ ngơi năm phút. Sau khi đã có chút sức lực trở lại, cô bắt đầu cởϊ áσ mưa trên người ra, mặc vào cho Tả An. Áo mưa là kiểu áo nam, đủ rộng để có thể bọc lấy cơ thể của anh ta.

Cô nhìn Tả An rồi lại nhìn mình. Có lẽ cô chỉ có thể cõng được anh một đoạn mà thôi.

Nếu may mắn thì tới nửa đường sẽ gặp được đội cứu hộ hoặc là Kiều Sở. Nếu không may thì đành phải cõng một đoạn nghỉ một đoạn.

Hứa Tịnh Nhi hít một hơi thật sâu, dựng Tả An ngồi dậy, để đầu anh dựa thẳng vào tảng đá. Sau đó cô quỳ xuống trước mặt Tả An, đặt hai tay anh lên vai mình. Cô từ từ đứng dậy, cõng anh ta xuống núi.

Dù sao thì đây cũng là một người đàn ông. Dù anh ta có gầy nhưng thực tế không hề nhẹ. Hứa Tịnh Nhi đành phải nghiến răng, cố gắng bước từng bước.

Gió to mưa lớn, trời lạnh căm căm. Toàn thân cô ướt sũng, thế nhưng mồ hôi thì chảy ròng ròng.

Hứa Tịnh Nhi thầm nghĩ, cô chưa bao giờ nỗ lực vì Khiết Thần như vậy. Sếp mình đúng là được hời mà.
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 29 Feb 2024

Chương 502: Kiệt sức

Hứa Tịnh Nhi bước đi. Bên tai cô bỗng vang lên tiếng gọi yếu ớt.

Ban đầu cô không nghe rõ. Dù sao thì mưa cũng lớn quá. Cô còn tưởng mình bị ảo giác. Nhưng âm thanh gần quá, cứ thế đi thẳng vào tai cô.

Lúc này cô mới ý thức được rằng là cấp trên đang nói với mình.

Đâu anh ta ngoẹo trên vai cô. Miệng mấp máy. Âm thanh rất nhỏ, nhỏ tới mức Hứa Tịnh Nhi phải lắng nghe một lúc một nhận ra được anh ta đang gọi mẹ.

Khoảnh khắc này Hứa Tịnh Nhi bỗng cảm giác như có sét đánh ngang tay.

Cô mệt chết đi được. Tìm được anh ta trong tình huống ngàn cân treo sợ tóc thế này mà cuối cùng…anh ta tưởng cô là mẹ anh ta sao?

Cô là một thiếu nữ đấy…à không…khụ khụ, là một người con gái đã ly hôn chớ. Dựa vào cái gì mà anh ta dám gọi cô là mẹ? Trông cô giống thánh mẫu như vậy sao?

Có điều, trong tình huống này mà nhớ mẹ thì có thể thấy mẹ là người vô cùng quan trọng đối với Tả An.

Cô không hiểu rõ về thân thế của Tả An, nhưng nếu là một đứa trẻ sống trong một gia đình hạnh phúc thì sẽ không gọi mẹ với cảm giác bất lực như thế này.

Có lẽ đây chính là lý do khiến Kiều Sở lo lắng cho anh ta.

Hứa Tịnh Nhi không muốn cắt ngang giấc mơ của anh ta, bèn quay qua đáp lại: “Ờ, con trai. Mẹ đây, con phải cố gắng lên nhé”.

Nói xong Hứa Tịnh Như cảm thấy lần này cô lại được hời.

Cũng không biết có phải là do cô trả lời như vậy đã khiến Tả An thấy bình tĩnh hơn không mà tiếng gọi của anh ta bỗng nhỏ dần, rồi cuối cùng anh ta chìm vào im lặng.

Hứa Tịnh Nhi không còn phân tâm nữa, tiếp tục tìm được xuống núi.

Những đoạn đường dốc mặc dù không dài nhưng lại gần như dựng đứng. Cô còn cõng thêm một người đàn ông nên mệt tới mức thở không ra hơi.

Tả An cũng không biết từ khi nào mà dần hồi phục ý thức. Mí mắt anh ta nặng trĩu, muốn mở ra mà chỉ mở được he hé.

Anh ta nhìn khuôn mặt ngay cạnh mình giống như đang nhìn thấy mẹ. Hơn nữa, lúc anh ta gọi mẹ thì người này còn đáp lại đầy dịu dàng.

Nhưng mẹ anh ta sao có thể trả lời được anh ta nữa chứ? Vậy người phụ nữ trước mặt này là ai?

Tả An muốn mở mắt thật to để nhìn nhưng anh ta bị nước mưa xối vào mặt, khiến phía trước như tối đen.

Cuối cùng thì Hứa Tịnh Nhi cũng thoát được khỏi bờ vực. Cô mệt tới mức hoa mắt chóng mặt, ngồi phụp xuống. Cô chộp lấy Tả An, để anh dựa vào lưng cô. Sau đó cô lấy điện thoại ra, đưa lên cao. Màn nhìn xuất hiện một vạch sóng.

Cô ta vội vàng gọi điện cho Kiều Sở.

Kiều Sở nhanh chóng bắt máy. Cô miêu tả vị trí của bọn họ, bảo anh ta nhanh chóng tới cứu.

Nhưng khi cô chưa nói xong thì lại mất sóng. Có lẽ anh ta đã nghe được hết rồi. Và cô thì cũng đã cố gắng hết sức.

Áo mưa cô đã mặc cho Tả An nên người cô ướt như chuột lột, rồi lại cõng anh ta, leo núi nên lúc này cô đã kiệt sức, không còn đứng dậy được nữa. Hơn nữa Hứa Tịnh Nhi thật sự chóng mặt, mí mắt cứ thế sụp xuống…
Last edited by tuvi on 01 Mar 2024, edited 1 time in total.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 29 Feb 2024

Chương 503: Không chết là không sao

Thời gian chậm chạp trôi qua. Hứa Tịnh Nhi giật mình thức dậy. Hình như cô nghe thấy tiếng bước chân.

Có người tới rồi. Hứa Tịnh Nhi thở phào. Cô không mở nổi mắt nữa, cứ thế ngất lịm.

Lúc cô tỉnh lại lần nữa thì đầu nặng như búa bổ. Phải mất một lúc cô mới có thể mở mắt và tỉnh táo trở lại.

Cô chậm rãi đưa mắt nhìn một lượt và nhận ra đây là phòng trong khách sạn của mình.

Xem ra tiếng bước chân khi đó cô nghe thấy là thật chứ không phải ảo giác. Cô và cấp trên đã được người ta cứu rồi. Có lẽ là Kiều Sở tới kịp thời hoặc là nhân viên đội cứu hộ.

Mà kệ đi, dù sao thì cô cũng thấy biết ơn lắm.

Cửa phòng vang lên tiếng cạch. Hứa Tịnh Nhi quay qua nhìn thì thấy Thuần Thuần bước vào. Cô khẽ mỉm cười, nói bằng giọng yếu ớt: “Thuần Thuần”.

“Tỉnh rồi hở?”

Tiêu Thuần bước tới, ngồi bên cạnh giường. Cô ấy sờ trán Tịnh Nhi. Sau khi xác nhận cô đã hết sốt thì Tiêu Thuần mới trách móc: “Hứa Tịnh Nhi, dù cậu có đứng về phe Tả An thì cũng không cần phải liều mạng như vậy chứ? Cậu có thể để ý chút tới mạng của mình được không? Cứ thi thoảng lại bị thương, bị bệnh. Cậu khiến người khác lo chết đi được”.

Hứa Tịnh Nhi chỉ làm nũng: “Thuần Thuần, mình khát quá, cậu rót cho mình cốc nước được không”.

“Cho cậu chết khát luôn đi”.

Dù nói vậy nhưng cô gái vẫn đứng lên, đi tới bên tủ, vặn chai nước khoáng và rót ra cốc. Cô ấy đưa nước tới trước mặt Tịnh Nhi và tức giận đặt vào tay cô.

“Mình biết cậu tốt với mình nhất mà”, Hứa Tịnh Nhi ngồi dậy, dựa vào thành giường, vừa uống nước vừa hỏi; “Cấp trên thế nào rồi? Anh ta vẫn ổn chứ?”

Tình hình của anh ta chắc là tệ hơn của cô.

Tiêu Thuần không có thiện cảm với Tả An nên nói khá khó nghe: “Không chết. Tiếc ghê”.

Không chết đồng nghĩa với không sao.

Hứa Tịnh Nhi cảm thấy yên tâm. Không sao là tốt rồi, nếu không thì cô phí công đi cứu anh ta quá.

“Phải rồi, ai tìm thấy bọn mình thế?”

Tiêu Thuần cầm lấy cốc nước sau khi Tịnh Nhi uống xong, đặt lên đầu tủ và nói: “Đội cứu hộ. Mình cũng không rõ nhưng mình thấy họ đưa cậu và Tả An xuống núi”.

Hứa Tịnh Nhi gật đầu: “Vậy thì mình phải cảm ơn đội cứu hộ mới được”.

Dừng lại một lúc, cô bỗng nghĩ tới điều gì đó bèn chau mày: “Phải rồi Thuần Thuần, cậu tới thăm mình thế này có ổn không? Phía bên đó nhiều tai mắt như vậy, dù sao cậu cũng là người của Khiết Thần…Mình không sao đâu, cậu đi trước đi”.

Tiêu Thuần phất tay: “Không sao, dù sao thì hai cái người to nhất cũng đi rồi. Những người khác chẳng ai dám nói gì mình đâu”.

Hai người to nhất sao?

“Ý cậu là Khiết Thần và Tả Tư hả?”

“Đúng vậy, hôm nay sáng sớm, lúc cậu và Tả An được cứu thì được đưa tới đây. Khiết Thần và Tả An theo lý mà nói sẽ tới thăm hai người, nhưng chỉ cử trợ lý Lâm tới thôi. Sau đó tới trưa, bọn họ ngồi máy bay tư nhân về rồi. Lúc đi có vẻ vội, chắc là có chuyện gì đó”.

“Vậy à…”, Hứa Tịnh Nhi chớp mắt như đang suy nghĩ.

Thế nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, cười nói: ‘”Có phải sếp đang ở phòng của anh ta nghỉ ngơi không? Mình đi thăm chút”.

“Vậy cậu đi đi, dù sao thì mình cũng không đi đâu”.

“Được, vậy mình đi một mình”.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 504: Ai mà chẳng có nỗi khổ riêng

Tiêu Thuần đỡ Hứa Tịnh Nhi ngồi dậy, cô đi vào nhà tắm, tắm rửa thay quần áo, sau đó mới ra khỏi phòng, đi sang phòng bên cạnh gõ cửa.

Cô nhanh chóng nghe được tiếng bước chân, cánh cửa được mở ra từ bên trong, Kiều Sở nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi thì hơi ngạc nhiên: “Cô tỉnh rồi à?”.

“Ừ, khả năng… hồi phục của tôi cũng khá tốt”. Hứa Tịnh Nhi cố ra vẻ trêu đùa, sau đó hỏi lại: “Cấp trên đại nhân thế nào rồi? Vẫn chưa tỉnh à? Tôi đến thăm anh ấy”.

Kiều Sở đầy vẻ hốc hác, vừa nhìn là biết chưa được chợp mắt, đến cả giọng nói cũng mang theo sự bí bách mệt mỏi: “Vết thương bị viêm, sốt cao mãi không hạ, bác sĩ đã đến khám cho rồi, bây giờ đang truyền nước”.

Anh ta vừa nói, vừa đứng tránh sang một bên: “Cô Hứa, mời cô vào”.

Hứa Tịnh Nhi gật đầu, rồi bước nhanh vào trong.

Bài trí trong phòng cũng giống như căn hộ cô ở, cô đi qua phòng khách, đến trước cửa phòng ngủ đã thấy ngay Tả An đang nằm ngủ yên trên giường.

Một tay của anh ta đặt ra bên giường, cắm ống truyền.

Thấy anh ta đang ngủ, cô không đi tiếp vào trong nữa, mà nói với Kiểu Sở: “Đợi anh ấy tỉnh lại, tôi sẽ qua thăm”.

Kiều Sở lại nói: “Cô Hứa, có thể nhờ cô chăm sóc anh Zoe một lúc được không, tôi phải đi gọi cuộc điện thoại”.

Hứa Tịnh Nhi cũng không tiện từ chối giúp đỡ người khác: “Được, dù sao tôi cũng mới tỉnh, tôi có thể trông cấp trên đại nhân, anh gọi điện thoại xong thì cứ đi nghỉ một lát rồi hãy quay lại”..

Cũng không biết có phải vì lần này cô đã cứu Tả An không, nhưng Kiều Sở không còn khách khí với cô nữa, mà chân thành nói một tiếng: “Cảm ơn”.

Sau khi Kiều Sở đi, Hứa Tịnh Nhi bước vào trong phòng, kéo lấy cái ghế ngồi xuống.

Cô nhìn khuông mặt trắng bệch của Tả An, ngủ không hề ngon giấc, chân mày cau chặt lại, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra, giống như đang gặp ác mộng vậy, biểu cảm dần dần trở nên đau khổ, miệng bắt đầu yếu ớt rêи ɾỉ gọi mẹ.

Trong lòng Hứa Tịnh Nhi, cấp trên đại nhân luôn rất thần bí, nhưng khi anh ta xuất hiện trước mặt cô, lại là một dáng vẻ ấm áp vô hại, nhìn rất dễ gần, trên thực tế lại không phải thế.

Tối hôm qua và bây giờ, chắc là lúc anh ta hoàn toàn gỡ bỏ lớp mặt nạ.

Xem ra, trong lòng anh ta, mẹ là người vô cùng quan trọng.

Nếu như anh ta thực sự là anh em hay chị em với Tả Tư, vậy có khi nào là cùng cha khác mẹ không? Vì lẽ đó nên hai người mới thù hận, đấu đá lẫn nhau?

Cũng đâu đến mức đó, mặc dù hai người cùng cha khác mẹ sẽ có mâu thuẫn, nhưng cũng không đến mức muốn đối phương chết chứ, phải có mối hận thù sâu sắc thế nào, mới muốn người kia phải chết đây?

Cũng không biết cấp trên đại nhân rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, trông cũng khá đáng thương…

Ai mà chẳng có nỗi khổ riêng…

Tả An dường như có một giấc mơ quá đáng sợ, đến nỗi tay của anh ta vô thức đưa lên, làm cho máu chảy ra, ống truyền chuyển sang màu đỏ, Hứa Tịnh Nhi sợ hãi vội vàng thu cảm xúc lại, đưa tay ra giữ chặt cánh tay anh ta ấn xuống.

Mặc dù là trong vô thức, nhưng sức của Tả An vẫn rất khỏe, dùng sức muốn vùng ra khỏi tay Hứa Tịnh Nhi. Cô sợ kim sẽ làm anh ta bị thương, nên phải dùng lực mạnh hơn để đè xuống.

Một loạt hành động đó, khiến Tả An tỉnh lại từ trong giấc mơ, bờ mi cong khẽ run run, mắt từ từ mở ra.

Hứa Tịnh Nhi không để ý Tả An đã tỉnh lại, sau khi cô ấn cái tay đang cắm ống truyền của Tả An xuống, định rụt tay lại, thì lập tức cổ tay của cô bị một bàn tay khác nắm chặt lấy.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 505: Hóa ra đúng là cô thật

Hứa Tịnh Nhi ngây ra một lúc, ngẩng đầu lên về phía ngón tay thuôn dài trắng bệch kia, mặt đối mặt với Tả An, đôi mắt anh ta vẫn còn mơ màng vì mới tỉnh, thậm chí vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cơn ác mộng, biểu cảm mang chút sợ hãi và… yếu đuối.

Bộ dạng này của anh ta chắc sẽ khiến tất cả những người phụ nữ nhìn thấy không cầm lòng được mà vỗ về an ủi.

“Cấp trên đại nhân, không sao rồi…”. Giọng nói của Hứa Tịnh Nhi mềm mại: “Vừa nãy chỉ là anh mơ thấy ác mộng thôi, không phải thật đâu”.

Tả An nhìn cô chằm chằm một lúc lâu mới dần dần khôi phục ý thức, ánh mắt thu lại, từ từ nhận ra dáng hình của Hứa Tịnh Nhi.

“Tịnh Nhi?”, giọng nói của anh ta nhỏ nhẹ, hơi khô khốc, khàn khàn.

“Vâng, là tôi”, Hứa Tịnh Nhi gật đầu: “Cấp trên đại nhân, giờ anh cảm thấy thế nào rồi? Đỡ chút nào chưa?”.

Tả An vẫn chưa hoàn toàn lấy lại ý thức, phản ứng rất chậm, mãi không trả lời được câu hỏi của Hứa Tịnh Nhi, chỉ ngây ra như phỗng nhìn cô.

Hứa Tịnh Nhi lo anh ta sốt đến mất hồn, định đưa tay ra sờ trán anh ta xem sao, ấy vậy mà tay cô vừa động đậy, thì lực nắm cổ tay cô bỗng mạnh hơn.

Có lẽ vì anh ta hành động trong vô thức, không khống chế được sức lực, làm Hứa Tịnh Nhi bị đau, khẽ kêu lên một tiếng, đôi lông mày thanh tú cũng nhíu lại.

Tả An bắt đầu ý thức được mình đang túm tay Hứa Tịnh Nhi liền bỏ ra, lúc này mới tỉnh được một nửa, giọng điệu nói chuyện cuối cùng cũng khôi phục vẻ khách sáo ôn nhu vốn có: “Xin lỗi”.

“Không sao, không sao”.

Hứa Tịnh Nhi không để bụng xua tay: “Anh tỉnh lại là tốt rồi, cũng không bõ công tôi vất vả, tay anh vẫn đang cắm kim đấy, đừng cử động”.

Tả An khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đặt tay ngay ngắn.

Nhìn bộ dạng này của anh ta, Hứa Tịnh Nhi không khỏi thấy buồn cười, bởi vậy mới nói, có phải đàn ông có hai bộ mặt không? Rõ ràng cấp trên đại nhân trước đây vô cùng thần bí kiểu hình tượng sếp lớn, đằng sau lại cực kỳ thương nhớ mẹ, hơn nữa lúc bị ốm còn rất ngoan ngoãn nghe lời nữa.

Có khi nào, anh ta nhầm cô thành mẹ anh ta không? Vậy… cô thực sự kiếm được một cậu con trai lớn rồi sao?

Nghĩ vu vơ một hồi, cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Nghe thấy tiếng cười, Tả An ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt mang nét nghi hoặc: “Sao thế?”.

Hứa Tịnh Nhi nào dám nói ra suy nghĩ của mình, vội vàng lắc đầu, đổi chủ đề khác: “Cấp trên đại nhân, tôi đi rót nước cho anh, anh phải bổ sung nước vào, còn cần gì nữa có thể nói với tôi, Kiều Sở đi nghỉ ngơi rồi, giờ tôi là y tá của anh!”.

Vừa nói, cô vừa quay người đi đến quầy bar nhỏ, vì chỉ có nước khoáng, mà lúc này cấp trên đại nhân phải uống nước ấm, nên cô mở một chai nước khoáng, đổ vào ấm đun nước rồi cắm điện. Sau khi nước sôi thì đổ ra cốc, đợi nguội đi một chút, nhiệt độ vừa phải thì cầm trở lại giường.

Lúc cô làm những việc đó, ánh mắt Tả An luôn dõi theo từng động tác của cô, cho đến khi cô quay lại, đỡ anh ta ngồi dậy, rồi đưa nước cho uống, anh ta mới thôi không nhìn nữa, cầm lấy cốc nước uống một ngụm.

Hứa Tịnh Nhi lấy lại chiếc cốc, đặt lên tủ đầu giường, hỏi: “Bình này chắc phải truyền thêm một lúc nữa, anh có muốn ngủ tiếp không? Nếu anh cần ngủ, tôi sẽ ra ngoài kia ngồi, không làm phiền anh”.

Tả An không đáp lời, im lặng một lúc, rồi bỗng hỏi ngược lại: “Là cô cứu tôi à?”.

Gương mặt người phụ nữ mà anh ta mơ hồ nhìn thấy lúc đầu óc không tỉnh táo là Hứa Tịnh Nhi?

Không ngờ đột nhiên Tả An lại hỏi câu này, Hứa Tịnh Nhi ngây ra một lúc, rồi gật đầu, ngay sau đó lại vội vàng lắc đầu.

Tả An khẽ cau mày: “Là sao?”.

Hứa Tịnh Nhi ngồi lại xuống ghế, khuỷu tay chống vào đầu gối, hai tay đỡ cằm, đôi mắt to tròn nhìn Tả An, uể oải đáp: “Ý tôi là, cứ cho là tôi cứu anh, thì cũng không phải công của một mình tôi, nhưng đúng là tôi có cứu anh thật”.

Chắc là vì cô nói hơi lủng củng, nên Tả An càng cau mày.

Trò đùa của Hứa Tịnh Nhi thành công, khẽ cười thành tiếng, sau đó hắng giọng, nghiêm túc nói: “Được rồi được rồi, không làm khó người đang sốt cao như anh, đơn giản là, tôi nghe Kiều Sở nói anh có khả năng bị tai nạn trên núi, gặp nguy hiểm hay đại loại thế, tối qua lại mưa to gió lớn, tôi không yên tâm nổi, cho nên tôi đã liên lạc với đội cứu hộ, bảo bọn họ cử người lên núi tìm”.

“Anh là sếp của tôi mà, tôi còn phải trông chờ vào đồng lương anh trả cho tôi, sao có thể để anh xảy ra chuyện được? Cho nên đích thân tôi cũng đến, chắc là do anh chưa tới số, hoặc là tại tôi quá may mắn, tôi không cẩn thận lăn xuống sườn núi, thì lại tìm thấy anh!”.

“Lúc đó vết thương của anh bị viêm, còn sốt cao, mà mưa gió ầm ầm, tôi nghĩ nếu còn đợi đội cứu hộ đến, thì chắc anh không giữ nổi mạng mất, tôi đâu thể giương mắt nhìn thấy chết mà không cứu chứ? Chỉ đành cõng anh về thôi!”.

Vừa nhớ lại cảnh tượng gian khổ tối hôm qua, Hứa Tịnh Nhi cảm thấy hai chân mềm nhũn, cô bất giác than một câu: “Cấp trên đại nhân, trông anh cũng gầy mà, không ngờ lại nặng thế!!! Vì cõng anh mà tôi thật sự…”.

Hứa Tịnh Nhi hô to lên một câu: “Quả nhiên là trong cơn hoạn nạn, tiềm lực con người là vô hạn!”.

“Nhưng mà tôi cũng chỉ có thể cõng anh đến sườn núi, sau đó không chịu nổi nữa, tôi gọi điện cho Kiều Sở, xong rồi cũng ngất đi, sau khi tôi tỉnh lại thì nghe nói là đội cứu hộ đã tới kịp đưa chúng ta xuống núi”.

“Cho nên, tôi có cứu anh, nhưng đội cứu hộ cũng cứu anh, nếu xét về công lao, thì tôi chỉ được tính một nửa thôi!”.

Cô huyên thuyên một tràng, còn Tả An thì chẳng hé nửa lời.

Hứa Tịnh Nhi tưởng anh ta sốt cao khó chịu, đầu óc phải từ từ mới hiểu hết lời cô nói, bèn cười: “Đại khái mọi chuyện là như vậy, nếu như anh muốn biết chi tiết hơn, thì đợi khỏi bệnh rồi từ từ tôi sẽ kể anh nghe, bây giờ anh nghỉ ngơi tiếp đi, tôi đi…”.

Cô còn chưa nói xong, Tả An đã vội hỏi một câu: “Là cô cõng tôi?”.

Cô nói nhiều như vậy, mà anh ta lại chỉ nghe được mỗi câu đó thôi sao?

Mặc dù không hiểu cho lắm, nhưng Hứa Tịnh Nhi vẫn thật thà gật đầu: “Phải đấy, cõng anh mệt chết đi được! May mà bình thường tôi cũng khỏe, nếu không chắc chỉ có thể kéo anh đi thôi!”.

Gương mặt mơ hồ đó, hóa ra đúng là cô thật…

Ánh mắt Tả An trở nên khó hiểu, giọng nói càng nhỏ hơn: “Cô không sợ… cứu tôi không được, mà còn bị liên lụy sao?”.

Hứa Tịnh Nhi không do dự mà gật đầu: “Sợ chứ, tôi trân trọng cái mạng của mình lắm!”.

Phải, ai mà không quý trọng mạng sống chứ, ai lại ngốc nghếch vì người khác mà liều mạng như vậy chứ… Một đạo lý hiển nhiên như vậy nhưng lại khiến ánh sáng nơi khóe mắt của Tả An dần dần tiêu tan.

Nhưng Hứa Tịnh Nhi ngay lập tức lại nói.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 506: Đáng yêu lạ thường

“Nhưng, nếu quay lại lần nữa, tôi vẫn sẽ lên núi cứu anh!”.

Tả An sửng sốt.

“Mặc dù tôi rất quý tính mạng, nhưng anh gặp nguy hiểm, tôi chắc chắn vẫn sẽ giúp đỡ anh”, Hứa Tịnh Nhi nở nụ cười: “Dù sao trước kia anh cũng đã cứu tôi nhiều lần như vậy, tôi là người nợ ơn sẽ trả!”.

Nợ ơn sẽ trả…

Rõ ràng anh ta đã giải thích với cô đó chỉ vì Cố Khiết Thần nhờ cậy, nhưng cô vẫn luôn nhớ trong lòng.

Tả An chậm rãi cong khóe môi, ánh mắt nhìn Hứa Tịnh Nhi cũng thêm phần dịu dàng: “Cảm ơn”.

“Chỉ cảm ơn thôi sao?”, Hứa Tịnh Nhi chớp đôi mắt đen láy: “Cấp trên đại nhân, có phần thưởng gì khác không?”.

Tả An hiểu ra, bất đắc dĩ cười đáp: “Tăng thêm tiền lương”.

“Cấp trên đại nhân, anh thật là… hiểu tôi, vậy tôi sẽ không khách sáo nhận lấy”.

Thấy giữa hai hàng lông mày của Tả An nhuốm vẻ mệt mỏi, Hứa Tịnh Nhi dừng chủ đề ở đây, nói: “Cấp trên đại nhân, anh nghỉ ngơi tiếp đi, đợi truyền nước xong, tôi sẽ vào lại”.

“Không cần”.

“Hả?”.

Tả An khẽ mím môi, vẻ mặt có chút mất tự nhiên nhưng chớp mắt đã biến mất, anh ta nhẹ giọng nói: “Bây giờ tôi không ngủ được, vả lại tôi cũng không quá buồn ngủ, cô không cần ra ngoài, cứ ở đây đi. Cô làm gì cũng được, sẽ không làm ồn đến tôi đâu”.

Không quá buồn ngủ? Này là sợ mơ thấy ác mộng hay sao?

Bảo cô ở lại đây… chẳng lẽ là sợ ở một mình?

Cũng phải, người đàn ông gọi mẹ vào lúc nguy hiểm như vậy, những lúc yếu đuối như bệnh tật không dám ở một mình cũng không có gì lạ.

Vậy nên, vẻ mặt anh ta mới mất tự nhiên như vậy sao? Sợ cô cười anh ta à?

Bỗng dưng cảm thấy đáng yêu lạ thường là thế nào?

Hứa Tịnh Nhi nhịn cười, cũng không vạch trần anh ta, gật đầu: “Vậy được, anh không muốn ngủ thì tôi ở cùng anh. Nhưng tôi thấy anh rất mệt, cứ nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Tôi ở đây, sẽ không đi đâu cả”.

Như vậy chắc anh ta sẽ không sợ nữa chứ?

Lúc này Tả An mới gật đầu, cố gắng chống đỡ một lúc, cuối cùng vẫn chầm chậm nhắm mắt lại.

Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Hứa Tịnh Nhi nhìn nước đã truyền gần xong, đứng dậy, nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Cô gọi điện thoại cho Kiều Sở, bảo anh ta gọi bác sĩ đến rút kim.

Kiều Sở đến rất nhanh, sau lưng còn có bác sĩ đi theo.

Hứa Tịnh Nhi thấy không còn việc của mình nữa, báo với Kiều Sở một tiếng, sau đó quay về phòng mình.

Lúc đẩy cửa vào phòng, cô nhìn thấy Tiêu Thuần đang gọi điện thoại. Cô đi qua, nhận ra vẻ mặt Tiêu Thuần không tốt lắm, đợi cô ấy gọi xong mới hỏi: “Sao thế?”.

Tiêu Thuần bĩu môi, lầm bầm chửi: “Trợ lý Lâm gọi cho mình, anh ta nói anh ta có việc gấp phải về bây giờ, bảo mình đại diện quản lý chuyện ở bên kia. Quái lạ, người nào người nấy sao ai cũng có chuyện gấp? Có đi chơi đàng hoàng được không? Không biết trợ lý Lâm sốt ruột quay về làm gì, phải chăng bên anh Khiết Thần có chuyện gì rồi?”.

“Tiểu Tịnh Nhi, mình không ở cùng cậu được nữa, mình phải về bên đó thay trợ lý Lâm, cậu ở một mình có được không?”.

Hứa Tịnh Nhi gật đầu cười: “Đi đi, mình không sao”.

“Vậy mình đi trước đây, cậu có chuyện gì cứ gọi cho mình”.

Sau khi Tiêu Thuần rời đi, Hứa Tịnh Nhi ngồi xuống ghế sofa, cảm xúc nơi đáy mắt thay đổi liên tục.

Một lúc lâu sau, cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ vừa khéo là thời gian ăn tối.

Cô do dự một lúc, rốt cuộc vẫn cầm ống nghe lên, gọi cho nhân viên phục vụ phòng. Bên kia nghe máy, cô nói thẳng: “Nhờ cô giúp tôi chuẩn bị…”.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 507: Ai phát hiện đầu tiên

Một tiếng đồng hồ sau, Hứa Tịnh Nhi đến phòng làm việc của đội cứu hộ.

Cô nhờ nhân viên phục vụ đẩy lần lượt mười xe thức ăn vào, sau đó, cô cúi mình thật sâu trước đội trưởng đội cứu hộ, nói: “Đội trưởng, tôi đến đây để cảm ơn anh và đội viên của anh. Hôm qua nếu không có các anh kịp thời cứu tôi và cấp trên của tôi, có lẽ bây giờ chúng tôi đã gặp vấn đề nghiêm trọng. Tôi cũng không biết nên bày tỏ sự cảm kích của tôi như thế nào, cho nên tôi chỉ đành dùng cách này mời các anh ăn một bữa thịnh soạn”.

Đội trưởng thấy vậy, vội vàng đỡ Hứa Tịnh Nhi dậy: “Cô Hứa, cô không cần khách sáo như vậy. Đây vốn là chuyện chúng tôi nên làm, mọi người không sao là tốt rồi”.

Dừng một lúc, anh ta nhìn những chiếc xe thức ăn đó, vẫn nhận tấm lòng của cô: “Cái này chúng tôi xin nhận, cô có lòng quá”.

Đội trưởng nói với một đội viên trong đội: “Gọi những người khác lại đây, nhân lúc còn nóng ăn đi, đừng lãng phí tâm ý của cô Hứa”.

Đội viên gật đầu, ra ngoài gọi người vào.

Hứa Tịnh Nhi mím môi, nghĩ một lúc lại nói: “Đội trưởng, nghe nói hôm qua có một đội viên phát hiện ra chúng tôi trước tiên, là đội viên nào vậy ạ? Tôi muốn đích thân nói với anh ấy một lời cảm ơn”.

“Chuyện này…”, đội trưởng nhíu mày nghĩ ngợi: “Tối hôm qua tình hình quá hỗn loạn, tôi thật sự không chú ý tới là đội viên nào đã phát hiện ra trước”.

Anh ta nói rồi, quay đầu nhìn một người khác: “Cậu có biết là ai không?”.

Người khác cũng sững người, lắc đầu: “Tôi không chú ý tới, các cậu thì sao?”.

Những người khác cũng nhìn nhau rồi lắc đầu, bày tỏ không phải mình.

Lúc này, những người cứu hộ khác cũng đi vào, đội trưởng hỏi bọn họ: “Tối hôm qua, trong các cậu ai phát hiện ra cô Hứa và anh Zoe đầu tiên?”.

Những người cứu hộ khác lần lượt lắc đầu.

Đội trưởng lập tức bật cười: “Sao thế, đám nhóc này, trước kia có công lao thì tranh nhau nhận, bây giờ làm việc tốt lại trốn tránh?”.

Một trong số họ đáp: “Có lẽ lúc đó quá hỗn loạn, mình có phải người đầu tiên phát hiện ra hay không cũng không rõ nữa. Dù sao tôi chỉ nhớ là một người anh em đột nhiên la lên, bảo là tìm thấy người rồi, thế là chúng tôi đều qua đó, sau đó vội vàng cứu người, hoàn toàn không chú ý ai ra ai”.

Hỏi một vòng cũng không hỏi được đáp án, đội trưởng nhìn Hứa Tịnh Nhi với ánh mắt hơi áy náy: “Cô Hứa, thật ngại quá, lúc cứu hộ là vậy, mọi người chỉ nghĩ tới việc cứu người, những chuyện khác không chú ý quá nhiều”.

Hứa Tịnh Nhi gật đầu, bày tỏ mình hiểu: “Không sao, dù có thế nào, các anh cũng là ân nhân cứu mạng của tôi và anh Zoe, hi vọng bữa cơm này các anh có thể ăn ngon uống ngon, hết sức cảm ơn các anh”.

Cô còn chuẩn bị khom lưng, đội trưởng nhanh tay lẹ mắt ngăn lại: “Cô Hứa, đủ rồi đủ rồi, cô còn như vậy nữa chúng tôi rất ngại”.

Hứa Tịnh Nhi đành thôi: “Vậy các anh ăn đi, tôi không làm phiền nữa, tôi về trước đây”.

“Được, tạm biệt”.

Các đội viên đều vẫy tay nói tạm biệt Hứa Tịnh Nhi, cô mỉm cười gật đầu, rời khỏi văn phòng.

Tuy mưa to gió lớn đã ngừng, nhưng trong không khí vẫn có mùi ẩm ướt. Hứa Tịnh Nhi men theo con đường đá nhỏ quay về tòa nhà chính. Trên trời có chiếc máy bay bay qua, cô vô thức ngẩng đầu lên, tầm nhìn di chuyển theo chiếc máy bay đó, cho đến khi nó biến mất trong tầng mây.

Về đến phòng, Hứa Tịnh Nhi nửa dựa người vào đầu giường, cầm điện thoại, mở danh bạ ra, ngón tay lướt trên màn hình, cuối cùng dừng ở một số điện thoại trên đó.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 508: Bắt đầu công – tư lẫn lộn

Cô nhìn chằm chằm số điện thoại đó, ngón tay di chuyển đến nút gọi, muốn bấm lại thôi. Lần lữa cả nửa tiếng đồng hồ, cô nặng nề thở ra một hơi, ném điện thoại lên giường.

Thôi bỏ đi.

Cho dù người đầu tiên phát hiện ra cô có phải giống như trong suy đoán của cô hay không, cô cũng không muốn đi tìm chân tướng nữa.

Hứa Tịnh Nhi kéo chăn lên, trùm qua đầu, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ bù.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Hứa Tịnh Nhi cả đêm không mộng mị, ngủ một giấc ngon lành, tinh thần tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều. Cô đến phòng tắm rửa mặt, xong xuôi ra ngoài thấy ánh nắng ngoài trời hôm nay rất tốt, thế là thay một bộ quần áo thoải mái, chuẩn bị xuống lầu ăn sáng, sau đó đi dạo.

Bữa sáng của khách sạn là tự phục vụ, có nhiều loại thức ăn, nhưng người đến ăn lại rất ít ỏi.

Cũng phải, khó có khi ra ngoài nghỉ mát, căn bản đều ngủ đến khi mặt trời lên cao, ai lại vì bữa sáng mà dậy sớm chứ? Nếu không phải hôm qua cô ngủ sớm, có lẽ bây giờ cũng không dậy nổi.

Hứa Tịnh Nhi bưng đĩa tùy ý dạo một vòng, thấy món mình thích thì gắp một ít cho vào đĩa. Sau đó nhìn thấy cháo trắng, cô lấy một cái bát không, định cầm muôi múc, chợt ở một phía khác cũng có một bàn tay thò sang định cầm muôi.

Động tác của hai người khựng lại, ngay sau đó ngước mắt nhìn người kia.

Hứa Tịnh Nhi cong khóe môi: “Kiều Sở, chào buổi sáng”.

Kiều Sở thấy là Hứa Tịnh Nhi, cũng cười đáp: “Cô Hứa, chào buổi sáng”.

Sau đó anh ta rút tay lại, làm tư thế mời: “Cô lấy trước đi”.

Hứa Tịnh Nhi cũng không khách sáo với anh ta, cầm muôi múc một bát cháo, sau đó tiện thể giúp anh ta múc một bát, sau đó hỏi: “Anh đi một mình sao? Có cần ghép bàn với tôi ăn chung không?”.

Kiều Sở lắc đầu: “Cô Hứa, tôi ăn xong rồi, cái này tôi định đóng gói mang về cho anh Zoe, bây giờ anh ấy chỉ có thể ăn mấy món thanh đạm”.

“Vậy à…”, Hứa Tịnh Nhi gật đầu: “Cấp trên đại nhân khỏe hơn chưa? Tôi còn đang định đợi lát nữa đi dạo xong sẽ lên thăm anh ấy”.

“Đã bớt sốt rồi, vết thương bị viêm cũng được ngăn ngừa rồi”.

Dừng một lúc, Kiều Sở nói: “Nhưng mà, lát nữa cô không cần đi thăm anh ấy đâu”.

“Vì sao?”.

“Anh Zoe có chút việc riêng cần xử lý, đã đặt vé máy bay trưa về rồi”.

Hứa Tịnh Nhi sửng sốt.

Cố Khiết Thần và Tả Tư đi rồi, trợ lý Lâm đi theo, bây giờ cấp trên đại nhân và Kiều Sở cũng sắp đi, vậy cô ở lại đây một mình có ý nghĩa gì?

Hơn nữa, nếu Tả An có hành động gì, cô ở lại đây chẳng phải sẽ bỏ sót hay sao?

“Kiều Sở, mấy giờ các anh bay? Đưa tôi theo đi, tôi về cùng các anh”.

Lần này đến lượt Kiều Sở ngạc nhiên: “Cô cũng phải về sao? Cô… cũng có việc à?”.

Lúc nói mấy chữ cuối, rõ ràng giọng anh ta có vẻ thăm dò.

Hứa Tịnh Nhi không đỏ mặt, không hồi hộp, bình thản tự nhiên nói: “Không phải tối hôm đó tôi bị thương mệt chết hay sao? Tôi không còn sức để chơi nữa, muốn về sớm nghỉ ngơi điều dưỡng, ra ngoài chơi cũng rất tốn thể lực đấy!”.

Nhắc tới tối hôm đó, khí thế của Kiều Sở lập tức giảm đi: “Chuyện này… tôi phải hỏi anh Zoe trước. Dù sao cũng là hành trình cá nhân, nếu cô muốn đi cùng thì phải xem ý anh ấy”.

“Được, vậy tôi đợi tin tức của anh. Nếu cấp trên đại nhân cảm thấy không tiện thì tôi tự đi”, Hứa Tịnh Nhi dứt khoát trả lời, sau đó thúc giục: “Anh mau đi đi, đừng để anh Zoe đói bụng”.

Kiều Sở đóng gói thức ăn xong, gật đầu với Hứa Tịnh Nhi, rời đi.

Hứa Tịnh Nhi nhìn bóng lưng anh ta xa dần, môi cong lên nhàn nhạt, sau đó cầm đĩa, tìm đại một bàn trống ngồi xuống ăn sáng.

Lúc Kiều Sở đi vào phòng, Tả An đã xuống giường.

Anh ta bước nhanh tới, muốn đến dìu Tả An, nhưng Tả An lại nói: “Không cần, tôi không sao rồi”.

Kiều Sở chỉ đành đặt thức ăn lên bàn, lần lượt mở ra: “Anh Zoe, anh ăn chút gì đi, ăn xong thì nghỉ ngơi một lát, sau đó đến giờ chúng ta ra sân bay rồi”.

“Ừ”.

Tả An đi qua, ngồi xuống ghế sofa, thong dong ăn cháo.

Kiều Sở đứng ở một bên, do dự một lúc mới lên tiếng: “Đúng rồi, vừa nãy tôi xuống nhà hàng dưới lầu, gặp được cô Hứa”.

Động tác của Tả An dừng lại gần như không thể nhận ra, nhưng không nói gì.

Kiều Sở nói tiếp: “Cô Hứa nghe anh phải về trước, cô ấy nói cô ấy cũng muốn về, hỏi có thể đưa cô ấy theo cùng không”.

Không đợi Tả An trả lời, Kiều Sở lại bổ sung một câu: “Đây là hành trình cá nhân của anh, nếu anh cảm thấy không tiện, bây giờ tôi sẽ từ chối cô ấy thay anh”.

Nói xong, anh ta lấy điện thoại ra, định bấm số.

Ngón tay anh ta còn chưa bấm xuống, đã nghe giọng nói nhàn nhạt của Tả An vang lên: “Đặt vé cho cô ấy đi”.

ánh mắt Kiều Sở hơi dừng lại: “Anh Zoe, như vậy… không tốt lắm đâu. Công tư phân minh có phải tốt hơn không?”.

Tả An nâng mí mắt lên, nhìn về phía Kiều Sở, ánh mắt đã khôi phục sự dịu dàng như thường, chỉ là lời nói ra lại không cho phép nghi ngờ: “Đặt vé cho cô ấy”.

Tay Kiều Sở vô thức nắm lấy điện thoại, môi động đậy, cuối cùng vẫn không nói gì thêm nữa, gật đầu: “Tôi biết rồi”.

Hứa Tịnh Nhi nhận được tin nhắn đặt vé do Kiều Sở gửi tới, khẽ nhướng mày.

Cô cất điện thoại đi, không lề mề, xoay người về phòng thu dọn hành lý của mình, sau đó xách valy ra cửa, đến quầy lễ tân dưới lầu trả phòng.

Tả An và Kiều Sở xuống sau cô mười phút, đợi bọn họ làm thủ tục trả phòng xong thì cùng nhau ra khỏi cổng khách sạn, đi xe khách sạn đã chuẩn bị sẵn đến sân bay.

Vì Kiều Sở tự giác ngồi ở ghế lái phụ, nên Hứa Tịnh Nhi và Tả An ngồi ở ghế sau.

Cô nghiêng mặt quan sát sắc mặt của Tả An. Tối hôm qua mặt anh ta vẫn còn trắng nhợt, dáng vẻ vô cùng yếu ớt, hôm nay đã không còn trắng nhợt nữa, khí sắc trông có vẻ đã khôi phục một nửa.

Cô không thể không cảm khái, khả năng hồi phục của anh ta mạnh thật… giống như Cố Khiết Thần vậy…

Khi ý nghĩ này lướt qua đầu, Hứa Tịnh Nhi bỗng giật mình.

Sao lại nhớ tới anh…

Cô ra sức lắc đầu, xóa hình bóng của anh ra khỏi đầu, một chút vết tích cũng không muốn lưu lại.

“Sao vậy?”.

Bên tai bỗng vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Tả An, Hứa Tịnh Nhi hoàn hồn, đối diện với ánh mắt quan tâm của anh ta, cô vô thức cong môi cười, trả lời: “Không có gì”.

Ánh mắt của Tả An nhanh chóng lướt qua khuôn mặt cô, có thể nhìn ra cô có tâm sự, nhưng cô đã không muốn nói, anh ta cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ cười cười.

Máy bay hạ cánh, ba người ra khỏi sân bay.

Vì bọn họ không sắp xếp người ra đón nên phải bắt xe taxi về. Nơi Tả An muốn đi và nơi Hứa Tịnh Nhi muốn đi ở hai hướng khác nhau, Hứa Tịnh Nhi không đi nhờ anh ta nữa, vẫy tay chào tạm biệt anh ta, kéo theo hành lý bắt một chiếc xe khác.

Tả An đứng ở bên cửa xe, không vào trong xe. Anh ta nhìn bóng lưng Hứa Tịnh Nhi đi xa dần, đáy mắt dâng lên sóng ngầm, bỗng nhấc chân lên.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

Re: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi - Mẫn Hạ

Postby tuvi » 01 Mar 2024

Chương 509: Mời đi ăn

Anh ta sải bước đuổi tới phía trước, vươn tay nắm cổ tay Hứa Tịnh Nhi lại.

Hứa Tịnh Nhi dừng bước, ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy là Tả An thì nghi hoặc nhíu mày: “Cấp trên đại nhân, anh… làm gì vậy?”.

Tả An xưa nay dịu dàng, tác phong luôn rất quân tử, nhẹ nhàng lịch sự, hành vi kéo tay người khác lại như thế này có chút không giống anh ta.

Anh ta không buông tay ra ngay, mà nhìn chằm chằm Hứa Tịnh Nhi, mở lời: “Tối mai cô có thời gian không?”.

Hứa Tịnh Nhi chớp mắt, lại chớp mắt, sau đó mới hiểu ra. Anh ta làm ra hành động hơi mất lịch sự thế này chỉ để hỏi cô chuyện này sao?

Cô nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Sau vài giây, cô khẽ ho một tiếng, nói: “Không phải vẫn còn hai ngày nghỉ sao? Thời gian không đi làm đương nhiên là rảnh. Sao thế? Anh có nhiệm vụ gì cần giao cho tôi à?”.

Hứa Tịnh Nhi nói hai chữ nhiệm vụ vốn chỉ là đùa vui, dù gì cô và cấp trên đại nhân cũng từng liên lạc với nhau vì nhiệm vụ.

Không ngờ Tả An tiếp lời cô, gật đầu: “Ừ, có một nhiệm vụ cần giao cho cô. Nhiệm vụ lần này là tôi muốn cảm ơn cô đã cứu mạng tôi, muốn mời cô ăn một bữa, không biết cô có đồng ý nhận nhiệm vụ này không?”.

Hứa Tịnh Nhi hỏi ngược lại: “Không phải lúc trước đã nói tăng tiền lương xem như cảm ơn rồi sao? Bây giờ lại mời ăn, chẳng lẽ tiền lương thêm của tôi cứ vậy bay đi mất?”.

Đúng là ham tiền.

Tả An lắc đầu bật cười: “Tiền lương vẫn thêm, bữa ăn cũng sẽ mời”.

Hứa Tịnh Nhi lập tức sáng mắt: “Nếu là như vậy thì tôi sẽ nhận, có bữa cơm miễn phí mà không ăn đó là tội ác tày trời”.

“Được, vậy… tối mai gặp”.

“Vâng vâng”, Hứa Tịnh Nhi ra sức gật đầu: “Không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây”.

“Ừ”, Tả An nhẹ giọng trả lời, nhưng không biết là anh ta quên buông tay hay là vì nguyên nhân gì khác, tay anh ta vẫn nắm chặt tay Hứa Tịnh Nhi.

Hứa Tịnh Nhi rút tay về mà không rút được, không thể không lên tiếng nhắc nhở: “Cấp trên đại nhân, anh buông tay đi…”.

Nghe vậy, Tả An mới chậm rãi buông tay ra, để Hứa Tịnh Nhi rút tay về. Anh ta cảm thấy lòng bàn tay trống rỗng, khựng giữa không trung nửa giây, sau đó mới buông xuống.

Anh ta đứng tại chỗ, nhìn Hứa Tịnh Nhi bắt xe, vào trong xe đi khỏi, sau đó anh ta mới quay về xe của mình, chui vào trong xe.

Đợi anh ta ngồi ổn định rồi, Kiều Sở mới nói với tài xế: “Lái xe đi”.

Hứa Tịnh Nhi không ngờ nhà hàng mà Tả An hẹn cô đi ăn lại rất trùng hợp là nhà hàng Sơn Đỉnh mà lúc trước Cố Khiết Thần đã dẫn cô đi.

Rõ ràng đã không còn liên hệ gì đến anh nữa, nhưng dường như bất kể là chuyện gì cũng có thể móc nối quan hệ hoặc ít hoặc nhiều đến anh.

Nhưng Tả An đã đặt chỗ từ trước, cô cũng không thể lấy lý do buồn cười này để từ chối, cho nên cô vẫn đến nơi theo giờ hẹn.

Sau khi đến nhà hàng, nhân viên phục vụ dẫn cô đi vào, Tả An đã ngồi sẵn đợi cô.

Có lẽ xuất phát từ phép lịch sự, anh ta luôn là người đợi người khác, chứ không phải để người khác đợi.

Thấy cô đến, Tả An đứng dậy, vô cùng lịch sự kéo ghế ra cho cô. Hứa Tịnh Nhi ngồi xuống, nói: “Cảm…”.

Lời còn chưa nói xong, cô đã nhìn thấy ở lối vào có hai bóng người quen thuộc.

Lời nói của cô bất chợt mắc nghẹn trong cổ họng, ánh mắt cũng dừng lại một chỗ.

Tả An thấy vậy, nhìn theo đường nhìn của cô.
User avatar
tuvi
Quả Mít
Quả Mít
 
Tiền: $58,078
Posts: 98803
Joined: 29 Apr 2006
Location: FRANCE
 
 

PreviousNext

Return to Truyện Ðọc



Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 79 guests